Chương 19

     ội ghẻ bảo đàn em:
- Tao nghe nói anh Hoàng Guitar rời “ấp” rồi, không hiểu tại sao ảnh không ghé đây? Báo chí đăng tin nữa chứ. Đ.m., chúng nó “vồ” hoài mà toàn “vồ” trật lất. Ông anh cứ nhất quyết làm lại cuộc đời lương thiện mới rầu thúi ruột! Tao chờ ảnh để làm ăn lớn. Đ.m., ăn cắp là ăn cắp, đ. ăn cắp mướn. Chúng mày chia nhau đi tìm ảnh cho tao. Có đứa nào chưa biết mặt ảnh không?
- Em.
- Em.
- Thì làm việc khác. Tao phải cho mỗi thằng ít tiền, cấm tụi bay tiêu nhảm. Anh Hoàng Guitar đang đói rách, gặp ảnh, tụi bay đưa tiền để ảnh xài. Đừng bảo tiền của tao, tụi bay gom góp biếu ảnh, ảnh sẽ trở về với tao. Ảnh mà về, cả tao lẫn chúng mày sẽ giầu lớn.
Cái viễn ảnh “giầu lớn” làm đàn em Hội ghẻ hăng say. Chúng nó tản mạn khắp ngả, tìm Hoàng Guitar. Thường thường chúng la cà ở các xì nách ba, các quán cà phê. Riêng Hội ghẻ thì ngày ngày đón chờ ở cổng khám Chí Hòa xem có “hội viên” 2C2 nào ra không. Nó gặp giám thị Hai nhưng không dám hỏi, mà tìm cách lỉnh đi. Do đó, Hội ghẻ đã mất nhiều công.
Hội ghẻ và đàn em tìm kiếm Hoàng Guitar ròng rã một tháng. Nó không thể ngờ Hoàng Guitar dan díu với Chiêu Ly nên đã bỏ sót phòng trà “Con Ve”. Thành ra, chuyện Hiếu sẹo hạ nhục đàn anh của nó, nó không hề biết. Buổi sáng đi kiếm đàn anh, buổi tối đi... ăn cắp mướn, Hội ghẻ tin tưởng rằng Hoàng Guitar sẽ xiêu lòng. “Miễn là gặp ảnh, bằng giá nào cũng tìm ra ảnh”.
Một bữa sáng thứ Sáu, hai thằng tù đầu tóc lởm chởm lếch thếch trở ra đời sống bên ngoài. Chúng không có hành lý. Vào tay không thì ra tay không. Dẫu có, tù giang hồ cũng để lại cái gì mình có cho anh em. Chúng chỉ cần mang theo một tờ giấy phóng thích. Nhìn qua hai thằng tù, Hội ghẻ đã thừa biết chúng thuộc loại tù... giang hồ. Nó vẫn ngồi yên trong quán cà phê quay mặt ra đường. Và đôi mắt không rời hai thằng tù. Bỗng Hội ghẻ mừng rỡ. Hai thằng tù đến gần. Nó hét lớn:
- Huân con.
Hai thằng tù vừa rời khám, ngạc nhiên. Hội ghẻ đứng dậy:
- Phương công tử!
Huân con và Phương công tử nhìn vào quán. Hội ghẻ đã bước khỏi cửa:
- Tao đây mà, Hội ghẻ đây mà, người giết vua phòng 2C2 đoạt chuỗi răng tù con so và giải phóng 2C2.
Ba đứa ôm lấy nhau tay bắt mặt mừng. Hội ghẻ mời hai bạn vào bàn của mình:
- Uống đi tụi bay!
- La de.
- Tao ly cam tươi!
Hội ghẻ vỗ vai Phương công tử:
- Mày lúc nào cũng công tử, tù mà đòi cam tươi...
Nó nói:
- Tao chờ chúng mày ròng rã cả tháng. Anh Hoàng Guitar bị “vồ” chuyến chót có ở 2C2 không?
- Có.
- Ảnh ra rồi hả?
