Chương X


Chương III
THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

     ời chúc thuận buồm xuôi gió của ông tổng giám đốc MI-6 làm Văn Bình mỉm cười. Chàng đi Bắc kinh bằng máy bay phản lực, không phải bằng thuyền buồm, và cũng không phải chờ thuận gió. Chàng đã đến khu Notting Hill Gate, khu ăn chơi cặn bã của thành phố Luân đôn. Kế hoạch "Người Yêu" có khác, đến đâu cũng thấy tình yêu. Lát nữa chàng sẽ chứng kiến những màn tình yêu kỳ lạ.
Chàng quẹo trái vào đường hẻm sâu hun hút. Thành phố Luân đôn là 1 trong những thủ phủ xài điện nhiều nhất thế giới, vậy mà cái ngõ ống thăm thẳm này lại không có lấy 1 ngọn đèn, dẫu là ngọn đèn 5 nến ngái ngủ và ốm yếu. Chàng dừng trước cánh cổng đồ sộ của 1 tòa nhà giữa hẻm. Tính từ « đồ sộ » không ngoa ngoắt chút nào vì cánh cổng đồ sộ này rộng gấp đôi, và cao gấp rưỡi cánh cổng của dinh Gia long ở Sàigòn. Cửa cổng bằng sắt được che kín bên trong bằng tôn trông kiên cố và ảm đạm như cửa cổng khám đường, và được nối liền vào 1 bức tường đen sì, cao hơn 4 thước, nghĩa là cao đến mức mà gian phi phải có tài nhảy sào như lực sĩ thế vận hội mới vượt qua nổi. Văn Bình có cảm tưởng bên trong là 1 thế giới hoàn toàn riêng biệt, vì đứng ngoài chàng không thể nhìn thấy bên trong. Chàng đang dán mắt cào trụ cổng để tìm nút chuông thì 1 cái đầu cạo trọc tếu từ 1 lỗ cửa thò ra. Y buông ra 2 tiếng cụt ngủn :
-Hỏi ai ?
Văn Bình cũng đáp cụt ngủn :
-Tình yêu.
Cánh cửa nhỏ bên cổng lớn mở hé ra, vừa đủ cho chàng lách vào. Chàng chưa lọt vào bên trong là cánh cửa đóng lại. Một tia đèn bấm chiếu vào ngực chàng. Tia đèn bấm này từ tay gã đầu trọc phát ra. Chàng móc túi lấy ra 1 đồng xu tròn, giữa đục 3 lỗ nhỏ,và đắt gọn trên lòng bàn tay. Gã đầu trọc cúi xuống xem xét rồi hất hàm :
-Cám ơn, mời bạn theo tôi.
Xuyên qua ánh đèn bấm, Văn Bình đã quan sát được gã đầu trọc từ đầu xuống chân. Ông tổng giám đốc MI-6 cho biết chàng sẽ gặp nhiều chuyện lạ nên chàng không ngạc nhiên. Tuy vậy, chàng cũng không ngăn được sự tò mò khi thấy gã đầu trọc có lối phục sức của đảng « đầu trọc » (skinhead), 1 nhóm thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi ( tuổi teen ), vừa xuất hiện trong những năm gần đây để chống lại cao trào hippi tóc dài. Đặc điểm của đảng « đầu trọc » là cắt tóc ngắn, thật ngắn. Ngắn nhưng không có vẻ nghiêm trang như tóc quân trường, mà là ngắn 1 cách lập dị, gần như trêu chọc thiên hạ. Nếu không húi cụt thì cạo trọc, hoặc đội 1 lớp da nhẵn thín trên đầu để giống như đầu trọc. Hầu hết đều mặc quần ống rộng chân voi, không dùng dây lưng mà là đeo dây bờrơten. Giày của họ là giày săng đá, lớn hơn chân 1 số, đế đóng cá sắt, đinh nhọn để làm võ khí (3). Bọn đầu trọc này từng làm cảnh sát Anh quốc điên đầu vì chúng đi đến đâu là gây ẩu đả đến đấy.
