Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 30
Ảo Ảo Sắc Quái

Phương Sách chợt nghĩ tới một việc, liền bụng bảo dạ rằng:
“Phương Sách giả này đã là một trong hai đứa con nít còn lại năm xưa, như vậy tất nhiên y là con của Lam Bào quái nhân rồi. Thế tại sao y lại giúp Tử Vong thuyền chủ như thế? Chắc bên trong thế nào cũng có sự bí mật gì đây?
Càng nghĩ chàng càng lo âu thêm, vội theo dõi Phương Sách giả với Ngân Hạnh luôn trong mấy ngày.
Hôm đó đã đi đến Trường Thành, chàng thấy hai người đi về phía Đông Nam, hướng về chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn.
Chàng bấm đốt ngón tay, thấy từ nay đến ngày Trùng Cửu còn tới bảy tám ngày nữa, chàng lại nghĩ tiếp:
“Chẳng lẽ Tử Vong thuyền chủ đã đến gần Tung Sơn này rồi chăng?” Vì nơi đây đã có đông người ở và sắp đến giờ Ngọ, căn quái bệnh cũng sắp lâm nguy đến nơi, nên chàng không thể theo dõi được nữa, đành phải kiếm một nơi ẩn lánh tạm, dặn Lợi Man cứ tiếp tục đuổi theo.
Chàng dặn nàng hễ đi tới đâu thì để lại ám hiệu tới đó, chờ qua giờ Ngọ thì chàng sẽ đuổi theo tìm kiếm sau.
Thấy lúc này người đông đảo, chàng chỉ sợ lỡ trông thấy nữ sắc thì căn bệnh quái dị lại nổi lên, khó lòng kìm chế nổi.
Chàng nghĩ bụng tiếp:
“Sắp đến ngày Trùng Cửu rồi, thế nào cũng được gặp Tử Vong thuyền chủ ở chùa Thiếu Lâm. Ta chẳng cần phải nóng lòng theo dõi hai người này làm chi.” Nghĩ như vậy, chàng lấy khăn bịt hai mắt lại bảo Lợi Man dắt mình tìm nơi nào vắng vẻ để đợi cho qua giờ Ngọ.
Hai người nằm phục ở trong một cái hố trên bờ sông phía chân thành, xung quanh có cành lá che kín, nên người ngoài không sao trông thấy được.
Lúc ấy bỗng có một quái nhân từ đằng xa đi tới, đầu to như cái đấu, người cao không đầy ba thước, hai mắt nhỏ như hai hột đậu, mồn to như cái chậu, tai to như chiếc quạt nan, nom chẳng khác gì Trư Bát Giới trong chuyện Tây Du ký vậy.
Điều lạ lùng nhất là y lại mặt váy đàn bà, nam không ra nam, nữ không giống nữ.
Y đi tới chỗ cạnh sông, cúi đầu nhìn xuống mặt nước.
Lợi Man thấy thế không sao nhịn được, liền cười khì một tiếng rất khẽ.
Người lùn ăn vận đàn bà rất thính tai, bỗng quay đầu lại, nhìn vào cái hố ở trong bụi cây, quát hỏi:
- Ai ẩn núp ở trong hố mà vừa lên tiếng cười đó?
Lợi Man càng ngạc nhiên thêm, vì nghe giọng nói của người ấy thỏ thẻ như tiếng chim oanh hót, và cũng tựa như giọng của một thiếu nữ tuổi trạc đôi tám vậy, nghe rất êm tai, nếu không phải mình đích mắt trông thấy thì nàng không dám tin giọng nói đó lại thốt ra từ miệng một quái nhân xấu xí như thế.
Vì vậy, nhất thời nàng không biết người này là đàn ông hay đàn bà?
Quái nhân ăn vận đàn bà không thấy đối phương trả lời, liền từ từ đi tới gần.
Vì hai mắt bịt kín nên Phương Sách không trông thấy gì, nhưng tai vẫn nghe rất rõ tiếng chân người đi tới gần. Chàng vội hỏi:
- Ngươi đang đi tới đây là ai thế!
Lợi Man cười hi hi, kể rõ hình dáng quái dị của người nọ cho chàng hay.
Phương Sách nghe nói cả kinh, vội lôi kéo Lợi Man và khẽ bảo rằng:
- Hiền muội hãy trốn vào bên trong đi, để ngu huynh đối phó với y cho.
