---~~~mucluc~~~---


Hồi 37
Hỏa Linh Thánh Mẫu

Chính vào lúc nầy, liền thấy từ bên trong nguyệt môn có mười mấy bóng người vọt ra, lập tức vây kín bọn Nhạc Tiểu Tuấn, Tiểu Thúy và Chúc Xảo Xảo.
Nhạc Tiểu Tuấn nghiêng đầu nhìn Chúc Xảo Xảo cười nói:
- Chúc cô nương, tốt nhất cô nương bảo chúng đừng có manh động, nhỡ gây thương tích đến người cô nương, thì tại hạ biết ăn nói làm sao với Thánh mẫu?
Chút cảm xúc vừa rồi nhen nhúm khiến Chúc Xảo Xảo lặng hẳn, nhưng lúc nghe Nhạc Tiểu Tuấn nói một câu như ra lệnh thì cơn hận lại trỗi lên, bất giác hừ một tiếng lạnh lùng chẳng thèm nói một tiếng nào.
Bọn người kia đương nhiên chỉ vây quanh lấy bọn họ, nhưng không có tên nào dám manh động ra tay khi chưa có lệnh.
Vừa khi ấy, từ trong nguyệt môn bóng Lạc Ban Đình trở ra, cứ nhìn khuôn mặt lão nặng nề hầm hầm, đũ biết vừa rồi có lẻ đã bị Hỏa Linh thánh mẫu giáng cho một trận xối xả, lão buông gằn mấy tiếng:
- Thánh mẫu mời công tử vào trong.
Nhạc Tiểu Tuấn đưa mắt nhìn nhanh vào trong, chỉ thấy con đường lát đá chạy dài xuyên qua một sân vườn rộng, tiếp đến là một dãy nhà năm gian, gian giữa chính đang có rất nhiều bóng người.
Quay đầu nhìn Chúc Xảo Xảo cười nói:
- Cô nương sắp gặp lại lệnh đường, tạm thời chịu phiền một chút, đi.
Chúc Xảo Xảo hận thì rất hận, nhưng lúc nầy nhìn gương mặt Nhạc Tiểu Tuấn cười thì lòng lại càng xôn xao. Quay ngoắt đầu bước đi, không thèm nói với chàng một tiếng nào, rõ ràng từ hận đến hờn dỗi.
Nhạc Tiểu Tuấn bước theo chân bên người Chúc Xảo Xảo, đoàn người vây kia vội tránh sang hai bên. Cứ nhìn thần thái hiên ngang của chàng đi thẳng vào sào huyệt đối phương, tựa hồ như không xem phái Không Động vào đâu. Nhưng kỳ thực trong lòng chàng thầm lo lắng.
Nên biết Tiên Nữ miếu tuy chỉ là hành dinh tạm thời của Hỏa Linh thánh mẫu, nhưng không thể nói đây không phải là hang hùm huyệt hổ.
Do vậy bước chân khí khái, thần sắc an nhiên, nhưng trong lòng thì phập phòng hồi hộp.
Ngay trên bậc thềm một chiếc ghế Thái sư kề sẳn, bên trên một lão phu nhân tuổi ngoài ngũ tuần, mặt gầy nhỏ, mắt sáng mi dài, thân vận đại hồng bào, thần thái toát lên vẽ lạnh lùng uy hiếp người.
Ngay sau lưng bà ta có bốn phu nhân áo xanh thị hầu, lưng đeo trường kiếm, người nào tuổi cũng trạc bốn mươi.
Không khí trang nghiêm đến độ nặng nề khó thở.
Nhạc Tiểu Tuấn đi bên cạnh Chúc Xảo Xảo, tiếp sau lưng chàng là Tiểu Thúy và Hữu hộ pháp Không Động, Lạc Ban Đình.
Hỏa Linh thánh mẫu ngồi trên ghế Thái sư, nhìn thấy Nhạc Tiểu Tuấn nắm lấy cổ tay ái nữ của mình kéo đi vào, mà giờ đến trước mặt bà ta vẫn chưa chịu buông ra. Thái độ này tự nhiên khiến bà cảm thấy bị xúc phạm, nên chưa hỏi câu nào buông giọng lạnh lùng nói ngay:
- Gã thanh niên, trước mặt lão thân còn chưa chịu buông Xảo Xảo ra, thực chẳng ra thể thống gì cả.
Nhạc Tiểu Tuấn chỉ hơi cúi người gọi là hành lễ đáp lại:
- Lão tiền bối hẳn là Hỏa Linh thánh mẫu, tại hạ lần nầy đến đây không phải để cầu kiến.
Hỏa Linh thánh mẫu sắc mặt càng lạnh hơn nói như ra lệnh:
- Thả nhi nữ ta ra.
Nhạc Tiểu Tuấn giữ giọng ôn hòa nói:
- Tại hạ buộc phải làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ, Thánh mẫu xin minh xét. Tại hạ chỉ muốn dùng lệnh ái trao đỗi người, do đó trước khi được một cái gật đầu đồng ý của Thánh mẫu, thì tại hạ không thể buông tay lệnh ái ra được.
