Đánh máy: Cao thủ mai hoa trang
Hồi 43
Rồng Mắc Cạn, Hổ Sa Chân

Thiếu Hoa thả bước chầm chậm tiến đến trước cửa toà đại đường chính sảnh Huyền Không Tịnh Thất. Trong toà đại đường chính sảnh huyền không tịnh thất, Huyền không chân tử ngồi trên bồ đoàn. Phía trước lão là bàn hương án với hai ngọn đèn bạch lạp bập bùng.
Phía sau Huyền không chân tử là hai hàng đạo sĩ dưới trướng lão. Thiếu Hoa rít một luồng chân khí thả bước tiến vào toà đại điện Huyền không tịnh thất. Chàng chỉ dừng bước khi còn cách Huyền không chân tử độ năm bộ rồi ôn nhu nói:
Đạo trưởng biết tại hạ sẽ đến.
Không sai... Bần đạo chờ dị kiếm khách đã lâu rồi.
Thiếu Hoa khoanh tay trước ngực Sao đạo trưởng biết tại hạ sẽ đến tịnh thất của đạo trưởng.
Thiện Tống và Như Băng đang ở trong tay bần đạo nên thế nào công tử cũng phải đến.
Thiếu Hoa nhướn mày, từ tốn nói Xét cho cùng Thiện Tống tôn giá và Như Băng chẳng có quan hệ mật thiết gì với tại hạ, nên tại hạ có thể không đến.
Huyền không chân tử hất ngọn phất trần qua vai mình. Lão đạo sĩ cười khảy rồi nói Nếu không đến thì sao Thiếu Hoa công tử lại có mặt ở đại điện Huyền không tịnh thất Đạo trưởng nói đúng, tại hạ đã có mặt ở đây thì rõ ràng tại hạ đã đến.
Nhưng chưa hẳn đến để cứu Thiện Tống tôn giá và Như Băng.
Huyền không đạo trưởng cau mày.
Theo dị kiếm khách đến vì cái gì nào Đạo trưởng thử đoán coi Bần đạo không thích đón ý niệm trong đầu người khác.
Đạo trưởng không đoán vậy tại hạ sẽ nói cho đạo trưởng biết nhé. Trong võ lâm giang hồ, Thiên Tống tôn giá có thể ví như một tay kiếm vô địch, không có ai là đối thủ của người. Lại còn Như Băng thông minh nữa, hai người đó kết hợp lại ai dám cho mình là đối thủ của họ. Thế nhưng khi Thiên Tống tôn giá và Như Băng đến Huyền không tịnh thất thì bị đạo trưởng khống chế. Điều đó khiến Thiếu Hoa làm lạ mà mò đến đây đó.
Đến để xem mặt Huyền không đạo trưởng là lão đạo sĩ nào mà có bản lĩnh như vậy Huyền không đạo trưởng nhíu mày, đặt phất trần lên bàn hương án. Lão trầm giọng khe khắc nói Thiếu Hoa không tin bần đạo khống chế Thiên Tống tôn giá và Như Băng ư?
Thiên hạ bây giờ nhiều người chỉ biết nói thôi. Nói thì nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Chính vì thế tại hạ không biết có nên tin vào lời nói của đạo trưởng không nữa.
Thiếu Hoa gãi đầu.
Có nên tin không nhỉ?
Công tử không tin tất muốn thấy mới tin.
Thiếu Hoa gật đầu.
Đúng à.
Huyền không đạo trưởng nhìn Thiếu Hoa nghiêm giọng nói Nếu như thấy Thiên Tống tôn giá và Như Băng công tử có ý cứu họ không?
Điều đó còn để tại hạ suy nghĩ qua thái độ của đạo trưởng.
Huyền không đạo trưởng cau mày Qua thái độ của bần đạo là như thế nào?
Từ từ rồi đạo trưởng cũng biết mà Được... bần đạo cho công tử thấy họ đây Huyền không đạo trưởng khoát tay một cái. Hai chiếc cũi sắt bó chặt lấy Thiên Tống tôn giá và Như Băng được chúng đạo sĩ Huyền không tịnh thất khiêng ra. Thiên Tống và Như Băng nhìn Thiếu Hoa nhưng không nói lời nào. Ánh mắt Như Băng lộ rõ nét pha uất.
