Chương 17

Thưởng giận dữ ném ống nghe xuống bàn:
-Thật là khốn nạn!
Anh nổi điên đánh vào cái ghế làm nó bật mạnh vào vách tường dội trở ra trúng chân anh đau điếng. Miệng lảm nhảm,
Thưởng tiếp tục chửi:
-Chắc chắn thằng chó ấy đặt tay vào chuyện này.
Thế là công sức của anh lâu nay xem như trôi sông hết rồi. Cú điện thoại của Tuệ vừa cho biết bà Thuỵ không bán đất. Bà đã tìm ra người bỏ vốn để giải quyết những khó khăn về tiền bạc trước mắt. Thưởng không hiểu trong một thời gian tương đối ngắn, làm sao bà ta lại xoay sở tài thế? Nhấc ống nghe lên, Thưởng gọi cho Bích Ly. Không phải đợi lâu, anh đã nghe giọng cô ta:
-Anh Thưởng hả!... Tôi đã nhận được điện thoại của Tuệ hồi tối.
Thưởng khó chịu:
-Vậy hả? Hắn mới gọi cho tôi tức thời.
Ly cười khẽ:
-Chắc Tuệ muốn đêm qua anh được ngủ ngon nên mới điện trễ... Tiếc thật đấy!
Thưởng cáu kỉnh:
-Nhất định có đứa phá đám.
-Đương nhiên rồi!
Chị có nghĩ là ai không?
Bích Ly lấp lững:
-Cũng có một vài người.
Thưởng nghiến răng:
-Ai?
-Thì cũng là người quen cả!
-Tôi cũng nghĩ là hắn mà.
Bích Ly chát chúa:
-Minh sẽ cướp mất Bảo Nhi của anh. Anh phải dạy hắn một bài học.
Thưởng liếm môi uất hận:
-Chị không ghen với Nhi sao?
Bích Ly thản nhiên:
-Tôi vốn không giữ được trái tim Minh từ đầu! Nếu ghen, tôi vỡ tim lâu lắm rồi. Chỉ tội nghiệp anh thôi.
Thưởng nóng mặt vì những lời nhẹ nhưng đau điếng hồn của Ly. Chẳng lẽ anh ê chề thú nhận không những anh mất Nhi mà còn mất luôn cả cơ sở bao bì nữa ư? Thưởng vò đầu:
-Tôi phải làm sao đây?
Ly vẫn đều giọng:
-Theo nguồn tin chính xác nhất, tôi được biết chính Hào mới là người tư vấn cho bà Thuỵ giúp bà ta huy động vốn trong thời gian kỷ lục. Nhưng đằng sau Hào chỉ có Minh mới đủ uy tín xúc tiến việc này với giới doanh nhân thành phố. Minh đã tạo được niềm tin nơi mẹ con bà Thuỵ, trong khi thì... Chậc! Chẳng hiểu họ đã biết anh cố tình hạ thấp giá đất để chênh lệch...
Thưởng rít lên:
- Chị làm ơn quên chuyện buôn bán ấy đi!
Bích Ly cười nhẹ:
-Chưa gì đã sợ vì chuyện làm ăn mờ ám đó mà mất bồ sao? Tôi sẽ khiến Bảo Nhi chỉ yêu anh, con bé không mơ tưởng tới Minh nữa.
Thưởng kêu lên:
-Nếu thế thì còn gì bằng! Tôi không quên ơn chị đâu. Nhưng nhớ chớ có hé môi chuyện gì đó.
-Ơn nghĩa gì cơ chứ. Tôi phải giữ người đàn ông tôi yêu. Một lát nữa tôi sẽ tìm Nhi ở cổng trường. Anh tới trễ hoặc không tới đón con bé cũng được.
Thưởng thở phào:
-OK!
Bích Ly nhẹ nhàng gác máy. Tìm trong ví gói thuốc thơm, cô đốt cho mình một điều rồi nhếch môi chua chát Công việc đã khiến Ly cằn cỗi với cách sống, cách nghĩ và cả cách yêu. Cô không giữ được vẻ thơ ngây, trong sáng của Bảo Nhi và chính vì thế cô đã mất Minh. Không ngờ một người lạnh lùng, đam mê công việc, coi thường phụ nữ lại chết mệt vì một con bé mới lớn. Minh đã khiến Ly đau đớn khôn nguôi, và bằng mọi gía cô sẵn sàng trả thù. Lim dim đôi mắt, phả một hơi khói vào căn phòng máy lạnh, Ly tưởng tượng đến gương mặt ngơ ngác như nai của Bảo Nhi. Đàn ông chết vì vẻ nai tơ ấy, còn những con nai lại chết vì những con hồ ly sành đời như cô. Dầu không giữ được Minh, Bích Ly vẫn thích làm cô gái Minh mê khốn đốn. Ly đã không hạnh phúc thì chẳng ai được hạnh phúc hết. Đó là tích cách của cô mà. Nhếch môi, Bích Ly dụi điếu thuốc hút dở và lôi đồ trang điểm ra. Cô cần phải thật đẹp, thật sang, thật đàn chị để trấn áp tinh thần con nai tơ đó. Tới cổng trường, Ly không phải chờ lâu đã thấy Bảo Nhi bước ra. Thấy Ly, Bảo Nhi không giấu được ngạc nhiên. Cô gật đầu chào rồi định đi luôn. Thì Bích Ly đã lên tiếng:
-Chị muốn gặp em một tí.
