Chương 18

     on chim xanh tình ái của Hoàng Guitar đã phá cái lồng tre yêu đương của nó, bay vuột và sống thảnh thơi trong chiếc lồng son đầy hoa của cuộc đời. Không, của ông quản lý phòng trà “Con Ve”. Hoàng Guitar tìm Chiêu Ly. Chẳng bao giờ gặp nàng nữa. Nó nhủ thế. Nó nhất định nó sẽ không tìm cách gặp Chiêu Ly dù hôm nay thất cơ lỡ vận hay ngày mai có công ăn việc làm đàng hoàng. Hoàng Guitar xua đuổi ngay ý nghĩa Chiêu Ly phản bội ra khỏi đầu óc nó. Không ai phản bội ai cả. Cuộc đời đã phản bội chúng ta. Em yêu dấu, mãi mãi, anh hút thuốc lá, đứng trong sân chờ em đến như em hứa, song em không đến. Em quay về với mộng ước của em. Và mặc anh tìm tương lai, trong tuyệt vọng, ê chề. Anh đã bị khử trừ khỏi đời em, anh không hy vọng về “gần em cùng đếm: này trăng, này sao chi nhé em” và nhìn “trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời, thuyền tình lung linh trong khói sương lam”. Đường về, với anh, quả thật là xa, xa như đôi lòng hai người yêu nhau xa nhau. Anh cũng không dám mơ ước “đường đời anh muốn em còn mơ”. Trọn đời anh, anh hứa rằng, luôn luôn, “xin gió biếc ca ngợi màu suối tóc” của em.
Vĩnh biệt êm ái, vĩnh biệt luyến thương, người yêu dấu!
Hoàng Guitar rót rượu đầy ly. Nó uống rượu mạnh một tuần nay. Hoàng Guitar lẩm bẩm “Nhớ ngày nào khi tôi ra đi, nước mắt em tôi đẫm ướt trên mi. Chia ly còn nhớ câu thơ...” Nó nâng ly rượu nuốc ừng ực. Thuốc lá đen, rượu mạnh, giám thị Hai, những lời khuyến khích và sự bó cẳng. Đó là cuộc sống hiện tại của Hoàng Guitar. Nó thản nhiên chấp nhận định mệnh, oán hận một chút rồi nguôi ngay. Tâm sự nó tương tự anh chàng nông dân Moritz trong tiểu thuyết “La ving cinquinème heure” của Gheorghiu. Vẽ vời hạnh phúc thật đơn giản, hạnh phúc tới chưa kịp hưởng nó đã xa mình, xa mãi mãi. Hoàng Guitar bỗng hoảng sợ mười mấy năm sống trong địa ngục trần gian của anh chàng nông dân Moritz. Qua bao nhiêu trại tù, qua bao nhiêu tra tấn, “bị” nhận bao nhiêu giòng giống, đến ngày gặp vợ con lại phải tình nguyện chống Cộng Sản, cùng vợ con phải “cười đi, cười đi, cười đi” dưới ống kính của lính giải phóng Mỹ! Cười trong đau thương phẫn nộ. Để hy vọng được yên thân.
- Chú vui lên chứ, buồn mãi làm gì?
- Anh muốn em vui như thế nào?
- Chú sáng tác nhạc, anh hy vọng nỗi buồn của chú sẽ tiêu tan. Công việc, chỉ có công việc làm ta ham sống.
- Em không sáng tác nhạc nữa.
- Chú thối chí rồi à?
- Không tìm ra người hát nhạc của em.
Sợ Giám thị Hai cho mình tự kiêu, tự đại, Hoàng Guitar giải thích:
- Những bản nhạc em đã sáng tác trong tù nó chưa ra cái gì cả. Nó cũng lẫn lộn vào những bản nhạc thời trang hiện nay thôi. Em muốn nói những bản nhạc em sẽ sáng tác. Bây giờ em bỏ ý định làm nhạc, người hy vọng hát nổi nhạc của em thì đã chết rồi.
- Chú vẫn tiếc con Chiêu Ly?
- Van anh đừng nguyền rủa nàng.
- Những bản nhạc cũ của chú đâu?
- Em đốt cả.
- Tại sao chú không gửi đài phát thanh trình bày giùm.
Hoàng Guitar không muốn lý luận nhiều với giám thị Hai, một người thương nó song không hiểu nổi nghệ thuật. Nó vờ thở dài:
- Tiếc thật, em đã đốt thành tro.
Giám thị Hai càu nhàu:
- Chú điên khùng. Đài nó hát là chú nổi tiếng liền.
Hoàng Guitar nốc rượu:
- Em quên mất.
Giám thị Hai khích lệ:
- Chú cố nhờ ghi chép lại đi, anh sẽ đem lên đài nhờ vả người ta.
Hoàng Guitar đáp cho xong chuyện:
- Vâng, em sẽ cố nhờ. À, thưa anh, em muốn nói với anh chuyện này.
- Quan trọng không?
- Không.
- Nói đi.
- Em ở đây với anh chị lâu quá rồi. Em chán làm kiếp tầm gửi, em ngượng lắm. Em chắc sóng gió đã chê em, em xin phép anh chị cho em đi nơi khác.
- Chú tính đi đâu?
- Em chưa biết?
- Rồi chú làm gì?
- Tạm thời em mở lớp dạy đàn để sống qua ngày chờ công việc thích đáng hơn.
- Chú rời anh là lại khổ sở. Nhưng làm sao giữ nổi chú.
Hoàng Guitar rót thêm rượu. Giám thị Hai lắc đầu:
- Chú uống nhiều quá! Chú còn nhớ đêm qua anh em mình bị đánh gục chứ?
- Em nhớ.
Hoàng Guitar rót rượu từ cái ly vào chai. Nó rót không rớt một giọt.
- Anh không tin em à?
- Tôi tin chú. Bao giờ chú đi?
- Chiều mai.
Giám thị Hai không hỏi thêm. Ông ta sửa soạn quần áo đi vào khám. Một mình Hoàng Guitar ngồi hút thuốc lá. Đã quá hai giờ rồi, nó vẫn chưa ngừng uống và hút. Hoàng Guitar nhớ lời tiếc nuối đời mình của anh chàng nông dân Moritz. Phải chi, đêm Hoàng Guitar bỏ nhà ra đi, trời mưa lớn, thì nó đã không đi được, thì nó đã không lại bị trải qua năm tháng tủi cực, phẫn nộ.
Người ta đã phẫn nộ giùm nó. Còn Hoàng Guitar, nó biết nghiến răng cắn nát sự phẫn nộ. “Tôi nín, tôi nín, tôi nín”. Hoàng Guitar không hy vọng nghe bố nói “Tao có nghe người ta hát nhạc của mày” nữa. Nhưng nó vẫn muốn nhìn những giọt nước mắt mừng rỡ của mẹ nó.