Đánh máy: Cao thủ mai hoa trang
Hồi 29
Gian Tâm Ngụy Tình

Thiếu Hoa chắp tay đi tới đi lui trong thư phòng. Xương Uy ngồi bên bàn dõi mắt nhìn theo những bước chân của Thiếu Hoa. Y vừa bưng chén rượu toan trút vào miệng thì Thiếu Hoa bất ngờ quay lại nhìn Xương Uy nói:
- Lại lão bộc đừng uống.
Chén rượu vừa áp vào miệng, Xương Uy lại đặt xuống bàn nhìn chàng.
Thiếu Hoa bước đến bên Xương Uy:
- Theo Lại lão bộc thì có hai viên dạ minh châu không?
Xương Uy lắc đầu:
- Làm gì có. Nếu có hai viên dạ minh châu thì hóa ra xâu chuổi chuyển luân thần châu có những mười ba viên à?
Thiếu Hoa gật đầu:
- Thế với kinh nghiệm từng trải giang hồ của Lại lão bộc... Lại lão bộc đoán xem... Tại sao Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân lại có một viên dạ minh châu. Lại còn có viên thứ hai là báu vật trấn tam bảo của Tuệ Giác đại hòa thượng. Chẳng lẽ có một viên giả thật sao?
Xương Uy nhìn chén rượu, nhíu mày nghĩ ngợi rồi nhìn lên Thiếu Hoa:
- Thiếu gia có chắc dạ minh châu của Mã Trân Trân là viên thật chứ?
Thiếu Hoa gật đầu:
- Chắc chắn là thật.
- Nếu viên dạ minh châu của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân là thật thì viên dạ minh châu trấn tam bảo của Tuệ Giác đại lão hòa thượng là giả.
Thiếu Hoa xụ mặt, gắt giọng nói:
- Nói như Lại lão bộc là quá thừa. Ai chẳng biết điều đó.
Xương Uy chép lưỡi nhìn chén rượu.
Thiếu Hoa nói:
- Lại lão bộc có thể nhìn ra uẩn khúc trong hai viên dạ minh châu này không?
Xương Uy chỉ vào chén rượu:
- Thiếu gia cho Lại lão bộc dùng chén rượu này chứ?
Thiếu Hoa cau mày. Chàng lưỡng lự rồi nói:
- Khi nào Lại lão bộc lý giải đều Thiếu Hoa thắc mắc, thì Thiếu Hoa cho Lại lão bộc uống. Nhất định với kinh nghiệm giang hồ, Lại lão bộc sẽ lý giải được điều này.
Xương Uy liếm mép:
- Thiếu gia nghĩ ngợi quá nên bế tắc thôi. Phàm cái gì bế tắc thì cứ thư giãn sẽ tìm ra được câu trả lời không khó khăn gì.
- Phải chăng Lại lão bộc muốn uống rượu. Đồng thời sẽ có lời lý giải?
Xương Uy gật đầu.
Thiếu Hoa nheo mày, mím mội:
- Thôi được rồi....Thiếu Hoa với Lại lão bộc cùng uống để tìm ra câu trả lời.
Thiếu Hoa bưng bầu rượu chuốc ra chén rồi bưng lên chìa đến trước mặt Lại Xương Uy:
- Mời...
Xương Uy giả lả khách sáo nói:
- Đa tạ thiếu gia.
Thiếu Hoa nhăn mặt:
- Ở đây chỉ có Thiếu Hoa với Lại lão bộc thôi, còn khách sáo làm gì?
Hai người cùng cạn chén.
Xương Uy đặt chén xuống bàn. Lão xoa trán rồi đứng bật lên:
- Thôi rồi...
Thiếu Hoa nhìn sững Lại Xương Uy:
- Cái gì thôi rồi... Lại lão bộc phát hiện ra điều gì khác thường chăng?
Xương Uy gật đầu:
- Nhờ có chén rượu, Lại lão bộc phát hiện uẩn khúc này rồi.
- Lại lão bộc phát hiện ra uẩn khúc gì?
Xương Uy nhìn thẳng vào mắt Thiếu Hoa:
- Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân giữ viên dạ minh châu của Tuệ Giác lão hòa thượng.
Thiếu Hoa chồm tới:
- Lại lão bộc nói vậy có ý gì?
Xương Uy gượng cười:
- Thiếu gia nghĩ xem, tại sao dạ minh châu lại ở trong tay Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân? Không chừng Tuệ Giác đại lão hòa thượng tặng cho thị lắm.
Thiếu Hoa nhăn mặt:
- Tặng làm sao?
- Ơ... Thì nam nhân thường hay tặng báu vật cho nữ nhân đấy mà. Cũng như thiếu gia đã tặng hoa cho Cao Bội Bội tiểu thư.
Thiếu Hoa nhìn sững Lại Xương Uy, từ từ ngồi xuống chiếc đôn đôi.
Chàng ngập ngừng hỏi:
- Lại lão bộc nghĩ Tuệ Giác đại lão hòa thượng và Uyên Ương Hồ Điệp có mối quan hệ nam nữ à?
Xương Uy gật đầu:
- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Thiếu Hoa vỗ trán mình kêu lên:
- Trời đất ơi.... Lại lão bộc đúng là có bản chất lục lâm. Cái bản chất đó ăn sâu đến độ lão nghĩ ra câu chuyện một đại lão hòa thượng như Tuệ Giác lại có thể quan hệ nam nữ với Uyên Ương Hồ Điệp.
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Nghe Lại lão bộc nói thật là khó tin.
- Thiếu gia nghĩ thế nào?
- Thiếu Hoa nghĩ Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đã lấy trộm báu vật của Kim Đỉnh Tự.
Lại Xương Uy lắc đầu:
- Khi dạ minh châu để trong kim tháp thì Uyên Ương Hồ Điệp có ba dầu sáu tay cũng không lấy được. Thế thiếu gia gặp Tuệ Giác đại lão hòa thượng... Thiếu gia thấy như thế nào?
- Thiếu Hoa chẳng ưa gì con người này. Cách thức tu hành xuất gia của Tuệ Giác đại lão hòa thượng khó mà đắc quả thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi đến cõi niết bàn hầu phật tổ Như Lai.
Chàng nhứt nhứt thuật lại cảm giác của mình khi đến diện kiến Tuệ Giác.
Nghe Thiếu Hoa thuật xong, Xương Uy vỗ tay một cái:
- Lại lão bộc đoan chắc đúng như lời nói của Lại lão bộc rồi.
- A di đà phật... Mời Thiếu Hoa thí chủ vào trong này.
Thiếu Hoa nhìn lại Tri trăng đường hòa thượng:
- Vãn sinh đa tạ đại sư đã đưa đến đây.
- A di đà phật... Đại lão hòa thượng đã cho mời thí chủ... Thí chủ cứ vào.
Viên Minh hòa thượng lui bước.
