Chương XII

Quyển Hạ
Chương XIII
TỬ CHIẾN TRONG THẠCH ĐỘNG

     iểu Doanh từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra, nàng không dám tin là mình còn sống. Những việc xảy ra trong khu rừng –nàng gục ngã trên vũng máu- và phút cuối cùng của thiếu tướng Trần Sâm bị nàng hạ sát trong bệnh xá còn in đậm trong trí nàng. Sau khi thử duỗi chân và nắn xương tay, Tiểu Doanh mới biết chắc tính mạng mình an toàn. Nàng nhớ mang máng một xạc giơ đạn tiểu liên trút vào người nàng, nhưng may thay nàng chỉ bị thương vào vai và cánh tay.
Nàng đảo mắt nhìn quanh. Gian nhà này đối với nàng không xa lạ. Đó là khu phục hồi của bệnh xá. Bệnh nhân điều trị trong thạch động được đưa ra khu dưỡng sức để thở hút không khí trong lành. Một dãy nhà tranh nằm sát nhau, dựa lưng vào chân núi. Nghển cổ, nàng cảm thấy đau nhói trong xương. Bên ngoài, trời sắp chạng vạng. Ánh nắng cuối cùng của ban ngày còn le lói trên đầu những cây lim cao ngất.
Tiểu Doanh nghe tiếng chim báng kêu quang quác ngoài xa. Chiều nào nàng cũng nghe chim báng than thở trong cánh rừng đối diện bệnh xá. Nàng ngửi thấy mùi sim chín thơm ngát. Nếu nàng không bị thương chắc nàng đã thả bộ một mình trên con đường đất đỏ, giữa 2 rặng sim thấp lè tè nổi bật màu tím dìu dịu, màu nàng ưa thích nhất.
Cửa sang phòng bên được khép kín.
Tiểu Doanh biết y tá luôn luôn túc trực ở phòng bên. Y tá là gã đàn ông phốp pháp, ngón tay chuối mắn, mắt đỏ ngầu như sắp phựt máu. Ngày thường, bệnh xá không có người gác, nhưng nàng chắc là đại tá Woòng đã cho nhân viên canh chừng nàng sau khi thiếu tướng Trần Sâm thiệt mạng. Tiểu Doanh vịn thành giường gượng dậy. Đầu nàng còn nặng song thần trí nàng đã tỉnh táo và sáng suốt. Ngó quanh quất, nàng chưa tìm thấy vật nào khả dĩ biến thành khí giới. Gian nhà gỗ lợp kè rộng khoảng 5 thước, dài khoảng 7 thước, chỉ có một cửa sổ duy nhất nhìn thẳng ra rừng và cửa lớn thông qua phòng y tá. Trong phòng có cái giường tre song không có người nằm.
Lẫn trong mùi sim chín, Tiểu Doanh nhận ra mùi hăng hắc khác thường của rượu cồn. Nàng còn lại nghe cả tiếng lửa reo reo. Nàng đoán ra ngay: chắc y tá đang nhóm bếp nấu kim tiêm. Tiểu Doanh vụt nghĩ ra một kế. Trên cái ghế đẩu kê sát đầu giường, nàng nhìn thấy cái khay gỗ đựng chai nước lạnh, cái ly bằng nhôm, và đặc biệt là cuộn băng trắng và cái kéo.
Trông trước trông sau không thấy ai, Tiểu Doanh vồ cái kéo lớn nhất đầu nhọn hoắt và giấu dưới gối. Nàng ngoảnh mặt về phía cửa lớn, cất tiếng rên khừ khừ. Phút sau, nàng nghe tiếng chân người. Nàng đã nghe quen tiếng, giép lốp cao su lệt xệt trên sàn tre. Gã y tá thọt một chân nên bước nặng bước nhẹ, rất dễ phân biệt. Hắn hé cửa, chõ miệng:
-Gì thế?
Tiểu Doanh vẫn tiếp tục rên khừ khừ. Hắn xô cánh cửa rộng ra. Không cần mở mắt, Tiểu Doanh đã thuộc lòng diện mạo của hắn, một thanh niên trên 30, nửa mặt khuất sau lớp râu quai nón lởm chởm, đôi mắt ốc lồi đảo thiên đảo lịa, cánh tay dài như vượn lông lá mọc đầy. Nếu hắn đột nhập căn nhà lạ ban đêm, con nít nằm trong nôi sẽ phải chết giấc vì sợ. Tưởng tượng bàn tay lông lá dài 5 phân ấy mó vào da thịt, Tiểu Doanh buồn nôn. Hắn nặng 80, 90 kí chỉ giáng nắm tay lớn bằng quả phật thủ là nàng nát bấy. Hạ thủ hắn không phải dễ, song Tiểu Doanh lại không ngán. Gã y tá gớm ghiếc cà rịch cà tang bước lại giường nàng. Đến nơi, hắn kéo ghế ngồi xuống, mùi rượu hồng nặc xông vào mũi. Nàng nín thở để khỏi ngạt.
