---~~~mucluc~~~---


Chương V
Z.28 sa bẫy

     iều Nga đánh diêm châm thuốc lá. Từ nãy đến giờ, mới 30 phút mà nàng châm thuốc lá gần hết nửa bao quẹt, và điếu thuốc còn nguyên. Dường như ngón tay ngứa ngáy nên nàng đánh diêm chứ không phải nàng thích hút thuốc. Nàng vẫn có cử chỉ bần thần lạ lùng này khi đặt chân vào văn phòng Sở Mật Vụ và diện kiến ông tổng giám đốc.
Sau nhiều năm hoạt động điệp báo, nàng không còn là nhân viên tập sự, dễ xúc động cũng như dễ mất tinh thần nữa. Tuy nhiên, trước mặt ông Hoàng, nàng cảm thấy bé nhỏ như cô nữ sinh ngây thơ, tóc bím, ngây thơ, dận xăng đan thấp, mặc áo dài trắng ngắn ngang đầu gối, môi má trinh nguyên chưa ngửi mùi son phấn đài các.
Đang nghỉ ngơi trong khách sạn, Kiều Nga nhận được điện thoại của Sở ra lệnh tới trình diện tức khắc. Sau công tác ở Huế, đóng vai mỹ nhân khờ khạo để thử lửa Văn Bình, nàng được triệu về Sàigòn. Ở Sàigòn chưa đầy một ngày, nàng phải đến Sở.
Dụi điếu thuốc cháy dở vào đĩa đựng tàn trước mặt, Kiều Nga liếc nhìn bí thư trưởng Nguyên Hương. Nguyên Hương quả là con người nhan sắc tuyệt vời. Kiều Nga cảm thấy tâm thần xúc động mạnh mẽ. Đột nhiên, nàng yêu Nguyên Hương tha thiết, muốn vùng dậy ôm ghì nàng, hôn lấy hôn để.
Nguyên Hương ngẩng đầu lên, chạm nhỡn tuyến soi mói của Kiều Nga. Kiều Nga bủn rủn tay chân vội vàng quay ra chỗ khác. Nguyên Hương cũng giả vờ bận việc, cúi xuống đống hồ sơ. Hơn ai hết, nàng đã hiểu tại sao Kiều Nga ngượng nghịu. Vì Kiều Nga mắc bệnh đồng tính luyến ái, Kiều Nga mắc bệnh yêu đàn bà, mặc dầu nàng cũng là đàn bà.
Cửa phòng ông Hoàng dạt sang bên. Nguyên Hương đứng dậy :
-Mời chị.
Kiều Nga bừng tỉnh mộng. Như cái máy, nàng bước vào trụ sở bí mật nhất Đông nam Á nơi ông Hoàng làm việc ngày đêm. Thấy ông Hoàng ngồi yên lặng sau bàn giấy đầy ắp hồ sơ và điện thoại, Kiều Nga tái mặt. Ông Hoàng chỉ ghế bành, giọng khô khan :
-Mời cô.
Rồi không đợi nàng trả lời, ông Hoàng nói tiếp :
-Như cô đã biết trước ngày ra Huế, tôi có ý định gửi cô sang Nam vang từ lâu. Giờ đây mới có cơ hội.
Mặt Kiều Nga hồng hào trở lại. Hai tiếng Nam vang như liều thuốc bổ hảo hạng đối với nàng vì Nam vang là thành phố quen thuộc. Vì Nam vang là nơi nàng sinh sống một thời gian dài. Vì Nam vang là nơi nàng còn nhiều bạn thân thiết.
Gạt tàn điếu xì gà Ha van bất hủ, ông tổng giám đốc tiếp :
-Lần này công tác của cô rất giản dị, còn giản dị hơn lần ở Huế nhiều. Cô sẽ không bỡ ngỡ vì quen đất Cao. Cô lại có nhiệm vụ tiếp xúc một người mà cô đã biết mặt, biết tên, biết tính tình từ trước. Đó là Văn Bình, Z.28.
Kiều Nga khựng người, mặt bắt đầu đỏ gay. Nàng lắp bắp :
-Thưa…
Ông Hoàng gạt phắt :
-Tôi hiểu cô định nói gì rồi, song công việc là công việc. Phi cô không ai làm nổi. Trong ban XX của Sở, chưa nhân viên nào am tường tình hình Cao Miên. Tệ hơn nữa, chưa nhân viên nào đặt chân tới Nam vang. Cô là nữ nhân viên duy nhất quen Nam vang như nơi chôn nhau cắt rốn. Vả lại, cô chỉ lưu lại xứ Chùa Tháp một thời gian ngắn. Bổn phận của cô là gặp Văn Bình để nhận tài liệu.
Sau đó, cô phải về ngay. Lát nữa, chuyến phi cơ thương mãi thường lệ Air-ViệtNam đi Vọng các, và dừng lại ở Nam vang. Tôi đã lo liệu thủ tục và giấy tờ đầy đủ cho cô. Trong 48 giờ đồng hồ sau, cô sẽ có mặt tại Sàigòn.
Cửa điện lại mở.
Cuộc tiếp xúc với ông tổng giám đốc chấm dứt.

*

Trong khi ấy, ở Nam vang, cuộc tiếp xúc của Văn Bình với chiến dịch Xúc Xắc chứa đầy bí mật mới thật sự bắt đầu.
Chàng nín hơi thở trong mền để theo những diễn biến toát bồ hôi lạnh. Người đàn bà khêu gợi, mặc áo ngủ ni lông hồng lách sang bên cho nhân viên công an bước vào. Hắn trẻ măng như cậu thanh niên trung học, làn da trắng xanh của người không quen với bầu không khí dầy dạn nắng mưa của vận động trường.
Thiếu phụ ỏn ẻn mời:
-Xin thiếu úy tự tiện.
