Hồi 10

Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 3
Mỹ Nhân Trong Quan Tài

Nam Cung Bình thoáng đỏ mặt, cúi mặt nghiêm chỉnh nói:
- Không sai, tại hạ đang nghĩ về tuổi tác của cô nương.
Mỹ nhân thở dài ảo não:
- Tuổi tác tôi đừng đoán thì hơn.
Nam Cung Bình chưng hửng, lại nghe nàng nói tiếp:
- Như tôi thật chẳng muốn ai nhắc đến tuổi tác nữa.
Hai người cách nhau không đầy ba thước, Nam Cung Bình cúi mặt không dám nhìn ngang liếc dọc, lòng không khỏi vô cùng thắc mắc:
- Thiếu nữ này còn trẻ như vậy, sao lại có giọng điệu già nua thế nhỉ?
Song lại buột miệng nói:
- Cô nương đang hồi xuân sắc, vì sao...
Mỹ nhân bỗng đứng phắt dậy, đưa tay sờ má:
- Đang hồi xuân sắc?
Giọng nói nàng ngập đầy kinh ngạc. Nam Cung Bình chau mày nói:
- Cái tuổi đôi mươi là thời kỳ tươi đẹp nhất trong đời, vậy mà cô nương lại buồn chán, hay trong lòng có niềm đau xót gì đó không xóa tan được?
Chàng cứ cúi mặt cụp mắt không trông thấy sắc mặt đối phương đang biến đổi liên hồi theo lời nói của mình.
Chàng thoáng dừng, đoạn lại nghiêm chỉnh nói:
- Gia sư đã bảo tại hạ phải tử tế chăm sóc cho cô nương, mong cô nương có thể thổ lộ tâm sự với tại hạ, để cho tại hạ tiện bề ra sức.
Tuy chàng chẳng hiểu vì sao ân sư lại giao thiếu nữ này cho mình, song đã có lệnh của ân sư, dù phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng thì chàng cũng không bao giờ trái lời, vì vậy chàng mới thốt ra những lời lẽ đầy quan tâm đối với một thiếu nữ chưa từng quen biết.
Nào ngờ chàng vừa dứt lời, mỹ nhân khẽ nói:
- Thật vậy ư?
Đoạn bỗng quay người bỏ chạy như điên, Nam Cung Bình chưng hửng quát lớn:
- Cô nương đi đâu vậy?
Mỹ nhân như không nghe thấy, vẫn tiếp tục phóng vút đi, chỉ thấy áo trắng phất phới, mái tóc dài tung bay ra sau, loáng cái đã vọt ra khỏi rừng, khinh công quả là cao siêu tuyệt luân.
Nam Cung Bình bàng hoàng, không kịp suy nghĩ gì khác, thậm chí cũng chẳng màng đến cỗ quan tài kia, vội phi thân đuổi theo ra khỏi rừng, đồng thời lớn tiếng nói:
- Gia sư đã giao cô nương cho tại hạ, có việc gì...
Phóng mắt nhìn quanh, bóng dáng mỹ nhân đã biến mất, chàng đành im tiếng, phi thân tìm quanh, lòng thầm thở than:
- Nếu nàng bỏ đi mất thì lương tâm mình làm sao yên ổn được đối với sư phụ đây?
Màn đêm dần buông, tìm kiếm một người trong vùng rừng núi mênh mang thế này, thật chẳng dễ gì hơn mò kim đáy biển.
Nam Cung Bình chỉ đành cắm đầu chạy bừa, chàng ngay cả tên họ của mỹ nhân cũng chưa biết, nên cũng không thể cất tiếng gọi.
Trong tiếng gió rít, bỗng nghe như có tiếng nước chảy róc rách, chàng quả cũng đã khát lắm rồi, bèn quay chạy về hướng phát ra tiếng nước chảy.
Một giòng suối uốn khúc dưới ánh trăng như một dải lụa bạc từ trên đổ xuống, Nam Cung Bình băng qua khu rừng rậm, giòng suối đã hiện ra trong tầm mắt, cơn khát càng thêm dữ dội, lập tức gia tăng cước bộ, lao vút đến bên bờ suối, cúi xuống vừa uống được hai hớp nước trong mát, bỗng nghe trên thượng nguồn có tiếng cười văng vẳng của nữ nhân.
Chàng phấn chấn tinh thần, liền chạy dọc theo bờ suối, lát sau đã trông thấy một cái bóng trắng đang lom khom nhìn xuống giòng nước. Chàng chẳng chút do dự lao tới, bóng trắng nọ vẫn bất động, lúc thì bật cười khúc khích, lúc lại lẩm bẩm:
- Đây là sự thật trong mộng ảo?
Mãi đến khi Nam Cung Bình đến sát bên cạnh, nàng vẫn thờ thẩn nhìn xuống giòng nước như thể đã hóa đá.
Nam Cung Bình cũng không ngờ thiếu nữ thần bí này khi nãy đã bỏ chạy như điên cuồng lại đến đây nhìn giòng suối đến xuất thần như vậy, chàng thừ ra một hồi, không dằn được cúi xuống nhìn, chỉ thấy dưới làn nước trong vắt hiện lên một gương mặt kiều diễm tuyệt trần, môi treo nụ cười như mẫu đơn nở rộ, Nam Cung Bình cơ hồ nhìn đến ngây dại.
Bóng người dưới nước từ một trở thành hai, vậy mà mỹ nhân trong quan tài vẫn không hề hay biết, lúc này ngoài bóng dáng mình dưới nước, nàng chẳng còn trông thấy gì cả.
Nàng đưa tay không ngừng vuốt má, lại lẩm bẩm:
- Đây quả là sự thật, mình vẫn còn trẻ thế này...
Nàng bỗng cất tiếng cười vang và nói:
- Thật không ngờ trong tình cờ mình đã biết được thuật trụ nhan mà tất cả phụ nữ trên thế gian này đều mơ ước...
Nàng bỗng đứng phắt dậy, vung vẩy cánh tay áo rộng, mái tóc óng ả phất phới, cất giọng hát và quay cuồng múa dưới ánh trăng sáng.
- Từ nay còn ai nhận ra ta nữa, còn ai biết được ta chính là Khổng Tước Phi Tử...
Nam Cung Bình giật mình quát:
- Sao? Cô nương quả đúng là Mai Ngâm Tuyết ư?
