Chương XII

Quyển Hạ
Chương XII
Tiểu Nương

     rên con đường đất đỏ uốn khúc giữa thung lũng xanh rờn, một nữ lưu mảnh dẻ cúi rạp trên lưng con ngựa trắng. Tuy không yên cương, nàng vẫn điều khiển được con bạch mã dễ dàng. Trông nàng phi ngựa, người đàn ông nào cũng bâng khuâng nhớ đến tiểu thuyết cổ kể lại thành tích những thiếu nữ đẹp tuyệt trần lướt gió ngàn, tung bay kiếm bạc làm bồi hồi ngẩn ngơ.
Con ngựa trắng hí một tiếng dài. Nó có cái ức đầy đặn, bốn cẳng thon tròn, chứng tỏ là thiên lý mã, một ngày vượt hàng ngàn cây số trong rừng như chơi.
Thiếu nữ ép đùi kềm ngựa lại trước chòi canh.
Một tên lính chạy ra, tay khoa mã tấu sáng loáng. Hắn hỏi :
-Cô là ai ?
Cô gái cười ngất :
-Đại tá đang chờ tôi.
Tên lính chụm lại, đứng nghiêm :
-Thưa, đại tá ra lệnh bất cứ ai đến cũng phải xưng tên.
Nàng cười to thêm :
-Lại đây, chị khai tên cho.
Nàng giả vờ luồn tay vào cái túi vải đeo bên hông. Tên lính tiến lại, dáng điệu khúm núm. Hắn đã biết tính đại tá Woòng. Không ngày nào đại tá không dành thời giờ để tiếp khách đàn bà. Song đây là lần đầu hắn giáp mặt cô gái cưỡi ngựa lạ lùng. Chờ tên lính tiến sát gần hông ngựa, thiếu nữ mới đá móc vào mặt hắn. Giầy của nàng thuộc loại đặc biệt, mũi gót đều đóng đinh sắt dùng để thúc ngựa. Động dụng mũi nhọn này biến thành võ khí lợi hại. Nàng nhắm rất đúng. Mũi giầy thọc giữa mặt tên lính. Bị tấn công bất thần, hắn tránh không kịp. Mũi giầy làm máu tuôn như xối. Hắn hét lớn:
-Trời ơi!
Rồi ngã vật. Một người đeo lon sĩ quan từ trong chòi canh chạy vụt ra, khẩu Tôm sông lắc lư trên tay. Sắc mặt hắn hầm hầm, tưởng như gặp ai cũng có thể ăn tươi nuốt sống. Hắn nâng súng sửa soạn nhả đạn. Chợt sau lưng có tiếng quát hách dịch:
-Bỏ súng xuống. Mày điên hả?
Viên sĩ quan sợ hãi tuân lệnh. Đại tá Woòng từ vọng gác bước ra. Thiếu nữ kỵ mã gọi to, thân mật:
-Anh Woòng.
Đại tá Woòng đáp:
-Em.
Nàng nhảy xuống ngựa, chạy vội về phía đại tá Woòng rồi gục luôn vào người hắn. Hắn ôm cứng nàng trong vòng tay lực lưỡng. Môi nàng dính chặt môi hắn, gần như nàng đeo gọn lấy đại tá Woòng, 2 chân nhấc bổng khỏi mặt đất.
-Anh Woòng yêu quý của em.
-Tiểu Nương yêu quý của anh.
Thiếu nữ là Tiểu Nương. Nhìn nàng, thật khó biết nàng là thiếu nữ hay thiếu phụ. Nàng mặc áo tàu dài xẻ đùi, bằng hàng đen mỏng. Lệ thường, sường sám được mặc hơi cao trên đầu gối, Tiểu Nương lại may cao hơn, như váy mini cốt để khoe khoang cặp giò cân đối tuyệt mỹ. Ngực và eo nàng còn cân đối hơn. Bụng nàng thót lại tưởng như suốt đời nàng không hề ăn vì với loại áo bó chặt da thịt như áo vũ công chỉ ăn nửa bát cơm là tuột hết đường chỉ. Ngực nàng tròn trịa, nhô ra trong sự mời mọc khêu gợi, đố người đàn ông nào ngoảnh mặt được ra chỗ khác.
Những đường cong độc đáo này chứng tỏ Tiểu Nương còn con gái, nhưng quan sát kỹ miệng cười và cặp mắt của nàng, kẻ tinh đời có thể kết luận nàng không còn ở tuổi thanh tân. Duyên dáng khác thường của nàng là nàng không cười bằng miệng mà cười bằng mắt, và mỗi khi cười tự nhiên là nàng ưỡn ngực trong cử chỉ khiêu khích nẩy lửa như muốn chọc thủng áo cho 2 trái tuyết lê nhảy cỡn ra ngoài.
Đại tá Woòng nói :
-Em đánh đập lính của anh, còn đứa nào dám ở đây nữa.
Tiểu Nương nũng nịu :
-Nếu anh quý lính hơn em thì thôi, em xin trở về Nam vang.
Đại tá Woòng hôn giữa miệng nàng :
-Ồ, anh nói chơi, đời nào anh chịu rời em nửa nước.
