---~~~mucluc~~~---


Hồi 39
Mất tích

Bây giờ chủ tớ hai người chỉ còn biết nhìn nhau thở dài, Huy Huệ Quân lòng như lửa đốt, nhất thời chưa có chú ý.
Tiểu Thúy bỗng nói:
- Tiểu thư, kẻ bắt cóc Nhạc tướng công nhất định là người của Hỏa Linh thánh mẫu. Lão phu nhân hiện giờ chưa về, nhất định còn ở Tiên Nữ miếu, hay là chúng ta đến đó buộc bọn chúng trả người?
Huy Huệ Quân nghe nói cũng có lý, gật đầu nói:
- Ngươi nói cũng có lý, chúng ta đi.
Chủ tớ hai người liền ra khỏi phòng, đến ngoài đại môn thì gặp Huy Nghĩa, Huy Nghĩa thấy hai người bộ dạng vội vội vàng vàng, liền chắp tay nói:
- Đại tiểu thư định đi đâu vậy?
Lão nô đã tuần tra khắp nơi, không thấy dấu vết gì cả.
Huy Huệ Quân nói:
- Nhạc tướng công bị người ta bắt đi mất rồi, chúng ta đến Tiên Nữ miếu tìm mẹ ta.
Huy Nghĩa nghe thì cả kinh.
- Nhạc tướng công bị người ta bắt đi ư? Ai làm chuyện này chứ?
- Hừ, không cần phải nói, đương nhiên chính là người của Không Động phái làm chuyện này.
Bọn chúng thừa lúc mẹ ta và Nhị bá đi rồi, bèn cho một tên vào dẫn dụ ta rời trang viện, còn một tên ẩn phục sẳn ra tay điểm huyệt ngươi và Tiểu Thúy, sau đó bắt Nhạc tướng công đi. Ngoài Không Động ra, ai dám vào tận Quy Vân trang làm chuyện này?
Huy nghĩa gật đầu nói:
- Đại tiểu thư nói cũng đúng, có điều lúc nầy lão phu nhân chưa về, theo thiển ý lão nô, Không Động đã vào tận Quy Vân trang chúng ta cướp người, tất đã có sự chuẩn bị. Đại tiểu thư giờ nôn nóng mà đi, thế đơn lực bạc, nhỡ xảy ra thêm chuyện gì thì không hay, chẳng bằng cứ chờ lão phu nhân và Nhị lão gia trở về tính kế rồi hành động mới là thượng sách.
Huy Huệ Quân lắc đầu dứt thoát:
- Không, cứu người như cứu hỏa, vã lại mẹ ta và Nhị bá bá hiện đang ở Tiên Nữ miếu, chúng ta đến đó hợp với mẹ ta buộc chúng trả người...
Nàng nói chưa dứt câu, bỗng nghe tiếng người lướt gió phi thân nhanh vào, hỏi ngay:
- Huệ nhi, trang viện xảy ra chuyện gì?
Thì ra Huy phu nhân và Dịch Thanh Lan trở lại.
- Mẹ, Nhạc tướng công bị bắt đi rồi.
Huy phu nhân nghe thì chấn động cả người.
- Nhạc tướng công làm sao lại bị bắt đi? Mà ai bắt đi? Chuyện xảy ra như thế nào?
Huy Huệ Quân đáp:
- Con cũng không biết, nhưng nhất định là Hỏa Linh thánh mẫu...
Huy phu nhân càng kinh ngạc hơn hỏi:
- Chẳng phải con trông chừng Nhạc tướng công hay sao, lẻ nào lại không thấy người?
Huy Huệ Quân giọng phẫn hận nói:
- Con bị chúng dụ ra khỏi trang viện, ái... Rõ ràng là trúng kế điệu hổ ly sơn của chúng.
- Vậy Tiểu Thúy thì sao?
- Tiểu Thúy và cả lão quản gia đều bị chúng điểm huyệt...
Huy phu nhân ngớ người lấp bấp la lên:
- Có chuyện này sao?
Dịch Thanh Lan bình tỉnh hơn, vuốt râu trầm ngâm nói:
- Tiểu Huệ, từ từ kể lại mọi chuyện ta nghe.
Mọi người vào phòng trong, Huy Huệ Quân bây giờ mới đem chuyện xảy ra kể hết cho mọi người nghe.
Huy phu nhân hừ một tiếng tức giận nói:
- Thế thì đúng, thảo nào bọn chúng thâu đêm vội vã rời khỏi đây.
Huy Huệ Quân đưa mắt ngạc nhiên hỏi:
- Mẹ nói ai vội vã rời khỏi đây?
- Còn ai vào đây ngoài Hỏa Linh thánh mẫu?
Huy phu nhân giọng đầy tức giận nói tiếp:
- Mẹ, và Nhị bá uổng công không chạy đến Tiên Nữ miếu, chẳng ngờ bọn chúng lại lén đến đây bắt người.
Huy Huệ Quân đã hiểu ra, lòng càng nôn nóng nói:
- Mẹ, làm sao bây giờ?
Huy phu nhân nhìn con gái vì chàng thiếu niên mà nước mắt lưng tròng, cười chua chát nói:
- Chạy đâu cho thoát khỏi gầm trời này, ngoại trừ Không Động phái tuyên bố giải tán môn đường.
Dịch Thanh Lan sắc mặt trầm tỉnh lắc đầu nói:
- Chúc Linh Tiên không có lý do để bắt Nhạc thiếu hiệp.
