Chương X


Chương X
THÂM CUNG BÍ SỬ

     gay từ ngọn cước thứ nhất, Văn Bình đã biết Soe-Fuk là cao thủ của Thái cực quyền. Thái cực quyền là một bộ môn trong Thiếu lâm tự, hiện còn thịnh hành tại Hoa lục, nhưng các đòn bí hiểm đều bị thất truyền gần hết. Giới cao thủ của bộ môn này hiện sống rải rác ở phía nam và phía tây nước Tàu trong những tỉnh có đông đảo tín đồ thiểu số theo đạo Hồi, như Tân Cương và Sơn Tây. Sở dĩ Thái cực quyền được thịnh hành là vì nó thích hợp người kém sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ chân yếu tay mềm. Thái cực quyền lại làm cho cơ thể gia tăng vẻ cân đối nhờ những thế đánh dài và tròn. Nhưng nó cũng lợi hại không kém. Nếu được luyện tập đúng mức, nó có thể hóa giải những bộ quyền cận chiến như nhu đạo, săm bô.
Văn Bình đang thòng hai chân xuống đất, nghĩa là ở vào một thế có thể bị trọng thương hoặc táng mạng như chơi. Soe-Fuk phóng cước mà gây được tiếng gió, điều này chứng tỏ nàng có khí lực hùng hậu. Tránh né không kịp, Văn Bình bèn xoay người để chịu đòn. Căn cứ vào ngọn đá của nàng, chàng biết nàng có thể đá gục mọi võ sĩ đai đen nhu đạo. Tuy đã tiên liệu cuộc tấn công, Văn Bình cũng bị xao xuyến trong vài giây đồng hồ. Chàng hơi lạng người sang trái rồi lấy lại thế quân bình, song chàng không đánh trả. Chàng chỉ kêu lên :
-Thái cực quyền giỏi quá.
Soe-Fuk không tiếp tục đánh nữa. Nàng đứng sừng sững giữa nhà, 2 tay chống nạnh, mắt quắc lên, cặp mắt hạc đã lớn, cơn giận dữ và bàng hoàng đã làm cho lớn thêm gấp bội khiến chàng có cảm tưởng là mắt nàng phát ra hai luồng lửa làm cháy xém râu tóc. Văn Bình đoán già nàng sẽ ùa vào người chàng với một thế Thái cực quyền khác. Nhưng không, nàng vẫn chống nạnh như vậy, rồi bỗng nhiên nàng buông ra tiếng thở dài ảo não :
-Thành thật xin lỗi ông.
Văn Bình nghiêng đầu :
-Không dám. Xin bà cứ ra đòn tiếp. Trong đời, tôi đã nguyện không khi nào đấu quyền với phụ nữ. Bà đừng ngại, tôi sẽ không đánh trả đâu.
Soe-Fuk lại thở dài :
-Tôi xin lỗi ông vì trong phút thiếu suy nghĩ chín chắn, tôi đã múa rìu qua mắt thợ. Dầu ông nhường nhịn tối đa, không nỡ nào đánh trả, tôi cũng không hy vọng thủ thắng. Quyền thuật của ông đã lên tới trình độ siêu phàm. Vả lại, ông đến Bắc kinh là để giúp tôi trong khuôn khổ điệp vụ "Người Yêu", và tôi cũng có lợi trong khi hợp tác với ông.
-Thưa bà, tôi không có thời gian chơi trò ú tim với bà nữa. Nếu bà còn giấu diếm, tôi sẽ dứt khoát.
-Vâng, tôi xin nghe.
-Tôi giả vờ bắt mạch Kim-My là để kiểm điểm xem nàng có võ công hay không. Và tôi nhận thấy nàng giỏi về Thạch Thủ công, 1 phép luyện tập chân khí có thể biến tay chân thành cứng như đá. Bà là nhà võ hẳn cũng biết rằng không phải bất cứ ai cũng có thể học được Thạch Thủ công. Có người luyện tập cả chục năm mà chẳng đi tới đâu. Luyện tập thành công nhanh nhất cũng mất 5, 6 năm. Đó là theo đúng bí thuật, và có sư phụ hướng dẫn. Những võ sĩ quán triệt Thạch Thủ công ngày nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nghĩa là Kim-My không phải là võ sĩ hạng xoàng. Thạch Thủ công có thể đối phó hữu hiệu với Nhuyễn Nhục pháp của Kan-Yeh. Hai bộ môn luyện công độc đáo này kị nhau như nước với lửa. Kan-Yeh là tay cừ khôi, song nàng đánh hắn trọng thương không khó nếu nàng xử dụng Thạch Thủ công. Bà nói rằng Kim-My nghe lời bà, tại sao nàng không hạ sát Kan-Yeh ?
