Chương 4

Đẩy cửa phòng con trai, Tuấn Dũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuấn Hải vẫn còn thức và bà vú đang dỗ dành.
Vừa thấy anh, Tuấn Hải ào đến, khuôn mặt mếu máo:
- Ba!
Tuấn Dũng cúi xuống bế cậu bé:
- Nào, con trai! Có gì từ từ nói ba nghe chứ đừng khóc nhè như vậy, xấu lắm.
Vú Huyền rời chỗ mình đang ngồi:
- Thưa ông chủ, lúc nãy cậu chủ xuống lầu…tôi!…tôi! không cản kịp.
Tuấn Hải híc híc:
- Ba! Sao ba mẹ cãi nhau hoài vậy? Có phải vì con không ngoan không?
Đặt con xuống giường, Tuấn Dũng lắc đầu:
- Không phải.
- Vậy sao…
Tuấn Dũng quay sang vú Huyền:
- Vú về phòng mình đi, để tôi! dỗ Tuấn Hải ngủ cho.
- Nhưng mà ông chủ…
- Đêm nay tôi! ngủ lại đây với Tuấn Hải, vú không cần bận tâm.
Cậu bé vỗ tay:
- Hoan hô ba. Vú ơi! Vú đi ngủ đi, chúc vú ngủ ngon.
- Chúc ông chủ, chúc cậu chủ ngủ ngon.
Vú Huyền vừa khuất, Tuấn Dũng bẹo má con:
- Nào, có thắc mắc gì cứ hỏi ba.
Cậu bé nhõng nhẽo:
- Ba ơi! Từ nay về sau ba qua đây ngủ với con luôn nha. Con thích ba dỗ ngủ và nghe ba kể chuyện.
- Thế còn vú Huyền?
- Vú ấy kể chuyện không hay bằng ba. Với lại, vú ấy già rồi, con muốn cho vú ngủ sớm 1 tí.
- Còn ba không già sao?
Cậu bé lắc đầu:
- Ba chưa có già đâu, ba còn trẻ và đẹp trai lắm.
Tuấn Dũng bật cười:
- Khỉ con!
Cậu bé níu tay nằn nì:
- Ba ơi! Ba hứa là ngủ với con hoài nha
- Ba…công việc của ba rất nhiều, đi về khuya lắm.
- Sao ba không nhờ chú Vĩ Nam giúp ba? Con nghe nói làm nhiều có hại đến sức khoẻ đó.
Tuấn Dũng cảm động:
- Con ngoan. Hay là để ba nói với mẹ qua ngủ với con.
Cậu bé giãy nảy:
- Con không chịu, con chỉ thích ngủ với ba thôi.
- Sao vậy?
- Mẹ lúc nào cũng đánh con, la hét con làm con sợ lắm.
Cậu bé giận dỗi quay mặt vào trong:
- Nếu ba không thích ngủ với con thì con cũng không ép ba đâu. Con ngủ 1 mình được rồi.
Tuấn Dũng chuồi người nằm xuống bên con:
- Thôi được rồi, ba hứa sẽ ngủ với con. Nhưng con phải nghe lời ba. Nếu tối ba có về trễ thì con cứ ngủ trước đừng thức đợi ba.
- Dạ.
Cậu bé chợt hỏi:
- Ba ơi, lúc còn nhỏ như con, ba có ngoan không?
- Dĩ nhiên rồi, ngoan hơn con nhiều nữa là.
- Vậy bà nội có đánh ba như mẹ đánh con bây giờ không?
- Không. Bà nội rất thương ba.
- Thế sao mẹ không thương con. Con ngoan nhất nhà mà mẹ vẫn đánh con. Có khi vú Huyền can mà mẹ cũng đánh luôn cả vú Huyền. Mới hôm qua đây, mẹ xô vú Huyền xuống sàn nhà làm vú bị bầm tay. Đau lắm đó ba, nhưng vú không dám khóc. Con nói để con về méc ba, vú không cho, vú sợ mẹ sẽ gây với ba.
Cậu bé níu tay Tuấn Dũng:
- Ba ơi! Sao mẹ dữ quá vậy? Con thường nghe ba dạy bảo phải yêu thương kính trọng người già. Tại sao mẹ không yêu thương và kính trọng vú vậy ba?