Huy phu nhân ngước mắt lên nhìn Dịch Thanh Lan hỏi:
- Nếu không phải là bà ta thì là ai? Ban đầu thì bắt cóc Huệ nhi, giờ thì bắt Nhạc tướng công, hành vi của chúng thật là bá đạo.
Huy Huệ Quân vội chen vào nói:
- Mẹ, theo ý con thì bọn chúng chưa đi xa khỏi nơi đây, hay là chúng ta đuổi theo không chừng truy đuổi kịp chúng.
Huy phu nhân ngầm nén tiếng thở dài, nói:
- Cứ nhìn chúng lập kế bắt Nhạc tướng công cũng đũ thấy bọn chúng rất chu đáo, giờ chúng ta truy theo khác gì mò kim đáy biển. Huống gì Nhạc tướng công đã ở trong tay bọn chúng, chúng rút di nhất định cũng lập nghi trận, há dễ để chúng ta tìm ra? Vã lại Dương Châu thủy lục tương thông, nhân thủ chúng ta có nhiều đến đâu cũng không thể chia đi khắp nơi truy tìm...
Huy Huệ Quân đôi mắt ửng đỏ, giọng hờn dỗi:
- Nhạc tướng công bị người ta bắt đi, lẻ nào chúng ta khoanh tay đứng nhìn?
Huy phu nhân hiểu tâm sự con gái, cười hòa nói:
- Mẹ có bao giờ bao là khoanh tay đứng nhìn đâu, có điều hiện tại trời chưa sáng, chuyện đuổi theo chúng cứu người cần phải bàn bạc với Nhị bá bá rồi mới có kế hoạch hành động.
Người bị bắt cóc ngay trong Quy Vân trang đất Dương Châu này, trừ phi Hoài Dương phái không còn muốn đứng chân trong chốn giang hồ nữa, nếu không thì bằng mọi giá phải cứu cho được người về.
Dịch Thanh Lan vuốt chòm râu sơn dương, chậm rải nói:
- Chẳng lẻ ý tam thẩm định dùng đến Chu Trúc lệnh tiễn phát động toàn đệ tử Hoài Dương phái điều tra tìm người?
Huy phu nhân nói:
- Ông nhà tôi đi đã lâu chưa thấy về, đương nhiên còn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà. Theo ý lão thân, thứ nhất là thông báo cho ông ta biết sớm mà trở về, thứ hai Chúc Linh Tiên dù có đi nhanh đến đâu, thì nội trong một hai hôm quyết cũng chưa ra khỏi đất Giang Hoài này, người của chúng ta dễ dàng truy ra dấu vết. Còn hiện tại, ông nhà tôi đi khỏi, nên mọi chuyện đều nhờ vào Nhị bá làm chủ cho.
Nên biết Hoài Dương Tam Hiệp năm xưa vốn là sư huynh đệ đồng môn, lão đại là Tế Triết Phu, cả đời hiếu đạo, sống ở Hoài Nam, quanh năm suốt tháng chỉ vui tu đạo tiên, mọi người thường gọi là Hoài Nam Tử.
Lão nhị chính là Dịch Thanh Lan, tinh thông y thuật, chỉ thích dụng y đạo cứu người, ngoại hiệu tôn xưng là Hoa Đà tái thế, hay còn gọi là Dịch hoa đà.
Và người thứ ba là Hoài Dương đại hiệp Huy Khâm Nghiêu, tuy là tam đệ nhưng lại kế thừa môn hộ, xưng tôn lão đại, lão nhị là Hoài Dương hộ pháp.
Thông thường hộ pháp chỉ là nhân vật thứ yếu trong môn phái. Thế nhưng Hoài Dương phái không phải là một môn hộ duy nhất, mà tập trung toàn bộ các bang phái các đường trong lãnh thổ Đại Giang Nam Bắc, cho nên hệ thống không như các bang phái thống nhất khác, không có trưởng lão, mà hộ pháp cũng không phải là do vị Chưởng môn nhân chọn người tài giỏi trong môn phái xung vào vị trí này. Ngược lại, Hoài Dương Hộ pháp là thân phận cực cao, chỉ khi nào có chuyện trọng đại thì đích thân Hoài Dương đại hiệp mới mời hai vị hộ pháp này đến bàn chuyện. Trước mặt Hoài Dương đại hiệp không có mặt, đương nhiên phải do Dịch Thanh Lan làm chủ mọi chuyện.
Dịch Thanh Lan trầm ngâm giây lát, nói:
- Tam thẩm nói cũng phải, chúng ta đành phải sử dụng đến Chu Trúc lệnh tiễn.
Huy Huệ Quân lòng vẫn lo lắng hỏi:
- Mẹ, chúng ta dùng đến Chu Trúc lệnh tiễn liệu có truy ra bọn chúng được không?
Huy phu nhân đáp:
- Huệ nhi, con hãy yên tâm, Đại Giang Nam Bắc đều thuộc phạm vi Hoài Dương phái chúng ta. Luận về võ công, thì huynh đệ các phương có thể không địch nổi bọn chúng, thế nhưng điều tra hành tung bọn chúng thì là chuyện đơn giản. Con thử nghĩ xem, một nhân vật thinh danh như Chúc Linh Tiên thì đi đến đâu cũng rầm rầm rộ rộ, há có thể qua được tai mắt người của chúng ta phân bố khắp nơi?
Dịch Thanh Lan nhìn ra ngoài trời, quay đầu lại nói:
- Ý tam thẩm như vậy là hay, hiện tại nên cho Huy Nghĩa gọi vài tay khoái mã mang lệnh tiễn đi thông báo khắp các địa phương thì mới kịp.
