Đánh máy: Bạch Vân Phi và Vong hồn Tiên Tử
Hồi 40
Với Đạo Lý Hữu Ân Tất Báo
Kiến Tạo Bích Dạ Tôn Minh Chủ

Câu hỏi đầy sự thống trách của chàng cũng khiến những nhân vật nhất môn chi chủ đang tạm lưu ngụ Ở Vô Vi Cung phải áy náy và ưu tư thật nhiều.
Từ Nguyên Hậu sau một lúc ngẫm nghĩ đã tự đề xuất:
- Nhị đệ! Chúng ta đã là huynh đệ kết nghĩa, việc của nhị đệ cũng là việc của Từ Nguyên Hậu này. Nhị đệ nghĩ sao nếu Cái Bang của ta sẽ dốc lực kiến tạo lại Bích Dạ Cung cho nhị đệ?
Bạch Bất Phục dù cảm kích vẫn phải lắc đầu chối từ:
- Không được đâu, đại ca! Hãy khoan nói đến sự lợi hại của lãnh khí, lãnh thủy ở Bích Dạ Đầm có thể giết hại bất kỳ ai, chỉ riêng đặc tình thuỷ bất thuỷ, nê bất nê đã là một trở lực không thể vượt nổi rồi.
Đoan Mộc Hạ băn khoăn:
- Nhị ca! Ngẫm lại mọi việc, đầm Bích Dạ năm xưa bị nhiễm độc, ít nhiều dẫn đến những cái chết oan uổng của môn nhân Bích Dạ Cung, là có phần tiếp tay của môn chủ đời trước Độc Môn Tri Thù của muội. Đề xuất của đại ca, muội không những chỉ tán thành mà còn tiếp tay trong việc kiến tạo lại Bích Dạ Cung.
Bạch Bất Phục chỉ mới nhăn mặt chứ chưa kịp lên tiếng phản bác, Thôi Oanh Oanh vội xen vào:
- Nếu Phục ca kiên quyết chối từ, không phải chỉ có Đoan Mộc muội là thất vọng vì không thể đền bù lại tội lỗi của tiền nhân năm xưa đối với Bích Dạ Cung, bản thân muội cũng phải thất vọng. Vì chính Thái sư tổ của muội cũng có lỗi trong việc hạ độc vào đầm Bích Dạ.
Chàng xua tay:
- Tam muội và Thôi muội đừng quên rằng Bích Dạ Nhị Khúc Chung, Sáo ta có được là do Tri Thù Song Lão và lệnh tôn Thôi Giáo chủ. Lấy công bù tội, theo ta vậy là đủ rồi.
Đồng Mỹ Hoa bồn chồn:
- Bạch huynh. Nếu vậy Bạch huynh không kể gì đến di ngôn của Lã Chấn Tùng tiền bối nữa sao? Nếu Bích Dạ Cung được kiến tạo ở nơi nào khác, không phải ở Bích Dạ Đầm, đâu còn là Bích Dạ Cung nữa.
Chàng lộ vẻ thống khổ:
- Ta cũng biết như vậy là không đúng. Thế nhưng… Đến lúc này những vị chưởng môn nhân lần lượt lên tiếng:
- A di đà phật. Bần tăng chỉ muốn hỏi Bạch cung chủ một câu mà thôi, Bạch cung chủ muốn hay không muốn kiến tạo lại Bích Dạ Cung ở Bích Dạ Đầm?
Chàng đanh giọng:
- Đương nhiên là tại hạ quyết thực hiện cho bằng được di ý của tiền cung chủ Lã Chấn Tùng.
- Vô lượng thọ phật. Nghĩa là Bạch cung chủ vẫn muốn tạo lại Bích Dạ Đầm tại đầm Bích Dạ?
Chàng vừa gật đầu thì Phiêu Di sư thái đã lên tiếng:
- Nam mô phật. Cổ nhân có câu:
Đông tay vỗ nên kêu. Theo sự cạn nghĩ của bần ni, không lẽ với sức lực của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên các bang các phái, việc kiến tạo Bích Dạ Cung ở Bích Dạ Đầm lại không thực hiện được. Do vậy… Chàng bối rối xua tay:
- Như vậy đâu được? Tại hạ nào dám gây phiền luỵ cho các bang phái võ lâm Trung Nguyên?
