Chương 10

     àn kiến ùn ùn kéo đến nhà mụ Ba. Đông vô kể. Như lửa nổi rờn rợn khắp cơ thể, mụ lóa mắt. Mụ cảm thấy chúng sôi lên sùng sục như mang theo sự rùng rợn của các thần và quỷ bị bỏ vào một cái hang khi cơn mưa giông bắt đầu.
Cơn mưa giông ập đến. Bọn kiến bị nước cuốn phăng đi. Chúng cố nhoi tìm sự sống. Dưới cơn mưa, Thi và thằng điên chạy vào nhà mụ Ba.
Hai thằng người đứng trước mụ. Thi đọc thơ về cơn mưa. Thằng điên cười như mưa.
Mụ Ba nói với Thi:
- Thôi! Để tau yên! Cứ lải nhải đọc thơ, tau không chịu nổi.
Thi cười, nụ cười của Thi phảng phất nụ cười của Mộng Liên Đường, của Hàn Mặc Tử, có chút của Phạm Phú Hài, của Vũ Đình Ninh:
- Mụ không chịu nổi thơ ư? Mụ không biết thơ là cuộc đời, thơ là cuộc sống của nhân loại sao? Thiếu nó thì linh hồn con người bị đày đọa nơi hỏa ngục.
Mụ khoát tay, la to lên cho mọi người đều biết:
- Láo toét! Láo toét hết! Tau chẳng cần thơ đâu. Tau chỉ cần con Rớt của tau như thuở mười lăm, mười sáu.
Thi vỗ về mụ:
- Được thôi! Tôi sẽ đưa mụ về lại thuở cô Rớt mười sáu, mười lăm.
Không kịp đợi mụ nói, Thi đằng hắng giọng, đọc những bài thơ ca ngợi Rớt, cô gái đẹp như tiên giáng trần. Mụ Ba tươi tỉnh hẳn lên. Mụ khen Thi là người có tài làm thơ, hiểu rõ lòng mụ.
Bỗng giọng thơ của Thi dữ dội như sấm sét. Mụ thấy rõ hình bóng của Rớt quằn quại, đau đớn trong cơn giông gió sấm sét, biến thành quỷ.
- Đừng đọc nữa! Mi làm tau sợ quá! – Mụ Ba khoát tay bảo Thi im – Mi làm tau sợ quá! Những lời thơ của mi như quỷ, hành hạ linh hồn tau. Mi hãy đi đi! Đừng đọc nữa!
Thằng điên tự nãy giờ đứng cười.
Đàn kiến bập bềnh trên nước. Chúng tụ lại thành một khối dày đặc nổi trên mặt nước, đang tiến vào nhà mụ Ba.
- Các người hãy đuổi đàn kiến ra khỏi nhà tau đi! Tau sợ lắm! – Mụ Ba nói với Thi và thằng điên.
Đàn kiến lên tiếng:
- Đừng đuổi chúng tôi! Chúng tôi đến báo tin mừng cho mụ đây.
Mụ Ba ngạc nhiên:
- Tin mừng?
Đàn kiến đồng thanh đáp:
- Vâng! Đúng là tin mừng tuyệt vời với mụ. Mụ nghe cho rõ đây. Rớt đã thành nữ hoàng.
Mụ Ba không tin ở tai mình:
- Con Rớt của tôi là nữ hoàng!
Đàn kiến khẳng định:
- Đúng là nữ hoàng! Nữ hoàng Rớt đang cai trị cả thế gian này đấy.
Mụ nghe lời bọn kiến, nhưng mụ vẫn không thể ngờ Rớt mà làm nữ hoàng:
- Có thật thế không hở Trời? Con Rớt của tôi mà là nữ hoàng! Xấu như quỷ mà là nữ hoàng ư? Tôi không tin. Tôi không tin lời của các người đâu.
Đàn kiến có vẻ không bằng lòng:
- Mụ không tin ư? Đó là quyền của mụ. Thật sự là nữ hoàng Rớt sai chúng tôi đến báo tin mừng cho mụ biết đấy. Mụ có muốn đi gặp nữ hoàng Rớt không?
