Chương X


Chương VI
NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN THÂN BẤT TOẠI

     hi cơ chạy ình ình 1 lát trên sân bê tông rồi dừng lại. Văn Bình đã đến Quảng châu.
Trong đời điệp viên hành động, chàng đã trải qua hàng ngàn lần ngủ gà ngủ gật ban đêm trên phi cơ, mãi khi đáp xuống mới choàng dậy. Chuyến đi này cũng không khác nhiều chuyến đi trong quá khứ vào lòng địch là bao. Chàng cũng đội lốt người khác. Bên dưới cũng có sẵn những nguy hiểm ghê gớm đang chờ chàng. Vượt qua bức màn sắt là việc hết sức nguy hiểm, vậy mà vượt bức màn Sô viết còn chưa nguy hiểm bằng vượt bức màn tre Hoa lục. Cho nên khi bánh cao xu chạm mặt phi đạo thì lòng Văn Bình cũng rạo rực lạ thường. Tuy vậy, chàng lại không lo sợ. Chàng có cảm tưởng như cậu học trò học trên tỉnh nhiều năm được về thăm làng cũ. Thật thế, lục địa Trung hoa là nơi quen thuộc của chàng. Chàng không phải là người tàu, nhưng phần lớn võ thuật của chàng đều phát xuất từ đất tàu, nên gần như Hoa lục là quê hương thứ hai của chàng.
Chàng bước vào đời bằng quyền Thiếu lâm trước khi được biết nhu đạo. Đến khi am tường những môn võ lợi hại trên thế giới, chàng đã trở lại Trung hoa để học bí thuật về võ. Sở dĩ chàng đạt tới trình độ nội ngoại công siêu đẳng là nhờ những ngày tháng tầm sư học đạo ráo riết bên giòng sông Dương tử. Lẽ ra chàng phải quay lại đất tàu cứ 3, 4 năm một lần để thu thập thêm kinh nghiệm, vì võ thuật cũng như thiên văn học, càng học con người càng thấy mình kém cỏi. Nhưng chế độ Mao trạch Đông đã lên nắm quyền tại Bắc kinh. Trong thời gian đầu tiên từ 1945 đến 1955, vòng đai an ninh của tân chế độ còn lỏng lẻo nên Văn Bình ra vào đất tàu như đi chợ, có khi mỗi năm 2, 3 chuyến. Sau đó, lục địa được canh phòng nghiêm mật, Văn Bình chỉ tàng nhập theo mệnh lệnh của ông Hoàng. Như vậy từ 8 năm nay, chàng chưa hề đặt chân lên đất tàu 1 cách công khai.
Nếu là nhớ thì chàng nhớ rất nhiều. Thứ nhất, chàng nhớ những bậc thày võ thuật đã bị mai một. Thứ hai, chàng nhớ các món ăm tàu. Nghệ thuật ẩm thực độc nhất vô nhị này đã theo chân Quốc dân đảng sang Đài loan, thiên đô sang Hồng kông, nhưng khung cảnh bên ngoài Hoa lục đã làm cho các món ăn kém ngon. Văn Bình đã hỏi nhiều người du lịch nổi tiếng và hầu hết đều nghĩ như chàng. Cũng là món cơm chiên ở Quảng đông vẫn ngon hơn ăn ở Hồng kông hoặc bất cứ thiên đường ẩm thực nào khác trên thế giới, mặc dầu cách chiên như nhau, gạo cũng là gạo tàu và lạp xưởng cũng là lạp xưởng tàu chính cống của đầu bếp tàu chính cống ngoại hạng.
Văn Bình nhớ võ thuật, nhớ món ăn ngon, nhưng vẫn chưa nhớ bằng nhớ người đẹp. Chế độ Mao trạch Đông đã thay đổi toàn diện. Nhưng chuyến đi này Văn Bình vẫn rạo rực tuy chàng biết sẽ không được gặp lại những võ sư tài giỏi độc nhất vô nhị, được thưởng thức lại những món ăn ngon độc nhất vô nhị. Chàng rạo rực vì biết rằng bên cạnh những nguy hiểm độc nhất vô nhị, chàng sẽ được tao ngộ những người đẹp độc nhất vô nhị. Và đó chính là sở nguyện tha thiết và mạnh mẽ của chàng. Phụ nữ tàu lừng danh thế giới về vẻ đẹp. Nếu trong dĩ vãng gái tàu đẹp  ở thân hình bồ liễu, suối tóc dài và đôi chân nhỏ bằng 2 ngón tay thì hiện nay nước tàu cũng có những giai nhân núi lửa, bề cao không kém minh tinh điện ảnh Sophia Loren, vòng ngực không kém Jayne Mansfield. Dân tàu còn bận lao động, bận sản xuất, bận học tập chính trị không có thời gian, không có phương tiện để chiếu cố đến đàn bà. Tinh hoa của đất tàu đã được tập trung tại trang trại M.9. Nghĩ tới những tấm thân cân đối đang chờ chàng tại Bắc kinh, Văn Bình nóng ran cả mặt. Chàng quên bước xuống thang. Một cô tiếp viên phi hành Pakíttăng phải đẩy vai chàng mời xuống. Vô tình, chàng quay lại, môi chàng suýt ghé vào môi nàng, và tai hại hơn nữa là bàn tay kinh nghiệm của chàng lại chạm đúng ngực nàng. Văn Bình đã đỏ mặt càng đỏ mặt thêm.
Tuy nhiên, chàng không xấu hổ. Chàng đỏ mặt là vì xấu hổ giùm cho người đẹp Đại Hồi. Chàng đỏ mặt vì cử chỉ vô tình của chàng đã cho chàng thấy rõ bộ ngực khêu gợi của nàng chỉ là đồ giả, hoàn toàn giả. Cô gái lẩm bẩm trên miệng những tiếng gì chàng nghe không rõ. Nhưng căn cứ vào cái nguýt dài ngoằng từ cặp mắt lá răm của nàng ban ra, chàng đoán là người đẹp đang xin thần Allah của đạo Hồi quật cho chàng chết tươi. Chàng đã chịu thua, ngoảnh mặt đi song nàng vẫn chưa tha. Nàng còn tặng cho chàng 1 câu chửi rủa khá tục tĩu nữa. Cũng may chàng chưa hiểu hết tiếng lóng Á rập. Chàng bèn nhe răng cười đấu dịu. Chàng đinh ninh giai nhân có bộ ngực « cao su mút » bớt giận làm lành, không ngờ nàng lại rượt theo nói vào giữa lỗ tai chàng, giọng rít lên như gió xoáy :
-Đồ trời đánh không chết !
Văn Bình phá lên cười.
Nàng nói đúng. Chàng vốn là con người « trời đánh không chết », nhưng nàng đã hích cùi trỏ vào ngực chàng rồi mới chịu từ giã phi đạo, tiến vào bên trong nhà ga vàng ệch ánh đèn đêm.
