Chương 11

     àigòn đã lên đèn, Hoàng Guitar cảm thấy khỏ chịu lắm rồi. Nó thèm được tắm, được thay bộ quần áo mới. Rồi sau đó, thèm thêm cái gì hãy hay. Hoàng Guitar uống cạn ly bia, gọi bồi trả tiền cơm. Nó rời chợ cũ, bách bộ về giữa lòng Sàigòn. “Giờ này con nhỏ đi làm rồi đây”, Hoàng Guitar thấy rạo rực vô cùng. Nó vẫy tay. Chiếc xích lô đạp ép vô lề. Hoàng Guitar nhảy lên.
- Đi đâu thầy?
- Cứ đi theo tôi nói.
Hoàng Guitar ngả lưng vào thành xe, hút thuốc lá. Khi xe dừng trước bin đinh, Hoàng Guitar lại chưa muốn xuống.
- Làm một vòng nữa.
- Thầy cho bao nhiêu?
- Hai bò.
Người phu xích lô không hỏi thêm. Anh ta tiếp tục đạp.
- Chạy chậm thôi.
Hoàng Guitar vừa khám phá ra một nỗi thú. Là ngồi trên xích lô đạp vào buổi tối, suy nghĩ chuyện cuộc đời. Xe chạy chậm. Gió mát làm tâm hồn mình lắng dịu. Nhưng rồi chiếc xích lô lại đậu trước bin đinh dù nó đã chạy thật chậm. Hoàng Guitar đành tiếc rẻ. Nó đi qua cái sân trải đá sỏi. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới chân nó, nghe vang vang một mối hận sầu. Hoàng Guitar ngậm thuốc lá, lầm lũi bước. Nó leo những bậc thang lên lầu. Tới cửa phòng con tình nhân cũ, Hoàng Guitar dùng chiếc chìa khóa riêng mở cửa vào. Chiếc chìa khóa còn nguyên trong ví của nó. Người ta trả tự do cho nó đã trả tự do luôn cho chiếc chìa khóa. Hoàng Guitar vào phòng rồi, công việc đầu tiên của nó là cởi phăng quần áo ra. Nó ngại xuống nhà tắm rửa. Hoàng Guitar mở nước đầy lavabo.
Nó gội dầu, rửa nửa người. Còn nửa dưới, nó lau kỹ. Xong xuôi, Hoàng Guitar lấy “ô đồ cô lô” xịt khắp thân thể. Nó vặn quạt số nhỏ, nằm đắp chăn mỏng, hút thuốc lá. Không còn gì tuyệt thú bằng để thân thể trơ trụi sau khi tắm táp nằm đắp chăn mỏng, hút thuốc lá trong bóng tối. Hoàng Guitar hút đủ hai điếu thuốc thì buồn ngủ. Nó kéo chăn quá lên cổ và ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, con vũ nữ ở vũ trường về. Hoàng Guitar tỉnh giấc khi nghe tiếng lách cách mở khỏa. Nó lồm cồm ngồi dậy, gấp chăn và chui xuống gầm giường. Con vũ nữ bật đèn, thay quần áo, rửa mặt cho hết son phấn rồi lên giường ngủ. Nó không quên tắt đèn, và chỉ để ngọn đèn ngủ thật nhỏ. Hoàng Guitar mỉm cười. Nó chui khỏi gầm giường, vén màn, chui vô. Con vũ nữ rú một tiếng hãi hùng. Hoàng Guitar cười khà.
- Anh đây mà, cục cưng...
- Ai?
- Hồn ma hiện lên ngủ với em đây.
Con vũ nữ đã nhận được tiếng của Hoàng Guitar. Nó tung chăn:
- Làm gì kỳ vậy?
Hoàng Guitar ôm chầm lấy con vũ nữ:
- Yêu nhau chứ làm gì!
- Buông tôi ra!
- Còn lâu.
- Buông tôi ra!
- Em không chiều anh ư? Anh mới ở ấp ra, nhớ em thấy mồ.
