---~~~mucluc~~~---


Chương VI (tt)
Kế hoạch xúc xắc

     ũ trường được gắn máy điều hòa khí hậu nên không có cửa sổ. Ra  vào chỉ có một cửa nhỏ, bọc cao su mút. Tường bên ngoài được sơn màu đỏ, hợp với màu đỏ của đèn nê ông, tạo ra một quang cảnh khích động cực độ. Gã bồi đứng sẵn trên thềm để đón khách cũng mặc đồng phục màu đỏ. Gạch hoa, thảm trải chân, riềm cửa, tất cả đều màu đỏ khêu gợi.
Gã bồi chào vui vẻ khi thấy Bạch Liên. Nàng nhoẻn miệng cười chào lại.
Bên trong, màu sắc lại hoàn toàn trái ngược. Người ta không thể tìm thấy một dụng cụ trang trí nào màu đỏ. Toàn thể đều chìm trong màu xanh, màu xanh nhẹ nhàng và thanh nhã như nước nhuộm xanh trong hồ bơi.
Ghế, bàn, quầy rượu, đèn trên tường, ly chén, nền nhà đều xanh. Chiêu đãi viên mặc quần áo xanh. Cuối phòng, sau cái pít bằng gỗ tếch bóng loáng có thể soi gương, Văn Bình nhận thấy một sân khấu nhỏ, còn buông màn màu xanh.
Văn Bình thừa biết đó là nơi biểu diễn thoát y vũ, môn giải trí quốc tế ban đêm vừa du nhập vào Nam vang, song vẫn giả vờ hỏi Bạch Liên. Nàng véo mạnh vào hông chàng:
-Hừ, anh đóng kịch tài thật…Nhưng anh đừng hòng qua mặt em. Em dẫn anh tới đây để lấy tài liệu, không phải để thưởng thức thoát y vũ.
Tấm màn xanh mát được kéo dạt ra, đèn trong vũ trường thi nhau tắt phụt. Tiệm nhảy trở thành âm u, huyền bí. Bầu không khí mờ ào này rất thuận lợi cho Văn Bình.
Dường như không ai quan tâm đến chàng vì màn vũ lõa thể vừa bắt đầu và đã gay cấn ngay từ phút ra mắt. Nếu đi một mình, chàng đã kéo ghế ngồi xuống, gác chân lên bàn, ly huýt ky châm đá vụn trong tay, nhìn thẳng lên bục gỗ, bất cần công việc quan trọng. Chàng thường có thói quen kỳ khôi như vậy, song lần này chàng đành nuốt nước miếng ừng ực vì bên chàng đã có nữ vệ sĩ nghiêm khắc. Tuy nhiên, chàng cũng liếc đảo một vòng. Tư Mạnh phải tốn một món tiền kếch sù mới nhập nội được một báu vật về đường cong hỏa diệm sơn và múa thoát y như cô gái đang uốn éo theo nhạc măm bô trên sân khấu bỏ túi. Da nàng trắng như sữa, tương phản với làn tóc đen dài man dại - chứng tỏ nàng là kiều nữ phương đông - với đôi môi cong cớn đỏ chót và … Văn Bình không dám nhìn thêm và nghĩ thêm nữa vì sợ nổ tròng con mắt, và vỡ toang bộ óc bị dồn ép cực độ.
Chàng vặn nắm cửa. Cửa đóng. Bạch Liên gõ nhè nhẹ: hai dài, hai ngắn. Như có phép quỷ thuật, cánh cửa mở ra êm ái rồi đóng lại ngay. Người mở cửa mặc đồ âu phục ngắn, sơ mi dét xanh, quần sọt xanh. Cánh tay hắn đầy lông lá như khỉ song vẫn không che khuất được những vết xâm dữ dằn. Thấy Bạch Liên, mặt hắn cau lại. Hắn án ngữ hai người lại, giọng khô khan, đượm vẻ hăm dọa:
-Đêm nay, ông chủ không cho mở sòng. Phiền cô đưa khách ra ngoài.
