Đánh máy : A Thanh
Hồi 35
Vô ảnh thần chỉ

Trời! Vô ảnh thần chỉ!
Mười hai gã đàn chủ bị luồng chỉ phong ấy quét trúng lập tức rú lên những tiếng thảm thiết.
Năm tên trong bọn không chịu nổi với vết thương ngã gục tại chỗ.
Bảy người còn lại đang kinh mang sửng sốt cứ nhấc bước thoái lùi, thân hình mãi lắc lư không ngớt.
Hoa Sỷ Kiệt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ vội đưa mắt nhìn lên thấy trận chiến đã thêm một lão già áo vàng, khuôn mặt bao kín trong vông lụa, chỉ để lộ ra đôi mắt, lồ lộ tinh quang ẩn dưới đôi mi dài đến mép tóc. Chòm râu bạc suông dưới ngực càng thêm vẻ uy võ.
Hoa Sỷ Kiệt nhận ngay ra là lão già chàng đã gặp qua trên đỉnh Nga Mi độ nọ cùng ở Xà Yêu Hồ mới đây là một nhân vật danh lừng vũ nội: Thiên Nhai Cuồng Nhân Lý Mộ Bạch.
Ngọn “Vô ảnh Thần Chỉ” vừa tung ra bọn đàn chủ Bình Thiên giáo lớp chết, lớp bị thương trông thật vô cùng thảm não. Thiên Nhai Cuồng Nhân không khỏi ngửa cổ buông chuỗi cười đắc ý.
Hoa Sỷ Kiệt vội vòng tay cảm tạ:
- Đa tạ lão tiền bối đã cứu mạng.
Thiên Nhai Cuồng Nhân liền dứt ngang giọng cười, chậm rãi thốt:
- Tiểu nhai nhi! Phước duyên mi quả không nhỏ. Giá như lão phu chậm chân một chút thì 120 mũi đinh “Vạn độc thích hồn” kia chạm vào người thì còn chi tính mạng?
Hoa Sỷ Kiệt nghe xong toát lạnh cả sống lưng. Chàng đã từng nghe danh lợi hại của loại ám khí “Vạn độc thích hồn đinh”. Ghim vào người là vô phương cứu chữa.
Chàng vội vái thêm một lễ:
- Trên đỉnh Nga Mi độ nọ nếu chẳng nhờ lão tiền bối ra ân độ mạng thì vãn bối đâu còn đến ngày hôm nay. Lần này lại được…
Thiên Nhai Cuồng Nhân cườinhẹ:
- Bé con phúc tướng, gặp dữ hóa lành, nạn to không chết. Cẩn thận giữ mình, lão phu phải đi đây.
Thiên Nhai Cuồng Nhân chưa kịp tròn lời, chợt nghe Xà Hà Tiên Tử trên thể đài buông tiếng hừ to:
- Thiên Nhai Cuồng Nhân! Đến thì dễ nhưng muốn dời đi thực khó thay.
Thiên Nhai Cuồng Nhân liền xoay người lại, đôi mắt sáng quắc chiếu thẳng về phía Xà Hà Tiên Tử cất lời:
- Lão phu cùng giáo chủ vô thù vô oán, hà tất làm khó lão phu mà chi?
Xà Hà Tiên Tử cười lạt:
- Ngươi lúc này không đánh mà tự khai. Nơi kim đỉnh Nga Mi dám che trở cho kẻ thù bổn giáo. Giờ đây lại vô cớ xông lên Lạc Nhạn Phong đả thương năm vị đàn chủ bổn giáo, còn chẳng phải ân oán là gì?
Thiên Nhai Cuồng Nhân cười:
- Lão phu vốn tánh thích ngao du, vui đâu đến đấy. Năm non bảy núi chỗ nào chẳng có dấu chân lão cuồng này đặt tới? Ngày nọ nơi kim đỉnh du hành, cùng hôm nay họp mặt nơi Lạc Nhạn Phong cũng chẳng qua là cơ duyên ngẫu họp một cách khéo léo đấy thôi.
Xà Hà Tiên Tử giận dữ nói to:
- Lý Mộ Bạch! Đừng quen thói ngông cuồng. Sao chẳng mở mắt to ra coi xem bổn giáo chủ là hạng người nào?
Thiên Nhai Cuồng Nhân hahảcườito:
- Bà họ Tống, tên gọi Lệ Lệ, ngoại hiệu Xà Hà Tiên Tử, tự xưng là Bình Thiên giáo chủ, có chi là lạ đâu.
XàHàTiên Tử càng thêm tứcgiận,rítgiọng trợn mắt:
- Lão khùng! Ngươi có biết Kim Xà nô, Xà Yên chỉ, Nhật Quang thần chưởng ba tuyệt kỷ lợi hại của ta không?
Thiên Nhai Cuồng Nhân đáp lại bằng chuỗi cười ha hả.
Bằng nội lực thâm hậu nên âm ba tiếng cười nghe như sét gầm cọp rống, cơ hồ lay động đỉnh Lạc Nhạn Phong.
Quần hùng trên hai thể đài đông tây nghe tiếng cười khủng khiếp của lão, người nào người nấy đều chấn động tinh thần.
Thiên Nhai Cuồng Nhân chợt ngưng ngang giọng cười, lạnh lùng thốt:
- Tống Lệ Lệ đừng quá cậy tài mà chuốc rối cho mình. Hai chục năm trước đây giang hồ liệt chúng ta hai nam ba nữ năm người là năm đại cao thủ xuất sắc nhất võ lâm. Nhưng theo sự phát giác của lão phu gần đây thì trên giang hồ còn bao nhiêu cao nhân chưa xuất sơn. So với chúng ta võ công của họ còn cao hơn chẳng biết mấy mươi lần. Cho nên lão phu chân tâm khuyên bà đừng nên hung hăng…
Xà Hà Tiên Tử nạt vang:
- Lão khùng! Đừng tìm lời dọa dẫm được ai. Hãy đón lấy một vật mà bổn giáo chủ ban tặng.
