---~~~mucluc~~~---


Chương VII
Đồng tình luyến ái

     Văn Bình giữ đúng lời hứa  với Huyền Phượng. Chàng ở luôn đến tối hôm sau.
Tuy nhiên giấc ngủ của chàng không hoàn toàn thoải mái và đầy thi vị như chàng tưởng. Thỉnh thoảng, chàng lại bừng tỉnh với Bạch Liên đứng bên, khuôn mặt méo mó, một tia máu đen rỉ ra ngoài mép.
Bữa ăn sáng đối với chàng là một cực hình. Xế trưa, Huyền Phượng lại dọn đồ nguội song chàng không hề dúng đũa. Nàng đinh ninh chàng băn khoăn vì công việc, hoặc băn khoăn vì giờ chia tay sắp đến nên không nài ép.
7 giờ tối.
Buổi tối ở châu thành Nam vang khác buổi tối ở các đô thị thèm sống Âu châu. Màn đêm buông xuống là cảnh vật đã rủ nhau đi ngủ. Mới chập tối mà phố xá tẻ ngắt một cách khác thường.
Văn Bình ngồi cạnh Huyền Phượng, âu yếm nhìn nàng sang số nhanh nhẹn và mềm mại. Định mạng đã sui khiến chàng làm quen toàn với đàn bà đẹp có xe hơi riêng và tự tay lái cho chàng đi lại trong thành phố.
Xe nàng thuộc loại Rờnô 4 mã lực, bên trong nhỏ xíu, nên mái tóc phơ phất trên đôi vai trần trắng ngần đụng vào má chàng, truyền sang mùi nước hoa thơm ngát và nhất là mùi da thịt đặc biệt của người thiếu phụ chín mùi trên trường luyến ái, lão luyện trong nghệ thuật quyến rũ đàn ông.
Cách rạp chiếu bóng Mê Ly một quãng ngắn, Văn Bình ra hiệu cho nàng đậu lại. Mỹ Linh dặng chàng rõ ràng : tối nào cũng vậy, từ 8 giờ đến 8 giờ 30, nàng có mặt trong rạp chiếu bóng, ngồi ở hàng ghế thứ ba, bên trái, từ ngoài vào.
Văn Bình ung dung bước qua cửa soát vé. Mỹ Linh đã chọn giờ hẹn rất thích hợp : rạp chiếu bóng đang mở đèn. Chàng nhìn một vòng và nhận ra nàng.
Nàng mặc đồ din chẽm màu đen. Áo ngắn đến nách để lộ làn da trắng xanh, và cánh tay gầy guộc của nàng. Trông nàng, nhất là trông đôi mắt một mí như gái Nhật Bản, và cái miệng hơi mím, Văn Bình nổi  trong lòng một tình thương lạ lùng - tình thương, không phải tình yêu - vì từ thuở lớn lên đến giờ, ít khi chàng nặng tình với đàn bà mang bộ ngực lép kẹp Oméga và chân tay khẳng khiu như ống sậy.
Nữ minh tinh Audrey Hepburn được cảm tình của nhiều thanh niên trên thế giới chính vì bộ ngực lép kẹp. Mỹ Linh cò nhiều nét phảng phất như Audrey. Nàng không cao bằng, nhưng về nữ tính chàng nhận thấy Mỹ Linh đậm đà hơn Audrey. Tuy nhiên giọng nói ồ ồ và cặp mắt luôn luôn ngó xuống của nàng đã ngầm bảo Văn Bình rằng một sức mạnh bí mật đã giam hãm nữ tính rạo rực kia trong nhà tù bằng thép.
Động lòng trắc ẩn, Văn Bình ngồi xuống ghế một cách rón rén như sợ đụng mạnh thì nàng bị đau đớn.
Mỹ Linh hỏi :
-Anh cần gặp nhân viên Sàigòn phải không ?
Văn Bình lắc đầu :
-Không.
-Nàng đang có mặt tại đây, và chờ anh ra chỉ thị.
-Phụ nữ ?
-Vâng, nàng là Kiều Nga. Nàng đã quen anh ở Sàigòn.
-À, té ra cô bé có biệt tài về môn xúc xắc.
-Anh tệ thật ! Em cứ đinh ninh anh là Phạm Hùng, nhân viên XX như em, ngờ đâu anh là Văn Bình.
-Z.28 thành thật xin lỗi cô.
-Em sợ lắm. Xong việc, yêu cầu anh đưa em về Sàigòn. Em không còn can đảm ở lại Nam vang nữa.
-Được. Nội đêm nay, cô sẽ được hồi hương. Kiều Nga đang chờ ở đâu ?
-Trong tiệm nước, xế cửa rạp xi nê. Bao giờ nàng được tiếp xúc với anh ?
-Để cô tiếp xúc tiện hơn.
Văn Bình đặt vào tay nàng một bao diêm :
-Chỉ thị tiếp xúc tôi cất trong này. Sau khi gặp tôi, cô hãy trao tận tay cho Kiều Nga.
-Còn gì nữa ?
-Không. Riêng cô, cô sẽ đáp chuyến xe hơi đầu tiên sáng mai về Sàigòn.
-Này anh…
-Cô muốn tôi giúp gì ?
-Muốn…à thôi…cám ơn anh.
Văn Bình đứng dậy.
Những ngọn đèn cuối cùng trong rạp chiếu bóng vừa tắt. Trên màn ảnh đại vĩ tuyến, phim thời sự bắt đầu. Văn Bình lại dặn :
-Đây là chỉ thị cho Kiều Nga về việc nhận tài liệu. Vì một vài việc quan trọng ; tôi chưa thể về được. Kiều Nga có nhiệm vụ mang tài liệu về nộp ông Hoàng. Trong vòng một giờ nữa, nàng phải có mặt tại nơi hẹn. Cô phải đi ngay mới được.
-Anh ra trước, 5 phút sau đến lưọt em.
Văn Bình thoăn thoắt ra ngoài. Chiếc Rờnô bé bỏng vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Huyền Phượng đang bật lửa châm thuốc lá. Thấy chàng, nàng nũng nịu :
-Anh đi lâu ghê.
Văn Bình ngồi xuống trước vô lăng :
-Trời, có 5 phút mà bảo là lâu.
-Anh vừa gặp đàn bà phải không ?
-Hừ, em tài thật. Phải, người vừa gặp là đàn bà, song không đẹp bằng em.
-Em biết. Em biết anh đang băn khoăn kinh khủng. Em biết là anh sợ nàng gặp nạn.
-Quả em là ma xó. Em đáng là đồng nghiệp của anh. Thật vậy em ạ, anh đang băn khoăn về nàng.
-Sao anh không nghĩ cách cứu nàng ?
-Anh nghĩ nát óc rồi mà chưa ra.
Xe hơi chạy hết Vithei Angkor, Văn Bình nói :
-Nếu em làm đúng lời anh dặn, tình hình có thể diễn biến sáng sủa, và anh có hy vọng được ở lại Nam vang với em một thời gian dài. Em còn nhớ cái đêm anh hạ sát thằng tây lai mật thám Pháp ở Sàigòn không ? Sau đó, anh phải bỏ nước mà đi trong 5 năm. 5 năm trường đằng đẵng…Đến khi anh về thì em đã biệt mù tăm tích. Ông Trời đã run rủi cho hai đứa mình tái ngộ. Nghề nghiệp không cho phép anh lấy được em, nhưng lần này anh cảm thấy phải sống nhiều ngày trăng mật với em…
Nghe chàng nói, Huyền Phượng rơm rớm nước mắt. Văn Bình vỗ vai nàng :
-Việc anh nhờ em đêm nay khá nguy hiểm. Nếu anh tính toán sai, chỉ cần sai một li thôi thì em phải chết. Anh không muốn em chết vô ích. Dầu sao, đời em đang đẹp đẽ, em lại còn con…
-Không sao đâu. Em tin tưởng là họ chưa dám hại em. Họ phải giữ em để điều tra xem anh ẩn náu ở đâu nghĩa là ít ra em còn sống nốt đêm nay. Rồi anh sẽ đến cứu em, chúng mình…
-Nếu anh đến cứu không được…
-Em không hề bi quan như vậy. Giả sử anh không đến cũng chẳng sao vì anh chỉ không đến cứu trong trường hợp anh không còn sống trên trái đất này nữa. Anh chết, em sống một mình làm gì. Anh ơi, 10 năm nay, 10 năm chờ đợi trong cô đơn và tủi nhục.
Văn Bình thở dài:
-Thôi, anh không dám nói thêm nữa. Em đi đi…Đưng quên chi tiết…
Chàng mở cửa xe, lấy cái túi vải ở băng sau, đeo lủng lẳng trêN vai. Trog nháy mắt, chiếc Rờnô xinh xắn nhòa vào đêm tối.
