Chương 24

     oàng Guitar chờ đợi một tuần liền. Những học trò nhạc của nó không tới nữa.
Nó không biết rằng Bảy húc hàng ngày ra đứng ở đầu ngõ, rút dao con chó dọa nạt những ai muốn vô lớp nhạc của Hoàng Guitar. Nó chỉ nghĩ đến cái dĩ vãng du đãng của nó làm học trò của nó ghê tởm nó, Phương công tử thành công.
Ít ngày sau đó, Hoàng Guitar rời miệt Đakao. Nó mang theo vài bộ quần áo còn bao nhiêu đồ dụng cụ âm nhạc để lại căn gác hẹp. Nó cũng không cho chủ nhà biết. Hoàng Guitar ra đi âm thầm nên Bảy húc mù tịt tin tức. Hội ghẻ ngong ngóng Hoàng Guitar trở về đã tuyệt vọng thực sự. Nó chửi Phương công tử và sai đàn em tống cổ Phương công tử đi. Phương công tử đau khổ giã từ sào huyệt của Hội ghẻ. Con đại bàng gãy cánh rơi xuống một chỗ tầm thường. Tâm sự nó giống hệt tâm sự con đại bàng trong thơ Beaudelaire. Phương công tử biệt tích từ hôm đó.
Không ai thèm tìm kiếm nó và nó cũng chẳng thèm tìm kiếm ai. Chắc nó đã uống thật say rồi tự kết thúc cuộc đời dơ bẩn của nó. Nó chết như con chó vô chủ chạy ngang đường bị xe cán. Không một ai thèm xúc động về cái chết của nó. Hội ghẻ tiếp tục ăn cắp mướn. Cái nỗi thèm “ăn hàng” cả chiếc cam nhông đồ Mỹ của nó, đã trở thành giấc mộng lớn. Nó cố quên Hoàng Guitar. Và nó đã quên. Bảy húc là người đau khổ nhất. Dĩ vãng dao búa của nó được khai quật rồi bị bỏ rơi. Phương công tử không đến. Hoàng Guitar đi đâu mãi. Bảy húc đâm ra hối hận. Nó không còn được sống tầm thường như trước khi gặp Phương công tử. Nhưng có ai đếm xĩa tới nó?
Hoàng Guitar “làm lại” ở Chợ lớn. Cái túi tin tưởng của nó bị vơi gần một nửa. Nó dạy đàn, kèm trẻ con Tàu học tiếng Việt và bắt đầu sáng tác nhạc cho vơi nỗi buồn. Diễm Hương vẫn còn đó. Nàng vẫn yêu nó thiết tha. Bên cạnh Diễm Hương, Hoàng Guitar quên tất cả. Vắng nàng nó mới nhìn rõ những vết bỏng của đời nó. Hoàng Guitar muốn vươn lên, người đời lại muốn dìm nó xuống. Nó ghê tởm chuỗi ngày đi hoang của nó. Với nó, du đãng là những thằng khốn nạn, những thằng xứng đáng để phòng tạm giữ, nhà tù trừng trị tụi chúng. Không, Hoàng Guitar không muốn trở về đời sống trác táng, trụy lạc. Không ai hy vọng ở một thằng du đãng, nhưng ít ra, có vài người kỳ vọng ở Hoàng Guitar. Con ngựa hoang thành tâm mong mỏi lết nổi về tàu ngựa cũ để nhìn những giọt nước mắt mừng rỡ của mẹ già. Hoàng Guitar luôn luôn nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ nó. Và nó gắng sức phấn đấu.
Ngày tháng dài ra. Nỗi buồn không chịu cháy và hy vọng chưa thấy đâm chồi. Diễm Hương lại đục thủng đời nó thêm một lỗ hổng. Nàng cho nó biết nàng đã có thai! Hoàng Guitar hoảng sợ.
Diễm Hương thì không. Nàng thản nhiên chấp nhận hậu quả. Coi như trận bão đã thổi nàng tới bến đau thương. Một buổi chiều, Diễm Hương đến với Hoàng Guitar. Và nàng không trở về nhà nữa. Hoàng Guitar lo cho tương lai nó chưa xong nay phải lo tương lai người yêu và con nó. Nó bối rối thật sự. Diễm Hương an ủi nó. Vô ích. Hoàng Guitar đã sa xuống vùng lầy.
- Anh lo ngại gì?
- Em đã biết cuộc sống vật chất của anh vất vã quá. Anh đang leo cái dốc vật chất cao ngút.
- Anh đừng ngại. Em sẽ đi làm đủ tiền lo cho tương lai con chúng ta.
- Chúng ta chưa có tương lai?
- Chúng ta sống thế là đủ rồi.
- Em vẫn lãng mạn.
- Vậy tùy ý anh. Hay là em cho “băng” cái thai ra.
Hoàng Guitar bỗng rợn người. Nó cắn muốn chảy máu môi, rít qua kẽ răng:
- Đừng nói nữa.
Diễm Hương ứa nước mắt:
- Anh tưởng em sung sướng lắm sao!
- Không, anh không tưởng gì cả. Em làm anh muốn điên. Không anh không lo ngại nữa. Em nói đúng, chúng ta sống đủ rồi, tội lỗi cũng đủ rồi. Anh không thèm nghĩ chuyện tương lai của anh, của em nữa. Mai anh đi kiếm việc làm.
- Anh kiếm việc làm ở đâu?
- Ở đâu có việc.
- Không ở đâu có việc cho một người đầy án tích như anh nhưng anh khỏi lo, em sẽ đi làm.
- Em làm gì?
- Làm gì có tiền thì thôi, nghĩa là em không làm buồn anh.
