Chương 27

     iri Huệ đưa tặng Hoàng Guitar chiếc bật lửa Ronson.
- Lần này anh đừng để chúng nó mượn nữa.
Hoàng Guitar buồn rầu đáp:
- Anh già rồi, hết thời rồi, không đứa nào để ý đến anh. Anh sẽ sống yên thân với vợ con anh sau chuyến ăn hàng này.
Riri Huệ nói:
- Thằng Dick yêu em thật tình, nó muốn cưới em. Em về Mỹ không cần tiền Việt... Em có phận của em rồi. Anh đã giúp em sống bình thản ở nơi khác, nơi ấy không ai biết em đã làm đĩ.
Hoàng Guitar lắc đầu:
- Tính anh thích sòng phẳng. Anh muốn làm công thế này mãi. Vợ anh không đòi hỏi gì hơn. Nhưng anh không thì để Hội ghẻ khinh bỉ anh. Danh dự của anh gửi trong chuyến “ăn hàng” sắp tới. Cuộc đời có thể khinh bỉ anh chứ đàn em anh, anh không dám để chúng nó khinh bỉ. Chẳng thà chúng nó chê anh nhát gan khi anh bỏ rơi chúng nó đi làm lại đời anh.
Riri Huệ đưa tay vuốt tóc mai:
- Anh không sợ cái chết trước mặt anh à? Thằng Dick nó cho em biết, tụi “em pi” chúng nó không xót thương bọn nhảy dù đồ Mỹ. Tuần trước “em pi” nó bắn chết năm đứa “dù” đồ từ tầu xuống ghe, anh biết chưa?
Hoàng Guitar mân mê chiếc bật lửa:
- Anh biết.
Riri Huệ chớp mắt:
- Đêm kia bọn nhảy dù bắn nhau với “em pi” ở Bến Mới. Kết quả ba thằng trong bọn chết vỡ sọ, năm thằng bị vồ. Em đã dò hỏi thằng Dick, nó bảo chuột nhỏ không thể vồ mồi lớn, người ta có cả tổ chức mới làm ăn trôi chạy. Anh có một mình anh sẽ thất bại.
Hoàng Guilar trợn mắt:
- Ai dạy em nói thế?
Riri Huệ mím môi:
- Em yêu anh. Em sợ anh bị chúng nó bắn chết.
Hoàng Guitar quát:
- Im mồm!
Riri Huệ lặng thinh. Hoàng Guitar rút thuốc ngậm môi. Nó rút ra, xé đôi điếu thuốc, vất đi:
- Đời người dù có một lần thử thời vận. Anh thì lại thử thời vận hai lần rồi. Quá tam ba bận. Lần này là lần chót. Hoặc anh thất bại, hoặc anh thành công. Nhưng anh phải thành công.
Riri Huệ thở dài:
- Khó lắm anh ơi!
Hoàng Guitar dậm chân hét lớn:
- Không khó khăn gì. Tao sẽ thành công, sẽ trải bạc triệu thay chiếu và nằm lên. Đời tao không xây dựng bằng ý chí được mà phải xây dựng bằng tiền.
Nó trầm giọng:
- Em hiểu chưa. Anh cần tiền. Thiếu tiền, con anh nó sẽ bơ vơ như anh, vợ anh có thể bỏ anh đi lấy Mỹ. Nhưng có tiền, thật nhiều tiền thì không lo ngại gì cả. Mọi việc sẽ ổn thỏa. Sẽ có đủ danh dự, tình thương yêu, ước vọng cho vợ anh. Con anh là tất cả, em hiểu chưa?
Riri Huệ ứa nước mắt:
- Tội nghiệp anh, ai bảo anh có con?
Hoàng Guitar nhăn nhó:
- Ai bảo chúng ta sinh ra đời? Làm người khổ quá. Sa chân một chút, nghèo đói vài năm là biến thành đĩ điếm, du đãng. Anh trót có con rồi như anh trót là du đãng, như em trót là điếm. Em không muốn tiếp khách nhưng vẫn phải tiếp vì em là điếm. Anh không muốn mạo hiểm nhưng vẫn phải mạo hiểm vì anh đã trở lại đời sống giang hồ. Tương lai con anh và danh dự giang hồ bắt anh đơn phương chống tất cả.
Riri Huệ ngậm ngùi:
- Chúng ta già cả rồi, anh ạ!
Hoàng Guitar nhìn những mạch máu nổi trên mu bàn tay mình:
- Anh cũng biết là anh già rồi. Lần này nằm “ấp” thì nằm kỹ lắm. Mà cần cù nhặt từ đồng càng lâu hơn. Anh không dám để vợ con anh nheo nhóc. Anh phải liều vào chỗ chết để tìm lẽ sống. Có tiền là cuộc đời đáng sống phải không em? Con chúng ta đâu cần tiền chúng ta kiếm bằng cách ăn cắp và tiếp khứa như con cái bao nhiêu thằng ăn cắp trên đời này. Chúng nó đã lớn lên nhờ tiền ăn cắp, làm rạng rỡ gia đình chúng nó bằng tiền ăn cắp. Để lại ăn cắp. Nhưng anh, anh muốn con anh biết anh đã làm gì, nghĩ gì khi nó còn ở trong bụng mẹ nó. Anh sẽ đánh dấu đầy đủ những chỗ nguy hiểm dọc đường đời. Anh hy vọng con anh không dẫm phải cạm bẫy.
