- III -

     ay mắn sao, cụ đã gặp người con gái có nốt ruồi giữa má ấy ở một hàng cơm gần cổng phủ. Bấy giờ trời đã ngả chiều. Chẳng biết lấy ở đâu ra được mấy quả dừa non, ăm ắp nước, cụ đồ xách đến nhà hàng, mượn dao đập lấy nước uống. Nếu ai tinh ý sẽ thấy một quả hình như bị dùi sẵn rồi.
Nếu Tý không ở hàng cơm, thì tất cụ đồ phải bày kế khác. Mà nếu Tý không thích uống nước dừa, tất cụ đồ cũng phải tìm mưu khác. Vậy mà Tý thấy cụ đồ mời ả cùng với mụ chủ hàng cơm mỗi người một bát nước dừa trong vắt, thì Tý lại uống một cách khao khát lắm. Nhưng, bát của Tý chính đã rót ra bởi quả dừa dùi sẵn, một quả dừa chỉ có non một bát nước mà thôi. Tý tuyệt nhiên không nghi ngờ gì ông già vui tính và chất phác.
Buổi hoàng hôn đã qua rồi. Cũng qua đi, người con gái lạ. Nhưng không ai biết ả về đâu. Có người thấy ả đi về con đường sang chợ Bái, mà ả không đi thẳng, ả rẽ ngang xuống cánh đồng ngô, lá ngô cao ngập đầu người.
Chiều sẫm màu và chiều tắt không một bài ai vãn. Tý mong đêm tối, lòng mừng vì ngày chóng hết, như mong đến giờ hẹn của một tình nhân. Mà chính Tý nóng đi tìm để gặp tận mặt một tình nhân thật.
Lúc tối mịt, Tý đã ở sau vườn nhà Giáp. Những điều dự đoán của cụ đồ không sai một mẩy. Và những việc sắp đặt của cụ đều đâu vào đấy cả. Ngoài hiên, dưới giàn hoa lý, đôi ngọn đèn con vừa đủ sáng một khoảng nho nhỏ, Giáp và Thái ngồi mê mải với cuộc cờ. Đêm hiu hiu vừa đủ mát, giải hết cái khô háo của một ngày nắng khan vừa qua.
Tất cả những người khác đều như đã ngủ yên hết, không vẳng thấy một tiếng chó sủa ở quanh sân.
Tý lừa đứng ở một nơi thuận tiện có thể nhìn bao quát vị trí khắp khu nhà ấy. Ả đảo mắt mấy lượt, rồi tuy không đủ ánh sáng, ả cũng thừa nhận ra là chỉ còn cửa gian nhà ngang vẫn rộng mở, chắc đợi chủ nhân đang chăm chú vì những nước cờ khó giải.
Tý mừng thầm, vì biết chắc dễ lọt vào gian nhà ngang ấy lắm, mà Giáp tất chỉ ngủ ở trong gian nhà ấy, chứ không thể ở chỗ khác được. Ả nhè nhẹ vượt qua hàng rào, vào vườn, tạt qua bóng tối mà lẻn đứng ở sau một tấm liếp. Bấy giờ Thái và Giáp không hề nhìn ra quá bàn cờ, người nào cũng bận lòng bận mắt với những xe pháo mã tốt cả. Tý lập tức, đi vút nhanh như một chiếc lá rụng trong hơi gió thoảng, vào thoát trong nhà tối om om.
Thái có nghe thấy một tiếng động và có liếc nhanh thấy một bóng người, nhưng gã không kêu ầm lên là nhà có trộm, gã chỉ hơi mỉm cười càng nức lòng dồn cho Giáp gặp một nước cờ hơi bí.
Ngoài Thái là kẻ hơi biết sự lẻn vào rất mau chóng của Tý, còn có cụ đồ già. Cụ đã rình theo người con gái như đi rình một tay thích khách. Vậy, khi Tý lọt vào đến giường ngủ của Giáp chừng một miếng trầu nhai giập, thì cụ cũng đi tới ngoài cổng, gọi Giáp mở cửa để cụ vào xem đánh cờ. Tiếng hỏi nhau ồn lên.
Ở trong nhà, Tý bực mình và sốt ruột lắm. Ả oán thầm những kẻ đánh cờ, chẳng biết rằng vui thú gì mà họ mê mải vậy. Ả chỉ muốn họ bỏ về ngay tức khắc, cho Giáp thảnh thơi vào gặp ả. Chính một nước cờ cao hơn hết những nước cờ khác đương chờ Giáp cúi đầu tuyệt vọng mà xin thua, sao Giáp cứ đi thua những nước cờ nhỏ mọn kia vậy! Mà quái lạ, sao Tý sớm buồn ngủ thế. Tý ríu cả mắt lại rồi. Ả vội cấu tay, véo chân, làm đủ các cách cho tỉnh ngủ, nhưng vẫn buồn ngủ rũ người ra mới kỳ chứ. Giáp thì vẫn chan chát từng quân cờ ở bên ngoài. Bỗng, sau cùng, Tý hắt hơi một cái rất mạnh. À, như vậy may ra có thể tỉnh hẳn lại được. Nhưng không khéo họ biết mất. Ngờ đâu, ở ngoài, cụ đồ cũng hắt hơi luôn hai tiếng. Tý mừng quá, thoát nạn. Nhưng ả tự nhiên cứ ngả mình nằm xuống giường, không sức nào cưỡng nổi, và cũng không muốn cưỡng lại nữa. Ả bắt đầu vào trong giấc mộng để mơ thấy, chỉ còn mơ thấy mà thôi, người tình mà ả đợi từ lâu không thể không gặp được.
Chừng nhai giập bã trầu nữa, cụ đồ bỗng cười mà bảo:
- Thôi, anh Giáp thắng rồi, đây này, ta gỡ cho anh quân này thì anh sướng nhé.
Sự thật, thì gỡ được quân ấy, ván cờ hòa. Mà hình như còn có cơ thắng, Thái cũng xóa đi, cười mà xin hòa, không đánh nữa.
Giáp rót nước mời hai người uống.
Cụ đồ khoan thai vuốt chòm râu phơ phất khẽ hỏi:
- Anh Giáp dạo này mê đánh cờ, quên được cả người đẹp đấy nhỉ.
Giáp bỗng buồn rầu đáp:
- Thưa cụ, quên làm sao được. Chẳng qua cái hẹn đã sai, thì ngồi gõ nhảm con cờ, cho cái hoa đèn rơi, tin lành hết, đấy mà thôi, cụ ạ.
Thái bật cười:
- Anh này thất tình đâm ra là thi sĩ.
Cụ đồ vẫn trầm mặc nói:
- Chỉ có thi sĩ hay làm cho người ta thất tình chứ nỗi thất tình đâu có làm thành thi sĩ được. Nhưng này anh Giáp, đừng tuyệt vọng vội. Ngư phủ vẫn còn lối vào nguồn dào.
Long lanh đôi mắt sáng ngời, Giáp vớ lấy cụ đồ như vớ được những vết chân người yêu trên bãi cát vắng, mà hỏi tức tốc:
- Thưa cụ, làm thế nào?
Cụ đồ bí mật nói:
- Anh cứ theo tôi. Nhưng anh nên nhớ rằng dù anh gặp được người đẹp rồi, thì anh cũng không được quên rằng mẹ anh ngày nào cũng khóc vì anh đó.
Giáp thở dài mà thưa:
- Tôi vẫn biết mẹ tôi đau vì tôi lắm.
- Anh lại cũng không được quên rằng bạn anh ngày nào cũng khổ vì anh đó.
- Tôi vẫn biết bạn tôi cũng đau vì tôi lắm.
- Anh lại cũng không được quên câu chuyện này: Có một người con gái bỏ thuốc mê cho anh, để anh say ả như say thuốc lào. Anh sẽ chết, nếu không có ai khám phá ra.
- Không lẽ Tý nỡ làm hại tôi? Không! Chỉ tại tôi đã yêu Tý ghê gớm quá, mà yêu nhau đến thế, dù có chết, tôi cũng thỏa rồi.
- Vậy nếu được gần ả đêm nay mà sau khi ấy thì anh phải chết, anh có vui lòng không?
- Tôi rất vui lòng.
- Nào, thì chúng ta cùng đi. Nhưng Giáp, anh luôn luôn phải nhớ rằng mẹ anh khóc, và còn khóc nữa vì anh, bạn anh khổ, và còn khổ nữa vì anh. Nhớ đấy nhé!
- Tôi vẫn biết mẹ tôi khóc vì tôi, bạn tôi khổ vì tôi, tôi biết lắm. Nhưng cụ cứ giúp tôi gặp được người tôi yêu, dù chết tôi cũng phải gặp, vì không gặp thì tôi cũng chết.
