Đánh máy: Cao thủ mai hoa trang
Hồi 42
Hoa Hữu Ý Bướm Vô Tình

Bội Bội ngồi trên tràng kỷ trong khi Thiếu Hoa ngồi vắt chân chữ ngũ.
Ra vẻ với bộ mặt đăm đăm, như tức giận điều gì đó. Đối diện với chàng là Tào Thị và Lão Tam, Lão Tứ. Hai lão đó đứng sau lưng Tào Thị với bộ mặt vô hồn, vô cảm. Tào thị giả lả nói:
- Kim tài công tử cho gọi Tào ma ma có chuyện gì không? Hẳn Bội Bội làm cho công tử phật ý... nếu ả dám làm cho công tử phật ý thì ma ma sẽ trừng trị ả và cho người khác tới hầu hạ công tử.
Thiếu Hoa đứng lên bất ngờ chàng vung tay xua tạt những thứ trên bàn rơi xuống đất. Chén dĩa rơi xuống sàn gạch vỡ tan, tạo ra những âm thanh loảng choảng. Tào Thị giật mình nhưng vẫn cứ giữ vẻ mặt ôn nhu:
- Công tử..... công tử giận gì à?
Thiếu Hoa chỉ vào mặt Tào Thị gay gắt nói:
- Bổn công tử tức giận mụ đó.
Tào Thị nhìn sững chàng giả lả nói:
- Công tử tức giận Tào ma ma à... ma ma có làm gì cho công tử tức giận đâu.
Thiếu Hoa hừ nhạt một tiếng gay gắt đáp lời mụ:
- Sao lại không!
Chàng vừa nói vừa rút cuốn khế ước ra đặt lên bàn, chỉ cuộn khế ước Thiếu Hoa nói:
- Mụ xem lại khế ước giữa bổn công tử và mụ coi.
Tào Thị giả lả cười rồi nói:
- Không cần xem. Không cần xem.... Ma ma vẫn còn nhớ rõ từng dòng chữ một trong cuộn khế ước đó. Nếu như ma ma cống hiến cho công tử một trinh nữ biết hầu hạ người thì ma ma sẽ có ngàn lạng bac. Bằng như không ma ma sẽ trả lại ngàn lạng bạc.
Thiều Hoa đập tay xuống bàn:
- Đúng như vây... nhưng mụ đã đưa ai đến hầu hạ ta nào. Một ả nha đầu huyện Thành Chương quê mùa lại quan hệ với Hoàng Thiếu gia trước rồi.
Tào Thị ngây nhìn Thiếu Hoa. Mụ lập lửng nói:
- Cái gì..... Nói như công tử thì Bội Bội không còn là trinh nữ.
Thiếu Hoa buông một câu đáp cộc lốc:
- Đúng như vậy.
Chàng vừa nói vừa liếc trộm về Bội Bội. Sắc mặt nàng đỏ bừng như vừa phải hứng một gáo nước lạnh thẳng vào mặt.
Tào Thị lắc đầu:
- Có thật như vậy không?
- Còn không thật nữa... Chiếu theo giữa khế ước giữa bổn công tử với mụ.... thì mụ phải trả lại cho ta ngàn lạng bạc... Nếu không có bổn công tử mượn tạm tòa Di Hoa Lầu của mụ đó.
Tào Thị nhìn Bội Bội mặt gắt gỏng nói:
- Bội Bội.... Ngươi có đúng như lời của Kim tài công tử nói không?
Bội Bội nhình Thiếu Hoa. Mặt nàng đỏ như quả chín. Nàng từ từ gật đầu.
Tào Thị rống lên:
- Quỷ nữ.... ngươi đã hại Tào ma ma này rồi.
Thốt ra câu nói đó mà toàn thân Tào thị run lẩy bẩy. Bộ mặt núc na núc ních của mụ những tưởng chảy xệ xuống, chực rớt ra từng khối thịt thừa.
Mụ thì thào nói:
- Lão Tam... Lão Tứ... giết ả cho ma ma.
Lão Tam, Lão Tứ lướt tới Bội Bội thì Thiếu Hoa bước tới ngăn cản đường chúng.
- Hê...
Tào ma rít giọng nói:
- Kim tài công tử muốn gì?
- Muốn làm gì thì trước tiên mụ phải thực hiện khế ước với tại hạ trước đã.
Thiếu Hoa vừa nói vừa mở tờ khế ước đưa lên trước mặt mụ. Trên tờ khế ước còn ghi rõ mồn một năm ngón tay to bự của mụ như những quả ngực của Tào Thị.
Mồ hôi xuất trên trán của Tào Thị. Mụ miễn cưỡng nói:
- Kim tài công tử........hãy để ma ma dâng nạp cho công tử một ả kỹ nữ còn xinh đẹp hơn ả quỷ nữ này.