Bạch Liên cười mỉm:
-Buồn cười thật, anh Sáu. Cả tôi mà anh cũng ngăn cấm nữa ư? Anh dư biết là tôi được ông chủ cho toàn quyền, muốn lên giờ nào, muốn làm việc gì cũng được.
Giọng gã lông lá được gọi là “anh Sáu “ bớt dữ dằn:
-Tôi biết cô được ông chủ nuông chiều, nhưng cô ơi, ông chủ vừa ra lệnh hẳn hòi cho tôi: cấm không ai lên sòng.
-Dĩ nhiên phải trừ tôi.
-Ông chủ không dặn như vậy.
-Và ông chủ cũng không dặn tôi phải nghe lời anh.
-Cô Bạch Liên, tôi chỉ làm tròn phận sự vệ sĩ. Cô đừng phản đối thì hơn, ông chủ nghiêm lắm, cho cô lên sòng, tôi có thể mất mạng như chơi.
Bạch Liên nắm tay Văn Bình:
-Kệ họ, chúng mình cứ lên lấu.
Gã lông lá khuỳnh tay, gằn giọng:
-Tôi cảnh cáo lần cuối cùng. Nhân viên trong vũ trường này đã nghe danh tôi…
Văn Bình vỗ vai gã  lông lá:
-Hừ, chú em có bộ mã lực sĩ ghê…
Cái vỗ vai khoan thai của Văn Bình như chứa một mãnh lực vô song khiến gã lông lá bủn rủn tay chân. Hắn há miệng tròn xoe, lùi lại một bước. Văn Bình bước theo tạt atémi vào mặt hắn. Hắn ngã nhào vào cầu thang đá rửa màu xanh, và nằm thẳng đơ như khúc gỗ vô tri vô giác.
Bạch Liên buột ra lời khen:
-Trời, anh có sức mạnh như thiên thần. Gã vệ sĩ này được coi là nhân viên thượng thặng của Tư Mạnh. Hắn rất giỏi võ, ngoài ra lại giỏi cả gồng, dao chém không đứt. Không ngờ anh chỉ vỗ vai nhẹ là té lăn cù. Anh có quỷ thuật phải không?
Văn Bình lắc đầu:
-Không. Em mới là người có quỷ thuật. Bằng chứng là anh ngất ngây vì em.
Bạch Liên cau mày:
-Lạ nhỉ, em chưa gặp người đàn ông nào như anh. Vào hang cọp, cái chết gần kề mà vẫn đùa được.
Văn Bình định đáp lời bằng chuỗi cười ròn rã song vội khựng lại. Chàng sực nhớ đang ở trong sào huyệt chứa đầy cạm bẫy của Tư Mạnh. Chàng lại vừa nghe tiếng giầy nện trên cầu thang.
Chàng kéo Bạch Liên nép vào tường. Nhìn đối phương khệnh khạng bước xuống, chàng cảm thấy thất vọng. Đó là một gã mập ú, thân thể toàn mỡ và nước, chàng chỉ thoi nhẹ là thùng nước lèo vỡ nát. Vì vậy chàng không thèm lẩn trốn nữa. Hắn xuống đến bậc thang cuối cùng thì Văn Bình ló mặt ra. Và thái độ khinh thường này đã bắt chàng trả bằng giá rất đắt.
Đã lăn lộn trong làng võ thuật thế giới, Văn Bình quên bẵng rằng thân thể phì nộn chỉ là trở ngại đối với những kẻ chưa trèo tới bận đàn anh hoặc bậc thầy. Tại Nhật Bản, nhiều võ sư vô địch đều mang cái bụng ễnh ương, thượng đài với cử chỉ chậm chạp và hớ hênh. Thật ra, những khối thịt ứ mỡ này có thể quật tan xương hàng chục võ sĩ quyền Anh trong chớp mắt.
Gã vệ sĩ mập ú của Tư Mạnh là một bằng chứng cụ thể khiến Văn Bình phải trổ tài nghệ tuyệt luân mới thoát khỏI đòn chết. Nhác thấy chàng, hắn co giò phóng ngọn độc cước vào mặt.