Từ hôm đó, Diễm Hương đi làm từ buổi chiều, khuya nàng mới về. Nàng bảo Hoàng Guitar là nàng đi dạy bọn chiêu đãi viên nói tiếng Mỹ. Hoàng Guitar tin ngay. Nó thương Diễm Hương hơn. Mỗi buổi sáng, Hoàng Guitar thường thử thời vận bằng cách đi xin việc. Khi nào phải lê gót đi tời khắp các ty, sở, hãng xin việc làm, đứng đợi người ta hỏi đến mình, lúc ấy mới biết rõ giá trị của cơm áo. Và thấm thía với ý nghĩ cuộc đời khi người ta xua tay chê bỏ mình hay quên không thèm hỏi mình.
Hoàng Guitar đã bị chê bỏ, Diễm Hương nói đúng. Không nơi nào muốn chứa một người có dĩ vãng du đãng khốn nạn như nó. Hoàng Guitar chịu thua. Nó không dám uất hận cuộc đời vì chính nó, chính du đãng Hoàng Guitar đã làm cuộc đời ghê tởm nó. Muốn làm gì, Hoàng Guitar cũng khó tẩy sạch dĩ vãng nhuốc nhơ trên người nó. Nó thù cái dĩ văng du đãng của nó.
Hoàng Guitar nằm dài trên gác hẹp, đốt thuốc cháy cả cổ để nghĩ cái thai trong bụng Diễm Hương. Con nó đấy, con Hoàng Guitar đấy. Nó sẽ ra đời, lớn lên và bơ vơ như bố nó. Hoàng Guitar tưởng tượng, một ngày nào đó, con nó sẽ bỏ nhà ra đi sống hoang dại. Rồi nó tập cầm dao đi đâm chém mướn, trở thành du đãng, vào tù, mang án và lúc hối hận lại nghiến răng chịu nhục làm lại cuộc đời. Hay nó tìm hiểu quá khứ của bố nó, mối tình giang hồ của mẹ nó, nó sẽ ghê gớm bố mẹ nó và lao vào bụi đời. Hoàng Guitar suy nghĩ liên miên bao giờ kết luận thê thảm khốn khiếp cũng đến với nó khiến nó hãi hùng. Nó thường hét lên như một người điên.
“Không, không thể được, nó không có quyền có con. Nó không nỡ vất thí cho xã hội một thằng lưu manh chó chết”.
Hoàng Guitar nghe rõ tiếng nói của cuộc đời rót vào tai nó. Nó chết lịm đau đớn hơn cả đòn tra khảo, đòn tù, đòn thù, đau đớn hơn cả mất tình yêu. Không còn gì đau đớn hơn nỗi đau của một người cha biết tương lai chó đẻ của con mình. Hoàng Guitar vất vã rên xiết.
Nó uống rượu. Uống thật nhiều. Rượu đốt cháy môi nó mà không đốt cháy nỗi đau của nó. Đôi mắt ngầu đỏ nhưng mặt vẫn tái mét. Hoàng Guitar uống cạn chai, đập chai vỡ tan tành. Nó cười sằng sặc rồi khóc tỉ tê. Nó gọi bố gọi mẹ. Nó lăn trên những mảnh thủy tinh. Mảnh thủy tinh đâm thủng áo, làm rướm máu da thịt nó. Hoàng Guitar không biết đau. Nó nhắm mắt, ngáy rống. Miệng nó mở hốc. Hai bàn tay nắm chặt. Trong cơn say, nó còn nhớ nói “tôi nín, tôi nín, tôi nín”.
Lúc tỉnh dậy, Hoàng Guitar rã rượi. Nỗi đau đớn kết tụ thành một khối sầu. “Hoàng Guitar, mày là con ngựa hoang dẫm nát đồng cỏ xanh tươi, mày không được sinh đẻ ngựa hoang nữa. Cuộc đời sẽ giết chết ngựa con của mày”. Trái tim nó tâm sự với nó thế. Hoàng Guitar run rẩy, sợ hãi. Nó đã ôm chặt Diễm Hương khóc rống cơ hồ đứa con bị mẹ đánh đòn khóc rống ôm chặt chân mẹ. Nó thú thật là nó sợ có con.
- Anh ghét cái “triết lý” vô tội vạ “trời sinh voi trời sinh cỏ”. Con anh nó sẽ nghĩ gì về anh?
- Nó sẽ thương anh, thương cuộc đời của bố mẹ nó. Nó sẽ hãnh diện vì bố mẹ nó yêu nhau mà sinh ra nó.
- Anh chưa muốn có con bây giờ.
- Bây giờ hay bao giờ cũng vậy thôi. Anh đừng tìm cách chôn vùi dĩ vãng nếu anh biết chắc dĩ vàng của anh đẹp.
- Không đẹp đâu em. Không có dĩ vãng du côn nào đẹp cả.
- Anh muốn cho “nó” băng ra?
- Anh lạy em...
- Em hỏi, anh chưa trả lời em mà.
- Em đừng hỏi anh, đừng bắt anh trả lời.
Diễm Hương yên lặng. Hoàng Guitar khóc nửc nở. Tiếng nấc của người yêu làm lòng nàng thắt lại. Nước mắt nàng ứa ra.
Bất chợt, niềm hối hận dâng lên ngập tràn hồn nàng. Tình yêu không đẹp như tiểu thuyết. Diễm Hương là một cô gái bị tiểu thuyết đầu độc. Khi tuổi dậy thì đến với nàng là nàng bắt đầu gửi những giấc mơ vào những mối tình tiểu thuyết. Nàng đã đọc một vài nữ văn sĩ ở đây và nàng nhuốm màu “hiện sinh cố ý” của những văn sĩ hiện sinh bổn xứ. Hãy sống đã, hãy yêu đã, yêu say mê, cuồng nhiệt rồi ra sao thì ra. “Tôi là người đàn bà yêu một người đàn ông. Đó là một chuyện thường”. Françoise Sagan đã kết thúc tiểu thuyết “Un certain sourire” của nàng như vậy. Níu lấy ý tưởng đó, một vài nữ sĩ Sàigòn đã hãnh diện kể những mối tình bừa bãi, những đêm lang chạ, không cần biết tên những tình nhân qua đường của mình. Rồi lúc mang bầu, họ vẫn thản nhiên. “Tôi là người đàn bà ngủ chung với những đàn ông và tôi mang thai với họ. Đó là chuyện thường. Có chi đáng nhăn mặt chê trách?”