Lâm Kiến Tường, Hoa Sơn phái vọt miệng hỏi:
- Nếu Bạch cung chủ không muốn gây phiền luỵ đến mọi người, Lâm mỗ có một việc mong Bạch cung chủ giúp cho.
Chàng khẳng khái:
- Là việc gì, Lâm chưởng môn xin cứ nói. Nếu là việc trong khả năng, tại hạ quyết chẳng khước từ.
Mỉm cười thần bí, Lâm Kiến Tường quay sang hỏi Vi Hữu Đạo phái Thanh Thành:
- Vi lão huynh nói hay Lâm mỗ lại phải nói đây?
Vi Hữu Đạo đăm chiêu:
- Nếu Lâm huynh ngại thì để Vi mỗ nói vậy.
Thấy hai vị chưởng môn cứ đẩy đưa Bạch Bất Phục cau mày:
- Nhị vị chưởng môn đều có việc cần đến tại hạ à? Nếu là vậy, mời Lâm chưởng môn nói trước, sau sẽ đến lượt Vi chưởng môn.
Trương Luân Hồi phái Không động bật cười:
- Ha…ha…hạ.! đâu phải chỉ có hai phái hoa sơn và Thanh Thành cần nhờ đến Bạch cung chủ? Không động mỗ cũng phải có phần chứ. Ha…hạ.hạ.!
Mơ hồ cảm nhận có điều bí ẩn khiến cả ba phái này cùng nói như vậy, Bạch Bất Phục đưa mắt nhìn bọn họ ba người như muốn họ nói rõ hơn.
Họ nhìn lại chàng. Và trên môi của họ người nào cũng có cái cười thần bí như người nấy.
Sau cùng, Lâm Kiến Tường mới chịu mở miệng:
- Như vậy thì rõ rồi. Mỗ đành phải nói thay cho ca ba phái vậy. Việc mỗ cần nhờ là mong Bạch cung chủ thi triển Ngũ tuyệt Âm Công và trả lại cho bọn mỗ tình trạng mê loạn như trước. Chắc chắn việc này là trong tầm khả năng của Bạch cung chủ rồi.
Mong Bạch cung chủ chớ khước từ.
Chàng bàng hoàng:
- Tại sao vậy, Lâm chưởng môn? Sao tam vị lại có ý nghĩ này?
Còn chưa hiểu nguyên nhân tại sao, Bạch Bất Phục lại phải rúng động từng chấp theo từng lời phụ hoa. của ba vị chưởng môn nhân còn lại:
- A di đà phật. Nếu đã như thế, bần tăng cũng mong Bạch cung chủ giúp bần tăng.
- Bần ni không thể để mất phần, mong Bạch cung chủ giúp cho.
- Vô lượng thọ phật. Bần đạo cũng một lòng một ý với chư vị.
Chàng thoái lùi kêu lên:
- Chư vị. Phải chăng tại hạ đã làm điều gì không đúng khiến chư vị phải phiền lòng?
Hiểu được ý tứ của mọi người, Đoan Mộc Hạ cừơi tủm tỉm:
- Nhị ca một đời cơ trí không ngờ lại nhất thời hồ đồ. Không lẽ nhị ca không rõ ý của mọi người?
Chàng chưa kịp đáp, Từ Nguyên Hậu đã nghiêm giọng:
- Nhị đệ! Đã là người không ai lại không biết đến hai chữ đạo lý. Nhị đệ đã tam phen tứ thứ giải nguy cho quần hùng, nay quần hùng muốn giúp nhị đệ kiến tạo Bích Dạ Cung, thì nhị đệ lại khước từ vì ngại phiền luỵ đến mọi người. Như thế mà là đạo lý sao?
Chàng hoàn toàn ngơ ngẩn vì lời trách khó chấp nhận của vị đại ca.