Lợi Man nghe nói rất ngạc nhiên, vội hỏi:
- Đại ca có quen biết hắn hay sao?
Lúc ấy người nọ đã đi tới gần, Phương Sách vội kéo chiếc khăn che mắt xuống, nói:
- Ngu huynh nghe sư phụ nói thì y là Ảo Ảo Sắc Quái, một người trong bọn Thiên Hạ tam quái. Hiền muội mau trốn tránh đi, đừng để cho ngu huynh trông thấy...
Thấy Phương Sách nói như vậy, Lợi Man vội chạy đi ẩn núp một nơi ngay.
Phương Sách cởi chiếc khăn che mặt ra, không dám quay đầu lại nhìn Lợi Man, vội nhảy luôn ra ngoài bụi cây, tiến thẳng về phía trước. Ảo Ảo Sắc Quái cũng phải kinh ngạc, đôi mắt nhỏ như hột đậu nhìn thẳng vào mặt chàng, ngừng chân lại, không dám đi tiếp, rồi lên tiếng hỏi:
- Chẳng lẽ tiểu tử ngươi chính là Thanh Diện Truy Hồn mà hắc bạch hai đạo trên chốn giang hồ đang lùng bắt?
Phương Sách gật đầu một các rất kiêu ngạo, hỏi lại sẳng:
- Lão tiền bối có phải là Ảo Ảo Sắc Quái đây không?
Ảo Ảo sắc Quái rất đắc trí, cười lanh lảnh nghe rất vui tai, cũng hỏi lại Phương Sách tiếp:
- Kể ra tiểu tử ngươi cũng sáng mắt đấy, đã nhận ra được Sắc Quái mỗ. Vừa rồi mỗ nghe thấy có tiếng cười đàn bà, vậy người đó có phải là Thái Y Đoạt Phách cô nương, bạn thân của tiểu tử ngươi đấy không?
Thấy Sắc Quái thính tai như thế, Phương Sách cũng phải kinh hãi thầm, liền đáp:
- Vâng, chính là Thái Y Đoạt Phách cô nương đấy. Xin hỏi Sắc Quái lão tiền bối ở đâu tới và định đi đâu thế?
Sắc Quái vừa đưa mắt nhìn vào cái hang ở trong bụi cây vừa lên tiếng đáp:
- Nghe nói đến ngày Trùng Cửu này Tử Vong thuyền chủ sẽ hỏa thiêu chùa Thiếu Lâm. Bổn Sắc Quái muốn đi Tung Sơn để kiến thức một phen. Có phải hai vợ chồng ngươi cũng định đi Thiếu Lâm phó hội đấy không?
Phương Sách kêu khổ thầm, nghĩ bụng:
“Nguy tai! Sao người trên giang hồ lại đồn ta với sư muội là vợ chồng như thế?” Tuy Phương Sách nghĩ như vậy, nhưng nhất thời chàng không sao giải thích được, liền đáp:
- Vâng, bọn tiểu bối định đi chùa Thiếu Lâm...
Không đợi chàng nói dứt, Sắc Quái đã trầm giọng quát hỏi:
- Nghe giang hồ đồn đại thì võ công của Thanh Diện Truy Hồn với Thái Y Đoạt Phách rất thần kỳ huyền ảo, người của bảy đại môn phái đã bị hai người giết hại rất nhiều. Không rõ hai người có oán cừu gì mà lại gây thù gây oán với thiên hạ võ lâm như thế? Chẳng hay các ngươi có công lực mạnh như thế nào mà dám liều lĩnh như vậy?
Phương Sách cười khẩy, đáp:
- Tiểu bối có thù lớn với võ lâm bảy đại môn phái... Lão tiền bối hỏi như vậy để làm chi?
Sắc Quái nói:
- Không có gì hết. Ngươi thử nói cho lão quái mỗ nghe, nếu ngươi có lý thì lão quái mỗ sẽ giúp ngươi một tay. Còn giả sử ngươi vô cớ sinh sự thì lão quái mỗ phải ra tay diệt trừ nghiệt...
Phương Sách biết trong nhóm Tam Quái chỉ có Sắc Quái này có tính nết rất quái đản, làm việc gì cũng vậy, tùy theo sở thích của mình, bất phân chính tà, nhưng lại là người thích nhúng tay can thiệp vào những chuyện bất bình.
