Chương 5

     oàng Guitar ngồi quay mặt vô trong. Hai giờ trưa, quán cà phê còn vắng vẻ. Cái máy hát của quán “Gốc Cây” lải nhải những đĩa nhựa nửa tân nhạc nửa cải lương nghe đến sốt ruột. Hoàng Guitar dán mắt vào tờ báo. Bài tường thuật “tưởng tượng” của ông ký giả về “trận chiến” giữa hai “băng” Chín cùi và Du chột đã làm Hoàng Guitar thở phào nhẹ nhõm. Du chột đã chết rồi. Người ta tìm thấy xác nó cách đường rầy xe lửa không xa lắm.
Một tên đàn em bồng xác đàn anh chạy, nhưng bị rượt đuổi, nó đã vất xác đàn anh, chạy tháo thân. Nhà báo viết thế. Thực sự, Đực lì kiệt sức. Nó bỏ Du chột lại, định bụng sáng sau sẽ dẫn thêm anh em tới, lo chôn cất Du chột. Nhưng cảnh sát rượt những tên du đãng chạy trốn ra phía đường rầy đã gặp xác Du chột. Lạ lùng nhất, xác thi sĩ du đãng mãi tám giờ sáng mới bị phát giác. Chín cùi chết luôn. Những thằng bị thương nặng thuộc “băng” Chín cùi được chở gấp đến nhà thương Chợ Quán.
Những thằng chết được chôn riêng tại một nghĩa địa của người cùi. Những đứa thuộc “băng” Du chột, đứa còn khỏe bị tống “ấp” Chí Hòa ngay, những thằng bị thương được đưa đi cứu chữa, chờ ngày lành lặn sẽ vào “ấp”.
Hoàng Guitar phân vân, không biết tên đàn em cướp xác Du chột rút lui là thằng nào. Nó hơi thất vọng vì báo không nhắc nhở vụ em bé Hoàng Thiên Nga trở về êm thấm. Hoàng Guitar gấp tờ báo, đặt lên mặt bàn. Nó nâng tách cà phê đen nguội ngắt, hớp một hơi cạn tách. Hoàng Guitar gọi ly cà phê thứ ba.
Nó yêu cầu chủ quán vặn nhỏ máy hát. Chủ quán phớt tỉnh. Hoàng Guitar đành nín thinh. Cái thứ âm nhạc kim chửi cổ trơ trẽn và tanh tưởi đến độ Hoàng Guitar muốn mửa. Nó bỏ dở ly cà phê, trả tiền rồi bước khỏi quán. Nó lại trở về bin đinh. Con nhân tình của nó đang ngủ vùi. Hoàng Guitar không thiết ngắm cái thân thể của con gái nhảy. Đống thịt trước mặt nó bầy nhầy và lợm giọng quá. Hoàng Guitar đút chiếc chìa khóa riêng của nó vào túi quần, ngồi ngả lưng trên ghế, ghếch chân lên bàn, hút thuốc lá.
Nhưng thuốc lá không khiến Hoàng Guitar bớt sốt ruột. Tên bồng xác Du chột ám ảnh nó. Hoàng Guitar suy nghĩ liên miên. Chẳng hiểu khi Du chột tuyên chiến với Chín cùi có hỏi lý do trước phút vung dao búa? Hoàng Guitar thừa biết tính Du chột. Kẻ nào đã chạm vào nọc nó, không thèm hỏi rõ ngọn ngành, Du chột trả đũa ngay. Bởi vậy, Hoàng Guitar mới giăng bẫy. Và Du chột lọt bẫy để sổ bụi đời xóa tên nó đi. Thừa biết thế, song Hoàng Guitar vẫn lo lắng. Nếu bọn đàn em Chín cùi, Du chột khám phá ra âm mưu sâu độc của Hoàng Guitar, nó có thêm biết bao kẻ thù.
Nếu màn bí mật theo Du chột xuống lòng đất, Hoàng Guitar có thể yên thân sống ở phương trời khác. Nó sẽ quên tất cả, quên luôn cái tên Hoàng Guitar. Và một ngày nào đó, Hoàng Guitar trở về với gia đình để rớt nước mắt, nhận lời tha thứ của gia đình. Hoàng Guitar tặc lưỡi: “Sao chúng nó không chết hết đi? Sao những thằng khốn nạn không chết hết đi?”
