-- 2 --

     ết sức ngạc nhiên, tất cả đôi mắt chuột lập tức quay về phía giáo sư vừa ra hiệu. Không phải đợi lâu, bọn chúng nhìn thấy một mẩu tai màu trắng nhô ra trong bóng tối.
- Út Hoa!
Một con chuột kêu khẽ.
Út Hoa là một nàng chuột lang. Chính Tí Hon trong một đêm lang thang đi kiếm ăn ngoài phố (kiếm cớ đi rong chơi thì đúng hơn) đã bắt gặp Út Hoa đang co ro dưới chân một thùng rác cạnh cột đèn.
Lúc Tí Hon nhìn thấy Út Hoa, nàng chuột lang trông có vẻ suy sụp. Nàng đói và rét đã nhiều ngày, kể từ khi trốn ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng bấp chất vẻ bạc nhược của nàng, Tí Hon tin rằng nó chưa từng thấy một con chuột nào đẹp như vậy.
- Bạn làm gì ở đây?
Tí Hon lại gần nàng chuột mà lúc này nó thừa nhận là rất giống một con heo con, tò mò hỏi.
- Mình đói.
- Nhà bạn ở đâu?
- Mình không biết nữa. – Nàng chuột lang ngập ngừng đáp – Hình như mình không có nhà.
Tí Hon sờ tay lên lớp lông đen và trắng của người bạn mới.
- Bạn đẹp quá! Bạn mặc áo hoa à?
- Mình đói.
Câu trả lời của nàng chuột lang chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của Tí Hon.
Nhưng Tí Hon không lấy thế làm phật lòng. Nó cọ mõm vào vai bạn:
- Bạn đi theo mình. Mình sẽ kiếm thứ gì đó cho bạn ăn.
Từ ngày đó, nàng chuột lang sống chung với cộng đồng chuột trong lâu đài nhà vua.
Và mọi con chuột đều gọi nàng là Út Hoa. Vì nàng là con chuột mặc áo hoa giữa một đàn chuột mặc áo xám, và vì so với những con chuột sống lâu năm trong cung điện nhà vua dĩ nhiên nàng là con chuột út. Và quan trọng nhất: vì Tí Hon là chú chuột đầu tiên đã gọi nàng bằng cái tên như vậy.
Đó là lý do vì sao khi nàng chuột lang rón rén bò ra, thoạt đầu bọn chuột chỉ thấy có một mẩu tai ngọ nguậy trên nền hang.
Út Hoa không phải là con chuột cụt tai. Nhưng mẩu tai kia của nàng có màu đen, hoàn toàn ăn khớp với màu của bóng tối nên thật khó mà nhìn rõ ở một nơi tối tăm như thế này.
Bây giờ Út Hoa trong bộ tịch lấm lét đang ở ngay trước mặt giáo sư Chuột Cống, và những con chuột khác nhanh chóng đoán ra chính Út Hoa đã đánh liều đón bắt Tí Hon trước khi chú chuột nhắt kịp lao vào vách hang để biến thành một món chả chuột.
- Ngươi có biết ngươi là phận ăn nhờ ở đậu không hả?
Giáo sư Chuột Cống nén sự phẫn nộ vào một câu nói khinh bỉ.
- Cháu… cháu…
Nàng chuột lang ấp úng, nhưng không dám ngước mắt nhìn ngài giáo sư.
- Hoặc là ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà…
Chỗ này có thể thấy cả Út Hoa lẫn Tí Hon rúm người lại.
- … Hoặc là ta sẽ nghĩ cho ngươi một hình phạt…
Ánh mắt thâm độc của ngài giáo sư đưa qua đưa lại như hai con ong đất đang suy nghĩ sẽ đốt ai và đốt như thế nào, cuối cùng đậu lại trên mặt Tí Hon:
- À, ta suýt quên thằng què này! Tóm lại là sẽ có hình phạt cho cả hai đứa bay!
Giáo sư huơ tít cây thước trên tay. Ngài huơ rất lâu vì ngài vẫn chưa nghĩ ra được hình phạt nào thích đáng cho hai con chuột bướng bỉnh.