Đáng lẽ bước vào lục soát, hắn lại đứng chôn chân sau cánh cửa đóng kín, mặt đỏ bừng, đôi mắt láo liên dán chặt vào kho tàng vô giá lồ lộ sau làn áo mỏng dính của người đàn bà núi lửa. Đột nhiên nàng đổi giọng:
-Ông ngắm xong chưa?
Hắn bàng hoàng đáp vội:
-Thưa…
Thiếu phụ quắc mắt:
-Tôi mời ông vào phòng để tìm gian phi, không phải để ông thỏa mãn con mắt. Tên cướp nguy hiểm ấy chỉ có trong trí tưởng tượng của ông mà thôi. Yêu cầu ông ra ngay.
-Thưa…
-Khuya rồi, tôi không cò thời giờ tiếp ông nữa. Ông đừng bắt tôi phải có thái độ bất nhã.
Nàng mở toang cửa, xô gã thanh niên si tình ra ngoài, rồi đóng cửa lại đánh sầm. Nằm trong giường, Văn Bình thở phào. Hú vía! Chàng đã nghi oan cho thiếu phụ. Nàng phải là diễn viên sân khấu đại tài.
Dáng điệu chậm rãi, nàng tắt đèn, chờ cho tiếng giầy khuất sau hành lang rồi mới rụt rè ngồi xuống đệm. Mùi da thịt thơm ngào ngạt làm Văn Bình ngây dại. Quên hết mọi việc, chàng nắm cánh tay tròn trĩnh của nàng:
-Cô ngả lưng một lát cho khỏe.
Thiếu phụ không đáp, tần ngần nhìn Văn Bình trong bóng tối. Đánh bạo, Văn Bình kéo nàng xuống.
Bỗng dưng, chàng được hưởng một đêm thần tiên.
Trời đã sáng lóe khi chàng thức dậy. Cảnh ồn ào trong bin đinh phụ họa với âm thanh chói tai dưới đường, và từ xưởng máy kế cận cùng thức dậy với chàng. Nhìn sang bên, Văn Bình không thấy nàng đâu mà chỉ thấy chỗ trũng trên tấm nệm trắng muốt, còn thơm mùi da thịt quyến rũ. Thân thể chàng nhẹ lâng lâng như vừa được tắm nước nóng và xoa nắn.
Chàng ngồi dậy, cất tiếng thân mật:
-Huyền Phượng!
Tên nàng là Huyền Phượng. Sau khi toán công an rời bin đinh được 5 phút, chàng đã biết tên nàng. Đến phút thứ 6, chàng đã hôn nàng đắm đuối vào đôi môi đỏ mọng.
Thế rồi…
Sau thời khắc hoan lạc, nàng tỉ tê tâm sự với chàng. Vi thời cuộc – đúng hơn, vì cuộc đời ngang trái – nàng lên đất Cao lập nghiệp. Trước đây, nàng là vũ nữ ăn khách ở Sàigòn. Duyên trời run rủi, nàng gặp một sinh viên y khoa. Hai người yêu nhau tha thiết, và chàng hứa hẹn sau ngày tốt nghiệp sẽ cưới nàng làm vợ. Chàng giữ đúng lời hứa, song gia đình chàng phản đối kịch liệt. Không thể thuyết phục cha mẹ, cũng không thể tự ý thành hôn với nàng, chàng bèn rủ nàng sang thế giới bên kia để được tha hồ yêu nhau, mãi mãi yêu nhau, không bị ai ngăn cản.
Một đêm kia, sau cuộc truy hoan ngất ngư, chàng pha thuốc ngủ vào rượu, và hai người cùng uống. Từ phút ấy, nàng không biết gì nữa.
Ba ngày sau, nàng tỉnh dậy trong bệnh viện. Và chàng đã chết. Nàng không thể chết theo chàng vì lẽ giản dị nàng còn mẹ già, và con dại, đứa con mới đẻ của chàng.
Huyền Phượng đành bỏ xứ lên đất Chùa Tháp hành nghề vũ nữ. Gặp Văn Bình, nàng có cảm tình ngay. Nàng thề không còn yêu ai nữa, song không hiểu sao nàng đã mất hết nghị lực trước Văn Bình.
Đang lê giép dừa từ bếp ra, Huyền Phượng nghe Văn Bình gọi vội đứng lại, giọng âu yếm:
-Anh dậy rồi ư?
Văn Bình cười nụ:
-Hừ, nếu còn ngủ thì gọi em sao được.Mấy giờ rồi em?
Chàng gọi nàng bằng em như thể đã quen nàng từ nhiều năm trước. Nàng nhìn cổ tay:
-Mới 10 giờ, anh ngủ nữa đi.
Văn Bình chép miệng:
-Trời, 10 giờ mà còn khuyên anh ngủ nữa. Sống với em độ một tuần, anh sẽ biến thành ông vua ngủ.
-Thì anh ở lại Nam vang với em.
Nàng đặt tách cà phê đen nóng hổi trên bàn đêm. Văn Bình níu áo ngủ của nàng rồi vít cổ nàng xuống, hôn loạn xạ vào má, vào cổ, vào tóc. Ngoan ngoãn, nàng xà vào lòng chàng để đón cái hôn cháy bỏng vào môi. Mắt nàng lim dim, ngón tay búp măng run run như đang lướt trên phím đàn dương cầm.
Mùi cà phê rang chín tới, pha với nước thật sôi đúng phương pháp tỏa ra một hương vị đặc biệt, thích hợp với bầu không khí thoải mái buổi sáng. Văn Bình sực nhớ tới hàng ngàn ly cà phê nóng đặc nhắp chung với những người đàn bà gặp gỡ trong quãng đời trôi nổi.
Chàng se sẽ thở dài:
-Không được, em ạ. Anh là con chim giang hồ, nay đây mai đó, không ở nơi nào nhất định. Vả lại, anh đang còn công việc, một công việc quan trọng.
