Chương 10

     a khỏi khám Chí Hòa, Hoàng Guitar vẫn còn nắm chặt mẩu giấy trả tự do trong tay. Bộ quần áo cũ của nó, dường như, cụt ngủn.
Ba năm rồi, còn gì nữa. Ba năm rồi, Hoàng Guitar mới được mặc bộ quần áo của nó mặc hôm bị bắt sau khi hạ bọn “Chemises noires”. Hoàng Guitar móc ví, cẩn thận nhét cái bùa hộ mạng vào một ngăn kín nhất. Thuốc lá hết cả rồi. Trong túi chỉ còn hơn trăm bạc. Hoàng Guitar lững thững bước bên trái con đường Hòa Hưng. Nắng sớm đổ xuống ngập đầu nó. Hoàng Guitar đi thật chậm vừa thở hít không khí tự do, vừa nhìn cảnh vật hai bên. Đường Hòa Hưng chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhưng ngoảnh lại, thấy cái cổng nhà tù thì bỗng thấy những căn nhà như hàm răng mọc vô tổ chức, những gánh hàng rong đầy ruồi nhặng và bọn trẻ con mắt toét, bụng ỏng bu quanh hấp dẫn lạ lùng. Hoàng Guitar muốn đi thật chậm. Khốn nỗi, đôi chân nó cứ như đôi chân con sơn ca, tung tăng không kìm được.
Và Hoàng Guitar đã đến quán cà phê bình dân ở một góc đường. Nó ghé vô gọi một ly cà phê sữa, mua một gói Bastos de luxe. Hoàng Guitar đang phân chất mùi thuốc lá đen trong tù và ngoài đời thì có tiếng gọi từ một quán cà phê bên kia đường vọng sang. Nó ngó về phía bên đó. Hội ghẻ đã băng ngang đường. Nó cười hề hề:
- Mấy bữa rầy canh anh ở đây.
Hội ghẻ ngồi xuống ghế bàn của Hoàng Guitar.
- Anh tính làm ăn gì chưa?
- Mày đã làm gì?
- Em về chỗ cũ của anh Du chột. À, nàng Riri Huệ nhắc tới anh hoài.
- Tao hỏi mày đã làm gì...
- Còn làm gì được nữa?
Hoàng Guitar thở dài:
- Rồi mày lại vô ấp mất thôi.
Hội ghẻ gọi một ly cà phê đen. Nó triết lý vụn:
- Đời mình có hai sự gắn bó: tu và tù. Tu không được thì tù, anh ạ! Thế anh có tính về với tụi này chăng.
Hoàng Guitar lắc đầu:
- Tao muốn đi thật xa khỏi chốn “bụi đời”.
Hội ghẻ tròn mắt:
- Anh tu?
- Không, tao giải nghệ. Tao có nghề đánh đàn, tao sẽ chỉ đánh đàn sống lai rai, yên phận. Tao không có quyền ra lệnh chúng mày theo tao nhưng tao khuyên chúng mày nên bớt đâm chém đi.
Hội ghẻ bắt thương hại Hoàng Guitar:
- Anh ớn tù rồi hả?
Hoàng Guitar nhả khói thuốc:
- Ở trong ấy tao không nhìn rõ tương lai tao.
Hai đứa nhìn nhau. Tên đàn em hạng bét Hội ghẻ có bao giờ được nhìn đàn anh Hoàng Guitar bằng đôi mắt nó đang nhìn Hoàng Guitar? Hội ghẻ là đàn em Đực lì. Trên Đực lì còn Du chột. Và quân sư của Du chột là Hoàng Guitar. Trước đây, Hội ghẻ chỉ được nghe tiếng và ngó Hoàng Guitar. Từ ngày vô ấp nó mới hân hạnh gần gũi Hoàng Guitar, tâm sự vụn vặt với Hoàng Guitar.