Hỏa Linh thánh mẫu xưa nay ra lệnh ít ai dám nghịch lại, nghe thế tức giận tái mặt nói:
- Lão thân bảo chúng nó thả Tiểu Thúy về báo tin đem kiếm đỗi người, ngươi sao lại dám nắm cứng tay nữ nhi ta?
- Không sai. Đỗi kiếm lấy người là chủ kiến của quý giáo, Chúc cô nương bảo tại hạ trao kiếm trước, thả người sau. Tại hạ cảm thấy chuyện như vậy là không công bằng. Vạn nhất tại hạ trao kiếm rồi mà người thì vẫn chưa được tha, tại hạ ăn nói thế nào với Huy phu nhân?
Hỏa Linh thánh mẫu có lẻ vì thiên kim ái nữ của mình còn nằm trong tay Nhạc Tiểu Tuấn, ném chuột sợ vỡ bình, nên cố nén giận trầm giọng nói:
- Hiện tại ngươi trao Hấp Kim Kiếm ra, thì có thể đưa Huy Huệ Quân về.
- Lấy kiếm đỗi người là điều kiện quý giáo đưa ra, Huy phu nhân cũng không hoàn toàn đồng ý. Vã lại phái Không Động cũng là danh môn chính phái, chẳng ngờ bắt cóc người buộc đỗi kiếm, thử hỏi Thánh mẫu về lý có đúng không?
Hỏa Linh thánh mẫu mặt sa sầm hét lên:
- Thối mồm. Lão thân sống đến ngần nầy tuổi, há còn đợi ngươi dạy đời.
Nhạc Tiểu Tuấn cười cười đáp:
- Trời đất tuy rộng, nhưng lý thì chỉ có một, tại hạ chính muốn nói tới cái lý.
Hỏa Linh thánh mẫu đã muốn bộc phát, nhưng vẫn cố nén giận, lạnh giọng hỏi:
- Vậy ngươi muốn gì?
- Tại hạ thấy dùng người đỗi người thì mới công bằng.
Hỏa Linh thánh mẫu sắc mặt biến đổi. Đột nhiên cười gằn mấy tiếng dễ sợ:
- Khúc khúc khúc... Gã thanh niên, ngươi tưởng rằng Xảo Xảo nằm trong tay ngươi thì lão thân không dám động đến ngươi đấy chắc?
- Hừ, chẳng lẻ Hỏa Linh thánh mẫu cậy người đông thế mạnh...
Đến nước này thì Hỏa Linh thánh mẫu không thể chịu nỗi, người vươn thẳng, tay vỗ vào thành ghế thét lớn:
- Các ngươi bắt tên cuồng đồ này cho ta.
Đứng ngay sau lưng bà ta, hai trong bốn thanh y phu nhân liền nhãy phắt ra trước mặt Nhạc Tiểu Tuấn.
Nhưng chàng nét mặt vẫn bình tỉnh nói lớn:
- Phải chăng Thánh mẫu không muốn dùng người đỗi người?
Hỏa Linh thánh mẫu tức anh ách thét lớn:
- Lão thân dù có đồng ý thả Huy Huệ Quân, nhưng tiểu tử ngươi nhất định phải bị phân thành ba khúc.
Bà vừa hét xong, thì hai phu nhân đã thấy sấn tới phát trảo tấn công, người chộp vào bả vai phải chàng, người thì chộp vào ngực chàng.
Đúng tại lúc nầy, chàng bỗng nghe bên tai giọng nhỏ nhẹ:
- Cẩn thận.
Nhạc Tiểu Tuấn cười lớn nói:
- Bằng vào nhị vị mà đòi bắt Nhạc Tiểu Tuấn này thì không xong đâu.
Vừa dứt câu, không đợi chiêu đối phương kịp chạm vào người, chàng buông nhanh tay Xảo Xảo ra, rồi hai tay cùng lúc vung đồng chộp vào cổ tay của hai phu nhân, cũng bằng vào một thế cầm nả thủ, kéo tới rồi đẩy mạnh một cái, khiến thân hình hai phu nhân văng hỏng đất bay về sau.
Chàng ra tay cực nhanh, vừa đẩy xong là tay chộp lại cổ tay Xảo Xảo thần thái an nhiên, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nên biết Chúc Xảo Xảo lúc nầy nữa người bị tê dại, chỉ thoáng thấy bóng người nhào tới nhào lui, chung qui cô ta không hay biết vừa rồi, trong một tíc tắc, Nhạc Tiểu Tuấn đã buông tay mình ra.
Lại nói hai thanh y phu nhân vốn là trong bốn tỳ nữ thân cận của Hỏa Linh thánh mẫu, ngay từ nhỏ đã được Hỏa Linh thánh mẫu tận tụy truyền võ công chính truyền của Không Động phái. Thân thủ hỏa hầu người nào cũng cao thâm, chẳng ngờ trong nháy mắt bị thanh niên này hất văng ngược ra ngoài mà không kịp nhận ra đối phương sử dụng thân thủ nào để hạ thủ.
Có điều, bọn họ tuy bị văng ra ngoài nhưng với một thế Lý Ngư Đảo Mình, đã đáp chân xuống đất, rồi không hẹn mà cùng một lúc đồng phóng ngược trở lại trước mặt Nhạc Tiểu Tuấn.
