Dịch giả: Vũ Minh Thiều
PHẦN THỨ NHẤT (3)

     Kyoto cũng vậy, trời nóng, bác sĩ Sakai không có thời giờ nghĩ đến, không để lộ sự vội vã, ông xếp đặt ngày lễ đính hôn của Josui; khi công việc xong, ông cho phép nàng được gặp Kobori ở nhà, không cần nghi lễ gì cả. Trước cuộc hôn lễ ấn định vào trung tuần tháng Chín, Kobori đến thăm vị hôn thê và bao giờ chàng cũng báo trước, nói rõ ngày giờ để xin phép gia đình Sakai.
Ông bà bác sĩ Sakai tiếp chàng. Lần thứ nhất, ông bà không rời phòng khách, nhưng hai người nhận thấy Josui cứ im lặng, chỉ khẽ nghiêng mình mỗi khi chàng hỏi và chỉ đáp bằng phải hay không. Tối hôm ấy bác sĩ Sakai hỏi vợ:
- Có lẽ ta nên để cho hai trẻ tự nhiên hơn?
- Dù thế nào, chúng ta cũng đã qua sống nhiều năm ở Mỹ… - bà Sakai đưa ý kiến này.
Đến lần hội kiến sau, nói qua loa vài phút về thời tiết, về các bông cúc mới nở thật đẹp, bác sĩ Sakai ra hiệu cho hai người rút lui. Kobori mỉm cười im lặng và quay lại Josui.
- Ông nhà thật đặc biệt! – Chàng nói giọng trầm và dịu, không bao giờ nói lớn hơn.
- Tại sao?
- Ông đặc biệt là người Nhật hơn tất cả chúng ta nhưng ông không ngờ rằng ở ông còn đôi chút ngoại quốc, mặc dầu tất cả sự cố gắng của ông. Mỹ quốc đã để dấu vết lại ông.
- Mỹ quốc cũng có ảnh hưởng đối với em.
- Đúng vậy. Dù sao, anh cũng yêu mến người Mỹ.
- Ngay cả những người chiếm đóng xứ sở chúng ta à? – Josui ngạc nhiên.
- Phải, cả họ nữa. Anh không bao giờ tán thành hành động của họ và thường thường anh thương họ. Nhiệm vụ của họ lớn lao quá!
- Nhiệm vụ nào!
Kobori lại cười:
- Họ muốn biến chúng ta thành người Mỹ – chàng nói. Không thể được.
- Theo anh, sau khi họ đi, tất cả sẽ trở lại như cũ hay sao?
- Thoạt đầu, sự phản ứng hơi quá đáng – Kobori xác nhận. Chúng ta sẽ là người Nhật trăm phần trăm và trước tiên chúng ta sẽ phục sinh cái tâm hồn đặc biệt của chúng ta. Chúng ta sẽ so sánh lẽ hơn thiệt và thu hồi lại những gì chúng ta đã vứt bỏ đi.
Kobori nói thật hay và không biểu lộ sự kiêu hãnh như bác sĩ Sakai.
- Anh không e sợ gì à? – Josui hỏi.
- Anh còn e sợ gì? Anh sinh trưởng ở một gia đình cổ, bảo thủ, như em đã biết. Gia đình anh thích hợp dễ dàng với thời bảo thủ hiện nay. Những người mình đáng thương nhất là hàng mấy mươi ngàn trẻ nhỏ sống trong cô nhi viện, cha người Mỹ, mẹ người Nhật.
Josui không bao giờ nghĩ đến điều này! Nếu Allen Kennedy lấy nàng…
- Những đứa trẻ đáng thương – Kobori nói giọng êm ái và mạnh. Tốt hơn hết là chúng đừng ra đời.
Josui bỗng cảm thấy cần thiết thổ lộ tâm tình với Kobori. Chàng hiền từ quá. Nàng ngẫng mắt nhìn chàng, như muốn hỏi bao điều gì mà nàng không nhận biết.
- À! Có gì! Em muốn hỏi anh điều gì?
- Tại sao anh biết?
Nàng sửng sốt.
- Vẻ mặt em, anh hầu như đọc được cả nhưng ý nghĩ của em.
- Có thật em đang suy nghĩ không?
Nàng nén lại, không hiểu lúc này có thích hợp không.
- Anh muốn hỏi em sẽ hứa hôn với người đàn ông nào?
Josui lẩn tránh câu đáp.
- Đó chẳng phải là câu hỏi của tất cả các phụ nữ hay sao?
- Vâng, cố nhiên.
Hai người quỳ theo kiểu Nhật, cách xa nhau. Trước hôn lễ, Kobori không bao giờ được đụng vào người nàng.
- Anh không phức tạp gì, anh tưởng thế – Kobori nói. Những năm anh ở trong quân ngũ, đã biến anh thành một người hiếu hòa đích thực. Trong biết bao ngày, anh đã nghe giọng quát tháo và thô bạo của các viên sĩ quan, nên không bao giờ anh còn muốn nói to hơn tiếng nói thì thầm. Anh thấy người ta đánh và giết nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, em thử tưởng tượng làm thế nào anh đánh được dù chỉ một đứa trẻ con. Anh mục kích biết bao sự tàn bạo, nên cách độc nhất đối với anh để chịu đựng cuộc đời là trau dồi lòng nhân đạo. Người ta có thể cho đó là một sự yếu hèn. Anh biết rằng, nếu anh chống được cái nọc độc của sự tàn ác, anh sẽ có hy vọng không phải là người duy nhất và được trông thấy một ngày kia sự tàn bạo của con người sẽ biến mất đi.
Nàng không bao giờ nghe thấy chàng nói nhiều như vậy, với vẻ trang nghiêm mà nàng cảm thấy rất biết ơn chàng. Không muốn mà chàng đã đáp câu hỏi của Josui. Nếu nàng thút thật với chàng mối tình của nàng san sẻ cho người đàn ông khác, có thể vì lòng nhân từ, chàng sẽ khuyến khích nàng chọn con đường ấy hoặc chàng rút lui cho đến khi nàng quên hẳn chàng, chàng quyết định không chờ đợi nữa.
- Em rất cảm ơn anh nói như vậy – nàng nói. Kobori, em kính nể anh.
Nàng cho phép được nhìn chàng và cảm thấy lòng bắt đầu yêu mến chàng. Đã biết bao thế kỷ, những cuộc hôn nhân thành tựu mà không có tình yêu. Đối với tổ tiên họ, sự kính trọng và yêu mến là đủ.
Tháng Tám nóng bức lắm, bác sĩ Sakai làm việc nhiều quá. Bệnh nhân đến bệnh viện đông đảo. Họ đau đớn vì những vết thương cũ, dai dẳng từ ngày quả bom nguyên tử nổ. Bác sĩ Sakai tận lực chữa chạy cho họ và ông càng thấy giận hờn người Mỹ.
Sức nóng cuối cùng làm ông ngả bệnh. Ông phải ở nhà nhiều ngày. Ở trong vườn, một ngày kia mà đặc biệt ông không thấy dễ chịu, ông nghe tiếng chuông ở hàng rào kêu có vẻ hống hách. Mặc dù rất mệt mỏi, bác sĩ Sakai tự ra mở cửa, ông chạm trán với một sĩ quan Mỹ.
- Ông muốn gì? – bác sĩ hỏi, nhìn chòng chọc vào mặt người lạ.
- Bác sĩ Sakai?
- Chính tôi.
Ông cau mày, vẻ dữ tợn để làm nản lòng khách. Những người Mỹ này vào cả nhà riêng người ta nữa sao?
- Cháu là Allen Kennedy.
Bác sĩ Sakai nhớ rõ ràng tên này, mặc dù ông muốn quên.
- Tôi không biết ông, ông nói xẵng.
- Không, nhưng cháu quen con gái bác.
- Con gái tôi không có ở nhà.
- Thưa bác sĩ, cháu có thể nói chuyện với bác được không?
- Tôi bị đau và tôi không thể đến bệnh viện được. Tôi không muốn bị quấy rầy.
Hai người lườm nguýt nhau.
- Tôi sẽ trở lại – Allen nói.
- Không cần – bác sĩ Sakai đáp giọng kiêu kỳ.