Tiểu Nương sống tại Nam vang. Nàng là con chim sơn ca trong các hộp đêm thượng lưu của xứ Chùa Tháp. Bọn vương tôn công tử mê nàng như điếu đổ vì nàng có biệt tài là không già, và như nàng Hạc Cơ khi xưa, nàng luôn luôn là dậy thì. Người ta không biết Tiểu Nương từ đâu đến và trước kia nàng làm nghề gì. Một đêm kia, nàng nhảy múa trong một quán ăn sang trọng. Rồi thiên hạ đổ xô lại quỳ mọp dưới chân nàng. Cho đến ngày nàng gặp đại tá Woòng. Woòng xấu như ma song túi tiền của hắn không xấu chút nào hết. Không những hắn có nhiều tiền, hắn lại có nhiều thế lực nữa. Tiểu Nương dọn va li theo đại tá Woòng. Thoạt tiên, hắn thuê cho nàng một tòa biệt thự tráng lệ ở trung tâm thành phố. Sau đó hắn đưa hẳn nàng vào mật khu. Sự ra đi của Tiểu Nương là một bí mật ghê gớm nên nàng không thổ lộ cho ai biết.
Woòng khoác vai nàng vào căn nhà gỗ sau chòi canh. Đứng xa, người ta không nhìn thấy vì căn nhà bị che kín bởi những lùm cây xanh biếc. Trong nhà, Woòng đã dành sẵn tiện nghi tân tiến để tiếp người đẹp. Hắn ngả lưng trên ghế sa lông lót nệm dầy, nhe mắt ngắm nàng, giọng nghiêm trọng :
-Tiểu Nương, anh có việc rất quan hệ muốn nhờ em.
Tiểu Nương mỉm cười :
-Anh lại muốn cấm em đến thăm Vương Sinh chứ gì ?
-Không phải thế đâu. Từ lâu, anh coi em như vợ, có lẽ còn thân tình hơn vợ nữa vì chỉ có em mới biết rõ bí mật về nghề nghiệp của anh. Hồi sáng, anh đã nói với em về vụ một điệp viên nguy hiểm của địch lọt vào mật khu. Giờ đây anh muốn em …
Woòng vừa nói vừa rút trong sà cột da đeo sau lưng ra tờ giấy đánh máy. Đưa cho nàng, hắn nói :
-Đọc xong, em sẽ hiểu. Chỉ có em mới làm nổi việc ấy. Hẳn em còn nhớ anh đã yêu cầu Hà nội phóng thích gia đình em ?
-Anh đã hứa hàng chục lần mà cha mẹ, anh ruột em vẫn chưa được tha. Em không dám tin nữa dầu biết anh vẫn yêu em tha thiết.
-Lần này, em có thể tin anh. Anh vừa gởi công điện xong. Bản thảo đây, em đọc xem.
Tiểu Nương đỡ mảnh giấy màu vàng nhạt. Mặt nàng đang sa sầm bỗng tươi hẳn. Nàng hỏi:
-Nội ngày mai, họ đến Nam vang được chưa?
-Chắc được. Giờ này, anh cả quyết là họ đã được trả tự do. Phi cơ sẽ cất cánh đêm nay. Tối mai, chúng mình sẽ qua Nam vang đón họ. Cũng như em, anh rất muốn gặp gia đình em. Và khi ấy, chúng mình sẽ làm lễ thành hôn đàng hoàng.
Tiểu Nương nói:
-Cám ơn anh. Phút này, anh muốn em làm gì, em xin triệt để tuân ra lệnh.
Đại tá Woòng gật gù:
-Em đọc hết đi. Đọc xong, em hãy bắt tay ngay vào việc. Anh hoàn toàn tin tưởng nơi em.
Hắn vỗ tay rôm rốp. Tên vệ sĩ đen thui như cột nhà cháy hiện ra. Hắn ra lệnh:
-Bắt đầu từ phút này, mày phải đi theo hộ vệ cô Tiểu Nương nghe.
Tên vệ sĩ giơ một ngón tay, ra dấu đồng ý vì hắn là người câm. Tiểu Nương hôn nhẹ lên trán đại tá Woòng. Nàng từ từ quay ra ngoài. Woòng trầm ngâm nhìn 2 người khuất sau chòi canh doạn quay điện thoại.
Tiểu Nương trèo lên ngựa trắng. Không phải lần đầu nàng dấn than vào vòng nguy hiểm cho nên nàng nhận công tác của đại tá Woòng trong cung cách hết sức bình thản. Tên vệ sĩ phóng ngựa theo nàng. Nàng biết hắn từ lâu. Hắn là võ sư có ngón quyền độc ác, tài phóng dao cũng như bắn súng đã khét tiếng  dọc biên giới.
*
*  *
Tacata, tacata …
Tiểu Nương vứt điếu thuốc  Salem cháy dở xuống đất. Núp sau thân cây lớn, tên vệ sĩ câm đang hăng say bóp cò. Đoàn người xếp hàng chữ nhất, cách Tiểu Nương chừng 20 nước, rớt ngã như sung rụng. Nàng nhoẻn miệng cười khi thấy Vương Sinh loạng choạng té xỉu.