Cụ đồ cầm ngọn đèn lên, đi trước, cho Giáp và Thái theo. Giáp ngạc nhiên không hiểu tại sao cụ đồ lại dẫn vào trong buồng ngủ của mình. Ở đấy, một sự lạ nổi bật lên cùng một lúc với giọng cười ghê rợn của ông già hết sức bí mật. Giáp tưởng mình mê ngủ. Nhưng cụ đồ đã hỏi:
- Anh có nhận ra ai đây chăng?
Giáp trố mắt nói:
- Tý! Sao lại Tý?
- Đấy, người mà anh đợi đã đến tìm anh.
- Tôi không hiểu.
- Nhưng vì đi xa mệt, nên ả ngủ thiếp đi. Mẹ anh bảo đặt luôn ả vào trong này. Khi người ta yêu nhau, thì hà tất phải bày vẽ cưới xin, anh Giáp nhỉ?
Dứt lời, cụ đồ vờ làm cho ngọn đèn tắt. Gian nhà tối om. Giáp vội chạy đi châm lửa. Thái cũng tị hiềm, bỏ ra đứng ở ngoài sân trăng nhạt.
Khi đèn châm lên rồi, thì cụ đồ bảo Giáp:
- Đêm nay, anh thỏa nguyện nhé. Nhưng chớ có phũ tay, cánh hoa vốn yếu.
Giáp hơi thẹn, cúi đầu. Nhưng gã cúi đầu chỉ để nhìn trộm cái mặt hây hây của người yêu muôn phần vời gọi.
Cụ đồ ra và khép cửa lại. Giáp cũng theo ra, tiễn khách khỏi cổng. Đoạn, gài cổng cẩn thận, gã trở vào giường mình, trong lòng hoang mang không hiểu rõ một tí gì, nhưng cái hoang mang bị bại dưới sức quyến rũ mãnh liệt của giấc ngủ giai nhân. Gã chẳng cần gì hiểu tại sao cả. Chỉ có một người con gái dễ dàng ở dưới tay gã. Và lẽ chính là chỉ như cụ đồ đã dự đoán: sức thuốc mê đã gặp thứ hơi hướm mà nó khắc khoải đòi hỏi bấy lâu.
Vì vậy, khi cụ đồ trở về với Thái, thì cụ nói nhỏ với Thái:
- Đêm nay con uyên với con ương gặp nhau, trong khoảng ba đào ghê gớm, hẳn sức thuốc mê phải tan rã hết vào nơi tan rã, Giáp sẽ tỉnh. Cái phép chữa có thế đấy thôi.
Thái tò mò hỏi:
- Nhưng giá là một người con gái khác có được không?
Cụ đồ lắc đầu nói:
- Không được. Vì lẽ cái hơi hướm của người con gái khác không phải là thứ hơi hướm đã hấp luyện vào trong bột thuốc mê.
Thái lại hỏi:
- Nhưng người con gái cần gặp Giáp làm gì mà phải dấn mình vào trong sự nguy hiểm thế?
Cụ đồ móc túi, lấy ra một gói giấy nho nhỏ tỏ vẻ hết sức kinh sợ mà rằng:
- Nếu Giáp gặp người con gái trước khi ả ngủ say, thì Giáp tất chết, không cứu nổi. Đây là gói thuốc độc mà ta nhân lúc vờ làm tắt đèn, lục khám trong mình người con gái, lấy ngay ra được. Phải lấy ngay, chứ cứ để ở trong mình ả, thì khi ả tỉnh rồi, dù đã thất thân với Giáp, mà có khi dù đã yêu thật Giáp nữa, ả cũng dùng nó mà giết Giáp ngay.
- Tại làm sao phải giết?
- Chắc do một mệnh lệnh bí mật nào đó sai khiến. Ta cũng không hiểu rõ. Giá cụ Chánh còn, tất cụ biết ngay. Thôi, để đợi tình hình sáng mai mới có thể dần dà khám phá ra điều bí ẩn được.
Khi mặt trời sáng hôm sau vừa lên khỏi bóng đỉnh núi xa, thì giấc ngủ của Tý thật tình. Ả thấy Giáp ở bên cạnh mình, mà ả thì không còn là người xử nữ chưa chồng nữa. Thoáng một cái, Tý liền hiểu hết tình trạng xảy ra như thế nào cho mình rồi.
Vờ như chưa thật tỉnh hẳn, Tý lần tìm gói thuốc độc. Nhưng nó đã bị lấy mất từ bao giờ. Tý cố giữ cho khỏi nấc lên một tiếng uất giận. Đoạn, ả ngồi lên, nhìn Giáp mà mỉm cười, nụ cười hiền lành, ngoan ngoãn.
Giáp bấy giờ thật không còn ở trong vòng khoán của người con gái quái lạ nữa. Gã đã đủ lý trí để thấy cơn mê đằng đẵng vừa qua thật là đau xót thật là tội lỗi. Ái tình làm cho người ta có thể chết được, nào có gì là lạ, khi đánh đổi cái chết được lấy cái đòi được một giấc êm ấm bên nhau! Khi người đàn bà không giữ được một chút tiếc rẻ, thì trăm ngàn bùa bả cũng thất bại vì người đàn ông thỏa mãn rồi.
Huống chi, ở Giáp, còn tiếng khóc của bà mẹ, còn lời trách móc của bạn bè, còn cặp mắt trang nghiêm mà khôn khéo của cụ đồ già là bậc lão thành từng trải. Giáp mê làm sao được Tý nữa! Giáp cũng không thể chết một cách như thế được. Ôi, chết vì một đứa con gái thì nhục lắm. Tất cả đàn ông đều thóa mạ, tất cả đàn bà đều đàm tiếu và lấy làm câu chuyện răn đời. Nhục thật! Nhục không thể rửa bằng sông, bằng biển, nhục tràn khắp một trời xanh!
Giáp bèn nghiêm sắc mặt, đề phòng con quỷ cái xem nó sắp sửa làm gì đây.
Tý vẫn tươi như không, vuốt mái tóc xõa ở trước trán Giáp mà hỏi:
- Anh tỉnh ngủ chưa? À mà anh tỉnh rồi, qua một đêm như đêm vừa qua, thì anh tỉnh rồi còn gì nữa. Em là đứa con gái yếu đuối, phó thân cho anh, chẳng tiếc gì, là tin rằng anh chỉ biết có em thôi. Vậy mà anh chóng chán thật. Anh lạnh quá. Trán anh lạnh, cổ anh lạnh, ngực anh lạnh, tay anh lạnh, chân anh cũng lạnh.
Giáp rùng mình, gỡ tay Tý ra, khẽ nói:
- Để cho tôi nằm yên.
Tý lẳng lặng với cái ấm nhỏ đựng nước, mở nắp ngó xem còn nước hay không. Sự thật là ả ngó xem có còn nguyên thứ nước mà ả đã pha sẵn thuốc độc vào từ lúc chưa ngủ gục. Vậy, cái khôn ngoan của cụ đồ vẫn là quá chậm. Ả chưa phải là kẻ đã chịu thất bại hoàn toàn. Ả rót nước ra chén, cầm như sắp uống đến nơi. Nhưng ả đời nào lại uống chén nước ấy. Ả nói:
- Nước lạnh quá, anh.
Giáp vô tình bảo:
- À, cho tôi một ngụm, ráo quá, lạnh cũng được, lạnh càng mát.
Run run tay, Tý đưa chén nước cho Giáp. Giáp cầm lấy chén, toan uống, nhưng chợt nghĩ đến miếng trầu và quả cam, thì không muốn uống nữa, bèn lại để xuống.
Tý thở ra một cái, lạnh hẳn người.
Giáp ngồi hẳn lên, nhìn thẳng vào Tý, và hỏi một cách đột ngột:
- Cô định làm cho tôi chết phải không?
Tý điềm tỉnh nói:
- Em vẫn biết anh sẽ hỏi em câu ấy. Nhưng hỏi thế là thừa. Bây giờ thì anh muốn nghĩ về em thế nào mà chả được. Anh ơi, em yếu đuối qua một đêm rồi, bây giờ không phải là anh sẽ chết, mà chính em sẽ chết.
Nói xong, thì Tý ứa nước mắt ra.
Giáp vẫn lạnh lùng, nói:
- Vì cô, mà tôi làm cho mẹ tôi ngày nào cũng khóc, vậy cô khóc bây giờ cũng không át được tiếng khóc của mẹ tôi đã mấy hôm nay.
Tý nức nở:
- Nhưng thật lòng em xót lắm.