Vì vậy, chàng định lôi kéo Sắc Quái vào bọn để đến ngày Trùng Cửu sẽ giúp Tử Vong thuyền chủ một tay.
Sắc Quái hậm hực nói:
- Thế ra Tử Vong thuyền chủ giết chóc bừa bãi như vậy là có nguyên nhân riêng.
Tiếc thay Phương Sách lại chết quá sớm bằng không lào quá mỗ có thể nhận thức được môn tuyệt học của y.
Hai người chuyện trò rất vui vẻ, không bao lâu đã qua giờ Ngọ.
Phương Sách vận thử nội lực, biết khí huyết của mình đã chạy đều hòa, liền quay trở lại chỗ bụi cây ngó đầu vào trong hang kêu gọi Lợi Man.
Trông thấy mặt Lợi Man, Sắc Quái cũng phải ngẩn người ra, vì y chưa bao giờ được trông thấy một người đàn bà nào đẹp như thế cả. Y liền lên tiếng hỏi:
- Cô nương này là... Thái Y Đoạt Phách Độc Cô Oán đã lừng danh giang hồ phải không?
Phương Sách thấy thái độ của Sắc Quái như vậy cũng phải tức cười, nhưng biết Sắc Quái không phải là một con người hiếu sắc, chàng vừa cười vừa đáp:
- Lão tiền bối đừng thấy nàng ta đẹp như tiên nữ mà đã vội khen ngợi ngay. Lão tiền bối nên biết, tuy mặt cô ta đẹp như hoa, nhưng bụng dạ lại ác độc hơn rắn rết.
Trông thấy diện mạo của Sắc Quái kỳ dị như vậy, Lợi Man cũng phải sờn lòng.
Nàng không dám nói chuyện nhiều với y, vội kéo tay Phương Sách đi luôn.
Sắc Quái thấy thế vội kêu gọi:
- Chúng ta cùng đi chùa Thiếu Lâm, hai người hãy đợi chờ lão quái mỗ cùng đi một thể với chứ?
Nói xong, y liền theo vợ chồng Phương Sách đi ngay.
Suốt dọc đường hai người trò chuyện với nhau, Phương Sách thấy Sắc Quái rất vui tính và ăn nói rất khôi hài, không riêng gì chàng mà cả Lợi Man cũng bắt đầu có thiện cảm với y.
Không bao lâu, trời bắt đầu tối, ba người đã đi tới thị trấn Long Tỉnh thuộc tỉnh Lạc Dương, liền vào đó nghỉ ngơi.
Tên phổ kỵ của tửu quán thấy ba người đứng ở ngoài cửa dòm ngó, vội chạy ra mời ba người vào.
Trông thấy mặt mũi và quần áo của ba người rất quái dị, tất cả tửu khách ở trong khách sạn ấy đều ngừng đũa và quay đầu nhìn, nhưng ba người vẫn cứ ung dung ngồi xuống bàn, gọi phổ kỵ đem rượu và thức ăn ra.
Lúc ấy các tửu khách mới tiếp tục ăn nhậu như trước.
Giây lát sau, Sắc Quái đã say sưa, vỗ bàn đập ghế đòi lấy thêm rượu uống.
Lúc này không riêng gì khách ở trong tửu điếm đều bao vây ba người để xem cử chỉ điên điên rồ rồ của Sắc Quái, mà cả những người qua đường cũng chạy cả vào trong tiệm để xem trò vui.
Tên phổ kỵ thấy thế vội chạy lại, chắp10px;'>
- Xin khách quan lượng thứ cho, rượu của bổn điếm đã bán hết...
Y chưa nói dứt đã bị Sắc Quái tặng cho một cái bạt tai nẩy lửa, ngã lộn một vòng, bắn ra tận ngoài xa.
Một người đứng xem cạnh đó vội tiến tới gần, hậm hực quát hỏi Sắc Quái rằng:
- Tên người rừng này dám đến thị trấn Long Tỉnh của chúng ta phá quấy phải không? Lão tử phải giết chết ngươi mới được.
Y nói vừa xong thì lại tấn công Sắc Quái.
Phương Sách thấy người đó ăn vận theo lối nhà quê, nhưng mặt mũi rất hung ác.
Thấy y ra tay tấn công Sắc Quái chàng biết ngay y là người có võ công khá cao siêu.
Sắc Quái chờ cho tên đó tới gần, liền giơ bình rượu không lên, nhằm đầu hắn gõ luôn một cái kêu “bộp” một tiếng.