Chờ cho Viên Minh lui đi rồi, Thiếu Hoa mới bước vào cốc xá của Tuệ Giác phương trượng. Tuệ Giác đại sư ngồi trên bồ đoàn bằng thảm, trong tư thế kiết già. Thiếu Hoa tò mò đảo mắt nhìn qua mọi thứ vật dụng trong gian cốc xá rồi nhìn lại Tuệ Giác đại sư.
Khuôn mặt đầy đặn, nước da hồng hào, thân hình không có nét gì của một vi cao tăng khổ hạnh mà ngược lại có những nét của một đại gia. Nếu không có bộ tăng bào cùng chiếc đầu nhẳn bóng với những hàng chăm trên đầu, Thiếu Hoa sẽ chẳng thể nào tin được đây là một vị cao tăng của đỉnh tự. Tòa cổ tự lẫy lừng tiếng tăm trung nguyên.
Ngay cả những vật dụng trong biệt ốc của Tuệ Giác cũng không dành cho những bậc cao tăng tu khổ hạnh. Bởi tất cả những vật dụng trong biệc cốc đều được làm bằng bạc, sáng ngời.
Thiếu Hoa nghĩ thầm:
"Đại lão hòa thượng Tuệ Giác tu hành như thế này thì biết chừng nào mới trút bỏ được sinh tử luân hồi đến chầu phật tổ Như Lai?" Trong tâm nghĩ như vậy, bề mặt, Thiếu Hoa lại tỏ ra rất nhún nhường.
Thiếu Hoa ôm quyền nói:
- Vãn sinh Hoàng Thiếu Hoa tham kiến đại lão hòa thượng.
Thiếu Hoa xá Tuệ Giác hòa thượng.
Tuệ Giác khẽ gật đầu:
- A di đà phật... Thiện tai... Thiện tai....
Thiếu Hoa còn lần chần thì Tuệ Giác chỉ chiếc đôn đối diện.
Chàng ngồi xuống.
Tuệ Giác hòa thượng ngắm chàng từ đầu đến chân rồi cất giọng trầm trầm:
- A di đà phật... Thiếu Hoa thí chủ đến Kim Đỉnh Tự có chuyện gì cần thỉnh giáo lão nạp?
Thiếu Hoa nhìn Tuệ Giác hòa thượng.
Bộ mặt đẫy đà, hồng hào của Tuệ Giác đại sư đập vào mắt chàng buộc Thiếu Hoa phải nghĩ thầm:
"Nếu xuất gia đầu phật mà có đặng cuộc sống như lão hòa thượng Tuệ Giác, có lẽ tất cả nam nhân trên thế gian này nên cạo đầu làm hòa thượng rồi." Ý niệm đó lướt qua đầu chàng, khiến cho nụ cười thoạt hiện trên hai cánh môi của Thiếu Hoa.
Nụ cười mỉm của chàng lọt vào đôi mắt him híp của Tuệ Giác.
Đôi chân mày rậm và sắc của lão thoạt nhíu lại.
Tuệ Giác nói:
- A di đà phật... Thiếu Hoa công tử đến gặp lão nạp có ý gì?
Thiếu Hoa ôm quyền nói:
- Đại sư... Vãn sinh có hai chuyện muốn bẩm báo với đại sư.
- Bần tăng đang nghe Thiếu Hoa thí chủ nói.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thiếu Hoa trịnh trọng nói:
- Chuyện thứ nhất, vãn sinh muốn báo với đại sư... Sắp tới đây sẽ có ba người của võ lâm... Ba người đó tự xưng Tam Nguyện Chân Tử đến Kim Đỉnh Tự khuấy động rồi sau đó đốt tòa cổ tự của đại sư.
Bộ mặt đẫy đà của Tuệ Giác nhích động, lão thở hắt ra một tiếng rồi nói:
- A di đà phật... Chuyện này có thật không?
- Chuyện đó có xảy ra hay không thì vãn sinh không biết. Nhưng chắc chắn một điều, vãn sinh nghe có người phán lịnh cho Tam Nguyện Chân Tử.
- A di đà phật... Phải chăng người phán lịnh là Trương Thiên Tống?
Thiếu Hoa gật đầu:
- Có lẽ vậy.
- A di đà phật... Bần tăng sẽ cho truy cứu chuyện này. Bần tăng vô cùng cảm kích vì đã được Thiếu Hoa thí chủ thông tin cho bần tăng. Nhứt định bần tăng sẽ không cho chuyện đó xảy ra.
Thiếu Hoa gật đầu:
- Còn chuyện thứ hai, vãn sinh muốn thỉnh giáo đại sư.
- Thiếu Hoa thí chủ muốn thỉnh giáo bần tăng chuyện gì?
Thiếu Hoa ôm quyền từ tốn nói:
- Vãn sinh muốn nói ra điều này, mong đại sư đừng cho vãn sinh là người mạo phạm đến đại sư.
- A di đà phật... Bần tăng vốn dĩ là người thành, xuất gia đầu phật... Thí chủ đã có lòng đến báo cho bần tăng cái tin tày trời kia thì bần tăng đâu dám bắt lỗi thí chủ nếu lỡ như thí chủ có sự sơ xuất với bần tăng.
Thiếu Hoa ôm quyền xá:
- Vãn sinh đa tạ đại sư trước.
- A di đà phật... Thí chủ đừng khách sáo như vậy... Bần tăng rất ngại ngùng.
- Đại sư đã cho phép, Thiếu Hoa không khách sáo.
Thiếu Hoa rít một luồng chân khí rồi thở ra từ từ, chàng trang trọng nói:
- Không dấu gì đại sư... Vãn sinh nghe nói đại lão hòa thượng Tuệ Giác đại sư có một viên chuyển luân thần châu, tên là 'Dạ minh châu". Nên có ý đến đây thỉnh cầu đại sư cho vãn sinh nhìn qua viên chuyển luân thần châu đó.
Lời còn đọng trên miệng Thiếu Hoa thì mặt của Tuệ Giác đại sư đanh hẳn lại. Tuệ Giác đại sư giữ giọng thật ôn nhu đáp lời chàng:
- Thí chỉ hẳn biết bần tăng có viên chuyển luân thần châu dạ minh châu.
Bần tăng không phủ nhận... Viên chuyển luân thần châu dạ minh châu đó là báu vật trấn tam bảo của Kim Đỉnh Tự. Chính vì là báu vật trấn tam bảo của Kim Đỉnh Tự nên được bần tăng bảo vệ rất cẩn mật. Không phải ai muốn chiếm ngự cũng được.
Tuệ Giác ôm quyền:
- Bần tăng nói vậy, thí chủ hiểu cho bần tăng.
Thiếu Hoa nhìn Tuệ Giác:
- Nếu tại hạ đòi hỏi một điều gì mà đại sư không chu toàn được, tại hạ không dám đòi hỏi. Thiếu Hoa đến Kim Đỉnh Tự lần này vừa có ý báo cho đại sư biết kiếp họa của Kim Đỉnh Tự vừa có ý chiêm ngưỡng dạ minh của viên thần châu... Bởi vì vừa rồi trên giang hồ vừa xuất hiện một viên dạ minh thần châu thứ hai.
