Chương X
Trên đường ra biển

    
 ần như thông lệ, các yếu nhân điệp báo thế giới đều cư ngụ trong những toà nhà mênh mông được biến thành pháo đài bất khả xâm phạm. Tư thất của ông Moreno choán một diên tích kinh khủng, từ 5 đến 6 ngàn mét vuông. Chỉ nhìn những sân cỏ non xanh rờn, những luống hoa quý rực rỡ đủ màu, những hồ nuôi cá vàng, cá bạc, những lối đi trải sỏi trắng tinh làm khách phải xây xẩm mặt mày. Sự lộng lẫy ngàn một đêm lẻ của giới tỉ phú dầu hỏa cũng đến thế này là cùng. Mặt tiền của biệt thự được cẩm đá cẩm thạch Ý đại lợi, nền nhà phủ kín bằng thảm dệt tay Ba tư, hệ thống đèn do Tây Đức chế tạo, mọi bức tường và cửa bên trong gắn lát tích hãm thanh. Nhiệt độ ngoài trời có thể làm nước sôi sùng sục, nhưng khi Văn Bình bước vào phòng đợi thì da thịt chàng mát rợi. Ông tổng giám đốc Phản gián Moreno đã trang bị cho tòa lâu đài tráng lệ của ông một bộ máy điều hòa khí hậu tự động. Thời tiết nóng thì nó phát lạnh, thời tiết lạnh thì nó làm nóng.
Hồi ở Sàigòn, Văn Bình từng được ông Hoàng kể cho nghe nếp sống thần tiên của ông Moreno. Biệt thự này mới là một trong non một chục thiên đường do ông xây cất. Tây ban nha có nhiều bờ biển thơ mộng. Tại mỗi bờ biển thơ mộng, ông đều có một tòa lâu đài thơ mộng. Ông là cộng sự viên thân tính của đại tướng Franco. Đại tướng cầm quyền liên tục suốt một phần ba thế kỷ. Và suốt một phần ba thế kỷ, ông Moreno giữ chức giám đốc Phản gián. Năm nay, ông xấp xỉ lục tuần. Thế mà trên mặt ông, đố ai tìm thấy một nếp răn. Có lẽ vì ông sống trong nhung lụa. Phần nào vì ông ít lo âu. Sinh hoạt chính trị ở Tây ban nha quá bình thường. Phe tả bị đánh gục, ngóc đầu không nổi. Liên sô và các chư hầu cộng sản không đủ khỏe về điệp báo để lấn át màng lưới an ninh của khối Bắc Đại tây dương với Hoa Kỳ cầm chịch. Tình hình chỉ thay đổi từ khi Bắc kinh đặt được căn cứ ở Âu châu, mở màn cho cuộc ganh đua ráo riết và khốc liệt giữa KGB và Quốc tế Tình báo Sở. Ông Moreno không còn được tận hưởng thanh bình như xưa nữa. N những sợi tóc muối tiêu dần dà đã hiện trên đầu ông. Vụ 200 tấn vàng xô đẩy ông vào thề kẹt bi thảm : ông không dám cựa quậy vì một số thủ túc của ông ăn lương của địch. Ông đành mượn tay Z.28 quét dọn nội bộ. Ông chưa hề giáp mặt Z.28, cũng vậy Z.28 chưa hề giáp mặt ông. Tuy nhiên hai người đã quen nhau từ lâu trên hồ sơ, hình ảnh. Ông Moreno biết rõ các tật xấu bất trị của chàng điệp viên hào hoa Việt Nam. Văn Bình cũng biết rõ ông Moreno còn rất « giẻo », rất « dai ». Về cái gì thì ông yếu kém chứ còn về khoản tứ khoái ông ít chịu thua ai.
Ông Hoàng dặn chàng như sau :
-Ông Moreno chưa phải là tay điều khiển cừ khôi. Dầu sao, sống lâu lên lão làng, ba, bốn chục năm trong nghề đã mang lại cho ông khá nhiều kinh nghiệm. Đừng thấy dáng dấp ông lè phè mà coi thường. Moreno khôn đáo để. Ông Sì mít và CIA nhờ ta với sự chấp thuận của Moreno. Nếu tổ chức của ông ta không bị địch thâm nhập lũng đoạn thì không bao giờ anh được triệu dụng. Chẳng qua ông ta bị trói cứng chân tay. Nhưng coi chừng, … ngày anh giúp Moreno thanh lọc hàng ngũ cũng là ngày ông ta không cần đến anh nữa. Trong Điệp vụ Muleta này, anh giống như ông thầy dạy võ truyền hết ngón nghề cho học trò, ngoại trừ một bí kíp cực kỳ lợi hại, đề phòng trường hợp môn sinh ngỗ nghịch, bạc bẽo toan hại thầy…
Lời nói của ông tổng giám đốc văng vẳng bên tai nên khi được mời ngồixa lông, chờ cận vệ trình baá, Văn Bình mang một vẻ mặt nghiêm trọng. Diane ngó chàng trân trân :
-Anh mệt ?
Chàng lắc đầu :
-Không.
-Dường như anh có điều gì suy nghĩ ?
-Anh đang thèm một dĩa gazpacho.
Văn Bình liếm mép. Gazơpasô là món súp lạnh độc đáo của Tây ban nha. Nó gồm cà tô mát nghiền chung với tỏi hành, dưa leo, tiêu ớt, pha dấm chua và dầu ăn thơm phức, ăn với ruột bánh. Những ngày nắng xiên khoai, cây cỏ bốc hơi nóng hừng hực, được húp gazơpasô thì khó tính đến mấy cũng khoan khoái. Tương truyền gazơpasô là món ăn do thượng tiên đặt ra. Ngày xửa ngày xưa, hai vị tiên được Trời cử xuống hạ giới làm việc. Các ngài thương xót người Tây ban nha bị ánh nắng hè thiêu đốt bèn sáng tạo món xúp này và dạy cho họ cách nấu.
Phòng khách rộng như phòng đợi của phi cảng. Nhiều giãy ghế đồ sộ bọc nhung ni lông được kê dọc chân thường. Giữa phòng là bồn hoa lớn. Văn Bình vừa buột miệng tương tư món xúp lạnh thì từ cửa hông uyển chuyển bước ra hai cô gái phục sức hà tiện vải vóc. Hai ả còn rất trẻ. Khoảng 17, 18 là cùng. Về đường cong thì các cô gái chuyên nghề múa bụng Ai cập vị tất ăn đứt. Cả hai ả nghiêng đầu thi lễ với Văn Bình :
-Thưa ông bà, ở đây có sẵn gazơpasô. Nếu ông bà cho phép, chúng em xin bưng ra ngay.
Văn Bình không dám gật đầu. Tấn trò hồi nãy ở ca bin điện thoại đã dạy cho chàng sự thận trọng. Phụ nữ Tây phương khét tiếng về ghen. Chàng không tin, giờ đây chàng đã thấy sự thật. Diane sẽ không ngần ngại hắt đổ mâm gazơpasô, và khiệng cho hai nữ tình địch một trận đòn thù.
Diane xua tay :
-Cám ơn. Chúng tôi cần gặp ông giám đốc.