Lúc nầy, đã thấy hai ả hầu áo xanh bưng hai mâm cơm và thức ăn vào đặt lên bàn, Tiểu Thúy vào theo cúi đầu nói:
- Nhị lão gia, phu nhân, tiểu thư xin dùng điểm tâm.
Huy phu nhân cười hiền hòa nói:
- Tiểu Thúy thật chứ sao, chúng ta bôn tẩu suốt ca đêm, giờ cũng sắp sáng, chúng ta nhanh ăn một chút gì lót dạ, trời sáng sẽ hành động. Nào, mời Nhị bá.
Dịch Thanh Lan với Quy Vân Trang là người nhà nên không khách khí nói:
- Hảo, chúng ta cùng ăn, đợi trời sáng bảo Huy Nghĩa phái khoái mã đi khắp nơi phát lệnh tiễn.
Nói rồi lão ngồi vào bàn trước, Huy phu nhân và con gái cũng ngồi vào hai bên tiếp lão.
Chừng hết bửa điểm tâm, bỗng thấy một tên gia đinh vội vội vàng vàng chạy vào cúi người bẩm báo:
- Khai bẩm lão phu nhân, Huy quản gia sai tiểu nhân vào bẩm với phu nhân, bên ngoài có một vị thư sinh mang đến cho Nhạc tướng công một phong thư, người này vốn định trao thư là đi ngay, nhưng bị lão quản gia tìm cách cầm chân lại, mời phu nhân ra xem...
Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên, Huy phu nhân nhìn thần thái hốt hoảng của tên gia đinh thì cũng gấp lên nói:
- Dưa thư cho Nhạc tướng công ư? Người này là ai?
Tên gia đinh hơi thở còn dồn dập nói:
- Tiểu nhân không rõ, mời phu nhân ra xem sẽ biết.
Dịch Thanh Lan đứng lên nói:
- Người này sớm không đến, trễ cũng không đến, lại đến đúng ngay lúc nầy, mang thư cho Nhạc tướng công lúc trời còn chưa kịp sáng, nhất định bên trong có duyên cớ, chúng ta nhanh ra xem sao.
Nói rồi lão sải bước đi nhanh ra cửa, mẹ con Huy phu nhân cũng lục tục kéo nhau theo ra sau.
Ra đến đại môn đã thấy Huy Nghĩa đang đứng huơ tay múa chân nói gì đó với một vị thư sinh áo trắng.
Huy Nghĩa nghe tiếng chân người, quay lại nhìn thì thấy chủ nhân ra thì rất mừng, vội cúi người reo lên:
- Phu nhân ra vừa khéo, vị công tử nào đến trao cho Nhạc tướng công, nhân chuyện có liên quan đến Nhạc tướng công, cho nên lão hũ mới lưu bước vị công tử này chờ phu nhân ra xem.
Nói rồi xuống hai tay cung kính dâng lên cho Huy phu nhân phong thư đang nằm trong tay, nhưng Dịch Thanh Lan đã ngăn lại nói:
- Tam thẩm chậm tay, Huy Nghĩa nhanh đem lại đây cho lão phu xem trước.
Huy Nghĩa ứng thanh "dạ" một tiếng, rồi mang tới trao cho Dịch Thanh Lan.
Bây giờ Huy phu nhân và Huy Huệ Quân mới quay đầu lại nhìn kỹ vị thiếu niên thư sinh này, chỉ thấy thư sinh nay còn rất trẻ, tuổi ước chừng mười sáu mười bảy, mặt ngọc môi son, da trắng mày dài, trông tựa hồ như mặt nữ nhi.
Huy phu nhân trong lòng ngờ vực, tựa hồ như đã nhìn thấy qua khuôn mặt này ở đâu, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Bà khách sáo nói:
- Công tử hẳn là bằng hữu với Nhạc tướng công, vậy mời công tử vào trong nghỉ chân dùng trà.
Thư sinh chắp tay nói:
- Phu nhân không cần khách khí, tại hạ có chuyện gấp vào thành trao thư rồi đi ngay, giờ tại hạ xin cáo từ.
Nói rồi chắp tay vái nhanh, định bước ra.
Thần thái hốt hoảng và vội vã của thư sinh này càng khiến Dịch Thanh Lan sinh nghi hơn, lão ngăn lại nói:
- Tiểu huynh đệ, xin dừng chân.
Vừa nói vừa cẩn thận xé miệng phong thư, thế nhưng bên trong không có lá thư nào. Ngược lại Dịch Thanh Lan dốc phong thư lên chỉ thấy từ trong phòng bì rơi ra ba viên dược hoàn đỏ tía như chu sa lăn ra lòng bàn tay lão.
Mọi người thảy đều kinh ngạc, thư sinh ngược lại mặt hơi biến sắc, chân tự nhiên cũng khựng lại.
Dịch Thanh Lan ngước mắt nhìn thư sinh hỏi:
- Công tử mang cho Nhạc thiếu hiệp dược hoàn gì vậy?
Thư sinh mặt tự nhiên ửng đỏ lên, ấp úng đáp:
- Thuốc trị thương.
Huy phu nhân ngạc nhiên hỏi:
- Công tử sao biết được Nhạc công tử trúng thương?
- A... Tại hạ... nghe người ta nói.
Huy phu nhân đưa ánh mắt ngờ vực nhìn thiếu niên thư sinh hỏi tiếp:
- Công tử với Nhạc tướng công là ngươi tân giao hay bạn cũ?
Thư sinh mặt đỗi sắc nói:
- Tại hạ mang thuốc trị thương đến cho Nhạc huynh chính là xuất phát từ lòng hảo tâm, phu nhân ngược lại tỏ ý hoài nghi như vậy, thì tại hạ xin cáo từ.