Con gái nhảy cựa mình, giọng ngái ngủ:
- Anh đấy à?
Hoàng Guitar đáp:
- Ừ, anh đây?
- Mua vé máy bay chưa?
- Chưa.
- Hết ham làm lại cuộc đời rồi, hả?
Hoàng Guitar nín lặng. Con gái nhảy xoay bụng về phía người tình. Hoàng Guitar xua tay:
- Đắp mền lên em.
Con gái nhảy dụi mắt, vươn vai:
- Chê à?
Hoàng Guitar dập điếu thuốc:
- Bẩn mắt quá!
Con gái nhảy vụt dậy, ngồi bó gối, khiêu khích tình nhân:
- Còn thơm lắm...
Hoàng Guitar quay mặt đi:
- Tao bảo tởm hết sức.
Con gái nhảy mỉa mai:
- Chà chà, “ông anh” sắp “xuống tóc” hay sao đấy?
Nó trở giọng:
- Mày muốn đạo đức giả, đi chỗ khác mà đạo đức giả. Mày đẹp ở chỗ nào? Xuất thân dao búa, nhờ có sức khỏe mới được tao thương. Với tao, mày chỉ là con đĩ đực, một thứ đượi đàn ông, hiểu chưa?
Hoàng Guitar quay phắt lại:
- Câm họng!
Con gái nhảy cong cớn:
- Mày câm họng mày thì đúng hơn. Cút ra khỏi phòng tao! Đời đã nát còn ham vá víu. Ăn phải cứt đạo đức hồi nào đó?
Hoàng Guitar nhảy bổ tới, vung tay tát con nhân tình không thương xót. Con gái nhảy ôm chầm lấy Hoàng Guitar, cấu, thụi. Chiến tranh trên giường xảy ra trong khoảnh khắc. Rồi Hoàng Guitar đành phơi thân thể ở chiến trường. Con gái nhảy bấu cả mười móng tay nhọn vào da thịt thằng du đãng. Những tiếng rít khe khẽ trỗi lên. Tàn bạo và rất cuộc đời.
- Em yêu anh, đĩ đực ơi!
- Anh yêu em, đượi ạ!
- Đời mình vậy đó, cưng. Anh vá gấm lên vai áo thô, chỉ tổ nham nhở.
- Câm mồm.
- Anh nhất định bỏ em à?
- Câm mồm.
- Bỏ em, anh sẽ tiếc chết đi được.
- Câm mồm.
Hoàng Guitar gắn môi mình lên môi tình nhân. Đống thịt Hoàng Guitar nhẹ nhàng rớt xuống. Tấm mền mỏng đắp lên. Nó ngủ vùi, quên hết mọi chuyện. Nhưng, khi thức giấc Hoàng Guitar lại thấy lợm giọng.
Cuộc đời trong đôi mắt nó, bây giờ, không giống cuộc đời lúc nằm trên bụng tình nhân. Nó tung chăn chồm dậy. Hoàng Guitar cảm giác một lớp bùn nhơ bọc kín lớp da nó như lớp bột trắng bọc kín viên kẹo gừng của thời thơ ấu. Trời về chiều tự bao giờ. Căn phòng tối mù. Con gái nhảy đã biến đi. Hoàng Guitar để nguyên cái thể xác nhớp nhúa. Nó mặc quần áo và xuống đường.
Nhưng Hoàng Guitar không biết đi đâu. Cả thể xác lẫn tâm hồn nó rời rã, ê chề. Hoàng Guitar bỏ vũ trường một đêm. Nó không thèm báo tin cho nhạc trưởng nó biết. Đêm nay, Hoàng Guitar cũng sẽ nghỉ việc. Hoàng Guitar chơi lục huyền cầm Hạ Uy Di trong ban nhạc “Tơ Lòng”. Ban nhạc này đóng đô ở vũ trường “Diễm Lệ”. Khi những nhạc công sử dụng kèn Saxo và Trompette nghỉ xả hơi, Hoàng Guitar phải chơi lục huyền cầm, hạ uy di những bản nhạc “blues”. Đôi khi nó phải hát nữa. Hoàng Guitar đã coi phim Johnny Guitar. Nó khoái nhân vật Johnny Guitar nên tự nhận nó là Hoàng Guitar.
