Chương 6

Gần chiều Khôi, Việt mới đến bến BA CÂY. Theo lời chỉ dẫn của Bạch Liên, đôi bạn cứ theo con đường đá tiến bước.
Trời nắng chói chang, ánh lửa mặt trời thiêu nóng con đường dài xa tắp. Con Vện tung tăng chạy trước, sục sạo vào các bụi cây ven đường đùa rỡn; thỉnh thoảng nó đứng lại, sủa bâng quơ bóng một nông phu đương lom khom dưới ruộng hoặc nghếch mõm nhìn một chiếc xe chất đầy hàng hóc, tung bụi vượt qua.
Không ai để ý đến Khôi, Việt. Dưới con mắt của những người chất phác nơi thôn dã đang cặm cụi với công việc đồng áng, đôi bạn chỉ là hai cậu học sinh đi cắm trại trong dịp nghỉ hè. Hai cậu lầm lũi tiến bước. Tuy mỏi mệt, mồ hôi ra ướt đầm áo, nhưng ý định theo đuổi người lạ vẫn làm Khôi, Việt thêm hăng hái. Nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đường, rồi nhạt dần đi theo ánh nắng mỗi lúc một tàn úa, Khôi Việt càng quyết tâm mong ngóng tới địa điểm đã định. Xẩm chiều cả hai đều khoan khoái thấy bến BA CÂY hiện ra trước mắt.
Quang cảnh ở đây vừa là một làng chài lưới vừa là một bến chợ với dãy phố khá sầm uất.
Lúc Khôi, Việt tới nơi, cảnh nhộn nhịp của bến BA CÂY đã tàn theo ánh hoàng hôn. Chợ trên bến đã vắng người. Trong chợ chỉ còn lại ngổn ngang những chiếc sọt đựng trái cây, những chiếc sảo dính đầy vẩy cá. Mùi tanh tưởi xông lên, hòa lẫn với mùi thơm của trái ngọt trong vùng đem tới, chờ bốc xuống thuyền để vận tải đi nơi khác. Dưới bến mặt nước phản chiếu nền trời ửng tím, soi bóng những con thuyền đậu san sát ven bờ.
Cảnh chợ chiều hôm, cảnh sông nước với những con thuyền soi bóng trong ánh tà dương làm Việt nhớ đến những đoạn văn, những hình ảnh đẹp trong sách vở. Đứng trước cảnh thực, đẹp như 1 bức tranh vẻ, Việt đâm ra mơ mộng.
Khôi không bận tâm đến cảnh vật chung quanh, cũng không có cảm xúc như Việt. Cậu băn khoăn suy tính tìm phương cách hành động.
Nhìn dãy thuyền đậu dưới bến, Khôi thầm bảo Việt:
- Trước hết chúng ta phải xem ở đây có chiếc tàu hay chiếc thuyền nào mang tên Hồng Hải không đã.
Việt trở lại thực tại, nhớ đến mục đích hai anh em đang theo đuổi, hồi hộp nhìn quanh. Nhưng Việt không tìm thấy chiếc tàu, thuyền nào mang tên Hồng Hải cả.
Xa xa về phía cuối bến sông, một người dân chài đang ngồi vá lưới. Khôi bảo bạn:
- Cậu chờ tớ ở đây nhé, để tớ lại đằng kia hỏi thăm xem sao.
Rồi lấy dáng điệu tự nhiên, Khôi lững thững đi xuôi về cuối bến, trong lúc Việt ngồi nghỉ với con Vện trên một cuộn dây thừng.
Sau 1 hồi trò chuyện với ông chài vá lưới, Khôi trở lại, chán nản bảo Việt:
- Tớ vừa được tin chiếc Hồng Hải không còn ở đây nữa. Nó đã rời bến cách đây hai ngày! Không ai biết nó đi đâu cả.
Việt ngẩng mặt nhìn bạn. Khôi hỏi:
- Việt có nhớ chắc hôm nay là ngày mấy không?
- Thì đúng là ngày 27, ngày đã ghi trên mảnh giấy!
Đôi bạn thân nhìn nhau. Mặt trời đã chìm khuất phía chân mây, chỉ còn ửng lên một vệt sáng vàng yếu ớt. Ngày 27 sắp tàn. Khôi gãi đầu lẩm bẩm:
- Hỏng rồi, Việt ạ! Thế là bọn mình lại lỡ tàu lần nữa.
Buồn bã, đôi bạn dắt nhau lang thang vào trong phố. Cả hai đều chán nản, và cùng chua chát nhận thấy nỗi khó khăn khi vào việc.
