Chương 9

Nhìn Minh trầm tư bên khói thuốc, Hào chợt nói:
-Tao không hiểu lý do gì khiến mày không cho Bảo Nhi biết mối quan hệ giữa mày và Mẫn, trong khi tình cảm của hai đứa bây ngày càng đậm.
Môi nhếch lên, Minh bảo:
-Có gì đâu mà đậm? Tao vẫn chưa ngỏ lời yêu cô bé mà!
Hào trợn ngược đôi mắt hí:
-Mày định... chơi với Bảo Nhi như từng chơi Bích Ly à? Tao thấy không được. Nhi là con gái mới lớn chớ chưa đối diện với đời như Ly.
Minh gắt:
-Mày lắm lời quá! Tao có định thế bao giờ đâu!
-Chớ mày định sao?
-Thật ra tao chưa muốn vướng bận vào lúc này. Với tao, sự nghiệp vẫn đứng cao hơn tình yêu và hôn nhân. Tao đã từng nói, bộ mày quên rồi à?
Hào tuông một hơi:
-Nghĩa là nếu yêu mày, Bảo Nhi phải chịu làm chiếc bóng bên đường? Chờ, chờ mãi mà không biết khi nào mày dừng chân trên đường sự nghiệp. Tóm lại rồi con nhỏ cũng như những cô gái từng luỵ mày. Sẽ mệt mỏi theo năm dài tháng rộng rồi sẽ tự động rút lui?
Minh khó chịu:
-Sao mày lại quan tâm đến chuyện của tao?
Hào nhấn mạnh:
-Mày lầm rồi! Tao chỉ quan tâm đến Bảo Nhi.
Minh bật cười khô khốc:
-Mày yêu rồi à?
Hào hơi thách thức:
-Nếu đúng vậy thì sao? Bảo Nhi cần một người biết thế nào là yêu, con bé cần một người biết trân trọng nâng niu, chớ khôngcần một người như mày.
Hơi nhỏm lên, Minh gằn:
-Như tao thì sao?
Hào buông từng tiếng:
-Ích kỷ. Máu lạnh. Không biết yêu, dù tán gái rất khéo.
Minh nóng mặt. Nhưng thói quen nghề nghiệp đã giúp anh vẫn giữ được bình tĩnh. Anh từ tốn nói:
-Cảm ơn mày đã cho những nhận xét đó. Trong tình cảm tao không giữ chân hay trói buộc ai. Bởi vậy tao không muốn Nhi biết tao là anh Mẫn. Cô bé sẽ không áy náy khi chọn lựa người đàn ông của mình. Nếu mày thích Nhi, cứ tự nhiên đeo đuổi. Tao không ngại đâu!
Hào kêu lên:
-Mày phách lối đến mức hợm hĩnh. Tao không yêu Bảo Nhi mà còn thấy khó chịu vì những lời ngạo mạn này. Mày không ngại vì mày tin đã nắm chắc phần hồn con bé chớ gì?
Minh lặng lẽ nhả khói.
Hào nói tiếp:
-Tay Thưởng đeo Bảo Nhi rất kỹ. Nếu mày đã chọn sự nghiệp, tao nghĩ mày nên dang ra để sau này Nhi không phải khổ.
Minh hất hàm:
-Mày đã nói hết chưa?
- Coi như đã hết. Phần còn lại để mày tự nghĩ.
Minh đứng dậy:
-Tao về đây!
Rồi không để Hào... lên lớp thêm tiếng nào, Minh đẩy cửa bước ra. Không khí bên ngoài phòng máy lạnh nóng đến mức làm anh hơi choáng. Phải mất cả phút Minh mới thăng bằng trở lại.
Trưa nay anh phải về nhà ăn cơm. Mẹ anh vừa ra lệnh như thế trong điện thoại Vào tới phòng khách anh thấy ông Hiếu đang bồn chồn đi tới đi lui. Gần đó, Mẫn nằm gác chân lên salon nghe nhạc. Đi thẳng vô bếp, anh thấy mẹ đang lăng xăng, Minh nhíu mày:
-Nhà có khách hả mẹ?
