Chương VII
BẮT CÓC CHỊ HẰNG

     ác nhà khoa học sô viết ở dưới hầm bê tông cốt sắt kiên cố của trung tâm thí nghiệm Baikônua, tây bộ Tây bá lợi Á cũng khựng người như bị thôi miên. Vì 1 mệnh lệnh đặc biệt vừa được chuyển từ thủ đô Mạc tư khoa tới. Trên mặt đất, trời vẫn cao và trong. Baikônua là 1 trong những vùng băng tuyết gần Bắc cực mà khí hậu quanh năm luôn luôn ấm áp và tốt đẹp, thuận lợi cho chương trình thí nghiệm phi thuyền vũ trụ. Từ 48 giờ trước, khu vực bao quanh trung tâm trong đường kính 200 cây số được hoàn toàn cô lập hóa. Biện pháp phòng vệ cẩn mật này chỉ được áp dụng trong trường hợp phái đoàn chính phủ trung ương đến tham quan.
Nhưng phái đoàn không thấy đến.
Đúng nửa đêm, điện thoại reo trong phòng đại tá Lôkanốp, tổng giám đốc kế hoạch thí nghiệm. Sau khi trò truyện của thượng cấp thuộc bộ quốc phòng, Mạc tư khoa, đại tá Lôkanốp tung mền, nhảy xuống giường, bấm chuông gọi tài xế và cận vệ. Lôkanốp là người làm việc siêng năng nhưng không ưa làm việc ban đêm. Chắc phải là công tác thập phần quan trọng nên Lôkanốp mới chịu thay đổi thói quen mà ra văn phòng chỉ huy vào lúc 12 giờ đêm. 15 phút sau, toàn thể các chuyên viên đều  tập trung đầy đủ trước bàn giấy của Lôkanốp.
Gần sáng, chuông điện thoại lại reo. Lôkanốp xưng tên trong ống nói, giọng cung kính :
-Đại tá Lôkanốp, tôi nghe đây. Dạ, thưa trung tướng. Tuân chỉ thị của trung tướng, tôi đã cho tập hợp toàn thể nhân viên.
Người được gọi là trung tướng, hỏi bằng giọng khàn khàn ở đầu giây :
-Còn biện pháp an ninh?
-Thưa đã áp dụng tối đa.
-Tôi được tin 1 vài nhân viên về thủ đô nghỉ phép. Tại sao đại tá cho phép họ rời trung tâm như vậy?
-Thưa trung tướng, họ đã lên đường trước khi có lệnh cấm trại 100%.
-Mấy người về?
Lôkanốp tái mặt. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Mạc tư khoa xía vào những chi tiết sinh hoạt nhỏ nhặt của trung tâm, như vấn đề cấp giấy phép. Hắn đánh hơi thấy 1 biến cố trọng đại. Hắn đáp nhanh:
-Thưa, 5 người. Gồm 2 cặp vợ chồng chuyên viên khoa học, và 1 sĩ quan cận vệ.
-Trong số 5 người này, có ai được coi là khả nghi không?
Lôkanốp giật mình đánh thót. Phải là công dân sô viết được tin cậy mới được phục vụ tại trung tâm Baikônua. Văn phòng trung ương mật vụ KGB tại Mạc tư khoa có 1 tủ sắt riêng đựng hồ sơ nhân viên Baikônua. Muốn được thu dụng phải giỏi khoa học không gian đã đành, còn phải lọt qua những cuộc sàng sẩy vô cùng nghiệt ngã và tinh vi của KGB nữa. Hồ sơ nhân viên Baikônua được coi là hồ sơ ghi chép tỉ mỉ nhất thế giới. Đương sự phải khai hết tương quan gia đình nội ngoại, bạn thân, bạn sơ. Ngoài cha mẹ, ông bà, đương sự còn phải khai rõ về ông cố, cũng như về khoản bạn bè thì phải khai tên tất cả bạn bè từ nhỏ đến lớn. Riêng mục “gia đình”, mỗi đương sự cũng đã khai đến 100 trang giấy đánh máy. Mục “sở thích cá nhân” lại còn tốn giấy hơn nữa: như khoản “hút thuốc lá” thì khai “có hút” chưa đủ, phải cho biết hút loại thuốc nào, thuốc điếu xì gà hay ống tẩu, tên loại thuốc là gì, hút 1 ngày mấy điếu, châm lửa bằng diêm hay bằng quẹt máy, hút hết điếu thuốc rồi mới quăng đi hay chỉ hút phân nửa, quăng điếu thuốc bằng cách búng tay hay bằng cách vứt xuống đất, dí gót giày lên trên. Ấy là chưa kể những chi tiết vụn vặt khác như cách cất gói thuốc, cách gạt tàn.
Mật vụ KGB không bỏ sót chi tiết nào, nhất là về phương diện đảm bảo chính trị. Nếu trong đám thân quyến hoặc bằng hữu có phần tử khả nghi, lập tức đương sự bị KGB gạch tên ra khỏi sổ nhân viên phục vụ tại trung tâm Baikônua. Nói cách khác, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng –và trường hợp này chưa hề xảy ra- nhân viên tại Baikônua đều là nhân viên tin cậy, hoàn toàn tin cậy. Vấn đề nghi ngờ không thể được đặt ra.
Lôkanốp đáp:
-Thưa, trước khi đến Baikônua, mọi nhân viên đều trải qua 1 cuộc điều tra tỉ mỉ của cơ quan an ninh. Vì vậy, …
-Đó không phải là lý do xác đáng. Vẫn biết cơ quan an ninh đã điều tra tỉ mỉ, xong địch có thể bố trí cho điệp viên của chúng lọt vào.
-Trời đất ơi! Điệp viên của đdiv style='height:10px;'>
Tiếng Carôlin dấm dẳn và khô khan:
-Vâng, chào anh. Anh dư biết tôi có thói quen dậy sớm, nhất là những đêm tôi không có thuốc. Tuy nhiên, tôi nói vậy không phải để xin xỏ và cầu cạnh anh.
Alex khép cửa lại nhè nhẹ song tiếng nói của hắn vẫn lọt vào tai Văn Bình:
-Hôm nay cô dậy sớm không phải vì thiếu thuốc, vì bị ma túy hành hạ. Cô lừa được Văn Bình, nhưng không lừa được tôi. Tuy đã nghiện rất nặng, cô không cần xin xỏ và cầu cạnh tôi nữa vì lẽ giản dị cô đã có hê rô in. Tôi đã biết ai đã cung cấp bạch phiến cho cô.
-Hừ, anh đã nhẫn tâm cắt đứt tiếp tế, lại còn ăn nói hàm hồ. Đâu, bạch phiến ở đâu, anh lấy ra cho coi?
-Giữa bà già và kẻ cắp còn đòn phép với nhau làm gì nữa, hả cô Carôlin? Tôi đã khám xắc da và hành trang của cô. Gustav vừa đưa cho cô 1 gói lớn, dùng cả tuần lễ mới hết. Bởi vậy, cô không cần tôi nữa. Nhưng Carôlin ơi, cô lầm rồi. Nếu cô bội ước, bắt buộc tôi phải tố cáo với ông Pôlốt, và nhất là với đại tá Văn Bình.
-Tôi có tội gì mà tố cáo?
-Tội dan díu và làm tay sai cho Gustav. Tôi không thèm cãi khi cô nói rằng bị tôi cưỡng hiếp mỗi đêm. Hơn ai hết, cô đã biết đó là kết quả của sự thỏa thuận. Vả lại, cô đâu còn là con gái trinh nguyên nữa. Cô đã rơi vào cạm bẫy của Gustav. Hắn len lỏi vào đám sinh viên dại dột trong số có cô, tập cho nghiện hê rô in, rồi lợi dụng để làm chuyện xằng bậy. Nếu cô không bị Gustav sai khiến, tôi đã chẳng dùng thủ đoạn lưu manh.
-Từ ngày gặp tôi, chưa khi nào Gustav xui tôi làm chuyện xằng bậy. Anh đừng ngậm máu phun người.
-Phải, cô cứ bênh hắn chầm chập song tôi đã có bằng cớ. Gustav đã mạo danh tôi để sai bọn đàn em hành hung, ám sát Văn Bình. Gớm thật, hắn định đổ vấy cho tôi. Hắn không ngờ tôi đã đề phòng cẩn mật. Hắn đinh ninh tôi có mặt trên ca nô với cô nên bố trí bắn hạ. Một công đôi việc, hắn tưởng vừa loại được tôi và cô, vừa loại được 1 đối thủ mới là Văn Bình. Té ra, tôi còn ở trên du thuyền, cả cô lẫn Văn Bình lại không bị trầy da tróc vẩy. Sở dĩ tôi đến phòng cô đêm nay là vì biết trước Gustav sắp sửa ra mặt. Hắn sẽ ra mặt, bắt cô phải giúp hắn cướp đoạt phi thuyền nguyệt cầu. Dĩ nhiên, sau khi thành công, hắn sẽ giết cô, giết ông Pôlốt, và cao bay xa chạy. Lần này là lần đầu, và cũng là lần cuối tôi yêu cầu cô bỏ hắn, và hợp tác với tôi, hợp tác với CIA. Dầu sao, cô cũng là công dân Hoa Kỳ, cô có bổn phận hợp tác với Trung ương tình báo CIA của Hoa Kỳ.