Gã đầu trọc dẫn Văn Bình qua 1 giàn cây leo um tùm rồi bước lên bao lơn. Tứ bề vẫn tối om, nếu không có ánh đèn bấm của gã đầu trọc, chàng đã vấp ngã. Đến khi hắn mở cửa hông, chìa tay mời, chàng mới thấy trong nhà đã đông người. Đèn trong nhà chỉ trơ trọi vài ngọn lù mù, cửa sổ lại được che riềm dầy kín mít nên tia sáng không lọt nổi ra vườn. Gian phòng chàng đặt chân vào là xa lông của biệt thự, rộng và cao hơn cả bên trong rạp xi nê lớn nhất Sàigòn.
Một cô gái da màu, có lẽ là người Phi châu, cúi đầu chào chàng cung kính và khoan thai theo kiểu Phù tang, đoạn đưa cho chàng 1 cái mặt nạ bằng giấy. Khi ấy chàng mới nhận ra cô gái cũng đeo mặt nạ bằng giấy. Toàn thể nam nữ trong phòng cũng đeo mặt nạ bằng giấy. Mặt nạ được chế cùng 1 cỡ duy nhất, màu đen, bao kín nửa mặt, chỉ để chừa cặp mắt. Chàng được tha hồ « rửa mắt » vì nàng chỉ mặc cái xiêm ngắn cũn cỡn, còn cũn cỡn hơn cả xiêm mini nữa. Phía trên nàng đeo 1 đồng xu tròn, giữa đục 3 lỗ nhỏ. Chỉ có thế thôi. Bộ ngực của nàng khá đẹp, tuy hơi quá khổ và 2 bên thiếu cân đối. Tuy nhiên, Văn Bình không tỏ vẻ sửng sốt. Chiêu đãi viên hở ngực là chuyện thông thường trong các nhà hàng tây phương. Tại Nữu ước hoặc Ba lê, chàng có thể chiêm ngưỡng những cô gái da trắng có bộ ngực đều đặn, nẩy nở và ngon lành hơn nhiều.
Đeo xong mặt nạ, chàng bắt đầu trà trộn vào đám đông đàn ông đàn bà đứng tụm năm tụm ba trong phòng. Tuy vậy, họ trò chuyện với nhau rất nhỏ, hầu như thì thào, khiến bầu không khí có vẻ trịnh trọng. Chàng đếm được cả thảy 50 người, số đàn ông gần gấp đôi đàn bà. Đàn ông phục sức chỉnh tề, phần đông đều mặc dạ phục. Còn đàn bà thì ai cũng như ai, xiêm ngắn cũn cỡn và bộ ngực phơi trần, lủng lẳng đồng xu tròn trên sợi dây chuyền bằng kim khí sáng loáng. Họ thấy chàng bước vào nhưng không ai chào hỏi. Dường như không ai để ý đến ai.
Cuối phòng, 1 bàn thờ son son thếp vàng như thể bàn thờ gia tiên của người Á đông, được đặt chễm chệ trên cái bục cao gần 2 thước, lót thảm đen. Trên bàn thờ, chàng thấy 1 cái lư trầm chân quỳ bằng đồng đen. Tất cả những vật bày trên bàn thờ đều đen. Cái khung ảnh đen, những cây đèn cầy đen, những vòng khói đen sực nức mùi trầm hương từ từ bốc lên, pha trộn vào bầu không khí trong phòng đã đầy ứ hơi người khiến Văn Bình cảm thấy khó thở.
Chàng đang bâng khuâng thì 1 tiếng hô lớn cất lên :
-Sửa soạn !
Những ngọn đèn điện lù mù trong phòng đều được vặn tắt. Gian phòng rộng và cao đang ấm áp bỗng nhiên lạnh ngắt. Mọi tiếng thì thầm bỗng rủ nhau im bặt. dường như  mọi người đang chờ đợi 1 biến cố quan trọng. Chàng nghe tiếng quẹt lửa rồi như có pháp thuật 1 giãy đèn cầy được thắp sáng. Mỗi ngọn nến lớn bằng cổ tay. Bên phải, bên trái, trước mặt, sau lưng Văn Bình đều thấy nến đen. Gian phòng trở nên rực sáng. Tuy nhiên, ánh sáng lại lung linh, chập chờn như bóng ma.
Tiếng hô lớn lại cất lên :
-Buổi lễ bắt đầu !