Hội ghẻ không mong ước Du chột, Mười khóa, Đực lì chết. Nhưng đàn anh nó đã chết. Thì bổn phận của Hội ghẻ là phải săn sóc bọn lau nhau dưới nó. Nó đương nhiên thay thế Du chột và muốn Hoàng Guitar trở về làm cố vấn cho nó. Hội ghẻ đã gạ chuyện. Hoàng Guitar dứt khoát với dĩ vãng. Nó không muốn vào tù vì nghề dao búa nữa.
- Anh nhất định bỏ đàn em?
- Không bỏ mày đâu, tao giải nghệ thôi.
- Rồi đàn anh coi, chúng nó sẽ làm đàn anh thất điên bát đảo. Ngoài đời đâu phải nhà tù. Đời rộng hơn nhà tù, đàn anh ạ!
- Mày dạy tao hả?
- Đâu dám, đàn em sẵn sàng chờ đợi anh sai phái nếu cuộc đời nó không đãi ngộ đàn anh.
- Mày cố chờ đi.
- Anh cần tiền không?
- Đưa tao mượn một ngàn.
- Sao lại một ngàn? Đàn anh cần bao nhiêu cũng có. Em chiếm lại các nguồn lợi của băng Chín cùi rồi.
- Tao cần thế thôi.
Hội ghẻ đưa tiền cho Hoàng Guitar. Nó hơi thất vọng vì mọi dự định của nó tiêu tan hết. Hoàng Guitar rời quán cà phê. Nó về thẳng bin đinh, nơi con tình nhân của nó đang trông mong nó. Hoàng Guitar nghĩ vậy, dù suốt ba năm tù, con tình nhân của nó không thèm gửi vào ấp một lá thư thăm hỏi. Tới bin đinh, Hoàng Guitar chạy ngay lên phòng cũ. Cửa đóng. Hoàng Guitar đập thình thình. Nó không yêu gì con vũ nữ này song ba năm xa đàn bà, Hoàng Guitar thèm thuồng xác thịt. Nó muốn vùi đầu lên ngực con nhân tình, ái ân đã đời rồi sẽ tính chuyện đời nó. Cửa chưa mở, Hoàng Guitar đập mạnh hơn. Im lặng. Một lát, có tiếng cười rộ. Tiếng cười của đàn ông. Rồi tiếng cười của đàn bà.
Hoàng Guitar không ghen nhưng da nó, dường như nổi gai. Nó dang chân đạp cửa. Giọng mệt mỏi sau những giây phút cuồng loạn, con nhân tình cũ của nó hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Hoàng Guitar biết chắc hai đứa còn đang quấn quýt nhau ở bên giường.
- “Cớm”!
Con vũ nữ phá ra cười:
- Thằng quỷ nào phá đây?
Hoàng Guitar đáp:
- “Cớm” lớn. Mở cửa lẹ lên!
Con vũ nữ nhảy khỏi giường, ra mở cửa. Cái chốt vừa kéo, Hoàng Guitar đã xô cửa, lách mình vào:
- Yêu đương kỹ thế!
Con vũ nữ ngó Hoàng Guitar chằm chằm:
- Ở đâu chui ra vậy?
- Chí Hòa.
Nó trở giọng:
- Ông là ai?
Hoàng Guitar nhếch mép cười:
- Mới có ba năm mà em quên nhanh thế?
Con vũ nữ vẫn đóng kịch:
- Tôi không quen ông.
Gã đàn ông vừa ân ái với con vũ nữ, lên tiếng:
- Bạn lộn phòng chăng?
Hoàng Guitar cười khẩy:
- Tôi đã ăn cơm nằm ở phòng này ông bạn ơi!
Con vũ nữ tức giận:
- Thằng này khùng, cưng ạ!
Gã đàn ông rút khẩu súng lục, chĩa về phía Hoàng Guitar:
- Đây mới là “cớm”, con ơi! Con cút cha con đi, đừng làm mất thì giờ của ba nữa.