- Vì cô, mà tôi gây thù gây oán với bạn hữu của tôi, vì cô mà tôi làm cho các bạn tôi đau lòng, thế thì lòng cô dù xót bây giờ cũng không thấm đâu với những tấm lòng đau của bạn tôi đã khổ vì tôi.
- Anh tàn nhẫn quá. Anh làm hại một đời em.
- Không! Chính cô đã làm hại tôi nhiều. Tôi không có ý chòng ghẹo cô, vậy mà cô đang tâm bỏ thuốc mê cho tôi để tôi gây ra biết bao là việc có thể coi như cái nhục nghìn đời. Nếu không có người sớm khám phá ra giúp tôi, thì tôi tất sẽ chết bởi tay cô. Như thế, cô là một người con gái có nọc như rắn độc, cô là một tội nhân, không ai có thể gần.
- Liệu thật như anh nói chăng?
- Sao lại không? Nhớ rằng hiện nay tôi là một thằng rất tỉnh. Người ta sẽ bắt cô trong chốc lát. Nhưng thôi, tôi sẽ thả cho cô đi khỏi bởi vì cái hình phạt ghê gớm nhất đã là cái hình phạt mà tôi gửi cô từ đêm qua.
Tý nghiến răng lại, vồ lấy Giáp mà hỏi:
- Có thật mày trả thù tao, không thương tiếc?
Giáp ẩy Tý ra, gắt lên:
- Thật hay không, cô đã biết, bất tất nói nhiều. Cô không nên ở đây lâu. Trời chưa sáng rõ, tôi sẽ mở cổng cho cô đi khỏi đây trước khi mọi người biết chuyện.
Tý lẳng lặng đứng lên. Rồi nhanh như chớp ả cầm chén nước, một tay nắm lấy cổ Giáp, một tay cố đổ cho nước ộc vào miệng gã. Nhưng Giáp nhanh mắt, tránh được sang bên, chén nước đổ xuống giường.
Lập tức, Giáp ôm xốc Tý lên, hắt cái chén cho rơi vỡ xuống đất, rồi bóp cổ Tý kêu ằng ặc. Tý ứa nước mắt, không kêu van, chỉ cố nói nghẹn ngào mấy tiếng:
- Mày giết một đứa con gái như con ngóe, người ta sẽ rủa sả mày.
Giáp nới tay ra, hỏi:
- Nhưng tao tha mày, để mày lại tìm cách giết kỳ được tao ư?
Tý không đáp, nằm thở hổn hển, rồi quằn quại ở trong cơn đau đớn, nước mắt tràn trề, dường như bị dằn vặt cả về tinh thần lẫn thể xác.
Giáp xoa hai bàn tay, đứng sững mà nhìn Tý nằm như thế trong một chốc. Đoạn, gã nói:
- Mày nên ra khỏi ngay. Mẹ tao không muốn trông thấy mày đâu. Còn mày, mẹ tao sẽ còn khóc nữa, và bạn tao sẽ còn khổ nữa. Thôi, mày nên biết điều mà bước đi.
Tý uể oải ngồi dậy, vớ cái ấm còn sót ít nước mà đập tan ở trên mặt đất. Ả vừa khóc vừa nói:
- Anh Giáp! Anh có biết đâu làm không nên việc thì quyền sống chết của em không tự có nữa. Vậy em phải liều. Nhưng bây giờ thì thật em rất lấy làm hối hận về sự chỉ toan giết anh. Sao em đã không chọn lấy một kẻ đàn ông đáng giết, mà em lại chọn ngay anh. Em đã biết rồi. Anh là con một trong dòng họ, anh còn mẹ già phải thờ, anh còn em gái nhỏ phải nuôi, anh lại có những bạn bè hết lòng với anh để cứu đỡ anh ra khỏi tai nạn. Thế thì em giết anh làm sao cho được. Em đã thua rồi. Em vừa đập nốt ấm thuốc độc cuối cùng, em không còn gì nữa cả. Em chỉ sót có một chiếc thân tàn mà nay mai chắc không qua khỏi cái chết của một kẻ theo dõi kia. Anh đừng rủa ả em, tội nghiệp.
Giáp động lòng ái ngại trước cái hình hài thiểu não của Tý. Gã khe khẽ hỏi:
- Một kẻ theo dõi kia, là ai?
Tý lắc đầu đáp:
- Là ai, thì anh không thể biết được. Đáng lẽ anh ngộ độc, thì chỉ ba ngày sau là anh sẽ chết, chết như một người trúng phong thôi. Nhưng ba ngày nữa, anh không chết, em sẽ không dám về làng. Và đến cái ngày em phải về mà không thấy về ấy, tất sẽ có một kẻ theo dõi, thì... em không thoát được, anh ạ.
- Nhưng nhà tôi có thù gì với nhà cô?
- Không, không có gì hết cả. Anh đừng hỏi nữa, anh đừng nhắc đến một điều gì nữa. Em run sợ lắm rồi. Không còn bao nhiêu đâu.
- Cô đừng sợ. Đã vậy, tôi để cô ở tạm lại đây, và chính tôi sẽ canh giữ cho cô cẩn mật.
- Vẫn chẳng đủ cho em được vững lòng. Ở đời, có một sức mạnh gì làm cho người ta không sợ chết, hở anh?
-Tôi không biết.
Bỗng, ở bên ngoài, lúc ấy trời đã sáng hẳn, có tiếng người nói vào:
- Anh Giáp đã biết từ lâu sao lại chối?
Giáp vùng ra mở cửa. Người vừa nói tức là cụ đồ.
Cụ bước vào, tóc râu thơ thới trong buổi rạng sương quang quẻ. Cúi đầu chào Tý, cụ kéo ghế ngồi, và quài tay ra hiệu cho Giáp lại khép cửa lại.
Ngửng lên nhìn, nhận ra chính là ông già đã cho ả uống nước dừa, Tý cười khàn khàn mà nói:
- Kìa, lại cụ. Cụ vừa mới làm một việc giàu âm đức nhỉ! Cụ nỡ đánh lừa một đứa con gái yếu đuối hơn ai.
Cụ đồ không hề lộ sắc giận. Cụ hỉ hả nói:
- Bây giờ cô yếu đuối, nhưng trước kia thì cô dữ và mạnh lắm. Tôi vẫn phục can đảm của cô. Nào tôi có muốn gây chuyện với kẻ đầu xanh yếm thắm làm cái gì, nhưng một mạng người quý lắm cô ạ, nhất là một mạng người như Giáp. Nếu cô yêu Giáp, chắc cô cũng thấy rằng Giáp là một kẻ đáng quý ở đời lắm chứ!
Tý vẫn lấy giọng sắt đanh:
- Cụ cứu được một mạng người, nhưng lại làm chết một mạng người khác, cụ không biết sao?
Cụ đồ thản nhiên, vẫn cứ thản nhiên nói:
- Chết thế nào được, nếu người ta không muốn. Tôi quyết rằng chẳng ai giết nổi cô, nếu cô có một sức mạnh như Giáp đã từng biết.
Giáp ngơ ngác hỏi:
- Thưa, là cái gì?
- Cái sức mạnh ái tình. Anh đã chẳng từng yêu đến khinh cả cái chết là gì, sao anh không bảo cô ấy.
Giáp ngượng nghịu nói:
- Tôi lòng nào khuyên cô ấy yêu bằng một cái tình mê.
Nhưng cụ đồ nói với cả hai người:
- Anh Giáp không nên bỏ cô này, một ngày cũng là đầu mối của trăm năm. Nếu anh không còn chút tình gì nữa, thì anh cũng tồi như quân ăn cắp. Còn cô này, phận gái chỉ gối tay cho một người chồng, người ấy là Giáp, thì sao cô không yêu Giáp cho hết cả lòng mình. Với tấm ái tình tha thiết ấy, cô ắt có đủ sức mạnh chấp cả cái chết mà người nào đó sắp mang tới cho cô.
Giáp cung kính nói:
- Lời cụ dạy rất hay. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến như thế là bởi còn e lệnh mẹ già không chuẩn. Tôi khó thể làm trái lời mẹ được.
Cụ đồ đứng lên, vỗ vai Giáp mà bảo:
- Đừng lo, mẹ anh, đã có ta đây giảng giải điều hơn lẽ thiệt. Chỉ sợ cái lòng kẻ đàn ông sau khi đã thỏa mãn rồi đấy mà thôi.
Giáp nhìn Tý, khe khẽ nói:
- Biết đâu chỉ chiều nay đã nhớ chút hương qua. Biết đâu chẳng hãy còn một chút thuốc mê sót lại.
Tý ngó Giáp, đôi mắt vừa đẹp vừa sầu:
- Anh bạc miệng lắm! Biết đâu, sao lại biết đâu?
Cụ đồ cười ha hả:
- Nói thế đấy thôi, chứ thử chia nhau đi, xem có nhớ nhau nẫu ruột.