Thế nhưng, chính Lâm Kiến Tường lại lên tiếng minh định:
- Từ bang chủ quả là thấu hiểu tâm trạng của bọn mỗ. Hữu ân tất báo, việc lệnh đệ khước từ hảo ý của bọn mỗ có khác nào lệnh đệ không để bọn mỗ vào mắt? Như vậy, chẳng thà bọn mỗ là người vô tri vô giác còn hơn được minh mẫn lại chịu muôn người nguyền rủa.
Chàng vội vàng xua tay và định lên tiếng phân minh.
Nhưng, một giọng nói trầm hùng từ bên ngoài lại vọng vào, khiến Bạch Bất Phục phải dở khóc dở cười:
- Du Hoán Long mỗ và toàn bộ môn nhân đệ tử Côn Luân phái cũng không muốn mọi người cho là những kẻ bội bạc.
Có mấy mươi người cùng lúc xuất hiện. Và nhân vật đi đầu lại dõng dạc vừa nhìn vừa nói với mọi người đương diện:
- Tệ phái vốn ở xa nên không kịp hiệp đoàn cùng chư vị. Dù là vậy, số phận của tệ phái chắc chắn sẽ không khác chư vị nếu không được một nhân vật đại anh hùng ra tay cứu vãn, trừ khử mối đại hoa. cho võ lâm là Vô Vi Cung và mụ yêu phụ Vô Vi Tiên Tử.
Quay sang nhìn Bạch Bất Phục, nhân vật nọ xưng danh:
- Thân phận Du Hoán Long mỗ là chưởng môn nhân môn phái Côn luân. Đại ân đại đức của Bạch đại anh hùng, côn luân mỗ thật không dám quên. Thiển nghĩ, cái lạnh của Bích Dạ Đầm dù khắc nghiệt nhưng đệ tử tệ phái vốn sinh trưởng tại vùng giá tuyết quanh năm, cái lạnh đó chưa chắc đã gây khó cho tệ phái.
Đang lúc Bạch Bất Phục còn dụ dự bất quyết, Du Hoán Long xạ hàn quang kiên định nhìn chàng:
- Để tránh việc Bạch đại anh hùng ngại là gây phiền luỵ cho võ lâm các bang phái, Du mỗ nghĩ được một cách.
Không bỏ lỡ cơ hội, chàng vội hỏi:
- Dùng việc đổi việc, đó là cách duy nhất khiến tại hạ sẽ cảm thấy vô ngại. Có phải Du chưởng môn muốn đề xuất một việc gì đó chăng?
Với thái độ uy nghi của một vị nhất môn chi chủ, Du Hoán Long cả quyết:
- Không sai. Nhưng mỗ chỉ e ngại Bạch đại anh hùng không sao đương nổi.
Chàng kinh ngạc:
- Lại có đại ma đầu với bản lĩnh tuyệt luân xuất thế ư?
Du Hoán Long lắc đầu ngạo mạn:
- Còn hơn thế nhiều.
Chàng hoang mang:
- Hơn cả đại ma đầu ư?
Du Hoán Long gật đầu:
- Vì thế mỗ mới ngại Bạch đại anh hùng đương không nổi.
Hào khí can vân liền dâng lên, chàng cao giọng:
- Nếu phải xả thân vì võ lâm, Bạch Bất Phục tại hạ quyết chẳng từ nan. Du chưởng môn mau nói rõ đi.
Du Hoán Long tỏ vẻ ngưỡng mộ:
- Khí khái thật bất phàm, đúng là đại anh hùng đương đại.
Chàng nôn nóng:
- Tại hạ đang chờ nghe Du chưởng môn nói đây.
Du Hoán Long trước khi nói rõ còn đưa mắt nhìn quần hùng khắp lượt:
- Trừ khử một ác nhân đã là một việc khó và càng khó hơn khi phải phát hiện thật sớm những mầm mống sẽ tạo ra nhiều ác nhân. Ngoài Bạch đại anh hùng, theo mỗ, không ai đủ năng lực đảm đương. Do vậy… Mơ hồ đoán được Du Hoán Long, chưởng môn nhân môn phái Côn luân muốn nói gì, Bạch Bất Phục thoáng nhăn mặt.
