---~~~mucluc~~~---


Chương III (tt)
Ngày hẹn của Tử Thần

     hàng nẩy ra ý định kẹp chặt đầu cô gái vào nách cho nàng nghẹt thở. Song chàng lại nhấc tay ra vì chàng có cảm tưởng cô gái chỉ là tay sai cấp dưới. Chẳng qua vì chàng háu ăn, thấy cao lương mỹ vị thì đâm bổ vào, không chịu tính toán. May chàng khám phá kịp, nếu không Nguyên Hương sẽ cười mũi chàng suốt đời.
Bàn tay dần dần bớt run, chàng ngồi dậy, bật đèn. Đã đến lúc chàng tặng cô gái một bài học nổ đom đóm mắt.
Song ngọn đèn trần vừa mở sáng thì cánh cửa hành lang cũng mở rộng. Một người cầm súng đen ngỏm, đầu súng gắn ống cao su hãm thanh dài ngoằng, khệnh khạng tiến vào, chĩa vào ngực chàng, kèm theo chuỗi cười ngạo nghễ:
-Kính chào ông bạn Phạm Hùng.
Tên cầm súng cao gần bằng chàng, đầu húi ngắn, chải đầu bóng loáng, mặc bộ tuýt so mỡ gà, may tréo, thắt cà vạt đỏ trắng, trông đĩ điếm và đểu cáng.
Hắn vào trước, dùng súng uy hiếp Văn Bình. Rồi hai tên khác lặng lẽ vào sau, đóng cửa lại. Có lẽ chúng là thuộc viên nên phục sức xuềnh xoàng, sơ mi chim cò bỏ ngoài quần ống chân voi, giầy ban đế cao su màu đen.
Tên chỉ huy hất mũi súng, giọng hách dịch:
-Ngồi dậy, bỏ chân xuống đất và nhớ đừng mó máy. Không nghe thì vỡ sọ.
Văn Bình cười nhại:
-Sọ tôi cứng lắm, anh bắn thử sẽ biết.
Không để ý tới lời nói khôi hài của Văn Bình, tên chỉ huy quay về phía cô gái thang máy đang trốn trong mền để che thân thể lõa lồ:
-Mặc quần áo vào rồi cút đi mau.
Vẻ mặt xanh tái, cô gái run rẩy khoác áo choàng. Ngón tay nàng lóng cóng nên gài nút mãi không được. Một trong hai tên thuộc viên gõ vào đầu cô gái:
-Coi chưng cái miệng nghe không. Hở cho ai biết là mất mạng.
Rồi  hắn ném xuống đất một nắm tiền :
-5 ngàn riel đấy, cầm lấy.
Cô gái lắc đầu :
-Em không dám nhận.
Tên chỉ huy trợn mắt :
-Chê ít hả ?
Hắn phóng mũi giầy đá vào hông cô gái. Trúng đòn hiểm, nàng ngã gục vào tường, bất tỉnh. Văn Bình đứng dậy, chống nạnh :
-Đồ hèn. Anh chỉ bắt nạt được đàn bà yếu đuối. Nếu có can đảm mời anh đọ sức với tôi. Ba anh chỉ búng nhẹ là ngã.
Văn Bình đinh ninh trêu tức được đối phương, song tên chỉ huy đáp lại bằng chuỗi cười khanh khách :
-Ha, ha, bọn tôi chẳng dại gì đấu quyền với anh. Anh Phạm Hùng ơi, chúng tôi đã biết rõ ràng về anh từ lâu. Tên thật anh không phải là Phạm Hùng. Anh là Z.28, tức Văn Bình, nhân viên hành động số một của ông Hoàng…
À ra đối phương đã biết.