Một cánh cửa khuất sau riềm đen ở bên hông mở ra. Ba người tiến vào. Họ đều là đàn bà. Người đi giữa mặc toàn đồ đen, còn 2 người kia đi bên lại mặc đồ trắng. Y phục của họ không thuộc loại y phục thông thường mà là y phục na ná như áo dài cưới của cô dâu phương tây, nghĩa là bằng voan mỏng trùm từ cổ xuống chấm đất, và có cái đuôi dài lê thê. Toàn thân họ đều che kín bằng voan, mặt họ, đầu họ cũng không lộ ra ngoài. Văn Bình không thể biết họ đẹp hay xấu vì không nhìn thấy mặt. Chàng có thể đoán được nhan sắc xuyên qua những đường cong cơ thể. Tuy nhiên, họ mặc đồ voan mỏng dính mà bên trong lại mặc độn thêm 1 đống vải dày khiến vòng ngực, cũng như vòng bụng, vòng mông đều bằng nhau, tròn xoe, thẳng tuột như cái ống. Nếu họ không bước đi uyển chuyển, chàng đã lầm họ là đàn ông. Họ bước qua ngưỡng cửa rồi đứng lại. Người mặc đồ đen ở giữa giang tay ra cho 2 người đi hai bên nắm lấy, rồi cả ba từ tốn trèo lên bục gỗ và đứng trước bàn thờ. Người thứ tư từ cửa hông đối diện bước vào phòng, và cũng bước lên bàn thờ lại là đàn ông. Hắn mặc đồ voan đen, giống như người đàn bà đi giữa. Khi hắn lên bàn thờ thì cả ba người đàn bà đều khom lưng chào hắn 1 cách cung kính. Lại tiếng hô lớn quen thuộc :
-Hãy chúc mừng giáo lãnh !
Toàn thể cử tọa trong phòng đều nói 1 lượt :
-Chúc mừng.
Dưới ánh sáng đèn cầy ẩn hiện, gã đàn ông được gọi là giáo lãnh đập 2 bàn tay vào nhau kêu bốp 1 tiếng điếc tai, đoạn lẩm bẩm lâm râm 1 hồi. Tuy đứng gần, Văn Bình vẫn không hiểu được hắn nói gì. Có lẽ hắn tụng kinh.
Anh quốc là xã hội của những người bảo thủ, nhưng cũng là xã hội của nếp sống thác loạn. Từ sau thế chiến thứ hai, nhiều quái tượng mọc ra trên đất Anh như tứ quái Beatles, như các cô nàng kiểu mẫu gày như que tăm, như những « câu lạc bộ ái tình ». Tòa nhà bí mật mà Văn Bình đến đêm nay cũng là 1 trong hàng trăm « câu lạc bộ ái tình ». Tuy nhiên, ái tình ở đây được pha lẫn với ảo thuật và tôn giáo. Rô-bơn là người tàu, theo đạo Tin lành, nhưng về phương diện tình yêu lại là tín đồ của 1 giáo phái kỳ quặc mệnh danh là « đạo thờ nhũ hoa ». Theo lời ông tổng giám đốc MI-6, giáo phái này hoạt động lén lút nhưng khá mạnh mẽ ở Luân đôn. Cảnh sát Anh biết rõ song không thể can thiệp vì các « tín đồ » không vi phạm luật pháp, nghĩa là không công khai khiêu dâm. Một trong nhiều nhà thờ quái đản của giáo phái « thờ nhũ hoa » tọa lạc trong khu cặn bã Notting Hill Gate. Tín đồ của giáo phái đều hở ngực, bất luận đàn bà hay đàn ông. Họ thường xuyên hội họp với nhau để làm lễ « kết nạp » tín đồ mới, và để du hí thả dàn, chết thôi.
Văn Bình quan sát gã đàn ông được gọi là giáo lãnh từ đầu xuống chân. Hắn cũng mặc độn quần áo dày cộm sau lớp voan đen nên thân thể hắn phì nộn 1 cách khác thường, nhưng con mắt tinh tế của chàng đã nhìn thấy đôi vai to ngang, và bộ ngực dày của hắn. Về tầm cao, hắn suýt soát bằng chàng. Về to ngang, hắn có vẻ đậm đà hơn. Bụng hắn lớn hơn bụng chàng. Sở dĩ chàng quan tâm đến hắn là vì lát nữa đây chàng phải thay thế hắn để lên đường đi Bắc kinh. Hắn là Rô-bơn, giáo lãnh tạm quyền của câu lạc bộ « thờ nhũ hoa ». Mọi việc đã tuần tự diễn ra theo kế hoạch của ông M. : Văn Bình lọt vào bên trong câu lạc bộ 1 cách dễ dàng, chàng sẽ chứng kiến 1 cuộc lễ « kết nạp » long trọng nhưng dâm dật, sau đó các tín đồ sẽ du hí suốt đêm.