Mỹ nhân lập tức ngưng múa, ánh mắt sắc lạnh chằm chặp nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Bình, chậm rãi nói:
- Không sai!
Nam Cung Bình thừ ra một hồi, bỗng buông tiếng thở dài, chậm rãi nói:
- Không ngờ lời nói của lão đạo sĩ đó đúng sự thật, ta... ta thật đáng chết.
Chàng cảm thấy vô vàn ân hận đã sát hại đạo sĩ nọ, lương tâm chàng lúc này ray rứt khủng khiếp.
Gương mặt sắc lạnh của Khổng Tước Phi Tử Mai Ngâm Tuyết bỗng lại hé nở n cả.
Nam Cung Vĩnh Lạc bị cắt đi một mảng thịt, nguyên khí bị tổn thương nặng nề, xương gân nhức buốt, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Long Bố Thi bất giác cảm động, thở dài nói:
- Bốn mươi năm qua các hạ thật chẳng khác nào người điên, nhưng từ khi rời khỏi Chư Thần đảo, không ngờ cá tính của các hạ đã có nhiều thay đổi, trước khi chết cũng còn làm được một điều có nhân tính.
Mai Ngâm Tuyết đã thức suốt đêm, sức khỏe và tinh thần đều mòn mỏi, mãi đến giờ mới thấy có phần an tâm, vì quá mệt nhọc nên cũng phải nằm trên mép giường của Nam Cung Bình ngủ mất.
Nam Cung Bình khẽ cựa mình và buông tiếng rên yếu ớt, Mai Ngâm Tuyết liền giật mình tỉnh giấc.
Nam Cung Bình mở mắt ra nhìn thấy Mai Ngâm Tuyết đang nằm cạnh, bất giác kinh ngạc lẫn mừng rỡ, buột miệng gọi:
- Ngâm Tuyết... Ngâm Tuyết...
Vừa lên tiếng thì động đến vết thương, chàng đau đớn đến mặt co rúm lại.
Mai Ngâm Tuyết lòng đau như thắt, vội nói:
- Chàng thương nặng chưa khỏi, không nên nói chuyện, hãy mau nhắm mắt dưỡng thần đi.
Nam Cung Bình được gặp lại Mai Ngâm Tuyết, thật lòng mừng khôn xiết, nếu chẳng phải động đậy được thì chàng đã nhảy cẫng lên ôm chầm nàng vào lòng rồi, làm gì còn nhắm mắt mà dưỡng thần, bèn khẽ hỏi:
- Ngâm Tuyết, đây không phải là mơ chứ?
Mai Ngâm Tuyết cố nén niềm khích động trong lòng, dịu dàng nói:
- Đừng nói nữa, hãy mau nằm xuống nghỉ đi!
Nam Cung Bình lại trông thấy Long Bố Thi đang nằm trên một chiếc giường khác, lòng càng thêm khích động nói:
- Sư phụ cũng đã trở về rồi! Ngâm Tuyết, mau cho tôi biết việc gì thế này?
- Việc dông dài lắm, khi nào thương thế chàng lành rồi thiếp sẽ thư thả kể cho mà nghe, giờ thì chàng mau nằm nghỉ đi.
Đoạn đưa tay điểm vào huyệt ngủ Nam Cung Bình, chàng liền lại ngủ thiếp đi.
Long Bố Thi mãi đến lúc này mới mở mắt ra, đưa mắt nhìn Nam Cung Bình rồi buông tiếng thở dài não ruột.
Mai Ngâm Tuyết ngạc nhiên hỏi:
- Lão tiền bối gặp lại Nam Cung Bình, lẽ ra nên vui mừng mới phải, sao lại...
Long Bố Thi thở dài:
- Lão phu và Nam Cung lão nhi đã đấu nhau cả ngàn chiêu trong mưa bão, lão phu đã đánh trúng y bảy quyền, y bổ trúng lão phu sáu chưởng, chân lực đôi bên đều đã cạn kiệt, chân nguyên tản mác, thật không ngờ đang trôi giạt trên biển thì may gặp cô nương cứu về Trung Nguyên. Ôi! Bất Tử Thần Long này cả đời chỉ vào sinh ra tử không dưới trăm phen, không ngờ lần này thì sắp chết thật sự, đành rằng lão phu không hề sợ chết, nhưng hãy còn vài điều tâm nguyện chưa hoàn thành, chưa muốn chết ngay trong lúc này.
Mai Ngâm Tuyết an ủi:
- Trên giang hồ đồn đại linh đơn diệu dược có thể cải tử hồi sinh, nội thương của tiền bối thế này, chỉ cần có được linh đơn thật sự uống vào hẳn cũng chẳng khó hồi phục.
Long Bố Thi thở dài:
- Theo lão phu biết vị thánh y "Đoạt Mệnh Lang Trung" Thôi Minh Ngôi có luyện được bảy hoàn "Hồi thiên cứu mạng hộ tâm đơn" có thể cải tử hồi sinh, song Phổ lão nhi quý còn hơn tính mạng, đâu dễ gì tùy tiện cho người khác.
Trong khi đang nói, nghe phổ kỵ gõ cửa nói:
- Khách quan, đã đến giờ ăn cơm trưa rồi.
Mai Ngâm Tuyết liền nói:
- Hãy mang vào đây!
Phổ kỵ xô cửa đi vào tay xách hai bộc thức ăn. Ba người ăn xong, Long Bố Thi nói:
- Mai cô nương đã cả đêm không ngủ, sáng nay lại phải cực nhọc suốt buổi, hãy về phòng nghỉ ngơi đi, để lão phu chăm sóc cho Bình nhi được rồi.
Mai Ngâm Tuyết cũng cảm thấy quá sức mỏi mệt, bèn y lời trở về phòng mình.
Long Bố Thi cũng định nhắm mắt nghỉ, bỗng nghe có tiếng y phục phất gió, một người từ cửa sổ phóng vọt vào.
Thì ra đó là người bạn thâm giao "Thiết Kích Hồng Kỳ Chấn Trung Châu" Tư Mã Trung Thiên.
Long Bố Thi mừng rỡ reo lên:
- Tư Mã huynh vẫn mạnh chứ? Sao biết tiểu đệ Ở đây vậy?