Tý cất tiếng thở dài. Ả cũng thử lấy một cái hình bóng che đỡ cho kín đáo cái hình bóng mình, chứ chiếc thân vẫn hầu như bơ vơ, lúc nào cũng còn phải run sợ một hình bóng khác sắp theo đuổi đến nơi, chắc gì thoát được.
Vì lệ làng Lữ Xá rằng: Người con gái sai đi, mà đúng hẹn không trở về, tất là không làm xong việc. Sẽ có một kẻ khác đi tìm để đánh thuốc độc người con gái ấy. Nếu không, làng sẽ nhộn.
Vậy, ngày rằm tháng Ba là ngày Lữ Xá bắt đầu mở hội đình đám hàng năm, là ngày Tý phải về trình bày rõ rệt công việc mình đã làm, thì Tý mất tích.
Sáng hôm mười sáu, sau một hồi trống họp tập các quan viên kỳ mục, người ta đem cái án “Tý không làm nên việc” ra xử.
Đó là một trường hợp đã bao nhiêu năm mới xảy ra một lần. Việc khác thường nên sự bàn tán rườm rà lắm. Thân nhân kẻ có tội không được họp mặt ngoài đình. Bà mẹ Tý chỉ nằm ở xó nhà mà khóc rưng rức, và chỉ còn biết khóc để tỏ tấm lòng thương con thôi.
Mặc dầu sự bàn tán nhiều người lắm miệng vẫn hay phiền phức, dân làng sau cùng cũng chỉ cứ theo như lệ định nghìn năm cũ mà ưng chuẩn việc phái một người đàn ông đi đánh thuốc độc cho người con gái đã phản làng. Nếu không thi hành được đúng như thế, thì họ tin rằng bà Thành hoàng làng họ sẽ nổi giận mà làm cho động khắp dân cư.
Cứ theo tục truyền, thì ngày xưa, có một người đàn bà đem lòng yêu dấu một người đàn ông mà người đàn ông không hề chuyển lòng để yêu trả lại. Người đàn bà làm ra một thứ thuốc mê khiến cho người đàn ông ăn phải, mất cả lý trí, chỉ biết nghe theo sức quyến rũ mù quáng của người đàn bà. Sau đó, hai người ăn ở với nhau được ít lâu, thì người đàn ông tỉnh dần mà đổi ý không yêu người đàn bà như lúc mới nữa. Cuối cùng, người đàn ông lại bỏ mà đi. Người đàn bà lấy thế làm một điều tuyệt vọng lớn lao và một sự nhục nhã ghê gớm ở đời, mới quyết chí trả thù kẻ bội bạc. Người đàn bà làm ra một thứ thuốc độc, kẻ ăn phải sẽ suy dần tạng phủ trong ba hôm rồi chết đi như một kẻ bị trúng phong. Người đàn ông bị thứ thuốc độc ấy mà đoản mệnh. Thù riêng đã trả, người đàn bà cười ngất một hồi, rồi hóa ra điên, đi lang thang ngoài bờ bãi cả ngày lẫn đêm. Sau một đêm kia, người đàn bà tự dưng chết ở trên một cái gò, mối đùn lên thành đống, lại có tiếng là hóa ra thần thiêng. Dân làng sau phải thờ cúng, và lấy làm Thành hoàng. Đó là một chuyện mê tín cũng như những làng chuyên thờ ăn mày, ăn cướp, vân vân... Duy sự mê tín ấy lâu đời hóa thành khoán lệ không thể bỏ, nên hằng năm, mỗi kỳ đình đám lại phải diễn lại tích cũ một lần. Dân làng chọn lấy một người gái đẹp, giả làm người đi buôn bán mang hai thứ thuốc mê và thuốc độc, đến các chợ thật xa, để bùa bả đàn ông thiên hạ. Thời hạn vừa đi vừa về là hai mươi nhăm ngày, vì cớ ngày xưa, người đàn ông yêu người đàn bà có hai mươi nhăm tháng. Người con gái đầu độc xong người trai ngoại, phải trở về đúng ngày rằm tháng Ba để lễ tạ thần, nhưng phải về với một đời xử nữ còn nguyên vẹn, có như thế, người con gái ấy mới dễ lấy chồng ở làng mình. Nếu người con gái không về, tức là bội phản, hay là hỏng việc đều bị làng tuyên án và sai một người đàn ông đi đầu độc, lấy kỳ được mảnh khăn của người con gái đem về lễ tạ thần làng. Sự mê tín tai hại này truyền không biêt đã bao nhiêu đời, đã làm chết bao nhiêu những kẻ đàn ông ham sắc trong thiên hạ.
Khi các bô lão xướng lên việc tuyển một người đi tìm Tý, thì có một gã thiếu niên chạy ra xin đảm nhận việc đó.
Mọi người đều nhận ra là Cưỡng, một tay vũ dũng ở kẻ Lữ, vốn mong manh định cưới Tý sau khi Tý đi đánh thuốc mê về. Lệ làng ấy, ai cưới được vợ là gái đi đánh thuốc mê thiên hạ đều là kẻ vẻ vang danh giá cả. Vậy, hai nhà đã đính ước cùng nhau cho đôi trẻ kết duyên.
Chẳng may việc đã xảy ra ngoài ý của người ta xếp đặt. Tý không về. Cưỡng nghi hoặc thầm hỏi:
- Tý không về, hẳn có cớ gì đây.
Đã đành. Một là Tý lỡ việc mà chết, hai là Tý không làm nổi việc khó mà không dám về, ba là Tý bị kẻ đàn ông nào đó làm cho mê, nghĩa là trái lại.
Sự đời mà như điều thứ nhất, chỉ đáng tiếc, nếu như điều thứ hai, thì đáng thương, còn ngã ra đến điều thứ ba, thật là cay đắng. Một cái thằng đàn ông thiên hạ, là cái thằng như thế nào mà lại dám cướp mất vị hôn thê của Cưỡng? Thế nào Cưỡng cũng phải thân hành đi tóm cho kỳ được Tý, và cả cái thằng lếu láo kia nữa, để xem mặt mũi họ ra làm sao, trước mặt mũi mình.
Dân Lữ Xá vốn biết từ trước rằng Tý lấy chợ Bái làm cái đích đi về buôn bán. Vậy, Cưỡng đến Bái trước tiên, để dò hỏi dần dà.
Khi Cưỡng biết Tý đã về ở phủ Thoải, thì đã sang ngày mười tám tháng Ba.
Mà Tý thì từ hôm rằm, không hôm nào dám ra khỏi cổng. Ả giữ riết Giáp quanh quẩn trong gian nhà cửa không dám mở. Lúc nào, Giáp cũng thấy Tý lo sợ một cái bóng dáng xa xôi mờ ảo, hầu như chỉ có ở trong tưởng tượng của một người con gái yếu đuối thôi. Giáp mới nghe theo lời cụ đồ, cố sức yêu Tý để cho Tý có cái vui yêu sống. Nhưng trong cánh tay tình ái bao che, Tý vẫn thảng thốt rùng mình, đôi mắt không thường một màu xanh lặng lẽ.
Giáp lại tỏ ra cho Tý biết gã có một khí lực mạnh mẽ phi thường, đủ bênh vực được tính mệnh Tý nếu thật có một kẻ nào định tâm sát hại. Tý cũng sẵn sàng ngả mình trông cậy, nhưng lòng riêng vẫn lo xa, vì ả biết rõ kẻ sẽ đến không phải đến để thắng bằng võ lực đường hoàng. Một chút thuốc bột thì bỏ vào đâu mà chẳng được, và cần gì phải thách thức ai. Sự ngầm lén ấy chỉ trong nháy mắt, đề phòng không biết thế nào cho xuể được. Chẳng lẽ Tý lại nhịn cả ăn lẫn uống!
Cái lối đã lo sợ càng hay ngóng đợi. Người sợ giông tố hay nhìn chân trời, mà kẻ lo bị ám hại thì hay ngắm những ai lạ mặt lại qua. Tý ngồi ở trong nhà, không thể không nhìn ra ngoài cổng, chốc chốc lại giật mình, chốc chốc lại mừng rỡ. Vì, vẫn chẳng ai là bóng dáng người làng Lữ Xá hết.
Đến buổi trưa ngày mười tám, thì Cưỡng tìm đến tận phủ Thoải, qua lại ở cổng nhà Giáp, xét xem tình hình.
