Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 20
Rồng Mây Gặp Hội

Cừu Thiên Hiệp nghe thế toan bước nhanh ra ngoài, thì thấy người đó quát:
- Ngươi toan đào tẩu à.
Giọng nói to như sấm vang lên, tiếp theo là luồng kình phong nhỏ như to, xoáy mạnh vào cơ đại huyệt Cừu Thiên Hiệp thế nhanh khôn tả.
Cừu Thiên Hiệp lấy lại sự bình tĩnh, tay hữu vươn ra hai ngón, hóa ra chiếu kiếm Thường Thắng bát kiếm điểm nhanh vào luồng kình phong như lạc tinh sa, đôi chân dùng Lôi Hành cửu chuyển thế mạnh như phong lôi đánh trả vào đối phương.
Người ấy phất tay áo chống lại, vừa tung mình lên cao bảy thước miệng nói to:
- Hay thật. Ta đoán không sai.
Vừa nói dứt, người ấy đã hạ xuống đất, gương mặt đường đường chính chính đôi mắt chiếu hào quang lẫm lẫm oai phong nhìn thẳng người Cừu Thiên Hiệp.
Bấy giờ, Cừu Thiên Hiệp mới nhìn rõ đối phương là một người tầm vóc, mặt vuông, tai lớn, cằm bạnh mắt to, năm chòm râu dài, điểm tô gương mặt thêm phần hiên ngang khí vũ. Trên lưng treo lủng lẳng thanh kiếm Lục sa ngư, nghị dung thật khác phàm.
Cừu Thiên Hiệp nhìn kỹ khách lạ lòng chàng bỗng thấy kính mến lạ, bao nhiêu sự uất hận tiêu tan rất nhanh.
Người ấy nhìn Cừu Thiên Hiệp nghiêm sắc mặt hỏi:
- Túc hạ thuộc môn phái nào? Tại sao lại ẩn mình lén lút như thế?
Cừu Thiên Hiệp thấy khách lạ nghiêm trang nghi biểu, chẳng phải phường ta ma ngoại đạo, nên chàng thành thực trả lời:
- Tại hạ không thuộc môn phái nào cả, chỉ vì tại hạ đi ngang Trường An...
Khách lạ không đợi chàng nói dứt câu liền cau đôi mày lưỡi kiếm hỏi nhanh:
- Cây có cội, nước có nguồn? Nhân vật võ lâm ai lại không môn, không phái?
Cừu Thiên Hiệp mỉm cười đáp:
- Rất tiếc, tại hạ chưa thể liệt vào hàng nhân vật võ lâm, chẳng qua tại hạ động tính hiếu kỳ mà đến đây thôi.
Chàng nói đến đây, tự cảm thấy thẹn với lòng nên mỉm cười khổ sở, thần thái mất hẳn vẻ xinh tươi.
Người lạ mấp máy đôi môi, muốn nói gì nhưng lại thôi.. sau cùng cả cười nói:
- Ngày nay ở Trường An sự náo nhiệt xem đủ mãn nhãn, nhưng mà sự náo nhiệt đó không có dễ gì xem?
Dứt lời, người ấy chạy đến đầu bờ tường nhìn xuống vừa nói nhỏ:
- Tam ca ca đã đến rồi.
Tiếp đấy, gã rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, lay động trên bờ tường như phượng múa rồng bay, lấy kiếm làm bút, vẽ lên mặt đá hai chữ Tuyệt Tình to bằng cái chén trà. Nét bút rất linh động, sau khi vẽ xong gã quay lại nhìn Cừu Thiên Hiệp nói:
- Ngươi vừa sử dụng quái chiêu kỳ thế mà ngươi không nhận là nhơn vật võ lâm, dù ngươi không nhận ngươi cũng mặc nhiên là con nhà võ, vả lại muốn xem hội, thì phải lưu lại đây một ký hiệu gì chứ?
Cừu Thiên Hiệp hơi bối rối, bất giác thẹn đỏ mặt, chàng lắc đầu nói:
- Tôi không có ký hiệu gì cả.
Khách lạ cau mày, trầm giọng bảo:
- Không có ư? Thế thì dù ngươi có tính hiếu kỳ đến đâu cũng khó mà xem hội được.
Cừu Thiên Hiệp thẫn thờ:
- Thật thế sao?
Khách lạ dịu giọng bảo:
- Đúng vậy.
Nói đến đây người ấy cả cười đổi giọng tiếp:
- Có thể ngươi chọn một ngoại hiệu gì theo ý thích cũng được.
Cừu Thiên Hiệp ái ngại bảo:
- Chỉ sợ không ổn.
Khách lạ mỉm cười giải thích:
- Chẳng sao cả. Phàm con nhà võ ai ai cũng tự chọn cho mình cái tên chữ, hoặc ngoại hiệu theo sở thích. Chẳng nhẽ đường đường tráng sĩ lại chịu vô danh tiểu tốt hay sao?
