Chương 10


Chương 14

- Mày biết tại sao có vụ quậy hôm đám hỏi của mày không?
Đang lui cui xếp lại kệ đồ chơi cho học trò, Bảo Hân ngừng tay, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời chị Trúc:
- Không! Mà em cũng không muốn biết.
Trúc lên giọng tức tối:
- Nên biết em à? Nhiều cái bất ngờ lý thú lắm đấy!
- Bi hài kịch mà, không lý thú sao được.
- Nhưng điều lý thú nhất là chuyện có người đứng ra mướn bà Liễu đánh ghen.
Thấy Hân sững sờ nhìn mình, Trúc đắc ý nói tiếp:
- Tao nghe Huyền Sương kể vanh vách từ đầu tới đuôi mới không khỏi giật mình.
Hân bỡ ngỡ:
- Huyền Sương có đi đám hỏi em đâu để kể với lể. Nhiều chuyện thấy ghét! Mà... nó kể gì vậy?
- Nó nói con Khương Liên, chị bà con với nó là bồ ruột thằng Thuấn -
Quay sang Hân, Trúc nói tiếp:
- Em biết Khương Liên không?
Hân lặng lẽ gật đầu. Trúc tức giận:
- Biết à! Biết mà không bỏ nó cho rồi, để bị một cú đau điếng. Thằng Thuấn là thằng đểu mà!
- Em đã biết ảnh đểu rồi. Chị kể tiếp đi!
- Ờ... con nhỏ này nhà giàu lắm, hình như lớn hơn thằng Thuấn 3, 4 tuổi, có một cửa hiệu cho mướn băng vidéo đầu máy cũng khá. Thằng này ăn dầm, nằm dề ở đó mà.
Liếc Hân một cái, thấy thái độ cô vẫn bình thản, Trúc kể tiếp:
- Huyền Sương nói số tiền thằng Thuấn bỏ ra mua cái hôn thú với mụ Liễu là của Khương Liên, con nhỏ này tin chắc thằng Thuấn tính chuyện lâu dài với mình nên móc hết hầu bao ra lo cho nó.
- Nhưng anh Thuấn nói với em toàn bộ chuyện này là do mẹ ảnh mà.
Trúc dài giọng:
- Xời! Giờ này mà vẫn còn tin nó, không lẽ nó đi nói sự thật chả ra làm sao đó với em à. Con Sương lại rêu rao rằng chính bà Hoàng Yến, mẹ thằng Thuấn bắt nó đi hỏi cưới em, vì bà ta chê Khương Liên lớn tuổi, không đàng hoàng, dễ gì chung thủy suốt thời gian con bả ở nước ngoài. Con Liên căm lắm nhưng đâu hó hé gì được, vì cô ả làm bé tay giám đốc nào ở miền Tây, hắn mua cho cái cửa hàng đâu phải để cô ta công khai xây tổ uyên ương với kẻ khác.
Hân thở dài, cô chống cằm nghe chị Trúc kể xấu về Thuấn:
- Con nhỏ Liên này cũng thâm. Nó biết mụ Liễu mê cờ bạc, mà với dân có máu đỏ đen thì tiền là trên hết, nên nó tung tiền ra nhờ mụ ấy quậy tới nơi tới chốn. Dĩ nhiên sau cái màn quậy này, em có ba đầu, sáu tay cũng không dám rớ vào thằng Thuấn nữa. Nó sẽ thừa cơ hội này mà bám thằng quỷ đó. Một năm, hai năm, ráng ráng biết đâu cũng được đi Mỹ.
Hân chua chát:
- Trong khi đó Thuấn lại nói tại bà Liễu vòi ảnh một món tiền quá lớn, ảnh không đủ sức cho nên bả mới dằn mặt bằng một màn không thể ngờ được.
Trúc cười cười:
- Cũng có thể mụ ta cố ý vòi Thuấn một số tiền thật để tạo nguyên nhân giả cho mụ ấy dễ quậy không chừng.
- Hôm đó mụ ta dám tuyên bố đang mang bầu nữa mà.
- Ôi! Càng lắm trò càng tạo ấn tượng. Mụ ấy sợ gì ai mà không tuyên bố có bầu chứ.
Giọng Hân ấm ức:
- Nhưng nếu mụ có bầu thật thì sao?
Chị Trúc nhìn chầm chầm Bảo Hân:
- Em nói vậy là... là... không lẽ thằng Thuấn dám ăn ở với... với...