Tuy tay chân nặng nề, lừng khừng, lúc lâm sự hắn lại nhanh và gọn như nhái bén. Văn Bình cũng lẹ làng né đòn thần tốc song gót giầy đối phương chạm vào vai chàng làm chàng mất quân bình đập đầu vào tường. Gã mập ú phóng tiếp chân trái với ý định kết thúc trận so tài. Văn Bình vất vả lắm mới ngoẹo được cổ sang bên, vung tay ra gạt đòn.
Cuộc chiến trở lại đồng đều. Gã mập ú lặng lẽ tiến lên một bộ, dùng quyền Thiếu lâm để móc mắt chàng. Nhưng đến khi Văn Bình sửa soạn né tránh thì hắn lại chuyển thế, và lần này lại xử dụng một thế tuyệt ảo nhu đạo.
Văn Bình nhảy tréo sang bên tả, vận dụng nhu đạo đánh trả. Hai đòn chạm nhau, Văn Bình mạnh hơn nên gã mập ú nhăn mặt. Văn Bình bồi thêm cú đánh quyết định. Noi gương đồng nghiệp, gã mập ú trượt chân ngã sóng soài trên nền gạch trơn bóng. Không trù trừ một giây, Văn Bình hạ sống bàn tay vào giữa huyết quản trên cổ nạn nhân, đưa hắn sang thế giới bên kia.
Bạch Liên rú lên:
-Trời ơi, anh lại giết người nữa.
Không đáp, Văn Bình lôi nàng lên lầu. Bên trên không có một ai. Đèn nê ông tỏa xuống một vùng ánh sáng xanh mát. Bạch Liên níu cánh tay Văn Bình:
-Lên sòng chỉ có một lối độc nhất: quẹo sang phải, vượt qua hai cánh cửa sắt rồi mới đến nơi. Em có chìa khóa riêng, anh có thể mở cửa sắt dễ dàng. Duy có điều này…Tư Mạnh vừa gắn hệ thống canh phòng điện tử, em  không biết máy móc ở đâu.
Văn Bình nói:
-Tư Mạnh đóng sòng bạc rồi, thiết tưởng lên đó vô ích. Theo anh, lên văn phòng của hắn tiện hơn.
-Nhưng tài liệu lại được giấu trên sòng, dưới ghế. Cái ghế màu vàng ở sòng ru lét. Em dán bằng băng keo. Hay là…
-Nếu vậy, chúng mình cứ lên sòng. Đến đâu hay đến đấy. Em biết đại khai hệ thống canh phòng điện tử ra sao không?
-Em chưa được thấy bao giờ. Chỉ nghe nói mang máng là máy này chụp hình người lạ rồi chuyển lên phòng Tư Mạnh, vào khung kính vô tuyến truyền hình đặc biệt.
Văn Bình tái mặt. Những sự kiện vừa xảy ra cho chàng biết là Tư Mạnh đang chờ sẵn hai người. Giờ đây, hắn lại có máy vô tuyến truyền hình riêng…nghĩa là hắn đã điềm nhiên theo dõi mọi hành động của hai người từ khi đặt chân lên cầu thang.
Phản ứng tất nhiên trong trường hợp này là tìm cách thoát thân. Song le thoát thân cũng vô ích. Vả lại, thoát thân bằng lối nào? Chắc chắn cửa dưới nhà đã khóa chặt.
Chỉ còn giải pháp duy nhất: giả vờ ngây thơ lên thẳng sòng bạc. Nếu Tư Mạnh đã chụp được hình thế tất hắn cũng đã nghe được những mẩu đối thoại kín giữa hai người.
Chàng bèn nhún vai:
-Hừ, Tư Mạnh bịp em đấy. Từ nãy đến giờ, anh chưa thấy ống kính thu hình nào cả. Anh lại không tin là  Tư Mạnh sắm nổi loại máy truyền hình đặc biệt. Em yên tâm. Nào chúng mình tiếp tục.