Vài ngày đứa con nhỏ ra chào đời, mẹ của nó lại thản nhiên viết truyện, tự hỏi rằng, không biết đứa con của nàng là “sản phẩm” của ông nhân tình nào! Nữ văn sĩ này khai thác triệt để câu ca dao. “Không chồng mà chửa mới ngoan”. Nàng vượt trên danh dự, trên dư luận để nói thật những điều nàng không thèm giấu, những điều mà xã hội cổ hủ này tìm cách giấu thật kỹ. Nàng cố ý sống hiện sinh, ca ngợi tự do cá nhân, ca ngợi ái tình thác loạn. Người ta xúm lại khen nàng, khen những tiểu thuyết hiện sinh của những nhà văn bổn xứ. Sự khen ngợi biến thành một phong trào. Không đọc tiểu thuyết của những văn sĩ hiện sinh mới là nhà quê. Và nam nữ thanh niên đã tìm đọc, đã bị nô lệ vào sự khen ngợi. Hơn nữa, chiến tranh kéo dài ngót ba mươi năm, niềm tin và tương lai đã bị lửa chiến tranh đốt cháy. Người người tuổi trẻ đâm ra nghi ngờ.
Quá khứ là chuỗi ô nhục ê chề, tương lai là vực thẳm tối mù, hiện tại thì chán chường rời rã. Phải sống, cần phải sống, phải tận hưởng ngay. “Ngày mai ra sao thì hãy hay”. Có những người đã khích lệ, cổ võ triết lý sống mới. Thì sống đi. Thì yêu đi. Yêu cuồng sống vội, tuổi trẻ cống hiến thật nhanh lại kẻo hối tiếc.
Diễm Hương là nạn nhân của tiểu thuyết của những nhà văn hiện sinh ở đây. Hoàng Guitar chỉ ngạc nhiên khi nàng tỏ tình. Và nó không hề biết lý do nào Diễm Hương có thể bỏ gia đình, gửi đời nàng trong tay một thằng du đãng thất nghiệp. Lúc này lớp son phấn hiện sinh trên khuôn mặt Diễm Hương đã trôi đi nhờ những giọt nước mắt của nàng, nhờ ở những tiếng nấc thắt ruột của Hoàng Guitar. Nàng ôm chặt người yêu:
- Rồi sóng gió sẽ qua, anh ạ!
Hoàng Guitar ngước nhìn người yêu bằng đôi mắt mờ nước:
- Em không khinh bỉ anh, không ghê tởm anh chứ?
Diễm Hương dụi mắt trên lưng con ngựa hoang:
- Không, em không dám nghĩ thế. Tại em, tại em tất cả, em đã không nghe anh.
Hoàng Guitar rên xiết:
- Không phải tại em, tại cuộc đời, tại xã hội cố tình dìm anh xuống, xã hội không có lòng với kẻ đã biết sám hối.
Cơn bão tố ngưng thổi. Trời lặng. Tình ái hiện sinh đã theo gió của lòng hai người trôi dạt về bên kia đại dương. Bây giờ, họ mới biết thương nhau. Tình thương trên cả tình yêu.
Yêu nhau còn có thể lợi dụng về bất cứ một phương diện nào đó. Chứ thương nhau thì chỉ nghĩ chuyện hy sinh, cho nhau.
- Anh đừng hối hận nhé?
- Hối hận nhiều, hối hận cả đời anh nhưng anh sẽ câm nín.
- Anh phải tự làm lấy.
- Anh?
- Không để ai chịu trách nhiệm cả, với lại mình nghèo không có tiền trút trách nhiệm cho ai, anh hiểu chứ?
- Anh hiểu.
- Nhưng anh đã hiểu anh sẽ làm gì chưa?
- Anh hiểu.
Hoàng Guitar đã khô nước mắt. Nó thấy má Diễm Hương rớm rớm máu. Mảnh thủy tinh còn vướng trên lưng áo của nó. Nàng thấm nước mắt vào áo nó, và mảnh thủy tinh của cơn điên còn sót lại đã làm má nàng rướm máu. Hoàng Guitar vội cởi phăng chiếc áo sơ-mi vải dầy mà nó vẫn mặc từ lúc say rượu, ôm chặt lấy Diễm Hương. Mười ngón tay thon mềm của nàng xoa lên những vết thủy tinh đâm vào lưng nó. Con ngựa hoang thấy nỗi đau dịu nhẹ.
- Anh thương em.
- Em biết mà.
- Nếu em không chịu nổi cực khổ, em hãy bỏ rơi anh, bỏ rơi anh đi, anh không dám hờn giận em đâu.
Diễm Hương bịt tay che kín miệng Hoàng Guitar:
- Anh đừng nói nữa.
Hoàng Guitar đẩy tay nàng ra:
- Anh cam đành nín nhịn suốt đời, như thế em sẽ khổ suốt đời.
Diễm Hương níu gáy Hoàng Guitar. Như Chiêu Ly đã bắt Hoàng Guitar câm nín, nàng đã đặt lên môi con ngựa hoang một chiếc hôn dài. Và như mỗi lần, cửa sổ của căn gác lại được đóng kín.