- Tôi quên anh rồi!
Hoàng Guitar nham nhở:
- Nhưng anh không quên em đâu.
Con vũ nữ thấy Hoàng Guitar không mặc quần áo. Nó biết thằng du đãng muốn làm ẩu.
- Tao kêu ầm lên cho mà coi.
Hoàng Guitar thách:
- Kêu đi, kêu đi, cưng vừa mở miệng là anh đã bóp cổ cưng lè lưỡi rồi cưng ạ!
Con vũ nữ xuống nước:
- Đùa mà, bồ tèo...
Hoàng Guitar xiết chặt con vũ nữ hơn:
- Cưng không quên anh à? Sáng nay anh bị trận đòn thập tử nhất sinh cưng ơi! Anh nhớ cưng vô cùng, thèm cưng vô cùng.
- Thôi đi cha nội... Bấy lâu nay làm cuộc đời ở đâu?
- Ở “ấp” Chí Hòa.
- Có án à?
- Ừa.
- Được tha hay vượt ngục đấy?
- Có chứng chỉ hạnh kiểm đàng hoàng. Bây giờ, anh ngoan ngoãn làm ăn, không đấm đá ai hết. Bọn tép riu “Chemises noires” đánh anh, anh còn “nín” nữa là. Anh sợ “ấp” lắm rồi, em ạ!
Con vũ nữ mở cờ trong bụng:
- Sợ thật không?
- Sợ thật.
- Thế thì cút khỏi đây ngay. Tao tởm mày rồi. Mày hết thời rồi. Thằng bồ “cớm” của tao nó sẽ xúc mày Hoàng Guitar!
Hoàng Guitar vẫn cười:
- Thay dạ đổi lòng nhanh dữ vậy?
Con vũ nữ cong cớn:
- Đời nó thế mà.
Hoàng Guitar gắn môi nó vào đôi môi con vũ nữ. Con vũ nữ giãy giụa, ú ớ. Nó không kêu thành tiếng được. Hai cánh tay đẫy đà của Hoàng Guitar đè chặt hai cánh tay của con vũ nữ. Hai chân nó cặp chặt hai chân kẻ nằm dưới. Hoàng Guitar vẫn cắn môi con nhân tình. Đến khi con nhân tình hết ú ớ, giẫy giụa, Hoàng Guilar mới để môi nó rời khỏi môi đứa gái giang hồ.
- Đời nó thế, phải không em?
Con vũ nữ tỏ vẻ khinh bỉ:
- Làm gì thì làm đi, giẻ rách!
“Giẻ rách”! Hoàng Guitar đã thành đồ phế thải rồi sao? Sự thèm thuồng xác thịt ba năm trong tù bỗng tan rã như một cục đá lạnh bị ném vào chậu nước sôi. Nó buông tay khỏi tay con vũ nữ. Bất thần, Hoàng Guitar vung tay tát con vũ nữ một cái tát thật mạnh.
- Nói lại coi, tao đã thành giẻ rách chưa?
Con vũ nữ sợ hãi. Hoàng Guitar vung tay tát thêm cái nữa. Nó nhảy xuống sàn phòng, kiếm quần áo mặc nhanh. Rồi nó bật điện sáng trưng.
- Tao ngu quá, còn thứ nữa cần phải nín mà tao quên. Đồ điếm dở, hãy soi mặt mày vào gương đi! Tao sẽ là giẻ rách nếu còn rúc vào gường mày. Điếm dở, cám ơn mày đã sĩ nhục tao, cưng nhé.
Nó móc túi, đếm đủ năm trăm bạc vo thành một nắm, vất trúng mặt con vũ nữ:
- Chưa bắn nhưng tao đã đền đạn. Cầm lấy mai ăn sáng, và mua phấn sáp, điếm dở.
Hoàng Guitar ném trả con vũ nữ chiếc chìa khóa cũ. Nó rút thuốc quẹt diêm, mồi thuốc. Rồi thong thả bước ra cửa. Nghĩ sao, Hoàng Guitar lại về ghế ngồi. Con vũ nữ nằm nguyên trên giường. Nó thách Hoàng Guitar:
- Còn tiếc à?