- Có, và tôi quyết lại.
Allen cảm thấy một sự tức giận dữ dội trào lên, khi chàng nhìn khuôn mặt đẹp và lạnh lùng của người đàn ông Nhật này.
- Tôi quyết gặp con gái bác.
Để giận dữ. Bác sĩ Sakai không thể nhịn lâu hơn được nữa. Ông không thể kìm hãm sự giận dữ đối với người Mỹ kia, mà cả đối với chính mình nữa, vì chưa rập theo được tính tình thật sự của người Nhật.
- Tôi không cho phép người Mỹ vào nhà tôi – ông kêu lên, cố đẩy hàng rào.
Allen có những cảm tình trái ngược. Mặc dầu chàng thấy rất bực vì mình thuộc về một dòng giống đi chinh phục, nhưng chàng cũng không ngăn được cái tinh thần của nòi giống này xâm lấn chàng. Chàng tì vai vào bức rào và thật là điều ô nhục cho cả hai người họ đánh nhau.
Ở trong bếp, Yumi ngủ yên tĩnh, bát đĩa đã rửa và sàn nhà đã lau. Những tiếng ồn làm cô thức dậy. Cô chạy ra cửa. Cô thất kinh thấy chủ mình đánh nhau với một sĩ quan Mỹ trẻ, khỏe mạnh, đang cố đẩy hàng rào. Cô kêu lên một tiếng, rồi hấp tấp chạy tìm nữ chủ nhân, miệng la lớn.
Bà Sakai và Josui đang bận khâu quần áo. Yumi chạy xổ vào căn phòng yên lặng.
- Ồ! Thưa bà, ông nhà đang đánh nhau với một sĩ quan Mỹ.
Bà Sakai vội vàng đứng dậy và cùng Yumi vội vàng đi ra.
Josui hiểu ngay: Allen trở lại, nàng không thể thụ động được. Hoặc nàng phải tham gia cuộc đấu hoặc dàn hòa.
Allen liền trông thấy người yêu của mình, mảnh dẻ trong chiếc áo Kimono hoa xanh và trắng. Nhợt nhạt vẻ van lơn, nàng lại đẹp hơn trong trí nhớ của chàng. Đã vào được vườn, chàng liền tiến đến phía nàng.
Bác sĩ Sakai kiệt lực, mím môi. Bà Sakai và Yumi lấy người làm bức tường cho ông. Ông trông thấy con gái mình tiến lên, bước đi rụt rè. Bỗng người Mỹ ôm nàng trong cánh tay. Nàng vùng vẫy, quả thế, nhưng cha nàng hiểu rằng, nếu chỉ riêng có một mình, chắc chắn nàng không chống đối.
Đối với ông Josui coi như là mất.
Ông ra lệnh cho vợ:
- Bảo con gái đến bàn giấy ta.
Lấy lại được nhân cách, ông quay lưng lại họ và đi vào.
Ông cần cảnh tĩnh mịch. Ông quyết định bằng đủ mọi cách, phải thắng người Mỹ này. Điều đó rất dễ: ông chỉ cần hỏi chàng về ý định chân chính của chàng. Những ý định này không thể nào đáng kể được; người Mỹ không ưa kết hôn với phụ nữ Nhật. Ông biết lắm, ông có chứng cớ hẳn nhiên. Nhưng làm cách nào để đưa chứng cớ đó ra trước mặt vợ mình? Ông than thở và quỳ xuống một chiếc đệm.
Mọi người vào và trông thấy ông quỳ như thế. Đồng thời, viên sĩ quan trẻ tuổi cũng tự chủ được.
- Thưa bác sĩ, tôi thật ngượng ngùng quá! Tôi không hiểu điều gì ám ảnh cháu như vậy.
Bác sĩ Sakai không trả lời. Ông chỉ cho chàng một chiếc đệm và hài lòng thấy người khách của ông khó khăn mới quỳ xuống được theo tục lệ. Ông mặc Josui đứng và với con mắt tức giận, ông đuổi Yumi ra ngoài. Bao giờ cũng muốn sống ẩn khuất, bà Sakai quỳ sau lưng ông.
Người thanh niên đứng dậy. Có lẽ chân chàng đã lôi kéo chàng… Nhưng không, đó là để bắc một chiếc ghế mời Josui ngồi.
- Em muốn ngồi ở chỗ nào? – chàng hỏi nhỏ.
- Xin đừng để ý đến tôi – Josui cuống quýt nói.
- Nhưng tôi chỉ lưu ý đến có em!
- Quỳ xuống! – bác sĩ Sakai quát.
Josui quỳ xuống gần mẹ. Allen lại quỳ xuống, hay dở sao cũng đành, trên chiếc đệm.
Bác sĩ Sakai chờ đợi, để cho Allen nói trước. Ông tự coi mình như người bị xúc phạm.
- Thưa cha... – Josui khởi đầu giọng hơi rụt rè.
- Cô không phải nói, Josui, nhưng để tôi, Allen quyết định bào chữa cho mình.
Chàng bắt buộc phải nói. Lúc chàng đến Kyoto, một vài giờ trước đây, ý nghĩ độc nhất của chàng là gặp Josui và nếu được đo lường xem chàng yêu nàng đến mức độ nào và xem chàng có chịu đựng được sự xa cách không. Bây giờ, chàng hiểu rằng chàng không sao sống xa nàng được. Không ngượng ngùng chút nào, chàng kể lại cho bác sĩ Sakai nghe trường hợp chàng gặp gỡ và quyết định của hai người chia tay nhau.
- Đã như vậy, sao ông còn quay trở lại? – bác sĩ Sakai hỏi.
- Bởi vì nay cháu hiểu rằng cháu yêu nàng quá.
Bác sĩ Sakai trả lời một cách tàn bạo:
- Ông không thể yêu con gái tôi được. Con gái tôi đã đính hôn với con trai bạn tôi.! Kobori Matsui. Hôn lễ sẽ cử hành trong vòng mười lăm ngày nữa.
Allen Kennedy yên lặng một lúc. Rồi chàng quay lại phía Josui.
- Có đúng thế không?
Nàng gật đầu và khóc.
- Đáng lẽ em phải nói cho tôi biết! – chàng thở dài.
Chàng lại yên lặng và suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chàng nói:
- Josui, tôi cảm thấy không thể gặp em mà lại không có người khác chứng kiến, vì vậy tôi cứ hỏi em điều này như chỉ có hai chúng ta. Tôi hỏi em: em có yêu người chồng chưa cưới của em không?
- Không – nàng nói khẽ, nhưng chàng rất tốt.
- Josui, em hãy trả lời tôi hết sức thành thật. Em có yêu tôi không?
Nàng ngẩng mặt đẫm lệ và nhìn Allen.
- Ồ! Có, Allen Kennedy!
- Vậy em có muốn kết hôn với tôi không?
“Lại cái kiểu cách Mỹ – bác sĩ Sakai nghĩ, tức giận. Bây giờ cũng vẫn tấn công, công kích!”
- Ở Nhật, không thể từ hôn được – ông nói giọng xẵng.
- Thưa bác, cháu thiết tưởng nếu chính hai người trai gái quyết định từ hôn, chắc phải được... ở nước Nhật tân tiến? – Allen nói xen vào.
Bị thúc đẩy đến chân tường, bác sĩ Sakai hắng giọng, đặt hai bàn tay lên đầu gối và cúi mặt xuống.
- Tôi muốn nói với ông điều này. Điều này tôi chưa nói với ai, chưa nói cả với vợ tôi.
Dưới cặp lông mày rậm, ông liếc nhìn người vợ hiền hậu của ông:
- Hariko, hãy thứ lỗi cho tôi, đã không nói cho bà biết trước… Và nữa, tôi đã quên bẵng chuyện này trong nhiều năm nay, nhưng con gái chúng ta đã nhắc nhở tôi.
- Ông hãy cho là không có tôi ở dây – bà Sakai khẽ nói.