Nhưng lần nầy đã nghe "soạt soạt" hai tiếng, hai phu nhân trong tay liền thấy đã nắm chặc hai thanh trường kiếm sáng loáng.
Nhạc Tiểu Tuấn đưa mắt nhìn họ mỉm cười, nói:
- Nhị vị còn muốn động binh khí với tại hạ à? Hảo, xin cứ ra tay.
Phu nhân bên trái hằn học nói:
- Có giỏi hãy thả tiểu thư ta ra rồi đấu một trận.
Nhạc Tiểu Tuấn cười lớn:
- Chúc cô nương là con tin của tại hạ, làm sao tại hạ có thể thả ra dễ dàng vậy được.
Trong lúc nói, tay phải chàng đã ngầm nắm lấy cuộn kiếm giắt ở thắt lưng. "Soẹt" một tiếng, ánh kiếm loáng lên, thanh nhuyễn kiếm đã nằm ở trong tay, nói tiếp:
- Nhị vị muốn động kiếm với tại hạ thì cứ tự nhiên, không cần phải lo lắng cho Chúc cô nương. Chúc cô nương ở bên người tại hạ thì cũng an toàn giống như ở bên người Thánh mẫu rồi.
Phu nhân bên trái tức giận nói:
- Hừ, ngươi định đem tiểu thư ra uy hiếp chúng ta sao?
- Buồn cười. Tại hạ đã nói vậy có nghĩa là ở bên người tại hạ. Chúc cô nương tuyệt đối an toàn, không tin thì các vị cứ thử xem. Nếu như mũi kiếm của nhị vị đừng nói là chạm được vào người tại hạ, mà chỉ cần chạm được vào người Chúc cô nương, thì tại hạ chẳng những lập tức thả tay Chúc cô nương ra, đồng thời tự thân tại hạ thúc thủ chịu trói, tùy quí giáo xử trí.
Hai phu nhân tựa hồ như không tin nỗi tai mình, một gã thiếu niên còn nhỏ tuổi, mà dám thách bọn họ liên thủ xuất kiếm chỉ cần chạm vào người là chịu thua. Đã vậy, bên người hắn lại còn phải bảo vệ cho Chúc Xảo Xảo cũng như hắn, không hề bị kiếm chạm đến, thử hỏi có tin nỗi không chứ?
Đến như Hỏa Linh thánh mẫu vừa rồi tuy thấy Nhạc Tiểu Tuấn ra tay bằng một thế cầm nả thủ hất văng hai thị tỳ của mình, nhưng lúc nầy nghe vậy thì cũng không thể tin nỗi. Bà thầm hiểu bốn tỳ nữ của mình thân thủ võ học thế nào, vì đích thân bà truyền thụ võ công, bọn họ có thể được coi là hạng cao thủ nhất lưu trong Không Động, lẻ nào dùng kiếm liên thủ tấn công lại không động được đến vạt áo của Xảo Xảo?
Thế nhưng cứ nhìn thần thái khí khái uy lẫm của Nhạc Tiểu Tuấn thì chừng như không giả, bà ta bây giờ liền lên tiếng:
- Hào, các ngươi thử một chiêu xem.
Thân hình chuyển động, một tả một hữu tự di hoán vị tạo thành nhất tiền nhất hậu ra thế ỷ dốc, song kiếm hợp bích vung lên cố tránh hướng Xảo Xảo, đâm vào người Nhạc Tiểu Tuấn.
Không Động kiếm pháp lừng danh nhờ nhẹ nhàng mà linh xảo, hai người tuy chỉ công vào một thế kiếm thế nhưng một chiêu đó hai kiếm hợp bích, kiếm như con linh xà rung lên uốn lượn phát ra kiếm ảnh như mưa, chộp tới người Nhạc Tiểu Tuấn, tiền hậu mười tám đại huyệt đạo đều nằm trong tầm phong tỏa.
Một chiêu kiếm mà phong tỏa đến mười tám đại huyệt đạo cả trước lần sau người thì đũ thấy nhanh đến chừng nào rồi.
Thế nhưng, đúng lúc làn mưa kiếm đổ xuống, Nhạc Tiểu Tuấn tay kéo Xảo Xảo sát bên mình lách nhẹ một cái đã thoát ra màn kiếm ảnh.
Chàng chỉ bằng một bộ nhãy chếch này đũ tránh ra khỏi màn kiếm, nhưng cũng vừa khéo hai kiếm lướt tới tạo thành một góc chết. Chỉ có điều, khi tầm kiếm đã hết thì chỉ còn cách người chàng đúng một phân nữa, nhưng hai phu nhân đã lập thành một thế ỷ dốc, cho nên dù chỉ một thốn nữa cũng không sao đâm tới được.
Hai phu nhân mặt xanh như tàu lá, rồi đỏ rần lên vì kinh ngạc lẫn hổ thẹn, bọn họ chỉ được lệnh thánh mẫu thử một chiêu, cho nên lúc ấy đành thâu kiếm nhãy về sau một bộ.
Hỏa Linh thánh mẫu cũng tựa hồ như không tin vào mắt mình, bây giờ chỉ thấy bà ta nhắm hờ mắt lại tựa hồ như trầm tư điều gì, một tiếng cũng chẳng nói.