Hoàng Guitar lủi thủi bước ra. Cánh cửa đóng sầm lại. Và giọng cười đểu cáng của con vũ nữ re ré nổi lên. “Chúng nó sẽ làm đàn anh thất điên bát đảo”. Hội ghẻ nói câu này chưa lâu la gì. Hoàng Guitar lầm bầm “nó gặp con mòng mới, giả đò không quen biết mình để làm ăn, ta sẽ gặp nó”. Hoàng Guitar lang thang khắp phố. Nó chẳng biết táp vào đâu. Cuối cùng, Hoàng Guitar chui vô một rạp chiếu bóng thường trực.
Cuốn phim “Mélodie sous le sol” có đoạn kết thật não nùng. Đời tàn bạc nổi. Hai tay anh chị dùng hết thủ đoạn, hết âm mưu, cướp sạch tiền nhà băng, nhét vào hai cái “xắc” tay. Rồi muốn qua mặt “cớm”, họ ném hai cái “xắc” bạc xuống hồ bơi. Bạc ngấm nước, nở dần. Khiến hai cái “xắc” bung miệng. Và bạc nổi lềnh bềnh trên mặt hồ dưới những con mắt ngạc nhiên của “cớm”, trong bốn con mắt bi thảm của hai tay anh chị Jean Gabin và Alain Delon đóng tuyệt hay.
Họ diễn tả bằng đôi mắt khúc phim này. Đôi mắt Alain Delon nói lên đầy đủ ý nghĩa bốn tiếng “Đời tan, Bạc nổi” những nếp nhăn của mặt Jean Gabin rung lên những tiếng nấc. Hoàng Guitar không định xem một phim buồn mà bị xem. Cuốn phim làm nó quên lời dặn dò của Hội ghẻ. Chín cùi đã chết khốn nạn. Du chột đã chết khốn nạn. Lâm thợ điện đã chết khốn nạn. Bao nhiêu thằng du đãng khét tiếng lần lượt chết khốn nạn.
Những thằng còn sống đều bị đày ra đảo. Cả “băng” Đại Cathay bị vồ, bị bêu nhục trên báo chí. Những thằng thoát lưới cảnh sát đang bị tầm nã. Rồi đời chúng sẽ tàn ở khám, ngoài đảo hay trong nỗi đói khổ. Chúng sẽ tồi tệ hơn những con chó bị cán chết ngoài lộ. Hoàng Guitar không muốn bị vồ, không muốn chết như chó chết. Nó tự nhủ rằng, chẳng bao giờ nó tìm Hội ghẻ. Chẳng bao giờ nó cần đàn em nữa.
Dĩ vãng đã xa vời, thật xa vời cơ hồ đám mây xám trôi trên nền trời những năm tháng cũ. “Anh còn cây đàn”, Hoàng Guitar còn cây đàn. Nó sẽ làm đời nó bằng cây đàn để cuộc đời mãi mãi du dương như khúc nhạc tình yêu. Hoàng Guitar rời rạp hát, cổ nó muốn cháy bỏng. Hoàng Guitar lang thang trên vỉa hè Lê Lợi. Nó ghé vô một tiệm gọi chai nước ngọt. Hoàng Guitar chưa kịp nâng ly. Thì có tiếng cười và theo sau một câu nói sũng chất căm phẫn.
- Nó đây, chắc con ông cụ mới ở ấp ra!
Thói quen của Hoàng Guitar là ngồi quay lưng ra ngoài. Nó đoán bọn “Chemises noires” đang bàn tán về nó. Hoàng Guitar thản nhiên nâng ly. Nước ngọt thật lạnh làm tươi cổ họng nó. Hoàng Guitar “khà” một tiếng khoái trá. Buổi sáng thứ Năm, tiệm kem vắng khách. Sàigòn chỉ có vài rạp chiếu bóng trung bình chiếu xuất “ma ti nê”. Đối diện Hoàng Guitar là một tấm gương lớn. Từ đó, nó có thể nhìn cảnh tượng sau lưng nó.