- Hừ! Sao lại không? Em từng thương ảnh đến mức cứ nghĩ sẽ chết được, nếu ảnh gian dối, nhưng sao bây giờ em chỉ thấy ghê tởm khi nghĩ tới những cái vuốt ve, âu yếm của ảnh. Quả là em chưa hiểu gì về người ảnh hết, em chỉ thấy bề ngoài đẹp trai, lời nói ngọt ngào, khôn khéo, nuông chiều em là em yêu. Ngờ đâu với những cô gái khác ảnh cũng vậy. Có khác chăng với riêng em, ảnh chưa đạt được mục đích sau cùng nên cứ dài công săn đón.
Mắt Hân chợt xa xôi:
- Chị biết không, em thường kiêu hãnh, tự hào cho rằng mình đã loại được nhiều đối thủ để là người độc nhất chiếm lĩnh tình yêu của Thuấn. Nghĩ lại em thấy mình đã bị lòng cao ngạo đánh lừa nên không thấy gì hết. Thật ra Thuấn rất tệ, việc tệ nhất, đáng để em khinh bỉ nhất, là ảnh đã ăn ở với người đàn bà đáng tuổi mẹ mình, chỉ vì ảnh là gã đàn ông không sống thiếu tình dục được, chứ không vì nguyên nhân nào khác.
Thấy Trúc vẫn ngó mình đăm đăm, Hân nói tiếp:
- Mẹ anh Thuấn đúng là người từng trải, tính xa, trông rộng. Bác ấy thường chê cách sống, rồi nề nếp của gia đình em là thủ cựu, lạc hậu, lỗi thời, em tưởng mình không lọt vào mắt bác ấy rồi chứ! Ai ngờ sau này chính bác lại chọn em. Để làm gì nhỉ? Thật sự em vẫn chưa hiểu, không lẽ bác Yến nghĩ rằng em có đủ sức lôi kéo thằng con của bác trở về à? Coi chừng bác ấy lầm đó, khi rõ ràng bác đang khốn đốn vì bà con dâu thời đại đang đòi hỏi đủ điều. Điều đau đầu nhất là chuyện cái thai, chẳng biết con ai nhưng trên pháp lý là cháu nội mình.
- Ủa! Vậy con mụ đó có bầu thật à?
- Chuyện đó bác sĩ chắc cũng chưa dám khẳng định. Chỉ có tiền mới tính được cái thai ấy thôi. Ha! ha! quả báo nhãn tiền.
Trúc ngần ngừ:
- Em không buồn sao Hân?
- Nếu chị là em, chị có buồn không?
Trúc háy cô một cái thật dài:
- Hứ! Nếu chị là em đời nào chị yêu thằng quỷ ấy để phải buồn phải khổ. Tao khó tánh lắm mày ạ! Thà ở giá như bây giu chìu chớ cô có biết cụ thể tình địch của cô ra sao đâu.
Thuấn lấy khăn tay chậm mồ hôi. Lẽ nào sự việc tồi tệ như lời Hân nói? Kẻ từ đêm quậy bốc trời tóe khói ấy tới nay, bà Liễu đã lặn đâu biệt tăm, mẹ con anh lo sốt vó. Bà Hoàng Yến sợ mất cả chài lẫn chì nên mấy ngày nay cất công đi kiếm. Bà bắt Thuấn phải làm sao xoa dịu cơn thịnh nộ của gia đình Hân, vì theo bà Bảo Hân và ba cô còn rất cần trong đường dây làm ăn lâu dài của bà sau này.
Thuấn ríu ríu nghe lời mẹ, vì bản thân anh cũng chẳng biết làm gì trước chuyện đã xảy ra. Anh đã tròng đầu vào thòng lọng của mụ gái già ấy rồi, mụ ta không tha anh đâu, mụ sẽ nắm đầu dây mà vòi thêm tiền như mụ đã từng làm. Thật khốn nạn, Thuấn cứ nghĩ mình tha hồ ăn bánh khỏi trả tiền nên tha hồ ngốn, bây giờ thì mắc nghẹn rồi. Mụ Liễu không phải hạng tầm thường, mụ đã đòi thêm tiền, mẹ anh không bằng lòng thế là mụ ta chơi một cú đẹp mắt rồi chuồn mất dạng. Mụ ta muốn thêm tiền nữa đây, và lần này chắc phải nhiều hơn lần trước, không chi thì liệu hồn, mụ sẽ kéo cà kéo kê cho công việc đình đốn, thử xem ai tốn tiền hơn ai cho biết.
