Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 4
Rồng trong nước cạn

Phần cảm kích này vẫn còn lưu lại trong lòng Tôn Mẫn cho đến hiện tại khi bà đang ngồi trong xe. Vì nhớ lại những điều đó nên song mục của bà lại bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. Cũng giống như đại đa số người cảm ân đồ báo, suốt đời này bà ta vĩnh viễn không thể quên được ân tình của Y Phong.
Đương nhiên, việc bà ta an toàn thoát đi được trước khi Thiên Tranh giáo lùng sục Hoa Sơn là hoàn toàn dựa vào chính bản thân bà tạ Trong cảnh nguy hiểm như vậy nhưng bà ta vẫn bảo tồn được sự phán đoán chuẩn xác.
Sau khi thần trí thanh tỉnh, Tôn Mẫn lập tức đưa ái nữ của mình và Y Phong về chỗ ẩn cư, sau đó dùng thuốc trị thương đắp cho Y Phong. Tuy nhiên đối với nội thương của Lăng Lâm và Y Phong, bà ta lại thúc thủ vô kế, chẳng có biện pháp gì.
Đương nhiên là bà ta rất khẩn trương. Bà ta vẫn nghĩ đến hậu quả có thể phát sinh sau chuyện này.
Thế là Tôn Mẫn đành thiêu hủy ngôi nhà cỏ mà mình khổ công dựng lên, đoạn đưa ái nữ của mình và ân nhân cứu mạng - Y Phong, rời khỏi tuyệt đỉnh Hoa Sơn. Những việc này đều hoàn thành trước khi trời sáng, đương nhiên là phải dựa vào võ công và lòng kiên nhẫn của bà ta.
- “Nhưng đi đâu bây giờ?”
Vấn đề này lại khiến bà ta đắn đo lưỡng lự.
Ngày thứ hai, bà ta không tiếc tiền của để thuê một cỗ xa mã với giá cao hơn bình thường gấp mấy lần.
- “Bất luận thế nào thì bọn ta cũng đi đến một nơi khác rồi tính”
Tôn Mẫn tự hạ quyết định cho mình.
Kỳ thực, lúc này ngoài bà ta ra, còn có ai giúp đỡ cho bọn họ được?
Thế là một cỗ xa mã xuất phát từ chân núi Hoa Sơn, bôn hành suốt ngày đêm, và hiện tại là đang bon bon trên đường quan đạo dẫn đến Trường An.
Nhưng Tôn Mẫn biết thế lực của Thiên Tranh giáo đã rải khắp Trung Nguyên, lúc này vẫn chưa thoát khỏi phạm vi thế lực của bọn chúng. Lại thêm thương thế của hai người càng lúc càng nguy kịch, cõi lòng bà ta rối như tơ vò, chẳng biết nên làm thế nào.
- “Trước tiên ta phải nghĩ cách chữa lành thương thế cho hai người mới được!” - Tôn Mẫn thầm nghĩ.
Nhưng nội thương do cao thủ nội gia gây ra thì đại phu bình thường há có thể trị được. Tuy bà ta cũng biết mấy nhân vật nổi tiếng về y đạo trên giang hồ, nhưng trong tình hình này, há có thể tùy tiện cầu cứu sao? Vạn nhất đối phương đã có liên lạc hoặc gia nhập Thiên Tranh giáo thì chẳng khác gì đưa dê vào miệng hổ.
Cho dù không đến nỗi như vậy, nhưng bà ta cũng thừa biết lúc này mình đã là mầm họa, làm sao có thể gieo họa cho người khác nữa?
Nhưng phải làm thế nào với hai người thọ trọng thương này? Bà ta thở dài một hơi rồi lặng lẽ đẩy cửa sổ nhìn ra, bên ngoài trời đã tối, gió khá mạnh, hàn phong lùa qua cửa sổ, khiến bà ta rùng mình.
Thế là Tôn Mẫn đóng cửa lại rồi nói với xa phu ngồi đánh xe ở phía trước:
- Trước mặt có nơi nào nghỉ ngơi không?