Thiếu Hoa nhìn hai người nói Nhị vị có phải là Thiên Tống tôn giá và Như Băng thư thư không?
Hai người im lặng chứng tỏ họ đã bị điểm vào á huyệt. Huyền không đạo trưởng nói Công tử không nhận được ra Thiên Tống và Như Băng Thiếu Hoa gật đầu Đúng là hai người đó rồi Chàng ve cằm nhìn Huyền không đạo trưởng nói Đạo trưởng định trừng trị họ như thế nào? Lóc da xẻ thịt hay lăng trì chặt đầu. Đạo trưởng chọn hình thức nào Họ là bằng hữu của công tử, sao công tử dửng dưng vậy.
Thiếu Hoa khoát tay Không không.... Tại hạ và Thiên Tống tôn giá cùng với Như Băng chỉ là những người đi chung một con đường. Bây giờ tại hạ có thể bỏ đi mà chẳng áy náy gì cả.
Thiếu Hoa ngươi bỏ đi được à Tại hạ đến để xem mặt người khống chế được Thiên Tống và Như Băng thôi. Không có ý cứu họ đâu Thiếu Hoa ôm quyền nói Nhứt định trên thế giới võ lầm danh xưng của Huyền không đạo trưởng sẽ làm vỡ mật thiên hạ. Không ai là đối thủ của Thiên Tống tôn giá thế mà Huyền không đạo trưởng khống chế cả hai người Thiên Tống lẫn Như Băng Thiếu Hoa xá Huyền không đạo trưởng Tại hạ bái phục? bái phục Huyền không đạo trưởng. Nếu có cơ hội, Thiếu Hoa sẽ đến thọ giáo võ công của đạo trưởng. Cáo từ.
Huyền không đạo trưởng gắt gỏng quát khi Thiếu Hoa vừa quay bước.
Đứng lại Thiếu Hoa dừng bước. Chàng nhìn lại Huyền không đạo trưởng nói Đạo trưởng có điều chi chỉ giáo cho Thiếu Hoa không Huyền không đạo trưởng gằn giọng nói Tiểu tử.... ngươi bỏ đi được à Thiếu Hoa dửng dưng đáp lời Huyền không đạo trưởng Thiếu Hoa đến để xem mặt người đã khống chế được huyết kiếm Thiên Tống và Như Băng thư thư, chứ đâu có ý gì. Giờ Thiếu Hoa đã biết mặt đạo trưởng rồi, còn ở lại đây làm chi nữa.
Chàng giả lả cười nói tiếp Hay đạo trưởng định tiếp nhận Thiếu Hoa vào Huyền không tịnh thất khoác áo đạo sĩ như người Chàng lắc đầu Không không... Thiếu Hoa không chấp nhận đâ. Ơ... mà sao tại hạ lại nói nhiều với đạo trưởng như vậy. Thiếu Hoa không thích ở đây thì đi. Mong đạo trưởng đừng cản chân Thiếu Hoa Thiếu Hoa nói rồi quay lưng bước ra của đại sảnh Huyền không tịnh thất. Huyền không chân tử rít giọng nói Tiểu tử muốn đến thì đến, muốn đi thì
Mụ đặt tay lên vai nàng ve vuốt rồi nói:
- Bội Bội? Hôm nay là ngày khai hoa nở nhụy của con, nên ma ma đã chọn cho con một vị vương tôn công tử, khôi ngô tuấn tú lại có nhiều ngân lượng. Bội Bội phải ráng hầu hạ người ta, đừng để cho người ta thất vọng về con? Ma ma cũng thất vọng theo. Đây là cơ hội đầu tiên, ma ma dành riêng cho con? Là một kỹ nữ đừng bỏ qua cơ hội đầu tiên này.