-Tôi đã khẩn khoản yêu cầu nhiều lần, nhưng nó cương quyết từ chối. Và nó không chịu cho biết lý do.
-Về phần bà, tôi tin là bà đã khám phá ra lý do.
-Vâng, lý do này làm tôi đau lòng có thể chết được. Nó cương quyết từ chối vì …
-Vì yêu Kan-Yeh?
-Phải. Tôi không ngờ thằng già gần xuống huyệt ấy lại có đủ bản lãnh để mê hoặc con gái tôi, và tôi cũng không ngờ con gái tôi tuổi xuân hơ hớ như vậy lại đem lòng yêu hắn.
-Còn bà, vì  nguyên nhân nào bà lại giả vờ bán thân bất toại vậy ?
-Thứ nhất, để tránh ăn nằm với Kan-Yeh. Hắn là con quỷ dâm dục, tôi đã già mà hắn cũng không tha.
-Thưa bà, bà còn trẻ, còn đẹp lắm.
-Ông quá khen, nếu ông thấy rõ bộ mặt của tôi, ông sẽ không khen trẻ và đẹp nữa. Nhưng ông ơi, tôi còn thù mẹ, tôi còn bổn phận tìm kiếm người yêu cũ. Tôi không thể tiếp tục chung chăn xẻ gối với Kan-Yeh. Thứ hai, tôi phải giả vờ bị tê liệt 2 chân thì hắn mới cử tôi làm quản gia, cho phép tôi tự do xê dịch trong trung tâm M.9, tôi mới có hy vọng khám phá ra bí mật. Bây giờ ông đã hiểu hết sự thật, ông còn giận tôi nữa không ?
Văn Bình đáp :
-Thưa bà không. Dầu sao bà cũng là người mà tôi không thể giận.
-Ông vẫn giữ lời hứa giúp tôi triệt hạ Kan-Yeh chứ ?
-Vâng. Tôi hẹn bà đến tối.
-Chào ông. Tôi sẽ cho nhân viên mang thức ăn tới để ông dùng.
-Cám ơn bà. Tôi không ăn gì hết. Trước giờ hoạt động, tôi thường tịch cốc.
-Ông đừng ngại. Tôi không có dã tâm đầu độc ông đâu. Vả lại, đầu độc ông thì lấy ai cứu mẹ con tôi ra khỏi trung tâm ghê tởm M.9 này.
-Tôi vẫn có thói quen nhịn ăn như vậy. Bà là nhà võ tất biết rõ từ đêm qua đến giờ chân khí trong người tôi bị thương tổn nặng nề, nếu không tịch cốc tôi sẽ khó thể bồi bổ lại. Lệ thường phải luyện công từ 12 đến 24 tiếng đồng hồ mới phục hồi được phong độ. Bây giờ đã xế trưa, và trong vòng 6 giờ nữa tôi phải ra tay. Không giấu gì bà, chính bà đã làm chân khí của tôi bị giảm sút rất nhiều.
-Tôi … tôi đã làm gì ông ?
-Thưa bà, tôi đã phải nhịn thở nhiều lần, mỗi lần hơn 3 phút, nghĩa là quá mức nguy hiểm có thể gây ra sự nghẹt thở, để theo dõi nhịp thở của bà. Tim bà đập nhẹ, nhịp thở bình thường. Những sự kiện này chứng tỏ bà không mắc bệnh tê liệt. Thưa bà, tôi không phải là y sĩ, tôi cũng không có dịp đụng vào chân bà, nhưng căn cứ vào những điều nhận xét bằng chân khí, tôi đã khám phá ra bà là người hoàn toàn khỏe mạnh.
-Tôi xin chịu thua ông. Ông Văn Bình, ông còn nguy hiểm hơn kẻ thù của tôi nhiều.
Văn Bình cười mỉm, không đáp. Chàng từ từ nhắm mắt lại. Soe-Fuk nhìn chàng giây lát rồi lùi xe lăn ra ngoài

 

Trong khi Văn Bình nghỉ trưa thì 1 con tàu đánh cá lảng vảng ngoài khơi Hoa lục. Mọi vành tai và cặp mắt điện tử bén nhạy của nó đều hướng về phía Bắc kinh. Tàu đánh cá hoạt động trên hải phận quốc tế là thường. Tuy nhiên, chỉ có 1 số hạn chế là hoạt động trên vùng biển phía bắc Hoàng hải. Vì phía bắc biển Hoàng hải, lục địa Trung hoa lùi thật sâu vào bên trong đất liền, tạo thành cái vịnh rộng mênh mông. Phía tây là Thiên Tân, và sâu hơn nữa là Bắc kinh. Còn phía đông là Bắc Cao ly cộng sản. Hải phận quốc tế ở phía ngoài cái vịnh rộng mênh mông này đã trở thành nguy hiểm đối với tàu đánh cá bởi vì chính quyền Trung cộng mắc bệnh lo sợ thường trực, cứ thấy thuyền bè lạ lảng vảng ngoài khơi xa là phóng tàu võ trang ra bắt giữ hoặc ngang nhiên lục soát.