Nhưng tại sao họ biết ? Chàng phải tìm ra nguyên nhân. Tên chỉ huy lại nói :
-Z.28 nổi tiếng khắp châu Á về tài quyền thuật phi thường. Cho nên chúng tôi phải thuê con bé giữ thang máy 5 ngàn riel để làm gân cốt anh bủn rủn. Kể ra, anh không đến nỗi xoàng… 10 viên thuốc ngủ vào rượu mà anh còn tỉnh như sáo sậu…
Biết giấu diếm vô ích, Văn Bình nói :
-Phải, tôi là Z.28. Còn anh, anh là ai ?
Tên chỉ huy dề môi :
-Phàm làm nghề này, không ai chịu xưng tên họ. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, nên tôi cũng giới thiệu một chút. Tôi là Hoàng Ngọc, đaị diện Trung ương Cục miền Nam tại Cao Miên…
Trung ương Cục miền Nam là tổ chức điệp báo không đội trời chung với ông Hoàng. Điều khiển tổ chức này là một người nhỏ thó, cũng như ông Hoàng, và tên thật cũng là Hoàng. Nguyễn Hoàng, sinh quán tại Quảng ngãi. Đặc điểm của Trung ương Cục miền Nam là nhân viên hoạt động đều mang họ Hoàng (1).
Văn Bình nhìn ống hãm thanh đen sì ở đầu súng, giọng nhã nhặn :
-Ông Nguyễn Hoàng là bạn cố tri của tôi. Lâu lắm chúng tôi chưa gặp nhau.
Hoàng Ngọc nhún vai :
-Lần này anh sẽ được gặp.
Hai tên thuộc viên tiến lại gần Văn Bình. Chàng có thể xử dụng một thế bí hiểm của nhu đạo để quật cả hai ngã nhào, song chàng vẫn ngồi yên. Một phần vì chân tay chàng chưa hết run vì thuốc. Phần khác, vì chàng muốn xem tấn kịch kết thúc ra sao.
Một tên lục một bên túi của Văn Bình. Hắn lục soát nhanh nhẹn và khôn ngoan chứng tỏ đã sống lâu năm trong nghề. Không tìm thấy mẩu sắt nào trong người chàng, cả hai đều kinh ngạc. Hoàng Ngọc mỉm cười :
-Hừ, anh tự tin thật. Tự tin nên mới sa bẫy một cách ấu trĩ.
Văn Bình không thèm trả lời. Nếu trả lời, chàng sẽ làm hắn thất vọng vì chàng đã biết Hoàng Ngọc mở cửa phòng, lục hành trang trong khi chàng đi vắng. Chàng lại biết – dầu hơi muộn màng - cô gái gác thang máy là cò mồi của Hoàng Ngọc.
Hoàng Ngọc kéo ghế ngồi, họng súng vẫn không rời Văn Bình :
-Anh là dân cừ khôi trong nghề nên tôi khỏi cần rào trước đón sau, mất thời giờ vô ích. Hơn ai hết, anh đã rõ số phận của điệp viên khi rơi vào tay đối phương. Dĩ nhiên, anh không sợ chết, nhưng trong đời chỉ có kẻ không thiết sống mới thích chết. Anh không sợ chết, nhưng anh lại thèm sống. Vả lại, con ruồi, con kiến còn thèm sống huống hồ con người…Tôi đến đây với một đề nghị dứt khoát…
-Vâng, tôi sẵn sàng nghe.
-Nếu ông chấp thuận, chúng tôi sẽ biếu một triệu riel.
Mặt Văn Bình vẫn lạnh như tiền. Thường lệ, người ta nói rõ việc làm rồi mới đề cập đến số tiền phải trả. Đằng này, Hoàng Ngọc nói trước đến tiền. Hắn đinh ninh một triệu riel là món tiền khổng lồ. Một triệu riel xấp xỉ một triệu bạc Việt Nam. Trong quá khứ, có đêm đánh bạc tại Macao, chàng đã nướng hàng chục triệu bạc… Một triệu riel chỉ đủ cho chàng mua … ba chai rượu cỏ nhát (2), nghĩa là một triệu riel chưa đủ trả tiền rượu cho chàng một đêm nếu chàng thích uống cỏ nhát Nã phá Luân.