Lời nói ấy của khách lạ làm khích động tâm chí Cừu Thiên Hiệp, khiến chàng tự nhủ:
“Hắn nói đúng đấy. Chữ hiệu là do sở thích của mỗi người, chẳng nhẽ ta mãi mãi vô danh không có tự hiệu hay sao? Ta có thể tự lập môn phái cho ta chứ.”
Nghĩ vậy nhưng chàng lại rùng mình e ngại...
Khách lạ nhìn thấy thái độ của chàng, tức cười bèn đưa ra một ví dụ giải thích:
- Này các hạ. Ta là một kẻ không có môn phái chỉ vì ta quen dùng cây gươm thép gọi là Tuyệt Tình kiếm mà ta quen miệng gọi Tuyệt Tình kiếm lâu ngày dài tháng thiên hạ quên bẳng tên họ thật của ta, mà gọi ta là Tuyệt Tình kiếm khách chẳng nhẽ ta cự tuyệt hay sao? Bởi vậy tự hiệu là do sở thích của mình mà thôi.
Cừu Thiên Hiệp nghe qua liếc mắt nhìn hắn và nói thầm:
“Con người đường đường chánh chánh như ngươi, mà dùng hai chữ tuyệt tình không khéo thiên hạ lại hiểu lầm... cũng oan lắm đấy.”
Tuyệt Tình khách thấy chàng tư lự, tưởng đâu chàng đang suy nghĩ tìm ký hiệu, bèn tỏ vẻ lưu ý nói:
- Ta thấy các hạ có nghi biểu hơn người, tương tự anh chàng thư sinh bạch diện, vậy các hạ cứ tự tiện vẽ đùa một ký hiệu gì cũng được để tượng trưng là được.
Lời nói của hắn đánh thức Cừu Thiên Hiệp lần nữa khiến chàng lại nghĩ:
“Quyển Bổ thiên tàn thiết hạo khí thơ là một vật chí bửu trong giới võ lâm, ai ai cũng ước ao nhặt được. Tại sao ta chẳng vẽ quyển tuyệt thế kỳ thơ này lên bờ tường cho mọi người biết rõ?”
Vừa nghĩ ngợi, chàng bèn tương kế tựu kế nói:
- Y theo lời các hạ chỉ giáo, tại hạ giống tên bạch diện thư sinh, thì ti bỗng nghe tiếng Trại Đốn Dương, chàng vội thâu ngay thế kiếm quắc mắc hỏi to:
- Lão đạo ngươi còn muốn hỏi gì nữa?
Trại Đốn Dương dựng đôi mày rậm, bằng giọng nói trầm trầm bảo:
- Ta hỏi ngươi một câu. Vậy chứ quyển Bổ thiên tàn thiết hạo khí thơ ngươi cất giấu nơi nào?
Cừu Thiên Hiệp chẳng do dự, đưa tay vỗ vào bụng nói:
- Ta cất trong bụng đây!
Trại Đốn Dương Mặt vàng tái nhợt, dịu giọng:
- Ngươi còn quá trẻ, mang trong mình quyển tuyệt thế kỳ thơ đơn thân đi vào Tây Bắc với dụng ý gì?
Cừu Thiên Hiệp cười ngất vừa sẵn giọng bảo:
- Ha ha! Đường ai nấy đi, ý ai nấy nghĩ! Thì có ai làm gì ta chứ?
Trại Đốn Dương mở to đôi mắt, chiếu những tia rùng rợn nhìn trừng trợn Cừu Thiên Hiệp gắt ầm lên:
- Ngươi miệt thị hai đạo hắc, bạch ở Tây Bắc không người hay sao?
Cừu Thiên Hiệp thản nhiên bảo:
- Đấy là ý ngươi muốn nói! Chứ ta không miệt thị ai cả.
Trại Đốn Dương tái mặt trông rất khó coi, Bằng giọng nói âm trầm quát lớn:
- Ta không ưa thái độ vờ vĩnh của ngươi, đừng ngụy biện!
Cừu Thiên Hiệp hào khí bốc lên nóng mặt, nặng giọng bảo:
- Hừ! Nếu chẳng ưa chẳng phục, cứ giao thủ thử thì hiểu nhau ngay!
Trại Đốn Dương tay cầm phất trần run lên bần bật, bằng giọng nói kinh khiếp quát:
- Hay cho khẩu khí của ngươi, hãy thử tiếp sơn nhân một chiêu nào!
Lão đạo tại Tây Bắc là một nhân vật kiệt liệt nhứt đời, cây thiết phất trần hắn đã khổ luyện bốn mươi năm, chiêu thế vô cùng lợi hại, nội lực lại cực kỳ thâm hậu. Suốt vùng Tây Bắc ít có người nào dám ngang nhiên chạm phải hắn, vì họ sợ ngọn thiết cước phất trần!