Hoàng Guitar nhả khói:
- Tao ngồi nhờ đến 4 giờ sáng.
Con vũ nữ trở giọng:
- Anh giận em thật đấy hả?
- Tao tởm mày.
- Lên đây ngủ với em, đi anh...
Hoàng Guitar thấy ân hận những lời tàn tệ của nó đã nói với con vũ nữ. Nó dập điếu thuốc:
- Thôi, em chịu khó ngủ một mình. Anh chờ hết giời nghiêm sẽ đi.
- Đi đâu?
- Đi đâu em hỏi làm gì?
- Em xin lỗi đã hắt hủi anh.
- Em có quyền hắt hủi anh. Một thằng ở tù ra thì chó cũng có quyền khinh nó. Nhưng anh nín tất cả những sự khinh bỉ kể cả sự khinh bỉ của chó hoang, mèo dại.
Con vũ nữ bắt đầu để ý cái thân cường tráng của Hoàng Guitar. Sau mấy năm vắng bóng, Hoàng Guitar trông to và khỏe mạnh vô cùng. Hoàng Guitar sẽ làm con vũ nữ sung sướng tột độ nếu nó bằng lòng tiếp tục những đêm ân ái cũ.
- Anh mới ở “ấp” ra à?
- Sáng nay.
- Em không hề biết anh bị “nhốp”.
- Biết làm quái gì.
- Biết để đi tắt cho anh.
- Cám ơn.
Con vũ nữ đã ngồi dậy. Nó mời mọc Hoàng Guitar:
- Vô đây anh...
Hoàng Guitar lắc đầu:
- Để anh ngồi đây.
Con vũ nữ vén màn, nhảy khỏi giường. Nó ưỡn ẹo cái thân thể lồ lộ khiêu khích Hoàng Guitar. Con ngựa hoang nhắm mắt lại, ả giang hồ đến bên nó, vuốt ve mái tóc nó. Nó hất tay con vũ nữ ra. Con vũ nữ lẳng lơ:
- Chê à?
- Ừ...
- Tu thật chăng?
- Câm mồm!
- Tu ở chùa hay ở nhà thờ?
- Câm mồm.
Con vũ nữ xoa đôi vai Hoàng Guitar:
- Cơm tù mập nhỉ?
Hoàng Guitar đứng hắt lên:
- Em hãy chửi bới anh đi.
Dứt câu nó vung tay tát con vũ nữ và đập ả một cái ngã ngửa trên sàn phòng. Hoàng Guitar đi nhanh ra mở cửa và thoát khỏi sự cám dỗ của xác thịt. Hoàng Guitar xuống cầu thang. Khi nó tới giữa cái sân đá sỏi, có tiếng kêu “trộm, trộm, quân trộm cướp”. Tiếng kêu trong đêm khuya nghe rõ ràng và có tiếng vang xa. Một vài căn kế cận bật đèn mở cửa. Tiếng cười nhao nhao “trộm đâu, trộm đâu, bắt lấy nó”. Lát sau, cả bin đinh thức giấc.
Hoàng Guitar đã ra đến đường. Ngay lúc đó, chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát đi qua. Gặp một gã “phiêu lưu” trong giờ giới nghiêm, chiếc xe tuần tiễu dừng lại. Vài người ở bin đinh đã ào ra đường: “Nó đấy! Nó đấy! Bắt lấy nó!”. Cảnh sát chộp luôn Hoàng Guitar:
- Đi dâu?
Một người ở bin đinh nhanh nhẩu:
- Nó lên vào bin đinh ăn trộm.
Hoàng Guitar bị đẩy lên xe ngay. Một cảnh sát viên nói lớn:
- Phòng nào bị nó viếng, mai làm tờ trình đem nộp ở quận, nghe chưa?