Bọn hành khách mặc đồ đen đã lục tục xuống gần hết. Họ bước xuống thang 1 cách thứ tự, theo đội ngũ chỉnh tề như thể họ là 1 đạo quân. Không cần hỏi họ tên và chức tước, chàng đã biết ai đứng đầu. Vì kẻ đứng đầu luôn luôn có bộ mặt quan trọng và hách dịch hơn bọn đàn em. Hơn nữa, hắn phải bước xuống trước tiên hoặc sau cùng. Gã bước xuống sau cùng mập gấp rưỡi gã bước xuống trước tiên nên Văn Bình biết hắn là « xếp sòng ». Hắn khệnh khạng lê cái thân phì nộn qua mặt chàng. Trên phi đạo vắng tanh, chàng không thấy người đón. Những ghi sê công an và quan thuế bên trong nhà ga ở bên trái chàng vẫn đóng im ỉm. Nhân viên không cần làm việc vì thỉnh thoảng mới có chuyến bay thương mãi đêm từ ngoại quốc tới. Vả lại, Hoa lục hầu như bế quan tỏa cảng không liên lạc với thế giới bên ngoài. Du khách không được nhập nội, và công dân tàu không được xuất dương.
Bọn hành khách mặc đồ đen đã biến đâu mất. Văn Bình còn trơ lại 1 mình trên sân bê tông tranh tối tranh sáng. Chàng không tin là cơ quan an ninh Hoa lục lỏng lẻo. Trên phi cơ từ Karachi đến Quảng châu đã có nhân viên an ninh bí mật hộ tống chàng. Tại sao đến giờ phút này hắn chưa chịu ra mặt ? Phi hành đoàn cũng mất hút. Họ là những người cuối cùng. Mấy phút nữa, nếu không gặp ai, chàng trèo lại lên phi cơ để ngủ 1 giấc cho họ tìm nổ con mắt. Nhưng chàng chưa kịp thi hành ý định trả thù thì 1 tiếng gọi đã cất lên sau lưng :
-Đồ trời đánh không chết !
Té ra nhân viên Tình báo Sở có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho chàng dọc đường lại là … giống cái. Thế mà Văn Bình cứ đinh ninh hắn là đực rựa với đôi vai tủ gương, cái mũi cao su và ngón tay dùi đục có thể chọc thủng cửa gỗ. Nghe gọi, Văn Bình nhăn răng cười trừ như hồi nãy. Cô gái đeo đồ giả ngúng nguẩy tiến lại, giọng bực bội :
-Tại sao ông không chịu theo tôi vào trong ga ?
Văn Bình ngạc nhiên :
-Nào cô có mời tôi đi theo đâu !
Đến lượt nàng ngạc nhiên :
-Ông đụng vào … người tôi, nên tôi tưởng là …
-Xin lỗi cô nhé. Hồi nãy cô mắng tôi như tát nước nên tôi không kịp xin lỗi. Cô là người Pakíttăng
-Vâng. Lai Trung hoa. Nhưng ông tìm hiểu quốc tịch của tôi làm gì? Tôi chỉ có trách nhiệm chăm sóc cho ông khỏi bị bội thực hoặc trúng phong từ Karachi đến Quảng châu. Vào trong ga, tôi sẽ giao ông cho nhân viên liên hệ.
-Uổng ghê. người đẹp như cô mà tôi không được hân hạnh làm quen lâu hơn nữa.
Nàng quắc mắt:
-Ông nói thật hay bỡn  Ông đừng vội khinh tôi. Nếu ông có diễm phúc làm bạn thân của tôi, ông sẽ thấy tôi … đẹp hơn nhiều cô gái ông gặp.
Văn Bình không đáp, chỉ lấy bàn tay vỗ nhẹ vào mông nàng. Nàng oặn người, giọng đầy kiêu hãnh:
-Đấy, ông thấy chưa?
Nàng có quyền kiêu hãnh vì mông nàng hoàn toàn là đồ thật. Văn Bình sửa soạn tiến xa hơn nữa, song 2 người đã vào đến cửa ga và nét mặt cô gái tiếp viên phi hành bỗng trở nên lạnh như bức tượng. Một gã đàn ông trung niên, trên má toàn thẹo ngang dọc, trong miệng toàn răng vàng, và trên móng tay toàn ghét đen sì, chắc là chiến tích của nhiều năm lăn lộn với tiên tử Phù dung, đứng đợi sẵn. Hắn không chìa bàn tay ra bắt, mà chỉ cúi đầu xuống. Lối nghiêng mình của hắn rất đúng phép song vẫn che giấu được sự giả tạo. Chi tiết đập dội vào mắt Văn Bình là màu xanh của bộ quần áo mà gã răng vàng, mặt thẹo mặc trên người. Mấy năm trước, tàng nhập vào Hoa lục, chàng đã hoa mắt trước màu xanh. Đâu đâu cũng thấy màu xanh. Hầu như toàn thể người tàu lục địa, đàn ông cũng như đàn bà, già cũng như trẻ, đều mặc và chỉ được quyền mặc đồ xanh. Ngoại trừ khăn quàng là theo màu khác.
Nam nữ phục sức như nhau nên muốn phân biệt, Văn Bình phải nhìn vào đầu họ. Hễ đội cát kết là đàn ông. Còn trùm khăn là đàn bà. Tuy vậy, nhiều khi chàng cũng lầm vì tại xưởng máy và công trường, đàn bà cũng đội cát kết. Đồng phục của họ là cái áo vét kèm theo quần bằng vải xanh, không phải loại kaki xanh thợ máy mà là vải xanh thô, sợi chỉ ngoằn ngoèo lớn bằng sợi len. Ống quần họ đều thuộc loại chân voi, nghĩa là rộng thênh thang. Đàn bà Tây phương -hoặc 1 sống phụ nữ Sàigòn- diện quần ống chân voi trông thật đẹp, vậy mà cũng mặc quần rộng đàn bà Hoa lục lại xấu không bút nào tả nổi. Mùa rét, màu xanh vẫn là màu truyền thống. Nếu khác, thì chỉ khác áo vét được đệm bông, may thành múi, và bên trong có lót … cũng màu xanh.
Gã mặt thẹo răng vàng đứng đón Văn Bình mặc đồng phục xanh, nhưng chỉ nhìn thoáng qua chàng biết hắn là cán bộ trung cấp vì áo 4 túi, gài kín cổ, và cái quần ống chân voi của hắn được cắt trong vải ga bạt đin màu xanh, loại vải khá đắt tiền, không thua ga bạt đin bày trong các tiệm may ở Sàigòn. Trùm lên trên bộ đồng phục xanh là chiếc ba đờ suy xanh, song điều đáng kể là ba đờ suy này bằng dạ dầy đàng hoàng chứ không phải độn bông và được may theo thời trang Tây phương khá gọn gàng và khá luých. Đáng kể hơn nữa là cái mũ lông ngất ngưởng trên đầu. Căn cứ vào bảng giá cất trong văn phòng ông Hoàng, Văn Bình biết rõ loại mũ lông cừu sang trọng này gần 200 yuan một chiếc, trong khi công nhân trung bình ở Hoa lục chỉ được lãnh 18 yuan một tháng, thì phải là ông bự của nhà nước mới có đủ phương tiện sắm mũ lông 200 yuan.