Nhưng Ngộ Thiền đại sư lại nhanh miệng hơn chàng:
- A di đà phật. Tệ huynh Quỷ Tăng dù có lòng nhưng vô lực nên phải chịu luỵ một đời bởi thị phi. Bạch cung chủ vừa hữu tài, hữu lực lại đức độ hơn người, chắc chắc sẽ khiến muôn người khâm phục.
- Vô lượng thọ phật. Nếu là như vậy, một khi Bạch đại anh hùng vì võ lâm chịu đảm đương trọng trách minh chủ, quần hùng các võ phái bằng việc kiến tạo Bích Dạ Cung sẽ là hành vi đáp đền trong muôn một.
Bạch Bất Phục hoàn toàn sửng sốt khi nghe mấy mươi nhân vật võ lâm cùng hô lên:
- Mong BaÏch minh chủ tiếp nhận thỉnh cầu. Vì võ lâm xin Bạch Minh chủ đừng từ chối.
……………… Đã lâu lắm rồi Bạch Bất Phục mới được dịp ngây người trước cảnh quan tuyệt mỹ như chiều nay.
Bích Dạ Đầm càng thêm xinh đẹp khi có Bích Dạ Kiều với chiều dài gần năm trượng đưa từ bờ này đến bờ kia Bích Dạ Cung.
Sắc chiều càng thêm tím biếc với màu tím từ mặt nước Bích Dạ hắt lên không trung.
Và kìa, những cánh nhạn trắng phau lại xuất hiện. Chúng ngay lập tức chuyển sắc lông từ trắng sang tím khi lọt vào vùng phản quang của mặt nước Bích Dạ Đầm.
Với tất cả những điều tuyệt mỹ này, Bích Dạ Cung quả xứng đáng với danh hiệu thứ hai mà bất cứ nhân vật võ lâm nào cũng biết đến:
Minh chủ biệt điện!
Vì là Biệt Điện của Minh Chủ võ lâm nên nơi này đương nhiên trở thành nơi cho nhiều người lui tới. Họ đến vì đại sự, vì tiểu sự của võ lâm cũng có, vì muốn thưởng ngoạn cảnh sắc mỹ quan của Bích Dạ Đầm cũng có.
Thật là nhất cử lưỡng tiện.
Chỉ riêng chiều nay Bạch Bất Phục mới thật sự có được một lúc nhàn du tản bộ hiếm hoi.
Bởi hầu hết những nhân vật giang hồ đều say khướt sau gần một ngày chè chén để gọi là Tống cựu nghinh tân.
Đêm nay sẽ là đêm trừ tịch. Và trong khi mọi người đều dồn cả ở Bích Dạ Cung, khung c!!!1737_7.htm!!! Đã xem 1439031 lần.


Nguồn: Nhan Mon quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Âm Công Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 báo trước, cơ quan ám tàng thật sự có đầy trong bí đạo.
Tai Bạch Bất Phục vừa nghe Thôi Oanh Oanh lên tiếng đề tỉnh:
- Dưới chân có một mô đá, các hạ phải bước tránh, đừng có chạm phải!
Thế nhưng do vị va vấp, chân của y lại đạp phải mô đá nọ.
Viu…viu… Hàng loạt những ngọn ám khí từ hai bên vách đá bắn ra tua tủa.
Thôi Oanh Oanh kêu lên:
- Mau lùi!
Vừa kêu, Thôi Oanh Oanh vừa khoa tay phát chưởng nhằm đánh bạt những ngọn ám khí đang lao như tên bắn vào cả hai.
Vù…vù… Được một lúc, khi những ngọn ám khí đã rơi cả xuống nền đá, Thôi Oanh Oanh vì thấy Bạch Bất Phục cứ đứng im như phỗng đá bèn cất tiếng hỏi:
- CÁc hạ làm sao rồi? Có bị ám khí chạm vào người không?
Sực tỉnh, Bạch Bất Phục cười như mếu:
- Tại hạ không biết nữa! Chà! Nguy hiểm quá!
Có phần lo lắng cho Bạch Bất Phục, Thôi Oanh Oanh bước đến xem xét.