Mắt nàng đăm đăm nhìn vào khoảng không :
-Thật ra, em không giữ anh lại. Con em hiện ở trong trường, nhưng chủ nhật sẽ về nhà. Em đã hứa với nó là không yêu người đàn ông nào nữa ngoài cha nó. Em giữ tròn lời hứa vừa chẵn 10 năm. Trời ơi, em sợ…
Huyền Phượng nín lặng. Văn Bình đã nhìn rõ gan ruột nàng. Chàng nhìn cà phê bốc khói, giọng buồn rầu :
-Muộn rồi, để anh về…
Huyền Phượng choàng dậy :
-Lát nữa hãy về. Nhân viên công an còn đang lảng vảng bên ngoài. Em quen mặt họ hết, để em giả vờ xuống đường mua báo.
Văn Bình mừng rơn :
-Cám ơn em. Nếu không gặp em, anh đã nằm trong xà lim công an. Anh có cảm tưởng là Trời sui em tới cứu anh.
-Em không phải là người báng đạo, nhưng thú thật, em không tin ở Trời nữa. Trời có mắt, tất không xô đẩy em vào cuộc sống cô đơn này trong 10 năm nay/ Sự đau khổ đã biến em thành vô thần và vô tư lự. Em không dám nghĩ đến tương lai mà chỉ sống với hiện tại.
Gặp anh sau 10 năm sầu thảm là hạnh phúc tột đỉnh đối với em. Em chỉ hy vọng được sống gần anh một thời gian ngắn. Em không dám hỏi rõ về đời anh sợ thất vọng. Nhìn gương mặt, đôi mắt anh, em đoán biết công việc anh làm, song công việc là công việc, em không bao giờ muốn dính dáng. Em rất kín miệng, anh có thể yên tâm. Nhưng thôi, em hẹn mua báo cho anh mà tán gẫu mãi.
Huyền Phượng đi rồi, chàng mới vào phòng tắm. Nước lạnh mơn man da thịt làm chàng thoải mái. Chàng suýt reo lên khi thấy quần áo của chàng đã được ủi phẳng nếp, và treo trên giá. Mặc đồ xong, chàng lại nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền, kiểm điểm lại những việc xảy ra.
15 phút sau, Huyền Phượng xách bọc đồ nặng chĩu, mở cửa vào. Nàng ngồi xuống bên chàng, mở gói lấy chai huýt ky và bịch thuốc Salem. Huýt ky và thuốc Salem là tri kỷ thượng thặng của chàng. Nhìn nàng khui rượu, Văn Bình tái mặt.
Có lẽ nàng đã biết chàng! Vì trên đời chỉ có Z.28  mới điểm tâm bằng rượu huýt ky nguyên chất!
Nàng rót một ly đầy ắp cho chàng:
-Mời anh.
Chết rồi! Nàng mời chàng uống “sếch”, không pha sô đa, cũng không bỏ đá. Thói quen bất dịch của chàng từ nhiều năm nay mỗi khi từ trên giường nhảy xuống đất buổi sáng là uống huýt ky sếch.
Nàng ngây người ngắm chàng. Chột dạ, chàng hỏi:
-Anh mọc sừng trên đầu ư?
Huyền Phượng xua tay:
-Không phải. Anh quen quá…em trông ngờ ngợ.
Chàng đánh trống lảng:
-Dì nhiên… vì anh là chúa đảng của vũ trường. Anh thấy em hơi quen.
Nàng lắc đầu:
-Nói cho đúng, em quen hàng ngàn người đàn ông. Nhưng đối với anh, em có cảm nghĩ là lạ. À, em nhớ ra rồi…
Trong phần mười tích tắc đồng hồ, chàng cũng nhớ ra nàng. Thời gian qua, những nét thanh xuân trên mặt nàng đã nhường cho vẻ đẹp đoan trang. Tuy nhiên đường cong khêu gợi ở vai, mông, bụng và ngực vẫn còn nguyên. Dường như Huyền Phượng là nàng tiên, không bị ngày tháng chi phối.
Văn Bình gặp nàng cách đây hơn 10 năm. Hồi ấy, nàng còn là cô gái đôi tám, mới bước chân vào nghề vũ nữ, song tiếng tăm nổi dậy như sóng cồn. Chàng vừa ở Âu châu về, gia nhập tổ chức của ông Hoàng.
Như thường lệ, chàng la cà đến các tiệm nhảy giữa hai công tác hiểm nghèo. Chân ướt, chân ráo tới Sàigòn, chàng chỉ kịp trình diện ông Hoàng, rồi vứt hành trang trong khách sạn, nhảy lên xích lô vù vào Chợ lớn.
Cuộc gặp gỡ diễn ra một cách tầm thường, cũng tầm thường như mọi vũ nữ gặp khách chơi trên thế giới. Mặc dầu đêm ấy có cuộc đánh lộn kịch liệt. Văn Bình đóng vai hiệp sĩ cứu người đẹp cô thế, cuộc gặp gỡ cũng sẽ chìm vào quên lãng nếu…
Nếu chàng không là một thanh niên khôi ngô, mà thân hình, điệu bộ làm phái yếu chết mê, chết mệt…
Và nếu không có người chết.
Tấn thảm kịch bắt đầu bằng một tai nạn xưa như trái đất, tranh dành vũ nữ. Huyền Phượng đã hẹn nhảy với một khách quen người Việt thì một gã Tây lai khổng lồ mặt đầy thẹo, súng lục cồm cộm ở giây lưng, vụt tới giằng lại. Sức yếu, người khách Việt không dám phản đối. Gã khổng lồ xô người khách ngã xuống đống bàn ghế, rồi nắm tay Huyền Phượng, giọng lè nhè:
-Nhảy với anh đi, cưng.
Nàng gỡ tay hắn ra, mặt lạnh như tiền:
-Xin lỗi ông.
