Thư tình cho những người không đến được với nhau

      gười hay hát cho em nghe rằng:
“Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên...”
Và rồi kẻ rời xa không phải là em, mà là người, đã để em lại trong bóng tối cô đơn...
Thư gửi 1.
Tình yêu?
Em viết thư tình cho những người không đến được với nhau, chẳng phải để an ủi, chẳng phải để ru êm nỗi đau tình của họ, em chỉ muốn bộc lộ rằng mình coi thường sự hèn kém ấy đến nhường nào...
Ngày người ta yêu nhau, hát vang những “Bức thư tình...” để tặng nhau, mơ thứ hạnh phúc ngọt ngào, và gửi bao ước hẹn vào trăng sao...
Em lãng mạn, em mộng mơ, và em ảo tưởng về một tình yêu mà người ta luôn tìm cách ở bên nhau khi yêu và được yêu. Em đã gặp nhiều người như thế, hay ít ra biểu hiện bên ngoài của họ tạo cho em cái cảm giác như thế. Và vì em không ở trong tình yêu của họ, nên em luôn ngưỡng mộ, trân trọng thứ dũng khí đó, em nghĩ họ rồi cũng sẽ hạnh phúc. Điều đó khiến em chạnh lòng cho chính mình, em thấy mình toàn gặp những điều tồi tệ, những kẻ chẳng ra gì... người cứ đến bên em buông lời yêu tha thiết, sau đó tim người đau đớn vì không thể có em, mắt người lo lắng dõi theo em nhạt nhòa, tâm người cầu chúc hạnh phúc ở lại với em, nhưng tay người không chịu giữ em lại, chân người không chịu chạy đến bên em, người đứng đó và bất lực trước cái thứ tình yêu đang tan nhanh như một làn khói. Vậy mà người vẫn nghĩ là người đã yêu rất thật lòng, yêu và đau khổ trọn vẹn trái tim.
Có những mong muốn tưởng chừng như rất đơn giản với người này nhưng lại trở thành vô cùng khó khăn với người kia chỉ vì họ đã nối với nhau bằng những kỳ vọng lệch pha. Em tự hỏi tình yêu là gì? Khi ngày hôm nay thề nguyền mãi mãi không rời xa, ngày mai đã nghẹn ngào chia ly, chúc nhau tìm thấy hạnh phúc ở khoảng trời riêng. Đời gọi đó là tình yêu cao thượng, nhưng em thấy thật ngớ ngẩn lắm thay! Vì bản thân em không thể nào hiểu được cái kiểu tình yêu nằm trên đầu môi mà tâm tưởng không chịu làm bất cứ điều gì để giữ lại tình yêu cho mình. Người ta nói người ta còn yêu, yêu tha thiết, yêu nhiều lắm, nhưng người ta vẫn cứ để người mình yêu và yêu mình ra đi, rồi cả hai con tim đau khổ thổn thức.
Những người không đến được với nhau, chẳng phải bởi một cản ngăn nào từ bên ngoài, mà đơn giản tự bản thân dựng lên những rào chắn rồi không dám xô đổ hay nhảy qua, chỉ biết ngồi một chỗ, nhìn ra phía ngoài, cố ru yên trái tim mình trong đơn lẻ. Sao mà em thấy họ bạc nhược và bao biện quá thể. Thà rằng không còn yêu nhau, hoặc nhận ra mình đã sai lầm khi nghĩ đó là tình yêu, để lấy lý do cho việc chia tách còn dễ được cảm thông. Thà rằng như thế, em còn thấy họ biết sống đúng với bản thân mình hơn.
Cuối cùng rồi em cũng không thể hiểu tình yêu là gì và cái thứ tình yêu cao thượng mà người đời ca ngợi là cái quái gì nữa. Yêu người ta, nhưng không dám đem hạnh phúc đến cho người ta, nên cầu mong một người khác đến thay thế mình làm cái nghĩa vụ duyên phận mà lý tưởng lớn lao của mình từng mong ước. Em chỉ thấy đó là sự trốn tránh hèn nhát trong trái tim của kẻ bất lực và an phận. Thế đấy, trong mắt em, những con người như vậy thật đáng trách, họ đã không sống thật với bản thân mình, họ trở nên giả dối và họ thật đáng với những đau khổ âm thầm họ đã từng ngụy tạo. Nhưng họ cứ nghĩ rằng mình đã thật lòng, rằng đẩy người đến một bến bờ hạnh phúc khác là mình đã cao thượng trong tình yêu. Rốt cuộc cũng chỉ là thứ tình yêu khiếm khuyết ở phía cuối đường tình. Thứ tình yêu thương tật, thứ tình yêu đã chết sao lại xứng đáng được dựng đài tưởng niệm và gán ghép ý nghĩa Cao Thượng vào đó? Có chăng em chỉ thấy ngớ ngẩn, dở hơi. Và em coi thường những điều đó. Coi thường thật sự!
Đối với em, những người yêu nhau không đến được với nhau, nghĩa là chẳng có thứ tình yêu chân thành nào đã từng tồn tại, họ chỉ sống giả tạo hơn những cặp chia tay vì chán nhau mà thôi. Ngay cả một chút dũng khí còn không có, thì sao có thể dám nói rằng ĐÃ YÊU? Nếu ai đó kể với em rằng họ còn lại một mình và người kia ra đi khi vẫn còn yêu họ, thì em sẽ cười ngặt nghẽo, em báng bổ và nhổ toẹt vào cái ảo tưởng ngu xuẩn đó. Chẳng có yêu đương nào cả, tất cả chỉ đang cố tự an ủi mình. Xa nhau rồi sẽ quên nhau, rồi sẽ thấy đã từng sai lầm, khờ dại, và rồi sẽ thấy may mắn khi bỏ một người không hề xứng đáng với mình. Vâng, những người yêu nhau không đến được với nhau, thì chẳng ai xứng đáng với cái gọi là TÌNH YÊU cả! Vì thế cũng đừng nguỵ tạo rằng mình đã hành xử vì một TÌNH YÊU CAO THƯỢNG. Gian dối lắm người ơi!
Thế rồi em chẳng tin tình yêu nữa! Bởi có bao giờ em nhìn thấy mặt mũi nó ra làm sao để mà tin tưởng. Nên một khi người đã bỏ em ra đi, thì đừng bao giờ cố chứng minh rằng người đã từng yêu em. “Thật lòng” và “Cao thượng” của người chỉ nằm nơi chót lưỡi đầu môi, nên em sẽ thanh thản lắm, sẽ chẳng để tim mình buồn đau đâu! Bởi em không muốn đánh đổi tình cảm của mình vì những điều không xứng đáng.
Thế rồi em thấy mình vui vẻ, hạnh phúc! Chắc hẳn vì em là người đầu tiên khám phá ra cái chân lý đúng đắn này. Em đã không giống bao người, ngộ nhận và mê mệt bởi thứ tình yêu giả tạo đầy rẫy trong cuộc đời. Em đã không Si như người, nên em sẽ hạnh phúc. Thật đấy!
Người cũng sẽ thôi đau khổ, nếu người nghĩ được như em...
Hồi âm: Rồi em sẽ hạnh phúc, em à! Vì người không xứng đáng với em sẽ ko còn bên cạnh để làm tổn thương trái tim em thêm nữa... và tôi cũng chỉ mong có thế mà thôi!
Thư gửi 2.
Ảo tưởng
“Chỉ nên yêu, khi đã hiểu mình nhất, với chân thành trọn vẹn trái tim... Hay tất cả chỉ là những ảo mộng của những con người đang tự huyễn hoặc mình?”
Hôm qua em ngồi nói chuyện rủ rỉ với cô bạn. Cô ấy là một người đang đứng trong sự chênh vênh của một chuyện tình. Cô ấy có vài yêu cầu đơn giản như bao người phụ nữ khác nhưng hiện tại có vẻ bất khả thi cho đối tượng của cô ấy.