Hắn nghiêng mình chào Văn Bình rồi hỏi:
-Ông Rô-bơn?
Chàng đáp:
-Vâng.
Gã mặt thẹo răng vàng nói 1 hơi như máy quay đĩa:
-Theo chương trình, ông lên Bắc kinh bằng phi cơ riêng, nhưng giờ chót phi cơ chưa đến được có lẽ vì thời tiết ở miền bắc xấu. Trong khi chờ đợi, xin mời ông về nhà chiêu đãi.
Văn Bình đang gặp vận hên ghê gớm. Nếu phi cơ của tướng Kan-Yeh đáp xuống đúng giờ, chàng đã không được tận hưởng 1 đêm thần tiên ở Quảng châu. Chàng không thể biết rằng phi cơ lỡ hẹn vì 1 tai nạn vừa xảy ra tại trung tâm M. 9. Nữ bí thư Tsoong-ha thiệt mạng bất ngờ nên mọi việc bị chậm lại.
Gã mặt thẹo mời chàng trèo lên chiếc xe Hoa Kỳ mới toanh, kiếng quay kín mít, và đều che riềm kín mít. Nếu ở Liên sô, tư nhân đôi khi còn có thể sắm xe hơi riêng thì ở đây, xe hơi đã trở thành đặc quyền của giới chức cao cấp. Xe hơi nào cũng sơn đen và che riềm, đứng ngoài không thể nhìn được bên trong. Tài xế chạy khỏi phi trường độ 5 phút thì rẽ vào 1 con đường lớn. Sau cùng hắn lái vào sân 1 tòa nhà rộng, tứ phía có rào tôn che. Đó là nhà chiêu đãi dành riêng cho quan khách ngoại quốc. Văn Bình đã nghe nói nhiều đến các thú vui trên trái đất đều có ăn uống thừa mứa và thịnh soạn đã dành, cả những khoái lạc xác thịt thần tiên nhất cũng được cung cấp ê hề.
Trước cửa nhà chiêu đãi 1 cột cờ lớn đứng sừng sững, trên cao lá cờ to bằng 2 cái chiếu bay phần phật trong gió. Trời khuya gió lạnh như thế này có rượu huýt ky nhắm với gái đẹp thì tuyệt. Mọi lo ngại của Văn Bình rủ nhau tiêu tan trong chớp mắt vì chàng vừa thấy 2 cô gái mặc sường sám bó thân đứng chờ trên ngưỡng cửa. Tại Hồng kông, du khách đi đến đâu cũng thấy phụ nữ mặc áo dài xẻ ống ngắn cũn cỡn, nhưng ở lục địa áo dài trở thành xa xỉ phẩm, đàn bà con gái đều hớt tóc ngắn trông như đàn ông, hoặc chỉ dám để dài chấm vai rồi tết bím lòng thòng. Những tiệm uốn tóc và làm đẹp là điều mà nữ giới Hoa lục không hề thấy. Vậy mà trước mặt Văn Bình 2 cô gái mặc sường sám lại để tóc uốn theo thời trang mới nhất căn cứ vào  những lọn tóc tròn trịa chàng biết là 2 nàng mới ở tiệm thẩm mỹ bước ra xong.
Chàng xuống xe, gã mặt thẹo răng vàng nói bằng giọng thân mật:
-Mời ông nghỉ lại đây cho đến khi có máy bay. Xin ông cứ tự nhiên, ông cần gì cũng có.
Rồi quay lại 2 cô ả diêm dúa:
-Các đồng chí săn sóc ông khách cho thật đàng hoàng nghe.
Nói đoạn, hắn lủi lên xe. Hai cô gái xán đến, cầm tay Văn Bình dắt vào bên trong. Cách trang trí trong phòng khách làm chàng choáng mắt. dầu đã quen với nếp sống sau bức màn sắt, dân chúng thật khổ trong khi cấp lãnh đạo thật sướng, chàng cũng không thể tưởng tượng được thủ phủ Quảng châu lại có được 1 tổ quỷ sang trọng như thế. Vì quang cảnh bên trong không khác 1 vũ trường thượng lưu ở cách thủ phủ lớn Tây phương là bao. Chỉ có 1 điểm khác, ấy là sàn nhảy rộng mênh mông, bàn ghế gần 100 bộ, cái quầy rượu mạ kền bóng loáng chạy dài trên 10 thước, đối diện những kệ tủ đóng vào tường trên để hàng trăm chai rượu đủ loại, thuộc đủ các quốc gia. vậy mà không có 1 ai.
Máy vi âm phát ra 1 thứ âm thanh nổi nghe rợn đến xương sống, nhưng không phải rợn vì sợ, mà rợn vì thèm muốn. Trong phòng, ngoài 2 cô gái mặc sường xám dẫn đường ra chỉ có Văn Bình là dạ khách duy nhất. Giờ đây chàng mới quan sát 2 kiều nữ. Cả 2 đều chưa đến 18, mặt còn non choẹt, song cử chỉ già dặn chứng tỏ đã sống lâu trong nghề chiêu đãi thượng khách của tân chế độ.
Văn Bình ngồi xuống ghế, và hỏi:
-Tôi là Rô-bơn, chắc các cô đã biết. Còn các cô, tên các cô là gì?
Cô ản đứng gần chàng ưỡn ngực cho chàng thấy tấm bảng bằng vàng khối trên khắc nổi con số 55 tô đỏ:
-Em mang số 55, xin ông cứ kêu em là 55. Còn bạn em mang số 44. Ông cần dùng gì  uống hay ăn, ở đâu đều có đủ. Về món ăn, thì xin ông đợi chừng 1 giờ. Đủ loại thực đơn: Trung hoa, Âu Tây. Về món Trung hoa, ông có thể lựa chọn các lối nấu Bắc kinh, Quảng đông, Phúc kiến, Hồ nam …
Chàng ngoắt tay:
-Tôi không đói. Nếu không gì phiền nhiễu, xin cô cho 1 vài chai huýt ky.
Cô ả 55 đáp:
-Vâng. Ông sẽ có huýt ky ngay. Ngoài rượu, ông còn gọi gì nữa không?
Văn Bình chỉ sàn nhảy bóng lộn tưởng như có thể soi gương để thắt cà vạt được:
-Khiêu vũ được không?
Cô ả 44 đáp:
-Dạ, được chứ.
Rượu huýt ky chảy lan tanh trong ly pha lê. Văn Bình quên bẵng đây là Hoa lục, và chàng là điệp viên Z.28, kẻ thù bất cộng đái thiên của Tình báo Sở. Chàng uống hết ly rượu đoạn đứng dậy, giọng thân mật:
-Mời cô.