Lệ thường, vũ nữ phải chiều chuộng kẻ có sức mạnh. Song Huyền Phượng lại là người đàn bà độc lập, đôi khi bướng bỉnh. Nàng không chịu được sự đàn áp trắng trợn. Nàng lại có lý do xác đáng để từ chối: trước đó một tuần, gã Tây lai đã lợi dụng võ lực và quyền thế để cưỡng bức một vũ nữ, bạn thân của nàng.
Bị dằn mặt, gã khổng lồ sừng sộ:
-Muốn gây sự phải không?
Huyền Phượng quay lại phân bua với khách:
-Các ông can thiệp giùm em…
Hắn vung tay đánh nàng ngã chúi vào tường. Một bọn thanh niên ngang tàng xô ghế định nhảy vào, song gã khổng lồ lại ngang tàng hơn. Hắn tiến lại gần đàn dương cầm, ra lệnh cho nhạc sĩ ngừng tấu nhạc rồi quát to:
-Mở mắt ra.
Bàn tay hộ pháp chặt xuống. Cây đàn dương cầm bằng gỗ quý vỡ nát trong chớp mắt. Miếng đòn karaté của hắn nhắm hai mục đích: thứ nhất, phá phách đồ đạc đắt tiền, thứ hai, làm cho mọi người khiếp đảm. Và hắn thành công.
Toàn thể đều xanh mặt.
Trừ Văn Bình.
Tuy còn trẻ, chàng đã là kiện tướng trong làng điệp báo quốc tế, từng dọc ngang ở phương Tây, hạ đo ván nhiều võ sĩ hữu danh. Mục đích của chàng là đến tìm vui sau một thời gian xa nhà dài đằng đẵng, chứ không phải gây sự. Vả lại, ẩu đả trong tiệm nhảy đê mua chuộc cảm tình người đẹp là chuyện quá nhàm, chàng không muốn dính dáng. Ông Hoàng lại dặn chàng nên thận trọng, không nên xuất đầu lộ diện hơi sớm. Song máu giang hồ đã sôi sùng sục trong người chàng. Chàng phải uống cạn ly huýt ky đầy ắp cho khỏi run mà ngón tay chàng vẫn run.
Gã hộ pháp tiến lại góc tường, dựng Huyền Phượng dậy, tát trái thật mạnh. Nàng thét lên một tiếng kinh hồn rồi gục xuống đất.
Văn Bình vội chạy tới dùng kuatsu của nhu đạo để hồi sinh cho nàng. Nàng mở mắt ra, và khi thấy chàng là òa lên khóc.
Không để ý tới gã Tây lai, Văn Bình vực Huyền Phượng ra xe. Nhưng hắn đã chặn chàng lại, kèm theo lời đe dọa thô bỉ:
-À, mày định làm tàng…
Hắn đấm luôn vào mặt chàng. Nhanh mắt, chàng tránh thoát. Trái thôi sơn thứ hai vèo tới. Nhớ lời ông Hoàng, chàng chỉ né đòn mà không đánh trả. Nhưng gã hộ pháp không chịu buông tha chàng. Đấm hụt hai lần, hắn lồng lộn như con thú bị đạn. Vớ luôn chai sâm banh, hắn bổ vào đầu chàng. Miễn cưỡng chàng phải đáp lễ.
Lừa hắn xán lại gần, chàng vận dụng nhu đạo quật hắn té ngã. Hắn cũng là tay giỏi võ Nhật phá được thế tấn công của chàng, và dùng khuỷu tay chọc vào tim chàng trong một thế cực hiểm, có thể làm chàng mất mạng như chơi.
Thấy hắn dùng độc thủ, chàng không nhân nhượng nữa. Thừa cơ hắn vô ý, chàng đâm ngón tay vào huyệt gần vú. Thật ra chàng chỉ cốt đánh hắn trọng thương, không ngờ miếng đòn chớp nhoáng này đã giết hắn. Hắn nằm ngửa trên nền nhà ướt át, chỉ thở hắt được một tiếng rồi tắt thở.
Ngay khi ấy cảnh sát ập vào.
Văn Bình vội thoát ra ngoài bằng cửa hậu. Nội đêm ấy, chàng lên phi cơ đi Âu châu. Một tháng sau, chàng mới gửi thư về xin ông Hoàng nghỉ dài hạn. Trên thực tế, chàng chưa hề làm việc vì chàng mới hồi hương chưa được 24 tiếng đồng hồ thì phải xuất ngoại. Nhận được thư chàng, ông Hoàng trả lời ngay. Song ông không hỏi lý do của cuộc xuất ngoại vội vã. Có lẽ ông biết nhưng không nói.
5 năm sau, chàng mới trở về.
Vùi đầu vào công tác, chàng quên bẵng quá khứ, quên bẵng Huyền Phượng. Đột nhiên nàng hiện ra bằng xương bằng thịt.
Nàng reo lên như bắt được của:
-Ồ, tưởng ai té ra anh. Hơn 10 năm rồi, chóng thật.
Văn Bình chép miệng :
-Phải, đã hơn 10 năm rồi.
Hai người ngồi xuống đi văng. Huyền Phượng ôm ghì lấy chàng, thỏ thẻ :
-Nhờ anh, em còn sống đến ngày nay.
Văn Bình cười :
-Bây giờ đến lượt anh nhờ em.
-Ơn của anh nặng hơn nhiều. Đêm ấy, cảnh sát lục soát khắp nơi không tìm ra anh. Từ đó, em để ý tìm anh mà không gặp. Anh trốn đi đâu, tài thật.
-Anh sang Pháp.
-Thảo nào ! Giá anh ở lại cũng chẳng sao.
-Sợ phiền, em ạ.
-Không đâu. Em được mời ra cảnh sát cuộc lấy cung. Em khai là không quen anh. Mà sự thật là em không quen anh. Tự dưng anh vào can thiệp để cứu em, thế thôi. Nhiều ông khách cũng khai như em. Hơn nữa, không ai khai đúng về tướng mạo của anh cả. Vì anh cứu em sống nên toàn thể không muốn anh liên lụy.