Nghĩa là cô ấy chỉ mong muốn kết thúc tuổi trẻ của mình bằng một gia đình nho nhỏ, cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý cho cái gia đình đó mà không có bất cứ nhu cầu nào cho việc chứng tỏ bản thân mình ngoài xã hội. Nhưng đối phương lại để cái mong ước nhỏ nhoi và an phận của cô ấy treo lơ lửng mấy năm rồi. Cậu ta bày ra một tương lai để giữ cô ấy hờ hững bên mình. Cậu ta trói chân cô ấy bằng cái dự định nửa thành thực, nửa hão huyền rằng “... mình sẽ cưới nhau!”, để cô ấy không dám quyết định bất cứ điều gì, cứ kiểu “bỏ thì thương, vương thì tội” và chờ đợi... đợi chờ... trong bấp bênh.
Nhiều lần em nói cô ấy “Bỏ đi!”, cô ấy lung lay trong thoáng chốc rồi vẫn không thể nào dứt được mối duyên chả ra đâu ấy cả. Cô ấy cứ cố gắng chờ đợi... vì có thể cô ấy yêu cậu ta nhiều quá! Yêu đến mức mê muội không nhận ra thực sự mình cần điều gì trong cuộc sống.
Cậu ta chưa một lần đưa cô ấy về nhà giới thiệu với gia đình, nhưng cậu ta lại nói rằng cha mẹ chê cô ấy “gầy và cận”, điều đó khiến họ không thích cô ấy, nên họ ngăn cản con trai mình có ý định rước cô ấy về làm dâu. Thế là cậu ta không dám dẫn cô ấy về nhà lần nào cả, trong suốt mấy năm yêu nhau, vậy mà cậu ta vẫn dụ dỗ cô ấy rằng “sẽ cưới”.
Cô bạn em sống rất biết điều, ngoan ngoãn lễ phép nên đi đâu người cao tuổi cũng quý mến. Mặt mũi cô ấy cũng dễ thương nên ra đường, trai lạ sẵn sàng đi theo làm quen. Học vấn cô ấy cao hơn cả em, đầy người ngưỡng mộ, bạn bè ai cũng nhiệt tình với cô ấy... Cớ sao có mỗi cậu người yêu là không biết trân trọng?
Đâu phải trên đời này dễ kiếm được người như cô ấy? Sao cậu ta không nghĩ là cưới vợ cho mình chứ có phải cưới cho cha mẹ? Sau này lấy vợ rồi cậu ta sẽ sống với ai? Chẳng lẽ vẫn với những người đã sinh đẻ ra mình mà không phải là người chung chăn gối với mình đến cuối đời? Và tại sao cậu ta không một lần dám thử đưa cô ấy về nhà, để cô ấy có cơ hội tìm cách xóa bỏ thành kiến trong lòng phụ mẫu cậu ta? Cậu ta hèn, cậu ta nhát đến mức tự ngắt bỏ cơ hội của mình và người yêu. Hoặc là cậu ta chả yêu đương gì cô ấy cả. Tất cả chỉ là cậu ta đang làm ra vẻ để hành khổ cuộc đời một người khác. Là em, em đã bỏ quách từ lâu rồi, như cách em bỏ người ấy! Em cứng rắn hơn cô ấy, bởi vậy em không thể nào chịu đựng được cái sự mập mờ phi lý đó.
Điều phi lý thì cứ ngập tràn trong xã hội, nên em thấy cô ấy giống em, hoặc em đang giống như bao nhiêu cô nàng khác, yêu phải một kẻ chẳng yêu mình nhưng lại ngộ nhận là yêu, và cả cái kẻ đối phương tệ hại cũng thế. Kẻ đó cũng ngộ nhận rằng mình yêu cô ta, và kẻ đó tin tình yêu của mình là thật vì trong khi kẻ đó yêu thì cả thế giới ghét bỏ cô người yêu của mình. Thế là kẻ đó chỉ còn cách giấu nhẹm cô ta đi, một mình mình biết, một mình mình hay, yêu âm thầm bí mật. Để đến một khi hết yêu cô ta, kẻ đó rút chân khỏi cuộc tình và mỉm cười đắc chí vì cả thế giới chẳng ai biết rằng mình đã từng yêu cô ta. Thế mà gọi là tình yêu à?
Người chỉ dám nói với em rằng người yêu em, ngoài ra không một ai biết về cuộc tình này nữa. Và người nghĩ rằng gia đình người không chấp nhận nổi em để làm lý do người không hứa hẹn bất cứ một tương lai nào tốt đẹp cả. Ôi, phụ huynh người thậm chí còn chẳng biết con trai mình yêu em, thì làm sao người lại dám khẳng định rằng họ không chấp nhận em cơ chứ! Trên đời này chỉ có em không thích người này, ghét bỏ người kia, chứ chẳng có ai thù hằn nổi em cả. Có thể hôm trước họ bị em chửi, nhưng hôm sau họ vẫn yêu quý và đối xử tử tế với em được, giống như người, cũng đã từng bị em chửi te tua, rồi sau đó người vẫn yêu em đấy thôi! Ngoài bản thân người ra, thì người có gì để cám dỗ em chứ? Tiền chẳng nhiều hơn em, địa vị chẳng cao hơn em, nhan sắc cũng chẳng đến mức khiến em lo sợ phải cạnh tranh cùng một cô nào đó. Người chẳng hơn em điều gì ngoài sự yếu đuối và tự ti cả! Vậy người nghĩ em yêu người vì điều gì? Em là niềm mơ ước của bao kẻ khiến người cứ phải ghen tuông khi kẻ này kẻ nọ đến tán tỉnh em, còn em có bao giờ ghen vì một cô nào đó cố quyến rũ người không? Ngoài việc em lo sợ người thay lòng đổi dạ thì có bao giờ em phải ghen đâu! Thế mà người dám lớn tiếng nói người THẬT LÒNG, còn em thì không ư? Người tự tin nói người thật lòng trong cuộc tình với em phải chăng để bù đắp cho sự tự ti trước những giới hạn khác? Điều đó thật là xứng đáng với sự mù quáng của em lắm thay.
Nhưng giờ em hết mù quáng rồi! Nên em rời bỏ trong thanh thản. Em chẳng uỷ mị được như người để ngày ngày biểu lộ rằng mình đang đau khổ, sầu thảm, rằng tưởng như cuộc đời tàn lụi theo mối tình chết khô này. Dẫu em đã từng yêu hay chưa hề yêu thì quãng thời gian bên người cũng đã nằm lại nơi quá khứ. Em chỉ hiểu được một điều là em đã biết kết thúc sớm chứ không lằng nhằng như cái sự chờ đợi dài hơi, mù mịt của cô bạn em. Em mặc kệ nỗi bi thảm của người, thật sự thì em muốn người đau đớn hơn nữa kia, đến mức cuộc sống của người trở thành vô nghĩa khi mất em, cả đời người chỉ còn lại tiếc nuối. Nhưng mà em lại ảo tưởng nữa rồi, vì rõ ràng người có yêu em chân thành đâu. Người giả dối, thì nỗi đau cũng giả dối mà thôi...
... chỉ mỗi em là đã từng có những ảo tưởng...
Hồi âm: Tất cả chỉ là giả dối mà thôi, nên em hãy yên tâm để đón nhận những tháng ngày tươi sáng chờ em phía trước, không cần nhớ tới kẻ đầy tự ty và mặc cảm đó nữa. Hắn không xứng đáng với tình cảm của em đâu. Lẽ ra, hắn còn muốn làm một điều cuối cùng cho em, nhưng bây giờ có lẽ hắn hiểu ra cũng không cần như vậy nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng với em, còn hắn sẽ còn phải đau đớn hơn mới xứng đáng với những đau khổ mà hắn đã gây ra cho em. Hắn cuối cùng chỉ là nạn nhân của cái trò tình yêu mà hắn đã bắt đầu, phải không?
Thư gửi 3.
Giới hạn
“Đối với một người yếu đuối tình yêu là một trò chơi buồn bã” (P. Geraldy)
Em tự nhủ mỗi ngày, khi em rảnh rang sẽ ngồi viết một cái thư tình gửi những người không đến được với nhau. Chẳng phải em viết cho riêng người, em viết cho cả thế giới đọc, viết cho những người thất bại trong tình yêu nhận ra mình đã sai lầm hay đau khổ một cách vô ích. Bi luỵ làm gì khi cuối cùng cái việc xa nhau đã là hiển nhiên và dù khổ đau hay khóc lóc cũng có đem người cũ trở về? Em viết bởi vì em muốn nhắc mình đã sai, để sau này gặp bất cứ biểu hiện nào như của người, em sẽ mau chóng tránh xa mà không còn dại dột lún sâu vào nữa, để em không phải ngồi ngẫm lại cái chân lý lẽ ra mình đã sáng tỏ từ lâu lắm rồi.