Cầm tay nàng, hắn lắc nhè nhẹ:
-Gì thế?
Thấy nàng không đáp, hắn kéo lật tấm mền đắp trên ngực nàng ra. Cái áo rách toang phơi bầy những bí mật mà bất cứ người đàn bà tự trọng nào cũng gìn giữ. Hắn giương con mắt hau háu như muốn ngoạm cắn một miếng cho khỏi thèm khát. Sống trong mật khu, nàng không lạ gì tác phong của bọn đàn ông bị kềm hãm. Mỗi lần gặp nàng, gã y tá râu quai nón thường đứng sững lại như bị sét đánh. Hắn muốn mỉm cười với nàng song nàng không thèm để ý. Giờ đây trong gian nhà vắng vẻ chỉ có mình nàng với hắn. Gương mặt bê bết máu được lau sạch, làn da trắng nõn nà lồ lộ đầy quyến rũ dưới ánh hoàng hôn lùa vào cửa sổ lộng gió. Gã y tá ngó nàng trân trân suốt mấy phút đồng hồ. Hắn lí nhí:
-Tiểu Doanh? Cô tỉnh hay mê?
Nàng giả vờ cựa quậy. Hắn lay mạnh thêm. Nàng hé mắt thở dài não nuột:
-Đau lắm, trời ơi!
Gã y tá an ủi:
-Không hề gì đâu, để tôi chích mọt phin cho cô.
Tuy vậy, nhưng hắn không chịu đứng dậy lấy thuốc, đã thế hắn còn bạo dạn, ngồi luôn xuống giường. Mặt hắn nóng ran, hơi thở rồn rập phả vào mặt nàng như người quạt lửa. Gã y tá nắm miếng vải cuối cùng còn sót trên ngực nàng giật  mạnh bằng dáng điệu phũ phàng. Cơn thèm muốn cuồng loạn đã làm hắn quên nàng bị thương ở vai, bông băng dầy đặc. Bộ ngực tròn trĩnh múa nhảy trước mắt. Gã chồm lên người Tiểu Doanh. Hàm râu quai nón lởm chởm ép nàng nghẹt thở, nhưng nàng còn nghẹt thở hơn dưới mùi rượu pha lẫn mùi thịt mỡ béo ngậy. Tiểu Doanh nghiến răng chịu đựng. Gã y tá cười ré lên:
-Hừ, ngoan lắm, Tiểu Doanh ngoan lắm.
Tiểu Doanh nói:
-Đừng làm bậy. Đại tá Vương Sinh biết được thì chết.
Gã y tá cười hềnh hệch:
-Cô em không biết ư? À, mình lẩn thẩn quá, cô em nằm ở đây tất không thể biết chuyện xảy ra bên ngoài. Vương Sinh trúng đạn thuốc mê đã bất tỉnh.
Tiểu Doanh nín thinh nghe gã đàn ông tỉ tê. Hắn vuốt má nàng ngọt ngào:
-Cô em đừng giấu tôi nữa. Sở dĩ cô em còn sống đến ngày nay là nhờ tôi. Cô em nên biết ơn tôi chứ đừng ngoan cố cưỡng lại nữa. Núp trong bụi, tôi đã chứng kiến cảnh tình tự giữa cô em và thằng gián điệp có cái tên đáng ghét Z.28. Tôi còn biết cô em giết thiếu tướng Trần Sâm bằng cách giựt băng cổ cho máu tuôn ra.
Tiểu Doanh thở dài:
-Anh lầm.
-Tôi không lầm. Tôi hiểu cô từ lâu. Nhưng tôi không thể hại cô vì lẽ giản dị tôi yêu cô. Tôi yêu cô âm thầm nhưng nồng nhiệt, song cô không đoái nghĩ đến tôi. Phải chăng vì tôi quá xấu xí?
Bàn tay nàng luồn dưới gối, làn da chạm lưỡi kéo lành lạnh. Nàng chỉ cần rút lưỡi kéo là thi hành được ý định. Bỗng nhiên nàng nẩy ra một kế hoạch khác. Nàng đã nắm được yếu điểm của đối phương. Hắn biết nàng giết Trần Sâm và tình tự với Văn Bình mà không tố cáo, đủ biết hắn yêu nàng đến mực độ nào. Giá nàng lợi dụng được hắn!
Nàng nắm bàn tay lông lá, giọng dịu dàng:
-Tên anh là gì? Em xin lỗi anh. Em phải chiều lòng Z.28 vì hắn dọa giết em. Còn thiếu tướng Trần Sâm anh cũng chẳng lạ gì. Trong mật khu không ai có thiện cảm với ông ta. Em không ngờ anh lại nặng lòng vì em đến thế.