Hai cô gái le te rút lui trước luồng nhỡn tuyén bực bội của Diane. Một gã cận vệ đeo súng trễ ở thắt lưng, nét mặt lì lợm, hiện ra mời Văn Bình :
-Xin quý khách theo tôi. Ông chủ đang chờ.
Gã cận vệ dẫn hai người loanh quanh qua nhiều căn phòng trần thiết cầu kỳ và đắt tiền đến một cánh cửa lớn bọc nỉ đỏ. Cửa được tự động mở ra bằng điện. Ông tổng giám đốc Phản gián đứng dậy sau bàn giấy, cái bàn giấy lớn bằng bàn họp của đại khách sạn. Thân hình ông đẫy đà phát triển cả bề cao lẫn bề ngang, hoàn toàn trái ngược với ông Hoàng. Một đằng hiện thân cho sự sung mãn. Đằng kia là sự túng thiếu, sự tiết chế tối đa. Tuổi đời trên dưới 60 mà da dẻ còn căng, khòe mắt còn lẳng, miệng cười còn bay bướm, ông giám đốc Moreno trẻ thật. Nhìn ông, Văn Bình bất giác nhớ ông Hoàng. Yêu ông Hoàng. Ông Hoàng gầy ốm. Ông Hoàng luôn luôn ăn ít, ngủ ít. Ông Hoàng bệnh tật quanh năm suốt tháng.
Ông Moreno chìa tay bắt :
-Rồng đến nhà tôm, vinh hạnh được gặp ông Z.28.
Ông chào Diane mà không hỏi nàng là ai. Dường như ông không quan tâm đến sự hiện diện của nàng trong phòng. Ông mời chàng hút Salem rồi nhỏ nhẹ:
-Ông đừng giận tôi nhé. Tôi sử sự quá vụng về. May là ông. Nếu là người non kém thì họ đã thành công. Trách nhiệm tại tôi. Một lần nữa, tôi xin ông giàu lòng tha thứ.
Văn Bình thở một vòng khói xanh thơm vị bạc hà :
-Ông giám đốc muốn nhắc đến vụ địch mưu sát chúng tôi bằng lựu đạn và súng tiểu liên ngoài đường ư ? Thú thật với ông, tại họ bắn trật và ném lựu đạn ra ngoài chứ không phải do tài ba của tôi. Nhưng cũng chẳng sao. Nghề của tôi như vậy là thường. Nếu tôi không lầm, ông giám đốc đã tóm được kẻ chủ mưu ?
-Ông không lầm. Vâng, tôi đã tìm ra thủ phạm. Hồi nãy, ông gọi dây nói tới có một cộng sự viên của tôi có mặt trong phòng. Nữ tốc ký viên của tôi. Giờ ông hẹn đến chỉ có nàng và  tôi biết. Tôi tin nàng nên không phòng bị. Té ra nàng là đồng lõa với tên phụ tá Nội vụ.
Nụ cười của ông Moreno chứa đầy vẻ thành thật. Tuy nhiên, Văn Bình bắt chợt được một thoáng gượng gạo, một chút giả vờ xảo quyệt. Sự xảo quyệt của ông tổng giám đốc Hoàng từng tâm sự với chàng … Chàng muốn lớn giọng mắng át : « Hừ, ông già chơi trống bỏi Moreno ơi, ông đòn phép kẻ hậu sinh khả úy này làm chi. Ông không vụng về như ông nói đâu. Ông khôn như ranh. Ông nghi ngờ cô tốc ký viên cũng như ông nghi ngờ tên phụ tá Nội vụ. Ông cố tình cho nàng nghe cuộc đối thoại để thử lại đáp số của bài toán thâm nhập. Nếu cô tốc ký viên quả là đồng lõa của tên phụ tá Nội vụ, nếu họ đều ăn lương của địch. Thế tất họ phải tím cách bịt miệng Z.28. Bịt miệng bằng cuộc phục kích bất ngờ. Và họ đã làm … Họ thành công thì tốt, ông Moreno khỏi phải chi tiền. Họ thất bại cũng chẳng sao, ông Moreno chỉ cần xin lỗi … »
Văn Bình nhún vai, đổi đề tài ;
-Họ đã bị bắt giữ ?
Ông Moreno đáp, giọng hân hoan :
-Rồi. Cô tốc ký viên đang bị tạm giam ở đây. Tôi đã ra lệnh nắm đầu tên phụ tá Nội vụ ngay tại văn phòng. Văn phòng cách nhà riêng của tôi một khu phố, không lấy gì làm xa. Nếu ông muốn, chúng ta có thể đến đó. Đau lòng tôi lắm, ông ơi. Tôi thu dụng nó, dạy bảo nó, dìu dắt nó dòng dã từ 10 năm nay. Tôi đinh ninh nó trung thành triệt để, trung thành vô điều kiện với tôi. Ai ngờ tôi nuôi ong tay áo.
-Họ làm việc với tổ chức nào?
-GRU sô viết.
-Hơi lạ. Nếu GRU thì cần gì phải bắt cóc Lulio cho phiền phức. Vì Lulio đã là nhân viên GRU.
-Tuy là nhân viên GRU, Lulio không hề nói sự thật. Tấn trò mèo vờn chuột ỡm ờ này khó thể kéo dài thêm vì CIA cử ông tới đây. Địch phải kiếm cách ngăn chặn Lulio liên lạc và hợp tác với ông. Đồng thời nhân viên GRU ngậm ống tẩu Charatan để đánh lạc hướng điều tra của chúng tôi và bôi nhọ CIA nhằm loại trừ ra khỏi vụ vàng.
-Tôi có lời mừng ông. Từ nay con rắn gián điệp sô viết bị đánh dập đầu, ông có thể ăn no ngủ kỹ.
-Chưa mừng được đâu, ông Z.28. Con rắn ông vừa nói chỉ mới bị đánh dập đuôi. Đầu nó, thân nó vẫn còn nguyên. Tên phụ tá Nội vụ và cô gái tốc ký viên cùng một số đồng lõa khác là tay sai GRU, chứ không phải KGB. Sau ngày viên trung tá mật vụ sô viết « chọn tự do » ở Hoa Kỳ, hệ thống do thám của GRU ở nước tôi bị bại lộ. Một số bỏ trốn không kịp hoặc không có điều kiện xuất ngoại. Không sớm thì muộn chúng sẽ bị thộp cổ. Nên chúng chơi ván bài tháu cáy. Được ăn cả, ngã về không. Ông cao tay ấn hơn, chúng bị thua đậm. Nhưng ông Z.28 ơi, sự thất bại của chúng đã được điện Cẩm linh tiên liệu. Cái nguy của Sở tôi trong những giờ, những phút căng thẳng sắp tới là phải đương đầu với một tổ chức lợi hại hơn, tàn bạo hơn.
-KGB ?
-Vâng. Chúng tôi hoàn toàn chưa biết gì về hệ thống KGB ở Tây ban nha. Chỉ biết phong phanh điện Cẩm linh phái tới một cán bộ ưu tú số một : đại tá Navarô. Ông  nghe nói  tới Navarô chưa ?
-Rồi.
-Hiện hắn có mặt tại Mađờrít.
-Tôi biết.
-Ông gặp hắn chưa ?
-Chưa. Nhưng cũng sắp.
-Chúc ông thành công.