Bà Mỹ vui vẻ:
-Cũng người quen không thôi. Mẹ bảo thằng Mẫn mời Bích Ly tới ăn cơm.
Minh xụ mặt:
-Sao mẹ không hỏi ý con?
- Ôi dào! Cần gì phải hỏi... Mà ngoài Bích Ly còn có bà Thuỵ và con gái... Mẹ muốn tổ chức một bữa cơm thân mật trong gia đình, nhân tiện cho Bích Ly và Bảo Nhi làm quen với nhau.
Minh cộc lốc:
-Con không dự bữa cơm này đâu!
Vừa quay ra Minh đã gặp Bích Ly ngay ngưỡng bếp. Cô... tay xách nách mang trông thật đảm đang. Miệng cười thật tươi, Ly lên tiếng:
-Cháu chào bác ạ!
Bà Mỹ mừng rỡ:
-Bích Ly mới tới hả! Sao mang gì nhiều thế! Minh! Đỡ hộ con bé xem.
Minh miễn cưỡng đỡ những túi xách trên tay Ly rồi để trên bàn. Không nói một lời nào, anh bỏ đi lên và nghe mẹ mình cười:
-Cái thằng! Già đầu rồi còn mắc cỡ.
Thấy Minh ra đến sàn, ông Hiếu gọi giật ngược lại:
-Mày đi đâu thế?
Minh săm săm quay vào:
-Con không ăn cơm nhà.
Sầm mặt xuống, ông Hiếu hỏi:
-Tại sao khi mẹ mày chịu cực bày tiệc tùng là vì anh em mày?
Minh cười khẩy:
-Vì con à? Sự thật đúng thế không? Con không thích làm con rối cho người khác giật dây, dù người đó là ba. Từ lâu con không dự vào chuyện làm ăn của ba. Giờ cũng thế!
Chuông ngoài cổng vang lên. Mẫn vội vã ra mở cửa. Minh thấy bà Thục bước vào nhưng không có Bảo Nhi. Tự nhiên anh nhẹ nhõm. Dầu trước sau gì cô cũng biết mối quan hệ giữa anh và Mẫn. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra ngay lúc này thì không nên chút nào. Bà Thuỵ vừa chào ông Hiếu vừa nói:
-Bảo Nhi đi học vẫn chưa về. Chẳng hiểu có hư xe không nữa. Sợ cả nhà trông nên tôi đến trước...
Bà Mỹ đon đả ra đón khách:
-Phải lúc nãy bảo Mẫn tới trường rước Bảo Nhi thì chúng ta khỏi phải trông rồi...
Minh thừa hiểu cô bé sẽ không đến. Giờ này có lẽ Nhi đang chui vào quán lánh nạn. Phải chi biết cô đang ở đâu anh sẽ đến ngay để an ủi sớt chia gánh nặng cô bé đang mang trong lòng. Bà Mỹ nhìn đồng hồ:
-Chúng ta chờ Bảo Nhi thêm chút nữa.
Quay sang Minh, bà bảo:
-Gọi Bích Ly lên đây Minh...
Minh còn lưỡng lự thì điện thoại cầm tay của anh reo. Mẫn nhanh nhẹn:
-Anh nghe đi, để em mời chị Ly cho.
Minh bước vội ra hàng hiên. Giọng Bảo Nhi vang lên rõ như đang ở cạnh anh:
-Anh đến với tôi được không?
Minh nghe tim mình rộn ràng:
-Có chuyện gì à? Ừm!...Tôi đang đói. Nhưng em ở đâu? Quán cơm... bụi trên đường Võ Văn Tần à? Tôi sẽ đến!
Bảo Nhi dặn dò lẫn... hăm dọa:
-Chắc chắn nghen. Tôi sẽ chờ, nếu anh không đến tôi sẽ chết vì đói đó!
Minh trầm giọng:
-Anh đến ngay mà! Ráng chút nữa đi nhóc!
Vào nhà, anh tằng hắng:
-Xin lỗi! Ba mẹ, cô Thuỵ và cả Bích Ly. Con bận chuyện nên phải đi ngay.
Bà Mỹ kêu lên đầy bất bình:
-Trời đánh còn tránh bữa ăn. Chuyện gì gấp dữ vậy!