Tư Mã Trung Thiên thở dài:
- Ôi! Chuyện dông dài lắm, từ khi tỉ võ trên Hoa Sơn thì Long huynh biến mất trên chốn giang hồ, trong võ lâm đã đồn đại đủ điều, nào là Long huynh đã bại dưới tay Đơn Phụng rồi tự tuyệt thân vong, nào Long huynh bởi ngán ngẩm tình đời, đã mai danh ẩn cư, nào là Long huynh đã đi đến Chư Thần điện, do đó chẳng thể nào hiểu được Long huynh thật sự đã đi đâu.
Long Bố Thi bèn lượt thuật lại mọi sự, Tư Mã Trung Thiên nghe xong thở dài nói:
- Việc này nếu loan truyền ra ắt hẳn chấn động võ lâm.
Long Bố Thi lại hỏi:
- Tư Mã huynh sao lại đến đây?
Tư Mã Trung Thiên thở dài ảo não, bèn cũng lượt thuật về việc tiêu cục của mình đã bị tiêu tan, cùng với vài đại sự chấn động võ lâm, đoạn sau cùng thở dài nói:
- Nam Cung thế gia cũng tiêu tan rồi! Nam Cung Thường Thứ ẩn cư bên bờ Thái Hồ, Nam Cung phu nhân đã nhờ tiểu đệ đến đây để thăm dò tông tích của Nam Cung Bình, giữa đường may nhờ gặp được Vạn Đạt, người đã nương náu trong Nam Cung thế gia khi xưa, cho tiểu đệ biết Nam Cung Bình đã trở về đến đây, nên tiểu đệ bèn vội đến đây ngay.
Long Bố Thi nghe xong, lắc đầu thở dài:
- Thật không ngờ chỉ trong vỏn vẹn hai năm mà chốn giang hồ lại xảy ra lắm biến cố đến vậy!
Tư Mã Trung Thiên hạ thấp giọng:
- Dọc đường tiểu đệ đã phát hiện có rất nhiều nhân vật giang hồ đang tụ tập tại đây, chẳng rõ sắp xảy ra biến cố trọng đại gì đây!
Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên một tiếng cười khn quát:
- Nếu gia sư mà không bảo tại hạ phải đối xử tử tế với cô nương, chỉ bằng vào những lời ấy thì tại hạ đã...
Mai Ngâm Tuyết lạnh lùng ngắt lời:
- Các hạ biết vì lẽ gì lệnh sư đối với tôi như vậy chăng?
Nam Cung Bình cười khảy:
- Đáng tiếc là gia sư đã lầm người, phải chi lão nhân gia ấy nuôi một con mèo hay con chó... hừ hừ, có những hạng người còn tệ hơn loài cầm thú.
Mai Ngâm Tuyết ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Bình, như thể muốn biến ánh mắt mình thành hai lưỡi kiếm đâm vào con tim chàng.
Nam Cung Bình ưỡn ngực nắm chặt tay, mắt như phún lửa chằm chặp nhìn vào Mai Ngâm Tuyết, chừng như muốn thiêu đốt dòng máu lạnh trong cơ thể đối phương.
Mai Ngâm Tuyết bỗng buông tiếng cười khảy rồi nói:
- Lệnh sư sở dĩ đối với tôi như vậy, chẳng qua là để chuộc tội và báo ân, tuy vậy lương tâm vẫn còn ray rứt, nên mới bảo đồ đệ tiếp tục chuộc tội và báo ân mà ông ấy chưa hoàn thành.
Nam Cung Bình sững sờ, bỗng cũng cười khảy nói:
- Chuộc tội! Báo ân! Chuộc tội gì? Báo ân gì? Chả lẽ gia sư lại...
Chợt nhớ đến lời lẽ trên chiếc khăn tay:
-... việc này thực là do lỗi ở ta...
Chàng lặng người im bặt, thầm nhủ:
- Chả lẽ sư phụ quả đã có làm điều gì có lỗi với nàng ta thật ư?
Mai Ngâm Tuyết lạnh lùng nói:
- Sao các hạ lại lặng thinh?
Nam Cung Bình thầm thở dài. Mai Ngâm Tuyết cười khảy nói tiếp:
- Sao các hạ lại lặng thinh? Các hạ đã biết lỗi lầm to tát do lệnh sư gây ra rồi phải không?
Nam Cung Bình cúi mặt, lại ngẩng lên trầm giọng nói:
- Bất kỳ ai nếu có những lời lẽ bất kính đối với gia sư thì là kẻ thù bất cộng đới thiên của tại hạ.
Đoạn lại buông mấy tiếng cười khảy. Mai Ngâm Tuyết thản nhiên nói:
- Nếu tôi nói thì sao nào?
Nam Cung Bình bật cười hăng hắc, Mai Ngâm Tuyết lại nói:
- Đừng nói là các hạ, ngay như trước mặt Bất Tử Thần Long thì tôi vẫn nói như thường, bởi tôi có quyền.
Nam Cung Bình không dằn được, quát lớn:
- Quyền gì? Mặc dù gia sư bảo tại hạ phải đối xử tử tế với cô nương, nhưng cô nương không có quyền nói năng như vậy ở trước mặt tại hạ.
Mai Ngâm Tuyết lạnh lùng:
- Tôi có quyền!
Nam Cung Bình quát lớn:
- Cô nương lặp lại xem thử!
Hai tay nắm chặt tiến tới một bước, còn cách Mai Ngâm Tuyết cơ hồ không đầy một thước.
Mai Ngâm Tuyết đăm mắt nhìn chàng, lạnh lùng nói:
- Tôi có quyền, bởi tôi đã vô cớ bị lệnh sư làm tổn hại đến danh dự và đả thương thể xác. Tôi có quyền, bởi võ công đã khổ luyện của tôi bị lệnh sư phá hủy. Tôi có quyền, bởi sự cương trực và ngu xuẩn của lệnh sư đã làm uổng phí mười năm tuổi xuân đẹp nhất trong đời tôi, tôi phải sống chui rúc ngày đêm trong cổ quan tài, mười năm dài không thấy ánh nắng mặt trời, đau khổ còn hơn trong ngục tù gấp ngàn vạn lần.
Nàng càng nói càng thêm bi phẫn, giọng nói vốn lạnh lẽo giờ trở nên như gào thét.
Nam Cung Bình càng nghe càng thấy ớn lạnh, chàng vốn rướn thẳng người lên, giờ bất giác hơi cong đi.
Mai Ngâm Tuyết bỗng ngưng lời, bất thần nắm lấy bàn tay Nam Cung Bình, quay người phóng đi.