Mồ hôi Thuấn lại tuôn ra. Anh rất ghét tật đổ mồ hôi mỗi khi lo lắng điều gì đó, nhưng có ghét thì ghét Thuấn cũng phải lấy khăn tay lau trán. Nếu mụ Liễu mang bầu như mụ tuyến bố thì sao? Thì mẹ anh lại phải chi thêm một món để bỏ cái của nợ ấy đi chớ sao. Thuấn lầm thầm tự rủa mình. Mụ quỷ cái ấy nắm được thóp anh rồi. Có thể mụ Liễu dính với ai rồi đổ cho anh, mụ thừa biết dù anh có chối đi chẳng nữa, anh cũng phải bảo mẹ mình lòi tiền ra cho mụ giải quyết cái thai ấy, nếu muốn mọi việc đi đứng suông sẻ, trót lọt.
Ô! Lại tiền với bạc. Thuấn nẫu cả ruột phen này mẹ anh gặp thứ thiệt rồi. Bà tính già hoá ra non, mụ nạ dòng ấy đã dạy dỗ cả bà lẫn anh một bài học ra trò. Bây giờ có ức cách mấy cũng ngậm bồ hòn mà khen ngọt cho đâu vào đấy.
Nhìn Hân, anh xót xa thật sự. Cô ốm và hốc hác thấy rõ, chắc hẳn là cô đau khổ vô cùng, nhưng thái độ trầm tĩnh vẻ chút gì chấy cáy của cô làm Thuấn dè dặt hơn lúc mới đầu. Anh mơ hồ đoán biết Hân và cả gia đình cô đã có một quyết định cho chuyện hai người. Với quyết định này anh thấy con đường hậu vận lâu dài của anh gập ghềnh trắc trở quá.
Thuấn ngập ngừng cố vớt vát:
- Đừng tin bà Liễu, bà bán trời chẳng mời thiên lôi mà Hân.
Giọng Hân đều đều vô cảm:
- Thì anh cũng vậy. Khi mua vợ anh có mời ai đâu? Không tin bà Liễu, em cũng không tin luôn anh. Hết rồi Thuấn à! Anh biết tính em mà! Nồng nhiệt, đam mê, khi yêu thì hết mình và tôn người yêu làm thần tượng. Khi dứt khoát rồi thì nguội lạnh, nhẫn tâm và không đời nào tha thứ cho bất kỳ ai làm mất niềm tin yêu mình, dù người đó là cha đẻ. Điều này anh đã rõ: Bây giờ với em, anh cũng như một người lạ! Tiếc thật!
Thuấn gượng gạo:
- Anh xin em Hân à! Anh đã làm em giận bao nhiều lần, và xin lỗi em bao nhiêu lần rồi. Nhưng anh hứa, anh thề đây là lần chót, anh không đời nào làm em giận nữa. Hãy tin anh đi Hân. Anh làm việc đó cũng vì tương lai hai đứa. Anh muốn em sung sướng trong tiền tài danh vọng, chớ đâu muốn em cực khổ với nghề giữ trẻ không tương lai, như ba em bắt em phải đeo đuổi lâu nay.
Thấy Hân nhăn mặt ôm đầu, Thuấn vội vàng nói tiếp:
- Anh không sống đạo đức kiểu như bác trai được vì anh thuộc thế hệ khác, chịu ảnh hưởng nền giáo dục khác. Anh thích sống đúng theo sở thích suy nghĩ của mình, anh ghét cách sống nghèo nàn đơn điệu, và cứng ngắc của em. Nhưng thú thật khi nghĩ tới chọn một người vợ, anh lại thấy cần thiết có một người vợ như em. Một cô gái yêu hết mình, thuỷ chung hết mức và hết sức tôn sùng người yêu... là người lý tưởng nhất cho sự nghiệp, cho đàn con của anh. Anh đâu bao giờ đùa với chuyện cưới hỏi hả Hân?
Nuốt vội nước bọt, Thuấn trầm giọng:
- Anh xin em và gia đình hiểu cho rằng, tất cả vở bi hài đêm đó chỉ là một trục trặc nhỏ, một sự cố đáng tiếc. Anh sẽ lấy tiền trám mồm bà Liễu bắt bả lại đây xin lỗi gia đình và nói rõ toàn sự thật với hai bác.
- Không cần thiết đâu!
- Tại sao?
- Em không còn yêu anh nữa. Và em cũng không muốn nhắc lại những gì đã qua. Em muốn quên.
Thuấn nhìn cô trân trối:
- Em nói thật?
Hân gật đầu:
- Thật!
- Yêu rồi không yêu dễ dàng như vậy sao? Anh không tin!
- Trước đây em cũng không tin. Nhưng thật là như vậy. Anh đã từng nói thế mà.