Chàng bách bộ một quãng rồi dừng lại. Mắt chàng để ý đến cái vét pa phân khối đựng trên vỉa hè. Một lần nữa, chàng phạm tội vì nghề nghiệp. Tội mượn xe không xin phép.
Chàng nngồilên yên là động cơ nổ tròn. Ăn cắp vét pa đối với chàng là chuyện dễ dàng, còn dễ hơn bóc gói Salem nữa.
Mấy phút sau, Văn Bình đã ra khỏi châu thành và phóng như tên bắn về phía Beng Keng Kang, một khu hẻo lánh ở ngoại ô, phía nam thủ đô Nam vang.
Những tia sáng cuối cùng của thành phố đã mờ hẳn phía sau. Đường đi ngoằn ngoèo và tối như mực, chiếc vét pa mảnh mai nhưng chạy nhanh chồm lên các ổ gà sâu hoắm. Mặc dầu không mở đèn. Văn Bình vẫn nhìn thấy đường nhờ cặp mắt được tập luyện quen trong trời tối.
Đến một cây đa cổ thụ cành lá xum xuê, Văn Bình dừng xe, tắt máy. Quan sát tứ phía, chàng nhận ra địa điểm. Đối diện cây đa là một cái miễu lớn. Bên trái, một ngôi chùa cổ đứng sừng sững. Bên phải là một trang trại lớn, tường quét vôi trắng toát, chạy dài ven đường trên hai trăm thước.
 Văn Bình mới đến khu Ben Keng Kang lần đầu mà không lầm lẫn thì đối phương sẽ không thể nào lầm lẫn được.
Bốn bề vắng hiu, vắng ngắt.
Gió khuya thổi qua cành cây kêu rồn rào. Ngoài cây cổ thụ này, trong vườn không còn cây lớn nào. Đứng xa một cây số, ai cũng có thể nhìn thấy.
Chàng dắt vét pa một quãng nữa rồi xô ngã xuống ruộng. Tứ phút này, chàng không cần tới phương tiện chuyển vận trẻ trung này nữa. Lát nữa, trơởvề châu thành, chàng sẽ có xe hơi, và đêm nay chàng sẽ được bù khú với người đẹp.
Cây cổ thụ ba người ôm không xuể này là chòi canh lý tưởng của chàng. Nhìn trước sau không thấy ai, chàng thoăn thoắt trèo lên và ngồi vắt vẻo trên cành cao. Đoạn chàng mở túi vải rút ra hai cuộn giây thừng. Đối với kẻ ngoài nghề thì đó chỉ là giây thừng ni lông, không to, không nhỏ. Mỗi cuộn dài 10 thước. Nhưng đối với những ai sống ở miền viễn tây Hoa Kỳ, hoặc tốt nghiệp trường điệp báo quốc tế thì đ&oacặt lên môi một cái hôn cháy bỏng. Nguyên Hương vùng vẫy lấy lệ rồi đờ người nép vào ngực chàng. Hai phút sau, buông nàng ra, chàng thấy một giọt nước mắt long lanh trên gò má nàng. Nàng nói giọng buồn bã :
-Anh tệ thật. Nói là đi Cấp té ra du hí ở Huế.
-Đừng trách anh tội nghiệp. Nhân theo dõi một đầu mối quan trọng anh mới ra Huế. Anh sửa soạn về Sàigòn thì Lê Diệp ra.
-Anh ở khách sạn Morin lâu chưa ?
Chàng không nhớ là bao lâu nữa. Những đêm nằm đò thưởng trăng và gối đùi thiếu nữ thanh xuân trên sông Hương đầy tình và mộng làm chàng quên hết thời gian. Chàng đáp lờ mờ :
-Mới.
-Anh còn đi đâu nữa không ?
-Không. Thật ra anh định ra Cấp, nhưng giờ chót gặp một người bạn cũ làm phi công mời ra Trung nên anh bỏ chương trình dưỡng sức ở Vũng Tàu.
-Vậy mà người ta  nói với em là anh có mặt ở Đà Nẵng.
Chết rồi ! Chàng đã la cà hai đêm với một cô gái tuyệt đẹp gần trường  bay. Tuy nhiên chàng vẫn chống chế :
-Đúng, anh có tới Đà Nẵng, nhưng chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi lên xe hơi ra Huế. Từ lâu anh chưa qua đèo Hải Vân. Đường lên dèo nên thơ lắm, em ạ. Còn nên thơ hơn đường đèo từ Định quán lên Đà lạt nhiều.
-Cám ơn.
-Anh không dám nói dối đâu.
-Nói dối hay không, lương tâm anh biết. Vả lại, em không có quyền gì để bắt anh phải nói thật.
Văn Bình định lấp liếm bằng cái hôn thứ hai, song nàng đã thẳng tay xô chàng ra.
Ngọn đèn trên cửa sắt đang cháy đột nhiên tắt ngúm, nhường cho một ngọn đèn xanh hiện lên. Giọng lạnh lùng, Nguyên Hương chỉ cánh cửa :
-Ông cụ mời anh vào.
Tấm cửa sắt nặng nề chạy bằng điện dạt sang bên. Văn Bình thoát nạn, bước vào một căn phòng rộng không có cửa sổ, thắp đèn nê ông giấu trong tường quét vôi trắng xám nhạt. Ánh đèn ống xanh nhạt bao phủ dãy tủ sắt màu xanh đậm kê ở góc, và cái bàn sắt sơn đen chỉnh chện ở giữa, phía sau ngồi thu hình một ông già nhỏ thó, tay lau kính cận thị bằng miếng da trừu nhỏ xíu.
Con người nhỏ thó vô danh này là ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật Vụ.
Thấy chàng vào, ông đặt mục kỉnh xuống đống hồ sơ ngổn ngang, giọng thân mật :
-Lần sau, đi đâu đừng trốn tôi nữa, nghe không ?
Lệ thường, Văn Bình thường khai pháo tấn công còn ông Hoàng là người chống đỡ. Cậy được ông tổng giám đốc nuông chiều, chàng đặt hết điều kiện này đến điều kiện khác. Nhiều lần, hễ giáp mặt ông Hoàng là chàng chàng nhăn nhó xin thôi. Nhưng lần này ông Hoàng đã khai pháo trước. Sự thay đổi chiến thuật này làm Văn Bình sững sờ.
Chàng đáp nhát gừng :
-Thưa…thật ra tôi không định đi… Huế.
Ông Hoàng trịnh trọng lấy điếu xì gà Ha van, mở giấy bóng bọc ngoài rồi dùng cái cưa nhỏ xíu bằng vàng cắt một đầu. Cử chỉ này đã quá quen thuộc với Văn Bình. Öng tổng giám đốc mê xì gà Ha van loại đặc biệt cũng như chàng đa mang thuốc lá Salem thơm vị bạc hà.
Chỉ khác một điều…Ông Hoàng ru rú ngày đêm trong phòng kín, bạn bè với đống hồ sơ ám bụi, phích cà phê đặc kinh niên, hộp xì gà Ha van sần sùi, và cái khay nhựa đựng xăng uých mốc meo, trong khi Văn Bình vùng vẫy bên cạnh những chai huýt ky thượng hạng, và những người đàn bà có cái mông tròn trịa và bộ ngực chập chờn…
Yếu điểm của Văn Bình là đàn bà. Chàng cần đàn bà cũng như con người cần dưỡng khí để thở. Trong nhiều năm dọc ngang, chàng chưa hề bại trận chua cay, ngoại trừ với phái yếu. Khuôn mặt khôi ngô, thân hình cân đối, ngôn ngữ hào hoa của chàng làm phụ nữ trên thế giới mê như điếu đổ. Nhưng không hiểu sao một khi mắc vào lưới tình, chàng mất hết trí suy xét nhạy cảm để rồi bị lừa như đứa trẻ dại khờ.
