Đánh máy: Trúc Diệp Thanh
Hồi 20
Bốn Bề Cạm Bẫy

Đúng ngay lúc đó, từ một hướng khác lại có một bóng người bay ra. Sau khi rơi xuống đất cái “bịch”, đầu bóng đen cũng ngoẻo sang một bên, im lặng không nói gì.
Dương Quang hoảng sợ nắm chặt lấy tay Tiểu Phương. Tim cả hai bỗng nhiên đập mạnh liên hồi.
Trong khu rừng cây rậm rạp có tiếng cười lanh lảnh phát ra:
- Quả nhiên là đã đến!
- Các hạ đã đến, vậy tại còn không không lộ để mọi người cùng gặp mặt.
Từ phía xa lại có người lên tiếng:
- Ở tại đây à!
Câu nói này còn chưa đdøt thì đã có hai bóng đen từ trong những lùm cây, bay nhanh về phía vừa mới phát ra tiếng nói.
Tim Dương Quang và Tiểu Phương càng đập nhanh hơn. Đương nhiên là họ đã đoán ra được người kia là ai.
Tất cả những bóng đen đang ẩm nấp trong khu rừng đều tập trung bổ nhào về phía ấy. Đồng thời cũng có tiếng hò hét và quát tháo.
- Họ Bốc kia, ngươi còn định chạy đi đâu?
- Hãy mau để cái mạng ngươi lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người mới đến chính là Bốc Ưng.
Bốc Ưng có ý lộ diện để dụ đám người mai phục rời vị trí, nhằm mục đích muốn Tiểu Phương và Dương Quang thừa cơ hội thoát thân.
Dương Quang lại đưa mắt nhìn Tiểu Phương. Bất luận là chuyện gì nàng cũng đều muốn Tiểu Phương quyết định.
Tiểu Phương chỉ nói gọn một câu:
- Bốc Ưng ở đâu, thì ta sẽ đến đấy.
Dương Quang không hỏi thêm lời nào nữa, cả hai đồng thời di chuyển thân pháp phóng mình về phía rừng cây rậm rạp.
Trên trời đầy sao nhưng ánh sáng sao không thể nào chiếu qua được tán lá cây rậm rạp. Lá trên cây tuy đã vàng khô nhưng vẫn còn chưa chịu rơi rụng.
Khu rừng rậm này nằm trong một thung lũng, xung quanh được các ngọn núi bao bọc, cho nên nơi đây cực kỳ ấm áp đến ngay cả gió cũng không cảm thấy rét. Bởi vậy hiện giờ tu đã bắt đầu là mùa đông, nhưng lá cây nơi đây vẫn còn chưa rụng.
Tiểu Phương và Dương Quang vẫn chưa nhìn thấy được một ai. Ngay cả tiếng quát tháo ở phía xa dần dần cũng không còn nghe thấy.
Tiểu Phương không hề nghe thấy một tiếng bước chân nào giẫm lên lá khô, Dương Quang cũng vậy.
Nhưng họ nghe được một âm thanh kỳ lạ.
Họ nghe thấy có tiếng người đang khóc.
Mọi người ai cũng đều biết khóc. Khi sống cũng khóc khi chết cũng khóc và khi tính mạng nằm giữa sự sống cái chết, thì người ta càng khóc nhiều hơn.
Bởi thế, tiếng khóc tuyệt đối không phải là một âm thanh kỳ quái.
Nhưng ở nơi đây, vào lúc này bất kể ai nghe thấy tiếng người khóc, đều cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Điều càng kỳ quái hơn nữa là người đang khóc này. Kại là người mà không có ai nghĩ rằng y sẽ biết khóc.
Khi mà Tiểu Phương và Dương Quang nghe thấy tiếng khóc, cũng là lúc họ nhìn thấy người đang khóc kia.
Người này không ngờ lại là chủ hiệu Hồ Đại.
Khi mà họ nhìn thấy Hồ Đại, Hồ Đại đang ngồi khóc dưới một gốc cây giống như một đứa trẻ.
Nếu như không phải chính mắt họ nhìn thấy, tuyệt đối họ không thể nghĩ rằng chủ nhân Tam Bảo đường danh trấn giang hồ lại ngồi ôm đầu khóc dưới gốc cây như một đứa trẻ.