Đúng bọn “Chemises noires” rồi. Không có Tâm sơ-mi đen. Chúng đủ năm thằng, tóc để dài và đi giầy cao cổ. Túi áo sơ-mi đen của mỗi thằng đều thêu một cái đầu sư tử. Một thằng đứng dậy miệng ngậm điếu xì gà Robert Burns, hai tay khuỳnh ra, lầm lầm bước vào phía trong. Nó đến bàn Hoàng Guitar, tự nhiên, kéo ghế ngồi đối diện Hoàng Guitar.
Nó dập điếu thuốc xì gà rồi lại ngậm lên môi, hắt đầu:
- Xin tí lửa!
Hoàng Guitar móc chiếc Ronson bật lửa. Thằng sơ-mi đen vồ lấy chiếc Ronson. Nó tự bật lửa, mồi thuốc. Nó hít một hơi đầy, phà khói vào mặt Hoàng Guitar. Rồi nhếch mép cười:
- Mấy “bích” cái Ronson này?
- Tôi mua lâu rồi.
- Đẹp đấy nhỉ?
- Dùng được.
- Cho tao nhé?
Không đợi Hoàng Guitar trả lời, thằng sơ-mi đen nhét ngay chiếc Ronson vô túi quần ống bó của nó. Cảnh “bắt địa” lọt hết vào mắt cô thu ngân viên trẻ đẹp. Ngày nào ngồi ở “két” thu tiền, cô thu ngân viên cũng bị chứng kiến những pha chướng tai gai mắt do bọn “Chemises noires” gây ra. Chúng nó muốn tán cô bé. Nhưng thiếu ngôn ngữ. Đành sắm những vai chăn bò miền Texas để được cô bé chú ý. Chúng tưởng thế hợp với tâm hồn gái mới. Bởi vì, trên các hè phố Sàigòn không thiếu gì các cô bé kháu khỉnh, duyên dáng, tướng con nhà lành, cặp kè với những thằng lông gáy, ăn mặc lố lăng, rước đèn một cách hãnh diện.
Cô thu ngân viên ở quán kem Thăng Long không phải là gái mới. Nên cô bé đã ngấm ngầm khinh bĩ bọn “Chemises noires”.
Thằng sơ-mi đen nhìn Hoàng Guitar trừng trừng:
- Mày định đòi lại chiếc Ronson, hả?
Hoàng Guitar lễ phép:
- Tôi biếu bạn đó.
- Ai bạn bè với mày.
Nó phân trần với tụi ngồi ngoài:
- Thằng cắc ké này nó bảo nó là bạn tôi, trời ơi! Chúng mày vô đây coi chơi. Nó khùng chúng mày ạ!
Nó phá lên cười. Bốn thằng bọn nó đã xô ghế, kéo cả lại bàn của Hoàng Guitar. Tiệm kem chỉ có sáu người khách. Bọn “Chemises noires” đã vây chặt Hoàng Guitar. Nó biết một trận đòn hội chợ sắp xảy ra. Hoàng Guitar, chờ đợi. Thằng sơ-mi đen ngồi đối diện nó, hỏi bâng quơ.
- Cái gạt tàn thuốc lá đâu nhỉ?
Nó reo lớn:
- À đây rồi!
Và nó dụi đầu điếu xì gà Robert Burns vào trán Hoàng Guitar. Cô thu ngân viên bưng mặt rú lên. Vài người chiêu đãi chạy ra, không ai dám can thiệp. Thằng sơ-mi đen hỏi Hoàng Guitar:
- Đau không mày?
Hoàng Guitar mím môi không đáp. Chỉ cần một cái đạp thôi. Chiếc bàn sẽ tung và thằng sơ-mi đen sẽ ngã ngửa. Với thế võ điêu luyện nữa trổ ra, bọn “Chemises noires” sẽ gục hết. Nhưng Hoàng Guitar ngồi bất động. Bọn “Chemises noires” cười khoái chí. Thằng sơ-mi đen bóp nát điếu xì gà bỏ vào ly nước ngọt của Hoàng Guitar:
- Uống đi mày!
Đồng bọn nó hùa theo:
- Uống đi sẽ hết bỏng.
Một thằng mỉa mai:
- Hoàng Guitar có cái sẹo trên trán mới đẹp trai chứ!