Ông Hoàng phà hơi khói xì gà lên trần đoạn nhấn mạnh từng tiếng :
-Hừ, anh không định đi Huế ! Mọi hành động  công khai hay thầm kín của anh đều không qua khỏi mắt tôi. Ngày đêm, nhân viên của Sở được lệnh theo dõi anh chặt chẽ. Không phải vì tôi «trù »  anh mà chính vì anh là vật báu vô song của Sở, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ tính mạng anh bằng bất cứ giá nào. Vì vậy, anh trèo lên phi cơ ra Huế là tôi biết liền…
-Thưa…
Ông Hoàng xua tay :
-Tôi biết anh định nói gì rồi. Anh định nói là đã bố trí chu đáo, đã áp dụng kỹ thuật tình báo tân tiến để bỏ rơi nhân viên theo dõi của Sở. Tôi thành thật khen ngợi anh lần này. Anh thận trọng hơn nhiều lần trước. Trước khi lên xe, anh luôn luôn quan sát tứ phía. Vào khách sạn, anh dùng căn cước giả. Thậm chí đang đi trên đường Trần hưng Đạo ở Huế, sợ người ta đi theo, anh còn lộn đi lộn lại, đến khi không thấy ai mới yên tâm. Nằm trong lữ quán Morin, anh luôn luôn kê bàn sát cửa bên trên để ba cái ly chồng lên nhau đề phòng người lạ lọt vào anh sẽ biết. Hơn thế nữa, anh còn dán sợi tóc vào mép va li đề phòng bị mở… Tóm lại, anh đã bố trí chuyến du hí này kỹ lưỡng. Anh đinh ninh cho tôi vào xiếc. Song tôi đã đối phó lại. Nói vậy, không phải có ý khiển trách hoặc phiền nhiễu anh mà chính vì muốn nhắc anh một nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong nghề nghiệp : thận trọng.
Thận trọng trong hành vi cũng chưa đủ. Còn phải thận trọng trong lòng nữa nghĩa là anh cần phải gia tăng thận trọng với phụ nữ. Tôi không sợ anh bị đối phương thủ tiêu bằng súng đạn, hoặc bằng võ thuật, song lại sợ anh mất mạng vì đàn bà. Chuyến du hí ở đế đô này là một kinh nghiệm cụ thể cho anh.
Văn Bình buột miệng :
-Thưa ông, Kiều Nga…
Ông Hoàng gạt tàn xì gà, dáng điệu bâng khuâng :
-Té ra anh đang còn thông minh! Phải,  Kiều Nga là người của tôi. Biết theo dõi anh không hữu hiệu, tôi bèn dùng một mưu kế xưa như trái đất: mỹ nhân kế. Và anh đã nhắm mắt lao đầu vào cạm bẫy.
-Trời ơi!
-Lần này anh kêu trời  được vì may thay Kiều Nga là nhân viên của Sở. Lần sau tôi chỉ sợ không ai nghe tiếng kêu của anh nữa.
-Xin ông tha lỗi. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa khuyết điểm. Thưa ông, có đúng Kiều Nga lai 4 giòng máu không?
-Đúng. Điều này nàng không nói dối anh. Nàng đã sống lâu năm ở Đông kinh và là một chuyên viên về cờ bạc, nhất là cờ bạc bịp.
Văn Bình đau nhói như da thịt bị châm kim. Chàng nhớ lại cặp da đựng đầy giấy bạc bị lép kẹp vì nàng. Nàng đánh bạc khoan thai, lịch sự, và như có tài nhìn vào gan ruột đối phương. Và chàng thua đậm.
Chàng không ngờ Kiều Nga bịp chàng. Mặt chàng đột nhiên đỏ gay, chàng muốn sàn nhà nứt làm hai để chui xuống cho khỏi xấu hổ. Nhưng ông Hoàng không chịu buông tha. Mỗi lời nói của ông như một mũi kim đâm vào da thịt chàng.
-Như vậy để anh biết rằng Kiều Nga không phải là tay mơ trong làng đổ bác. Nàng đã nổi tiếng ở Monaco, Macao, không lẽ lại thua anh, vì dầu sao anh cũng mới tập tễnh vào nghề. Món xúc xắc nói dối của anh chỉ là trò chơi trẻ con đối với nàng. Nàng biết anh bịp song giả vờ đần độn, anh hiểu chưa?
Miệng Văn Bình há hốc, chàng định thốt lên tiếng kêu nhưng cổ họng của chàng đột nhiên cứng lại như biến thành đá. Chưa lần nào chàng bị đàn bà lừa bằng lần này. Chàng đinh ninh dùng thủ đoạn gian xảo để bắt nàng lộ nguyên hình bà Eva, không ngờ nàng cố tình thua cho chàng có cơ hội chiêm ngưỡng tấm thân ngàn vàng.
Ông Hoàng nhún vai, mở ngăn kéo đưa cho Văn Bình một tờ giấy đánh máy:
-Anh đọc đi. Rồi từ nay thận trọng hơn nữa nghe không?
Gân tay Văn Bình run run. Tờ giấy đánh máy là bản dịch một bức mật điện từ Huế đánh vào. Nội dung như sau:
“XX77 kính gửi HH.
Tuân theo chỉ thị, đã theo dõi Z.28 từng giờ, từng phút. Đúng như HH nói, Z.28 là một điệp viên dễ mê muội vì đàn bà đẹp. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Kính nhờ HH bảo cho Z.28 biết rằng xúc xắc nói dối là một trong những món cờ bạc ruột của tôi, và thủ đoạn dùng tấm gương đặt chênh chếch để đọc những nút xúc xắc đã được dân bịp Đông kinh xử dụng từ nhiều năm nay.”
Văn Bình buông tờ giấy xuống bàn, đờ người ra như khúc gỗ. Một phút sau, chàng mới nói được nên lời:
-Thưa, Kiều Nga là nhân viên của Sở từ khi nào?
Ông tổng giám đốc gật đầu:
-Phải, nàng gia nhập cách đây 2 năm, mật hiệu XX77. Hẳn anh đã biết XX là một ban quy tụ những nhân viên mới gia nhập. Sau thời gian thử thách, nhân viên tập sự XX mới được quyền mang mật hiệu Z. Công việc tôi giao cho anh lần này cũng liên quan đến tổ chức XX.
Hoàn hồn sau mấy phút xấu hổ, Văn Bình cầm ly rượu huýt ky trên bàn tợp một hơi. Rồi chàng dựa lưng vào cái ghế bành đồ sộ, dáng điệu thoải mái.
-Thưa ông, Kiều Nga mới là nhân viên tậ^sự mà còn giỏi hơn nhân viên Z nhiều. Tại sao ông không giao công việc này cho nàng?
Ông tổng giám đốc khoát tay:
-Anh lại bắt đầu hờn mát rồi. Thật ra, Kiều Nga không phải là nhân viên tập sự. Nàng ở trong ban XX vì mới từ Phản Gián Nhật Bản chuyển sang. Cách đây 2 năm, nàng là điệp viên của Tokko (8). Vì một lý do đặc biệt, nàng phải tứ chức.
Có lẽ anh nóng ruột muốn biết lý do đặc biệt này. Đó là bệnh đồng tình ái (9). Trong cuộc khảo sát thường lệ bằng máy khám phá nói dối, người ta phăng ra bệnh đồng tình ái của Kiều Nga. Đồng tình ái là cấm điều bậc nhất của nghề điệp báo. Thấy nàng có tài, tôi đưa về Sàigòn, song tôi chỉ có thể ghi tên nàng vào ban XX mặc dầu nàng xứng đáng được thu nhận vào ban điệp viên trung cấp.
Nghe ông Hoàng nói, Văn Bình có cảm giác như thùng nước lạnh vừa dội vào người chàng một đêm rét ngọt. Chàng bỗng nhớ lại những phút ở gần Kiều Nga. Không ai ngờ được một người đẹp như nàng lại mắc bệnh đồng tình ái quái ác. May mà Lê Diệp xô cửa vào kịp thời… Nếu không, chàng cũng vỡ mộng một cách đau đớn.
Ông Hoàng lại rít một hơi xì gà Ha van:
-Tôi muốn anh biết rõ về Kiều Nga vì trong tương lai gần có lẽ anh sẽ cần đến nàng, cần sự tiếp tay của nàng trong công tác XX. XX ở đây không phải là ban tập sự. mà là xúc xắc.
Văn Bình ngẩng đầu kinh ngạc:
-Ông muốn tôi khám phá tổ chức cờ bạc bịp quốc tế ư? Chịu thôi. Tôi không thích làm mật thám.
Ông Hoàng cười hiền từ:
-Không phải đâu. Khám phá tổ chức cờ bạc bịp quốc tế là công việc của Interpol (10). Phải là công việc đặc biệt tôi mới triệu anh về. Thật vậy, tình hình đã bắt đầu khó hăn rồi. Vì vậy, tôi phải thi hành Kế hoạch Xúc xắc.
Văn Bình nhổm dậy trên ghế:
-Thưa…
Chàng mới nói được một tiếng thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cái ghế bành nặng chình chịch mà chàng đang ngồi lăn lông lốc xuống đất. Văn Bình phải áp dụng một thế nhảy tuyệt luân của nhu đạo mới khỏi bị thương. Ông Hoàng cũng bị hất vào tường. Hồ sơ trên bàn bay tung tóe khắp phòng. Vôi trên trần đua nhau rơi lả tả.
Rồi đèn vụt tắt.
Văn phòng ông Hoàng chìm trong bóng tối câm đặc.
Chú thích:
(1) tức là haschich, chất ma túy rút trong cây gai Ấn Độ Cannabis indica.