Khi Hoàng Guitar tỉnh đậy, Diễm Hương đã đi khỏi. Nó biết nó sắp phải làm gì. Hoàng Guitar còn nhớ rõ tên một thứ thuốc chích mà thưở còn sống trác táng, những tay chơi khét tiếng đã bảo nó. Hoàng Guitar nhớ để mà nhớ thôi, nó chưa hề dùng tới lần nào. Hoàng Guitar xuống nhà tắm rửa, thay quần áo, rồi xuống phố. Nó đã đứng trước cửa tiệm thuốc Âu Mỹ rất lâu, hút thuốc lá trên miệng mà vẫn không đủ can đảm bước vào.
Hoàng Guitar tưởng chừng nó là một hung thủ vừa giết người xong. Nó đang đào tẩu và chỉ sợ người ta biết mặt nó, tri hô ầm lên. Nhưng rồi con ngựa hoang cũng phải tìm vũng nước vì nó khát quá. Nó rụt rè vô hiệu thuốc. Hoàng Guitar đọc tên thuốc sai. Người bán thuốc hỏi đi hỏi lại hai ba lần, nó mới nói đúng. Hoàng Guitar hồi hộp chờ đợi. Mãi lúc trả tiền, cầm hộp thuốc và chiếc “xơ ranh” trong tay, nó mới hoàn hồn. Mấy chục bạc một hộp thuốc.
Phá bỏ một cuộc đời thật giản dị và rẻ tiền. Làm lại một cuộc đời hay xây dựng một cuộc đời sao mà khó khăn thế. Một mũi chích. Ôi chỉ có một mũi chích. Hoàng Guitar có thể giết nổi con nó. Cũng như chỉ cần một đêm bỏ nhà ra đi, nó đã giết nổi đời nó. Hoàng Guitar cúi đầu bước nhanh. Nó không dám nhìn ai. Tai nó đã điếc. Nó đang rút dao con chó, sắp sửa bấm nút.
Hoàng Guitar về đến nhà, tự nhiên, tối tăm mặt mũi. Đầu óc nó quay cuồng cơ hồ một người say nắng. Nó không còn nhìn thấy gì cả, không còn nhìn thấy chính nó. Một lúc lâu Hoàng Guitar mới trở về trạng thái bình thường. Nó vẫn nắm chặt hộp thuốc trên tay. Nghĩ đến việc nó sắp phải làm, Hoàng Guitar quặn đau. “Mày là con ngựa hoang dẫm nát đồng cỏ xanh tươi, mày không được sinh đẻ ngựa hoang nữa”. Cơn điên tình cờ muốn nổi dậy. Hoàng Guitar để thuốc và “xơ ranh” xuống giường. Nó tìm rượu chống cự cơn điên. Rượu đã chiến thắng. Hoàng Guitar nằm co quắp trên sân gác. Nó ngủ. Nó là bãi chiến trường của cuộc chiến tranh giữa lương tâm và tội ác. Sau trận chiến chưa phân thắng bại, bãi chiến trường bầy nhầy những xác tử thi. Hoàng Guitar không khóc, không cười, không kêu cha, réo mẹ nữa. Nó cũng không lẩm bẩm “Tôi nín, tôi nín, tôi nín”, như cơn điên say lần trước.
Đống thịt Hoàng Guitar nằm đó. Tim còn đập, máu còn lưu thông. Hình hài còn là hình hài của thằng người. Nhưng không ai muốn coi nó là thằng người. Đoạn kết của cuộc đời một du đãng đấy. Đến khi con ngựa hoang biết những bước đi hoang của nó ghi lại trên đường đời những dấu vết tội lỗi; đến khi nó hiểu du đãng chỉ là những thằng khốn nạn mất dạy, những thằng hào hoa lúc nghèo đói, trụy lạc, trác táng lúc sẵn tiền và chẳng làm gì ích lợi cho chính bản thân chúng nó, thì đã muộn. Thằng du đãng hối hận. Xã hội không cho phép nó hối hận. Cơm thừa có thể cho chó ăn, đổ vào thùng nước gạo chứ không ai thèm để phần cho đứa trẻ mồ côi. Tấm lòng thật của xã hội là vậy. Sự phù phiếm, làm dáng biểu hiệu trong các cuộc lạc quyên.
Bổn phận của xã hội chỉ có thế. Mất công tìm hiểu cặn kẽ những nguyên do đưa đứa trẻ hiền lành thành du đãng mất dạy làm cái gì. Du đãng thì khu trừ nó, tiêu diệt nó, đẩy nó tránh xa khỏi đất liền. Nó muốn sống ở trên đất liền, nó phải biết sống hèn như chó hoang với những vết nhơ không ai thích nó gột rửa. Xã hội ghê tởm du đãng. Xã hội hãnh diện sự ghê tởm. Khốn nỗi, xã hội chối bỏ sự bất lực của mình. Người ta thừa khả năng chiêu hồi bọn cuồng tín dùng súng, dùng dao tàn sát cả một làng, một miền, một quốc gia song lại thiếu tâm hồn chiêu hồi những thằng du đãng mà những hoàn cảnh chó đẻ của gia đình, xã hội, học trường, chiến tranh đã đẩy nó vào những nghịch cảnh để phải cầm dao giết người thì mới có cơm ăn, áo mặc và tiền tiêu sài.
Người ta nguyền rủa những thằng móc túi, ăn cắp bến xe, đánh đập chúng nó không thương sót song đã hèn nhát làm ngơ cho những thằng ăn cắp xương máu của hàng triệu người hiền lành, chất phác. Người ta truy tố ra tòa, luật sư tìm đủ các thứ luật cổ kim để bào chữa tội lỗi cho những thằng mặc “com pờ lê” ăn cắp song không ai thừa hơi tìm luật cãi cho những đứa trẻ áo rách, sinh ở vỉa hè, lớn ở vỉa hè, ăn cắp kiếm sống ở vỉa hè. Đó là những đứa ăn cắp hôi thối. Xã hội loài người ở không gian và thời gian nào cũng thế thôi.