Giọng nói của Carôlin bắt đầu run run:
-Khổ quá, tôi điên đến nơi rồi. Anh tự nhận là nhân viên CIA. Gustav cũng tự nhận là nhân viên CIA. Tôi sẵn sàng hợp tác với CIA, nhưng giữa anh và Gustav, ai là CIA thật, còn ai là CIA giả ?
Alex cười gằn, đắc thắng :
-Khỏi cần bàn cãi, hắn là giả, còn tôi mới là thật. Vả lại, cô đã có dịp coi chứng minh thư của tôi do ông phó tổng giám đốc CIA cấp.
Carôlin thở dài :
-Gustav cũng có chứng minh thư do ông phó tổng giám đốc CIA cấp.
-Nghĩa là cô không tin tôi ?
-Tin hay không tin, tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Các anh đều lợi dụng tôi. Nếu tôi giỏi võ, tôi đã hạ anh.
-Ha, ha … vì cô mới có người đàn ông thứ ba. Hắn đẹp trai hơn, nho nhã hơn, khỏe mạnh hơn.
-Anh đừng hỗn xược.
-Nói sự thật mà cô cho là hỗn xược ư ? Cô muốn loại trừ tôi vì tôi là cái gai đâm vào cặp mắt tuyệt đẹp của cô. Tôi còn sống, Văn Bình sẽ biết cái xấu, cái đê tiện của cô. Hắn sẽ không mê cô nữa. Cô sẽ sống trong cảnh đau khổ. Carôlin, cô là người đàn bà cần đàn ông, cần sinh lý hơn cả bệnh nhân cần thuốc.
-Yêu cầu anh ngậm miệng, nếu không tôi sẽ la lớn lên ngay bây giờ.
-Cứ la lên, tôi không ngăn cản. Tôi sẽ mở rộng cửa cho tiếng kêu của cô lọt ra ngoài, đến tai ông Pôlốt.
-Hừ, anh đã nắm đầu cán còn tôi chỉ nắm đầu lưỡi. Vì vậy anh bắt chẹt tôi.
-Sắp đến giờ rồi, tôi không thể nói truyện cà kê với cô thêm nữa. Đây này, lát nữa thằng Gustav đến, cô hãy pha viên thuốc màu đỏ vào cà phê cho hắn uống. Hắn nghiện cà phê do cô đích thân lọc. Chỉ cần1 viên nhỏ bằng nửa hạt đậu là hắn về chầu Chúa. Ba phút thôi, cô nhớ chưa ? Sau 3 phút là thuốc tiên cũng không cứu nổi. Hắn ngã xuống rồi, cô mới được gọi tôi.
-Anh đã bắt tôi cung cấp sinh lý, cung cấp tin tức, giờ đây lại bắt tôi giếtanh chừng. Tôi có linh tính tên phản bội ở trong số các chuyên viên cao cấp. Nhớ chưa?
-Thưa, nhớ.
-Được, có gì lạ, báo cáo ngay cho tôi biết.
Đại tá Lôkanốp gác giây nói, toàn thân bàng hoàng như nhà võ sĩ suýt bị nốc ao từ võ đài bước xuống giữa 2 người săn sóc. Sự thật phũ phàng đã xảy ra quá nhanh chóng khiến hắn không kịp suy nghĩ. Hắn có cảm tưởng như trái đất đang nổ xụp trước mặt hắn. Tiến sĩ vật lý Phikốp nắm cánh tay hắn, giọng ái ngại:
-Tại sao anh lại thừ người như vậy?
Phikốp là bạn thân của đại tá Lôkanốp, và cũng là bộ óc khoa học lỗi lạc của trung tâm. Phikốp cũng hảo ngọt không kém Kanin, có lẽ còn hảo ngọt hơn Kanin nữa. Lệ thường Lôkanốp không giấu bạn điều gì, trừ những bí mật mà thượng cấp ra lệnh giữ kín. Không hiểu sao hôm nay, hắn lại chột dạ. Hắn ngần ngừ định thuật lại chuyện Kanin, song lại ngậm miệng. Hắn cảm thấy không khí trong hầm bê tông đượm 1 vẻ khác lạ. Nhưng Phikốp hỏi thêm:
-Chuẩn bị cho phi thuyền hạ xuống phải không?
Đại tá Lôkanốp gật đầu:
-Phải. Trung tướng ra lệnh thu hồi phi thuyền càng sớm càng hay.
-Nghĩa là khi nào?
-Nội ngày mai.
Phikốp lầm bầm:
-Ngày mai e không kịp.
Phikốp nghĩa khác đến « ngày mai », nhưng đại tá Lôkanốp lại tưởng tiến sĩ vật lý Phikốp là ngại không sửa soạn kịp cho phi thuyền nguyệt cầu trở về mặt đất nội « ngày mai ». Lôkanốp bèn hỏi, giọng kinh ngạc :
-Còn những 24 tiếng đồng hồ, sao lại không kịp ? Mọi lần trước, chúng ta chỉ cần 12 giờ để sửa soạn, anh quên rồi ư ?
Phikốp giật nảy mình :
-Ừ nhỉ ! Còn những 24 tiếng đồng hồ.
Hắn sực nhớ lời nói hớ hênh của mình, 1 sự hớ hênh có thể làm hắn mất mạng. Hắn bèn nói chữa :
-Tuy vậy, tôi vẫn lo sốt vó vì những lần trước, Kanin có mặt ở trung tâm. Kanin rất tháo vát, lại quen việc.
-Ừ, thiếu Kanin kể cũng phiền.
-Đề nghị anh gởi khẩn điện cho hắn. Tôi tin là hắn về đây kịp.
-Không được đâu.
-Sao lại không được ? Tôi có địa chỉ của hắn. Gởi điện ngay bây giờ thì chỉ 30 phút sau hắn nhận được. Hắn không vợ, không con, chẳng phải từ biệt ai cả. Vả lại, nếu được triệu hồi cấp tốc, hắn sẽ ra trường bay tức thời.
-Hắn không thể ra trường bay, hắn không thể trở về trung tâm Baikônua này được nữa.
-Tại sao ? Tại sao ?
Phikốp nắm chặt bàn tay cho bớt run. Tuy nhiên, đại tá Lôkanốp không nhận thấy sự thay đổi lộ liễu trên mặt, trên bàn tay của tiến sĩ vật lý Phikốp.
Giọng Lôkanốp nhỏ xuống:
-Hắn đã chết. Chết sau khi bị KGB bắt.
Phikốp trợn mắt nhìn Lôkanốp:
-Thiếu tá phó tổng giám đốc Kanin bị KGB bắt? Lẽ nào 1 sĩ quan được tín nhiệm như Kanin lại có thể …
-Có thể lắm chứ! KGB nghi có điệp viên Tây phương trà trộn trong trung tâm Baikônua. Kanin biết tên, biết mặt tên điệp viên này, nhưng chưa kịp khai thì chết. Vấn đề lột mặt nạ tên chó săn của địch phải được tính từng giờ, từng phút. Trung ương đã ra lệnh cho tôi áp dụng các biện pháp phòng gian bảo mật tối đa. Hai phi cơ chở đầy nhân viên KGB sắp sửa hạ cánh xuống Baikônua.
Tiến sĩ vật lý Phikốp đứng lặng giờ lâu. Đại tá Lôkanốp dõng dạc ra lệnh cho thuộc viên tập hợp trong văn phòng, song Phikốp chẳng nghe thấy gì. Da thịt hắn lạnh như tảng băng Bắc cực trong khi ruột gan hắn sôi lên sùng sục. Hắn liên tưởng đến món tiền khổng lồ đang nằm an toàn trong 1 ngân hàng ở Lausanne, Thụy sĩ.
Món tiền 500.000 đôla.
Từ 18 tháng nay, Phikốp đã cung cấp 1 số tin tức và tài liệu quan trọng cho 1 tổ chức tình báo ở Hoa Kỳ. Tuần trước, khi máy AQ-65 thu lượm được kết quả mỹ mãn trên nguyệt cầu, hắn đã gởi tin ra ngoại quốc. Bức điện được viết bằng mã số đặc biệt, và truyền đi bằng phương pháp đặc biệt qua làn sóng điện lên thẳng, với sự tiếp vận của vệ tinh viễn thông bay trên vùng trời sô viết. Chủ nhân hắn từ ngoại quốc đã gởi cho hắn 1 phúc điện nội dung như sau:
“Đã nhận được điện số 4328-AG, ngày …
Thành thật ngợi khen.
Hãy theo sát tình hình, khi nào được tin phi thuyền vũ trụ trang bị máy AQ-65 rời khỏi nguyệt cầu trở về trái đất thì cấp tốc thông báo cho Trung ương biết.