(2) tức là Liar Dice. Cách chơi đại để như sau : miếng gỗ mỏng ở giữa hai người, mỗi người 5 con xúc xắc, bỏ trong ly và thả xuống. Nhờ miếng gỗ chắn, đối phương không biết tổng số điểm là bao nhiêu. Ví dụ, hai người chơi là A và B, và A được hốt trước. Chẳng hạn A được ngũ hường, nghĩa là 5 con đỏ, số lớn nhất. A phải trình cho B biết. A có thể nói là mình được ngũ hường, và vì ngũ hường lớn nhất nên A nhấc miếng gỗ cho B coi. Thế là A được. Song nếu A chỉ hốt được một só thấp hơn, thì A nói dối, chẳng hạn hốt được 66223, nghĩa là đứng hàng thứ 7, thì nói dối là hốt 65432, nghĩa là đứng hàng thứ 4. Sau khi A trình điểm, B phải chọn một trong ba cách : hoặc cho là A nói dối và B lấy miếng gỗ chắn ra (nếu A thực sự nói dối thì B ăn), hoặc B tự cho là nhiều điếm hơn A và lấy miếng gỗ chắn ra, ai hơn thì ăn, hoặc B tiếp tục hốt thêm, và được hốt ba lần, có thể không cần hốt lại cả 5 con.
(3) riêng ở Tây phương đã có ít nhất 5 lối chơi xúc xắc. Ngoài Liar Dice, còn có Craps, Chuck-a-luck (hoặc Bird Cagen Hazard), Poker dice và Yacht.
(4) tức là Strip Dicd, còn một lối chơi tương tự khác ở Nhật gọi là Pluck It. Nguyên tắc chơi Pluck It rất giản dị: đàn ông và đàn bà chơi với nhau, thường là trong quán rượu. Một người hốt xúc xắc trước, rồi người thứ nhì hốt. Người nào thua phải biếu quán rượu một sợi tóc, người  ta còn ghi tên kẻ thua và kẻ thắng nữa. (Pluck tiếng Anh là dứt ra, như dứt tóc).
(5) theo bản liệt kê của Edmond Hoyle trong thế kỷ 18, được cập nhật hóa vào năm 1963 thì trên thế giới có hằng hà sa số lối chơi bài, riêng Âu châu đã có trên 100 lối. Và riêng lá bài 52 lá (như xì phé, cắc tê, v.v.. ) đã  có 500 lối chơi khác nhau.
(6) xúc xắc nói dối gồm những nút ăn thua theo thứ tự sau: 5 con một loại như 44444, 4 con một loại như 66662, 3 tam 2 nhất (33311), số nhỏ dần: 65432, 54321, 3 con một loại như 55564, hai đôi như 66223, một đôi như 44162, rồi sau cùng là Rung tức 16432…
(7) khi truyện này xảy ra, ông Hoàng chưa đóng đô tại biệt thự Tân sơn nhất, và bin đinh Nguyễn Huệ. Tưởng cần nhắc lại truyện này là truyện đầu tiên của Ngưới Thứ Tám trong loaị Z.28. Năm 1956, tác giả viết “Đaọ quân thứ 5”. “Máu Loang Chùa Tháp” là “Đạo quân thứ 5” được  viết lại hoàn toàn. Tình tiết, nhân vật, đối thoại đều được thay đổi, chỉ còn nội dung được giữ lại. Vì lẽ ấy tuy “Đạo quân thứ 5” được viết trước mà đến nay chưa in thành sách. Tác giả viết lại hầu hết các bộ truyện được đăng báo với mục đích luôn lu&ocNếu tôi không lầm, Lệ Yên đang nằm khám chờ ngày ra tòa lãnh án.
-Không, nàng đã được phóng thích. Do tôi can thiệp.
-Trời; ông định dùng nàng làm mồi ư?
-Anh đã hiểu được nội tâm tôi. Tôi dùng Lệ Yên để thử lại bài toán. Nàng sẽ ra mặt hoạt động, còn anh núp trong bóng tối, đến khi nắm được đầu đuôi mới xuất đầu lộ diện.
-Nhưng…
Văn Bình ngừng bặt. Chuông điện thoại reo vang. Cầm lên nghe, ông Hoàng bỗng cau mặt.
Giọng ông trở nên nghiêm trọng:
-Chắc không?
Trong điện thoại vẳng ra giọng nói chắc nịch:
-Thưa chắc.
Quay lại, ông Hoàng dằn từng tiếng một:
-Lệ Yên bị giết rồi.
Văn Bình đứng dậy:
-Ba nhân viên của Sở bị giết trong vòng nửa tháng. Như vậy kể cũng hơi nhiều.
-Có thể địch giết nhân viên tập sự để  nhử mồi ta. Họ biết tôi sẽ cử anh lên. Thú thật là tôi không muốn xa anh. Anh cần sống vì chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng phải làm trong tương lai gần.
-Thưa, tôi lên Nam vang bằng phương tiện gì?
-Anh không đáp máy bay như Trần Phương, Đoàn Lượng và Lệ Yên mà đi đường bộ. Xe hàng Đức Lịch sắp khởi hành trong vòng một giờ.
Đưa tận tay Văn Bình một cái phong bì lớn, ông tổng giám đốc tiếp:
-Đây vé xe hàng, và giấy tờ tùy thân, sổ thông hành cũng như dấu chiếu khán đều thật trăm phần trăm. Tên Phạm Hùng trong căn cưóc cũng là thật. Phạm Hùng bằng xương bằng thịt đang còn sống…
Văn Bình chắt lưỡi:
-Hân hạnh. Lần này, được đội tên phó Thủ tướng Bắc Việt.
Mặt đang nghiêm nghị, ông tổng giám đốc trỏ nên vui vẻ:
-Không. Phạm Hùng ở đây không phải là phó Thủ tướng Bắc Việt; mà là một thương gia tầm thường ở Đà Nẵng. Mọi lần, anh cải trang làm ký giả, y sĩ, nhà khoa học, lần này… tôi rất tiếc phải yêu cầu anh đội lốt lái buôn bò…
-Trời ơi, bộ mã tôi buôn bò sao được?
-Anh ráng tập làm nghề này cho quen. Bò dạo này hiếm, nhiều nhà buôn đổ xô lên xứ Chùa Tháp vì trên ấy rẻ và dễ mua hơn. Anh mang căn cước lái buôn bò sẽ không sợ đối phương để ý. Ngoài ra, tôi cần lưu ý anh về địa chỉ Phạm Hùng…Trong trường hợp đối phương nghi ngờ, họ sẽ nhờ đồng lõa ở đây điều tra ngầm. Tôi biết họ có một nhân viên ở Đà Nẵng. Nhân viên này là nhị trùng, tuyệt đối trung thành với ta nên anh khỏi lo.
-Thưa, tại sao tôi đi xe đò?
-Hầu hết nhà buôn đều dùng xe đò. Vả lại, tôi được tin đối phương có tai mắt ở phi trường. Như thường lệ, anh có hai căn cước. Nếu vì lý do nào đó căn cước nhà buôn không dùng được, anh sẽ lấy căn cước một tên anh chị trốn lên Nam vang hoạt động. Tiểu sử hai người này, anh sẽ đọc kỹ và học thuộc trên đường ra bến xe. Về tiền…
-Thưa, tôi sẽ cố gắng dè xẻn.
-Cám ơn anh đã hiểu rõ ý tôi. Song tôi sợ anh chưa hiểu biết hết nên cần giải thích thêm. Trong quá khứ, anh thường được hoàn toàn tự do về vấn đề chi phí, chưa bao giờ tôi thắc mắc về cách tiêu tiền của anh. Tuy đôi khi anh vung bạc vạn trong một bữa ăn, tôi cũng cho là hợp lý vì sự thành công của anh đáng giá gấp vạn, gấp triệu lần như vậy. Vả lại, anh có quyền tiêu xài riêng, anh đã mang lại cho Sở những món tiền khổng lồ. Nhưng lần này, Sở bị kẹt.
-Thưa, tôi sẽ tiếp xúc với ai?
-Z.100. Một nữ nhân viên trong ban XX.
Lại đàn bà… Văn Bình định reo lên “vạn tuế đàn bà“để khôi hài với ông tổng giám đốc, song phải nín thinh vì ông Hoàng đã tiếp:
-Cái khổ của tôi là trong giai đoạn này chỉ có thể dùng nhân viên tập sự XX trên đất Cao Miên. Song anh yên tâm, Z.100 là người có bản lãnh khá già dặn.
-Nàng già hay trẻ, thưa ông?