Tiểu Nương vẫy tay ra hiệu cho tên vệ sĩ câm. Hắn phóng như bay về phía cây cọc trói Văn Bình, giữa bãi rộng. Văn Bình vận nội công, cố gắng bứt đứt giây thừng nhưng đó là loại dây dù ni lông nên chàng càng vùng vẫy, dây càng thắt chặt, cứa sâu vào thịt. Tên vệ sĩ câm rút dao quắm đeo thắt lưng ra cắt giây trói cho Văn Bình. Chàng định lột băng mắt nhưng tay chân chàng đã bủn rủn. Tuy vóc người nhỏ bé, tên câm lại có sức khỏe phi thường nên hắn ôm ngay Văn Bình, xốc lên vai rồi đặt ngang trên lưng ngựa. Hai con ngựa phóng vào khu rừng đen sậm. Nằm trên ngựa, Văn Bình dần dần tỉnh lại song chỉ một phút sau, chàng lại mê man.
Trời nhá nhem tối. Tiểu Nương ra lệnh cho tên câm hãm ngựa. Nàng buộc ngựa vào cành cây bên ngoài thạch động. Đại tá Woòng đứng trên đồi cao dùng ống viễn kính nhìn xuống. Khi thấy 3 người bước vào động, hắn mỉm cười bí mật rồi nhảy lên ngựa đi thẳng.
Văn Bình được đặt ngồi trên phiến đá lớn trơn láng. Tấm vải bịt mắt được gỡ ra. Chàng bàng hoàng khi nhận thấy kẻ đối diện là một phụ nữ đẹp tuyệt trần. Trong giây phút đầu tiên, chàng tưởng mê ngủ. Dưới ánh đuốc bập bùng, nàng hiện ra chói lòa như thần vệ nữ. Chàng đã gặp nhiều đàn bà đẹp, song sắc đẹp của nàng khiến hầu hết những người khác bị liệt vào hàng Chung vô Diệm.
Tiểu Nương nói, giọng ngọt như mật ong:
-Chào anh.
Văn Bình ngơ ngác trong cơn khoái cảm vô biên:
-Cô là ai?
-Em là người hút thuốc lá Salem hồi nãy ngoài pháp trường. Em đã cứu anh khỏi tay Vương Sinh. Giờ đây, em giúp anh trốn.
-Trốn? Cô biết tôi là ai chưa?
Tiểu Nương cười khanh khách:
-Sao lại chưa? Riêng việc hút thuốc Salem cũng đủ chứng minh em đã biết nhiều, rất nhiều.
Văn Bình lắc đầu:
-Đa tạ lòng tốt của cô, song tôi không thể chiều ý cô.
Tiểu Nương ngúng nguẩy:
-Nghe danh anh đã lâu, giờ em mới rõ anh chỉ là kẻ tầm thường. Té ra Văn Bình Z.28 chỉ là kẻ tầm thường. Nếu anh nghi ngờ thì thôi, kể từ phút này chúng mình chia tay. Rồi anh coi, thiếu em, anh đừng hòng thoát khỏi mật khu.
-Cô là ai mà dám đoan chắc như vậy?
-Chẳng giấu gì anh, em là người thân của đại tá Woòng.
-Cô là Tiểu Nương?
-Anh cũng biết em ư?
-Vâng, tôi nghe danh cô đã lâu. Trong mật khu R có 3 giai nhân tuyệt sắc là Tiểu Doanh, Tiểu Phi và Tiểu Nương. Tiểu Nương rất được đại tá Woòng sủng ái. Đại tá Woòng nhờ cô điều đình gì với tôi?
-Anh đừng riếc móc em, tội nghiệp. Em thành thật thú nhận là đại tá Woòng mời em đến để nhờ một công tác quan trọng. Em đã làm tròn. Đúng hơn, em đã làm tròn phân nửa nghĩa là cứu anh ra khỏi pháp trường. Em nói thật đấy, có Trời Phật chứng giám.
-Không, anh không nghi em đâu. Ngay sau khi súng nổ, anh đã biết có chuyện khác thường. Tay chân anh bị bải hoải trong giây phút chứng tỏ anh bị bắn đạn thuốc mê. Riêng anh đã ăn đạn thuốc mê lần này là lần thứ hai. Khi đạn bắn ra, anh ngửi thấy mùi thơm đặc biệt. Anh cố nín thở nên chỉ bị bất tỉnh nhẹ.
-Anh giỏi lắm, Z.28 có khác.
Văn Bình vẫn mỉm cười:
-Không những thế, anh còn biết tại sao em ngăn anh tháo băng vải che mắt nữa kia.
Tiểu Nương giật mình:
-Anh giàu tưởng tượng thật.
-Em hãy nói thật, đừng giấu diếm anh nữa. Em giữ nguyên băng đên trên mắt anh vì đại tá Woòng dặn đừng cho anh mục kích quang cảnh trên bãi. Mọi người đều gục ngã chẳng phải vì trúng đạn thật mà vì bị đạn thuốc mê. Cả đại tá Vương Sinh cũng vậy. Bây giờ, anh xin hỏi em một câu dứt khoát: em muốn gì? Em đừng hy vọng kéo anh theo đại tá Woòng.