Gã y tá rưng rưng nước mắt:
-Anh là Thọ. Lê Thọ. Anh sẵn sàng làm theo ý em.
Tiểu Doanh cũng giả vờ xúc động:
-Z.28 dọa giết em nếu em phản hắn. Giờ đây, hắn đã trốn thoát, mai kia hắn trở lại sẽ không buông tha cho em. Phương chi khi ấy không còn anh một bên nữa.
-Tưởng gì, chứ cái đó em đừng lo. Chúng mình có thể ăn no ngủ kỹ. Z.28 vừa bị bắt lại. Bọn người từ Sàigòn lên đòi giết hắn nên đại tá Woòng đã lập mưu giải hắn ra pháp trường bắn rồi bố trí cướp bắt. Em đừng hở môi cho ai biết đấy!
Suy nghĩ ra, Lê Thọ vỗ trán, dáng điệu đăm chiêu. Tiểu Doanh nhỏng nhẻo:
-Bây giờ chỉ còn cách giết quách Z.28.
-Giết hắn đâu phải dễ.
-Sao lại không dễ? Em sẽ giúp anh một tay, chúng mình tìm đến nhà giam thí cho hắn một nhát dao rồi đêm nay, hai đứa mình vượt biên giới. Em còn khối tiền ở Nam Vang. Đến nơi, chúng mình tìm một căn nhà kín đáo để xây tổ ấm.
Lê Thọ thừ người nghĩ ngợi. Lát sau, hắn lắc đầu:
-Đại tá Woòng biết được thì tan xác. Dầu sao anh cũng là thủ túc của đại tá. Anh không thể phản đại tá.
Tiểu Doanh phụng phịu:
-Em đâu dám yêu cầu anh phản đại tá. Nhưng hai đứa mình đã cỡi lưng cọp. Anh muốn chiếm em độc quyền nhưng ở xó rừng này, anh chỉ là nhân viên tầm thường. Em có nhan sắc, sớm muộn đại tá Woòng sẽ cướp em trên tay anh. Vả lại…
Lê Thọ gạt phắt:
-Em đừng nói nữa, anh không nghe đâu.
Tiểu Doanh lại thở dài sườn sượt:
-Anh đã ngăn cấm, em không dám bàn thêm. Tuy nhiên em xin nói lần chót là nếu anh không nghe lời em thì tên Z.28 sẽ khai ra em để cứu mạng hắn. Khi ấy em sẽ bị điệu ra bãi, mắt bịt kín, hai tay trói quặt vào cột, đội hành quyết ria đạn cạc bin nát bấy thân thể em. Trời ơi, anh có thương em không? Hay anh chỉ thích thỏa mãn xác thịt?
Lê Thọ tê tái nhìn nàng. Tiểu Doanh gục đầu vào vai Lê Thọ, sụt sùi. Bỗng hắn vụt đứng dậy, giọng đanh thép:
-Thôi được, anh sẽ đưa em đi.
Lòng Tiểu Doanh vui như mở hội, song nàng giả vờ rầu rĩ:
-Em lo lắm, nhỡ anh có mệnh hệ nào …
Lê Thọ khoát tay cười lớn:
-Anh đã bảo em đừng lo, để anh thu xếp.
Tiểu Doanh vịn vai Lê Thọ bước xuống đất. Đầu nàng hơi chóng váng nhưng bước chân còn vững. Tuy nhiên, đống bông băng trên tay và vai làm nàng ngượng ngập. Trời bên ngoài êm ả khác thường. Những cành cây cao chìm dần vào bóng chiều đang tỏa vội vàng. Cơn gió lành lạnh từ thạch động âm u thổi ra, tràn vào gian nhà trống trải. Tiểu Doanh run rẩy. Nàng hỏi Lê Thọ:
-Còn ai ở đây không anh?
Lê Thọ đáp:
-Ngoài mấy bệnh nhân, còn 2 người gác ngoài cửa. Em yên tâm. Trong 5 phút, anh sẽ thanh toán đâu vào đấy.
Lê Thọ vớ con dao nhọn trên bàn. Hắn lướt dao vào gan bàn tay để xem sắc đến mực nào, sau đó hắn giắt vào thắt lưng, nhìn Tiểu Doanh một cách ý nhị rồi thản nhiên bước ra cửa, xuống vườn. Tiểu Doanh nhìn theo đến khi Lê Thọ mất hút, mới quay vội vào, rút ngăn kéo tủ đựng thuốc lấy súng. Loay hoay mãi nàng mới tìm thấy khẩu súng nhỏ, cối còn đầy đạn. Nhanh nhẹn, nàng giấu khẩu súng vào mình. Tiếng chân Lê Thọ kéo lê nặng nề trước cửa. Bước vào, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Nàng hỏi hắn:
-Xong chưa?
