Đánh máy: Trúc Diệp Thanh
Hồi kết 2

Tề Tiểu Yến nói tiếp:
- Cho dù hiện giờ hắn ta vẫn chưa chết, nhưng chẳng khác gì như đã chết.
Lữ Tam nói:
- Ngươi có muốn biết hiện giờ hắn đang ở đâu hay không?
Tề Tiểu Yến nói:
- Không muốn, xưa nay ta đối với người chết không hề có cảm hứng, ta chỉ muốn biết hiện giờ Độc Cô Si đang ở đâu?
Lữ Tam nói:
- Độc Cô Si đã ra đi.
Tề Tiểu Yến hỏi:
- Tại sao phải ra đi? Lẽ nào Độc Cô Si không muốn gặp ta?
- Không phải là không muốn mà là không dám.
- Ta có gì đâu mà đáng sợ? Tại sao Độc Cô Si lại không dám gặp ta?
Lữ Tam nhìn Tề Tiểu Yến nói:
- Người mà Độc Cô Si sợ không phải là ngươi, mà là chính bản thân hắn. Kỳ thật hắn cũng đã biết tại sao hắn lại sợ.
Tề Tiểu Yến cũng nhìn lại Lữ Tam:
- Ngươi cũng biết. Ngươi cũng biết Độc Cô Si đã không còn thật sự là một nam nhân?
- Ta biết điều này.
- Vậy tại sao ngươi còn muốn ta gả cho Độc Cô Si?
- Bởi vì ta đã biết bệnh của hắn nhất định sẽ mau bình phục.
- Vậy phải đợi đến bao giờ chứ?
Lữ Tam nói:
- Phải đợi đến sau khi Tiểu Phương chết dưới kiếm của hắn. Ta tin rằng lúc này hắn rất có hy vọng nắm chắc phần thắng.
Tề Tiểu Yến nói:
- Độc Cô Si có thể tìm được Tiểu Phương?
- Hắn không cần phải đi tìm, mà chỉ cần ngồi đó chờ đợi là được rồi.
- Tái ao?
- Bởi vì Tiểu Phương nhất định sẽ đi tìm hắn.
- Ngươi dám chắc?
Lữ Tam mỉm cười nói:
- Có khi nào ngươi thấy ta làm việc gì mà không chắc chắn hay chưa?
- Tiểu Phương có thể tìm ra Độc Cô Si hay không?
- Nếu như hắn ta không quá ngốc, thì nhấ định có thể tìm ra được.
- Phải đến đâu mới có thể tìm được Độc Cô Si?
- Hồ Tập!
- Tại sao bản thân ngươi không đi đến Hồ Tập?
- Suy nghĩ của ngươi có lẽ cũng giống như Ban Sát Ba Ná. Cho rằng ta nhất định sẽ đến Hồ Tập, để chính tay giết chết Tiểu Phương.
Lữ Tam nói:
- Cho nên hắn ta an bày trận chiến này. Bởi vì kết quả cuộc chiến này tất yếu song phương đều bị bại. Bên bại nhất định chỉ có con đường chết. Còn bên thắng cũng phải trả cái giá rất đắt và phải hy sinh rất nhiều nhân thủ. Đợi đến khi hắn ta ra tay, cho dù ta giết chết Tiểu Phương cũng tốt hay là Tiểu Phương giết ta cũng tốt. Kẻ còn lại kia nhất định sẽ chết dưới tay hắn ta.
Lữ Tam lại nói:
- Chỉ tiếc Ban Sát Ba Ná nghĩ sai cũng giống ngươi. Bởi vì ta vốn sẽ không đến Hồ Tập và không hề có ý muốn đích thân giết chết Tiểu Phương, thậm chí ta còn không hận hắn.
Tề Tiểu Yến rất ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ ngươi đã quên rằng hài nhi của ngươi chết trong tay ai hay sao?
Nàng hỏi một câu rất thương tâm, không ngờ Lữ Tam lại nhìn nàng mỉm cười:
- Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lữ Thiên Bảo mà Tiểu Phương giết, thật sự là hài nhi của ta sao?
