Chương 1

Một ngày cuối xuân năm 1919.
Trời nắng ấm, bầu trời trong vắt, từng làn mây mỏng lơ lửng trên nền trời xanh cao vút, trông như những dải lụa phất phới, khi mờ khi tỏ. Ánh năng toa? xuống sưởi ấm khách lữ hành. Một làn gió nhẹ thoáng qua, mùi hoa dại xen lẫn mùi cỏ rừng thoang thoảng khắp đó đây. Cảnh vật vô cùng đẹp đẽ, hoa xuân đua sắc, chim hoàng anh hót líu lo, ánh nắng vàng toa? xuống, phủ lên những ngọn đồi xanh biếc.
Vân Phi và gã gia nhân A Siêu cưỡi hai con tuấn mã, trèo đèo lội suối, đi về phía thị trấn Đồng thành dưới chân núi.
Bấm đốt ngón tay, chàng đã rời khỏi ngôi nhà của cha mẹ bốn năm qua rồi. Bốn năm qua, chàng chưa hề nhắn tin về nhà, và cũng không hề nhận được tin tức của gia đình. Bốn năm phiêu bạt giang hồ, tuy bề ngoài VP có dáng dấp của một kẻ phong trầ, nhưng tính tình chàng không thay đổi chút nào, vẫn trầm lặng, phóng khoáng và hiền dịu như xưa. VP cảm thấy trong 4 năm tự lập, chàng đã trưởng thành và quên hẳn mình là cậu Hai nhà họ Triển. Những ngày sống xa gia đình khiến chàng thoát khỏi tấn bi kịch của những gia đình giàu sang phú quí, giúp chàng thực hiện được chí nguyện của mình, đặc biệt là chàng thoát khỏi sự ganh tị của đứa em cùng cha khác mẹ là Vân Tường. Nếu mấy ngày vừa qua, vào khoảng nửa đêm, chàng không chiêm bao thấy khuôn mặt dịu hiền của thân mẫu, thì chàng sẽ không bao giờ trở về mái nhà xưa đó nữa. Gần về đến nhà VP cảm thấy nỗi khiếp sợ của kẻ bỏ nhà ra đi nay phải trở về. Nhà!... Trời ơi, chàng hãi hùng nghĩ đến cảnh tượng khi phải trở về mái nhà xưa.
Vượt qua ngọn đồi này đến ngọn núi khác, VP thấy mặt đất từ từ hiện ra phía trước. Con đường núi quanh co uốn lượn dưới chân đồi như một con trăn khổng lồ lặng lẽ bò xuống mặt đất. Đồng Thành, quê hương của chàng thật tráng lệ. Đồi núi bao bọc, suối Ngọc Đới uốn lượn, trông như ao hồ bao bọc xung quanh thàng luỹ.
VP dừng ngựa, lắng nghe tiếng suối róch rách.
Bỗng một giọng ca trong vắt của nàng thiếu nữ nào đó vang vọng đó đây, phá tan bầu không khí yên tĩnh của núi đồi, bay bổng lên chín tầng mây. Chàng ngạc nhiên, đảo mắt nhìn gã gia nhân buột miệng:
- Ủa, nơi thôn giã mà cũng có giọng ca hay như vậy sao?
Gã gia nhân được VP coi là người bạn đường, lúc nào cũng kề vai sát cánh với chàng như hình với bóng, hầu hạ chàng từ thưở còn thơ ấu, đến nay đã gần 20 năm. Hắn là người ngay´thẳng trung hậu và nhiệt tình, ít đắn đo suy nghĩ, bụng dạ lúc nào cũng ngay thẳng như ruột ngựa. Sống với VP bao lâu nay hắn đã bị chàng đồng hóa. Tuy không thông thạo chuyện đời như VP, nhưng hắn cũng biết tô điểm cuộc sống như chàng. Có thể nói, trên đời này hắn là kẻ thấu hiểu tâm tư, tình cảm và hứng thú của VP hơn bất cứ ai. Gã gia nhân người phương Bắc nghe cậu chủ hỏi vậy cũng lắng tai nghe.
Giọng ca bay bổng trên chín từng mây, không những llôi cuốn VP mà còn lôi cuốn cả gã gia nhân. Nghe chủ hỏi vậy, gã trả lời:
- Vâng tôi chưa hề nghe qua bài hát này. Nó không giống những bài hát ở nơi thôn dã. Cậu có nghe rõ lời ca không?
VP chăm chú nghe nàng thiếu nữ hát. Lời ca véo von rung đọng lòng người như đang bay bổng trong đầu chàng.