Người nghĩ rằng em viết cho riêng người ư? Viết để hành hạ dằn vặt người ư? Ừ thì đúng là em đang nhấm nháp lại những dư vị đắng xót chưa thể tàn phai trong cõi lòng đấy! Em cố nhai đi nhai lại mọi chuyện đã qua để không quên rằng mình đã sai, để khẳng định lại rằng người chỉ toàn giả dối, nguỵ biện, để em khỏi phải tiếc nuối về một chuyện chẳng phải Tình Yêu, và để làm gì nữa thì ngoài tầm kiểm soát của em. Tỉ dụ như người khác đọc được những lá thư tình ngớ ngẩn của em, họ về bỏ người yêu, hoặc họ chửi bới em dám dẫm đạp lên cái phạm trù tình yêu cao cả, thì em cũng kệ. Tỉ dụ như người đọc được, người càng thấy đau đớn hơn, thấm thía hơn, hoặc người thở dài và nhận ra mình đã thoát khỏi cơn mê, chẳng còn bị em ám ảnh và em trở nên xa lạ vô ngần, thì em cũng kệ. Bởi vì em làm tất cả mọi điều duy chỉ để dành cho bản thân em trước nhất. Vậy là người nghĩ người đang là nạn nhân của em ư? Người bị em lôi ra đả kích, săm soi từng chỗ và biếm họa một hình ảnh xấu xí về người. Người không nhớ là em đã từng cầu xin người đừng vào blog em đọc làm gì nữa, bởi hình của người còn lại trong em chẳng tốt đẹp gì. Người rồi cũng sẽ trở thành kẻ tệ hại, vì đã khiến em nhận ra yêu là một sai lầm. Nhưng lúc đó người bảo mặc kệ, dù em nghĩ gì về người thì người cũng vẫn sẽ ngày ngày ghé vào blog em, để xem em sống vui vẻ hạnh phúc như thế nào. Em ghét sự cầu phúc giữa những người yêu nhau khi chia xa, vậy mà người vẫn cứ ngồi đó cầu mong em hạnh phúc trong một tương lai tươi sáng bằng một nỗi niềm không thể nào quên em.
Người quên thật rồi, người chẳng nhớ gì về những lời nói của mình, thì làm sao người có thể mang nỗi đau về em đi hết cuộc đời.
Bây giờ người đang cười, cười theo kiểu chua chát hay mãn nguyện thì em quản nổi ư? Bây giờ thì em đã chẳng thể mang niềm vui hay bất hạnh cho người được nữa thì đâu có gì là xót xa hay bẽ bàng? Có chăng chỉ đang làm đứt gọn những tơ vướng của ảo tưởng thôi! Em vô tình giúp người cắt gọn những nỗi đau dài lê thê mà lại tạo nên đắng cay cho người ư? Và người là nạn nhân thì em là gì đây? Phải rồi em không giống người thì sao em là nạn nhân cho được. Em phải là một cái gì khác đối lập lại với nạn nhân, là kẻ gây NẠN cho NHÂN thì hợp ý người chưa?
Tại sao khi còn yêu nhau em nói người thế này, thế nọ người không chịu thừa nhận. Mà bây giờ người ngoan quá thể. Em nói người tự ti, người bảo ừ thì người tự ti, em nói người mặc cảm, người cũng nhận, em nói người yếu đuối, người nhận luôn, em nói người giả dối, người cũng vơ luôn vào mình. Người chẳng còn chút phản kháng nào nữa sao? Lý trí của người đâu rồi để không còn biết phân định đúng sai? Người có nghĩ được rằng cứ thừa nhận như thế thì chẳng bao lâu nỗi tự ti mặc cảm của người chồng chất cao hơn núi không? Vậy thì người cứ còn vào blog em làm gì để thừa nhận những điều một-kẻ-đã-có-thành-kiến-với-mình vẽ ra. Nhân ảnh của người xấu như trong bức tranh em bôi, vì đó là cách nhìn của em về người. Cớ sao người lại nhận đó là người, như thể đang soi gương? Vậy thì mặc cảm đã biến người thực sự xấu như thế đấy. Khi còn yêu người không có dũng khí, và đến khi hết yêu, người cũng chẳng có lấy một chút dũng khí để phủ nhận.
Phải chăng cả đời người sẽ luôn chấp nhận cái việc người khác áp đặt những nhìn nhận về mình, mà không dám làm bất cứ điều gì để thay đổi hay không? Tự nhiên em buồn quá! Bởi sự thất vọng lại đang trượt dài xuống vực thẳm.
Yêu ghét thất thường, tình cảm luôn đổi thay. Người không nhận thấy là mình dễ thay đổi đến mức nào à? Nhưng tại sao người cứ để những kẻ khác tác động vào? Tự bản thân người không làm nổi, bởi bản thân người dễ xô nghiêng theo bất cứ lực đẩy nào mà không hề có chút phản kháng. Ngay cả việc thôi khóc để cười vào cái sự đời cũng phải để em giúp người. Nếu không đem lại cái cảm giác mình là nạn nhân thì đến bao giờ người mới thôi dại cuồng mỗi khi ngày đến?
Tốt nhất là người đừng có vào đọc blog em nữa. Thỉnh thoảng em sẽ lại gặm nhấm những gì đã vương vào tâm hồn. Người làm sao có thể tránh khỏi những cảm xúc đột ngột đè sập lý trí khi quá dễ bị ảnh hưởng như thế! Người hãy cố gắng tập cho mình cứng cáp lên, đến khi đó em chẳng ngăn người đọc những gì em viết nữa... và có lẽ đến lúc đó, em đã nhai sạch mọi chuyện có liên quan đến người đến mức chẳng còn gì để viết nữa đâu!
Em là một kẻ thích khoét sâu vào nỗi đau của mình và người. Chẳng lẽ người không biết đường chạy đi, mà cứ đứng đó chịu đựng làm chi? Việc né tránh sự đối mặt có bao giờ cần đến dũng khí đâu người?
Tầm sát thương của một vũ khí chỉ có giới hạn.
Nên người hãy bước ra khỏi giới hạn đó đi...
Hồi âm: Sẽ không quan trọng hóa những gì em viết đâu, bởi tôi hiểu những điều nặng nề đó cũng chỉ là cách để em trốn chạy...
Thư gửi 4.
Thói quen
“Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi” (C. De Marivaux)
Khi hai người yêu nhau, chia tay không phải là quá khó, vấn đề nan giải nằm ở chỗ từ bỏ thói quen. Thói quen của sự gần gũi, kề cận một người đã biết bao tháng ngày. Đã từng có cảm giác vắng người đó một ngày tưởng chừng cả thế kỷ trôi qua, vậy thì sao có thể hòa nhập ngay cái ý nghĩ sẽ xa người đó hoàn toàn trong những năm còn lại của cuộc đời vào trong tâm hồn đang biến động như biển chiều. Em chỉ già so với tuổi xuân, nhưng lại quá trẻ đối với một đời người, những năm tháng còn lại biết bao giờ mới kết thúc?
Ngày xưa, em rủa thầm những kẻ tự tử vì tình, em cho là họ quá yếu đuối, sao họ lại có thể chết vì một người đã quay lưng bỏ họ lại một mình. Nhưng bây giờ em sẽ cảm thông cho họ đôi chút, vì em hiểu cái chết đối với họ vui vẻ hơn là sống mà thiếu đi người họ đã từng yêu thương. Em thì chỉ cảm thông thôi, chứ em không đồng tình mà làm theo họ đâu. Bởi có thể niềm yêu trong em chẳng đủ mãnh liệt kích thích em liều lĩnh bước sang thế giới khác. Em vốn sợ sự thay đổi và không chịu đựng được sự thay đổi quá nhanh mà! Hiện tại em chỉ đang cố gắng từ bỏ một thói quen đã trở nên cũ kỹ vào ngày hôm qua... từ bỏ một cách chậm rãi, nếu không sẽ bị sốc người ạ!
