Chương 6
Rừng rậm Nambum

     uá nửa đêm, chiếc Dakota cà rịch cà tang do Văn Bình điều khiển cất cánh khỏi trường bay Pegu, nhằm hướng Bắc trực chỉ.
Văn Bình phải vận dụng mọi mưu kế mới thoát được vòng tay ôm ấp nồng nàn của Vêra. Nàng tắt đèn, kéo chàng ngã xuống. Thoạt tiên, máu đa tình sôi sục trong huyết quản. Văn Bình choáng váng. Mùi hương da thịt của Vêra có một ma lực lạ lùng. Chàng vòng tay ôm gọn lưng nàng.
Nhưng chỉ một phút sau chàng bừng tỉnh. Chàng nhớ đến hai khối thịt nằm sóng sượt trong phòng. Trong khoảnh khắc, bọn vệ sĩ của Karati sẽ tỉnh dậy lợi dụng cơn mê man của chàng để chĩa súng bắt chàng đầu hàng. Kế hoạch lên Pegu sẽ tan thành khói.
Chàng lại nhớ đến Sophie đang khóc thút thít ở phòng bên. Nàng sẽ ăn tươi nuốt sống chàng nếu chàng ham vui với Vêra. Sophie đã năn nỉ chàng ở lại với nàng mà chàng thẳng tay từ chối. Nàng là hạng giai nhân ghen tuông kinh khủng mặc dầu chàng chưa phải là người yêu của nàng. Vả lại, điều làm chàng lo ngại là tính mạng Sophie đang như sợi chỉ mảnh treo chuông. Nếu đối phương khám phá ra Sophie ở khách sạn Strand, họ sẽ không ngần ngại phá cửa phòng, lia một tràng đạn tiểu liên…
Cho dẫu tình tình không khẩn trương, Văn Bình cũng không thể hẹn hò chăn gối. Thật vậy, trong chuyến đi Diến Điện lần này, chàng bỗng mất hết hứng cảm thường lệ. Có lẽ vì chàng chưa quên được Như Hồng đang đỏ mắt mong chàng trong tòa nhà cô đơn ở ngoại ô Calcutta. Nhưng phần lớn vì chàng chưa quên được cô gái Diến bạc mạng mà linh hồn đang vất vưởng trên dòng sông Irrawaddy…
Cực chẳng đã, Vêra đành ngồi dậy. Mắt đỏ ngầu, nàng hậm hực mặc áo. Văn Bình phải mất 5 phút mới vỗ về được nàng. Rồi chàng phải mất thêm 15 phút khác mới đưa được Sophie và Vêra xuống cầu thang. Đi giữa hai thiếu phụ đẹp, Văn Bình cảm thấy hoàn toàn ớn lạnh. Tuy nhiên mọi việc đều diễn ra êm xuôi. Chiếc Mark IV của Sophie ngốn đường nhanh như chớp nhoáng trong đêm vắng.
Sân bay Pegu có một bộ mặt thê lương của một nghĩa trang hoang phế. Văn Bình rùng mình khi thấy chiếc Dakota của Abê nằm trơ trọi ngoài phi đạo. Máy bay đã cũ lại chở nặng hàng hóa – vì công ty du lịch của Abê còn đảm nhiệm vận chuyển hàng hóa từ thủ đô lên miền cực Bắc. Hành khách phải ngồi trên ghế sắt tróc sơn, giống như trong phi cơ quân sự.
Máy bay sắp cất cánh thì có điện thoại từ Ngưỡng Quang gọi tới. Cầm ống nghe, Văn Bình nhận ra tiếng nói  quen thuộc của đại tá Karati. Chàng bèn tấn công :
-Anh buộc tôi quay lại Ngưỡng Quang phải không ? Tôi xin báo anh biết là tôi quyết đi tới cùng.
Karati thở dài :
-Không, tôi gọi cho anh không phải để ra lệnh với tư cách đại tá chỉ huy Phản Gián mà là với tư cách con người có lương tâm, tư cách bạn bè. Anh nên lái xe về đi.
-Lý do ?