Bạch Liên ra hiệu cho chàng rẽ sang tay phải. Trước mặt chàng, hành lang chạy dài như ngõ ống. Cuối hành lang, tấm cửa sắt đứng sừng sững. Bạch Liên rút chìa khóa, lúi húi mở. Lại một cửa sắt thứ hai. Bạch Liên bảo Văn Bình:
-Sau cửa này là sòng bạc. Anh…
Văn Bình vội bịt miệng Bạch Liên rồi xua tay ngụ ý ra lệnh cho nàng im. Chàng kéo nàng đứng sát tường để tránh ống kính vô tuyến truyền hình tọc mạch, ngụy trang trên trần nhà, thoạt trông ai cũng tưởng là nơi phát hơi lạnh.
Chàng rút bút hí hoáy viết lên bàn tay và chìa cho nàng coi. Nhẩm đọc xong, nàng lặng người, mặt xanh mét như tàu lá. Nàng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm ghê gớm gần kề.
Văn Bình chỉ viết 4 chữ: tài liệu giấu đâu? Bạch Liên đáp, cũng bằng bút đàm:
-Ghế vàng, sòng ru lét.
Văn Bình lắc đầu rồi viết:
-Biết rồi. Nhưng sòng ru lét ở đâu? Giữa phòng, hay góc phòng?
-Ở góc.
-Được rồi. Xuống đường lối nào?
-Phải trở về đường cũ.
-Lên nóc được không?
Mắt Bạch Liên vụt sáng:
-Được.
Văn Bình viết nhanh:
-Đọc kỹ những gì anh viết, và đừng phản đối.
Bạch Liên gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý chàng. Cánh cửa thứ hai được mở ra dễ dàng. Đó là một cánh cửa bọc tôn khá dầy, đạn trung liên bắn cũng không thủng. Tư Mạnh đã biến sòng bạc của hắn thành pháo đài bất khả xâm phạm.
Văn Bình suýt ồ một tiếng thán phục trước cách thức trang trí tân tiến và thẩm mỹ của sòng bạc. Căn phòng rộng thênh thang, gấp bốn rạp chiếu bóng Rex ở Sàigòn, trần nhà lại thấp lè tè tưởng như người cao quá khổ ngển lên là đụng đầu. Tất cả đều bằng màu đỏ, một màu đỏ thúc giục, khiêu khích dữ dội.
Mắt Văn Bình đảo một vòng.
Đúng như Bạch Liên mô tả, sòng ru lét được đặt ở góc. Chàng thấy rõ cái ghế vàng cao lêu nghêu ở giữa dãy ghế đỏ trung bình. Hàng chục cái bàn, chữ nhật, bầu dục, được kê rải rác, ngăn nắp và sạch sẽ. Tuy nhiên, Văn Bình không có thời giờ quan sát các món đổ bác sang trọng vì chàng đang phải đối phó với con mắt thần của máy thu hình.
Bạch Liên từ từ bước bên chàng. Hai người chỉ còn cách cái ghế vàng một bước. Nhanh như được đẩy bằng động cơ máy bay phản lực, Văn Bình xoay người nửa vòng. Đoàng, đoàng…hai tiếng súng nổ tiếp nhau. Trong nháy mắt, chàng đã triệt hạ được dụng cụ liên lạc cuối cùng của Tư Mạnh với sòng bạc.
Đồng thời Văn Bình đạp ngã cái ghế, rồi nhảy tới giật miếng băng keo bên dưới. Thỏi kẹo cao su quý giá rơi gọn vào tay chàng. Theo sự tính toán của chàng, trong vòng một hai phút nữa. Tư Mạnh sẽ xuất hiện. Và khi ấy hai người sẽ khó hy vọng tẩu thoát.
Đoàng…Phát súng thứ ba nổ vang. Tiếp theo tiếng súng là tiếng kính vỡ loảng xoảng. Văn Bình vừa bắn vào một khung cửa kính lớn bằng nửa cái chiếu gắn vào tường, sát trần. Bạch Liên đang lúng túng với đôi giày cao gót thì Văn Bình đã bế bổng nàng lên rồi nhún chân nhảy vọt qua lỗ hổng.
Chỉ chậm một phút đồng hồ nữa là Văn Bình chạm trán Tư Mạnh.