Xa phu vung roi ngựa vun vút và nói:
- Vừa rồi chúng ta đã qua hai đại trấn, nhưng ngươi đều không chịu nghỉ ngơi tẩy trần, bây giờ ư, chẳng tìm được nơi nào rồi. Dù có thì cũng là một ổ điếm mà ngay cả một chút nước sôi cũng chẳng có như tối qua thôi à. Đánh xe thế này thì quả thật khốn khổ.
Tôn Mẫn chau mày, bà vô cùng bất mãn đối với thái độ nói chuyện của xa phu, đặc biệt là gã cứ xưng hô “ngươi” ta, khiến cho vị phu nhân của Tam Tương đại hiệp xưa nay luôn được tôn trọng, cảm thấy tức giận vô cùng. Cơ hồ bà ta muốn đánh tung cửa xe, đẩy tên xa phu vô lễ lộn nhào xuống đường.
Nhưng bà ta buông một tiếng thở dài rồi nén giận, mình đã rơi vào hoàn cảnh này thì hà tất phải khổ tâm vì những chuyện vặt vãnh đó, hà tất phải tức giận hạng đánh xe thô bỉ này?
Bất giác bà cảm thấy mình giống như rồng bị khốn ở nước cạn, ngay cả loài tôm cá, cũng đành phải nhẫn nhịn với chúng. Song mục vốn đã rưng rưng ngấn lệ, bây giờ chợt tuôn trào ra.
Song, dù sao bà ta cũng là một nữ tử kiên cường, trước mắt còn có rất nhiều chuyện chờ bà ta làm, sinh mạng của hai người thọ thương này hoàn toàn do một tay bà ta định đoạt, vì thế không cho phép bà ta nhụt chí nản lòng.
Thế là Tôn Mẫn cố nén nộ khí trong lòng và cảm giác bị làm nhục, bà nói:
- Tùy ngươi tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi cũng được, chờ... chờ lát nữa sẽ trả thêm tiền xe.
Xa phu vung roi đánh vù một tiếng, đoạn gã cười hì hì, nói:
- Không phải là ta muốn đòi thêm tiền xe, thực ra vì thời tiết quá lạnh, đêm tối thế này mà một miếng nước nóng cũng không có uống, ngươi nói xem nỗi khổ này chẳng phải là khó chịu lắm sao?
Tôn Mẫn ghét cay ghét đắng những lời của gã xa phu, nhưng bà không thể không nghe. Thế là bà cúi đầu sửa cho hai người thọ thương nằm ngay ngắn lại, tiếng rên do bọn họ phát ra khiến cõi lòng bà cơ hồ tan nát thành từng mảnh.
Xa mã đột nhiên dừng lại, gã xa phu quay đầu, lớn tiến gnói:
- Đến rồi, xuống xe thôi!
Nói đoạn gã nhếch mép cười đầy giảo hoạt gian manh, nhưng Tôn Mẫn ngồi trong xe nên không nhìn thấy đượ. Những ngày qua, vì lo trông nom hai người thọ thương nên dường như bà không ngủ nghê gì, bây giờ vừa duỗi chân đứng lên thì chợt cảm thấy lưng và đùi đều đau nhức.
Sau khi xuống xe, Tôn Mẫn mới phát hiện trước mặt là một tiểu khách điếm, vừa cũ kỹ vừa trơ trọi đáng thương, song bà ta lại rất vừa lòng. Bà nhìn qua gã xa phu và nói:
- Mau giúp ta khiêng người bệnh xuống!
Xa phu cười rồi giúp Tôn Mẫn khiêng Y Phong xuống, đoạn đưa chàng vào một gian phòng nhỏ tối tăm của khách điếm. Sau đó quay ra khiêng Lăng Lâm, Tôn Mẫn phát hiện gã xa phu này và chủ khách điếm rất thân quen, song bà cũng không quan tâm nhiều đến điều đó. Trước đây Tôn Mẫn cũng thường theo Lăng Bắc Tu hành tẩu giang hồ, nhờ uy danh của Tam Tương đại hiệp, bà cũng được thiên hạ tôn trọng. Nhưng kinh nghiệm độc thân hành tẩu giang hồ thế này, có thể nói đã ít lại càng ít. Vì vậy, bà không biết điều đáng sợ nhất ở thế gian là bọn tiểu nhân này.