Tiểu Nương thở dài, giọt lệ long lanh trong cặp mắt to và đẹp:
-Anh mới hiểu một mà chưa hiểu hai. Em nhìn nhận những điều anh nói đều đúng, song chưa đúng hoàn toàn. Anh đã gặp Woòng tất biết em không thể yêu người đàn ông xấu xí như hắn. Hẳn em hy sinh cuộc đời em vì mục đích khác. Đại tá Woòng sai em bắt cóc anh ở pháp thường là vì phái đoàn từ Sàigòn lên đòi gặp anh để thẩm cung rồi hạ sát. Đại tá Woòng cho em hay anh là kho tàng quý báu đối với các sở gián điệp trên thế giới và riêng đối với Hắc Y nữa, nên mới bày kế cướp anh và đưa anh về Bắc kinh.
-Bao giờ đi?
-Em chưa biết nữa. Đại tá Woòng yêu cầu em giữ anh trong động này đến nửa đêm.
Văn Bình thừ người suy nghĩ. Một ngọn nến vừa được thắp sáng trong bóng tối âm u của  thạch động lạnh lẽo. Văn Bình nghe rõ tiếng giơi đập cánh oang oác. Gã vệ sĩ câm biến mất từ khi nào chàng không biết. Chàng quay về phía Tiểu Nương:
-Hắn đi đâu?
Nàng đáp:
-Anh đừng ngại. Hắn gác ngoài cửa.
Dưới ánh nến leo lét, gương mặt nàng đẹp dội một cách huyền ảo. Sống mũi thẳng băng tạo cho gương mặt thuần túy Á đông của nàng một cái gì đặc biệt pha tây phương. Miệng nàng nhỏ và xinh, mỗi khi nàng cười hàm răng ngà lộ đều khiến Văn Bình ngây ngất, muốn ôm hôn lấy hôn để. Tiểu Nương ngước mắt nhìn chàng. Thuốc mê tản hết. Văn Bình đã hồi phục phong độ của thời sung sức. Chàng cũng nhìn trả bằng cử chỉ đắm đuối. Hai người cùng ngồi trên tảng đá lớn trơn tru hình chữ nhật. Văn Bình cầm tay nàng rồi lặng lẽ và nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Tiểu Nương không phản đối khi Văn Bình đẩy nàng ngửa cổ để đặt cái hôn nồng cháy lên môi. Toàn thân nàng run bắn.
Phản ứng nồng nhiệt lạ lùng của Tiểu Nương khiến Văn Bình bồi hồi như chàng thư sinh mới lạc lõng lần thứ nhất vào tình trường. Chàng ghì chặt vai nàng. Nàng đáp lại bằng thái độ ưng thuận nôn nóng và say sưa chưa từng có. Nếu Tiểu Nương đóng kịch, nàng đã đạt tới trình độ cao siêu của nghệ thuật sân khấu. Nhưng không, Văn Bình tin nàng yêu chàng, yêu bất thần sau khi choáng váng vì tiếng sét ái tình với nụ hôn cháy bỏng.
Ánh nến chiếu lung linh vào làn da nõn nà của Tiểu Nương. Văn Bình nâng cằm nàng, hôn lần nữa. Nàng gỡ ra, giọng lo lắng:
-Anh khỏe hẳn chưa?
Văn Bình gật đầu. Tiểu Nương đứng dậy:
-Để em lừa tên câm vào cho anh hạ thủ, rồi hai chúng mình trốn vào rừng.
Văn Bình ngó nàng trân trân:
-Anh muốn hỏi em câu này: tại sao em phản đại tá Woòng?
Giọng Tiểu Nương sang sảng:
-Chẳng giấu gì anh, gia đình em đang bị cầm tù ở Hànội. Em đang làm trong một hộp đêm tại Nam Vang thì gặp Woòng. Hắn hứa vận động phóng thích cha mẹ em nên em nhận lời theo hắn. Bao tháng ngày trôi qua, giờ đây …
Nàng bỗng nín lặng. Văn Bình thoáng thấy giọt nước mắt lăn trên gò má Tiểu Nương. Nàng thở dài:
-Giờ đây, em biết là hy vọng đã hết. Em vừa được tin cha mẹ em chết. Cha em từ trần vì sầu muộn, còn mẹ em bị bệnh tim. Đại tá Woòng đã lập mưu giấu em. Đêm mai hắn sẽ đưa em sang bên kia biên giới đón gia đình nhưng em biết hắn nói dối. Tất nhiên khi em phăng ra sự thật phũ phàng, hắn sẽ giết em hoặc em sẽ giết hắn. Em sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu anh, nhưng ngược lại em yêu cầu anh một điều là hạ thủ đại tá Woòng hộ em.
Văn Bình ngồi im nghe Tiểu Nương tâm sự. Chàng không ngờ vừa ra khỏi tình trạng éo le lại đâm đầu vào mê hồn trận mới. Hai thiếu phụ kiều diễm trong mật khu R, Tiểu Doanh và Tiểu Nương, đều mang uẩn khúc trong lòng. Tiểu Doanh tha thiết nhờ chàng trả thù cha bằng cách giết Vương Sinh, thủ lĩnh điệp báo Bắc Việt. Nay đến lượt Tiểu Nương. Nàng cũng nhờ chàng trả thù. Trả thù bằng cách giết đại tá Woòng, thủ lãnh đội Hắc Y của Trung cộng.