Vừa nói dứt, hắn đưa ra một chiêu Vạn điểm mai hoa quét dưới, phất ngang thế mạnh như sóng gào gió thét.
Cừu Thiên Hiệp cười nhạt, tay cầm nửa cây Linh xà bổng, rùn mình xuống thấp như hổ phục, dịu giọng bảo:
- Lại càng hay!
Vừa nói xong, nửa khúc Linh xà bổng quay tròn như đạo ngân quang kiếm, chẳng tránh không lùi, chiêu số Thường thắng bát kiếm huy động mạnh, bổng ngắn và phất trần giao nhau hóa ra muôn điểm hàn tinh kêu reo réo lạnh người Quần ma vây quanh đấu tràng vừa sợ hãi vừa chú mục vào cuộc đấu, cất tiếng reo hò cổ võ vang dậy.
Lần này hầu hết những tay võ lâm đất Tây Bắc chưa ai có can đảm chống lại ngọn Thiết phất trần vì họ cho đó là sợi xích sắt vô địch, hôm nay Trại Đốn Dương xuất thủ, họ đinh ninh sự thắng lợi được chín phần mười.
Trại Đốn Dương nhìn thấy cây bổng gãy trên tay Cừu Thiên Hiệp, nên lấy làm mừng thầm bèn quát lớn:
- Tiểu bối, ngươi thật là con phù du không biết đường sanh tử!
Vừa nói, vừa lay động mạnh ngọn phất trần hàng ngàn sợi đuôi ngựa bay tua tủa, tựa hàng nghìn con rắn cuộn nhảy múa may, trông rất ghê rợn nhìn qua Cừu Thiên Hiệp thấy cây linh xà bổng gãy vũ lộng như gió cuốn ba đào, nào là quyết, căng, xào, chuẩn bốn chữ tuyệt kiếm đầy đủ Xung quanh quần hùng nhìn thấy không ngớt vỗ tay reo hò tán thưởng:
- Hay tuyệt!
Một tiếng roạch nổi lên nhè nhẹ.
Cừu Thiên Hiệp cao hứng gọi thật to:
Mạnh bà tử có gương mặt nhăn nheo rất dễ khiếp, bấy giờ lại cau lên rất khó coi, đôi chân mày trắng bệt như vệt bông chớp chớp liên hồi, bằng giọng nói trưởng thượng mụ thét lên như quỷ hú:
- Đừng để tên nhóc con này khinh thị đất Tây Bắc chúng ta hết người hào kiệt.
Nói xong, bàn tay gầy guộc cử cao cây Cưu đầu trượng, rún mình nhảy ngang qua chiếc trống đá. Mụ cười lách cách và đưa mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp như dò xét.
- Bùng!
Cưu đầu trượng gián mạnh xuống đất, lún sâu cả thước.
Cừu Thiên Hiệp biết rõ ý của Mạnh bà tử, mụ muốn phô trương thanh thế, đập bụi kinh hồn để họa chăng, vì nghĩ thế nên Cừu Thiên Hiệp mỉm cười, mắt không rời cây Cưu đầu trượng, mà tay thì lăm lăm nửa khúc gậy Linh xà bổng thuận tay chỉ vào mặt mụ nói to:
- Lão bà! Tuổi trời chồng chất, chắc cũng thừa hiểu trẻ con học ban trung, tiểu thường đòi khảo hạch. Trung nguyên vả lại chốn giang hồ hỗn độn, họ không mến tiếc một mẩy lông thì sá gì tuổi cao tác lớn!
Tam điểm đào hoa Mạnh bà tử bị lời chỉ trích của Cừu Thiên Hiệp quá nặng nề, bà ta vốn người bồng bột, tánh nóng như thiêu, nên cả giận quát ầm lên:
- Hay thật, hay cho tiểu tử! Lão thái bà sống gần trăm tuổi, đây là lần thứ nhứt ngươi dám lớn mật giáo huấn ta!
Cừu Thiên Hiệp nhìn thấy bà nổi giận hầm hầm bèn mỉm cười nói tiếp:
- Lão bà nên nghĩ lại! Tôi nói những lời hay ý đẹp không phải ư? Bay nhảy là dành cho hậu bối, tuổi cao nên yên nghỉ là hơn!
Mạnh bà tử giận run lên, mái tóc trắng phau bay phất phới, chân mày bạc phấn động từng cơn. Mụ động mạnh gậy đầu Cưu vừa quát lên như sấm nổ:
- Ngươi khí tử ta phải chăng?
Vừa nói dứt, Cưu đầu trượng giơ lên cao, song chẳng tấn công Cừu Thiên Hiệp, mà giáng mạnh xuống phiến đá bàng trước mặt mụ.