Nói rồi chắp tay xá dài, quay người định bước đi.
Dịch Thanh Lan ngăn lại, nói:
- Chậm chân.
Đoạn lão đưa ba viên thuốc lên mũi ngửi một hồi, rồi nói:
- Tiểu huynh đệ từ đâu có được ba hoàn thuốc này?
Thư sinh quay người lại, mắt thoáng nộ nói:
- Ba viên thuốc này có thể cứu được tính mạng của Nhạc huynh, đã không phải là thuốc độc, có gì các ngươi phải hỏi này hỏi nọ? Chẳng lẻ tôi trộm thuốc này hay sao?
Lúc nầy Tiểu Thúy dọn dẹp xong mọi thứ cũng chạy ra, vừa nhìn thấy thư sinh, bỗng cô ta oái lên một tiếng thét lớn:
- Lão phu nhân, dùng để nó chạy thoát, nó chính là Chúc Xảo Xảo.
Huy Huệ Quân ngơ ngẩn cả người lấp bấp nói:
- Người này mà lại... là Chúc Xảo Xảo ư? Ngươi không nhầm đấy chứ, Tiểu Thúy?
Tiểu Thúy vẩu môi nói:
- Tiểu tỳ quyết không nhìn nhầm, hồi đêm Nhạc tướng công chộp tay cô ta kéo từ cựu uyễn Lôi Đường về đến Tiên Nữ miếu, tiểu tỳ đi sát theo sau cô ta, đừng nói là nhìn tận mắt, mà chỉ cần nhìn vóc dáng một cái là nhận ra ngay.
Thư sinh chân dợm bước khi nghe vậy, nhưng Huy phu nhân đã cười nhạt nói:
- Công tử chậm chân, chẳng ngờ công tử lại chính là Xảo Xảo cô nương hóa trang.
Trên mặt thư sinh phớt đỏ vì thẹn, nhưng trấn tỉnh nói:
- Phu nhân sao lại nói vậy, tại hạ hà tất phải hóa trang đến đây...
Tiểu Thúy chỉ tay vào mặt đối phương nói:
- Ngươi định chối quanh, ngươi không phải là Chúc Xảo Xảo hóa trang đến đây ư? Rõ ràng ngươi định dùng độc dược để sát hại Nhạc tướng công...
- Câm miệng.
Thư sinh mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, nói:
- Tiểu nha đầu, ngươi nói bậy gì hử? Thương thế của Nhạc tướng công, không có thuốc này thì hết chửa trị, sao lại bảo là độc dược?
Tiểu Thúy bỉu môi nói:
- Ngươi mà cũng có lòng hảo tâm ư?
Huy Huệ Quân đã đến trước mặt thư sinh vẻ quan tâm hỏi:
- Vậy sao ngươi mang thuốc này đến đây? Nhạc tướng công là gì của ngươi?
- Người khỏi cần hỏi.
- Hừ, ta nhất định hỏi.
Huy phu nhân chen vào lạnh giọng:
- Nếu ngươi đúng là Chúc Xảo Xảo, thì không cần phải giấu đầu lòi đuôi.
Dịch Thanh Lan cười ha hả nói:
- Không giả nỗi, ba viên Hỏa Linh Đan này ngoại trừ thiên kim ái nữ của bà ta, thì khắp thiên hạ này không ai lấy được.
Huy phu nhân ngẩn người hỏi:
- Ba viên dược hoàn này chính là Hỏa Linh Đan?
Bà đương nhiên hết sức ngạc nhiên, vì có gì mà Chúc Xảo Xảo lại tự mang Hỏa Linh Đan đến cho Nhạc Tiểu Tuấn, tất nhiên không thể xuất phát từ chủ ý của Chúc Linh Tiên rồi? Vậy thì cô ta...
Dịch Thanh Lan gật đầu cười lớn đáp:
- Không sai, chỉ cần ngửi một cái là lão phu biết ngay lập tức là Hỏa Linh Đan, trong thiên hạ này có loại dược vật nào qua nỗi cái mũi của lão phu?
- Hà hà...
Thư sinh ưởn ngực nói:
- Đúng, ba viên dược hoàn này chính là Hỏa Linh Đan, Nhạc Tiểu Tuấn trúng phải Hỏa Diệm Đao không có nó thì vô phương cứu nỗi.
Huy Huệ Quân nhìn đối phương hỏi:
- Nói vậy cô đúng là Chúc Xảo Xảo?
- Đúng thì sao chứ?
- Tốt lắm.
Soạt một tiếng, Huy Huệ Quân rút phắt thanh trường kiếm ra chỉa thẳng mũi kiếm vào người Chúc Xảo Xảo nói lớn:
- Chúc Xảo Xảo, nghe nói ngươi thường ngày kiêu căng tự phụ, nào, bỗn cô nương muốn tiếp vài chiêu tuyệt học của Không Động các ngươi.
Nhi nữ chuyện gì cũng còn có thể bõ qua, nhưng chạm vào chuyện tranh đoạt tình lang thì phải biết tay.
Chúc Xảo Xảo nhìn đối phương cười nhạt:
- Người mà cũng xứng ư?
Song phương thế như tên giương trên cung, Huy phu nhân bước tới nhẹ giọng nói:
- Huệ nhi, không được vọng động, mẹ còn có chuyện muốn hỏi.. đi sát theo phía sau là Nhạc Tiểu Tuấn không nén được kiên nhẫn thấp giọng hỏi:
- Tốt cả chứ?