Tề Tiểu Yến không ngờ Lữ Tam lại nói ra một câu như vậy. Và cũng không ngờ Lữ Tam lại dắt nhưng đi xem một cỗ quan tài khác. Trong cỗ quan tài này có đến hai thi thể. Một người phụ nữ ngực căng tròn chắc khỏe. Bên cạnh người phụ nữ là một đứa trẻ, chừng được một tuổi.
Chỉ cần là người có kinh nghiệm, nhìn qua là biết ngay người phụ nữ này vừa mới sanh. Còn đứa bé ngược lại không phải là hài nhi của bà ta.
Lữ Tam nói:
- Người phụ nữ này chính là bảo mẫu của đứa bé. Người này ăn quá ngon và quá nhiều, nên nằm ngủ giống như là người chết. Bởi vì thế bây giờ y thị thật sự đã chết.
- Tại sao?
- Bởi vì đứa bé này đã bị y thị ngủ say đè ngẹt chết.
Lữ Tam nói:
- Đứa bé này cũng không phải là hài nhi của ta. Nhưng nếu như nó còn sống, ta nhất định sẽ thương yêu nó hơn bất cứ một ai. Nó muốn gì, ta sẽ cho nó cái đó. Đợi sau khi nó mười bảy mười tám tuổi, nó cũng sẽ bị chết dưới kiếm kẻ khác. Bởi vì lúc ấy nó nhất định sẽ được ta nuông chiều trở thành hư, giống như Lữ Thiên Bảo.
Tề Tiểu Yến không hỏi đứa bé kia là hài nhi của ai.
Đột nhiên tay chân nàng đều lạnh toát mồ hôi.
Bây giờ Tề Tiểu Yến đã biết đứa trẻ này chính là hài nhi của Tiểu Phương, nhưng nàng không biết đứa bé này là vận may hay là nỗi bất hạnh của chàng.
Lữ Tam nói:
- Ta biết ngươi nhất định sẽ cho rằng những việc ta làm thật đáng sợ. May mà cũng chỉ có một mình ngươi nghĩ như thế mà thôi. Bởi vì những việc ta làm ngoài ngươi ra xưa nay chưa từng có ai biết đến. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến.
Tề Tiểu Yến nói:
- Cho nên Ban Sát Ba Ná cho rằng ngươi rất hận Tiểu Phương và lúc nào cũng muốn đích thân giết chết Tiểu Phương.
- Bởi vậy hắn mới an bày trận chiến này. Đợi đến khi ta và Tiểu Phương cùng bại, lúc ấy hắn mới ra tay.
Lữ Tam nói:
- Nhưng đáng tiếc ta thông minh hơn một chút so v!!!1829_44.htm!!! Đã xem 265772 lần.


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thươngsự kết thúc rất viên mãn.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Mật thất ở đây của Lữ Tam nằm ở dưới lòng đất. Tuy mật thất này có đến ba lối ra, nhưng nếu chúng ta có thể phong tỏa ba lối ra này, thì ở đây chính là chỗ chết.
Khi Ban Sát Ba Ná vừa nới dứt câu này, những người ở cách đây trong vòng ba mươi dặm đều có thể nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đồng thời còn có thể nhìn thấy một ngọn khói đen bốc cao lên ngút trời từ phía quán ăn Đạt Kỳ. Tiếp theo là hai tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó là hai ngọn khói đen bốc cao.
Ban Sát Ba Ná mỉm cười:
- Hiện giờ ba lối ra ở đây đã bị phong tỏa, những kẻ ở đây tuyệt đối không có một ai sống sót bước ra ngoài. Bất luận là Độc Cô Si và Tiểu Phương ai thắng ai bại, cũng đều bỏ mạng ở đấy?
- Là Độc Cô Si và Tiểu Phương? Thế còn Lữ Tam?
- Lữ Tam sẽ không có ở trong đấy.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Đã từ lâu hắn cho rằng, chỉ có mình ta mới là đối thủ của hắn. hắn cũng biết rõ ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đến đó. Bởi thế hắn đến đấy làm gì?
Người kia thở dài một tiếng:
- Ngươi quả thật rất hiểu Lữ Tam. Có thể nói còn hơn cả Lữ Tam tưởng tượng.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Bây giờ Bốc Ưng và Ba Oa đã chết. Về phần Tô Tô sau khi rời khỏi Lữ Tam, đã không còn quan trọng nữa, cho dù có sống hay chết cũng đều như nhau.