"Mây ơi, mi lưu lạc nơi mổ Mây ơi, mi lang thang chốn nào? Mây ơi, mi từ đâu đến? Mây ơi, mi đi đến nơi nầ? Mây ơi, mi trèo đèo lội suối, đã đến nơi ta hằng mong nhớ chưa? Có nhìn thấy khuôn mặt ta thường mong nhớ hay không? Mây ơi, khi mi trở về,có thể đưa tình cảm dào dạt của thân mẫu đến với ta không? Mây ơi, mi nói với thân mẫu... nói với thân mẫu... với thân mẫu... chỉ có nơi thân mẫu ta yên nghỉ mới là... là thiên đường của ta... "
VP càng nghe càng xúc động, và cảm thấy kỳ lạ. Chàng không thể đứng yên được nữa. bèn giật mạnh cương ngựa, nói to:
- Ta phải đến xem nàng thiếu nữ nào đã ca bài hát đó.
Hôm đó là bước ngoặt của cuộc đời Vũ Phượng. Cũng có thể nói là đó là một ngày dầu sôi lửa bỏng đối với nàng.
Vũ Phượng 19 xuân xanh, con gái đầu lòng của ông Tiêu Minh Viễn, chị Hai của bốn đứa trẻ ở Ký ngạo Sơn Trang.
Cách đây 20 năm, ông Viễn cùng người vợ mới cưới là Thục Hàm từ Bắc Bình ( tên cũ của Bắc kinh) đến Đồng Thành lập nghiệp, rồi xây dựng lên Ký Ngạo Sơn Trang. Thoáng nhìn vào Ký Ngạo Sơn Trang trông giống như một trang trại, nhưng lại giống chốn thư phòng. Vợ chồng ông sinh được năm người con, trai gái đều có đủ. Vũ Phượng 19, Vũ Quyên 18, nhỏ Tư 14, cu Năm là con trai duy nhất lên 10, nhỏ Út mới 7 tuổi. Cách đây hai năm rưỡi, bà Hàm qua đời, mọi việc trong gia đình và gánh nặng nuôi nấng các em đều chút lên đầu chị Hai và chị Bạ Vũ Phượng là cô gái thùy mỵ, Vũ Quyên hoạt bát năng động. Hai chị em chung lưng đấu cật, gánh vác mọi chuyện trong gia đình.Năm chị em nhà họ Tiêu phải đùm bọc, thương yêu và chăm sóc lẫn nhau, mới vượt qua cảnh đau lòng do do cái chết của mẹ hiền để lại.
Hằng ngày vào khoảng giờ này, Vũ Phượng thường cùng các em ra giặt quần áo dưới một thác nước nhỏ. Hôm nay nhỏ Út ngoan lắm, nãy đến giờ vẫn nằm yên trên tảng đá to trồi lên trên mặt nước. Đôi tay nhỏ bé của nó đang ôm chặt chú thỏ con, đôi mắt chăm chú nhìn chị Hai, nằn nì:
- Chị Hai, chị hát bài "Mây ơi" cho em nghe đi.
Tội nghiệp con nhỏ, từ ngày bà Viễn qua đời, nó coi chị Hai như má nó. Vũ Phượng không sao từ chối lời năn nỉ của Út, huống hồ nàng lại là một thiếu nữ thích ca hát. Thế là nàng đứng bên bờ suối, cất cao giọng hát. Mỗi lần nghe chị Hai hát, cu Năm thường lấymột cây sáo ở trong túi ra, thổi theo lời ca của chị. Đây là bài hát của ba, lời ca của má. Mỗi lần cất tiếng hát, Vũ Phượng thường tưởng nhớ đến má nàng. Tiếc thay, nàng không sao diễn tả được tấm lòng của má.
Đây là làng Khê Khẩu ở ngoại ô thị trấn Đồng Thành. Nước khe Ngọc Đới từ trên núi chảy qua Khê Khẩu xuống đồng bằng. Địa hình khúc mắc của nó tạo thành một thác nước nho nhỏ. Nước trên nguồn chảy xiết, dội xuống tảng đá to nằm dưới chân thác, bắn tung tóe những viên trân châu nhỏ xíu, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hát xong một đoạn, Vũ Phượng thấy nhỏ Tư đang uể oải vắt quần áo, bèn dừng tiếng hát, thân mật nói với em:
-Tư à, ráng lên chút nữa, em uể oải như vậy, làm sao quần áo kịp khô?
-Em ráng hết sức rồi chị hai à.
Nhỏ Tư lại cố sức vắt quần áo. Nhỏ Út thấy chị hai ngưng tiếng hát, bèn giục:
-Chi hai ơi, hát nữa đi... hát nữa đi! Chị hát bài trước đây má thường hát vào buổi tối cho chị em mình nghe ấy mà!