Bích Ly dịu dàng:
-Anh không thể nán lại một chút sao?
Bà Thuỵ bối rối:  - Hay chúng ta khỏi chờ Bảo Nhi?
Minh cố nở nụ cười hết sức dễ thương:
-Dạ không cần đâu ạ! Cháu rất tiếc...
Nhìn sang Ly, Minh ngập ngừng:
-Thông cảm cho anh nhé!
Bích Ly gượng gạo gật đầu. Mở cửa, phóng xe ra, lòng Minh cứ phơi phới. Anh đúng là ác đối với Ly. Nhưng biết sao hơn khi trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó. Cũng chắc gì anh với Bảo Nhi đã tới đâu, khổ nỗi lúc này đây anh chỉ nghĩ đến cô. Những người phụ nữ khác đều trở nên vô nghĩa.
Tới quán, Minh thấy Bảo Nhi ngồi ở cái bàn ngoài lề đường dước một gốc me râm mát. Minh vừa ngồi xuống, Bảo Nhi đã phụng phịu:
-Anh trễ chừng một phút nữa thôi là có người lăn đùng ra chết!
Minh vội vã:
-Để tôi gọi cơm.
Nhi cong môi:
-Tôi gọi rồi! Hôm nay tôi đãi. Tiêu chuẩn sinh viên thôi nha...
Nhi vừa dứt lời người phục vụ đã mang ra hai dĩa cơm gànóng hổi. Cô hỉnh mũi:
-Tôi đãi anh hai dĩa. Như thế mới no.  Minh mỉm cười:
-Lâu lắm rồi tôi mới ăn cơm bụi.
-Tôi điện thoại vào giờ đó, anh có bị mẹ nhằn không?
- Sao em lại hỏi thế?
Bảo Nhi lí lắc:
-Vì tôi thường bị mắng nếu có đứa bạn nào lỡ dại gọi đến vào những giờ... linh như cơm trưa, cơm chiều.
Minh nói:
-Tôi ở một mình, nên em cứ gọi thoải mái.
Nhi ngạc nhiên:
-Sao lại ở một mình?
- Tôi đã bảo thích tự lập mà!
Bảo Nhi gật gù:
-Tự lập theo kiểu đại gia. Cũng sướng!
Cô bỗng hỏi:
-Anh không thắc mắc sao có buổi... chiêu đãi lề đường này à?
Minh thủng thỉnh đáp:
-Em trốn bữa cơm thân mật ở nhà Mẫn chớ gì?
Suýt sặc vì đang nhai, Bảo Nhi ấp úng:
-Sao... sao... anh biết?
-Vì tôi cũng được mời. Lúc nhận điện thoại của em, tôi đang ở nhà Mẫn mà!
Bảo Nhi nhăn nhó:
-Ngại thật! Bỏ một bữa tiệc để ăn dĩa cơm bụi. Tôi xin lỗi!
Minh xua tay:
-Tôi phải cảm ơn em mới đúng vì thật ra tôi đang đánh nước cờ chuồn, nhưng không xong. Nhận được điện thoại, tôi mừng khủng khiếp!
Bảo Nhi liếc Minh:
-Anh nói thế cho tôi khỏi áy náy chớ gì? Nếu không thích, anh tới nhà Mẫn làm chi?
Minh đưa đẩy:
-Thì cũng vì cả nể bạn bè, và cũng vì muốn gặp em... Dầu trong hoàn cảnh hơi éo le một chút.
Nhi bĩu môi:
-Muốn gặp tôi, rồi định đánh nước cờ chuồn. Anh đúng là mâu thuẫn! Hay đúng hơn là... xạo!
Minh buông đũa xuống:
-Tình cảm của con người khó nói lắm! Mâu thuẫn với chính mình là bình thường. Lẽ ra tôi không nên đến với em, tôi phải cùng... phe với Mẫn. Lý trí rốt cuộc đã thua khi tôi trót là bạn em rồi!
Bảo Nhi dầm dầm cơm trong dĩa:
- Tôi cũng là bạn anh như Mẫn. Anh ưu tiên cho tôi làm gì rồi bây giờ thở than.