- Hân! Có phải vì sức ép của gia đình nên em mới vậy không?
- Gia đình chỉ phần nào thôi. Tại em không còn yêu được nữa. Em chán mọi thứ, anh về đi Thuấn. Em cầu mong anh sẽ thành đạt, sẽ giàu có nơi anh sắp đi tới. Anh đừng tới đây quấy rầy em và gia đình. Em muốn được yên, anh hiểu không?
Nghe cách nói đều đều, nhìn gương mặt bình thản của Hân, Thuấn tuyệt vọng. Anh biết cô không nói dối. Kinh nghiệm bản thân cho Thuấn biết đàn bà càng bình tĩnh, lạnh lùng chừng nào thì càng đáng sợ chừng nấy. Thở dài rầu rĩ anh đứng dậy tần ngần, nuối tiếc. Cô đã không buông lời nào nặng nề, xúc phạm tới anh. Nhưng anh đã vĩnh viễn mất cô.
Bước đến trước mặt Hân, Thuấn nói lời cầu may cuối cùng:
- Anh vẫn còn tha thiết yêu em và luôn mong chờ em trở lại với anh. Hãy nhớ những gì anh nói. Anh yêu em mãi mãi.
Không nhìn theo Thuấn, Bảo Hân xoè bàn tay ra, nhìn chầm chầm vào những đường chỉ vòng vo trong đó.
Cô đã đánh đổi ba mình để có cho bằng được Thuấn. Cuối cùng cô mất trắng. Cô không chấp nhận cách sống đạo đức của ba mình và cũng không thể nào sống theo cách sống của thuấn. Cô không còn nơi nào cho tâm hồn nương náu. Cô muốn thoát khỏi ngôi nhà này, nhưng bằng cách nào đây, cách nào đây?
- Con có khách ở dưới nhà?
Bảo Hân bình tỉnh:
- Ai vậy mẹ?
- À! Thằng bữa hổm chở con về đó.
Thấy Hân im lặng, bà Thủy nói tiếp:
- Mẹ có nói con không được khỏe, coi bộ nó chần chừ cũng tội, nên mẹ kêu nó chờ, để lên coi con ngủ hay thức.
- Anh đi một mình hả mẹ?
- Ờ!
- Con sẽ xuống gặp ảnh một chút để hỏi thăm xem trường lớp ra sao rồi.
Bảo Hân bước tới gương, cô cẩn thận chải mái tóc dài và mỉm cười với mình. Có thể trong gương là mặt một người xa lạ với đôi mắt thâm quầng, nụ cưới héo hắt, nhưng điều ấy có nghĩa gì đâu, vì khi quyết định vĩnh biệt mối tình đầu Bảo Hân đã là người khác mất rồi.
Tới phòng khách cô thấy Triều đang ngồi lật mấy tờ tạp chí. Nghe tiếng chân, anh ngước vội lên. Bảo Hân gặp lại tia mắt nóng bỏng đắm đuối nhưng buồn thảm của Triều. Hôm nay trông anh khác hẳn thường ngày với chiếc sơ mi ngắn tay màu nhạt, chiếc quần màu muối tiêu may đúng mốt. Bảo Hân ngạc nhiên khi nhận ra anh chẳng khác các thanh niên con nhà khá giả trong các tụ điểm giải tri là mấy, có khi trông anh còn hay hơn nhờ những nét phong trần, rắn rỏi cộng với chút phớt đời khinh bạc bao giờ cũng rất sẵn ở đuôi mắt hững hờ, ở cái nhếch môi khó hiểu.
Từ buổi sáng Triều cương quyết đưa bằng được Hân về tận nhà giao cô tận tay bà Thủy đến nay cô không gặp anh. Cũng như lần nằm bệnh trước, Hân lại trông mong để chập chờn giữa những cơn mộng nặng nề là gương mặt Triều, có lúc cô thấy anh dịu dàng, âu yếm lau nước mắt cho cô, nhưng có lúc anh mím môi dữ tợn vung tay tát vào mặt cô, rồi có cả lúc anh như sợi thòng lọng cho cô tròng đầu vào, chưa có lúc nào Hân thấy anh trầm lặng sâu lắng, và chứa chan tình cảm mãnh liệt như vầy.
Cô chủ động mở lời trước:
- Sáng nay anh nghĩ làm à?
Triều trả lời nhưng đôi mắt vẫn dừng lại ở cô:
- Công việc của tôi là ban đêm. Ban ngày không bắt buột, thường tôi quan quẩn trong trường vì chẳng bếit đi đâu, làm gì cho hết thời gian.