Ban Sát Ba Ná nói tiếp:
Dương Quang là người mới của ta, rồi nàng sẽ hiểu được ta. Tuy trong lòng nàng cũng cảm thấy thủ đoạn của ta có phần hơi quá đáng và nàng cũng sẽ bi thương cho Tiểu Phương và Bốc Ưng. Nhưng nàng nhất định sẽ giả vờ như không hay biết mọi việc.
Dừng lại giây lát, Ban Sát Ba Ná bắt đầu nói tiếp:
- Cũng không chừng sau này nàng sẽ gả cho ta.
Người kia nói:
- Dương Quang nhất định sẽ gả cho ngươi. Bởi vì Dương Quang là một thiếu nữ thông minh. Đương nhiên nàng cũng biết chỉ có gả cho ngươi mới là một cách làm thông minh.
Người kia không có hỏi kết cuộc của Lữ Tam và Tề Tiểu Yến. Bởi vì hắn chính là kẻ thân tín nhất của Lữ Tam, là Lữ Cung.
- Lần này quả thật Lữ Tam dã điều động tất cả thuộc hạ tinh nhuệ đến đây. Lữ Tam làm vậy là có hai dụng ý.
Lữ Cung nói:
- Thứ nhất, đương nhiên Lữ Tam muốn ngươi tin là lão cũng đến đây và cũng muốn ngươi phái toàn bộ thuộc hạ đắc lực đến đây. Thứ hai, thuộc hạ của Lữ Tam vốn là những kẻ lang bạt trong giang hồ, nên lão xưa nay chưa bao giờ thật sự tin tưởng bọn họ.
Bởi vì lẽ đó Lữ Tam không hề coi trọng đến sự sống chết của bọn họ.
- Ta hiểu rõ cách nghĩ của Lữ Tam, nếu giữ lại một đám người như bọn chúng ở bên mình, chẳn khác nào nuôi hổ trong nhà. Lữ Tam nuôi bọn chúng chính dùng để đối phó với ta và cũng lúc này lợi dụng ta trừ khử đi bọn chúng.
Lữ Tam hỏi:
- Còn ngươi thì sao? Có phải cách nghĩ của ngươi cũng hoàn toàn giống như Lữ Tam hay không?
Ban Sát Ba Ná quả nhiên không hề phủ nhận:
- Đúng vậy! Cách nghĩ của ta cũng hoàn toàn giống như hắn. Nhưng mà có điều cách nghĩ của ta tốt hơn hắn một chút, là vì không có giữ lại những nhưng như người và Sa Bình ở bên cạnh.
- Ngươi cũng biết chuyện của Sa Bình?
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ta đoán chắc hắn nhất định sẽ trốn đi. Mấy năm nay hắn đã tự để dành cho mình một số tiền khá lớn, đủ dể ngồi không ăn cả ba đời. Vậy thì tại sao hắn phải bán mạng cho Lữ Tam cơ chứ?
Đột nhiên Lữ Cung mỉm cười:
- Nếu như ngươi cho rằng Sa Bình có thể trốn đi, như vậy ngươi đã lầm. Lữ Tam cũng đã biết trước hắn ta sau khi làm xong việc đó, nhất định sẽ trốn đi. Trong ba chung rượu mà hắn ta uống trước mộ bọn Hồ Đại Lân, có một chung đã được hạ độc.
- Tại sao ngươi lại biết được? Lẽ nào ngươi là người đã hạ độc trong rượu?
- Đương nhiên người đó chính là ta.
Lữ Cung cũng không phủ nhận:
- Chỉ có mình ta mới có thẻ làm được việc này. Bởi vì ta chẳng qua chỉ là một kẻ nô tài vô dụng mà thôi. Võ công của ta so với trong giang hồ chỉ là hạng thứ tám và bất cứ một ai cũng có thể giết ta bất cứ lúc nào. Cho đến tận bây giờ, tài sản mà ta tích góp được cũng chỉ có ba trăm hai mươi lượng bạc mà thôi. Cho nên ta chưa từng bị một ai hoài nghi. Nhưng hiện giờ ngươi là một người có rất nhiều tiền.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ta đã làm theo ý ngươi, mang năm mươi vạn lượng bạc dùng danh nghĩa của ngươi, đem gởi vào mười tám cửa hiệu gởi tiền mà ngươi đã chỉ định.