- Ừ.
- Lại biệt tăm. Ảnh không tìm tao. Tao không biết ảnh đi đâu, cho đàn em đi kiếm ảnh cùng chỗ, vẫn không gặp.
Phương công tử nhếch mép cười:
- Mày đã đến nhà thờ hay chùa chưa?
Hội ghẻ tròn xoe mắt:
- Đ.m., mày nói chơi hay nói thiệt đó?
- Nói thật mà. Ảnh tu. Ảnh làm lại cuộc đời, bộ ảnh không nói với mày sao?
Hội ghẻ ngẩn người, chửi thề:
- Mẹ kiếp, ông lại cứ bắt đàn em kiếm ảnh ở những chỗ ăn chơi. Lần sau này, ảnh có tâm sự gì không?
Huân con đáp:
- Anh ấy buồn hiu như bị ái tình đá.
Hội ghẻ xoa tay:
- Tao giờ kiếm ăn được. Chẳng nói dối gì tụi bay, tao “ăn cắp mướn” đồ Mẽo cho một tổ chức ăn cắp hách lắm. Khỏi lo bị “vồ”, bị “vồ” tổ chức nó xoay ra ngay. Nếu tụi bay chưa có chỗ ở thì về với tao.
Huân con hưởng ứng liền:
- Nhất mày rồi. Nhưng tại sao lại phải “ăn cắp mướn”?
Hội ghẻ nốc cạn ly la de:
- Vì tao ít mưu mẹo. Muốn ăn cắp một mình để giầu sụ, cần anh Hoàng Guitar. Ảnh cứ lơ cái giấc mộng giầu sụ rồi bỏ nghề ăn cắp của tao.
Phương công tử liếm mép:
- Mày muốn Hoàng Guitar về với mày không?
Hội ghẻ sáng rực đôi mắt:
- Khỏi nói.
- Tao có cách.
- Cách gì?
- Rồi tao nói sau. Bây giờ mày đưa tao về nhà mày đi. Gia đình tao từ tao, người yêu tao bỏ tao đi lấy chồng rồi. Tao chán hết, muốn về với mày nhậu la de tối ngày cho đỡ buồn.
Hội ghẻ trả tiền chủ quán. Ba đứa thả bộ một quãng dài mới gặp một chiếc tắc xi. Chúng nó về đường Nguyễn Thông nối dài. Hội ghẻ nóng lòng gặp Hoàng Guitar. Nó gặng hỏi cái “cách” của Phương công tử.
Nhưng gã du đãng công tử tắm gội, thay quần áo mới xong, đã nằm dài trên giường đệm “mút” ngủ một giấc thoải mái. Huân con uống thêm một hộp bia “Black lable” say mèm nằm co quắp trên ghế bố. Hội ghẻ hơi khó chịu. Chợt nó nghĩ đến Phương công tử, người mà Hoàng Guitar quý mến nhất trong toàn anh em 2C2. Nó vuốt tóc khoan khoái:
- Hay là Phương công tử có thể thay thế anh ấy?
Hội ghẻ kiên nhẫn chờ. Đến trưa, Phương công tử thức. Huân con thì vẫn ngáy khò khò. Hội ghẻ đã sai đàn em tới nhà hàng “Bảy Hổ” mua gà đút lò và bò nướng chanh về thiết đãi bọn giang hồ. Mùi thơm của gà bắt Phương công tử thèm nhỏ nước miếng. Mấy năm nay nó mới được ngửi mùi thịt... ngoài đời. Phương công tử hít hà:
- Tao phải làm một paths Scotch soda, có không Hội ghẻ?
- Cả thùng.
- Black label chứ?
- Nhãn đen thui.
- Mày sành điệu đấy. Whisky Mẽo chua hơn nước gạo lâu ngày, cho tao, tao chỉ biết rửa chân. Chỉ cần tiền Mẽo sài là tốt, còn cái gì của Mẽo cũng vất đi cho chó gặm.