Hân nhè nhẹ gật gù:
- Vậy là chuyện "yêu cầu xuống xe" cũng là cách giết thời gian của anh chớ không phải là công việc, vì nó thuộc ban ngày.
Triều cười cười:
- Sao Hân nhớ dai vậy, sáng nay tôi đến thăm Hân xem sức khỏe và tinh thần ra sao rồi, chớ đâu phải để bị bắt bẻ?
- Cảm ơn anh, em vẫn bình thường.
- Tôi biết, vì khi ngừng xe ở cổng, tôi gặp Thuấn đi ra.
Bảo Hân biết Triều ý tứ phân chia ranh giới giữa anh và cô. Có lẽ Triều ngại cô đánh giá anh là kẻ cơ hội, lợi dụng lúc Hân giận người yêu để nhào vô tán tỉnh.
Tỏ vẻ dửng dưng, Hân nói:
- Anh ấy tới để chia tay.
- Chia tay là sao hả Hân? Bộ tới ngày Thuấn đi rồi à?
Thấy Bảo Hân làm thinh. Triều hơi ngượng, anh trầm giọng tha thiết:
- Xin lỗi, tôi không tò mò nhưng khổ là tôi luôn quan tâm đến Hân, tôi muốn hiểu cái từ chia tay đáng sợ ấy nghĩa là sao?
- Nghĩa là hai đứa không còn ràng buộc gì với nhau hết, anh Thuấn đã có vợ rồi.
- Tôi biết chuyện đó! Bà Liễu là một phương tiện giúp Thuấn xuất cảnh thôi.
Bảo Hân ngạc nhiên:
- Anh biết bà Liễu à?
- Không! Tôi chỉ nghe nói chớ không biết mặt, nhưng chắc chắn bà ấy không xứng để Hân phải ghen tuông rồi dẫn đến xa Thuấn luôn đâu.
Bảo Hân uất ức:
- Tại sao anh biết chuyện này trong khi em lại mù tịt? Tại sao anh lại dấu em hả anh Triều? Em nhớ rồi, có lần Út Tẹo hỏi em về bà Liễu, anh cố tình ngăn lại. Anh làm như thế nhằm mục đích gì?
- Tôi nghĩ rằng khi quyết định tiến tới hôn nhân với Thuấn, Hân phải hiểu rõ anh ấy, cho nên chuyện Thuấn làm hôn thú với bà Liễu tôi ngỡ là Hân đồng tình thôi. Tôi ngăn Út Tẹo vì tôi không muốn Hân hiểu lầm tôi chen vào việc người khác trong khi bản thân Hân lại dấu kín chuyện này với tất cả.
- Anh... anh đã từng nghĩ về em như vậy thật à?
Triều ngập ngừng:
- Tôi cố dối lòng mình rằng, Bảo Hân làm như vậy thì đúng hơn.
- Nhưng tại sao chứ?
Hơi chồm người về phía trước, giọng Triều nhỏ lại:
- Điều này em thừa nhạy cảm để hiểu mà Hân. Tôi muốn trong mắt tôi và trong trái tim tôi, em là cô gái chẳng hay ho gì, tôi muốn luôn khinh bỉ, căm ghét em, để đừng phải khổ vì thứ tình cảm nhẹ nhành nhưng thừa sức quật ngã một kẻ chai lì khô khan như tôi. Tôi muốn chống lại sự quyến rũ của em.
Hân nhìn anh hơi thách thức:
- Bây giờ anh đâu cần phải làm như vậy nữa. Anh có quyền "yêu ai cứ bảo là yêu" mà! Em đâu bị ràng buộc bởi ai đâu?
Triều ngỡ ngàng, cười khẩy:
- Cám ơn Hân đã gợi ý. Bao giờ tôi cũng làm chủ quyền hạn của mình.
- Nhưng quan trọng là phải biết sử dụng quyền hạn của mình đúng lúc.
Nghiêm mặt lại, Triều hỏi:
- Hân dứt khóat với Thuấn thật à?
- Thật chứ! Em không chết được, tại số em còn nặng nợ, nhưng còn sống còn nhớ, còn hận, em không thể nào quên những gì đã xảy ra. Càng suy nghĩ em càng thấy rõ Thuấn không hề yêu em, tình yêu với ảnh thật tầm thường, ảnh không yêu em như em đã từng yêu ảnh, vì ảnh. Con người em tàn nhẫn lắm, yêu và hận cách nhau vài milimét thôi! Đêm đó em muốn chết để cho Thuấn bị dằn vặt suốt đời, bây giờ em nghĩ lại, cái chết của em chắc cũng chẳng ý nghĩa gì một khi ảnh đã bỏ xứ mà đi. Em phải sống để xem cuộc đời Thuấn sẽ tới đâu chứ?