Dứt lời ngọc thủ chớp lên, một luồng kim quang lấp lánh lập tức xẹt vào diện môn đối thủ.
Thiên Nhai Cuồng Nhân ống tay áophátrađánh rơi mũi ám khí nọ xuống đất.
Nhấc mắt nhìn kỷ té ra đấy là một mũi tiêu văng khắc hình một con kim xà nhỏ, nét chạm linh động như sống.
Thiên Nhai Cuồng Nhân liền cúi nhặt lên tẩn mẩn xem xét hồi lâu không nói.
Xà Hà Tiên Tử buông tiếng cười lạnh lẽo:
- Lão khùng biết tên vật đó chăng?
Thiên Nhai Cuồng Nhân cười đáp:
- Kim hà phiêu y lệnh phù của quý giáo có phải không?
Xà Hà Tiên Tử dõng dạc đáp lời:
- Ngươi có biết là những người đã tiếp được lệnh phù ấy hậu quả sẽ ra sao không?
Thiên Nhai Cuồng Nhân nghiêm mặt:
- Giang hồ đồn rằng những ai tiếp được lệnh phù Kim Hà Phiêu của Xà Hà Tiên Tử tất phải chết. Nhưng lão phu tất tin ở mạng số rất thọ của mình.
Xà Hà Tiên Tử đắc ý cười to:
- Kể ra lão khùng ngươi cũng khá có kiến thức. Song nếu như ngươi bằng lòng quy thuận bản0px;'>
Hai người cầm cự nhau có hơn nửa tuần trà vẫn ngang ngửa cầm đồng. Thiên Nhai Cuồng Nhân vụt quát to:
- Băng Hồn Tiên Cơ! Để lão phu giúp thêm một tay. Cũng chẳng đợi đối phương đồng ý hay không lão lắc mình xê lên, ngón giữa tả thủ xỉa ra. Một ngọn Vô ảnh thần chỉ đột nhiên xẹt thẳng vào luồng hồng quang đang quần lộn giữa không khí.
Xà Hà Tiên Tử liền cảm thấy kình khí bủa quanh người như tăng lên gấp đôi, mặt mày biến sắc thét lớn:
- Cao thủ Bình Thiên giáo tất cả hãy lùi xa khỏi mười dặm.
Tiếng quát vừa dứt, đám cao thủ Bình Thiên giáo vội vã hồi bộ vọt lui tít ra xa khỏi trận cuộc.
Xà Hà Tiên Tử liền móc viên “Phách thiên hoả diệm đạn” trong người ném mạnh ra.
Trận diện bỗng bừng lên một luồng khói đen nghi ngút. Băng Hồn Tiên Cơ cùng mấy mươi cau thủ ứng biến cực nhanh, vội trổ khinh công bắn xéo ra ngoài trận thoát thân.
Chỉ có Hoa Sỷ Kiệt, Tư Đồ Không, Địch Nhất Phi, Tuyền ẩn, Ngu Đạo, Duy Đạo ba vị chân nhân cùng Tăng Thuỷ Hùng mấy người bị vạn độc tơ trói cứng không sao di động được.
ầm!
Một tiếng nổ vang động mấy mươi dặm xa, tòa Lạc Nhạn Phong bị phá tan mất phân nửa. Từng tảng đá to bị bắn tung lên không mấy mươi trượng rồi ầm ầm rơi xuống chân núi.
Giữa tiếng nổ kinh hồn, giữa làm khói đen cuồn cuộn mù trời kia, từ trên không trung bỗng lao vút xuống một bóng trắng và mất hút trong tiếng ầm ầm của đá văng cây đổ.

Truyện Ma nữ đa tình Trước khi vào Truyện Hồi 01 Hồi 02 Hồi 03 Hồi 04 Hồi 05 Hồi 06 Hồi 07 Hồi 08 Hồi 09 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 i thủ.
Huyền Linh đạo nhân vội dùng kiếm vẹt ngang đón lại, ngờ đâu Trương Cửu chẳng tiến lên lại tháo lui như định chạy.
Thấy thế Huyền Linh đạo nhân liền thét to:
-Trương Cửu ngươiđịnh chạy điđâu!
Kiếm cùng người lao theo chen lối, Lang Bổng Thiết Tý Trương Cửu chỉ đợi có thế, chờ cho ngọn kiếm dí sát lên đỉnh đầu, vội rùng người xuống thấp, phóng mình nhập nội liều công.
Trên thể đài, Tuyền Aồn chân nhân gọi thết lên:
-Huyền Linh đạo trưởng mau nhấc người lên!
Huyền Linh đạo nhân cũng biết thế nguy vừa định nhấc người lên và quật vút xuống một kiếm phản kích, nhưng vẫn chậm hơn một bước…
Trương Cửu với thân pháp tuyệt kỳ thần tốc, vèo tới sát hông, ngọn Lang nha bổng trê tay đồng thời bổ vút xuống như đường sao xẹt vào cánh tay cầm kiếm của đối thủ…
Huyền Linh đạo nhân hự lên một tiếng đau đớn, ngọn kiếm văng sút khỏi tay rơi cắm trên mặt đất.
Một cánh tay đã bị phế, biết rằng khó nỗi cự đương, Huyền Linh đạo nhân rú lên một tiếng uất hận, vọt người định tẩu thoát lên thể đài.
Ngờ đâu Trương Cửu còn nhanh hơn mộ bực, với một thế “Thần ưng tróc quái”, bổ theo như con ó lớn xớt gà con, tay phải đã túm lấy cổ áo Huyền Linh, nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất và thẳng cánh ném xuống vực thẳm…
Chỉ chốc sau từ lòng vực vọng lên một tiếng rú hãi hùng như điểm xuyết thêm không khí tang tóc nặng nề đang phủ trùm khắp tâm khảm mọi người.