Bội Bội im lặng không buồn đáp lời Tào thị. Nàng im lặng nghĩ đến thời khắc phải giao tiếp với một kẻ lạ mặt chẳng yêu chẳng thương bất giác toàn thân nổi đầy gai ốc, xương sống gáy lạnh từng đợt một. Bất giác Bội Bội rùng mình vì không kìm chế được cảm giác đó.
- Bội Bội. Con ráng giúp Tào ma ma nhé? Rồi Tào ma ma sẽ trọng thưởng con. Thậm chí xem con như ái nữ của mình. Nào?Nói với Tào ma ma một tiếng đi? đừng để bộ mặt xù xụ như vậy ra tiếp vị vương tôn công tử kia.
Bội Bội buông tiếng thở dài nhìn Tào ma ma. Ánh mắt nàng lồng lên hừng hực những tưởng nuốt chửng mấy mụ Tào ma ma vào trong hai con ngươi.
Tào thị cau mày nhưng vẫn giữ giọng từ tốn.
- Nói với ma ma một tiếng đi.
Bội Bội buông tiếng thở ra.
- Bội Bội không muốn gặp bộ mặt núch ních của mụ.
Chân diện của Tào ma ma sa sạm. Mụ từ từ thở dài rồi gượng cười nói.
- Thôi được? Con khôngmuốn gặp Tào ma ma cũng không sao, miễn là con làm tốt chức nghiệp của mình là được rồi.
Mụ nhìn ra cửa, khe khắt nói:
- Lão Tam, lão Tứ, đưa Bội Bội tiểu thư đến biệt phòng của Kim Tài công tử.
Lão tam và lão tứ bước vào.
Tào thị hất mặt nói.
- Đưa Bội Bội đi.
Hai gã bước đến Bội Bội. Nàng trừng mắt nhìn lão tam và lão tứ gằn giọng nói:
- Không cần? Bổn cô nương tự đi được? Bổn cô nương không trốn đâu?
Các ngươi đừng sợ.
Nàng nói rồi bước thẳng ra cửa. Tào thị hất mặt ra dấu cho lão tam và lão tứ. Nhận được ám hiệu của Tào thị, hai gã đại lực đi lẽo đẽo theo sau nàng chẳng khác nào hai gã sai nha áp giải một nữ phạm nhân của triều đình.
Bội Bội dừng bước trước cửa gian biệt phòng. Tim nàng bất giác đập rộn rã trong lồng ngực, trong khi tứ chi cứ muốn nhũn ra không làm sao nhấc nổi để đẩy cửa biệt phòng, Bội Bội nhủ thầm.
- Kim Tài công tử này là ai? Mình có thể nhờ y giúp mình rời Di Hoa lầu và bù đắp lại ngân lượng cho y. Nếu y không nhận lời mình sẽ van xin cầu khẩn? Hy vọng là người tốt. Nhưng nếu không là người tốt, mình sẽ ra sao??.
Ý nghĩ miên man lần lộ trong đầu Bội Bội khiến nàng cứ đứng thừ ra trước cửa biệt phòng. Lão tam bước đến bên Bội Bội.
- Bội Bội tiểu thư? Kim tài công tử đang chờ tiểu thư trong biệt phòng.
Bội Bội cắn răng trên vào môi dưới, nhìn lại lão tam gay gắt nói:
- Ta biết rồi, không cần lão tam phải nhắc nhở.
Nàng thở hắt ra một tiếng, đẩy cửa biệt phòng bước vào. Lão tam và lão tứ đóng ngay cửa lại. Cánh cửa biệt phòng đóng lại sau lưng Bội Bội càng khiến cho nàng bàng hoàng và lo âu hơn. Bội Bội nhìn về phía Kim Tài công tử. Y quay lưng lại nàng, nhìn qua cửa sổ như ngắm những đoá hoa trong khu hoa viên. Y vận bộ bạch y thư sinh, chắp tay sau lưng, phong thái thật nho nhã.
Bội Bội hồi hộp đến độ những tưởng chẳng thể nào lay được chân, khí quản của nàng như thể có cái gì đó chen ngang chẳng thể nào hít thở được.Bội Bội thở hắt ra một tiếng rồi cố lắm mới lên tiếng được.