Giáo lãnh Rô-bơn quay tròn 1 vòng trên bục rồi lật tung áo choàng đen trên người xuống đất. Bên trong, hắn mặc áo choàng khác bằng dạ đen dày. Hai người đàn bà mặc đồ trắng tiến đến bên người đàn bà mặc đồ đen quát lên 1 tiếng trước khi lột áo choàng đen, cũng vứt xuống đất như Rô-bơn. Và cũng như Rô-bơn, thiếu phụ bị lột áo cũng mặc đồ dạ đen nặng chình chịch. Rô-bơn cởi bỏ y phục bằng nỉ dày, hắn chỉ còn mặc quần, để hở bộ ngực trắng hếu nhưng mặt hắn vẫn che kín. Văn Bình suýt kêu lên vì bộ ngực của người đàn bà mặc đồ đen thuộc loại siêu văm XL, nghĩa là là vòng ngực hơn 100 phân, khá đều đặn, khá quyến rũ. Không những nàng chỉ cởi áo, nàng còn cởi hết, và đến khi nàng hoàn toàn khỏa thân, nàng đứng ưỡn thẳng cho mọi người chiêm ngưỡng. Rô-bơn cúi xuống, bế xốc nàng lên 2 cánh tay lực lưỡng rồi bước lên bục, vừa đi vừa đọc kinh. Những cây nến khổng lồ trong phòng lần lượt bị thổi tắt. Gian phòng rộng chìm vào cảnh tối om.
Văn Bình nghe rõ tiếng đàn ông, đàn bà ôm hôn nhau chùn chụt, họ nằm xuống trên những tấm nệm nhỏ trải rải rác trên nền nhà. Vẩy ốc nổi đầy da thịt chàng. Là thanh niên sung sức, chàng không thể giữ thái độ bình thản. Chàng có thể bình thản trước sự chết nhưng không thể bình thản trước những trò hoan lạc đang diễn ra chung quanh, trong tầm tay chàng. Chàng liếm mép và lùi dần vào tường để để khỏi bị « bắt cóc ». Nhưng chàng mới lùi được 1 bước thì 1 bàn tay mềm mại đã níu lấy vai chàng, kéo chàng ngồi xuống. Chàng còn đang tìm kế thoát thân (mặc dầu là thoát thân miễn cưỡng và ngu xuẩn ) thì 1 bàn tay khác, cũng mềm mại như bàn tay vừa bám chặt vào vai, đã túm lấy vạt áo vét tông của chàng. Vét tông của chàng may hợp thời trang, phía sau xẻ 2 chỗ nên bàn tay đàn bà nắm rất dễ. Bị tấn công cả phía trước lẫn phía sau, chàng đành ngồi bệt xuống nệm. Chàng tưởng nệm mỏng đau gân cốt, không ngờ lại êm ái ngoài sức tưởng tượng. Thiếu phụ phía trước ôm chàng hôn. Thiếu phụ phía sau cũng ôm chàng hôn. Chàng nhịn thở để lãnh 2 cái hôn phũ phàng. Chàng không cảm thấy chút xíu khoái lạc. Hồi nãy, chàng nổi vẩy ốc vì thèm khát, giờ đây chàng nổi vẩy ốc vì hoảng sợ.