Trúc Thu Lan gật đầu đáp:
- Ổn rồi, chúng ta không biết bên trong còn bao nhiêu tên, nhưng chờ một lát nữa mới có thể vào!
Vừa nói nàng vừa lấy ra thêm một viên dược hoàn đưa cho chàng, tiếp:
- Đưa Thiếu trang chủ, bảo hãy nuốt vào phòng độc!
Tống Văn Tuấn nắm viên dược hoàn trong tay, hơi ngạc nhiên hỏi:
- Gì đây?
Nhạc Tiểu Tuấn đáp:
- Thuốc giải!
Tống Văn Tuấn càng ngạc nhiên hơn, hỏi:
- Trúc cô nương chẳng lẽ dùng...
- Mê hương!
- A, thì ra là vậy, thảo nào mà cô ta khống chế được mụ tặc bà kia!
Chỉ nghe Trúc Thu Lan giục:
- Chúng ta vào thôi!
Nói rồi mới bắt đầu sãi chân đi lọt hẳn vào động trong.
Bọn Nhạc Tiểu Tuấn và Tống Văn Tuấn liền bước theo, Trúc Thu Lan bước vào vài bước đã có cảm giác không gian ở đây mở rộng ra, bên trong động ngoài tiếng bước chân khẽ của bọn họ, không có thêm một tiếng động nào khác lạ.
"Xẹt" một cái, chiếc hỏa đồng trong tay nàng được đánh cháy sáng lên, cảnh toàn động lập tức mở ra trước mắt.
Nhìn quanh là bao quát được toàn động rộng tầm năm trượng vuông, trên một phiến đá lớn, một thân hình nữ nhân vận kình phục màu xanh nằm xấp mặt xuống đá, không nói cũng biết là ả hầu Xuân Mai, hồi đêm bị Hoắc Vạn Thanh lột mặt nạ trong Thiên Hoa sơn trang.
Cách ả không xa, còn có thêm một tiểu nữ khác và một lão nhân thân vận lam bào, cả hai tình trạng cũng giống như Xuân Mai nằm phủ phục bất động trên đất, hiển nhiên bọn họ đều trúng mê hương của Trúc Thu Lan mà bất tỉnh nhân sự.
Tiểu nữ áo xanh thì nàng không biết mặt, thế nhưng lão già thân vận lam bào thì nàng nhận ra ngay chình là Hổ Trảo Tôn Vô Kỵ, lão già mở quán rượu bên sông ở Qua Châu.
Tiếp sau bọn họ lại còn thêm một lão nhân khác ngồi tựa lưng vào vách đá, vừa nhìn thấy người này, Tống Văn Tuấn bổ người tới kêu lên thống thiếc:
- Cha, quả nhiên cha ở đây!
Lão nhân này không ai khác, đúng là vị Minh chủ năm xưa - Tống Trấn Sơn. Lão ta thần thái thản nhiên an tường, mắt nhắm hờ, nhưng kỳ thực cũng bị trúng mê dược bất tỉnh nhân sự như bọn người kia.
Tống Văn Tuấn đã đến bên cha, nhìn một lát lo lắng quay qua đầu nói:
- Trúc cô nương, gia phụ cũng trúng mê hương, xin cô nương nhanh giải cứu.
Trúc Thu Lan cười nói:
- Thiếu trang chủ chớ nóng vội, chờ Mạnh lão tiền bối và Hoắc tổng quản vào đây hẳn tính, đối phương quỷ kế đa đoan, chúng ta cần hết sức cẩn thận đề phòng.
Tống Văn Tuấn mặt ửng đỏ lên nói:
- Trúc cô nương nói rất đúng!
Nhạc Tiểu Tuấn nhìn Trúc Thu Lan hỏi:
- Chúng ta mời Mạnh tiền bối vào chứ?
Trúc Thu Lan cười khúc khích nói:
- Không cần đi mời, chỉ thấy trong này sáng lên, bọn họ sẽ vào ngay thôi!
Nói chưa dứt câu, quả nhiên đã thấy hai người nhãy vào chính là Thần Điêu Đầu Hói và Hoắc Vạn Thanh.
Thần Điêu Đầu Hói quét mắt nhìn một vòng thạch động, cười vang ha hả nói:
- Thực khổ cho Trúc cô nương!
Trúc Thu Lan khép người khiêm tốn đáp:
- Mạnh tiền bối sao lại nói vậy!
Hoắc Vạn Thanh đã nhìn thấy lại lão trang chủ cũ của mình, vui mừng khôn xiết reo lên:
- Lão trang chủ quả nhiên ở đây mà!
Nói rồi định bước tới đỡ người Tống Trấn Sơn, nhưng Thần Điêu Đầu Hói vội cản lại:
- Hoắc tổng quản chậm tay!
- Mạnh đạo huynh còn gì chỉ bảo?
Thần Điêu Đầu Hói trầm ngâm một lúc từ từ nói:
- Bọn tặc đã một lần dùng Lang Sơn Nhất Bái giả mạo Minh chủ may mà bị Trúc cô nương khám phá ra, liệu bọn chúng có giở trò này lần nữa không, chúng ta cần cẩn thận.
Hoắc Vạn Thanh khựng người trố mắt hỏi:
- Vậy theo Mạnh đạo huynh thấy, chúng ta nên làm thấy nào đây?
- Chúng ta chỉ còn có một cách, chờ Minh chủ giải hết mê dược thử xem mới nói.
Nói rồi đưa mắt nhìn Tống Văn Tuấn tiếp:
- Muốn nhìn theo Minh chủ thật hay giả, Thiếu trang chủ và Hoắc tổng quản tốt nhất nên lánh mặt, thiên hạ chưa từng có lý con lại đi thử cha bao giờ!