Chợt ánh mắt ngài rớt xuống trên cây bút chì trong tay Tí Hon:
- À, ra chú mày là hoạ sĩ đấy!
Giáo sư gật gù, giọng nham hiểm:
- Thế thì có cách rồi! Ngươi chẳng thèm để tâm những gì ta dạy, chắc là ngươi chẳng sợ bọn mèo…
- Dạ, sợ chứ ạ…
Tí Hon lí nhí, hoang mang đáp. Dù không rõ giáo sư Chuột Cống định dẫn dắt câu chuyện đến đâu, nó vẫn cảm nhận có một cái bẫy đang chờ đợi nó.
Như không nghe thấy Tí Hon, hoặc nghe mà không hiểu, giáo sư chĩa cây thước vào ngay mặt nó, gằn giọng:
- Ngươi nghe đây!
Tí Hon là con chuột mê vẽ.
Nó vẽ bất cứ chỗ nào có thể quẹt đầu bút chì lên được: trên hộp các-tông đựng đậu xanh, trên hộp ô mai, trên ống khoai tây chiên, lon sữa rỗng, ngay cả trên những hộp diêm bé tẹo.
Cộng đồng chuột rất thích những hình vẽ ngộ nghĩnh của Tí Hon. Nó vẽ hoa, vẽ lá, vẽ hạt gạo, vẽ mưa. Nó cũng vẽ chim, vẽ kiến, vẽ ong, vẽ chuồn chuồn. Và dĩ nhiên là vẽ cả chuột.
Những bậc cao tuổi thường đứng ngay ngắn trước mặt Tí Hon, nghiêm trang:
- Này con, vẽ cho ông một bức chân dung thật oai phong nhé! Để mai mốt ông có chết đi…
- Con nhớ vẽ cô thật đẹp đấy!
- Vẽ cho cô xong là tới bà nhé!
Tí Hon rất biết tâm lý “khách hàng”. Bao giờ nó cũng vẽ một bộ lông rậm rạp cho những cụ ông thích oai phong nhưng đáng buồn là đã trụi hết lông. Các bà cô thì luôn luôn duyên dáng trong những bức chân dung, trên tay lúc nào cũng đong đưa một giỏ hoa. Thậm chí cài cả nơ nữa.
Bọn chuột cùng trang lứa thì xúi Tí Hon vẽ truyện tranh cho chúng xem rồi xúm nhau cười rúc rích.
Tóm lại, nếu các bạn có dịp nhìn thấy những tranh vẽ của Tí Hon ắt các bạn sẽ đồng ý ngay với tác giả rằng đó là một hoạ sĩ tài hoa.
Tí Hon vẽ đủ thứ trên đời, chỉ trừ vẽ mèo. Đơn giản vì nó chưa bao giờ có đủ thì giờ để nhìn ngắm con mèo một cách tử tế. Hễ nghe tiếng động lạ là nó chui tọt vào hang.
Thế mà bây giờ ngài giáo sư lại bắt nó vẽ mèo. Vẽ nghều ngào thì cũng xong, cũng ra dáng mèo. Tí Hon là hoạ sĩ tài hoa mà lại. Nhưng giáo sư lại yêu cầu con mèo trong bức tranh phải là con mèo nằm ngửa, chổng cẳng lên trời, rúm ró, tội nghiệp, và đang bị hai con chuột cầm đuôi lôi đi xềnh xệch như lôi một miếng giẻ ướt.
Cũng được thôi, nhưng oái ăm ở chỗ giáo sư Chuột Cống bắt Tí Hon và nàng chuột lang mỗi đứa một bên tha bức tranh khiêu khích đó chạy ngang qua chỗ mèo Gấu nằm phơi nắng, chạy như vậy tới những ba lần.
Có lẽ kể từ khi loài chuột có mặt trên cõi trần gian, chưa bao giờ chúng chứng kiến một hình phạt rùng rợn đến vậy.
Càng rùng rợn hơn khi Tí Hon là một con chuột què.