Khôi bàn:
- Chúng ta ngồi đây đợi đến tối sẽ trở ra bến. Biết đâu chiếc Hồng Hải không lợi dụng đêm tối mới quay lại để đón tên tù?
Việt nêu 1 ý kiến:
- Nhưng lỡ tên tù không ra thẳng bến vì sợ lộ liễu quá thì sao? Có thể khi tới đây, hắn nhận được mật tin đổi địa điểm khác rồi. Như thế chúng ta còn biết đâu dò tìm nữa!
Khôi thở dài:
- Thì đành chịu! Chúng mình gặp vận xui, còn biết làm sao bây giờ.
Ngồi chờ suốt ruột, Khôi lại kéo tay bạn đứng lên.
- Chúng mình đi chơi 1 lát nữa, xem tình hình ở đây ra sao đi.
Việt uể oải theo bạn. Con Vện cũng miễn cưỡng vì bị lôi cổ kéo đi. Bến BA CÂY không rộng lớn lắm, lèo tèo có 1 phố chính gần chợ, với vài ba ngõ ngang thưa thớt ít ngôi nhà của các gia đình chài lưới. Đêm đã xuống. Đường phố vắng teo không 1 bóng người.
Mảnh trăng thượng tuần như 1 chiếc lưỡi liềm treo lơ lững trên nền trời, giãi sáng lờ mờ trên dãy phố buồn hiu.
Việt bàn:
- Có lẽ chúng mình nên trở ra bến tìm 1 chỗ nào thật kín ngồi đợi thì hơn. Mỗi đứa chúng mình chia nhau ngủ 1 lúc.
Vừa dứt lời, chợt nghe con Vện gầm gừ kéo mạnh sợi dây trong tay Việt. Ngạc nhiên về thái độ của con vật, Việt cố gắng giữ nó lại. Nhưng Việt cũng vừa trông thấy 1 bóng người thấp thoáng phía trước mặt. Dưới ánh trăng Việt nhận ra hình dáng vạm vỡ, cao lớn của người lạ. Cậu nắm vội tay Khôi:
- Kìa hắn đó.
- Ừ, có lẽ đúng là hắn.
Bóng người không thấy Khôi, Việt. Hắn rảo bước vào 1 con đường hẹp. Bước chân của hắn rất êm, nhẹ nhành không gây tiếng động.
Đôi bạn không bỏ lỡ cơ hội. Con Vện đã nhận ra người lạ, kéo mạnh dây đi trước.
Việt cũng quên cả mỏi mệt. Còn Khôi, cậu đúng là 1 thợ săn đang theo đuổi con mồi. Cả 2 nhón gót theo sát bóng lạ, vừa lẩn mình vào các bóng cây. Không bao lâu bến BA CÂY đã khuất sau lưng, Khôi, Việt theo dõi người lạ tiến sâu vào 1 con đường mới gập gềnh hiểm trở. Con đường nhỏ quanh co uốn khúc khi lên cồn, khi xuống bãi, để rồi tới 1 đường hẻm khác tun hút giữa 2 vách núi.
Mảnh trăng lưỡi liền đã lên cao. Xa xa có tiếng sóng vỗ rì rào rồi 1 vùng nước long lanh ánh bạc hiện ra.
Bóng lạ vẫn rảo bước. Thỉnh thoảng hắn ngừng lại nghe ngóng, và nhớn nhác nhìn quanh. Khôi luôn luôn dè chừng, hễ thấy bóng đen dừng bước cậu lại thụt lui ngăn Việt và con Vện đứng lại. Những lúc ấy tim Khôi đập mạnh. Ý nghĩ bị người lạ bắt gặp và xung đột với hắn giữa cảnh hoang liêu trong đêm tối làm Khôi hoảng sợ.
Một lần nữa bóng đen lại ngừng bước, đứng sững giữa đường như đang tìm phương hướng. Hắn tiến lên vài bước, trèo qua 1 mô đất rồi biến mất dạng. Đứng nép bên vệ đường, lưng áp vào vách núi, Khôi, Việt lắng chờ xem hắn định làm gì. Nhưng không thấy hắn trở lại. Chỉ nghe có tiếng chân trượt dốc, chạy huỳnh huỵnh 1 quãng ngắn rồi im. Văng vẳng chỉ nghe có tiếng sóng vỗ, mơ hồ ở tận đằng xa. Khôi dè dặt bò lên:
- Chắc hắn tìm được lối xa sông rồi. Chúng mình thử trèo lên chỗ hắn vừa mất hút xem sao.
Việt làm theo lời bạn. Mô đất giúp đôi bạn vượt sang 1 triền núi dốc. Đứng ở đây có thể ngó thấy 1 giải nước mênh mông lượn khúc ở dưới. Chân núi như bị dòng nước xén thành vách thẳng đứng.
