Chương 25

     nh còn một ông chú thương anh lắm. Bố anh không ưa chú anh vì chú anh tự ý lấy một cô đào cải lương làm vợ. Chú anh bị gia đình từ bỏ. Anh cũng bị gia đình từ bỏ. Chú anh thì vì tình yêu. Còn anh vì... du đãng. Có dạo anh đã nén tự ái, tìm tới chú anh. Chú anh ôm lấy anh mà khóc. Chú không có con. Chẳng bao giờ chú anh có con nữa. Chú anh muốn nuôi anh và chờ khi chết, nhường gia tài của chú anh cho anh. Hiện nay, chú anh là chủ hãng thầu chuyên rỡ hàng từ các tầu ngoại quốc lên bờ. Chú anh muốn bắt anh về trông coi hãng thầu nhưng anh chưa nhận. Anh chỉ xin làm công một thời gian xem có kham nổi nghề mới không. Chú anh lại tưởng anh làm lại đời anh thật xứng đáng. Chú yêu anh hơn. Bây giờ, anh lái xe vận tải. Vài tháng nữa anh sẽ lái xe du lịch chở em đi chợ rồi chở con chúng mình đi học, chúng ta sống bình thường. Anh sẽ hãnh diện biết bao lúc con mình khôn lớn kể với nó rằng bố nó đã tự lập không cần hưởng gia tài bất cứ ai. Em hiểu chưa?
Hoàng Guilar đã bịa đặt chuyện để Diễm Hương khỏi thắc mắc về việc làm của nó. Nàng không thắc mắc gì cả. Nàng đang ốm nghén. Ốm nghén khổ lắm. Nàng bỏ ăn mấy ngày liền, cứ ăn vào lại ói ra. Nàng phờ phạc như người mất hồn. Hoàng Guitar phải chở nàng đi bác sĩ. Nó lo cuống cuồng vì không biết ốm nghén chỉ là bệnh soàng chẳng cần thuốc thang cũng vẫn khỏi. Những ngày ốm nghén qua đi. Diễm Huơng bắt đầu lo cho tương lai của con. Nàng đã quên hết những nhân vật nữ hiện sinh trong tiểu thuyết hôm nay. Một con đĩ, khi biết lo cho tương lai con nó, nó còn biết quên dĩ vãng ê chề, nghề nghiệp đê tiện của nó, huống chi những người đàn bà khác. Cuộc đời ví như bông hoa. Nó rụng xuống đất thì thôi, chứ nó đã kết trái, người ta phải mong nó chín ửng và ngọt lịm. Diễm Hương không hối tiếc, không hối tiếc gì nữa. Nàng đã làm con gái và sắp làm đàn bà. Sự lãng mạn đã kết trái thực tế. Nàng không mơ mộng nhưng nghĩ rằng Hoàng Guitar sẽ làm nổi hạnh phúc đơn giản cho nàng, cho con nàng. Nàng ở nhà chờ đợi niềm hạnh phúc đó.
Hoàng Guitar đã tính đúng đường đi. Nhờ tiền của Hội ghẻ, hai đứa được nhận làm việc ngay. Sở Mỹ thu dụng chúng nó vì chúng nó đầy đủ điều kiện. Hàng ngày, hai đứa lái xe chở đồ hộp từ bến tàu về các hợp tác xã Mỹ. Chúng đến sớm, về muộn, luôn luôn tỏ ra ngoan.
Xếp Mỹ cho hộp nước ngọt nào, chúng uống hộp đó, không ăn cắp vặt, giấu diếm đem về nhà. Xếp Mỹ khen ngợi chúng luôn miệng và tặng chúng nhiều nước trái cây, thuốc lá, xà phòng, mùng mền... Hoàng Guitar chở về cho vợ dùng. Món tiền của Hội ghẻ biếu, nó đã chi một nửa vào việc thuê cả căn nhà của người chủ Trung Hoa. Lúc này vợ chồng Hoàng Guitar không còn phải sống chui rúc trên căn gác xép nữa. Hoàng Guitar cười nói hồn nhiên, khiến Diễm Hương tưởng nó đã quên dĩ vãng. Nàng đâu biết Hoàng Guitar đang phiêu lưu vào chỗ chết để tìm lẽ sống.
- Khi con chúng ta ra chào đời, anh sẽ lái xe chở em và con về nhà ông nội, ông ngoại nó. Các cụ thương cháu sẽ bỏ hết mọi chuyện. Em tin anh đi.