Thế nhưng hiện giờ chính mắt họ nhìn thấy.
Chủ hiệu Hồ Đại cơ hồ như không nhìn thấy bọn họ.
Hồ Đại khóc thật thương tâm, hình như thương tâm đến mức không còn chú ý đến người khác. Nhưng đáng tiếc Tiểu Phương và Dương Quang thì không thể nào không chú ý đến lão.
Họ đã từng thấy Hồ Đại, nhận ra lão và biết lão là ai.
May mà họ giả vờ như không chú ý đến lão, không nhìn thấy lão vì họ quyết định cứ như vậy mà đi ngang qua trước mặt lão.
Bất ngờ chủ hiệu Hồ Đại bật đứng lên chắn ngang lối đi của họ. Tuy lúc này trên mặt lão vẫn ngấn lệ, nhưng lão đã thôi khóc.
Hai mắt lão tuy còn đỏ nhưng vẫn phát ra những tia sáng sắt lạnh.
Đột nhiên chủ hiệu Hồ Đại lên tiếng hỏi:
- Các ngươi có phải là người hay không?
Tiểu Phương đưa mắt nhìn Dương Quang, Dương Quang ccũng nhìn lại chàng, rồi cố ý hỏi:
- Vậy ngươi có phải là người hay không?
- Ta là người.
- Bọn ta cũng là người.
Chủ hiệu Hồ Đại cười nhạt:
- Các ngươi đều là người, thế nhưng khi nhìn thấy có người khóc lóc thương tâm như vậy tại sao cá ngươi lại giả vờ như không nhìn thấy!
Dương Quang cũng được:
- Cho dù bọn ta có nhìn thấy thì làm sao chứ? Chẳng lẽ ngươi kêu bọn ta ngồi xuống cùng khóc như ngươi?
Chợt nàng đổi giọng:
- Ngươi ngồi ở đây khóc có liên quan gì đến bọn ta?
Chủ hiệu Hồ Đại cũng đổi giọng nói:
- Đương nhiên là có liên quan. Chính vì các ngươi mà ta mới khóc như vậy.
Tiểu Phương nhịn không được hỏi:
- Vì bọn ta? Tại sao vì bọn ta chứ?
Dáng vẻ chủ hiệu Hồ Đại càng có vẻ thương tâm hơn:
- Cả đời này của ta chỉ thích có một người. Ta đã tìm nàng rất lâu, nhưng khi vừa mới tìm thấy thì nàng đã chết… - NTriệu Quần trả lời rất thản nhiên:
- Bởi vì ta vốn cũng là người của Lữ Tam. Hơn nữa còn là một người mà Lữ Tam vô cùng tín nhiệm. Nhưng ngược lại ta đã cướp đi một nữ nhân mà hắn ta vô cùng sủng ái.
Cuối cùng Tiểu Phương dần dần đã hiểu.
Một nữ nhân. Đương nhiên người đó chính là Triệu Hồ thị. Y thị vốn là một báu vật hiếm thay và Tiểu Phương có thể nghĩ ra được rất nhiều lý do, tại sao Lữ Tam không chịu buông bỏ ả.
Triệu Quần bất chấp tất cả mọi nguy hiểm, để cùng y thị bỏ trốn đương nhiên cũng là vì những lý do này. Tiểu Phương tin rằng có rất nhiều nam nhân sẽ vì y thị mà làm vậy.
Huống hồ bọn họ vốn cũng tương đối đẹp đôi. Ít ra thì đẹp đôi hơn so với Lữ Tam cùng Triệu Hồ thị.
Về điểm này Tiểu Phương có thể tha thứ cho họ.
Triệu Quần nhìn chàng có vẻ áy náy nói:
- Thật ra ta vốn không có ý muốn liên lụy đến hai người. Nhưng ta biết Lữ Tam nhất định đã mua chuộc Hoa Bất La và đã hoài nghi bọn ta sẽ trà trộn trong thương dội này.
- Cho nên ngươi đã cố ý đem chiếc Kim Thủ kia nhét vào trong túi hành lý của bọn ta, để Hoa Bất La hoài nghi bọn ta?