Nhạc Tiểu Tuấn mỉm cười, hỏi:
- Bây giờ thì nhị vị tin rồi chứ?
Lại nói Chúc Xảo Xảo, trong lòng tuy rất hận chàng, nhưng khi thấy hai phu nhân nhãy vào tấn công thì bất giác lại thầm lo cho chàng. Sau đó thấy hai phu nhân bị chàng hất văng ra, nàng đứng bên cạnh nhưng trong lòng thì tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều.
Bởi vì Xảo Xảo thầm hiểu bọn tỳ nữ thân cận của mẫu thân mình công lực võ học tinh thâm ai cũng hơn hẳn mình. Hiện tại ngay trước mặt mẫu thân lại bị chàng hất văng, tự nhiên cô ta cảm thấy dễ chịu. Đồng thời cảm thấy chàng không chỉ nhân phẫm cốt cách hơn người, mà võ học cũng cao thâm, lòng cô ta tự nhiên thầm cảm phục.
Tay chàng nắm lấy cổ tay cô ta, ban đầu thì thấy cảm giác khó chịu, nhưng đến lúc nầy thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí ấm áp dễ chịu khiến cả người nóng rực lên, bất giác thẹn mà cúi thấp đầu.
Hỏa Linh thánh mẫu sau một lúc nhắm mắt trầm tư, bỗng mở choàng mắt ra nói:
- Các ngươi thử thêm vài chiêu nữa.
Sau một hồi suy nghĩ bà mới ra lệnh tiếp tục thử vài chiêu kiếm, chứng tỏ bà ta vẫn chưa nhìn ra nỗi lai lịch thân pháp vừa rồi mà Nhạc Tiểu Tuấn thi triển tránh chiêu kiếm của thủ hạ bà.
Giờ muốn thủ hạ thử thêm vài chiêu là có ý đứng ngoài ngắm xem cho ra lai lịch của chàng. Đã vậy lại ra lệnh vài chiêu, nhưng không biết vài chiêu có nghĩa là mấy chiêu, đương nhiên chẳng có giới hạn cụ thể.
Hai phu nhân nghe lệnh lập tức sấn tới, phu nhân bên trái chỉa thẳng mũi kiếm vào người chàng nói lớn:
- Ngươi cẩn thận.
Dứt lời trường kiếm đánh ra thế Vân Long Tam Hiện, một chiêu ba thức, ánh kiếm xanh rờn tỏa sáng cả không gian.
Phu nhân bên phải cũng liền phát kiếm ra chiêu Phong Hổ Tứ Xuất, một chiêu bốn thức, kiếm bổ xuống cánh trái Nhạc Tiểu Tuấn.
Nhạc Tiểu Tuấn tay trái nắm tay Xảo Xảo kéo lui về một bộ, nhưng trong lúc lui bộ thì chàng đã ngầm hoán vị, thân hình bỗng xoay một cái kéo luôn cả thân hình nhỏ nhắn của Xảo Xảo lách khỏi màn kiếm, đồng thời tiếp cận phu nhân bên phải.
Bộ pháp cực kỳ tinh vi điêu luyện, hai phu nhân không kịp nhận thấy, đến khi phát hiện thì hai màn kiếm đã dán vào nhau, bây giờ mới biết không còn thấy bóng Nhạc Tiểu Tuấn và Xảo Xảo đâu nữa.
Phu nhân bên phải thấy bên người mát lạnh vì tiếng gió, thì giật thót mình vội xà người sang trái để né tránh, đồng lúc phóng kiếm nhanh như chớp đâm tới chiêu thứ hai.
Phu nhân bên trái thấy thế cũng ra chiêu hổ trợ.
Thực ra, Nhạc Tiểu Tuấn đã không nhân cơ hội để phản công, nếu không thì phu nhân bên trái đã bị trúng kiếm từ lâu rồi.
Lúc nầy bọn họ dùng từng chiêu phối hợp rất ăn ý vây công Nhạc Tiểu Tuấn, thế nhưng bằng vào khinh công thặng thừa Tỵ kiếm Vô Ảnh, đương nhiên kiếm pháp của bọn họ không làm gì nỗi chàng ta.
Lại nói thời gian gần đây chàng thường xuyên luyện chiêu kiếm mà Kim Thiết Khẫu truyền thụ cho chàng, càng luyện thì chiêu kiếm tự nhiên càng tinh thâm, mà trong kiếm thuật cũng có chỗ sở đắc.
Lúc nầy thấy hai phu nhân ra kiếm, chàng chỉ né tránh, nhưng từ trong từng chiêu kiếm của bọn họ, chàng đã nhận ra chỗ sơ hở, điều nầy đương nhiên phải là một người chuyên tâm luyện kiếm để tâm nghiên tập lâu ngày mới có được giác quan đó.
Chàng nghĩ nhanh nếu bây giờ dùng chiêu kiếm vừa học được để xuất chiêu, thì chỗ sơ hở của bọn họ khó thể tránh nỗi thức uốn ngược kiếm trong chiêu này.
Chàng phát hiện ra được điều nầy thì lại muốn thử một lần, bây giờ kéo cả người Chúc Xảo Xảo thoát ra màn kiếm của bọn họ, cười lớn nói:
- Tại hạ đã nhượng nhị vị ba chiêu, chiêu thứ tư này tại hạ chẳng khách khí nữa đâu.