Ta biết.
- Vậy ngươi đồng ý việc của ta chứ?
Lữ Cung hỏi ngược lại Ban Sát Ba Ná:
- Nếu như ta nói cho ngươi biết chỗ ở của Lữ Tam, ngươi có nắm chắc là sẽ giết được lão hay không?
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ngươi cũng biết ta chưa bao giờ làm những việc gì mà không nắm chắc phần thắng. Trong trận chiến này, tổn thất của ta ít hơn nhiều so với Lữ Tam, huống hồ ta vẫn còn một trợ thủ vô cùng đắc lực.
Ban Sát Ba Ná mỉm cười giải thích:
- Tề Tiểu Yến cũng là một thiếu nữ thông minh, hiện giờ kiếm pháp của Tề Tiểu Yến hầu như không thua kém Tiểu Phương.
Lữ Cung không nói gì thêm, mà lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy:
- Trong bức họa đồ này có ghi rõ chỗ ở của Lữ Tam. Còn con cá Kim Ngư kia chính là chìa khóa, để mở cánh cửa bí mật ở nơi đây.
Ban Sát Ba Ná đón lấy mảnh giấy cất vào tay áo, sau đó y đưa mắt nhìn Lữ Cung thật lâu, rồi đột nhiên hỏi:
- Tại sao ngươi lại dễ dàng trao cho ta bí mật này như vậy? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi hay sao?
Lữ Cung cười đáp:
- Năm mươi vạn lượng bạc đối với ngươi chẳng có nghĩa là gì cả. Nếu ngươi muốn hoàn thành việc lớn, không những sau này vẫn có khi còn dùng đến ta. Vậy thì ngươi cần gì phải giết một kẻ vô danh tiểu tốt như ta chứ?
Sau khi đã đi thật xa, Lữ Cung đột nhiên ngoái đầu lại hỏi:
- Ngươi thật sự tin chắc rằng, việc này nhất định sẽ kết thúc như thế?
Trong mắt Ban Sát Ba Ná tự nhiên biểu hiện rất kỳ lạ:
- Việc này ta đã lập kế hoạch rất lâu, tất nhiên là rất chắc chắn.
Ban Sát Ba Ná lại nhìn chăm chăm Lữ Cung thật lâu nói:
- Chỉ có điều ta còn có một bí mật muốn nói cho ngươi biết.
- Là bí mật gì?
- Trên thế gian này vốn không có chuyện gì là tuyệt đối.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Những chuyện sau này khó ai mà dự liệu được.
Lữ Cung cũng nhìn lại Ban Sát Ba Ná thật lâu nói:
- Ngươi nói rất đúng, ta nhất định sẽ ghi nhớ câu nói này cho đến chết.
Nói xong, Lữ Cung liền quay gót cất bước. Ban Sát Ba Ná không hề ngăn cản hắn, mà chỉ buông một tiếng thở dài nói:
- Ta còn có một bí mật muốn nói cho ngươi biết. Có những lúc ta rất muốn làm một người bình thường giống như ngươi. Như vậy những ngày tháng của ta có lẽ sẽ vui vẻ hơn, nhưng vì trách nhiệm cho bộ tộc của ta quá lớn, ta không thể để ai có ý đồ thay đổi Tạng tộc của ta.
Trên thế gian này quả thật không có chuyện gì là tuyệt đối.
Kế hoạch của y tuy vô cùng chu đáo nhưng đáng tiếc y vẫn là một con người, mà đã là con người thì có lúc cũng phạm sai lầm.
Đặc biệt là đối với những hạng người như Độc Cô Si và Tiểu Phương.
Đợi đến khi y nhìn thấy mọi việc đã gần như hoàn thành đúng như kế hoạch khi đã thanh toán xong Lữ Tam, thì đột nhiên y phát hiện ra Độc Cô Si và Tiểu Phương xuất hiện trước mặt. Chính lúc ấy y mới biết mình phạm phải một sai lầm vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng y không hề oán trách một ai.