-Cám ơn ông tổng giám đốc.
-Tôi phải cám ơn ông mới đúng. Nhờ ông, lát nữa đây chúng tôi mới có thể triệu tập được cuộc họp báo, trưng ra những bằng cớ cụ thể về sự không dính líu của CIA trong vụ ám sát Lulio. Nhờ ông, chiến dịch bôi tro trát trấu của tuyên truyền sô viết phải câm họng.
-Phiền ông giám đốc báo cáo với thượng cấp của tôi về diễn tiến công việc.
-Ô kê. Tôi gửi điện ngay.
-Chào ông. Tôi xin đi.
-Đến nơi giấu vàng ?
-Vâng.
-Ông cần sự yểm trợ kín đáo của tôi không ?
-Không. Theo chỗ tôi hiểu, ông mới trừ khử được bọn nhị trùng GRU. Đang còn tai mắt của KGB nữa.
Giọng ông Moreno như mếu:
-Ông Hoàng thật tốt phước. Không dám đòi hỏi viển vông, tôi chỉ cần một cộng sự viên tài nghệ bằng nửa ông là đủ lành mạnh và hữu hiệu hóa Tổ chức.
Văn Bình bịn rịn từ giã. Ông Moreno tiễn hai người ra phòng khách. Bước xuống vườn, Văn Bình bỗng nhăn mặt. Chàng phải dựa tường để khỏi té. Diane hốt hoảng chạy lại đỡ chàng. Ông Moreno quát gọi nhân viên y tế. Văn Bình xua tay:
-Khỏi phiền đến họ. Tôi chỉ hơi mệt.
Ông Moreno băn khoăn:
-Ông đau tim?
-Không. Tim tôi khỏe như xe tăng. Tôi hơi mệt vì suốt tuần nay không được chợp mắt.
-Vậy mời ông ở lại đây. Nhà tôi rộng thênh thang, trên dưới hai, ba chục phòng trống giành cho khách. Hẳn ông biết tôi còn độc thân, vợ con không có, chỉ có bạn. Tôi bảo họ dọn căn phòng êm ái nhất dành cho ông.
Nhân viên của ông giám đốc Phản gián toàn là phụ nữ trẻ đẹp, phục sức hở hang. Diane không cho phép người nào đụng tới Văn Bình. Nàng dìu chàng qua một hành lang treo đầy hoa phong lan. Phòng của chàng nhìn ra hướng mát. Ngay dưới cửa sổ là hồ tắm. Trời, hồ tắm lộng lẫy bằng kiếng trong suốt không thua những hồ tắm lộng lẫy nhất của minh tinh điện ảnh Hô li út.
Văn Bình ngả người xuống ghế bành êm ái. Dn  ghé tai chàng, hằn học:
-Anh vừa phạm tội nói dối.
Chàng mở mắt:
-Nói dối?
-Phải. Hồi đêm, anh ngủ một giấc dài. Mắt anh không phải là mắt thèm ngủ. Mắt thèm ngủ thì đỏ quạch, nháy lia lịa. Mắt anh trong veo và sáng quắc. Suốt tuần nay, anh được ngủ thả cửa, ngủ mê mệt thì có. Anh Văn Bình, tại sao anh giả vờ kiệt sức để ở lại đây?
-Té ra anh không qua mặt được em.
-Còn lâu. Bảo thật anh biết, anh đừng hòng xơ múi mấy ả hầu cận tròn trịa và thơm tho của lão già 35. Điệp vụ Muleta thất bại thì thôi, em không cần. Ai đụng đến anh thì em phá.
-Mai kia anh không dám hứa, nhưng giờ phút này, anh có thể đoan chắc với em. Anh ở lại đây vì công việc.
-Đàn bà là công việc quan trọng bậc nhất của Z.28.
-Thiên hạ đồn đãi tầm bậy về anh. Mình cần ngủ để tối nay thức. Và lấy sức đối phó với Navarô.
-Tạm thời em tin anh.
-Lý do thứ hai khiến anh hoãn giờ khởi hành: trời nắng, đường xa, Navarô dễ theo dõi mình. Bắt buộc anh phải chờ đêm tối. Thế nào, em còn ghen dữ dội nữa không?
-Hết.
-Vậy em bồi thường cho anh. Đó là lý do thứ ba.
-Lý do thứ ba?
-Và là lý do chính. Em Diane bé bỏng của anh ơi, em ngu quá. Biệt thự của ông Moreno sang trọng hơn cả siêu lữ quán Hilton, lại thêm hồ tắm mát mẻ, trong xanh. Họa là điên mới không ở lại thụ hưởng. Huống hồ thụ hưởng với một giai nhân tuyệt vời.
-Quỷ Sa tăng!
Văn Bình  ôm ghì lấy  nàng  :
-Ô kìa, anh là quỷ Sa tăng, tại sao em không phản đối?
Diane cười rúc rích trong vòng tay rắn chắc của điệp viên Z.28.
………
Costa Brava, tục gọi là “bờ biển hoang », được coi là ngoạn mục nhất và quyến rũ nhất trong số những bờ biển của Tây ban nha dọc Địa trung hải.
Bờ biển hoang bắt đầu từ cây số 65 phía đông bắc Bátxơlon, thị trấn lớn thứ nhì trong xứ, rồi chạy ngược lên tận biên giới Pháp quốc với rặng núi Pyrênê hùng vĩ. Nó trải rộng trên 150 cây số, không thẳng băng một cách chân phương. Lúc nó xòe ra thành những bãi cát bao la, khi nó thu hình lại trong những mỏm vịnh và hang đá hiểm hóc, bí mật. Mỗi bước trên bờ biển hoang chứa đựng một sự đột ngột nên thơ.
Nó giống cô gái mới lớn. Đang bé tí teo không ai biết tên, bất thần nở nang, lớn nhanh như thổi. Tấm thân thấp thỏi, gầy còm, vô duyên bất thần trở nên pho tượng thần vệ nữ chói lòa đường nét bốc lửa. Thật vậy, sau thế chiến thứ hai, khách tắm biển quốc tế chưa hề nghe nói đến bờ biển hoang. Cho đến năm 1950 nó vẫn còn sống ẩn danh.
Đùng một cái, các lữ quán và tiệm ăn mọc ra. Thoạt tiên là hàng chục. rồi hàng trăm. Ngày nay hơn hai triệu du khách đổ xô tới bờ biển hoang mỗi năm. Điều đáng nói là dấu chân của triệu triệu con người cộng chung với những tiện nghi tân tiến không làm suy giảm vẻ đẹp thiên nhiên kỳ lạ của bờ biển hoang. Giữa trưa, nước biển xanh ngắt một màu tương phản dịu dàng với màu đỏ đất nung của núi. Đâu đâu cũng thấy phi lao và thông. Những rừng thông xanh trên bãi cát trắng xóa. Ban đêm mặt biển dật dờ ánh đèn của những con thuyền đánh cá ngoài khơi … Phong cảnh thần tiên đến nỗi du khách quên ngủ, đi lang thang suốt đêm là thường.

 
 
Đêm ấy, Văn Bình cũng quên ngủ. Mặc dầu chàng không phải là du khách bị bờ biển hoang thôi miên. Chàng quên ngủ để lái xe hơi trên con đường lạ trên bờ biển hoang.