Do cửa hông, Tư Mạnh chạy nhanh như gió vào sòng bạc. Kịp thấy hai người thoát ra bao lơn, hắn thét to:
-Mau lên, bắt lấy…
Một tên vệ sĩ chĩa súng, sửa soạn lảy cò. Tư Mạnh giật lấy, giọng gắt gỏng:
-Đồ ngu. Tao muốn bắt sống, nghe chưa?
Núp ngoài bao lơn, Văn Bình nghe rõ mồn một. Run như cầy sấy, Bạch Liên áp mặt vào ngực chàng. Bên dưới bao lơn là khoảng sâu thăm thẳm, trừ phi là chim hai người mới có hy vọng đáp xuống mặt đường mà không bị trọng thương. Nếu không vướng Bạch Liên, chàng vẫn có thể bám lan can, tuột xuống.
Vì vậy, chàng phải tìm sinh lộ khác.
Nếu trèo được lên mái nhà, chàng có thể truyền nóc, bỏ rơi bọn đàn em của Tư Mạnh. Với tài bắn bá phát bá trúng, chàng có thể dư sức hạ  một tiểu đôi võ trang tiểu liên.
Chàng thò cổ ra khỏi bao lơn, nhìn lên trên. Một bóng đen ló mặt ở cuối hành lang. Rồi đèn vụt sáng. Chàng thét:
-Em níu chặt lấy vai anh.
Chàng đu người vào ống máng bằng một tay, tay kia ôm ngang lưng Bạch Liên. Một phút sau, chàng đã thót được lên nóc nhà, chân đạp lạo xạo trên ngói. Đám đông hỗn độn đã hè nhau trèo lên theo. Văn Bình dắt Bạch Liên chạy men theo ống máng. Phía dưới, Tư Mạnh quát lớn:
-Đứng ngay lại, không bắn.
Văn Bình vẫn không đứng lại. Một loạt đạn rền vang. Chàng nghe Bạch Liên hự một tiếng rồi ngã ngồi xuống. Chàng cúi theo để đỡ nàng nhưng đã muộn. Thân nàng cuộn tròn trên mái nhà đầy rêu trơn trượt và lăn xuống sân bên dưới. Bịch một tiếng… Văn Bình bàng hoàng như bị ai đánh vào gáy. Chàng vội buông tay, nhảy xuống bao lơn rồi từ bao lơn tuột máng xối xuống tầng dưới.
Đèn điện trong sân đã được bật hết. Văn Bình xốc Bạch Liên lên vai, chạy biến vào một khung cửa để trống. May thay bên trong không có ai. Chàng gài cửa lại, dựng Bạch Liên vào tường. Một tia máu chảy ri rỉ bên mép nàng. Mắt nàng trợn trừng. Tuy nhiên nàng còn thều thào:
-Anh ơi…em chết rồi…vĩnh biệt…
Văn Bình đứng lên, lòng đau như cắt. Trong đời, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh lâm chung, nhưng chưa bao giờ chàng ôm vào lòng một người đàn bà đẹp chết vì xảy chân từ mái nhà ba tầng xuống đất. Nàng chết vì chàng. Nàng chết vì dẫn chàng tới lấy tài liệu. Nàng chết một cách oan uổng và thê thảm.
Bạch Liên ngoẹo đầu, thở hắt lần cuối. Da mặt hồng hào của nàng, từng làm hàng trăm đàn ông rệu nước miếng thèm khát, đã xám xịt. Chàng lùi lại một bước, một giọt nước mắt từ từ lăn trên má.
Rồi mắt chàng đỏ tía như pha máu. Chàng quay lưng lại, không để ý tới miệng súng lục kề bên hông và tiếng quát nặng chình chịch:
-Đứng yên.
Kẻ ra lệnh cho chàng là một gã Miên, mặt mũi phục phịch, thô lỗ và hiểm ác. Hắn chưa kịp nhìn rõ mặt Văn Bình thì chàng đã giáng atémi vào cườm tay cầm súng. Còn chân chàng – bàn chân nổi tiếng trên hoàn vũ nhờ ngọn cước cừ khôi, giết người trong chớp mắt – đã tung lên, đá lộn đối phương vào góc phòng.