Mụ nói:
- Thật thế ư? Nếu thế thì các người đưa tôi đi gặp nó, lúc đó tôi mới tin.
Đàn kiến đồng thanh đáp:
- Được! Chúng tôi sẽ đưa mụ đi.
Mụ Ba nói với Thi và thằng điên:
- Hai đứa bay đi cùng với tau, để xem thực hư ra sao! – Không đợi hai thằng đồng ý hay không – mụ ra lệnh đàn kiến:
 - Đưa chúng tôi đi!
Đàn kiến quay thành vòng tròn. Chúng kết thành kiệu để khiêng ba người đến xem Rớt làm nữ hoàng.
Cả bọn đi qua nhiều cửa có lính canh. May mà có đàn kiến nên họ mới đến được nơi ngự của nữ hoàng. Cảnh hiện ra trước mắt họ thật là lạ, khác với cảnh sống của mọi người. Đàn kiến bỏ ba người trước sân, rồi đồng loạt cúi đầu, cung kính:
- Tâu Nữ hoàng, chúng tôi đã đưa ba người mà Nữ hoàng cần gặp đến rồi. Tuỳ Nữ hoàng định đoạt.
Một người đàn bà ngồi trên ngai vàng. Gương mặt được che bằng tấm mạng. Vẫn ngồi im bất động như một xác chết, không nói một lời nào. Thấy thế, mụ Ba nghi ngại, không biết có phải đó là Rớt hay không. Trấn tỉnh lại tinh thần, mụ lên tiếng gọi:
- Rớt! Có phải con đó không? Mẹ đến thăm con đây.
Nữ hoàng tự nãy giờ ngồi im cho thần dân ngắm dung nhan, quay lại nói với mụ:
- Ta là nữ hoàng Rớt! Mụ không được ăn nói vô phép như thế!
Nghe nữ hoàng trả lời có tên Rớt, mụ quả quyết:
- Mẹ là mẹ của con đây mà!
- Ta là nữ hoàng. Ngươi phải ăn nói sao cho phải đạo vua tôi. Không được hỗn láo thế!
Mụ Ba lằm bằm:
- Con đối xử với mẹ thế à?
Nữ hoàng nói như thách:
- Thế thì mụ làm gì ta?
Mụ Ba van xin:
- Con, con gái của mẹ! Mẹ van con! Con hãy về với mẹ. Đừng ăn nói với mẹ thế. Có gì mẹ con ta đùm bọc với nhau.
Nữ hoàng cười ra vẻ thích thú:
- Ta phải làm nữ hoàng để thi hành quyền bính của ta. Ở với mụ, ta có quyền gì đâu.
Mụ Ba khóc:
- Con xấu như quỷ mà làm nữ hoàng thì thiên hạ sẽ cười cho đấy.
Nữ hoàng hơi cúi đầu xuống, ngả người ra phía trước cho gần mụ Ba, nói:
- Mụ không biết đấy thôi. Dù là quỷ mà làm nữ hoàng thì thiên hạ vẫn cứ trọng vọng, vẫn cứ sợ uy quyền của nữ hoàng. Có kẻ nào dám nói ta là quỷ đâu. Mụ không tin ư?
Không đợi mụ Ba trả lời, Nữ hoàng quay sang đàn kiến, nói:
- Hỡi thần dân trăm họ! Các ngươi hãy cho mụ già biết ta là ai đi!
Đàn kiến cung kính, đáp:
- Tâu Nữ hoàng! Chúng tôi xin tuân lệnh.
Đàn kiến quay thành vòng tròn. Chúng ca hát bài ca về quỷ Rớt được thành nữ hoàng. Chúng tung hô ca ngợi Rớt là vị lãnh tụ vĩ đại, anh minh, tài ba, lỗi lạc nhất trần gian. Rồi chúng kết thành một dòng chữ đẹp, sáng chói trên trán Rớt: Màu nhiệm Mẹ của các quỷ được làm vua trên thế gian.  