- Josui, con của ta – bác sĩ Sakai tiếp tục nói giọng thất thanh, con không thể lấy người Mỹ được. Có thể người thanh niên này thành thật yêu con và con cũng yêu chàng. Nhưng ái tình đó thiếu sự khôn ngoan, đó chỉ là một mối xúc động; tình yêu đó sẽ qua đi và đời sống vẫn tiếp tục. Khi ta còn trẻ, ở Mỹ – bác sĩ Sakai nói gắng gượng. Ta đã yêu một thiếu nữ Mỹ. Ta có thể nói rằng nàng cũng yêu ta. Chúng ta đã bày tỏ cảm tình với nhau. Cha mẹ ta phản đối, nhưng hấp thụ một nền giáo dục Mỹ, ta không công nhận quyền từ chối của cha mẹ điều ta mong ước hết sức.
Bà Sakai cứng nhắc người. Bà chăm chú nhìn vào bàn tay xếp chồng lên nhau. Ông không nhìn vợ.
Josui cố gắng kêu:
- Ồ! Mẹ!
Bác sĩ tiếp tục nói, giọng cứng rắn, lạnh lùng:
- Ta sẵn sàng hy sinh hết tất cả, ngay cả cha mẹ ta nữa. Nhưng có việc khác xảy ra. Một tối kia, ở Đại học về, anh thiếu nữ đe dọa giết ta. Đây, anh ta nói như thế này và chĩa khẩu súng lục vào ngực ta: “Chúng tôi không muốn có những tên Nhật bẩn thỉu trong gia đình!” Đó là lời y nói. Từ đó, không bao giờ ta gặp lại thiếu nữ đó nữa.
- Tất cả chỉ có thế? – Allen hỏi.
- Tại sao, ông dám hỏi như thế là hết? – bác sĩ Sakai giận dữ trả lời. Vào thời ấy, quả vậy, đối với tôi như vậy là hết. Bây giờ đối với tôi cũng là hết! – ông chỉ ngón tay trỏ run lẩy bẩy vào Allen. Điều đó sẽ xảy ra cho con tôi.
- Trong gia đình tôi, không có ai đe dọa người khác bằng súng – Allen quả quyết giọng kiêu kỳ.
- Cũng sẽ xảy ra việc như thế – bác sĩ Sakai quả quyết. Có lẽ sẽ không phải khẩu súng lục lần này, nhưng một sự đe dọa khác. Người ta sẽ không muốn để một thiếu nữ Nhật bẩn thỉu vào gia đình ông. Tôi nói để ông biết thế.
- Cháu hiểu ý kiến của bác – Allen nhún nhường vui vẻ. Nhưng điều đó xảy ra đã lâu lắm, thưa bác sĩ. Nay đã thay đổi cả.
- Ồ! Cậu tin thế à? Tôi đọc các báo. Có gì khác lạ đâu.
Josui đỏ mặt và kêu lên:
- Con muốn nói riêng với Allen Kennedy!
Nàng đứng dậy vẻ quả quyết đến nỗi ông không muốn ngăng nàng lại nữa. Hãy để cho họ ra vườn nói chuyện. Thanh niên bao giờ cũng cần phải thổ lộ tâm tình. Còn về phần ông, ông đã bày tỏ điều bí mật, cay đắng của đời ông. Họ không thể quên được điều này.
Ông ngồi lại với bà. Bà không cựa quậy. Ông liếc nhìn, thấy tay bà nắm chặt và run. Ông nắm hai tay bà vào bàn tay ông.
- Tôi cảm ơn trời đã ban cho cái ngày tôi trông thấy bà – ông nói. Bà chỉ hiến cho tôi hạnh phúc. Tôi rất biết ơn quân vô lại kia đe dọa tôi với khẩu súng lục.
Bà Sakai cố ngăn chặn tiếng thổn thức:
- Tôi tin chắc rằng ông không có sợ hắn – bà nói quả quyết, mù quáng đặt cả niềm tin vào ông.
- Có, tôi sợ hãi và lập tức rút lui ngay.
- Ông hãy quên tôi đi, tôi xin ông – bà Sakai thì thầm.
Nhẹ nhàng bà rút tay và lau mắt.
- Chúng ta ở xứ sở mình; cần gì phải nhắc lại những việc ấy.
- Nếu tôi không quên, tôi đã kể cho bà nghe đã lâu – bác sĩ trả lời.
Không thể chịu đựng hơn được nữa, bà đứng dậy và cúi đầu trước mặt chồng và nói:
- Xin ông thứ lõi, tôi có công việc phải làm.
Ở vườn, hai người ngồi sát nhau, sau một bụi tre râm.
- Em phải biết rằng em chỉ có thể kết hôn với anh – Allen thì thầm, môi chàng đặt lên môi Josui.
- Em biết điều ấy bây giờ – nàng nói giọng thất vọng.
- Anh sẽ cướp em mang đi!
- Không cái đó không được.
Nàng vòng tay qua người Allen và ngẩng mắt nhìn chàng.
- Em sẽ thưa với cha mẹ em. Điều cốt yếu, chúng ta không thể nghe lời cha mẹ được, chúng ta không thể xa rời nhau. Nhưng bổn phân chúng ta là phải nhượng bộ ông.
Chàng cam chịu hết thảy, nay chàng định lấy nàng.
- Tùy ý em, em yêu dấu, nhưng xin làm gấp ngay.
- Sẽ làm ngay! – nàng hứa, đặt đầu vào ngực chàng.
Nhưng, bỗng chàng nổi ghen:
- Em có chắc rằng em không muốn lấy người Nhật kia không? Thật là điều dễ dàng quá.
Nàng đặt ngón tay lên môi Allen.
- Suỵt! Em muốn lấy một người Mỹ – nàng liếc nhìn chàng rụt rè yêu đương. Chính anh là người em muốn lấy.
Họ ôm ghì nhau, Allen lòng ham muốn hơn bao giờ hết. Tim chàng đập mạnh, chàng như nghẹt thở.
- Em đừng để anh chờ đợi lâu quá Josui. Về phần mình, anh phải gặp ông đại tá của anh. Có thể, ông sẽ giúp anh tránh được những nghi thức. Anh cần phải đi; anh đi chuyến tàu năm giờ…
- Hãy viết thư cho em, Allen.
- Em cũng vậy, viết thư cho anh, em yêu của anh.
- Em viết không hay gì, thật tiếc. Nhưng em sẽ cố gắng.
Hai người chia tay nhau và nàng vào nhà.
Không thấy ông đâu. Một lúc sau, bà Sakai ở trong phòng làm việc, vừa là phòng ngủ của ông đi ra.
- Cha con khó ở – bà nói. Ngày hôm nay cha con buồn rầu, khó nhọc quá.
Hai mẹ con đối diện nhau, ngập ngừng. Mắt đẫm lệ, không thể nói được. Josui nhìn mẹ. Bà Sakai nói hộ nàng:
- Con muốn lấy người Mỹ đó phải không?
- Vâng, thưa mẹ. Nhưng con thiết tưởng cũng chẳng có chuyện gì đâu. Con có thể lấy Kobori. Con có thể rồi yêu chàng như mẹ đối với cha con.
Bà Sakai không mỉm cười và khuôn mặt bà không chút hương sắc, lại đượm vẻ nhẫn nại:
- Thời buổi này không như trước nữa.
- Nhưng mẹ cũng đã sung sướng! – Josui kêu lên.
- Phải, một hạnh phúc thâu được dễ dàng. Mẹ không ngờ có sự may mắn như thế.
- Thưa mẹ, con yêu chàng quá, đến nỗi con không biết làm thế nào nữa. Mẹ có hiểu cho con không?
Mẹ nàng nhìn nàng vẻ buồn rầu vô kể.
- Ngày hôm qua, mẹ không hiểu. Nhưng ngày hôm nay mẹ có thể hiểu được.
Bà quay đầu đi. Cặp mội nhợt nhạt của bà run lập cập.
- Ồ! Mẹ ơi – Josui kêu lên. Đó là một chuyện cũ quá. Cha con đã quên rồi.
- Cha con không quên đâu – bà nói giọng chán nản. Do thế cha con muốn rời Mỹ vì mối tình ngang trái ấy. Mỹ là Tổ quốc của cha con.
- Ồ! Mẹ ơi! Mẹ ơi – Josui nói nhỏ.
Nàng không biết làm cách nào an ủi mẹ.
- Con sẽ làm một việc mà cha con không bao giờ có thể làm được! Con sẽ trở lại Mỹ. Chỉ có riêng mẹ thuộc hẳn về nước Nhật, mẹ sẽ giúp con?
Lần đầu tiên trong đời hai người, hai mẹ con ôm ghì nhau và khóc.