Nam Cung Bình võ công chẳng kém khinh công cũng rất cao, vậy mà chàng cảm thấy như bị một sức mạnh hút chặt, cây cối hai bên lướt ra sau như bay.
Chàng ngầm vận chân khí, quát lớn:
- Cô nương định làm gì?
Vừa định giằng tay ra, bỗng thấy Mai Ngâm Tuyết đã thả chậm bước dần, tiến vào khu rừng đã bỏ lại cổ quan tài.
Trong rừng cơ hồ không có ánh sáng, cổ quan tài vẫn còn nguyên chỗ cũ. Mai Ngâm Tuyết lướt tới, vụt mở nắp quan tài lên, lớn tiếng nói:
- Chính tại đây tôi đã sống qua mười năm dài, ngoại trừ ban đêm lệnh sư dìu tôi ra ngoài để giải quyết một số vấn đề cần thiết trong cuộc sống, lúc ấy tôi mới có dịp đi lại.
Nàng thoáng dừng, song không để cho Nam Cung Bình kịp xen lời, lại nói tiếp:
- Các hạ hãy thử nhắm mắt lại nghĩ xem, đó là người tháng ngày như thế nào, chỉ cần các hạ Ở trong ấy mười hôm, e rằng cũng không thể chịu nổi, huống hồ là mười năm... mười năm ròng rã...
Nam Cung Bình thờ thẫn nhìn vào lòng cổ quan tài, lẩm bẩm:
- Mười năm... mười năm...
Bất giác rùng mình nổi gai ốc. Ánh sao mới mọc xuyên qua kẽ lá, nhạt nhòa soi trên mặt Mai Ngâm Tuyết, nàng hít sâu một hơi dài, lại buông tiếng thở dài ảo não, chậm rãi nói:
- Ở trong cổ quan tài tôi ước ao từng giờ từng khắc, thời gian tự do hằng đêm mau đến dẫu rằng khoảng thời gian ấy lệnh sư cũng chỉ chịu để cho tôi ở trong gian phòng không có ánh đèn và cửa sổ trong chốc lát, song tôi cũng thỏa mãn lắm rồi.
Nam Cung Bình chợt động tâm thầm nhủ:
- Thảo nào sư phụ đã chọn gian phòng ngủ nằm ở nơi tận cùng hẻo lánh nhất trong trang, thảo nào lão nhân gia ấy ban đêm không thích thắp đèn, trong phòng không có cửa sổ, thảo nào lão nhân gia ấy hằng đêm đều khiêng quan tài vào trong phòng, đặt bên cạnh giường...
Chàng buông tiếng thở dài, không dám nghĩ tiếp nữa.
Mai Ngâm Tuyết ánh mắt không ngớt di động như đuổi bắt ánh trăng vỡ vụn xuyên qua kẽ lá, lại như đuổi bắt đoạn dĩ vãng đau xót trong trí óc.
Nàng chầm chậm cất giọng bùi ngùi:
- May là hằng ngày tôi đều có niềm hy vọng ấy, bằng không thà tôi chết dưới ngàn vạn đao kiếm y rất khẽ, hai người liền biến sắc mặt.
Tư Mã Trung Thiên quát:
- Ai dám thậm thà thậm thụt ở trước mặt Tư Mã Trung Thiên hả?
Đồng thời người đã nhanh nhẹn phóng qua cửa sổ. Long Bố Thi không động đậy được, đành nằm yên buông tiếng thở dài tức tối.
Bỗng thấy Mai Ngâm Tuyết hối hả xô cửa vào nói:
- Lão tiền bối, hoàn cảnh chúng ta hiện nay rất là hung hiểm...
Long Bố Thi nhíu mày vội hỏi:
- Đã xảy ra việc gì trọng đại mà cô nương hoảng hốt đến vậy?
Mai Ngâm Tuyết chưa kịp trả lời, bỗng nghe tiếng gõ cửa hối hả, liền biến sắc tiện tay chộp lấy thanh kiếm Diệp Thượng Thu Lộ trên mép giường Nam Cung Bình, đến gần cửa trầm giọng quát:
- Vào đi!
"Kẹt" một tiếng cửa phòng bật mở, bên ngoài là một lão nhân trạc tuổi ngũ tuần, vận trường bào màu xám, tướng mạo kỳ dị, hai tay dài tận đầu gối.
Mai Ngâm Tuyết trầm giọng hỏi:
- Các hạ là ai? Đến đây có việc gì?
Lão nhân nọ cười khan:
- Dám hỏi cô nương, trong phòng phải chăng là "Bất Tử Thần Long" Long Bố Thi và Chư Thần điện chủ?
Mai Ngâm Tuyết nhướng mày:
- Không sai!
Lão nhân nọ nghiêm mặt:
- Tệ chủ nhân xin mời!
Vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một tấm thiếp màu đen.
Mai Ngâm Tuyết chau mày đón lấy tấm thiếp, lạnh lùng nói:
- Chẳng rõ quý nhân là cao nhân phương nào, nếu mạo muội phó ước thì e có điều bất tiện, nếu như không có gì trở ngại, quý chủ nhân sao không di giá đến đây hội diện?
Lão nhân nọ thoáng ngẩn người, liền tức cười khan nói:
- Đó thì... để tiểu nhân thỉnh tệ chủ nhân rồi hẳn định đoạt.
Vòng tay thi lễ rồi quay người bỏ đi, Mai Ngâm Tuyết đóng cửa lại, cầm tấm thiếp mời đi đến cạnh giường Long Bố Thi, hai tay cung kính trao qua.
Long Bố Thi mở ra xem, lập tức tái mặt ra chiều hết sức khích động, chỉ thấy trên thiếp có tám chữ như rồng bay phượng múa là:
- "Chư thần tan rã, Thần Long thọ mệnh!" Long Bố Thi lập tức trở nên bình tĩnh dị thường, cười phá lên nói:
- Thần Long thọ mệnh! Hay lắm, lão phu cũng muốn xem thử cao nhân phương nào có khả năng làm cho Long mỗ thọ mệnh cho biết.
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lại vang lên, Mai Ngâm Tuyết tay cầm thanh kiếm Diệp Thượng Thu Lộ đứng cạnh cửa, Long Bố Thi trầm giọng quát:
- Mời vào!
Cửa mở, một đám người vừa định nối đuôi nhau vào, Mai Ngâm Tuyết liền đưa ngang thanh trường kiếm cản lại, cao giọng nói:
- Ai là người cầm đầu? Mời vào!