Tên thứ hai xông tới. Văn Bình cũng nhanh chóng hất ngã. Rồi tên thứ ba, tên thứ tư. Văn Bình tả xung hữu đột, mỗi cú tấn công của chàng là một khối thịt biến thành xác không hồn. Căn phòng chật hẹp không cho phép đàn em của Tư Mạnh dùng súng nên Văn Bình chiến thắng thần tốc dễ dàng.
Kẻ nguy hiểm nhất dĩ nhiên là Tư Mạnh.
Từ thân hình đến dáng điệu, hắn tỏ ra am hiểu tường tận nghê thuật quyền vũ. Người hắn choắt lại nhưng không gầy, xương vai cũng không nhô ra, có lẽ vì dầy công luyện tập để gạn hết mỡ thừa và thu nhỏ bắp thịt, rèn cứng khớp xương như sắt nguội. Hắn có những cử chỉ chậm chạp mà nhanh nhẹn, vụng về mà khôn ngoan, khờ khạo mà xảo quyệt. Người lạ gặp hắn sẽ tưởng lầm là tay ma trong làng võ thuật, giỏi lắm thì biết múa vài ba quyền Thiếu lâm, đánh dăm bảy miếng karaté, và ti toe một vài thành tích hạ cấp trên võ đài tỉnh nhỏ.
Thật ra, Tư Mạnh là một trong những tinh hoa võ thuật của Trung ương Cục miền Nam. Xuất thân trong đám giang hồ, hắn trôi giạt khắp các cửa biển, coi đồng tiền cũng như mạng người như cỏ rác. Nhờ những biến động bất ngờ, hắn được kết nạp trong hàng ngũ MVD, để rồi thời gian qua, được đặc phái về Việt Nam, hoạt động trên đất Chùa Tháp.
Quan sát thế võ của Văn Bình, hắn không dám khinh thường nữa. Kể ra từ nhiều tháng nay, hắn đã nghe uy danh của Văn Bình Z.28, song vẫn đinh ninh là sự thật được phóng đại. Theo hắn, Văn Bình là võ sĩ tài giỏi nhưng chưa thể liệt vào hàng siêu quần bạt chúng. Mãi đến đêm nay, hắn mới mục kích tận mắt thì đã muộn. Nếu biết trước, hắn đã ra lệnh cho bọn vệ sĩ xả đạn trước. Tuy nhiên, hắn không phải là hạng người chịu xuống nước dễ dàng. Dầu sao, hắn cũng là hòn ngọc quý trong võ lâm. Dầu sao hắn cũng là nhân vật thứ hai của cơ sở điệp báo Bắc Việt taị miền Nam. Hắn phải cho gã xấc láo Văn Bình một bài học đáng đồng tiền bát gạo.
Nghĩ vậy, hắn bèn nghiêng đầu:
-Đàn em của tôi đã lãnh giáo anh rồi, giờ hãy đến lượt tôi. Tôi là Tư Mạnh.
Văn Bình cười nhạt:
-Chắc anh biết tôi là Z.28.
-Vâng, tôi biết anh từ lâu, nhưng đây là lần thứ nhất tôi được vinh hạnh thù tiếp anh tại tệ xá. Xin anh đừng cười vì chẳng qua tôi chỉ là kẻ múa rìu qua mắt thợ. Nào, xin mời anh. Tiên khách, hậu chủ.
-Tôi đâu dám vô lễ. Mời anh xuống tay trước.
-Đã vậy thì tôi bái tiếp tôn ý. Anh muốn chúng ta xử dụng môn võ nào?
-Ồ, thượng vàng hạ cám, cái gì tôi cũng am hiểu qua loa. Anh cho gì tôi cũng nhận. Không lẽ một người như anh lại dùng quyền Anh hoặc nhu đạo thông thường. Đề nghị anh biểu diễn một thứ quyền độc đáo và hiếm lạ.
-Vâng, mời anh đón đỡ.