Mùa lạnh trong biển Trung hoa là mùa đánh cá nên vào giờ ấy rất nhiều tàu đánh cá Bắc Cao ly lượn như đèn cù. Nhưng 1 con tàu tương đối bé nhỏ và cũ kỹ lại tìm cách tách khỏi đám đông và tiến dần vào gần đất liền. Trông bên ngoài nó chẳng khác mọi con tàu đánh cá của cộng hòa Bắc Cao ly là bao. Vả lại, nó chính là tàu Bắc Cao, do nhà đương cuộc Bắc Cao làm chủ vì lẽ ở quốc gia cộng sản này, mọi phương tiện chuyển vận sản xuất đều cuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Nó đánh cá để cung cấp cho kỹ nghệ đóng đồ hộp ở Thiên Tân. Trên cột buồm phất phới là cờ sao đỏ trong vòng tròn trắng trên nền đỏ, mép xanh và trắng. Đó là cờ Bắc Cao. Thủy thủ đều mặc y phục Bắc Cao. Nhưng thật ra nó chỉ là tàu đánh cá Bắc Cao giả hiệu. Ngoại trừ vỏ tàu, lá cờ và y phụ, tất cả đều xuất phát từ Tây phương.
Trong cabin của thuyền trưởng cũng có 1 người đàn ông Tây phương da trắng, mũi lõ hẳn hòi. Người này không còn trẻ nữa nhưng cũng không quá già. Giỏi nhận xét đến đâu cũng không đoán được tuổi thật của y là bao nhiêu. Y có thân hình dong dỏng cao, hơi gày, đôi mắt sáng quắc và cái cằm vuông biểu hiệu nghị lực phong phú. Căn cứ vào diện mạo và thân hình thì y phải trạc ngũ tuần. Giọng nói y lại trẻ hơn tuổi rất nhiều nhưng đến khi cau mày suy nghĩ thì đột nhiên y lại tạo ra cảm tưởng già đến 70 tuổi. Y xô ghế đứng dậy. Đối diện y là thuyền trưởng, 1 thanh niên khoảng 40, lực lưỡng, nhanh nhẹn. Thuyền -Yeh gật đầu :
-Phải.
-Vậy anh hãy mở cửa đường hầm cứu cấp cứu đi.
-Sẵn sàng. Nhưng ngược lại, em phải chấp thuận một điều kiện.
Văn Bình xen vào :
-Điều kiện của ông ra sao ?
Soe-Fuk quắc mắt :
-Tôi đã đoán trước điều kiện của anh. Điều kiện ấy, tôi không thể chấp nhận.
Văn Bình ngơ ngác nhìn hai người. Dường như họ nói tiếng lóng với nhau, chàng chẳng hiểu gì hết. Tướng Kan-Yeh từ từ đứng dậy :
-Em sợ quá khứ, em cũng sợ hiện tại, phải không?
Kan-Yeh muốn nói thêm nữa song Soe-Fuk đã tấn công bất thần như điện xẹt. Đang ngồi ngay ngắn trong xe lăn, nàng ngả người sang bên trái, 1 lằn sáng rực rỡ từ tay vịn của xe lăn bay vọt ra. Các nhà tiểu thuyết kiếm hiệp đã dùng trí tưởng tượng phong phú để mô tả những trận đấu hoang đường bằng phi kiếm, giờ đây Văn Bình mới thấy là sự thật, có lẽ còn rùng rợn hơn cả sáng tác hoang đường vì lằn chớp lè vừa phóng ra khỏi xe lăn đích là phi kiếm. Phi kiếm với sức mạnh của hỏa tiễn khi vừa rời giàn phóng. Chàng không dè khúc sắc uốn tròn mạ kền hiền hậu được dùng làm tay vịn của chiếc xe lăn phế nhân lại là ống phóng phi kiếm bí mật. Soe-Fuk ngả người sang bên trái là để điều khiển cho ống phóng hướng vào giữa ngực Kan-Yeh.