Bùng! Sức gậy tựa sét lôi công, khối đá bàng to cả ôm bị gậy đầu Cưu đập nát biến từng khối nhỏ li ti bay lên ngộp đất dậy trời.
Chính Mạnh bà tử đã dùng môn Ngoại công là một môn đại lực tột trần, dù cho những tay nội công thâm hậu đến đâu cũng phải lắc đầu ái ngại.
Cừu Thiên Hiệp thản nhiên chẳng giận, mà phá lên cười to, tiếng cười hào sản làm chấn động cả không gian, làm tái mặt bọn quần ma tại tràng viện. Tiếng cười dứt, chàng đưa mắt nhìn Mạnh bà tử dịu giọng:
- Thật là một luồng Man lực, tiếc thay quyển thiết thư lại không ghi chú môn luyện pháp Ngưu kình này!
Mạnh bà tử nghe qua như gào nước sôi tạt vào mặt, bà kêu rống lên mấy tiếng như cọp điên, vung gậy đầu cưu giáng vào đầu Cừu Thiên Hiệp hét:
- Mụ sẽ giết ngươi!
Cừu Thiên Hiệp không có ý khinh địch, đắc thế được một chiêu, chàng đã hiểu đại cương về nội lực của Mạnh bà tử cũng như Trại Đốn Dương chẳng hơn gì bao nhiêu, hơn thế tâm trí chàng an như bàn thạch không chút gì lo ngại bối rối.
Cừu Thiên Hiệp trông thấy Cưu đầu trượng hạ nhanh xuống đầu, chàng đứng yên như cột đá, chẳng tránh không lùi công chuyển vào tay tả, lực phổ vào cây bổng gãy tay hữu lấy nhu chế cương dùng thuật thiên điếu thủ pháp để chống đỡ những đôi mắt vẫn nhìn vào chiêu thế, vừa đoán biết chiêu chuẩn đích mà cưu đầu trượng sắp điểm, bèn cao giọng nói to:
- Nếu đỡ không nổi tôi quyết chẳng giữ thiết thư!
Vừa dứt lời bỗng một tiếng “Băng” vang lên dữ dội. Cưu đầu trượng giáng mạnh vào cây bổng gãy. Mạnh bà tử cảm thấy tê chồn cả hai tay, hổ khẩu buốt như dao cắt, miễn cưỡng thu hồi Cưu trượng về, toàn thân bà ta rúng động loạng choạng lùi ra sau hai trượng, thần sắc biến đổi dị thường.
Lấy theo nội lực võ công mà luận, thì Tam điểm đào hoa Mạnh bà tử tuy không sánh được chiêu Thường thắng bát kiếm là môn tuyệt học vô địch, nhưng không đến nổi chỉ một chiêu đầu đã thảm hại một cách đau đớn thế này.
Nhưng ta cũng nên biết qua về võ thuật đôi chút:
Phàm tên võ sĩ hay một kiếm khách đang giao đấu đều tối kỵ là giận dữ, cơn giận sẽ làm cho khí tháo, tâm phù, mà lạc bại.
Mạnh lão bà đã sơ suất ở điểm này, là chưa chịu vận công tu lực trước, mà nổi cơn giận dữ lên làm cho khí huyết tản mác, lại dùng thêm súc ngoại công “Cứng” thì làm sao địch nổi nội công “Mềm”.
Về phần Cừu Thiên Hiệp tuy có cẩn trọng đôi chút, song ngươn khí nội lực chàng đều vận vào đơn điền, lại dùng thuật nhu công lấy sức của Mạnh bà tử làm thế tấn của mình, thiết tưởng kẻ tỉnh người loạn, thì ai hơn ai đủ rõ?
Tam điểm đào hoa Mạnh bà tử thâu hồi cưu trượng lui ra sau, trông tương tự như con beo điên, mụ rống to lên:
- Tiểu tử! Ngươi là kẻ tà ma ngoại đạo!
Cừu Thiên Hiệp nhoẻn miệng cười lắc đầu:
- Không phải vậy đâu? Toàn ở trong quyển Thiết thư tuyệt học đấy!
Tam điểm đào hoa Mạnh bà tử, cơn giận lại xung lên cổ nghẹn ngào không nói được nửa lời.
Ngũ Diện Yêu Hồ bỗng lên tiếng:
- Ta không tin một đứa bé miệng còn hôi sữa như ngươi đã thu thập được Thiết thư tuyệt học Mạnh bà tử nghe Ngũ Diện Yêu Hồ nói khoác lát, bèn đưa gậy đầu cưu chỉ vào người nàng nói to:
- Thật đấy! Ta sợ ngươi không địch nổi nó!