Hoàng Guitar nâng ly uống cạn. Cô thu ngân viên nhìn Hoàng Guitar bị xử ức, thương nó đến ứa nước mắt. Thằng sơ-mi đen gọi bồi đem chai nước ngọt nữa. Nó đổ ra ly rồi hắt đầy mặt Hoàng Guitar. Hoàng Guitar đưa tay vuốt mặt. Thằng sơ-mi đen đứng dậy:
- Chơi đi chứ, Hoàng Guitar!
Hoàng Guitar cắn chặt môi. Rồi buông gọn hai tiếng:
- Tao nín.
Thằng sơ-mi đen vung tay tát Hoàng Guitar một cái:
- Mày nín à?
Hoàng Guitar gật đầu:
- Tao nín.
Thằng sơ-mi đen thoi một trái vào bụng Hoàng Guitar. Nó kêu “hự” nhưng khuôn mặt vẫn không chút hận thù.
- Tao nín.
- Không cho mày nín!
Bọn “Chemises noires” đánh hội chợ.Những cú đấm của ba năm nuôi phẫn nộ giáng xuống thân thể Hoàng Guitar. Con ngựa hoang đứng chôn chân chịu đòn. Cho tới khi nó gục thì những cú đấm không còn thấm tháp gì nữa, Hoàng Guitar tê đòn. Bọn “Chemises noires” vẫn đấm, đạp. Một thằng kéo ống tay áo sơ mi, lôi ra một lưỡi dao cạo:
- Để tao rạch mặt nó.
Thằng khác ngoắt tay:
- Ngó coi “cớm” có lãng vãng gần đây không?
Một thằng chạy ra, ngồi ở bàn cũ “nghếch cớm”. Bọn “Chemises noires” rạch chéo hai vết lên trán Hoàng Guitar. Chưa đủ, chúng lấy con dấu đồng khắc đầu sư tử, hơ nóng bằng ngọn lửa của chiếc Ronson. Rồi in xuống má Hoàng Guitar. Con ngựa hoang no nê đòn, không còn biết những gì đang xảy ra. Hạ địch thủ xong, bọn “Chemises noires” rút êm.
Chúng không quên trả tiền nước. Ông chủ tiệm kem Thăng Long sai bồi đóng cửa lại. Những người giúp việc trong tiệm lôi Hoàng Guitar khỏi “chiến trường” đến một chỗ khô ráo hơn. Cô thu ngân viên tình nguyện thấm khăn lạnh lên mặt Hoàng Guitar.
Năm phút sau. Hoàng Guitar tỉnh. Nó mở mắt, ú ớ:
- Tao nín...
Cô thu ngân viên nhỏ nhẹ:
- Chúng nó đi rồi.
Hoàng Guitar vẫn say đòn:
- Tao nín thật. Tôi nín các bạn...
Nước lạnh làm máu ở trán Hoàng Guitar ngưng ứa ra. Và nó tỉnh dần. Nó nhìn người con gái.
- Ông đau lắm phải không?
Câu hỏi thật thừa. Khốn nỗi, nàng chẳng biết hỏi làm sao. Hoàng Guitar gắng gượng ngồi dậy. Nó sờ tay lên trán.
- Chúng nó đã rạch mặt tôi?
- Vâng.
Nó lần mấy ngón tay xuống chỗ rát ở má:
- Còn chỗ này?
Người con gái chớp mắt lia lịa:
- Chúng nó in dấu vào má ông.
Hoàng Guitar đã đứng lên. Nó ngồi xuống ghế:
- Cô cho xin ly nước lạnh.
Người con gái đi vào trong. Ông chủ tiệm hỏi:
- Cậu không biết bọn “Chemises noires” à?
Hoàng Guitar lễ phép đáp:
- Thưa ông, không ạ!
- Cậu có nhìn tụi khốn đó không?
- Thưa ông, tôi ngồi quay lưng ra.
- Thế tại sao tụi nó đánh cậu? Tội nghiệp cậu? Tôi muốn kêu cảnh sát nhưng vì chỗ làm ăn, lo bọn ôn dịch trả thù thì sập tiệm nên tôi không dám kêu.