Những chi tiết cần thông báo:
a- ngày, giờ phi thuyền vũ trụ từ giã nguyệt cầu.
b- đường bay đích xác của phi thuyền vũ trụ.
c- khu vực đáp xuống trái đất của phi thuyền vũ trụ.
d- chương trình được dự liệu để thu hồi phi thuyền vũ trụ sau khi rớt xuống.
Như đã hứa trước, Trung ương sẽ huy động mọi phương tiện sẵn có để đưa bạn ra khỏi lãnh thổười họa, nàng mới chậm trễ. Ruột gan nóng như lửa đốt, y lại hỏi cận vệ :
-Đã cho đi tìm chưa ?
Người cận vệ hồi nãy đáp :
-Thưa rồi. Chính tôi đã sai 2 nhân viên lái ca nô đi tìm. Gọi điện thoại thì ban giám đốc khách sạn nói là cô Carôlin đã đi trên xe Caddy. Lẽ ra đã về đến du thuyền từ lâu.
-Các anh báo cáo cho Alex biết chưa ?
-Thưa rồi. Alex dặn tôi lo liệu.
-Alex bận việc gì ?
-Thưa, bị đau.
-Tôi vừa gặp hắn xong. Hắn vẫn khỏe như con bò mộng.
-Thưa, Alex trượtchân bị té, dường như mắt cá chân trái bị bong gân.
Pôlốt dừng lại trước ống viễn kính đặt trên cây chạc ba chân ở mạn tàu. Viễn kính này có tầm quan sát rất xa, ban đêm tối om vẫn dễ nhìn như ban ngày có ánh sáng mặt trời nhờ được trang bị dụng cụ hồng ngoại tuyến. Du thuyền Man Singh có hàng chục dụng cụ điện tử tối tân như ống viễn kính này. Bề ngoài, đó là con tàu mảnh khảnh chỉ dùng để đi biển đổi gió, nhưng bên trong lại là 1 tiểu ph&ahựng người như bị thôi miên. Tuy nhiênograve;ng tầng dưới chỉ bấm 1 cái nút nhỏ màu đỏ, trên đề 2 chữ « cấp cứu » thì 1 phòng tuyến vô hình nhưng vô cùng lợi hại được thiết lập chung quanh du thuyền, ngăn ngừa mọi cuộc thâm nhập ngoại lai. Những con mắt điện tử gắn chìm vào thân tàu sẽ quét chân trời theo đường tròn 360 độ, phong cảnh trên biển tức thời được thu vào màn ảnh vô tuyến truyền hình đặc biệt, 1 con chim nhỏ bay lạc trên đầu ngọn sóng cũng bị khám phá ra ngay.
Cửa từ trên boong dẫn xuống tầng dưới được tự động đóng, không chìa khóa nào, không thủ đoạn nào có thể mở được. Cho dẫu người lạ lọt được xuống cabin bên dưới thì 1 hơi khói trắng, thoang thoảng mùi thơm mật ong sẽ từ các lỗ nhỏ bên cửa bay ra, tràn ngập hành lang nhỏ hẹp trong khoảnh khắc. Người lạ sẽ bất tỉnh vì hơi mê và ngã xuống. Nếu người lạ đeo mặt nạ phòng hơi ngạt thì bộ óc điện tử trung ương sẽ được báo động. Bộ óc IBM này sẽ tìm cách đối phó, hoặc bằng 1 thứ hơi ngạt khác thấm vào cơ thể qua lỗ chân lông, hoặc bằng những cạm bẫy đặt ngầm dưới thảm chân, hoặc bằng súng : 1 loại súng bắn hơi ép, bị trúng đạn người llde;i những ai ra vào thang máy.
Trong giờ làm việc, không một ai được phép lên mặt đất, cho dẫu là chuyên viên khoa học lỗi lạc Phikốp. Ra đến cửa thang máy, Phikốp vội đứng lại. Hắn sực nhớ đến luật lệ khe khắt của trung tâm. Hết giờ làm việc hắn mới có thể ra khỏi hầm bê tông. Hết giờ làm việc hắn mới có thể trở về căn nhà nhỏ bé nhưng xinh xắn và tiện nghi ở cách hầm 5 cây số. Khu cư xá của khoa học gia được xây cất dọc theo vách núi đá thẳng giốc, gồm nhiều biệt thự trệt, kiến trúc trên cọc bê tông. Sở dĩ khu cư xá được xây cất theo kiểu nhà sàn là để đề phòng động đất do các cuộc thí nghiệm nguyên tử ngầm dưới đất hoặc bom nổ khi địch tấn công.
Bên ngoài biệt thự được sơn trắng để khỏi chói mắt, nhưng bên trong lại có nhiều màu rực rỡ. Tường được sơn màu pát ten, màu vàng phớt lục, dịu dàng mà trang nhã rất thịnh hành ở Tây phương. Đồ đạc cũng bằng lát tích hoặc phót mi ca vàng rơm, vàng rượu péc nô, vàng cát. Giữa 4 bức thường màu vàng gợi cảm ấy, Phikốp đã sống nhiều đêm lạnh lẽo. Lạnh lẽo vì thiếu đàn bà.
Nói cho đún mất, ã cung cấp 1 số đàn bà cho trung tâm, nhưng chính sách ái tình “còm măng” này chỉ giải quyết được ối đọng sinh lý chứ không an ủi và khích động được những tâm hồn trống trải. Phikốp là 1 trong những nhà khoa học có cõi lòng trống trải nhất trung tâm Baikônua.
Lát nữa, hắn sẽ khóa trái cửa phòng, lái xe vào cư xá theo 1 lộ trình bí mật được định trước. Lộ trình này sẽ dẫn hắn qua các đồn gác của trung tâm Baikônua để vượt biên giới. Hắn nhẩm lại nội dung bức điện mà hắn sắp nhờ vệ tinh viễn thông chuyển đi:
“Phi thuyền nguyệt cầu AQ-65 sẽ trở về trái đất trong vòng 24 giờ đồng hồ.
Cũng như các cuộc bay thử đã qua, phi thuyền sẽ men theo hành lang TRS để trở về bầu khí quyển và dự định rớt xuống Đại tây dương, ở điểm 543-H.
Hạm đội KB-9 sô viết đã được mật lệnh rời Địa trung hải trực chỉ khu vực phi thuyền đáp xuống.
Trân trọng báo với LHM là sau khi chuyển bức điện này, tôi sẽ đình chỉ hoạt động và trốn khỏi lãnh thổ Liên sô theo kế hoạch giải thoát đã đưirc;n, vài ba cặp nam nữ nổi m&aacu:10px;'>
Tiến sĩ vật lý Phikốp kéo caong tắm, sau cùng tất cả đều trần truồng, l&u thể hơi lạnh của Bắc cực băng giá đều theo trận gió luồn vào tâm can hắn.
Hắn rùng mình nhè nhẹ.

 

Bức điện của tiến sĩ vật lý Phikốp vượt trùng dương trong khoảnh khắc đến du thuyền Man Singh buông neo trên Địa trung hải, đối diện vương quốc Mônacô. Nhà tỉ phú Pôlốt, tổng giám đốc công ty điện tử Vũ Trụ, cũng rùng mình nhè nhẹ khi 1 cận vệ xô cửa phòng bước vào, trên tay cầm cái phong bì màu đỏ, ở góc trái bên trên có ngôi sao 5 cánh màu trắng. Loại phong bì này được dùng để đựng các báo cáo vô tuyến điện do nhân viên của công ty hoạt động sau bức màn sắt gởi tới. Phong bì được hắn kỹ bằng xi, đóng dấu nổi. Bên trong, còn có phong bì thứ hai màu vàng đậm. Sau cùng mới đến mảnh giấy gấp tư ghi chép bức điện. Dĩ nhiên, bức điện của Phikốp được viết bằng mật mã.
Cơn đau kinh niên của nhà tỉ phú điện tử vụt biến đâu mất. Tuy là người bình tĩnh, quen với những trường hợp khẩn trương, Pôlốt cũng cảm thấy run tay khi bức mật điện được rút khỏi 2 phong bì bằng giấy dầy, và đặt trước mặt.
Pôlốt dặn tên cận vệ:
-Tôi mệt quá, cần nghỉ 1 lát. Anh bảo người gác ở đầu hành lang đóng cửa lại, không cho ai vào, nghe không
Tên cận vệ ra rồi, Pôlốt tiến lại tủ sắt gắn chìm vào thân tàu. Nhìn ngoài, ai cũng tưởng đó là tủ đựng quần áo hoặc đồ đạc tùy thân thông thường trên tàu biển. Sự thật đó là cơ quan bí mật của du thuyền Man Singh, du thuyền có nhiều máy móc tân tiến nhất thế giới. Tủ sắt được lắp ống khóa Yale to tướng, mạ kền sáng loáng, song ống khóa này chỉ có mục đích trang trí và đánh lừa kẻ tò mò. Nếu kẻ đạo chích lão luyện dùng chìa khóa đặc biệt hoặc đèn xì để mở thì 2 cánh cửa thép vẫn không nhúc nhích. Vì lẽ tủ sắt được đóng mở bằng nút điện bí mật.