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Hê....bổn công tử muốn có bao nhiêu mỹ nữ không đươc, nhưng bổn công tử chỉ muốn tòa Di Hoa Lầu của Tào ma ma mà thôi.
Tào Thị quệt mồ hôi ở trán. Mụ rít giọng nói:
- Kim tài công tử định ép Tào ma ma đó à?
- Không... không.... bổn công tử đâu có ép mà chỉ làm đúng theo thỏa thuận giữa Tào ma ma với tại hạ chứ. Khi tại hạ vừa đặt huyết châu ra Tào ma ma đã chụp ngay lấy, nuốt không được thì phải nhả ra chứ.
Tào Thị cau mày nhăn mặt, bộ mặt núc ních của mụ nhăn nhó lại càng khó coi hơn. Mụ thối lại một bộ rồi nói:
- Khi Tào thị nuốt rồi thì sẽ không nhả ra đâu.
- Còn đồ của Kim tài công tử thì không ai có thể nuốt nổi đâu.
Chàng vừa nói dứt lời thì Tào ma ma thét cho lão Tam, Lão Tứ đồng lọat rút binh khí. Binh khí của hai gả là hai chiếc roi da cùng ngọn trủy thủ, cầm hai thứ binh khí bằng hai tay lão Tam gằn giọng nói:
- Tiểu tử thúi.....ngươi muốn chết như thế nào?
Thiếu Hoa cau mày nói. Chàng vừa nói vừa rút thanh Dị Kiếm ra khỏi lớp lụa bọc nó.
Lão Tam và Lão Tứ nhíu mày hỏi:
- Cái gì thế?
- Kiếm của tại hạ chứ cái gì.
Lão Tứ nói:
- Đó là kiếm à?
- Không kiếm chứ là cái gì!
Cùng với lời nói đó Thiếu Hoa chớp động chiêu công. Chiêu kiếm của chàng thi triển tập kích hướng vào hai lão nô nhân của Tào Thị đủ nhanh để bắt buộc hai người đó hoành ngọn trủy thủ ngăn đỡ.
- Keng ém thanh chát chúa do thanh dị kiếm chạm vào hai ngọn trủy thủ tạo ra đập vào thính nhĩ của Tào thị đủ để mụ nhăn mặt. Uy lực của chiêu kiếm cũng đủ thưa để đánh bật hai ngọn trủy thủ bật ra khỏi tay của Lảo Tam và Lão Tứ.
Bị rơi ngọn trủy thủ lão Tam và lão Tứ buộc phải dùng roi da để công lại Thiếu Hoa, nhưng hai gã chưa kịp phát ra chiêu công thì đứng thừ ra. Lưỡi dị kiếm của Thiếu Hoa không biết lúc nào đã đặt ngang qua yết hầu của hai gã đó. Sát kiếm lạnh lẽo lan qua yết hầu của Lão Tam và lão Tứ khiến cả hai gã bất giác rùng mình.
- Người nào nhúc nhích,người đó sẽ chết trước. Giờ thì làm theo lời của tại hạ.
Lão Tam khẽ gật đầu.
Thiếu Hoa gằn giọng nói:
- Lão Tam dùng roi trói lão Tứ và ngược lại. Cả hai cùng làm một lượt.
Lão Tam và lão Tứ nhìn nhau, lão Tam và lão Tứ nhìn nhau Thiếu Hoa nhích lưỡi kiếm vào yết hầu của họ.
Lão Tam nói:
- Công tử..... lão Tam sẽ trói lão Tứ.
- Làm đi.
Hai lão nô nhân từ từ quay lại đối mặt với nhau. Họ thắt chiếc roi thòng lọng rồi tròng vào nhau cả hai xiết thòng lọng vào cùng một lúc.
Tào Thị vụt bỏ chạy ra cửa nhưng lưỡi dị kiếm của Thiếu Hoa cắt ngang mặt đường mụ. Chẳng biết chàng xử kiếm thế nào mà mụ phải sửng sờ khi dợm bước... mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trang phục của Tào thị. Mụ nhìn Thiếu Hoa:
- Công tử tha mạng... mụ.... biết lỗi của mình rồi.
- Biết lỗi của mình sao còn chưa giao Huyết châu cho tại hạ?
Thiếu Hoa vừa nói vừa trở mũi kiếm vào tim mụ.
Tào thị dùng ống tay áo lau mồ hôi đọng trên khuôn mặt núc ních. Mụ gượng nói:
-Tào....Tào ma ma sẽ trả lại cho công tử.
- Tốt lắm.
Tào thị lần vào trong ngực áo lấy chiếc tráp ra, từ từ đặt lên bàn. Mụ nhìn Thiếu Hoa ngập ngừng nói:
- Tào ma đi được rồi chứ?
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Mụ chưa đi được đâu.
- Ma ma đã trả lại cho công tử huyết châu rồi mà.