Hoắc Vạn Thanh gật đầu nói:
- Mạnh đạo huynh nói chí lý, Thiếu trang chủ và tại hạ thoái ra ngoài vậy.
Nói rồi lão lấy từ trong người ra một bình thuốc giải dược đưa cho Nhạc Tiểu Tuấn nói tiếp:
- Đây là bình giải dược Tán công độc mà chí hay Nhạc thiếu hiệp đã mang đến, sau khi Lang Sơn Nhất Bái chân tướng bị bại lộ, lão hủ đã lấy lại. Lão trang chủ trúng Tán công độc nhất định bọn chúng không khi nào giải cứu, nếu người này đúng thực là lão trang chủ, thì thiếu hiệp dùng nó giải cứu hộ.
Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu, tay đón lấy bình thuốc giải cho vào áo.
Hoắc Vạn Thanh và Tống Văn Tuấn khi ấy cùng nhau quay trở ra bên ngoài.
Thần Điêu Đầu Hói nhìn Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan nói:
-Chuyện này giờ cũng chỉ còn nhờ vào đại công của nhị vị.
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Tiền bối có gì sai khiến, xin cứ nói rõ!
Thần Điêu Đầu Hói tay vuốt râu, rồi thấp giọng nói với bọn họ một lúc.
Nhạc Tiểu Tuấn, Trúc Thu Lan nghe xong đồng thanh nói:
- Vãn bối tuân mệnh!
- Tốt lắm, giờ thì Trúc cô nương có thể cho người này ngửi thuốc giải.
Trúc Thu Lan đáp một tiếng, rồi bước nhanh đến bên người Tống Trấn Sơn, lấy từ trong áo ra một chiếc bình ngọc xanh nhỏ xíu, mở nấp bình, dùng móng tay út múc ra một chút bột màu hồng búng nhẹ bay vào mũi ông ta.
Tống Trấn Sơn đang mê man, bỗng hắt hơi một cái, đột nhiên hai mắt mở bừng ra nhìn thấy bọn Thần Điêu Đầu Hói ba người đứng trước mặt mình, bất giác vui mừng nói:
- Mạnh đạo huynh, Nhạc thiếu hiệp các ngươi sao tìm được đến đây?
Thần Điêu Đầu Hói chắp tay nói:
- Minh chủ tỉnh lại rồi thì tốt, có điều huynh đệ muốn thỉnh giáo Minh chủ một câu...
- Ồ!
Tống Trấn Sơn ngước nhìn lão ta một cái hỏi:
- Mạnh đạo huynh muốn hỏi điều gì?
- Ừm,... Huynh đệ như có lời không phải, xin Minh chủ lượng thứ bõ qua!
Tống Trấn Sơn cười sởi lởi nói:
- Bát đại môn phái là người một nhà, đạo huynh nói sai một câu lẻ nào lão phu lại trách cứ?
- Minh chủ nói ra câu này, huynh đệ mới thật sự yên tâm!
Nói rồi liền quay lại phất tay một cái, cả Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan nhận được hiệu lệnh lập tức tiến tới một bước ôm quyền nói:
- Tống đại lão gia, vản bối thật đắc tội!
Tống Trấn Sơn ngạc nhiên hỏi:
- Nhạc thiếu hiệp, các ngươi làm gì vậy?
Nhạc Tiểu Tuấn nói ngay:
- Bọn vản bối hai người nhận mệnh Mạnh lão tiền bối, muốn lục soát người Tống đại lão gia!
- Hả? Lúc soát người lão phu? Vì sao?
Nhạc Tiểu Tuấn hơi lúng túng nhìn nhanh Thần Điêu Đầu Hói một cái ấp úng nói:
- Điều này...
Tống Trấn Sơn thấy chàng ngập ngừng thì giục:
- Tướng công cứ nói, không ngại gì.
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Bởi vì... Bởi vì...
Chàng ấp úng, cuối cùng vẫn không nói hết câu.
Trúc Thu Lan tiếp lời chàng:
- Bởi vì muốn xem thử Tống đại lão gia có mang mặt nạ da người hay không?
Tống Trấn Sơn trớ mặt ngạc nhiên:
- Lão phu đeo mặt nạ làm gì?
Trúc Thu Lan nói:
- Vì đã có người giả mạo Tống đại lão gia!
- Nhưng, lão phu là Tống Trấn Sơn, chẳng lẻ... là giả hay sao?
Trúc Thu Lan lanh giọng nói:
- Ai biết được, không chừng ngươi chính là Lang Sơn Nhất Bái giả mạo thì sao?
- Lang Sơn Nhất Bái? Lang Sơn Nhất Bái là ai? Hắn giả mạo lão phu ư?
Tống Trấn Sơn trên mặt đã thấy bị kích động mạnh, nói tiếp:
- Cô nương có thể đem hết mọi chuyện xảy ra kể cho lão phu nghe chứ?
Trúc Thu Lan nói:
- Ta không biết có nên nói ra hay không?
Thần Điêu Đầu Hói đở lời:
- Cô nương cứ nói không ngại gì!
Trúc Thu Lan khi ấy mới đem chuyện Nhạc Tiểu Tuấn lấy được thuốc giải rồi cùng nàng đến Thiên Hoa sơn trang ra sao, sau đó phát hiện ra Lang Sơn Nhất Bái giả mạo Tống Trấn Sơn, cho đến cả bọn làm sao lại lần đến được động đạo này, sơ lượt kể qua cho Tống Trấn Sơn nghe.