Chiếc xe tuần tiễu rồ máy, chạy biến. Hoàng Guitar vẫn bị một cảnh sát viên nắm chặt cánh tay. Nó lễ phép nói:
- Thưa các ông, tôi không ăn trộm gì cả.
Người cảnh sát lạnh lùng:
- Sáng mai sẽ xét.
Và để chắc ăn, chiếc còng được mở ra còng hai tay của Hoàng Guitar lại. Người ta đem nó về qụận cảnh sát mở còng tay cho nó và đẩy luôn nó vào phòng tạm giữ. Hoàng Guitar mệt quá, chẳng thèm nói năng. Nó tìm một chỗ trống, dựa lưng vào tường, ngủ ngồi.
Nhưng Hoàng Guitar không ngủ nổi. Không khí ẩm mốc, hôi hám của phòng tạm giữ làm nó muốn ói. Hoàng Guitar móc thuốc. Hộp quẹt hết rồi. Còn que diêm duy nhất thì lại rụng đầu diêm sinh.
Hoàng Guitar hỏi nhỏ:
- Còn bạn nào thức không?
- Còn tôi.
- Bạn có lửa xin một tí.
Một que diêm bật lên. Vùng ánh sáng nhỏ tỏa ra. Hoàng Guitar không kịp nhận diện kẻ cho mình lửa.
- Anh hút không?
- Thuốc gì đó?
- Bastos.
- Tôi hút thuốc thơm. Sao anh bị bắt muộn vậy?
- Rủi ro.
- Tôi tới nhà một người quen đòi nợ cũng bị bắt.
Gã thanh niên kể tiếp:
- Chả nhà đó đang tổ chức sóc đĩa sát phạt nhau. Cảnh sát bắt trọn ổ. Tôi trình bày lý do hơi nặng tiếng một tí, bị một cái bợp tai và mang tội canh sòng bạc nên mới bị đẩy vào đây.
Hoàng Guitar an ủi:
- Mai anh về.
Gã thanh niên hỏi:
- Chắc hả anh?
- Chắc chứ. Tôi bảo đảm mai anh về.
Gã thanh niên thú thực:
- Lần đầu tiên bị bắt, tôi lo lắm. Từ tối tới giờ tôi hồi hộp kinh khủng.
Hoàng Guitar nhả khói thuốc:
- Ai cũng thế.
Gã thanh niên lại hỏi:
- Còn anh bị bắt về tội gì?
- Đi trong giờ giới nghiêm.
- Anh sinh năm nào?
- 1934.
- Vậy anh đỡ lo.
- Lo gì?
- Lo tống sang quân vụ thị trấn.
Hoàng Guitar muốn yên lặng hút thuốc. Nhưng gã thanh niên cứ gợi chuyện. Bắt buộc, nó phải bảo gã thanh niên:
- Tôi mệt mỏi buồn ngủ rồi.
- Anh ngủ được à?
- Ngủ được.
Hoàng Guitar nói thêm:
- Tôi là trùm giết người, vào tù ra khám như ăn cơm bữa. Anh tránh xa tôi đi, kẻo nói chuyện với tôi, cảnh sát nghi anh là đồng đảng của tôi thì ốm đòn.
Gã thanh niên sợ quá, nín thinh. Gã nhích gần rồi xa hẳn Hoàng Guitar.
- Cho tôi mượn bao diêm đi.
Gã vất bao diêm cho Hoàng Guitar. Phòng tạm giữ lặng thinh. Phía ngoài những người bị bắt vì không sổ gia đình, đi trong giờ giới nghiêm, tú bà, điếm, khách làng chơi, dân hít, dân cờ bạc cũng đã ngủ gà ngủ gật. Ánh điện vàng chói sáng. Ánh điện lọt vào qua mấy cái chấn song sắt thưa. Phòng tạm giữ hôm nay thiếu nhiều thú dữ. Lác đác chừng mười mạng. Trừ gã thanh niên, bọn quái xế, du đãng ngủ vùi, ngáy pho pho. Hoàng Guitar hút hết điếu thuốc này, châm tiếp điếu thuốc khác. Nó tự hỏi “tại sao con nhân tình cũ của nó lại nỡ vu khống cho nó cái tội trộm”. Hoàng Guitar nhếch mép cười trong bóng tối. “Biết vậy chiều nó một lần xong. Con nhỏ trả thù mình để bắt mình ngủ ở phòng tạm giữ”. Khi điếu thuốc cuối cùng hết, Hoàng Guitar đã dựa đầu vô tường, thiu thiu ngủ.