Tư Mạnh xòe hai bàn tay ra. Dưới đèn, Văn Bình hơi chột dạ khi thấy 10 ngón tay của đối phương. Ngón tay hắn vuông vắn như được rèn bằng sắt, chứng tỏ hắn đã tập luyện lâu năm về môn karaté. Tuy nhiên, hắn không tấn công chàng bằng karaté mà bằng phương pháp thủ trảo lạ lùng của quyền thuật bí truyền Ấn Độ. Tư Mạnh bước xéo một bộ, phóng hai bàn tay xòe rộng vào mặt Văn Bình. Hắn không dùng cả 10 ngón hoặc 2 ngón như quyền Thiếu lâm mà chỉ độc một ngón cái. Phép đánh này hoàn toàn khác cả với nhu đạo, môn võ thường dùng ngón tay nhất.
Ngang dọc trong võ lâm quốc tế, Văn Bình đã được coi là kiện tướng về môn xử dụng ngón tay. Với thế oni–ken đánh bằng đốt xương của ngón thứ ba quặp lại, chàng đã hạ hàng chục đối thủ ghê gớm. Bằng ba ngón tay chĩa ra và chụm sát vào nhau trong thế shi–hon-nukitê của nhu đạo, chàng đã chọc thủng những yết hầu cứng như đá. Thế nishi–ken được đánh bằng hai đầu ngon trỏ và ngón giữa, hoặc ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Chưa bao giờ chàng dùng duy nhất ngón cái.
Miếng đòn sơ kiến sạt qua mũi chàng. Nghe tiếng gió the thé, Văn Bình biết ngay sức đánh phi thường của Tư Mạnh. Thì ra với ngón cái, hắn định thọc mũi, móc mắt chàng. Chàng chưa kịp phản ứng thì miếng đòn thứ hai lại vèo tới. Lần này vào cuống họng. Chàng nghiêng mình tránh: ngón tay cái của Tư Mạnh chỉ sớt qua bả vai thế mà xương quai sanh của chàng đau điếng như bị ai đóng dùi sắt đến tận tủy xương. Nếu trúng đòn, chàng đã thành con ma không hồn.
Chàng không thể tạo điều kiện cho Tư Mạnh tới gần nữa. Muốn chế ngự ngón tay cái thần thông của hắn, chàng phải áp dụng lối viễn chiến: đứng xa và xử dụng song cước. Hai ngọn cước của chàng cùng bốc ra một lúc nhưng Tư Mạnh đã ưỡn bụng, né tránh nhẹ nhàng. Chàng vung ra bốn ngọn cước kế tiếp khiến Tư Mạnh phải rít lên:
-Giỏi, giỏi lắm.
Phàm trong khi giao đấu, chân khí phải được giữ chặt trong tạng phủ. Cất tiếng nói là làm sức lực giảm bớt. Đối với một võ sư thượng thặng như Văn Bình, mỗi sơ hở cỏn con của địch thủ đã được khai thác triệt để thành sở đoản quyết định. Tư Mạnh chưa nói hết, Văn Bình đã lao luôn vào người hắn, hai tay chân cùng tỏa ra như gọng kềm bóp cứng lấy đối phương. Hắn nhoài người để tránh đòn, nhưng bàn tay của Văn Bình đã kịp thời quạt giữa hông hắn một atémi thần sầu quỉ khốc. Hắn loạng choạng một giây giúp cơ hội ngàn năm một thuở cho Văn Bình tấn công tới tấp.
Tuy nhiên chàng không thể giải quyết được trận đấu dứt khoát vì cửa phòng đã mở toang, một hình thù đen sì như trôn chảo lao vút vào, trên tay lăm lăm khẩu tiểu liên Trung cộng. Chàng chỉ có đủ thời giờ húc vào ngực hắn cho ngã chổng kềnh rồi phi thân ra sân rộng.
Khi ấy có lẽ chiếc Ferrari Superfast phóng nhanh 300 cây số giờ cũng không theo kịp chàng vì chỉ loáng một cái chàng đã biến mất trong khu nhà rộng rãi.