Võ lâm hào khách chân chính thì dù sao cũng phân thắng bại trên đối phương một cách đường đường chính chính, bọn họ rất ít khi làm những chuyện bỉ ổi bất chính.
Sau khi đưa hai người thọ thương vào phòng, Tôn Mẫn vì quá lao tâm khổ lực nên ngồi ngủ gục trên chiếc ghế kê sát tường. Đang lúc mơ mơ màng màng thì có người khẽ đẩy cửa vào. Bà ta vừa cảm thấy kinh hãi thì hai tay đã bị bốn cánh tay lực lưỡng giữ chặt. Tôn Mẫn đã hoàn toàn kinh tỉnh, nhưng bà vẫn có ý nhắm mắt như đang ngủ say.
- Lão đao tử, con mẹ này lai lịch bất chính, không chừng cũng có vài ngón nghề đấy!
Đó là giọng của gã xa phu.
Lão đao tử chính là chủ khách điếm. Y cười nhạt rồi nói:
- Tiểu Vương đầu, ngươi yên tâm đi! Ngay cả con mẹ này mà vật không ngã thì Tống lão đao ta còn làm gì được trên đời.
Tô Mẫn vô cùng phẫn nộ, lòng thầm nghĩ:
- “Hóa ra gã xa phu này chẳng phải là hạng tốt lành gì”.
Nghĩ đến đây thì nghe Tống lão đao nói tiếp:
- Ta thấy hai kẻ nằm trên giường kia hết tám phần là giang hồ đại đạo, nếu đưa chúng lên quan phủ thì không chừng có thể lĩnh thưởng đấy.
Tôn Mẫn biết chỉ cần mình vung tay một cái, bằng vào công lực của mình thì không khó hất văng hai cái bị thịt kia. Nhưng ý niệm trong đầu lại xoay chuyển, bà vẫn giả vờ ngủ say, không có cử động gì.
- Những chuyện khác ta không quản, ta chỉ cần con mẹ này bồi tiếp ngủ mấy đêm thôi.
Tiểu Vương đầu cười nói với giọng đầy dâm đãng và nói:
- Mấy ngày qua, chỉ cần nhìn ả là trong lòng ta ngứa ngáy rồi.
Gã ngáp dài một hơi rồi tiếp nói:
- Tiểu Vương đầu ta chỉ có bịnh này mà thôi, ta chẳng quan tâm đến tiền bạc.
Tống lão đao cười hì hì, nói:
- Con mẹ này ngủ rất say, Tiểu Vương đầu ngươi tha hồ mà hành sự.
Tiểu Vương đầu nói:
- Tống lão đao, ta phải mượn giường của ngươi đấy, chẳng nói giấu gì lão ca ngươi, quả thực ta chịu hết nổi rồi, đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt phơi phới của con mẹ này.
Tiểu vương đầu chưa nói hết câu thì thân hình gã đột nhiên bay thẳng ra ngoài, tông đánh sầm vào tường đất rồi rơi bịch xuống. Nhất thời hai mắt nảy đom đóm, mông đau đớn như bị xé toạt, gian phòng nhỏ chao đảo như muốn sập đến nơi.
Tống lão đao cũng thất điên bát đảo lui ra sau bảy tám bước.
Tôn Mẫn lấy làm kỳ quái:
- “Ta vẫn chưa động thủ mà. Hai gã này làm sao thế?”
Bà ngoái đầu lại nhìn, bất giác buột miệng kêu thất thanh một tiếng. Thì ra chẳng biết từ bao giờ bên cạnh bà ta đã có một người đứng lặng lẽ như pho tượng. Vì gian phòng quá u ám nên bà ta không thấy rõ dung mạo người này, chỉ cảm thấy đối phương mặc trường bào khá rộng, phong độ thanh thoát tự tại.