Hắn nhún vai:
-Xong rồi. Mỗi thằng ăn một nhát vào tim. Tội nghiệp, chẳng đứa nào để ý. Tưởng anh đến tán gẫu như mọi lần, chúng không đề phòng. Anh dí dao tận ngực và phập một cái là xong.
Tiểu Doanh hôn má hắn:
-Anh của em giỏi lắm.
Khi 2 người xuống vườn, trời sắp tối hẳn. Vài ba ngôi sao lẻ loi lấp lánh trên nền trời láng mướt như nhung. Lê Thọ tháo cương ngựa. Tiểu Doanh trèo lên. Nàng đau nhói các khớp xương song cố nghiến răng chịu đựng. Hơi lạnh của khẩu súng côn truyền vào da thịt nàng một cảm giác lạ lùng. Nàng bỗng thấy khỏe hẳn như được tiêm thuốc hồi sinh. Con ngựa phóng trên con đường nhỏ khuất dưới rặng cây rậm rạp. Tiểu Doanh cỡi ngựa rất giỏi. Một trong các thú vui của nàng trong những ngày ở mật khu là phóng ngựa giữa rừng vắng. Lúc này nàng có thể xô ngã Lê Thọ đoạt ngựa trốn một mạch sang bên kia biên giới. Song nàng đang còn nhiều việc phải làm. Nàng hy sinh tất cả để vào mật khu chờ ngày phục hận. Còn một lý do khác khiến nàng chưa thể thoát than là sự hiện diện của Văn Bình. Nàng có bổn phận cứu chàng vì tình đồng nghiệp thì ít, mà vì tình riêng thì nhiều.
Lê Thọ thúc ngựa nhảy qua suối. Nàng hỏi hắn:
-Z.28 bị giam tại đâu, hả anh?
-Sắp đến nơi. Anh phải đi tắt, đường kia gần hơn nhưng sợ gặp người gác.
Gần nửa giờ sau, Lê Thọ kềm ngựa. Hắn nói thầm vào tai nàng:
-Đến nơi rồi. Em đừng lên tiếng. Trong động có Tiểu Nương và gã vệ sĩ câm.
-Anh tính sao?
-Có lẽ chỉ giết thằng tù, và tha thiết cho Tiểu Nương và gã câm.
Tiểu Doanh lắc đầu, bực bội:
-Em không đồng ý. Tiểu Nương là người yêu ruột thịt của đại tá Woòng. Gã vệ sĩ câm rất giỏi võ. Nếu anh trần trừ, hắn sẽ hạ sát hai đứa mình như chơi. Vậy em đề nghị anh giết thằng câm trước, sau đó Tiểu Nương.
-Còn phạm nhân.
-Anh để mặc em. Phải tùng xẻo hắn ra trăm mảnh em mới hả giận được.
Lê Thọ cười híp mắt. Bỗng hắn nín khe. Từ xa dội lại tiếng vó ngựa. Tiếng ngựa mỗi lúc một rõ. Lắng nghe, cả Lê Thọ lẫn Tiểu Doanh đều sững sờ. Trừ phi cả hai mê ngủ. Nếu không … Con ngựa dẫm vào vũng nước lớn kêu bì bõm. Tiểu Doanh níu tay Lê Thọ, giọng kinh hãi:
-Đúng hắn không anh?
Lê Thọ bình tĩnh đáp:
-Có lẽ đúng. Nhưng em đừng sợ. Đến nước này sợ là dại.
Tiếng chân ngựa bắt đầu gõ cồm cộp trên đất rắn. Lê Thọ bảo nàng:
-Em hãy ngồi sau bụi cây đợi anh. Anh sẽ chận ngang đường. Phen này đại tá Woòng phải chết về tay anh.
Lê Thọ thủ lưỡi dao nhọn hoắt, rướn mình lấy trớn. Hắn chỉ cần nghiêng mình là mũi dao nguy hiểm bay vù vù trong không khí trước khi cắm phập vào da thịt kẻ thù. Tiểu Doanh rẽ lá cây bồm bộp ngồi xuống. Giá là ban ngày, nàng cũng không sợ lộ vì lá bồm bộp lớn bằng cái nón, phương chi trời đã nhá nhem, sương mù hoàng hôn tỏa đầy, đứng cách 5 thước không nhìn thấy mặt nhau.
Một cơn gió tạt qua.