Tuệ Giác đại sư chắp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật... Dạ minh thần châu chỉ có một viên duy nhất mà thôi...
Làm gì có viên dạ minh thần châu thứ hai.
- Vãn sinh biết dạ minh thần châu có một, không hai nên mới đến đây thỉnh cầu đại lão hòa thượng cho vãn sinh xem qua viên dạ minh thần châu của người.
- A di đà phật... Chuyện này quá lạ đối với bần tăng.
Thiếu Hoa ôm quyền nói:
- Đại sư... Không chừng báu vật tam bảo của đại sư mất rồi cũng nên.
Tuệ Giác đại lão hòa thượng lắc đầu:
- Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Dạ minh thần châu được bần tăng đưa vào Kim Tháp Tự. Không một ai đột nhập vào Kim Tháp để lấy trộm được.
- Nếu vậy thì hẳn là có viên dạ minh thần châu thứ hai.
- Chuyện có viên dạ minh thần châu thứ hai rất hoang đường.
- Nhưng chính mắt Thiếu Hoa thấy viên dạ minh thần châu thứ hai. Nếu không thấy viên dạ minh thần châu kia, Thiếu Hoa đã không tìm đến đại lão hòa thượng.
Chấp tay, Tuệ Giác niệm phật hiệu:
- A di đà phật.... Đa tạ thí chủ đã chỉ giáo cho bần tăng.
Bần tăng sẽ tra cứu lại chuyện này, xem thật hư thế nào.
Thiếu Hoa ôm quyền nói:
- Vãn sinh hy vọng dạ minh thần châu của đại lão hòa thượng vẫn còn trong Kim Tháp.
Thiếu Hoa đứng lên:
- Những gì vãn sinh cần nói với đại sư đã nói hết rồi, không còn gì để nói nữa... Vãn sinh xin cáo từ lui bước.
Tuệ Giác đại sư đứng lên:
- A di đà phật... Thiện tai... Thiện tai... Hôm nay thí chủ gieo được duyên lành phật môn mà một cư sĩ hành giã gieo duyên trăm năm cũng không sánh bằng.
Thiếu Hoa ôm quyền xá:
- Vãn sin đa tạ lời ngợi khen của đại lão phương trượng đại sư. Vãn sinh cáo từ.
Thiếu Hoa dợm bước toan rời gian cốc xá của đại lão hòa thượng Tuệ Giác thì từ trên đại Hồng Bảo Điện những hồi khánh chung cất lên vồn vã.
Nghe những hồi khánh chung Đại Hồng Chung gióng lên inh ỏi, chân diện của đại lão hòa thượng Tuệ Giác sa sầm hẳn xuống.
Chấp tay, Tuệ Giác niệm phật hiệu:
- A di đà phật...
Giọng niệm phật của Tuệ Giác có vẻ khẩn trương.
Thiếu Hoa nhìn lại lão nói:
- Đại lão hòa thượng... Chác có chuyện đang xảy ra trên Đại Hồng Bảo Điện.
Tuệ Giác niệm phật hiệu rồi gật đầu:
- A di đà phật... Trên Đại Hồng Bảo Điện đang có người muốn quấy rối.
- Vậy là Tam Nguyện Chân Tử đến thật rồi. Vãn sinh và đại sư mau lên trên đó xem.
- A di đà phật... Thiện tai... Thiện tai...
Hai người rời gian cốc xá của Tuệ Giác quay trở lên tòa Đại Hồng Bảo Điện. Tam Nguyện Chân Tử thì bằng Thần Toán Tử Thôi Bằng, Nhị Nguyện Chấn Lâm Tử Hà Chấn và Tam Nguyện Mạc Bình tiên Tử. Ba người đứng hàng ngang, án ngữ trước cửa tòa Đại Hồng Bảo Điện.
Trong Đại Hồng Bảo Điện là những cao tăng của Kim Đỉnh Tự xếp thành hai hàng dọc từ ngoài cửa đến bệ thờ kim thân phật tổ Như Lai.
Thiếu Hoa nhìn sang Tuệ Giác hòa thượng:
- Đại sư hẳn tin vào lời nói của vãn sinh.
- A di đà phật.... bần tăng hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của thí chủ.
Tuệ Giác đại lão phương trượng yên vị vào chiếc bồ đoàn dành riêng cho lão đặt ngay bên dưới bệ thờ kim thân phật tổ Như Lai.
Lão định nhãn nhìn ra ngoài Tam Nguyện Chân Tử, chấp tay trước ngực niệm phật hiệu!
- A di đà phật...
Thiếu Hoa chấp tay sau lưng đứng bên Tuệ Giác đại lão hòa thượng.
Chàng nghĩ thầm:
"Chuyện gì sắp xảy ra đây?" Tam Nguyện Chân Tử sánh bước tiến vào Đại Hồng Bảo Điện.
Ba người đứng trước mặt Tuệ Giác đại sư.
Tuệ Giác đại sư nhìn ba người niệm phật hiệu:
- A di đà phật... Ba vị chân tử đến Kim Đỉnh Tự của bần tăng có điều gì cần chỉ giáo cho chư vị cao tăng của Kim Đỉnh Tự?
Nhứt Nguyện Thôi Bằng nhìn Tuệ Giác trang trọng nói:
- Đại lão phương trượng Tuệ Giác... Chắc đại lão phương trượng đã biết cách hành xử của Tam Nguyện trên chốn võ lâm rồi?
- A di đà phật... Lão nạp nghe giới võ lâm nói về ba vị rất nhiều. Bất cứ ai thắng được Tam Nguyện Chân Tử thì sẽ được lịnh cho ba người làm một việc. Hôm nay ba vị đến Kim Đỉnh Tự của lão nạp, hẳn là có người phái ba vị đến?
Nhứt Nguyện vuốt râu gật đầu:
- Đại lão hòa thượng Tuệ Giác đoán không sai. Chuyện hôm nay Tam Nguyện làm là do người khác sai khiến. Tam Nguyện không thể hủy lời nói của mình.
- A di đà phật... Người ta sai ba vị đến Kim Đỉnh Tự để làm gì?
Thôi Bằng thản nhiên đáp lời Tuệ Giác:
- Tam Nguyện Chân Tử đến Kim Đỉnh Tự để đốt tòa cổ tự này.
Đôi chân mày của Tuệ Giác nhíu hẳn lại. Những sớ thịt hồng hào trên khuôn mặt đẫy đà của Tuệ Giác đại lão hòa thượng cứ như nhảy múa trong ánh mắt của Thiếu Hoa.
Tuệ Giác đại sư niệm phật hiệu:
- A di đà phật.... Tam Nguyện Chân Tử ba vị sẽ thực hiện lời quyết định đó chứ?
Nhứt Nguyện Thần Toán Tử Thôi Bằng vuốt râu nói:
- Tam Nguyện Chân Tử phải thực hiện lời phán quyết đó.
Thiếu Hoa buột miệng chen vào:
- Thế có cách gì khiến cho ba vị không thực hiện lời phán quyết kia không?