Chập tối, chàng rời tòa nhà tráng lệ của ông giám đốc Phản gián Moreno. Chàng không cải trang như Diane dự tính. Chàng chỉ xin ông Moreno một đặc ân: cho chàng mượn một chiếc xe đua. Trên đường phố Mađờrít, chàng biểu diễn tài điều khiển xe đua. Chàng chạy lòng dòng trong thủ đô, luôn luôn đâm vào những ngõ hẻm. Sau cùng chàng vứt xe gần một viện bảo tàng vắng vẻ, đi tắt ra công viên vẫy tắc xi. Chàng thay đổi tắc xi nhiều lần trên lộ trình ra phi trường. Diane và chàng đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày đi Bátxơlon (1).
Con gái ở đây nổi tiếng đẹp. Nếu không được tạo hóa phú cho nhan sắc thì họ cũng có dáng đi độc đáo luôn luôn uyển chuyển như đang khiêu vũ. Đàn ông đa tình hết mực, áo quần chải chuốt. Chưng diện nhất là đôi giày. Lúc nào cũng phải bóng lộn. Quên xài xi ra thì hàng trăm chú limpiabota (2) chờ sẵn bên đường với nghệ thuật đánh giày chớp nhoáng.
Đạo binh đánh giày ồ ạt tấn công Văn Bình khi chàng ghé một tiệm ăn gần đường xe điện treo dọc bờ biển. Các chú bé đánh giày ở Sàigòn nổi tdanh về dai và lì, nhưng nếu so sánh với tiểu yêu Bátxơlon thì còn thua xa. Văn Bình lắc đầu và xua tay quầy quậy chúng vẫn xán tới. Chàng cho tiền, chúng lễ phép từ chối. Chúng hành nghề làm đẹp thành phố, chúng không phải ăn xin. Đôi giày của chàng thuộc loại bẩn thỉu, méo mó, không tương xứng với vẻ đẹp quý phái và sự trù phú địa phương. Chàng chưa kịp an tọa thì đôi giày bị tuột khỏi chân. Trong loáng mắt, làn da giày trở nên óng ánh, tưởng soi gương được.
Điều làm chàng kinh ngạc là chàng trả tiền không đứa nào chịu nhận. Tưởng chúng chê ít, chàng tăng gấp đôi. Tên lớn tuổi nhất tiếp tục khước từ. Chàng móc túi lấy thêm tiền. Bọn trẻ đánh giày vẫn khước từ. Tên lớn tuổi líu lo một tràng thổ ngữ. Nó nói tiếng Tây ban nha pha giọng miền nam hơi nặng. Văn Bình chỉ hiểu được lõm bõm. Chàng bèn vấn kế Diane. Ngồi bên, nàng phá lên cười ròn rã :
-Bọn nó đòi xin quần áo của anh.
Chàng trợn mắt :
-Xin quần áo ? Vậy lấy gì anh mặc ? Không lẽ chúng bắt anh ở truồng giữa đám đông ?
Đã nừa đêm mà phố xá còn đông như hội. Nửa đêm là giờ đi ngủ của nhiều thị trấn từ đông sang tây, riêng tại Bátxơlon nó là giờ ăn tối. Tiệm ăn này tọa lạc trên một rambơla xinh xắn. Rambơla là một loại đường phố chỉ có ở Bátxơlon, trước kia nó là sông lạch, người ta xây cất nhà cửa và trồng cây cối xanh mát. Đủ mọi cửa hàng mọc ra, từ sáng tinh sương đến quá nửa đêm trai thanh gái lịch diễu qua như đèn cù. Văn Bình lo ngại là đúng : chàng không thể thoát y trước đám đông phục sức sang trọng.
Nàng thuyết phục chàng :
-Chúng nó đề nghị mua quần áo khác tặng anh.
Chàng nổi sùng :
-Hừ, chúng nó làm như anh là minh tinh điện ánh Mỹ.
-Còn oai hơn minh tinh điện ảnh một bực.
-Đại biến rồi. Chúng nó biết anh là … tráng sĩ đấu bò ở Mađờrít ?
-Chưa. Nếu biết thì chúng nó đã bâu cứng lấy anh, xé quần áo anh ra từng mảnh để làm kỷ vật. Chúng nó đọc báo thấy anh giống hình anh matađo cừ khôi kia nên…
-Anh van em. Em điều đình nhanh lên. Chúng khám phá ra sự thật thì anh hết đời.
Dianethao thao bất tuyệt thương lượng với lũ trẻ đánh giày. Thoạt đầu, chúng không chịu. Sau cùng chúng thỏa thuận đổi lấy áo sơ mi và giày của chàng. Chàng khỏi phải đợi lâu. Xế cửa nhà hàng có một tiệm may sang trọng. Chàng được bọn trẻ hộ tống sang. Chúng biếu chàng cái sơ mi đẹp nhất. Chàng tưởng thoát nạn, ai ngờ đâu đám này đi thì đám khác tới. Rốt cuộc, chàng phải cởi bỏ kỳ hết. Chàng rời tiệm may, đổi mới hoàn toàn từ đầu xuống chân. Chàng toan trở lại nhà hàng thì Diane nắm tay chàng kéo lên tắc xi. Nàng cho địa chỉ ở trung tâm thành phố, ra lệnh cho tài xế phóng nhanh, bất chấp sự phản đối của chàng.
Qua nhà hàng Reno, số một của thành phố về mọi mặt -về trang trí tân kỳ, về thực đơn tuyệt diệu cũng như về giá cắt cổ - nàng không cho phép tắc xi đậu lại tuy chàng khẩn khơản yêu cầu. Nàng dẫn chàng đến con đường nhỏ gần bệnh viện Santa Cruz, nghĩa là ở đầu mút thị trấn. Tiệm ăn ở đó chẳng có gì đáng nói. Nó sàn sàn ở mức trung bình, thực khách thưa thớt nên hai người kiếm bàn trống dễ dàng.
Văn Bình nhăn nhó:
-Đây nấu ăn dở ẹt, em ơi!
Nàng đáp:
-Từ lúc rời Mađờrít đến giờ, anh không thèm nói với em một lời về việc tìm vàng. Xuống máy bay, anh lôi em ra bờ biển, chọn nơi có nhiều cặp mắt soi mói nhất để dùng bữa. Em có cảm tưởng anh cố ý chường mặt ra cho mọi người nhìn thấy. Cảm tưởng này lay lứt trong đầu em từ ở Mađờrít. Anh lái xe đua, giả vờ chạy lung tung, kỳ thật theo một lộ trình nhất định. Anh chủ tâm nhử mồi địch?
Văn Bình đành thú nhận:
-Phải. Anh nhử Navarô.
-Anh điên  khùng. 200 tấn vàng, một số tiền khổng lồ, đâu phải ít. Hắn rượt theo anh, khám phá ra kho vàng rồi trừ khử anh. Tại sao anh không cải trang, lên phi cơ lén lút và hoạt động kín đáo?
-Em nói có lẽ đúng.
-Dường như anh có điều gì giấu em. Anh thấy nhân viên của Navarô bám sát chúng mình không?
-Không.
-Kỳ quá. Như vậy nghĩa là thế nào?