Triều thở dài nhìn Hân, giờ phút này anh lại thấy cô lạ như người chưa quen, lạ như buổi tối anh bắt gặp cô và sợi thòng lọng oan khiên. Anh biết cô hận Thuấn vì anh ta không thành thật, đã vậy còn ăn ở với mụ đàn bà đáng tuổi mẹ mình, càng yêu chừng nào người ta càng hận chừng nấy. Hân đang muốn trả thù đời hay sao?
Mấy hôm nay các... nhóm chợ trong trường thường xuyên nhóm. Họ tha hồ nói xấu Bảo Hân, qua họ Triều đã nắm toàn bộ sự việc xảy ra hôm đám hỏi của cô.
Huyền Sương là người tỏ vẻ hả hê nhất, cô không được mời, nhưng cô nàng lại kể vanh vách mọi chuyện y như mình là người chứng kiến từ đầu đến cuối cái đám hỏi hy hữu đó.
Nào là đám hỏi được tổ chức nhà hàng xịn nhất thành phố, khách của ba Bảo Hân tệ nhất cũng cấp Trưởng Phòng, xe du lịch đậu dài dài hai bên lề. Đoạn đầu xôm lắm, tới lúc "giặc cái" xuất hiện thì ba hồn chín vía lên mây, ai cũng đứng tim vì sợ axít văng trúng. Bà ta lấy giấy hôn thú đã được phô tô cóp pi ra, phát mỗi người một tờ coi thử cho biết, rồi mới tuyên bố bả đang mang bầu, mà tác giả là ông Thuấn. Bả sẽ thưa tới Toà áo đỏ. Con nào dám cướp chồng bả, thì bả rạch mặt ra...
Triều nghe kể mà thấy thương Hân vô hạn, cô còn sống đó nhưng chắc lòng cô đã héo khô mất rồi. Cũng may chuyện cô tự tử không ai biết cả! Anh lái câu chuyện sang hướng khác:
- Hân định chừng nào dạy lại.
Chầm chậm lắc đầu, Hân chán nản:
- Em chưa tính, chỉ nghĩ tới lúc trở vào trường, nhìn mọi người, mọi người nhìn mình, em sợ qúa! Ước gì em biến đi tới nơi khác, ở đó đừng có ai quen, ai biết mình hết!
Triều nói như dỗ dành:
- Như vậy em lại chết héo vì cô đơn. Tôi nghĩ Hân đi dạy càng sớm, càng đỡ buồn. Mọi người đều thông cảm với Hân, học trò nhớ cô Hân của chúng lắm rồi. Dạo này tôi bận buổi sáng nên không xuống lớp dạy phụ chị Trúc được. Tuần sau vào trường Hân nha.
Mắt Hân rưng rưng:
- Anh Triều!
Thấy Triều nhìn mình đầy trìu mến, Hân rụt rè:
- Anh không khinh em chứ?
Triều im lặng, mắt anh tha thiết hơn, buồn bã hơn và nồng nàn, da diết hơn. Anh mắt đó khuyến khích Hân nói tiếp:
- Từ trước đến nay em luôn luôn làm anh buồn, nghĩ lại em thấy mình không xứng để nhận những tình cảm tốt đẹp anh dành cho em.
- Đừng tự dày vò mình nữa Hân. Hãy nghĩ rằng cuộc sống lúc nào cũng mở ra cho người ta những con đường để đi. Với Hân, cuộc đời mới qua một lối rẽ, đường trước mặt còn rộng thênh thang.
- Một mình em, em sẽ đi như thế nào hả anh Triều?
Triều thở dài. Đó là lời em thở than hay lời em mời gọi hả Hân? Anh có tiếc gì tình anh đâu, nhưng anh hiểu trong tình yêu không có sự đổi thay bù đắp người này bằng người khác, bản thân anh cũng không muốn làm việc đó. Tình yêu của anh sẽ trở nên vô nghĩa nếu như ngay lúc này anh lợi dụng nỗi cô đơn, sự trống vắng của tâm hồn em để ngỏ lời tán tỉnh.
- Em cần một người đồng hành, em sợ bị bỏ rơi, sợ mình cô đơn trong bốn bức tường như suốt mấy ngày nay, sống như vậy khác chi tự giam mình trong mộ huyệt. Anh có hiểu điều đó không anh Triều?
- Tôi hiểu! - Giọng Triều bất chợt khô khan - Nhưng tôi không làm Hân hết cô đơn được đâu.