Tý đương ngồi ở trong nhà ngang, nhìn qua liếp cửa, bỗng rú lên một tiếng khẽ. May mà Giáp không có đó. Ả ôm ngực, tính toán một lúc. Việc Cưỡng tìm đến đã gieo vào lòng Tý những nỗi bồi hồi khác hẳn mấy hôm về trước. Sự lo sợ thay đổi ra một phương diện khác. Trên mặt Tý, cái sắc xám ngắt đã hơi lẫn đôi chút gợn đỏ ở đôi má đầy. Ả không ngờ người được sai đi hại ả, lại chính là Cưỡng. Tâm cơ người đàn bà khôn khéo vốn không bỏ qua một cơ hội có thể lợi dụng nào. Huống chi sự sống đòi hỏi gắt gao, một sự sống xanh tươi thèm khát của đời thiếu nữ hai mươi tuổi, càng khiến Tý phải tìm hết cách chống lại với cái chết thê thảm, cái chết hoài phí, cái chết oan uổng mà hạng người tàn nhẫn sắp phó cho Tý với một chút thuốc bột như là bụi. Ôi, cả một cuộc sống mông mênh bị thu tan vào trong vài hạt bụi, có lẽ nào Tý phải chịu ư?
Tý đã nghĩ ra rồi. Tý quyết tâm mình lại phải tự cứu mình. Cưỡng dẫn đến chính là một dịp may hơn rủi.
Tý bèn lẻn ra ngoài cổng. Con đường nhỏ, buổi trưa, vắng ngắt. Dăm mười cành lá tre rơi. Ả đi đến sau lưng Cưỡng, mới khe khẽ ghé sát vào mà nói:
- Anh, anh cứu em với.
Cưỡng giật mình, nhận thấy Tý, mặt ngẩn ra vì đượm một màu bàng hoàng đột ngột.
Tý đánh ngang một đuôi con mắt hẹn hò mênh mông. Đó là thứ hẹn hò mà người anh hùng dám đi nghìn dặm đường giặc cướp, đó là thứ hẹn hò mà tên đao phủ muốn dừng tay. Rồi ả nói luôn:
- Anh cứu em. Đêm nay, hãy đợi em cách đây một cánh đồng, bên chùa Lĩnh, lối đường xuôi.
Dặn có thế, rồi Tý rảo bước, lại vào trong nhà Giáp mất, không cho Cưỡng kịp nói một câu gì.
Cưỡng bực tức về nỗi sao mình chậm miệng. Nhưng dù có được đứng lâu với Tý, Cưỡng cũng không thể tức khắc cho ả bị thuốc độc ngay được. Vậy cứ thong thả mà làm, nhất là Tý lại nói: “Anh cứu em”. Sao lại cứu? Ít nhất, cũng có một ẩn tình gì mà Tý không kịp nói ra, âu là Cưỡng chịu khó dò hỏi xem, rồi sẽ hạ thủ, mới khỏi có điều ân hận sau này.
Cưỡng theo lời dặn của Tý đi xuống đường xuôi, nghĩa là trái với đường sang chợ Bái. Ý của Tý là phòng sự Giáp đuổi theo khi sớm biết Tý cất lẻn ra khỏi nhà. Cưỡng vượt hết một cánh đồng dài thì đến ngôi chùa Lĩnh. Thời gian chờ đợi thật là đằng đẵng, không gian ngóng trông thật là mịt mờ. Chiều xuống. Hồi chuông thu không làm cho tê tái lòng kẻ sắp đầu độc một vị hôn thê. Cưỡng thấy thấm đượm nỗi chua cay ở trong cõi lòng, lúc quay về cô độc.
Khi trăng soi xuống những cây thông cây đại ở quanh chùa, thì bên chùa Lĩnh, Cưỡng đã thảnh thơi như một người nhàn tản, ngắm cảnh đêm xuân sang hạ, trăng sáng, trời trong. Bộ điệu gã ung dung ai biết đâu trong lần áo mỏng thênh thang, lại có giấu một liều thuốc độc, và một con dao bén.
Liều thuốc độc để giết người. Con dao bén để cứu người. Và chỉ có một người cần đến hai món ấy, là Tý. Vậy thì không hiểu rằng Cưỡng sẽ giết Tý hay là cứu Tý.
Dân làng truyền: giết đứa con gái ấy. Cưỡng cũng tưởng chỉ có thế mà thôi, và gã sẽ đủ can đảm làm xong việc ấy. Nhưng khi gặp Tý thì Tý lại kêu: anh cứu em. Cưỡng thành ra không có quyền định đoạt gì hết, hay sao? Phải nhất định mới được!
Quá nửa đêm, Tý mới hớt hơ hớt hải đến chùa Lĩnh. Ả ôm chầm luôn lấy Cưỡng, tấm tức khóc mà rằng:
- Anh đi giết em đấy phải không? Thì em đây, sẵn sàng cho anh làm theo ý muốn. Anh có mang nước đấy không, anh có mang theo một quả gì không? Anh không mang gì cả ả? Mà nuốt cả gói thuốc cũng được chứ sao. Anh đưa đây. Anh cứ đưa đây cho em.
Vừa nói Tý vừa lần vào túi áo Cưỡng. Nhưng đời nào Cưỡng lại để cho Tý chết chóng thế vậy. Gã gạt tay Tý ra và bảo:
- Hãy gượm. Rồi cô cũng phải chết, nhưng...
Tý gục đầu xuống vai Cưỡng:
- Không nhưng gì nữa cả. Anh cứ cho em uống ngay bây giờ. Ba ngày sau em mới chết. Ta còn được sống với nhau những ba ngày nữa kia mà.
Cưỡng thở dài một tiếng, nói:
- Cô hằn học với tôi làm gì. Đây là mệnh lệnh của dân làng, làng sai tôi thì tôi phải theo, chứ bản tâm tôi cũng không nỡ hại cô, nếu cô... chưa làm sao cả.
Tý vờ giật mình, ngơ ngác hỏi:
- Làm sao, làm sao? Em chẳng làm sao cả. Anh để yên, em kể cho mà nghe.
Lòng người thanh niên còn say sưa vì những màu men trinh bạch kia, bỗng khấp khởi muốn được biết rõ ràng về sự Tý... chưa làm sao cả. Gã nhìn ngắm thân thể người thiếu nữ, ở dưới ánh trăng đậm đà, rồi hỏi:
- Vậy đầu đuôi những gì, cô thử kể cho tôi nghe xem. Tôi không thể chịu được, nếu...
Tóm được chỗ yếu của lòng Cưỡng, Tý cứ khoan hòa mà bảo:
- Anh ngồi xuống gốc cây này, cho đỡ mỏi. Câu chuyện thì dài. Vậy anh phải nghe cho thật bình tĩnh. Em ra đi thế nào, thì lúc này đây, ở bên anh, vẫn nguyên như vậy. Người con gái kẻ Lữ, sắp lấy chồng, như em, mà lại bị người chồng chưa cưới ấy không tin rằng còn trong sạch nữa, thì mặt mũi nào mà sống, hở anh?
Cưỡng thấy mình không đáng có gì là chua xót nữa. Gã an ủi Tý:
- Không, anh có ngờ Tý như thế đâu. Anh biết Tý lắm chứ. Nhưng anh muốn hiểu vì sao em hỏng việc.
Tý biết tài lung lạc của mình không đến nỗi chỉ là hơi gió thoảng. Ả ngồi nhích lại sát Cưỡng, nói như ở trong buồng riêng:
- Lạnh quá, anh nhỉ.
Cưỡng cầm lấy tay Tý, nâng niu:
- Em nói đi.
Với giọng buồn rầu, Tý ngùi ngùi kể:
- Em bỏ thuốc mê cho một người ở chợ Bái, hắn đã sắp sa vào tròng để cho em bỏ nốt thuốc độc, thì có kẻ phá đám. Việc hỏng là tại lệ làng hạn ngày xa quá, và bắt buộc phải khiến cho người đàn ông đau khổ nhiều lần và nhiều chuyện. Nếu hạn đánh thuốc độc sớm hơn mấy ngày, và đừng phải bày vẽ lắm sự lôi thôi, thì hắn đã chết rồi, em đã về với anh toàn vẹn.
Cưỡng thấy Tý ngừng lại, thì hỏi luôn:
- Sao nữa? Em không bỏ được thuốc độc, thì thôi à? Nhưng sao em lại vào ở trong nhà cái thằng cha ấy. Em nói mau lên. Anh có thể đến giết cái thằng cha ấy ngay bây giờ được.