Một văn sĩ trung niên anh tuấn trắng trẻo, song ánh mắt lại có vẻ tàn ác, mỉm cười sải bước đi vào.
Mai Ngâm Tuyết liền lập tức đóng sầm cửa lại.
Văn sĩ trung niên đi đến cạnh giường Long Bố Thi, cất tiếng nói:
- Dám hỏi tôn giá phải chăng chính là "Bất Tử Thần Long" Long Bố Thi?
Long Bố Thi mỉm cười:
- Không dám, chính Long mỗ đây, xin hỏi tôn giá đại danh quý tánh?
Văn sĩ trung niên cười:
- Tiểu bối Tôn Xung Ngọc, con trai của Quần Ma đảo chủ!
Mặc dù y vừa nói vừa cười, song thái độ hết sức kiêu ngạo, như thể dưới mắt không người, duy ngã độc tôn.
Tôn Xung Ngọc ngoái lại nhìn Mai Ngâm Tuyết đang đứng cạnh cửa gườm mắt nhìn y, không chờ mời mọc đã nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh giường.
Long Bố Thi nhướng mày ngạo nghễ hỏi:
- Long mỗ xưa nay không có sự giao thiệp với Quần Ma đảo, Tôn thiếu đảo chủ đưa thiếp mời Long mỗ chẳng hay có điều chi chỉ giáo?
Tôn Xung Ngọc cười to:
- Không đại sự gì khác, chẳng qua tiểu bối phụng mệnh gia phụ vào Trung Nguyên để hỏi mượn Long đại hiệp một vật thôi.
Long Bố Thi nhíu mày lớn tiếng:
- Hỏi mượn vật gì, xin thiếu đảo chủ nói rõ!
Tôn Xung Ngọc cười nham hiểm:
- Hỏi mượn thủ cấp của Long đại hiệp.
Long Bố Thi cười rộ:
- Chẳng hay lệnh tôn mượn thủ cấp của Long mỗ để dùng vào việc gì?
Tôn Xung Ngọc ngớ người, liền tức nói:
- Tiểu bối chỉ phụng mệnh hành sự, còn gia phụ dùng vào việc gì thì tiểu bối không biết.
Long Bố Thi cười to:
- Đời người trăm tuổi rồi cũng phải chết, thiếu đảo chủ bảo có đúng không?
Tôn Xung Ngọc cười khảy:
- Đúng vậy!
Long Bố Thi biến sắc mặt gắt giọng:
- Nhưng lệnh tôn vọng tưởng mượn thủ cấp của Long mỗ, theo thiếu đảo chủ thì Long mỗ nên hai tay hiến dâng hay là phải liều chết chống lại?
Giọng nói ông vô cùng đanh thép, khiến người rúng động tâm thần, gương mặt chằng chịt vết sẹo của ông phủ đầy thần quang, hệt như một vị thần thánh tôn nghiêm bất khả xâm phạm.
Tôn Xung Ngọc tưởng như bị một lưỡi đao bén đâm vào tâm khảm, lập tức vẻ kiêu căng tan biến, ra chiều hết sức bẽ bàng.
Tôn Xung Ngọc tiu nghĩu thở dài:
- Long đại hiệp quả đúng là bậc anh hùng hào kiệt, sự đồn đại trên chốn giang hồ quả nhiên không ngoa.
Vừa dứt lời, bỗng nghe bên ngoài có người đề khí cười nói:
- Thiếu đảo chủ đừng xiêu lòng bởi những lời xảo trá của lão, chả lẽ thiếu đảo chủ đã quên lời khuyến cáo của đảo chủ rồi ư?
Tiếng nói vừa dứt, bỗng nghe "bùng" một tiếng, cánh cửa phòng đã bị đánh vỡ, đám người bên ngoài liền ùa vào.
Mai Ngâm Tuyết hét to, thanh trường kiếm vung lên thành muôn đóa hoa bạc án ngự ngay cửa và quát:
- Đứng lại!
Một người vóc dáng thấp bé giạt đám đông tiến ra, cười khảy nói:
- Cô nương tưởng với sức mình có thể ngăn cản được Cổ Tát này hay sao?
Mai Ngâm Tuyết liếc nhìn y, đoạn cũng cười khảy nói:
- Không tin thì cứ xông vào thử xem!
Cổ Tát cười vang, song chưởng vung lên toan động thủ, bỗng nghe Tôn Xung Ngọc đanh giọng quát:
- Dừng tay, ta chưa cho phép, không được náo động tại đây!
Cổ Tát rụt rè nói:
- Thuộc hạ chỉ vì sự an toàn của thiếu đảo chủ...
Tôn Xung Ngọc gắt giọng:
- Khi ta chưa gọi, không được tự ý vào đây một bước, ai vi phạm sẽ bị nghiêm trị, lui ra ngay!
Mọi người răm rắp vâng lệnh, lục tục lui ra.
Tôn Xung Ngọc quay sang Long Bố Thi cười giả lả:
- Họ là Thập Đại Thường Thị, thuộc hạ của gia phụ, chuyến này theo tiểu bối vào Trung Nguyên, chưa hiểu rành về lễ giáo, khiến Long đại hiệp cười cho!
Long Bố Thi cười:
- Không dám! Không dám!
Tôn Xung Ngọc đảo mắt liếc nhìn Mai Ngâm Tuyết, đoạn hỏi:
- Vị cô nương này nhan sắc tuyệt luân chẳng hay có thể cho biết phương danh chăng?
Mai Ngâm Tuyết suy nghĩ thật nhanh, tức giận trên mắt lập tức tan biến, chúm chím cười nói:
- Tôi là Mai Ngâm Tuyết, người đời gọi là Lãnh Huyết Phi Tử.
Tôn Xung Ngọc giật mình, liền tức cười nói:
- Thì ra cô nương chính là Lãnh Huyết Phi Tử đại danh lẫy lừng, tiểu sinh ngưỡng mộ đã lâu!
Mai Ngâm Tuyết khẽ cười:
- Thiếu đảo chủ chỉ mới lần đầu bước chân vào Trung Nguyên, sao lại ngưỡng mộ đã lâu thế nhỉ?
Tôn Xung Ngọc cao giọng:
- Lãnh Huyết Phi Tử vang danh Vũ Nội, tại hạ mới vừa vào đến Trung Nguyên thì đã nghe nhân sĩ giang hồ đề cập đến rồi.