Đầu của người nọ liền vỡ ra làm hai mảnh, óc với máu bắn tung tóe dưới đất, chết một cách thê thảm.
Những người đứng xem quanh đó thấy vậy đều hoảng sợ vô cùng, vội bỏ chạy tán loạn.
Tên phổ kỵ thấy Sắc Quái giết người, hoảng sợ đến mặt tái mét, cuống cả chân tay.
Trong đám đông lại có mười mấy đại hán trông rất dữ tợn xông lại, nhìn vào mặt Sắc Quái, quát bảo:
- Tên người rừng này táo gan thật, dám giết đại ca chúng ta. Thập Tam Hổ này phải đấu thí mạng với ngươi.
Mười hai đại hán ấy cùng xông cả lại, múa đao chém lung tung vào đầu mặt của ba người.
Lúc ấy Phương Sách đã nhận ra bọn người này là những tên côn đồ của thị trấn Long Tỉnh.
Chàng đoán chắc xưa nay bọn chúng quen hà hiếp những dân lương thiện, nên chàng định ra tay cho chúng một bài học, nhưng Sắc Quái đã động thủ trước.
Chỉ thấy thân hình y quay một vòng như luồn gió lốc. Kế đó, những tiếng kêu la thảm khốc nổi lên khắp tứ phía.
Thập Tam Hổ của thị trấn Long Tỉnh đều bị đánh vỡ sọ chết hết.
Những người đứng xem quanh đó thấy nhiều người bị giết chle='height:10px;'>
Thư Sinh mặt lỳ cười đáp:
- Tại hạ với Tử Vong thuyền chủ có thù bất cộng đái thiên với nhau!
Tâm Tâm đại sư mới thở hắt ra, rồi quay lại nhìn Phương Sách và hỏi tiếp:
- Tiểu thí chủ có biết Tử Vong thuyền chủ đã gây nên rất nhiều tội lỗi tày trời không?
Phương Sách khẽ gật đầu đáp:
- Đệ tử có hay biết!
- Có thực Tử Vong thuyền chủ là cha ruột của tiểu thí chủ không?
Phương Sách chưa kịp trả lời, thì Thư Sinh mặt lỳ đã xen lời nói trước:
- Tình cốt nhục thiên luân, sao lại nói đùa được.
Tâm Tâm đại sư có vẻ hoài nghi liếc nhìn y một cái, Phương Sách thành thực đáp:
- Ba tiếng đồng hồ trước đây đệ tử biết rõ chuyện này!
- Thí chủ xa cách cha mẹ hồi còn nhỏ ư?
Phương Sách đau lòng vô cùng, ứa nước mắt ra rầu rỉ đáp:
- Chưa đầy tháng.. Thư Sinh mặt lỳ lại xen lời nói:
- Tội nghiệp thật!...
Tâm Tâm đại sư lại đưa mắt lườm y. Phương Sách không sao nhịn được liền ứa nước mắt ra và ngửng mặt lên nhìn trời. Tâm Tâm đại sư lại nói tiếp:
- Tiểu thí chủ Linh Đài trong sạch, Thiên Đình đầy đặn, địa cát vuông tròn, mày thanh mặt tú, chính khí lẫm lẫm và cũng là người rất trọng tình phú nghĩa...
Thư Sinh mặt lỳ lại xen lời:
- Phải! Y là người tâm địa quang minh, chứ không như những kẻ tiểu nhân chỉ hay dụng mưu kế...
Biết thư sinh nói cạnh mình, nhưng Tâm Tâm đại sư giả bộ không nghe thấy gì cả.
Định lên tiếng nói tiếp, Tâm Tâm đại sư bỗng thấy phía đằng trước có một chiếc thuyền rẽ sương mù đi nhanh như bay tới. Người trên thuyền liền thưa rằng:
- Thưa bẩm chưởng môn, La Liên A Tôn đã bị Tử Vong thuyền giữ ở trên miền thượng du, xin chưởng môn đi cứu viện ngay.
Tâm Tâm đại sư nghe nói cả kinh, nhưng vẫn đứng ở đó đợi chờ Phương Sách trả lời, vì câu trả lời của Phương Sách lúc này quan trọng vô cùng nên ông ta lại hỏi Phương Sách tiếp:
- Tiểu thí chủ có muốn gánh vác sự an nguy của võ lâm hay không?