Rặng bồm bộp kêu rít soàn soạt như tiếng binh khí chạm nhau. Tiểu Doanh thoáng gặp tia mắt hung hãn của Lê Thọ. Hắn có vẻ nôn nóng, tay nâng dao lên hạ xuống liên hồi. Tuy biết hắn hăng say đến độ mù quáng, Tiểu Doanh vẫn sợ hắn chưa đủ tài trí quần thảo với người thông làu quyền cước như đại tá Woòng. Để Lê Thọ tăng thêm nhuệ khí, nàng nắm chặt tay hắn và áp miệng hôn. Nàng nghe rõ tiếng trống ngực thình thịch của gã đàn ông háo sắc. Nếu không gặp nguy hiểm, hắn đã xô nàng xuống cỏ và dở trò tồi bại.
Tiếng vó câu gần thêm nữa và rõ thêm nữa. Lê Thọ rón rén chui ra khỏi bụi rậm. Tiểu Doanh mở rộng mắt quan sát địa thế. Lê Thọ đang khom lưng sửa soạn phóng lưỡi dao ác nghiệt song nàng giật mình, bồ hôi toát ra đầm đìa. Con ngựa đang chạy nước kiệu đột nhiên đứng lại, chồm 2 chân trước lên rồi hí lên một tiếng dài ghê rợn. Tiểu Doanh nghe một giọng nói quen thuộc:
-Có người hả?
Nàng đã biết kỵ mã đó là ai. Kỵ mã không phải đại tá Woòng mà là Vương Sinh, địch thủ không kém nguy hiểm, có lẽ còn nguy hiểm hơn Woòng nữa. Con ngựa vẫn hí, không chịu cất vó. Tuy trời chạng vạng, Tiểu Doanh vẫn thấy bóng dáng lờ mờ của Vương Sinh. Hắn nhảy xuống, miệng gắt gỏng:
-Có người hả?
Vương Sinh chưa kịp đặt chân xuống đất thì một bóng đen vụt ra nhanh như mũi tên. Lê Thọ hươi dao đâm giữa mặt Vương Sinh. Nghe gió cuốn biết bị đánh trộm, Vương Sinh đảo người nửa vòng. Lưỡi dao trệch ra ngoài. Lê Thọ thu dao, lại nhắm yết hầu phóng tới. Lê Thọ không ngờ Vương Sinh cũng là tay lỗi lạc trong nghề đánh dao. Tránh được nhát đầu, hắn có thể tránh nhát sau không mấy vất vả. Khi ấy, hắn nhận ra Lê Thọ nên nhảy lùi, thốt lên giọng sửng sốt:
-Lê Thọ? Tại sao mày phục kích tao?
Nếu là ngày thường, Lê Thọ đã quăng dao, nghiêm chào Vương Sinh nhưng sắc đẹp phi phàm của Tiểu Doanh đã làm hắn quên hết mọi việc trên đời. Vả lại, hắn đã trót cỡi cọp, không còn lối xuống nữa.
Vương Sinh thét lên lanh lảnh:
-Lê Thọ, mày không nghe tiếng tao ư?
Lê Thọ cười gằn:
-Đừng nói chuyện đồng chí nữa vô ích. Tôi đã rắp tâm giết anh, anh hãy tự vệ để khỏi mất mạng. Chỉ có thế thôi.
Trên mặt Vương Sinh hiện rõ sự kinh ngạc lạ lùng. Hắn biết Lê Thọ đã lâu. Lê Thọ không phải hạng người có thể phản trắc dễ dàng. Vương Sinh đang suy nghĩ thì lưỡi dao sáng quắc lại vèo ngang cuống họng. Hắn nghiêng mình tránh, toan đánh atémi vào cườm tay Lê Thọ nhưng đối phương đã chuyển nhanh sang thế khác. Sự có mặt của Tiểu Doanh làm Lê Thọ tăng thêm sức mạnh và sự dẻo dai. Trong tay hắn, ngọn dao quắm đảo tròn loang loáng khiến Vương Sinh phải tránh né trối chết.
Trời tối nên 2 người chỉ có thể đánh đỡ bằng cách đón tiếng gió chứ không nhìn thấy nhau. Soạc, vạt áo sơ mi của Vương Sinh bị rách một mảng lớn. Vương Sinh không né nhanh thì đã mất nửa vai bên hữu. Lợi thế, Lê Thọ dấn thêm một nhát dao vào vai trái. Vương Sinh phải rùn người tránh, tuy vậy lưỡi dao vẫn chạm da làm máu tuôn dầm dề.