- Nhưng ta hoàn toàn không có ý muốn hại ngươi.
- Không có?
- Ta làm vậy chẳng qua vì muốn bọn chúng chuyển mục tiêu về phía ngươi nhờ vậy ta mới có cơ hội ra tay đối phó với chúng.
Về điểm này Tiểu Phương không thể nào không thừa nhận. Cách làm này của Triệu Quần quả là rất thông minh.
Triệu Quần lại giải thích:
- Ngay từ đầu ta đã không muốn hai người bị hại, cho nên bọn ta mới giết Tiền Thông và Tiền Minh giúp hai người.
- Tiền Thông và Tiền Minh? Bọn họ chính là hai người ngồi cùng xe với bọn ta trong ngày hôm nay phải không?
- Chính là bọn chúng.
Triệu Quần nói:
- Bọn chúng đều là thuộc hạ của Tam Bảo đường. Hai cha con họ đều tinh thông ám khí, hơn nữa ám khí của họ đều là loại kịch độc. Bởi vậy bọn ta cũng dùng cách giống như vậy đối phó lại bọn chúng.
- Cách giống như vậy?
- Nghĩa là lấy độc trị độc. Chính vì bọn chúng là hạng người như vậy, nên Tô Tô mới ra tay.
Tô Tô đương nhiên chính là Triệu Hồ thị. Tiểu Phương thật không thể nào ngờ rằng kẻ hạ độc lại là y thị.
Tiểu Phương lại hỏi:
- Tô Tô cô nương hạ độc lúc nào và làm thế nào để hạ độc?
Triệu Quần đáp:
- Chính là lúc trưa hôm nay khi cùng chúng đổi xe. Bọn ta cũng chia cho chúng một ít thức ăn và bọn họ đã ăn.
Triệu Quần hơi mỉm cười nói tiếp:
- Thức ăn mà bọn ta chuẩn bị sẵn mang theo trên đường đi có rất nhiều loại, loai mà bọn chúng ăn là có độc. Tô Tô cũng đã đoán chắc, nhất định sau khi vào khu vựa núi hiểm trở chúng sẽ ra tay. Bởi vậy nàng đã dự liệu thời gian phát tác của độc tính.
Tiểu Phương không sau nén được một tiếng thở dài:
- Tô Tô cô nương tính toán thật chính xác. Về phương diện này có thể nói nàng là một cao thủ.
Giọng nói Triệu Quần đầy vẻ kiêu ngạo:
- Kỳ thật bất luận về phương diện nào, nàng cũng đều có thể được xem như là một cao thủ.
Triệu Quần rất tự hào về nữ nhân của mình. Và Tô Tô quả thật cũng là một nữ nhân đáng để cho người khác tự hào.
Nhưng một nam nhân có được một nữ nhân như vậy, có thật là một điều hạnh phúc hay không?
Tiểu Phương hy vọng cho họ được hạnh púc.
Trên thế gian này đã có rất nhiều chuyện bi thảm, huống hồ họ lại là những người tốt. Đang trong tình huống như vầy mà họ vẫn còn không muốn người khác bị tổn hại.
Tiểu Phương rất muốn hỏi Triệu Quần có biết chàng là ai hay không?
Nhưng chàng đã không hỏi.
Thanh “Quỉ Nhãn” vẫn lủng lẳng ở thắt lưng Triệu Quần, nhưng chàng cũng không hỏi từ đâu mà hắn ta có được, thậm chí ngay cả nhìn chàng cũng không nhìn. Bởi vì chàng hiểu rằng trong cuộc đời mình vốn có rất nhiều thứ đáng quí hơn một thanh bảo kiếm rất nhiều.
Lúc này Triệu Quần đã có vẻ hơi say và hai mắt cũng đã hơi đỏ.
Triệu Quần nhìn chằm chằm Tiểu Phương:
- Ta biết tên thật của ngươi nhất định không phải Miêu Xương, cũng như ngươi biết rõ tên thật của ta nhất định không phải là Triệu Quần. Thế nhưng ta vẫn không hỏi ngươi là ai?