-Phi cơ quá cũ, dễ gây tai nạn. Du kích cộng sản hầu như kiểm soát vùng rừng núi phía Bắc. Họ bắn hạ phi cơ của anh rất dễ dàng. Anh nên nghe tôi.
-Cám ơn anh.
-Anh đã dứt khoát, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Xin anh chuyển ống nói cho Vêra.
Vêra hơi nhăn mặt sau câu nói đầu tiên của Karati. Văn Bình nhận thấy mắt nàng không chớp, môi mím lại, chứng tỏ nàng đang bị xúc động cực độ.
Giọng nàng run run :
-Đại tá nói sao? Nói rằng đường lên Nambum đầy rẫy nguy hiểm phải không? Ồ, nguy hiểm đối với tôi là thường. Nếu vậy, sao đại tá không cho chúng tôi mượn phi cơ khác? Không được hả? Vậy đại tá cho khu trục cơ hộ tống… Cũng không được… Thì thôi…
Nàng bỏ điện thoại xuống, nhún vai, giọng khinh bạc nói với Văn Bình:
-Karati yêu cầu chúng ta hủy bỏ chuyến bay này vì lý do an ninh. Nội ngày mai hắn sẽ cho mượn phi cơ khác, tối tân và an toàn hơn. Hắn bảo hai chiếc Dakota của Abê là hai đống sắt vụn. Mọi lần Abê phải đích thân lái. Abê là hoa tiêu trứ danh nên phi cơ mới không rớt xuống rừng. Abê chết rồi, bọn hoa tiêu bản xứ không đủ tài năng và kinh nghiệm để điều khiển đống sắt vụn này. Karati khuyên vậy, anh nghĩ sao?
Văn Bình đáp:
-Tùy Vêra. Kể về kỹ thuật thì tôi không đến nỗi kém cỏi. Tôi có nhiều giờ bay gấp 5 lần Abê. Tôi lại điều khiển đủ kiểu phi cơ từ trước đến nay, và ít khi gây ra tai nạn. Tôi tin là chỉ huy được chiếc Dakota vận tải của Abê. Nhưng nếu Vêra lo sợ thì tốt hơn nên ở lại hoặc chờ đến mai, Karati cho phi cơ an toàn đến rước.
Vêra dẩu mỏ như cô gái 16 làm nũng với cha mẹ:
-Anh khinh phụ nữ vừa vừa chứ! Anh đi được thì chúng tôi sợ gì…
Văn Bình  quay sang Sophie:
-Còn cô, cô đi hay về?
Sophie sịu mặt:
-Nếu anh nhận thấy sự hiện diện của em là một sự trở ngại thì em xin về vậy.
Chiếc Dakota sọc sạch có thể gây tai nạn dọc đường. Tuy nhiên, Văn Bình lại có ấn tượng là hai thiếu phụ đẹp, thừa sức sống, và thiếu tình yêu cháy bỏng dễ gây ra tai nạn hơn, và tai nạn này dễ làm nguy tính mạng của chàng hơn. Sophie bắt đầu khai hỏa trận giặc ghen tuông. Chàng đành lắc đầu lia lịa:
-Sophie về sao được. Vấn đề an ninh…
Nàng sịu mặt hơn nữa:
-Anh đừng lo. Chết thì thôi, em không cần.
Bắt buộc Văn Bình phải dứt khoát:
-Nhưng tôi lại cần Sophie. Thiếu Sophie tôi không thể làm tròn công tác.
Nàng cười vui như đứa trẻ vừa được cho quà. Trong khi ấy, Vêra ngồi yên, mắt bắn tia lửa. May thay phi cơ đã cất cánh an toàn. Ngồi sau cần lái, Văn Bình ướt sũng bồ hôi tuy trời teng teng lạnh. Với bề ngoài xiêu vẹo, con chim sắt của Abê đã có một động cơ ngon lành khiến Văn Bình không đến nỗi phải thất vọng.
Trăng sáng bàng bạc trên cảnh vật hoang liêu. Văn Bình lái phi cơ ngược theo dòng sông Irrawaddy rộng mênh mông. Tuy chưa quen địa hình, chàng vẫn không sợ lạc đường vì ngoài con sông độc đáo được dùng làm chuẩn đích, chàng đã có thể căn cứ vào đường xe lửa từ Ngưỡng Quang đi Mandalay ở phía Bắc.