Pôlốt bấm nút giấu dưới giường. Hai cánh cửa từ từ mở bung ra. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Và bên trong cũng không phải là tủ đựng đồ vật, mà là 1 thang máy nhỏ dẫn xuống tầng thấp nhất của du thuyền nằm chìm dưới nước. Thang máy nhỏ xíu này chỉ vừa chỗ cho 2 người đứng. Nó chạy bằng sức hút của từ thạch, không dùng hơi điện nên không gây ra tiếng động, lại không lo bị kẹt trong trường hợp động cơ phát điện của du thuyền bị hư hỏng.
Thang máy dừng lại.
Đèn bên trong từ màu xanh chuyển sang màu đỏ. Pôlốt mở cửa bước ra. Trước mặt y là 1 dãy bàn dài bằng sắt, bên trên có hàng trăm cái đồng hồ tròn, với những cây kim đủ màu, và những khung ảnh vô tuyến truyền hình lớn nhỏ đủ cỡ. Đó là phòng chỉ huy bí mật của Pôlốt. Phòng chỉ huy này được trang bị dụng cụ điện tử cực kỳ tối tân cần tới trong chiến dịch “hộp bích quy”.
Pôlốt ngồi xuống trước 1 cái máy chữ IBM. Trông thì là máy chữ, nhưng đến khi ngọn đèn bên trên phựt cháy, người ta mới biết nó là máy dịch mật mã IBM. Pôlốt đút tờ giấy ghi bức điện mật mã vào cái khe nhỏ, rồi bấm nút. Chỉ nghe “xạch” 1 tiếng khô khan, 1 miếng cạc tông mỏng từ khe hở giữa máy tuột ra. Bức điện đã được dịch xong. Nếu là người dịch thì phải mất ít nhất nửa giờ đồng hồ. Và là chuyên viên thành thạo. Trong khi ấy, bộ máy của Pôlốt chỉ dịch mất 5 giây đồng hồ, kể cả việc viết ra thành chữ. Pôlốt cầm miếng cạt tông lên đọc. Y ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỏ miếng cạt tông vào lò đốt. Trong nháy mắt, tất cả đã biến thành than, và theo 1 ống cống nhỏ rớt xuống biển. Pôlốt vào lại thang máy, trở lên phòng. Y  nhìn đồng hồ, rồi nhấc điện thoại gọi thuyền trưởng.
Du thuyền Man Singh đang từ từ rời khỏi hải phận êm ả của vương quốc Mônacô trên đường vượt biển tới Đại tây dương mông mênh.

 

Trong khi nhà tỉ phú điện tử sửa soạn tiến hành kế hoạch “hộp bích quy” kinh thiên động địa thì tấn bi kịch vẫn tiếp tục diễn ra trên boong du thuyền Man Singh. Như bị thôi miên, Carôlin đâm bổ vào người Văn Bình. Nàng có dụng ý từ trước nên ôm ghì lấy chàng. Alex đi được mấy bước bỗng quay lại. Hắn nhìn Carôlin âu yếm Văn Bình, rồi nhếch mép, giọng khinh khỉnh:
-Cô không tự kềm chế 1 lát nữa được sao?
Văn Bình buông Carôlin ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Chàng ngạc nhiên vì nhận thấy Alex cố tình khiêu khích. Và Carôlin cũng vẫn, nàng cũng cố tình khiêu khích. Tại sao 2 người lại cố tình khiêu khích nhau? Tại sao Carôlin cố tình ôm hôn chàng ngay trước mặt Alex, cố làm hắn nóng mắt và lên tiếng chỉ trích? Tại sao Alex quay lại, dùng lời nói miệt thị để chê trách Carôlin. Văn Bình có cảm tưởng là giữa 2 người đã có 1 sự bí mật.
Chàng phải khám phá cho ra.
Carôlin chống nạnh, nhìn Alex bằng luồng nhỡn tuyến tóe lửa:
-Cám ơn anh đã có lòng tốt dc tôi là Pôlốt.
Rồi đổi giọng trầm trầm :
-Mọi người trên tàu này đều mặc quần áo ướt sũng nước biển như ông. Chẳng qua tại em gái tôi. Xin ông thông cảm cho.
Văn Bình nói :
-Chắc ông đã biết tôi là người cùng đi với Carôlin về đây.
Pôlốt gật đầu :
-Biết. Tôi tìm ông từ nãy, bây giờ mới gặp. Nếu không cảm thấy phiền, thì xin mời ông xuống cabin thay quần áo. Tôi có sẵn mấy trăm bộ y phục đủ cỡ, đủ màu, đủ loại vải, đủ loại hàng trong ca bin, để dành cho bạn bè. Vì như ông đã thấy, bạn bè tôi thường nhảy xuống biển tắm mát mà không chịu cởi bỏ quần áo. Chủ nhân du thuyền nào cũng đều lo xa như tôi, nếu không sẽ mất dần khách.
Văn Bình đang tần ngần thì Pôlốt rót rượu huýt ky vào ly pha lê cho chàng :
-Xin ông cụng ly với tôi. Em tôi còn sống là nhờ ông.
Văn Bình cụng ly nhưng chưa uống :
-Nàng đã tỉnh lại chưa, thưa ông ?
Pôlốt đáp :
-Rồi. Y sĩ vừa cho tôi biết xong. Em tôi chỉ bị uống nước sơ sơ, bộ máy hô hấp chưa bị thương tổn.
Y đặt ly pha lê, gõ ngón tay đều đặn xuống bàn rồi bất thần nhìn giữa mắt Văn Bình :
-Ông có thể thuật lại tại sao ca nô chở em tôi với 2 thủy thủ lành nghề bị nạn không ?
Văn Bình cầm ly rượu trên tay, bâng khuâng nhìn ra mạn tàu. Những tiếng ồn ào phía sau đã hết. Quan khách lục tục ra về, trên boong chỉ còn lại 1 số bạn thân và thủy thủ đoàn. Thấy Pôlốt bận trò truyện với Văn Bình, họ rủ nhau lùi ra xa để 2 người có thể tự do bàn bạc. Pôlốt đã đến bên Văn Bình, tì tay vào lan can du thuyền. Văn Bình hỏi ngược lại :
-Ông đã nhận được phúc trình của nhân viên chưa ?
Pôlốt đáp :
-Trưởng ban cận vệ vừa báo cáo là dường như ca nô đang chạy cách du thuyền Man Singh độ 250 thước thì thủy thủ bị bắn chết, và ca nô phát hỏa dữ dội. Sau đó, ông dìu em tôi nhảy xuống biển, cố bơi về đây. Nhưng nửa đường thì em tôi đuối sức. Báo cáo đó đúng hay sai hả ông ?
-Đúng. Mọi việc xảy ra quá đột ngột và nhanh chóng nên tôi trở tay không kịp. Nếu không vướng cô Carôlin, tôi đã có thể rượt theo bọn bắn lén.
-Chúng cũng đi ca nô ?
-Vâng. Sau khi tai nạn, chúng xả hết tốc lực biến mất về phía bờ biển.
Pôlốt thờ thẫn 1 phút, miệng lẩm bẩm :
-Lạ thật ?
Văn Bình hỏi, giọng chắc nịch :
-Tại sao trưởng ban cận vệ của ông lại biết rõ chi tiết tai nạn như vậy ?
-À, tôi quên cắt nghĩa. Ban cận vệ của tôi gồm rất nhiều nhân viên. Ngoài 1 số phục vụ trên tàu, đang còn 1 số khác tuần tiễu dưới biển, đề phòng người lạ xâm nhập. Hẳn ông đã biết tôi có nhiều kẻ thù. Làm nghề như tôi thì có nhiều kẻ thù là thường. Trên tàu tôi lại có nhiều tài liệu quan trọng. Các công ty hoặc cơ quan cạnh tranh có thể trả cả chục triệu đôla để chiếm đoạt tủ sắt đựng tài liệu tối mật này. Một toán tuần tiễu gần du thuyền đã mục kích tai nạn. Tuy nhiên họ cũng như ông, trở tay không kịp.
-Bọn hung thủ đã bắn họ?
-Phải. Ca nô của họ cũng bị lật sau loạt đạn tiểu liên đầu tiên. Họ phải nhảy xuống biển, hối hả bơi về tàu. Họ lo thân chưa xong nên không thể lo cho thiên hạ được.
-Khi ấy, ông đã được báo cáo ngay về tai nạn chưa?
-Chưa. Đó là lỗi tại tôi. Mỗi khi tiếp tân hoặc trong tất cả cuộc vui, tôi thường cấm nhân viên nhắc đến công việc, bất luận công việc nào, lành hay dữ. Tuân lệnh tôi, thuyền trưởng chỉ cho tôi hay tự sự sau khi tôi lên boong.
-Các quan khách có ai nghe tiếng súng nổ không?
-Dường như là không có ai. Ông tính coi, giàn nhạc đang dùng hết tâm trí được chơi các bản yé yé thì bom nguyên tử nổ trên đầu cũng chẳng ai nghe tiếng, huống hồ là mấy loạt súng.
-Quan khách toàn là người đứng tuổi, có địa vị cao cấp mà ban nhạc lại trình tấu những bản nhạc của thanh thiếu niên lập dị, kể cũng hơi lạ.
-Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng đây là cuộc vui của khách. Vả lại, em gái tôi đang còn trẻ. Trông ông cũng khoảng 30, 35 tuổi là ít. Chắc ông không ưa loại nhạc ồn ào?
-Thưa ông, tôi thích nghe mọi thứ nhạc.
-Như vậy ông sung sướng hơn tôi. Tôi muốn vui, muốn trẻ song không thể nào vui và trẻ 1 cách hồn nhiên được. Tôi vùi đầu vào kinh doanh, hằng tưởng đồng tiền sẽ mang lại hạnh phúc, kể cả hạnh phúc khó khăn nhất. Đến khi tôi có nhiều tiền, nhiều tiền đến nỗi không biết tiêcute;nh xa sợi cáp lớn bằng ngón tay. Chàng bối rối vì nhiều nghi vấn đột nhiên hiện ra trong óc chàng. Chàng đã quan sát kỹ lưỡng: trên boong tàu không có máy trục, vậy Pôlốt làm cách nào để kéo phi thuyền về tàu được? Kéo về đã khó, nhưng cũng chưa khó bằng nâng nó lên khỏi mặt biển rồi thả xuống boong. Dùng sức người chắc không được, phần vì số thủy thủ không lấy gì làm đông, phần vì có sự bất tiện. Cho dẫu Pôlốt đưa được phi thuyền lên tàu thử hỏi y có phù phép nào để có thể thủ tiêu phi thuyền trong vòng 5, 10 phút đồng hồ, thời gian cần thiết cho phi cơ hoặc chiến hạm sô viết tiến đến nơi phi thuyền rớt? Khiêng xuống tầng dưới ư? Cầu thang quá hẹp không đủ bề ngang cho phi thuyền lọt xuống. Pôlốt chỉ còn cách duy nhất là tháo rời ra, cất giấu các bộ phận quan hệ còn vỏ phi thuyền thì đem quăng xuống đáy biển. Tuy nhiên, muốn tháo rời phi thuyền, 1 công trình khoa học tân tiến, thì 5, 10 phút không sao kịp được. Phải mất cả giờ, chưa nói cả ngày, và trong khi đó nhân viên sô viết đã rầm rộ kéo đến.
Trừ phi …
Một tiếng rè rè điếc tai nổi lên. Tiếng rè rè của động cợ. Văn Bình hiểu liền. Chàng chỉ lo sợ hão huyền cho Pôlốt. Y đã lo liệu từ trước. Thì ra sợi cáp bằng thép không kéo phi thuyền lên boong du thuyền Man Singh, mà là đưa nó chìm xuống biển.
Và chui vào bụng du thuyền.
Tiếng rè rè vừa vang âm cảnh rạng đông trên Đại tây dương là tiếng động cơ cần trục cực mạnh giấu trong hầm tàu. Một cánh cửa bí mật được mở ra, giống như con tàu đổ bộ của thủy quân lục chiến há mõm ra cho binh sĩ nhảy xuống bãi biển. Ụp, 1 tiếng mạnh. Ụp, ụp … phi thuyền bị hút qua ô cửa mở rộng vào bao tử du thuyền. Văn Bình bơi theo Alex và 2 thủy thủ. Trong gian phòng đầy nước biển này, đèn đuốc thắp sáng như sao sa. Alex nắm tay chàng, kéo về bên trái. Văn Bình nhận thấy 1 cầu thang xoắn ốc bằng nhom trắng. Cầu thang này dẫn lên tầng trên. Alex vừa trèo hết cầu thang thì 1 cánh cửa trên đầu, hình vuông, mở dạt sang bên. Bên trên hoàn toàn khô ráo. Tiếng động cơ vẫn tiếp tục kêu rè rè. Phi thuyền được hút từ tầng dưới ngập nước lên tầng trên khô ráo. Bên tai Văn Bình bỗng nổi lên 1 âm thanh lanh lảnh, như thể hàng chục, hàng trăm tiếng kèn síp lê cảnh sát chập lại. Đó là âm thanh sịt sịt do hơi ép gây ra, để dồn nước biển ra ngoài du thuyền.
Văn Bình cởi mặt nạ cao su ra cầm tay. Triệu phú Pôlốt phải mất nhiều ngày tháng mới hoàn bị được nơi cất giấu phi thuyền nguyệt cầu. Y đã dự liệu mọi việc sẽ xảy ra, không thiếu 1 chi tiết cỏn con nào. Nếu định mạng đêm ấy không sui khiến chàng ra biển mặc đồ thợ lặn và gặp Carôlin thì kế hoạch "hộp bích quy" cướp đoạt phi thuyền nguyệt cầu sô viết sẽ trở thành bí mật kín nhẹm nhất của thế kỷ. Alex cũng đã gỡ bỏ mặt nạ. Hắn nhe răng cười tình với chàng. Chàng cũng nhe răng cười lại. Hắn đập vào vai chàng, giọng thân mật:
-Xong màn thứ nhất rồi, chúng mình lên boong ngay để kịp đóng màn hai.
Văn Bình nheo mắt ra vẻ không hiểu:
-Màn thứ nhất, màn thứ hai? Chúng mình đang đóng kịch ư?
Alex cười lớn:
-Trông khuôn mặt ngớ ngẩn của anh, tôi không biết thật hay giả vờ nữa. Màn thứ nhất là màn vớt phi thuyền trên biển, và nuốt vào trong bụng. Màn thứ hai là đấu trí với hạm đội sô viết. Vì như anh đã biết, Nga sô đã đưa nhiều chiến hạm vào Đại tây dương tham dự cuộc vớt phi thuyền rớt xuống. Tàu Man Singh chạy trong vùng phi thuyền rớt, hạm đội Liên sô không thể không nghi ngờ. Lát nữa, anh sẽ thấy tài ông Pôlốt.
Cả bọn trèo lên 1 cầu thang trôn ốc nữa. Cánh cửa mở lên phía trên, vào phòng tổng giám đốc. Alex lên sau cùng, dập cánh cửa lại như cũ, rồi trải thảm lên. Trên tấm thảm là cái giường sắt. Người lạ không thể nào ngờ được dưới giường có cánh cửa bí mật dẫn xuống hầm bí mật.
Pôlốt đang ngồi trầm ngâm bên chai sâm banh. Văn Bình đon đả:
-Thú thật với ông, tôi không ngờ. Những việc vừa xảy ra đã làm tôi kinh ngạc và thán phục.
Văn Bình nói bằng giọng săn đón và tha thiết nên không hiểu là chàng thành thật hay giả vờ nữa. Pôlốt có vẻ băn khoăn, nhìn chàng 1 giây rồi đáp:
-Cám ơn ông. Theo tôi, đang còn nhiều khó khăn nữa. Họ đã xuất ra hàng tỉ đôla không lẽ khoanh tay nhìn đứa con cưng của họ bị thiên hạ bắt cóc. Trên màn radar, ta vừa thấy 1 đoàn tàu. Chẳng mấy chốc họ sẽ theo kịp du thuyền Man Singh.
Thay đồ xong, Văn Bình lên boong. Chàng cảm thấy thơ thới, muốn huýt sáo miệng 1 bài ca thời trang yé yé. Đột nhiên, chàng trẻ lại. Có lẽ vì giữa cảnh trời nước bao la, vĩ đại, con người trở lại nhỏ bé, nên Văn Bình không thấy mình già nữa. Chàng lẩm bảm div>-Anh! Anh!
Hai tiếng “anh” liên tiếp chứa đựng nhiều nghĩa. “Anh” có thể là anh ruột, nhưng cũng có thể là anh yêu dấu. Văn Bình đã đọc thấy sự cuồng nhiệt trong tiếng “anh” tha thiết. Pôlốt lại tưởng nàng gọi anh ruột nên đi vội đến:
-Em khỏe chưa?
Carôlin ngả đầu vào vai anh, khóc nức nở. Pôlốt vuốt tóc nàng:
-Lạ quá, tại sao em khóc?
Nàng cười trong nước mắt:
-Vì em sung sướng quá. Em tưởng không còn được gặp lại anh nữa. Anh tính …
-Hừ, em lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít.
Quay lại y sĩ, Pôlốt hỏi:
-Cô Carôlin không hề gì chứ?
Y sĩ đáp:
-Thưa, không sao. Sau khi được chích thuốc khỏe, cô Carôlin đã hoàn toàn bình phục.
Carôlin nhảy 1 chân xuống sàn tàu, miệng reo lên:
-Em khỏe gấp hai mọi ngày. Anh bảo giàn nhạc lên boong chơi lại cho vui đi.
Pôlốt cười, khoan dung:
-Họ về cả rồi. Nếu em muốn, anh sẽ cho ca nô lên bờ mời họ xuống lại. Nhưng em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Em là đứa con gái không thích đeo đồng hồ và không thích coi giờ. Vả lại, không riêng gì em, phần đông đàn bà đều như vậy vì phụ nữ rất sợ ngày tháng, sợ thời xuân sắc trôi qua. Nhưng thôi, trời đã khuya, em không quấy rầy anh nữa.
-Ừ, em ngoan, anh rất bằng lòng.