Mười giờ sáng hôm sau, người ta gọi nó lên phòng thẩm vấn. Hoàng Guitar khai hết sự tình. Nó đưa cho viên cảnh sát thẩm vấn coi giấy phóng thích, giấy chứng chỉ hạnh kiểm tốt của ông quản đốc khám Chí Hòa. Hoàng Guitar không quên nêu tên giám thị Hai ra để làm tăng thêm sự ngay thẳng của nó. Viên cảnh sát thẩm vấn cười nhạt:
- Mới hoàn lương mà chú mày đã bị vu tội bất lương. Chú mày xui rồi đó.
- Vâng, thưa ông, tôi xui. Mới rồi khám, tôi đã bị bọn “Chemises noires” nhục mạ ở tiệm kem Thăng Long. Chúng nó dụi thuốc lá vào trán tôi rạch mặt tôi, đánh tôi nẫu người. Tôi đã nín.
- Ai bắt chú mày nín?
- Tôi bắt tôi.
- Rỡn với tao hả?
- Đâu dám xếp.
- Mày thú thật mày không đủ sức chống chúng nó đi!
Hoàng Guitar chán nản.
- Vâng tôi không đủ sức.
Viên cảnh sát thẩm vấn đập bàn:
- Mày nói dối vụ trước thì vụ sau này cũng nói dối luôn. Đi ra chờ ngày xộ khám lần nữa.
Hoàng Guitar không kịp mở mồm yêu cầu viên cảnh sát thẩm vấn mời cô thu ngân viên và ông chủ tiệm kem tới làm chứng giùm nó. Nó bị dắt xuống phòng tạm giữ, đẩy vào phòng tối, hôi ẩm. Người cảnh sát mỉa mai:
- Mày mà còn chưa trổ nghề bắt cóc đó, còn mới trổ nghề ăn trộm thì sơ sơ vài tháng nữa thôi. Tụi ông khốn nạn vì những vụ bắt cóc, nên ngâm mày ít bữa ở đây.
Cánh cửa dầy đóng cái rầm. Tiếng chìa tra vào khóa lách cách. Hoàng Guitar một mình trong phòng tạm giữ. Hết thuốc. Phẫn nộ. Nó ngồi xuống góc phòng. Chợt nhớ 2C2 giám thị Hai. Phương công tử, đêm tiễn đưa hôm kia. Hoàng Guitar không sợ tù nhưng nó sợ không có cơ hội làm lại cuộc đời nó. Hoàng Guitar sờ tay lên trán, vết thương do đốm lửa của điếu xì gà của bọn “Chemises noires” hãy còn đó. Hoàng Guitar thấy rõ những trái đấm hận thù giáng lên thân thể nó ở trận đòn hội chợ. Đau điếng người. Nó lầm bầm “tôi nín”. Bụng dạ cồn cào vì đói, miệng đắng vì thèm thuốc.
Hoàng Guitar văng vẳng nghe tiếng nói của ân nhân nó tại phòng thẩm vấn cảnh sát cuộc, ba năm về trước. Nó nhắm mắt lại, thầm thì nói một mình cơ hồ một con chiên đang tâm tình riêng tư với Chúa. “Tôi nín! Tôi nín! Tôi nín! Tôi nín”, tâm hồn nó bớt căng thẳng. Lòng nó dịu lại. Nó thiêm thiếp ngủ đi...
- Ê, thằng khốn!
Người cảnh sát đập cửa thình thình gọi léo nhéo. Hoàng Guitar tỉnh giấc.
- Tôi đây.
- Mày chê cơm à!