-Hừ, mục đích của anh chỉ cần biết đàn bà già hay trẻ mà thôi. Lên đến nơi, anh sẽ biết. Nhưng anh coi chừng đấy. Đàn bà vốn là gai độc. Gai độc lần này sẽ độc hơn nhiều lần trước. Nhân tiện, tôi muốn dặn thêm anh điều này nữa… một điều ít khi tôi nói vì tôi biết anh là điệp viên thương thặng.
Bang giao giữa ta với ông hoàng Sihanúc không tốt đẹp lắm đâu. Một chuyện nhò bé có thể bị họ xé to với ẩn ý phản tuyên truyêề. Trong lúc này, chúng ta hoạt động như người làm xiệc trên giây kẽm, sơ ý một chút là mất thăng bằng, và mất thăng bằng là té gãy xương. Sở Mật Vụ là một cơ quan ma, không được chính quyền nhìn nhận…
-Và Z.28 cũng vậy.
Có tiếng chân người từ hành lang vọng lại. Kiều Nga kéo Văn Bình áp vào tường. Tiếng chân người rõ dần, rồi một giọng nói kênh kiệu cất lên :
-Thằng quỷ đâu rồi ?
Thằng quỷ có lẽ là vệ sĩ gác nhà xe. Đêm khuya thanh vắng, không chịu được cảnh cô đơn có lẽ hắn đã lẻn ra phía sau tâm sự với giống cái ngoan ngoãn.
-Hừ, canh gác cẩu thả như thế này thì chết cả nút.
Văn Bình tiến lên một bộ. Người lạ bước vào ga ra, nhưng là để lãnh phát atémi nhẹ nhàng mà tàn nhẫn vào ngang cổ. Yết hầu nạn nhân bị nát bấy trong chớp mắt. Khối thịt nhầy nhụa ngã xuống, reo lên một âm thanh khô khan.
Văn Bình lôi xác chết vào trong, giấu dưới gầm xe. Nghe ngóng động tĩnh một lát, tứ bề an toàn, Văn Bình bèn rời ga ra để lên nhà trên. Thấy chàng sửa soạn đặt chân trên nền gạch hoa của bao lơn nối liền nhà trên với ga ra, Kiều Nga vội níu chàng lại. Tuy nàng không giải thích, chàng vẫn hiểu ngay. Có lẽ nền gạch này ẩn giấu cạm bẫy. Lần đầu tiên vào « tòa nhà lục » của Sibath, Văn Bình không thể biết được rằng nền gạch ăn thông với một hệ thống điện tử đặc biệt, người lạ sẽ bị lôi tuột xuống hầm.
Kiều Nga dẫn chàng đến cửa sổ đối diện nhà xe rồi cởi áo choàng ra cầm tay. Màu đen bóng loáng của chiếc yếm Valisère nhỏ xíu nổi bật trên nền da trắng sữa. Trong cử chỉ của nàng, Văn Bình không nhận thấy ẩn ý khêu gợi nhỏ nhặt nào. Dầu muốn, nàng cũng không quyên rũ được chàng vì sự no tròn của bộ ngực thanh xuân không làm chàng quên được ám ảnh đồng tình luyến ái. Nàng lẳng lặng tải áo trên thành cửa sổ rồi hất cằm ngụ ý bảo chàng trèo lên. Thì ra nàng cởi áo để chế ngự luồng điện 50 vôn được truyền vào khung cửa bằng thép.
Nhiều biệt thự ở Hoa Kỳ được truyền điện 50 vôn vào cửa để đề phòng kẻ gian đột nhập. Dòng điện 50 vôn yếu ớt này không có tác dụng giết người mà chỉ làm người lạ hoảng sợ đồng thời dòng điện sẽ cấp thời làm chuông báo động reo vang khắp nơi.
Trong vòng một phút đồng hồ phù du, Văn Bình đã mở toang được kê môn và lọt vào trong. Kiều Nga rún chân cho chàng nâng bổng lên và bế qua cửa sổ.
Hai người rón rén lên lầu.
Bên trên chỉ còn một căn phòng sáng đèn. Cặp mắt nhìn xuyên màn tối đã giúp chàng nhận rõ một gã đàn ông mặc sơ mi đen dài tay, quần bó ống, khẩu súng lục đeo trề ở thắt lưng, đang đi đi lại lại.
Chàng ném cái quẹt máy trên sàn gác, chờ hắn khệnh khạng tiến lại rồi vung bàn tay ra.
Phập…Tất cả lại chìm trong im lặng.
Văn Bình từ từ mở cửa bước vào. Chàng không ngạc nhiên khi thấy trong phòng có hai người. Trừ đại tá Sibath, chỉ huy trưởng Phản Gián, còn một người đàn bà. Người đàn bà mà Văn Bình quen tên và quen mặt. Nàng là cô gái nhí nhảnh cùng đáp chuyến xe hàng với chàng từ Sàigòn lên Nam vang và mang cái tên rất duyên dáng, Diệu Thanh.
Thấy chàng, Diệu Thanh sững sờ như mất hồn. Nàng chỉ nhìn chàng bằng cặp mắt thôi miên, miệng há ra định nói nhưng chỉ lắp bắp được vài tiếng lí nhí. Đại tá Sibath phản ứng nhanh nhẹn hơn và thực tiễn hơn với khẩu súng lục từ ngăn kéo bàn giấy nhảy gọn vào tay và chĩa về phía Văn Bình :
-À anh, anh Z.28.
Văn Bình chào :
-Vâng, chính tôi. Kẻ hèn này là Z.28, là người mà đại tá Sibath, anh hùng của Phản Gián Miên mất bao công phu phục kích để hạ sát.
Sibath nghiến răng ken két :
-Anh đã dại dột bước chân vào đây thì chết đứt đuôi rồi. Tôi không muốn trò chuyện dài dòng với anh. Anh đột nhập vào trụ sở đặc biệt của tôi làm gì? Nói mau để tôi còn liệu.
-Ha, ha, tôi không ngờ thông minh như anh mà lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn đến thế! Trụ sở đặc biệt của anh được thiên hạ mệnh danh là “nhà lục”, có hằng hà sa số thú vui. Tôi nghe nói có sòng chơi ru lét, có nơi hút thuốc phiện trắng, có sân khấu múa thoát y kỳ lạ, và nhất là có rất nhiều người đẹp nữa. “Nhà lục” của anh chỉ dành riêng cho nhân viên ngoại giao và một số nhân viên cao cấp chính quyền nên mỹ nhân được lựa chọn hết sức chu đáo. Chắc anh đã biết tôi là điệp viên ham chơi, món gì cũng thạo. Chỗ đồng nghiệp với nhau, anh còn giấu diếm làm gì?
-Văn Bình, tôi không đùa với anh. Ai dẫn anh tới đây?
-Kiều Nga.
Kiều Nga x&octyle='height:10px;'>
-Đúng. Anh sẽ phải hoạt động  một mình, không thể nhờ tòa tổng lãnh sự. Còn nếu chẳng may… Song tôi không tin là đối phương triệt hạ được anh. Miễn hồ anh thận trọng trong khi giao du với phụ nữ. Xong rồi, anh còn hỏi điều nào nữa không?
Sửa soạn đứng dậy, bắt tay ông tổng giám đốc, Văn Bình sực nhớ danh từ rí rỏm được dùng đặt tên cho công tác chàng sắp thi hành “kế hoạch xúc xắc”. Chàng bèn mỉm cười tủm tỉm:
-Thirc; cửa bước vào. Mặt đỏ gay, đại tá Sibath quát lớn, giọng run run vì giận dữ:
-Kiều Nga, cô to gan thật. Cô dám đánh lừa cả tôi. Gia đình cô còn cư ngụ trên đất nước này. Cô coi chừng. Tôi sẽ không nhân nhượng đâu.
Kiều Nga đứng lặng giữa phòng, hai má tái nhợt, một giọt lệ long lanh trong khóe mắt. Văn Bình nói:
-Anh đe dọa nàng làm gì tội nghiệp. Kiều Nga trung thành với các anh từ đầu đến cuối. Nói cho đúng, nàng không thể trung thành với các anh nhưng các anh đã nắm được nhược điểm về căn bệnh của nàng. Bắt buộc nàng phải tuân lời Tư Mạnh.
Thấy Văn Bình tiến lại gần, Sibath chột dạ; lùi một bước, khẩu súng ngoe nguẩy:
-Yêu cầu anh đứng lại. Nếu không tôi bắn.