Hoàng Guitar nghĩ thầm “Ông cóc biết tôi là cựu du đãng vừa ra khỏi ấp. Nếu ông biết, ông đã đẩy tôi ra vỉa hè rồi”.
Nó cố tươi tỉnh:
- Du đãng mà, ông chủ. Nó đánh ai đâu cần biết lý do. Ông chủ không gọi cảnh sát là phúc cho tôi. Ông đối xử như vậy, tôi biết ơn ông nhiều.
Người con gái đã bưng ly nước lạnh ra. Hoàng Guitar đỡ lấy, nốc một hơi cạn sạch.
- Ông dùng nữa nhé!
- Cám ơn cô.
Những người bồi đã dọn dẹp xong “bãi chiến trường”. Tiệm kem lại mở cửa. Sinh hoạt trở lại bình thường. Nhưng cô thu ngân viên chưa về két.
- Cô cho mượn cái lược.
Nàng đưa lược. Hoàng Guitar chải qua loa mái tóc. Nó dọa nàng:
- Bọn “Chemises noires” sẽ trả thù cô đấy! Thôi, cô cho tôi xin cô chút xà bông rồi để mặc tôi.
Nàng ngạc nhiên:
- Xà bông làm gì, hả ông?
Hoàng Guitar mỉm cười:
- Để thoa vào cái dấu nóng in trên má tôi. Như vậy cái dấu không bị sưng. Còn vết rạch, tôi chịu khó bôi nghệ chắc là không thành sẹo.
Nàng càng ngạc nhiên. Sau một trận đòn tơi tả, gã thanh niên này có thể mỉm cười và nói chuyện vui vẻ được ư?
Nàng đi lấy xà bông. Hoàng Guitar thoa ngay vào chỗ bị in dấu nóng. Nó gọi người bồi:
- Tính tiền giùm tôi.
Nàng xua tay:
- Có vài chục, ông để tôi trả, ông nhé?
Hoàng Guitar sửa cổ áo đứng dậy:
- Sẽ có ngày tôi tới đây gặp cô và nói chuyện nhiều.
Nàng thắc mắc:
- Ông có trả thù không?
Hoàng Guitar nhún vai rất điệu:
- “Tôi nín” cô chưa nghe rõ à? Tôi cám ơn bọn “Chemises noires”. Nhờ bọn nó tôi mới được cô săn sóc...
Nàng ửng hồng đôi má thẹn thùng. Hoàng Guitar nói tiếp:
- Và nhờ bọn nó, tôi có thể tin rằng tôi làm được đời tôi, không cần hận thù. Chào cô...
Hoàng Guitar thong thả bước ra. Nàng bước theo nó, hỏi thêm:
- Tên ông là gì?
- Cô chưa nghe rõ à?
- Chưa ạ!
- Bọn “Chemises noires” không réo tên tôi à?
- Tôi không nghe thấy gì cả.
- Vậy tôi là Hoàng.
- Còn tôi là Hương, Diễm Hương,.
- Sẽ gặp lại cô Diễm Hương.
- Tôi mong ông.
Hoàng Guitar nhấc một chân lên ghế, cúi xuống thắt dây giày:
- Lần sau cô để mặc tôi nhé?
Diễm Hương lắc đầu:
- Sao anh lại nói thế? Với bất cứ một người hiền lành nào bị bọn du đãng hành hung, tôi cũng săn sóc.
- Cô giàu tình thương quá. Nhưng tôi muốn ôm mặt bê bết máu về nhà. Tôi vô ơn, phải không cô?
-... Diễm Hương.
- Vâng cô Diễm Hương.
- Anh lập dị.
Hoàng Guitar cười nhạt:
- Có lẽ vậy. Mà này cô Hương, tôi “hiền lành” hả cô?