Ngũ Diện Yêu Hồ sượng sùng đỏ mặt, có miệng mà chẳng nói ra lời, cặp mắt hồ ly long nhìn Cừu Thiên Hiệp bằng tia nhìn căm hờn giận dữ.
Riêng Cừu Thiên Hiệp lại không muốn giao đấu với Mạnh bà tử, thế bổng hạ trầm,không giở thế công nữa, bằng giọng nói êm nhẹ:
- Như thế tạm đủ lắm rồi! Gây thù kết hận có ích chi!
Mạnh bà tử tuy đã kiệt lực song gượng chống chế để bảo tồn sanh mạng khi thấy Cừu Thiên Hiệp rút đoản bổng về không tấn công nữa. Cưu đầu trượng cũng hồi thế đứng im, trông mụ chẳng khác nào vị thần Đà la nhìn trời tuyệt vọng thảm khổ vô cùng.
Cừu Thiên Hiệp thắng thế đối với Mạnh bà tử, chàng lại nhún mình nhảy đến trước mặt Ngũ Diện Yêu Hồ vừa hét to lên:
- Hồ tinh! Ngoài yêu công tà pháp của mi ra ngươi còn nghề nghiệp gì đưa ra xem thử?
Ngũ Diện Yêu Hồ nghe qua mặt trắng nhợt nhạt, chỉ một khắc sau, mặt nàng trở nên hồng thắm, đôi mắt chuyển long lanh phát ra những tia hồ mị, như cười không ra tiếng, bằng giọng nói lạnh lẻo âm ma:
- Ôi! Ngươi bảo gì thế ác sài lang?
Cừu Thiên Hiệp đã ngán sợ thuật mị nhãn câu hồn nên tâm thần định tỉnh, công lực quy nguyên, bằng giọng nói đầy hào khí bảo to:
- Này yêu hồ! Ngươi không sử dụng được Mi nhãn câu hồn thuật, thì sẽ bị lộ đuôi chồn tức khắc!
Ngũ Diện Yêu Hồ nhìn thấy đôi mắt Cừu Thiên Hiệp đầy ánh lửa, lại nghe tiếng nói hùng hậu, thì biết công lực đối phương sung mãn câu hồn thuật bị phá vỡ tức khắc, nàng tái mặt run lên, song gượng hét lanh lảnh:
- Cừu tiểu tử! Ngươi dám to gan nhục mạ tiền cô!
Cừu Thiên Hiệp nghe qua bật cười to, và thấy Yêu Hồ tái mặt, chàng quát lên một tiếng khủng khiếp:
- Hừ! Nhục mạ chưa đủ đâu, ta còn muốn lột da hồ ly may áo da nữa kìa!
Ngũ Diện Yêu Hồ nghe qua như dầu sôi cháy mặt, hét lên ầm ĩ:
- Hay lắm! Bổn cô sẽ tiếp ngươi.
Vừa nói nàng giương đôi mắt láo liên nhìn về phiến đá Thái hồ chỗ thầy trò Hầu tiên Hích Lượng ẩn núp, kêu to lên:
- Lão Hầu tử, thúc điệt ngươi mau lại đây, thiết thư đã đến tay chúng ta cùng cộng hưởng vinh hoa!
Thực là loài hồ tinh quái, dùng nhiều tay chống một để tranh phần thắng lợi.
Quả nhiên lời nói của Yêu hồ có một ma lực kỳ quái, khi nàng vừa nói dứt, trong lùm cây sau phiến đá Thái hồ bay vọt ra hai bóng người Trâu sơn tiên viên Hích Lượng với người sư điệt là Ma diện nhơn, kẻ thủ cây phi trảo, người cầm bổng ngân nha họ đi song song, đến bên cạnh Ngũ Diện Yêu Hồ đứng, trên vẻ mặt cả hai biến đổi mãnh liệt.
Cừu Thiên Hiệp trông thấy thế, chàng cười hăng hắc, tay nắm chặt nửa khúc Linh xà bổng chỉ vào mặt cả ba nạt to:
- Yêu hồ! Ngươi lấy ba người liên thủ chống ta ư? Hay lắm ta sẽ bẻ gãy từng tay một!
Nói xong, chàng chẳng do dự tay tả duỗi thẳng vươn ra hai ngón, nhắm bên dưới chữ Tuyệt tình vận công vào đôi ngón tay ấn mạnh trên mặt đá, vẽ một quyển sách nhỏ hình dáng giống như tạc.
Tuyệt Tình khách thất kinh tái mặt, hắn không ngờ Cừu Thiên Hiệp tuổi trẻ mà công lực đến bậc thượng thừa, lấy tay vẽ trên đá như vẽ vào mặt cát, mặt bùn, lại thấy Cừu Thiên Hiệp vẽ quyển sách phía dưới hai chữ Tuyệt tình khiến hắn quá cảm phục kêu to lên:
- Này các hạ, lấy công lực mà so, thì các hạ hơn ta gấp bội, tại sao lại vẽ ký hiệu dưới chữ Tuyệt tình, chẳng hóa ra quá khiêm nhường với ta lắm ư?