Mùi máu tanh tưởi đột nhiên làm Vương Sinh hăng lên. Hắn thét tiếng “ki-ai“ để áp đảo Lê Thọ. Tiếng thét gầm vang của hắn cuồn cuộn như thác lũ trong rừng sâu âm u. Lê Thọ thét theo, đồng thời phóng dao nhằm tim Vương Sinh. Lê Thọ đinh ninh đối phương phải chết. Nhưng một lần nữa, Vương Sinh lại thoát hiểm. Chuyển thế nhanh nhẹn dị thường, Vương Sinh quai tay gạt dao, chân nhích lên chặn đầu gối cho Lê Thọ vướng ngã. Lê Thọ loạng choạng nhưng lưỡi dao trên tay vẫn không chút bối rối. Ngược lại, hắn còn vận dụng được khí lực vào 2 cánh tay gân guốc, lao toàn thân vào người Vương Sinh. Vương Sinh chờ Lê Thọ đến sát mới bước tréo và giơ cao sống bàn tay nghiến răng bổ xuống.
Lê Thọ thất thế trước đòn phản công sấm sét của Vương Sinh. Bị nện trúng khuỷu tay, hắn đau nhói gân cốt. Hắn lảo đảo cuốn dao nhưng Vương Sinh đã tống luôn 2 quyền quyết đánh gục đối phương. Trái thôi sơn vào ngực làm Lê Thọ tối tăm mặt mũi. Hắn đang nửa mê nửa tỉnh thì trái đấm thứ hai vèo tới. Lê Thọ ngã lăn, lưỡi dao văng xa. Tưởng Lê Thọ nằm lịm, Vương Sinh ung dung tiến lại chuẩn bị hạ độc thủ. Nhưng Lê Thọ chưa xỉu, đã lồm cồm bò dậy. Hắn sực nhớ ra Tiểu Doanh mang súng.
Vương Sinh quát:
-Lê Thọ, mày còn dở trò gì nữa? Khôn hồn van lậy tao, tao sẽ tha chết cho. Ai sai mày giết tao, phải khai ngay?
Lê Thọ cười gằn:
-Mày đừng hòng tao khai. Cần giết tao, mày cứ giết.
Nói rồi Lê Thọ cuộn mình lăn vào bụi cây bồm bộp. Tiểu Doanh lặng lẽ rút súng. Nàng định lên đạn nhưng sau một giây đồng hồ cân nhắc, nàng lại cất súng.
Lê Thọ gọi nhỏ:
-Em ơi, em ở đâu?
Tiếng gọi thì thầm đã lọt vào vành tai thính nhậy của Vương Sinh. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy ai vì trời mỗi lúc một tối. Bụi bồm bộp lại che kín như bưng. Vương Sinh lia khẩu Môde sau khi nạp đạn kêu “soạch”. Bó gối trong bụi cây, Lê Thọ nín thở. Hắn biết Vương Sinh bắn giỏi, chỗ núp bại lộ thì chỉ một tích tắc sau là hắn mất mạng. Lặng lẽ, hắn bò về phía Tiểu Doanh. Da thịt nàng cọ sát da thịt hắn. Nàng vuốt ve mớ tóc đẫm máu của hắn. Toàn thân hắn run lên như bị điện giật. Tuy bị thương, hắn vẫn chưa mất hết xúc động khi được người đẹp mơn trớn.
Vương Sinh lại gọi:
-Lê Thọ, đầu hàng ngay đi, kẻo tao bắn bỏ.
Lê Thọ chạm khẩu súng của Tiểu Doanh. Hơi thép lạnh làm hắn tỉnh mộng. Hắn sực nhớ đến Vương Sinh đang rình trong bóng đêm u uất, ngón tay hườm sẵn cò súng, chỉ chờ tiếng động nhỏ là nhả đạn. Tiểu Doanh hôn má Lê Thọ. Nàng muốn bảo thầm hắn tiếp tục trận đấu loại trừ Vương Sinh. Lấy lại sức mạnh, Lê Thọ rẽ lá bồm bộp nhìn ra. Xa xa vẳng lại tiếng mọt chê. Lê Thọ hoảng hốt khi thấy trời vụt sáng lên như ban ngày. Phi cơ vừa thả hỏa châu, nhuộm toàn thể khu rừng một màu xanh biếc. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo, Lê Thọ thấy Vương Sinh chống nạnh bên cây lim lớn. Lê Thọ rạp mình lảy cò. Phát súng gây ra tiếng động kinh thiên động địa, át cả tiếng trọng pháo từ bên kia giãy núi vọng lại. Tài tác xạ của Lê Thọ không đến nỗi xoàng, nhưng vì mất nhiều máu, viên đạn thứ nhất lạc ra ngoài. Tia lửa từ khẩu Môde phát ra đã giúp Vương Sinh phăng ra vị trí của Lê Thọ. Hắn bóp cò luôn 2 lần.
Phát thứ nhất cắm vào bả vai. Phát thứ hai xuyên qua miệng lên óc rồi tông ra sau gáy. Lê Thọ buông võ khí rồi lăn kềnh. Một chiếc lá bồm bộp kếch xù phủ kín mặt hắn thay cho vải liệm.