Cô ả 55 lắc đầu:
-Không, chúng em chỉ có bổn phận hướng đạo.N ông muốn khiêu vũ, em xin kêu vũ nữ. Xin thưa, vũ nữ ở đây rất đẹp và rất giỏi. Ông muốn nhảy kiểu nào?
Văn Bình không phải là tay nhảy xoàng, chỉ học được 1 số bước thịnh hành, chàng lại có sức khỏe vô địch nên nhảy cả đêm không hề thấm mệt. Kiểu nào chàng cũng biết nhảy, và muốn nhảy suốt đêm suốt ngày, nhảy luôn vài ba tuần lễ chàng vẫn sẵn sàng nhận lời thách đố. Nhưng nay tại sao cô ả đeo số 55 lại hỏi chàng “nhảy kiểu nào”? Khiêu vũ theo lối cổ điển thì trai gái đứng gần nhau, dập dìu tiến thoái theo điệu nhạc. Lối khiêu vũ hiện đại là món tạp pín lù, nam nữ có thể dán chặt lấy nhau hoặc chàng một nơi, nàng một nẻo, có thể bất chấp quy luật và âm điệu. Văn Bình thích khiêu vũ nửa cũ, nửa mới, ôm nhẹ giai nhân vào vòng tay rộng, và biểu diễn những đường lượn nồng nàn, bay bướm. Tuy nhiên, muốn nhảy kiểu nào thì còn tùy …
Chàng đang băn khoăn thì cô ả 44 õng ẹo nói:
-Nếu ông bận việc hoặc cần đi nghỉ sớm thì em đề nghị toàn thể vũ nữ đều trình diễn theo kiểu số 4.
Văn Bình ngơ ngác như mọi ăn thịt người Phi châu được trèo vào phi thuyền đổ bộ chị Hằng. Chàng khét tiếng lịch lãm, không thú vui nào trên thế giới là không biết. Chàng đã la cà vào mọi xóm yên hoa từ đông sang tây, không những có mặt tại những hộp đêm đắt tiền độc đáo, chàng còn mầy mò đến cả những xó xỉnh tăm tối của xã hội dạ lạc nữa. Chàng chưa dám tự hào biết hết, song đã thừa kinh nghiệm bản thân để thuyết giảng về tình yêu của ngũ đại châu, của mọi sắc dân da trắng, vàng, đen, đỏ, xám … của mọi lứa tuổi và mọi túi tiền. Vậy mà chàng không hiểu kiểu khiêu vũ số 4 là kiểu gì? Nếu có số 4, tất có số 1, số 2, và số 3.
Văn Bình ngồi đực trên ghế, vành tai bắt đầu đỏ. Chàng không bằng lòng cũng như không từ chối. May thay, cô ả số 55 lại tưởng chàng im lặng vì không ưa kiểu khiêu vũ số 4 nên vội đỡ lời:
-Ồ, em không nghĩ là quý khách cần đi ngủ sớm, mà khiêu vũ số 4 thì trắng trợn quá, mất thú. Nếu ông cho phép, em xin đề nghị vũ nữ trình diễn cả 4 kiểu, từ kiểu 1 đến kiểu 4.
Biết cả 4 kểu dĩ nhiên có lợi hơn là chỉ biết một kiểu. Vả lại, chàng đã bắt đầu khó chịu. Cô ả đã đề nghị 36 hoặc 72 kiểu đủ cả nằm, ngồi, đứng, chổng mông, khom lưng … chàng cũng chấp thuận tức khắc, huống hồ chỉ đề nghị 4 kiểu chay tịnh  Chàng muốn đoàn vũ nữ ra mắt ngay, phần vì nóng ruột, phần vì hơi men huýt ky kích thích, nhưng cô ả 44 đã mở tủ kê sát tường-cái tủ khảm sà cừ óng a óng ánh- lấy ra 1 cái tráp vuông, sơn son thếp vàng, trên nắm khắc nổi 2 con rồng đang xoắn khúc vào nhau, miệng ngậm viên ngọc bích lớn. Loại tráp này được làm bằng gỗ quý, ngày xưa dành riêng cho đại quan trong triều. Nàng loay hoay mở khóa tráp, mùi thơm từ bên trong tỏa ra ngào ngạt. Nàng đặt xuống trước mặt Văn Bình 1 cái gói nhỏ, ngoài bọc giấy thiếc trắng trông như 2 thỏi súc cù là Nestlé đặt chận lên nhau và 1 cái ve pha lê lớn bằng chai đựng huýt ky dẹt đầy ắp 1 chất nước màu vàng như hổ phách. Nàng rón rén cầm cái gói nhỏ lên tay rồi bóc ra. Quả đúng là súc cù là. Dĩ nhiên đây không phải là súc cù là bầy bán ngoài tiệm, mà là súc cù là đặc biệt, loại khích dâm. Nhìn qua, Văn Bình biết không phải là kẹo trợ tình do Nhật bản chế tạo. Chàng từng nghe nói Trung cộng sản xuất kẹo súc cù là cực mạnh nhưng chua có cơ hội nếm thử. Tuy nhiên, dầu là súc cù là do ai chế tạo nữa thì cũng được trộn thêm chất ôhimbê (1), dùng nhiều có hại.
Cô ả 44 bóc kẹo mời :
-Thứ này rất tốt. Ông dùng vào, chỉ độ 5 phút là thấy kiến hiệu. Tác động của nó kéo dài trong 60 phút mới hết. Mời ông thưởng thức 1 thỏi để sửa soạn.
Văn Bình ôm bừa cái eo gọn gàng của cô gái và kéo sát lại người. Chàng đinh ninh nàng ưng thuận, hoặc cũng không phản đối, không ngờ nàng xô chàng ra, giọng dấm dẳn:
-Phiền ông bỏ em ra.
Chàng xiết chặt nàng, hôn thật vũ bão vào cặp môi dầy, bôi son mỡ bóng nhẫy. Nghệ thuật hôn của chàng đã đạt tới trình độ cao siêu nên cô ả mang thẻ bài 44 chỉ phản đối lấy lệ được trong vòng 1 vài tích tắc đồng hồ rồi thân thể mềm nhũn ra như ruột bánh mì ngâm sữa nóng. Nói cho đúng, nàng muốn cưỡng lại không được. Cô ả 55 vội xấn tới, kéo bạn ra giọng dịu dàng như quả quyết:
-Đồng chí không nên làm như vậy.
Như ngủ mê bừng tỉnh, cô ả 44 nhả Văn Bình và đứng dậy, lấy tay sửa mái tóc bị rối. Nàng làm bộ nghiêm trang nói với chàng:
-Nếu quý khách không phản đối em xin kêu cả 4 kiểu cùng một lúc.