Tý nắm chặt cánh tay Cưỡng mà rằng:
- Gớm, làm gì mà cứ ghen hão vậy. Đồng đất nước người, dù sao thì cũng phải giữ mình là quý. Vả hắn cũng có tội gì đâu! Hắn đang mê mẩn, thì một thằng bạn của hắn vì khuyên hắn bỏ em không được, mới đâm hắn một nhát dao, thành ra hắn bị thương nằm bẹp ở xó nhà. Em đành vờ đến thăm, và khôn khéo làm cho hắn phải lưu giữ em ở lại. Ai ngờ nhà hắn lúc nào cũng đầy những bạn. Họ canh giữ em cẩn thận lắm, không cho em vào bên giường thằng cha kia một mình bao giờ, và cũng không cho em đưa tận tay cho hắn một vật gì cả. Thế là đến hạn hắn phải chết thì hắn không chết. Em muốn về nói dối là hắn chết rồi, nhưng sợ dân làng dò biết cũng khốn, mới không về nữa. Em nấn ná ở đây, là có ý đợi anh, vì tin rằng thế nào anh cũng phải đi tìm em kỳ được.
Cưỡng kiêu hãnh nói:
- Cố nhiên anh phải đi tìm em, để hỏi cho ra nhẽ. Nếu có thế nào thì mỗi đứa... một nhát, là xong!
Tý ôm lấy Cưỡng mà rên khe khẽ:
- Trời ơi, anh nói làm em sợ quá. Đấy, việc xảy ra chỉ có như thế mà thôi, anh thương em thì em sống, mà anh không thương thì em chết.
Cưỡng vỗ về Tý:
- Anh vẫn thương em. Nhưng hiện anh đi đây là phải mang cho em một liều thuốc độc, để lấy mảnh khăn của em về làm lễ tạ thần. Làng đã kết án cho em là gái bội phản. Anh cũng ngỡ em đã bội phản thật, nên anh mới nhận lời đi. Anh ghen lắm, em ạ.
Tý nhìn Cưỡng, say sưa:
- Em vẫn biết thế. Nhưng anh đừng ghen em, tội nghiệp. Anh đi là phải, đi để mà cứu em. Chứ người khác đi, thì em tất chết.
- Anh cứu em bằng cách nào cho được?
- Anh vứt gói thuốc độc kia đi. Anh ơi, tại sao loài người không thù hằn gì nhau cả, lại vì một sự mê tín không đâu mà đi giết hại lẫn nhau! Em không bỏ được thuốc độc cho người đàn ông kia, cũng may, vì giết người ta vô lý như thế, em chắc em sẽ hối hận suốt đời.
Cưỡng thở dài mà bảo:
- Các cụ nào có nghĩ gì như thế cho anh, chính anh cũng không nỡ đang tâm hại người như vậy.
- Thế mà anh đang tâm nhận lời đi hại em!
- Vì lúc ấy anh ghen, anh ghen gớm lắm, em ạ. Nhưng em không làm sao cả, thì đời nào anh lại làm cho em chết!
- Cái ghen của anh là cái ghen tồi. Nhưng xét ra cũng có lợi, vì đã đưa anh tới đây, để mang em đi. Anh muốn mang em đi đâu, tùy ý, em cũng xin theo anh cả. Chân trời, góc biển, em theo anh kỳ cùng.
Cưỡng ngước mắt nhìn lên cao không. Mảnh trăng vòi vọi soi xuống cõi đời không biết đâu là bờ bến. Mảnh trăng ấy có khác gì cái mặt ngơ ngác của gã, khi nghe Tý nhất quyết theo đi. Ừ đi, nhưng đi đâu mới được? Ở đâu là nơi đôi chim xiêu dạt sẽ dựng được một cái tổ kín đáo và ấm no!
Tý thấy Cưỡng trầm ngâm, thì phủi tay mà nói:
- Hay là thôi vậy. Anh có ngại từ đây em làm vướng cẳng, thì anh cứ đưa cái liều thuốc độc ấy cho em. Trong ba ngày, em chết đi, anh chôn em ở...
Nhưng Cưỡng đã vội bịt miệng Tý lại, rồi khảng khái hứa lời hứa rất anh hùng:
- Đường đường một thằng đàn ông như ta, há lại sợ không nuôi nổi em sao, há lại sợ tay trắng không làm nên cơ nghiệp hay sao, mà há lại đi giết chết một đứa đàn bà hay sao! Không, như thế là hèn lắm. Anh vứt quách ngay gói thuốc này đi cho rảnh mắt, và cho em hiểu lòng anh.
Dứt lời, Cưỡng lấy gói thuốc ra, mở giấy, tung ra cho bay tan tác theo chiều gió tạt về phía sau. Thế là hết sạch cả thuốc độc.
Tý vội vã gục xuống lòng Cưỡng mà mừng rỡ nói:
- Em có người chồng như anh cũng hả một đời!
Cưỡng thở dài bảo:
- Từ đây, chúng ta sẽ khổ. Em cũng không thể về làng, mà anh cũng không thể về làng được nữa. Chúng ta sẽ đi thật xa, kiếm công việc làm ăn buôn bán mà nuôi nhau. Hai họ thuộc về chúng ta, bị mất chúng ta, tất sẽ nổi giận mà phá tan cái lệ hằng năm đi đánh thuốc mê thiên hạ. Gây ra cái việc này, để cho thiên hạ đỡ chết oan mỗi năm một nhân mạng, thì dù anh có khổ đến đâu, anh cũng chẳng than phiền. Huống chi lại có em bên cạnh.
Tý sung sướng, nép vào người Cưỡng như một con chim nhờ bóng che chở của vòm lá xanh ngày mùa hạ. Ánh trăng nhàn nhạt rải trên cánh đồng ngô lá reo xao xác. Tý yên lặng hưởng những phút thanh sạch mà tâm hồn đôi lứa được hòa vào với thiên nhiên mát mẻ, nhường gột rửa hết được những tội lỗi đã qua.
Tý đã quên bẵng Giáp. Không phải quên trong sự tàn nhẫn của người đàn bà độc ác, mà quên vì lẽ sống bắt buộc. Tý đã quằn quại trong sự đo đắn cân nhắc mãi. Và cuối cùng, đành theo Cưỡng. Theo Cưỡng, mới bảo toàn được một đời thanh xuân yên ấm, mới không bị cái ám ảnh ghê rợn của gói thuốc độc nó đòi mệnh hoài. Còn như ở lại với Giáp, thì cái chết ngấp nghé luôn luôn ở đầu môi, ngọn lưỡi, một đời mong manh như tơ bay trước gió. Có người con gái hai mươi tuổi nào lại muốn ngày tháng chìm mình vào trong hơi thở run sợ và lo buồn mãi đâu!
Tuy nhiên, người đi vui không thể hiểu được nỗi lòng của kẻ ở hồn đơn bóng lạnh. Vả, Giáp vẫn không thể hiểu vì sao tự dưng đương đêm Tý lại trốn đi. Tý trốn đi vì sợ kẻ thù đến, hay đã ước hẹn với ai rồi? Một người con gái đương ở trong cảnh ái tình êm ấm, mà bỏ đi, há chẳng vì có một cảnh êm ấm hơn nó chờ đợi sao?
Ấy là nỗi khắc khoải của Giáp sau khi tỉnh giấc, tìm không thấy Tý. Xét cửa ngõ, Giáp biết Tý trốn, chứ chẳng phải do có người đến bắt. Giáp suy nghĩ một hồi, thì gà bắt đầu gáy tan canh. Gã không thể nhẫn nại đợi cho thực sáng, vội mặc khăn áo, sang tìm cụ đồ.
Cụ đồ đương yên giấc, nghe người nhà gọi dậy, nói Giáp tìm có việc cần, thì choàng dậy ngay. Cụ chạy ra tận cổng, hỏi Giáp đột ngột:
- Việc cô ả quái dị phải không? Ta vẫn biết thế nào cũng còn lôi thôi nữa, nhưng việc lôi thôi đêm nay như thế nào?
- Nó trốn đi mất, chứ không phải là bị bắt.
- Liệu có kẻ rủ rê chăng?
- Không thể biết.
- Nhưng ta đoán ít nhất hôm qua cũng có một kẻ lạ mặt đến phủ này. Thế rồi hoặc kẻ lạ mặt ấy rủ ả đi, hoặc vì ả sợ kẻ lạ mặt ấy mà phải trốn biệt.
- Cụ bàn có lý lắm. Duy tôi muốn biết rõ xem nó đi về phương nào.
- Cái đó cũng không khó. Anh muốn theo tìm sao? Nhưng theo tìm để làm gì nữa?
Giọng của Giáp trở nên buồn rầu:
- Để làm gì nữa! Xin cụ đừng hỏi kẻ tuổi trẻ này câu đó. Chính cụ đã khuyên tôi nên thiết tha yêu Tý bằng hết sức mình, để cho Tý được vững lòng sống vượt qua những nỗi lo âu về tai nạn. Bây giờ cụ lại hỏi tôi tìm làm gì nữa, thế ra cụ không hiểu được rằng chẳng có ai là kẻ đùa bỡn với ái tình ư?