Hôm qua, em mặc áo của người tặng, váy của người mua và đi giày của người trả tiền. Hôm nay, em không mặc lại bộ đồ đó nữa, em phải thay đồ mới mà! Vậy mà nhìn lại em vẫn thấy phía đuôi cái tên chúng dính đến “của người”. Em chưa thay đổi được, có thể ngày mai, hay ngày kia, rồi ngày kìa, em vẫn dùng những đồ “của người” tặng em. Cho đến khi có ai đó thay thế cho em những thứ khác, thay luôn là hình ảnh mà em cứ đang cố gắng nhớ một cách đau đáu.
Thời gian trở nên già cả và ngớ ngẩn trong lúc này, nó đi mãi chẳng đến cái đích em mong muốn người ạ! Nhưng rồi dáng vẻ lẩm cẩm ấy cũng sẽ chết đi trong một tương lai xa em chưa định vị nổi.
Như chị của em ấy, đoạn nghĩa người tình sau bốn, năm năm yêu đương. Cuộc sống bỗng trở nên vô nghĩa chỉ sau một biến cô, chị ấy không biết làm gì cả, mọi thứ trước mắt cứ lơ mơ, đến hay đi cũng chẳng cần cảm nhận. Chỉ loáng thoáng biết rằng mình đang trôi lang thang trong vô nghĩa của đời. Chị ấy cứ tồn tại như thế một thời gian dài, đến mức chẳng ai tìm thấy con người sống động cũ nơi thể xác chị nữa. Họ phải khuyên chị đến gặp những nhà tâm lý, tư vấn về cách thoát ra khỏi cái trạng thái tâm linh thực vật đó. Người biết chị ấy nhận được lời khuyên như thế nào không? Rằng chị ấy nên quên hết quá khứ đi, sống cho hiện tại theo kiểu triết lý: “Ngày hôm qua là lịch sử. Ngày mai còn là điều bí ẩn. Chỉ hôm nay mới là quà tặng. Và chúng ta gọi là hiện tại”. Chị ấy nói mình không sao quên được, quanh chị ấy chạm vào bất cứ vật nào cũng gợi nhớ đến người đàn ông xưa cũ. Và họ bảo chị ấy cần mạnh mẽ lên, can đảm cất hết những thứ có dính đến kỷ niệm của hai người đi thì mới dễ quên được.
Em thì luôn cho rằng trên đời này việc đi xin lời khuyên và đưa ra lời khuyên là hai điều vô nghĩa nhất. Nên em chẳng bao giờ khuyên nhủ gì ai phải làm điều này, không phải làm điều kia cả. Vì em đâu có phải là phiên bản của họ để hiểu tất cả những ngõ ngách sâu tối trong tâm hồn một con người hoàn toàn khác với mình cơ chứ! Nên em cũng chẳng bao giờ đi xin ai cho mình lời khuyên cả, em không tin trên đời có người đủ tài giỏi để thấu hiểu em như chính em. Mọi chuyện em đều tự lý giải, tự giằng xé, tự hành hạ nội tâm của mình.
Có thể một người ngoài nào đó, nhìn nhận sự việc bằng đôi mắt khách quan, và họ nghĩ những con người đang dính trong vướng mắc kia nên thực hiện giải pháp của họ thì mới có thể thoát ra được. Và có thể lời khuyên đó là đúng... Nhưng chẳng phải tất cả bám theo cái quy chuẩn đạo đức, tình cảm của họ chứ không phải là của em hay là của những người đang có vấn đề đó sao? Mọi chuẩn mực được đặt ra, được một số đông đồng tình, chẳng qua cũng chỉ là hợp thức hóa sự bao biện của họ với cuộc đời, về lối sống của họ. Nếu em nghe theo họ, tức là đồng tình thì em lẽ ra đã là họ rồi, em sẽ không rơi vào cái tình trạng phải đi xin lời khuyên làm gì cả, mà chỉ việc vung vít những giải pháp mình nghĩ ra rồi áp đặt lên cách hành xử của những người khác.
Chị của em rồi cuối cùng cũng chẳng làm theo lời khuyên, vì thực ra nếu cất hết những thứ ám gợi đến kỷ niệm của hai người, thì chị ấy lại chẳng còn gì để mà phục vụ sự sống của mình nữa. Đến giờ thì chị ấy vẫn chưa quên, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên, cùng lắm thôi bớt cồn cào... và thấy rằng những gì từng quen thuộc đã trở nên xa lạ, dù nó vẫn tồn tại... ở đó... rõ ràng... Còn em rút ra được thắc mắc là mấy cái trung tâm tư vấn tình cảm chẳng hữu dụng mà sao vẫn tồn tại?
Thế đấy! Nên em sẽ chẳng nghe theo lời ai, ngay cả người... em sẽ chỉ làm điều gì đó theo những mong muốn thực sự của tim, của não. Người đừng bảo rằng em phải quên người thật nhanh, để chóng đón lấy tương lai tươi sáng. Em sẽ chẳng ném cái xoẹt những ký ức của người vào một xó tối tăm để gây ung nhọt nhức nhối làm gì. Hay ho gì nỗi đau ngấm ngầm người nhỉ? Cả em và người đã từng đau khổ vì sự bấp bênh không gọi được thành tên lẩn khuất trong suốt thời gian yêu. Nếu như ngày đó can đảm lôi nó ra, nặn cho nó một hình hài, rồi đem xử quyết sớm thì đã chẳng phải kéo dài cái thói quen có nhau đến tận giờ. Thực ra mình chia tay nhau từ lâu lắm rồi, ngay từ phút đầu chạm tay nhau, ngay trong trái tim vẫn đang chung nhịp đập...khi mình biết sớm muộn gì kết cục này cũng diễn ra. Tất cả chỉ là tại THÓI QUEN thôi!
Và cứ ngày ngày em ngồi viết lên những câu chữ cay nghiệt này, cũng vì đang cố tập luyện cho mình việc từ bỏ một thói quen...
Quá trình tập luyện nào cũng phải từ tốn, có bao giờ gấp gáp được đâu!
Hồi âm: Một ngày lại đến trái tim tôi dại cuồng... em biết điều đó mà!
Thư gửi 5.
Nguồn gốc
Ban đầu em không có cảm hứng gì để viết bức thư này cả. Em không nghĩ ra câu chuyện nào để kể, không biết nên nhớ về kỷ niệm gì giữa em và người... Nhưng em cần phải viết, để làm liền mạch chuỗi nghĩ suy trong em. Nếu như để lại những đứt đoạn, em sẽ lại mất thêm thời gian và công sức nối liền chúng với nhau. Gần tàn ngày em mới bắt đầu tìm kiếm được trong mớ lộn xộn của ký ức mình nên viết điều gì. Nó là nguồn gốc nỗi dằn vặt của em người ạ!
Người ta dằn vặt trong thời gian dài vì những cuộc tình đã qua bởi nhiều lý do. Em không biết có ai giống mình? Khi mỗi một đời đi ngang đều ám lại thứ cảm giác hoàn toàn khác lạ. Em nhớ lại từng dấu mốc của duy nhất một hiện tượng: đó là khi người ra đi, em đã như thế nào? Chợt thấy rằng, em đã yêu mỗi người bằng một nguồn gốc khác nhau, nên sau cuối cuộc tình cũng hạ sinh cho em một hình hài rất riêng.
Em có một đứa con đầu khờ dại. Em ghét nó, em hối hận, em tiếc nuối, em thấy mình ngu si, vì em không hiểu sao mình có thể chịu đựng sự hành hạ suốt mấy năm trời không dứt để thai nghén nó. Sinh ra, đem cho không ai nhận, vì tất cả mọi người bước vào yêu lần đầu cũng đều có một đứa con khờ dại giống em. Nên em để nó đi hoang không thèm chăm bẵm và nó chết mất xác ở đâu em càng mừng. Em đã mất một thời gian dài trách cứ mình sao lại sinh ra nó.