Chợt nhớ ra, Huyền Phượng cười như nắc nẻ rồi tiếp :
-Để em kể anh nghe. Vui lắm, anh ạ. Thoạt đầu, trong khi mất tinh thần, em khai đúng không sai một li. Khai anh đẹp trai nhất thế giới nhưng ngày hôm sau, sợ anh bị bắt, em phải khai lại. Em nói rất hay nên nhân viên cảnh sát tin như thật. Rốt cuộc, họ đinh ninh anh là một người gần 50, da dẻ đen xì, mắt một mí, cận thị, thân thể gầy nhom…
-Còn gã Tây lai là ai ?
-Nhân viên mật thám Pháp. Hắn chết đáng đời. Tiệm nhảy nào cũng bị hắn ức hiếp. Chị em ở Sàigòn góp một món tiền lớn đưa cho em nhờ em mua quà tặng anh. Em mua rồi mà 10 năm nay chưa có dịp trao tận tay anh.
-Quà đâu ?
Huyền Phượng mở tủ lấy ra một cái hộp nhung đen. Bên trong là cái đồng hồ vàng, nạm kim cương óng ánh. Nàng đưa cho chàng, giọng âu yếm :
-Em sắm đồng hồ đàn bà để anh tặng chị ấy.
Văn Bình lắc đầu :
-Anh tặng lại em.
-Em không lấy. Nói đúng, em không có quyền lấy.
-Anh cho em quyền. Vì mang đồng hồ này về Sàigòn, anh không biết tặng ai. Không giấu em, anh quen rất nhiều. Nhiều người cũng yêu anh, nhưng nghề anh vốn vậy. Anh cũng như em, không dám nghĩ đến tương lai nên không dám hẹn hò lâu dài.
-Nghĩa là anh vẫn sống độc thân.
-Vâng.
-Gặp anh, em sung sướng hơn chết đi sống lại. Em phải mừng anh một bữa rượu thật say mới được.
-Sẵn sàng. Rượu thì bao nhiêu anh cũng không từ chối.
Huyền Phượng bóc gói Salem mời chàng:
-Vì anh, em đã mang loại thuốc bạc hà này. Sau ngày anh đi, đêm nào em cũng thức đến gần sáng. Hồi ấy, em đã hứa hôn với cha đứa nhỏ, là sinh viên trường thuốc. Không hiểu sao, em lại nhớ anh. Nhớ phát điên, anh ạ…Có lẽ vì anh khác thiên hạ. Nếu lấy chồng, em chọn cha đứa nhỏ. Nhưng nếu tìm người yêu, tìm hoàng tử để tôn thờ, em lại chọn anh.
-Em nói hay quá.
-Thật đấy. Đêm nào cũng hút thành ra nghiện thuốc lá Salem. 10 năm qua, em hút mỗi đêm một gói. Em cò linh tính sớm muộn sẽ gặp anh lại. Bây giờ…
Huyền Phượng òa khóc.
Văn Bình để yên cho nàng khóc vì chàng biết nàng khóc vì  sung sướng. Chàng rót thêm ly rượu, rồi dựa lưng vào đi văng đọc báo. Chàng không ngạc nhiên khi thấy 3 vụ ám sát hồi đêm được đăng trên trang nhất dưới những tiêu đề đậm nét.
Chàng nhẩm đọc:
“3 vụ ám sát táo bạo trong vòng 3 giờ đồng hồ. Hung thủ tẩu thoát trong đường tơ kẽ tóc. Cuộc điều tra tiến hành ráo riết.”
Bài tường thuật đầy đủ nhất, và được tiểu thuyết hóa nhất là của phóng viên Eu Chin. Đại để như sau:
“Châu thành Nam vang vừa trải qua một đêm hãi hùng nhất lịch sử: 3 người bị ám sát, vũ nữ Chiêu Lai, bồi phòng Tim Dong và công an viên Phan Sit. Cả ba đều xa gần dính líu tới 2 vụ ám sát bí mật xảy ra cách đây nửa tháng mà nạn nhân là người Việt, Trần Phương và Đoàn Lượng.
“Sau khi giết công an viên Phan Sit, thủ phạm suýt sa lưới nhà chức trách. Quá nửa đêm, cơ quan an ninh được mật báo một cuộc ẩu đả xảy ra tại nhà riêng của cảnh sát viên Phan Sit trên đường Vithei Khemarak. Nhân viên an ninh ập tới thì hung thủ đã vọt sang tòa nhà kế cận và tẩu thoát.
“Hung thủ mặc âu phục màu nhạt, đội mũ nỉ đậm, đi giầy đế cao su cỡ 42. Hắn cao trên 1 thưóc 70, cân nặng ít nhất 70 kilô. Nhà chức trách đã in được dấu giầy, và cả dấu tay hung thủ.
“Riêng trong phòng Tim Dong, hung thủ đã để lại dấu tay bừa bãi, trên bàn, nắm cửa … Điều này chứng tỏ hung thủ lục lọi để lấy tiền bạc, hoặc tìm kiếm một vật gì. Bồi phòng Tim Dong và cảnh sát viên Phan Sit không giấu tiền bạc, nên có lẽ cuộc lục lọi nhằm một mục đích khác…
“Điều làm dư luận ngạc nhiên là hơn một trăm nhân viên an ninh bủa vây tứ phía mà hung thủ vẫn cao bay xa chạy. Nhà chức trách đoán hung thủ còn ấn núp trong khu vực. Hiện vòng vây được thắt chặt lại. Sát nhân là đại họa cho dân chúng vương quốc. Được tin thêm, chúng tôi sẽ loan tiếp”
Văn Bình buông tờ báo, vẻ mặt mơ màng. Huyền Phượng đang mân mê cái đồng hồ kỷ niệm, vội ngẩng đầu lên:
-Họ nói đúng không?
Chàng đáp:
-Đúng phần nào.
-Vậy anh là hung thủ?