 

Ngày hôm sau, bác sĩ Sakai trở dậy, mệt mỏi và vẻ quạu quọ. Bà Sakai – mà theo bề ngoài, ông vẫn tưởng là giản dị và phục tùng – lại tỏ ra, đêm hôm ấy hoàn toàn khác hẳn. Hai ông bà thảo luận hàng giờ.
- Hariko, tôi quả quyết rằng tôi rất đội ơn trời đã tránh cho tôi được cuộc hôn nhân kia. Tôi muốn cố gắng tránh cả cho con gái chúng ta một cuộc mạo hiểm tương tự này.
Bà Sakai liền có một phản ứng không sao giải thích được.
- À! Về phần tôi, tôi tránh cho Kobori Matsui. Tôi tránh cho một thanh niên Nhật chân thật kết hôn với một thiếu nữ đã say mê một người Mỹ. Tôi sẽ đến báo tin này cho Kobori biết, nếu ông không làm được việc này!
Bác sĩ không bao giờ nghĩ rằng người đàn bà dịu dàng kia lại giấu diếm một sự chống đối và có quyết định mãnh liệt như vậy. Ông e sợ những kết quả có thể xảy ra về sự thất bại của ông. Ông hiểu biết những khuynh hướng hầu như là bệnh tật của giống nòi ông, từ thất vọng dễ dàng đi đến tự vẫn. Bà có thể gặp Kobori; và nếu ông ngăn cấm bà, bà sẽ tự vẫn để phản đối.
Ông than thở và đứng dậy, trong thâm tâm, chỉ còn hy vọng vào con gái mình.
Đã gần trưa, ông Sakai thấy người dễ chịu hơn, nên trở dậy, Josui không có nhà. Yumi nói cho ông biết là nàng đi từ mười giờ sáng.
- Cô có nói đi đâu không?
- Cô con ra trường tìm sách.

 

Đó chỉ là sự dối trá. Josui đến thăm Kobori.
Kobori đi ở phòng giấy ra tiếp đón nàng, nhã nhặn và vui vẻ, trong bộ y phục dạ màu xám.
- Xin mời cô vào – chàng nói. Tôi có cần phải gọi người nữ thư ký của tôi không?
Với câu hỏi tế nhị này, chàng muốn hỏi xem Josui có muốn ngồi nói chuyện riêng với chàng không.
- Không, không cần – Josui đáp.
Kobori để cửa hé mở.
- Xin mời cô ngồi.
Nhìn gương mặt tươi cười hiền hậu, cặp mắt nâu âu yếm. Josui cảm thấy buồn nếu làm chàng đau lòng. Nàng đoán trong dáng điệu của chàng, lòng chàng tin tưởng ở nàng và cả sự may mắn của mình nữa. Thật ra nàng sẵn sàng vui vẻ đón tình yêu của chàng, nếu Allen không xuất hiện trong đời nàng!
Nàng ngã người về phía chàng:
- Kobori, em đến thăm anh có một mục đích khác lạ và em sẽ làm anh đau lòng. Thật khó quá…
Yên lặng, chàng khuyến khích nàng:
- Em không có gì đáng e ngại cả, Josui. Em cứ nói đi.
Nàng đi ngay vào vấn đề.
- Em không thể lấy anh được, Kobori.
Vẫn yên lặng, chàng nhìn nàng và chờ đợi. “Ồ – nàng nhủ thầm, chàng sẽ đau khổ”.
- Chỉ có em là có lỗi, nàng nói tiếp mau lẹ. Đáng lẽ em không hứa hẹn. Em giấu anh một điều bí mật, em tưởng đã tiêu tan rồi.
Chàng lựa lời thận trọng:
- Em hãy nói một cách rõ ràng hơn? – chàng sững sờ
hỏi.
Nàng cúi mặt xuống.
- Mùa xuân trước, em có gặp một người Mỹ. Chúng em đã yêu nhau ngay, nhưng cả hai người đều tưởng mối tình này không thể thực hiện được và chàng ra đi. Ngày hôm qua, chàng trở lại đây. Nay chúng em hiểu rằng không thể quên nhau được. Thật là bất công giấu anh sự thật này.
Chàng liếm cặp môi tái đi.
- Anh xin cảm ơn sự thành thật của em.
Nàng chờ đợi những lời khác nữa và không dám nhìn chàng.
- Em yêu mến nước Mỹ – chàng nói vẻ trầm ngâm. Bao giờ anh cũng rõ điều này. Anh có ý định đi du lịch với em sang Mỹ vào dịp nghỉ hè. Anh có công việc với hãng Mỹ và anh có ý định ở nhiều tháng ở California.
Bỗng chàng ngã người ra phía trước và lấy hai tay che mặt.
- Em rất phiền muộn, thật phiền muộn – nàng nói thì thầm.
- Vâng, hẳn nhiên – chàng nói, vẫn để tay che mặt. À! Nếu vậy, không còn cách nào nữa. Em đến báo cho anh như thế là hay lắm. Quyết nhiên, anh cần phải ít lâu mới suy nghĩ như thường lệ được.
Chàng ngẩng đầu lên. Nàng nhẹ nhõm hẳn người vì thấy chàng không khóc.
- Anh tưởng rằng từ nay không bao giờ chúng ta gặp riêng nhau nữa, có phải không Josui?
- Có lẽ không bao giờ nên gặp nhau nữa – nàng trả lời.
- Như vậy, anh cần phải nói với em một vài điều, nếu em cho phép.
Khuỷu tay tì xuống đầu gối, chàng ngả người về phía nàng để nhìn nàng rõ hơn.
- Có thế này thôi, Josui. Giản dị có mấy lời nếu vì một lẽ nào đó, em cần gì đến anh, xin cứ gọi anh. Ước mong rằng lòng kiêu hãnh của em đừng ngăn em điều này.
- Ồ! Kobori, em sẽ rất sung sướng làm điều ấy, nhưng chắc không cần. Thật anh tốt quá.
Chàng cố mỉm cười.
- Em hãy để cửa ngõ, đó là tất cả anh cầu xin em, Josui ạ.
Nàng đứng dậy, nóng lòng muốn cho xong chuyện.
- Em xin hứa với anh như vậy, Kobori.
Một sự hứa hẹn! Nàng hối tiếc ngay câu nói bực mình này. Nàng đã không giữ lời hứa trước. Nàng giơ tay ra. Lần đầu nàng cảm thấy sự va chạm của bàn tay lớn, nóng và mềm dịu nằm kín cả bàn tay nàng.
Bối rối, mắt đẫm lệ, Kobori mỉm cười và lễ phép nghiêng mình. Nàng cũng cúi đầu xuống và thế là hết.
Josui đi rồi, Kobori ngồi lâu mãi trong chiếc ghế bành. Chàng chìm đắm trong tai biến này. Khi chàng còn bé, cha chàng có dạy chàng cách bơi không mệt nhọc:
- Người ta không thể đọ sức với biển cả được, ông nói. Đừng có phấn đấu với biển rộng. Đừng có chống đỡ với làn sóng. Hãy nhượng bộ và bơi theo sức mạnh của sóng. Sóng sẽ nâng đỡ con và cả biển cả cũng giúp đỡ con nữa.
Kobori gợi những lời của bố. Chàng đã dành mối tình chân thật cho Josui. Vậy mà không bao giờ nàng còn là vợ chàng nữa. Ý nghĩ này kỳ quái quá, đến nỗi chàng thấy hoa mày chóng mặt, tưởng như một đợt sóng vỗ mạnh vào đầu chàng. Chàng nhắm mắt lại, đặt gáy lên tấm da ghế và thụ động chịu mối đau đớn. Chàng đành như vậy và không biết làm gì hơn.
Khoảng một giờ sau, chàng mở mắt, đứng dậy, cầm ấm nước trà nóng trong chiếc giỏ bọc da và rót nước trà. Chàng uống chậm chạp. Tay chân chàng mệt mỏi và giá lạnh, tưởng như mới ở dưới nước lên.
Ngay tối nay, chàng phải báo tin cho cha chàng biết. Cần phải xóa bỏ những sự mời mọc và tất cả những sự sửa soạn về hôn lễ. Tới báo tin cho tiệm kim hoàn về sính lễ tặng Josui, một chuỗi hạt ngọc màu hồng những viên ngọc, mò ở duyên hải Ấn Độ thì muộn quá rồi.