Tống Trấn Sơn nghe đến run cả người nói:
- Bọn chúng bắt cóc lão phu, lại còn xảy ra nhiều chuyện thế sao?
Nói rồi lão gật đầu tiếp:
- Chẳng trách nào mà các ngươi hoài nghi lão phu, nhưng không biết các ngươi cần thế nào mới chịu tin lão phu?
Trúc Thu Lan nói:
- Phân biệt Tống đại lão gia thật hay giả, vốn chỉ là chuyện đơn giản, có điều hiện tại chỉ sợ...
- Cô nương cứ nói thẳng ra lão phu nghe đi!
Trúc Thu Lan chớp mắt nhìn nhanh đối phương, rồi đáp bằng một điều khác:
- Tống đại lão gia ở đây, bọn chúng sao không chế huyệt đạo, cũng không trói chân tay lão lại?
Tống Trấn Sơn cười khởi đáp:
- Lão phu thân đã trúng Tán công kỳ độc, nhất thân công lực coi như phế bỏ, đến trói gà còn không chặt, há bọn chúng cần phải trói tay chân hay điểm huyệt?
Trúc Thu Lan gật đầu nói:
- Vậy thì đúng, lão đại gia nhất thân tuyệt học, kiếm pháp tạo chỉ xuất thần nhập hóa, nếu mà không trúng phải Tán công kỳ độc chỉ thử là biết ngay thực giả.
Nhạc Tiểu Tuấn nghe rồi chen vào nói:
- Có đây, chúng ta vốn mang thuốc giải đến cho Tống đại lão gia, chỉ cần Tống đại lão gia uống thuốc giải vào rồi thì không còn khó phân biệt thật hay giả.
Vốn mỗi kế sách đều do Thần Điêu Đầu Hói đề ra, nhưng lúc nầy Trúc Thu Lan vẫn vờ quay đầu nhìn lão hỏi:
- Mạnh lão tiền bối thấy chủ ý Nhạc đại ca được chứ?
Thần Điêu Đầu Hói vuốt râu như suy nghĩ rồi nói:
- Như thế cũng hay, không biết ý Minh chủ thế nào?
Tống Trấn Sơn gật đầu ngay:
- Mạnh đạo huynh thấy dược, thì lão đồng ý ngay thôi mà!
Thần Điêu Đầu Hói đưa tay ra hiệu, nói:
- Vậy Nhạc thiếu hiệp nhanh lấy thuốc giải trao cho Minh chủ!
Nhạc Tiểu Tuấn ứng thanh đáp một tiếng, rồi lấy từ trong áo ra một chiếc bình sành, mở nấp dốc thuốc đổ ra năm viên dược hoàn đưa đến trước mặt Tống Trấn Sơn.
Tống Trấn Sơn đón lấy thuốc giải cho vào mồm nuốt xuống.
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Tống đại lão gia đã phục giải dược, cần tỉnh tọa một lúc thuốc giải mới phát tác.
Tống.
Rồi bà ta quay sang Chúc Xảo Xảo ôn hòa hỏi:
- Chúc cô nương mang ba viên Hỏa Linh Đan nay đến đây, có lẻ không phải là chủ ý của lệnh đường chứ?
Không phải là chủ ý của Hỏa Linh thánh mẫu, có nghĩa là cô ta lén trộm đem đến.
Chúc Xảo Xảo thường ngay trời không sợ, đất chẳng nễ, thế nhưng rốt cuộc vẫn là một khuê nữ, tự nhiên trước câu hỏi này thì khó trả lời.
Chúc Xảo Xảo tần ngần một lúc, đỏ mặt nói:
- Phu nhân không cần hỏi nhiều, thương thế của Nhạc Tiểu Tuấn chẳng nhẹ, chỉ có thuốc này mới cứu nỗi. Chúc Xảo Xảo không có ý hại người, phu nhân tin cũng được, không tin cũng được. Tôi chỉ nói vậy thôi, giờ có chuyện gấp, xin cáo từ.
Cô ta vội đi, mà nhìn thần sắc chừng như có chuyện gì rất nôn nóng.
Huy phu nhân gật đầu nói:
- Lão thân đương nhiên là tin, thế nhưng ba viên dược hoàn này không còn dùng được nữa rồi.
Chúc Xảo Xảo nghe một câu này, vốn đang nôn nóng muốn đi, nhưng khựng người lại la lên:
- Anh ta... Thế nào rồi?
Hỏi câu này với giọng thất thanh hàm chứa lo lắng, hốt hoảng lẫn bàng hoàng, đến nỗi chân mềm nhũn ra, bất thần thoái liền một bước.
Huy phu nhân lạnh giọng nói:
- Nói vậy cô nương vẫn chưa hay biết Nhạc tướng công đã bị người bắt đi?
Chúc Xảo Xảo khi nghe Huy phu nhân nói mấy tiếng ba viên dược hoàn này không còn dùng được nữa rổi trong lòng chỉ nghĩ là chàng thương thế quá nặng hết đường cứu chửa.
Nhưng lúc nầy nghe bị người bắt đi, thì lòng nhẹ đi như vừa buông được tảng đá, ngước mắt lên hỏi:
- Không biết ai đã bắt Nhạc Tiểu Tuấn đi?
Huy Huệ Quân cười nhạt nói:
- Chúc Xảo Xảo, ngươi chớ giả ngay giả tĩnh, lẻ nào mẹ ngươi cho người đến bắt Nhạc tướng công đi, mà ngươi lại không biết?
Chúc Xảo Xảo khựng người la lên:
- Mẹ ta bắt đi? không thể có chuyện này được.