Văn Bình giả vờ nhíu mày, suy nghĩ. Chàng biết Hoàng Ngọc chưa phải là nhân viên cap cấp của địch. Bằng chứng là hắn chỉ có quyền đề nghị một triệu riel. Hoàng Ngọc cũng chưa phải là nhân viên lão luyện. Bằng chứng thấy chàng sửa soạn ưng thuận, hắn đã gọi cung kính là ông. Tuy nhiên, cũng có thể hắn đóng kịch Lý Toét như chàng…
Hoàng Ngọc nói tiếp :
-Chúng tôi không đòi hỏi những bí mật tối hệ. Chỉ cần ông cho biết một vài chi tiết tầm thường về tổ chức của ông Hoàng.
-Chẳng hạn…
-Chẳng hạn chìa khóa mật mã của điệp viên hoạt động ỏ hải ngoại. Theo chỗ chúng tôi được biết, điệp viên hoạt động trên toàn cõi Đông Dương dùng chung một mật mã.
-À ra thế !
-Ông thấy chưa ? Chúng tôi không bắt ông phải cung cấp tài liệu đội đá vá trời, ông có thể trao chìa khóa mật mã trong vòng một phút. Mất một phút mà được thưởng một triệu riel. Thú thật, nếu tôi là ông, tôi chấp thuận liền.
-Vậy, tôi xin biếu ông hai triệu riel để giao chìa khóa của Trung ương Cục cho tôi.
-Khất ông lần sau. Lần này tôi là kẻ thắng.
-Ồ, nghĩa là ông ức hiếp tôi. Thế mà từ nãy đến giờ tôi cứ đinh ninh ông muốn điều dình.
-Tôi không có thì giờ lý luận xuông nữa. Một triệu riel tiền thưởng… ông được phép suy nghĩ trong 5 phút.
-Khổ quá, óc tôi chậm chạp lắm… Hồi còn đi học, tôi chuyên đứng bét lớp. Tệ nhất là món toán, mỗi năm hàng chục con dêrô. Cho nên tôi sợ 5 phút chưa đủ.
-5 phút là quá nhiều rồi. Đối với người khác, tôi chỉ gia hạn 2, 3 phút là tối đa.
-Hoàn cảnh đặc biệt, xin ông 10 phút.
-Không được.
-Vậy xin ông 8 phút.
-Đây không phải tôm cá ngoài chợ mà mặc cả. Đúng 5 phút, không dư cũng không thiếu một giây. Nếu ông bằng lòng, tôi sẽ dẫn ông tới gặp thượng cấp.
-Nhược bằng tôi từ chối…
-Miễng cưỡng chúng tôi phải thủ tiêu ông ngay trong phòng này.
-Xin lỗi ông, ở dưới đường, đối diện cửa sổ phòng tôi, lúc nào cũng có nhân viên cảnh sát. Các ông nổ súng, nhân viên cảnh sát dẽ ập vào, và các ông sẽ hết lối thoát thân. Vả lại, tôi xin lưu ý điều quan trọng này nữa : võ nghệ của tôi không đến nỗi xoàng. Ông phải hạ thủ tôi bằng viên đạn đầu tiên, nếu không tôi sẽ đối phó lại. Trước sau cũng chết, tôi sẽ liều mạng. Dầu sao cũng chết một lần…
Hoàng Ngọc dí ngón tay vào ống hãm thanh bằng cao su, giọng đầy tự tin :
-Loại hãm thanh này rất tốt, còn kêu nhỏ hơn tiếng mở nút sâm banh nữa. Chúng tôi đã thửa riêng tại Tiệp khắc. Là đàn anh trong nghề hẳn ông đã biết ống hãm thanh Tiệp khắc thuộc loại tốt nhất nhì trên thế giới. Còn vấn đề bắn thì ông dừng lo. Có lẽ tôi chưa bắn giỏi bằng ông, nhưng ít ra cũng có thể xuyên qua tim ông trong phát đầu tiên. Nếu ông còn hoài nghi thì coi đây…
Hoàng Ngọc chĩa súng vào cái ly nhỏ xíu bằng ngón tay dùng pha rượu mùi trên tủ buýp phê. Bụp một tiếng nhẹ, cái ly vỡ tan tành. Bắn xong, Hoàng Ngọc nhún vai :
-Bây giờ ông còn từ chối nữa thôi ?