-Nghĩa là Navarô biết chúng mình đi Bátxơlon. Hắn đã biết thì mình cứ nghênh ngang ăn uống, du hí, việc gì phải lẩn tránh.
-Kho vàng tọa lạc ở đây?
-Bản đồ chỉ vẽ lộ trình từ Mađờrít đi Bátxơlon và từ Bátxơlon ngược theo bờ biển hoang lên phía bắc, giáp giới nước Pháp. Lulio không ghi rõ ở đâu. Tuy nhiên...
-Anh có thể tìm ra?
-Đúng thế. Cùng với lộ trình Mađờrít - Bátxơlon, còn có lộ trình kho vàng. Lulio vẽ tỉ mỉ các lối ra vào, và địa hình địa vật chung quanh kho vàng nhưng không chú dẫn. Mình chỉ biết là kho vàng tọa lạc trên bờ biển hoang. Mình sẽ lái xe dọc bờ biển, thận trọng quan sát rồi đối chiếu với bản đồ của Lulio...
-Anh đưa bản đồ em coi, em sinh trưởng ở trong vùng, may ra em giúp anh được.
-Trong cơn hoảng hốt, anh đã lỡ tay đốt nó ra than.
-Đáng tiếc. Giờ chỉ còn cách vẽ lại.
-Khổ quá, trí nhớ anh bỗng cùn hẳn.
-Quái lạ, từ xưa đến nay anh nổi tiếng có trí nhớ siêu phàm.
Văn Bình nhìn giữa mắt nàng:
-Ai nói với em?
Nàng luống cuống trông thấy:
-Buồn cười ghê, tự dưng em lây bệnh hay quên của anh. Anh chờ em một lát, em cố moi lục trong óc...
Chàng cười xòa:
-Hai đứa mình đều quên... đồng bệnh tương lân...
Văn Bình lảng sang chuyện khác. Chàng ăn uống qua loa rồi kêu đìện thoại cho hãng tắc xi. Có tiền mua tiên cũng được, 3 phút sau khi chàng quay số 250-90-00, một chiếc tắc xi khá xinh xắn đậu xịch trước tiệm ăn. Từ Bátxơlon đi bờ biển hoang, du khách thường dùng tàu đò để dễ thưởng ngoạn vì phong cảnh chỉ đẹp rực rỡ nếu từ ngoài khơi nhìn vào bờ. Người có nhiều tiền thì thuê riêng một chuyến ca nô cho riêng mình. Đáp xe hơi cũng thú vị, nhưng với điều kiện là có xe hơi thật êm và tốt, và đặc biệt có đôi mông kiên cố. Đường xá ngoằn ngoèo, lên xuống bất thường, xẩy tay gặp tai nạn như chơi.
Những rạp xi nê vãn xuất cuối cùng, khán giả túa ra đầy đường thì Văn Bình và Diane rời những khu phố cuối cùng của Bátxơlon. Văn Bình yêu phụ nữ ở đây. Chàng yêu cả món ăn, yêu luôn cây cối hoa lá, song chàng không mấy thiện cảm với cách kiến trúc của thành phố. Phố xá không có vẻ nên thơ, thị trấn được chia thành những ô vuông, từ trên phi cơ  ngó xuống người ta có ấn tượng như cái bàn cờ khổng lồ.
Gió đêm hây hẩy, Văn Bình dựa góc xe, bình thản ngủ một giấc ngon lành. Diane ngỡ chàng nhắm mắt cho khỏi mệt vì đèn tiệm ăn quá chói lọi. Nàng không để ý đến chàng. Khi nghe tiếng ngáy đều đặn của chàng, nàng mới giật mình, lay chàng:
-Dậy anh!
Chàng hỏi, giọng khê nặc:
-Đến nơi rồi hả?
-Chưa.
-Thì để  anh ngủ.
-Anh  không quan sát hai bên đường?
-Có, bắt đầu từ Bờlên (3).
Bờlên, 65 cây số đông bắc Bátxơlon, là thị trấn mở đường cho bờ biển hoang. Dân chúng bản xứ  thường đến đó nghỉ mát. Du khách ngoại quốc đi xa hơn về phía bắc. Bãi biển Bờlên nắm khuất sau bình phong núi đá nên sóng không to, nước rất trong, gió thổi dịu hiền, thích hợp với sự hẹn hò kín đáo của nam nữ. Người ta hẹn hò nhau những lúc tảng sáng, mặt trời ló dạng ở chân trời phía đông, nền biển xánh ngắt nổi bật hàng trăm đốm màu rực rỡ của những con thuyền. Ban đêm, trai gái tản bộ trên cát trắng phủ kín rừng thông, mê man với trời nước đến sáng.
Diane hậm hực hút thuốc lá một mình. Nàng không nghiện thuốc. Nàng lại ghét thuốc Salem của Văn Bình. Thỉnh thoảng nổi hứng, nàng muốn rít một hơi khói bạc hà thì chàng chực sẵn với cái quẹt máy. Giờ đây phép lịch sự tối thiểu với phái yếu này đã bị chàng quên phứt. Khiếp, ngủ gì lắm thế. Nàng có ý nghĩ chàng cố tình phô diễn sự lãnh đạm. Tại sao?
Tức tối, nàng xô chàng:
-Dậy đi, em bảo.
Chàng chép miệng chán ngán:
-Chắc em giận anh?
-Còn hơn giận một bực.
-Lý do?
-Chẳng lý do nào hết.
Tươi cười, Văn Bình dặn tài xế giảm tốc độ. Trong kiếng chắn gió, một ngọn đồi cao nhọn hoắt hiện ra, với tòa lâu đài cổ xưa ngất ngưởng trên đỉnh. Bờlên. Trận nội chiến khốc liệt đã tàn phá hàng trăm giáo đường, riêng tòa lâu đài tôn nghiêm này còn đứng vững, súng đạn chỉ phớt qua. Du khách ghé Bờlên đều viếng tòa lâu đài hùng vĩ được xây cất từ ngàn năm trước. Từ xa nhìn lên, người mang nặng ưu tư đến đâu cũng cảm thấy tâm thần nhẹ nhõm lâng lâng...
Diane ngắt cánh tay chàng đau điếng:
-Anh phải giải thích thái độ lờ mờ, lạnh lùng, khó chịu của anh. Em nhận thấy anh thay đổi hẳn từ khi ghé nhà ông giám đốc Phản gián.
-Vì Manê.
-Manê...Manê... à Manêlitô. Anh ghen.
-Em nghĩ sao thì nghĩ.
-Anh ghen cả với người chết?
-Hiện giờ thì không, nhưng tuần trước...
-Tuần trước?
-Em bám sát Manê như bóng với hình. Không đêm nào ở Mađờrít em không khiêu vũ với hắn. Suốt sáng. Khiêu vũ liên tiếp trong một tuần. Hừ, chỉ khiêu vũ xuông anh còn ghen, huống hồ...
-Huống hồ... ra sao?
-Em tự hiểu lấy. Trai gái trong phòng kín không lẽ ngồi ngắm nhau từ 3 giờ đêm đến 10 giờ sáng?