Hai phu nhân thấy liên thủ tấn công ba chiêu kiếm đều bị chàng tránh thoát dễ dàng, hầm hầm vừa tức giận vừa thẹn khi nào chịu thôi. Lúc ấy chẳng cần nghe nói gì, liếc nhau một cái rồi lại nhãy vào tấn công tiếp.
Phu nhân bên trái phóng kiếm ra chiêu Trực Điểm Long Châu, nhắm vào yết hầu chàng đâm tới.
Phu nhân bên phải múa kiếm vù vù ngược lại ra chiêu Bàn Long Diễu Bộ, kiếm quang ngời ngời bao trùm cả cánh phải của chàng.
Lần này quả nhiên chàng không né tránh, người đứng bất động chờ hai thế một kiếm đối phương đến gần người, khi ấy mới thấy tay kiếm vung lên.
Một chiêu kiếm của chàng phát ra rất tầm thường, thoạt trông thì thấy tựa hồ như chưa thạo dùng kiếm, căn bản thế kiếm chiêu thức không thành chương điển. Nhưng phải là người tình thông về kiếm pháp mới nhìn thấy hết biến ảo tinh diệu trong một chiêu kiếm đó.
Khi mũi kiếm trong tay chàng đẩy ra được nửa tầm, đột nhiên vòng lại, bây giờ mới nghe thấy keng keng hai tiếng đinh tai kèm theo kiếm thép chạm nhau toé lửa sáng ngời.
Hai phu nhân thoạt nhìn đã thấy chiêu kiếm của mình trúng đích vào người đối phương, căn bản họ thấy thế kiếm của chàng tầm thường nên khinh thường mà không để tâm. Đến lúc bị kiếm của chàng đánh bay ra, phải nói là một chiêu bạt kiếm, bốn lạng bạt thiên cân, khiến bọn họ hai thân hình mất đà trượt bộ thoái lui về sau hai ba bước, cả người còn chấn động không thôi.
Hỏa Linh thánh mẫu vừa rồi nhìn thấy chàng thi triển bộ pháp tránh kiếm, thấy tương tự như Thiên Bát Bộ của Thiên Sơn phái, cho nên nghi chàng là người của Thiên Sơn, trong lòng đã cảm thấy kỳ.
Đến lúc nầy thấy chỉ ra tay một kiếm tầm thường mà đánh bật hai kiếm của hai tỳ nữ mình thì không khỏi giật mình kinh động, mặt biến sắc trầm giọng quát:
- Ngừng tay.
Hai phu nhân bị đánh bật một kiếm rất hận, định nhào trở lại trí mạng, không ngờ bị quát lui đành thâu kiếm lủi thủi lui ra ngoài.
Hỏa Linh thánh mẫu đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nhạc Tiểu Tuấn hỏi:
- Gã thanh niên, ngươi là môn hạ của Thiên Sơn?
Thì ra, qua chiêu kiếm nay bà ta nhận ra tựa hồ như kiếm pháp của Thiên Sơn môn, cho nên mới hỏi vậy.
Nhạc Tiểu Tuấn định buột miệng đáp không phải, nhung chợt nghĩ Tống Trấn Sơn nghe nói là môn hạ của Thiên Sơn môn, mà Thiên Sơn kiếm pháp thì thiên hạ vô địch, hiện tại mình đơn thương độc mã vào tận sào huyệt của chúng, thế rất nguy hiểm, chẳng bằng cứ nhận đại hù chúng một phen, nghĩ nhanh rồi đáp:
- Không sai.
Hỏa Linh thánh mẫu nghe thì không khỏi biến sắc trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng, sau một hồi hừ một tiếng lạnh lùng nói:
- Thôi được. Ngươi nhanh thả Xảo Xảo, lão thân sẽ thả Huy Huệ Quân.
Giọng nói còn lạnh lùng, nhưng rõ ràng bà ta đã thấy đổi thái độ mềm mỏng.
Nhạc Tiểu Tuấn thâu nhuyễn kiếm lại, cúi người nói:
- Đa tạ thánh mẫu.
Rồi buông cổ tay Xảo Xảo ra, Tiểu Thúy đứng sau lưng nay giờ phát hoảng nói nhỏ:
- Nhạc tướng công chớ nên thả cô ta ra, nhỡ bọn họ vẫn không chịu buông tha tiểu thư thì làm sao?
- Không đâu, Hỏa Linh thánh mẫu danh dự giang hồ rất lớn, há có thể nuốt lời thất tín?
Vừa nói chàng vừa phất nhẹ tay giải khai huyệt đạo cho Xảo Xảo, đoạn ôm quyền thi lễ nói:
- Chúc cô nương, vừa rồi tại hạ mạo phạm, thật thất lễ, xin cô nương lượng thứ.
Chúc Xảo Xảo mặt ửng đỏ vì thẹn, một tiếng cũng không nói, phóng chân bổ người nhanh về phía Hỏa Linh thánh mẫu tựa hồ như con chim non thấy rừng nhớ gọi lên:
- Mẹ.