Hoàng Guitar không thể thắng nổi luật đời đã quy định cái số phận những thằng trót gây ra tội ác. Nó đã nhúng mình dưới giòng sông Nhẫn Nhục. Rốt cuộc răng nó chỉ mòn đi vì nghiến thật mạnh để chịu đựng mà tìm con đường sống lương thiện. Tội lỗi với xã hội chưa đền xong, nó lại gây thêm tội lỗi với lương tâm, với Thượng đế.
Nó mệt mỏi quá rồi. Sức chịu đựng của nó hết rồi. Hoàng Guitar nằm đó. Tim còn đập. Máu còn lưu thông. Dẫu tài hoa lắm, thông minh nhiều; dẫu là tinh hoa của du đãng, là tất cả lương tâm của du đãng còn sót lại trên cõi đời này, Hoàng Guitar vẫn cứ nằm đó nguyên vẹn vóc dáng một thằng du đãng khốn nạn, đáng phỉ nhổ. Bởi vì, nó đã là du đãng.
Nó nằm đó mãi tới khi chiếc khăn lạnh ấp lên mặt nó, lau sạch bụi bẩn và mồ hôi, mới tỉnh. Nó nắm chặt cánh tay người yêu:
- Anh không muốn thế, anh không muốn thế, em ơi!
Diễm Hương dịu giọng:
- Em biết.
- Anh vẫn muốn làm đẹp cho đời anh...
- Em biết.
Nàng nâng ngươi yêu ngồi dậy, an ủi:
- Chúng ta đang sống giữa một xã hội loài người mà yêu nhau cùng có tội. Thì anh hay em chằng có tội gì cả. Những kẻ tháng tháng dùng Lyndiol, dùng vòng xoắn ngừa thai hay theo phuơng pháp Ogino Knauss có khác gì phá thai đâu. Nhân loại đã đang và còn làm thế, cổ võ khuyến khích làm thế, anh hay em chẳng có tội gì cả.
Hoàng Guitar đứng lên. Nó lẳng lặng tìm an côn, luộc “xơ ranh”. Diễm Hương cũng lẳng lặng đến giường nằm úp mặt xuống đợi Hoàng Guitar loay hoay một lúc mời lấy xong thuốc vào “xơ ranh”. Miếng bông gòn đã tẩm an côn.
Và mũi kim đã lắp vào đầu ống “xơ ranh”. Ngọn đèn nê-ông bật sáng rực. Hoàng Guitar đã bấm nút dao. Lưỡi dao bật kêu “tách” một cái. Nó sắp giết người. Hoàng Guitar đến bên giường. Diễm Hương tự kéo quần để hở một bên mông, Hoàng Guitar đã “căn” đúng điểm chích. Nó xoa an côn vào đó. Khi sắp sửa phóng mũi kim tiêm, tay Hoàng Guitar bủn rủn. Nó mơ hồ nghe tiếng hỏi: “Mày nỡ giết con mày hả Hoànq Guitar? Đồ khốn nạn, đồ thú vật”. Mắt Hoàng Guitar hoa lên. Nó mơ hồ nhìn thấy Hội ghẻ, nhìn thấy những chuyến xe cam nhông đầy nhóc đồ Mỹ lao thẳng vào một cái vi-la, không xảy ra chuyện gì. Tim nó đập loạn cả lên. Hai hàm răng run lập cập nghe rõ tiếng. Như có ai cầm dao chặt cụt cánh tay nó, chiếc “xơ ranh” rớt xuống giường. Hoàng Guitar tỉnh một cơn mơ hoảng. Nó chụp chiếc “xơ ranh” đầy thuốc, ném mạnh vào tường. Tiếng thủy linh vỡ khiến Diềm Hương ngơ ngác.
- Anh điên à?
Hoàng Guitar bẻ bão tay răng rắc:
- Anh không điên, anh không nỡ giết con anh, con chúng ta. Anh nhớ ra rồi, anh sẽ có thật nhiều tiền để nuôi con chúng ta thanh người tử tế.
Nó bình tĩnh, mỉm cười tự tin:
- Em không phải đi làm nữa. Em ở nhà. Vài hôm là cùng chúng ta sẽ thuê căn nhà sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Em tin anh đi, chúng ta sẽ sung sướng.
Nàng kéo quần lên, ngồi dậy. Im lặng. Không ai nói thêm với ai một lời nào. Nhưng bốn con mắt nhìn nhau không chớp. Rồi bốn giọt nước mặt ứa ra chẳng chịu rơi rụng. Đó là những giọt nước mắt lưng tròng. Bốn cánh tay vươn dài, mời đón. Họ ôm lấy nhau. Và bấy giờ mới có tiếng khóc.
Hội ghẻ đã thuật xong tình hình “làm ăn” của nó. Hoàng Guitar vẫn ngậm điếu xì gà “Robert Burns” chưa châm lửa. Nó dựa lưng vào tường, đôi mắt như đang nhìn về một nơi xa thẳm. Hội ghẻ say sưa thuyết trình, không cần biết làm sao, Hoàng Guitar nín thinh. Nó cứ tưởng Hoàng Guitar theo rõi nó. Khi dứt lời, nhìn dáng điệu thẫn thờ của đàn anh, Hội ghẻ lắc đầu khẽ.