Trước lúc chết, Ban Sát Ba Ná chỉ nói một câu:
- Đây là do ta tự tìm lấy, bổn phận ta đã hoàn thành, ta chết cũng không hề oán một ai.
Ban Sát Ba Ná vẫn không hổ là một nhân kiệt. Bất luận là y sống hay chết, ít ra y vẫn chưa làm ra những việc để người khác xem thường.
Tuy nhiên Tiểu Phương và Độc Cô Si là những kẻ giang hồ lãng tử. Bọn họ độc lai độc vãng đâu màng đến những chuyện lợi danh. Bọn họ tuy thừa biết thủ đoạn của Ban Sát Ba Ná nhưng lại không xuống kiếm sát hại y. bởi vì họ biết rằng mọi chuyện y làm đều vì tổ quốc Tạng giáo đáng thương của y, kể cả việc y giết Bốc Ưng lấy đi số vàng kia cũng vậy.
Trong mắt của Độc Cô Si bây giờ chỉ còn có Tề Tiểu Yến, gã cần gặp Tề Tiểu Yến cho dù bị một kiếm của nàng mà chết gã cũng cam tâm.
Còn trong mắt của Tiểu Phương chỉ có một hình ảnh duy nhất:
đó là Giang Nam quê hương mến yêu của chàng.
x X x Thấy kết thúc này cũng kỳ kỳ, TDT ngẫu nhiên tìm được một bản tiếng Hoa, kết thúc lại hơi khác một chút:
Nói xong, Lữ Cung liền quay gót cất bước. Ban Sát Ba Ná không hề ngăn cản hắn, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài:
- Ta còn có một bí mật muốn nói cho ngươi biết.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Có những lúc ta rất muốn làm một người bình thường giống như ngươi. Như vậy những ngày tháng của ta có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Trên thế gian này quả thực không có chuyện gì là tuyệt đối.
Kế hoạch của y tuy vô cùng chu đáo, nhưng đáng tiếc y vẫn là một con người, cũng không có pháp lực mà đoán biết được chính xác suy nghĩ tình cảm của người ta.
Đặc biệt là đối với những hạng người như Độc Cô Si và Tiểu Phương.
Bọn họ tuy là "si ngốc", cũng chẳng hề "xuẩn ngốc", nếu người nào coi họ như những con rối có thể tùy tiện sắp đặt, người đó đã vô ý mắc phải một sai lầm chí mạng.
Đợi đến khi Ban Sát Ba Ná mắt nhìn mọi việc gần như hoàn thành đúng theo kế hoạch, thì đột nhiên y phát hiện ra Độc Cô Si và Tiểu Phương vẫn chưa chết, hơn nữa còn xuất hiện ngay trước mặt. Chính lúc ấy y mới biết mình đãù phạm phải một sai lầm vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng y không hề oán trời cũng không hề trách người.
Trước lúc chết, Ban Sát Ba Ná chỉ nói một câu:
- Đây là do tự ta tìm lấy, ta có chết cũng không oán.
Một người đã làm điều lỗi lầm, chính mình phải có dũng khí gánh chịu. Đã không cần oán trời trách người, cũng không cần đẩy đi trách nhiệm. Dù có tính sai loa loa cho người ta biết để làm gì, chẳng lẽ lại học thứ đàn bà to mồm la hét chửi mắng giữa chợ, hay kẻ ăn xin lẽo đẽo theo người ta mà kể lể?
Ban Sát Ba Ná vẫn không hổ là một nhân kiệt. Bất luận y sống hay là chết, y ít ra cũng không làm chuyện gì để người ta coi thường...

Hết

... Hết? Nếu đây đúng là theo nguyên tác thì có lẽ Cổ Long lão nhân gia định viết tiếp phần sau, bởi vì kết thúc này cũng chưa giải quyết được hết các khúc mắc, chẳng hạn Tề Tiểu Yến đã làm gì, số phận của Lữ Tam, và chẳng lẽ Bốc Ưng lại dễ dàng chết như thế.v..v? (đoán mò ^_^).
Ở đây TDT xin giới thiệu cả 2 bản, chọn kết thúc nào hoặc là nghĩ đến kết cuộc khác, điều đó dành cho bạn đọc tự mình suy xét.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---