-Anh vừa nói em đã lớn rồi mà. Con gái lớn ngày nay không ngoan như anh tưởng đâu.
-Em không sợ ông khách cười cho sao?
-Ồ, cười anh chứ không cười em, vì anh mời khách xuống du thuyền dự cuộc tiếp tân mà lại đưa xuống ca bin.
Văn Bình nói:
-Thật ra, tôi cũng muốn xuống ca bin, xa cuộc tiếp tân ồn ào để hầu chuyện ông Pôlốt.
Pôlốt xoa 2 bàn tay vào nhau, dáng điệu trịnh trọng:
-Ông nói đúng. Nếu ông không nóng ruột trở về lữ quán, tôi xin mời ông ở lại 1 đêm, vì câu chuyện tôi định thảo luận với ông hơi dài. Ông lại cần thời giờ suy nghĩ.
Carôlin nhăn mặt:
-Anh nói khó hiểu quá!
Nàng đưa tay lên miệng che cái ngáp bất thần. Văn Bình nhận thấy mặt nàng tái mét. Dường như nàng đã cố gắng điều khiển bộ máy hô hấp nhưng rốt cuộc đành phải đầu hàng. Đến khi miệng nàng há rộng, hơi thở ra ào ào, nàng mới biết là đang ngáp. Đối với người thượng lưu quí phái, ngáp là cử chỉ khiếm nhã. Phụ nữ đẹp kị nhất việc che miệng ngáp ở nơi nhĩ mục quan chiêm.
Dầu sao Văn Bình cũng là khách lạ.
Carôlin cưỡng lại mà miệng nàng vẫn ngáp. Sự kiện này chứng tỏ nàng ngáp không phải vì buồn ngủ. Mà vì lý do sâu xa khác. Lý do này chỉ riêng Carôlin và Văn Bình biết. Tuy nhiên, nhà tỉ phú điện tử lại đinh ninh em gái ngáp vì đói ngủ sau nhiều đêm thức trắng trong sòng bạc, và trên sàn nhảy của vương quốc dạ lạc Mônacô. Y chỉ hơi bực dọc khi thấy Carôlin quên bẵng nguyên tắc sơ đẳng của phép xử thế. Y không biết rằng nàng ngáp vì con ma thuốc phiện hành hạ.
Văn Bình chăm chú theo dõi phản ứng của lão già y sĩ và cô gái điều dưỡng. Cả 2 thấy rõ cái ngáp khác thường của Carôlin song nét mặt họ vẫn bình thản. Pôlốt giả vờ rút thuốc ra hút để che đậy sự ngượng ngập, rồi nói với Carôlin:
-Em đã ríu mắt lại rồi. Bây giờ em lên giường ngủ đi, anh về cabin với ông khách.
Carôlin nũng nịu:
-Không, em không buồn ngủ. Anh cho em đi theo với.
Pôlốt đáp:
-Em đang còn mệt, nên nghỉ thì hơn.
Carôlin phân vua với viên y sĩ già đang cất ống mạch vào trong cái va li nhỏ xách tay:
-Bác sĩ bảo đảm cho tôi đi.
Viên y sĩ lặng thinh, nghiêng đầu chào rồi rón rén ra ngoài. Cô điều dưỡng có cái thân hình hấp dẫn, mỉm nụ cười khó hiểu trước khi đóng cửa cabin, theo viên y sĩ ra hành lang. Pôlốt nhìn em gái, giọng nghiêm nghị:
-Anh muốn nói chuyện riêng với ông khách.
Carôlin ngẩng đầu lên, như muốn khiêu khích anh ruột:
-Trân trọng giới thiệu với anh, ông khách của anh là Văn Bình, đại tá Văn Bình.
Mặt nhà tỉ phú thoáng biến sắc. Y hỏi Văn Bình:
-Em tôi nói đúng hay sai, thưa ông?
Văn Bình đáp:
-Đúng.
-Vậy ông là đại tá Z.28, người Nam Việt?
-Ồ, bạn bè thường gọi tôi là Z.28, nhưng lần này tôi nghỉ phép, không dính dáng đến công vụ nên tôi thích được kêu là Văn Bình.
-Ông quả là con người phúc đức.
-Ha, ha … đại tá Văn Bình lại riễu cợt rồi. Dầu sao đại tá cũng phải nhìn nhận rằng tôi là người không có lòng tham quá đáng.
-Vâng, tôi xin nhìn nhận. Nhưng ngược lại, tôi cũng cần nói rằng ông mời tôi hợp tác, mời tôi chia tiền, chẳng phải hoàn toàn vì mến tài lái xe đua của tôi, hoặc vì cô em Carôlin của ông có thiện cảm sâu xa với tôi. Mà vì 1 nguyên nhân thực tế. Thưa ông, tôi đã nắm trong tay chiếc chìa khóa điện tử Hobbim Rozom, tôi lại liên quan đến 1 số sự việc xảy ra trên du thuyền Man Singh. Tính tôi lại rất tò mò, nếu ông không mời dự phần, tôi đã lao đầu vào. Và như ông đã biết, tôi đã lao đầu vào là quyết đi đến tận cùng, không bao giờ chịu thua dễ dàng. Không giết được tôi, tất ông phải dùng tôi. Đúng hay sai, ông Pôlốt ?
-Ông muốn nghĩ ra sao tùy ý. Tôi rất thành thật với ông. Sự ngờ vực quá đáng của ông chỉ là méo mó nghề nghiệp. Nhưng dầu ngờ vực, ông vẫn hợp tác với tôi, phải không ông?
Văn Bình nhún vai không đáp.
Pôlốt đích thân khui chai sâm banh trên bàn, rót vào ly pha lê rồi mời Văn Bình :
-Nào chúng ta cụng ly, để đánh dấu cuộc hợp tác tình cờ giữa 1 tài hoa điệp báo lỗi lạc trên hoàn vũ và 1 chủ tịch công ty điện tử. Ha, ha … chúng ta sắp sửa bắt cóc chị Hằng. Báo chí, đài bá âm khắp thế giới sắp sửa nói đến hành động xuất quỷ nhập thần của chúng ta. Đại tá Văn Bình, mời đại tá cạn ly với tôi.
Du thuyền Man Singh đã ra khỏi hải phận vương quốc Mônacô.
Chú thích:
(1) 15 ngàn triệu đôla là tính đến ngày 24-7-1963. Trong thời gian gần đây, số trữ kim khổng lồ này đã giảm đi nhiều.

Truyện Điệp Viên Áo Tím Trước khi vào truyện Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương VI Chương VII Chương VIII Chương IX n du thuyền, có thể gây ta tai nạn.
Trên boong diệt lôi hạm có tiếng đáp tức khắc, bằng Anh ngữ đúng giọng và mẹo luật:
-Không sao cả đâu.
-Yêu cầu quý ông lách ra xa 1 chút.
-Được. Tuy nhiên, chúng tôi muốn biết: du thuyền của các ông đi đâu?
-Mônacô. Chúng tôi phải về vương quốc thật gấp.
-Biết lắm. Biết lắm. Tàu các ông đang chạy những 37 hải lý một giờ. Nếu tôi không lầm, vận tốc tối đa của các ông chỉ đến 37, 38 hải lý. Tại sao các ông lại chạy quá nhanh như vậy?
Giọng thuyền trưởng pha vẻ bực bội:
-Chạy nhanh hay chậm là quyền của chúng tôi.
Một sĩ quan sô viết mặc quân phục đeo lon đại tá xuất hiện rõ ràng trên boong diệt lôi hạm. Y đáp lời thuyền trưởng cũng bằng giọng khó chịu, như thể ra lệnh cho cuộc cấp:
-Các ông không nên phản đối thì hơn.
Thuyền trưởng trả lễ:
-Quý ông cũng không nên lạm quyền thì hơn. Đây là hải phận quốc tế, tàu bè muốn chạy nhanh hay chậm tùy ý miễn hồ không vi phạm luật lệ hàng hải.
-Các ông muốn nghĩ ra sao, tùy ý, nhưng chúng tôi hỏi thì phải trả lời. Vào địa vị 1 du thuyền nhỏ bé, mảnh khảnh chắc không ai muốn đọ sức với diệt lôi hạm. Xin báo các ông biết, đại bác của chúng tôi đã lắp đạn sẵn.
-Quý ông dọa bắn chúng tôi?
-Dĩ nhiên. Nếu các ông nhất định không hợp tác.
-Như vậy là hành động của bọn cướp biển. Tôi sẽ phản đối với chính phủ Liên sô. Tôi sẽ thông báo cho dư luận toàn thế giới biết.
-Tha hồ các ông muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ phải hợp tác với chúng tôi. Tại sao du thuyền của các ông lại chạy đến vận tốc tối đa?
-Trên tàu có người bệnh.
-Nếu có người bệnh tại sao không tìm cách cập bến gần nhất mà lại cất công về tận vương quốc Mônacô?
-Vì chúng tôi khởi hành từ Mônacô. Vả lại, ở đó có đầy đủ phương tiện điều trị.
-Yêu cầu các ông tắt máy, cho tàu đậu lại.