Huy Huệ Quân hừ một tiếng lạnh lùng ;
- Bắt cóc người là ngón tuyệt thủ của Không Động, sao lại không có thể?
Chúc Xảo Xảo mày ngài đứng lên, hét lớn:
- Huy Huệ Quân, ngươi sao dám nói vậy?
- Chả lẻ ta nói không đúng?
Chúc Xảo Xảo nhìn đối phương với vẻ khinh bỉ, ngoắc đầu nói:
- Ta không cần đấu khẫu với người như ngươi, ta đi.
Cô ta tuy không tin là mẹ mình bắt cóc Nhạc Tiểu Tuấn, thế nhưng Nhạc Tiểu Tuấn giờ không còn ở đây, cô ta đương nhiên chỉ vội trở về.
Huy Huệ Quân cười nhạt nói:
- Người định đi sao?
Chúc Xảo Xảo nhìn nhanh Huy phu nhân một cái, cười lạnh lùng hỏi:
- Chẳng lẻ các ngươi định giữ chân ta lại đây?
Dịch Thanh Lan đã có chủ ý trong đầu, cất ba viên dược hoàn vào trong tay áo, cười khà khà nói:
- Tạm thời làm phiền cô nương, nhưng chỉ có vậy lệnh đường mới chịu mang Nhạc Tiểu Tuấn đến đây.
Đột nhiên từ không trung một giọng già nua thâm trầm vọng lại:
- Dịch Thanh Lan, ngươi thật to gan.
Giọng nói nghe từ rất xa, nhưng chớp mắt đã thấy một khối đen tợ phi yến xuyên vân lướt tới trước mặt mọi người.
Lúc nầy mọi người mới nhìn rõ, một chiếc kiệu hoa với bốn tỳ nữ áo xanh gánh chạy nhanh tới, tiếp liền theo đó là Hữu hộ pháp Không Động Lạc Ban Đình và tám tên thanh y đại hán khác.
Kiệu vừa dừng lại.
Chúc Xảo Xảo vui mừng chạy đến gọi:
- Mẹ.
Hai tỳ nữ đứng trước vén rèm kiệu lên, chỉ thấy khuôn mặt Hỏa Linh thánh mẫu hầm hầm lửa giận nhìn con gái thét lớn:
- Hừ. Xảo Xảo, ngươi càng ngày càng to gan.
Chúc Xảo Xảo cúi gầm mặt không dám hó hé nữa lời.
Dịch Thanh Lan ôm quyền xá xá mấy cái, cười lớn nói:
- Lão hũ và thẩm muội đây lúc canh tư có đến Tiên Nữ miếu viếng một lần, nhưng Thánh mẫu không có ở đó. Chẳng ngờ giờ lại qua đến đây, lão hũ thất nghênh.
Hỏa Linh thánh mẫu giọng lạnh lùng nói:
- Lão thân đến đây tìm con gái, chẳng phải các ngươi định bắt giữ nó lại đây ư?
Huy phu nhân đáp:
- Không sai, Không Động phái bắt người của chúng ta, chúng ta lưu giữ lệnh nữ lại đây, cũng chỉ là để trao đỗi mà thôi.
Hỏa Linh thánh mẫu mặt đỏ mà giọng thì lạnh băng:
- Trao đỗi người, các ngươi định nói gì chứ?
Huy phu nhân nói:
- Chẳng lẻ Nhạc tướng công không phải bị ngươi bắt đi?
- Nhạc tướng công? A... Các ngươi nói là Nhạc Tiểu Tuấn sao?
Dịch Thanh Lan nói:
- Chính là Nhạc Tiểu Tuấn.
Hỏa Linh thánh mẫu nói:
- Nhạc Tiểu Tuấn tuy là bị trúng chưởng của lão thân, nhung lão thân chỉ vì thấy hắn trẻ tuổi cuồng vọng, cho nên ra tay trừng trị hắn một chút mà thôi, quyết không có ý lấy mạng hắn. Vã lại, giờ đã có Hỏa Linh Đan của lão thân đây, chỉ cần phục vào tịnh dưỡng trăm ngày là hồi phục hoàn toàn, lão thân bắt hắn đi hồi nào?
- Nói nghe nói hay lắm.
Huy phu nhân cười khinh bỉ tiếp:
- Nhạc tướng công trúng chưởng của ngươi từ lúc đó đến đầu canh tư hoàn toàn mê man bất tỉnh, nếu không phải ngươi cho người bắt anh ta đi, vậy còn ai dám đến Quy Vân Trang làm chuyện này? Chúc Linh Tiên, ngươi đã là nhân vật thành danh, tiếng tăm không nhỏ trong võ lâm, há đã gây chuyện rồi chối quanh không dám nhận?
- Câm miệng.
Phi Hồng Dực Sĩ nhích đến gần hỏi:
- Bọn chúng nhân mã tợ hồ như chưa đến đũ?
Thần Điêu Đầu Hói gật đầu đáp:
- Huynh đệ cũng nghĩ như vậy, trong bọn chúng còn có một nhân vật thân phận cao hơn chưa đến!
Phi Hồng Dực Sĩ nhíu mày hỏi:
- Làm sao biết được?
Thần Điêu Đầu Hói cười đáp:
- Thử nhìn đám kiêu hùng ác bá này, nếu không có một người thân phận cực cao, võ công siêu chúng, thì ai thống lĩnh được bọn chúng chứ?
Cam Huyền Thông gật đầu đồng tình:
- Mạnh đạo huynh nói chí lý...
Chưa nói hết câu bỗng lại í lên một tiếng, tay chỉ xuống hướng dốc núi la lên:
- Nhìn kìa!