Cử chỉ và thần thái của cô ta khiến cả Hữu hộ pháp Lạc Ban Đình và bốn phu nhân tỳ nữ của Hỏa Linh thánh mẫu đều bất ngờ.
Với tính tình ương bướng kiêu hãnh của Chúc Xảo Xảo thì bọn họ quá rõ. Thường ngày chỉ cần thấy người nào không vừa mắt thì đã mệt chuyện, quyết không bao giờ tha. Huống gì lần nầy bị gã thiếu niên này chộp tay khống chế cả buổi kéo từ cựu uyễn Lôi Đường về đến tận đây trước mặt bao người, hỗ nhục là vậy, há cô ta lại tha quá dễ dàng vậy chăng?
Điều nầy khiến cho cả Hỏa Linh thánh mẫu cũng bị bất ngờ, bà vuốt ve con gái trong lòng mình, trìu mến nói:
- Xảo xảo, con ngoan của ta chịu khổ quá.
Xảo Xảo dúi đầu vào lòng mẹ lí nhí trong miệng:
- Không đâu.
Không đâu tuy cô nàng nói lí nhí trong miệng như tiếng muỗi vo ve, thế nhưng làm sao ra khỏi tai Hỏa Linh thánh mẫu, bà ngơ ngẩn cả người, rõ ràng câu nói này chẳng phải nói đở cho Nhạc Tiểu Tuấn là gì?
Ba là người lịch lảm giang hồ, lại là mẹ lẻ nào không biết tâm lý của con gái, bất giác ánh mắt ngước nhìn Nhạc Tiểu Tuấn từ đầu đến chân, thầm gật đầu trong lòng, quay nhìn Lạc Ban Đình nói:
- Hữu hộ pháp, ngươi nhanh thả Huy Huệ Quân ra.
Lạc Ban Đình lĩnh mệnh đi ngay.
Đột nhiên có tiếng từ sau bình phong lạnh lùng nói:
- Không cần.
Nghe giọng nói người này cũng nhận ra hàm chứa chiều phẫn nộ lẫn oán trách.
Trước trướng của Hỏa Linh thánh mẫu, thử hỏi ai dám bạo gan buông lời vô lễ như vậy?
Lạc Ban Đình chân vừa dợm bước khựng lại trầm giọng quát:
- Kẻ nào?
Tiểu Thúy ngược lại đã nhận ra giọng nói người này, quay nhìn Nhạc Tiểu Tuấn phấn chấn nói nhanh:
- Nhạc tướng công, lão phu nhân đã đến.
Nhạc Tiểu Tuấn nghe thì đưa mắt nhìn, quả nhiên liền thấy Huy phu nhân tay nắm trường kiếm, hầm hầm từ sau bình phong bước ra.
Ngay sau lưng bà ta còn có thêm một người thần sắc ủ rũ, hai tay buông thõng, mặt trắng bệch thất thần, chính là gã làm vườn Vương Tứ. Người cuối cùng mới chính là Huy Huệ Quân, mái tóc buông xõa rối bời, tay nắm kiếm áp giải Vương Tứ.
Ba người vừa từ sau bình phong xuất hiện, Lạc Ban Đình thất sắc, chẳng đợi lệnh thánh mẫu, liền thét lớn:
- Bây đâu?
Lập tức thấy bốn năm tên đại hán tay nắm cương đao sáng loáng từ trong phòng ào ra vây lấy bọn họ.
Bốn tỳ nữ của Hỏa Linh thánh mẫu cũng liền rút trường kiếm ra phối hợp với năm tay đại hán kia tạo thành thế bao vây kín cả bốn mặt, nhưng chưa có lệnh của Thánh mẫu thì bọn họ chưa ai dám ra tay manh động.
Hỏa Linh thánh mẫu đẩy nhẹ người Xảo Xảo đứng lên, sắc mặt thâm trầm nhìn Nhạc Tiểu Tuấn lạnh giọng nói:
- Thì ra các ngươi ước hẹn nhau kéo đến đây.
Nhạc Tiểu Tuấn nghĩ nhanh cách đối phó, nói nhanh:
- Tại hạ vốn đại diện cho Huy phu nhân đến Lôi Đường cựu uyễn đỗi người, nhưng vì các ngươi không chịu thả Huy tiểu thư ra, Huy phu nhân chờ lâu sốt ruột nên tự tìm đến đây, mẫu tử tình thâm đó là chuyện thường tình thôi.
Tiểu Thúy lúc nầy đã nghênh đón bọn họ, gọi lên vui vẻ:
- Phu nhân, tiểu thư.
Huy Huệ Quân giao Vương Tứ cho Tiểu Thúy căn dặn:
- Tiểu Thúy, giữ chặc hắn.
Nói rồi ánh mắt lộ thu thủy nhìn Nhạc Tiểu Tuấn trìu mến nói:
- Đa tạ Nhạc tướng công.
Giọng nàng ấm áp ngọt ngào dễ động lòng người, chỉ có điều dung mạo nàng hết sức bình thường, không giống như con hầu Tiểu Thúy sắc xảo mặn mà.
Hỏa Linh thánh mẫu nét mặt sa sầm nói:
- Ở đây không phải là phủ đệ của các ngươi, muốn tâm sự hàn huyên gì thì cứ đợi về quí phủ hãy nói.