Một tháng mười bốn ngày trước đây Tí Hon hoá thành chú chuột què sau một lần vướng bẫy của nhà vua Sang Năm. Chính nhà vua Sang Năm cũng bị dập tay khi đặt bẫy nên từ đó ngài thay bẫy bằng những con mèo.
Trước đó đã có nhiều con chuột chết thảm vì những chiếc bẫy đặt khắp nơi trong cung điện.
Tí Hon không đi theo các con chuột bất hạnh kia chẳng qua nhờ nó may mắn.
Chiếc bẫy nó vướng phải quá nhạy: nó mới đặt hờ một tay lên mép kim loại, chưa kịp thò mõm vào miếng mồi ngon, bẫy đã sập đánh “rầm”.
Lần đó, hồn phi phách tán, nó cong đuôi chạy bán sống bán chết, không hay đã đứt mất một mẩu tay.
Vì loài chuột đi bằng cả chân lẫn tay nên từ đó, nó thành con chuột tập tễnh.
Thế mà bây giờ giáo sư Chuột Cống ra lệnh cho con chuột tập tễnh đó đi trêu tức mèo, một chuyện nguy hiểm chẳng khác nào đùa giỡn với cái chết.
Suốt tối hôm đó và gần buổi sáng hôm sau, Tí Hon chỉ nghĩ về cái chết, cả thấy đầu óc như nhúng trong bùn lầy. Nó nghĩ, nghĩ mãi, cuối cùng thì nó băn khoăn: Liệu cái chết có đang nghĩ về mình không nhỉ?
Sáng nay, một buổi sáng mùa đông nắng ấm, mèo Gấu lại duỗi mình ngoài ban công, ngắm những chiếc lá rơi.
Mới hôm qua đây thôi, trời vẫn còn mưa rả rích. Chú nhớ là chú đã nằm ngắm mưa gần suốt cả buổi sáng và trong khi chú ngắm mưa, hình bóng của Áo Hoa cứ vần vũ trong tâm trí chú.
Tiếng mưa mỗi lúc một tỉ tê, vây bọc chú, giam chú trong nỗi sầu muộn và biến tim chú thành đầm lầy. Chú ngọ nguậy đầu, giơ tay lay nhẹ một cọng ria và âu sầu tự hỏi:
Bàn tay em vẫn ngoài xa vắng
Có phải lòng anh đang có mưa?
Chú mường tượng cảnh Áo Hoa ngước đôi mắt ướt nhìn theo chú hôm chú bị bắt. Mũi và miệng nàng cũng ướt. Có lẽ là nàng đã khóc. Nàng chẳng làm được gì cho chú. Nàng bất lực. Nhưng không vì vậy mà chú thôi nhớ tới nàng.
Trong hơi giá rét, đầu chú mỗi lúc một chúi xuống, như bị nỗi buồn đánh gục và mắt chú rớt hờ hững trên những mảng màu ở hai cánh tay đang duỗi ra một cách nản lòng. Gấu là chú mèo trắng nhưng ở hai tay và chân màu đen kéo từ các ngón lên tận khuỷu. Công chúa Dây Leo gọi chú là chú mèo mang vớ.
Đó là hôm qua.
Hôm nay trời hửng từ sớm và gần chín giờ thì nắng lên. Những chiếc lá trên cây sứ ở ngôi nhà đối diện lọc qua những tia nắng, như mỏng đi và màu xanh đột nhiên tươi non như xanh lá mạ.
Nhưng những chiếc lá vàng thì vẫn lặng lẽ rời cành mỗi khi có gió thổi qua.
Tắm mình trong nắng ấm, mèo Gấu có cảm giác chú đang trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất mà một buổi sáng mùa đông có thể đem lại. Nắng lọc không khí, lọc những chiếc lá và lọc cả những ưu phiền trong tâm trí chú.
Chú thơ thẩn đếm những chiếc lá liệng ngang trước mặt:
Một chiếc lá rơi
Rơi hai chiếc lá
Ba chiếc lá rơi
Bốn rơi chiếc lá
Nếu mèo Gấu đếm như chú đang làm thơ thì các bạn cũng đừng lấy làm lạ vì chú là một thi sĩ bẩm sinh.