Đứa thứ hai mang dáng vẻ hụt hẫng người ạ! Giống như kiểu tâm hồn em mấp mé bên bờ vực thẳm, thấy trần gian chẳng có gì vui nên gieo mình xuống đáy. Trong lúc đang rơi một nhánh cây chìa ra níu em lại, nó treo em lơ lửng ở lưng chừng vách nghiêng. Em có cơ hội nhìn lên để thấy nơi mình từng ở thú vị hơn là đáy sâu tối om kia. Thế là em có ý định sẽ bám theo nhánh cây đó để trở về. Nhưng nó đột ngột gãy và em rơi tiếp... Thời gian ở cữ đó giống như việc hồn em có một khoảng trống, nên em đã vội vã lấp nó đi bằng một cuộc tình tạm bợ. Khi nó tan biến quá nhanh, em lại rơi vào chới với...Tính cách của đứa con thứ chỉ là một sự vá víu nhất thời, nên em không hụt hẫng sao được khi nhìn thấy mặt nó. Và rồi em cũng chẳng thích nó luôn. Việc ghét bỏ đứa con của mình, khiến em cắn rứt lương tâm... đau âm thầm...
Em tiếp tục rơi xuống, để gần đáy vực hơn... Một tảng đá lớn chòi ra đỡ em lại. Như tìm thấy một điểm tựa vững chắc để tránh rơi vào sâu thẳm tối tăm. Nơi tảng đá đó em đủ thấy ánh mặt trời, cảm đủ lạnh lẽo của cô quạnh, nhưng nó chắc chắn và an toàn. Nó cho em sự yên tâm, cùng tất cả những gì mình cần trừ việc em phải sống một mình hiu quạnh. Điểm tựa đó, phôi thai ra đứa con tinh thần thứ ba của em. Nó không đẹp xuất sắc, nhưng nó đáng tin... Vậy mà một cơn biến động địa chất làm tảng đá của em biến mất. Em mất đi điểm tựa, mất đi niềm tin, mất luôn cả ánh sáng hy vọng... và hiển nhiên mất luôn cả đứa con mình tin yêu. Em mang một nỗi đau khác, nỗi đau của tiếc nuối...
Giờ thì em mặc kệ em rơi, như một hòn đá bị ném xuống đáy vực, hay kiểu một chiếc lá lìa cành, cứ rơi, nặng nhọc hay nhẹ nhàng cũng quan tâm nữa. Em đã gặp người, một áng mây dịu dàng, người bám theo em trong cuộc rơi này, và em quên đi cái thực tại của mình, em cũng nghĩ mình là một áng mây, em đang bay lơ lửng cùng người... đơn giản thế đó!
Sau những cảm giác day dứt về dại khờ, hụt hẫng và mất mát một chỗ dựa, em nhận ra em ở bên cạnh người không phải vì những lý do đầy trừu tượng mà bởi em thích người vì em được chạm vào người trong lúc đang rơi mà thôi. Thực sự đó là kiểu yêu thích về bản thể, không nằm trong tâm hồn con người. Em chỉ tưởng mình là mây, vốn em không phải là mây, nên người không thể có được gia tốc chiều đi của em, vì thế người và em tách nhau, khoảng cách cứ xa dần...người lại lơ lửng và em thì rơi nhanh.
Áng mây đó, chỉ là phút giây mù sương của em, có nó cuộc sống của em êm đềm hơn, và xa nó em thấy nhớ nhung kinh khủng. Sự dằn vặt của em kèm cả phỉ báng, bởi em nhớ người trước nhất từ sự va chạm khi bên nhau hơn là những cái khác. Nên xa người rồi, lý trí bảo em rằng tốt nhất không nên gặp nhau làm chi nữa.
Thật tình mà nói không phải em muốn đoạn tuyệt mọi mối liên hệ với người, thậm chí chúng ta vẫn có thể trở lại là bạn bè của nhau như trước khi yêu. Nhưng hiện tại điều đó với em rất khó, người biết sao không? Hễ cứ ở bên cạnh là em muốn được chạm vào người, muốn được ôm ấp bằng những cử chỉ yêu thương. Làm sao em có thể bình tâm thanh thản sau những điều đó khi mình đã chia tay. Em cần phải ở một mình cho đến lúc nào đó những xúc cảm về người trở nên lạnh lẽo vô vị. Những khao khát nóng bỏng của em cần được pha loãng, trở nên nhạt nhòa thì em mới có thể thành một người bạn cũ của người. Em tự thấy xấu hổ khi hiểu ra nguồn gốc sự day dứt hiện tại, nó chẳng trong sáng hay bất hạnh chút nào cả người nhỉ? Vì nó thuộc về bản năng hơn là rung động của trái tim...
Hôm qua em quên chưa kể cho người về happy ending của chị bạn em. Chị ấy cứ cố gắng thôi xót xa về người tình cũ trong đơn lẻ, nhưng không thể nào nguôi yêu. Đằng đẵng thời gian chỉ làm cho nỗi đau kéo dài triền miên. Cho đến một ngày, như là duyên phận đổi thay, chị ấy có một người khác đến bên cạnh... và rồi chị ấy quên bẵng đi những đau đớn dày vò mình bấy lâu nay. Chị ấy nói cái cảm giác dứt được đau khổ tuyệt vời lắm người à. Nó nhẹ bẫng, thanh thản và tinh khôi, dù tình yêu mới cũng chưa đủ mặn nồng để làm mình hạnh phúc... chỉ đơn giản là người cũ đã trở nên xa lạ như đúng em nói ấy!
Chỉ cần như thế là kết thúc hẳn một chuyện tình.
Em hiểu rằng không nên bắt quả non chín ép, nên em chưa đứng lên được đâu. À không, mà là em chưa đủ điều kiện để bay lên khi đang rơi xuống đáy vực. Nhưng em sẽ không cần biết mình đang rơi hay đang làm gì cả, vì đằng nào cũng cảm giác điểm chạm xa mù, mà em thì chỉ có một mình... Nếu may mắn trên quãng đường rơi, em gặp một điều gì đó níu em lại như những điều trước đây, thì em mong nó sẽ nâng em bay lên, để em thấy cuộc đời mình khác đi. Chứ em không muốn mình sẽ lại tiếp tục ngộ nhận sương mù là một áng mây như với người nữa đâu.
Em với những suy nghĩ của mình, là đang đầu độc đứa con của sự ham muốn... Người muốn nó chết không? Còn em thì sẽ vui nếu kết thúc được sinh mệnh của nó. Em thật tâm mong nó sẽ chết!
Dù em cô độc...
Hồi âm: Em... đừng dày vò mình nữa...
Thư gửi 6.
Nếu như là...
Báo Tuổi trẻ gọi điện đặt em viết một bài giả định: nếu là con trai, em sẽ làm gì để người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc.
Trước đây em không thích giới tính nữ chút nào. Em thấy được là nam giới thật nhàn biết bao. Khi còn ấu thơ, phải ghen tỵ với những thằng con trai bởi sự coi trọng của xã hội dành cho chúng. Chúng mà khóc, cả đám người già cả lẫn trẻ trung xúm lại nựng. Em mà khóc, chỉ bơ vơ một mình một góc, nên em không khóc từ bé rồi cơ. Cho đến khi dậy thì, lũ con trai sung sướng chạy nhảy khắp nơi mà chẳng lo vấn đề gì. Em thì phải học cách ép mình làm việc chăm chỉ, không thì lớn lên chỉ có nước ế. Tạo hóa cũng bất công nốt, mỗi tháng đều bắt em đeo thêm cái bùa cầm máu ngớ ngẩn, khó chịu không thể tả. Và đến bây giờ, đời vẫn vô cùng phi lý khi phụ nữ vẫn luôn thụ động trong mối quan hệ giới không chút bình đẳng này. Có thể đưa ra những giả thuyết chứng minh trong một phép toán tình nhưng có bao giờ được quyền kết luận hạnh phúc. Vẫn là mấy gã đàn ông quen sống bạc bẽo thích thì cưới không thích thì bỏ. Mong ước của phụ nữ toàn nghiệm ngoại lai, chẳng cái nào tồn tại trong giới hạn của họ cả. Nên em ghét là phụ nữ, một cách có căn nguyên...