- Kim Tài công tử? Có thể cho Bội Bội nói mấy lời không.?
Nàng vừa nói vừa e dè nhìn Kim Tài công tử. Y chẳng hề quay lại mà cất giọng lơ lớ, đáp lời nàng.
- Bội Bội cô nương muốn nói gì với tại hạ.
Bội Bội thở hắt ra một tiếng rồi từ từ quỳ xuống. Nàng cố lấy hết can đảm mới nói được.
- Bội Bội cầu xin công tử tha cho Bội Bội.
Kim Tài công tử cũng quay mặt nhìn lại nàng. Y dửng dưng nói bằng chất giọng lơ lớ nghe thật nhạt nhẽo và vô vị.
- Bội Bội cô nương có tội gì mà xin tại hạ tha cho cô nương.
Nghe giọng nói vô vị và nhạt nhẽo của Kim Tài công tử, sự khát vọng tràn ngập trong tâm thức của Bội Bội. Rít một luồng chân khí để trấn an mình, Bội Bội cất giọng ôn nhu nói.
Bội Bội biết Kim Tài công tử đến Di Hoa lầu để mua hoa, tìm những cảm giác nhục dục? Nên Bội Bội cầu xin công tử đừng hại đời Bội Bội.
- Cô nương đã biết tại hạ đến Di Hoa lầu để tìm kỹ nữ. Cô nương là kỹ nữ của Di Hoa lầu, sao lại cầu xin tại hạ tha cho cô nương. Cô nương chê tại hạ không ngân lượng, hay là một xứng nam tử mà không muôn tâu tại hạ à.
Bội Bội lắc đầu:
- Kim Tài công tử? Bội Bội không có ý chê người đâu? mà Bội Bội cầu xin người. Bội Bội trở thành kỹ nữ của Di Hoa lầu là sự bắt buộc chứ thật tâm không muốn chút nào.
Kim Tài công tử gằn giọng nói:
- Nhưng khách tìm hoa khác, cô nương tiếp, riêng tại hạ sao lại van xin cầu khẩn tha.
Bội Bội bối rối nói:
- Không không? Bội Bội chưa từng tiếp ai cả. Đây là lần đầu tiên Bội Bội tiếp công tử. công tử mở lòng hải hà tha cho Bội Bội, giúp Bội bội rời khỏi Di Hoa lầu. Nếu công tử giúp được Bội Bội, kiếp này Bội Bội ngậm cỏ kết vành mang ân công tử. Nhưng Bội Bội quay về được huyện Thành Chương thì sẽ khẩn cầu lão nhân gia huyện lệnh Thành Chương đền ân hậu hĩ cho công tử.
Kim Tài công tử vẫn không nhìn lại Bội Bội. Hai tay y chắp ra sau lưng, khe khắt nói.
- Tại hạ là Kim tài công tử nên đâu có cần cô nương trả ngân lượng. Tại hạ chỉ thích tìm hoa thôi. Trong thiê phận của ngươi là phải chết trong tay bần đạo.
Chẳng có số phận gì đâu... Cái gì cũng có lý do và nguyên nhân của nó.
Nếu như đạo trưởng muốn giết Thiếu Hoa thì hãy cho Thiếu Hoa biết vì nguyên cớ nào người muốn lấy mạng tại hạ.
Nhìn Thiếu Hoa, Huyền không chân tử nghiêm giọng nói Giết ngươi bần đạo mới đựơc sống, không giết ngươi bần đạo sống không bằng chết Đạo trưởng nói như thế là sao nhỉ, Thiếu Hoa là tử khí của đạo trưởng à Bần đạo không biết, nhưng bần đạo phải lấy mạng người để được sống đúng với cách sống của con người.
Đạo trưởng nói Thiếu Hoa chẳng hiểu gì cả. nếu tại hạ chết mà chẳng biết vì sao mình chết một cách mơ hồ như thế này. Tại hạ sẽ đem theo sự tò mò đó mà ám theo đạo trưởng mãi đó.