- Tôi nghĩ đến em vì em là con gái.
Nhi nghe giọng mình khác hẳn:
-Chỉ vậy thôi sao?
Minh đáp:
-Tôi chưa tìm ra lý do nào khác.
Bảo Nhi lảnh đi thật nhanh:
-Lúc nãy anh có thấy mẹ tôi không?
- Có! Bác ấy tới rồi tôi mới đi!
-Trong bữa... cơm thân mật ấy còn có ai nữa?
Minh nói:
-Một cô bạn của anh trai Mẫn. Nhưng tiếc rằng ông anh lại không hiện diện.
Nhi tò mò:
-Tôi chưa gặp ông anh Mẫn lần nào. Ông ta trông ra sao nhỉ?
Minh nhún vai:
-Thì cũng như mọi ông anh khác, muốn chứng tỏ quyền làm anh của mình.
-Anh có giống thế không?
-Tôi phải tốt hơn chứ! Nhưng đâu phải đứa em nào cũng ngoan như em?
Bảo Nhi lườm Minh một cái thật dài. Minh bỗng hỏi:
-Em nghĩ gì mà không đến nhà Mẫn?
Bảo Nhi trả lời:
-Tôi muốn tỏ thái độ cho mẹ biết tôi không thích bị đặt.
-Có muộn lắm không? Muộn còn hơn không Em không thích Mẫn sao?
Bảo Nhi im lặng. Một lát sau cô nói:
-Anh ta chẳng tạo được chút ấn tượng nào với tôi hết. Khổ nổi mẹ cứ khen lấy khen để... Rốt cuộc mẹ cũng ép uổng tôi y như ba, dù trước đây bà luôn bảo rằng phải để con cái tự do lựa chọn, tự do trong tình yêu và hôn nhân.
Nhi nhếch môi:
-Rốt cuộc tôi chỉ được lựa chọn một trong hai người là Mẫn và Thưởng.
Minh dò xét:
- Nếu tình thế bắt buộc, em sẽ chọn ai?
Bảo Nhi nói:
-Tôi sẽ chọn chính bản thân tôi.
Minh nheo mắt khen:
-Có tính cách lắm! Dù hơi bất hiếu một chút vì không chịu ngồi chỗ cha mẹ đặt.
Bảo Nhi xụ mặt:
-Anh cười trên nổi khổ của người ta à?
Minh xua tay:
-Tôi nói thật ấy chớ! Trong trường hợp này bất hiếu đâu phải là trọng tội, tôi cũng là một đứa con bất hiếu. Tánh tôi và ba tôi rất xung khắc. Đó là lý do khiến tôi ở riêng và không giúp đỡ gia đình trong kinh doanh. Tôi muốn có hướng đi riêng, không phụ thuộc vào người lớn về mọi mặt.
Bảo Nhi nhận xét:
-Như anh cũng chưa hẳn là bất hiếu.
Minh tủm tỉm:
-Chúng ta có điểm tương đồng đấy! Một khi đã chọn bản thân mình thì phải mạnh mẽ hơn nữa. Tôi hứa sẽ giới thiệu việc làm nếu em thich tự lập hơn là về làm phụ tá cho mẹ.
Bảo Nhi thở dài:
-Một mình mẹ gánh vác cơ sở ấy vừa cực vừa khổ tâm. Tôi chỉ muốn về giúp mẹ. Nhưng dường như ý bà thích kéo anh Tuệ về hơn...
Bảo Nhi buồn buồn:
-Mẹ không tin con gái, hay mẹ sợ con gái theo nghề này sẽ cực? Tôi không biết. Mẹ luôn bảo: -Phụ nữ có được tấm chồng bảo bọc, lo lắng, yêu thương mình là sướng nhất. Miệng luôn nói thế nhưng bà có chịu an phận đâu! Với mẹ, công việc là lẽ sống chớ không phải là gia đình.
Minh rót nước ngọt ra ly:
-Sau này em sẽ chọn gia đình hay công việc?
Bảo Nhi xa xôi:
-Qúa sớm để trả lời câu hỏi này. Thế còn anh? Anh chọn gia đình hay sự nghiệp?