-Không.
Nàng thở phào:
-Em cũng linh tính anh không phải là hung thủ. Những việc xảy ra 10 năm trước còn rõ mồn một trong trí em cho nên em cho rằng trong vụ này, có nhiều bí mật. Anh kể em nghe được không?
-Nếu em là người lạ, anh cũng không giấu diếm, huống hồ… Huống hồ chúng mình quen nhau từ xưa. Anh mới lên đây chưa đầy một ngày, nghĩa là anh không liên quan đến vụ giết Trần Phương và Đoàn Lượng. Anh lên đây để tìm hung thủ.
-Vậy anh là…
-Phải. Anh là nhân viên an ninh của chính phủ Sàigòn. Trần Phương và Đoàn Lượng là đồng nghiệp của anh. Ai giết họ, anh chưa biết. Anh tiếp xúc với Tim Dong và Phan Sit là những người biết mặt Trần Phương, Đoàn Lượng thì họ dằn mặt anh. Họ giết một loạt 3 người để cảnh cáo. Và họ còn gài bẫy cho công an Miên bắt anh về tội sát nhân nữa.
-Họ là ai?
-Anh chưa biết.
Huyền Phượng lặng thinh.
Văn Bình đứng dậy, ra cửa sổ nhìn xuống đường rồi chàng bảo Huyền Phượng :
-Anh phải đi em ạ.
Nàng giẫy nẩy :
-Khổ quá, họ đang gác đông đặc bên dưới.
-Nhưng anh phải đi một lát.
-Vậy anh bỏ vét tông lại, mặc sơ mi trần cũngđược.
Chàng cũng nghĩ như nàng. Sau một vài phút hóa trang, thay đổi y phục và điệu bộ, chàng hy vọng phỉnh phờ được nhân viên công an Nam vang. Chợt nhớ ra, nàng hỏi :
-Bao giờ anh về ?
Chàng tần ngần một lúc rồi đáp :
-Anh lấy phòng trong hai khách sạn nhưng công an đã biết, anh không quay về được nữa vì anh tin rằng họ đã biết người để dấu tay bừa bãi là anh. Nếu em cho phép, anh sẽ nghỉ lại đây.
Mặt nàng tươi như hoa nở. Nàng hôn má chàng :
-Anh ở cả đời, em cũng cho phép. À, bao giờ anh về ?
-Xế trưa.
-Vậy anh dùng cơm với em. Em làm bếp không đến nỗi vụng. Vả lại, em chờ cái hân hạnh được mời cơm anh từ 10 năm nay.
Văn Bình hôn Huyền Phượng rồi xuống cầu thang. Tới tầng dưới, chàng vòng hành lang, định dùng cầu thang cấp cứu song phải đổi ý định vì chạm trán hai nhân viên cảnh sát.
Chàng giơ tay chào thân mật. Một người chào lại, nhưng không quên hỏi giấy căn cước, kèm nụ cười cáo lỗi. Chàng rút căn cước giả trao cho hắn, dáng điệu thản nhiên. Giá đây là căn cước chế tạo vụng về, chàng cũng thản nhiên, huống hồ là công trình của ban Kỹ thuật. Trừ phi là chuyên viên căn cước ngồi trong văn phòng với đầy đủ dụng cụ kiểm soát tối tân mới biết được giả…
Một cảnh sát viên hỏi bằng tiếng Miên :
-Ông tên gì ?
Căn cước Phạm Hùng, thương gia, đã được chàng xé vụn trong phòng tắm của Huyền Phượng. Đây là căn cước của Đỗ Chính, một người bằng xương bằng thịt đang sống hẳn hoi ở Nam vang.
Chàng đáp ngay :
-Đỗ Chính.
-Làm nghề gì ?
-Giám đốc địa ốc cuộc.
-Địa chỉ ?
-Nhà riêng, 896 đường Morivong.
-Văn phòng ?
Văn Bình quên số nhà của công ty địa ốc. Tuy nhiên chàng không thể ngập ngừng, sợ bị ngờ vực :
-Lấu ba, 212 Phsar Dék.
Chàng nói liều là đường Phsar Dék vì đã lái xe qua nhiều lần. Vả lại, nhân viên XX Trần Phương bị thiệt mạng trên đường Phsar Dék. Chàng không ngờ tránh vỏ dưa để đạp phải vỏ dừa vì người cảnh sát thứ hai đon đả bắt tay chàng, giọng thân mật :
-Ồ, ông ở Phsar Dék mà tôi không biết. Tôi cũng ở đường này. À, phải rồi, số 212 là cái bin đinh mới cất màu xanh.
Thế mới nguy !
Chưa bao giờ chàng  nhìn thấy tòa nhà màu xanh ở đường Phsar Dék. Có thể người cảnh sát gài bẫy, song cũng có thể hắn mau miệng, thói quen của người dân nhiệt đới. Vì vậy, chàng không gật và cũng không lắc đầu, mà chỉ nhoẻn miệng cười, mắt dán vào bộ râu mép lẳng lơ mới gọt tỉa của người cảnh sát, đanh trống lảng một cách khôn ngoan :
-Chà, bộ râu mép của ông đẹp ghê ! Tôi là con gái thì chết mê chết mệt…
Người cảnh sát phá lên cười ròn rã :
-Chuyên nghề bán nhà, cho thuê nhà có khác, nói thật khéo !