Tại sao và từ hồi nào, Hoàng Guitar trở thành du đãng, nó không hề hé răng. Nó biết chơi lục huyền cầm trước khi theo Du chột. Nhờ Du chột làm áp lực trưởng ban “Tơ lòng” phải thu nhận nó, đuổi tay chơi lục huyền cầm cũ đi. Hoàng Guitar chứng tỏ tài nghệ của nó ngay từ buổi đầu. Nhạc trưởng hài lòng lắm. Nó còn biết đánh trống, “múa” đàn contrebasse thật bay bướm. Bọn “teenagers” chiêm ngưỡng Hoàng Guitar sôi nổi. Đêm đêm chúng kéo nhau tới “Diễm Lệ” nhảy nhót và coi Hoàng Guitar độc tấu vài khúc lục huyền cầm Y Pha Nho.
Hoàng Guitar có tâm hồn âm nhạc. Khi nó chơi đàn gỗ, nó chơi nhạc cổ điển của Beethoven, Mozart, Schubert... Ngồi nghe nó búng những bản “Lettres à Élise, Tristesse, Sérénade” người ta đã lạc vào âm thanh huyền ảo. Khi nó chơi đàn điện, nó sáng tác những cú “hot” tuyệt tác. Hoàng Guitar mà rướn người, nâng cao đàn lên “hot”, bọn “teenagers” nhất loạt rướn người theo. Mặt chúng râm ran và chân tay ngứa ngáy. Khi nó chơi Contrebasse nó biểu diễn quay đàn đẹp mắt. Nhiều em gái mới của các “club” đã mê Hoàng Guitar như điếu đổ. Nhưng Hoàng Guitar thờ ơ. Nó gửi tình yêu nhục dục của nó và thể xác một con gái nhảy. Nó mang trái tim thanh niên của nó vào một tâm sự u uẩn. Tâm sự đó, nó chưa hề thổ lộ với ai.
Du chột yêu Hoàng Guitar nhất trong bọn đàn em. Những ngày gần đây, Du chột thấy Hoàng Guitar thay đổi lạ lùng. Nó không thích đấm đá mà lại muốn rũ sạch bụi đời. Nó đã ngỏ ý định rời bỏ Du chột. Nhưng Du chột là thằng ích kỷ. Nó tưởng nó có công dạy dỗ Hoàng Guitar thành một dân chì. Nên nó không để Hoàng Guitar dứt bỏ nó. Du chột đã xử thật tàn nhẫn. Nó muốn Hoàng Guitar gắn đời mình vào số phận của nó. Hoàng Guitar thì mỗi ngày một ghê tởm Du chột. Ghê tởm nhưng nó can đảm sống chung với Du chột, hoạt động bên cạnh Du chột.
Nó biết nó chưa đủ lông cánh để chống đối Du chột công khai. Hoàng Guitar nấn ná chờ đợi cơ hội. Cơ hội đến. Đến hết sức phũ phàng. Hoàng Guitar tính một nước tháu cáy. Sự việc xảy ra trái với ý muốn của nó. Tên vác xác Du chột rút lui khiến nó ngồi đứng không yên.
Hoàng Guitar bước vào một snack bar. Nó gọi bia ngồi ngâm nga và nghe Sylvie Vartan ca những bản mới nhất. Snack bar đông khách. Toàn bọn nhóc mười tám tuổi. Chúng để tóc dài như bọn Beatles. Nhiều đứa để ria lún phún. Và đứa nào cũng nghiện thuốc lá thơm. Chúng đốt hết điếu này, đến điếu khác. Hít toàn Pall Mall, Camel là loại thuốc nặng.
Sài Gòn hiện đang nảy nở phong trào để tóc gáy. Con trai và con gái đi bên nhau, ngồi gần nhau, phải vất vả lắm, người ta mới nhận ra đứa nào là con trai, đứa nào là con gái. Chúng cũng mặc “jean” bó sát đùi. Ngay cả áo chemise cũng giống nhau. Chúng đi giầy cao cổ, đeo dây chuyền mang hình ảnh một danh ca ngoại quốc đợt sống mới mà chúng tôn làm thần tượng. Ba đứa trên một chiếc Honda hay Suzuki, chúng uốn lượn khắp các phố xá Sài Gòn. Chán chê, chúng ghé vào các snack bar... bình dân, nghe nhạc Beatles, Rolling Stones... Và vỗ tay, nói cười, tỏ tình với nhau, bất chấp thiên hạ.