- Vậy thì sao đêm đó anh không bỏ mặt em chết phứt cho rồi? Để em sống làm gì giữa sự lạnh nhạt của mọi người?
- Đừng vì mặc cảm mà nghĩ như vậy. Hân đã gặp ai đâu sao vội vơ đũa... mọi người.
- Em mới gặp anh thôi và đã thấy sự lạnh nhạt từ anh rồi. Hân giận dỗi nhìn Triều rồi ấm ức nói tiếp:
- Bữa nay anh hờ hững, giữ kẻ và nghiêm nghị quá! Có lẽ anh cho rằng em đã đủ sức để bình tĩnh nhìn lại những gì mình đã làm, nên anh cũng chẳng cần vờ vĩnh lo lắng chăm sóc cho em nữa phải không?
Triều cười nhạt:
- Hân muốn trách cứ gì, nghĩ gì về tôi cũng được hết, tôi quen bị người khác nhìn sai về mình rồi. Có điều tôi không muốn bị mang tiếng là kẻ cơ hội, dù tôi thừa biết tôi đang có cơ hội nhiều nhất để làm chủ một trái tim đau cần người an ủi.
Hân ngạc nhiên trước câu nói thẳng thừng của Triều. Khi từ phòng mình xuống phòng khách. Cô luôn đinh ninh rằng sẽ được nghe những lời ngọt ngào chan chứa yêu thương, như buổi sáng mai nào anh dịu dàng đánh thức cô dậy, ân cần bẻ từng miếng bánh mì cho vào ly sữa ép cô ăn cho bằng được. Lúc đó anh bộc lộ hết tình cảm của anh với cô, và Hân đã thấy anh gần gũi, thân yêu biết dường nào. Sao bây giờ anh lại cố tình tránh những điều cô mong đợi ở anh? Anh đã nghe mọi người nói gì mà mau chóng thay đổi thái độ vậy?
Ngăn nỗi nghẹn ngào xuống, Bảo Hân nói trả lại bằng giọng tự cao quen thuộc:
- Anh chủ quan quá khi nói chắc như đinh đóng cột về người khác, coi chừng lầm đó!
Triều thản nhiên:
- Người ta thường bàng quan hay chủ quan trước những cái họ không cần. Trước đây khi Hân còn Thuấn, tôi cần ở em một tình bạn vì tôi qúa đỗi quạnh hiu, thì em khe khắt không đồng ý. Chỉ tại em sợ một gã có bề ngoài lầm lũi như tôi sẽ làm vẩn đục cái tình bạn không bao giờ có thật giữa tôi và em. Điều đó chứng tỏ khi yêu, em rất thủy chung. Mới mấy ngày khổ sở thôi, em đã thấm thế nào là một mình trong cõi người ta, để vội muốn tìm bạn đồng hành.
Ngước nhìn Hân, Triều mai mỉa:
- Tôi sẽ là người bạn đồng hành rất tuyệt thậm chí có thể là người bạn đời khó ai biết được, nhưng Hân biết không, nếu tôi làm như vậy với em, là tôi đã tự giết chết tình yêu chân thật của mình.
Hơi tựa người ra phía sau, Triều xót xa thật sự:
- Tiếc là những ước mơ của chúng ta không giống nhau. Tôi yêu theo cách của tôi, em lại nghĩ tôi yêu theo cách của người em từng yêu. Tôi muốn rất lãng mạn, từ tốn âm thầm xóa dần nỗi đau để đi đến trái tim em, thì em lại muốn mau chóng biẺ bìa đẹp lắm. Thì cũng tật tò mò, chị mở ra xem. Eo ơi! Toàn là hình vẽ, em đủ tư thế, đủ kiểu, không biết nó ngồi ở đâu để nhìn mà vẽ hay thật. Có tấm em đang ngồi chống tay dưới cằm, cắn một ngón út giữa hai hàm răng dáng suy tư nghĩ ngợi, có tấm em nghiêng nghiêng đầu, hai tay giơ lên kiểu như đang làm lỗ tai thỏ...
Trúc mỉm cười khi thấy Hân mở mắt nhìn mình.
- Chị độ chừng anh chàng thấy em đang dạy học trò chơi cái trò "con thỏ ăn củ cải đỏ" trong dễ ghét qúa, nên anh ta mới vẽ em như thỏ.
- Xì! Chớ hổng phải ảnh muốn biến em thành thỏ để đem nấu rượu.
- Ủa! Không ngủ à?
- Chưa chớ không phải là không! Nghe chị kể em bị biến thành thỏ là sùng rồi, làm sao ngủ liền được.