 

- Con đã thú thật với Kobori tất cả – Josui nói lúc trở về nhà.
Nàng đợi ông đến tận nửa đêm để nói với ông.
- Con nói tất cả rồi sao? - ông kêu lên và không tin. Táo bạo quá! Con trông đây, con đã thay đổi biết bao!
- Kobori hiền từ lắm, nên con nói được với chàng.
- Như vậy chẳng có gì thay đổi được sự mất thể diện của chúng ta – ông tuyên bố.
Josui nhận thấy sự mệt mỏi cực độ trên khuôn mặt đẹp và xanh xao của bố.
- Người thanh niên Mỹ kia, không bao giờ lấy con đâu. Chàng làm thế nào được? Ở Mỹ, phải qua nhà thờ, một cuộc hôn lễ thường không được. Và biết tiếp rước khách khứa thế nào? Biết mời ai?
- Con không muốn tiếp đón mời mọc ai. Còn về tôn giáo của chúng ta, là thế nào, thưa cha? Chúng ta không thuộc về một giáo phái nào.
- Ta theo Phật giáo. Lễ nghi phải cử hành ở Phật tự, trước thần thánh và các vị sư.
- Chàng sẵn sàng làm theo tất cả những gì cha muốn.
- Chỉ trừ việc để lại con cho cha – cha nàng trả lời một cách chua cay. Y đã ăn trộm nhà ta, lấy của cải của ta và từ chối không chịu trả lại ta.
Josui cúi đầu. Trên khuôn mặt nàng, ông không thấy có dấu hiệu phục tòng nào; căp môi mọng của nàng không run. Bác sĩ Sakai bỗng nhượng bộ. Ông nhảy lên một bước, xô đẩy nàng, trông như đánh nàng.
- Mi muốn làm gì thì làm – ông nói vẻ gay gắt. Hãy sang Mỹ đi. Nhưng khi người ta tống cổ mi đi, như người ta đã xử sự với tất cả chúng ta, lúc ấy  đừng có trở về nhà ta nữa.
Nàng ngẩng đầu lên, như ông, cũng bị lòng tự phụ và sự tức giận thúc đẩy.
- Con sẽ không trở về nhà, con xin hứa với cha như vậy.

 

Ở Tokyo, Allen nói chuyện với viên đại tá. Ở trong bàn giấy chỉ có hai người. Hàng chồng giấy tờ chất trên các bàn, tủ và ông đại tá thỉnh thoảng lại liếc nhìn những chồng giấy này. Trong trí tưởng tượng của ông, những chồng giấy này sẽ tăng gia mãi và hợp thành một chồng thật lớn, trong khi Allen nói chuyện.
- Đó là công việc của anh – ông đại tá nói vẻ bất mãn. Nhưng anh am hiểu hơn một người quân nhân có trí thông minh tầm thường; nếu anh muốn, theo ý tôi, một ngày kia, anh có thể đoạt được năm sao. Nhưng đương nhiên điều đó không thể được đối với chồng một người phụ nữ Nhật.
- Tôi công nhận lời đại tá nói là đúng – Allen nói.
Cynthia có thể là người vợ lý tưởng chẳng hạn. Phải, nhưng chàng lại không say mê Cynthia!
- Anh lại không thể thu xếp với nhau được à? – viên đại tá hỏi. Người Nhật không xem xét những việc này như chúng ta. Họ có những cách riêng của họ.
- Tôi giả định rằng – Allen nói miễn cưỡng. Nếu tôi là hạng người biết thu xếp công việc như thế thật lại hơn cả. Nhưng khốn thay, tôi … tôi không thể được…
Viên đại tá gật đầu:
- Không ai giống ai cả. Hãy để ta suy nghĩ một vài ngày.
Đoán biết viên đại tá không muốn tiếp chàng nữa, chàng đứng dậy.
- Tôi có phải…
- Tôi sẽ cho gọi anh khi tôi đã quyết định.
Viên đại tá lại cắm cúi vào giấy tờ.
- Thưa đại tá, xin tuân lệnh – Allen nói.
Và chàng đi ra.
Thật ra, đại tá muốn hỏi ý kiến vợ, Allen vừa đi ra thì ông bỏ ngay công việc.
Ông hút nhiều điếu thuốc lá và suy nghĩ, rồi ông gọi điện thoại nói chuyện với vợ.
- Đây! - bà trả lời khi đã nghe ông nói hết. Tôi khuyên ông nên cho chàng nghỉ phép. Ông hãy tìm cách cho chàng trở về quê nhà. Chắc ông còn nhớ bức hình ngôi nhà lớn sơn trắng ở Virginia. Ở xứ sở, chúng sẽ gặp một thiếu nữ khác làm cho chàng quên cô ả này.
- Thật là diệu kế! – ông kêu lên, tin tưởng hết sức.

 