Nhưng người này đến từ lúc nào? Từ đâu đến? Tôn Mẫn hoàn toàn không hay biết.
Người này bước tới một bước và nói:
- Cô nương bị kinh hãi chăng?
Tôn Mẫn thấy song mục của người này lấp lánh thần uy, bà định nói mấy lời cảm tạ thì người kia đã khoát tay, nói:
- Cô nương không cần đa tạ ta! Ta đến đây cũng không phải để cứu cô nương!
Khẩu khí cực kỳ lạnh lùng, nói năng cũng rất tiết kiệm lời, tựa hồ như sợ nói dư một từ là mang tội.
Tôn Mẫn liền nghĩ:
- “Tính khí người này sao lại kỳ quái như thế?”
Lúc này trường bào quái nhân bước đến cạnh Tiểu Vương đầu, và lạnh lùng nói:
- Tội của ngươi tuy không đến nỗi chết, nhưng cũng chẳng khác là bao. Nếu ta không trừ ngươi, sợ rằng sẽ có những phu nhân khác bị hại bởi tay ngươi.
Giọng nói cực kỳ lạnh lùng, thanh điệu không cao không thấp, ngữ khí cũng không biến đổi. Nói về hai vấn đề có tính chất hoàn toàn khác nhau nhưng âm điệu tuyệt đối giống nhau. Hay nói một cách khác, trong ngữ khí của người này tuyệt đối không có một chút tình cảm, giống hệt một đồng tử đọc những lời đối thoại trên sách.
Nhưng Tiểu Vương đầu nghe xong thì kinh khiếp hồn vía, gã ấp úng nói:
- Đại gia tha...
Chữ “mạng” chưa kịp phát thì trường bào quái nhân đã khẽ phất thủ chỉ, toàn thân Tiểu Vương đầu lập tức mềm nhũn ra.
Tống lão đao buột miệng kêu thất thanh rồi lồm cồm vùng dậy bỏ chạy.
Trường bào quái nhân cũng chẳng quay đầu lại, và chẳng biết làm thế nào mà chớp mắt thì người này đã chặn giữa cửa, vừa kịp chặn trước mặt Tống lão đao, miệng lạnh lùng nói:
- Ngươi định chạy đi đâu?
Tống lão đao toát mồ hôi lạnh, miệng há hốc, lưỡi cứng đờ, nhất thời nói không ra lời.
Trường bào quái nhân nói:
- Đồng bọn của ngươi đã chết, ngươi thoát đi một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Tại hạ còn có...
Trường bào quái nhân cười nhạt hỏi:
- Ngươi còn có gì?
Tống lão đao chợt phát hung tính, y rút một thanh chủ thủ bên thắt lưng rồi lao tới đâm thẳng vào trước ngực trường bao quái nhân. Trường bào quái nhân vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng biết thế nào mà chủy thủ của Tống lão đao lại đâm hụt vào không khí, ngay lúc đó quái nhân đã phất tay áo một lần nữa. Tống lão đao kêu thảm một tiếng, toàn thân ngã nhào xuống đất.
Tôn Mẫn ngồi trên ghết nhìn thấy cảnh tượng này thì mồ hôi lạnh toát ra toàn thân.
Tuy bà ta là thê tử của một đại hiệp, nhưng xưa nay chưa từng thấy thứ võ công nào kinh thế hãi tục như vậy, và cũng chưa từng thấy người nào lòng dạ lạnh lùng như thế.
Trong cái nhìn của trường bào quái nhân, dường như sự sống chết của người khác không đáng để phải cân nhắc nhẹ nhàng, và bản thân người này tựa như chủ nhân của tạo hóa, tức có thể định đoạt sự sống chết của người khác.
Lại thấy bóng người thấp thoáng, trường bào quái nhân đã đến trước mặt Tôn Mẫn.
Bà thầm nghĩ:
- “Có người này giúp đỡ, vấn đề mà bọn ta không giải quyết được, chẳng phải là có thể hoàn toàn giải quyết được sao?”
Trường bào quái nhân lạnh lùng nói:
- Lần sau khi ngủ phải cẩn thận một chút! Nơi khác không có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này đâu.