Không đầy mười chiêu một thuộc hạ của Bình Thiên giáo đã bắt sống một cao thủ kiến thuật có hạng trong chín phái Trung Nguyên, ném xuống vực sâu chết tốt.
Tất cả quần hùng có mặt đều lặng người kinh mang, trận trường bỗng chốc lặng trang như miền tử địa.
Đột nhiên, một giọng như băng lạnh chậm rãi vang lên:
-Trương Cửu bước sang đây!
Nghe tiếng gọi đầy sát khí của Xà Hà tiên tử, Trương Cửu không khỏi thầm ơn ớn lo âu, vội tung mình trở lên thể đài vòng tay cung kính:
-Ti chức đã vâng lịnh giáo chủ ném Huyền Linh xuống vực sâu!
XàHàtiên tử hừ lên giận dữ:
-Bổn giáo chủ kỳ hạn mi ba chiêu phải giết được lão mũi trâu ấy, mi lại dùng đến ba chiêu rưỡi, đáng xử trách hay chăng?
Trương Cửu liền đổi sắc mặt run giọng:
-Xin theo giáo quy xử lý!
Xà Hà tiên tử buông ra một chuỗi cười âm trầm đầy tử khí:
-Chấp pháp bất nghiêm, giáo lịnh khó ban hành, bổn giáo chủ làm sao thống trị thiên hạ võ lâm? Trương Cửu, mi đã vi phạm giáo điều thứ nhất của bổn giáo: “không tuân giáo lịnh”, tội đáng chết!
Bà ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Nhưng niệm chút công hạn mã khi xưa, bổn giáo chủ rộng cho mi tự xử lấy mình, khỏi bị cảnh năm ngựa phân thây.
Lang Bổng Thiết Tý Trương Cửu nghe xong, sắc mặt càng biến đổi khác thường, lẳng lặng tung mình xuống thể đài buông tiếng cười to lên như điên.
Giọng cười rũ rượi, lồng lồng như chất chứa đủ cả oán hờn, phẫn uất, bi thương. Tiếng cười tiếp nối vang mãi như một chuỗi âm thanh vạch dài vào không khí. Rồi đột nhiên, lão dứt ngang giọng cười, sang sảng cất lời:
-Khuyên chư vị hào kiệt Hắc Bạch hai cánh, nên đồng tâm hiệp lực đối kháng với yêu phụ ấy, tuyệt đối đừng quy thuận mụ, tại hạ chính là cái gương sáng cho ai lăm le muốn hợp tác cùng kẻ ác…
Trương Cửu còn chưa kịp tròn lời, Xà Hà tiên tử đã đùng đùng nộ khí, ngón trỏ tay phải cấp tốc xoè ra búng vèo vào sống lưng lão một chỉ…
Sau một tiếng rú thảm thiết, thân hình Trương Cửu bị luồng chỉ phong cuốn lên khỏi mặt đất và bay thẳng xuống vực sâu.
Động Đình trại chủ thất sắc lắc đầu:
-Quả là một chiêu Xà yêu chỉ lợi hại!
Không Động Huệ Năng chân nhân khẽ giọng khích lệ:
-Con đường tự cứu trước mắt, chỉ còn cách các đại phái chúng ta đoàn kết chặt chẽ nhau…
Trong nhất thời, quần hùng đều khiếp hãi uy danh của Xà Hà tiên tử, chẳng một ai dám hưởng ứng lời kêu gọi của Huệ Năng chân nhân.
Xà Hà tiên tử chợt ngửa mặt buông lên một chuỗi cười lanh lảnh.
¢m thanh tựa khánh bạc rung lồng lộng vang khắp rừng cây hốc đá.
Sau chuỗi cười dài đắc ý, Xà Hà tiên tử đủng đỉnh tiếp lời:
-Hiện giờ hẳn trong quí vị không còn ai phản đối việc làm của bổn giáo, kể như từ đây đã qui thuận bổn giáo rồi, mỗi chư vị đại biểu của các môn các phái các bang các trại đến bổn đài tuyên thệ và thọ lĩnh lịnh phù của bổn giáo.
Độc Long cốc chủ Tư Đồ Hạnh chậm rãi đứng lên dằn giọng hỏi:
-Chúng tôi là hợp tác hay là chịu sự lãnh đạo của giáo chủ?
Vốn nghe qua danh Độc Lang Trấn của Tư Đồ Hạnh rất lợi hại và thâm độc, Xà Hà tiên tử thoáng trầm ngâm đôi phút mới cất lời:
-Tất nhiên trên phương diện hợp tác!
Tư Đồ Hạnh tia mắt chợt long lanh hào khí:
-Tại hạ có một lời thỉnh nghị, chẳng hiểu Tống giáo chủ có đồng ý hay không?
Xà Hà tiên tử cười lẳng lơ:
-Cốcchủ có caokiến chi?
Tư Đồ Hạnh sang sảng tiếp lời:
-Tống giáo chủ hôm nay khai đàn lập giáo, trong thiệp mời rõ ràng thỉnh quần hùng tam sơn ngũ nhạc đến đây để tham quan cuộc lễ thế mà giờ đây, giáo chủ lại uy hiếp họ phải tuyên thệ quy thuận quý giáo, với cách thị cường tác uy sợ rằng khó được sự thuần phục của thiên hạ anh hùng.
Xà Hà tiên tử cười nhếch mép, liếc nhanh tia mắt sang Hồng Trần cuồng sanh ngầm ra dấu.
Lão tam Lý Hoành thấy thế bi phẫn quát to:
- Tên khốn! Hôm nay Lý mỗ chẳng xé đôi mi được quyết chẳng dời Lạc Nhạn Phong.
Cánh tay phải của y đã bị Hoa Sỷ Kiệt chém đứt nhưng một thân võ công vẫn còn. Mối thù chém đứt một tay lão vẫn canh cánh bên lòng, giờ lại thấy Hoa Sỷ Kiệt hạ sát đồng bọn, lão cả giận vung tít ngọn kiếm lăn xả vào liều lĩnh tấn công.