Mặc đầu chán nản hết sức, Kobori cũng không trở về nhà ngay. Vốn có sức khỏe, không bao giờ chàng thấy thân thể mệt mỏi. Đối với chàng sự mệt nhọc là do tinh thần, nhưng chàng cố giữ với bất cứ giá nào trên khuôn mặt vẻ thỏa mãn, đầy đủ hạnh phúc.
Đi về nhà, chàng nghĩ đến cha chàng đầu tiên và nghĩ cách nào chàng trình bày với ông nỗi thất vọng này để cho ông đừng tin rằng việc quá quan trọng.
Đêm trong sáng và mát; trên các đường phố có những giỏ cúc xếp thành hàng của những người bán hoa. Kobori vừa đi vừa ngắm hoa và tìm những loại cúc nào mà cha chàng chưa có. Cuối cùng chàng tìm một loại hoa hình như ống, cánh hoa màu hồng nhạt và nhụy vàng thẫm. Chàng mua chậu này và mang về, lấy một tờ nhật trình cũ bọc nó. Trước cuộc chiếm đóng, chưa bao giờ một người trong giai cấp của chàng lại mang bọc như vậy; nhưng nay ở Nhật, người ta xử sự một cách dân chủ.
Như tất cả buổi tối vào giờ này, cha chàng đi tản bộ giữa các cây hoa. Giống như những người ưa thích vườn tược, thật tình ông không thể thỏa mãn về cảnh đẹp của vườn mình, vì con mắt đầy kinh nghiệm của ông vẫn tìm thấy một vài khuyết điểm quá nhỏ nhặt, mắt người thường không nhận thấy được.
Kobori thấy ông ở luống cúc gần mép vườn hoa,  môi bĩu ra, ngẫm nghía một cây cúc tuyệt đẹp màu đỏ và vàng.
- Kobori! - ông kêu lên. Ta tưởng hoa năm nay không đẹp bằng năm ngoái.
- Để con xem. Nhưng thưa cha, xin cha hãy cho con biết chúng ta có loại hoa ống nào không? Hình như con không thấy có loại hoa này ở đây.
Ông Matsui vội giơ tay ra và Kobori trông thấy những ngón tay cha chàng gầy yếu và xanh xoa, chàng giật mình. Chàng nhìn khuôn mặt thân yêu và hốc hác.
- Ta không nhớ có loại này – ông nói.
Hai bố con cùng cúi xuống cây hoa, hấp dẫn vì sắc đẹp mong manh của bông cúc.
- A! Thế chúng ta để chậu hoa này ở đâu bây giờ? – ông Matsui băn khoăn hỏi. Cố nhiên là không để với những cây hoa vàng và đỏ. Mẹ con chắc sẽ yêu loại cúc mới này lắm. Bông cúc này giống mẹ con. Ta để ở đây để mẹ con có thể ở trong cửa sổ buồng ngắm được.
Ông thận trọng đặt chậu cây mới giữa một chòm cúc. Trong không khí thơm ngát và yên lặng lúc nãy, Kobori nhận thấy thời cơ thuận tiện.
- Thưa cha, con rất hài lòng tìm được loại cúc này cho cha. Điều ấy giúp con về báo cho cha biết một tin không vui gì! Cuộc hôn nhân của con không thành.
Ông Matsui sửng sốt quay lại.
- Tại sao?
- Cô Sakai quyết định từ hôn – Kobori điềm nhiên nói thêm
Ông Matsui chớp mắt, không sao nói được một lời, Kobori lợi dụng sự sửng sốt của cha.
- Cha khỏi phải quan tâm, chàng nói dịu dàng. Trước con đã hoài nghi cuộc hôn nhân khó thành tựu. Con thấy bác sĩ Sakai vì thân tình với cha quá, đã ép uổng con gái nhiều. Cha xem bác sĩ kính phục cha đến mức nào. Ông sẽ đau đớn lắm. Chúng ta cần phải tránh cho ông điều đó.
- Nhưng… và con, con trai của ta?
Kobori mỉm cười:
- Cha xem, con hoàn toàn sung sướng.
Cặp mắt nâu và sáng, giọng nói dịu, trầm của chàng cũng đủ trấn tĩnh và làm ông Matsui tin tưởng.

 

- Vậy anh có thể trở về Mỹ ngay ngày thứ năm tới – ông đại tá nói.
Allen mỉm cười với viên sĩ quan chỉ huy.
- Thưa đại tá, xin người đừng tưởng rằng tôi bị mắc lừa.
Ông đại tá không ngẩng đầu lên. Ông ký giấy tờ vẻ bận rộn và tin chắc ở mình.
- Ai nói là lừa dối anh hở? Ông trả lời, anh bị lừa dối hay không, tôi đâu cần biết việc ấy. Tôi chỉ muốn anh về nhà suy nghĩ. Anh hãy sống lại trong không khí gia đình, hãy trông ngắm các thiếu nữ ở quê hương.
- Thưa đại tá, không có gì làm thay đổi ý kiến của tôi được.
- Người ta không bao giờ biết cả.
Allen đi ra. Ba ngày để thu xếp tất cả! Biết làm gì trong ba ngày này? Chưa bao giờ người ta làm trái ý một cách bất lịch sự như thế. Ba ngày! Được chàng sẽ đi chuyến tàu nhất đi Kyoto!
Đầu óc chàng suy nghĩ lung tung khi chàng đi về nhà. Chàng sẽ xin thuyên chuyển, chàng sẽ xin một công việc bàn giấy ở Washington. Như vậy Josui có thể theo chàng. Vốn là một công dân Mỹ bởi quyền thế tập, nàng không có gì khó khăn khi trở về Mỹ.
Chàng đi vào bàn giấy bưu điện và thảo điện tín gửi Josui: “Chiều mai đến. Nhận được lệnh về Mỹ…” Chàng ngừng viết;  cần phải tránh cho Josui một tin ghê gớm. Chàng cắn bút chì, rồi thêm: “Với em, đến chết. Allen”
Bức điện tín đến ngay chiều hôm ấy. Bác sĩ Sakai đọc trước khi đưa Josui. Rồi ông chìa tờ giấy cho nàng không bình phẩm gì, nhưng với vẻ thảnh thơi.
Nàng đọc từ tốn, liền hai lần và hiểu rõ rằng ý của Allen muốn nói cho nàng biết.
- Chúng con không cử hành hôn lễ được, cong cũng cứ theo chàng.
- Ta sẽ nhốt mi trong phòng của mi.
Josui càu nhàu làm ông sửng sốt. Sự trớ trêu làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên cứng rắn. Nàng liếc nhìn bác sĩ Sakai, bĩu môi khinh khỉnh.
- Cha nghĩ rằng chàng sẽ để cha làm như vậy à? Chàng sẽ xô cửa vào! Vậy cha không thấy người Mỹ họ xử sự ra sao à? Ta có thể ngăn cản họ được không? Cha đừng quên rằng họ là kẻ chiến thắng chúng ta.
- Nếu mi theo nó, ta sẽ không nhận mi nữa.
- Con cũng vẫn theo chàng.
Bà Sakai nghe thấy những tiếng nói lớn này, vội vã chạy lại.
- Josui, Josui! -– bà kêu. Cha con... Ồ! Con không thể tàn ác như thế được!
Bà ngăn chặn hai người và giơ cánh tay ra. Nhưng hai người không để ý đến bà.
- Đó là một cơ hội không ngờ tới để thử thách ngoại nhân kia! Nhưng đứa con gái vô liêm sỉ này lại muốn kết hôn với nó trước khi nó đi để khỏi mất nó! Ta xấu hổ vì đứa con gái này!
Ông giơ tay lên và nhìn trời.
Bà Sakai quay lại phía Josui.
- Người ta không thể kết hôn mau lẹ như thế được. Phải có thời giờ. Cậu ta phải được phép.
Nàng nhìn cha mẹ, người này rồi người nọ và trông thấy cha mẹ liên kết chống lại nàng.
Nàng kêu lên:
- Con sẽ làm tùy theo ý con.
Nàng quay lưng lại cha mẹ và lẫn vào buồng.
Cha mẹ nàng nhìn nhau sững sốt.
- Tôi đi ra đền. Nhà sư sẽ chỉ dẫn cho ta việc phải làm. Cần phải cho chúng lấy nhau – bác sĩ Sakai buồn rầu thở dài.