Bao nhiêu ngày mong đợi, mong đợi vô vọng, hôm nay Hoàng Guitar tự ý tìm nó, nó mừng cơ hồ đã nắm chắc giấc mộng giàu sang. Hội ghẻ có quyền giàu sang như bao thằng khố rách áo ôm lưu manh dở, nửa thầy nửa cu ly đã giàu sang từ khi người Mỹ tràn ngập ở Việt Nam. Hoàng Guitar cho nó niềm tin tưởng nó sẽ giàu. Đâm chém, bắn giết nó biết làm. Chỉ thiếu mưu mẹo. Hội ghẻ đã thay đổi triết lý sống. Với nó, hôm nay, “làm ăn” trót lọt, qua mặt “cớm”, sống phây phây bên ngoài mới anh hùng. Chứ tung hoành oanh liệt cách mấy, mà rốt cuộc, phải vào “ấp” thì không gì đáng ca ngợi hết. Du chột thoát hàng chục lần tội tù, án tích là nhờ tài “quân sư” của Hoàng Guitar.
Đàn anh Mười khóa, Đực lì của nó sinh thời thường kể thành tích lẫy lùng của Hoàng Guitar cho nó nghe. Đến thời huy hoàng của nó là thời phải làm đàn anh kiếm sinh kế cho đàn em. Hội ghẻ đã tỏ ra thèm Hoàng Guitar vô cùng.
Nhưng Hoàng Guitar, thần tượng của Hội ghẻ, dường như đang muốn ngủ. Nó móc bật lửa dúi vào tay đàn anh:
- Đốt đi anh.
Hoàng Guitar hỏi:
- Tình hình có thế thôi à?
Hội ghẻ sáng rực đôi mắt:
- Thưa anh, có thế thôi.
Hoàng Guitar biểu điễn một đường bật lửa. Nó hất bàn tay trái thật nhanh. Ngón tay vừa đẩy cái nắp Zippo ra thì đã đặt trên bánh xe đá lửa rồi. Nắp bật lửa mở tung, đồng thời, ngọn lửa cũng cháy. Hoàng Guitar mồi thuốc. Hội ghẻ nuốt nước miếng cảm phục. Hoàng Guitar nhả khỏi.
- Như vậy phải dùng súng?
- Dạ.
- Mình có hai địch thủ?
- Dạ.
- Theo mày thì địch thủ nào đáng ngại?
- Chủ của mình.
- Còn an ninh, cảnh sát?
- Coi như pha. An ninh, cảnh sát không đủ mắt canh chừng. Ăn cắp đồ Mỹ bây giờ lan tràn như bệnh dịch, sức mấy nhà nước lập đủ các hàng rào. Em đã nói với anh rồi, tụi thuê mình áp tải đồ ăn cắp có thế lực lắm. Tổ chức của chúng nó chặt chẽ kinh khủng. Nó dám phát súng cho mình thì đâu phải chuyện rỡn. Không làm cho chúng nó khó mà phân biệt thực hư. Cái đời đâm chém, canh sòng bài, bắt cóc của đại ca Du chột giờ là xưa rồi không có tương lai gì cả. Nghề này chỉ cần ba chuyến thôi, anh ạ! Em thề với anh, sau ba chuyến trót lọt, em không giải nghệ sống lương thiện, anh cứ việc giết em.
Hoàng Guitar cắt lời Hội ghẻ:
- Tao hiểu rồi, mày đừng mồi chài nữa. Tao đang cần tiền, mày biết chưa?
Hội ghẻ gật đầu:
- Em đoán vậy.
- Không đoán gì cả, tao cần tiền nên đến tìm mày. Mọi việc kể như xong. Mày có tiền mặt đưa tao vài chục ngàn.
- Sẵn sàng.
- Trả tiền công tao trước bốn chục ngàn đi!
- Sao anh lại nói thế?
- Rõ ràng mà, màu mè làm chó gì!
- Anh cần thêm không?
- Chừng cần, tao sẽ hỏi. Tao có vợ, sắp có con, tao cần tiền cho vợ con tao, mày hiểu chưa?
- Anh đã lấy vợ?
- Ừ.
- Anh giới thiệu em với chị đi. Em sẽ biếu chị tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt...
Hoàng Guitar xua tay:
- Khỏi cần, tao sẽ mua. Mày chỉ nên biết tao là đủ. Vợ tao, tao không muốn nàng quen biết một thằng nào cả.
Hội ghẻ lẳng lặng đi lấy tiền đưa cho Hoàng Guitar. Nó nói:
- Tối nay, em sẽ mời anh găp những thằng cộng tác với mình.
Hoàng Guitar nhét sấp giấy năm trăm vào túi quần:
- Tối nay tao đi với mày.
Nó nhấn mạnh:
- Tao sẽ rất đúng hẹn.
Hoàng Guitar đã đúng hẹn. Nhưng cuộc gặp gỡ đã không đem lại cho nó một lợi ích nhỏ. Kế hoạch mà nó phác họa coi như hỏng. Hội ghẻ quả là đứa ngu xuẩn. Tổ chức ăn cắp đồ Mỹ của bọn chủ Hội ghẻ rất khoa học. Người Mỹ cũng dính trong vụ này. Mỗi đêm một lần “ăn hàng”. Xe cam nhông Mỹ chở đồ, đằng trước là xe “dzip” quân cảnh Mỹ dẫn đầu dẹp đường, đàng sau là xe quân cảnh Mỹ hộ tống. Hàng đi trên lộ trình nhất định. Nó tới đâu, vào đâu, dừng ở đâu, rỡ hàng chỗ nào, ai nhận đồ, từng chi tiết nhỏ đều được ghi trên bản đồ với những lời ghi chú mà chỉ có xếp công voa biết. Tách rời một chiếc xe đi đường khác, chắc chắn, quân cảnh Mỹ sẽ không thể làm ngơ.