Văn Bình gật đầu. Đi 1 quãng đàng học 1 sàng khôn, chàng sắp được học thêm 1 số kinh nghiệm đế vương mà giới tình báo Tây phương không ngờ còn được duy trì tại Hoa lục. Chàng tủm tỉm cười, bẻ thỏi súc cù là làm đôi bỏ vào miệng. Loại kẹo ái tình này có thể là món xa xỉ đắt tiền đối với khách chơi chưa từng trải, song đối với người lăn lộn khắp nơi như Văn Bình thì nó chỉ là 1 miếng mứt ngọt không hơn, không kém. Súc cù là Nhật bản được coi là nhậy nhất, mạnh nhất, nhiều kẻ mối lái bảo đảm không hiệu nghiệm không phải trả tiền, chỉ ăn 1 miếng là gân cốt giật đùng đùng, song Văn Bình nhá ngấu nghiến năm bảy thỏi 1 lượt mà chẳng đi đến đâu. Những lần ghé Đông kinh, chàng thường lần mò tìm đến ổ chế tạo kẹo tình, đòi mua thứ súc cù là loại hảo hạng, nhưng chẳng phải dùng chơi mà là để về biếu.
Thấy chàng ăn kẹo có vẻ khoái trá cả 2 cô ả Tình báo Sở cùng cười híp mắt. Họ không thể biết rằng chàng ăn kẹo trợ tình như thể người Mỹ ăn chewing gum. Một hồi chuông reo vang. Mọi ngọn đèn trong phòng đều tắt ngúm. Rồi trên trần nhà, 1 lùm đèn pha màu hồng chiếu thẳng xuống sàn nhảy. Tiếp đến những ngọn đèn màu lam gắn ngầm trên sàn nhảy cũng được bật sáng. Ánh sáng huyền ảo quấn quít lấy nhau, màu hồng trộn với màu lam tạo cho Văn Bình 1 số cảm giác kỳ lạ, gần như là được ma túy LSD 25. Trên mặt gỗ trơn bóng, 4 cô gái đã hiện ra không biết tự lúc nào. Văn Bình không có thời giờ quan sát khuôn mặt mĩ miều của họ vì cách phục sức của họ bắt chàng quan tâm đến 1 cách mật thiết. Toàn thể đều trẻ măng, tính từ trái sang phải –cũng như đọc Hán tự vậy- mỗi nường mặc 1 lối riêng. Cô ả thứ nhất mặc sường sám bằng gấm ngũ sắc thêu kim tuyến, phô bày vẻ đẹp rực rỡ, tuy nhiên chàng không để ý. Chàng thích ngắm da thịt chứ không khoái ngắm áo gấm, dầu đó là áo gấm may thật bó, nàng mặc sường sám đàng hoàng mà không khác khỏa thân là bao.
Đến cô gái thứ hai, nghệ thuật phục sức đã bắt đầu “xuống thang”: thay vì sường sám dài lê thê, nàng chỉ mặc vẻn vẹn 2 vuông vải màu huyết dụ để che những bộ phận kiểm tục từ đông sang tây liệt kê vào loại cấm phô trương. Rửa mắt bằng phụ nữ đẹp mặc bikini 2 mảnh là sở thích của Văn Bình, nhưng so với người thứ ba thì bikini chỉ là đàn em.
Vì cô ả thứ ba mặc đồ tắm mà giới thời trang Âu Mỹ mệnh danh 1 cách văn vẻ là topless, nghĩa là “không có bên trên”. Nói dễ hiểu là đồ tắm của nàng chỉ có 1 miếng. Ngực nàng được phơi trần lồ lộ như các kiều nữ Tahiti, nhưng khác ở chỗ da nàng trắng phau phau, và báu vật của nàng đáng đồng tiền bát gạo gấp chục lần.
Văn Bình suýt reo lên vì cô gái thứ tư, và là cô gái cuối cùng lại không có mảnh vải nào trên người.
Cả 4 cô gái đều đều cúi chào chàng 1 cách cung kính. Họ chỉ trạc16, 17 tuổi là cùng. Diện mạo họ khá đẹp. Nói chung, thân thể họ khá cân đối, chắc họ được tập thể dục thẩm mỹ hàng ngày. Giọng cô ả mang số 55 cất lên:
-cả 4 kiểu đã được tình diện, quý khách chọn kiểu nào xin cho biết tôn ý?
À ra như vậy là 4 kiểu khiêu vũ! Mặc quần áo đầy đủ, mặc đồ bikini, để hở ngực, và không mặc gì hết. Như vậy đó là 4 kiểu khiêu vũ của Tình báo Sở để chiêu đãi quan khách đến Quảng châu. Văn Bình muốn tát cho mình 1 cái rõ đau. Giản dị như 2 với 2 là 4 mà chàng không hiểu. Chàng tưởng 4 kiểu khiêu vũ là trò chơi gì mới lạ, nhưng chứ chỉ là vấn đề mặc nhiều và mặc ít quần áo thì chàng đã biết. Lối nhảy này đã được thịnh hành tại nhiều nơi ở Viễn Đông, đặc biệt tại Hồng kông, và riêng chàng đã đích thân dự nhiều đêm khiêu vũ 4 kiểu tại Đài bắc, nơi mà ai cũng tưởng có rất ít thú chơi nhưng lại chính nơi đó là nơi có nhiều thú chơi thi vị nhất.
Chàng đang ngồi ở Quảng châu mà vẫn mường tượng như ở Peitou. Du khách ghé Đài bắc không thể không biết đến Peitou. Nhất là Văn Bình, hễ có chút thời giờ là chàng thót ngay tới xóm yên hoa thần tiên này. Chàng thấy 2 chế độ Trung hoa khác nhau hoàn toàn, nhưng về ẩm thực và đặc biệt là du hí thì chẳng khác nhau là bao. Dân trên lục địa không được ăn gan rồng tủy phượng vì lẽ đã có người ăn giùm họ. Họ không được thưởng thức trò “nhất dạ đế vương” song ở những chiêu đãi quán như ở Quảng châu, số gái đẹp và tiết mục khoái lạ vẫn không thua kém nơi nào trên trái đất. Kể ra thì khu nhà gần phi trường Quảng châu này cũng không khác Peitou là bao. Cả 2 đều tọa lạc ở  xa trung tâm thành phố, và cả 2 đều có suối nước nóng. Nhưng Peitou khác xóm yên hoa Quảng châu ở điểm người Nhật lập ra trong thời gian đô hộ Đài loan, còn ở đây lại do chế độ Mao dành riêng cho tân khách sau ngày kiểm soát toàn cõi Hoa lục.