Văn Bình phì cười:
-Sibath, tôi không muốn sau này thiên hạ chê cười anh là đồ điệp viên non nớt, miệng còn hôi sữa. Anh giết tôi không nổi đâu. Người như tôi, sau hàng chục năm kinh nghiệm, không dại gì dấn thân vào hang cọp với hai bàn tay không. Nói để anh biết, tôi đã đề phòng mọi mặt. Anh đụng vào cò súng thì đời anh tan nát, gia đình anh tan nát, mấy ngàn triệu bạc riel của anh trong ngân hàng tan nát, mấy chục cô gái đẹp như tranh vẽ trong “nhà lục” để mua vui cho anh cũng tan nát như hoa tàn ngoài vườn… Và nhất là tan nát mối tình quí báu của anh với người đàn bà đẹp nhất trong số những người đàn bà đẹp nhất thế giới: Diệu Thanh. Cô Diệu Thanh ơi, cô bảo Sibath cất cái trò con nít lên ba ấy vào ngăn kéo đi…rồi chúng mình thương lượng.
Sibath gầm lên:
-Anh nói thêm tiếng nữa tôi sẽ bắn.
Diệu Thanh cau mặt:
-Đừng hầm hét vô ích. Z.28 không phải tay vừa đâu. Anh nên nghe lời, cất súng thì hơn. Nào, Sibath đưa súng cho em.
Ngoan ngoãn như đứa trẻ, Sibath trao võ khí cho Diệu Thanh. Dáng điệu thản nhiên, nàng ném khẩu súng vào xọt đựng rác kê sát chân tường rồi phân bua với Văn Bình:
-Đấy, anh thấy chưa? Chúng tôi sẵn sàng làm theo đề nghị của anh.
Văn Bình kéo ghế ngồi xuống:
-Tôi xin vô phép vì có thể chúng mình bàn luận hơi lâu. Nếu có thể, xin cô Diệu Thanh một chai huýt ky.
Sibath trợn mắt:
-Huýt ky? Đây không phải là tiệm giải khát.
-Ơ kìa, nếu tôi không lầm biệt thự này là “nhà lục”.
Diệu Thanh xen vào:
-Anh Sibath hay kiếm chuyện lắm…Còn chai huýt ky nhãn đen chưa khui trong tủ, anh lấy ra mời khách.
Như cái máy, Sibath đứng dậy. Hắn mở tủ, cầm chai rượu giơ lên dưới đèn, vẻ mặt vẫn chưa hết giận dữ. Diệu Thanh lại nói, giọng ngọt ngào song không kém cương quyết, gần như là nữ chúa ra lệnh cho vệ sĩ:
-Anh khui đi, và rót ra mời khách. Nhớ cho em một cục đá mà thôi. À, pha rượu cho Z.28 thì anh phải lấy ly to, lấy cái ly uống la ve của em ấy mà… Và cũng cho đá vào, nhưng là đá đập vụn. Chịu khó một chút, cưng nhé.
Sibath lẳng lặng kẹp chai rượu vào nách, mở cửa sang phòng bên. Văn Bình nhìn theo, trên môi nở nụ cười bí hiểm. Diệu Thanh nói:
-Anh đừng sợ. Sibath không dám bắn lén đâu.
Văn Bình cười:
-Cám ơn cô. Trước khi vào đây tôi đã biết rồi. Tôi biết Sibath là tay sai ngoan ngoãn của cô vì hắn yêu cô một  cách kinh khủng. Hắn có thể hy sinh một ngàn lần vì cô.
Diệu Thanh cũng cười:
-Anh giỏi thật. Phen này, tưởng ăn đứt được anh, ai ngờ bị thua.
-Lẽ ra, kẻ bị bại là tôi. Tôi thành công là vì được cô giúp đỡ.
Diệu Thanh quắc mắt :
-Giúp đỡ ? Anh mê ngủ rồi sao ? Anh đừng quên tôi với anh là những người có thể cùng chung phần xác, song không thể cùng chung phần hồn.
Văn Bình cười mỉm :
-Dĩ nhiên. Cô và tôi hoạt động trong hai chiến tuyến khác nhau. Nhưng dầu sao tôi cũng không quên được chuyến xe hôm ấy. Tôi hy vọng trong tương lai, chúng mình có dịp quen nhau sâu xa hơn nữa.
-Anh đã biết tôi tứ trước rồi ư ?
-Đúng ra, mãi sau khi từ biệt, tôi mới khám phá ra căn cước thật của cô. Chẳng qua vì cô là phụ nữ. Phụ nữ đẹp. Phụ nữ thích làm đỏm. Cô dùng nước hoa nhài Tuvaché, thứ nước hoa đắt tiền độc nhất vô nhị, nên tôi không thể nào lầm lẫn. Lên đến Nam vang, tôi điện về Sàigòn, mô tả tướng mạo của cô. Và Sàigòn đã cho tôi biết cô chỉ là Diệu Thanh giả hiệu. Cô là người Bắc trăm phần trăm, cũng như cô là nhân viên trăm phần trăm của Trung ương Cục miền Nam, cộng sự viên thân tín của A-2, nghĩa là Tư Mạnh. Cô có thể yên tâm được rồi vì Tư Mạnh đã chết. Chính tôi đã giết Tư Mạnh.
Diệu Thanh buông người phịch xuống ghế. Cử chỉ khoan thai cố hữu của nàng đã nhường chỗ cho vẻ mặt ưu tư khắc khoải pha lẫn sửng sốt. Nàng ngước đôi mắt đen láy nhìn chàng :
-Anh định mà cả với Sibath phải không ?
Văn Bình gật đầu :
-Mà cả với cả hai. Với Phản Gián Miên cũng như với Trung ương Cục miền Nam.
-Sibath và Tư Mạnh lầm lẫn một cách nguy hại. Họ quên rằng đối thủ là Z.28. Họ đã dại dột thả lỏng cho Bạch Liên.
-Nói cho đúng, không ai ngờ Bạch Liên là đầu mối dẫn tới tài liệu. Vả lại, dầu ngờ nữa thì Sibath và Tư Mạnh cũng không dám hành động vì nàng đẹp quá, phải không Diệu Thanh ?
-Đàn bà là trở ngại nghề nghiệp lớn nhất. Đàn bà mê nước hoa độc đáo Tuvaché nên hành tung bị bại lộ dễ dàng. Đàn bà mắc bệnh đồng tình luyến ái nên thay lòng đổi dạ nhanh chóng. Đàn bà quá đẹp làm đàn ông quên cả nhiệm vụ hệ trọng . Sau vụ này, nếu còn sống, tôi sẽ vào tu viện anh ạ.
-Cô sẽ còn sống vì lẽ giản dị chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau.
-Anh đừng lạc quan. Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ quá đáng.
-Thành thật khen ngợi cô. Bình sinh tôi chỉ thích dương đầu với đối thủ cứng đầu, không bao giờ chịu nhưọng bộ một cách hèn nhát.
-Vậy anh muốn gì ?
-Hưu chiến giữa Sở Mật Vụ của ông Hoàng và A-1 Nguyễn Hoàng. Tôi đã nghiên cứu miếng phim tài liệu giấu trong thỏi kẹo cao su. Đó là bản chụp mật ước giữa đại tá Sibath, đại diện Phản Gián Miên và Tư Mạnh, đại diện Trung ương Cục miền Nam.
-Nội dung bản mật ước ra sao ?
-Liên kết chặt chẽ với nhau để loại nhân viên của ông Hoàng.
-Tôi không tin.
-Không tin là là tùy cô. Dầu sao chúng mình sinh sống dưới chế độ dân chủ, không phải ở phía sau bức màn sắt.
-Anh đừng châm biếm. Châm biếm với đàn bà là vô lễ.
-Xin lỗi cô. Nhân tiện, cũng xin cô tha lỗi luôn về cử chỉ thân mật của tôi tren chuyến xe Sàigòn - Nam vang tuần trước. Trong giây phút dại dột, tôi đã ôm hôn cô và cô đã bằng lòng.
-Vâng, tôi bằng lòng. Nhưng bây giờ thì tôi quên rồi.
-Riêng tôi, tôi lại không quên.
-Tôi lại khác. Nếu có hoàn cảnh, tôi sẽ giết anh như giết con kiến.
-Phiền cô để dành lần sau. Lần này tôi lỡ thắng mất rồi. Với tài liệumật trong tay, tôi có thể biến mưa thành nắng.
-Chẳng ai tin anh đâu.
-Vậy thì thôi, tôi không thương lượng với cô nữa. Tôi sẽ mang tài liệu này cho thái tử Sihanúc.
-Đồ sở khanh !
 -Khó quá, cô nói là không thèm để ý đến tôi, bây giờ cô lại mắng tôi sở khanh. Sở khanh là anh chàng quất ngựa truy phong với phụ nữ. Tôi luôn luôn thành thật và trung thành với cô.
-Tôi bảo anh là sở khanh vì anh phải biết rằng tôi có nhiều cảm tình với anh. Lẽ ra, anh không nên cạn tàu ráo máng với tôi.
-Té ra cô yêu tôi.