 

Allen Kennedy bấm chuông. Cửa mở ra và Yumi mời chàng đi theo cô. Chàng đi theo không khỏi ngạc nhiên. Không một tiếng chân, tiếng nói nào trong ngôi nhà yên lặng. Yumi dẫn chàng vào một căn phòng đẹp và rộng. Yumi dẫn chàng vào một căn phòng đẹp và rộng, mà những bức ngăn dán giấy trông ra một thửa vườn, màu sắc điều hòa tuyệt đẹp. Ở trong góc một chiếc Kakemono treo ở phía trên chiếc bình có cắm xòe ra những hoa lá mùa thu. Ở một góc tường này bác sĩ Sakai và vợ đang quỳ. Thấy khách vào, ông bà đứng dậy. Cả hai người đều mặc lễ phục. Bà Sakai mặc chiếc áo Kimono bằng lụa dầy, màu đỏ sẫm, có thêu những chùm hoa hoàng đậu. Bác sĩ Sakai mặc chiếc áo thụng phủ trên một chiếc áo Kimono sẫm.
- Xin mời cậu ngồi xuống đây – bác sĩ Sakai bắt đầu nói, dùng tiếng Anh thật hay.
Allen nghiêng mình, gấp chân dài lại quỳ xuống chiếu. Chàng rất ngạc nhiên thấy bác sĩ Sakai nói với chàng không ngượng ngịu giận hờn.
- Cậu Kennedy, tôi đã qua sống nhiều năm ở Mỹ và tôi biết rằng người Mỹ rất ưa sự thành thật. Vậy, chúng ta hãy đối xử thật thà với nhau. Ý định của cậu là thế nào?
Bác sĩ Sakai đặt câu hỏi vẻ kiêu hãnh. Allen trả lời không chút quanh co:
- Cháu muốn được kết hôn với con gái bác trước khi cháu khởi hành, thưa bác, nghĩa là hôm nay hoặc ngày mai.
- Làm thế nào được như vậy? Cậu chưa có thời giờ xin giấy phép cần thiết.
- Thưa ông, tôi biết điều này, nhưng tôi nhớ có một anh bạn đã kết hôn với một thiếu nữ Nhật ở Đài Loan, theo luật lệ Nhật. Anh ta chỉ hợp pháp hóa cuộc hôn nhân này một năm sau ở Pháp; vậy mà nghi lễ đầu tiên được công nhận vẫn có giá trị.
- Tuy vậy, vẫn không hợp pháp – bác sĩ Sakai phản đối vẻ cảm động.
Allen ngã người ra phía trước để cố thuyết phục bác sĩ.
- Thưa ông, tôi yêu mến Josui và tôi muốn lấy nàng. Tôi muốn đưa nàng về nhà tôi và giới thiệu nàng với bố mẹ tôi. Nhưng tôi bắt buộc phải để nàng ở đây và đưa nàng về sau. Tôi cố gắng để được thu nhận làm việc ở Washington. Tôi ước mong ông bà sẽ đến nhà tôi và về phần chúng tôi cũng sẽ đến thăm ông bà, nhưng trước khi tôi khởi hành, điều cần thiết là Josui phải được kết hôn với tôi. Nàng sẽ về với tôi dễ dàng, nếu việc kết hôn thành tựu.
Bác sĩ Sakai chưa kịp trả lời thì giữa lúc này một tấm ngăn rớt xuống đất và Josui ào vào phòng. Nàng đứng đối diện bố mẹ.
- Thưa cha mẹ, con sẽ làm như Allen nói.
 Mặc một chiếc áo Kimono lụa trắng, hai cánh tay giơ ra, mắt sáng ngời, má hồng đỏ, đầu ngẫng lên, nàng hiện ra như một con chim kỳ dị. Allen chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào đẹp như thế. Chàng đứng dậy và trông ngắm nàng, vẻ kính phục. Chàng nhìn thấy trong cặp mắt nàng vẻ yêu dấu chàng hết sức, chàng đưa tay ôm lấy nàng. Bác sĩ Sakai chăm chăm nhìn hai người, bà Sakai, mắt cúi xuống và cả hai người đều đứng yên.
Josui xoay trở trong tay Allen và nói với bố mẹ:
- Thưa cha mẹ, chúng con sẵn sàng.
Cha mẹ nàng đứng dậy, bác sĩ Sakai nói:
- Cậu Kennedy, chúng tôi đã dự liệu để công việc có thể xếp đặt được. Chúng tôi là Phật tử. Tôi đã vận động để nghi lễ có thể cử hành ở đền. Còn về các thể thức phải làm ở nước cậu, chúng tôi để cậu lo liệu.
Ông cúi đầu xuống và không đợi Allen trả lời, ông đi ra, bà Sakai đi tiếp theo ông và qua trước mặt Allen, bà không nhìn chàng.
Josui nhìn cha mẹ đi ra, rồi nàng quay lại Allen, mắt đẫm lệ:
- Anh không nên hờn giận cha mẹ em -–nàng nói giọng van lơn. Thật là đau khổ cho hai người! Anh không thể tưởng tượng được cha mẹ em không có một người con nào khác nữa. Cha mẹ em vẫn thường ước mong rằng chồng em sẽ như là con đẻ của ông bà.
- Vậy ông bà không thể coi  anh là con trai được sao?
- Cha mẹ em chưa thể nhận anh thế được… Chưa được – nàng giản dị nói.
Còn ai cảm thấy được giữa hai người cái rung động đầu tiên của linh hồn đứa trẻ do họ sinh ra? Linh hồn đó máy động trong làn gió nhẹ, nâng đỡ những bông hoàng đậu lên và tỏa ra hương thơm của hoa. Linh hồn đó lóe sáng trong chiếc hôn đầu tiên trao đổi ở ngoài vườn và trở nên vững chắc trong chiếc hôn cuối. Linh hồn đợi sự quyết định của thần thánh.
Đám cưới vỏn vẹn có mấy người tụ họp trong ngôi đền lớn, lợp mái tranh đã có cả ngàn năm. Yumi và người làm vườn đứng ra làm nhân chứng. Sững sốt và bối rối, hai người đứng nấp sau ông bà chủ. Vị trụ trì, có các vị sư phò tá đi kèm, đứng đối diện đôi trai gái. Vị sư không tán thành cuộc hôn lễ này và lương tâm giày vò ông. Bác sĩ Sakai đã ép uổng ông nhận lời cho, ông khẩn khoản nói mãi về cảnh hỗn loạn trong thời buổi này.
- Sư trưởng không thể hiểu nỗi đau đớn của tôi – bác sĩ Sakai nghiêm nghị nói. Sự lựa chọn cuối cùng của tôi là mất con gái hoặc ưng thuận cuộc hôn nhân này.
- Ông dạy dỗ nàng một cách quá tự do.
- Tất cả những sự lầm lẫn đã qua của tôi chẳng thay đổi được hiện tại.
Một tặng vật hậu hĩ cúng vào đền cùng những lời hứa hẹn trung thành với đạo cuối cùng đã thuyết phục được vị trụ trì. Ông bằng lòng cử hành hôn lễ.
Vị trụ trì đi vào đền vẻ trang nghiêm, ông cho đánh chiêng và đợi cho tiếng vang tắt hẳn dưới cái khung vòng cao. Rồi ông quay lại phía bàn thờ và ra hiệu cho mọi người tiến lên. Ông đứng chờ đợi, người rất cao lớn trong bộ đồ lễ. Trái với tục lệ, Allen Kennedy không mặc y phục màu đen, nhưng cô dâu mặc chiếc Kimono trắng.
Vị trụ trì nhìn người thanh niên Mỹ đứng trước ông rất lâu rồi quay mặt đi. Ông bắt đầu buổi lễ bằng tiếng Nhật.
Chúng ta đều sum họp ở đây dưới chân Đức Phật nhân từ, để dẫn dắt cặp thanh niên nam nữ này kết thành vợ chồng, đoàn tụ đời đời. Thánh lễ của hôn nhân là nguồn gốc thiêng liêng của tất cả đời sống ở đây rút tỉa ra những quy tắc đạo đức. Không có kết quả nào lại không có nguyên nhân. Như vậy phải hiểu biết rằng một sự liên kết thiêng liêng như thế này của hai người, liên kết suốt đời, không phải là một sự ngẫu nhiên. Nó tiêu biểu sự thành tựu của nhiều đời sống trọn vẹn và kết quả của sự ân cần và nhân từ của Đức Phật.
Ông bỗng cúi đầu xuống và giọng của ông trở nên ấm và giọng của kinh kệ.
- Cầu mong rằng đôi lứa mới này trung thành với lời cầu nguyện của họ, sẽ tương thân tương kính giúp đỡ nhau trong hoạn nạn và khổ sở, giữ được thân thể với tinh thần thanh khiết và khuyến khích nhau nhận tất cả những đức tính tốt. Đó là những yếu tố cần thiết cho mọi đời sống lứa đôi để được sung sướng, hợp với những lời răn dạy của Đức Phật.
Ông ngẩng đầu lên nhìn, cái nhìn bao trùm cả hai người và ông tuyên bố vẻ hách dịch:
- Bởi vậy, trước khi tỏ bày những lời cầu nguyện, hai con phải nhớ rằng nhiệm vụ của người chồng là bảo đảm sự sinh sống cho vợ mình, thương yêu nàng, trung thành với nàng cả trong ý nghĩ và hành động, giúp đỡ nàng cả trong sự buồn rầu, bệnh tật và trợ lực nàng trong việc giáo dục con cái.
Ông quay lại phía Josui và tiếp tục nói:
- Bổn phận của người vợ là mến yêu chồng, là giúp đỡ chồng, luôn dịu hiền và trung thành với chồng trong tất cả mọi việc.
Rồi cứ lần lượt ông nói nữa với cô dâu chú rể.
Ông nói:
- Hai con hãy long trọng tuyên thệ, theo sự hiểu biết của mình, không có một trở ngại về sự kết hôn hợp pháp của hai người.
Josui nhìn Allen và thì thầm dịch lời nói của vị trụ trì.
- Tôi không thấy có một trở ngại nào – chàng nói bằng tiếng Anh.
- Con tuyên bố long trọng rằng không có một trở ngại nào – Josui nói, giọng quả quyết.
Thật ra, hai người đã vượt qua hết các trở ngại chưa?
- Allen Kennedy, con có nhận thiếu nữ này, Josui Sakai, hiện diện ở đây, là vợ chính thức của con không?
Josui nhìn chàng. Allen nói tiếng “Vâng” quyết định, giọng run run.
- Josui Sakai, con có nhận thanh niên này, Allen Kennedy, hiện diện ở đây, là chồng chính thức của con không?
- Vâng – Josui trả lời bằng tiếng Nhật.
Được chỉ dẫn trước về các nghi lễ. Allen liền tháo ở ngón tay út của chàng chiếc nhẫn có nạm kim cương và đưa cho vị trụ trì để ông đeo vào ngón tay vô danh của Josui. Ông đặt bàn tay hai người lên nhau và lấy chuỗi hạt thiêng liêng phủ lên.
- Vì các con đã nhận kết hôn với nhau theo nghi lễ Nhà Phật – ông tuyên bố trang trọng. Ta tuyên cáo rằng hai con là vợ chồng từ đây. Cầu mong cho các con luôn luôn sống trong tình yêu đương và lòng nhân ái!
Một lúc sau, ông quay lại phía bàn thờ. Được hướng dẫn, Allen cắm mấy nén hương vào bát hương trên bàn thờ.
Ở dưới chân tượng Đức Phật vĩ đại sơn son thiếp vàng, vượt lớn hơn tất cả những vị thần thánh khác, vị trụ trì tuyên bố:
- Đây là những lời dẫn dắt của Đức Phật thiêng liêng.
“Hãy giúp cha mẹ con, yêu mến vợ và con cái, hãy noi theo con đường hòa hình. Đó là phước lành lớn nhất”.
Những lời này, ông nói với Allen. Buổi lễ kết thúc. Vị trụ trì quay lại phía các tượng thần linh và bốn vị sư phò tá đứng xếp hàng đằng sau ông, như một bức tường thành.
Vị trụ trì lên bàn thờ trình với Đức Phật, giọng nói thật nhỏ, không ai nghe thấy cả. Ông giải bày những sự ngần ngại của ông, cầu xin Đức Phật dung xá và ban ơn cho cặp vợ chồng trẻ: nếu việc chẳng lành, ông cầu xin ít nhất Người cũng cho thiếu phụ được trở về quê hương.
Bức tượng phủ một lớp dầy vàng sơn đỏ ối, tay chìa ra như ban cho khắp mọi người. Và trong khuôn khổ bất động, cặp mắt xa xăm như cúi xuống nhìn tất cả các Phật tử.
Allen không cúi đầu, một cảm giác hư ảo xâm nhập chàng. Chàng nhìn vị trụ trì và các môn đệ, cúi người xuống trong bộ lễ phục dài và ở phía trên họ là pho tượng. Cuối cùng chàng từ từ cúi xuống. Đã từ nhiều năm nay, chàng không cầu nguyện, không tin tưởng. Nhưng ngày hôn lễ hôm nay, trong lòng quá bối rối, lời cầu nguyện bật ra, với một sức mạnh làm chàng run lẩy bẩy.