Ví em đổi phận làm trai được, như ước nguyện nữ sĩ họ Hồ, thì em chẳng quan tâm đến thân phận ích lợi gì cho sự nghiệp đâu! Vì thời đại này đã không còn quá khó khăn để em tìm kiếm danh vọng. Mà một điều luôn rưng rưng trong con tim đã quá sần sùi vì thương tổn là tại sao chưa người đàn ông nào đi đến cuối với mình bằng hạnh phúc. Em đã được rất nhiều từ cuộc đời, từ những người từng yêu em, phù hoa và khoảnh khắc vui vẻ chỉ là thoáng qua rồi sớm nhạt nhoà, còn bao giọt sầu đọng lại thì cứ ngày một đậm đà và kết tủa lại như những thuỷ tinh nhọn sắc... cứa vào vết thương... để mãi không lành.
Có lần người hỏi: Sao em đã có người ở bên, mà vẫn đau đáu một nỗi niềm... em không trả lời được... em không biết tại sao, mà đúng hơn là không muốn biết tại sao. Đơn giản vì dự cảm của một kết cục như cũ cứ rõ ràng trong em ở những tháng ngày được người chăm sóc. Sẽ lại chẳng nhớ được gì nhiều về sự tận tuỵ của người, mà chỉ tồn tại một lối rẽ ảm đạm buồn thảm khi chúng ta bước ngược chiều nhau. Đối với em, những người để em lại một mình trên con đường chưa tới đích, vì bất cứ lý do nào, cũng đều là người đã từng bỏ rơi em và đó là điểm tệ chung cho tất cả. Người nhớ không? Em đã từng cầu xin người đừng giống ngày xưa của em. Nhưng rồi người cũng không thể tách mình khỏi cái tập hợp tệ hại ấy được, dù cho người đã tốt hơn họ rất nhiều... căn bản người cũng chỉ là một cá thể định giới XY. Truyền đời những kẻ mang cặp nhiễm thể xác định XX như em vẫn phải cứ dày vò, dù cho điều này cũng đang làm người đau đớn.
Người từng lỡ lời: “... không thể sống buông thả như em được...”, nhưng đã nhanh chóng phân bua rằng: “sống thoải mái”. Em tự cắt mình ra khỏi ràng buộc, sống vì chính bản thân, nên em có đủ mọi quyền quyết định những gì mình thích. Còn người yêu cái sự kiềm tỏa của gia đình hơn là yêu em, sống chuẩn mực theo đạo hiếu nặng hơn chữ tình, và cái ý nghĩ đó biến em thành một cuộc đời thừa cạnh gia đình gia giáo của người. May mắn là em chưa bị ném đi mà thôi!
Sao em có thể chấp nhận mình là một vật thừa thãi chỉ tốt hơn rác rưởi một chút chứ? Em có được cuộc đời này đâu phải chỉ để chọn một lối sống mòn? Bởi thế em ra đi và người thì đã sai...
Ừ, mà người đã bao giờ đối xử đúng với em đâu. Trước giờ trách móc toàn thuộc quyền em, và lý do để người chấp nhận sự ra đi của em, cũng vì người sợ chứng kiến chua xót vương tràn trên môi em. Người biết cách nào để em không phải nói ra những lời đắng nghẹn tim như thế mà! Nhưng một nghịch lý là người-không-thể-làm-những-điều-có-thể để em được vui vẻ hạnh phúc.
Em đành quay lưng và mong mỏi mỗi lần soi gương, chiếc bóng hiện lên sẽ biến thành người thực, một nhân thể giống người về diện mạo để em có thể yêu nó nhưng lại mang tâm hồn đồng điệu với em để không còn gây đau khổ cho trái tim đã quá xù xì này nữa. Đó giống như điều ước em có thể phân đôi linh hồn, nhập một nửa vào người em có thể yêu thương. Nửa linh hồn còn lại, sẽ vẫn nằm trong em, dẫn dắt và thôi thúc em tìm thấy nửa còn lại của mình. Em không giá như em là người được, vì em sẽ lại mang tính cách của người, cùng những trách nhiệm và nghĩa vụ ràng buộc, lúc đó em sẽ lại để một người giống em đau khổ. Ôi, hình như em đang đồng tình với cách bao biện của người thì phải. Thế là người không sai, em không sai, vậy điều gì là sai giữa hai chúng ta? Chẳng có đáp án nào thỏa đáng cả người nhỉ?
Giả định nếu em là người... thì kết cục cũng có thay đổi được gì đâu. Vẫn là hai chiều ước nguyện không cùng biên độ. Nên em sẽ không mong mình hoán đổi vị trí với ai đó. Em chỉ giả định rằng: nếu như trong ai đó có một nửa linh hồn của em... thì hẳn là em sẽ đi tìm nó về để ghép lại cho vẹn toàn hạnh phúc...
Nhưng em đã là một thế giới riêng.
Ngoài kia - một thế giới khác,
Chẳng có miếng ghép nào hoàn hảo cho em...
Hồi âm: Như thế chưa đủ đau đớn ư?
Thư gửi 7.
Những kẻ NGỐC
Thứ Sáu ngày 13 chỉ cách Valentine 2009 một khắc thời gian. Khi cả ba chiếc kim đồng hồ cùng trượt qua số 12 vào buổi đêm là đã chuyển một ngày nổi tiếng xui xẻo sang một ngày lãng mạn nhất năm.
Em chưa bao giờ ghét Thứ Sáu ngày 13, đơn giản em thích số 13 đến lạ. Rồi thứ Sáu nghĩa là chớm cho những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thoải mái, nên với em đó là một mốc thời gian thú vị hơn cả. Song Valentine thì em lại chẳng thể nào yêu quý được. Đó là ngày người ta thì có đôi, còn em có được nỗi chạnh lòng. Vậy mà nó sẽ đến, vào ngày mai... Ừ thì nó cũng chỉ là ngày giỗ của một cha đạo được người ta gán lên tờ lịch, qua ngày rồi cũng xé bỏ. Chứ có gì nghiêm trọng đâu!
Tối hôm nay, em đi với bé To mắt đến đêm hội tình nhân Valentine của Clo., rồi em hẹn hò cùng bạn em nữa. Thế là bốn đứa con gái túm lại với nhau giữa một không gian ngột ngạt của những cặp tình nhân yêu nhau và yêu giả vờ. Có lẽ thấy em lạ nên HTV mời em ra phỏng vấn, họ hỏi vì sao em đứng một mình, em đang chờ đợi ai chăng? Em biết chờ ai giữa dòng người vồn vã này đây! Nên em nói em chẳng chờ ai cả, em cũng có đôi, đặc biệt hơn những đôi trai gái đầy rẫy quanh em một chút là bạn em cũng con gái thế thôi. Em chẳng ham gì cái lễ hội của hơn 500 cặp tình nhân, em đến vì tò mò về cách tổ chức một event được quảng cáo là lãng mạn nhất Việt Nam, và em muốn lật tẩy cái trò bịp bợm của Clo. khi lợi dụng lòng tin của những tâm hồn yếu đuối, dựng lên một ảo tưởng giả tạo mà cứ hô hào đó là tình yêu đích thực.
Em có ghét gì đâu chuyện làm ăn của người ta, việc xây dựng một campaign có tiếng vang hay việc tiêu thụ được hàng hóa thì hề gì đến em. Khủng hoảng lạm phát còn chẳng làm em phiền lòng huống hồ xã hội có được diện mạo phát triển. Nhưng người ta chỉ để ý đến diện mạo thôi, người ta mặc kệ tâm hồn mục ruỗng, mặc kệ những đổ nát, hụt hẫng bên trong. Nếu như cái diện mạo đẹp đẽ đó, có một lỗ hổng nhỏ, đủ để nhìn vào, thì sẽ thế nào cho những người đã từng yêu thích nó? Khác gì họa bì che đậy cho một yêu tinh.