Nghe Lê Thọ kêu “trời ơi “Vương Sinh biết đối phương đã bị tử thương. Hắn quỳ một chân trên nền cỏ sắc để nghe động tĩnh. Một phút sau, hắn đứng dậy rút đèn bấm. Dưới ánh đèn, Lê Thọ nằm sóng sượt, toàn thân bê bết máu. Hai mắt hắn vẫn mở thao láo như muốn thu hết cảnh trí rùng rợn vào trí nhớ trước khi từ giã cõi trần. Mặt hắn -kỳ diệu thay- lại ngoảnh về phía Tiểu Doanh. Có lẽ hắn muốn trăn trối với nàng rằng đến khi chết, hắn vẫn nhớ nàng.
Vương Sinh co chân đá vào thi thể nóng hổi. Cách đó một bước, Tiểu Doanh vẫn nằm dán mặt đất. Đoạn hắn tắt đèn bấm, huýt sáo miệng ra vẻ khoái trá. Hắn lững thững ra chỗ buộc ngựa. Nhảy lên yên, hắn thúc ngựa chạy, nhưng con ngựa cứ đứng lì, và cất tiếng hí bực bội như hồi nãy.
Vương Sinh gắt:
-Tao đã giết Lê Thọ, mày còn muốn gì nữa?
Ngựa cứ hí vang. Vương Sinh dìu con vật lại rặng bồm bộp. Hắn lại bấm đèn cho con ngựa thấy xác chết nằm chềnh ềnh trong vũng máu loang lổ.
Hắn vỗ hông ngựa, giọng thân mật:
-Mày bằng lòng chưa?
Dường như nghe sõi tiếng người, con ngựa dậm chân rồi hí ầm như trước. Vương Sinh  sẵng giọng:
-Nó nằm chết nhăn răng, mày chưa nhìn thấy ư? Hay là còn đứa khác trốn trong bụi?
Tiểu Doanh có cảm tưởng như động đất đang diễn ra. Mặt đất nghiêng nghiêng nứt thành nhiều mảng lớn, lộ toàn vực thẳm làm nàng rợn tóc gáy. Nàng nhắm mắt, cố xua đuổi những hình ảnh rùng rợn vừa chớm dậy trong trí. Nàng không sợ chết song lúc này nàng lại không muốn chết. Chỉ một quãng đường ngắn nữa, nàng sẽ đến thạch động giam giữ Văn Bình. Nàng sẽ cứu chàng, và 2 người sẽ vượt biên giới. Về Sàigòn, nàng sẽ vào dưỡng sức trong một bệnh viện tân tiến. Vài tuần sau, bình phục hoàn toàn, nàng sẽ sánh vai chàng phóng xe mui trần như bay trên xa lộ Biên Hòa, thẳng đường ra Vũng Tàu đổi gió, tắm biển và nói chuyện ân tình ban đêm ngoài bãi cát đầy thơ mộng.
Nàng không muốn chết. Nhưng con ngựa tinh khôn lại muốn nàng chết. Một kế hoạch táo bạo hiện ra trong óc. Nàng phải lập kế điệu hổ ly sơn. Nàng lượm xạc giơ đạn nằm lỏng chỏng trên đất rồi ném về phía trước. Xạc giơ đạn chạm vào thân cây lim kêu bộp khô khan. Con ngựa hí lên. Vương Sinh hùng hổ bước lại, tay lăm lăm khẩu súng, tay chiếu đèn bấm. Nhưng chỉ đi được một đoạn, hắn chậm lại, dáng điệu từ tốn. Hắn sợ địch trốn trong bụi bắn ra.
Tiểu Doanh rút giày ném tiếp. Lại một tiếng động khô khan nữa. Nàng tin lừa được Vương Sinh. Hắn sẽ lầm là nàng đã rẽ cây bỏ chạy. Và hắn sẽ rượt theo, bỏ ngựa lại. Nàng đoán đúng. Vương Sinh đút đầu vào cạm bẫy như đứa trẻ. Hắn chạy vội vào con đường nhỏ gần bụi găng dầy đặc như bức tường. Tiểu Doanh rón rén tiến lại gần con ngựa đng thở phì phì. Nàng biết giống ngựa đánh hơi rất giỏi, nhất là giống ngựa được huấn luyện riêng cho nghề tình báo. Tuy nhiên ngựa chỉ đánh hơi đúng nếu thuận gió. Ngược gió, mũi ngựa sẽ hoàn toàn bất lực. Tiểu Doanh bước sát vào con ngựa mà nó không biết. Con vật đang cúi gậm cỏ dưới chân. Tiểu Doanh mân mê lưỡi dao nhọn trong tay. Biìh sinh nàng quý mến loài vật, quý mến đến nỗi bình sinh nàng không hề giết con muỗi hoặc con kiến. Nhiều lần, kiến bò đầy hộp kẹo của nàng, nàng chỉ rũ sạch kiến chứ không vứt xuống đất rồi dí gót giày lên trên như mọi cô gái cùng tuổi. Lớn lên, nàng vẫn giữ tấm lòng nhân đạo đối với loài vật.