Hội ghẻ búng ngón tay. Tên đàn em chạy vô, lễ phép:
- Anh sai em?
Hội ghẻ gật đầu. Và nói:
- Đem vài chai Johnnie Walker vào đây cho tao.
Tên đàn em chạy ra. Chưa đầy hai phút, nó đã khệ nệ bê vào bốn chai rượu. Hội ghẻ khoái chí hỏi Phương công tử:
- Mày “hạ” nổi bốn chai không?
- Chưa biết.
- À, tao quên mày chuyên hút thuốc lá “Con Mèo”. Ông có hàng trăm lon.
Hội ghẻ lại sai đàn em mang “dâng” Phương công tử hàng chục lon thuốc lá “Con Mèo”.
Phương công tử khen ngợi:
- Mày khá... hóm hỉnh đó. Ăn cắp đồ Mẽo mà chơi toàn đồ Ăng lê.
- Ông có hàng kết “Chambagne”.
- Của Mẽo à?
- Của Tây. Toàn “cordon rouge”.
Phương công tử dục:
- Khui rượu gấp!
Đàn em Hội ghẻ đã sửa soạn xong ly, muỗng và đá. Chúng rót rượu bồ đà và xô đa. Phương công tử xé con gà đút lò ra làm bốn miếng. Nó cầm đùi, nhai ngồm ngoàm và nốc rượu ừng ực. Phương công tử tinh nghịch, nó để miếng phao câu lên mũi Huân con. Thằng này cựa quậy và mở mắt. Nó chồm dậy ăn uống. Hội ghẻ được dịp khoe khoang đời sống thừa thãi tiện nghi của nó và giới thiệu Phương công tử, Huân con với đàn em:
- Rất tiếc thiếu anh Hoàng Guitar.
Phương công tử hỏi:
- Mày giầu rồi, muốn giầu thêm à?
Hội ghẻ đáp:
- Ừ, muốn giầu thêm để mua cái vi-la. Tao chán sống cảnh chui rúc trong xó này. Mẹ kiếp, xóm này luôn luôn bị ruồng bỏ.
Ba tay giang hồ đánh đổ hết một chai whisky. Khi cả ba cùng ngà ngà say, Phương công tử gạ gẫm:
- Có “đồ tráng miệng” không?
- Có.
- Thơm chứ?
- Thơm, nhưng tao sợ nó coi mày là hạng đàn em như nó đã coi rẻ tao.
- Con nào vậy?
- Trước nó là nhân tình của đàn anh Du chột tao. Sau đó, nó “mết” anh Hoàng Guitar. Ngoài ra, nó chê hết. Tao có bổn phận phải lo cho nó mà không ăn giải gì.
- Để tao thử coi.
- Ông sẽ phục mày sát đất.
- Cho gọi nó đi.
- Sức mấy. Mày chịu khó mò tới. Tên nó là Riri Huệ.
- Riri Huệ, tên thơm quá. Tao sẽ mò tới.
Huân con đưa tay chùi mép:
- Còn tao?
Hội ghẻ cười:
- Mày nằm yên đây, sẽ có đồ “tráng miệng” cho mày.
Huân con đùa:
- Ông chỉ cần đồ... “bình dân” thôi.
Hội ghẻ vỗ đùi đét một cái:
- Sẽ có đồ “bình dân” cho mày.
Huân con thấy cần phải khen Hội ghẻ vài lời vì nó đã đối đãi quá hậu:
- Mày cha thật!
Phương công tử lè khè:
- Dẫn tao đi gặp Riri, Hội ghẻ!
Hội ghẻ phá ra cười:
- Đừng ham con ơi, nó từ giã xóm này rồi.
Phương công tử cũng cười. Ba thằng du đãng ôm nhau cười rũ rượi. Rồi rượu ngấm vào tim chúng. Không đứa nào ăn “tráng miệng” nữa. Lát sau, chúng đã nằm dưới sàn nhà, đứa nọ gác lên đùi đứa kia, ngáy khò khò như ba đống thịt biết cử động.