Hoàng Guitar thường tưới tin tưởng vào gốc cây hạnh phúc của Diễm Hương như thế. Nàng tin chàng. Chàng có bao giờ nói dối nàng đâu. Chàng gắng sức phấn đấu. Chàng can đảm chiến đấu. Chàng thất bại đôi ba lần không phải vì chàng hèn nhát. Mà tại cuộc đời chưa chịu tái tuyển dụng chàng. Sự thành công luôn luôn dành cho những kẻ dám chiến đấu. Hoàng Guitar đang chiến đấu phi thường để vượt mọi trở ngại, tìm cuộc sống đơn giản bình yên với vợ con. Chàng sẽ thắng cuộc. Nhưng Diễm Hương càng tin bao nhiêu, Hoàng Guitar càng lo lắng bấy nhiêu. Nó nhớ những lời nó nói với Hội ghẻ đêm say rượu mà lạnh cả người.
Hội ghẻ nóng lòng lắm. Mắc mồi, thả xuống nuớc, chờ phao động đậy quá lâu. Hơn một tháng, phao không nhúc nhích. Nó thấy Hoàng Guitar có vẻ hài lòng mỗi lần lĩnh lương. Hội ghẻ sợ Hoàng Guitar “thuốc” nó, xin được việc làm là làm lại cuộc đời. Một tháng rồi, nó đã bỏ rơi tổ chức ăn cắp đồ Mỹ. Nó mất vô khối quyền lợi. Tuy đàn em nó vẫn tiếp tục tổ chức cũ nhưng thiếu nó, bọn đàn em không “nhảy dù” thêm được món nào trừ tiền lương và vài bổng lộc nhỏ mọn. Hôm nay, sau khi lĩnh lương cuối tháng, Hội ghẻ mời Hoàng Guitar đi nhậu ở cầu Tân Thuận. Nó tìm quán vắng, ngồi bàn xa hẳn các bàn khác, nhắc Hoàng Guitar mục đích chính. Hoàng Guitar gạt đi:
- Mày quên rồi à?
Hội ghẻ nhăn nhó:
- Chờ lâu sốt ruột.
Hoàng Guitar nghiêm nghị:
- Tao chưa hạ lệnh, hiểu chưa?
Hội ghẻ thở dài:
- Bao giờ anh mới hạ lệnh?
Nó kể lể:
- Một tháng nay, lãnh mười mấy ngàn lương, lái xe hộc máu mồm, lái cả Chủ nhật, em mất háng mấy chục ngàn...
Hoàng Guitar mím môi:
- Mày câm mồm đi. Muốn “ăn” một mình thì “ăn” trước đi.
Hội ghẻ phát cáu:
- Nếu “ăn” một mình nổi, em đâu làm phiền anh.
Hoàng Guitar nổi giận:
- Mày muốn nói không cần tao hả?
Hội ghẻ xuống nước:
- Em đâu dám.
Hoàng Guitar mắng:
- Mày ngu như chó. Câu cá giật lia lịa mà chỉ được tôm, cá bằng bàn tay thì giật làm gì. Tao muốn giật một phát được cá lớn liền, mày hiểu chưa? Bây giờ ăn, chỉ ăn coca cola, bia hộp thôi, con ạ! Ông muốn “ăn” máy lạnh, vô tuyến truyền hình, ra-đi-ô cơ. Một xế đầy ra-đi-ô là giải nghệ được rồi, con sáng mắt ra chưa?
Hội ghẻ cúi gằm mặt, nó vuốt Hoàng Guitar một câu để gián tiếp xin lỗi:
- Em ngu như chó thật. Không được anh chỉ bảo, em sẽ uống no coca cola.
Hoàng Guitar bóc con tôm nướng:
- Mày tưởng “ăn hàng” ngon như bóc vỏ tôm hả? Du chột ngày xưa không nghe tao nên đã chết. Mày biết ai giết nó không?
- Chín cùi.
- Tao giết nó.
- Anh!
Hội ghẻ tròn xoe mắt. Hoàng Guitar đã nhai thịt tôm một cách ngon lành.
- Nó không nghe tao, thả “món hàng” của nó. Nó còn giữ chân tao bằng cách bắt tao giết người, thủ tiêu “hàng”. Tao đã bỏ nó để Chín cùi giết nó. Liệu mày hơn Du chột không?
Hội ghẻ sợ toát mồ hôi:
- Em có ý nghĩ gì đâu.
Hoàng Guitar nốc một hơi bia:
- Khi đã nhập cuộc, tao biết tàn nhẫn như khi tao bỏ cuộc biết nhũn hơn con chi chi. Tao nóng lòng “ăn hàng” gấp triệu lần mày. Mày chỉ có cái thân mày. Thân mày và thân tao bị bắn chết liệng xuống sông đ. cần ai biết. Nhưng nay, tao có vợ tao, con tao. Tao không muốn chết, tao muốn sống để dạy dỗ con tao nên người bằng món “hàng” tao và mày sắp “ăn”. Mày nhớ chưa?
- Em nhớ.