Diane ôm chặt Văn Bình. Nàng hôn chàng rồi xin lỗi rối rít:
-Anh ghen, anh ghen. Chúa ơi, anh ghen. Ghen, nghĩa là thương em, yêu em. Thú thật với anh, em chỉ khiêu vũ thôi. Rồi về. Chẳng làm gì hết.
-Thật?
-Thật trăm phần trăm. Em xin thề. Thề độc. Em nói dối thì trời hãy...
Văn Bình bịt miệng nàng:
-Thôi, anh rõ lòng em rồi. Từ phút này, chúng mình làm lành với nhau.
Xe hơi chạy qua thị trấn tưng bừng dạ lạc Lữ quán Hoa viên (4), lữ quán tráng lệ bậc nhất, chói lòa ánh sáng.
Ba vũ trường đông khách của thị trấn rộn ràng điệu nhạc flamencô giựt gân. Giựt gân hơn điệu nhạc giựt gân này là từng cặp, từng cặp mặc đồ tắm hai mảnh bé tí như mù soa hỉ mũi uốn éo khiêu vũ. Lòng Văn Bình cũng rộn ràng vì trong số dạ nữ khách có nhiều giai nhân tốp lét. Té ra mốt áo ngực trần cuồng loạn này đã xâm nhập vào bờ biển hoang. Điệp vụ Muleta ác ôn … 200 tấn vàng ác ôn … Nếu chàng không bị công việc trói buộc, chàng đã thót xuống Bờlên.
-Cấm nhìn!
Nàng xòe bàn tay che mắt chàng. Chàng cười ròn tan:
-Thì anh nhìn em vậy.
Tài xế, một gã trung niên tóc lấm tấm muối tiêu, gương mặt lạnh như tiền, nhổm lên, ngồi xuống cử chỉ nôn nóng, bứt rứt. Tấn tuồng thân mật ở băng sau làm hắn thấp thỏm, nhiều lần suýt lạc tay lái.
Phía bắc Bờlên 3 cây số ngắn ngủn là một bãi thừa lương hữu danh: Lorê (5).
Bên phải, về hướng biển, thấp thoáng một con đường nhỏ khiêm tốn trèo lên sườn ngọn đồi đầy thông và cây nho. Ngọn đồi này che giấu đầy thông và cây nho. Ngọn đồi này che giấu những khu tắm mát kín đáo. Những ai ưa tự do, và ghét tò mò đều rủ nhau đến đó. Nhiều năm trước, chàng dừng chân lãng du khá lâu ở Lorê. Cũng vào dịp hè trời nắng thiêu đốt. Dân chài dự lễ hoa đăng trên biển. Hàng trăm con thuyền đủ cỡ, đủ kiểu, chăng đèn kết hoa lộng lẫy, đua lượn. Nam nữ tiệc tùng linh đình. Cả vùng vang ngân tiếng hát. Họ chuốc rượu cho nhau, ôm nhau nhảy suốt đêm dưới rặng thông. Điệu nhảy của họ mềm mại và hấp dẫn khác thường. Người không biết rung động mà nhìn ngắm những cô gái trẻ măng, nẩy nở, múa bụng theo lối Ai cập ấy cũng xốn xang.
Tuy Lorê là thị trấn nấm mới mọc, con số lữ quán lên đến một trăm. Theo lời đồn đãi, sở dĩ có nhiều nhà ngủ vì ai qua đó cũng thèm ngủ. Văn Bình thèm ngủ kinh khủng khi đến Lorê. Tuy nhiên hồi ấy chàng thèm ngủ mà vẫn chong mặt suốt sáng. Chàng thèm ngủ vì cùng đi với chàng có một người đẹp tóc vàng êm như tấm nệm mút của các khách sạn sở tại.
10 phút sau, tắc xi đến Tốtsa (6). Nơi đây có ba ngàn dân song số khách sạn trên một trăm nhà và luôn luôn đầy nghẹt.
Diane tỏ vẻ sốt ruột:
-Vẫn chưa thấy gì ư?
Văn Bình đáp:
-Chưa. Bản đồ gồm những con đường ngoằn ngoèo và hiểm trở. Hy vọng từ San Fêliu (7) trở đi mới thấy.
-Từ Lorê lên Fêliu những 20 cây số. Nó là thị trấn lớn nhất của bờ biển hoang.
Văn Bình bâng khuâng ngắm con đường gập ghềnh và rừng thông đầy trăng, lấp lánh ánh bạc của biển. Đặc điểm của Fêliu là nhiều hộp đêm lộ thiên. Nó còn có cả sân đấu bò rừng. Du khách ăn, nghỉ ở đây, nhưng đi nơi khác tắm. Bờ biển Fêliu lồi lõm bất thường như răng cưa. Tôm hùm rất ngon chuyên ẩn núp trong hốc đá. Văn Bình không thể quên được một cuộc săn dưới biển: một nữ hướng dẫn viên cùng lặn với chàng để bắt tôm hùm. Ở đây việc dùng bình dưỡng khí cá nhân để thở bị cấm đoán vì sợ thợ săn bắt được quá nhiều tôm hùm khiền nguồn hải sản mau hết. Do lệnh cấm đoán này, người dân địa phương lặn giỏi như rái cá. Cô gái hướng dẫn du lịch là tay bơi có hạng, thấy Văn Bình khôi ngô, khả ái, nàng giả vờ đuối sức hầu có cơ hội gần gũi chàng. Được người đẹp tự động ngả vào lòng, chàng dại gì xua đuổi. Phiền một mỗi nàng là gái có chồng “như gông mang cổ “; và gông này là một đấng phu quân phá kỷ lục toàn quốc về ghen tuông. Chàng “du dương” với cô gái đa tình trên một tảng đá nhẵn bóng dưới ánh trăng huyền diệu. Anh chồng xuất hiện, ngọn mác bén bằng thép tô lét cầm tay. Suýt nữa chàng bị phân thây. Chàng nhảy xuống biển đào tẩu. Anh chồng quen nghề chài lưới rượt đuổi chàng suốt đêm. Nhờ cơn mưa đột ngột, trời biển đen sì như mực tàu, chàng thoát nạn. Chàng nhủ thầm không bao giờ quay lại Fêliu nữa...
Không dè đêm nay, chàng lại có mặt ở Fêliu. Rồi Agaro, được coi là hòn ngọc quý của bờ biển hoang, nơi tổ chức hàng năm những cuộc đua thuyền và khiêu vũ quốc tế.
Bờ biển không lồi lõm theo hình răng cưa nữa. Nó uốn cong như cây cung với những rừng thông ngay ngắn chạy dài đến tận chân trời, tưởng như không bao giờ hết.
Bỗng Diane hốt hoảng:
-Palamốt (8) … đường đi hết ngoằn ngoèo và hiểm trở … Anh ráng nhớ lại coi. Trong nội chiến, Palamốt bị oanh tạc dữ dội. Em ngờ kho vàng được chôn dấu tại đây.
-Chắc phải đi lên phía bắc.
-Bên trên Palamốt là Fốtca, và Calena (9). Lulio không thể chọn hai nơi đó. Trên suốt quãng đường dài hơn hai chục cây số toàn là biệt thự tư nhân. Nhà cửa nối đuôi nhau san sát, không phải là khung cảnh thích hợp cho việc tàng ẩn 200 tấn vàng.