Ba chiếc rơi ngược
Sáu chiếc rơi xuôi…
Những chiếc lá tiếp tục nhảy múa trong đầu mèo Gấu cho đến khi chú nhìn thấy một chuyện mà chú chưa từng gặp trong đời.
Mèo Gấu gần như há hốc miệng khi nhìn thấy một con chuột nhắt và một con chuột lang chui ra từ một hốc tối dưới gầm tủ.
Chú phải đưa tay dụi mắt mấy lần để tin rằng chú không nằm mơ.
Cái gì thế nhỉ? Mèo Gấu sửng sốt tự hỏi. Lũ chuột thò mặt ra dưới ánh nắng ban mai đã là chuyện hiếm, đằng này hai con chuột còn ngoặm thứ gì đó trong miệng – mỗi đứa một đầu, như người ta vẫn trương một lá cờ trong cuộc diễu hành.
Bất ngờ quá, mèo Gấu không biết nên phản ứng thế nào. Chú gần như bất động khi hai con chuột chạy ngang qua trước mặt.
Khi hai con chuột chạy ngang qua lần nữa, mèo Gấu nhà ta vẫn chưa ra khỏi trạng thái đóng băng. Chú khẽ nhích tới trước trên những bước đi êm như bông, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được điều cần làm. Chú băn khoăn thăm dò các cảm xúc và cân nhắc các hành động, lòng không ngớt lạ lùng.
Chú ngờ ngợ hai con chuột này đang giở trò. Trò gì thì chú không đoán ra.
Mà sao chuột lại dám giở trò trước mặt mèo nhỉ? Chú xoay chuyển ý nghĩ, không giải đáp được nhưng đã thấy lòng kiêu hãnh bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ thì chú biết chính xác chú phải làm gì.
Rón rén bò tới một khoảng cách mà chú tin là vừa tầm, mèo Gấu mọp người xuống, trọng lượng dồn lên thân sau, chuẩn bị cho một cú phóng.
Khi hai con chuột trêu ngươi kia chạy ngang qua lần thứ ba, vẫn với tờ giấy ngoạm ngang miệng, mèo Gấu không ngạc nhiên nữa. Mọi ý nghĩ trong đầu chú lúc này tập trung hoàn toàn vào cú quăng mình.
Chỉ trong tích tắc, giống như một quả bóng màu trắng được bắn ra từ một bệ phóng bí mật, mèo Gấu bay vù trong không trung. Chú duỗi mình một cái đã đáp ngay xuống mục tiêu đã chọn, nhanh như chớp.
Hai tay chú vươn dài và những chiếc vuốt xoè ra như những gọng kìm.
Cú phóng người được mèo Gấu thực hiện uyển chuyển và hoàn hảo đến mức bọn mèo hoang phải ghen tị.
Nhưng trong khi chú đinh ninh chú đã cắp được hai con chuột, mỗi tay một con (cả tác giả cũng đinh ninh như thế) thì cái mà chú tóm được hoá ra là khoảng không.
Độc giả tinh tường ắt tìm ra nguyên nhân của cú vồ trượt: Khi đi làm nhiệm vụ hiểm nghèo này, Tí Hon và Út Hoa dĩ nhiên luôn đề cao cảnh giác. Tụi nó biết rõ mèo Gấu đang nằm ở đâu và sẵn sàng vồ tụi nó bất cứ lúc nào.
Không đợi đến khi mèo Gấu sa xuống, chỉ thoáng nghe tiếng gió rít, cả hai vội vàng vứt tờ giấy và cong đuôi chạy thục mạng.
Nhưng gần như ngay tức khắc, mèo Gấu đã thực hiện một cú phóng thứ hai, hoàn toàn theo phản xạ, không nghĩ ngợi không kịp thắc mắc tại sao vừa rồi mình vồ trượt. Chân của mèo Gấu nhanh hơn nhiều so với ý nghĩ và cảm xúc của chú.
Lần này thì chỉ có nàng chuột lang chạy thoát.
Chú chuột Tí Hon chậm chân mới chạy tới rìa chiếc tủ gỗ, chưa kịp chui xuống gầm, đã nghe một cái gì đó lành lạnh siết quanh gáy mình và đóng đinh nó xuống nền nhà.