Chàng tưởng rằng Kan-Yeh trúng thương. Soe-Fuk xuất đòn đã nhanh, nhưng Kan-Yeh né đòn cũng nhanh không kém. Hắn chỉ lách nhẹ là phi kiếm sướt qua hông và cắm vào cái bàn gỗ trắng phía sau, cái bàn bằng gỗ mỹ nhân mùi thơm thoang thoảng được trạm trổ hình tượng các danh nhân đời Tam quốc bị xạt hẳn 1 góc. Lưỡi phi kiếm sắc ngọt xuyên qua mặt bàn rồi đâm luôn vào tường. Khi ấy nó vẫn còn sức cắm sâu vào đến cán. Nếu nói chạm đúng người Kan-Yeh thì chắc chắn đã tiện ra làm hai khúc.
Vừa tránh phi kiếm, Kan-Yeh vừa luồn tay vào ngực lấy súng : mọi việc xảy ra rất nhanh song Văn Bình vẫn có thời giờ suy nghĩ. Óc chàng như óc điện tử, những khoảng thời gian vi ti bằng 1 phần trăm hoặc 1 phần ngàn của giây đồng hồ cũng đủ để cho óc chàng hoạt động. Mới bắt đầu suy nghĩ, chàng đã băn khoăn. Kan-Yeh biết trước Soe-Fuk phản bội tất phải phòng bị cẩn mật. Tại sao hắn không cho cấm vệ mai phục trong phòng ? Tại sao hắn lại dại dột cất khí giới trong áo ? Có lẽ vì Kan-Yeh tự phụ, không thèm quan tâm đến tài nghệ của chàng và Soe-Fuk. Tự phụ vốn là căn bệnh của các võ sĩ tuyệt luân. Không riêng gì Kan-Yeh, chính chàng cũng mắc bệnh tự phụ trầm kha, và nhiều lần bệnh này làm chàng hút chết. Tuy nhiên, chàng lại có ấn tượng là Kan-Yeh cất súng trong áo vì một nguyên nhân thầm kín nào đó.
Khẩu súng đen sì sắp sửa chĩa họng về phía Soe-Fuk.
Soe-Fuk vận dụng quá nhiều sức lực để ngã người sang bên nên bị mất thăng bằng. Nếu không, nàng đã có thể nhảy ra khỏi xe lăn, tung bàn chân đá văng khẩu súng ra khỏi tay Kan-Yeh. Không chần chờ nữa, Văn Bình ào lại. Ngọn cước chân phải bất hủ của chàng quét nửa vòng tròn 180 độ. Kan-Yeh lùi lại 1 bộ và thét lớn:
-Đứng yên, kẻo tôi bắn.
Văn Bình thu chân lại, hai tay cùng phóng atémi một lượt. Một lần nữa, Kan-Yeh lại lùi để tránh đòn, khẩu súng to lớn vẫn nằm bất động trước ngực hắn. Ngón tay hắn đã đặt lên cò song không bóp xuống. Và lần này hắn quát to hơn :
-Tôi cảnh cáo ông lần cuối. Việc riêng giữa chúng tôi, không liên quan gì đến ông. Dính vào, ông sẽ chết uổng mạng.
Kan-Yeh đã phí thời giờ để giải thích và thuyết phục 1 cách vô ích. Vì thái độ rụt rè này đã mặc nhiên tạo cơ hội cho Soe-Fuk lấy lại thế quân bình để chuyển bại thành thắng. Chắc hẳn nàng chỉ có 1 lưỡi phi kiếm độc nhất giấu trong xe lăn nên nàng phải xử dụng quyền cước. Văn Bình đã biết rõ tài nghệ của nàng. Nàng có lối đá diễm ảo nhưng vô cùng lợi hại của Thái cực quyền. Trong trường hợp đề phòng thiếu cẩn mật, Kan-Yeh có thể bị đá văng súng như chơi.
Trên thực tế, ngọn cước atémi của nàng vừa phóng ra thì Kan-Yeh đã nhăn mặt, khẩu súng tuột khỏi hổ khẩu. Vẻ mặt đang hiền lành của Soe-Fuk trở nên dữ tợn, cặp mắt hạc trong suốt bỗng đỏ ngầu như pha tiết loãng. Nàng tiến lên, bồi thêm 1 đòn hiểm bằng đầu gối vào hạ bộ Kan-Yeh. Tấn công hạ bộ là điều cấm kị đối với phụ nữ, nhất là mỗi khi giao đấu với đàn ông. Đánh cờ, người ta kiêng chiếu tướng, thụt hậu 1 phần thì giao đấu với đàn ông, nữ võ sĩ kiêng tấn công hạ bộ : mười phần vì thế đánh này kém vẻ thanh tao truyền thống. Tuy nhiên, trong nghề điệp báo hoạt động, tấn công hạ bộ lại là 1 trong các thế đánh của các môn võ đã được giảng dậy cặn kẽ cho nữ giới. Soe-Fuk tấn công đúng phương pháp : đầu gối đánh trúng phá nát yếu huyệt !!!15991_1.htm!!! Đã xem 1697 lần.