Suy nghĩ non nớt của trẻ thơ mà Tuấn Dũng không làm sao mà tra! lời được. Chính mắt nó thấy thì càng không thể biện minh. Nhưng chẳng lẽ nói lên sự thật thì Tuấn Hải sẽ nghĩ về LAM TIÊN như thế nào đây. 1 người mẹ hung dữ và vô trách nhiệm.
Tuấn Dũng thở dài, Tuấn Hải thật vô phước khi được sinh ra bởi 1 người mẹ như vậy. Thằng bé mới chỉ ba, bốn tuổi đầu mà phải chịu những trận đòn roi quát mắng, còn sự khủng khiếp nào bằng. Anh không ngờ LAM TIÊN đã quá nhiều thay đổi.
Tuấn Dũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chứ anh không biết giải thích như thế nào cho con hiểu. Tại tính tình và sự lạnh nhạt của LAM TIÊN mà từ nhỏ Tuấn Hải đã không muốn gần gũi, cậu bé như không còn cảm nhận được tình cảm của người mẹ. Đôi khi cậu bé hỏi LAM TIÊN có phải là mẹ ruột không, làm cho Tuấn Dũng giật mình.
Không gần gũi, không vỗ về chăm sóc nên Tuấn Hải hầu như quên đi mình đã có 1 người mẹ, chỉ biết có ba và vú thôi.
Cậu bé lay nhẹ tay anh:
- Ba! Con chưa ngủ mà ba đã ngủ rồi sao?
Tuấn Dũng yêu thương vuốt tóc con:
- Ba chưa có ngủ. À, Tuấn Hải này! Con có thích đi du lịch không?
- Dạ, thích lắm. Nhưng mà đi với ai?
- Ba và chú Vĩ Nam.
- Có mẹ không ba?
- Con muốn mẹ theo à?
- Không. Có mẹ theo con không được vui. Vậy mình đi du lịch ở đâu vậy ba?
- Việt Nam. Con có khái niệm về Việt Nam không?
- Con chỉ nghe vú nói Việt Nam là quê hương của bà nội.
- Phải rồi.
- Chắc Việt Nam đẹp lắm hả ba?
- Cõ lẽ, vì ba cũng chưa đến đó bao giờ. Nhưng ba xem trên 1 tạp chí, quê hương của bà nội con như 1 huyền thoại.
Cậu bé ngây ngô:
- Huyền thoại là sao hả ba?
- À! Như là đất mẹ anh hùng vậy mà.
Cậu bé nhíu mày như người lớn:
- Con không hiểu?
- Sau này lớn lên con sẽ hiểu.
- Tại sao không phải là bây giờ hả ba?
- Vì có những chuyện chỉ có người lớn mới hiểu thôi.
- Vậy con sẽ không hỏi nữa. Đợi con lớn bằng ba thì tự động con sẽ hiểu phải không?
- Đúng rồi.
Tuấn Dũng ướm lời:
- Chúng ta đi du lịch không có vú theo. Vậy ba thuê cô giáo vừa chăm sóc con, vừa dạy con học, con có chịu không Tuấn Hải?
- Sao vú không đi theo được hả ba?
- Tại vú già rồi, đi máy bay sẽ bị mệt.
- Nhưng cô giáo dạy con phải là người hiền thật hiền, biết hát ru con ngủ, biết kể chuyện cho con nghe nè.
- Ừ.
- Còn đòi hỏi gì nữa không?
- Dạ hết.
- Vậy thì con nhắm mắt ngủ đi!
- Nhưng ba phải kể chuyện…
- Được rồi, ba sẽ kể cho con nghe chuyện cổ tích Việt Nam, “Tấm Cám”.
- Ngày xưa, gia đình nọ có 1 cô con gái tên là Tấm, chẳng may mẹ mất sớm, cha cô Tấm bước thêm bước nữa, cưới bà vợ kế có đứa con gái là cô Cám. 2 chị em cùng cha khác mẹ mà tính tình càng khác nhau hơn. Cô tấm dịu dàng, xinh đẹp….