Và nàng ta thật sự kinh ngạc đến phải kêu lên:
- Tiên Thiên Khí Công! Các hạ đã luyện được Tiên Thiên Khí Công rồi sao?
Bạch Bất Phục ngơ ngác:
- Cô nương bảo gì? Cái gì là Tiên Thiên Khí Công?
Cười lạnh, Thôi Oanh Oanh đưa tay chỉ cho Bạch Bất Phục nhìn thấy những ngọn ám khí đang nằm la liệt quanh chỗ y đứng. Nàng hỏi:
- Các hạ gọi đây là gì? Nếu các hạ không luyện được Tiên Thiên Khí Công thì tại sao số ám khí này thay vì chạm vào người các hạ lại rơi cả xuống chỉ cách các hạ trong gang tấc?
Bạch Bất Phục càng thêm ngơ ngẩn thần hồn:
- Tại hạ làm sao hiểu được? Là chúng tự rơi xuống, có lẽ là như vậy. Tai hạ đâu biết gì về Tiên Thiên Khí Công như cô nương vừa nói.
Sau một lúc dò xét nhưng vẫn không tìm hiểu được gì ngoài bộ mặt ngơ ngác rất thật của Bạch Bất Phục, Thôi Oanh Oanh quay lưng tiếp tục bước đi. Nàng ta chỉ lạnh lùng buông ta một tiếng gọn lỏn:
- Đi!
Bước theo, Bạch Bất Phục ngơ ngác vẫn hoàn ngơ ngác.
Sau đó, do không chịu được sự im lặng nặng nề, Bạch Bất Phục tìm cách bắt chuyện với Thôi Oanh Oanh:
- Thôi cô nương! Cô nương có thể nói cho tại hạ biết Tiên Thiên Khí Công là gì không?
Như vẫn còn hoài nghi, Thôi Oanh Oanh vừa giải thích vừa để tâm dò xét, hy vọng phát hiện những sơ hở của Bạch Bất Phục chắc hắn phải có:
- Người nào luyện được nội công đến mức đại thành, nghĩa là đã thông được sinh tử huyền quan dẫn đến nhâm đốc nhị mạch được khia thông thì tâm niệm lực phát. Chỉ cần ý niệm phát sinh thì khi gặp cảnh hiểm nguy như vừa rồi, một màn nội lực vô hình hữu thể sẽ xuất hiện, bảo vệ toàn bộ ngương mạch lẫn châu thân cho người đó.
Lời giải thích này của Thôi Oanh Oanh đối với Bạch Bất Phục thật là mù mờ. Do đó, y lại hỏi:
- Thế nào là đả thông sinh tử huyền quan? Nhâm mạch là gì và đốc mạch là gì?
Câu hỏi của Bạch Bất Phục chỉ phù hợp với hạng người chưa từng luyện võ. Điều này khiến cho Thôi Oanh Oanh dở khóc dở cười vì hai nhận định hoàn toàn mâu thuẫn về con người của Bạch Bất Phục. Vì theo chính tay nàng thám sát mạch tượng thì trong nội thể của Bạch Bất Phục đến một mẩu nội lực cũng không có. Ngược lại, qua hiện tượng những ngọn ám khí không thể xâm nhập đến quá gần Bạch Bất Phục mà nói thì võ công của y lại đến mức xuất quỷ nhập thần chứ không chỉ là có chút ít.
Không sao lý giải được điều mâu thuẫn này, Thôi Oanh Oanh vì muốn tiếp tục dò tìm mọi sơ hở của Bạch Bất Phục nên y hỏi điều gì nàng giải thích điều ấy.
Muốn giải thích cho Bạch Bất Phục hiểu việc đả thông sinh tử huyền quan, dựa theo từng vấn nạn của y, rốt cuộc Thôi Oanh Oanh phải nói cho y nghe tất cả. Từ những điều sơ đẳng nhất mà bất kỳ ai mới tấp tểnh luyện nội công từ phần nhập môn cho đến các việc luyện kí, dẫn lưu nội kình xuất phát nội lực theo từng chiêu thức.
Dù chỉ là những phần giải thích qua loa nhưng đối với Bạch Bất Phục thì bấy nhiêu đó cũng là quá đủ.