Sát khí đã bị khơi động, Hoa Sỷ Kiệt hú lên một tiếng hào hùng, một chiêu tuyệt học “Đồ giao” theo ánh kiếm tủa ra như chớp giật.
Bảy đạo lục quang vừa lóe lên, Lý Hoành lập tức rú lên một tiếng hãi hùng, thân hình bị chém đứt phăng thành hai mảnh, ruột gan đổ cả ra ngoài.
Hoa Sỷ Kiệt gầm lên một tiếng thật to, tung chân đá vào phân nửa thân trên của Lý Hoành bắnvăngvềphíaXàHàTiên Tử đang đứng trên thểđài.
Bỗng nhiên bóng người xao động từ trong sự hỗn loạn đó nhảy phốc ra ngoài, nhấc chưởng lên đánh vào nửa xác nọ, đồng thời trong loáng mắt mầy chục bóng người nữa từ trên thể đài nhảy xuống vây lấy Hoa Sỷ Kiệt vào giữa.
Hoa Sỷ Kiệt đảo mắt quét nhanh trận diện thấy có hơn 50 cao thủ Bình Thiên giáo.
Nhận ra trong bọn họ có bảy tên là đường chủ, 24 tên là hương chủ.
Chàng thoáng rung động nghĩ thầm:
- “Mụ yêu bà đã kéo rốc tất cả các cao thủ của mình đến đây hiển nhiên là để đối phó cho bằng được với ta. ”
Chợt nghe Xà Hà Tiên Tử lanh lảnh cất lời:
- Ranh con! Dù tài nghệ mi có cao diệu cỡ nào cũng khó chống nổi bao nhiêu cao thủ củatavây công. Bó tay chịu tróiđilà hơn.
Hoa Sỷ Kiệt thản nhiên:
- Chỉ là binh tôn tướng tép, nhiều cũng bằng vô dụng. Kéo đến cả đây càng hay, tránh chothiếu giađỡ mấtcông đến XàHồ Yên tiễu trừ.
Xà Hà Tiên Tử cười khanh khách:
- Tiểu tử! Ngươi làm được tích sự chi?
Hừ một tiếng Hoa Sỷ Kiệt đáp ngay:
- Tại hạ so ra chắc cũng không thua mụ.
Xà Hà Tiên Tử cười lên rũ rượi, rung động cả thân hình. Rồi trố mắt nhìn chàng như một con quái vật:
- Nếu như mi có trí tụê hơn người tất lần này không nên đến Lạc Nhạn Phong để chịu chết như thế. Bổn giáo chủ thoạt đầu chẳng muốn giết mi nhưng khổ nỗi mi ngông cuồng quá đỗi, cứ tìm bổn giáo để chống đối.
Hoa Sỷ Kiệt quát:
- Nhiều lờivô ích,cứ kéorốcđồ tử đồ tôn củamụ đến đây xem làm gìđượcta.
Xà Hà Tiên Tử lại buông tiếng cười đắc ý.
- Mi trước tiên hãy chống mắt xem trên tay họ cầm những vật chi? Rồi sẽ hiểu ngay số phận của mi hôm nay.
Hoa Sỷ Kiệt hơi ngạc nhiên, lại một lần nữa quét mắt nhanh khắp trận diện. Thì ra trên tay mỗi tên không hề có một khí giới chi mà mỗi tên chỉ ôm lấy một cuộn tơ màu trắng.
Hoa Sỷ Kiệt lạ lùng thầm nghĩ:
- “Không hiểu bọn chúng ôm theo dây tơ làm gì?”
Tuy thông minh tuyệt đỉnh nhưng chàng cũng không sao đoán được dụng ý bên trong.
Đột nhiên Bình Thiên giáo phái một số đông cao thủ vây công Hoa Sỷ Kiệt, những đấu thủ trên trận cuộc không hẹn cùng dừng tay lại, ánh mắt đều đổ dồn về phía trận diện đang diễn tiến quanh chàng.
Nơi khách đài trong số quần hùng bỗng có bốn người đứng phắt dậy vùng bước ra mép thể đài.
Nhìn lại chính là Động đình trại chủ Tăng Thủy Hùng, Cùng Gia Cái Bang bang chủ Địch Nhất Phi, Không Động Tuệ Năng chân nhân và Điểm Thương Tuyền ẩn chân nhân.
Động đình trại chủ Tăng Thủy Hùng sang sảng cất tiếng:
- Nếu như Tống giáo chủ dùng một số đông cao thủ như thế để đối phó với một chàng thiếu niên ít tuổi thì câu chuyện này đồn đại ra khắp giang hồ, chẳng sợ người xỉ vả chăng?
Xà Hà Tiên Tử giận dữ quát to:
- Tăng Thủy Hùng! Ngươi dám giúp lời tiểu tử khích bác ta. Nếu không phục cứ xuống đây mà giúp gã.
Cái Bang bang chủ Địch Nhất Phi buông tiếng cười lạt:
- Hành động vô sỉ của mụ khiến cho đến lão ăn mày đây cũng ngứa mắt.
Xà Hà Tiên Tử trừng mắt cười gằn:
- Trông ngứa mắt thì đã sao? Lão ăn mày thối! Hãy ráng mà giữ mồm mép già của mi, đừng dại dột chọc giận bổn tiên tử, không thì bao nhiêu chén bể trong bang mi, bổn tiên tử cũng đậpnốtchẳng từ.
Địch Nhất Phi giương mày thách thức:
- Lão ăn mày này tuổi đã hơn 80, sự sống chết cũng đã gác hẳn ra ngoài. Vốn ra cùng mụ chẳng oán thù nhưng hành vi hèn hạ của mụ khiến lão phu quyết định ra tay giúp gã.
Dứt lời nhẹ nhàng phóng khỏi thể đài đáp sát cạnh Hoa Sỷ Kiệt.