Tiểu Phương hơi thấp giọng:
- Ta cũng không có hỏi, chúng ta đều là kẻ nam người bắc, may mắn lắm mới được trùng phùng. Đến ngày mai mỗi người lại một phương, như vậy đôi bên hà tất phải biết nhau quá nhiều.
- Đây có phải là vì trong lòng ngươi có quá nhiều điều đau khổ và bí mật mà không muốn để cho người khác biết?
Tiểu Phương từ chối trả lời câu hỏi này.
Triệu Quần đột nhiên buông một tiếng thở dài:
- Kỳ thật ta cảm thấy ngươi nói cũng rất đúng. Có một số chuyện không nên biết là tốt nhất.
Triệu Quần lại thở dài:
- Chỉ đáng tiếc ta biết được một điều.
- Là điều gì?
- Khi ở trong núi bọn chúng ép ngươi phải trở về nhà, lúc ấy đương nhiên ngươi đã biết bọn chúng tìm sai người. Thế tại sao ngươi không nói với bọn chúng?
Không đợi cho Tiểu Phương trả lời, Triệu Quần đã trả lời thay chàng:
- Ngươi không nói gì bởi vì ngươi cũng là người mà bọn chúng đang muốn tìm.
Tiểu Phương im lặng không nói.
Trung chung vẫn còn rượu, Triệu Quần dưa chung lên uống cạn, từ từ đặt chung xuống, rồi đột ngột rút kiếm ra.
Thanh Quỉ Nhãn lập tức phát ra một luồng tia sáng lạnh.
Triệu Quần vuốt nhẹ lưỡi kiếm nói:
- Ngươi cũng luyện kiếm, chắc ngươi nhìn ra đây là một cây kiếm tốt.
Tiểu Phương trả lời:
- Quả là một thanh kiếm tốt!
- Không những là kiếm tốt, hơn nữa còn là một linh kiếm. Tên của nó là Quỉ Nhãn.
- Thật sao?
- Thanh kiếm này vốn không phải của ta. Cách đây năm ngày vẫn còn không phải.
Triệu Quần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Phương hỏ:
- Tại sao ngươi không hỏi thanh kiếm này từ đâu ta có?
Tiểu Phương liền hỏi:
- Vậy thanh kiếm này ngươi có được từ đâu?
- Là từ trên thân một người chết. Chủ nhân của nó họ Phương, là kẻ thù bất cộng đái thiên của Lữ Tam. Ta cũng là một trong những người được Lữ Tam phái đi vây bắt gã họ Phương kia.
Triệu Quần chậm rãi kể tiếp:
- Khi ấy ta đã thương lượng cùng với Tô Tô, nhân cơ hội hành động lần này thoát ly khỏi Lữ Tam. Vì vậy ta mới mang theo thanh bảo kiếm này.
Tiểu Phương im lặng lắng nghe, hoàn toàn không có một chút phản ứng. Giống như chuyện này không hề có liên quan gì đến chàng.
Triệu Quần vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Phương, rồi đột ngột hỏi:
- Ngươi có muốn ta hoàn trả thanh kiếm này lại cho ngươi hay không?
Tiểu Phương hỏi ngược lại:
- Tại sao phải hoàn trả cho ta?
- Bởi vì ta biết chủ cũ của thanh kiếm kia nhất định chưa chết. Tử thi rơi từ trên vực cao kia nhất định không phải là Tiểu Phương. Bởi vì trên tay người chết không hề có dấu hiệu đã từng luyện qua kiếm pháp. Không những ta có thể nhìn ra điểm này mà người khác cũng có thẻ nhìn ra.
Triệu Quần đột nhiên vung kiếm lên kề ngay cổ Tiểu Phương, gằn từng tiếng:
- Ngươi chính là Tiểu Phương, ta biết ngươi nhất định chính là Tiểu Phương.
Tiểu Phương không hề có một phản ứng.
Mặt chàng vốn đã bị Dương Quang bôi đen nên không nhìn ra sắc mặt chàng có biểu hiện gì.
Nhưng mà mắt chàng không hề chớp.
Triệu Quần đột nhiên cười lớn:
- Quả nhiên là hảo hán.
Cổ tay Triệu Quần bất ngờ phát mạnh, lưỡi kiếm liền nằm gọn vào trong vỏ.