-Vậy mình tiếp tục đi lên nữa.
-Hay là …hay là ở mũi Sêbátchiên (10). Ở đó có một hang đá đục sâu vào lòng núi 270 mét. Nhưng thạch động này mọi người đều biết … Thân phụ em tất phải tìm một nơi bí mật. Anh Văn Bình ơi, anh nhớ lại chưa? Thêm một vài chi tiết nữa là em giúp anh đoán định được vị trí.
-Óc anh mỗi lúc một đặc sệt. Mình cứ tiếp tục. Giác quan thứ sáu ngầm báo với anh gần tới kho vàng.
Lại một thị trấn khác tràn ngập ánh đèn nê ông. Nam nữ ôm nhau nhảy trong một vũ trường lộ thiên sát vệ đường. Vũ trường không có tường hoặc hàng rào, xuống xe là bước vào tận nơi. Nhiều cặp say sưa theo điệu nhạc kéo nhau ra giữa đường, tài xế nháy đèn pha bóp kèn loạn xạ họ vẫn không buồn để ý.
Kế cận vũ trường là tiệm ăn. Mùi cơm pha củ nghệ tiêu ớt trộn lẫn tôm cá chiên xào thơm tho bay vào mũi Văn Bình. Chàng hít hà:
-Tuyệt vời. Bao tử của anh đang la réo đình công.
-Món paela đấy. Mình vừa ăn no ở Bátxơlon mà anh.
-Anh cũng chẳng hiểu anh nữa. Chỉ biết là phút này anh đói meo.
Gã tài xế lại chõ miệng:
-Khí hậu bờ biển dễ làm đói, ông à … Nhiều đêm chở khách trên quãng đường này, tôi ăn ba bữa còn thòm thèm Dẫu dạ dầy đầy ứ, mỗi khi qua đây tôi vẫn đói như thường.
-Nghe chú nói, tôi tưởng chú làm nghề quảng cáo viên du lịch.
Trước lời phê bình của Diane, gã tài xế rí rỏm:
-Thưa cô, khỏi cần tôi ca ngợi, món paela ở đây lừng danh khắp Âu châu.
Gã tài xế tắc xi không loạn ngôn. Đây là Lafơran (11). Du khách  đổ dồn tới đây vì biển cát trắng, nước xanh lơ, thông rạt rào thì ít mà vì của ngon vật lạ paela thì nhiều.
Cùng với gazơpasô, món paela là linh hồn của nền gia chính Tây ban nha. Paela là gạo nấu chung với củ nghệ và đủ thứ hải sản. Không đổ gạo vào nước mà là đun dầu ăn sôi sùng sục, chiên thật vàng rồi bỏ nghêu sò, tôm cá, thịt gà, thịt thỏ chặt thành miếng, kèm theo tỏi, ớt, cà tô mát. Nghĩa là món tả pí lù.
Mặc dầu Diane chưa cho phép và có vẻ không hài lòng, gã tài xế vẫn tắt máy xe. Diane đành theo Văn Bình vào tiệm ăn. Trong khi nàng thờ thẫn bên chai nước suối, chàng uống gọn một bình rượu chát đỏ trong loáng mắt. Rượu chát được ép cất trong vùng. Chàng kêu panađét (12), thứ nặng nhất. Uống rồi ăn paella. Văn Bình có cái tác phong nhàn tản của ông trọc phú đi biển với hầu non.
Nàng can ngăn :
-Anh đã uống chai thứ hai. Rượu panađét rất say, bợm nhậu cũng phải pha nước suối. Từ nãy đến giờ, anh toàn uống xếch (sec). Mắt anh lờ đờ, anh bắt đầu say. Anh nên nghe em, đừng uống nữa.
Nàng gọi bồi lại dọn. Văn Bình nốc thêm một ly cối. Bình thường rượu mạnh, chàng còn tiêu thụ cả chai, huống hồ rượu vang cà mèng. Khi ấy chàng lại lảo đảo. Chàng say thật hay giả, chỉ có Trời biết. Chỉ biết rằng chàng trèo lên tắc xi một cách khó khăn rồi nằm bẹp trong góc.
Diane phàn nàn với tài xế:
-Chung quy tại chú. Giờ biết làm sao?
Gã tài xế nói:
-Ông chủ nói thuê xe chạy dọc bờ biển hoang ban đêm ngắm cảnh cho vui. Có công việc làm ăn quan trọng nào đâu, thưa cô? Ông chủ uống nhiều, hơi chếnh choáng, xe chạy một lát có gió lộng là tỉnh.
Diane nói:
-Không được. Chú phun nước lạnh cho ông chủ thức dậy.
Gã tài xế chối phắt:
-Tôi không dám.
Nàng cằn nhằn:
-Chú khuyên nhủ, súi giục, năn nỉ ông ấy uống rượu say mèm rồi chú bỏ mặc cho tôi.
Gã tài xế sửng sốt:
-Có gì đáng sợ đâu, thưa cô? Say rồi tỉnh, không ai say hoài, say mãi. Đàn ông say là thường. Những ngày nằm khàn ở nhà, tôi đều say. Say từ sáng đến tối. Say liền tù tì từ tối đến sáng.
-Chú khác, ông ấy khác. Đêm qua, hoặc đêm mai ông ấy say thì được, đêm nay thì không. Chú chịu khó đỡ ông chủ dậy.
Tắc xi đến một nơi  nước biển thật trong, ban ngày những khi đẹp trời có thể nhìn thấy san hô và vỏ sò dưới đáy. Hai mỏm núi từ đất liền nhô ra khơi, uốn khép với nhau thành hình cánh cung, ngăn chặn gió lộng từ xa thổi vào, khiến mặt nước quanh năm phẳng lặng, hiền hậu như hồ bơi nhân tạo. Vòi vọi trên đỉnh đồi cao là đại lữ quán Cápsasan (13) gồm ba trăm phòng, một trong những khách sạn thượng đẳng ở Âu châu.
Diane tưởng Văn Bình chỉ say qua loa, chỉ cần kéo tóc mai và cho uống nước suối là khỏe. Nước suối catalan có đặc tính làm giã rượu. Nàng không dè chàng uống được một ngụm thì húng hắng ho. Cả nàng lẫn gã tài xế đều cuống quýt vì Văn Bình nôn mửa đúng hệt người say rượu. Kỳ thật chàng đã thọc ngón tay vào cuống họng. Trong xe tối om, không ai nhìn thấy. Cũng như vấn đề say thật hay giả, vấn đề giả đò nôn mửa chỉ có Trời biết và chàng biết lý do.
Diane tru tréo:
-Chết em rồi, chết em rồi!
Vẻ mặt đang nghiêm trọng, gã tài xế bỗng phì cười:
-Việc gì mà cô kêu chết? Cô không thể nào chết. Ông ấy cũng không thể  nào chết. Uống rượu và ăn nhiều thường làm nặng bao tử. Oẹ ra được là điều tốt. Cô nghe tôi đi, chỉ một lát là ông ấy lại trò chuyện như pháo nổ.
-Thật không chú?
-Sao lại không thật? Tuần nào tôi cũng nôn mửa như ông ấy. Từ ba chục năm rồi, cô ơi!