Mai Ngâm Tuyết thông minh tuyệt luân, sáng suốt tinh ý, nghĩ đến bọn Soái Thiên Phàm và Nhâm Phong Bình nay đã công khai, thực hiện dã tâm độc bá võ lâm, mà võ lâm Trung Nguyên lại thiếu hiếm nhân tài. Đơn Phụng đã chết, Thần Long thọ thương trầm trọng, không còn ai đủ tài năng lãnh đạo võ lâm Trung Nguyên nữa, gã thiếu đảo chủ cùng với Thập Đại Thường Thị của Quần Ma đảo này hẳn võ công cũng khá cao cường, nếu lợi dụng được há chẳng trở thành một trợ lực lớn ư?
So sánh hai điều hại thì phải chọn lấy bên nhẹ hơn, Mai Ngâm Tuyết bèn thầm quyết định dứt khoát.
Nàng đang ngẫm nghĩ, Tôn Xung Ngọc quay sang Long Bố Thi nói:
- Gia phụ ra lệnh cho tiểu bối lặn lội vào Trung Nguyên hỏi mượn thủ cấp của Long đại hiệp, nếu bất thành trở về sẽ bị nghiêm trị, Long đại hiệp nghĩ giúp tiểu bối một kế sách vẹn toàn được chăng?
Long Bố Thi cười giòn:
- Chẳng rõ Quần Ma đảo chủ mượn thủ cấp Long mỗ để dùng làm gì, nếu thiếu đảo chủ có thể nói rõ, Long mỗ cân nhắc nặng nhẹ, nếu là tối cần thiết, Long mỗ sẽ hai tay hiến dâng ngay.
Tôn Xung Ngọc cười khảy:
- Nếu không phải là tối cần thiết thì gia phụ đâu có bảo tiểu bối lặn lội vào Trung Nguyên.
Long Bố Thi phá lên cười:
- Long mỗ cũng muốn xem thử thiếu đảo chủ bản lĩnh thế nào mà mượn được thủ cấp của lão phu.
Tôn Xung Ngọc lạnh lùng:
- Tiểu bối mượn thủ cấp của Long đại hiệp thật dễ như thò tay vào túi lấy đồ...
Đột nhiên, một giọng nói rổn rảng vang lên ngoài cửa sổ:
- Tiểu tử đừng quá ngông cuồng, thủ cấp của ngươi hãy còn nằm trong tay lão phu đấy!
Vừa dứt lời, một bóng người đã nhanh nhẹn phóng vào từ cửa sổ, không hề gây nên một tiếng động khẽ, thì ra chính là Tư Mã Trung Thiên.
Tôn Xung Ngọc đảo mắt liên hồi, không biết bên ngoài Tư Mã Trung Thiên còn có bao nhiêu trợ thủ nữa, và cũng không muốn mếch lòng Mai Ngâm Tuyết, nên lạnh lùng nói:
- Có một ngôi cổ tự hoang phế cách đây không xa về phía tây, tiểu sinh sẽ chờ tại đó vào canh hai đêm nay.
Nói xong đứng lên ngay, không chờ trả lời đã sải bước đi ra cửa. Mai Ngâm Tuyết nhoẻn cười xô mở cửa rồi đứng tránh sang bên.
Tôn Xung Ngọc nghe lòng như nở hoa, cũng quay sang Mai Ngâm Tuyết cười tình tứ, bước ra khỏi phòng.
Mai Ngâm Tuyết tiện tay đóng cửa lại, Long Bố Thi sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, rồi thì hộc ra một ngụm máu tươi to.
Tư Mã Trung Thiên và Mai Ngâm Tuyết cùng kinh hãi, lập tức phóng bước tới gần.
Tư Mã Trung Thiên hơ hải:
- Long... huynh...
Chợt nghe thấy cổ họng uất nghẹn, không còn nói tiếp được nữa.
Long Bố Thi lắc đầu cười khổ sở:
- Vừa rồi bởi buông thả chuyện trò nên đã ảnh hưởng đến thương thế, nội phủ, ngũ tạng vỡ nát, có lẽ cách cái chết không còn bao xa nữa.
Tư Mã Trung Thiên buồn bã an ủi:
- Long huynh đừng vọng động chân khí nữa, để tiểu đệ hộ tống Long huynh về Chỉ Giao sơn trang, rồi sau đó sẽ đi khắp chân trời góc biển, bằng mọi giá cũng phải tìm gặp Phổ lão nhi để chữa khỏi thương thế cho Long huynh.
Long Bố Thi cười chua xót:
- Hiện tiểu đệ đã hấp hối như ngọn đèn cạn dầu, chẳng qua vì còn một điều tâm nguyện chưa xong nên mới kéo dài sự sống đến giờ, khi nào Bình nhi hồi tỉnh, tiểu đệ hoàn thành tâm nguyện kia xong, sẽ yên tâm nhắm mắt được rồi.
Lúc này Nam Cung Bình nằm trên chiếc giường k cho nàng, còn có thể ngăn cản nàng làm điều thương thiên hại lý, hay là sư phụ cũng có ý định ấy?
Chàng nghĩ vậy, bất giác nghe lòng thanh thản:
- Nếu mình có thể làm cho một người dâm ác sửa đổi hướng thiện vậy thì dù có phải chịu chút khuất tất thì cùng đâu hề gì.
Chàng bèn ngẩng lên thản nhiên nhìn Mai Ngâm Tuyết, nàng lại nhoẻn cười nói:
- Giờ trời đã tối, chúng ta đâu thể ở mãi trên hoang sơn này.
Nam Cung Bình nhẹ gật đầu:
- Tất nhiên phải xuống núi rồi!
Mai Ngâm Tuyết cười nhẹ:
- Ta đi thôi!
Thân hình nàng tựa hồ nhẹ nhõm hơn bởi sự thay đổi trong lòng, chiếc áo dài trắng rộng thình phất phới bay dưới ánh trăng bàng bạc, phối hợp với mái tóc dài óng ả trông hệt như một nàng tiên lướt gió bay đi.
Nam Cung Bình vẫn lưỡng lự một hồi mới phi thân theo sau, chàng không sao đuổi kịp bóng dáng nhanh nhẹn của Mai Ngâm Tuyết, sau ba lượt tung mình, chàng cất tiếng gọi:
- Mai cô nương, hãy khoan đi đã.
Mai Ngâm Tuyết phất tay áo, ngoái lại nói:
- Việc gì vậy?