Tiểu Nương nói tiếp, dáng điệu khẩn khoản:
-Văn Bình, anh bằng lòng không?
Chàng đáp:
-Bằng lòng. Vả lại, nếu em không yêu cầu, anh cũng giết hắn. Nhưng làm cách nào gặp được hắn?
Tiểu Nương nhìn đồng hồ tay:
-Lát nữa hắn đến.
-Còn tên vệ sĩ ngoài cửa động?
Tiểu Nương áp ngón tay vào môi, suỵt khẽ. Văn Bình nhận thấy mặt nàng hơi biến sắc. Chàng đứng vụt lên chuẩn bị đối phó với bất trắc. Nhưng từ phía sau một tiếng soạt rùng rợn nổi lên. Hai người cùng quay lại thấy gã vệ sĩ câm buông ra chuỗi cười ngạo mạn. Văn Bình nhún vai:
-Đừng tưởng có súng tiểu liên trong tay là nắm chắc phần thắng. Yêu cầu anh cất súng rồi chúng ta bàn chuyện. Tôi sẵn sàng nhận điều kiện của anh. Anh đòi bao nhiêu tiền, tôi cũng có. Với tiền muôn bạc triệu, anh có thể ra nước ngoài sống cuộc đời vương giả, dại gì lén lút trong xó rừng làm vệ sĩ quèn cho đại tá Woòng. Máy bay đến ném bom tan xác lúc nào không biết.
Gã câm lắc đầu lia lịa, miệng ú ớ tỏ dấu phản đối. Văn Bình thừa biết hắn không ưng thuận, song giả vờ hỏi gặng:
-Anh chê ít ư? Tôi xin biếu anh ba triệu. Sẽ có đủ số tiền trao tận tay anh đêm nay. Ngay bây giờ tôi xin tặng anh một viên kim cương đáng giá.
Gã câm ngó chàng bằng luồng mắt nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực. Văn Bình đút tay vào túi quần. Chàng móc ra cái gói nhỏ. Trong gói chẳng có gì hết. Chàng tiến lên một bước, giọng ôn tồn:
-Hạt soàn đây, anh cầm lấy làm tin.
Gã câm lùi một bước, ú ớ:
-Kkkk…ôôông kkk…ôôông … ựựợợcc …
Văn Bình chỉ chờ có thế. Tròng mắt gã câm thu nhỏ lại. Văn Bình chỉ biết trong phần mười tích tắc đồng hồ, hắn sẽ bóp cò. Chàng vận toàn lực vào 2 chân, rún cao rồi nhảy bổ về phía hắn. Vô địch bắt banh trong khung gỗ cũng chỉ nhanh bằng Văn Bình là cùng. Chàng vươn người, 2 tay tung lên như thể chụp dính trái banh hiểm độc từ xa sút tới.
Gã câm vội nâng họng tiểu liên song Văn Bình đã giật chúi khẩu súng. Khẩu tiểu liên rớt xuống nền đá kêu một tiếng khô khan, đồng thời gã câm bị húc mạnh giữa ngực, ngã ngồi nhưng hắn đã lồm cồm ngồi dậy lẹ làng. Tuy bị đánh đau, mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Con dao to bản đeo lủng lẳng ở thắt lưng phản chiếu ánh sáng vào da mặt đen thui như cột nhà cháy. Hắn có đủ thời giờ mà không thèm rút dao. Thái độ tự tin này làm Văn Bình chột dạ. Như vậy, hắn phải là võ sư nguy hiểm. Hắn cao hơn chàng một cái đầu, vai bạnh ra như tấm ván gỗ, tay dài như tay vượn, lông mọc rậm rì trên cổ. Sống mũi hắn xẹp lép chứng tỏ hắn đã lên võ đài nhiều lần. Mỗi bên má hắn đều có cái thẹo dài. Vết thẹo của dao rạch mặt. Chắc hẳn gã câm đã tung hoành nhiều năm trong chốn lục lâm, và những vết thẹo này là kỷ niệm của những thành tích lừng lẫy.
Vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt lì lợm của hắn. Văn Bình xuống trung bình tấn, cốt làm hắn hiểu lầm chàng là môn đệ Thiếu lâm. Gã câm cười lên một tiếng khinh miệt. Hắn đinh ninh có thể đánh gục chàng ngay trong phút đầu. Hắn vung tay, xẹt quyền nhanh như chớp. Thản nhiên, Văn Bình đưa tay gạt. Chàng khinh địch nên cánh tay bị ê ẩm. Nếu là người khác thì đã gãy xương. Về phần gã câm, sau miếng đòn thử sức thứ nhất, hắn cũng bắt đầu đề phòng Văn Bình. Cùng một lúc, hắn tấn công bằng 2 tay trong một thế võ cực kỳ lợi hại. Cả 2 bàn tay đều xòe ra, ngón tay đâm xoáy vào mặt chàng như bó dùi sắt. Văn Bình hét lên một tiếng, chuyển thế, một tay gạt đòn tay kia bổ từ trên cao xuống như dao chẻ củi. Gã câm né sang bên. Nền thạch động trơn ướt khiến hắn loạng choạng suýt ngã. Thừa cơ, Văn Bình xử dụng 2 chân. Toàn thân chàng vút khỏi mặt đất, chân đá móc vào bụng đối phương. Bị phản công bất thần, gã câm tránh không kịp lãnh trọn ngọn cước ác liệt vào huyệt trung uyển. Hắn lảo đảo không khác võ sĩ quyền Anh sắp bị nốc ao. Văn Bình bồi thêm quả thôi sơn như thiên lôi giáng hạ. Trái đấm trúng màng tang làm thân thể hắn quay một vòng như cánh quạt.
Văn Bình không ngăn được sửng sốt khi thấy hắn chưa chịu ngã khuỵu. Trái đấm của chàng từng nổi tiếng đánh tan sọ bò mộng. Nếu xương đầu gã câm không bằng thép thí ít ra hắn cũng là cao thủ về nội công. Mắt hắn đỏ ngầu như nhuộm máu hiện thân của bản tính giết người ghê gớm, bản tính của kẻ sống trong rừng thẳm giữa bầy thú dữ, chưa hề cọ sát của xã hội văn minh. Văn Bình đoán không sai. Gã câm đặt tay vào chuôi dao. Đó là con dao quắm, lưỡi cong nhọn và sáng quắc, đụng đâu đứt đấy, chém sắt cũng ngọt như chém chuối.
Không khí thạch động chìm trong im lặng. Những con giơi khổng lồ đang đập cánh hỗn loạn bỗng rủ nhau nín thinh. Tiếng gió hú trong hốc đá âm u cũng ngừng bặt. Đứng sau Văn Bình dưới ánh nến bập bùng, Tiểu Nương đưa bàn tay che mắt. Cảnh tượng hãi hung làm nàng nổi gai ốc. Nàng không lạ gì tài chơi dao của gã câm. Cả mãnh thú trong rừng sâu cũng phải bỏ xác dưới ngọn thần đao của hắn. Phương chi Văn Bình không có tấc sắt nhỏ trong tay. Đột nhiên nàng thấy mình yêu chàng tha thiết. Nàng yêu chàng dầu biết không hy vọng được yêu lại. Nàng và chàng mỗi người ở hoàn cảnh riêng. Sau công tác, chàng sẽ trở lại Sàigòn hoa lệ, nơi đó có sẵn biết bao người đẹp mong chờ. Còn nàng? Nàng không rõ ngày mai sẽ đi đâu. Tiểu Nương nghèn nghẹn ở cuống họng. Liệu Văn Bình có tin nàng không? Đặt vào địa vị chàng, ai cũng phải ngờ vực. Dầu sao nàng cũng là thủ túc của đại tá Woòng. Nàng theo hắn từ Nam Vang đến. Bỗng dưng Văn Bình mang lại cho nàng một hào quang tỏa sáng, một tình yêu nồng thắm. Nàng yêu chàng hồn nhiên như người cần thở để sống. Nàng có cảm tưởng nếu không được chàng yêu lại, nàng sẽ chết. Nhưng nàng chưa hiểu tại sao nàng lại yêu chàng.
Gã câm rút dao múa gọn một vòng. Tiểu Nương không dám nhìn thẳng vào 2 người vì nàng không tin Văn Bình có đủ bản lãnh chống lại lưỡi dao vô địch của tên vệ sĩ khát máu.
Gã câm lừ lừ tiến tới. Văn Bình lùi một bước.
Gã câm tiến thêm nước nữa. Văn Bình vẫn lùi.
Biết sớm muộn Văn Bình phải chết, Tiểu Nương cầu cứu gã câm:
-Trời ơi, anh nhẫn tâm quá! Anh muốn gì tôi cũng chiều ngay. Anh buông dao xuống, tôi xin nghe theo mọi lời anh sai bảo.
Gã câm rú cười ghê rợn. Văn Bình vụt hiểu. Chàng hiểu nguyên nhân sâu sa khiến đại tá Woòng sai tên vệ sĩ tháp tùng Tiểu Nương và nguyên nhân khiến hắn quyết tử với chàng. Nguyên nhân sâu sa là sự thèm khát xác thịt.
Gã câm khoa tít lưỡi dao. Văn Bình cứ lùi, lùi mãi. Tiểu Nương van vỉ:
-Tôi xin anh, tôi van anh. Anh hãy tha cho người này. Tôi không hất hủi anh nữa đâu.
Thấy nàng vừa tiến lại, bằng cử chỉ tàn nhẫn gã câm gạt nàng ngã chúi xuống nền thạch động. Văn Bình định phóng tới cứu song chàng đứng xa gã câm gần 2 thước nên thấy Tiểu Nương đụng đầu vào vách đá, máu chảy ròng ròng trên trán. Lòng Văn Bình giận sôi. Giờ đây, chàng mới thấu rõ mối tình kỳ lạ của người đàn bà mà chàng mới gặp gỡ tình cờ lần đầu.