Diệu Thanh nín lặng, mắt chớp liên hồi. Văn Bình nói tiếp :
-Cô yêu tôi hay cô sợ tài liệu động trời này đến tay thái tử ông hoàng Sihanúc ? Theo tôi, thái tử sẽ nổi trận lôi đình nếu bản mật ước được công bố rùm beng cho toàn thế giới biết. Dầu muốn dầu không, Cao Miên theo đường lối trung lập. Dĩ nhiên, chúng tôi không cho rằng Cao Miên thật sự trung lập, và thái tử cũng không muốn trung lập thật sự…Nhưng ít nhất cũng phải giấu diếm cho giỏi, đằng này… Sibath không thể tự ý liên minh với Nguyễn Hoàng nghĩa là phải có chỉ thị của thái tử. Nhưng trong trường hợp bại lộ, Sibath sẽ bị hy sinh, hy sinh một cách tàn nhẫn. Hy sinh một cách tàn nhẫn để vớt vát thể diện trước sự phê phán nghiêm khắc của công luận năm châu.
-Vậy anh đề nghị hưu chiến. Nhưng hưu chiến như thế nào ?
-Hưu chiến bằng cách Sibath ký kết một mật ước tương tự với ông Hoàng.
-Trời ơi, anh muốn Sibath bắt tay với cả hai bên ! Trung ương Cục khám phá ra thì còn thể thống gì nữa ?
-Bắt tay với hai bên là đường lối trung lập thật sự. Chúng tôi  sẽ giữ kín, không cho Trung ương Cục biết. Chẳng qua chúng tôi muốn Sibath, muốn cơ quan điệp báo Miên đứng ngoài cuộc xung đột giữa mật vụ Nam Việt và Trung ương Cục của Nguyễn Hoàng mà thôi.
Diệu Thanh lại nín lặng. Đại tá Sibath từ phòng bên bước sang, khay đựng ly đá lễ mễ trên tay. Trông cách hắn thù phụng Diệu Thanh không ai dám ngờ hắn là sĩ quan cao cấp tình báo, trọn quyền sinh sát đối với hàng trăm, hàng ngàn người. Trước người đẹp, Sibath trở thành tên nô lệ tuyệt đối trung thành và ngoan ngoãn.
Diệu Thanh ngồi xuống bàn, mở hộp máy chữ xách tay, ngần ngừ một lát rồi luồn một tờ giấy trắng dưới trục cao su. Sibath nhìn nàng, ngơ ngác. Nàng dõng dạc ra lệnh :
-Anh kéo ghế lại, và đánh máy bản P.12.
Sibath hả miệng :
-P.12 ? Anh không hiểu em định nói gì?
-Còn nói gì nữa. Văn Bình đã nắm được bản P.12 anh ký với bọn Tư Mạnh. Bắt buộc mình phải ký với Văn Bình một bản khác cho công bằng.
-Công bằng? Em điên mất rồi.
-Ừ, em điên. Nhưng chúng mình nên điên thì hơn. Em đã nghĩ kỹ.
Sibath thở dài:
-Từ bao năm nay, anh vẫn nghe em vì anh tin vào sự phán đoán sáng suốt của em.
Nói đoạn, hắn cúi đầu xuống máy chữ. Song Văn Bình xua tay:
-Không cần, anh ạ. Tôi chỉ muốn anh đích thân viết như thế này: tôi, đại tá Sibath, chỉ huy trưởng Phản Gián chính phủ hoàng gia Căm pu chia, thừa mệnh thái tử Thủ tướng, ký kết hôm nay với đại tá Tống văn Bình, đại diện Sở Mật Vụ Nam Việt, một bản mật ước, tương tự với bản P.12 mà tôi đã ký kết với thiếu tướng Nguyễn Hoàng, thuộc Trung ương Cục miền Nam.
Ngòi bút máy Parker của Sibath lượn thoăn thoắt trên giấy. Viết xong, hắn ký tháu bên dưới.
Văn Bình gấp tư tờ giấy, bỏ vào túi áo trên rồi nâng ly rượu đầy ắp:
-Thành thật uống mừng các bạn.
Uống xong, chàng chia tay:
-Thôi, chúng mình tạm biệt nhau được rồi. Từ phút này, mọi hiềm khích cũ đã được xóa bỏ. Tôi sẽ  trình lại của ông Hoàng rằng 3 nhân viên Nam Việt bị giết tại Nam vang là do Tư Mạnh, không phải do Sở Phản Gián hoàng gia. Ngoài ra…
Ngừng một chút, Văn Bình tiếp:
-Ngoài ra, tôi muốn yêu cầu anh hai điều nhỏ nhặt nữa. Thứ nhất, ba nhân viên của ông Hoàng bị bắt cách đây 5 tháng tại Stung Treng, và bị kết án tử hình, cần được phóng thích trong vòng 12 giờ đồng hồ.
Sibath vụt đứng dậy:
-Tòa án đã xử rồi, tôi không còn quyền hành gì nữa.
Văn Bình cười nửa miệng:
-Tôi chỉ xin anh thi hành đúng các điều khoản của bản mật ước. Nếu anh quên, tôi xin mạn phép nhắc lại điều 3 của mật ước P.12: tất cả những nhân viên công khai hoặc bí mật của bên này bị bên kia bắt giam, hoặc kết án phải được trả tự do cô điều kiện tong vòng 6 giờ đồng hồ, sau khi mật ước được ký kết. Tôi kéo dài thời gian thành 12 giờ là để anh có hoàn cảnh can thiệp với ông bộ trưởng Nội vụ.
-Vâng. Anh đặt tôi vào tình trạng bất khả kháng. Tôi sẽ cố gắng làm anh thỏa mãn.
-Bây giờ đến điều yêu cầu thứ hai: cô Kiều Nga sẽ ở lại đây với anh để theo dõi sự thi hành của mật ước. Chắc anh sẽ nhận lời vì lẽ thiếu tưóng Nguyễn Hoàng đã có cơ sở công khai ở Nam vang. Lẽ ra, tôi cử người khác được Sàigòn tin cậy hơn cô Kiều Nga. Nhưng thôi, tôi muốn biểu lộ thiện chí nên lưu dụng Kiều Nga.
Sibath lại tho dài:
-Vâng.
Mặt tái nhợt, Kiều Nga dựa lưng vào tường. Sibath hỏi:
-Anh về Sàigòn ngay phải không?
Văn Bình lắc đầu:
-Không. Nếu anh không phản đối, tôi xin lưu lại vài ba ngày nữa. Nam vang là thành phố bất hủ đối với du khách. Phụ nữ Miên dễ thương lắm, anh ạ. À, anh Sibath, Mỹ Linh đang chờ anh ở đâu?
Sibath lịm người trước câu hỏi đột ngột  giáng xuống như nhát búa tạ của Văn Bình. Một phút sau, hắn mới cất được thành tiếng:
-Té ra anh đã biết hết.
Văn Bình nhún vai:
-Mỹ Linh là nhân viên Nam Việt, anh không nên dính dáng đến chuyện riêng của chúng tôi thì hơn. Có lẽ cô Diệu Thanh cũng đồng ý với tôi, phải không cô Diệu Thanh?
Mặt Diệu Thanh đỏ như gấc chín, nửa tức giận, nửa xấu hổ. Nàng đụng tay vào ly rượu, đổ tung tóe trên bàn. Giọng nàng rít lên:
-Đồng ý.
Nàng bấm chuông điện, cửa phòng mở ra. Nàng ra lệnh cho gã thuộc viên đeo súng bước vào:
-Lái xe đưa ông này tới gặp cô Mỹ Linh.
Sibath xun xoe định nói nhưng Diệu Thanh đã khoát tay:
-Anh còn ngần ngừ gì nữa? Đã  lâu tôi không muốn anh đi lại với Mỹ Linh mà anh không chịu. Lần này là lần cuối cùng. Anh phải lựa chọn giữa hai người, hoặc tôi hoặc Mỹ Linh.
Sibath há miệng mới thốt được hai tiếng “em lầm” thì Diệu Thanh quát lớn, thuận tay hất luôn khay rượu xuống đất rồi bưng mặt khóc nức nở.
Văn Bình lùi ra hành lang. Chàng không quan tâm tới luồng mắt đau khổ và van xin của Kiều Nga nữa. Nhiệm vụ của chàng tại đất Chùa Tháp sắp sửa hoàn tất.
Không nói nửa lời, chàng trèo lên xe hơi bên tài xế. Xe hơi phóng vù vù trên con đường vắng.
Đột nhiên, tài xế thắng gấp. Trong lùm đèn pha sáng quắc, một người đàn bà đứng giữa đường, giơ tay vẫy rối rít. Văn Bình hơi khựng người khi nhận ra Huyền Phượng. Thấy chàng, nàng xà lại, giọng run run vì sung suưóng:
-Tưởng ai, hóa ra anh. Cô ấy vừa bỏ em xuống đây xong.