Buông tiếng thở dài, Huyền không đạo trưởng nói Có người muốn bần đạo giết người. Đủ rồi chứ Huyền không chân tử vừa nói vừa vung ngọn truỷ thủ toan đam xuống cổ của Thiếu Hoa.Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt chàng. Thiếu Hoa thét lên.
Dừng tay...
Huyền không đạo trưởng nói Tiểu tử muốn nói gì?
Đạo trưởng giết Thiếu Hoa rồi chắc chắn người sẽ hối hận Bần đạo chẳng có gì hối hận cả Không chỉ đạo trưởng hối hận mà vị tôn giá phái đạo trưởng lấy mạng Thiếu Hoa cũng hối hận nốt.
Chàng buông tiếng thở dài Thiếu Hoa lộ bí mật này cho đạo trưởng biết nhe... Thiếu Hoa biết huyết châu chuyển luân đang ở đâu. Đạo trưởng hỏi vị tôn giá kia xem có muốn biết bí mật huyết châu không. nếu muốn biết thì đừng giết Thiếu Hoa.
Giết tại hạ thì chẳng còn ai cho đạo trưởng và vị tôn giá kia biết huyết châu đang ở đâu đâu.
Lời nói này của chàng khiến Huyền không chân tử sững sờ.
thấy vẻ sững sờ của Huyền không chân tử, Thiếu Hoa mỉm cười nói Đạo trưởng.... Thiếu Hoa nói thật đó. Lấy mạng của Thiếu Hoa chẳng có lợi ích gì, chẳng bằng để Thiếu Hoa sống đặng có được viên chuyển luân thần châu số. Có được viên chuyển luân thần châu số mới khả dĩ hội đủ xâu chuỗi chuyển luân, đúng không nào.
Huyền không đạo trưởng nhìn lại Thiếu Hoa nghiêm giọng nói Thế tiểu tử nói huyết châu đang ở nơi nào?
Thiếu Hoa chau mày gượng cười nói:
Nếu Thiếu Hoa thổ lộ bí mật đó ra lúc này thì chẳng khác nào chui đầu vào dây thòng lọng, không thì cũng như tự dí dao vào cổ mình. chết chắc rồi.
Chàng giả lả cười nói tiếp Chỉ cần đạo trưởng gỡ thiên võng, Thiếu Hoa sẽ nói ngay chỗ để huyết châu.
Huyền không chân tử nhăn mặt Bần đạo tin đâu lời của tiểu tử Đạo trưởng đừng nói vậy... Thiếu Hoa biết đạo trưởng tin Được... bần đạo tin... nhưng tin để tra khảo ngươi nói ra bí mật huyết châu ở đâu.
Hê.. đạo trưởng làm vậy là không đúng. Đạo hạnh của người chắc chắn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. không nên... không nên.
Huyền không chân tử hừ nhạt một tiếng rồi nói Tiểu tử nói huyết châu đang ở đâu sẽ được chết một cách êm ái. bằng ngược lại, ngươi phải chết một cách đau đớn vô cùng. Chết đau, chết mòn rồi cũng phải nói ra chỗ để viên thần châu thứ Thiếu Hoa lắc đầu.
Nghe đạo trưởng nói, Thiếu Hoa phải nghĩ lại. không biết chừng nào đạo trưởng mới đắc đạo tiên ông.
Nghe Thiếu Hoa nói câu này, Huyền không đạo trưởng đỏ mặt thẹn thùng. Lão miễn cưỡng nói.
Chừng nào bần đạo đắc quả đạo tiên, người không phải bận tâm. Điều ngươi cần nói lúc này là huyết châu đang ở đâu, Thiếu Hoa nhăn mặt Đạo trưởng và tại hạ không thể trao đổi được à?
Huyền không đạo trưởng cau mày lắc đầu nói Không Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Huyền không đạo trưởng thì ngoài cửa đại điện Huyền không tịnh thất, Lại Xương Uy lao vào. Y vừa lướt tới vừa nói.
Thiếu gia, có lại bộc nhân tới đây.
Nghe tiếng của Lại Xương Uy, Thiếu Hoa thở phào một tiếng như trút được gánh nặng trên vai. Chàng nghĩ thầm Lại Xương Uy đến thật đúng lúc.