Vốn cùng Địch Nhất Phi chưa từng quen biết song khi nghe xong những lời đối đáp giữa lão và Xà Hà Tiên Tử, Hoa Sỷ Kiệt lòng vừa cảm kích, vừa lạ lùng, quay lại nhìn lão không chớp.
Địch Nhất Phi cũng trợn đôi tinh quang chăm chú nhìn chàng, cười:
- Tiểu tử! Nội một đởm lược cùng võ công thật đáng phục, đáng phục.
Hoa Sỷ Kiệt vội vòng tay thi lễ:
- Lão tiền bối khen tặng quá lời. ¢n oán của vãn bối xin cứ để vãn bối gánh lấy, lão tiền bối đừng nhúng tay vào trận sát nghiệp hôi tanh này.
Địch Nhất Phi ha hả cườito:
- Chính vì lão ăn mày thích thú những hạng người có cốt khí như tiểu tử đây, chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ, hận là quá muộn gặp nhau. Lão phu muốn cùng tiểu tử ngươi kết làm bạn vong niên được chăng?
Hoa Sỷ Kiệt vừa định đáp lời thì Xà Hà Tiên Tử to tiếng thốt:
- Bổn giáo chủ thành toàn cho huynh đệ vong niên các ngươibỏ thây mộtchỗ.
Địch Nhất Phi cười:
Tử Vong cốc chủ Phạm Long đã nhìn thấu dụng tâm hiểm độc của bà, đằng hắng lên một tiếng, buông lời ướm dọ:
-Tống giáo chủ thiết đại hội nơiLạcNhạn Phong hôm nay vớimụcđích là …
Xà Hà tiên tử lẳng lơ đưa mắt nhìn phạm Long, cười nhẹ ngắt lời:
-Phạm cốc chủ định nói gì thế? Hà tất phải đa nghi, ta mời các vị đến đây là để bình định võ lâm, đồng chia thiên hạ.
Nhìn thấy thái độ ôn hoà của Xà Hà tiên tử, lửa trong người Phạm Long đã hạ bớt phần nào, ôn tồn hỏi tiếp:
-Nhưng lời lẽ lúc nãy của giáo chủ đối với võ lâm nhân vật, dường như hơi quá miệt thị?
Xà Hà tiên tử nhẹ thở dài:
-Cũng có lẽ là lời ta hơi quá đáng, song những lời ấy thật ra không phải dùng để nói với chư vị, Phạm cốc chủ từ muôn dặm xa xôi đến đây, bổn giáo chủ cảm tạ đã chẳng hết, có lý đâu lại lấy oán đổi ơn? Tạm gác qua chuyện ấy, mời Phạm cốc chủ cùng ta cạn một chung để tỏ dạ đồng minh mật thiết.
Dứt lời, chậm rãi ngồi xuống bàn tiệc, bàn tay thon thon ngà ngọc, nhẹ nhàng nâng ly chuốc mời…
Tử vong cốc chủ nơiThanh HảivớiTư Đồ Hạnh có tình bằng hữu qualại, giờ đây thấy bạn bị đám Hắc hải ngũ cuồng vây công túi bụi, đôi bên đánh nhau mù đất mịt trời, không dằn được chau mày cất giọng:
- Muốn tỏ tình thân nghị và giải toả hiềm nghi, tốt hơn hết là Tống giáo chủ nên đứng ra hoà giải cuộc tranh phuông giữa Tư Đồ Hạnh cùng đám Cuồng Ma giáo kia!
Xà Hà tiên tử đưa mắt liếc nhanh về phía hậu trường, lòng càng cao hứng, thật đã đúng vào kế hoạch “một phát hai chim” của bà, càng gặt thu nhiều kết quả!
Bà vụt buông tiếng cười lanh lảnh:
-Đấy là thù oán riêng tư giữa hai bên, ta biết thế nào mà hoà giải cho yên?
Phạm Long nghiêm sắc:
-Nhưng hôm nay Tống giáo chủ đứng vào địa vị chủ nhân mà nhóm Hắc hải ngũ cuồng dường như rất phục tùng giáo chủ, tất chẳng phải l0px;'>
- Cũng chưa chắc mụ được như ý.
XàHàTiên Tử lẳng lặng phấttay ralệnh.
Ba mốt cao thủ đang đứng im lìm nơi trận địa thấy Xà Hà Tiên Tử vừa nhấc tay lên liền cất bước chạy vòng quanh như đèn kéo quân.
Bạch Vân Vân thất sắc kinh tâm, vội dùng Truyền âm nhập mật nói với Hoa Sỷ
Kiệt:
- Kiệt huynh chạy mau! Trận tơ nhện độc xắp sửa phát động.
Hoa Sỷ Kiệt nhíu mày, cũng dùng Truyền âm nhập mật hỏi lại:
- Sao lại gọi là Trận tơ nhện độc? Xin cô nương cho biết.
Bạch Vân Vân vội đáp:
- Gần đây giáo chủ được Thù Ma nơi Tây Vực truyền cho một trận pháp mới, Thù Ma lại tặng cho giáo chủ một số vạn đọc thù tơ, nghe nói lợi hại vô cùng.
Hoa Sỷ Kiệt cười khẩy đáp:
- Tại hạ không sợ độc. Cô nương cứ yên lòng.
Bạch Vân Vân vội khuyên:
- Kiệt huynh không ngại độc nhưng loại tơ nhện này gặp người là khẳn ngay vào khiến cho người toàn thân vô phương động đậy. Kiệt huynh mau thoát thân là hơn.
Hoa Sỷ Kiệt lắc đầu:
- Tại hạ đến đây quyết chí báo thù, lẽ đâu vì sợ nạn độc tơ nhện mà một mình đào vong? Tại hạ thà chịu chết giữa vạn độc thù tơ, quyết không vì tham sống mà thoát thân một mình.
Bạch Vân Vân lo đến nước mắt lưng tròng nhưng không biết phải làm thế nào cho Hoa Sỷ Kiệt chịu nghe.