Cừu Thiên Hiệp mỉm cười vui vẻ đáp:
- Không phải vậy đâu. Chỉ vì đại huynh thuộc vào hàng tiền bối của tôi đấy.
Tuyệt Tình kiếm khách nghe quá lấy làm đẹp dạ, phá lên cười to nói:
- Này tiểu bằng hữu. Canh ba chúng ta sẽ gặp lại nhé.
Nói đoạn, Tuyệt Tình kiếm khách nhún mình nhảy ra xa mấy trượng chớp mắt đã biến mình vào cuối ngõ mất dạng.
Cừu Thiên Hiệp đưa mắt tiễn chân Tuyệt Tình kiếm chàng lại lui vào bóng tối ngồi chờ rất lâu vẫn không thấy nhân vật nào đến thêm nữa.
Chàng nhìn thấy đêm đã đầu canh, nên vội lững thững quay mình đi ra phố, tìm một tửu lầu ăn uống no nệ Thấy thời giờ còn lâu lắm mới đến canh ba, chàng lại rời tửu lầu đi tìm một khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức.
Cừu Thiên Hiệp ra khỏi quán ăn, tìm đến khách sạn Bình An chỉ cách đây vài căn phố.
Sau khi thuê được một căn phòng, chàng ngồi xuống chiếc giường tịnh tọa dưỡng thần, hầu có đủ tinh thần phó cuộc long tranh hổ đấu đêm nay.
Cừu Thiên Hiệp mới vào Long Vân đại trận bằng hình thức đợi chờ, lòng chàng lo lắng chẳng an nên ngồi trên giường tĩnh tọa, mà tâm thần bất định, những dấy vết ký hiệu các môn, bang, phái trên bờ tường, cùng những nhơn vật hình như hiện lên nhảy múa lờ mờ trước mặt chàng, tựa hồ chàng đang kẹt vào trận Ngũ hoa, bát mông.. nên sự tịnh dưỡng tinh thần không có hiệu quả gì cả.
Chàng đang mê loạn mơ màng, bỗng nhiên tiếng gió rít như xé lụa, rơi vào giữa nhà ngoài song cửa phòng của chàng.
Cừu Thiên Hiệp giật mình đánh thót một cái, bước nhẹ xuống giường đi lần ra cửa sổ, chàng hé nhẹ cánh cửa nhìn vào trong viện.
Nhưng, bên trong tối đen như mực không thấy một bóng người động tịnh. Chàng toan nhảy đẩy cửa bước ra ngoài, chợt thấy bên dưới nhà đèn đuốc sáng, ánh đèn lại di động vào giữa nhà, Cừu Thiên Hiệp hé cửa theo dõi chỉ thấy hai bóng người, ngồi đối diện nhau giữa sảnh phòng, một người vạm vỡ tráng kiện, còn một người ốm nhỏ yếu đuối, nhưng chàng không nhận rõ mặt mũi cả hai ra sao, vì họ quay mặt vào trong nhà.
Bấy giờ, người tráng kiện giơ tay chỉ bức họa sơn hà xã tắc treo trên vách, cất tiếng rổn rảng nói:
- Sư thúc. Thật là cuộc hội rồng mây, võ lâm hai đạo chánh ta sẽ dự không ít, họ chiếm cứ phía Tây Bắc hết nửa mảnh giang sơn hôm nay họ về đây chật cả cô đô như cuộc họp mãn đường hồng.
Cừu Thiên Hiệp nghe qua rúng động, vì giọng nói của người này hình như chàng đã có dịp nghe qua mấy lần.
Người ốm nhỏ gật đầu bảo:
- Thật vậy sao?
Cừu Thiên Hiệp chợt nhớ ra giọng của lão ống, chính là giọng nói của lão già giống khỉ diễn võ lúc ban mai, và người vạm vỡ tráng kiện kia chính là Ma Diện nhân.
Chàng liền nín lặng theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.
Ma Diện nhân tiếp tục nói:
- Sư thúc. Họ đến rất nhiều, nào là: Bạch Xà Lang Quân Trại Đốn Dương, Mạnh lão thái.. và.. À. Và Thể Vân bang, có cả lão Du tổ tông Ngô Trung Sanh của Không môn, hắn ghi ký hiệu Tam Chi Thủ.
Lão ốm nhỏ cười hi hí bảo:
- À. Như thế càng náo nhiệt chứ sao.
Ma Diện nhân lại nói:
- Chánh đạo có hai người, một người vẽ ký hiệu phạn phiêu..