Nó chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, người nó đã bị nhấc bổng lên.
Trí óc bồng bềnh, chao đi, trong một lúc mọi thứ đều trượt khỏi đầu Tí Hon.
Nó chỉ nhớ mỗi một cái tên, và nó kêu lên nửa như cầu cứu nửa như đau đớn.
- Út Hoa.
Mèo Gấu nhấc chú chuột nhắt thì cũng như nhấc một món đồ chơi nhỏ xíu, nhẹ tênh.
Nhưng tiếng kêu hớt hải của Tí Hon khiến mèo Gấu cảm thấy mình như người bước hụt.
Chú thụt lùi vài bước, buông Tí Hon xuống đất. Vẫn giữ chú chuột trong những chiếc vuốt, chú hỏi, giọng khàn khàn:
- Nhóc ngươi vừa nói gì?
Tai ù đi, Tí Hon không nghe thấy mèo Gấu. Nó lại kêu lên trong tuyệt vọng, hoàn toàn bản năng:
- Út Hoa!
Tiếng kêu đó vô tình đã cứu nó.
Mèo Gấu bỗng nhớ tới nàng Áo Hoa của chú. Ngay từ khi Tí Hon cất tiếng kêu đầu tiên, chú đã cảm thấy như có ai đánh mạnh vào ngực mình.
Mèo Gấu định hỏi Út Hoa là ai, nhưng rồi chú thấy điều đó không cần thiết.
Khi nãy chú đã nhìn thấy con chuột lang. Chú hiểu ngay tại sao con chuột đó tên là Út Hoa. Chú đã từng gọi nàng mèo tam thể của chú là Áo Hoa chỉ vì chiếc áo nhiều màu của nàng.
Tí Hon dần dần choàng tỉnh, ngạc nhiên thấy mình chưa chết.
Nó thận trọng ngước mắt nhìn mèo Gấu, lần đầu tiên nó nhìn một con mèo lâu đến thế và ở khoảng cách gần đến thế.
Thoạt đầu thì nó hơi sờ sợ, nó nhớ giáo sư Chuột Cống đã mô tả loài mèo nham hiểm và độc ác như thế nào. Nhưng từng phút một, một cảm giác gì đó như là sự bình yên lấp đầy nó và trong lòng nó sự tò mò đã dần dần lấn át nỗi sợ hãi.
Nó thấy mèo Gấu dường như không quan tâm đến nó. Mèo Gấu đang nhìn đi đâu đó ngoài trời, những chiếc vuốt sắt vẫn khép quanh cổ nó, nhưng đã lỏng đi nhiều.
Con mèo này không có vẻ gì là hung dữ! Một con mèo trầm tư, thậm chí có vẻ buồn bã! Tí Hon nghĩ, và nó thử tìm cách thoát ra bằng cách ngọ nguậy cái đầu bé xíu.
Mèo Gấu nhìn xuống con chuột nhắt, khẽ lắc đầu:
- Nhóc, ngươi không chạy được đâu!
Đột nhiên mèo Gấu thở dài:
- Út Hoa là bạn gái của ngươi à?
- Bạn Gái ư?
Tí Hon không hiểu, lần đầu tiên nó nghe tới từ “bạn gái”. Nó giương đôi mắt bé như hai hạt gạo, vẻ suy nghĩ.
Mèo Gấu chợt nhận ra Tí Hon là chú chuột mới lớn.
- Ngươi không trả lời được thì thôi! – Mèo Gấu thở hắt ra – Thế ngươi có thích con bé Út Hoa không?
- Thích! Em rất thích ạ!
Lần này thì Tí Hon trả lời ngay, thậm chí vội vàng hơn mức cần thiết. Vì quả thực là nó rất thích Út Hoa.
Mèo Gấu lại vu vơ hỏi, giọng mềm đi:
- Đã bao giờ ngươi và con bé đó xa nhau chưa?
- Dạ, chưa ạ. Chưa bao giờ.
- Ngươi thật là hạnh phúc!