Cuộc sống hiện đại, bao điều mới mẻ được kiến tạo và nhiều phạm trù dần trở nên hiếm hoi khiến người người cứ nhắc đến nhiều như tên các loài động vật gần tuyệt chủng trong sách đỏ. Điều gì giữ cho ta một cuộc sống tươi đẹp? Phải chăng là niềm tin và một tình yêu đích thực trong đời, để ta có lý do phấn đấu cho tương lai và xứng đáng tìm thấy hạnh phúc? Hay cách ta chìm vào vào những lý tưởng rỗng tuyếch như kiểu ngước mắt ngưỡng mộ một ngọn cờ xa tít bay giữa bầu trời mà không hề biết rằng, người nắm giữ ngọn cờ đó phất nó quá cao chỉ vì bản thân họ thực sự không muốn nhìn thấy nó. Em vốn không tin có tình yêu đích thực, giờ em lại càng không tin khi chứng kiến bao sự giả dối ẩn mặt sau cái lễ hội tình nhân kia.
Thế gian này hẳn nhiều người ngốc và mờ mắt lắm, nên mới tin chuyện tình phi lý đó. Một nhân vật ảo được dựng lên, với một câu chuyện tưởng tượng không có logic, để quảng cáo cho một nhãn hàng, vậy mà bao nhiêu người vẫn cứ tin rằng đó là thật. Trong thoáng chốc em thấy nhân thế trước mắt mình chẳng khác nào những con rối đồ chơi đang bị vài bàn tay giật một cách hả hê vì nắm thóp được sự ngốc dại của họ. Vì vậy em đã hì hụi ngồi viết một bài rõ dài gửi báo mạng, em hy vọng nó sẽ được đưa lên vào ngày Valentine.
Người vẫn cho rằng việc thích gây hấn của em là một tật xấu, cho nên chắc người cũng không hài lòng khi biết em làm thế, nhất là có một phần đụng chạm tới người. Nhưng em không sống giả tạo được, và cũng không thích nhìn thấy kẻ khác giả tạo phởn phơ trước mắt mình.
Lúc ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng, em thoáng nghĩ không biết mình có bắt gặp người đi cùng ai đến lễ hội này không. Nhất là khi em ngồi sau lưng một cặp teen yêu nhau vô cùng tình cảm. Cả hai mặc áo cặp Bambo màu vàng, tóc tai sành điệu. Cậu bé thì cứ ngồi nhìn lên sân khấu, và cô cô bé thì tựa đầu vào vai cậu ta. Chốc chốc cô bé cầm điện thoại, giơ lên ngang tai để cậu bé không nhìn thấy rồi bấm tin nhắn. Em và To mắt quên luôn cái chương trình của Clo. mà chỉ còn biết chú tâm theo dõi câu chuyện trong di động của cô bé ngồi trước mình.
Cô bé ấy đang ngồi ôm một cậu trai rất tình, nhưng tin nhắn được gửi tới một người tên là Ngốc Xít cũng vô cùng tình cảm: “Điện thoại pà xã hết pin từ trưa, nên để im lặng. Vì thế không nghe điện của ông xã được”, “Bà xã đang đi uống café với bạn, 10 giờ mới về, mai gặp ông xã nha!”, “Chuyện này pà xã nói trước với ông xã rồi mà. Mai chúng mình valentine...”
Tin cô bé nhắn đi không dài, mặc cho tin nhắn nhận được dài lê thê những lời than thở trách móc của cậu Ngốc Xít nào đó vì phải ở nhà một mình, mà gọi cho người yêu từ trưa không được. Em nghĩ cái cậu Ngốc Xít kia cũng ngốc thiệt, nên cô bé đưa ra những lời giải thích thật phi lý mà cũng tin. Và chắc cái cậu mà cô bé đang ôm rịt lấy được đặt tên trong danh bạ của cô bé là Ngốc Dại quá! Thỉnh thoảng khi cậu ta quay lại, cô bé lại bấm qua tin nhắn của một contact tên Thảo Vy và cố ý cầm sao cho cậu ấy nhìn thấy. Nên cậu ta yên tâm làm kẻ ngốc bên cạnh một cô bé đang phân đôi trái tim (hoặc nhiều hơn thế) vì hai kẻ Ngốc.
Cô bé ấy làm em nhớ đến người. Người chẳng bao giờ cho em đụng vào điện thoại của người cả, sợ em là một đứa trẻ táy máy nghịch hỏng nên luôn đặt ngoài tầm tay với của em, hay trong đó có chứa những bí mật gì, thì em cũng không bao giờ biết. Duy có một lần, em đã bắt gặp người say sưa ngắm hình của cô người yêu cũ trong điện thoại khi đang đứng chờ em. Lúc đó em biết người giật mình, người lo lắng, nhưng em chỉ cười và nói chẳng sao hết. Đâu phải dễ dàng để xóa bỏ bất cứ cái gì, như em đấy, trên blog vẫn đầy các entry viết về những người cũ. Em đâu có chịu xóa đi, dù em đã yêu người. Mà blog người cũng thế, vẫn cô này cô kia rất sâu đậm, có chăng người ít phô trương hơn em chút xíu. Nhưng nghĩ lại, thấy việc trong lúc đợi một người này mà lại lôi một người kia ra ngắm thì người cũng giống cô bé ấy lắm thay. Còn em cũng là một kẻ ngốc thì phải. Mà thôi, ngày xưa em bỏ qua được, sao bây giờ chặn lại làm gì. Giả dụ có lỡ nhìn thấy người đi chung một cô nào đó thì chắc em cũng chỉ lạnh lùng bước ngang qua không một câu chào.
Lần đầu tiên em phải nhìn thật nhiều cặp đôi ôm nhau hoặc hôn nhau đến vậy, cặp trai gái teen em vừa kể ý, nhiệt tình nhất trong các cặp đôi đứng quanh em. Hai cô cậu cứ đu nhau như trong phim. Lúc đó cô bé có nghĩ đến cậu Ngốc xít đang nằm ở nhà không nhỉ? Trong khi họ thể hiện tình yêu, thì em giơ điện thoại lên chụp loạn xạ. Thế mà họ vẫn cứ yêu nhau.
Cũng may là em đi đến cái lễ hội dẩm hơi đó có mục đích, chứ nếu không em bỏ về từ lâu để khỏi chứng kiến cái màn hôn hít tùm lum đó rồi. Cuối cùng em cũng về, sau khi đã thấy bao nhiêu kẻ ngốc lướt qua trước mặt mình. Nhìn lại thấy mình có khôn hơn người là mấy. Hẳn là trên đời ai cũng có từ Ngốc để dành tặng cho nhau.
Vì ngốc, nên mới bị lừa gạt.
Vì ngốc, nên mới đặt nhầm lòng tin.
Vì ngốc, nên mới lựa chọn sai đối tượng.
Vì ngốc, nên mới không đến được với nhau... trong đời.
Hồi âm: “Xa là nhớ, đêm nằm mơ... mơ tình ta xanh như bài thơ...”
Thư cuối.
Vị đắng
Vậy là Valentine, và em nhìn thấy quanh mình cũng toàn những người không có tình yêu, hoặc tình yêu đã trở nên cũ trong tim như là em vậy. Lễ tình nhân bây giờ dường như chỉ dành cho teen, ai đã từng trải qua mất mát, khổ đau đều không thấy hạnh phúc trong ngày này, dù ở đâu đó vẫn có người yêu họ. Em cũng thế và người cũng thế!
Có những người cô đơn ôm quá khứ thổn thức, rồi nhắn cho người mình vẫn còn yêu một lời chúc Valentine hạnh phúc. Vô nghĩa làm sao khi mong họ hạnh phúc với ai đó. Họ hạnh phúc rồi mình có vui chăng? Hay ngập một nỗi mủi lòng vì tủi thân cho bất hạnh của mình?
Có những người không có ai để yêu thương, nên kiếm một người cùng cảnh ngộ long rong ra đường ngắm tình nhân dập dìu lướt qua, để rồi ai đó cũng nhìn thấy họ và nghĩ rằng họ có đôi như ai. Một bức rèm trắng che đi mảng tường loang lổ, để đẹp trong tạm thời, khi bức rèm rơi xuống, loang lổ vẫn hoàn loang lổ mà thôi.
Có những người vô cảm với tình, online tự hỏi, tự lý giải 14 tháng 2 là ngày gì? Họ chưa biết yêu, hoặc họ đã không còn yêu được nữa, nên Valentine giống như là một người Việt ngơ ngác hỏi 4/7 là ngày gì mà dân Mỹ nhộn nhạo lên hẳn.