Bước ra tới đường, Văn Bình vươn vai hít một hơi dài. Không khí trong bin đinh làm chàng tức ngực. Nhìn tứ phía không thấy ai khả nghi, chàng vẫy tắc xi. Một đoạn trong bài báo của phóng viên Eu Chin hiện lại trong trí chàng :
« … Bản báo phóng viên Eu Chin đã đến phỏng vấn bác sĩ Oay, phụ trách giải phẩu thi thể nạn nhân Trần Phương. Theo lời nhà luật y giầu kinh nghiệm này thì trong tạng phủ nạn nhân còn sót một chất ma túy cực mạnh, chắc do nạn nhân chích vào cho khỏi ghiền. Chi tiết này xác nhận giả thuyết theo đó Trần Phương là một gã buôn lậu, nghiện ngập… »
Văn Bình lẩm bẩm một mình :
-Bác sĩ Oay, phóng viên Eu Chin…
Mọi người liên quan đến nội vụ đều bị đối phương loại trừ. Bác sĩ Oay và phóng viên Eu Chin có thể đã bị ghi vào sổ đen. Chàng phải hành động cấp tốc, nếu không…
Bác sĩ Oay ngụ trong một tòa nhà đồ sộ, gần cuối đường Bat Chan Reachea. Văn Bình vào một tiệm ăn sang trọng để gọi điện thoại. Một giọng nói êm ái và trong trẻo nổi lên ở đầu giây :
-Alô, dưỡng đường Oay, tôi xin nghe.
Đàn bà… chắc là đàn bà đẹp. Nàng nói tiếng Pháp thánh thót như người đẹp Ba lê.
Chàng đáp lại, cũng bằng tiếng Pháp lịch sự :
-Bác sĩ có mặt trong văn phòng không, thưa cô ?
-Thưa có. Quý ông cần gì ?
-Tôi muốn gặp riêng bác sĩ Oay.
-Đáng tiếc. Nếu là việc riêng, xin mời ông lại tư thất số…
-Không, đây là công vụ.
-Thưa, bác sĩ đang bận thăm mạch cho bệnh nhân. Đề nghị 12 giờ, ông lại.
-Phiền cô trình với bác sĩ rằng chúng tôi đại diện nhà chức trách tới găp bác sĩ.
-Nhà chức trách ? Quý ông ở sở Công an à ?
-Vâng. Chúng tôi tới gặp bác sĩ về một chuyện tối cần.
-Vậy, xin ông chờ ở giây nói một phút. Tôi xin chuyển ngay cho bác sĩ.
Văn Bình đợi không lâu. Người dân Cao Miên thường sợ công an như sợ cọp, dầu là nhân vật có địa vị xã hội như bác sĩ Oay.
Tiếng nói của bác sĩ Oay nhỏ nhẹ và từ tốn:
-Thưa, tôi đây, chào ông. Ông cần tôi nữa ư? Hiện tôi đang bận.
“Ông cần tôi nữa ư?”, câu nói này chứng tỏ công an vừa liên lạc hoặc vẫn liên lạc thường xuyên với bác sĩ Oay. Nghĩa là bác sĩ Oay đã quen mặt, hoặc quen giọng nhân viên công an cao cấp. Văn Bình bèn nói:
-Chào bác sĩ. Công việc gấp lắm, chúng tôi không thể chờ được. Chúng tôi chỉ xin bác sĩ một phút, vâng một phút thôi.
Bác sĩ Oay ngần ngừ một vài giây, rồi hỏi:
-Ông ở đâu?
-Thưa, Phản Gián.
-Phản Gián, lạ nhỉ! Vâng, xin mời ông đến.
 Văn Bình gác ống nói vào giá, nhìn gương sửa lại nơ cà vạt trước khi ra xe. Tới dưỡng đường Oay là một hành động mạo hiểm vì bác sĩ Oay có thể hỏi lại công an sau khi chấm dứt điện đàm, và chàng sẽ đút đầu vào giây thòng lọng. Tuy nhiên, chàng cần gặp để kiểm điểm một vài chi tiết quan trọng. Chàng dặn xe chạy qua dưỡng đường một quãng rồi đậu lại. Không thấy xe công an, chàng nhún vai trả tiền, bách bộ tới tòa nhà quét vôi trắng toát sực nức mùi thuốc sát trùng.
Cô gái trả lời điện thoại đứng dậy chào chàng. Nàng là người Miên, nước da bánh mật, rắn rỏi, khả ái và bạo dạn. Với giáng điệu hoàn toàn Tây phương, nàng khoát tay mời chàng.
Chàng chỉ cửa kính đóng im ỉm:
-Phía này à cô?
Cô gái nói một hơi:
-Không. Cửa bên trái. Xin ông tự tiện đẩy cửa vào, rẽ sang phải. Đi được 20 bước ông sẽ thấy một căn phòng ngăn toàn kính, đề số 2.
-Số 2?
-Vâng, đó là phòng bác sĩ.
Văn Bình nghiêng mình xô cửa. Phía trong là hành lang dài thắp đèn ống sáng trưng. Nhanh như cắt, chàng rút dao. Phập, một tiếng nhẹ, giây điện thoại nối liền văn phòng bác sĩ Oay tới phòng cô gái Miên đứt làm hai. Hai bên hành lang là 6 căn phòng xinh xắn. Đến phòng số 2, chàng gõ nhẹ vào mặt kính dầy. Bên trong, có tiếng bác sĩ Oay:
-Cứ vào.
Trước mặt Văn Bình là một ông già, bạc nửa đầu, trán hơi hói, gương mặt hiền từ phúc hậu, súng sính áo bờ lu trắng toát còn nguyên nếp hồ, ngồi sau cái bàn vẹc ni bóng loáng.
Bác sĩ Oay đứng dậy:
-Mời ông ngồi.
Văn Bình thi lễ:
-Xin phép bác sĩ.
Bác sĩ Oay chìa hộp thuốc lá 555:
-Ông sài thuốc. Ông là nhân viên…
Văn Bình tiếp lời:
-Phản Gián.
-Thảo nào… thảo nào, tôi chưa được hân hạnh quen ông. Xin ông tha lỗi.
-Thưa, sở Phản Gián yêu cầu tôi tới gặp bác sĩ về một chuyện khá quan trọng.
-Chuyện gì, thưa ông?
-Chúng tôi muốn biết thêm một vài chi tiết về vụ giải phẩu tử thi Trần Phương và Đoàn Lượng.