Huy phu nhân "hừ" lên một tiếng lạnh lùng, ánh mắt rực lửa nhìn Hỏa Linh thánh mẫu nói:
- Ngươi ắt hẳn là Hỏa Linh thánh mẫu phái Không Động. Hoài Dương phủ với quí phái vốn đều là võ lâm đồng đạo, xưa này chưa hề có hiềm khích thù oán gì, cớ gì ngươi lại bắt cóc con gái ta, thử hỏi còn đạo nghĩa giang hồ gì nữa chứ?
Hỏa Linh thánh mẫu lạnh giọng nói:
- Bỗn phái thuê người lặn vớt Trinh Cô kiếm mất không biết bao nhiêu tiền của nhân lực mà kết quả chẳng được gì. Vậy mà lệnh ái bỗng nhiên không công mà lại được. Luận giang hồ đạo nghĩa thì kiếm phải thuộc về bỗn phái, lão thân yêu cầu các ngươi mang kiếm đỗi người thì có gì không đúng chứ?
Huy Huệ Quân "hừ" một tiếng khinh bỉ nói:
- Thanh kiếm đó ta mua được từ một tay ngư phủ, hoàn toàn không phải ăn cướp từ tay người Không Động, các ngươi tư cách gì mà lại buộc ta phải trao kiếm?
Hỏa Linh thánh mẫu trầm giọng quát:
- Con nha đầu, từ ba mươi năm này chưa từng có người nào dám buông lời vô trạng như vậy trước mặt ta. Ta vốn nể mặt Thiên Sơn lão nhân mới đồng ý với Nhạc Tiểu Tuấn thả ngươi ra. Hiện tại mẹ ngươi đã đến thì tốt lắm ta chính đang muốn diện kiến với Hoài Dương phủ một lần...
Huy phu nhân chẳng chút hoảng sợ, cười nhạt nói:
- Khách tùy ý chủ, ngươi muốn gì lão thân đều sẵn sàng hầu tiếp, quyết chẳng chối từ, có điều lão thân muốn ngay tại đây trước hết kết liễu một chuyện...
Nói đến đó, bỗng bà ta quay đầu sắc giọng quát:
- Vương Tứ, ngươi nói đi, ngươi bị người nào mua chuộc mà dám bán đứng tiểu thư?
Vương Tứ lúc nầy tuy huyệt đạo bị khống chế, nhưng thần trí và miệng lưỡi vẫn tĩnh táo ăn nói bình thường. Nhìn thấy Hỏa Linh thánh mẫu trước mặt, chung quanh lại là người của Không Động vây kín thì yên tâm, phát tiếng cười cuồng ngạo nói:
- Huy phu nhân nhầm rồi, tại hạ không bị người nào mua chuộc cả, mà căn bản tại hạ là người của Không Động phái.
Huy phu nhân cười nhạt:
- Tốt lắm, nói vậy ngươi là người của Không Động được phái đến thâm nhập nằm phục trong Hoài Dương phủ.
Nói đến đó mắt bà ta lạnh như tiền, thần thái uy nghi, trầm giọng nói tiếp:
- Giang hồ hắc bạch lưỡng đạo đều có một quy luật nghiêm ngặt, kẻ nào dám thâm nhập tiềm phục phái khác thì chết, ngươi có lẻ biết điều nầy? Lão thân nhầm lúc nầy tại trước mặt người của quí phái, trước hết xử trí ngươi...
Vương Tứ ban đầu thì còn cậy thế mà cứng đầu, nhưng lúc nầy nghe một câu thì lạnh người sợ gai óc, lăm le nhìn quanh nói:
- Hữu hộ pháp cứu...
Chữ "mạng" chưa kịp thoát khỏi cửa miệng, thì hắn rú lên một tiếng thê thảm, rồi ngoẽo đầu sang một bên rồi khụy xuống nằm dài trên đất.
Thì ra Huy phu nhân đã nhanh như chớp phóng một chưởng vào ngực cắt đứt tâm mạch của hắn.
- Chết vậy đã là phước cho ngươi lắm rồi đấy.
Huy phu nhân nói vậy là đã rõ, vốn quy luật xử trí người khác phái xâm nhập đều dùng cực hình ngũ đao phân thây cực kỳ tàn bạo, thế nhưng bà ta ra tay nhanh gọn như vậy là nhân từ lắm rồi.
Lạc Ban Đình vốn không kịp ngăn cản Huy phu nhân, lúc nầy chỉ trớ mặt la lên:
- Huy phu nhân sợ lại...
Nhưng Huy phu nhân đã cắt ngang bằng tiếng cười nhạt, vặn hỏi lại:
- Lão thân xử trí không đúng ư? Giả sử người này của bỗn phái thâm nhập quí phái, thử hỏi Hữu hộ pháp xử trí thế nào?
Lac Ban Đình bị hỏi thì cứng họng đứng bất động, chỉ có Hỏa Linh thánh mẫu không một chút biểu hiện trên nét mặt.
Huy phu nhân quay mặt nhìn Hỏa Linh thánh mẫu cười nhạt nói:
- Hỏa Linh thánh mẫu, lão thân chuyện đã giải quyết xong, có gì cứ nói nhanh, lão thân không tiện tiếp lâu.
- Hảo.