Rớt uy nghiêm nói:
- Có ai dám gọi ta là quỷ đâu. Ta sẽ cắt lưỡi bọn nào dám xúc phạm đến uy danh ta. Ta sẽ bắt các linh hồn của bọn chúng nhốt vào ngục. Ta là nữ hoàng! Mụ nghe rõ không?
Mụ Ba khóc, đáp:
- Vâng, tôi nghe rõ!... Nhưng... nhưng con Rớt của tôi đâu?
Nữ hoàng nói:
- Con Rớt nào của mụ? Mụ có điên không? Mụ đến đây với anh chàng làm thơ, với thằng điên chứ gì?... Thôi, đúng rồi! Mụ điên thật rồi.
Ngừng giây lát, Nữ hoàng tiếp lời:
- Bọn bay đâu! Hãy khiêng bọn người này ném ra khỏi thành cho ta!
Mệnh lệnh của Nữ hoàng được thi hành. Cả ba người đều bị ném ra khỏi thành. Trước mắt bọn họ là từng đàn người lầm lũi đi trong sa mạc. Họ lầm lũi như những con lạc đà mang nặng nhọc. Trước mắt ba người là từng đàn lạc đà ngược xuôi. Không một ai nói gì cả. Những gương mặt người chỉ đưa đôi mắt lạc đà ươn ướt nhìn mụ. Họ chẳng coi mụ là gì trước họ. Đối với họ, chỉ có sự nặng nhọc là lẽ sống của cuộc đời. Mụ Ba lên tiếng hỏi Thi:
- Này nhà thơ! Đây là những con người sao?
Nhìn đàn người còng lưng, nhô những chiếc xương như hằn in sự khốn nhọc, Thi đáp:
- Vâng, đúng là những con người. Mụ thấy lạ lắm sao?
Mụ Ba gật đầu:
- Đúng là rất lạ! Cứ như là những con vật ở trần gian. Sao cuộc sống của họ vậy?
Thi cười như thể biết được quy luật cuộc sống:
- Có gì lạ đâu. Lẽ thường tình là thế đó.
Mụ Ba nói trách, nhưng không phải là trách Thi, mà là trách cuộc đời:
- Thường tình mà như thế được sao? Con Rớt làm nữ hoàng mà để họ thế sao?
Thi trấn an mụ:
- Dù ai là nữ hoàng đi nữa thì vẫn cứ vậy. Không thay đổi cuộc sống được hết đâu.
Mụ Ba ngạc nhiên:
- Không thay đổi được, có phải thế không?
Thi khẳng định:
- Phải! Không thay đổi được hết đâu.
Mụ Ba nhìn xa xăm, nói:
- Sao con Rớt nói một đường, làm một nẻo vậy?
Thi hỏi:
- Nữ hoàng nói gì?
Mụ Ba nhớ lại những lời Rớt nói hồi Rớt độ trăng tròn:
- Con Rớt ấy à? Nó nói gì à? Nó nói là nó rất muốn cuộc sống ở trần gian được êm đẹp, nó nói là nó ao ước mọi người sống yên lành, vui sướng, mong cuộc sống như những đêm Trung thu yên bình.
Thi cười ngất:
- Tôi chịu cho bà. Ao ước chỉ là ao ước thôi. Còn khi nắm quyền bính trên tay, chắc gì Nữ hoàng thực hiện những điều mình đã ao ước.
Mụ Ba lo lắng:
- Trí nhớ của nó giảm rồi sao?
Thi nói:
- Nữ hoàng đâu có quên, tôi tin là vậy. Nhưng với cương vị trước mắt, Nữ hoàng còn phải lo giữ ngai vàng chứ. Nữ hoàng phải lo đối phó với những kẻ chống lại mình chứ. Nữ hoàng còn sức đâu mà nghĩ đến chuyện lo cuộc sống của thần dân. Có chăng chỉ còn là mơ ước, có chăng là những kỷ niệm mơ hồ của thời còn trẻ.
Mụ Ba dỗ ngọt Thi:
- Nhà thơ đọc thơ đi! Tôi muốn nghe thơ cho bớt nỗi đau. Ôi, cảnh đời là thế sao?