Minh tự tin:
-Đương nhiên là công việc! Đàn ông mà không có sự nghiệp thì làm sao ngẩng mặt nhìn đời.
Bảo Nhi bỗng hối:
-Còn cô gái của anh?
Minh nhún vai:
-Tôi chỉ có bạn. Người yêu phiền lắm!
Bảo Nhi hơi hẫng:
-Sao lại phiền. Tôi không hiểu? Có người yêu, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn chứ!
Minh chăm chú nhìn Nhi:
-Ý nghĩa như thế nào? Em giải thích được không?
Nhi lúng túng vì ánh mắt riễu cợt của Minh:
-Sẽ có người chia sẻ buồn vui, ấm lạnh với mình. Sẽ có người chỉ sống vì mỗi mình mình.
Minh thản nhiên ngắt lời Nhi:
-Tôi vẫn tìm được cám giác đó ở bạn bè.
Tim Nhi như thất lại, cô hỏi:
-Anh không cần yêu thật à?
Minh mỉm cười:
-Chưa đến lúc. Người ta có cả đời để yêu. Còn sự nghiệp thì phải do mình tạo dựng từ lúc còn trẻ. Có sự nghiệp sẽ có tình yêu, có tất cả. Vì thế cần gì vội vàng.
Bảo Nhi máy móc uống nước. Đây có lẽ là... khám phá quan trọng nhất của Nhi đối với Minh... Anh là người vô cảm thật hay anh cố tình nói thế để dập tắt chút tình vừa nhen lên trong tim Nhi? Cô thật sự không biết. Đối với đời, Nhi chỉ là cừu non, còn Minh đã là một con sói bản lãnh đang thời sung sức nhất. Anh vươn vuốt ra thật nhẹ cũng đủ làm Nhi bị tổn thương. Nhưng thà anh khiến tim cô rướm máu vì đã yêu người khác chớ... đau vì câu khẳng định "Mình là người của công việc. Mình chỉ biết sự nghiệp. Mình không chọn tình yêu, gia đình" của anh thì thật đáng thất vọng!
Minh gõ nhẹ lên bàn:
-Nghĩ gì mà thừ ra thế?
Bảo Nhi thành thật:
-Tôi đang nghĩ về anh. Có thật là anh không biết yêu không? Có phải mọi headhunter đều có trái tim bằng đá không?
Minh cười trước sự ngây thơ của Nhi. Anh nhỏ nhẹ:
-Lo học hay hơn lo nghĩ vẩn vơ. Nhóc ạ!
Nhi vênh váo:
-Tôi không phải học sinh cấp ba để... bị anh khuyên như vậy.
Minh dài giọng trêu:
-Ờ nhỉ! Tôi quên em đang có những hai gã đàn ông để lựa chọn. Nay mai em sẽ là cô dâu, nếu không đủ bản lãnh làm chủ đời mình.
Bảo Nhi lặng thinh nhưng trong lòng tức Minh hết sức. Uống một ngụm nước ngọt cho bình tâm, Nhi nhấn mạnh:
-Ngự Bình không bao giờ... chọc vào vết thương của tôi như anh. Bởi vậy...
Minh nhột nhạt vì câu nói nửa đường của Bảo Nhi. Anh gặn lại:
-Bởi vậy thế nào?
-Tôi đã vội khi nghĩ anh là người bạn mà tôi có thể thổ lộ hết lòng mình.
Minh hơi ngượng. Anh không ngờ Bảo Nhi lại phản ứng cay cú vậy. Nếu biết trước anh đã không thắc mắc để Nhi có dịp nói một cách hả hê như vừa nói. Bảo Nhi im lặng. Buổi trưa vỉa hè nắng vàng đến chói mắt. Nhi chợt buồn kỳ lạ. Ngồi bên Minh mà cô thấy mình lẻ loi thế nào ấy! Môi cắn chặt, Nhi cố dằn nhưng nước mắt vẫn trào ra. Nhi xoay lưng giấu gương mặt bí xị của mình. Minh ray rứt đến mức khó chịu vì đôi mắt rưng rưng ấy.