Nghe đến đây, lão ốm vụt đứng phắt dậy, lão cả kinh, ngắt lời:
- Hắn. Hắn là Thước Y Du Long Thượng Quan Kiệt, sáng này ta thấy hắn, cũng là sự ngẫu nhiên, ta chú trọng đến việc lưu ký hiệu, và sợ kẻ có quyển tuyệt thế kỳ thư mà ít ai tưởng đến... biết đâu Thượng Quan Kiệt chẳng giữ vật này.
Vừa nói dứt, lão ngồi bệt xuống trường kỷ tỏ vẻ lo sợ ưu tư.
Cừu Thiên Hiệp nghe qua giật mình, bấy giờ chàng mới vỡ lẽ các tay danh thủ giang hồ, tụ tập tại Tràng Anh, chỉ vì họ muốn tìm hiểu quyển Thiết thư mà thôi, chính chàng mới là cái bia, mà họ lại không rõ.
Ma Diện nhân nghe lão ốm nói, hắn tỏ vẻ bất phục, trầm giọng tiếp lời:
- Sư thúc khéo khen dồi chí khí của người, mà làm mất oai phong của mình, chắc gì họ thành tựu đâu.
Lão ốm lắc đầu thở dài, bằng giọng nói thiểu não bảo:
- Ngươi có biết đâu. Trong vòm trời võ hiệp những tay trung đỉnh cao thủ là Nhứt tăng, Nhì khất cái, Tam kiếm khách, sáu người này là vũ nội vô địch.
Ma Diện nhân như chợt nhớ điều gì, hắn vội lớn tiếng cướp lời:
- Sư thúc. Còn nữa, còn một ký hiệu vẻ gọn hai chữ Tuyệt tình có phải là người mà sư thúc thường nói Tuyệt Tình kiếm khách đấy chăng?
Lão ốm nghe đến đây, càng tỏ ra thất vọng chán chường, lão ôm đầu rên rỉ:
- Thế là hết. Hỏng cả rồi.
Ma Diện nhân biến sắc hỏi nhanh:
- Vì sao thế? Sư thúc, nghĩ gì thế?
Lão ốm lắc đầu buồn bã dã dượi, bằng giọng nói tuyệt vọng:
- Nhứt tăng, Nhị khất cái, Tam kiếm khách, số sáu người đại danh đã có mặt haidung1('tuaid=1874&chuongid=18')">Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • ôi cười nhạt, bằng giọng nói dịu dàng và bí mật:
    - Bổn cô nương đã có kế hay tuyệt, hiện giờ thì cơ trời khó lộ cho ai nghe.
    Trân Sơn Tiên Viên Hích Lượng cười hô hố, trầm giọng bảo:
    - Đạo cô hãy im đi, đừng giở giọng rao hàng. Cái môn Mị Nhãn Mê Hồn thuật của ngươi, dùng để đối phó với người khác kìa, chớ đừng mong đối phó với Thước Y Du Long Thượng Quan Kiệt và Tuyệt Tình kiếm khách, chỉ sợ ngươi mất công vô ích.
    Ngũ Diện Yêu Hồ nhoẻn miệng cười bảo:
    - Khỉ già họ Hích. Chớ có khinh người, bản đạo cô đã có diệu kế thật đấy.
    Cừu Thiên Hiệp nghe qua vội nín hơi, tâm tịnh cố lắng nghe, nhưng họ không nói nữa.
    Trân Sơn Tiên Viên Hích Lượng nói tiếp:
    - Việc này liên quan đến quyển Tuyệt thế kỳ thơ, còn ngại đến sanh mạng chúng ta khó bảo toàn, là việc hết sức quan hệ ngươi chớ tưởng đó là trò đùa nhé.
    Ngũ Diện Yêu Hồ tỏ ra đắc ý cả cười bảo:
    - Thật là nhát như khỉ, ngươi hãy kề tai đây nghe ta bảo việc này.
    Nhìn qua khe cửa chàng thấy hai người kề tai nhau nói nhỏ. Cừu Thiên Hiệp quá nóng lòng, nhưng không có cách nào nghe được những lời nói của họ.
    Lúc bấy giờ nếu công khai ra mặt thì bất tiện còn nghe trộm thì không được nữa, còn lén lút bước đến rình ngoài song cửa lại sợ lộ hình tung.
    Lúc bấy giờ gian nhà đối diện bỗng truyền sang một giọng cười hùng hậu.
    Chàng lại nghe Trân Sơn Tiên Viên nói tiếp:
    - Hay lắm đấy. Hôm nay ta thấy ngươi mới hoàn toàn là con hồ ly tinh quái, khi Thiết thư về tay rồi, ngươi chớ quên người bạn già này nhé.