Thi đọc thơ. Những vần thơ khốn khổ của những con lạc đà qua sa mạc. Thằng điên vỗ tay cười tán thưởng.
Từng đàn người cứ đi... Tiếng vỗ tay của thằng điên làm nhạc đệm. Lời thơ của Thi vẫn cứ dậy trào như bão cát trong sa mạc.
Đàn kiến lại kéo đến. Chúng lôi kéo ba người đi khắp xứ mà nữ hoàng Rớt cai trị. Cảnh, người đổi thay đến độ lạ lùng.
Đàn kiến đưa bọn họ đến một ngôi chợ, một ngôi chợ khác các chợ bình thường. Đây là ngôi chợ bán những thứ chỉ thấy ở xã hội suy vong. Nào đây là gian hàng bán các thứ bằng cấp, giấy tờ giả. Từ bằng tốt nghiệp tú tài đến giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ A, B, C, từ giấy chứng tử đến bằng thạc sĩ, từ hợp đồng kinh tế đến di chúc... đều được rao bán. Cạnh đó là gian hàng bán thực phẩm được chế biến lại từ những bao cao su, những vỏ xe hơi như gạo, cá khô, thịt... Rất nhiều các gian hàng lạ lùng trên thế gian không thể kể hết. Đặc biệt là gian hàng bán thịt người sống. Bọn họ thấy người ta ngã giá từng bộ phận trên cơ thể người. Nào là chân, tay, mắt, mũi; nào là mông, đùi, bụng, rốn, kể cả hậu môn, kể cả bộ phận sinh dục... Tất cả các bộ phận trên cơ thể con người đều được đưa ra chưng bày. Người ta vui vẻ hẳn lên. Và các thú vật, những con vật bấy lâu nay chỉ biết thứ ngôn ngữ của loài thú, bỗng nhiên biết nói như người. Chúng chào mời các vị khách, các bạn hàng đến thăm và mua hàng... Như ngày hội, tất cả đều nhộn nhịp, ầm ĩ. Các con thú nhảy cỡn mừng rơn vì nói được tiếng người. Các con người mừng rơn vì mua được thịt người.
Rồi đàn kiến đưa bọn họ đến các nơi thiêng liêng. Thật là lạ cảnh tượng hiện ra trước mắt họ. Họ không thể không tin. Ở các ngôi chùa, nhà thờ, các tượng Phật, tượng Chúa đều biết nói. Mọi người bu quanh các tượng để nghe thuyết giáo về những ngày sẽ xảy đến với thế gian, những con quỷ được làm vua, những tiên tri bị ném vào vạc dầu cho quỷ sứ hành hạ. Mọi người nghe đủ các tội mà các tượng Phật, tượng Chúa nói ra, nào là tham sân si, nào là các tội ác, nào là không kính nước Trời, nào là không thuỷ chung... Đủ các tội ở thế gian.
Mụ Ba hoảng hốt:
- Con Rớt cũng cai trị xứ này sao?
Thi đáp:
- Vâng! Nữ hoàng Rớt cũng cai trị nơi đây. Sao mụ sợ hãi như vậy?
Mụ Ba mặt vẫn còn tái, nói:
- Ôi, các người có nghe tượng Phật, tượng Chúa nói gì không?
- Nghe rất rõ.
Mụ Ba run lên:
- Thế thì khiếp quá! Ai là ngưòi vô tội ở thế gian này?
Thi lên tiếng:
- Chẳng có ai đâu! Kể cả tôi, cả bà, cả thằng điên nữa.
Mụ Ba bưng lấy mặt, nói:
- Thế thì khiếp quá! Con Rớt làm nữ hoàng mà để xã hội đảo điên thế sao?
Thi cười nói như một triết gia:
- Xã hội đảo điên thì cứ đảo điên. Nữ hoàng Rớt chắc gì yên đâu mà phải lo cho kẻ khác được yên.
Mụ Ba chép miệng:
- Có thể nó không yên. Tội nghiệp cho nó! Nó biết gì mà làm nữ hoàng. Làm nữ hoàng như nó chắc là khổ.