Hoàng Guitar vẫn ngồi quay lưng ra ngoài. Đó là thói quen của nó. Nó chẳng thèm để ý đến bọn “teenagers”, bọn lông gáy giầy dép. Một đứa đi qua chỗ Hoàng Guitar ngồi, nó vô tình đưa chân ra. Thằng lông gáy vấp ngã, Hoàng Guitar vội vàng rút khăn mùi xoa phủi quần cho thằng lông gáy và luôn miệng xin lỗi. Phía bên ngoài, một giọng nói trỗi dậy:
- Du chột chết rồi, mày đâm hèn hả, Hoàng Guitar?
Hoàng Guitar! Bọn “teenagers” đang cười nói, hướng hết vào phía trong. Thần tượng spanish guitar của chúng nó ngồi khiêm tốn ở đó. Thằng lông gáy bị ngã, mỉm cười, xua tay coi như không sao cả. Kẻ vừa gọi tên Hoàng Guitar đã đứng dậy. Hai thằng bạn nó ngồi nguyên chỗ mình. Nó là Tâm sơ-mi đen, cầm đầu “băng” Chemise noire. Tâm sơ-mi đen đã bị Du chột đấm gãy hai chiếc răng cửa. Nó phải làm hai chiếc răng vàng.
Hai chiếc răng vàng óng ánh ngày qua tháng nọ, nhắc nhở nó mối thù Du chột. Nó nhận diện Hoàng Guitar và muốn “luộc” Hoàng Guitar để rửa nhục. Hoàng Guitar đã chứng kiến Du chột hạ nhục Tâm sơ-mi đen, nay Du chột chết rồi, Tâm sơ-mi đen quyết xin lại hai chiếc răng. Hoàng Guitar hiểu rõ tình hình. Nó xoay ghế, ngồi chờ Tâm sơ-mi đen.
Tâm sơ-mi đen bưng ly bia đầy, lững thững bước tới. Đến gần Hoàng Guitar, nó hất hàm:
- Phải vậy không?
Hoàng Guitar gật gù:
- Có thể.
Tâm sơ-mi đen hắt ly bia đầy mặt Hoàng Guitar. Bia tung tóe xuống quần áo đàn em Du chột. Bọn “teenagers” ngồi. Chúng lo sợ giùm Hoàng Guitar. Cái bọn du đãng hình thức này là bọn nhát gan con nít. Trông quần áo, tóc tai của chúng gớm ghiếc thật nhưng chúng sẽ chạy dài nếu gặp một du đãng thật sự dọa nạt. Hoàng Guitar đưa tay vuốt mặt:
- Tao nín.
Tâm sơ-mi đen ném luôn chiếc ly. Hoàng Guitar né tránh. Chiếc ly trúng tường vỡ tan tành. Tâm sơ-mi đen dặn đàn em:
- “Ghếch cớm” à!
Nó xăn tay áo:
- Thằng nào muốn yên thân ngồi im.
Chủ snack bar bối rối không biết phải làm gì.
Băng “Chemise noire” nổi tiếng ngang tang ở trung tâm thành phố. Đứng đầu là Tâm. Chúng nó thuộc thành phần con nhà khá giả. Nhưng ham chơi hơn ham học. Chúng kết bè kết đảng, ăn cắp tiền bố mẹ tiêu hoang và đi học võ. Những anh hùng này không dám sống dọc ngang bằng các nghề cướp giật, bắt địa, thổi xế. Chúng vẫn ăn bám gia đình nhờ lòng thương con của các bà mẹ. Thời gian nào đó, nổi hứng, chúng cậy tủ rinh món tiền hay ít đồ nữ trang làm một cuộc phiêu lưu xa Sài Gòn. Khi đã xác xơ, chúng lần mò về. Những ông bố thừa can đảm đăng báo từ con nhưng không đủ can đảm coi thường những giọt nước mắt của vợ. Nên các bà mẹ cứ tiếp tục dúi tiền vào tay con. Để chúng càng ngày càng rớt sâu xuống vực thẳm. Băng “Chemise noire” không có những hỗn danh gớm ghiếc. Mỗi đứa đều có cái đuôi sơ-mi đen sau đuôi cúng cơm.