-Lạ thật! Quý ông muốn người bệnh của chúng tôi bị nguy đến tính mạng chăng?
-Một lần nữa, tôi ra lệnh cho du thuyền Man Singh đậu lại, nếu không đại bác sẽ khai hỏa.
-Ừ thì đậu. Chẳng qua vì bọn ông có súng, bọn ông có sức mạnh. Tôi không ngờ bọn ông dám ngang nhiên chà đạp lên các quy ước hàng hải quốc tế.
Thuyền trưởng ra lệnh cho phòng máy tắt động cơ. Thủy thủ trên diệt lôi hạm dòng xuống 1 ca nô khá rộng. Một tốp người Nga mặc thường phục, đeo súng tiểu liên nhảy vào ca nô, bơi về phía du thuyền Man Singh. Pôlốt lừ mắt nhìn thuyền trưởng:
-Từ phút này, ông để mặc cho tôi đối đáp với toán kiểm soát GRU sô viết.
Rồi quay về phía Gustav:
-Ông ráng làm cách nào cho họ tin là em tôi đau nặng.
Gustav nghiêng đầu ra vẻ hiểu ý chủ nhân rồi bước nhanh xuống cầu thang. Tay thọc túi quần, Pôlốt thản nhiên nhìn tốp người Nga cập ca nô vào hông du thuyền và trèo lên, dàn thành hàng một, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Văn Bình nhận thấy Pôlốt thản nhiên gượng gạo. Có lẽ y cố tạo bề ngoài cứng cáp để thuộc viên khỏi lo ngại, nhưng kỳ thật ruột gan y đang nát bấy như tương. Vì nếu vụ đánh cắp phi thuyền bị khám phá, chắc chắn y sẽ phải ngồi tù. Bọn mật vụ sô viết thường nóng nảy và táy máy cò súng. Trong 1 giây đồng hồ bốc đồng, họ có thể biến boong du thuyền thành bãi chiến trường. Đi đầu tốp GRU võ trang là 1 đại tá hải quân sô viết. Đến trước mặt thuyền trưởng, hắn đứng lại, giọng hách dịch:
-Chúng tôi muốn xuống thăm người bệnh. Trong khi ấy, binh sĩ của tôi sẽ lục soát du thuyền. Yêu cầu ông ra lệnh cho nhân viên dưới quyền dành mọi dễ dãi.
Thuyền trưởng hất hàm:
-Các ông có súng, muốn làm gì mà chẳng được.
Pôlốt bước lên với mục đích làm cho bầu không khí bớt căng thẳng:
-Tôi là chủ nhân du thuyền này. Người bệnh là em gái tôi. Nếu ông muốn, tôi xin dẫn ông xuống cabin.
Viên đại tá quan sát Pôlốt 1 giây rồi nghiêng đầu thi lễ:
-Té ra ông là nhà tỉ phú điện tử Pôlốt. Tôi nghe tiếng ông đã lâu nay mới có dịp diện kiến. Ông chỉ nghỉ mát trên Đại tây dương hay còn công việc nào nữa?
Pôlốt lắc đầu:
-Không. Tôi cần đổi gió vì trong người không được khỏe. Em gái tôi nhuốm bệnh bất thần nên tôi phải cho tàu về ngay Monte Carlo vì ở đó tôi có bệnh xá riêng. Chẳng hay các ông lục soát du thuyền của tôi để làm gì
-Vì 1 chuyện riêng. Khó … nói quá, xin ông thông cảm.
-Tôi là nhà kinh doanh, không quan tâm đến chính trị. Công ty do tôi điều khiển đang bán hàng qua Liên sô cũng như mua nguyên liệu của Liên sô, cho nên tôi chẳng dại gì làm bạn hàng mất lòng. Tôi xin lấy danh dự bảo lãnh với ông, trên tàu tôi không có 1 công dân sô viết phạm pháp nào cả. Thủy thủ đoàn đều toàn người Hy lạp và Mỹ. Nếu ông đòi hỏi, tôi sẽ ra lệnh cho thuyền trưởng xuất trình sổ bạ thủy thủ.
Thuyền trưởng phản đối:
-Thưa ông, theo luật hàng hải …
Pôlốt gạt phắt:
-Như tôi đã nói, chúng tôi đối với họ là bạn, họ muốn gì chúng ta phải cố gắng chiều họ.
Rồi hỏi viên đại tá, giọng thân mật:
-Ông tìm kiếm ai?
Viên đại tá ngần ngừ:
-Không, chúng tôi không tìm kiếm ai cả, mà là tìm kiếm 1 vật. Nhưng thôi, bây giờ tôi muốn xuống thăm bệnh nhân.
Vẻ mặt tươi tỉnh, Pôlốt dẫn viên đại tá lại cầu thang. Tên thủy thủ đứng gác nhìn tốp GRU bằng cặp mắt tóe lửa. Vào cabin của Carôlin, viên đại tá giới thiệu với Pôlốt 1 người trung niên đeo kiếng cận thị đi bên:
-Đây là y sĩ của chúng tôi.
Gustav vuốt mái tóc bạc nói với viên đại tá :
-Căn phòng này hơi chật, tôi đề nghị mọi người rút ra ngoài hành lang để bệnh nhân khỏi ngạt thở.
Pôlốt nhún vai :
-Vậy tôi xin ra.
Viên đại tá rảo bước đi theo. Văn Bình giả vờ lẩm bẩm bằng tiếng Anh cốt cho viên đại tá sô viết nghe :
-Chỉ vì cái « của nợ » mà ách giữa đàng bị quàng vào cổ. Họ cứ rềnh rang mãi thế này thì cô Carôlin nguy mất.
Viên đại tá chộp lấy câu nói của Văn Bình :
-Ông vừa nhắc đến « của nợ ». Của nợ này là cái gì ?
Mặt Văn Bình có vẻ sợ sệt. Chàng nhìn Pôlốt như muốn cầu cứu. Viên đại tá kéo chàng ra 1 góc, hỏi nhỏ :
-Ông thấy nó rớt xuống biển phải không?
Chàng ngập ngừng :
-Phải.
-Nó rớt xuống đâu ?
-Phía tây bắc, cách đây 15 phút.
-Du thuyền có lại gần không ?
-Không. Vì bệnh của cô Carôlin mỗi lúc một nguy kịch. Vả lại, ông Pôlốt nói rằng vẩn thạch rơi xuống biển là thường. Hàng năm, có đến 5, 6 lần vẩn thạch rơi xuống nam Đại tây dương như vậy.
-Ông vừa nói gì ? Vật rớt xuống là vẩn thạch ư ?
-Vâng.
Viên đại tá chép miệng ra vẻ thất vọng. Pôlốt tỏ vẻ thích thú khi nghe Văn Bình đối đáp chan chát. Ngay khi ấy, viên y sĩ của chiến hạm sô viết nặng nề ra khỏi cabin. Thấy viên đại tá đứng bất thần, hắn nói nhanh :
-Thưa, xong rồi.
Cả bọn lầm lì kéo nhau lên boong. Tốp thứ hai có nhiệm vụ khám xét du thuyền cũng vừa ló đầu lên khỏi cầu thang mạ kền bóng loáng. Viên đại tá hỏi :
-Có gì không ?
Tên trưởng tốp đáp :
-Thưa không.
Viên đại tá bắt tay Pôlốt :
-Xin ông cảm phiền. Chúng tôi lên tàu ông là vì 1 công tác đặc biệt. Một lý do bất khả kháng.
Pôlốt cười vui vẻ :
-Không sao, không sao. Hân hạnh được gặp ông. Nếu có dịp mời ông ghé qua du thuyền uống rượu. Tôi sẵn sàng giúp đỡ khi các ông cần đến.
Viên đại tá hải quân sô viết cười gượng:
-May mà gặp ông có thiện cảm với chúng tôi, chứ gặp người khác thì rầy rà biết bao! Hồi nãy, 1 phụ tá của ông cho biết 1 vẩn thạch rớt xuống biển về phía tây bắc, ông có thể thuật lại rõ ràng hơn được không?
Pôlốt nhìn đồng hồ tay:
-Vâng, khoảng 15 hoặc 20 phút lộn lại.
-Rơi cách du thuyền độ bao xa?
-Chừng 10 cây số.
-Căn cứ vào đâu ông cho đó là vẩn thạch?
-Tôi không mục kích tận mắt, chỉ nghe thủy thủ đoàn nói lại. Em gái tôi bị đau thình lình nên ruột gan rối như tơ vò, tôi lại nằm lì trong cabin mãi đến khi được tin các ông rượt theo, tôi mới lên boong.
-Có ai trên tàu quan sát vật rơi bằng màn ảnh radar và ống viễn kính không?
-Tôi cũng không rõ. Ông để tôi hỏi lại xem.
-Thôi, thôi, ông chẳng cần hỏi lại làm gì. Ngoài du thuyền Man Sing, ông có biết còn tàu nào chạght:10px;'>
-Ông là đại tá Văn Bình thì mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng khác.
-Việc nào?
