Đánh máy: check_rambutan
Chương 5

Thế là tháo: một nửa số chiến sĩ đi bit tất mỏng, nửa kia xà cạp quấn như khăn quàng cổ. Giày ủng như thế thì không chiến đấu lâu được vì chỉ đi ba cây số là chân phồng rộp chảy máu. Được rồi, nhưng vì sao chỉ huy của họ, hạ sĩ Ôxianina, biết đi giày ủng đúng cách mà không chịu dạy cho cấp dưới của mình?…
Chuẩn uý dạy cách quần xà cạp mất bốn mươi phút.Bốn mươi phút nữa bắt chị em lau sung.Không lau sạch các khe kẽ thì bắn làm sao được.
Thời gian còn lại, chuẩn uý đánh vào việc đọc một bài giảng ngắn, mà theo ý chuẩn uý thì nó nhằm giúp các chiến sĩ nắm vững tình hình:
- Các đồng chí đừng sợ kẻ thù.Chúng đi trên đất hậu phương ta thì chúng sợ ta. Nhưng cũng đừng tiếp cận chúng quá bởi vì chúng toàn đàn ông khoẻ mạnh lại được trang bị vũ khí riêng để đánh gần. Nếu gặp trường hợp chúng đến gần ta thì tốt nhất là ta tránh.Có điều là, lạy Chúa, đừng có mà chạy, dùng súng máy bắn người chạy là thú nhất đấy.Các đồng chí chỉ đi từng hai người một.Trên tuyến đường không được chậm bước và không được nói chuyện.Nếu đường bị lộ thì làm thế nào?
- Chúng tôi biết rồi – cô tóc hung nói - một người đi bên phải, một người đi bên trái.
- Phải bí mật - Vaxkốp nói them - Trật tự sẽ như sau: đi đầu là nhóm quan sát gồm hạ sĩ và một đội viên, sau đó cách một trăm mét là trung tâm tức là tôi và – anh nhìn cả tiểu đội – và phiên dịch viên. Một trăm mét sau tôi là cặp cuối cùng. Tất nhiên không phải là từng cặp đi cạnh nhau mà là cách nhau một tầm mắt.Trường hợp phát hiện có địch, hoặc điều đáng nghi thì … Có ai bắt trước được tiếng thú rừng hoặc chim choc không?
Các cô cười khúc khích, ngốc thật! …
- Tôi hỏi thật đấy! Trong rừng không dùng tiếng người được đâu: bọn Đức cũng có tai chứ
Mọi người im lặng.
- Tôi biết - Guốcvích rụt rè nói – tôi biết kêu tiếng lừa.
- Lừa ở đây không ai nuôi đâu - chuẩn uý không vui, nhận xét – Thôi được, chúng ta sẽ học cạc cạc như tiếng vịt ấy.
Anh kêu thử và mọi người cười vanh.Làm sao bỗng nhiên họ lại vui như tết ấy. Vaxkốp không sao hiểu được, tuy nhiên chính anh cũng phải mỉm cười.
- Đấy, vịt đực gọi vịt cái như thế đấy – anh giải thích – Nào, các bạn thử đi.
Mọi người cạc cạc một hồi khoái chí.Riêng Epghênina, cô gái tóc hung, là gắng sức nhất ( chao ôi, cô gái xinh quá, lạy trời đừng để tôi phải lòng cô ta ), nhưng xuất sắc hơn cả là Ôxianina. Một người nữa kêu cũng khá, hình như Liđa thì phải. Liđa người to, đậm,vai và đùi không biết chỗ nào mập hơn. Còn giọng bắt chước thì thật hay.Nói chung là không có gì đáng phàn nàn cả: một người như thế bao giờ cũng cần, sức khỏe ấy có thể thay ngựa kéo cày được.
Chẳng như hai cô thành phố Galia Chetvêrtak và Xônia Guốcvích – cô phiên dịch.
- Chúng ta sẽ đến hồ Vôpi.Các bạn nhìn đây - Mọi người xúm quanh bản đồ, người nọ thở vào gáy, vào tai người kia đến vui - Nếu bọn Đức ra phía đường sắt thì chúng ta cũng không bỏ được hồ này.Còn đường tắt thì chúng không biết, như thế nghĩa là chúng ta sẽ đến sớm hơn.Từ đây tới đó chừng 20 cây số, khoảng trưa nay sẽ tới. Chúng ta chuẩn bị cũng còn kịp, bởi vì bọn Đức phải đi đường vòng lại phải đi lén lút ít ra cũng mất 50 cây số mà đằng nào cũng phải qua đây.Các đồng chí chiến sĩ hiểu chưa?