Văn Bình đáp, giọng ôn tồn :
-Ở vào hoàn cảnh tôi, ông sẽ thấy tôi thắc mắc là đúng. Bị cưỡng bách, dĩ nhiên tôi phải nhận lời. Nhưng tôi chỉ nhận lời nếu các ông đoan chắc tính mạng tôi được an toàn.
Hoàng Ngọc cười mỉm một cách ác hiểm :
-Ông yên tâm. Chúng tôi là những người đứng đắn, luôn luôn tông trọng lời hứa.
Văn Bình cũng cười nụ. Trong đời điệp báo, hơn một lần chàng đã cam kết như vậy đối với đối phương. Và hơn một lần chàng đã nuốt lời - nuốt lời dầu chàng không muốn, hoặc cương quyết phản đối - vì trong cuộc vật lộn bí mật đầy tàn nhẫn, định đoạt số mạng của hàng triệu người, điệp viên phải nhắm mắt gác bỏ tình cảm riêng tư, lương tâm quân tử và danh dự cam kết.
Dầu muốn, đối phương cũng không thể nhân đạo. Bộ mật mã là tài liệu vô cùng quan trọng, nhưng sẽ trở thành mớ giấy lộn nếu ông Hoàng biết bị mất trộm. Ông Hoàng ra lệnh cho điệp viên dùng mật mã khác, khiến cho sự chiếm đoạt của Trung ương Cục miền Nam trở thành vô ích. Bởi vậy, đối phương bắt buộc phải giết Văn Bình sau khi nhận tài liệu. Vả lại, đối phương đã lầm. Văn Bình không phải là người chịu thua kẻ thù dễ dàng…
Trong vòng một giây đồng hồ, chàng quan sát tứ phía. Hai thuộc hạ của Hoàng Ngọc vẫn lăm lăm chĩa mũi súng vào bụng chàng. Với ba khẩu súng sẵn sàng nhả đạn, Văn Bình không có hy vọng chuyển bại thành thắng trong căn phòng lữ quán nhỏ hẹp. Chàng phải tương kế tựu kế, giả vờ đầu hàng để rồi…
Hoàng Ngọc thúc giục :
-5 phút qua rồi. yêu cầu ông trả lời.
Văn Bình thở dài :
-Tôi xin lãnh tôn ý.
Hoàng Ngọc cười khoan khoái. Hắn rút thuốc lá mời chàng, rồi nói giọng thân mật :
-Từ phút này, chúng ta là bạn. Tuy nhiên, để bảo vệ an ninh, xin anh tuân theo những chỉ thị sau đây : lát nữa, anh sẽ xuống đường bằng cầu thang xoắn ốc sau nhà, không được dùng thang máy. Anh sẽ qua sân sau ra xe hơi, luôn luôn đi trước, không ngoảnh đầu cũng như không dừng lại, và đặc biệt là hai tay đút túi. Nếu anh có cử chỉ khả nghi, nhân viên của tôi sẽ nổ súng.
Văn Bình nhún vai không đáp. Chàng xách va li, sửa soạn mở cửa thì Hoàng Ngọc gạt phắt :
-Không cần. Một giờ sau anh sẽ quay lại.
Từ hành lang xuống nhà dưới, cả bọn không gặp ai. Vả lại, không ai lưu ý đến 4 người đàn ông đi gần nhau, dáng điệu thân mật. Văn Bình phì phèo thuốc Salem, nhàn tản như người rỗi rãi, lang thang tìm hoa biết nói.