Tôn Mẫn sợ đối phương lại thi triển thân pháp kinh người lướt đi, nên vội vàng đứng lên.
Bỗng nhiên trước cửa phòng có ánh đèn, một người cầm đèn chạy tới, vừa trông thấy Tống lão đao, chiếc đèn trong tay cũng rơi xuống. Nhưng trong tích tắc khi chiếc đèn rời khỏi tay người này, Tôn Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chiếc đèn không rơi xuống đất, nó đã nằm gọn trong tay vị kỳ nhân có võ công tuyệt cao kia rồi. Tôn Mẫn bị phần khinh công tuyệt thế của trường bào quái nhân làm cho ngẩn người, nhất thời chẳng nói lên lời.
Người cầm đèn chạy tới là điếm tiểu nhị, lúc này hắn như một pho tượng đứng giữa cửa, hóa ra trong chớp mắt hắn đã bị vị kỳ nhân kia điểm huyệt đạo.
Tôn Mẫn cũng trợn mắt há hốc miệng, trường bào quái nhân chậm rãi bước tới, đặt chiếc đèn xuống bàn, và nhờ có ánh đèn mà Tôn Mẫn thấy rõ được diện mạo người này.
Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, lưỡng quyền nhô cao, hốc mắt khá sâu, mũi cao và thẳng. Người này không thể nói là tuấn tú nhưng khiến người ta gặp mặt một lần, vĩnh viễn không thể nào quên, và vẻ đẹp đầy nam tính của một người từng trải, càng khiến cho người ta cảm động.
Tuổi tác của người này cũng là một vấn đề, vì thoạt nhìn người ta cảm thấy người này có thể ở một tuổi nào đó từ hai lăm đến bốn mươi tuổi.
Nhất thời, Tôn Mẫn nhìn đối phương đến độ xuất thần, quên cả chuyện mình là một nữ tử, lẽ ra không nên nhìn một nam tử như vậy, đặc biệt là nam tử mới gặp lần đầu như người này.
Trường bào quái nhân quay mặt lại, mục quang ngừng trên ngọc diện Tôn Mẫn, da thịt trên mặt như hơi co giật.
Lần thứ hai khi Tôn Mẫn định lên tiếng thì thân hình trường bào quái nhân thấp thoáng, chớp mắt đã thất tung hình bóng. Quả thật chẳng khác thần long tí nào, lão ta đem lại cho Tôn Mẫn nhiều điều để suy nghĩ.
Hồi lâu sau, bà ta bước đến cạnh giường, cúi nhìn hai người, đôi mày liễu bất giác chau lại. Thì ra, Y Phong và Lăng Lâm vẫn hôn mê bất tỉnh, thương thế rốt cuộc như thế nào, Tôn Mẫn cũng không biết. Bà ta sờ lên trán hai người thì cảm thấy cả hai đều phát sốt, thế là Tôn Mẫn quay người định đi lấy nước, nào ngờ vừa quay người thì bất giác kinh hãi lần nữa.
Thì ra trường bào quái nhân đã lặng lẽ đứng sau lưng bà từ lúc nào rồi, thật cứ như là quỷ mụi hiện hình. Đây là lần thứ hai lão ta xuất hiện mà thần chẳng biết quỷ chẳng hay, tựa như một làn khói nhẹ thoảng quạ Bất luận là đến hay đi, đều tuyệt đối không có chút thanh âm.
Tôn Mẫn không nhịn được nên buột miệng kêu lên:
- Tiền bối...
Đây là lần đầu tiên bà ta nói thành lời, kể từ khi bà ta gặp người này, nhưng cũng chỉ nói được vỏn vẹn hai chữ rồi á khẩu. Bà ta đứng thộn người ra và nhìn trân trân vào mắt đối phương tựa như bị thôi miên, ngay cả chân tay cũng không thể động đậy.
Có một số người có thể có ảnh hưởng tuyệt đối đến người khác khi kẻ đó nhìn mình, trường bào quái nhân này thuộc mẫu người như vậy.