Và khi Thôi Oanh Oanh ngừng lời, Bạch Bất Phục chợt hỏi một câu khiến nàng ta đã kinh nghi càng thêm kinh nghi:
- Vậy còn Cương Khí Hộ Thân là gì? So với Tiên Thiên Khí Công cô nương vừa nói có gì khác nhau?
Thôi Oanh Oanh vốn đang di chuyển ở phía trước bỗng quay đầu nhìn y:
- Các hạ có biết Cương Khí Hộ Thân?
Bạch Bất Phục liền trở lại sự ngơ ngác:
- Tại hạ đâu có biết.
- Không biết tại sao các hạ hỏi?
- Vì không biết nên mới hỏi bằng không tại hạ đâu cần phải hỏi.
- Hừ! Các hạ thật khéo giả vờ. Cương Khí Hộ Thân chính là cách gọïi khác của Tiên Thiên Khí Công. Tuy nhiên, trong khi ta giải thích cho các hạ về điều này ta chưa từng đề cập đến cách gọi thứ hai. Các hạ thử giải thích xem tại sao các hạ bỗng dưng biết đến cách gọi thứ hai?
Hiểu được nguyên nhân khiến Thôi Oanh Oanh có thái độ nghi ngờ Bạch Bất Phục bật cười:
- Chao ôi, đúng ra thì tại hạ không làm sao biết được cách gọi này. Nhưng chính lão Dương Côn khi tìm cách đoạt kim lệnh bài của tại hạ đã kêu lên như vậy, do đó tại hạ mới biết đến bốn chữ Cương Khí Hộ Thân.
Vẫn còn nghi ngờ, Thôi Oanh Oanh hỏi:
- Điều gì khiến Dương Côn phải nhắc đến?
Nhớ lại câu chuyện lúc đó, Bạch Bất Phục có phần hoang mang:
- Cô nương có hỏi tại hạ mới nhớ. Tình thế lúc đó cũng giống như lúc nãy, khi lão Dương Côn sắp sửa vỗ một trảo vào phía sau của tại hạ, lúc tại hạ chưa biết là chuyện gì xảy ra thì lão bỗng kêu lên:
“Ngươi đã luyện được Cương Khí Hộ Thân?”. Sắc diện của lão lúc đó thật khó coi, cứ như lão vừa gặp ma vậy.
Nghe Bạch Bất Phục nói xong, Thôi Oanh Oanh tỏ ý nghi ngờ:
- Vậy các hạ đã từng luyện công bao giờ chưa?
- Nếu đã luyện, tại hạ đâu phải có thái độ sợ sệt như cô nương đã thấy?
Thôi Oanh Oanh gật đầu lẩm bẩm:
- Ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, điều gì đã xảy ra với các hạ khiến cả ta lẫn lão Dương Côn đều phải nghĩ đến việc các hạ đã luyện được thần công thượng thừa?
- Điều gì đã xảy ra với tại hạ ư? Không có. Nếu có chăng là việc tại hạ vô tình gặp được lệnh tôn. Sau đó, biết bao chuyện lôi thôi liền xảy đến với tại hạ.
- Những chuyện lôi thôi gì?
Thôi Oanh Oanh hỏi vội và chờ đợi lời giải thích của Bạch Bất Phục càng vội vàng hơn. Vì nàng hy vọng rằng một trong những chuyện lôi thôi mà Bạch Bất Phục đã gặp rất có thể có một chuyện sẽ là đầu dây mối nhợ cho nàng giải thích được nguyên nhân của chuyện kỳ là này:
một người rõ ràng chưa hề luyện công nhưng lại có màn chân khí hộ thể đến mức thượng thừa. Và theo giới đạo gia gọi thì đó chính là Tiên Thiên Khí Công hay còn gọi cách gọi khác là Cương Khí Hộ Thân.
Thế nhưng, do quá nôn nao chờ đợi vào việc khác trong khi vẫn tiếp tục di chuyển trong bí đạo nên bước chân của Thôi Oanh Oanh có phần sơ sẩy.
Cạch!