- Có lẽ khổ thôi! Mấy ai hạnh phúc trên thế gian này?
Mụ Ba tiếp lời Thi:
-Tội cho nó quá! Sướng sao được khi nó phải mang bộ mặt quỷ! Tội nghiệp con tôi quá!
Mụ Ba khóc cho thân phận Rớt làm nữ hoàng. Đúng là Rớt biết gì mà làm nữ hoàng. Nó làm gì có ích cho thần dân nó? Nó làm nữ hoàng, mụ không sướng sao? Nhưng mụ lạ cho nó khi nó không thèm đếm xỉa gì đến mụ. Nó cho mụ là điên. Mụ có hề điên đâu. Hay là nó làm nữ hoàng rồi thì thấy trắng hóa đen, đen hóa đỏ? Có lẽ thế chăng? Nếu thế thì khổ cho cái đầu của nó quá!
Thi đọc những luật lệ của nữ hoàng Rớt công bố cho mụ Ba nghe. Thằng điên chạy từ nơi này đến nơi khác cười... Luật của Rớt ban ra thật là đúng luật của quỷ cái cai trị thế gian. Mọi quyền bính Rớt nắm hết. Không để cho ai có chút quyền, kể cả quyền được sống. Ai nói bậy thì bị cắt lưỡi. Ai nói thật, nói ngay thẳng cũng bị cắt lưỡi. Phản biện càng chết sớm. Rớt không muốn người nào tài hơn mình vì sợ họ cướp ngôi.
Mụ Ba nghe mà rùng mình. Mụ mới bảo Thi:
- Thôi! Chúng ta tìm nơi khác mà ở đi. Tôi không muốn ở nơi này.
- Đi đâu bây giờ. Mụ muốn bỏ kinh thành này sao?
- Về nơi chôn nhau cắt rốn đi! Cực sướng cũng được ở đó thì tôi nhắm mắt mới yên lòng.
- Tôi sẽ đưa mụ về nơi mụ thích.
Rồi họ đi. Cả ba người đều không nói với nhau một lời. Đường về nơi chôn nhau cắt rốn của mụ bên giòng sông với chiếc cầu cũ...
Giòng sông trong xanh. Cả ba người đứng trên cầu nhìn xuống giòng sông. Nước chảy trên hình bóng họ.
Thi làm thơ. Thằng điên cười. Mụ Ba khóc. Tiếng cười, tiếng khóc và tiếng thơ của ba người hoà vào nhau và trôi trên giòng sông. Hình bóng họ nghiêng nghiêng...
Thằng Bạc đến thăm mụ Ba. Biết được Rớt làm nữ hoàng, Bạc nhắc lại chuyện cầu hôn. Nhưng mụ Ba chẳng phải tay vừa, mụ trả lời thẳng với hắn:
- Mày muốn lấy lại sáu chỉ vàng à? Đừng hòng! Tau không trả đâu. Con Rớt cai trị cả xứ này mà mày dám đụng tới mẹ nó sao?
Bạc xuống giọng:
- Tôi biết Rớt là nữ hoàng. Có điều tôi tới đây là nhờ bà nói hộ cô Rớt hãy thương dùm bọn dân chúng tôi. Càng ngày làm ăn càng khó ra. Giàu như tôi mà phải chạy ăn từng bữa. Tôi chịu hết nổi. Chỉ có nước chết, may ra khoẻ cái thân.
Mụ Ba hùa theo:
- Bộ mình mày khổ thôi à? Cả tau đây cũng khổ. Bánh bèo làm ra, bán chẳng ai thèm mua. Nếu có mua thì toàn mua chịu. Tiền, họ nợ mình quá nhiều. Không có tiền, thành ra tau phải mua gạo chịu làm bánh. Người này nợ mình, mình lại nợ người khác. Cứ xoay quần nợ lẫn nhau. Mày thấy đó, có khó không?
Bạc đứng tréo chân, nhắc khéo:
- Sao không đem sáu chỉ vàng ra bán lấy tiền làm vốn.