Nam Cung Bình lướt tới trước mặt Mai Ngâm Tuyết, chững bước nói:
- Hiện tại hạ chưa thể xuống núi được.
Mai Ngâm Tuyết thoáng biến sắc mặt:
- Chả lẽ các hạ đã quên lời hứa khi nãy rồi ư? Các hạ chẳng đã bảo tôi đi đến đâu thì các hạ theo đến đấy hay sao?
- Mong cô nương hãy chờ tại hạ chốc lát, vì tại hạ còn có chút việc chưa...
Mai Ngâm Tuyết cười ngắt lời:
- Các hạ định quay lại lấy cỗ quan tài, phải không?
- Đúng vậy! Ngoài ra tại hạ còn có một số đồng môn huynh tỷ trên núi, chẳng rõ đã xuống núi chưa, dẫu sao thì tại hạ cũng phải chờ họ một lát.
- Đồng môn huynh tỷ, nếu họ thấy bỗng dưng có tôi ở bên cạnh các hạ, họ sẽ nghĩ sao?
Nam Cung Bình ngớ người, hồi lâu không thốt nên lời.
Mai Ngâm Tuyết lại chậm rãi nói tiếp:
- Nếu như họ muốn tìm các hạ thì khi nãy đã đuổi theo rồi, có lẽ họ đã xuống núi từ lâu.
Nam Cung Bình thầm buông tiếng thở dài, chẳng hiểu tình nghĩa vốn nồng hậu của đồng môn vì sao bây giờ lại lạnh nhạt đến thế.
Mai Ngâm Tuyết lại nói:
- Còn cỗ quan tài thì lúc này đã không còn cần thiết nữa, chúng ta hà tất ở trên này chịu cực khổ, hãy sớm xuống núi thì hơn, tìm một nơi yên tĩnh để tôi kể rõ hết cho các hạ nghe về dĩ vãng của tôi.
Nam Cung Bình thoáng trầm ngâm, bỗng ngẩng lên kiên quyết nói:
- Vô luận thế nào cỗ quan tài cũng là di vật của gia sư, tại hạ nhất định phải mang xuống núi... Còn về các huynh tỷ đồng môn, dù họ thế nào thì tại hạ cũng phải chờ họ một lát cho trọn tình vẹn nghĩa.
- Lời nói của tôi chả lẽ các hạ không nghe một chút nào cả sao?
Mai Ngâm Tuyết dịu dàng nhìn Nam Cung Bình như thể muốn dùng ánh mắt quyến rũ của mình làm nhũn mềm trái tim sắt đá của chàng.
Ánh mắt hai người lại va chạm nhau, một hồi thật lâu vẫn không hề động đậy, giữa đôi bên chẳng rõ ai là kẻ mạnh.
Lúc này ánh trăng cao càng sáng tỏ, song đêm càng thêm khuya.

Mai Ngâm Tuyết cười:
- Làm sao có thể tin được lời đồn đại trên chốn giang ho à? Long đại hiệp chẳng những hết sức khỏe mạnh, hơn nữa công lực cũng đã tinh tiến rất nhiều, hơn xa so với xưa kia.
Mai Ngâm Tuyết biết thời gian lúc này rất quý giá, càng kéo dài càng tốt, hơn nữa còn đặt điều nói dối, quả nhiên đã khiến cho Nhâm Phong Bình có phần kiêng dè.
Nhâm Phong Bình bèn lái sang chuyện khác, cười hỏi:
- Một năm trước ở ngoài thành Trường An, việc Nhâm mỗ nhờ cậy, chẳng hay Mai cô nương đã nghĩ kỹ chưa, giờ trả lời được chăng?
Mai Ngâm Tuyết nhoẻn cười:
- Tôi chỉ là hạng nữ lưu, Soái tiên sinh và Nhâm đại hiệp đều là bậc anh tài, hơn nữa đó là một kế hoạch và tổ chức lớn lao, Mai Ngâm Tuyết này thật không tiện gia nhập.
Nụ cười của nàng vô cùng quyến rũ, đến như Nhâm Phong Bình cũng không khỏi nghe lòng xao xuỵến.
Nhâm Phong Bình thoáng nhíu mày:
- Nhưng Mai cô nương đã nhận lấy tín vật "Phong vũ lưu hương bài" của Soái tiên sinh.
Mai Ngâm Tuyết cười khúc khích:
- Đã bất cẩn đánh mất rồi!
Qua Trung Hải bỗng sấn tới một bước, trầm giọng quát:
- Nếu đánh mất thì cô nương phải đền mạng.
Mai Ngâm Tuyết lườm mắt nhìn Qua Trung Hải, đoạn cười nói với Nhâm Phong Bình:
- Chẳng hay Nhâm đại hiệp đã nuôi thêm một con chó hoang từ bao giờ vậy?
Qua Trung Hải giận dữ hét vang, lao tới vung song chưởng tấn công. Mai Ngâm Tuyết buông tiếng cười khảy, thanh trường kiếm với chiêu "Lăng không đẩu vũ" chém vào hai cổ tay Qua Trung Hải.
Qua Trung Hải vội rụt tay về, hướng chưởng lập tức lại bổ chếch ra, tay trái năm ngón thoáng co lại nhanh như chớp chộp vào cổ lay cầm kiếm của Mai Ngâm Tuyết.
Mai Ngâm Tuyết nghiêng người, cổ tay phải trầm xuống, mũi kiếm nghếch lên, một chiêu "Đã hỏa thiêu thiên" nhắm yết hầu Qua Trung Hải đâm tới.
Qua Trung Hải thoáng kinh hãi, vội lách người tránh khỏi, liền thi triển khai tuyệt chiêu hung mãnh, thoáng cái đã công ra những mười sáu, mười bảy quyền.
Mai Ngâm Tuyết trường kiếm trong tay mà cũng không giành được thượng phong trong khi Qua Trung Hải chỉ hai tay không, bất giác lòng ngập đầy hổ thẹn lẫn tức tối, hét lên mấy tiếng lanh lảnh, tra kiếm vào bao, cũng với hai tay không giao đấu.
Những nghe "bốp" một tiếng, chưởng lực hai bên va chạm nhau, Mai Ngâm Tuyết vụt biến trắng bệch, người thoáng chao đảo, phún ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, song chân nàng không di động lấy nửa bước.
Qua Trung Hải buông tiếng cười gằn, lại vung chưởng lao bổ tới.