Một lát sau, phòng phi hành bắt đầu ngấm lạnh. Phi cơ không có máy sưởi nên Vêra và Sophie ngồi co ro. Tội nghiệp Vêra, nàng quen với chiếc Cadillac trang bị tiện nghi tối tân hoặc ghế ngồi êm ái hạng nhất trên phi cơ phản lực thương mãi. Nàng lại có hàng chục, hàng trăm thứ rượu đặc biệt, uống vào làm hơi lạnh tan biến trong chớp mắt.
Tuy không nhìn lại phía sau, Văn Bình biết là cả hai đang liếc trộm chàng. Và nếu chàng có tài đọc được tâm can người đời, chàng sẽ biết cả hai đang nghĩ đến chàng với những cảm tình nồng hậu.
Chàng chép miệng lái lên cao hơn. Phong cảnh trung châu bằng phẳng và tẻ ngắt dần dần nhường chỗ cho những ngọn đồi thấp. Rồi đến những rặng núi đen sì chặn ngang chân trời lấp loáng trăng xuông, dường như chứa từ thạch có thể hút phi cơ xà xuống.
Hết núi bắt đầu đến rừng. Hết rừng lại đến núi. Hệ thống đường xá còn ở trong tình trạng thô sơ ở miền Bắc. Phong cảnh bên dưới khiến chàng hồi tưởng lại Hòa Bình, một trong những tỉnh giáp biên ở Bắc Việt, lưu lại trong lòng chàng nhiều kỷ niệm nhất.
Nhiều đêm trăng sáng lờ mờ, chàng cũng lái máy bay trên không phận Hòa Bình. Có lần chàng đã nhảy xuống, liên lạc với biệt kích. Chàng không thể nào quên được 3 giờ sáng đêm ấy – 3 giờ sáng vẫn là giờ tình yêu và là giờ hẹn hò gián điệp - chiếc Dakota đen chùi chũi há họng nhả chàng xuống thung lũng vòng chảo Hòa Bình. Nhiệm vụ của Văn Bình là tiếp tế võ khí và dụng cụ điện tủ cho biệt kích.
Hoạt động trong lòng địch là công tác vô cùng khó khăn, đòi hỏi nhiều quyền biến và sức khỏe nên ông Hoàng thường chọn nam giới ở chức vụ chỉ huy. Văn Bình không ngờ người chàng có bổn phận tiếp xúc lại là đàn bà.
Đàn bà đẹp như trong tranh cổ Trung Hoa.
Thật vậy, viên chỉ huy đơn vị biệt kích ở ngoại ô Hòa Bình hồi ấy là một thiếu phụ trạc 25 tuổi, dong dỏng cao, ngực và mông lép kẹp, cánh tay, cặp giò dài lê thê, miệng nhỏ hình trái tim, lông mày lá liễu cong vút, đôi mắt rộng đen, sâu thẳm. Nàng có vẻ dịu dàng và nghiêm trang. Thân thể nàng không chứa những đường cong bốc lửa nhưng khuôn mặt nghiêm nghị, bờ vai mỏng dính và cái mông nhỏ xíu ấy lại tiết ra một sức hấp dẫn thần bí, còn thần bí hơn cả sức hấp dẫn của hoa quỳnh nở 12 giờ khuya nữa.
Lúc lên đường, chàng chỉ được tổng hành doanh cho biết thể thức liên lạc chứ không nói rõ chi tiết rằng viên chỉ huy là đàn ông hay đàn bà. Bởi vậy, Văn Bình hoàn toàn sửng sốt khi gặp nàng trong thạch động. Đúng ra ngay sau khi chạm đất, lồm cồm bò dậy, đào hố chôn dù, chàng đã sửng sốt vì toán nhân viên đến đón chàng và đồ tiếp liệu không phải là đực rựa như thường lệ là toàn là kỳ quan giống cái, mặc đồ chẽn đen, da trắng như trứng gà bóc, tóc kết bím chấm hai bên vai giắt dao quắm, và đeo tiểu liên Trung cộng.