Tuy hai người đang dùng Truyền âm nhập mạt nói chuyện với nhau song vì đôi môi mấp máy nên Tạ Trinh Trinh đã phát giác được ngay, vội tra gạn Bạch Vân Vân:
- Tam sư muội nói với ai thế?
Bạch Vân Vân lắc đầu chối lia:
- Đâu có…đâu có. Tiểu muội đâu có nói gì với ai.
Tạ Trinh Trinh hừ một tiếng, quay sang bẩm cùng Xà Hà Tiên Tử:
- Kỳ trận của sư phụ mau phát động cho rồi kẻo bọn họ thừa cơ trốn thoát.
Xà Hà Tiên Tử quát to:
- Hoa Sỷ Kiệt! Có nhận ra bổn tiên tử đang dùng trận pháp gì không?
Hoa Sỷ Kiệt ngửa mặt cười đáp:
- Trận Vạn độc thù tơ xoàng xĩnh ấy đãlàm nổitạihạ?
Xà Hà Tiên Tử thầm kinh hãi:
- “Trận pháp mới này ta vừa học được ở Tây Vực, tên tiểu tử này làm sao đã biết được?”
Mụ hỏi tiếp:
- Ngươi đã biết được tên trận này thì có hiểu uy lực của trận pháp một khi phát động thế nào chăng?
Hoa Sỷ Kiệt càng cười to hơn:
- Thiếu gia từ khi xuất đạo đến giờ, xông xáo không biết bao nhiêu kỳ trận. Với một tòa trận cỏn con ấy phỏng có bao nhiêu uy lực mà hòng buông lời dọa dẫm ai?
Tuy lời lẽ bên ngoài cứng cỏi nhưng qua sự thông tri của Bạch Vân Vân vừa rồi, lòng chàng rất đỗi lo âu, vận dụng tất cả tinh thần, dốc tâm đối phó.
Xà Hà Tiên Tử thấy Hoa Sỷ Kiệt không một chút chi lộ vẻ khiếp sợ, lòng càng kinh ngạc nghĩ thầm:
- “Không lẽ gã có phép gì phá trận? Hay gã đã có cách chi đối phó rồi?”
Trong khi đó trong trận bọn người Bình Thiên giáo mỗi lúc chạy một nhanh hơn.
Xà Hà Tiên Tử vụt lóe lên một ý nghĩ vội cất to lời:
- Tiểu tử họ Hoa. Nếu ngươi có thể đáp hết những câu hỏi của bổn giáo chủ ta sẽ đình chỉ phát động trận pháp.
Hoa Sỷ Kiệt cười lạt:
- Yêu phụ cứ nói.
- Bổn giáo chủ biết ngươi họ là Hoa Sỷ Kiệt, tên ấy là do ai đặt cho? Và tên họ thực của mi là gì?
Hoa Sỷ Kiệt vô cùng ngạc nhiên:
- “Mụ hỏi ta những việc này làm gì? mỗi lần mụ gặp ta tuy trên mặt mụ luôn được che khuất bằng vuông lụa trắng nhưng thần sắc mụ dường như biến đổi rất phức tạp, duyên cớ tại sao?
Thấy Hoa Sỷ Kiệt nghĩ ngợi không đáp, Xà Hà Tiên Tử lớn tiến thúc giục:
- Sao? Những điều ta hỏi ngươi có nghe thấy chăng?
Hoa Sỷ Kiệt chậm rãi cất lời:
- Tại hạ mạng tên này là do sư phụ Ngộ Tĩnh chân nhân đặt cho vì tại hạ là đệ tử tục gia của phái Nga Mi.
- Vậy tên họ thựccủamilàgì?
Hoa Sỷ Kiệt lắc đầu:
- Chính tại hạ cũng chẳng rõ. Chỉ nhớ mình mang máng là họ Hoa, sớm lưu lạc ăn xin từ thủa bé, cha mẹ sống chết chẳng tường, sau nhờ Ngộ Tĩnh chân nhân thu làm đệ tử tục gia…
Xà Hà Tiên Tử hỏi tiếp:
- Hiện giờ mi còn nhớ đến mẹ cha không?
Hoa Sỷ Kiệt không nhịn được quát:
- Mụ hỏi những điều nay làm chi?
Xà Hà Tiên Tử hỏi tiếp:
- Mi thật cùng ta có mối thù bất cộng đái thiên ư?
Hoa Sỷ Kiệt căm hận đáp:
- Mối thù diệt giáo sát sư, dù chẳng đội trời chung cũng chưa đủ.
Xà Hà Tiên Tử vụt nói:
- Nếu như hôm nay ta dung tha cho mi thì sao?
Hoa Sỷ Kiệt nghiến răng trèo trẹo:
- Mụ tha ta nhưng ta không thể dung tha mụ.
Xà Hà Tiên Tử mặt đổi sắc quát:
- Hoa Sỷ Kiệt! Hôm nay ta phải bắt sống mi cho kỳ được.
Đoạn quát:
- Phát động!
Tiếng quát vừa thoát ra, các cao thủ Bình Thiên giáo đang chạy vòng trận diện đồng thời tung nhanh cuộn tơ trắng trong tay, cùng tủa nhanh vào trung tâm nơi Hoa Sỷ Kiệt đang đứng.
Hoa Sỷ Kiệt đã s½n tâm phòng bị, hú to một tiếng nhấc người nhảy lên định tránh.
Nhưng động tác của 31 tay cao thủ Bình Thiên giáo vừa đồng nhất vừa rất nhanh, những cuộn tơ trắng như làn chớp chụp lấy thân hình chàng.
Hoa S Hồi 03 Hồi 04 Hồi 05 Hồi 06 Hồi 07 Hồi 08 Hồi 09 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17&18 Hồi 19
Một loạt tiếng rú thê thảm, năm người trong số bị làn kiếm quang loại ra khỏi vòng đấu,lăn tròn trên đất.