Khôi nói:
- Có lẽ đây là khúc sông đổ ra biển Việt ạ.
Việt thì thào đáp lại:
- ừa. Nhưng hắn đâu rồi?
Không thấy bóng người lạ đâu cả. Cũng không nghe tiếng động khả nghi nào. Việt có cảm tưởng như bóng hắn bỗng dưng tan biến dưới ánh trăng. Khôi nằm ép người xuống trườn đi 1 quãng, Việt nắm cổ con Vện trườn theo sau. Cũng may con Vện không còn hơi sức để cắn nữa. Hoặc có lẽ nó cũng hiểu không nên gây tiếng động trong trường hợp này. Trườn người xuống núi là 1 việc hết sức khó khăn trong đêm tối, và còn nguy hiểm nữa. Việt nắm chân Khôi kéo lại:
- Không thể mạo hiểm cách này được Khôi ạ. Nhỡ lăn cổ xuống vực thì chết mất xác!
Khôi ngỏng đầu quan sát:
- Nếu vậy chỉ còn 1 cách: trở xuống con đường cũ, rồi đi vòng đến mé bờ sông. Như vậy chắc xa lắm, và có thể chúng ta bị lạc mất hướng của hắn.
Việt lẩm bẩm:
- Lạ thật, hắn biến đi đằng nào mà nhanh thế. Sườn núi không có bụi cây mỏm đá nào, không biết hắn ẩn vào đâu?
Đôi bạn lồm cồm đứng lên, chính giữa lúc ấy bỗng xảy ra 1 sự lạ. Khi Việt vừa buông tay nắm cổ con Vện, cậu bỗng bị nó lôi mạnh suýt ngã chúi người đi. Việt vội gò dây kéo lại. Sợi dây căng thẳng lôi con Vện ở dưới 1 hố sâu lên. Lấy làm lạ, Việt tiến lại xem xét chỗ con Vện vừa nhoài xuống và thốt kêu:
- Ồ!
Khôi hỏi:
- Gì thế Việt?
- Có 1 lối đi, đào trũng vào sườn núi Khôi ạ. Hình như hồi nãy hắn biến vào con đường này.
Khôi trở lại gần bạn.
- Đúng rồi! Thế mà từ nãy tới giờ chúng mình không tìm ra nhỉ. Để tớ dò xem lối xuống ở khoảng nào.
Cầm thỏng chiếc gậy, Khôi lê ngược lên phía trên, Việt nhìn theo thấy bóng bạn mất hút vào khoảng trũng đen ngòm ngoằn ngèo như 1 xác rắn khổng lồ nằm theo sườn núi. Anh hoảng hốt gọi:
- Khôi! Khôi!
Có tiếng Khôi trả lời:
- Tớ đây! Tìm được lối xuống rồi! Cậu lại phía đằng này đi.
Việt lần theo tiếng nói của bạn. Lối xuống có từng nấc thoai thoải chỉ vừa 1 người đi. Khôi cầm gậy để dò đường đi trước. Việt kéo con Vện theo sau. Hình như đây là 1 vết sụt của núi, nẻ ra thành kẻ sâu, hoặc có lẽ là do dòng nước chảy xói về mùa mưa đào lõm xuống. Lợi dụng vết trũng thiên nhiên này, người ta đã biến nó thành 1 con đường mòn, sửa lại từng quãng có bậc xuống cho dễ đi. Việt có cảm tưởng như đang đi sâu vào 1 đường hầm lộ thiên, có chỗ ngẩng nhìn lên thấy lờ mờ ánh trăng, vạch 1 vệt dài trên đầu, nhưng phía dưới chỗ mình đang đi, thì đen tối thăm thẩm đến kinh sợ. Nhờ chiếc gậy, Khôi chập chững dẫn đầu. Dần dần đôi bạn tới 1 khoảng đường trống trải hơn. Việt tưởng như mình vừa chui từ lòng đất ra và điều làm Việt sửng sốt, cậu thấy xa xa hình như có le lói ánh đèn.
Việt nhìn sững ánh đèn chập chờn đó, và chỉ cho bạn thấy. Khôi gật đầu:
- Cậu tinh mắt đấy. Nếu có ánh đèn chắc phải có gì ở chỗ ấy. Chúng mình đến thẳng đó coi.
Ánh đèn mỗi lúc thêm rõ, chiếu từ trong 1 căn nhà dựng lưng bên triền núi. Đôi bạn thận trọng bò sát lại gần. Ghé mắt nhìn vào thấy bên trong có 1 người đàn ông đang ngồi trên chiếc thùng gỗ, lặng lẽ hút thuốc.