Bốn thiếu nữ khỏe mạnh, nở nang và xinh đẹp dẫn chàng từ khu vực nhảy dù về trụ sở bí mật trong rặng núi trùng điệp, bao vây lòng chảo Hòa Bình.
Qua dăm ba câu nói đưa đẩy, Văn Bình được biết nhóm con gái xinh tươi này là người Mường, bộ lạc thiểu số có nếp sống gần người Kinh, tập trung ở miền núi Thanh Hóa và Hòa Bình. Gái Mường nổi tiếng là đẹp, không thua gái Thái trắng ở Tây Bắc Bắc Việt. Chuyên môn đi rừng và leo trèo nên họ có sức chịu đựng vô cùng bền bỉ, đàn ông đua tranh không lại. Họ rất hiền hậu nhưng cũng rất dữ dằn đối với đàn ông sàm sỡ và … sở khanh.
Đoàn người phải trèo ba ngọn núi mới về đến trụ sở bí mật. Bốn nữ biệt kích đeo đồ đoàn trên lưng, lại dắt ngựa chở đầy súng đạn do phi cơ thả xuống, mà vẫn bước thoăn thoắt. Sườn núi chênh chếch mà Văn Bình cứ tưởng là họ đang rảo chạy trên đường phẳng. Văn Bình cũng không phải tay mơ trong nghề trèo núi, ba ngọn chứ phải trèo chục ngọn núi chàng cũng không sờn. Khốn nỗi đêm ấy phong độ của chàng lại không được đầy đủ. Có lẽ vì quá gắn bó với Sàigòn hoa lệ trong nhiều đêm dài liên tiếp… Nền trời mát rợi, trăng sáng thần tiên mà Văn Bình vã mồ hôi như tắm hơi nước, và tối mặt tối mũi chẳng thấy vẻ đẹp của rừng núi nữa.
Chàng vấp ngã nhiều lần khiến bọn con gái khúc khích cười. Chàng thẹn đỏ mặt song không dám cất tiếng bào chữa. Về đến thạch động, chàng mệt đến ngất xỉu. Nhưng trong vòng 30 giây đồng hồ, chàng đã tỉnh lại. Và khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Khỏe khoắn như thể được uống thần dược.
Mãnh lực đã làm chàng hoàn toàn tỉnh lại là Nàng. Tuy vậy, nàng không để ý tới chàng. Nàng sẵng giọng với bốn thiếu nữ biệt kích:
-Tại sao khu vực tuyệt đối an ninh mà các em lại rẽ vào núi, không dùng lối đi thường lệ?
Chết rồi, bốn cô gái cố tình trèo núi để lỡm Văn Bình. Cả bọn đều nín thinh.
Nàng lại nói:
-Lần sau, yêu cầu các em đừng làm thế nữa. Đi đường thẳng chỉ mất 20 phút là lâu nhất, còn đường núi mất hơn 2 giờ. Các em không nói chị cũng đã hiểu… Chỉ tội nghiệp cho ông khách của chị.
Rồi quay về phía Văn Bình, nàng ngọt ngào:
-Xin ông tha lỗi cho mấy cô em của tôi. Chúng nó nghịch như quỷ sứ, hễ thấy đàn ông là bám chặt như đỉa đói. Có lẽ tôi đến phải yêu cầu ông Hoàng cho chúng nó vào Sàigòn mất thôi..
Té ra mật khu này là của gia đình họ Hà, xuất thân từ miền thượng du Thanh Hóa. Họ Hà là gia đình lang đạo đông đảo gồm nhiều bậc khoa bảng dưới triều Nguyễn, từ đời này qua đời kia trấn giữ vùng rừng núi hiểm trở dọc theo biên giới Lào Việt. Trong những năm Pháp thuộc đầu tiên, họ Hà phát động phong trào Cần Vương, mộ binh lính đánh Pháp. Du kích quân của họ đã làm người Pháp thất điên bát đảo. Dùng binh mã cũng như địa vị, tiền bạc không lôi kéo đã họ Hà, thực dân bèn dùng bọn tay sai bản xứ. Vì vậy, họ Hà bị thất trận liên tiếp. Sau cùng, họ Hà chia làm nhiều chi phái, một phái ở lại, một phái trốn xuống đồng bằng cải lại là họ Dương để tránh sự lùng bắt và khủng bố của mật thám đế quốc.