Phương Sách bỗng quay đầu lại hỏi:
- Đại sư nói như thế có ý nghĩa gì?
Tâm Tâm đại sư chưa kịp nói, thì chiếc thuyền trên thượng du đã trôi nhanh xuống. Hai đệ tử của Thiếu Lâm đứng ở đầu mũi thuyền, vẻ mặt rầu rĩ nói:
- Khẩn cấp! Xin chưởng môn mau mau đi cứu viện!
Tâm Tâm đại sư gượng trấn tĩnh, không thèm nhìn hai đệ tử kia, hai mắt nhìn thẳng vào mặt Phương Sách mà trả lời câu hỏi của chàng vừa rồi:
- Lão tăng muốn nhờ tiểu thí chủ ra tay phá Tử Vong thuyền...
Thư sinh mặt lầm lì bỗng chắp tay lên trước ngực, cũng bắt chước giọng nói của Tâm Tâm đại sư mà xen lời nói:
- A di đà Phật! Tội chết! Tội chết!
Tâm Tâm đại sư thấy thư sinh nói như vậy, thắc mắc vô cùng, vội quay đầu, vội quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt thư sinh và hỏi:
- Thí chủ nói như thế có ý nghĩa gì?
Thư sinh nọ khẳng khái đáp:
- Trợ giúp đại sư một tay!
Hai đệ tử của Thiếu Lâm quay mũi thuyền, phải vòng nửa cái vòng lớn mới quay lại được, rồi đuổi theo thuyền của Tâm Tâm đại sư, hoảng hốt nói:
- Xin chưởng môn mau tiến lên cứu viện. Bằng không sẽ không kịp đâu.
Trong lòng rất gây cấn và lo âu, nhưng Tâm Tâm đại sư vẫn gượng làm ra vẻ trấn tĩnh, liếc nhìn miền thượng du một cái.
Lúc ấy sương mù đã bị ánh nắng làm cho tan dần. Thuyền của đại ca vừa đến chỗ eo sông, nên nước ở đây chảy mạnh lắm. Vì vậy tốc độ của thuyền phải chậm hẳn.
Mọi người đã trông thấy một khoản núi đứng sừng sững ở giữa lòng sông. Tâm Tâm đại sư mới biết đã đi tới Giang Âm bán đảo rồi.
Hai tên đệ tử bỗng thất kinh la lớn:
- Họ đi đâu cả rồi?
Tâm Tâm đại sư kinh ngạc hỏi:
- Các người gặp Tử Vong thuyền ở nơi đây hay sao?
- Vâng, vừa rồi gặp nhau ở nơi đây. Trên thuyền Tử Vong có năm người xuất hiện?
- Năm người ư? Thế mấy chục đệ tử và La Liên A Tôn đều ngộ nạn hết hay sao?
- Thân pháp của bọn giặc quái dị...
Tâm Tâm đại sư nghe nói mặt liền biến sắc và hỏi tiếp:
- Ngoài Tử Vong thuyền ra, mấy tên kia võ nghệ cũng cao cường nốt hay sao?
- Thưa bẩm chưởng môn, trong năm người đó không có mặt Tử Vong thuyền chủ.
Tâm Tâm đại sư càng kinh hãi thêm, và trong lòng nghi ngờ khôn tả.
Thiếu nữ áo xanh đứng ngẩn người ở cạnh đó, từ nãy đến giờ không thấy nàng nói nửa lời, bây giờ nàng bỗng kéo vạt áo của Phương Sách và khẽ hỏi:
- Đại ca, cha không có ở trên thuyền, thế cha đi đâu?
Phương Sách vừa rối trí, vừa nghi ngờ, hai mắt cứ nhìn thẳng vào giữa lòng sông suy nghĩ chứ không trả lời.
Tâm Tâm đại sư cau mày lại, rầu rĩ hết sức. Ông ta lại đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có xác thuyền bị phá vỡ, và cũng không có xác người nổi trên mặt nước, liền bảo hai tên đệ tử kia rằng:
- Chúng ta cứ đi thẳng lên phía thượng du.