Thôi Bằng nhìn Thiếu Hoa. Lão từ từ nhìn lại Tuệ Giác đại sư:
- Người của Kim Đỉnh Tự phải thắng được Tam Nguyện Chân Tử.
Thiếu Hoa nhìn lại Tuệ Giác đại lão hòa thượng.
Tuệ Giác chấp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật.... Ba vị Chân Tử đã muốn như thế, lão nạp buộc phải phái chư tăng Kim Đỉnh Tự bảo vệ tòa cổ tự này.
Tuệ Giác đại lão hòa thượng nhìn lại Viên Minh Tri tăng đường:
- Viên Minh... Thay ta thỉnh giáo cao chiêu của Tam Nguyện Chân Tử.
Thiếu Hoa nhìn Viên Minh Tri tăng đường.
Chàng nghĩ thầm:
"Không biết Viên Minh Tri tăng đường có phải là đối thủ của Tam Nguyện Chân Tử không?" Trong khi chàng đang nghĩ ngợi thì Viên Minh Tri tăng đường bước ra hành bái Tuệ Giác đại lão hòa thượng.
Hành lễ xong, Viên Minh Tri tăng đường mới quay lại đối mặt với Tam Nguyện Chân Tử.
Chấp tay làm chuổi bồ đề, Viên Minh Tri tăng đường niệm phật hiệu:
- A di đà phật... Bần tăng thỉnh lời ba vị chân tử.
Nhứt Nguyện Thần Toán Tử Thôi Bằng nhìn Viên Minh nói:
- Lão phu không khách sáo.
Lão nói rồi lòn tay ra sau lưng rút chiếc bàn toán còn tỏa mùi hương trầm.
Ngay lập tức những tiếng lạch cạch của các con tính vang lên như tiếng mưa rào trút thẳng xuống mái ngói tòa Đại Hồng Bảo Điện.
Những âm thanh lách cách càng lúc càng rộn rịp. Thiếu Hoa nghiêm mặt định tâm, bế ngay thính nhĩ. Chàng đã chứng kiến tuyệt công Quỷ Vực Thanh của Thôi Bằng rồi, nên biết hóa giải nó nhu thế nào.
Những vị cao tăng trong Đại Hồng Bảo Điện Kim Đỉnh Tự như thế bị những âm thanh lạch cạch đánh vào thính nhĩ, thân ảnh chao đảo. Ngay cả Viên Minh Tri tăng đường cũng không chịu được mà phải ôm lấy thính nhĩ mình.
Chỉ có một người duy nhất không bị Quỷ Vực Thanh khắc chế, đó chính là Tuệ Giác đại lão hòa thượng. Tay lão vê lần chuổi bồ đề, định nhãn nhìn Thôi Bằng, miệng lép nhép như đang kệ kinh.
Thấy Viên Minh bịt thính nhĩ, hai chân thỉnh thoảng lại run nhẹ khiến Thiếu Hoa không khỏi lo lắng cho vị Tri tăng đường hòa thượng.
Nỗi lo lắng của Thiếu Hoa hoàn toàn có nguyên cớ của nó, bởi vì chàng đã từng chứng kiến Quỷ Vực Thanh của Nhứt Nguyện Thôi Bằng như thế nào rồi, huống chi Nhị Nguyện Chân Lâm Tử đã bày sẵn bàn cờ để hổ trợ với Nhứt Nguyện.
Cạch...
ém thanh khô khốc đó vang lên.
Vừa nghe âm thanh sau cùng khô khốc đó, Thiếu Hoa biết Nhứt Nguyên Chân tử sẽ phát xuất sáu chiêu.
Đúng như Thiếu Hoa đoán, Nhứt Nguyên Thần Toán Tử Thôi Bằng lướt thẳng đến Viên Minh.
Thiếu Hoa thét lớn:
- Dừng tay...
Vừa thét, Thiếu Hoa vừa lướt ra. thanh dị kiếm trong tay chàng phát ra một chiêu hứng lấy chiếc bàn toán của Thôi Bằng.
Chát...
Mặc dù kiếm của Thiếu Hoa và bàn tính của Thôi Bằng chạm vào nhau ngay bên mang tai Viên Minh, nhưng lão Tri tăng đường hòa thượng vẩn cứ khư khư ôm lấy thính nhĩ, chẳng có chút phản xạ gì.
Thôi Bằng lướt về chỗ cũ.
Tuệ Giác đại lão hòa thượng niệm phật hiệu:
- A di đà phật...
Thiếu Hoa ôm quyền xá Tam Nguyện Chân Tử, ôn tồn nói:
- Vãn bối Thiếu Hoa xin được thay Viên Minh hòa thượng tiếp chiêu ba vị tiên sinh.
Chàng quay lại nói với Tuệ Giác đại lão hòa thượng:
- Đại lão hòa thượng... Viên Minh chắc không phải là đối thủ của Tam Nguyện Chân Tử... Hãy để chuyện này cho vãn sinh.
Tuệ Giác đại lão hòa thượng nhìn chàng:
- A di đà phật.... Thí chủ không phải bận tâm điều đó. Bần tăng biết lòng thành của thí chủ, nhưng đây là chuyện của Kim Đỉnh Tự.
- Đại sư.... Nếu vãn sinh không thay vào chổ của Viên Minh đại sư... E rằng....
- A di đà phật...
Tuệ Giác đại lão hòa thượng buông tiếng thở dài nhìn Thiếu Hoa:
- Bần tăng lo cho thí chủ.
- Tuệ Giác đại sư đừng lo... Thiếu Hoa có cách đối phó với Tam Nguyện Chân Tử.
Chàng nói rồi nhìn lại Tam Nguyện Chân Tử, ôm quyền từ tốn nói:
- Ba vị tiền bối... Thiếu Hoa có thể thay thế Viên Minh đại sư được chứ?
Nhứt Nguyện Chân Tử Thôi Bằng nhìn chàng, vuốt râu:
- Tiểu tử... Sao ngươi lại có ý thay vào chỗ của lão hòa thượng kia?
Thiếu Hoa ôm quyền ôn nhu nói:
- Bởi lẽ vãn bối không muốn thấy trước thềm phật môn lại xãy ra cảnh máu chảy đầu rơi. Nhưthế còn gì là phật môn tôn nghiêm.
Thôi Bằng nheo mày khẽ gật đầu:
- Được... Lão phu đồng ý... Nhưng ngươi hãy cho lão phu biết tục danh của tiểu tử.
- Vãn sinh Hoàng Thiếu Hoa.
- Lão phu hỏi tiểu tử một câu được không?
Thiếu Hoa gật đầu:
- Tiền bối cứ hỏi.
- Lão phu đã từng thấy ngươi tại Vạn Kiếm Môn của Thiên Tống Trương hiệp. Ngươi có quan hệ thế nào với Thiên Tống Trương hiệp?
- Mối quan hệ rất bình thường. Nói cách nào đó, vãn sinh chỉ là người học kiếm với Trương tôn giá.