Hỏa Linh thánh mẫu chỉ buông gọn một tiếng lạnh lùng, rồi quay đầu đánh mắt nhìn ả hầu chấp thanh bảo kiếm.
Ả hầu hiểu ý liền tiến lên một bước hai tay dâng kiếm lên cho bà ta.
Hỏa Linh thánh mẫu nắm lấy thanh kiếm, xoẹt một tiếng, kiếm rút ra khỏi võ chỉ thấy trong tay bà ta một thanh trường kiếm ánh thép xanh chói mắt.
- Các ngươi chỉ cần có ai tiếp nỗi lão thân ba chiêu kiếm, thì có thể rời khỏi đây.
Huy phu nhân nói ngay:
- Lão thân đương nhiên phụng tiếp.
Nói rồi vung kiếm lên một đường thét lớn:
- Cường tân bất áp chủ, Hỏa Linh thánh mẫu, ngươi ra chiêu trước đi.
Nhạc Tiểu Tuấn đưa tay cản lại nói:
- Phu nhân xin chậm tay.
- Nhạc tướng công, có chuyện gì?
- Phu nhân tạm thời thoái lui, để tại hạ tiếp ba chiêu kiếm của thánh mẫu.
Phu nhân nói dứt khoát:
- Nhạc công tử và tiểu nữ cứ lui ra, lão thân phải tự tiếp vài chiêu tuyệt học của Không Động.
Nhạc Tiểu Tuấn không lui, lại nói tiếp:
- Ai nữ của Hỏa Linh thánh mẫu chính là bị tại hạ bắt, nên mới khiến thánh mẫu tức giận. Ba chiêu kiếm này cứ để tại hạ tiếp thánh mẫu. Nên tạm lui quan sát, nếu như ta tiếp không nỗi thì do phu nhân ra tay vậy.
Chàng vốn hôm qua cứ ngỡ là Huy phu nhân không biết võ công, nên mới ưỡn ngực ra thay mặt phu nhân đến Lôi Đường cựu uyễn trao đỗi người. Nhưng vừa rồi khi thấy Huy phu nhân ra tay nắm kiếm từ sau bình phong bước ra, vừa cứu được Huy Huệ Quân vừa bắt được Vương Tứ, thì biết thân thủ bà ta không phải tầm thường.
Thế nhưng, nhân vì nhớ lại Thân Phi Quỳnh cứ dặn dò mấy lần là tránh không nên chọc giận Hỏa Linh thánh mẫu, cho nên chàng thầm nghĩ chỉ vì công lực của bà ta quá thâm hậu. Bởi vậy thấy lúc nầy Huy phu nhân định đấu kiếm với bà ta, liền nghĩ ngay Huy phu nhân quyết không phải là địch thủ của Hỏa Linh thánh mẫu.
Bản thân chẳng căn bản kiếm thuật chưa phải là thặng thừa, thế nhưng học được một chiêu tuyệt kiếm của nhân vật đệ nhất kiếm Tống đại lão gia, thì việc tiếp ba chiêu kiếm của Hỏa Linh thánh mẫu không thể nói là không có thể.
Hỏa Linh thánh mẫu chừng như không kiên nhẫn được nữa, nói ngay:
- Các ngươi thương lượng xong chưa?
Nhạc Tiểu Tuấn không để cho Huy phu nhân kịp đáp, cười nói:
- Tại hạ không đợi thương lượng, nguyện tiếp Hỏa Linh thánh mẫu ba chiêu.
Sọat một tiếng, kiếm liền theo lời nói rút ra hoành ngang trước ngực thủ thế.
Chúc Xảo Xảo từ đầu đến giờ chỉ đứng bên theo dõi, không nói không rằng, lúc nầy trong lòng phát hoảng, không nén nỗi la lên:
- Ngươi muốn chết.
Cô ta khẩu khí chừng như là rất hận, nhưng trong câu này hàm ý trách móc chàng tại sao lại ưỡn ngực tiếp kiếm của mẹ nàng?
Hỏa Linh thánh mẫu giọng lạnh như băng quát:
- Hảo. Ngươi cẩn thận.
Dứt tiếng quát, kiếm vung lên phát chiêu, thế kiếm không nhanh, nhưng kiếm lướt ra muốn ngàn kiếm ảnh, tựa hồ như lá đổ mùa thu, hư thực nan phân.
Nhạc Tiểu Tuấn cùng người động thủ không thể nói là ít, thế nhưng lúc nầy nhìn thấy thế kiếm của Hỏa Linh thánh mẫu kỳ ảo lạnh lùng, nhất thời không tránh khỏi lúng túng chưa biết hóa giải thế nào.
Quá cấp thì sinh biến, chẳng hiểu nó có hiệu dụng hay không, Nhạc Tiểu Tuấn vận đũ kình lực vào thanh nhuyễn kiếm rồi phát đúng chiêu kiếm mà Kim Thiết Khẫu truyền thụ cho chàng.
Đây mới gọi là cùng tắc biến, chàng phát chiêu tuyệt kiếm chừng như chỉ cầu lưỡng bại câu thương, nhưng chỉ nghe kong kong liền hai tiếng kim khí chạm nhau đinh tai nhức óc chưa biết kết cục thế nào.