Tiểu Nương nhỏm dậy rên rỉ:
-Văn Bình ơi! Anh nên thận trọng, hắn đánh dao giỏi lắm.
Văn Bình đã có đủ thời giờ nhận xét nghệ thuật đơn đao của gã câm. Sở dĩ chàng lùi, lùi mãi là muốn dựa vào vách núi. Chàng biết gã câm là địch thủ cừ khôi, song vẫn tin tưởng toàn thắng. Cái khó là chờ hắn sơ hở, và chỉ cần hắn sơ hở trong phần trăm tích tắc đồng hồ là chàng có thể đoạt dao quật ngã hắn. Song từ nãy đến giờ hắn chưa để lộ hớ hênh cỏn con nào. Cách cầm dao của hắn tưởng như lỏng lẻo và trống trải, kỳ dư rất kiên cố và kín đáo. Nghe Tiểu Nương nài nỉ, Văn Bình hy vọng hắn sẽ nhìn nàng, hoặc tỏ tình thương hại, hoặc khinh miệt song hắn không hề thay đổi hướng nhìn. Luồng nhỡn tuyến đỏ ngầu như rớm máu vẫn cắm thẳng vào người chàng, và chàng cứ tiếp tục bước lùi. Gã câm tiếp tục bước theo, dáng điệu khôn ngoan và hiểm độc. Chỉ còn một bước nữa là Văn Bình chạm vách đá. Chàng thoáng thấy trong mắt địch một tia đắc ý. Chắc gã câm đinh ninh chàng tuyệt lộ. Nhanh như chớp xẹt, lưỡi dao quắm được vung ra. Gã câm chém ngang hông Văn Bình trong thế “đảo đả kim chung” diễm ảo của Lục hợp đao pháp. Chàng ngả người ra sau thì vướng vách núi đá, thụp xuống không kịp để né tránh nhát dao sơ kiến này cũng đủ kết liễu tính mạng chàng.
Gã câm không ngờ chàng là lực sĩ nhảy cao có hạng. Chàng co chân, lưỡi dao xẹt ngang suýt tiện chân chàng làm đôi. Bàn chân Văn Bình vừa chấm đất, lưỡi dao thứ hai đã vèo tới. Lần này, đối phương không chém ngang mà lại bổ từ trên xuống. Nếu trúng đỉnh đầu, chàng sẽ bị chẻ hai đến bụng. Tinh mắt, Văn Bình bước tréo khiến gã câm thu dao và phóng tiếp một chiêu tuyệt kỹ ít người biết. Hắn đâm móc từ dưới lên trên. Lưỡi dao lượn sát mặt đất vùng lên như có lò so. Văn Bình phóng mình ra xa để tránh. Trượt chân, chàng ngã sóng soài. Gã câm rượt theo, dốc toàn lực vào cánh tay nổi gân cuồn cuộn. Văn Bình lăn tròn một vòng. Lưỡi dao chặt đá kêu choang một tiếng rùng rợn. Những mảnh đá nhỏ bắn ra tung tóe.
Bị vách núi chặn lại, gã câm chùn tay, Văn Bình không thể bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này. Đang trườn trên đất, chàng đảo người phóng cước vào bàn tay cầm dao. Gã câm rú lên thảm thiết, tiếng kêu ú ớ của kẻ bị rụt lưỡi. Văn Bình bồi thêm ngọn độc cước nữa. Cái đá rớt giữa bụng đối phương. Hắn buông dao, tay ôm bao tử nhưng rồi hắn đã nhặt được dao trước khi Văn Bình nhảy xổ lại. Như được sức mạnh huyền bí làm hồi sinh, gã câm múa dao chém lia lịa. Văn Bình biết hắn bắt đầu say máu. Phút này hắn không còn biết sợ nữa. Liều chết, hắn có thể khỏe gấp năm, gấp mười ngày thường. Tuy nhiên, lại thiếu yếu tố tất thắng quan trọng: sự bình tĩnh. Mất bình tĩnh, sớm muộn hắn sẽ để lộ khuyết điểm.