Theo tục lệ trong “nhà thờ” của đạo thờ nhũ hoa, giáo lãnh chỉ mang cô gái khỏa thân ra ngoài đúng 5 phút đồng hồ rồi mang trở vào. Giáo lãnh sẽ lẳng lặng rút lui, trong khi các tín đồ tiếp tục giao hoan hưởng lạc. Đối với Văn Bình thì thời gian không thành vấn đề, 5 phút hay 1 giờ đồng hồ chàng vẫn đủ sức đương đầu, nhưng ác hại thay 2 nữ tín đồ này chắc chắn sẽ không buông tha chàng sau 5 phút. Cung phụng 1 nữ tín đồ đã nguy khốn, giờ đây chàng lại bị 2 con hổ cái khát vọng tình yêu dính chặt lấy da thịt, rồi biết đâu « tiếng lành đồn xa » những con hổ cái khác trong phòng sẽ ùa đến. Bởi vậy, dù máu nóng chạy rần rần 2 bên thái dương, tứ chi căng cứng, Văn Bình phải gỡ 2 thiếu phụ đeo mặt nạ ra. Trong bóng tối, chàng không thấy rõ mặt nhưng làn da trắng muốt, mềm mại của họ đã có tác dụng như ánh đèn khiến chàng khó thể ngoảnh mặt đi. Chàng đâm ra oán ghét ông Hoàng, oán ghét ông tổng giám đốc MI-6 và oán ghét cả chính chàng nữa. Trời ơi ! cờ đã đến tay, mỡ đã kề sát miệng mèo ( không phải 1 cờ, 1 miếng mỡ mà là 2 cờ mềm mại, 2 miếng mỡ thơm tho ) mà không được phất, không được ăn. Trời ơi là trời ! Tiếc ơi là tiếc ! Chàng vội gỡ tay các nàng ra vì thiếu phụ phía trước bắt đầu có những cử chỉ quá cuồng nhiệt. Nàng còn ghì cứng lấy chàng, miệng rên rỉ :
-Anh định trốn em hả  Anh trốn em sao được đêm nay  em rình anh từ nãy, đêm nay anh phải thuộc về em toàn vẹn.
Văn Bình ớn lạnh đến xương tủy. Cô gái đã biết chàng là ai rồi ư ? Chàng ẩy nàng ấy ra nhưng thiếu phụ phía sau đã xà tới. Ba phút đồng hồ đã trôi qua, chàng không thể nào kéo dài trò chơi nguy hiểm này nữa. Chàng bèn giang rộng cánh tay, ôm cả 2 thiếu phụ vào lòng. Trong nháy mắt, cả 2 trở thành khối thịt mềm nhũn. Ngón tay trỏ của chàng đã ấn vào mê huyệt sau lưng các ả. Chàng vội buông họ ra rồi đứng lên, lần mò ra phía cửa hông. Chàng nghe tiếng hô :
-Tình yêu vạn tuế !
Giáo lãnh Rô-bơn đã đưa cô gái khỏa thân trở vào phòng. Cô gái nhảy 1 chân, vừa nhảy vừa hát. Chàng không biết cô gái hát bản gì và điệu gì vì chỉ biết tiếng rú và tiếng é é liên hồi. Từ phút này trở đi, công việc của chàng sẽ rất quan trọng. Theo tục lệ của đạo thờ nhũ hoa, sau 1 đêm hoan lạc sấm sét, toàn thể tín đồ đều được nghỉ ngơi 1 tuần lễ. Và trong thời gian nghỉ khỏe này, mỗi người phải tìm 1 nơi kín đáo để ẩn núp. Rô-bơn lợi dụng 1 tuần lễ vắng mặt để qua Bắc kinh. Văn Bình mới đến tòa nhà này lần thứ nhất mà không sợ lạc vì ông M. đã đưa họa đồ cho chàng nghiên cứu kỹ lưỡng. Cánh cửa hông ăn thông sang 1 hành lang dài và trống trơn. Đi hết hành lang là đến 1 cánh cửa khác, phía sau là cầu thang xi măng lót gạch vuông lát tích dẫn lên lầu. Văn Bình bám sát Rô-bơn. Hắn bước nhanh như chạy. Chàng giật mình vì lối bước nhanh như chạy này chứng tỏ hắn đã luyện tập khinh công. Hắn giỏi khinh công tất phải giỏi quyền thuật, và ít ra cũng có thể gây khó dễ cho chàng.
Rô-bơn trèo lên cầu thang. Chàng đợi hắn lên đến tầng lầu nhất mới đặt chân lên bậc xi măng. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, chạy luồn theo hành lang sâu thẳm, xoáy tròn từng cơn. Tự dưng Văn Bình cảm thấy lạnh. Tầng trên hoàn toàn tối đen. Giáo phái thờ nhũ hoa rất kị ánh sáng nên chỉ hội họp ban đêm, và không được thắp đèn. Đêm nay, Rô-bơn lại càng có lý do chính đáng để tiết kiệm điện hơn nữa. Rô-bơn biến mất sau 1 khung cửa đã mở sẵn. Văn Bình đứng im, dựa vai vào tường, mắt chàng bắt đầu quen thuộc với màn đen dày đặc. Chàng rón rén bước tới. Theo sự bố trí của ông tổng giám đốc MI-6, chàng chỉ cần chờ hắn ở khúc quẹo hành lang, dùng nhu đạo chẹn yết hầu hắn rồi vắt hắn tòng teng lên vai, lần mò xuống ga ra. Kế hoạch của ông M. rất giản dị, nhưng vì nó quá giản dị mà Văn Bình lo ngại.