Hoàng Guitar bảo bọn Hội ghẻ:
- Đừng hòng qua mặt quân cảnh Mỹ. Dầu qua nổi, chỉ thoát một chuyến. Sau đó chúng mày biệt tích. Chìa mặt ra, chúng nó thịt liền.
Hội ghẻ thất vọng:
- Không có kế khác à?
Hoàng Guitar nói:
- Để tao cho chúng mày biết đầy đủ sự thất bại nếu chúng mày định “ăn hàng” qua mắt quân cảnh Mỹ. Thứ nhất: tao không lọt nổi vào bọn mày vì chúng đang làm ăn ngon trớn, rất ngại nhận người, dù người lạ chỉ làm công cho chúng nó. Tao phải gây sự tín nhiệm. Chúng mày đã làm, chắc chúng mày dư hiểu điều này. Vậy muốn ăn một chuyến cầu âu theo kế hoạch của chúng mày, tao phải được tuyển đụng cái đã. Thứ hai: ăn một chuyến mà chia hàng chục phần thì không bõ ăn. Thứ ba: thiếu tay súng, mình tao khó mà địch nổi mười thằng Mỹ. Chúng mày nghĩ kỹ đi, tao sẵn sàng vào cuộc nhưng có cả công voa hãy liều mạng một chuyến. Bằng không bỏ rơi tụi này, tao có kế hoạch của tao.
Hội ghẻ xua tay:
- Anh lầm rồi, một xế cam nhông ít ra cũng trên mười triệu.
Hoàng Guitar cười nhạt:
- Mày mại nổi mười triệu không? Tao sợ nó đưa năm trăm ngàn mày cũng nhận tạm.
Bọn cộng tác với Hội ghẻ phục Hoàng Guitar lác mắt. Hội ghẻ đã giới thiệu Hoàng Guitar không ngoa. Một thằng nói:
- Tôi đồng ý với anh Hoàng Guitar.
Hoàng Guitar khinh khỉnh:
- Vậy mày khôn. Ăn cắp để sung sướng bằng tiền ăn cắp thì hãy ăn cắp. Dấn thân vào chỗ chết, bây giờ hành động ấy lỗi thời rồi. Chỉ bằng cứ làm công lai rai, phè phỡn như Hội ghẻ là yên chuyện.
Hội ghẻ hỏi:
- Anh bảo anh có kế hoạch khác, kế hoạch ấy ra sao?
Hoàng Guitar đáp:
- Chúng mày bỏ rơi chủ của chúng mày đi. Ăn cắp tận gốc, biết chưa?
Hội ghẻ ngơ ngác:
- Anh nói rõ ràng giùm.
Hoàng Guitar khó chịu:
- Mày tối dạ quá. Chúng nó biết ăn cắp đồ Mỹ thì mình cũng biết ăn cắp đồ Mỹ. Bỏ cái trò ăn cắp của những thằng ăn cắp đi. Tao không thích phỗng tay trên vì phỗng tay trên vụ này coi mòi khó nuốt. Chúng nó cậy thế lực để ăn cắp đồ Mỹ, thì mình cậy tài, cậy can đảm. Mày hiểu chưa?
- Chưa.
- Chưa thằng nào hiểu à?
Cả bọn nín thinh. Hoàng Guitar lắc đầu:
- Thế mà đòi làm ăn lớn. Tao muốn trả lại mày mấy chục ngàn. Hội ghẻ ạ!
Nó móc túi lôi xấp bạc năm trăm Hội ghẻ đưa cho nó buổi chiều mà nó còn ngại không muốn trao cho Diễm Hương. Hoàng Guitar đặt xấp trên bạc mặt bàn.
- Tao bỏ cuộc.
Hội ghẻ năn nỉ:
- Tụi này ngu mới nhờ vả đàn anh chứ! Nếu lại khôn ngoan, đâu dám phiền đàn anh, đâu dám làm đàn anh vất vả.
Hoàng Guitar luồn tay dưới gầm bàn, nhéo Hội ghẻ, rồi nói:
- Tao sợ chết, bỏ cuộc trước.
Hôi ghẻ biết Hoàng Guitar không muốn nói rõ kế hoạch của nó cho những đứa cộng tác, nó đẩy xấp bạc về phía Hoàng Guitar:
- Đàn em không được phép biếu anh tiêu chơi ư? Đàn anh bỏ cuộc hay vô cuộc là quyền của đàn anh, đàn em không dám nói nhiều. Vâng, tụi này sẽ theo con đường của tụi này. Không vô hang sao bắt được cọp con.
Hoàng Guitar đứng dậy, bắt tay từng đứa, cầm xấp bạc, nhét vào túi rồi rời khỏi quán nhậu. Nó về thẳng sào huyệt của Hội ghẻ. Tiếng đồng hồ sau, Hội ghẻ mò mẫm về, đã thấy Hoàng Guitar ngồi nóc rượu. Hội ghẻ mừng quýnh. Nó vào đề ngay:
- Anh muốn loại tụi nó hả?
- Mày thông minh đấy. Hai thằng làm hai chuyến xe thì bỏ nghề dễ. Mười mấy thằng phải làm hai mươi mấy chuyến xe tao sợ vừa làm trôi chuyến thứ mười đã nạp mạng.
- Anh nói kế hoạch của anh đi!
- Mày có bao nhiêu “vốn”?
- Độ trăm ngàn bạc mặt.
- Dư rồi... Nghề ăn cắp bây giờ phải bỏ “vốn” nghe chưa. Kế hoạch của tao chắc ăn trăm phần, chưa đứa nào nghĩ ra, tao càng chắc ăn hơn. Bây giờ, tụi mình thả con xăn xắt, hai tháng sau bắt cá mập. Mai tao với mày sang bên Gia Định, tới một xã xa tỉnh, dúi hai chục ngàn, hay hơn nữa, cho thằng đại diện xã, xin nó cấp mỗi đứa một căn cước bọc nhựa. Chúng mình mang tên khác sinh năm một ngàn chín trăm ba mươi ba thì khỏi cần giấy tờ hợp lệ tình trạng quân dịch. Xã sẽ cấp cả giấy hạnh kiểm. Tao với mày nộp đơn xin lái xe vận tải cho sở Mỹ bên thương cảng. Mày biết lái xe chừ?