Nghiêng đầu ngó Hân, Trúc hỏi:
- Nhưng cũng vui vui được chút chút chứ?
- Ờ! Kể nữa đi.
- Triều vẽ cũng gần hết cuốn tập, trong đó có một hình rất ngộ.
- Ngộ là sao? Bộ ảnh vẽ em thành con thằn lằn hả?
- Không phải! Nó vẽ em đứng chống nạnh với cái đầu to thật to, cái mình nhỏ xíu. Mặt em hất lên sừng sộ như đang gây với nó. Nó vẽ lỗ mũi em bẹp dí xuống xấu ơi là xấu!
Hân nhỏm người dậy bực tức:
- Sao kỳ vậy?
- Gì mà kỳ, lỗ mũi xẹp tại có một bàn tay nắm lại, xỉa ngón trỏ đè bẹp lép nó xuống.
Liếc liếc Hân, Trúc nói tiếp:
- Chắc bàn tay đó của nó. Phía dưới có ghi câu " Dễ ghét mà ghét không dễ!"
Rồi Trúc kết luận:
- Thằng tài thiệt!
Hân bĩu môi:
- Vẽ lén, vẽ xấu người ta mà tài.
- À! vậy phải đường hoàng mời... cô bảo Hân ra làm người mẫu mới tài phải không? Nhất định tao sẽ bảo Triều làm như vậy.
- Tội qúa chị Trúc ơi! Cho em xin hai chữ bình an đi.
- Bình an hay không là do mình. Ai dám cho đâu mà xin.
- Lòng em vẫn vững như bàn thạch, chỉ sợ bà Thạch Thảo và nhỏ Huyền Sương đơm đặt lắm lời thôi. Em xin bình yên từ những người thích tạo sóng gió cho người khác kìa. Nói thật, em sợ Huyền Sương lắm. Nó mà trông thấy những hình ảnh Triều vẽ thì nó đồn rùm beng lên cho coi. Cả tháng nay em như con cua lột, cố tạo cho mình lớp vỏ cứng trước dư luận, vừa tàm tạm quen lì nên em sợ phải tạo một lớp vỏ mới nửa lắm. Xin bình an là như vậy đó!
Trúc lý sự khơi khơi:
- Người ta nói rằng "Đừng mơ đời bình an, bởi nếu có bình an tức hồn em đã chết". Không lẽ thằng Thuấn có khả năng giết chết tâm hồn em à?
Hân làm thinh. Biết cô không muốn nhắc tới Thuấn, Trúc vội lảng qua chuyện khác:
- Mày làm gì phải sợ con nhỏ lắm mồm đó! Thằng Triều có tình ý gì với nó đâu?
Cả với Thạch Thảo cũng vậy, hai đứa làm như thân thiết với nhau lắm, nhưng chị chị em em ngọt sớt, mà đứa nào cũng ngấm ngầm quyến rủ thằng Triều. Nhưng nó không phải tay mơ để tụi này muốn õng ẹo thế nào cũng được đâu mà sợ. Triều đàng hoàng, nó tốt lắm Hân!
Tựa lưng vào tường, Hân dửng dưng:
- Lạ thật! Tự nhiên quảng cáo cho anh ta dữ vậy? Bộ chị không thấy em và ảnh như mặt trời với mặt trăng à?
- Thấy chứ! Tại trước đây có mâu thuẫn, nên em đối với Triều như mặt trời, còn mình như mặt trăng, bây giờ em cứ nghĩ mình là trái đất đi, mọi việc sẽ khác xưa xa lắc. Vì trái đất nào lại không cần hơi ấm của mặt trời.
Hân phì cười trước cách ví von kiểu gán ghép cố ý của Trúc. Cô biết Trúc thương mình, những lời chị nói như đùa nhưng thật lòng, vì có nhiều lần chị vẫn khen bóng khen gió Triều với Hân. Chị so sánh anh với người đàn ông khác rồi nhận xét rằng: người như Triều rất chịu khó, anh có thể từ tay trắng làm nên sự nghiệp nếu có một động lực đặc biệt... Hân thì khó là động lực đặc biệt đó lắm vì bản thân cô bây giờ cũng đang cần một động lực.
- Thấm ý rồi sao mà cười hả nhỏ?
- Ờ! thấm ý rồi thưa bà chị. Có điều không biết em sẽ nhận được gì từ những tia nắng ấm áp của mặt trời, khi tầng ôzôn ngày càng bị phá vỡ to. Em cần cái gì đó cụ thể hơn hơi ấm mặt trời, và tự em sẽ tìm ra, em tin là như vậy!