Sau đó Triệu Quần dùng hai tay cầm thanh kiếm đưa đến trước mặt Tiểu Phương:
- Bất luận ngươi là Tiểu Phương cũng tốt, không phải là Tiểu Phương cũng được. Ta đều muốn đem thanh kiếm này tặng lại cho ngươi.
Cuối cùng thì Tiểu Phương cũng lên tiếng hỏi:
- Tại sao?
Bởi vì ngươi là một hảo hán. Chỉ có kẻ anh hùng hảo hán như ngươi mới đáng dùng thanh kiếm này.
Khi nói câu này thái độ Triệu Quần tỏ ra rất thành khẩn, gã thật sự muốn mang thanh Quỉ Nhãn tặng cho Tiểu Phương. Nhưng mà Tiểu Phương không đưa tay ra đón nhận.
Tuy chàng bị nghĩ khí của Triệu Quần làm cho cảm động nhưng chàng vẫn không chịu nhận lại thanh Quỉ Nhãn:
- Bất luận là ta có phải là Tiểu Phương hay không, cũng đều không thể nhận thanh kiếm này.
Triệu Quần liền hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì nếu như ta là Tiểu Phương, ta nhất định sẽ tặng thanh kiếm này cho ngươi.
Cho dù các hạ trả lại cho ta, ta cũng tặng cho các hạ, vậy thì chúng ta hà tất phải tặng qua tặng lại chứ? Còn nếu như không phải là Tiểu Phương, ta dựa vào điều gì bắt các hạ tặng cho ta một báu vật như vậy?
Triệu Quần cũng cười nói:
- Các hạ quả là một nhân vật kỳ quái.
Nói xong Triệu Quần đặt kiếm xuống, đưa tay nâng chung rượu lên nói:
- Ta kính các hạ chung này.
Tiểu Phương còn chưa kịp nâng chung lên, sắc mặt đột nhiên liền biến đổi.
Bởi vì đột nhiên chàng nghe thấy một giọng hát, mà những lời hát này chàng nghe không biết đã bao nhiêu lần:
- Nhi tu thành danh, tửu tu túy. Tửu hậu khuynh tố, trị tâm ngôn.
Tiểu Phương lập tức buông chung rượu xuống, bay nhanh ra ngoài như một mũi tên.
Bất kể là lúc nào, bất luận là vì đâu và không cần biết chàng đang làm gì, chỉ cần nghe thấy lời hát này, chàng sẽ bỏ mặc tất cả để tìm đuổi nơi phát ra tiếng ca đó.
Sơn cốc lạnh lẽo, sơn thôn vắng lặng. Trong thôn có chừng hai ba chục căn nhà, nhưng tất cả các nhà đều đã tắt đèn.
Trên một triền núi ở phía xa, dường như đang có ánh sáng nhấp nháy.
Tiếng hát phát ra chính từ phía ấy.
Phía trên triền núi có một tảng đá thật lớn. Trên tảng đá có một đống lửa đang cháy. Những tiếng kêu tách tách của cây khô phát ra từ đống lửa, hòa với tiếng ca bi thảm tựa như cõi lòng người tan nát.
Có một người đang ngồi bên cạnh đống lửa. Bình rượu trong tay người kia đã cạn và tiếng ca cũng đã dứt.
Nhìn đống lửa và nhìn người ngồi bên đống lửa, trong lòng Tiểu Phương không khỏi nóng như lửa đốt.
Người vẫn chưa say nhưng rượu đã cạn. Đêm dài dằng dặc, không biết phải trải qua như thế nào đây?
Đã có nhiều năm Tiểu Phương chưa hề rơi lệ. Nhưng trong khoảnh khắc này, mắt chàng tự nhiên vô cùng nóng rát.
Lúc bấy giờ Dương Quang cũng đã đuổi theo kịp Tiểu Phương, nàng xiết chặt tay chàng.
Giọng nàng run run không còn đủ bình tĩnh:
- Là Bốc Ưng? Có đúng là Bốc Ưng không?

Truyện Sa Mạc Thần Ưng ---~~~cungtacgia~~~---

81 Tác phẩm

--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--