Chàng xô ngã luôn tên vệ sĩ gác cửa rồi lồng ra đường cái. Rồi cứ thế chàng chạy hết tốc lực.
Tư Mạnh lồm cồm bò dậy, thét thuộc viên rượt theo. Nhưng đến lúc cả bọn trèo lên xe hơi đậu ngoài đường, bắt đầu nổ máy thì Văn Bình đã ung dung ngồi trên xe Porsche của Bạch Liên. Lái xe thường, chàng có thể cho nhiều người ăn bụi, huống hồ đây là xe Porsche, anh cả của làng xe đua quốc tế.
Đô thành Nam vang vẫn ngủ say. Không ai để ý tới chiếc Porsche sơn đỏ nhỏ xíu đang bay trên những đường phố chật hẹp. Và cũng không ai để ý đến nụ cười đắc thắng của tài xế xe Porsche và những tiếng chửi rủa tức tối của Tư Mạnh.

*

Nửa giờ sau, Văn Bình đã về đến phòng Huyền Phượng.
Với đức tính thận trọng cố hữu, chàng đã đậu xe Porsche ở xa, và bách bộ lại.
Bầu trời và khí hậu cũng như đêm qua, đêm chàng gặp Huyền Phượng. Mới 24 giờ đồng hồ mà chàng tưởng như từ một vài năm trước. Giã từ Huyền Phượng hồi sáng, chàng hẹn trưa sẽ về. Công việc bận bịu làm chàng đi biền biệt.
Trong khoảnh khắc, Văn Bình quên bẵng những cuộc đấu trí so tài võ thuật, thảm sát và rượt bắt hiểm nghèo, rùng rợn vừa diễn ra mà chàng là vai chánh. Chàng chỉ nghĩ đến Huyền Phượng, đến đường cong ngon lành, đến những giây phút thần tiên.
Phòng Huyền Phượng còn sáng đèn nghĩa là nàng vẫn thức đợi chàng tuy trời đã khuya lắm. Chàng gõ nhè nhẹ. Tiếng Huyền Phượng vọng ra:
-Ai đấy? Anh phải không?
Không đủ kiên nhẫn chờ chàng trả lời, nàng mở toang cửa, và ngã vào cánh tay rắn chắc của chàng. Nàng sung sướng đến trào nước mắt.
Văn Bình hôn nàng xong, bâng khuâng nhìn căn phòng. Chàng giật mình khi thấy trên bàn còn nguyên khăn ăn, dao nĩa, lọ hoa hồng khoe tươi bên giỏ bánh mì cắt khoanh. Huyền Phượng nhất quyết chờ chàng cùng ăn cơm tối.
Giọng Huyền Phượng nũng nịu:
-Lạ thật, em đói cồn cào ruột gan, thế mà gặp anh lại no ứ. Nếu được sống với anh, có lẽ em khỏi cần ăn.
Chàng kéo nàng lần nữa vào lòng:
-Anh cũng vậy. Từ trứ đến giờ, anh chưa được hột cơm vào bao tử…
-Để em hâm xúp anh ăn.
-Không. Sáng sớm, ăn ngon hơn. Nếu em không phản đối, anh xin đề nghị cất thức ăn vào tủ lạnh.
-Rồi sao nữa?
-Rồi anh yêu cầu em tắt đèn.
-Vậy, em buồn ngủ quá rồi, không còn hơi sức dọn dẹp bàn ăn nữa. Anh tắt giùm em đi.
Văn Bình cởi giầy, ném vào góc. Huýt sáo miệng; chàng tiến lại chỗ tắt đèn. Bỗng Huyền Phượng nhỏm dậy:
-Anh đi sáng mai phải không?
Văn Bình lắc đầu:
-Không. Anh ở luôn với em đến tối mịt. Xong việc, có lẽ anh xin phép ở lại Nam vang một thời gian.
Huyền Phượng rúc đầu vào người chàng. Như thường lệ, khi đèn tắt phụt, Văn Bình nghĩ đến cặp mắt nghiêm khắc của nữ bí thư Nguyên Hương và luồng nhỡn tuyến lạ lùng của ông Hoàng.