Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 19
Tử Nhân Cư

Trời quang mây trắng nhởn nhơ, mặt trời chói chang trên đầu.
Trên quan đạo, một con tuấn mã màu hồng tía đang tung vó. Trên lưng ngựa, một cẩm y thiếu nữ tay cầm cương tay ôm một thiếu niên hôn mê bất tỉnh. Giữa ban ngày ban mặt một thiếu nữ tuyệt sắc tay ôm một thiếu niên không có vẻ gì úy kỵ khiến người trên đường không thể không chú ý.
Có điều tuấn mã phi như gió, chỉ thoáng cái là vút đi để lại sau lưng một đám khói mù.
Thiếu nữ vừa thúc ngựa vừa cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình, vẻ mặt đầy nét lo lắng, nếu bất chợt thiếu niên tỉnh dậy thấy mình được ôm ấp trong Iòng một thiếu nữ tuyệt sắc như vậy chắc sẽ cảm thấy trên đờí này chỉ có một mình chàng là hạnh phúc.
Nhưng thiếu niên vẫn hôn mê bất tỉnh, chàng không hay không biết gì đến tấm chân tình của thiếu nữ dành cho chàng, sắc mặt chàng càng lúc càng đỏ hơn, hơi thở gấp gáp nặng nề, tựa như mạng sống sắp đến rời bỏ chàng.
Thiếu nữ dù đã thúc ngựa phi như bay vẫn thấy tình trạng của thiếu niên càng lúc càng xấu đi, thân nhiệt chàng mỗi lúc một cao, ôm trong người nghe như lò lửa, bất giác lo cuống lên.
Nàng gò cương dừng lại đinh lấy dược hoàn cho chàng uống nhưng nơi đây giữa chốn rừng vắng lấy nước ở đâu mà uống.
Phóng mắt nhìn quanh thấy cách đó bốn, năm dặm có một ngọn núi nhỏ, lòng nghĩ chắc trên núi sẽ có người ở, hoặc ít ra cũng có nước suối.
Thế là nàng thúc ngựa nhằm phía đó phi tới.
Đến gần nàng chợt phát hiện nơi lưng chừng núi, dưới tán cây rậm rạp hiện ra một góc tường màu hồng, khoảng cách áng chừng có hơn mười dặm, nhưng ngoài nơi này ra chẳng còn thấy nơi nào có nhà cửa cả, nàng quyết định thúc ngựa lên núi.
Con tuấn mã này vốn là một loài ngựa quý chẳng những có thể ngày đi ngàn dặm mà còn thiện đi lại trong điều kiện đường núi nên chỉ một thoáng sau đã lên đến nơi.
Cẩm y thiếu nữ ôm thiếu niên nhảy xuống ngựa đi đến gần cửa lớn nhìn lên, bất giác ngẩn người. Tòa kiến trúc này thiết kế khá lạ lùng, mái tròn lẳng sơn đỏ chót, tường lát bạch thạch, cửa cũng làm bằng gỗ trắng, trước cửa treo một tấm liễn cũng bằng gỗ trắng viết ba chữ bằng sơn đen "Tử Nhân Cư".
Cẩm y thiếu nữ võ công tuy cao nhưng ít khi đi lại trên giang hồ, làm gì được thấy một nơi quái lạ như vậy!
Tòa kiến trúc dựa vào núi, đình chùa chẳng giống đình chùa, nhà mồ cũng chẳng giống nhà mồ, bên ngoài lại đề "Tử Nhân Cư" khiến nàng đứng lặng bên ngoài, vào thì không dám mà trở lui cũng không phải.
Nàng tuy thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng bị cảnh tượng này làm rối trí. Ai lại đi gọi nhà của mình là "Tử Nhân Cư "? Cho dù là nhà mồ đi cũng chẳng ai lại gọi như vậy.
Ngay trong lúc đó thì thiếu niên trong lòng nàng khẽ rên lên mấy tiếng người vẫn cứ nóng hừng hực. Cử động của thiếu niên làm cẩm y thiếu nữ hồi tỉnh lại, nhìn thấy tính mệnh chàng như chỉ mành treo chuông, nên bậm gan bước vào.
Nhà không có cửa, dừng lại trước ngưỡng cửa nàng đánh bạo lên tiếng:
- Có ai ở trong nhà không?
Kêu luôn mấy lượt vẫn chẳng có ai thưa, chỉ nghe hồi âm ầm trầm vọng lại. Cuối cùng nàng cũng đánh liều bước vào.
Bên trong cửa là một gian phòng bày trí đơn giản, ngay phía đối diện với cửa ra vào trên tường đề mấy chữ "Tử Nhân chi cư. Hoạt nhân miễn tiến" (chỗ ở của người chết, người. sống không được vào).
Cẩm y thiếu nữ hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh quát khẽ:
- Tử nhân! Có hoạt nhân bái phỏng!
Mấy con quái điểu thấy động vỗ cánh bay ra cất tiếng quái gở kêu inh ỏi Cẩm y thiếu nữ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong nhà vẫn không thấy động tỉnh.
Nàng vận công lực phòng bị bước thêm mấy bước, quan sát khắp tiểu sảnh. Sảnh tuy nhỏ nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, xem ra kẻ tự xưng là "Tử Nhân" này cũng là người sạch sẽ Giữa sảnh có đặt một chiếc bàn dài, hai bên để một chiếc ghế, trong nhà này hễ đồ gì làm bằng gỗ thì toàn một thứ gỗ trắng không sơn không phết để nguyên màu gỗ như vậy. Trong nhà sực mùi gỗ khiến người ta liên tưởng tới tiệm quan tài, bởi ở đó có một mùi gỗ như thế này.
Quan sát một lúc lâu không thấy điều gì khác lạ, cẩm y thiếu nữ liền đặt thiếu niên đang hôn mê lên ghế, thở dài nghĩ thầm:
"Đúng là hù dọa người ta, bên ngoài đề rõ ràng "Tử nhân cư", vậy mà đến cả một nửa hồn ma cũng không thấy... " Bỗng ở một góc tường có treo tấm trướng, gió thổi làm tấm trướng phất lên để lộ một khoảng trống bên trong. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, thiếu nữ rón rén đến gần vén màn nhìn lên.
Thì ra bên trong là một chỗ thiết kế âm vào bên trong để thờ phượng. Trên bàn thờ là bài vị cũng làm bằng gỗ trắng, viền ngoãi chạm hình long vân, chính giữa viết:
"Ân công tích lịch kiếm Triển Vân Thiên thần vị".
- Triển Vân Thiên!
Thiếu nữ kinh ngạc kêu lên thành tiếng, nàng còn nhớ rõ ràng Triển ca ca nói thân phụ chàng là Triển Vân Thiên, không ngờ lại gặp bài vị của Triển Vân Thiên ở Tử Nhân cư này.
Thì ra cẩm y thiếu nữ này không ai khác mà chính là Triển Uyển Nhi.
Hôm trước vì giận Triển Bạch tỏ vẻ thân thiện với Phàm Tố Loan nên bỏ về phòng. Sau đó nghe kể chàng đã đuổi theo Thần La Thiết Đảm đi rồi lòng cũng bớt lo, nhưng nàng vẫn không sao ở yên trong nhà được, đành trốn nhà lấy trộm con Thiên Lý câu của phụ thân đi tìm Tr!!!1754_18.htm!!! Đã xem 680639 lần.


Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003