- Kẻ học kiếm, sao ngươi lại có ý muốn giúp hòa thượng Kim Đỉnh Tự?
- Vãn sinh đã nói rồi... Vãn sinh không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi ngay trước thềm phật môn.
- Tiểu tử.... Hiếm có kẻ nào khí khái như ngươi.
- Đa tạ lời khen của tiền bối.
- Thế ngươi có đượn bản lĩnh đối phó lại Tam Nguyện Chân Tử chứ?
- Vãn bối đã từng thấy tiền bối và Hà Chân tiền bối thi triển tuyệt công của người.
Nhứt Nguyện Thôi Bằng vuốt râu, khẽ gật đầu:
- Tiểu tử.... Ngươi chắc chắn đở được tuyệt công của Tam Nguyện Chân Tử?
- Vãn bối sẽ cố gắng bồi tiếp tiền bối và Hà Chân tiền bối.
- Để xem ngươi học được kiếm chiêu của Thiên Tống Trương hiệp tới đâu.
Lời dứt thì những âm thanh cạch cạch lại vang lên.
Thiếu Hoa định nhãn nhìn Thôi Bằng. Chàng nghĩ thầm:
"Thôi Bằng có dụng đến những chiêu thức như đã từng giao thủ với Trương Thiên Tống không nhỉ?" Vừa nghĩ, Thiếu Hoa vừa trang trọng mở thanh kiếm. Mũi kiếm của chàng chúc xuống đất.
Nhứt Nguyện Chân Tử Thôi Bằng Thần Toán Tử lắc vai, chiếc bàn tính quay tít trong tay lão, phối hợp cùng thân pháp thần kỳ lướt đến Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa chớp mắt. Chàng quyết định không dụng lại chiêu thức của Thiên Tống. Thần Toán Tử chớp động thân pháp lao đến. Thiếu Hoa không chút e dè, dụng luôn thanh dị kiếm đón thẳng đỡ thẳng vào chiêu công của đối phương; Một lần nữa thanh dị kiếm và chiếc bàn tính chạm vào nhau.
Chát...
Thiếu Hoa lắc mũi kiếm len vào bàn tính. Mũi kiếm của chàng tiện lấy một con tính một cách chính xác. Mũi dị kiếm tước con tính ra khỏi bàn tính của Thần Toán Tử Thôi Bằng.
Cùng lúc đó cả bàn cờ với những con cờ lúc nhúc như màn mưa sa ào ào chụp đến Thiếu Hoa khi Thần Toán Tử lách bộ lướt về bên trái.
Màn ảnh kiếm trùng trùng điệp điệp cắt ra hứng lấy tất cả những con cờ đang lao vùn vụt đến Thiếu Hoa.
Chúng bị ảnh kiếm bổ đôi làm hai mảnh.
Khi màn ảnh kiếm vụt biến mất thì đến lượt con tính trên mũi kiếm thoát đi chẳng khác nào ánh tinh sa, lao tói bàn cờ, nện thẳng vào ngay chính giữa.
Cạch...
Con tính lún sâu vào bàn cờ của Chấn Lâm Tử ngay chính giữa, khiến cho cả bàn cờ rạn nứt.
Chấn Lâm Tử Hà Chân nhìn bàn cờ thừ người. Lão lẩm nhẩm nói:
- Bàn cờ của ta.
Lời nói còn đọng trên miệng Chấn Lâm Tử thì đôi mảnh lụa từ phía Tam Nguyện Tiên Tử Mục Bình thoát ra chẳng khác nào hai con giao long, cuốn đến Thiếu Hoa. Đôi mảnh lụa chia làm hai hướng, thượng và hạ công đến Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa điểm mũi giày lướt lên cao ba bộ để đôi mảnh lụa lướt qua ngay dưới đế chân giày chàng. Mục Bình công hụt đối phương toan thu hồi mảnh lụa lại thì đôi mảnh lụa đã bị dị kiếm tiện đứt đôi.
Thiếu Hoa ôm quyền xá Tam Nguyện Chân Tử:
- Vãn bối không muốn đấu nữa.
Nhứt Nguyện, Nhị Nguyện lẫn Tam Nguyện nhìn chàng gần như không chớp mắt.
Nhìn một lúc, Nhứt Nguyện Thôi bằng nói:
- Tiểu tử... Ngươi muốn gì?
- Vãn bối muốn ba vị rời khỏi Kim Đỉnh Tự và hủy lời phán quyết của Như Băng.
Thôi Bằng mím môi lại nhìn Nhị Nguyện Hà Chân.
Chân diện của lão có vẻ trầm mặc lạ thường. Thôi Bằng miễn cưỡng nói:
- Chúng ta chẳng còn là Tam Nguyện Chân Tử nữa rồi.
Nói xong Nhứt Nguyện Thôi Bằng nện bàn tính xuống sàn gạch Đại Hồng Bảo Điện.
Chát...
Bàn tính vỡ toang.
Lão nện bàn tính rồi lẩm lũi đi thẳng ra cửa Đại Hồng Bảo Điện. Nhị Nguyện Hà Chân và Tam Nguyện Tiên Tử Mục Bình buông tiếng thở dài.
Hai người nhìn lại Thiếu Hoa lần nữa rồi lẩm lũi bước theo Nhứt Nguyện.
Ba người rời khỏi Đại Hồng Bảo Điện trong dáng vẻ thật uể oải và chán chường. Những tưởng lưng họ còng hẳn xuống bởi một sức nặng vô hình đè lên.

Mã Trân Trân chấp tay sau lưng, nhìn Thiếu Hoa nói tiếp:
- Duyên lành thì tốt. Duyên dữ xem chừng có người phải mất mạng đó.
- Thế Mã pnn đoán xem, tại hạ và phu nhân là duyên lành hay duyên dữ?
- Dữ hay lành còn tùy vào công tử.
Thiếu Hoa gượng cười:
- Thiếu Hoa xin được duyên lành từ Mã phu nhân.
- Vậy Thiếu Hoa hãy trao dạ minh châu cho Trân Trân đi.
- Dạ minh châu...
Trân Trân gật đầu.
Thiếu Hoa chắc lưởi:
- Tiếc thật.... Thiếu Hoa không mang theo bên người.
Mặt Trân Trân sa sầm:
- Không mang theo bên người là sao?
- Thiếu Hoa có thể chỉ chỗ để viên thần châu đó cho Trân Trân.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Thiếu Hoa:
- Đề nghị gì?
Thiếu Hoa gượng cười nói:
- Phu nhân thuộc về Thiếu Hoa và ngược lại Thiếu Hoa thuộc về phu nhân.
- Giờ mà Thiếu Hoa công tử còn có thể thốt ra được câu nói đó sao?
- Tại sao không đưọc chứ? Thiếu Hoa muốn lặp lại những gì đã xảy ra giữa Thiếu Hoa và Trân Trân trên lâu thuyền của nàng đó.
Trân Trân hừ nhạt rồi gắt giọng nói:
- Thiếu Hoa công tử... Những gì công tử đã làm ta thất vọng rồi.