Một chiếc xe hơi Hoa Kỳ cồng kềnh nằm thưỡn dưới cây sấu um tùm. Hoàng Ngọc mở cửa mời Văn Bình lên. Văn Bình ngồi giữa, ở băng sau, hai họng súng kèm bên.
Xe hơi nổ máy êm ru.
Lệ thường, địch phải đánh vào gáy cho chàng mê man rồi khiêng lên xe. Nếu không địch phải bịt mắt để chàng không thể khám phá ra lộ trình.
Hoàng Ngọc để chàng thảnh thơi, điều này có nghĩa là chàng đi luôn không về nữa. Bằng đuôi mắt, Văn Bình luôn luôn theo dõi từng cử chỉ của Hoàng Ngọc. Chàng chỉ cần hắn hớ hênh trong chớp mắt là có thể trổ tài đoạt súng.
Bất thần, tài xế thắng ren rét, kèm theo những tiếng chửi rủa tục tĩu.
Càng xe Hoa Kỳ húc vào vè sau một chiếc xe du lịch kiểu nhỏ do một thiếu phụ ngoại quốc cầm lái. Thế mới thật rầy rà ! Tai nạn xảy ra giữa ngã tư đông đúc, trước mặt cảnh sát, nếu không tài xế đã rú ga chạy thẳng. Hoàng Ngọc ra lệnh cho tài xế :
-Xuống xem.
Cảnh sát thổi xíp lê inh ỏi. Hoàng Ngọc lẩm bẩm, giọng tức tối :
-Đồ ăn hại, lái xe trong vòng 2 cây số cũng không nên thân.
Văn Bình mỉm cười :
-Anh dùng chữ «ăn hại» rất đúng. Tài xế của anh được liệt vào hạng tồi nhất thế giới. Bài học sơ đẳng của nghề tài xế là làm chủ tốc lực.
Hoàng Ngọc gắt :
-Phiền anh ngồi yên. Không can dự gì đến anh.
Bên cửa xe, gã tài xế đang hoa tay múa chân. Dường như không hiểu ngôn ngữ nên thiếu phụ ngoại quốc chỉ lắc đầu lia lịa. Hai nhân viên cảnh sát chạy tới, ra lệnh lái xe vào lề đường, để làm biên bản.
Hoàng Ngọc ngoắt tài xế:
-Không làm biên bản. Điều đình với mụ ấy. Bao nhiêu tiền cũng đền. Nhanh lên.
Rồi quay sang phía Văn Bình:
-Tôi biết anh đang nghĩ kế thoát thân. Đó là quyền riêng của anh, tuy nhiên tôi cần báo cho anh biết rằng mưu kế ấy hoàn toàn vô vọng. Tôi đã đề phòng chu đáo: hễ anh cựa quậy, chúng tôi sẽ bắn bỏ.
Văn Bình đáp lửng lơ:
-Tự ý tôi theo anh, dại gì bỏ trốn để ăn đạn!
 Hoàng Ngọc cười nhạt:
-Nghe anh nói, tôi rất bằng lòng. Tôi hy vọng anh giữ thái độ nghiêm chỉnh để chúng ta khỏi mất lòng nhau.
Văn Bình làm thinh. Một cảnh sát viên tò mò vừa ló đầu vào cửa xe, nhìn quanh quất trên đệm. Dưới ánh đèn đường sáng quắc, hắn có khuôn mặt rí rỏm, khuôn mặt của người thích gợi chuyện.
Thấy Hoàng Ngọc và Văn Bình ngồi khít nhau, dáng điệu thân mật, hắn cười một cách lịch thiệp:
-Mời các ông xuống cho mát. Còn làm biên bản. 10, 15 phút mới xong được.