Văn Bình kéo Huyền Phượng lên xe:
-Mỹ Linh đi đâu rồi?
Huyền Phượng đáp:
-Dọc đường, như anh tiên đoán, em bị chặn bắt, và sau đó được chở về phòng cô Mỹ Linh. Nàng mời em uống rượu, và trò chuyện tầm phào, không tra khảo gì cả. Bỗng có người gọi điện thoại tới. Nàng vội đưa em lên xe, lái đến đây rồi bỏ đi. À quên, Mỹ Linh có gửi mấy lời cho anh.
Huyền Phượng trao cho chàng một mảnh giấy màu hồng. Bức thư được viết bằng bút nguyên tử xanh, nội dung như sau:
“Thưa anh Văn Bình,
Việc đáng tới đã tới. Anh đã khám phá ra vai trò hàng hai của em. Vâng, em xin thú nhận là tư thông với đối phương phá hoại hàng ngũ của Sở. Tội em đáng chết.
Đến phút này, em mới nhận thấy em quá ngu xuẩn. Anh là Z.28 không phải Trần Phương, Đoàn Lượng hoặc Lệ Yên. Nếu em không lầm, thì anh đã phăng ra em ngay sau khi anh đặt chân tới Nam vang. Vì lẽ sự hiện diện của anh hoàn toàn bí mật, duy nhất em được biết, thế mà Trung ương Cục miền Nam lại biết và bố trí hạ sát anh, với sự trợ giúp của đại tá Sibath.
Khôn ngoan hơn chút nữa, em đã đề cao cảnh giác khi thấy anh nhờ gửi điện về Sàigòn, gọi Kiều Nga lên Nam vang để trao tài liệu. Nhưng em chẳng làm gì hết. Nghe tin Kiều Nga lên, em sung sướng quá, quên cả yếu tố phòng vệ.
Như em đã nói ở trên, tội em đáng chết. Nhưng anh ơi, em chưa thể chết vì đang còn bổn phận nặng nề, bổn phần nuôi mẹ già, nuôi em ăn học thành người. Bởi vậy, em phải bỏ trốn. Em tin rằng anh là người cao thượng, không nỡ nào đuổi bắt con đàn bà đáng thương như em.
Kiều Nga đã gọi điện thoại báo tin cho em.
Xin anh tha lỗi cho nàng. Trong tương lai, nếu còn được gặp anh, em xin đái tội lập công.
Kính thư,
Mỹ Linh.”
Văn Bình thở dài, xé vụn tờ giấy ném qua cửa sổ. Tài xế tăng thêm tốc độ. Huyền Phượng hỏi, giọng lo âu:
-Nàng trốn rồi, anh có sợ ông Hoàng quở trách không?
Văn Bình đáp, giọng mơ màng:
-Anh cố tình mở lối cho Mỹ Linh bỏ trốn, em ạ. Vì từ lâu, anh biết nàng là người yêu tha thiết của Kiều Nga.
Huyền Phượng đập vai Văn Bình, như muốn lôi chàng ra khỏi cơn ác mộng:
-Trời đất ơi, anh của em  đã bắt đầu loạn trí. Đàn bà chỉ yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà sao được.
-Được, em ạ. Vì Kiều Nga cũng như Mỹ Linh là bệnh nhân đồng tình luyến ái. Hai người quen thân với nhau từ lâu  ở Nam vang, và đem lòng yêu nhau. Rồi Kiều Nga sang Nhật, phục vụ trong ngành điệp báo. Định mạng trớ trêu cũng đưa Mỹ Linh vào ngành điệp báo, cả hai trở thành nhân viên của ông Hoàng. Và cả hai đều rơi vào cạm bẫy của Trung ương Cục.
Văn Bình lại thờ dài:
-Nếu họ là đàn ông, anh đã giết họ không thương tiếc. Khốn thay, họ lại là đàn bà. Đàn bà đủ cho anh thương tiếc rồi, phương chi là đàn bà mắc bệnh đồng tình luyến ái, không được tạo hóa cho tận hưởng những thú tân ký nhất của con người. Vì vậy, anh phải trả tự do cho Kiều Nga và mượn tay Kiều Nga báo tin cho Mỹ Linh.
-Chung quy chỉ tội nghiệp 3 nhân viên vô tội của ông Hoàng. Họ chết mà không được báo thù.
Văn Bình chép miệng:
-Em nói đúng, song chỉ đúng một phần ba. Trong số này, chỉ có Trần Phương là đáng tội nghiệp. Đoàn Lượng là nhân viên hàng hai, thà bị địch giết, tên tuổi còn được ghi vào bảng vàng, gia đình còn được cấp dưỡng. Theo báo cáo của Sở, sớm muộn Đoàn Lượng sẽ nghiêng về phe địch. Còn Lệ Yên, nàng chỉ trung thành một nửa …
-Nghĩa là ông Hoàng đã dùng Kiều Nga, Mỹ Linh, Đoàn Lượng và Lệ Yên để thử lại đáp số một bài toán.
-Hoan hô em ngàn lần. Về Sàigòn, anh sẽ đề nghị ông Hoàng kết nạp em làm nhân viên thường trực, thay Mỹ Linh tại Nam vang. Em sẽ là Z.35.
-Đừng đùa nữa. Bây giờ chúng mình đi đâu? Không lẽ bắt tài xế của đại tá Sibath lái loanh quanh châu thành cho đến sáng?
Văn Bình dùng tiếng Miên ra lệnh cho tài xế:
-Đậu lại.
Tài xế tuân lệnh như máy. Chờ xe hơi tạt vào lề đường, Văn Bình vung bàn tay ra. Chàng tấn công thật nhẹ nhàng vì bản tâm không muốn gã tài xế bị thương. Chàng chỉ cần hắn ngủ vùi trong 5, 10 phút. Huyền Phượng phản đối:
-Anh làm gì thế?
Văn Bình cười tủm tỉm:
-Chẳng làm gì cả. Anh không thích hắn nhìn ngó chúng mình. Từ nãy đến giờ, hắn dán  mắt vào kính chiếu hậu, hau háu như suốt đời chưa được thấy đàn bà đẹp.
-Anh ác ghê.
-Cũng chưa ác bằng em.
-Hừ, lại nói bậy rồi.
-Thật đấy, anh chưa thấy ai ác với anh bằng em. Bắt anh chờ đợi rụng rời gân cốt mà chảng ban phát gì cả.
-Em có dám cấm đoán anh đâu.
Văn Bình xà lại. Huyền Phượng nằm gọn trong lòng chàng. Bên ngoài trời vẫn tối om. Gió khuya rì rào qua bụi găng bên đường. Trên vòm trời láng mượt như nhung, một v ìsao sáng rực vừa hiện ra. Huyền Phượng thủ thỉ:
-Anh vẫn trẻ, vẫn mạnh, vẫn háu ăn như dạo nào.
Văn Bình hôn vào mí mắt nàng:
-Em vẫn đẹp, vẫn quyến rũ như hồi chúng mình gặp nhau ở Sàigòn.
-Lâu rồi anh nhỉ ? Ước gì em được ở bên anh mãi.
-Em không sợ lính kiểm tục ư?
-Ồ, Nam vang là thành phố ái tình. Văn Bình ơi, em lạnh quá… Lạnh quá…anh sát thêm nữa, thêm nữa…
NGƯỜI THỨ TÁM
 Chú thích:
(1) tấn công bằng lát sô có 3 thế chính: trói tay, trói chân, trói mình. Dân chăn bò viễn tây còn dùng lát sô để biểu diễn, chẳng hạn biến giây lát sô thành một vòng tròn rộng, quăng vun vút trên đầu cho tuột xuống chân, lượn vòng quanh người, trong khi đương sự có thể cúi xuống lượm cái bọc dưới đất hoặc nằm ngửa, nằm sấp. Có người lại xoay giây lát sô thành nhiều vòng tròn nhỏ như cái mở nút chai. Kẻ đạt tới trình độ tuyệt luân có thể làm giây lát sô đang cứng hóa mềm, đang mềm hóa cứng, bằng gân tay và bằng nội công. Biết xử dụng tài tình, giây thừng lát sô trở thành một võ khí hữu hiệu và kín nhẹm, trong vòng một hai chục thước, đặc biệt là khi không muốn hạ sát đối phương mà chỉ muốn bắt sống. Môn lát sô hiện được giảng dạy và thực tập tại các trường điệp báo quốc tế như CIA và KGB. Một số điệp viên đã dùng giây ni lông nhỏ xíu đẻ làm lát sô, một cuộn 10, 15 mét, cất vừa gọn túi quần.
HẾT
 

Xem Tiếp: ----