Một phần của họ Dương kéo qua Hòa Bình lánh nạn. Cô gái chỉ huy mật khu biệt kích Hòa Bình dưới quyền của ông Hoàng là trưởng nữ của một gia đình có 10 chị em gái. Mặt nàng và thân hình nàng trạc 25, nhưng tuổi thật của nàng là 36. Ý trung nhân của nàng bị giết trong một trận giao phong với Việt Minh, và từ đó nàng sống  một mình, không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa.
9 cô em nhí nhảnh của nàng đều theo nàng vào mật khu biệt kích, tổ chức tình báo, phá hoại trong tỉnh. Cả 10 chị em đều đẹp, nhưng nếu 9 cô em có vẻ đẹp cân đối Tây phương thì cô chị  hoàn toàn có vẻ đẹp Đông phương, thân hình mảnh mai như liễu, tưởng như gió nhẹ thổi là ngã. Trên thực tế, nàng rất giỏi quyền thuật, hàng chục đàn ông lực lưỡng tấn công nàng vị tất làm nàng ngã nổi.
Trừ cô chị đứng đắn, xưứg với phong dộ “nữ tướng”, 9 cô em đều nghịch như quỷ sứ. Mật khu gồm toàn phụ nữ nên sự hiện diện của Văn Bình đã tạo ra nhiều sự rắc rối (mãi sau này, Văn Bình mới khám phá ra đó là mưu mô của Nguyên Hương, nàng tìm cách gửi chàng đến Hòa Bình để nếm mùi lắm mối tối nằm không).
Theo mệnh lệnh, Văn Bình lưu lại mật khu hai tuần để dạy cho đội nữ binh kỹ thuật mới về truyền tin bằng làn sóng lên thẳng, và cách xử dụng chất nổ tối tân. Nhưng chàng chỉ ở đúng một tuần rồi nằng nặc đòi về. Nguyên do là chàng quá mệt mỏi. Các cô em đều xinh tươi như hoa hồng mới nở trong sương sớm. Cô nào cũng đáng cho Văn Bình trao đổi tình yêu. Thành ra Văn Bình băn khoăn không biết chọn ai. Mỗi đêm lên giường, chàng đều vắt tay lên trán suy nghĩ. Dầu tình yêu có thể được coi như món ăn, song món ăn đặc biệt này khó thể ăn luôn một lúc cả 9 dĩa. Văn Bình cũng không ngần ngại “bội thực” cho dẫu khi về Sàigòn sẽ phải vào Viện Quốc gia Chỉnh hình nữa.
Nhưng vì có 9 hoa khôi một lúc, 9 hoa khôi luôn luôn ở một bên, không phút nào đi riêng nên Văn Bình đành phải theo nếp sống nhà tu. Đúng ra, chàng chỉ được riêng tây với cô chị cả. Gặp nàng, chàng cố tạo nụ cười, khóe mắt và dáng điệu khả ái. Luồng điện hấp dẫn trong cơ thể chàng được rung tới tột độ. Mặt nàng hơi chớp chớp, hai bàn tay hơi lẩy bẩy chứng tỏ nàng bị cảm xúc. Tuy nhiên, chỉ trong giây phút nàng trở lại bình thường và nàng nói với Văn Bình trong tiếng thở dài:
-Sống đến 36 tuổi đời tôi mới gặp một người đàn ông hội đủ điều kiện như anh. Hoạt động kề Thần Chết như tôi dĩ nhiên tôi không thích bị ràng buộc trong tình chồng vợ, nhưng từ lâu tôi hằng mong muốn được chia bùi, xẻ ngọt với người tình. Anh Văn Bình ơi, anh đã hiểu lòng tôi rồi đó. Tôi yêu anh lắm. Trăng đêm đẹp như thế này, được sánh vai anh ra bờ suối ngắm trăng lên và tắm mát thì trên thế gian không còn hạnh phúc nào bằng… Song tôi chỉ được quyền dệt mộng trong tưởng tượng mà thôi.
Văn Bình nói:
-Có ai cấm đoán chúng ta đâu?