Cụ đồ ho sù sụ mấy tiếng, đoạn mới nói:
- Ta già rồi. Người già không có đuổi theo tai nạn. Nhưng anh còn đầy bầu máu trẻ, anh không sợ gì tai nạn cả và nhất là chẳng nên sợ tai nạn, thì âu là ta cũng cứ chỉ đường cho anh đuổi theo. Hồi nọ, cô ả ấy từ con đường nào mà tới nhỉ?
- Bẩm, tôi gặp nó ở vùng chợ Bái và rồi ở các miền lân cận đấy. Vậy, khi tới đây, tất nó phải qua con đường mé trên này.
- Bây giờ anh phải theo con đường mé dưới. Giá cô ả ấy ngu hơn một chút, thì tất lại quay về đường cũ. Nhưng ta biết ả ranh mãnh và tinh khôn lắm, chẳng đời nào ả lại về con đường ấy nữa, ả cần đi xa làng cũ, xa cả đây, xa tất cả những nơi đã có lưu tung tích lại. Vậy, nếu ta đoán không lẫn vì tuổi tác, nhất quyết là ả theo con đường xuôi.
Giáp tất tả xin đi ngay lập tức.
Nhưng cụ đồ lại gọi mà bảo:
- Cứ thong thả. Anh nên lấy một con ngựa mà đi thì hơn. Anh cho ngựa phi nước đại, chừng khi mặt trời lên, thì dù đã tới đâu anh cũng cho ngựa quay lại và đi nước kiệu. Nếu lần đi không gặp thì lần về tất gặp. Ta chắc ả chưa ra quá cái khoảng anh quay ngựa lại, ta chắc ả không vào trú ẩn ở các làng hai bên cánh đồng làm gì. Ả cần theo đường cái đến một thị trấn nào đó, và ả sẽ ung dung đi vì không sợ có ai theo đuổi cả. Người đuổi theo chỉ là anh mà thôi. Anh thì chẳng bao giờ nghĩ đến sự đi tìm ở đường xuôi cả, nếu ta không mách. Và, sau hết, ả không sợ anh đâu. Liệu đấy!
Giáp nhất nhất xin theo như cụ đồ đã dặn.
Gã lại đến lão Bá Bủng để mượn con ngựa hay. Dọc đường, trời tối, thỉnh thoảng cũng gặp một bóng người dưới ánh trăng, nhưng đều không phải là Tý.
Qua chùa Lĩnh, Giáp đã toan xuống ngựa, vào dò xét, xem ngộ Tý có còn ẩn núp quanh đấy chăng. Nhưng không thấy cụ đồ nói gì về chùa Lĩnh, nên Giáp nghĩ thoáng qua, rồi cứ phóng ngựa thẳng đi.
Cưỡng với Tý, lúc ấy, đã không còn ngồi ở bên chùa nữa. Trong chùa, nhà sư già đã dậy tụng kinh buổi sớm, tiếng mõ đều đều.
Khi nhìn thấy ánh mặt trời le lói vầng mây, Giáp cho quay ngựa lại, đi nước kiệu. Nhưng cứ như thế để về đến phủ, Giáp không gặp Tý, cũng không gặp một người nào khả nghi.
Gã lại đến tìm cụ đồ, thuật cho cụ nghe tình hình cuộc theo đuổi ấy.
Cụ đồ ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
- Anh không trông thấy người mà anh tìm, nhưng người ấy tất trông thấy anh. Bây giờ lại theo đuổi nữa là làm một việc điên rồ, vô ích, không nên. Ta lại đoán rằng: Nếu ả con gái trốn đi một mình, thì anh đã gặp ả rồi. Nhưng không gặp, là bởi ả cùng đi với một người khác. Thôi, anh ạ, tha cho họ.
Giáp lắc đầu nói:
- Tôi cũng có thể tha cho họ được. Nhưng đã biết họ đi những hai người mà thôi, để về ngồi rũ với gian nhà không, lạnh ngắt, thì cứ nghĩ vẩn vơ cũng đủ nát lòng.
Cụ đồ cười mà bảo:
- Chẳng sợ nát lòng đầu. Chỉ sợ anh không còn gan ruột để tối nay hay tối mai thừa tiếp một người tình địch.
Giáp ngơ ngác hỏi:
- Lại có kẻ tình địch dám đến tìm tôi, khi tôi tha tìm nó?
Cụ đồ gật gù với cái nhìn lý thú:
- Sao lại không! Nếu kẻ ấy có một lòng ghen và một khí ức khá mạnh, tất nó tìm anh. Anh nên phải đề phòng.
- Tại sao nó không gọi tôi lại, khi thấy tôi phóng ngựa qua đường?
- Vì nó không muốn cho ả con gái biết nó nổi lòng ghen với anh. Vậy, nó sẽ quay lại đây tìm anh, để chỉ có một anh và một nó.
- Được, để tôi xem nó như thế nào.
Cách ngày hôm ấy, đến mãi trưa hôm sau, Giáp mới thấy người lạ mặt đến hỏi mình tận nhà. Ấy là Cưỡng.
Giáp ra tiếp, nói phủ đầu luôn:
-Tôi đợi ông đã hai ngày rồi. Tôi cứ tưởng ông đến về đêm kia đấy, nên đêm qua tôi vẫn ngỏ cửa chờ ông.
Cưỡng mỉm cười, đáp:
- Đa tạ sự trân trọng đón tiếp của ông. Riêng tôi, không có đến cần tiền cần bạc cần ngựa cần người gì mà phải lẻn vào ban đêm. Tôi chỉ cần nói chuyện, vậy cứ thanh thiên bạch nhật ta gặp nhau chẳng rõ rệt sao!
- Vậy xin cho nghe chuyện.
- Tôi muốn mời ông ra cánh đồng. Ở đấy, đất rộng mà trời thoáng. Ta đi tản bộ hỏi chuyện có vẻ được phóng túng hơn. Ông nghĩ sao?
Giáp toan từ chối, song lại nghĩ nếu từ chối thì hóa ra hơi sợ hãi. Không có gì nhục bằng sự chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vậy chi bằng cứ thử đi xem ra làm sao? Vả hắn đã dám đến tận nhà, sao Giáp không dám ra khỏi ngõ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Cưỡng cười mỉm miệng, để nói:
- Đêm trước, ông phóng ngựa đi tìm Tý, nhưng Tý đã bị tôi giữ chặt ở một nơi bí mật rồi. Tôi không tiện ra chào ông bấy giờ, là tại Tý thấy ông mà sợ biến hẳn sắc mặt. Vậy tôi giả làm như không nhận ra ông là ai, để cho Tý đỡ khổ. Hiện tôi đi đây, Tý không được biết.
Giáp lạnh lùng hỏi:
- Để cho Tý đỡ khổ! Thì ra ông cũng yêu Tý lắm đấy nhỉ.
Cưỡng nghiêng khuôn mặt rắn thêm vài nét kiêu kỳ, mà nói:
- Vì yêu Tý, tôi mới tới đây hôm nay. Tôi xin phép ông để kể về ông một tội: ông đã chiếm đoạt người vợ chưa cưới của tôi, và phá tan hết trinh tiết nó.
Giáp vẫn không đổi sắc mặt:
- Tôi không được biết về sự Tý có một người như ông. Hiện Tý đương là vợ tôi, mà ông đến quyến rũ nó đi. Ông chính là kẻ phải cúi đầu.
Cưỡng đứng đừng lại, giọng to hơn chút ít:
- Tôi cho ông là một khối nhục ghê gớm của tôi, không thể cùng nhau gặp một cách hòa hảo được.
Giáp trừng mắt lên:
-Tôi cũng vậy.
- Tý là của riêng thuộc về tôi, kẻ nào chạm đến tất bị trừng phạt. Tôi sắp đem Tý đi rõ xa, nhưng cần quay lại để cảnh cáo cho ông biết là không nên theo đuổi nữa. Theo đuổi như thế, thêm bận cho tôi và có hại cho ông chẳng ít.
- Ông càng đem Tý đi xa bao nhiêu, tôi càng theo đuổi kỳ cùng tới đó.
- Để làm gì?
- Cướp lại Tý.
- Nhưng Tý đã quên ông rồi.
- Tội ấy ở ông. Và nhục ấy tôi phải rửa. Có lẽ tôi rửa ở ngay cánh đồng này.
- Tôi cũng chỉ cốt tìm ông để hỏi về cái tội đã dám lạm làm chồng người con gái đáng lẽ trước sau chỉ thuộc trong cánh tay tôi. Việc hỏi tội cũng ở ngay cánh đồng này.