- Ta đến là để cứu cô nương không phải đến để tìm phiền phức cho cô nương...
Trường bào quái nhân chỉ Tống lão đao và Tiểu Vương đầu rồi nói tiếp:
- Nhưng hai thi thể này nhất định sẽ tìm phiền phức cho cô nương.
Ngữ khí của lão ta vẫn lạnh như băng, song hình như Tôn Mẫn đã nhận được chút ấm áp trong ngữ điệu lạnh lùng đó. Thế là bà ta mỉm cười rồi nói:
- Đa tạ tiền bối!
Chờ khi nói xong, bà ta mới phát giác ra rằng đây là lần đầu tiên mình mỉm cười trong suốt mấy năm qua.
Trường bào quái nhân dịch chuyển ánh mắt, dường như muốn tránh né ý cười có phần thân thiện trong mắt Tôn Mẫn. Lão ta bước đến cạnh giường, quét mục quang nhìn Y Phong từ đầu đến chân, đoạn thử bắt mạch cho chàng, đôi mày kiếm vừa dài vừa rậm khẽ chau lại.
Tôn Mẫn vội hỏi:
- Còn cứu được không?
Trường bào quái nhân trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Võ công của hắn không tồi nhưng thương thế cũng không nhẹ!
Tôn Mẫn thầm nghĩ:
Nghĩ đoạn, bà ngước nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương rồi nói:
- Tiên phu là Lăng Bắc Tu...
Kế đó bà ta đem thân phận và những chuyện mình trải qua, nói ra toàn bộ với người xa lạ trước mặt mà ngay cả danh tánh bà ta cũng chưa biết. Trong lúc kể, song mục Tôn Mẫn lại rưng rưng ngấn lệ. Trước mặt người này, bỗng nhiên bà cảm thấy mình chỉ là một nữ tử yếu đuối, bà ta cần một đôi tay mạnh mẽ để che chở bao bọc cho mình, giống như Lăng Bắc Tu che chở bà ta trước đây, song ngay cả bản thân Tôn Mẫn cũng hoang mang khi thứ cảm giác này trỗi dậy.
Trường báo quái nhân lặng lẽ nghe Tôn Mẫn kể từ đầu đến cuối, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm gì, mục quang kiên định cũng không chớp động.
- Thiên Tranh giáo!
Lão ta hừ một tiếng rồi nói:
- Gần đây sao ta cứ nghe nói mãi đến cái tên này?
Bỗng nhiên lão chỉ Y phong đang hôn mê bất tỉnh và nói:
- Vậy là cô nương cũng không biết danh tự của người này kêu bằng gì à?
Tôn Mẫn gật gật đầu.
Trường bào quái nhân nói:
- Người này cũng thật là may mắn!
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Gặp được ta thì xem như đó là vận khí của hắn, toàn thân hắn thọ trọng thương hai nơi, lại trải qua nhiều ngày bôn ba nên thương thế càng nặng thêm.
- Dù thế nào thì cũng xin tiền bối ra tay cứu bọn họ!
Tôn Mẫn nói với giọng khẩn cầu.
Trường bào quái nhân trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Từ giờ trở đi cô nương đừng gọi ta là tiền bối nữa.
Lão ta lại ngừng một lát, tựa như đang suy nghĩ xem có nên nói ra thân phận của mình hay không.
- Mọi người đều gọi ta là Kiếm tiên sinh, cô... cô nương cũng có thể gọi ta bằng danh tự này.
Lão ta nói một cách nhẹ nhàng thản nhiên, thần thái tựa như bất kỳ một người bình thường nào đó khi nói ra tên của mình.
Nhưng ba chữ “Kiếm tiên sinh” lại khiến Tôn Mẫn cơ hồ như không lọt vào tai mình, bà ta nhìn vị kỳ nhân trước mặt bằng ánh mắt đầy kinh dị. Ba chữ “Kiếm tiên sinh” này có một ý nghĩa rất đặc biệt trong võ lâm suốt ba mươi năm qua, đó là hỗn hợp của thần bí, thần kỳ và thần thánh. Song, nhiều năm qua, người ta chỉ nghe nói đến kể sự do lão ta làm và hành vi hiệp nghĩa của lão, nhưng chưa có ai mặt đối mặt nói chuyện với lão.