Ý niệm đó lướt qua đầu chàng thì đao của Lại Xương Uy đã chớp động công đến Huyền không chân tử. Huyền không chân tử không né tránh mà đụng ngọn phất trần phạt ngang, đánh vào lưỡi đao của họ Lại.
Chát.
Lão vừa phạt ngọn khoái đao của Lại Xương Uy vừa nói.
Tên lục lâm thảo khấu chẳng biết trời cao này. Dám vung đao với bần đạo Xương Uy không màng tới lời nói của Huyền không chân tử, mà hoành đao chém đan điền của lão. Huyền không chân tử thối lại một bộ.
Thiếu Hoa nằm trong thiên võng nói.
Lại lão bộc... nhớ cảnh giác những cạm bẫy của lão đạo sĩ thúi đó.
Huyền không chân tử phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói Với gã lục lâm thảo khấu Lịnh cương trại thị bần đạo đâu cần phải đụng tới tâm cơ.
Huyền không chân tử vừa nói vừa giũ mạnh phất trần về phía Lại Xương Uy. Một đạo khí kình từ đầu ngọn phất trần phát ra cuốn thẳng đến họ Lại Lại Xương Uy không né tránh đạo khí kình đó mà hoành đao đón thẳng, đỡ thẳng.
¨m...
Tay đao của Lại Xương Uy tê rần. Y liên tục thối bộ tới một trượng mới gượng trụ được. Huyền không chân tử hất phất trần qua vai tay chắp sau lưng bước tới. Y vừa bước vừa nói Bần đạo muốn biết võ công non nớt của bọn thảo khấu sơn lâm các người như thế nào trước khi tống các người xuống a tỳ chịu tội với lão Diêm vương lão nhân gia.
Lại Xương Uy rít lên Lão đạo sĩ muốn biết thì bổn trại của cho lão biết đây.
Lại Xương Uy nhảy bổ đến, cung khoái đao chém vào cổ Huyền không chân tử. Lão đạo sĩ của Huyền không tịnh thất cứ như không thèm để ý đến chiêu đao của Lại Xương Uy, mà chỉ hơi ngả người ra sau rồi hất ngược phất trần lên đánh vào hổ khẩu đao của đối phương.
Chát.
Hứng trọn một ngọn phất trần đúng vào hổ khẩu cầm đao, Lại Xương Uy cảm thấy một sự đau buốt tới tận óc, chẳng thể nào giữ được ngọn khoái đao trong tay mình. Ngọn khoái đao của Lại Xương Uy bật ra khỏi tay rơi xuống sàn lăn lông lốc.
Thấy cảnh đó, Thiếu Hoa lắc đầu than thầm Đến lượt Lại lão bộc rơi vào tay lão đạo sĩ Huyền không chân tử này. Lại lão bộc tìm đến làm gì để nhận kết cục này chứ.
Ý niệm đó trôi qua trong đầu Thiếu Hoa thì Huyền không chân tử chuyển từ thế thủ sang thế công. Lão dồn nội lực vào cây phất trân đâm thẳng tới Lại Xương Uy vừa nói Xuống địa ngục đi Thiếu Hoa mắt thấy rõ mồn một đầu phất trần đâm tới yết hầu họ Lại mà chẳng làm sao cứu được lão. Chàng hốt hoảng thét lên Dừng tay.
tiếng thét của chàng đâu đáng để Huyền không chân tử quan tâm đến. Lão đã quyết lấy mạng Lại Xương Uy nên chẳng dừng chiêu.
Mạng của Lại Xương Uy xem như đã bị phán quan gạch khỏi sổ sinh tử.
Mũi phất trần vừa chạm tới yết hầu của họ Lại thì bất thình lình một mảnh lụa trắng từ ngoài của đại điện bước vào như con giao long bổ thẳng vào nó.
Chát...
Mảnh lụa mỏng, mềm mại nhưng lại tiềm ẩn uy lực khủng khiếp đánh bật ngọn phất trần ra khỏi tay Huyền không chân tử, trong khi Lại Xương Uy đứng phỗng ra như trời trồng.