Bất thần chàng nghe tiếng động. Chàng ngoảnh lại phía cầu thang và thấy 1 bóng đàn bà. Nàng đi chân không nên chàng chỉ nghe tiếng sột soạt nhè nhẹ. Chàng hơi giật mình vì nhận ra người đàn bà đi trong bóng tối này là cô gái có bộ ngực vĩ đại XL hơn 100 phân tây thoát y trên bàn thờ cách đây mươi phút. Nàng lên lầu làm gì ? Văn Bình không có thời gian tìm câu giải đáp nữa vì nàng vừa hụt chân té. Và trong khi mất thăng bằng, nàng lao đầu vào lòng chàng. Như chạm lầm dây điện 220 vôn, nàng rú lên. Không kịp suy nghĩ, Văn Bình giáng cạnh bàn tay vào cổ họng nàng. Tiếng rú của nàng bị tắt nghẽn. Nàng nhào xuống nền hành lang. Văn Bình phải mím miệng để khỏi thở dài. Chàng thường ghê tởm bọn đàn ông thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ. Vậy mà chàng đánh gục 1 cô gái vô tội. Chàng hy vọng nàng chỉ bất tỉnh 1 lát rồi hồi phục. Chàng chỉ hy vọng chứ không thể cúi xuống xem xét vì 1 lùm đèn sáng quắc đã chiếu vào giữa mặt chàng, kèm theo tiếng quát chắc nịch :
-Anh làm gì ở đây ?
Chết rồi. Văn Bình đã bị bắt quả tang, và người bắt chàng quả tang lại là Rô-bơn. Chàng không thể bào chữa là lạc phòng vì từ dưới nhà lên lầu chỉ có 1 lối đi độc nhất. Chàng cũng không thể bào chữa vì thân thể trần truồng của cô gái bị đánh mê man đang nằm sóng sượt trên nền hành lang dưới ánh đèn bấm soi mói. Rô-bơn hừ 1 tiếng rồi nói, giọng lạnh lùng 1 cách ghê rợn :
-À, đồ sát nhân ! Yêu cầu  anh chắp tay lên đầu rồi đi vào phòng cho tôi hỏi chuyện.
Hắn đứng cách Văn Bình khoảng 6 thước. Mắt hắn lấp lánh như tỏa ra lân tinh. Dường như hắn đang tìm cách khuất phục chàng bằng luồng nhỡn tuyến vô địch. Nếu chàng không có đôi mắt cực mạnh, hắn sẽ sai khiến chàng. Tuy nhiên, chàng biết sớm muộn tài thôi miên của hắn cũng làm chàng mê man. Chàng nhún vai nhìn khẩu súng lục đen sì nằm gọn trong bàn tay gân guốc của Rô-bơn. Hắn tránh sang bên cho chàng bước vào trong phòng. Ngọn đèn đêm trên đầu giường ban phát 1 ánh sáng dìu dịu.
Trong loáng mắt, Văn Bình đo lường địa thế và sở đoản của Rô-bơn. Hắn chưa kịp khều chân cho cánh cửa khép lại thì chàng đã áp dụng 1 thế săm bô cực hiểm quật hắn ngã ngồi trên đất. Khẩu súng vẫn chưa chịu rời khỏi tay. Nếu chàng trì chậm 1 vi phân giây đồng hồ, hắn sẽ đủ thời giờ bóp cò nên chàng đành cấp thời hạ độc thủ bằng 1 cước vào yếu huyệt trên ngực. Hắn té nằm bất tỉnh.