Vì thế nên cũng rất dễ hiểu tâm tình của Tôn Mẫn lúc này. Vì bà ta cũng giống như đại đa số người khác, là đã sớm nghe nói đến danh tự Kiếm tiên sinh, nhưng không ngờ rằng mình lại gặp được lão tạ Và càng không ngờ nhân vật trông rất trẻ ngồi trước mặt mình lại là nhân vật được võ lâm thiên hạ liệt vào hàng kiếm tiên trong suốt hai mươi năm qua, tức Vạn Kiếm Chí Tôn Kiếm tiên sinh.
Không khí trong gian phòng nhỏ bỗng nhiên trầm lắng xuống, ngoài cửa sổ đã có tiếng gà gáy.
Trong mắt của Kiếm tiên sinh thoáng hiện một chút ý cười rất khó cảm nhận được, nhưng thần sắc trên mặt vẫn tuyệt nhiên không có chút biểu cảm gì. Như thế gian này chẳng có bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì có thể cảm động được lão.
- Nơi này đã không thể ở lại lâu được.
Kiếm tiên sinh nói:
- Ta cũng là người phiêu du bốn cõi, chẳng có một chỗ ở cố định, nhưng ta có thể đưa các ngươi đến chỗ của một vị chí hữu của ta.
Tôn Mẫn thầm nghĩ:
- “Hóa ra lão ta cũng có bằng hữu.”
Lại nghe Kiếm tiên sinh nói:
- Nơi đó cách đây không xa, chúng ta đến đó trước, trị lành thương thế cho hai người này rồi hãy tính.
Lão ta nói rất nhanh, ngữ khí vẫn lạnh như có ngậm băng trong miệng.
Tuy nhiên, trong lòng lão chợt trỗi dậy một thứ cảm giác, mà đã nhiều năm rồi không có. Lão thầm tự trách mình:
- “Sao ta có thể vướng vào những chuyện phiền phức này chứ?”
Đúng vậy, đã nhiều năm rồi, vị kỳ nhân võ lâm Kiếm tiên sinh này chưa từng nói chuyện với bất kỳ người nào nhiều như thế. Hiện tại bản thân lão cũng lấy làm kỳ quái, tại sao mình lại quan tâm đến nữ tử này như vậy?
Nhìn bề ngoài, niên kỷ của lão tuy không cao, nhưng đó chẳng qua là vì tác động từ nội công thâm như đại hải của lão. Vì thế lão cho rằng mình đã đến tuổi kiêng kỵ tình cảm nam nữ. Nhưng thế sự lại rất kỳ quái, việc mà lão cho rằng đã không có khả năng thì vẫn cứ thường có khả năng.
Lúc này màn đêm đã nhạt dần. Kiếm tiên sinh nhìn lại thi thể và điếm tiểu nhị bị điểm huyệt, đoạn nói:
- Cô nương biết đánh xe không?
Tôn Mẫn gật đầu, nhưng lòng thầm nghĩ người này thật kỳ quái, đã giúp người ta mà lại bảo một nữ tử đánh xe.
- Ta sẽ đem hai thi thể này phi tang, cô nương mau đi giong xe đi. Còn tên khốn này tuy đà bị ta điểm trúng huyệt đạo, nhưng tai vẫn còn nghe được do vậy cũng không thể chừa hắn lại.
Kiếm tiên sinh bình thản nói.
Nhưng Tôn Mẫn biết trong mấy lời bình thản của lão lại quyết định một sinh mạng, đồng thời bà cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao lão ta bảo mình đi giong xe.
Thế là bà xoay người cất bước. Nào ngờ vừa đi ra tới cửa phòng thì Tôn Mẫn buột miệng kêu thất thanh một tiếng. Hai chân liên tục lui bước, ánh mắt đầy vẻ kinh khiếp nhìn ra ngoài cửa.