Thuyền đi được nửa dặm đường rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì hết. Lúc ấy mặt trời đã lên cao, sương mù đã tan hết, cảnh sắc ở hai bên bờ đều trông thấy rõ, gió sông lại mát dịu, mọi người nhìn thẳng về phía xa, chỉ thấy mấy chiếc thuyền đánh cá giương buồm lênh đênh trên mặt nước thôi, chứ không thấy tung tích của Tử Vong thuyền đâu cả. Tâm Tâm đại sư tuy đã tu hành mấy chục năm, thấy vậy cũng không khỏi lo âu và nghĩ bụng:
“Chả lẽ La Liên A Tôn với mấy chục môn hạ của phái Võ Đang đều bị chết trong tay bọn ma đầu chăng?” Thư Sinh mặt lì vẫn lầm lì, không thấy y cười, và cũng không thấy y lo âu gì hết.
Dưới ánh sáng mặt trời, sắc mặt của y lại càng nhợt nhạt khó coi hơn trước. Y bỗng lên tiếng nói:
- Hợp hết lực lượng của võ lâm bảy đại môn phái mà địch không nổi Tử Vong thuyền chủ. Hà hà...
Tâm Tâm đại sư thấy thư sinh ấy nói như vậy, ngạc nhiên vô cùng, vội trố mắt lên nhìn. Thư sinh mặt lì vẫn cười như điên như cuồng và nói tiếp:
- Võ lâm tam lão, một chết, một bị bắt, một thúc thủ, không có cách gì đối phó.
Tử Vong thuyền tài ba thật. Hà hà...
Tâm Tâm đại sư bỗng biến sắc mặt, thư sinh lại nói tiếp:
- Từ nay trở đi, tha hồ Tử Vong thuyền tung hoành giang hồ, và nắm quyền sinh sát của thiên hạ võ lâm tùy theo ý muốn...
Tâm Tâm đại sư nghe tới đây, hai mắt trợn tròn xoe, hai tay run lẩy bẩy. Thư Sinh vẫn nói tiếp:
- Huyết tẩy Côn Luân, hỏa táng Thiếu Lâm, dẫm nát Võ Đang, coi võ lâm tam lão như ba đứa trẻ con... Hà hà...
Y như điên như cuồng, rất hiên ngang nói từng câu từng chữ một. Nói tới câu sau cùng, y lại ngửng mặt lên trời, lớn tiếng cười tiếp. Nhưng tiếng cười của y lúc này như vượn hú cú kêu, khiến ai nghe thấy cũng phải rầu rĩ khôn tả. Mặt y lì lì không sao phân biệt được y đang cười hay là đang khóc.
Tâm Tâm đại sư giận dữ phất tay áo một cái. Phương Sách cũng kinh hoảng ngẩn người ra nhìn. Nhưng thư sinh hình như không coi sự giận dữ của Tâm Tâm đại sư vào đâu cả, vẫn ngửng mặt lên trời cất tiếng cười như người ta đang gào khóc và nói tiếp:
- Nợ máu dùng máu trả, nợ lệ dùng lệ trả! Hè hè...
Tâm Tâm đại sư bỗng lui về phía sau một bước, vận công lực vào hai tay, giơ song chưởng lên chuẩn bị tấn công, còn Phương Sách nghe tới đây trống ngực đập càng mạnh, máu nóng trong người sôi sùng sục. Lời nói của thư sinh gợi chàng nhớ tới cuộc đời bi đát của mình. Thư sinh lại nói tiếp:
- Giết vợ, cướp con, hỏa táng, đá chôn, thù của Tử Vong thuyền chủ như sông Hà, hận như hồ bể, hè hè...
Y nói tới đây người run run, giọng nói càng bi đát thêm, và hai mắt lại nhỏ lệ. Lúc ấy Tâm Tâm đại sư đã vận hết công lực lên, chiếc áo bào của ông ta cũng phồng lên và cứng như sắt vậy.
Phương Sách giật mình đến thót một cái, nhiệt huyết trong người càng sôi sùng sục như là đang khua động đầy bầu huyết hải thâm cừu vậy. Thư sinh bỗng trầm giọng nói tiếp:
- Sông hồ thênh thang, tha hồ ta ngao du, những kẻ trong võ lâm sống chết tùy theo ý muốn của ta. Thử hỏi có ai dám sánh vai với ta không?
Tâm Tâm đại sư không sao nhịn được, liền quát hỏi:
- Người là ai?
Thư sinh nín cười, lầm lì đáp:
- Ta ư?... Là Tử Vong thuyền chủ, người nổi tiếng thần bí, quỷ trá và tàn nhẫn đây...