Các chiến sĩ của anh trở nên nghiêm túc ra:
- Rõ …
Đối với họ chiến tranh chỉ là tắm nắng và xả sung lên máy bay địch cho đã đời mà thôi …
Bây giờ hạ sĩ Ôxianina đi kiểm tra quân khí và trang bị.Mười lăm phút nữa xuất phát.
Ạnh bỏ đi: phải rẽ qua nhà một chút. Lúc nãy anh đã dặn chị chủ nhà ngồi xếp cho anh ba lô và những thứ cần thiết khác.Bọn Đức là quân hung bạo, chỉ có trong tranh đả kích mới thấy diệt được chúng ngon lành hàng loạt mà thôi. Phải chuẩn bị mới được.
Chị Maria Nikiphôrốpna chuẩn bị đầy đủ theo ý kiến anh, thậm chí còn nhiều hơn là khác, có cả một miếng mỡ và một ít cá khô. Anh muốn mắng chị một câu, nhưng rồi nghĩ lại: ở đội có nhiều người.Anh nhét vào trong ba lô một số lượng đạn thừa dung cho súng trường và súng lục, lại xách thêm hai quả lựu đạn nữa: thiếu gì chuyện có thể xảy ra được
Chị chủ nhà sợ hãi nhìn anh, yên lặng rồi rơm rớm nước mắt.Toàn thân chị rướn về anh phía anh, dù chị vẫn đứng nguyên một chỗ, khiến Vaxkốp không dừng được,phải đặt tay lên đầu chị
- Ngày kia tôi sẽ về.Chậm nhất là ngày thứ tư.
Chị oà khóc. Ôi, những người đàn bà, những người thật bất hạnh! Đối với đàn ông, chiến tranh cũng chẳng để làm gì còn đối với các bà thì …
Anh bước ra rìa làng, nhìn đội “cận vệ “ của mình: báng súng gần như chạm đất.
Vaxkốp thở dài:
- Xong cả rồi chứ?
- Rồi ạ - Rita nói
- Tôi chỉ định tiểu đội phó trong suốt cuộc hành quân này là hạ sĩ Ôxianina.Tôi nhắc lại hiệu lệnh: hai tiếng vịt kêu là: chú ý, tôi đã thấy địch.Ba tiếng vịt kêu là: hãy tiến về phía tôi.
Mấy cô cười rộ.Còn anh vẫn cố ý nói: hai tiếng vịt kêu, ba tiếng vịt kêu.Anh cố ý thế để mọi người cười cho sảng khoái
- Nhóm quan sát, đều bước!
Hàng quân tiến lên.
Đi đầu là Ôxianina và cô gái béo mập.Vaxkốp chờ cho họ khuất sau bụi cây, đếm thầm đến một trăm rồi mới đi theo.Cùng đi với anh là cô phiên dịch với súng đạn, ba lô, túi xách, đầy người khiến cô còng lưng xuống như một tàu lau…Đằng sau họ là Kômenkôva và Galia Chetvêrtak.
Đường đến hồ Vôpi Vaxkốp không sợ: bọn Đức không thể biết đường tắt đến đó được vì đó là con đường chính anh phát hiện từ thời chiến tranh Phần Lan.Các bản đồ ở đây đều đánh giấu là bãi lầy, cho nên bọn Đức chỉ biết một đường là phải đi vòng rừng, sau đó muốn đến hồ phải qua mỏm núi Xiniukhina, và cả mỏm này thì không sao có thể vượt qua được.Và cho dù chiến sĩ của anh có đi chậm đến thế nào đi nữa, có lạ lẫm thế nào đi nữa thì bọn Đức vẫn cứ là đi lâu hơn.Chúng không thể nào đến đó trước chiều hôm được, mà lúc đó thì anh đã có thể bịt được tất cả các lối vào ra rồi. Anh sẽ bố trí các bạn gái ngay sau các ụ đá, nguỵ trang thật tốt, sau đó bắn chúng một trận rồi mới nói chuyện.Cuối cùng có thể khử đi một tên, còn thằng kia thì một chọi một Vaxkốp đâu có hề sợ.