Thiếu Hoa nhướn mày:
- Thiếu Hoa đã làm gì khiến Trân Trân thất vọng?
Đôi lưỡng quyền nàng đỏ bừng. Trân Trân gắt giọng nói:
- Ngươi còn hỏi Trân Trân nữa. Thiếu Hoa xét lại bản thân mình coi đã làm gì khiến Trân Trân thất vọng chứ?
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Thiếu Hoa đâu có làm gì. Hay tại Thiếu Hoa bảo Trân Trân lựa chọn giữa Thiếu Hoa và Mạc Cự... Sự lựa chọn khiến Trân Trân thất vọng.
Lời nói này của Thiếu Hoa khiến sắc diện nàng đỏ bừng hơn.
Nàng miễn cưỡng gật đầu.
Thiếu Hoa chắc lưỡi:
- Hay... Trân Trân thất vọng là do Trân Trân chứ nào phải Thiếu Hoa, chính nàng chọn rồi quyết định mà.
Trân Trân nạt ngang:
- Đừng nói nữa.
Thiếu Hoa ve cằm:
- Thế Trân Trân muốn Thiếu Hoa nói gì nào?
- Ta chẳng muốn ngươi nói gì cả mà trả lại dạ minh châu cho ta.
- Thế thì hãy thực hiện lời đề nghị của Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa mỉm cười nhìn nàng nói:
- Hay ở đây còn có một đệ tam nhân khiến nàng ngại ngùng.
Thiếu Hoa láo liên nhìn quanh:
- Thiếu Hoa đâu có thấy ai ngoài tại hạ và Trân Trân. Hay Thiếu Hoa chẳng là một xú nam tử trong mắt Trân Trân Uyên Ương Hồ Điệp.
Chàng lắc đầu:
- Điều này Thiếu Hoa không tin.
Trân Trân gay gắt nói:
- Trân Trân không muốn đến gần Thiếu Hoa.
- Tại sao?
- Ngươi lúc này tứ chi bải hoải chẳng thể nào giở lên được thì Trân Trân còn sợ gì nữa?
Thở hắt ra một tiếng, Thiếu Hoa hỏi:
- Phải chăng Trân Trân đã phong bế độc khí vào thư phòng này?
- Đúng!
Thiếu Hoa mỉm cười nhìn Trân Trân nói:
- Đã phong bế độc phấn khiến cho Thiếu Hoa trúng độc rồi mà nàng còn sợ gì nữa?
- Ngươi quá gian trá.
Thiếu Hoa cướp lời nàng:
- Gian trá... Nàng nghĩ oan cho Thiếu Hoa rồi. Trân Trân hiểu lầm Thiếu Hoa rồi.
Trân Trân lắc đầu:
- Thiếu Hoa đừng giả vở với Trân Trân nữa.
Thiếu Hoa gật đầu:
- Thôi được.... Thiếu Hoa chẳng bắt bí Trân Trân nữa đâu. Nàng đã muốn lấy lại minh châu thì Thiếu Hoa sẽ nói để ở đâu cho nàng đến lấy nó vậy.
Nhưng Thiếu Hoa thố lộ chỗ cất viên minh châu rồi nàng sẽ làm gì Thiếu Hoa nào?
Trân Trân lưỡng lự nói:
- Giải độc điệp phấn cho Thiếu Hoa.
- Thế thì còn gì bằng.
Thiếu Hoa chống tay gượng đứng lên. Chàng có cảm giác đôi cước pháp chẳng còn lực, chỉ muốn nhủn ra dưới sức nặng của cơ thể.
Thiếu Hoa nghĩ thầm:
"Tình trạng này thi ta đuổi ruồi cũng không được. Còn lấy sức đâu mà đụng đến kiếm." Thiếu Hoa đứng lên rồi ngồi xuống tràng kỹ.
Trân Trân cười khảy nói:
- Thiếu Hoa đứng không nổi nữa à?
Thiếu Hoa thản nhiên gật đầu:
- Điệp phấn của nàng lợi hại thật. Hoàng Thiếu Hoa không nhắc nổi tứ chi làm sao bế Uyên Ương Hồ Điệp vào loan phòng được nhỉ?
Mã Trân Trân gắt giọng:
- Thiếu Hoa... Ngươi đừng nói càn rỡ nữa. Giấu dạ minh châu ở đâu?Thiếu Hoa lộ vẻ bất mãn trước thái độ hằn học của Trân Trân.
Chàng lắc đầu nói:
- Thế mà trước đây Thiếu Hoa cứ tưởng Uyên Ương Hồ Điệp quý mình hơn viên dạ minh châu vô giác, vô cảm đó chứ.
Đã vậy Thiếu Hoa chẳng tiếc gì Uyên Ương Hồ Điệp nữa. Nữ nhân như Trân Trân chỉ được có cái miệng đó chứ chẳng bao giờ có tấm lòng.
Chận diện Mã Trân Trân đỏ gay với những nét sượng sùng và cay độc.
Trân Trân buông tiếng thở dài, lắc đầu:
- Tất cả cũng tại Thiếu Hoa mà thôi.
- Trân Trân nên tự trách mình trước khi trách người khác. Nhưng bây giờ Thiếu Hoa cũng chẳng có gì để nói với nàng.
Thiếu Hoa chỏi tay xuống tràng kỹ, nhạt nhẽo nói:
- Giải dược điệp phấn đâu... Trao cho Thiếu Hoa... Rồi Thiếu...
Trân Trân lắc đầu nạt ngang:
- Không... Trân Trân cần dạ minh châu trước.
Thiếu Hoa gải đầu:
- Thế thì Thiếu Hoa và Trân Trân lại không thể hiểu nhau rồi, để tìm một hồng nhan tri kỹ quả là khó.
- Hãy nói cho Trân Trân biết dạ minh châu đang ở đâu, nhứt định Trân Trân sẽ trao giải dược cho Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Không tin.
- Tại sao Thiếu Hoa không tin?
- Uyên Ương Hồ Điệp có thể giết tình lang Mạc Cự của mình tất có thể giết Thiếu Hoa.
Trân Trân cau mày dựng ngọc thủ:
- Ngay bây giờ ta cũng có thể lấy mạng Thiếu Hoa.
- Lấy mạng Thiếu Hoa rồi... Trân Trân đâu thể biết được dạ minh châu đang ở đâu. Một xác chết thi chẳng bao giờ nói cho Trân Trân biết được những gì nàng cần biết.
Mặt Trân Trân đanh lại. Nàng đanh giọng nói:
- Thiếu Hoa... Ngươi đừng ép Trân Trân đó.
Thiếu Hoa ngẩn mặt kiêu hãnh:
- Thiếu Hoa ép Trân Trân thì đã sao nào?
Lời vừa dứt thì Trân Trân dấn đến trước một bộ. Thiếu Hoa chớp thấy móng tay nhọn hoắc hướng về yết hầu mình, chàng hốt hoảng thét lớn:
- Khoan!