Tiểu Nương rướn mình trố mắt kinh ngạc theo dõi cuộc quần thảo. Thoạt tiên, nàng tưởng Văn Bình phải chết nhưng chỉ một phút sau niềm lo sợ đã giảm bớt. Dầu vậy, những nhát dao nguy hiểm của gã câm vẫn làm nàng đau nhói tim gan. Nàng nhắm mắt rồi mở ra, lâm râm khấn vái cho Văn Bình thoát nạn. Khi gã câm bị đá rớt dao, Tiểu Nương suýt reo mừng như đứa trẻ song nàng lại nhăn mặt khi thấy gã câm nhặt dao đâm chém huyên thuyên. Rồi nàng choáng váng như trúng gió trước thế đỡ dao vô cùng táo bạo của Văn Bình: lúc ấy gã câm quay tít con dao như chong chóng rồi đâm loạn xạ vào bụng, vào mặt chàng. Chàng thót bụng tránh mũi dao nhưng 2 chân vẫn đứng lì, không xê xích. Chàng đã tính toán kỹ lưỡng vì chỉ trệch một phân tây là lưỡi dao có thể xuyên thủng dạ dầy. Thoát khỏi lưỡi dao dưới bụng, chàng phải đối phó với đòn hiểm trên mặt. Gã câm định cắt đầu chàng lìa cổ bằng cách tiến sát người và lia dao dưới cằm. Theo lẽ thông thường, gặp thế dao này võ sĩ phải cúi xuống nhưng Văn Bình đã đối phó cách khác. Chàng không cúi xuống mà lại tiến lên một bộ, xòe tay trái ra tóm lấy cườm tay mặt cầm dao của đối phương và giật mạnh. Gã câm ngã bổ chửng vào ngực chàng. Văn Bình nâng đầu gối lên hứng. Mặt gã câm vập vào đầu xương cứng như sắt nguội của chàng. Khi chàng buông ra, hắn ngã nhoài, máu me đầy mặt. Văn Bình dựng hắn dậy, thoi mạnh vào giữa miệng. Hắn nằm phục luôn trên đất như cây thịt vô tri vô giác.
Văn Bình phủi tay quay lại. Tiểu Nương ôm chầm lấy chàng khóc nức nở. Chàng gỡ tay ra, và nhìn thẳng vào mặt nàng. Đôi mắt to của nàng pha lẫn sung sướng và sợ hãi. Những hạt lệ trắng muốt lăn xuống gò má bóng loáng. Văn Bình cúi hôn môi nàng. Hai người quên bẵng gã câm là võ sĩ có sức chịu đựng bền bỉ. Bị đánh ngã, xương hàm nát bấy, hắn vẫn chưa chịu bất tỉnh. Như có phép lạ, hắn nhỏm dậy lấy tay áo gạt máu dầm dề. Ruột gan hắn sôi sục khi thấy 2 người tình tự. Văn Bình xây lưng lại nên không ngó thấy. Gã câm loạng choạng đứng lên, chộp con dao quắm vứt lỏng chỏng trên đất. Hắn vung lưỡi dao khá nặng khỏi đầu rồi chém vút xuống. May thay Tiểu Nương vừa rời khỏi vòng tay âu yếm của Văn Bình. Nàng la lên:
-Anh …
Văn Bình cũng nghe gió thổi vù vù sau lưng. Biết bị đánh lén, chàng xô Tiểu Nương sang bên rồi ngồi thụp xuống. Tội nghiệp cho Tiểu Nương, nàng bị hất vào ngọn nến đang cháy. Cây đèn cầy tắt ngúm. Lưỡi dao vèo qua đầu Văn Bình. Vẻ căm hờn hiện rõ méo mó của gã câm. Hắn đã khôn ngoan chém nghiêng để chàng không thể tránh được ngờ đâu chàng đã co người chuyển thế thần tốc. Trong chớp mắt, chàng khám phá ra sơ hở của địch. Chàng hoành tay giáng một phát atémi nguy hiểm vào bả vai gã câm. Tay dao của hắn bỗng bủn rủn. Hắn đứng khựng như đụng phải bức tường vô hình. Văn Bình phóng ra miếng đòn quyết định. Bị đánh tét mặt, gã câm lộn nhào. Không cần xem xét Văn Bình biết hắn đã tắt thở, hoặc nếu còn sống cũng chỉ hấp hối 5, 10 phút.
Tiểu Nương òa khóc lần nữa. Nàng khóc như cô bé bị đòn. Thật ra nàng khóc vì sung sướng. Nàng khóc vì Văn Bình còn sống. Văn Bình kéo nàng vào lòng, mơn nhẹ mái tóc mây:
-Em hết sợ chưa?
Tiểu Nương ngước đôi mắt nhung huyền:
-Thưa anh, hết rồi.
-Chúng mình phải trốn nhanh khỏi nơi này. Em biết lối thoát nào không?
-Biết. Nhưng chúng mình còn phải đợi đại tá Woòng vì hắn cũng biết con đường bí mật.
Văn Bình lẩm bẩm:
-Woòng, đại tá Woòng!
Tiểu Nương nói:
-Hắn rất giỏi võ. Không ai chịu nổi hắn một hiệp. May ra có đại tá Vương Sinh đủ sức, đủ tài so găng với hắn. Nhưng Woòng lại đa mưu, túc kế hơn.
Văn Bình vuốt ve làn da trắng mịn của người đẹp:
-Em đừng ngại. Sớm muộn anh cũng giết hắn.
Tiểu Nương vòng tay ra sau lưng chàng và tì sát người chàng. Nàng ngửa mặt chờ đợi. Văn Bình định hôn nàng nhưng chàng vội ngừng. Linh tính đặc biệt của chàng vừa ngầm báo chuyện chẳng lành. Tiểu Nương cũng giật mình, dường như giác quan thứ 6 của nàng đánh hơi thấy biến cố ghê gớm. Văn Bình buông nàng và sửa soạn.
Không kịp nữa rồi.
Phía sau vừa phát ra chuỗi cười ngạo mạn. Tiếng cười vang rợn trong bóng tối âm u của thạch động. Tiếng cười mà Văn Bình không thể nào quên được.