Peitou có hơn 50 lữ quán thì Văn Bình quen tên gần hết. Hầu như khách sạn nào chàng cũng đến trọ vài lần. Bề ngoài, người ta đi Peitou để tắm suối nước nóng, nhưng thật ra là để tìm giải trí xác thịt. Đúng vậy, Peitou là thị trấn của xác thịt, ngoài xác thịt ra không còn điều gì nữa, ngoại trừ việc tắm rửa và đấm bóp trước khi tận hưởng thú vui hoan lạc. Nếu Sàigòn hoặc Vạn tượng, Vọng các nghĩa là những thủ đô khét tiếng Á châu về môn dạ lạc, đứng sau Hồng kông, Đông kinh thì du khách đến lữ quán còn phải trổ tài ngoại giao với bồi hoặc bọn giắt mối, chứ không thể gọi gái  cách sống sượng. Nhưng ở Peitou thì việc này trở thành tự động như gọi uống gọi ăn. Ghi tên lấy phòng xong, khách sẽ hỏi quản lý khách sạn. Nhiều khi khách quên hỏi thì quản lý lại hỏi giùm “ông cần loại nào? “. Thường thường chỉ từ 2 đến 5 đôla Mỹ là có thể “trả thù dân tộc”.
Ban ngày Peitou có bộ mặt hiền lành và thơ mộng như mọi trị trấn dưỡng sức trên đất Nhật. Cũng có đủ cửa tiệm và đủ mặt hàng, cũng có công dân lương thiện xen lẫn du khách đi mua sắm, chuyện trò hồn nhiên. Khi hoàng hôn xuống, Peitou mới bắt đầu tỉnh dậy. Xe taxi đậu nườm nượp trước lữ quán chở du khách đến. Nhưng từ 9, 10 giờ đêm trở đi thì không khí trở nên náo nhiệt, tiếng đàn tiếng hát vang dội khắp nơi, đạo quân mày trắng từ hang cùng ngõ hẻm kéo đến bằng xe hơi, xe vespa, xe máy dầu, nối đuôi nhau ra vào khách sạn. Kẻ đợi ngoài cửa, kẻ sửa soạn ngoài hành lang, kẻ xong việc vội vã về nhà. Kỹ nghệ bán vui quay đều như cánh quạt trực thăng.
Văn Bình đã khiêu vũ nhiều lần tại Peitou trong những căn nhà đặc biệt. Cũng gồm nhiều lối nhảy khác nhau, nhảy có quần áo hoặc nhảy thoát y 100 phần trăm. Giá cả trồi sụt thất thường, nhưng đại để muốn nhảy 1 bài với vũ nữ mặc quần áo thì tốn chừng 8 xu Mỹ, với gái mặc áo tắm giá đắt gấp đôi, còn với gái hoàn toàn khỏa thân thì đắt gấp ba. Bên cạnh sàn nhảy thường có 1 số buồng nhỏ, bên ngoài che riềm kín, nhảy xong khách muốn tiến xa hơn nữa thì chỉ cần trả độ 60 đồng bạc Đài loan, nghĩa là khoảng 1 đôla rưỡi ( kể ra còn rẻ hơn “cây nhà lá vườn” phải không các bạn của Z.28? ).
Văn Bình ngần ngừ 1 lát. Chàng ngần ngừ phần nào vì cả 4 cô đều đẹp, sạch nước cản, nhưng phần chính vì cô gái mặc quần áo tươm tất đứng bên phải đẹp xuất sắc hơn hết. Cô ả mang số 55 thỏ thẻ hỏi chàng lần nữa:
-Thưa quý khách chọn kiểu nào ?
Văn Bình tiến lại trước mặt người đẹp mặc sường sám bằng vải ngũ sắc. Giàn nhạc vô hình bắt đầu trổi lên 1 bản sì lô. Cô gái ngả vào cánh tay chàng, trong khi đó 3 cô gái còn lại biến mất như có pháp thuật. Chàng vừa cầm tay cô gái thì lại buông ra, không nhảy. Cô ả 55 vội thắc mắc:
-Thưa, quý khách có điều gì chưa vừa ý?
Văn Bình cười:
-Tôi muốn kiểu số 4.
-Vâng, để em gọi cô số 4 lại.
Số 4 là người đẹp khỏa thân. Nhưng chàng lắc đầu:
-Tôi không thích cô ấy.
-Quý khách vừa nói là thích kiểu số 4.
-Phải, tôi thích kiểu chứ không thích người. Nếu có thể, tôi muốn cô số 1 trình diễn theo kiểu số 4.
Cô ả 55 hơi nhăn mặt:
-Thưa quý khách, như vậy trái với thông tục của trung tâm chiêu đãi. Vả lại …
Văn Bình nhăn mặt theo:
-Trái với thông tục thì thôi, tôi không khiêu vũ nữa.
Và không cần đợi trả lời, chàng kéo cô gái mặc sường sám vào sát người và hôn thật lâu trên môi trước khi sốc nàng lên vai, mang vào 1 căn buồng gần sàn nhảy. Chàng không muốn phí thời giờ khiêu vũ vô ích. Kỳ lạ thay, không ai tỏ thái độ phản đối. Chàng đoán không sai mảy may, cô gái mặc sường sám có 1 thân hình đều đặn, rắn chắc và ngon lành hơn chúng bạn rất nhiều.
Cuộc vui thường chóng hết, Văn Bình ở l trong gian phòng nhỏ phảng phất mùi thơm nước hoa và da thịt gần 1 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng mà vẫn tưởng mới 5, 10 phút. Nàng ngoan ngoãn ngồi dậy trước chàng, tay cầm chén rượu hạt mít còn lại trên bàn đêm và nâng 2 tay cung kính tận miệng cho chàng. Khi ấy chàng mới nhớ lại là trước cuộc truy hoan, nàng đã mới chàng uống rượu trong chén hạt mít này, 1 loại chén mà các cụ thời xưa thường dùng để rót trà độc ẩm, nhưng chỉ khác là không bằng đất sét nung mà là bằng 1 thứ hồng ngọc nổi vân, bưng chén rượu lên chàng thấy mặt rượu sủi tăm như thể rượu sâm banh. Thứ rượu đựng trong chén mà chàng vừa uống có màu vàng vàng như hổ phách, hồi nãy chàng cứ tưởng là huýt ky, chàng nhắp vào họng cũng thấy thơm thơm như huýt ky. Té ra cơn mê tình ái đã làm vị giác tinh tế của chàng hoàn toàn biến đổi. Chàng uống thứ rượu thuốc của Tình báo Sở mà đinh ninh là huýt ky. Chàng cảm thấy bao tử đau nhói vì nếu Tình báo Sở khám phá ra căn cước thật sự của chàng thì giờ phút này chàng chỉ là cái xác bất động. Không cần nhiều, chỉ cần 1 giọt rượu có chất độc là chàng đủ chết. Kỹ nghệ ám sát điệp báo đã phát minh những chất độc có sức công phá cực mạnh, phương chi chàng đã nghênh ngang uống cả chén rượu màu vàng.
Thấy chàng suy tư, cô gái ghé chén rượu vào tận môi chàng, giọng ngọt lịm:
-Quý khách uống đi, rượu thuốc này là thứ tốt nhất, chỉ dành riêng cho các đồng chí cao cấp, hiện trong kho chỉ còn 1 bình nhỏ. Nó quý lắm, chỉ có nước tàu mới có, vì giống thần xà được dùng để ngâm rượu thuốc chỉ có trên đỉnh núi Thái sơn mà thôi.