Aâm thanh vang lên dù nhỏ nhưng đối với Thôi Oanh Oanh thì đây lại là tiếng gọi hồn của tử thần.
Nàng hốt hoảng rú lên:
- Nguy tai! Ta chạm phải cơ quan rồi!
Vù… Ngay tức khắc từ trên trần động chợt xuất hiện hơn mười ngọn giáo và tất cả đều đưa đầu nhọn trở xuống để đâm thẳng vào người của Thôi Oanh Oanh lẫn Bạch Bất Phục, do cả hai đang đứng gần nhau và do Thôi Oanh Oanh tình cờ chạm phải mấu chốt điều động cơ quan ám tàng.
Bụp!
Do chuyện xảy ra ngoài dự kiến nên cả Thôi Oanh Oanh là người có thân thủ hơn người lẫn Bạch Bất Phục là kẻ không có võ công đều phải đứng lặng và chờ cho những ngọn giáo xuyên thấu.
Thế nhưng, những ngọn giáo nọ đột nhiên dừng lại và lơ lửng trên đỉnh đầu của cả hai không đầy một xích.
Vẫn còn hồn bất phụ thể nên cả hai chỉ biết đứng yên để nhìn vào đỉnh đầu của nhau với sự bàng hoàng vô tả.
Tỉnh lại trước, Thôi Oanh Oanh vội nắm lấy tay Bạch Bất Phục và lôi nhanh về phía trước:
- Đi nào!
Vút!
Vù… Coong! Coong! Coong!… Tiếng xé gió rồi tiếng kim thiết gõ chan chát vào nền đá khiến cả hai phải quay đầu nhìn lại.
Trước mắt họ, những ngọn giáo kia sau một lúc đứng yên vì không nỡ đâm vào họ thì bây giờ khi họ đã rời chỗ chúng lại lao xuống và đâm thẳng vào nền đá.
Cả hai chưa kịp thở phào vì sự kiện quá may mắn vừa xảy đến cho họ, giúp họ thoát cái chết rõ mười mươi, thì những ngọn giáo kia do liền nhau thành một chuỗi bởi một thanh sắt kết dính chúng lại bỗng rùng rùng chuyển động.
Cạch!
Vù….
Bốp!
Người nào kiến tạo nên cơ quan này phải là bậc tinh thông. Những ngọn giáo kia sau khi đã đâm xuống dù trúng hay không trúng vào người kẻ xâm nhập cũng tự động rút ngược lên bên trên và ẩn kín vào nguyên vị trước đó.
Còn đang ngấm ngầm thán phục về điều này, Bạch Bất Phục bất giác nảy sinh mối nghi ngờ khi nghe Thôi Oanh Oanh đưa tay che miệng kêu lên:
- Không thể nào xảy ra chuyện này!
- Là chuyện gì, cô nương?
Thôi Oanh Oanh có phần ngơ ngác dù là đang tỉnh táo giải thích cho Bạch Bất Phục nghe:
- Tên gọi của cơ quan này là Liên Châu Kích. Một khi đã phát động thì ngoài tác dụng huỷ diệt địch nhân còn được dùng để ngăn ngừa địch từ bên ngoài xâm nhập vào hoặc cản đường bọn truy kích từ phía trong đuổi theo. Do đó, Liên Châu Kích không thể nào tự động rút lên như thế được.
Nhìn lại những dấu vết do mười mấy ngọn giáo đâm vào nền đá còn lưu lại, Bạch Bất Phục hiểu được lời giải thích của Thôi Oanh Oanh. Bí đạo này là lối duy nhất dẫn vào trong địa Hắc Y Giáo mà không cần đi qua lối chính. Do đó, để ngăn cản địch nhân xâm nhập, Liên Châu Kích một khi bị phát động sẽ biến thành một hàng chấn song kiên cố. Hoặc giả gặp lúc cần thiết, nếu giáo chủ Hắc Y Giáo bị lâm vào tình trạng nguy nan buộc phải thoát thân theo lối bí đạo thì Liên Châu Kích có tác dụng ngăn ngừa kẻ địch truy đuổi từ phía sau. Nói như Thôi Oanh Oanh thì Liên Châu Kích đúng là không thể tự rút về vị trí cũ.