Nhưng vốn ngạo mạn, Minh đâu thể hạ mình nói tiếng "Xin lỗi" với con bé mau nước mắt như Bảo Nhi. Muốn thế phải khích cô nàng mới được:
-Này! Sao mít ướt thế nhóc? Vậy mà đòi làm chủ đời mình. Nước mắt đâu giải quyết được vấn đề.
Bảo Nhi mỉa mai:
-Với những người vô cảm như anh thì đúng vậy. Nhưng với nhiều người khác, nước mắt vẫn là vũ khí lợi hại.
Minh tủm tỉm:
-Em đay nghiến khá lắm! Tôi thích nghe những lời như thế. Đây cũng là một cách rèn luyện tư duy đấy!
Bảo Nhi nhếch môi:
-Tới giờ tôi đi học buổi chiều rồi. Anh đợi dịp khác sẽ... rèn luyện tư duy tiếp nhé!
Minh nhìn đồng hồ:
-Thời gian trôi nhanh thật! Tôi cũng đi làm đây.
Ngập ngừng một chút Minh nói nhỏ:
-Về nhà thế nào em cũng bị mẹ mắng về tội cho bà... leo cây trưa nay. Có gan làm phải có gan chịu chứ không được nhè đấy. Nếu chịu không nổi, cứ điện cho tôi. Tôi sẽ can đảm ngồi nghe em than thở.
Bảo Nhi gật đầu:
-Tôi sẽ cố, nếu không bị ba cằn nhằn mỗi khi gọi điện cho ai vào buổi tối...
Minh nheo nheo mắt:
-Nhưng nhất định tôi sẽ đợi. Chưa nghe được giọng em là tôi chưa ngủ. Thật đó!
Nhi bĩu môi:
-Tôi sẽ cho anh chờ tới sáng!
Minh mỉm cười:
-Tôi nghĩ em không ác đến thế đâu, cô bạn nhỏ.
Vừa bước vào phòng khách. Nhi đã đụng phải gương mặt đằng đằng sát khí của bà Thuỵ. Nhi chưa kịp chào hỏi, bà đã quát:
-Ngồi xuống đây!
Nhi ngồi phịch xuống salon nhanh như máy. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ lúc nghe Minh dặn dò nhưng khi bị mẹ nạt cô vẫn sợ hết hồn. Đúng là muốn tự làm chủ đời mình không dễ chút nào.
Bà Thuỵ hậm hực:
-Không đến nhà bác Hiếu cũng không thèm nói một tiếng báo hại người ta phải chờ đợi. Mày chỉ giỏi làm mẹ mất mặt.
Bảo Nhi làm thinh chịu trận. Bà Thuỵ lại hỏi:
-Tại sao không đến nhà bác Hiếu? Con không thích Mẫn. Nó có gì không tốt?
-Vấn đề đâu phải ở chỗ tốt hay xấu. Con không thích là vì không thích... chỉ thế thôi!
Bà Thụy chắt lưỡi:
-Ngốc quá đi! Trước đây con cũng từng nói thế với Thưởng. Mẫn khác xa nó. Lẽ ra con phải thích chứ!
Bảo Nhi đứng bật dậy gào to:
-Con ghét cả hai... đứa ấy. Ba mẹ mà cứ ép con sẽ chết đó!  Dứt lời cô đùng đùng chạy ngược ra đường mặc bà Thuỵ gọi theo inh ỏi. Leo lên chiếc xích lô vừa trờ tới, Nhi chỉ đường tới nhà Ngự Bình. Và con bé lại ra mở cửa cho cô với đôi chân trần không dép. Mồm nhai nhóp nhép, Bình đoán già đoán non:
-Lại chiến tranh nên mày phải di tản à?
Thấy Nhi làm thinh nằm vặt ra ghế, Bình tiếp tục thắc mắc:
-Hay là mày thấy lão Minh cặp kè với Thanh Thủy?
Bảo Nhi nói như rên:
-Làm ơn cho tao yên một chút.
Ngự Bình hạ giọng:
-Nhưng mà chuyện gì?
Nhi ngập ngừng:
-Tối nay tao ở đây được không?
Bình nheo mắt:
-Hễ mày dám là được hà.