Nàng lại thở dài:
-Anh đừng dối tôi và tự dối anh nữa. Tôi biết anh có cảm tình đặc biệt với các em tôi và chúng cũng có cảm tình đặc biệt với anh. Là bậc chị, tôi không thể dành tình của các em. Các em tôi cũng không dám dành tình của chị. Thà như thế còn hơn, phải không anh?
-Như thế này, tất cả đều khổ!
-Còn hơn 2 người sướng còn 9 người khổ. Để tôi kể chuyện cổ tích này cho anh nghe… Đời xưa, một ông quan con cháu đầy đàn nhưng nghèo kiết, được người ta biếu cho một trái lê…
-Tôi biết rồi… Trái lê mà cắt chia ra không lẽ người ăn, người nhịn nên ông quan cho vào nồi đổ đầy nước, nấu rừ để toàn thể cùng húp… Nhưng đó là trái lê, nghĩa là không thể hưởng chung được.
Vì vậy, Văn Bình lạc vào Thiên Thai mà trở thành cô đơn hơn là trong sa mạc. Chàng cầu mong cho phi cơ chóng tới. Ngày cuối cùng ở mật khu, Văn Bình dậy thật sớm, từ khi mặt trời chưa mọc, bách bộ ra giòng suối sau nhà sàn nơi chàng cư ngụ. Đặc biệt đây là suối nước nóng, tắm rất dễ chịu, lại có chất lưu hoàng làm các chứng bệnh ngoài da, bệnh đau đầu và bệnh tê thấp chóng khỏi. Văn Bình cũng định ngụp xuống suối một lát để rũ bỏ sầu muộn nhưng quang cảnh trước mắt làm chàng suýt đứt gân máu. Dật dờ sau màn sương trắng, chàng thấy giòng suối bốc khói nghi ngút đã đông nghẹt người tắm. Người tắm đều là đàn bà. Người tắm là 10 chị em nhà họ Dương.
Đứng trên bờ những hồ tắm văn minh, nhìn xuống các giai nhân mặc mù soa mỏng dính, nhiều lần Văn Bình muốn tắt thở. Phương chi hồ tắm nhân tạo ở các thủ đô còn thua suối nước nóng trên núi Hòa Bình hàng trăm lần về vẻ đẹp…Phương chi giai nhân ở đây lại hoàn toàn khỏa thân. Phụ nữ sơn cước thường tắm khỏa thân.
Văn Bình lò dò đến sau bụi bồm bộp để  chiêm ngưỡng cho rõ ràng. Lá bồm bộp lớn gần bằng cái nón che cho chàng, chàng tha hồ thưởng thức, không sợ bị phát giác. Nhưng chàng đã đoán lầm. Tài ngụy trang tuyệt vời của chàng trở thành trò giấu đầu hở đuôi của trẻ con. Chàng đang lom khom thì một tiếng nói cất lên dõng dạc:
-Đại tá.
Chết rồi… Đó là tiếng kêu của cô em út, có má núm đồng tiền, miệng cười khêu gợi và làn da trắng như tuyết Bắc cực. Chàng còn rụt rè thì nàng lại gọi tiếp:
-Đại tá Văn Bình. Em thấy đại tá từ hồi nãy kia… Xuống suối tắm chung với chúng em một thể…
Rồi một giọng nói khác, giọng nói của chị cả:
-Hừ, ông Văn Bình tệ thật. Ai lại núp trong bụi cây để nhìn đàn bà tắm.
Văn Bình phải vác mặt ra trình diện. May thay là không có gương, chứ nếu có chàng đã phải nhìn thấy khuôn mặt sượng sùng, còn sượng sùng hơn cả bị bắt quả tang bỏ tay vào ví tiềng người lạ nữa.
Dưới suối, sương muối đã tan hết. Da thịt lồ lộ của 10 nàng tiên biệt kích nổi bật trên nền xanh của lá cây chung quanh và của bờ suối màu xám. Nước suối trong veo, đứng trên có thể nhìn hòn cuội dưới đây, nên tuy người đẹp ngâm mình đến ngực. Văn Bình vẫn có cảm tưởng là họ đứng xếp hàng ngoan ngoãn trước mặt chàng. Cô chị lên trước, ra lệnh cho Văn Bình:
-Nếu là người khác thì tôi không phạt nhưng kẻ nhìn trộm lạilà ông nên tôi không tha được. Yêu cầu ông lấy khăn tắm lau sạch nước cho chị em tôi.