 

Trong phòng riêng của nàng, Josui nằm gần Allen. Sau nghi lễ ở đền và khi trở về nhà, bác sĩ Sakai đã nói ít lời chúc tụng và rút lui ngay, trước khi Allen kịp cảm ơn ông.
Bà Sakai không ra. Yumi dọn cơm cho hai vợ chồng mới cưới, riêng hai người ăn trong phòng họ. Rồi, trong sự yên lặng hoàn toàn và không nụ cười, nàng trải xuống đất những mền lụa kết thành giường cho hai người.
Sau khi cúi rạp chào, Yumi đóng các ngăn lại và tắt đèn hành lang. Cuối cùng chỉ còn riêng có hai người và không ai có thể chia rời họ được nữa.
Hai người qua tuần trăng mật trong cảnh bề ngoài thật quạnh hiu. Trong ngôi nhà lớn, cha mẹ rút lui ra một nơi. Allen chỉ gặp cô hầu gái yên lặng.
Không một ai trong nhà có thể tưởng tượng được rằng Josui ở lại một mình. Không nên có con trong trường hợp này.
- Không lâu la gì em ạ. Allen cam đoan như vậy. Có thể một vài tuần thôi.
Nhưng một vài tuần lễ là mấy mươi năm, khi người ta chỉ có một hai ngày để yêu thương nhau. Đêm thứ hai – đêm cuối cùng của họ – Josui khóc, chàng phải yêu thương an ủi nàng biết bao.
Chàng ôm nàng trong cánh tay, nàng nhỏ bé, khóc sướt mướt, thu mình lại trên ngực chàng. Chàng không sao thuyết phục được nàng. Nàng băn khoăn sợ hãi: họ bỗng nhiên bị xa rời nhau và chẳng có gì sum họp lại được. Nàng tin chắc như thế. Để nàng hiểu lẽ phải chàng bắt buộc phải gây tai họa cho nàng.
- Josui, em tưởng rằng việc dễ dàng đối với anh như thế à? Nếu anh không yêu em có đâu anh ở đây lúc này?
Đối với những mối băn khoăn, những câu hỏi này, chỉ có một câu trả lời. Tình yêu, tình yêu nữa, luôn luôn tình yêu. Da thịt chạm vào da thịt. Tim sát với tim. Đứa con chờ đợi.
Ngày hôm sau, cuộc biệt ly thật ảo não. Cha mẹ hiện ra cùng một lúc. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Rồi cha mẹ rút lui và hai vợ chồng trẻ còn ở lại một mình. Allen có thể nguyền rằng da thịt chàng rớm máu khi chàng rút ra khỏi tay, Josui ôm ghì chàng.
- Anh sẽ viết thư cho em hàng ngày – chàng hứa hẹn.
- Em cũng thế – nàng thì thầm vẻ mặt tiều tụy và đẫm lệ.
Chàng chạy trốn, quay đầu lại, trông thấy nàng ngất xỉu trên thềm cửa và chàng liền đến bên nàng. Chàng ôm ghì nàng trong cánh tay.
- Đáng lẽ anh không nên quay lại – chàng rên rĩ.
Cố gắng cương quyết, cuối cùng chàng đi không quay trở lại nữa và đến ga, nhảy lên tàu vừa lúc chạy.