Bảo Nhi dè dặt:
-Có chuyện gì không ạ?
-Có chớ! Và đó là chuyện của chúng ta, không liên quan gì đến việc mua bán đất đai vừa rồi.
Bích Ly mời Bảo Nhi vào quán nước bên đường. Dầu chưa nắm được mục đích của Ly, Bảo Nhi cũng mơ hồ đoán chắc chắn cô ta gặp mình vì Minh. Bích Ly sẽ nói gì về anh? Nhi không hiểu nổi. Nhìn vẻ bồn chồn của Nhi, Bích Ly cười thầm. Cô thích chơi trò mèo vờn chuột để con bé thấm mệt trước đã. Gọi hai ly cam vắt xong mới hỏi:
-Em thích cam vắt chứ?
Đang hoang mang, Bảo Nhi buột miệng:
-Vâng!
Bích Ly chém ngang:
-Nhưng Minh lại rất ghét. Anh thích cà phê hơn. Em yêu mà không nắm được sở thích của người yêu coi chừng mất đấy.
Bảo Nhi trấn tĩnh lại và trả đũa ngay:
-Điều đó chưa chắc! Vì có nhiều người từng hiểu chân tơ kẽ tóc của người yêu, nhưng đến lúc mất vẫn mất.
Bích Ly nhấn mạnh:
-May thay kẻ ngốc ấy không phải là chị. Nào! Chúng ta trò chuyện thẳng thắn nhé.
-Nhưng đó là chuyện gì, em vẫn chưa hình dung ra.
-Chuyện về Minh. Người mà em và chị cùng yêu.
Bảo Nhi khó chịu:
-Ai bảo với chị là em yêu Minh?
Cười rất tươi, Bích Ly đáp:
-Chính Minh kể chớ ai, anh chàng rất hãnh diện vì có một cô gái rất yêu mình đến phát bệnh. Không những Minh mà cả chị cũng thích thú nghe anh ấy kể. Nói chắc em không tin, nhưngchính chị khuyên Minh nên đối xử tế nhị với em. Vì nghe lời chị, ảnh đã gặp em và thân thiết hơn trước kia. Nghe Minh kể, hay đúng hơn là báo cáo lại những lần hai người gặp nhau, chị rất thông cảm. Tin Minh nên chị chả đời nào thèm ghen.
Bảo Nhi run rẩy:
-Chị nói dối.  Bích Ly thản nhiên:
-Minh nói dối chớ chị thì không. Tất cả những gì anh ta giúp đỡ em đều xuất phát từ lòng thương hại. Nếu phân tích sâu sắc hơn, thì đó là sự mâu thuẫn giữa Minh và ông Hiếu. Anh muốn làm ngược lại những gì ba mình đã làm để thoả mãn tính tự cao, lòng háo thắng chớ không phải vì yêu em đâu.
Môi mỉm cười, Bích Ly hạ giọng:
-Minh chỉ yêu mỗi mình chị. Còn đối với tất cả các cô gái khác, anh chỉ xem như bạn. Cái từ bạn chung chung ấy khiến khối cô nuôi hy vọng vì Minh, nhưng chị vẫn thành thật khuyên em. Quên đi! Em có Thưởng thì tội gì phải lao vào con đường không lối thoát. Nếu không tin em cứ hỏi Hào thì sẽ hiểu thêm về Minh.
Uống một ngụm cam vắt, Bích Ly tung đòn chót:
-Minh luôn tuyên bố không thích bị ràng buộc sớm. Nhưng ảnh sắp rút lời tuyên bố lại rồi... Chị đã có tuổi, chị không kéo lùi được thời gian để trẻ mãi, cũng như chị không thể ngăn đứa bé trong bụng chị hãy chậm lớn để chờ bố nó dừng chân.
Bảo Nhi trợn trừng nhìn Bích Ly. Cô bấu hai tay vào mép bàn khi nghe Bích Ly nói tiếp:
-Lát nữa chị sẽ báo cho Minh biết anh đã lên chức bố. Vậy là ảnh biết tin mình có con sau cả em đấy! Sao! Chúc mừng anh chị đi chớ?
Bảo Nhi tê tái cả lòng. Cô đứng dậy đi chạy trong tiếng cười hả hê của Bích Ly.