-Đây là rượu da rắn?
-Thưa vâng, chính là rượu da rắn. Người Trung hoa xưa đặt tên là Nhất thế Tiên xà Tửu.
Văn Bình thè lưỡi liếm 1 giọt rượu. Giờ đây bình tĩnh lại, chàng mới nhận được mùi vị của nó. Nó không cay như rượu huýt ky, song cũng không ngọt như rượu mùi, hoặc hơi đắng như rượu bia. Mùi vị của nó quy tụ cả cay, ngọt và đắng. Nó lại cay nhẹ nhàng, cay quyến rũ, không bốc lên đầu hoặc làm rát lưỡi. Hơi đắng của nó dìu dịu pha lẫn 1 vị ngọt êm đềm làm cho lục phủ ngũ tạng say sưa, dễ chịu.
Người Tàu là dân tộc độc nhất trên thế giới chuyên uống rượu rắn. Thịt rắn khá ngon, họ lại biết hàng chục cách nấu nướng khác nhau, cách nào cũng lôi cuốn được con tì, con vị của thực khách khó tính. Những chuyến lưu lại Đài Bắc, và nhất là Hồng kông, Văn Bình đều không quên đến thăm các tiệm làm thịt rắn. Họ nuôi rắn từng đàn, lớn có, nhỏ có, dài có, ngắn có. Rắn hiền và rắn độc nhốt riêng. Họ đập cho rắn nát đầu rồi dùng dao bén rạch đôi thân rắn từ đầu xuống đuôi, róc hết thịt đem nấu, còn da thì rửa thật sạch, tẩm với thuốc Bắc, đoạn phơi sương, phơi nắng đủ cữ thì đem ra tán thành bột pha với rượu nếp. Chất bột da rắn này làm khí lực đàn ông gia tăng, thức đêm ân ái hàng tháng cũng không mỏi mệt. Ngoài ra, nó còn có tác dụng cải lão hoàn đồng nếu được trộn lẫn với 1 số hóa chất khác mà chàng không biết tên. Vì bản tính tò mò, Văn Bình đã uống thử nhiều thứ xà tửu khác nhau. Hồi ở Hồng kông, chàng được nếm 1 loại rượu màu hồng nhạt, uống ban đêm trong phòng tối thì rượu lóng lánh như ánh trăng chiếu vào. Quả như lời đồn đãi, chàng chỉ uống 1 ly nhỏ là sức khỏe gia tăng mãnh liệt, 2 mắt chàng mở thao láo như chích thuốc chống ngủ maxitông, và kỳ lạ thay thân thể chàng lại liu điu ngây ngất như chích thuốc dục ngủ đôlôdan. Tuy vậy, chàng chưa hề được nghe nói đến giống rắn tiên trên núi Thái sơn và rượu Nhất thế Tiên xà. Cô gái đỡ chén rượu uống dở trên tay chàng, và uống cạn 1 hơi. Xong xuôi, nàng ngửa cổ lên trần phòng thở ra 1 hơi khoan khoái. Nàng đặt bàn tay lên vai Văn Bình, giải thích :
-Có lẽ quý khách không biết căn nguyên của rượu này đâu, vì từ nhiều trăm năm trước, nó là rượu của vua chúa, chỉ được ngâm riêng trong cung cấm, và ngoài viên ngự y ra không ai biết thể thức pha chế. Ngay cả người tàu chính cống, sinh sống từ nhỏ đến lớn trên đất tàu cũng vị tất được nghe nói tới tên rượu này, huống hồ là thể thức pha chế. Người ta gọi nó là Nhất thế Tiên xà tửu là vì nó phát xuất từ hậu cung của vua Tần thủy Hoàng. Như quý khách đã rõ, vua Tần có những 13.140 cung phi và 2.800 con trai gái, và ngự trong cung điện nguy nga gồm 10.000 phòng. Vua Tần sai ngâm rượu rắn này để có thể bảo vệ mình rồng.
Nàng tủm tỉm cười với Văn Bình. Dĩ nhiên là chàng không lạ gì tên của vua Tần thủy Hoàng, vị bạo chúa khét tiếng đốt sách, chôn học trò, giết người như ngóe, từ năm 246 đến 210 trước tây lịch. Và chàng bỗng hiểu tại sao rượu rắn này được đặt tên là rượu « Nhất thế ». Vua Tần tự kiêu, coi thiên hạ không có ai bằng mình nên tự xưng là Nhất thế, hoàng tử kế vị xưng là Nhị thế, và cứ thế truyền ngôi lần lần xuống con cháu cho đến Vạn thế. Hồi còn cắp sách đến trường, Văn Bình ham học truyện dưới đời vua Tần. Chàng khâm phục những dõng sĩ mưu giết bạo chúa họ Tần. Chàng lại say mê cuộc đời của Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa để rồi sau này dẹp tan nhà Tần, thống nhất chư hầu, thành lập triều đại Tây Hớn. Mỗi khi bàn luận đông tây kim cổ với chàng, ông Hoàng thường nhắc đến 1 nhân vật lừng lẫy thời Tần thỉ Hoàng, đó là kỳ tướng Hạng Võ :
-Anh nhớ Hạng Võ chứ ? Hồi dấy binh đánh vua Nhị thế nhà Tần, ông ta cử được cái đỉnh đồng nặng năm ngàn cân trong miếu Võ vương, sau đó mộ quân đánh đâu được đấy, tưởng chừng có thể thu gọn thiên hạ trong tay. Ngờ đâu lại chết vì Ngu Cơ, chết vì đàn bà. Cũng như đến thời Tam quốc, Lữ Bố bị cả ba anh hùng Lưu, Quan, Trương vây đánh không chết, mà lại đến nỗi chết vì Điêu Thuyền, chết vì đàn bà. Vì vậy, anh nên thận trọng. Và đối với đàn bà đẹp, anh càng phải thận trọng trên mức bình thường.
Chàng giật mình vì cô gái nói lớn vào tai :
-Quý khách đang nghĩ đến vua Nhất thế Tần thỉ Hoàng, phải không?
Chàng hơi luống cuống :
-Phải. Tôi đang nhớ đến bức tường Vạn lý thường thành.
Nàng lại cười, nhe 1 chiếc răng khểnh đầy duyên dáng :
-Em cũng định nói đến bức Vạn lý thường thành đấy. Theo sử, vua Tần huy động hơn 1 triệu dân công để xây bức tường dài 4.500 dặm này, nhưng quý khách có biết bức thường này được dùng để làm gì không ?
-Để ngăn rợ Bắc Hồ xâm chiếm nước tàu.
-Nhưng tại sao vua Tần lại đoán biết rợ Bắc Hồ sẽ xâm chiếm nước Tàu ?