Tuy nhiên diễn tiến xảy ra lại khác hẳn, điều này thật phản thường.
Bạch Bất Phục chợt hỏi:
- Theo cô nương thì tại sao lúc nãy Liên Châu Kích bỗng dừng lại?
Thôi Oanh Oanh lắc đầu nghi hoặc:
- Thoạt tiên ta tưởng Liên Châu Kích bị hỏng do lâu ngày không được sử dụng.
Nhưng với hiện trạng này ta không còn tin vào điều đó nữa.
- Cô nương nghĩ xem có thể nào có ai đó cố tình làm như vậy không?
- Không thể nào. Liên Châu Kích lao xuống là do một khối đá năng đến ngàn cân bị cơ quan phát động và đè xuống. Người nào muốn ngăn lại phải có nội lực phi phàm.
Nhưng để đẩy ngược lên bên trên thì nội lực đó phải tăng lên gấp đôi. Trên đời này làm gì có người luyện được bản lãnh này.
Bạch Bất Phục cười nhẹ:
- Cô nương lầm rồi!! Người cô nương nói vẫn có đấy.
Thôi Oanh Oanh tròn mắt kinh ngạc:
- Các hạ muốn nói người đó chính là các hạ sao?
Bạch Bất Phục vừa lắc đầu vừa hỏi sang chuyện khác, chẳng ăn nhập gì đến đề tài đang nói:
- Cô nương có biết gì về công phu Bích Dạ Lôi Khúc không?
- Đó là một trong Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc có xuất xứ từ Bích Dạ Cung ở Bích Dạ Đầm, cũng như Bích Dạ Sáo Khúc mà gia phụ đã có. Sao các hạ lại hỏi ta điều này?
- Vì ngoài phần kinh văn Bích Dạ Sáo Khúc do lệnh tôn buộc tại hạ phải học thuộc, tại hạ còn tình cờ có được phần kinh văn của Bích Dạ Lôi Khúc.
- Các hạ có được cả hai ư?
- Phải! Cô nương nghĩ xem, với hai loại này nếu tại hạ luyện thì có bị lâm vào cảnh chân khí nghịch hàm dẫn đến tẩu hoa? nhập ma không?
- Ừm! Ta đã nghe gia phụ bảo nếu luyện một loại riêng lẻ thì chắc chắn sẽ bị tẩu hoa? nhập ma. Nhưng với hai loại thì ta không rõ lắm.
Bạch Bất Phục ngấm ngầm đắc ý và cố giữ cho giọng nói vẫn bình thản:
- Cô nương nghĩ thế nào nếu như tại hạ đề nghị cô nương cùng luyện hai loại công phu này với tại hạ?
Nàng ta kinh ngạc:
- Luyện ư?
- Phải rồi! Cô nương không nghe lầm đâu.
- Ngay bây giờ ư?
- Nơi này vắng vẻ, không luyện ngay bây giờ thì đợi đến lúc nào?
Thôi Oanh Oanh vừa lộ vẻ ngập ngừng vì chưa biết là Bạch Bất Phục nói thật hay nói đùa thì y liền nói tiếp:
- Đầu tiên, tại hạ vừa thử luyện Bích Dạ Lôi Khúc công phu vừa đọc qua khẩu quyết cho cô nương dễ nhớ.
Chiếu theo phần đầu của kinh văn, Bạch Bất Phục vừa dứt lời liền ngồi bệt xuống ra vẻ chuẩn bị luyện công thật sự. Và Thôi Oanh Oanh do tưởng thật nên cũng căng mắt nhìn vào từng động thái của Bạch Bất Phục Đang khi đó, Bạch Bất Phục chỉ là giả vờ nên dễ dàng liếc mắt nhìn về phía sau.
Không ngoài sự nghi ngờ của y, có hai bóng trắng chợt thấp thoáng hiện ra trong tầm thị tuyến của Bạch Bất Phục.
Chờ cho hai bóng đó đến đủ gần Bạch Bất Phục liền quay lại kêu lên:
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhan Mon quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--