Nhưng cũng trong khi ấy Hoa Sỷ Kiệt đột nhiên cảm thấy đôi tay bị dính vào một vật chi vừa mềm lạnh, không sao vùng vẫy được.
Chưa kịp hết bàng hoàng thì hai chân cũng chịu chung số phận. Người chàng đã ngã quay trên mặt đất.
Tiếp theo đấy từng loạt mảng tơ trắng như sương khói quấn chặt lấy chân thân.
Trên thể đài, Xà Hà Tiên Tử bỗng trổ lên tràng cười đắc thắng.
Thiên Nhai Cuồng Nhân rất đỗi lo âu vội lắc mình phóng đến, chỉ lực xẹt ra như kiếm bắn vào những vòng tơ nhện trên mình Hoa Sỷ Kiệt.
Nhưng chưa kịp động tới thì đôi tay chút nữa cũng dính vào lớp tơ lạ lùng nọ. Thiên Nhai Cuồng Nhân vội tháo lùi ra xa.
Bất thần nơi thể đài phía Tây bỗng bắn lên bốn bóng người nhanh như ánh sao rơi.
Bóng lao xuống đầu tiên La Phù Duy Đạo chân nhân, tiếp đó là Điểm Thương Tuyền ẩn chân nhân và Côn Lôn Ngu đạo chân nhân, phía sau chót là Động Đình trại chủ Tăng Thủy Hùng.
Bốn người vừa hạ thân, chưởng thế đã nhất tề vung lên tấn công vào đám cao thủ Bình Thiên giáo.
Bất thình lình bị bốn tay cao thủ liên thủ tấn công, đám cao thủ Bình Thiên giáo đang xử dụng lưới tơ bị dồn lùi hơn năm bước.
Bốn người liền phóng thẳng tới chỗ Hoa Sỷ Kiệt đang gặp nạn, thấy chân thân chàng bị trói cứng trong một lớp tơ trong suốt và nhỏ li ti như cước trắng.
Hoa Sỷ Kiệt vội lên tiếng:
- Phiền chư vị đạo trưởng dùng thanh Thất độc kiếm kia cắt đi những sợi tơ cho tại hạ.
La Phù Duy Đạo chân nhân liền y lời vừa nhặt thanh kiếm lên thì đột nhiên Bạch Vân Vân quát lên:
- Vạn độc thù tơ không thể dùng khí giới cắt đứt được.
Duy Đạo chân nhân vội dừng tay hỏi:
- Tại sao?
Bạch Vân Vân đáp:
- Vì nó là một loại tơ độc, khác hẳn với loại tơ vải hay sắt thép, khi dính vào da thịt cần phải dùng một thứ thuốc đặc biệt mới có thể rửa trôi, không thể dùng đao kiếm cắt đứt được…
Xà Hà Tiên Tử giận dữ quát to:
- Vân Vân! Ai bảo ngươi nhiều chuyện thế?
Bỗng một loạt tiếng quát vang rền, một hàng cao thủ Bình Thiên giáo tay lăm lăm Vạn độc tơ nhện tung nhanh vào người ba vị chân nhân và Tăng Thủy Hùng cùng Địch Nhất Phi.
Bỗng nhiên thấy đầy trời tơ trắng chụp phủ xuống chân thân, năm người đều giật mình kinh hãi, vội tung chiêu phản kích.
Nhưng 12 tên cao thủ Bình Thiên giáo sau khi tung lưới đều lập tức vọt lui tránh đòn.
Tư Đồ Hồng đứng đấy thấy Hoa Sỷ Kiệt lâm nạn, lòng riêng bấn loạn lo âu, vội quay sang phụ thân khẩn cầu:
- Cha ráng cứu hắn đi cha. Lúc nay hắn đã cứu con, cha đã thấy rồi đấy chứ?
Tư Đồ Hạnh chau mày khó xử:
- Nếu cha tay phải chẳng bị thương…
Phong Trần Túy Khách, Tư Đồ Không hai người cùng lượt quay mặt nhìn về phía Tư Đồ Hồng.
Tư Đồ Không vụt hỏi:
- Cô nương cùng Hoa Sỷ Kiệt có quan hệ thế nào mà lại lo lắng cho y thế?
Tư Đồ Hồng mặt đỏ bừng sắc thẹn, cất lời:
- Ta cùng chằng vốn chẳng có chi quan hệ, nhưng qua vài lần gặp gỡ…
Tư Đồ Không cười hỏi:
- Đã thế cô nương sao chẳng đến cứu người?
Tư Đồ Hồng thở dài:
- Tôi chẳng biết võ công.
Tư Đồ Không trước vẻ ngây thơ thành thật của nàng cũng phải bật cười:
- Được rồi! Tôi sẽ giúp cô đến cứu hắn thử xem.
Dứt lời, lắc mình đến cạnh Hoa Sỷ Kiệt.
Tuy toàn thân bị trói chặt không thể nào nhúc nhích được chân tay nhưng Hoa Sỷ Kiệt không bị chất độc xâm phạm vào cơ thể vì chàng đã sớm vận công băng hàn bố tỏa khắp chân thân, nhờ đấy mà thần trí vẫn sáng suốt như thường.
Nhìn thấy Tư Đồ Không tiến đếnbên cạnh,chàng lolắng kêu lên:
- Hiền đệ hãy đi ngay. Bằng không tất cả sẽ mắc độc thủ của mụ.
Lời chàng chưa kịp trọn, tám tên cao thủ Bình Thiên giáo đã xông lên.
Tư Đồ Không quát lên một tiếng thật to, song chưởng vụt đẩy ra với lòng phẫn nộ.
òo!… ào!…
Lập tức bốn tên trong bọn bị hất lộn trở lại, chết không kịp kêu một tiếng.
Nhưng bốn tên còn lại đã kịp thừa thế xông lên, cuộn tơ trên tay dã chụp tới mình chàng.
Tư Đồ Không kinh hãi vô cùng, vội lộn người tháo lui.