Tiếng thét của Thiếu Hoa như một mệnh lệnh buộc Trân Trân rút nhanh hữu thủ về. Nàng gằn giọng nói:
- Thiếu Hoa.... Ngươi sợ hãi rồi à?
Thiếu Hoa giả lả cười:
- Thiếu Hoa chỉ thử nàng thôi.
Trân Trân hừ nhạt một tiếng:
- Thiếu Hoa đừng bởn cợt với Uyên Ương Hồ Điệp. Khi Trân Trân đã nóng thì chẳng chùng tay đâu.
- Thiếu Hoa đâu có ý bởn cợt nàng.
- Vậy dạ minh châu của Thiếu Hoa ở đâu?
Ngập ngừng một lúc, Thiếu Hoa nói:
- Viên chuyển luân thần châu tại hạ trao lại cho Tuệ Giác đại lão hòa thượng. Bởi vì viên thần châu đó là báu vật trong tam bảo Kim Đỉnh Tự.
Thiếu Hoa vừa dứt câu thì Tuệ Giác từ ngoài cửa bước vào. Lão nhìn Thiếu Hoa bằng thứ ánh mắt khắc khe như mắt cú vọ cay cú nhìn con mồi.
Mặc dù nhìn Thiếu Hoa bằng thứ ánh mắt chẳng chút từ tâm nhưng miệng lão lại niệm phật hiệu. Cứ như câu phật hiệu đã trở thành thói quen phải thốt ra trên miệng Tuệ Giác.
- A di đà phật... Tiểu tử... Sao ngươi có thể nói được câu nói đó nhỉ?
Thiếu Hoa không màn đến câu nói của Tuệ Giác mà reo lên:
- A đại lão hòa thượng đến rồi, chắc chắn người đem chuyển luân dạ minh châu đến phải không?
Tuệ Giác lại chấp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật... Tiểu tử đừng có hồ đồ nói nhăn nói cuội. Ngươi trao minh châu cho bần tăng hồi nào?
Thiếu Hoa nhướng mày nhìn Tuệ Giác:
- Thế đại lão hòa thượng không giữ dạ minh châu ư?
Lão buột miệng nạt ngang lời Thiếu Hoa:
- Không!
Thiếu Hoa cau mày nói:
- Chuyển luân dạ minh châu là báu vật trấn tam bảo của Kim Đỉnh Tự sao đại lão hòa thượng lại không giữ nó. Vậy đại lão hòa thượng trao nó cho ai?
Chân diện Tuệ Giác đại sư sượng sùng.
Thiếu Hoa nói tiếp:
- Thật ra tại hạ cũng đã biết cả rồi.... Dạ minh châu lão hòa thượng trao cho Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân. Có đúng không?
- Đúng thì đã sao nào? A di đà phật.
Thiếu Hoa mỉm cười nhìn Tuệ Giác hòa thượng:
- Thiếu Hoa lấy dạ minh châu của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân là có ý đem trả lại cho Kim Đỉnh Tự nên mới đến đây. Nhưng trước khi tại hạ trả nó cho đại hòa thượng, tại hạ muốn biết tại sao nó lại ở trong tay Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân phu nhân.
Sắc diện của Tuệ Giác đại lão hòa thượng đỏ bừng, lão ngượng ngùng nói:
- A di đà phật... Tiểu tử... Chuyện riêng của lão nạp, ngươi muốn biết để làm gì?
Thiếu Hoa dửng dưng đáp lời lão:
- Vãn bối sợ trao lầm người.
- A di đà phật... Giờ tiểu tử không lầm nữa. Hãy trao cho bần tăng.
- Tất nhiên vãn sinh sẽ trao cho đại hòa thượng, nhưng vãn sinh tò mò muốn biết viên chuyển luân dạ minh châu, báu vật trấn tam bảo của Kim Đỉnh Tự sao lại ở trong tay Uyên Ương Hồ Điệp?
Thiếu Hoa rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực:
- Vãn sinh phải biết chứ, bởi vãn sinh có tính ích kỹ và ghen tuông nữa.
Thiếu Hoa vừa nói vừa liếc nhìn qua Mã Trân Trân.
Nàng cắn răng trên vào môi dưới biểu lộ sự bất nhẫn lẫn ngượng ngùng khi nghe Thiếu Hoa thốt ra câu này.
Uyên Ương Hồ Điệp nói:
- Thiếu Hoa công tử thật sự muốn biết ư?
Thiếu Hoa gật đầu:
- Rất muốn biết.
- Được... Bổn nương sẽ nói.
Tuệ Giác nhìn sang nàng:
- A di đà phật...
Trân Trân chau mày nhìn lão:
- Chẳng có gì phải dấu cả.
Nhìn lại Thiếu Hoa, Trân Trân nói:
- Tuệ Giác đại lão hòa thượng Kim Đỉnh Tự là tình lang của Mã Trân Trân đó... Ngươi nghe rõ rồi chứ?
Thiếu Hoa buột miệng buông một câu cộc lốc:
- Thảo nào.
Tuệ Giác đỏ mặt miễn cưỡng nói:
- Thiếu Hoa tiểu tử... Ngươi có ý nói gì?
- Cổ nhân có nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nay tại hạ có thể thêm một câu, hòa thượng cũng bị lưới tình níu bước. ã, không chừng đại lão hòa thượng còn muốn đem cả Kim Đỉnh Tự làm lễ vật cầu hôn với Trân Trân cô nương.
Tuệ Giác gắt giọng quát:
- Ngươi...
Lão vừa thốt ra câu nói đó vừa toan dựng chưởng, nhưng Trân Trân đã cản lại.
Nàng nhìn Thiếu Hoa:
- Ngươi đã biết rồi sao còn chưa nói ra chỗ dấu dạ minh thần châu ở đâu?
Thiếu Hoa cười khảy nói:
- Thiếu Hoa còn muốn có một điều nữa.
Trân Trân nhíu mày:
- Muốn biết gì nữa?
Chàng giả lả nói:
- Khi đại lão hòa thượng tặng dạ minh châu cho Trân Trân đã nói những lời gì? Sau đó đại lão hòa thượng đã làm gì?
Nghe câu này sắc diện của Trân Trân đỏ rần vì thẹn.
Nàng miễn cưỡng nói:
- Thiếu Hoa... Ngươi có ý gì?
- Thiếu Hoa chẳng có ý gì đâu, mà chỉ muốn tẩm chứng Uyên Ương Hồ Điệp là con người như thế nào, cũng như đại lão hòa thượng kia là người như thế nào thôi.
Chàng khoác tay:
- Thôi được rồi... Không cần Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân hay đại lão hòa thượng nói thì Thiếu Hoa cũng có thể đoán ra mà.
Tuệ Giác gắt giọng đối với chàng:
- Đoán ra rồi ngươi không tò mò thắc mắc nữa chứ?
Thiếu Hoa cười khảy:
- Tại hạ còn.
Tuệ Giác tròn mắt nhìn Thiếu Hoa:
- Ngươi còn thắc mắc điều gì nữa?