Mai Ngâm Tuyết nhướng mày, thầm điều tức trong khoảnh khắc, lại vung chưởng nghênh tiếp.
Võ công của Qua Trung Hải vốn cao hơn Mai Ngâm Tuyết rất nhiều, song Mai Ngâm Tuyết lúc này đã quyết tâm liều chết, nên trong nhất thời đôi bên vẫn khó phân thắng bại.
Nhâm Phong Bình thoáng chau mày, quay sang Thiên Hồng Thất Ưng quát:
- Các ngươi còn đứng đó để làm gì?
Tư Mã Trung Thiên nghiến răng, mắt long lên, gầm vang một tiếng, hai ngọn thiết kích kèm theo tiếng rít lảnh lói quét ra như vũ bão.
Thiên Hồng Thất Ưng thần thái đờ đẫn, song khi vừa nghe tiếng quát của Nhâm Phong Bình, lập tức nhanh nhẹn lao bổ vào Tư Mã Trung Thiên.
Thiên Hồng Thất Ưng dường như đã bị dược vật làm mất lý trí, đứng thành hình nửa vòng tròn vây lấy Tư Mã Trung Thiên tấn công tới tấp.
Tư Mã Trung Thiên tất nhiên chẳng chút nao núng, múa tít song kích bảo vệ toàn thân song không chịu nổi chưởng phong của Thúy, Lam, Hồng, Hắc, Tử Ưng, trước ngực như bị ngàn cân nện vào, không nén được há miệng ra, lập tức một làn mưa máu phún đầy mặt và chiếc trường bào trắng của Bạch Ưng, trông hệt như một người máu.
Tư Mã Trung Thiên cậy vào nội lực hùng hậu, tinh thâm dù bị đánh trúng một chưởng, nhưng vẫn thừa lúc Bạch Ưng quay người đi, lập tức vung song kích tấn công Hồng Ưng, người có công lực kém nhất.
"Hồng Ưng" Hồng Hạo Thiên kinh hãi, không kịp trở tay, lập tức bị đánh vở sọ, máu văng tung tóe, rú lên một tiếng thảm thiết, gục chết tại chỗ.
Lục Ưng kia thản nhiên như không, vẫn tiếp tục tấn công như trước, Tư Mã Trung Thiên lại bị đánh trúng ba chưởng, phún ra một ngụm máu tươi nữa song ông càng đấu càng hăng, không hề màng đến thương thế bản thân, song kích với chiêu "Hỏa thụ ngân hoa" vô cùng hùng mãnh công vào hai huyệt Thất Khảm và Khí Môn của Thất Ưng.
"Thúy Ưng" Lăng Chấn Thiên vội nghiêng người tránh, nhưng song kích của Tư Mã Trung Thiên đã nhanh như sao xẹt đâm tới, đành vung song chưởng bổ ra. Tư Mã Trung Thiên hét lớn, như không hề trông thấy song chưởng đối phương, song kích đâm mạnh tới, những nghe một tiếng rú thê thảm, trên người Thúy Ưng đã có thêm hai lỗ thủng, máu tuôn xối xả ngã gục xuống đất.
Còn Tư Mã Trung Thiên thì bị song chưởng của Thúy Ưng đánh trúng vai trái, lập tức huyết khí tắt nghẽn, cánh tay trái tê dại, ngọn thiết kích keng một tiếng rơi xuống đất.
Ngũ Ưng còn lại chẳng chút trù trừ, cùng lúc lao bổ tới, Tư Màng hay sao?
Nhất thời chàng thừ ra tại chỗ. Tống Chung nhác thấy, sực nhớ đến lời dặn của người trung niên, lập tức quát lớn:
- Trong thư đã viết gì mà khiến công tử phân vân thế này? Nếu muốn rời khỏi đây thì hãy nhanh lên!
Nam Cung Bình giật mình bừng tỉnh, bèn hỏi:
- Ai đã trao bức thư này cho tôn giá?
Tống Chung liên tiếp công ra ba trượng bức lùi Diệp Mạn Thanh, thừa rảnh nói:
- Một người trung niên trơ lạnh!
Nam Cung Bình thoáng chau mày:
- Tôn giá có biết danh tánh người ấy không?
Tống Chung lại công ra ba trượng, nói:
- Không, y chỉ bảo là thừa lệnh của Thiên Nha đạo trưởng thôi!
Nam Cung Bình liền biến sắc mặt, Thiên Nha đạo trưởng chính là Vạn Đạt.
Nam Cung Bình lập tức nghe lòng nóng như thiêu đốt, lớn tiếng nói:
- Xin đa tạ chư vị đã viện thủ, Nam Cung Bình sẽ không bao giờ quên, song hiện đang có việc gấp, xin thứ cho phải đi trước một bước.
Tống Chung bực mình:
- Muốn thì cứ đi ngay, khỏi lắm lời!
Nam Cung Bình không chần chừ nữa, nhún mình lao thẳng ra cửa đại sảnh.
Đường Hoàn đâu chịu để chàng bỏ đi dễ dàng như vậy, lập tức nhún mình lao tới ngăn cản.
Song U Linh Quần Cái đã đồng thời phát chiêu tấn công, bức bách y phải lui về vị trí cũ.
Mắt thấy Nam Cung Bình đã sắp ra khỏi cửa, chợt nghe Địch Dương đề khí cao giọng nói:
- Không được để cho người đó rời khỏi, bằng không sẽ bị nghiêm trị!
Y lên tiếng phân thần, liền bị Y Phong đánh trúng một trượng vào vai trái đau nhói, người lảo đảo, song lập tức đứng vững lại, cố nén đau quay lại tái chiến.
Nhóm đại hán áo đen bên ngoài nghe mệnh lệnh của Địch Dương, lập tức vung động binh khí cản đường Nam Cung Bình.
Nam Cung Bình đang nóng lòng về gặp song thân, vừa thấy họ ngăn cản, lập tức mặt bừng sát cơ, rút thanh kiếm Diệp Thượng Thu Lộ ra vung lên, ánh thép chớp ngời.
Những nghe tiếng rú thảm vang lên liên hồi, những cánh tay và chân bị chém lìa văng tứ phía, máu phún như mưa.
Nam Cung Bình mở ra một con đường máu, sau vài cái nhún mình đã phi thân ra ngoài Nam Sơn Biệt Nghiệp.
Trong đại sảnh, cuộc hỗn chiến vẫn tiếp diễn...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

Xem Tiếp »