-- XXXIII --

     a người cơm xong, đang cùng nhau đánh cờ chiếu tướng thì bỗng nghe ở phía xóm súng nổ vang trời. Tiếng kêu lùa vào hầm đá như gầm, như rú.
Cả ba nhìn nhau, im lặng. Trong những cái nhìn ấy, có cả một thế giới, những thế giới. Rồi bỗng Khánh Ngọc ôm chầm lấy Trọng Khang:
- Thôi, anh em ta chết thật rồi!
Câu ấy, trong lúc ấy, bằng cái cử chỉ ấy gợi lên ở Trọng Khang một xót thương không bờ bến. Chàng, một tay đỡ Khánh Ngọc, rồi cố sức lắng tai nghe. Bên ngoài, tiếng chân người chạy rầm rập hòa vào tiếng lắp đạn và tiếng rì rào. Chàng không nghe rõ họ nói gì. Tiếng súng ở phía xa nổ mỗi khắc mỗi nhiều.
Trọng Khang đặt một cái hôn lên trán Khánh Ngọc, rồi quay sang Giáp. Giáp lúc ấy, mặt tái đang trố mắt nhìn ra ngoài như tên tử tù nhìn cái máy chém.
- Thôi đành anh ạ!
Nhưng vừa nói dứt, chàng bỗng gầm lên:
- Không thể chết một cách oan uổng và vô lý như thế này!
Chàng đứng phát dậy, kéo Khánh Ngọc và Giáp du vào một góc hầm. Rồi nhanh như chớp, chàng vần chum nước và lôi cả cái ổ tranh ra chặn cửa. Chàng rút súng, lên cò, rồi dắt hai người lại nép đằng sau chum nước, chĩa súng ra ngoài chấn song:
- Hai em cứ ép sát mình vào tường ít nhất chúng nó cũng phải chết ba mươi hai đứa, rồi anh em ta có chết mới chết. Và biết đâu quân lính chẳng có đủ thì giờ đến cứu chúng ta?
Tiếng súng bên ngoài vẫn nổ đều. Ngoài cửa hầm đá, không một bóng người. Trọng Khang vai ẩy cửa; cửa cứng nhắc. Chàng lùa tay trái ra phía ngoài sờ ống khóa; sờ không thấy.
Thấy vọng, chàng rút tay vào, rồi bảo Giáp:
- Tắt cái đèn này đi cho chúng nó khỏi trông thấy mình.
Giáp vừa tiến ra một bước thì bỗng Khánh Ngọc lôi lại:
- Đừng tắt!
Rồi ôm chặt lấy Trọng Khang:
- Thôi anh đừng giết người ta nữa. Người ta không cho mình súng thì mình lấy súng đâu để giết người ta?
Trọng Khang quay lại:
- Thế em bằng lòng chết à?
Khánh Ngọc giơ tay vuốt tóc, vuốt má Trọng Khang:
- Em được cùng chết với anh, em sung sướng lắm rồi!
Trọng Khang đưa khẩu súng cho Giáp:
- Em Khánh Ngọc nói phải. Họ không cho chúng ta khẩu súng để giữ mình thì chúng ta có súng đâu mà giết họ. Anh có chống cự thì chống cự, chứ tôi thì đành lòng chờ chết.
Giáp ngắm nghía khẩu súng, rồi vùng ném ra khỏi chấn song. Thấy thế Khánh Ngọc vội buông Trọng Khang, ôm chầm lấy Giáp, khóc nức nở.
Trọng Khang giơ tay xoa đầu hai người rồi khẽ bảo:
- Thôi, hai em khóc thế đủ rồi, bây giờ ta còn phải dọn nhà cửa cho nó sạch sẽ chứ?
Chàng vần chum nước lại chỗ cũ. Còn Giáp và Khánh Ngọc thì kéo ổ tranh vào phía trong tường, trải chiếu mây lên tử tế.
Trọng Khang lấy chân quờ những lá tranh rơi khắp hầm, rồi đá vào đống lửa. Lửa cháy đỏ rực. Gian hầm sáng trưng chiếu rõ ba cặp mắt long lanh một quả cảm.
Trọng Khang đứng nhìn lửa cháy một khắc, rồi lại nắm hai tay Khánh Ngọc:
- Anh cám ơn em. Không có em thì một suýt nữa anh quên mất đấy.
Giáp khêu to ngọn đèn, rồi lại gần hai người:
- Còn em, em cũng cần phải cám ơn anh đã dạy em biết mở trái tim cho những tình cảm đẹp đẽ.
- Không bằng em chúng ta đã dạy cho chúng ta biết chết trong khi cần chết.
Chàng nói xong, bế bổng Khánh Ngọc lên:
- Bà thần của chúng ta đây!
Trăm năm còn có gì đâu.
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!
Trọng Khang ngâm xong chỉ tay ra cửa:
- Cứ nghĩ thế thì tí nữa, súng nó chĩa vào kia, chúng ta cũng thấy an ủi biết bao nhiêu.
Khánh Ngọc đang ngồi, vịn vai Giáp quay lại:
- À, còn điếu thuốc lá, anh có hút không?
Trọng Khang nhỏm dậy:
- Chẳng hút bây giờ thì còn chờ đem xuống âm ti mới hút hay sao? Em không nhắc thì một suýt nữa lại bỏ phí mất điếu thuốc. Em tôi thật là cái gì cũng nhớ. Thế thì thưởng cho em hút trước.
Khánh Ngọc hút xong đưa cho Giáp. Giáp kéo một hơi dài, rồi bảo Trọng Khang:
- Anh ạ, sao bây giờ tôi nhìn cuộc đời từ trước đến nay, tôi thấy rõ mồn một.
- Ấy là lúc sắp giũ áo ra đi, linh giác nó vùng dậy, làm việc lần cuối cùng đấy.
- Tôi thấy đời tôi vô vị mãi cho tới ngày tôi...
- Im, im, cái gì? Các em có ghê thì quay mặt đi. Vương lão gia đấy à? Chúng tôi sẵn sàng chờ ngài đây.
Cửa mở, Vương Nhân, tay phải đầm đìa những máu cùng hai bộ hạ bước vội vào:
- Ông Trọng Khang, ông phải giúp tôi mới được!
Cả ba ngơ ngác không hiểu.
- Tôi bị đau không cầm súng được nữa rồi, mà bọn giặc thì đông lắm!
- Thế không phải quan quân à?
- Không. Chúng nó đến định cướp các ông. Tôi cần một người bắn giỏi...
Trọng Khang chạy vội ra cửa, nhặt khẩu súng.
Đến lượt Vương Nhân ngơ ngác không hiểu.
- Thì giờ cấp bách, ngài định sai tôi việc gì, xin nói mau.
- Ông hãy đi, tôi sẽ nói.
Trọng Khang chạy vào cúi xuống hôn vội hai người:
- Hai em hãy ngồi chờ anh nhé. Chúng ta chưa chết đâu!