Riri Huệ chép miệng:
- Phải chi em không phải là đĩ và được làm vợ anh.
Hoàng Guitar bước lại chỗ Riri Huệ, vuốt ve con mèo hoang:
- Làm vợ anh, em sẽ chóng thành góa phụ.
Riri Huệ nắm chặt cánh tay Hoàng Guitar:
- Chỉ cần anh nghĩ tốt cho vợ anh, lo lắng cho con anh là đủ rồi. Sống với nhau suốt đời mà chỉ ghét bỏ nhau sao bằng sống với nhau một thời gian ngắn ngủi thương yêu nhau.
Con mèo hoang vẫn bám chặt móng vuốt của nó vào da thịt con ngựa hoang:
- Em có điều này muốn nói.
- Nói đi!
- Thằng Dick cho em một món tiền. Em biếu anh. Không, em biếu chị và cháu. Anh bỏ cuộc đi, bỏ cuộc để sống lâu dạy dỗ cháu nên người.
- Cám ơn em.
- Anh bằng lòng nhận nhé?
- Không
- Anh chê?
- Anh muốn thử thời vận lần chót. Người đánh đu với số mạng mình trên dây không lưới căng dưới đất, nếu thoát chết sẽ sống oanh liệt. Dù sao, anh đã trót tiêu sài tiền ăn cắp của Hội ghẻ. Tức là anh đã trở về với vùng trời giang hồ cũ. Anh cần đánh đu trên dây tử thần. Sống chết đều có số mạng, sống chui rúc ngày ngày lo cơm áo thì có khác gì chết. Anh cần bạc triệu, em làm gì có đủ để biếu anh.
- Thế anh cho em một ân huệ chót được không?
- Em muốn anh cho em cái gì?
- Một đứa con của anh!
- Em đã có chồng mà, quên rồi ư?
- Em nhớ, nhưng muốn hình ảnh anh trong quãng đời còn lại của em khi xa xứ.
Riri Huệ buông tay Hoàng Guitar. Con mèo hoang lần khuy áo và luồn tay vào ngực con ngựa hoang. Hoàng Guitar chợt nhớ hôm nào, trong căn nhà tối tăm ở xóm Nguyễn Thông nối dài. Những kẻ có tâm hồn thì dù làm đĩ, đều khổ sở, đều bị những mơ ước dằn vặt, đầy đọa. Hoàng Guitar ôm chặt Riri Huệ. Tình ái của bọn giang hồ thật khốc liệt. Bên ngoài căn nhà của Hội ghẻ, dường như có nhiều tiếng chim hót. Riri Huệ đã nghe thấy. Chỉ mình nó nghe thấy. Nó ngụp lặn trong giấc mơ của nó, trong thế giới thơ mộng của nó.
Đến khi con mèo hoang tỉnh mộng, thế giới nhỏ bé của nó biến mất. Riri Huệ để mặc tình nhân nằm ngủ, nó lẳng lặng bỏ về với anh chồng Mỹ, không quên món tiền nó hứa biếu vợ con Hoàng Guitar. Hội ghẻ chờ Riri Huệ về một lúc mới đánh thức Hoàng Guitar dậy. Đêm nay, hoặc sáng mai, chúng nó sẽ “ăn hàng”, Hội ghẻ muốn biết quyết định cuối cùng của Hoàng Guitar. Nhưng đàn anh nó đang khó chịu cái bọc tiền của Riri Huệ. Con mèo hoang nhất định “chê” tiền Việt Nam. Nó sắp về Mỹ với chồng nó. Nó muốn dứt khoát chuỗi dĩ vãng trầy trụa ở quê hương. Hoàng Guitar ngẩn ngơ chán, nhét bọc tiền vào túi, tặc lưỡi:
- Cũng xong.
Hội ghẻ hỏi:
- Như vậy là xong, hả anh?
Hoàng Guitar đáp bừa:
- Ừ xong rồi, mai mày hạ lệnh cho tụi nó tụ tập ở chỗ đã định. Bất cứ lúc nào “hàng” ra, cứ kế hoạch đã vạch mà thi hành. Ngày mai là ngày dài nhất đấy.
Hội ghẻ cười rất tươi:
- Anh đừng lo. Thầy bói báo chuyện làm ăn lớn của anh em mình thành công. Em đi coi bói chiều qua. Thằng mù đoán trúng phong phóc. Nó nói em được quý nhân phù trợ, việc nguy hiểm nhưng xong xuôi ổn thỏa. Nó cam đoan nếu trục trặc tới chửi vào mặt nó.
Hoàng Guitar hớn hở:
- Nó ở đâu? Mày dẫn tao đi coi ngay.
Hội ghẻ hoan hỉ:
- Dạ, em dẫn anh đi. Thằng cha ở mãi bên Gia Định.
Hội ghẻ chở Hoàng Guitar trên chiếc Honda 90. Con ngựa hoang không tin nó nữa. Nó đi tìm niềm tin ở ông thầy bói.