Chàng dựng hắn dậy, xốc lên vai, 1 tay cầm cái cặp da đựng giấy tờ, tay kia xách va li quần áo để trên bàn, lấy mũi giày tắt đèn đoạn mò mẫm tiến ra ngoài hành lang. Tiếng thì thầm hoan lạc vẳng vào tai chàng. Chàng xô 1 cánh cửa ở nhà dưới, đi xuyên qua 1 căn phòng tối rồi bước xuống ga ra. Trong ga ra đã có sẵn 3 xe hơi mới, 1 cái Rolls-Royce cao lêu nghêu, kênh kiệu và ngông nghênh và 2 chiếc xe đua thấp lè tè. Văn Bình mở cốp xe Rolls nhét Rô-bơn vào trong, đậy nắp lại đoạn trèo lên chiếc Triumph mui trần. Lát nữa, nhân viên của ông M. sẽ mang Rô-bơn đi nơi khác. Ông M. đã dặn chàng nhẹ tay đối với Rô-bơn, vì tình thế bất khả kháng, chàng đã giết hắn. Chàng biết trước ông tổng giám đốc MI-6 sẽ càu nhàu. Ông M. là lãnh tụ điệp báo không thích bị thuộc viên cưỡng lệnh. Chàng chắt lưỡi :
-Mình có phải là thuộc viên của ông già M. kia đâu.
Chàng mở cửa ga ra, từ từ lái xe ra sân. Khu vườn bát ngát của tòa nhà bí mật vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. Đến cổng, chàng gặp tên gác đầu trọc tếu đang tẩn mẩn cắn điếu xì gà to bằng cái lõi ngô. Thấy chiếc xe đua, hắn cuống quýt mở toang cửa và cúi đầu xuống. Cũng may, nếu ngẩng đầu hắn sẽ nhận ra chàng dễ dàng. Xe phóng ra khỏi cổng. Ba phần tư kế hoạch của ông M. đã được hoàn tất. Tuy vậy, Văn Bình lại lo ngay ngáy. Lệ thường, mỗi khi đội lốt người khác, điều cần thiết là phải giống diện mạo và thân hình, hoặc nếu không giống thì phải giải phẫu cho giông giống. Khuôn mặt bầu bầu của pháp sư Rô-bơn hiện rõ trong óc Văn Bình. Nhìn chung, hắn khá đẹp trai : mắt, mũi, miệng đều cân đối khiến đàn bà khó thể cưỡng lại sự tấn công của hắn. Nhưng hắn lại không giống chàng bao nhiêu. Về thân hình, mỗi người lại là 1 thái cực : mặc dầu bề dài và bề ngang sàn sàn bằng nhau, Rô-bơn có vẻ « xôi thịt » hơn Văn Bình, những bắp thịt nảy nở của hắn chỉ tạo ra cảm tưởng nhục tình.
Vừa lái xe, Văn Bình vừa suy nghĩ. Tại sao ông M. không yêu cầu chàng cải trang bằng mặt nạ cao su porotherme ? Mặt nạ bằng chất nhựa dẻo tối tân này có thể đánh lừa được những con mắt quan sát tinh tế. Ông M. cho biết sau khi ra khỏi tòa nhà bí mật tại Notting Hill Gate chàng sẽ được 1 nhân viên giao liên Tình báo Sở đón tiếp và hướng dẫn ra phi trường. Nhân viên giao liên cũng này phần tử trung thành của MI-6.
Văn Bình giật mình thon thót. Giác quan thứ sáu reo chuông báo động inh ỏi trong khối thần kinh hệ của chàng. Thôi rồi, chàng đoán không sai. Nhân viên giao liên này chỉ có thể là « nàng ». Đến địa điểm gặp gỡ, chàng đậu dạt xe bên phải. Tại Anh quốc, chiều lưu thông ở bên trái, việc đậu trên lề mặt là ám hiệu gặp gỡ. Trước mặt chàng, 1 chiếc Jaguar dài ngoằng đã chờ sẵn. Chàng mở đèn cốt báo hiệu. Tài xế Jaguar cũng nháy đèn trả lời. Văn Bình xuống xe bước nhanh về phía chiếc Jaguar. Chàng suýt vấp ngã mấy lần mặc dầu quãng đường từ xe chàng đến xe Jaguar chỉ vỏn vẹn 50 thước, và mặt đường rất bằng phẳng, không lồi lõm, cũng không có đá vụn. Sở dĩ chàng hấp tấp 1 cách vụng về là vì chàng nóng ruột được gặp lại nàng. Nàng là cô gái mỹ miều, ngực mông 95 phân, bụng 60 phân, nghĩa là hội đủ kích thước để chinh phục đàn ông sành sỏi. Nàng đã chinh phục chàng trong chớp mắt, chàng chưa tính chuyện làm ăn thì nàng đã bỏ đi đâu mất.