Nhưng thân pháp chưa kịp lùi xa được vài thước, toàn thân chàng đã nghe lạnh toát vì độc tơ đã quấn khắp người, té xuống bên Hoa Sỷ Kiệt.
Quần hùng có mặt thấy sự lợi hại của trận pháp này đều sửng sốt kinh mang.
Xà Hà Tiên Tử đắc ý buông tiếng cười rùng rợn:
- Kẻ nào dại dột dám tiến đến cạnh giúp Hoa Sỷ Kiệt hãy lấy đó làm gương.
Thiên Nhai Cuồng Nhân, Phong Trần Túy Khách không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Thiên Nhai Cuồng Nhân xê lên một bước, dằn giọng:
- Lão phu không tin vạn độc thù tơ lại lợi hại đến thế.
Xà Hà Tiên Tử cười ha hả:
- Hai người đều là nhân vật trong Ngũ đại cao thủ lừng danh hơn 25 năm về trước, công lực tất phải vượt trội hơn chúng rất nhiều. Nếu muốn thử thì cứ việc xông lên.
Thiên Nhai Cuồng Nhân sở cậy vào khinh công tuyệt đỉnh của mình, dùng thuật truyền âm nói với Phong Trần Túy Khách:
- Chúng ta nêm để cho bọn người cầm tơ độc đến gần rồi bất ngờ hạ sát hết bọn chúng, sau đó sẽ tìm cách cứu Hoa Sỷ Kiệt và Tư Đồ Không.
Phong Trần Túy Khách nhẹ gật đầu tán đồng.
Thiên Nhai Cuồng Nhân lại tiếp:
- Lãophu đidụ địch,ngươi hãy chuẩn bị động thủ.
Phong Trần Túy Khách tháo bầu rượu xuống, ngửa cổ uống một hơi dài.
Thiên Nhai Cuồng Nhân bỗng quát to một tiếng, lắc mình đến cạnh Hoa Sỷ Kiệt.
Tưởng Thiên Nhai Cuồng Nhân đến cứu mình,HoaSỷ Kiệtlalên:
- Lão tiền bối mau tránh đi. Vạn độc thù tơ lại tung đến kìa!
Thiên Nhai Cuồng Nhân ngững đầu trông thấy một hàng 6 tên cao thủ Bình Thiên giáo lướt đến.
¤ng lập tức hú lên một tiếng, thân pháp bắn xéo ra ngoài.
Sáu tên cao thủ Bình Thiên giáo nào biết đó là kế dụ địch, vội thi triển kinh công rượt theo.
Phong Trần Túy Khách đợi từ nãy tới giờ, đột nhiên hé miệng phun ra một vầng lửa rượu, xẹt nhanh vào sáu người.
XàHàTiên Tử trên thểđàikêu to:
- Tửu Vũ thần công! Các ngươi tránh mau!
Nhưng đã muộn.
Vạn độc thù tơ trong tay bọn chúng đã bị lửa đốt cháy phừng phừng.
Sáu tên đều khiếp hãi vội ném cuộn tơ trên tay, vọt mình thoái lui.
Thiên Nhai Cuồng Nhân quát lên như sấm động:
- Các ngươi định chạy đâu?Nhận thêm một chưởng của lão phu!
Thân ảnh lão nhanh như luồng gió xẹt, ‘Vô ảnh thần chỉ” điểm nhanh.
Một loạt thanh âm rú lên thê thảm.
Sáu hình người như những chiếc vụ quay, lảo đảo và ngã xuống bất động.
Xà Hà Tiên Tử cả giận quát to:
- Bổn giáo cao thủ nhất tề động thủ. Bắt cho kỳ được hai con quỷ già ấy chặt thành muôn mảnh cho ta.
Tất cả cao thủ Bình Thiên giáo có mặt đều rút khí giới vây chặt lấu Thiên Nhai Cuồng Nhân cùng Phong Trần Túy Khách vào giữa.
Thiên Nhai Cuồng Nhân ngửacổ cườilồng lộng:
- Đừng nói chi đến lũ bị thịt vô dụng này ngăn cản được lão phu, cho dù chính mụ thân hành xuống đây, nghề khinh công e rằng cũng còn thua lão phu mấy bậc.
Xà Hà Tiên Tử nghĩ thầm:
- “Thuật khinh công của lão quả đã đạt đến mức Lăng không hư độ. Ta còn kém xa nhiều. Hôm nay nếu chẳng trừ diệt được lão thì mai hậu sẽ là một đại họa cho tiến trình của bản giáo. ”
Phong Trần Túy Khách cũng vỗ đùi cười ha hả:
- Hôm nay để coi mụ đối phó với hai lão già dai nhách chúng ta bằng cách nào?
Xà Hà Tiên Tử phất tay:
- Mười sáu vị hương chủ còn lại chưa bị thương mau xông lên tung tơ độc tóm sống địch thủ. Còn lại bao nhiêu người chuẩn bị triện trận đoạn hậu cho 16 vị hương chủ tháo lui.
Nghe xong lệnh truyền, 16 tên hương chủ tay ôm quận tơ tiến lên.
Trận trường lập tức vang lên tiếng hò hét sát phạt kinh người.
Bỗng khi ấy từ trên không vang lên tiến chim kêu quái đản. ¢m thanh chói tai làm chấn động quần hàocó mặt.
Mọi người chưa kịp hết giật mình thì trên từng không bỗng lão xuống một con điêu khổng lồ, sắc lông xanh ánh một màu.
Trên lưng chim ngất ngưởng một vị nữ lang áo lam tóc xõa, vóc người tha thướt vô cùng.
Người và chim chưa đáp xuống, cuồng phong đã nổi ào ào.
Thình lình giữa đám đông có tiếng người buột miệng kêu lên:
- Băng Hồn Mãn Càn Khôn!...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 34
--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 36
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Giang Hồ Ân Cừu Ký HẮC THÁNH THẦN TIÊU Ma nữ đa tình Võ Lâm Ngũ Bá