Lau nước trên mình giai nhân là thú độc nhất vô nhị vì cặp mắt tha hồ được du hành, vì bàn tay có thể cố ý lạc đường. Nhưng lau nước cho 10 chị em họ Dương đã trở thành cực hình đối với Văn Bình. Chàng đành thở dài làm tròn nhiệm vụ. Mỗi khi chàng đặt cái khăn bông lên lưng người đẹp nào cũng run rẩy nhưng không dám quay lại, chàng cũng không dám biểu lộ cử chỉ thân mật. Con gái họ Dương nổi tiếng về quyền thuật khắp miền rừng núi, chỉ một giây đồng hồ hớ hênh có thể gây sóng gió. Con gái sơn cước lại mang bệnh ghen kinh khủng. Chàng thân mật với cô này mà không thân mật với cô nọ thì khối thịt đồ sộ của điệp viên Z.28 sẽ biến thành mắm ruốc.
Đêm ấy, Văn Bình trèo lên phi cơ thật nhanh như ma đuổi. Đến khi hoa tiêu báo cho chàng biết là phi cơ đã ra khỏi không phận của địch, chàng mới hoàn hồn.
Đêm nay, trên không phận Bắc Diến, Văn Bình cũng bị mất tinh thần như năm xưa ở mật khu biệt kích Hòa Bình. Vêra và Sophie không còn là trinh nữ nhí nhảnh như 10 chị em họ Dương, nhưng sự ghen tuông của họ lại già dặn hơn nhiều. Nhìn tia mắt bốc lửa của họ trên phi cơ, Văn Bình đoán biết là họ có thể xé xác nhau được.
Bởi vậy chàng đành ngồi yên.
Ngoài trời mưa bắt đầu đổ xuống. Vầng trăng thân thiết đã biến sau rặng núi đen sì, quang cảnh trở nên âm u, huyền bí. Phụ tá hoa tiêu ngồi bên bất động, mơ màng với điếu xì gà tẩm á phiện. Từ lúc máy bay rời Pegu, hắn không thốt nửa lời. Tuy là người bản xứ, hắn được Abê tin cậy. Hầu như mọi chuyến bay vận tải lên miền Bắc của Abê đều do hắn điều khiển nên hắn thuộc đường như cháo.
Văn Bình hỏi:
-Sắp đến chưa?
Hắn choàng dậy:
-Ông bay hơi nhanh. Chỉ độ một giờ nữa là tới.
-Anh thường bay chậm ư?
-Vâng, vì bay nhanh vô ích.
-Tại sao vô ích?
-Vì không thể đáp xuống. Sân bay còn thô sơ hơn Pegu nhiều. Lám lúc họ vứt thùng sắt nghênh ngang ngoài phi đạo. Tôi phải bay lượn nhiều vòng trên đầu, và thét vào tai họ, họ mới cho nhân viên ra khiêng vào.
-Nambum có nhà trọ nào khang trang không?
Văn Bình không dám dùng hai tiếng khách sạn vì chàng biết Nambum chỉ là một tiểu thị trấn ở nơi đèo heo hút gió. Phụ tá hoa tiêu rít một hơi xì gà dài:
-Có. Nhưng chỉ ở tạm được mà thôi. Có một tòa nhà dành cho viên chức chính phủ tạm trú, song du khách cũng có thể ở được. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói là tiện nghi không lấy gì đầy đủ.
Phụ tá hoa tiêu không nói, Văn Bình cũng đã biết trước. Nếu khách sạn lớn nhất thủ đô Ngưỡng Quang chỉ có quạt trần bằng gỗ xấu xí và khập khiễng thì xó rừng phía Bắc không thể nào có phòng ngủ gắn máy điều hòa khí hậu tối tân.
Chàng nhường cần lái cho phụ tá hoa tiêu:
-Nhờ anh. Tôi muốn ngủ một lát.