- Biết.
- Khá không?
- Nghề mà.
- Có bằng chưa?
- Rồi.
- Mấy con dấu?
- Đủ cả.
- Vậy coi như kế hoạch của tao xong năm mươi phần trăm.
Hội ghẻ phân vân một lát, rồi hỏi:
- Mình đợi lâu không?
Hoàng Guitar nhún vai:
- Tiền đẩy chúng mình đi chứ chúng mình có phải bước đâu. Mày tìm thằng thâu đơn, đính vào đó vài xấp, nó chuyển ngay với vài hàng chữ gửi gấm “xếp” của nó. Tao dặn mày trước được tuyển dụng rồi, cần ngoan ngoãn, bợ đỡ và “chè lá” cho bọn trông coi xe cộ. Chúng nó thương mình, biết mình thật thà, sẽ cho lái những chiếc xe “quan trọng”. Mày đã tìm tao nhớ một điều là nghe lệnh tao. Chừng tao bảo “ăn” được hãy “ăn” kẻo “hóc” đó.
Hoàng Guitar đích thân tìm Hội ghẻ. Nó quên điều đó. Nhưng Hội ghẻ có bổn phận vâng lời đàn anh. Nó vẫn tin rằng nó đã mời Hoàng Guitar.
- Anh khỏi dặn đò.
Hoàng Guitar đốt điếu xì gà thứ hai:
- Tao còn gửi bọn “Chemises noires” chiếc bật lửa Ronson. Không biết có nên đòi lại không?
Hội ghẻ nghiến răng ken két:
- Anh để vụ này em lo giùm.
Hoàng Guitar buồn bã:
- Tao còn gửi con nhân tình cũ một kỷ niệm ba tháng tù, thằng cha Hoàng văn Ngọc ba năm ở “ấp”... Tao có nên thăm hỏi những kẻ đã làm tao khốn khổ, điêu đứng đến nỗi phải về làm ăn với mày không nhỉ?
Hội ghẻ không dám đáp, Hoàng Guitar chớp mắt:
- Tao còn gửi ở cuộc đời nhiều kỷ niệm chua chát quá. Nhiều người gửi hy vọng vào tao, tao thì tao gửi hy vọng vào cuộc đời. Với cuộc đời tao chỉ là kẻ chơi bạc cò con. Mà sòng bài đã không đãi ngộ kẻ cạn vốn liếng. Mày đã biết trước rồi đấy, tao thất bại khi muốn làm lại đời tao.
Hoàng Guitar nhã khói thuốc:
- Con Riri Huệ giờ ra sao?
Hội ghẻ liếm mép:
- Nàng bỏ xóm này rồi.
Hoàng Guitar thở dài.
- Nó cũng thất bại khi muốn làm lại đời nó. Nhưng nó khôn ngoan hơn tao, nó biết thân nó là con đĩ. Tao có chút học nên ưa suy nghĩ. Vì tao suy nghĩ nên tao thất bại đau đớn. Đời sống không bao giờ có mộng ước cả. A, Phương công tử còn ở với mày không? Tao quên béng nó vì nó làm tao nổi giận mấy tháng trước.
Hội ghẻ chột dạ:
- Nó bỏ em rồi.
Hoàng Guitar không hỏi lý do. Nó chép miệng:
- Tội nghiêp nó, tội nghiệp tao, tội nghiệp mày. Nó cũng khuyên tao nên làm lại cuộc đời. Chẳng biết nó phiêu bạt phương nào?
Hoàng Guitar dục Hội ghẻ:
- Đem rượu ra đây!
Hội ghẻ hỏi:
- Anh không ngủ đêm nay à?
Hoàng Guitar gật đầu:
- Tao ngủ với mày.
- Anh bỏ chị một mình?
Hoàng Guitar nín thinh. Hội ghẻ đi lấy rượu và ly. Hai đứa uống đến mềm môi.
- Tao sắp có con.
- Mừng cho anh.
- Mừng cái gì?
- Mừng anh được làm bố.
Hoàng Guitar cười sặc sụa. Men rượu đã thấm vào tim phổi nó. Nó lải nhải:
- Về với mày chắc có ngày sẽ ngủ dưới mộ. Tao tập cho nàng ngủ một mình cho quen. Tao sợ chưa nhìn thấy mặt con, tao đã tịch rồi.
Hội ghẻ xua tay:
- Anh đừng nói gở.
Hoàng Guitar ném bốp cái ly vào cửa tủ lạnh:
- Đ.m. dân giang hồ cũng kiêng kỵ sao?
Hội ghẻ nhe răng cười:
- Hà hà, em quên. Bọn mình nói gở là có điềm lành.
Hoàng Guitar câm chai rượu nốc ừng ực:
- Mày nói đúng.
Nó cắm đầu điếu thuốc đang cháy vô miệng. Rồi nhổ loạn cả lên.
Hội ghẻ biết đàn anh sắp gục. Nó lấy gối, mền, dìu Hoàng Guitar nằm xuống, trùm mền kín bụng và ngực Hoàng Guitar. Con ngựa hoang lảm nhảm, phì phà một lúc thì nghiêng đầu sang một bên. Rãi rớt ở miệng nó nhễu xuống gối. Nhưng Hội ghẻ không nhìn thấy hai giọt nước mắt đọng ở hai đuôi con mắt con ngựa hoang.