Hoàng Guitar đứng dậy bước ra cửa. Cánh cửa hé mở. Một đĩa cơm trắng hột vịt chiên và một ca nước lạnh được đẩy vào. Hoàng Guitar đỡ lấy. Cánh cửa lại đóng chặt.
Hoàng Guitar ngao ngán nhìn bữa cơm bần tiện trên tay mình. Nó đặt đĩa cơm xuống đất. Trong vòm không gian tranh tối tranh sáng của phòng tạm giữ, Hoàng Guitar thấy đĩa cơm lổn nhổn xương khô và ươn ướt mồ hôi, máu. Miếng cơm bao giờ cũng nhục. Hoàng Guitar ngồi xom ngó nỗi cực nhục mà nó sắp sửa nuốt vào dạ dày. Nỗi cực nhục sẽ tiêu hóa. Phần nào đó, biến thành máu và ở mãi trái tim con người. Nhờ nó, con người sẽ vươn lên hay gục ngã trong chuyện mưu đồ rửa nhục, có hai cách rửa nhục. Rửa nhục bằng làm đẹp cho đời mình và rửa nhục bằng giáng những trái đấm hận thù vào mặt kẻ bắt mình chịu nhục. Du đãng đã chọn cách thứ hai. Hoàng Guitar không còn là du đãng nữa, nó chọn cách thứ nhất.
Hoàng Guitar đứng lên, đi xa ra để ngó đĩa cơm. Vài con dán, vài con chuột đánh hơi thức ăn, từ cầu tiêu bò ra. Hoàng Guitar vội chạy tới trước khi bọn dán, chuột “hành quân” trên đĩa cơm. Nó lại phải chiến đấu với gián và chuột. Để chiến thắng đĩa cơm trắng hột vịt chiên, Hoàng Guitar chỉ dám ăn hết nữa đĩa, tuy nó đói. Nó uống hết ca nước lạnh. Rồi ngồi bó gối nhìn dán, chuột chấm mút đĩa cơm thừa. Bây giờ, Hoàng Guitar lợm giọng vô cùng. Nó muốn ói. Nhưng không ói được. Lại thèm thuốc lá. Hoàng Guitar lôi cái bao thuốc đã vo nát còn ở trong túi ra.
Nó vuốt cho bao thuốc phẳng phiu rồi dốc những sợi thuốc vụn nát vào miệng. Nó nhai ngon lành như trẻ con nhai kẹo cao su. Hoàng Guitar nuốt thuốc. Bớt buồn ói. Những sợi thuốc vụn nát rồi cũng hết, Hoàng Guitar phải nhai cả bao. Nó xé dần, nhai dần và nuốt luôn. Hộp diêm của gã thanh niên cho tối qua thì hãy còn đây. Hoàng Guitar không dám nhai diêm. Nó táy máy búng những que diêm lên trần. Một que diêm xòe ruột tiếng lòe một ánh lửa và tắt ngay.
Chỉ một lúc, hộp diêm sạch băng. Hoàng Guitar hết thứ nghịch, nó dựa lưng vô tường, cố nhắm mắt.
Trái với lời cảnh cáo của một nhân viên cảnh sát, buổi chiều, người ta đưa nó tới phòng dự thẩm. Con nhân tình cũ của nó làm tờ trình nó thật. Ả chối bay biến không hề quen biết nó. Hoàng Guitar bị ông dự thẩm mắng mỏ một chập rồi được ông ký trát tống vô “ấp” chờ ngày ra hầu tòa.
Thủ tục y hệt lần trước, cảnh sát thẩm vấn sơ khởi. Dự thẩm vấn lần hai. Và vô khám chờ ngày tòa tặng một bản án. Hoàng Guitar leo lên xe cây bít bùng. Qua những lỗ mắt cáo của cánh cửa sau, nó nhìn ra và biết chiều đang bớt nắng. Buổi chiều của cuộc đời trông qua những lỗ mắt cáo cánh cửa xe bít bùng sao mà thê lương thế!