Văn Bình cảm thấy cần ngủ hơn bao giờ hết. Chàng dựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt, tách rời khỏi thực tại. Nhờ phương pháp vận dụng tư tưởng này, chàng tìm giấc ngủ thường lệ rất dễ dàng. Nhưng không hiểu sao đêm nay chàng lại chập chờn mãi. Chàng có cảm giác như tim chàng đập thình thịch và gáy chàng đau điếng.
Rồi chàng vùng tỉnh.
Khi ấy, phụ tá hoa tiêu đang đập vào vai chàng:
-Ông ơi.
Theo ngón tay chỉ của phụ tá hoa tiêu, Văn Bình nhìn ra ngoài. Có lẽ mưa đã tạnh nên bầu trời trở lại màu sữa loãng với đĩa trong vắt vẻo dưới nền mây phẳng lì.
Nhìn xuống dưới, chàng thấy một giải bạc ngoằn ngoèo trắng xóa. Đó là sông Inkagaung.
Một chiếc ca nô sơn màu thẫm đang từ từ rẽ sóng. Văn Bình hỏi:
-Ca nô của chính phủ phải không?
Phụ tá hoa tiêu đáp:
-Không phải. Đó là tàu của một công ty tư nhân. Đúng hơn của một người Anh. Y có ba, bốn chiếc ca nô chở hàng hóa và hành khách tới Nambum. Theo chỗ tôi biết, y quen thân với cô Sophie.
-Quen thân thế nào?
-Mỗi lần về Ngưỡng Quang, y đều chuyên cần tới thăm Abê vì cùng trong giới chuyên chở với nhau. Nhưng kỳ thật, y tới thăm cô Sophie. Y mang theo đủ của ngon vật lạ của rừng núi miền Bắc như mật ong chúa nguyên chất, sừng tê giác, da hổ … Có chuyến còn biếu Sophie cặp ngà voi dài 2 thước rưỡi nữa, ông biết không?
-Cô Sophie không nói lại với tôi.
-Xin lỗi, tôi không định diễn tả như thế. Ý tôi muốn nói là cặp ngà của gã đàn ông dại gái rất đắt tiền. Cặp ngà dài nhất thế giới cũng chưa đầy 2 thước (1).
-Chắc cô Sophie phải thương yêu hắn tha thiết.
-Nếu vậythì còn nói gì nữa. Đàn bà ngày nay thật kỳ khôi. Tôi như Sophie thì mở rộng cánh tay đón lão chủ hãng ca nô vì y  cũng không đến nỗi xí trai. Theo sự nhận xét của riêng tôi thì y còn khôi ngô hơn đa số thanh niên Diến Điện. Y giàu nứt đố đổ vách sau gần 10 năm độc quyền khai thác thủy lộ miền Bắc.
Văn Bình mỉm cười:
-Anh là người có tài giới thiệu. Thế nào tôi cũng phải gặp y. Y tên là gì nhỉ?
-Tên thật là gì tôi không biết. Y lấy tên là Inka. Hãng vận tải đường thủy của y là Inka.
-Nghĩa là Inkagaung.
-Vâng, y muốn nói sức lực của y bất tận như giòng sông Inkagaung.
Đột nhiên Văn Bình hỏi :
-Ta ghé xuống thăm Inka, anh bằng lòng không ?
Phụ tá hoa tiêu giật mình :
-Nơi này không có bãi đáp. Năm ngoái, một chiếc Dakota thương mãi bị trục trặc máy móc đã thận trọng chọn bãi đáp tốt nhất để hạ cánh mà cũng gặp tai nạn chết người. Vì đất ở đây thường có sình lầy.
Văn Bình lẩm bẩm :
-Tai nạn… tai nạn chết người…
Phụ tá hoa tiêu trố mắt :
-Ông nói sao ?
Văn Bình chưa kịp trả lời thì phi cơ rung chuyển dữ dội, cần lái hầu như muốn văng ra khỏi nền phòng phi hành. Chàng nghe một tiếng động lớn không khác tiếng sét. Rồi một trận cuồng phong kéo tới ào ào… Phụ tá hoa tiêu hoảng hốt :
-Nguy đến nơi rồi…