Hoàng Ngọc giật mình:
-Thưa, chúng tôi sẵn sàng bồi thường. Bao nhiêu cũng được…
Người cảnh sát lắc đầu:
-Kể ra, tai nạn này rất nhỏ. Chẳng qua tại tài xế của ông. Nếu xin lỗi thì đã xong, đằng này y la mắng om xòm. Vô phúc lại gặp bà vợ của ông tham vụ sứ quán Pháp. Bà ấy nằng nặc đòi làm biên bản để lôi tài xế ra tòa.
Văn Bình thấy Hoàng Ngọc suy nghĩ. Cảnh sát làm biên bản, tòa án thụ lý vụ tai nạn giao thông: danh tính nhân viên của Trung ương Cục sẽ bại lộ. Miễn cưỡng, Hoàng Ngọc phải thi hành biện pháp mạnh.
Người cảnh sát cười với Văn Bình:
-Trông ông quen quá!
Văn Bình cười trả:
-Xin lỗi, tôi mới ở Sàigòn lên.
Hoàng Ngọc thúc cùi tay vào ngực chàng; Gã cảnh sát nhanh nhẩu:
-Ông là người Việt hả? Chà, trước kia tôi học ở Sàigòn. Ông lên đây lâu chưa?
Văn Bình đáp:
-Mới.
Hoàng Ngọc véo thật mạnh vào đùi. Ráng chịu đau, Văn Bình gật gù:
-Khổ quá. Tôi có hẹn gấp với người bạn ở đường Vithei Angkor, nhưng đến đây thì kẹt xe.
Gã cảnh sát reo lên:
-Ồ, Vithei Angkor đây rồi. Ông tìm nhà ai?
-Rạp chiếu bóng Mê Ly.
Gã cảnh sát mở toang cửa xe, kéo Văn Bình xuống:
-Cũng đây rồi. Ông thấy không? Ngôi nhà lớn bên trái, đèn nê ông sáng trưng ấy.
Hoàng Ngọc nắm áo Văn Bình lôi lại. Song Văn Bình gạt ra, bước xuống đường.
Cửa đóng lại đánh sầm. Văn Bình chìa tay thân mật:
-Chào anh Hoàng Ngọc. Xin khất anh lần khác. Tôi không bao giờ quên cuộc du lịch thú vị này.
Văn Bình giơ tay chào người cảnh sát rồi tạt lên vỉa hè. Hoàng Ngọc ngồi chết trong  xe, mặt đỏ bừng, răng nghiến ken két. Hắn có cảm tưởng như vòm trời vừa xụp xuống, đè hắn nát bấy.Một lát sau, hắn mới thốt ra một câu ngắn ngủi:
-Tức chết đi mất!
Văn Bình đã biến vào bóng tối. Chàng vừa hút chết. Sáng mai, chàng sẽ mua một bó hoa tuyệt đẹp - loại hoa đắt tiền  nhất của công ty bán hoa Interflora – và gửi đến nhà riêng bà vợ tham vụ sứ quán Pháp.
Dáng điệu thoải mái, chàng vẫy tắc xi, trèo lên, ra hiệu cho tài xế quẹo sang bên phải.
Đồng hồ tay của Văn Bình, Z.28, chỉ đúng 10g25.
-
Chú thích:
(1) Nguyễn Hoàng là nhân viên có thật. Hoàng đã chơi xỏ Phòng Nhì Pháp một vố trong thời chiến bằng cách dùng mỹ nhân kế đánh đắm tàu Amyot d’Inville. Hoàng vốn là trưởng ty Công an Thanh hóa, giám đốc Chánh trị Công an Liên khu IV (Trung Việt), trước khi được đề bạt vào Trung ương Cục miền Nam.
(2) Đúng. Rượu cỏ nhát Napoléon 1830 đáng giá gần 3.000 đô la một chai, nghĩa là 300.000 riel. Năm 1963, giá bán tại Middlesex; Anh quốc, là 2.800 đô la. Nghe nói, hẳn bạn đọc le lưỡi. Tuy nhiên Văn Bình đã nhiều lần nhấm nháp với cỏ nhát Napoléon.