Văn Bình khỏe lại thì tắc xi vượt qua gần hết chặng cuối của bờ biển hoang. Cách thị trấn Bagua (14) hơn 10 cây số, phong cảnh thay đổi hoàn toàn. Không còn núi non hiểm trở. Không còn bờ biển lồi lõm, nhiều hang đá đục ngầm, nghĩa là không còn địa thế thích hợp với việc giấu cất 200 tấn vàng.
Đột ngột, con đường đang lượn quanh như con rắn trở nên thẳng băng. Những cánh rừng thông và sồi hùng vĩ đột ngột biến dạng khỏi hai bên. Giờ này là hàng trăm, hàng ngàn cây ngô đồng sắp xếp ngay ngắn, nghiêm chỉnh có hàng, có giẫy đàng hoàng như thể được người tự tay trồng. Chung quanh là ruộng nương, vườn tược xanh um, trù phú. Dân ở đây cũng là bợm nhậu. Nhậu với món lươn bất hủ. Giống lươn này dài cả thước. Tìm đâu cũng thấy. Thịt nó rất bùi và ngọt.
Văn Bình đang tơ lơ mơ với mùi vị khoái khẩu của con lươn Bagua thì giọng nói không bùi cũng không ngọt của Diane cất bên tai:
-Anh bình phục hẳn chưa?
Chàng đáp:
-Chẳng đau ốm gì hết. Vẫn khỏe như núi Pyrênê.
Núi Pyrênê là hàng rào thiên nhiên giữa hai nước Pháp và Tây ban nha.
-Hừ, gần đến Pyrênê rồi đó... Không khéo chúng mình thất bại.
-Em đừng lo. Qua khỏi cánh đồng bằng phẳng này lại đến núi.
-Rôsát?
-Ừ, thị trấn Rôsát ở chân rặng Pyrênê (15). Anh bắt đầu thấy vài điểm tương đồng với bản đồ.
Nàng ngồi khít vào hông chàng. Những tia trăng soi mói chiếu vào xe. Tài xế rạp mình trên vô lăng, không nhìn thấy hai người khách ôm nhau hôn hít mùi mẫn phía sau. Đuôi mắt hắn nhìn thấy mà tảng lờ. Trông mắt sáng và bén của hắn cho thấy hắn khó thể là tài xế đường trường chân chỉ hạt bột. Cái nhìn, cái giơ tay, cái cười của hắn chứa chất một cái gì không đứng đắn. Một cái gì gian giảo. Một cái gì đầy nghi ngại.
Vùng Rôsát thu hút một số du khách ưa mạo hiểm nhờ những bãi tắm kỳ cục. Từng bãi, từng bãi đầy cát và cây lọt thỏm giữa vách núi bao quanh. Tắm khỏa thân giữa ban  ngày cũng không sợ bị người lạ nhòm trộm. Nước khá sâu, dễ bị chết đuối. Chẳng may gặp tai nạn thì xác có thể nằm yên dưới đáy cả năm không được vớt lên.
Diane chỉ một bãi tắm bên phải, thấp thoáng sau rừng cây hạnh nhân và ô liu:
-Ở đây?
Văn Bình lắc đầu. Nàng nói:
-Vị trí nơi này hiểm trở bậc nhất. Nò có một tòa lâu đài hoang phế từ nhiều thế kỷ. Sâu vào bên trong là nhiều thạch động ngoài giới khảo cổ không ai đặt chân tới. Anh so sánh kỹ lưỡng chưa?
Văn Bình không đáp. Chàng bảo tài xế:
-Thẳng tới Cađakết (16).
Cađakết là tiểu trấn buổn thiu buồn chảy, co ro sau một hòn núi cheo leo với con đường đèo cao 500 mét, những ngôi nhà quét vôi đồng màu, với bãi cát không phải cát mà là một thứ đất sét pha phiến nham màu xanh lẫn đỏ. Đất này dùng trát tường thì tuyệt. Trời nắng, đạp chân không trên bãi cát đất sét là một cực hình. Vừa rát. Vừa bỏng. Chẳng du khách nào thèm đến Cađakết. Ngoại trừ vợ chồng nhà danh họa Đali. Ông là hòn đá nam châm. Sự hiện diện của ông lôi hút thiên hạ từ mười phương tám hướng tới.
-Đi đâu nữa anh?
Diane nêu câu hỏi với chàng. Nàng lặp lại lần thứ ba chàng mới nghe tiếng.
-Đến nhà mát của Đali.
-Mình vừa qua khách sạn Ligát đối diện nhà Đali. Anh không thấy ư?
-Nghĩa là xe đã qua Cađakết?
-Dĩ nhiên. Qua Cađakết mới đến Ligát. Và nhà của Đali tọa lạc ở ngoại ô. Té ra anh chưa tỉnh.
-Hơ, hơ, anh đâu có mê.
-Không mê nhưng không tỉnh hẳn. Em không ngờ anh bê bối đến mực ấy. Giá em cấm anh uống rượu thì sự thể đã đổi khác. Biên giới Pháp gần tới. Không lẽ ba em giấu ở cảng Bu.
-Biết đâu đấy.
-Theo em thì không. Không khi nào. Từ đây bắt đầu lên giốc. Muốn đi tìm đồ cổ, tìm những tảng đá thiên tạo giống hình người từ nhiều ngàn năm trước, tìm những thạch động bí mật chứa đầy ma quỷ hoặc những ông thầy tu khổ hạnh gầy đét như cá mắm thì mình mới lên giốc. Anh nghĩ xem, ba em không thể khuân chở hàng chục, hàng trăm cái thùng lên giốc. 200 tấn vàng, mỗi tấn là một ngàn kí lô. Tổng cộng những hai trăm ngàn kí lô, đâu phải chiếc tắc xi nhẹ tâng với mấy người ngồi trên!
Cách  Ligát một quãng, trong khi tắc xi ì ạch trèo đèo, Văn Bình đập vai tài xế, ra lệnh đậu lại. Diane ngỡ ngàng trước cử chỉ bất thần của chàng. Giọng nàng khản đặc vì xúc động:
-Ở đây?
Chàng kéo nàng xuống xe. Gã tài xế lon ton chạy theo  hai người. Văn Bình mỉm cười vẫy hắn. Chàng chờ hắn bên bụi cây rậm rạp. Hắn thở phì phò:
-Ông gọi tôi?
Văn Bình vẫn mỉm cười.
Bàn tay thép của chàng phóng ra.
Một đòn atêmi.
 
Chú thích:
(1) Bátxơlon - Barcelone, Barcelona, hai triệu dân.
(2) limpiabota - limpiabota là những kẻ đánh giày rong.
(3) Bờlên -  Blanes.
(4) Lữ quán Hoa viên  -Park Hotel.
(5) Lorê  - Lloret de Mar.
(6) Tốtsa -Tossa.
(7) San Fêliu - San Feliu de Guixols.
(8) Palamốt  - Palamos.
(9)Fốtca, và Calena  -  La Fosca, Calella.
(10)  Sêbátchiên -  San Sebastian.
(11) Lafơran - Llafransh.
(12) panađét - panadès.
(13) Cápsasan - Cap Sa San.
(14) Bagua  - Bagur.
(15) Pyrênê  - Pyrénées Rosas.
(16) Cađakết  -Cadauquès.