Băng “Chemise noire” ít dám đụng độ với các băng nổi tiếng. Du chột đã đấm gẫy răng Tâm sơ-mi đen. Nó mang nặng mối thù song chẳng bao giờ nghĩ chuyện rửa nhục. Tâm sơ mi đen “mết” cô bé thu ngân viên ở snack bar này. Nó “ăn cơm tháng” tại đây. Chủ snack bar biết tiếng nó. Ông ta đành thúc thủ nhìn Tâm sơ-mi đen đập phá.
- Đứng lên, Hoàng Guitar!
Hoàng Guitar vẫn ngồi. Nó tính kế doọt khỏi đây sau khi hạ bọn “Chemise noire”.
- Tao tiếc thằng một mắt chết vội quá.
Hoàng Guitar rút một điếu thuốc, thản nhiên cắm lên môi.
- Mày anh hùng ghê nhỉ!
Tâm sơ-mi đen rít qua kẽ răng:
- Nó chết thì mày hứng đòn thay nó. Ông đánh dập ngón tay mày cho mày hết đánh đàn. Ông đánh nát mặt mày cho mày hết đẹp trai.
Hoàng Guitar móc chiếc bật lửa Ronson.
- Thử một đòn coi!
Tâm sơ-mi đen vừa nhúc nhích, chiếc Ronson của Hoàng Guitar đã ném trúng trán nó. Tâm sơ-mi chỉ kịp kêu “ối” chưa có phản ứng gì. Thì Hoàng Guitar đã chồm tới, thoi một trái vào bụng Tâm sơ-mi đen. Tên du đãng nhà giầu “hự” một tiếng. Hoàng Guitar bồi tiếp trái thứ hai. Tâm sơ-mi đen ôm bụng lui dần. Hoàng Guitar không đuổi theo. Nó cúi lượm chiếc Ronson. Điếu thuốc lá đen chưa tuột khỏi môi nó. Hoàng Guitar vuốt tóc, bật lửa, mồi thuốc. Nó nhả khói, hất đầu:
- Tao đi được chứ?
Hoàng Guitar đã làm say sưa bọn “teenagers”. Nó đấm đá cũng đẹp như nó chơi đàn. Hoàng Guitar rút tờ giấy hai trăm đặt lên bàn. Nó lấy khăn phủi bụi cho thằng lông gáy. Rồi lững thững bước ra. Nhưng hai tên đàn em của Tâm sơ-mi đen đã đứng dậy, án ngữ lối ra. Hoàng Guitar nhún vai:
- Hai chú muốn thử cựa hả?
Tâm sơ-mi đen lao cả người tới. Hoàng Guitar tránh Tâm sơ-mi đen xô vào bàn ghế. Bàn ghế, chai, ly đổ vỡ loảng xoảng. Hoàng Guitar quay người. Rất nhanh, nó dựng Tâm sơ-mi đen, tặng tên du đãng nhà giầu một đòn karaté. Sống tay của Hoàng Guitar chặt xuống gáy Tâm sơ-mi đen. Tên du đãng nhà giầu hết cựa quậy. Hai thằng đàn em Tâm sơ-mi đen nhào vô. Lợi dụng lúc này, một “teenagers” ái mộ Hoàng Guitar, chạy thoát khỏi snack bar, kêu cứu cảnh sát.
Hoàng Guitar hạ hai tên sơ-mi đen xong, sắp sửa “doọt”. cảnh sát ập tới. Ngay dịp đó, một nhiếp ảnh viên đi qua. Anh ta cho đèn “flash” nháy lia lịa. Cảnh sát xúc cả Hoàng Guitar lẫn ba tên sơ-mi đen về bót. Trưa hôm sau, báo chí Sài Gòn đều đăng hình Hoàng Guitar với những giòng chú thích nảy lửa: “Tranh gái tại Snack bar Mê Ly, du đãng thanh toán nhau. Từ trái qua phải: Hoàng Guitar, Tâm sơ-mi đen và hai đồng đãng của nó. Ba ‘anh hùng’ đã bị tống giam”.
Tờ báo đăng hình Hoàng Guitar lớn nhất đã lọt vào mắt con bé Hoàng Thiên Nga. Con bé reo mừng thích thú, chỉ cho bố mẹ biết người đã cứu thoát nó. Ông Hoàng văn Ngọc, lập tức tới cảnh sát cuộc. Hoàng Guitar được thẩm vấn kỹ càng.