Các chiến sĩ bước đi khoan khoái và gần như theo đúng qui định: chỉ huy không thể phát hiện được một tiếng cười hay một câu chuyện nào cả.Tốp trước quan sát thế nào thì anh không biết, nhưng bao giờ anh cũng nhìn xuống dưới chân mình như đi vào chỗ đất hoang và phát hiện ra được một vết chân nhẹ có những dấu đế giày có sọc lạ.Giày ấy có cỡ số bốn mươi tư và Vaxkốp kết luận rằng kể đó phải cao đến hai thước và nặng dư một tạ.Tất nhiên để cho chị em phải đối đầu với hắn, dù chị em có trang bị đầy đủ đi nữa, cũng là điều không lợi, nhưng một lát sau chuẩn uý phát hiện rằng bọn Đức đã vòng quanh bãi lầy.Quả đúng như anh dự đoán.
- Bọn Đức phải chạy mệt – anh nói với cô bạn cùng đi - thậm chí rất mệt là đằng khác, phải đến 40 cây số nữa.
Cô phiên dịch không nói gì chuyện ấy vì cô đã rất mệt, cái báng súng lê xuống đất.Chuẩn uý nhìn cô mấy lần, thỉnh thoảng lại quay lại ngắm khuôn mặt dài dài, xấu xí nhưng rất nghiêm nghị của cô, rồi anh nghĩ một cách xót xa rằng bây giờ đàn ông ít ỏi quá, cô chẳng thể nào lấy chồng, rồi đột nhiên anh cất tiếng hỏi:
- Bố mẹ cô còn sống đấy chứ? Hay là cô đã mồ côi rồi?
- Mồ côi?…- Cô mỉm cười – có lẽ là mồ côi
- Thế chính cô cúng không chắc?
- Bây giờ thì ai mà dám chắc, hả đồng chí chuẩn uý?
- phải đấy
- Bố mẹ em ở Minxk – Cô gái xóc vai sửa lại khẩu súng – còn em đi học ở Mátxcơva, đang chuẩn bị thi thì …
- Bây giờ có tin tức gì không?
- Anh hỏi lạ thật …
- Ừ …- Vaxkốp lại quay mặt đi, dò xem câu hỏi của anh có làm cô giận không - Bố mẹ cô gốc Do Thái à?
- Tất nhiên
- Tất nhiên … - Người chỉ huy giận dữ hít mạnh một hơi - Tất nhiên thì còn hỏi làm gì nữa
Cô phiên dịch im lặng.Cô vẫn lê chân trên cỏ ướt trong đôi ủng da sần, mặt cau lại.Cô khẽ thở dài:
- Cũng có thể bố mẹ em chạy thoát …
Tim Vaxkốp nhói lên vì tiếng thở dài ấy. Ôi chao, cô em mới là con sẻ non chưa đầy lông cánh,liệu có thể chịu nổi nỗi đau này không? chỉ có chửi đổng cái cuộc chiến tranh ngàn lần đáng nguyền rủa này mới bõ tức được.Cả cái ông thiếu tá đầy đoạ chị em thế này nữa.Nhưng không làm thế được thay vì việc đó, anh hết sức kìm lại, gắng nở một nụ cười
- Này chiến sĩ Guốcvích, cô cạc lên 3 tiếng đi!
- Để làm gì?
- Để kiểm tra tinh thần sẵn sàng chiến đấu.Thế nào? Đã quên những điều tôi hướng dẫn rồi à?
Lập tức cô mỉm cười.Và đôi mắt trở nên linh lợi
- Không, quên thế nào được!
Tất nhiên, cô cạc không ra cái gì cả: cô đang làm nũng đấy thôi. Cứ như ở nhà hát vậy.Nhưng nhóm quan sát và nhóm đi khép hậu vẫn cứ tưởng có chuyện gì đó nên cùng chụm lại, Ôxianina chạy sát đến, lăm lăm tay sung:
- Gì thế?
- Có chuyện gì thì các chị đã sang thế giới bên kia rồi – Vaxkốp đe – Đi gì mà láu táu như bê con, cong đuôi lên mà chạy.
Ôxianina bực mình,mặt đỏ như bình minh tháng Năm.Làm thế nào được, cái gì cũng phải học chứ!