- Đừng dục tao, đừng ngăn cản, bàn tán kế hoạch của tao. Mày cũng cần sống. Vì mày ham căn nhà ngoài lộ để lấy vợ, sinh con, quên đời dao búa. Phải không?
- Dạ.
- Mày còn nhớ những gì tao đặn mày chứ?
- Em nhớ kỹ.
- Nhắc lại tao coi?
- Liên lạc thường xuyên với bọn mua hàng. Chọn Ba Tầu để bán. Lấy tiền mặt. Điều kiện tiền trao trước, đồ nhận cả xe. Súng đạn đầy đủ. Đàn em kín miệng. Không cho đứa nào biết kế hoạch.
- Thiếu.
- Chùi súng mỗi đêm.
- Mày biết nếu cần “chơi” kẹt đạn thì sao chưa?
- Chết.
- Đủ rồi. Giờ tao cho mày hay, tao đã hỏi những thằng được chở radio, máy lạnh. Chúng nó biết cách bợ xếp Mỹ. Nhưng chúng nó chỉ dám “nhảy dù” hai ba chiếc trong chuyến thôi. Xếp Mỹ biết mà vẫn lờ vì chúng nó đã tìm gái đẹp dâng xếp. Mình lo vụ này ngay thì “ăn hàng” sớm.
Hội ghẻ nhếch mép cười, xoa tay:
- Anh “xếp” thật.
Hoàng Guitar chửi thề:
- Đ.m., ở đấy mà bốc xằng. Con Riri Huệ sẽ giúp mình một tay thật đắc lực. Nó đẹp người lại thơm tho, đẫy đà, tụi Mẽo sẽ mù cha nó cả mắt.
- Anh quên rồi à?
- Quên gì?
- Riri Huệ rời xóm từ hai tháng trước.
- Thì mày đi kiếm nó.
Hoàng Guitar rót đầy bia vào ly:
- Muốn ăn hét phải đào giun. Muốn ăn cả xế ra-đi-ô, phải có Riri Huệ.
Hội ghẻ bóp trán suy nghĩ rồi hỏi:
- “Ghế” khác được không?
Hoàng Guitar lắc đầu:
- Ngoài Riri Huệ không đứa nào làm mờ mắt bọn Mẽo được. Nó sẽ đóng vai vợ tao. Tao đích thân dâng vợ tao cho xếp Mẽo ngủ, xếp phải ban ân huệ. Mày rõ chưa?
Hoàng Guitar rít qua kẽ răng:
- Rõ chưa, cái nỗi nhục của con người. Giả dụ phải dâng chính vợ mình cho xếp mày dám không?
Hội ghẻ đáp:
- Cũng dám chứ.
Hoàng Guitar cười khinh bạc:
- Mày đúng là người như bao thằng người đang dâng vợ con chúng nó cho xếp ngủ để hưởng lợi. Tao ghét lý luận lắm. Thế mà hôm nay tao lại thích lý luận. Vì tao trở về với mày, ăn mày ăn nhặt như mày. Tao muốn nói cho xã hội biết rằng tất cả những đứa làm giầu trong thời buổi này đều ăn mày ăn nhặt cả, đều dâng vợ con cho xếp Mẽo ngủ hay gá nghĩa với đượi để bảo với xếp là chính vợ chúng nó.
Nó nâng ly bia, dục Hội ghẻ:
- Cụng đi. Nốc một hơi cho cạn. Chúng ta đều là quân ăn mày, vô liêm sỉ giống chúng nó. Chúng ta còn gian lao khổ cực hơn chúng nó, vậy chúng ta nên hãnh diện hơn chúng nó. Chúng ta tự tài mình ăn cắp, còn chúng nó cậy thế lực để đòi chia sẻ đồ ăn cắp. Mày bằng lòng chưa?
Hội ghẻ toét miệng:
- Bố ơi, bố biết bất mãn rồi đó.
Hoàng Guitar không nói nữa. Hai đứa cụng ly. Bia đã rửa dạ dày, ruột non, ruột già của chúng cơ hồ giòng nước chảy phăng phăng làm trôi đi những đống phân ở giữa lòng con suối cạn. Chúng nó uống liên miên, uống rồi đi tiểu. Hết chai nọ đến chai kia.
Hội ghẻ bây giờ mới hiểu tại sao Hoàng Guitar muốn làm lại cuộc đời muộn màng quá khi tay đã nhúng chàm.
- Về chưa anh?
- Về đi.
- Em sẽ bắt tụi nó kiếm bằng ra Riri Huệ.
- Cố gắng lên mày sẽ có nhà ở ngoài lộ, tao sẽ có đời sống bình yên với vợ con. Sự nghiệp mày, sự nghiệp tao gửi ở cái trôn của con đượi. Chúng ta sẽ thành anh hùng!
Hai đứa rời quán ăn.