Tiểu Doanh chạm tay vào yên ngựa. Trời tối mịt, những ngôi sao lẻ loi không đủ chiếu sáng khu rừng rậm rịt, cây cối như trát sơn hắc ín đen kịt. Vương Sinh đang loay hoay trong bụi. Ngọn đèn bấm lập lòe ngoài xa. Tiểu Doanh hươi dao khỏi đầu. Biết nhược điểm của ngựa, nàng chỉ đâm một nhát là nó gục chết, hoặc ít ra nó cũng bị trọng thương và ngã quay. Bất giác, nàng nghĩ đến những tia máu nong nóng bắn vọt vào người nàng. Nàng rùng mình. Lăn lộn trong nghề từ lâu, Tiểu Doanh đã xử dụng võ khí nhiều lần. Song chưa lần nào nàng hạ sát con vật lớn. Nàng từng nôn mửa khi vào thăm lò sát sinh, máu bò heo bị thọc huyết tuôn ra như suối, nhuộm đỏ lòm thân thể những anh đồ tể béo nung núc, nét mặt đanh ác.
Tiểu Doanh rụt tay lại. Nàng vụt trở lại bản tính ẻo lả của người đàn bà muôn thuở. Nàng đang ngần ngừ thì Vương Sinh cất tiếng nguyền rủa và chĩa đèn bấm xuống đất. Tiểu Doanh nổi gai ốc. Trước khi đứng dậy, nàng để quên cái áo khoác. Tuy đã rách nát, nó còn mang theo mùi da thịt và mùi nước hoa đặc biệt mà Vương Sinh quen thuộc từ lâu. Quả nhiên, hắn đưa áo lên mũi ngửi rồi đứng thần người ra. Trống ngực đập mạnh, Tiểu Doanh lom khom lẻn vào bụi cây. Con ngựa quay lại, móng dậm cồm cộp nhưng không cất tiếng hí như trước nữa.
Vương Sinh tần ngần giây lát, miệng lẩm bẩm:
-Lạ nhỉ! Lạ nhỉ!
Chờ Vương Sinh đi khuất, Tiểu Doanh mới rảo bước theo. Trời tối om, song nàng đã thuộc làu mọi con đường nên không vấp ngã. Nhưng vết thương trên vai đã làm cánh tay nàng gần như tê liệt. Giây thần kinh ở cánh tay đã chết, nàng véo mạnh không còn thấy đau nữa. Cửa động mở rộng hoác. Động này khá rộng, ăn sâu vào ruột núi, và chìm dưới đất. Khí hậu quanh năm lạnh buốt như trời Bắc Việt một ngày đại hàn. Những buổi tình tự, Vương Sinh thường rủ nàng đến đó. Đèn bấm của Vương Sinh lại bật xanh lè. Hắn nhanh nhẹn rời lưng ngựa, cúi xuống xem xét có lẽ tìm dấu vết. Hắn bóp trán ra vẻ suy nghĩ đoạn nhặt một hòn đất đưa cho con ngựa đánh hơi. Tiểu Doanh vung dao định phóng vào lưng hắn nhưng nàng lại bỏ xuống. Cách 10 thước, nàng sợ ném không trúng. Trật mục phiêu, nàng không có hy vọng tấn công lần nữa. Vương Sinh chỉ cần nửa tích tắc đồng hồ là có thể bắn nàng tử thương. Vả lại nàng không muốn giết lén Vương Sinh. Tuy hắn là kẻ thù không đội trời chung, nàng đã thề hạ sát hắn một cách quang minh chính đại. Vì vậy, nàng chờ cơ hội đối diện để thanh toán hắn.
Vương Sinh bật ra tiếng “à“ khoái trá rồi chạy vào trong thạch động. Quang cảnh đang diễn ra làm hắn sôi sục căm hờn. Dưới ánh nến chập chờn, hắn nhận ra 2 bóng người, một đàn ông và một đàn bà. Người đàn bà đang vòng 2 tay ra sau lưng người đàn ông, ngửa mặt chờ đợi. Vương Sinh thấy rõ làn môi nàng mấp máy. Những khuôn mặt này Vương Sinh không thể nào quên được. Người đàn bà là Tiểu Nương, nhân tình bé bỏng của đại tá Woòng. Và người đàn ông là Văn Bình, tên gián điệp tài giỏi thần sầu quỷ khốc.