Thiếu Hoa ve cằm, ôn nhu nói:
- Thiếu Hoa nghe nói chuổi chuyển luân thần châu có tất cả mười hai viên. Vốn nó là vật sở hửu của Khai Lộ Sứ Hàn Thiết Quân. Đại lão hòa thượng Tuệ Giác có một viên dạ minh châu, tất có tham gia vào cuộc cướp đoạt xâu chuổi chuyển luân thần châu năm xưa.
Tất nhiên hòa thượng biết chuyện gì xảy ra.
Tuệ Giác cau mày:
- Tiểu tử... Ngươi hỏi để làm gì?
- Thiếu Hoa thắc mắc sao mười hai viên chuyển luân thần châu mà giờ chỉ còn mười một viên. Lại chỉ có một người giữ, vậy còn viên thần châu thứ mười hai đâu? Chẳng lẽ đại lão hòa thượng giữ hai viên à?
- Nói càn.... Lão nạp chỉ nhận được một viên dạ minh châu thôi.
- Vậy chỉ cần đại lão hòa thượng cho vãn sinh biết viên thứ mười hai đang ở đâu... Thiếu Hoa sẽ chỉ ngay chỗ cất dạ minh châu của đại lão hòa thượng ngay. Viên chuyển luân thần châu thứ mười hai thuộc về ai?
Người đó hẳn có gia nhập vào cuộc cướp đoạt năm xưa.
Nghe chàng hỏi câu này, chân diện Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đanh hẳn lại. Trân Trân gằn giọng nói:
- Thiếu Hoa.... Công tử hỏi về viên chuyển luân thần châu thứ mười hai có ý gì? Phải chăng Thiếu Hoa công tử cũng muốn hợp nhất xâu chuổi chuyển luân?
Thiếu Hoa nhìn Trân Trân:
- Trân Trân... Thiếu Hoa không hỏi nàng mà hỏi lão đại hòa thượng. Chỉ cần lão đại hòa thượng trả lời câu hỏi của Thiếu Hoa... thì tại hạ sẽ chỉ ngay viên dạ minh châu đang ở đâu.
Chàng nhìn lại Tuệ Giác hòa thượng:
- Đại lão hòa thượng... Câu hỏi của tại hạ chắc chắc lão hòa thượng trả lời được chứ. Bởi vì đại lão hòa thượng có tham gia vào cuộc cướp thần châu năm xưa.
- Nếu lão nạp không trả lời câu hỏi đó thì Thiếu Hoa công tử sẽ không trao lại dạ minh châu cho lão nạp?
Thiếu Hoa thản nhiên:
- Đúng rồi!
Cháp tay niệm phật hiệu, Tuệ Giác hòa thượng nhìn Thiếu Hoa hỏi:
- Vậy công tử có thể cho lão nạp biết tại sao công tử cần biết viên thần châu thứ mười hai?
- Đại lão hòa thượng là người trong cuộc còn hỏi Thiếu Hoa câu đó. Vãn sinh vốn từ nhỏ đã được song đường nắn cho cái tính tò mò. Vãn sinh nghĩ Thiên Tống tôn giá nói xâu chuổi chuyển luân thần châu có tất cả mười hai viên, thiếu một viên cũng không kết thành sâu chuổi chuyển luân được.
Chàng chắc lưỡi rồi nói tiếp:
- Giờ thì thiên hạ chỉ biết có mười một viên. Thiên Tống tôn giá cũng chỉ biết có mười một viên. Nếu như có hợp nhất mười một viên cũng vô dụng.
Nên vãn sinh muốn biết viên thứ mười hai để có được một xâu chuổi đó mà.
Tuệ Giác vuốt râu nheo mày suy nghĩ rồi hỏi:
- Thiên Tống sai Thiếu Hoa thí chủ đến đây?
Thiếu Hoa khoác tay:
- ªy... Nếu Thiên Tống tôn giá phái Thiếu Hoa đến thì Thiếu Hoa đã không hỏi đại lão hòa thượng về thần châu thứ mười hai.
Chàng liếm mép:
- Tuệ Giác đại lão hòa thượng tin Thiếu Hoa đi.
Tuệ Giác nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt dò xét pha trộn hoài nghi:
- Thiếu Hoa công tử nói nghe cũng có lý, nhưng lão nạp tự hỏi, không biết Thiếu Hoa công tử có phải vì tò mò hay không mà khăng khăng đòi biết viên thần châu thứ mười hai.
A di đà phật... Cuộc đoạt châu năm xưa có rất nhiều người tham gia, không chỉ riêng lão nạp... Sao công tử không đòi hỏi những người đó mà lại nhằm bần tăng mà hỏi?
Thiếu Hoa phá lên cười.
Nghe chàng cười, Tuệ Giác hòa thượng lẫn Uyên Ương Hồ Điệp phải cau mày.
Tuệ Giác gắt giọng hỏi:
- Thiếu Hoa công tử cười cái gì?
- Tại hạ cười bởi vì đại lão hòa thượng hỏi câu hỏi thừa.
- Hỏi thừa là sao?
- Thiếu Hoa không hỏi những người kia bởi vì Thiếu Hoa biết chỉ tin vào đại lão hòa thượng mà thôi.
Mã Trân Trân buột miệng hỏi chàng:
- Sao Thiếu Hoa công tử chỉ tin vào một Tuệ Giác đại sư thôi?
Chàng nhìn hai người, mỉm cười nói:
- Vì chỉ có Tuệ Giác đại lão hòa thượng là người xuất gia đầu phật không được nói dối. Đại lão hòa thượng Tuệ Giác giữ thân phận của một trưởng lão Kim Đỉnh Tự, nhất định không nói dối tại hạ.
Tuệ Giác hòa thượng chấp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật...
Thiếu Hoa cướp lời Tuệ Giác khi lão vừa dứt câu phật hiệu.
- Đại lão hòa thượng... Tại hạ nói đúng chứ?
Sắc diện Tuệ Giác sượng sùng. Những nét sượng sùng đó biểu lộ sự hổ thẹn vừa mắc cở bởi câu nói của Thiếu Hoa.
Tuệ Giác hòa thượng chấp tay toan mở miệng niệm phật hiệu thì một giọng nói thanh tao cất lên ngay ngoài ngưỡng cửa.
- Lão hòa thượng thúi đó là kẻ nói dối và gian trá nhất trên đời này. Sao lão có thể trả lời được những thắc mắc của Hoàng Thiếu Hoa.
Mọi người cùng nhìn ra ngoài.
Người vừa thốt câu nói kia chính là Như Băng, nàng xuất hiện không phải bằngvào xiêm y của một tiểu thư đài các, mà lại vận chiếc áo thụng đỏ ối, có mũ trùm lên đầu.
Thiếu Hoa buột miệng nói:
- Như Băng...
Trong khi Thiếu Hoa thốt ra tục danh của nàng thì Tuệ Giác đại lão hòa thượng lại nói khác:
- Thiên sứ bóng tối!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: maihoatrang.com
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 28
--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 30
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

Xem Tiếp »