-Việc yêu cầu ông trả lại cái hộp bích quy đựng chìa khóa điện tử bên trong. Dĩ nhiên, chìa khóa này là của tôi, không phải của ông. Nhưng trong nghề làm ăn, cái gì cũng nên thanh thỏa, nên tôi sẵn sàng đài thọ sở phí, nếu ông …
-Ông định trả công cho tôi?
-Tôi đâu dám.
-Vậy ông bồi thường?
-Vâng, nếu ông cho rằng danh từ “bồi thường” thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại.
-Ông có thể trả bao nhiêu?
-Tùy ông. Tôi xin bồi thường tương xứng với công dụng của cái chìa khóa điện tử này.
-Công dụng của nó ra sao, thưa ông?
-Nếu ông là  người khác thì tôi nhất định không giải thích. Nhưng ông lại là đại tá Z.28, tôi không giải thích, ông cũng tìm ra ý nghĩa. Hơn nữa, từ lâu tôi vẫn có cảm tình với ông. Chìa khóa điện tử này là 1 kỳ công khoa học, nó có thể làm tắt dòng điện của mọi động cơ.
-Trong vòng 2 thước.
-À ra ông đã có dịp thử nghiệm. Vâng, nó có thể làm tắt dòng điện trong đường kính một vài thước. Chẳng hạn ông đề xe hơi, máy đang nổ ròn, mang chìa khóa điện tử tới thì máy vụt tắt. Tuy nhiên, công dụng của nó không phải chỉ có vậy. Ông đã mở ra nghiên cứu, tất thấy hàng chữ HOBBIM REZOM, nghĩa là “cung chúc tân xuân”. Đó là bí danh của 1 dụng cụ điện tử không gian do nhà máy Sao Băng chế tạo.
-Nhà máy Sao Băng cách Mạc tư khoa non trăm cây số?
-Đích thị. Chắc ông đã biết đó là xí nghiệp sản xuất những dụng cụ, máy móc bí mật được người Nga dùng trên khắp thế giới. Các chính phủ Tây phương đã tung nhân viên, tung tiền bạc lén lút vào nhà máy Sao Băng với mục đích đánh cắp cho kỳ được chìa khóa điện tử Hobbim Rozom này. Nhưng cho đến nay, mọi người đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Tôi là người đầu tiên ở bên này bức màn sắt nắm được trong tay chìa khóa “cung chúc tân xuân”.
-Ông hoạt động cho Quốc an xã NASA (1)?
Văn Bình định dùng tiếng CIA, nhưng nhận thấy CIA có vẻ sặc mùi gián điệp nên dùng tiếng Quốc an xã cho hiền lành hơn, mặc dầu CIA hay Quốc an xã cũng là cơ quan hoạt động tối mật của Hoa Kỳ, có nhân viên trên lãnh thổ sô viết.
Nhà tỉ phú điện tử lắc đầu:
-Không, tôi không hoạt động cho Quốc an xã, hoặc cho CIA, hoặc cho bất cứ tổ chức tình báo nào của Tây phương, mà chỉ phục vụ cho công ty Vũ Trụ do tôi sở hữu và điều khiển. Từ nhiều năm nay, tôi tập trung mọi nỗ lực vào việc khám phá những bí mật của phe cộng sản, đặc biệt là của Nga sô.
-Ông làm như vậy với dụng ý gì?
-Ồ, rất giản dị. Lấy 1 ví dụ cụ thể: muốn tiến đến chế tạo cái chìa khóa điện tử Hobbim Rozom, chính phủ Sô viết đã phải xuất ra 1 số tiền khổng lồ tương đương của một ngàn triệu đôla. Mặt khác, gần 300 nhà bác học cùng 2.000 nhân viên kỹ thuật trong nhà máy Sao Băng phải cặm cụi ngày đêm trong gần 36 tháng trời dòng dã. Về phần tôi, tôi chỉ mất vài ba trăm ngàn đôla. Ông thấy lợi chưa chỉ bỏ ra vài trăm ngàn để hưởng mối lợi cả ngàn triệu mỹ kim. Tôi dám chắc ai cũng thích.
-Chính phủ Hoa Kỳ không làm khó dễ ông hay sao?
-Không. Vì công ty của tôi không có hoạt động nào chống lại an ninh quốc nội cũng như quốc ngoại của Hoa Kỳ. Vả lại, tôi hoạt động kín đáo, chứ có ra ngã ba đường la lớn lên cho mọi người nghe tiếng đâu. Tuy tôi vẫn liên lạc thường xuyên với tình báo Hoa Kỳ, phần nhiều là liên lạc gián tiếp.
-Nghĩa là ông nhận chỉ thị của họ?
-Không đúng như vậy. Ăn cây nào, rào cây ấy. Tôi gia nhập quốc tịch Mỹ, sinh sống và lập nghiệp trên đất Mỹ, nhưng hiến pháp Mỹ lại cho phép mọi công dân được tự do kinh doanh. Tôi chưa hề nhận chỉ thị nào của tình báo Mỹ, và ngược lại, họ cũng chưa hề ra lệnh. Có lẽ họ thừa biết là tôi sẽ thẳng thắn từ chối.
-Ông vừa nói là có liên lạc gián tiếp!
-Liên lạc gián tiếp nghĩa là là CIA biết tôi hoạt động sau bức màn sắt, song không can thiệp. Họ có 1 số nhân viên trà trộn trong công ty của tôi để nghe ngóng, thu thập tin tức, tôi chẳng lạ gì nhưng tôi tảng lờ như không biết. Tình trạng này rất lợi cho tôi.
-Trong trường hợp họ đòi ông cung cấp những bí mật đoạt được, thì ông nghĩ sao?
-Tôi là nhà kinh doanh, rất có óc thực tế. Tùy theo giá trị của tài liệu, tôi sẽ định giá tiền. Vì như ônt:10px;'>
-Xin tuân lệnh.
Vẻ mặt tươi vui, nhà triệu phú điện tử bắt tay thuyền trưởng lần nữa. Thuyền trưởng nhìn chủ nhân ông đại công ty Vũ Trụ đi khuất sau thường cầu thang, trên làn môi mỏng và hàm răng thưa nở 1 nụ cười kỳ lạ.
Tại sao thuyền trưởng cười nửa miệng? Thời gian sẽ trả lời

 

Du thuyền Man Singh là nơi có nhiều bí mật, vì trong khi thuyền trưởng cười nửa miệng, nhà triệu phú điện tử xuống đến nửa cầu thang cũng cười 1 mình và cười nửa miệng. Vào phòng riêng, Pôlốt đang có dáng điệu chậm chạp gần như lừng khừng bỗng trở nên nhanh nhẹn khác thường. Dường như khối thịt bất động của y vừa được chích thuốc hồi sinh. Y khóa cửa cabin, bấm nút khóa an toàn rồi mở tủ lấy rượu uống. Nút khóa an toàn có tác dụng đề phòng người lạ lẻn vào phòng bằng chìa khóa giả. Khi ấy, chuông điện sẽ reo lanh lảnh. Vả lại, nút khóa an toàn này chỉ là biện pháp đề phòng sơ sài, vì ổ khóa được gắn ở cửa phòng cuộc loại đặc biệt, được chế tạo riêng cho các ngân hàng lớn, kẻ đạo chích giỏi mở khóa nhất hoàn vũ cũng phải bó tay chịu thua vô điều kiện.
Uống xong ly rượu, Pôlốt cảm thấy ấm bụng, tâm thần sảng khoái. Dạo này y có nhiều ưu tư nên uống rượu luôn. Y bấm nút tủ két giấu dưới giường, cửa tủ két khổng lồ chìm trong thân tàu nhẹ nhàng bung ra, bên trong là thang máy dẫn xuống tầng hầm bí mật. Hai phút sau, thang máy dừng lại, y bước rảo qua “phòng chỉ huy”, mở 1 cánh cửa tròn, tiến vào phòng cất giấu phi thuyền nguyệt cầu.
Y đứng lặng người giây lâu trước thân phi thuyền hình nón cụt, sơn màu xanh xám, bên trên để những giòng chữ Nga ngoằn ngoèo. Y cúi nhìn đồng hồ tay. Mới 9 giờ sáng.
Mọi người đinh ninh ông tổng giám đốc nghỉ khỏe trong cabin. Khi ngủ, ông bỏ ăn là thường. Không ai ngờ Pôlốt vẫn tỉnh sờ sờ, không nhắm mắt trên giường, cũng không ngáy o o, mà là hoạt động một mình trong hầm tàu du thuyền Man Singh. Pôlốt lẩm bẩm:
-Còn đủ thời giờ chán.
“Còn đủ thời giờ” để làm gì? Trừ Pôlốt ra, không ai đoán được y sẽ làm gì bên cạnh phi thuyền sô viết. Y cởi áo ngoài, lột cà vạt vứt xuống ghế, chỉ còn giữ lại áo thun lá bên trong cho được thoải mái. Y ngẫm nghĩ 1 phút rồi bắt tay vào việc. Một việc vô cùng quan trọng tới tương lai thế giới. --!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Trandatrau
Nguồn: Cõi Thiên Thai
VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 11 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--

© 2006 - 2024 eTruyen.com