Bác sĩ Oay thở phào:
-Ồ, từ hai tuần nay, bên công an cứ hỏi đi hỏi lại vụ này. Tôi đã ghi chép đầy đủ trong biên bản. Ngoài ra, không còn chi tiết nào khác.
-Thưa, những chi tiết mà chúng tôi cần không được ghi trong biên bản…
Bác sĩ Oay mở ngăn kéo, lấy ra tập hồ sơ. Sau khi đeo mục kính, ông lúi húi đọc rồi lẩm bẩm:
-Lạ nhỉ!
Văn Bình gõ ngón tay trên bàn:
-Thưa, nạn nhân Trần Phương bị tiêm chất ma túy gì?
Bác sĩ Oay nhún vai:
-Khổ quá, tôi đã nói tới chục lần rồi. Nạn nhân bị chích mọt phin.
-Sau khi chết?
Bác sĩ Oay mở rộng mắt, sửng sốt:
-Vâng. Kết quả giải phẩu cho biết đích xác nạn nhân bị giết chết rồi người ta mới chích ma túy vào người. Song công an lại muốn tôi tuyên bố với báo chí rằng nạn nhân là kẻ nghiện ngập, dùng ma túy thường xuyên. À, tại sao…
Văn Bình vừa phăng ra một điều quan trọng: công an Nam vang dính líu vào vụ Trần Phương. Dĩ nhiên, chàng cũng vừa tỏ ra hớ hênh. Song chàng đặt ngay một câu hỏi khác, cốt không cho bác sĩ Oay có thời giờ suy nghĩ để ngờ vực nữa:
-Thưa, bác sĩ phân chất cái mù soa hồng thấy gì?
Bác sĩ Oay giật mình:
-Tôi cũng ghi trong biên bản đầy đủ.
-Vâng, tôi đã dọc đoạn này, song muốn đích thân hỏi lại bác sĩ.
-Chẳng có gì, ngoại trừ mùi hoa nhài. Đúng hơn, mùi nước hoa nhài. Loại nước hoa quý phái.
Văn Bình định hỏi thêm thì điện thoại kêu reng. Chết rồi ! Chàng cắt lầm giây điện thoại anh tẹc phôn, còn giây điện thoại liên lạc bnê ngoài vẫn còn nguyên. Cầm nghe, bác sĩ Oay đột nhiên biến sắc, giọng nói cắt quãng :
-Vâng, tôi đây ! Chào ông cảnh sát trưởng. Có thân chủ mới nữa à ? Không ư ? May quá, tôi đang bận tíu tít. Sao ? Về vụ Trần Phương à ? Vâng, tôi vẫn nhớ lời ông dặn, tuy nhiên bên Phản Gián lại nghĩ khác…Vâng, bên Phản Gián, ông phó giám đốc Tha Ngươn đang ở trong văn phòng tôi. Ông muốn nói chuyện với ông Tha Ngươn ư ? Mời ông…
Bác sĩ Oay chuồi ống nói cho Văn Bình, song chàng đã lạnh lùng gác xuống. Như đọc được tư tưởng của chàng, viên bác sĩ già đứng dậy, song Văn Bình xua tay :
-Vô ích. Từ sở Cảnh sát tới đây, sớm nhất phải mất 10 phút. Bác sĩ nên ngồi xuống thì hơn. Đồng thời, cũng xin bác sĩ để tay lên bàn, hút thuốc như thường lệ. Tôi biết bác sĩ định lấy súng trong ngăn kéo, nhưng thưa bác sĩ, bàn tay của tôi lẹ hơn nhiều.
Bác sĩ Oay dựa lưng vào ghế bành, trán lấm tấm bồ hôi. Giọng thương hại, Văn Bình an ủi :
-Bác sĩ đừng lo, tôi sẽ không làm thương tổn tính mạng của bác sĩ. Mục đích của tôi là tìm hiểu một vài chi tiết Cám ơn bác sĩ đã tận tình giúp đỡ.
Hoàn hồn, bác sĩ Oay hỏi chàng :
-Vậy ông là…
Văn Bình cười :
-Là bạn của ông cảnh sát trưởng.
Chàng vung tay quạt vào vai bác sĩ Oay. Viên luật y già ngất luôn trên ghế. Văn Bình cần bác sĩ ngủ say 10 phút để có thể thoát thân khỏi dưỡng đường.
Ra phòng ngoài, chàng mỉm cười chào cô gái nước da bánh mật xinh xắn. Song nàng không chào lại. Nhìn ống điện thoại, chàng hiểu liền. Chàng tới sát nàng, giọng tỉnh khô :
-Lần sau còn nghe trộm giây nói thì chết đòn.
Mặt tái mét, thiếu nữ nói không ra hơi :
-Vâââng…
Văn Bình nâng mặt nàng lên. Nàng nhìn chàng, mắt chớp lia lịa. Chàng cúi xuống hôn vào môi nàng. Nàng rùng mình như bị điện giật. Rồi Văn Bình nhún vai mở cửa.
Bên ngoài, trời nắng như thiêu. Tiếng kèn xe hơi cảnh sát rú vang ở đầu đường. Văn Bình châm điếu Salem, ném que diêm xuống vỉa hè, lấy đế giầy dí cho tắt lửa (chàng thận trọng vì không muốn dưỡng đường khả ái của bác sĩ Oay biến thành mồi ngon cho bà Hỏa), trước khi ung dung đi ngược về phía xe cảnh sát.
Hai chiếc xe díp phóng như tên bắn qua mặt chàng. Rồi tiếng xe thắng ken két. Khi ấy Văn Bình đã trèo lên tắc xi. Chàng thay xe hai lần trên lộ trình tới một nhà hàng cuối đường Phsar Dék.
Văn Bình khoan thai đẩy cửa kính. Không khí được điều hòa mát rợi, hắt vào da thịt nóng rẫy của chàng, khién chàng có cảm giác như vừa ở phòng tắm bước ra.