Mặt nàng ló ra khỏi cửa xe Jaguar. Chao ôi, chiếc Jaguar rộng rãi, tiện nghi, rất thuận lợi cho việc trai gái yêu nhau hối hả. Chàng bước nhanh như chạy. Chàng muốn hôn vào đôi môi làm nũng của nàng. Nàng từ chối, chàng cũng hôn bừa, rồi ra sao thì ra. Nếu nàng là hoa có chủ, và chủ hoa là quán quân thế giới về môn bắn súng, chàng cũng lao đầu vào bờ ngực êm ái của nàng. Nhưng chàng vội khựng lại. Chàng chưa kịp cất tiếng, nàng đã tuôn ra 1 hơi :
-Mau lên, anh Rô-bơn. Người ta đang chờ anh trên xe.
Nếu cô gái 95-60-95 phân ngon lành kia lái xe 1 mình, nàng đã không gọi Văn Bình là Rô-bơn. Vả lại, « người ta đang chờ trên xe » có nghĩa là nhân viên thật thụ của Tình báo Sở cùng đi với nàng. Văn Bình trèo lên băng sau và đụng 1 người Tàu mặc âu phục sẫm may tréo, đội mũ dạ sùm sụp, mắt không quên đeo kiếng đen. Hắn đon đả chào chàng :
-Hân hạnh được làm quen với giáo lãnh !
Văn Bình bắt tay thân mật. Cô gái giao liên nói :
-Như đã thỏa thuận trước, chính phủ Trung hoa chỉ thanh toán phân nửa y phí, số còn lại sẽ được trả sau khi anh rời Bắc kinh. Nếu phương pháp điều trị thành công, chính phủ Trung hoa sẽ biếu thêm 200.000 đôla nữa. Và đây là biên lai chuyển tiền vào trương mục của anh tại ngân hàng Chase Manhattan.
Văn Bình bỏ tờ biên lai cuộn tròn vào túi. Cô gái giao liên mở máy cho xe chạy. Hết đường hẻm, ra đến đường lớn, nàng nói :
-Tôi chỉ có nhiệm vụ giới thiệu anh với đại tá.
Gã Tàu được cô gái giao liên gọi là đại tá 1 cách kính nể thốt ra tiếng cười ngạo nghễ, rồi nói giọng vui vẻ :
-Cám ơn em. Em có thể trao tay lái lại cho anh.
Văn Bình nhức buốt đến tim. Gã đại tá vừa xưng anh anh em em âu yếm với nàng. Chàng đinh ninh vớt vát được tình thế, không ngờ lại là kẻ xấu số đến sau. Dĩ nhiên là công dân Anh, và là cộng sự viên của ông M. nàng khó thể được Tình báo Sở tin cậy và giao cho công tác quan trọng, nếu không chiếm được thiện cảm  của giám đốc trú sứ Tình báo Sở tại Luân đôn. Gã đại tá mê gái đang ngồi bên chàng, rung đùi khoan khoái, chắc là giám đốc trú sứ nên cô gái MI-6 mới có thể hoạt động nghênh ngang như ra vào chỗ không người.
Gã đại tá hôn chụt 1 tiếng. Cái hôn của hắn kêu to như cái tát tai phũ phàng. Chàng có cảm giác như vừa bị hắn tát tai, 5 đầu ngón tay kếch sù in hằn trên má. Chàng cố hy vọng là nàng không hôn lại, hoặc chỉ hôn lại trong sự miễn cưỡng, tức tối, thẹn thùng. Nhưng hy vọng của chàng đã trở thành mây khói vì nàng đã ôm cứng lấy gã đại tá gián điệp Trung hoa. Và trời đất ơi, nàng không hôn trả vào má, mà lại hôn lên môi hắn. Cặp trai thanh gái lịch ôm nhau hôn ngay trước mắt chàng, cách chàng 2 gang tay, nơi băng trước của chiếc xe đua Jaguar sang trọng.
5 phút sau, phải, đúng 5 phút sau nàng mới chịu nhả hắn ra. trước khi bước xuống, nàng ngoái cổ chúc Văn Bình:
-Anh lên đường thuận buồm xuôi gió nhé.
Chú thích:
(3) đảng « đầu trọc » du đãng, người Anh gọi là Skinhead. Phần lớn đảng viên « đầu trọc » đều chịu sự chi phối của Mặt trận Quốc gia, 1 tổ chức tân phát xít mới xuất hiện tại Anh quốc.