Giáp bỗng thở ra, đôi mắt xa vời, mà nói:
- Hình như người con gái ấy sinh ra đời chỉ để làm một bãi chiến trường luôn luôn có tiếng gươm đao xô xát. Đành vậy, ta là kẻ đã yêu nàng như yêu lửa trong đêm tối. Lửa ấy không thể tắt được, và không ai được lấy đi để cho tăm tối đời ta. Này, kẻ kia, ta phải đánh bại ngươi để giữ lấy lửa của mình.
Cưỡng vỗ những bắp tay, ung dung nói:
- Nếu ta bại. Còn như ta thắng, thì lửa ấy ta sẽ đem đi để thắp sáng trưng đèn đuốc trong cái nhà mới mẻ của vợ chồng ta. Ta hát, ta cười, vì nhà ta đẹp, đời ái tình của ta sung sướng. Còn ngươi, ngươi sẽ gục ở trong bóng tối, không có gì hết, cả đến một sợi tóc nhỏ của mái đầu xưa.
Giáp cười nhạt, bảo:
- Ngươi chẳng sung sướng vì ái tình một chút nào. Người đàn bà đã lừa dối ngươi từ khi còn con gái. Bây giờ nó quay về với ngươi, rồi một ngày kia, vì đã làm cái việc ấy rồi, nó lại làm lại cái việc lừa dối để cho ngươi đứt ruột. Bấy giờ, hẳn lửa trong nhà ngươi bị rủa sả, vì đã đốt cháy ái tình ngươi, mà chẳng soi sáng được lòng người đàn bà.
Cưỡng chau mày hỏi:
- Nhưng ngươi, thì ngươi sung sướng hơn ta được cái gì? Ta có biết cái việc người con gái ngả vào tay ngươi, vì người ấy đã ngả vào tay ta, sự ngả không còn bỡ ngỡ. Nghĩa là, nó đã làm nhục ngươi vì ta rồi. Lòng ngươi sẽ u sầu, mắt ngươi sẽ ngờ vực, những chăn gối gương lược của nó để lại, mà ngươi hằng gìn giữ, sẽ đượm mùi ô uế. Ngươi là kẻ đàn ông bất lực, còn trong tuổi thanh xuân hăng hái, mà không giữ nổi một đứa đàn bà.
Giáp hét lên:
- Vậy thì chính ngươi là kẻ thù, ta phải rửa nhục!
Cưởng cũng nghiến răng nói:
- Cái nhục của ngươi không bằng của ta. Phải giết ngươi, họa chăng ta mới hả mà yên sống được.
- Nhưng ta tức không có Tý ở đây.
- Ta cũng tức không có Tý ở đây.
- Không có Tý nhìn bằng đôi mắt xanh, thì sự chết của người không có nghĩa.
- Không có Tý cười một cái cười chôn ngươi và đón ta, thì sự chết của ngươi cũng không có nghĩa.
- Vậy ta không muốn đánh ngươi vội.
- Ta lại muốn đánh ngươi ngay.
- Nhưng không có Tý.
- Thì đi tìm. Tìm cũng dễ.
- Ở đâu?
- Chùa Lĩnh.
- Ngươi dùng ngựa được chứ?
- Cũng khá.
- Ta sẽ mượn hai con ngựa, chúng ta cùng đi cho nhanh. Ngày nay, ta khát máu lắm rồi.
- Ta cũng không muốn thêm một ngày ở đời còn những hai người đàn ông của Tý.
Giáp lập tức mượn hai con ngựa, trao cho Cưỡng một. Hai gã thanh niên bừng bừng nộ khí đều ra roi cho ngựa chạy như một cuộc quần thi.
Nhưng trước khi họ đến chùa Lĩnh, thì từ lâu, cụ đồ đã chống chiếc gậy trúc đến rồi.
Rẽ vào con đường nhỏ, sau chùa, đi qua một đống gò cây cối um tùm, cụ đồ tới một cái đền nhỏ bỏ hoang, hương tàn bụi phủ. Ở đấy, cụ gặp Tý đang nóng lòng ngồi chờ Cưỡng về. Tý trông thấy cụ đồ, thì rú lên, sợ hãi. Nhưng cụ đồ xua tay êm ả, nói với ả rằng:
- Cô cứ bình tĩnh nghe tôi kể chuyện. Tôi là lão đi kể chuyện hai gã thanh niên. Thường ở đời, vẫn có hai người con trai thù ghét nhau chỉ vì một cô con gái. Vừa lúc nãy, có hai kẻ đi tìm nhau để chực giết nhau, vì họ cho rằng ở đời không thể cùng một lúc cùng sống hai người đàn ông của cánh tay một người đàn bà. Hà... hà... Cô có lấy thế làm thú không?
Tý chau đôi mày lá trúc, khẽ đáp:
- Cháu nào muốn thế!
Cụ đồ trừng mắt nhìn Tý, nói:
- Vậy mà chính cô đã gây ra không biết bao lần. Người con gái có tài, có sắc, là để giúp cho sức sống của đàn ông thêm phần mãnh liệt, chứ có phải chỉ để hí lộng những sức sống mãnh liệt ấy đâu! Cô là một người đầy tội lỗi...
Tý van lơn:
- Cụ đừng nói thế! Cháu thật từ bước đầu vẫn bị ép buộc mà thành ra tàn ác ở đời.
Cụ đồ như không nghe thấy, chỉ nói:
- Một con ngựa, thế tất không thắng được hai cỗ yên. Nay có những hai cỗ yên, là thừa. Hai gã thanh niên sắp tới đây, để chết bớt một gã ở trước mặt cô. Vì đời còn cô sống, thì chỉ được sống có một trong hai gã ấy. Vậy, trong hai gã ấy, cô yêu ai mà cô ghét ai? Đó thật là điều khó xử. Nhưng lão muốn rằng khôn ngoan như cô tất phải biết xử một cách dễ dàng. Cô nghĩ kỹ xem.
Nói xong, cụ đồ chào Tý, bước ra khỏi đền, khỏi gò cây, khỏi con đường nhỏ, tới tam quan chùa Lĩnh, thì vừa gặp Giáp và Cưỡng đi ngựa tới.
Cụ đồ chỉ tay vào phía lùm cây xa, mà bảo:
- Các anh nên vào ngay, phần thưởng đương chờ đó.
Cưỡng đi trước, Giáp theo sau. Nét mặt mỗi người một sắc ganh đua đặc biệt. Đến cửa đền hoang thì họ cùng xuống buộc ngựa vào thân cây. Rồi họ theo nhau vào đền. Bỗng Cưỡng kêu lên:
- Trời ơi! Ai giết mất Tý rồi!
Tý nằm lăn trên bệ gạch, mặt xám ngắt, ngực đầy máu, một mũi dao đâm ở phía bên tim. Nhưng ả chưa nhắm mắt, chưa chết. Ả mở to mắt nhìn hai người, rên rỉ mà nói:
- Em tự tử. Em có nhiều điều đáng chết. Việc trọng đại của làng mình, mà làm không xong; đem tài sắc dùng vào những chuyện chẳng ra gì, để di hại cho thiên hạ; thân con gái mà đi theo đàn ông, bỏ cả gia đình; tội đáng chết mà không chịu chết; đã phụ người chồng chưa cưới, thất thân với trai ngoại, lại không giữ được tiết với một người, mà gối tay cho người thứ hai, khiến cho đôi bên toan chém giết nhau. Em nghĩ rằng: hai người cùng mạnh, tất phải một người chết, mà bất cứ người nào chết, em cũng chẳng mặt mũi đâu yên hưởng sự ân ái với người còn lại. Vậy thà rằng em chết, để cho hai anh sống. Cái thân em ví còn, cũng chỉ đến làm trò cười thiên hạ, và di hại cho đàn ông thôi, sao nên tiếc rẻ!
Tý lại nói riêng với Giáp:
- Anh Giáp, em không thể ở cùng anh, vì đây, người chồng chưa cưới của em đã đến. Vậy anh tha thứ cho em nhé!
Và nói riêng với Cưỡng:
- Anh Cưỡng, em không thể ở cùng anh, vì tự xét không còn gì đáng dành cho anh nữa. Sau khi em chết, anh lột tấm khăn đem về làng, gọi là có tang chứng để anh còn được chung sống với cha mẹ anh em trên đất ấy. Và thương em, thì hằng năm, anh nên cố tìm cách trừ bỏ cái tục mê tín bắt gái làng phải đi bỏ thuốc mê kia đi.
Dứt lời, Tý thở dốc lên, máu trào ra ở vết thương, quằn quại mà nhắm mắt.
Giáp lạnh lùng bảo Cưỡng:
- Anh đâm cho tôi một nhát.
Nhưng Cưỡng lắc đầu.

HẾT


Xem Tiếp: ----