Diễm Hương hơi xấu hổ. Nàng đưa tay che miệng, không trả lời Hoàng Guitar. Nó đã thắt xong dây giày, đứng thẳng người:
- Cô chưa thức lâu đã biết đêm dài. Coi chừng kẻo nguy cho cô đó. Tôi về đây, bọn “Chemises noires” mượn tôi chiếc Ronson tôi hy vọng không đòi chúng nó.
- Anh, thật khó hiểu.
- Tại cô chưa thức lâu. Hãy rán thức lâu, cô Hương nhé!
Nó cúi đầu chào Diễm Hương và rời tiệm kem. Trời đã gần trưa, Hoàng Guitar chui vào hẻm Casino ăn một bữa cơm sườn nướng. Cơm đĩa ở Casino bây giờ không như mười năm về trước.
Hoàng Guitar còn nhớ quán cơm của má cô Cúc mà nó quen gọi là quán cơm cô Cúc. Cô Cúc học trường Gia Long, trưa nào cũng tới quán bán cơm giúp mẹ. Hẻm Casino được coi như một “làng” Bắc Kỳ, vì ở đây, tập trung khá đông dân Bắc Kỳ cũ. Nhưng quán cô Cúc là quán cơm Nam thuần túy. Mười đồng một đĩa cơm sườn nướng, tám đồng một đĩa cơm thịt heo quay kho.
Hoàng Guitar mê hai thứ cơm này nhất. Sườn nướng, heo quay kho là hai món đặc biệt ở quán cơm cô Cúc. Kêu đĩa cơm sườn nướng, thêm chén cơm trắng và ly cà phê đá. Hoàng Guitar có thể mơ mộng suốt buổi vì bữa cơm thật lý tưởng. Cô Cúc chắc giờ đã lấy chồng, có con. Quán cơm của nhà cô dọn về nơi nào, Hoàng Guitar không biết. Nhưng từ độ thiếu cô Cúc với đôi mắt tròn xoe, đen láy với âm thanh đầy nũng nịu của miền Nam trong hai tiếng “thôi mờ” kéo dài mỗi khi Hoàng Guitar tán tỉnh thì hẻm Casino không còn món ăn nào ngon lành nữa. Vô đây ăn. Ăn cho no, cho qua bữa. Chỉ có thế. Hoàng Guitar gọi đĩa cơm sườn nướng. Quán cơm không nướng mà lại chiên. Hoàng Guitar chợt nhớ người bạn cũ tên Niệm. Vũ Khắc Niệm. Niệm bỏ Hoàng Guitar và dĩ vãng đói rách của mười mấy năm về trước rồi. Ngày nay, nó đã trở thành Đại úy y sĩ trong binh chủng nhảy dù. Bạn bè gặp nhau, ai vui miệng nhắc tới chuỗi ngày túng quẫn, nằm dài trên lầu ba nhà hát Tây, thèm thuồng đĩa cơm thịt sườn nướng ở quán cơm cô Cúc, Niệm thường đỏ mặt, xấu hổ và lảng sang chuyện khác. Nó tưởng cái quá khứ đói rách làm bẩn mảnh bằng bác sĩ của nó. Vũ Khắc Niệm quan niệm về cuộc đời, sự nghiệp thật hẹp hòi. Hoàng Guitar nhớ Niệm không phải nhớ mình có thằng bạn làm bác sĩ đâu.
Mà nhớ chuyện thèm đĩa cơm sườn nướng đã đời lúc có tiền đi ăn lại, nhằm bữa quán chỉ bán cơm sườn chiên. Như Vũ Khắc Niệm ngày xưa, Hoàng Guitar mua đĩa cơm trắng, một tô tái nước. Nó đổ cơm vào tô nước phở, ăn một cách ngon lành. Hoàng Guitar muốn tiêu trắng trọn ngày nay, đợi đêm sẽ về bin đinh ngủ nhờ con nhân tình cũ một đêm xem thái độ nó ra sao. Rồi sẽ tính chuyện làm ăn. Nó lại rúc vào rạp chiếu bóng thường trực coi phim kiếm hiệp Trung Hoa. Hoàng Guitar ngủ say sưa trong rạp vắng khán giả...