Mụ Ba chép miệng thở dài:
- Mày tưởng sáu chỉ vàng lớn lắm hay sao? Mà tính đi tính lại, có bán cũng lỗ. Tiền ngày một nhỏ đi, như lá mít, mất giá không thể tưởng. Chi bằng cất vàng, để dành cho chắc ăn.
Bạc nói khía:
- Già như mụ mà còn tính!
Mụ Ba xởi lởi nói:
- Không tính, tới khi chết lấy gì mua hòm.
Rồi mụ kể cho Bạc biết những điều xảy ra đối với mụ. Bạc chỉ chép miệng thở dài. Nỗi uất ức trào trên tim mụ. Mụ không kìm được tiếng than: “Quỷ mà là nữ hoàng!”
Cơn giông. Cơn giông ập đến. Mụ cầu Trời Phật giáng lưỡi sét giết chết nữ hoàng Rớt. Có nó cũng như không. Ích gì cho mụ đâu. Nó chẳng đoái hoài đến mụ. Uổng công mụ nuôi cơm nước.
Tiếng sét đánh xé ngang trời. Mụ nghĩ nữ hoàng Rớt phải run sợ. Mụ hét to trong tiếng sét:
- Đánh nữa đi! Đánh nữa đi! Lạy trời hãy đánh nữa đi! Hãy đánh con quỷ Rớt tan xương ra, cháy đen thùi lùi như con chó thui đi. Hãy thêm sấm sét nữa đi! Trời hãy giúp chúng con giết chết con quỷ Rớt để nó khỏi làm khổ mọi người.
Mụ hả hê. Mụ quay cuồng như thể sét đã đánh Rớt cháy khét thành một cục than người.
Nhưng mụ lầm. Đàn kiến lại ập đến. Chúng cắn xé thân thể mụ. Mụ đau đớn. Mụ van xin chúng.
- Tôi có tội tình gì. Các người đừng cắn xé tôi nữa!
Đàn kiến vừa cắn xé vừa nói:
- Mụ đừng van xin vô ích. Chúng ta thi hành mệnh lệnh của Nữ hoàng đây.
Nhăn mặt đớn đau, mụ gắt:
- Mệnh lệnh gì?
Đàn kiến hỏi mụ:
- Mụ không biết thật sao? Mụ chưa biết sao?
Mụ gật đầu, nhăn cái mặt bị xị:
- Chưa biết gì cả. Mà chuyện gì mới được chứ?
Đàn kiến cho mụ biết là Rớt bắt mọi người phải thi hành mệnh lệnh của Rớt. Nghe thế, mụ la to:
- Tôi là mẹ nó mà cũng phải thi hành mệnh lệnh của nó sao?
Đàn kiến đáp:
- Phải! Ai cũng phải chấp hành. Tội cho mụ thật. Nhưng đã là mệnh lệnh thì phải thi hành thôi.
Mụ Ba trở mình, lăn lộn tránh cơn đau. Mụ trách cứ bọn kiến:
- Hãy nói cho tôi biết đó là mệnh lệnh gì?
- Nữ hoàng đã ra lệnh phải thi hành hạ tất cả đàn bà con gái, từ trẻ sơ sinh đến bà già gần chết, phải in dấu ấn sao cho giống Nữ hoàng. Vì thế chúng tôi phải cắn xé mụ cho giống Nữ hoàng.
- Nghĩa là làm sao?
- Là như thế này!
Nói rồi, lũ kiến bò khắp cơ thể mụ. Chúng cắn xé từ âm hộ cắn xé ra. Chúng bò lên gương mặt mụ mà đốt.
Mụ đang sống với cơn mơ.
Ôi, cơn mơ mạo danh, cơn mơ ai cũng từng mơ thấy.
Như có ai dùng lưỡi dao cắt mặt, mụ la thét:
- Trời! Mặt tôi!... Trời ơi là trời!... Mặt của tôi như mặt quỷ sao?
Rớt nằm giường bên nghe rõ tiếng mụ Ba thét. Cô cười thành tiếng:
- Tội nghiệp cho mụ! Mụ cũng là quỷ như ta...