    Ngũ Diện Yêu Hồ bĩu vành môi cong bảo:
    - Xì. Chưa giương bẫy đã bắt nước làm lông, chưa vào vòng đã mong ăn thịt. Rõ là khỉ già.
    - Bồng. Bồng.
    Tiếng trống canh lầu Ngũ Phụng đã điểm hia dùi, báo hiệu bước sang canh hai, đêm lặng người yên, cảnh vật chìm say trong dạ tịch.
    Cửa sổ đối diện ánh sáng vàng chiếu ra le lói. Ngũ Diện Yêu Hồ giũ áo, đứng trong phòng nhảy vọt ra sân khách sạn tiếp theo đấy Trân Sơn Tiên Viên Hích Lượng hối hả chạy theo, hắn đặt bàn tay lên vai Ngũ Diện Yêu Hồ âu yếm bảo:
    - Khi quyển Thiết thư lọt vào tay, mong nàng nhớ chút duyên già của chúng ta, mà để cho ta xem với nhé.
    - Húy. Ối chao.
    Lão Hầu không hiểu vì sao Ngũ Diện Yêu Hồ đột nhiên lại kinh sợ kêu hoảng lên, đôi mắt lộ ra tia ngạc nhiên thất thần. Bằng giọng nói mất bình tĩnh nàng ta hỏi:
    - Lão Hầu ngươi chẳng có giẫm mạnh lên chân ta chứ?
    Trân Sơn Tiên Viên lắc đầu, mỉm cười bảo:
    - Chẳng lẽ là ma, hay là chúng ta đã gặp...
    Cừu Thiên Hiệp nhìn xuống sân khách sạn thấy một vầng khói trắng lờ mờ, quyện qua cuộn lại sau lưng Trân Sơn Tiên Viên Hích Lượng.
    Ngũ Diện Yêu Hồ run giọng bảo tiếp:
    - Này lão Hầu. Ngươi có nghĩ rằng trong khách sạn này có xảy ra chuyện quái lạ không?
    Trân Sơn Tiên Viên Hích Lượng đôi mắt chớp lia vẻ mặt dớn dác, vừa run giọng nói:
    - Đúng thế. Ta vừa nghe ai thổi sau ót ta mấy lượt. Lạ thật.
    Cừu Thiên Hiệp rúng động khắp chân thân, vì hai người này rất lợi hại, song không rõ có người theo dõi. Chỉ vì chàng có đôi mắt tinh vi, nên mới thấy rõ vầng khói mỏng lượn qua, đấy chính là một người có môn khinh công tuyệt đỉnh đang theo dõi cặp Viên, Hồ.
    Ngay lúc đó, Ngũ Diện Yêu Hồ vẫn chưa hết lo âu nói:
    - Chắc trong khách điếm không cúng bái, nên yêu quỷ lộng hành.
    Trân Sơn Tiên Viên Hích Lượng vẫn chưa hết kinh sợ nói tiếp:
    - Thật là quái đản, làm gì có ma quỷ lộng hành chẳng qua...
    Lão chưa nói dứt lời, bỗng thấy Ma Diện nhân từ trong chạy hồng hộc ra ngoài kêu lên rối rít:
    - Sư thúc. Bất hảo. Con Hắc Phụng ngạnh đầu không rõ đi đâu mất.
    Trân Sơn Tiên Viên nghe qua tái mặt, hối hả chạy vào nhà vừa đi vừa hỏi nhanh:
    - Thật thế à?
    Lão vào nhà một lúc lâu, bỗng nghe lão quát ầm lên:
    - Người là thằng chết gió? Nó làm sao tự giải huyệt được? Và chân cẳng đâu nhảy ra song cửa mà đỉ Tất nhiên có người bắt cóc nó rồi. Khổ thật.
    Cừu Thiên Hiệp nghe qua lấy làm mừng thầm cho hoàn cảnh cô bé Hắc Phụng.
    Ngũ Diện Yêu Hồ sợ thất thần nói nhanh:
    - Lão Hầu nhị Ta tin rằng có người theo dõi chúng tạ Lão Hầu nhi ta đi trước nhé.
    Trân Sơn Tiên Viên Hích Lượng nhìn Ma Diện nhân cúi đầu sầu thảm, bằng giọng nói chán chường bảo:
    - Thật là hỏng cả, chúng ta phải rời khỏi nơi đây lập tức nếu nghỉ lại đêm nay, chúng ta sẽ gặp dữ nhiều lành ít.
    Vừa nói dứt, lão hầu kéo Ma Diện nhân đi ra ngoài, cả hai hướng về tòa cổ lâu song song đi tới.
    Cừu Thiên Hiệp đợi cả ba đi rất xa, chàng bèn bước lần đến cửa song toan nhún mình nhảy vọt ra ngoài.
    Bỗng nhiên, sau lưng chàng vang lên một giọng nói trầm trầm:
    - Chưa nên động vội.