Bảo Nhi ngần ngại:
-Tao sợ bác Toản không chịu...
-Ba tao đâu có ở nhà.
-Vậy tao ở lại thật à nghen!
Ngự Bình phì cười:
-Chẳng lẽ tao nói đùa! Có người để đấu láo, tao càng mừng. Chỉ sợ ba mẹ mày gọi điện lại hỏi, tao bị... văng miểng lây thì oan lắm!
Nhi khoát tay:
-Mày cứ nói không có tao là xong.
Bình trề môi:
-Ba mẹ mày thừa biết mày chả còn chỗ nào khác để dung thân. Nói láo... ngu thà nói thật còn hơn.
Rồi con bé lừ mắt:
-Sao chiều nay mày bỏ học? Bộ ăn tiệc ở nhà Mẫn tới tận bây giờ à?
Bảo Nhi ôm đầu:
-Tao không hề tới đó. Bởi vậy mới bị mẹ tao mắng. Bà tra hỏi lung tung. Tao bèn vọt.
Ngự Bình ngạc nhiên:
-Vậy mày đi đâu suốt cả chiều?
Nhi ngần ngừ rồi kể chuyện mình và Minh cho Bình nghe.
Cô nói tiếp:
-Lẽ ra khi chia tay Minh tao đến lớp. Nhưng đầu óc cứ lung tung lộn xộn, có đi học cũng chả nhét được chữ nào nên tao tấp vào nhà sách. Một là trốn nóng, hai là đọc để khỏi nghĩ lan man.
Với tay lấy ba lô ra, Nhi thảy một lô sách lên bàn:
-Mày đọc đi!
Ngự Bình lật mỗi quyển vài ba trang rồi thảy tất cả sangmột bên. Giọng đầy bất mãn con bé thắc mắc:
-Lão Minh nói thế nghĩa la sao nhỉ? Có phải lão muốn lập một hàng rào an toàn cho mình không?
Bảo Nhi ngớ mặt ra:
-Mày nói hàng rào an toàn gì?
Bình chép miệng:
-Sao mà ngốc thế! Lão muốn nói rằng giữa mày và lão chỉ là bạn. Mày đừng mơ tưởng.
Bảo Nhi tự ái:
-Tao mà... thèm tơ tưởng à! Hổng dám đâu!
Ngự Bình tằng hắng:
-Người ta bảo "Ho và yêu là hai thứ bệnh chẳng giấu được ai" kia mà... Dạo này tao thấy mày có bị... ho, dầu đã cố giấu.
Mặt đỏ ửng lên, Nhi lầu bầu:
-Có điên mới yêu cái gã... rô bốt ấy!
Ngự Bình tửng tửng:
-Thế gian này thiếu gì người điên... Thú thật tao cũng thắc mắc như cô Thụy. Sao mày ghét Mẫn và Thưởng nhỉ?
Bảo Nhi nhăn nhó:
-Đừng nhắc tới họ nữa.
Bình vẫn thản nhiên:
-Tao thà đến với người yêu mình, chớ không đời nào chạy theo cái bóng người khác.
Bảo Nhi lặng thinh. Cô chợt thấm thía những lời Ngự Bình vừa nói. Suốt chiều nay cô cứ lang thang trong nhà sách. Quyển nào cô cũng mở ra đọc, nhưng rốt cuộc chẳng nhớ đã đọc những gì. Nghĩ cho cùng giữa cô và Minh đúng là bạn, một tình bạn trong sáng. Vậy là tốt rồi! Tại sao Nhi muốn rắc rối bởi một thứ tình cảm khác nhỉ? Đàn ông coi trọng sự nghiệp rất sợ bị ràng buộc. Minh chính là mẫu đàn ông đó. Cũng có thể anh chuyên tâm vào công việc nên không chú ý đến tình yêu. Nhưng cũng có thể anh chưa gặp đối tượng để có thể đặt tình yêu lên cao hơn sự nghiệp. Mà dầu lý do nào chăng nữa, Minh cũng đã khẳng định tình cảm giữa hai người. Tình bạn là tình yêu không có cánh. Anh sẽ mãi là bạn tốt của Nhi. Vậy càng tự nhiên, thoải mái...