- Viên ngọc đó là của tại hạ. Vật hoàn lại cho cố chủ đâu có gì để nói. Điều đáng nói là Tào ma ma phải làm văn tự để lại Di Hoa Lầu cho Kim tài công tử.
Những thớ thịt trên mặt mụ giật nẩy lên. Hai cánh môi dày dày của mụ mím lại. Mụ ngập ngừng nói:
- Công tử... Di Hoa Lầu là cơ ngơi của... của ma ma... chẳng lẽ công tử muốn đọat sao?
- Đã đánh cuộc phải có thắng có thua, ma ma đã thua tại hạ thì mất thứ của ma ma chứ.
- Nhưng tòa Di Hoa Lầu đáng giá những vạn kim lượng.
- Hê...Thêm mạng của ma ma nữa thì đủ số kim lượng đó... ma ma định lấy mạng của Thiếu Hoa thì tất nhiên Thiếu Hoa cũng đòi lại phần ngân lượng hành động của Tào ma ma.
Chàng rê lưỡi kiếm từ vùng tử huyệt chấn tâm của Tào thị kéo dài đến thắt lưng. Mũi kiếm đi đến đâu thì trang phục của Tào thị bị rọc đến đó.
Tào ma nghe rõ tiếng lụa bị lưỡi kiếm rọc lẫn với cảm giác lạnh lẽo của sắt thép, mếu máo nói:
- Công tử...Tào ma ma... chịu giao Di Hoa Lầu cho công tử.
- Có thế chứ.
Thiếu Hoa nói rồi rút kiếm lại.
Bội Bội bước đến bên Tào thị bưng theo đĩa mực và văn phòng tứ bửu.
Nàng chấm bút vào mực rồi nhét vào tay của Tào Thị. Mụ nhìn Thiếu Hoa, miễn cưỡng hỏi:
- Kim tài công tử định làm ma ma thế mụ à?
Nghe mụ nói câu này Bội Bội chỉ muốn bất cười nhưng nàng nén lại. Nàng gằn giọng nói:
- Mụ đùng nhiều lời.... viết đi, viết theo ý của Bội Bội nè.
Nhìn lại Bội Bội Tào ma đỏ mặt quát:
- Nha đầu thúi... ngươi không được xen vào chuyện này.
Bội Bội đỏ mặt:
- Mụ....
Thiếu Hoa khoát tay:
- Tào ma ma... tại hạ quyết định để Tòa Di Hoa Lầu cho Bội Bội đó. Kể từ bây giờ Bội Bội sẽ là Cao ma ma thay thế cho mụ.
Tào thị ngẩn người sững sờ. Mụ nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt cầu khẩn, mụ mếu máo hỏi:
- Công tử sao công tử sao lại làm vậy hả, công tử lấy sự nghiệp của tôi trao cho ả nha đầu này à?
- Tại hạ thích thế có được không Tào ma ma hay Cao ma ma cũng vậy thôi.
Ai cũng là ma ma mà.
Bội Bội lắc đầu:
- Không được... không được... Bội Bội chỉ muốn theo huynh à, cứ đem Di Hoa Lầu bán quách cho rồi chi cho tất cả những người trong Di Hoa Lầu là được rồi.
Thiếu Hoa tròn mắt nhìn Bội Bội. Chàng gật đầu:
- Ý này hay. Tại hạ.... giao lại cho nàng đó.
Thiếu Hoa sau khi phóng thich tất cả các kỹ nữ trong Di Hoa Lầu, không quên cho mỗi người một số ngân lượng, cuối cùng tòa Di Hoa Lầu chỉ còn là một tòa lầu trống, chẳng còn lại thứ gì, hai người mới rời khỏi Di Hoa Lầu, bỏ Tào thị lại với tòa nhà trống rỗng. Mụ ngồi trên bậc tam cấp tru tréo khóc. Mụ vừa khóc vừa giãy nảy:
- Thế là mụ chẳng còn thứ gì... Thế là mụ chẳng còn thứ gì.
Mụ đưa tay ra khỉ đầu rên rỉ:
- Ông trời, ông hại Tào thị này rồi.
Thiếu Hoa và Bội Bội rời khởi Di Hoa Lầu. Hai người vừa đi vừa kể những chuyện xảy. Bội Bội nói:
- Chừng nào huynh mới quay về Thành Chương?
- Huynh còn chưa phải về được vì còn nhiều chuyện phải làm.
Nàng nhăn mặt, giận dỗi nói.
Thiếu Hoa lắc đầu:
- Bội Bội.... huynh chưa về được đâu.
Thiếu Hoa sẽ quay về Thành Chương thì Bội Bội sẽ đi theo huynh.
Thiếu Hoa chau mày nhìn nàng:
- Cái gì? Bội Bội... theo Thiếu !!!1823_43.htm!!! Đã xem 963740 lần.


Nguồn: maihoatrang.com
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003