Bạn bè em toàn thế cả thôi, ai cũng cô đơn và chạnh lòng trong ngày này. Em cũng đỡ tủi, vì ít ra thấy mình không quá buồn như nhiều người khác, em cứ nhìn xuống, để thấy rằng mình đang rất vững vàng. Phía trên toàn những người xa lạ yêu nhau, em nhìn lên làm gì, biết đâu rằng họ cũng chỉ đang chìm vào một ảo tường sắp tàn.
Em không có hy vọng gặp người ngày hôm nay, vì chúng mình đã chia tay, đơn giản người nhỉ? Vậy mà người đã đến giữa giấc ngủ mệt mỏi của em, bằng một dáng hình cũ đã nhuốm màu tiều tụy.
Không có em, chắc người cũng dằn vặt nhiều lắm, nên người mới bị gầy đi thế kia, da mặt người sạm màu u uẩn và thần thái người như một buổi chiều đông sương giăng ảm đạm. Em là nguyên cớ hiện tại của người, còn người lại là bắt nguồn cho những đau khổ điên rồ của em. Cứ vô ý rạch nên vết thương nơi trái tim nhau, em và người xứng đôi quá thể. Người đến, mang chocolate và thú bông cho em, rồi đến lúc người định về, sự không đành lòng đổ đầy cho em một lít nước mắt. Lệ quá nhiều cho một cuộc tình ngắn, người vắt kiệt mình như thế, thì sau em còn yêu nổi ai sâu đậm nữa không?
Sao chúng mình chẳng thể sống vui vẻ bên nhau? Sao chúng mình cứ dằn vặt nhau vì tương lai chưa tới? Em chẳng có gì hiện hữu dành cho người vào Valentine, chỉ một điệu cười méo xẹo và lời năn nỉ: “... đừng về, hãy để kết thúc vào ngày mai...”. Nhưng rồi người cũng đi, vì người sợ ngày mai sẽ nối dài những niềm đau trong người.
Em đã từng kể về bạn em ý, cô bạn mà có cậu người yêu hứa hẹn cưới xin đã mấy năm trời đó. Hiện tại hai người ở khá xa nhau, bởi cô ấy đang phải học cao học. Hồi mới đến ở với em, chỉ toàn thấy cô ấy gọi điện về cho cậu ta, vậy mà cậu ta có thể ghen tuông đe dọa giải tán tình yêu bất cứ lúc nào. Bị em tác động nhiều quá, nên dần cô ấy tách khỏi vị thế của một kẻ chạy theo rồi. Gần đây, cô ấy thôi không gọi điện cho cậu ta nữa, để xem cậu ta có biết đường mà gọi lại thăm hỏi xem người yêu mình sống thế nào không. Mỗi buổi tối cô ấy đều ngồi đếm thời gian bằng một cú pháp “Ôi, hôm nay đã là ngày thứ X không thèm gọi cho tớ rồi!”. Em bảo: Nó không tốt, nó vô tâm, nó sống không chút tình cảm và nó không hề yêu thương, thì bận tâm đến nó làm gì. Rồi em so sánh với người: hãy nhìn lại người của em đi! Tốt như thế! Chăm lo cho em như thế! Yêu em như thế! Mà chỉ vì không dám hứa hẹn với em về tương lai, em đã phải từ bỏ rồi... Huống chi là một kẻ cạn tình, mình lỡ có đột tử, chắc cũng phải đến lúc hạ huyệt mới hay. Cô bạn em quyết tâm không vương vấn nhiều nữa, cậu ta không biết giữ, thì mất cũng sẽ không biết. Nhưng tối nay em thấy cô ấy âm thầm khóc, vì thấy mình bị bỏ rơi một cách thảm hại, hoặc cô ấy tủi thân khi người mình đang yêu không bằng một phần triệu tình cảm của một-người-đã-trở- thành-người-yêu-cũ của em như người. Người không tệ, mà em còn thấy tệ, hồ chi cái gã tệ hại trong mắt rất nhiều người, mà cô ấy lỡ yêu...
Vì thế em thôi cay nghiệt, để bình thản nhìn lại một mùa yêu. Giữa hạ trước, nếu em không giữ người ở bên, chắc cũng sẽ có một người khác. Dẫu đường tình dài ngắn, hẳn cũng chẳng giống em và người hiện tại, đã kết thúc mà vẫn miên man bất tận những ưu sầu.
Không có người, em vẫn sống ổn, thậm chí em trở nên nghị lực để làm tốt những điều khác hơn. Nhưng chỉ cần người xuất hiện trước mặt, là em sẽ lại khoác lên mình vẻ cô độc thảm hại, chẳng ai cần, chẳng ai muốn,... chỉ để người phải bận tâm, và ở lại để kéo em đến với niềm vui. Nghĩa là, không có người em có một cuộc sống khác, những thú vị khác, nhưng chỉ cần người đưa cho em một chọn lựa, em sẽ bỏ hết không màng điều gì... vì ý muốn được ở bên người đã che lấp những điều khác, dù phía sau đó là cả một tương lai màu hồng.
Giống như việc em đang cố níu kéo người, mà trong thâm tâm không hề muốn như thế. Mà nếu em có thể muốn, thì đó là việc chúng ta sống vui vẻ bên nhau như trước đây, chẳng muộn phiền vì thứ trách nhiệm chưa đến. Để em không phải sầu, để người không phải đau. Nhưng đã lỡ, sợi dây “không thể” cứ trói chặt vào tâm can, biết cách nào gỡ.
Vốn dĩ từ khi chia tay, em đã nghĩ hai chúng ta chẳng khi nào tìm nhau nữa, nên ngày ngày em gửi vào blog những dòng thư này, cho những người không đến được với nhau, như em và người. Và em lên kế hoạch cho nó kết thúc vào đúng Valentine, đủ tám câu chuyện để kể cho người nghe cho vừa tám tháng yêu nhau. Tám tháng chẳng dài so với năm, nhưng lại chẳng ngắn ngủi với những ngày bên nhau.
Người à! Ngày xưa người trách chẳng bao giờ em chịu nói thẳng ra những điều mình nghĩ cả. Vui buồn bất ngờ, giận hờn thất thường, khiến người không biết đường nào mà lần.
Giờ thì em nói hết, chẳng giữ điều gì nữa, vì đằng nào nó cũng trôi theo quá khứ. Chất hết những oán trách, yêu thương và những ước mơ dang dở vào những dòng thư, em gửi tặng người, một món quà cuối, một điều sau cuối em làm vì người. Valentine em chẳng có thứ vật chất nào tặng người cả, nên em tặng người tất cả những phức tạp trong tâm hồn em suốt tám tháng qua. Người giữ lại trong lòng, hay thả bay theo gió về nơi đâu thì cũng không còn quan trọng nữa. Vì điều em nghĩ là quan trọng đã không còn, khi vết rạn đã nứt rộng và ngăn chúng ta không còn ở cạnh nhau rồi người ạ! Em bình tâm lại sau những cơn điên bộc phát của mình, nên sẽ không dằn vặt để cả người và em cùng đau làm gì nữa. Người bỏ em đi là đúng mà, vì yêu em có bao giờ người được thanh thản đâu. Nên em không trách người nữa... không trách bất cứ điều gì.
Valentine, em chỉ tiếc một điều, người không chịu ở lại bên em lâu hơn để cùng ăn hết hộp chocolate đắng. Nếu là trước đây, sẽ để dành rồi chờ người trở lại ăn tiếp. Song giờ đây em chẳng còn gì để đợi nữa, nên em đang ăn một mình, thấy thích vị đắng đến lạ! Có lẽ vì nó đã quá quen với cuộc sống của em, người nhỉ?
Đường đi càng xa, càng nếm nhiều vị đắng,
cho đến một ngày gợi lại lúc nguyên sơ,
sẽ tìm thấy ngọt ngào...
tiếc rằng đã qua... ĐÃ HẾT
Hồi âm:... Tôi vẫn gọi tên em trong suốt cơn mê cuộc đời... With you all the time, not me. But my mind and my heart, including in my tears...