Nghe hỏi, Văn Bình bí xị. Chàng nhớ mang máng kẻ thừa lệnh vua Tần đi đắp thành là Mông Điềm. Chàng không dè trong chuyến đi này đến Quảng châu lại phải thi vấn đáp sử tàu. Cô gái nói, giọng đều đều :
-Vì vua Tần tin vào thần linh. Tục truyền nhà vua nghe quần thần tâu rằng ở Đông hải có núi Bồng lai toàn là thần tiên cỡi hạc, đạp mây sống ở đó, thọ hàng ngàn năm, tình yêu muôn đời không cạn nên sai 1 người tên là Từ Phước vượt biển với 500 gái tơ, 500 trai tơ, 10 chiến thuyền lớn để vào Đông hải tìm thuốc trường sinh bất lão, hoặc nếu tìm không ra thì trao đổi gái tơ, trai tơ lấy thuốc. Nhưng Từ Phước đi luôn không về. Nhà vua bèn cử Lư Sanh đi tìm. Sanh ra đến Đông hải chỉ thấy sa mù và sóng lớn, đâm sợ, song không dám trở về tay không nên tự tiện rẽ vào núi Thái sơn, tình cờ gặp tiên và xin được 1 cuốn thiên thư. Trong thiên thư này có đoạn nói rằng nhà Tần sẽ mất vì rợ Hồ, vì vậy vua Thỉ Hoàng mới sai Mông Điềm đắp Vạn lý trường thành. Cũng trong chuyến đi kiếm thuốc tiên trong núi Thái sơn, bọn Lư Sanh học được thuật ngâm rượu da rắn. Sở dĩ Tần Thỉ Hoàng xây cung A phòng, tuyển nạp gái đẹp khắp nơi mang về làm của riêng, mài miệt ngày đêm là nhờ có rượu thuốc.
-Vua Tần uống rượu thuốc da rắn mà chỉ sống được đúng 50 tuổi thì mất, cho nên tôi có cảm tưởng là rượu này làm cho chết non.
-Quý khách đừng đùa, em nói thật đấy. Vua Tần trị vì tròn 37 năm, quý khách thử xét coi : 37 năm của ông ta cũng như 370 năm của người dân thường. Nếu không có rượu Tiên xà em chắc chắn ông ta chỉ ngồi trên ngai được 3, 4 năm là băng hà.
-Cô nói sai, vua Tần không ngồi trên ngai mà nằm trên long sàng.
-Quý khách lại bỡn cợt rồi. Vâng, thì vua Tần nằm trên giường được 37 năm. Tuy quý khách chỉ nằm với em có phân nửa đêm, em cũng xin mời quý khách dùng rượu rắn, nếu không sẽ …
-Hoa mắt, và long đầu gối ?
-Em nói thật đấy. Chỉ 1 vào giờ đồng hồ bên em, quý khách sẽ mệt nhoài hàng tháng trường vì chúng em đã được uống rượu trước da rắn trước. Loại rắn đặc biệt này hiện nay còn sống trên 1 số ngọn núi dọc triền bắc sông Dương Tử. Nó dài độ 2, 3 nước tây, thân tròn lẳn, và nhỏ. Con lớn nhất chỉ bằng 2 ngón chân cái đàn ông là nhiều, còn bình thường nó chỉ lớn nhất bằng ngón chân cái. Da nó màu xanh lá cây nên nằm lẫn lộn trong bụi rậm khó thể nhìn thấy. Đặc biệt là nó chỉ ở trên đỉnh núi, không khi nào bén mảng xuống đồng bằng. Dân địa phương thuật lại là hễ nó lạc xuống chân núi là chết. Dường như thượng cấp của em cũng đã bắt 1 số rắn này về Bắc kinh và Thượng hải để nuôi song đều thất bại. Thành thử ra, khi cần da rắn, nhân viên phải đến tận nơi để bắt và giết rắn tại chỗ.
-Loại rắn này được gọi là gì ?
-Người ta gọi là Nhất thế Tiên xà.
Nhìn chai rượu còn lại non nửa, Văn Bình hỏi cô gái ;
-Tôi xin đem đi phân nửa này được không ?
Cô gái lắc đầu :
-Theo lệnh trên, quý khách muốn dùng bao nhiêu cũng được, nhưng không được mang theo. Vả lại, khi lên đến Bắc kinh, quý khách có thể yêu cầu bà Soe-Fuk cung cấp.
Hai tiếng Soe-Fuk như điếu xì gà cháy đỏ vừa dí vào má chàng. Chàng hơi khựng người, vì ông giám đốc tình báo MI-6 dặn chàng tiếp xúc với Soe-Fuk. Chàng bèn hỏi gặng :
-Bà Soe-Fuk là ai ?
-Thưa, bà ta phụ trách tiếp tân tại Tổng cục Hậu cần, Bắc kinh. Trung tâm chiêu đãi Quảng châu này được đặt dưới quyền điều khiển của Tổng cục Hậu cần.
-Chắc bà Soe-Fuk phải già và xấu lắm ?
-Không, không, có lẽ quý khách nghe em dùng tiếng « bà » nên tưởng là già. Thật ra bà ta chưa già, chỉ độ 30 tuổi thôi. Và nghe nói bà ta rất đẹp.
-Đẹp bằng móng chân của cô không ?
-Bậy nào ! Em chỉ đẹp bằng móng chân của bà Soe-Fuk thì có. Nhưng thú thật với quý khách, em chưa được hân hạnh diện kiến bà Soe-Fuk vì bọn em chỉ là nhân viên cấp dưới rất thấp. Tại Trung ương có nhiều người đẹp gấp bọn em trăm lần, rồi quý khách sẽ có dịp gần họ và nhận thấy em nói đúng. Nhưng thôi, đêm gần tàn rồi, quý khách dùng thêm chén rượu Tiên xà nữa nhé.
Ừ thì uống. Uống thêm 1 chén, chứ giá uống thêm cả vò rượu Tiên xà nữa, Văn Bình cũng chẳng từ chối. Chàng phải uống thật nhiều, uống thật say để sửa soạn cho những giờ, những phút, những giây đồng hồ nghẹt thở tại trung tâm M-9.
Chàng kéo cô gái vào lòng, ôm hôn thắm thiết, say đắm và xiết chặt thân hình mềm mại, đầy hương thơm nhu hòa như không có xương, có cốt để bắt đầu hưởng thụ những khoái lạc thần tiên hạ giới.
Xa xa, chàng nghe thoáng tiếng động cơ máy bay.
Chú thích:
(1) theo tin tức thu lượm được trong giới cảnh sát quốc tế Interpol thì thứ súc cù là khích dâm này được pha trộn với tinh cất ôhimbê ( đã được giải thích ở chương trước ), dùng không mấy kiến hiệu, lại rất nguy hại cho cơ thể. Tác giả trân trọng lưu ý quý độc giả vì dạo này thấy súc cù là được bán khá nhiều tại Sàigòn.