Vũ Phượng nhìn Út với vẻ thương hại! "Má... trời ơi... em tôi lại nhớ đến má!" Nàng buồn buồn hát tiếp:
“Mặt trời lên cao, tỏa ánh hào quang, trời chiều ngaœ bóng về tây, bóng tối bao phủ.
Không bao lâu, mặt trăng mọc từ phương đông, rọi sáng khắp nơi"...
Vân Phi thúc ngựa xuống chân núi. Nhìn cảnh đẹp phía trước, chàng không thể tin vào cặp mắt của mình.
Vũ Phượng mặc quần áo màu hồng, mái tóc đen nhánh ruœ xuống khuôn mặt xinh đẹp có cặp mắt bồ câu, cái mũi dọc dừa. Đứng dưới thác nước chảy, nàng như một áng mây di động, đang cất cao tiếng hát, dáng điệu thật dịu dàng khoan thai. Tà áo hồng thỉnh thoảng phất phới bay, trông nàng như tiên nữ giáng trần. Xung quanh nàng có ba đứa con nít, một trai hai gái, đứa thổi sáo, đứa giặt quần áo, đứa lắng nghe nàng hát, không khác gì ba tiểu đồng đang vây quanh một tiên nữ. Thời gian và không gian lắng đọng, không khí yên tĩnh, ấm cúng, thoải mái và đẹp đẽ... trông thật hấp dẫn.
Vân Phi ngẩn người. Chàng đưa tay ra hiệu bảo gã gia nhân đứng yên, không nên khuấy động cảnh tiên đang hiện ra trước mắt. Hai thầy tớ lặng lẽ cho ngựa dừng lại bên bờ suối.
Chưa biết có người đang nghe trộm mình hát, Vũ Phượng vẫn say sưa:
“Các bạn ơi... dù không có mặt trời, không có ánh trăng, cũng không nên buồn khổ. Những giọt mưa phùn sẽ nhỏ xuống, tưới mát cho muôn loài"...
Bỗng con tuấn mã của Vân Phi hí vang, phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.
Vũ Phượng ngừng tiếng hát. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp ánh mắt của Vân Phi đang chăm chú nhìn mình. Vũ Phượng bàng hoàng, bối rối... Trời ơi! Một chàng trai trẻ ngôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt mình!
Nhỏ Út nghe tiếng ngựa hí, sợ quá kêu lên:
-Ôi chao ơi!...
Trong lúc hốt hoảng, nó buông lỏng đôi bàn tay nhỏ bé, con thỏ bằng vải trong tay rơi tõm xuống nước, nó lại càng gào lên:
-Con thỏ... con thỏ của em...
Nhỏ Út chìa tay ra túm con thỏ, bỗng một tiếng “ùm", nó cũng rơi ùm xuống nước, lập tức bị dòng nước chảy xiết cuốn đi!
Vũ Phượng đảo mắt nhìn đứa em đang bị dòng nước cuốn đi, gọi lớn:
-Út... Út ơi.. i... Ơi!
Nhỏ Tư quăng bộ quần áo cầm trong tay, nhảy xuống nước thét lên:
-Út, em túm lấy tảng đá, níu lấy cành cây, chị đến cứu em bây giờ!
Vũ Phượng hoảng hồn, mặt tái mét, la hét liên hồi:
-Tư! Em không biết lội... Tư!... Hãy quay trở lại nhanh lên!...
Nhỏ Tư vẫn không chịu quay trở lại, cu Năm hét to:
-Nhỏ Út! Chị Tư, đừng sợ, cu Năm đến cứu bây giờ!
Chưa dứt lời, cu Năm cũng nhảy ùm xuống nước.
Vũ Phượng hồn siêu phách lạc, hò hét thảm thương:
-Trời ơi! Các em đều không biết bơi... Tư ơi... Năm ơi... Út ơi!...
Ôi các em ơi!...
Nàng không còn nghĩ được điều gì hơn ngoài việc nhảy ùm xuống nước.
Trong khoảnh khắc, Vũ Phượng và ba đứa em đều nhảy xuống nước. Cảnh tượng đột ngột đó khiến Vân Phi bàng hoàng. Chàng vội nhìn xuống dòng nước chảy xiết, chỉ thấy Tư chị em vật lộn với dòng nước, khi chìm khi nổi, vừa khóc vừa lạ Vân Phi thấy Tư chị em không biết bơi, chàng lại càng kinh hoàng hơn, vội nói với gã đày tớ:
-Nhảy ngay xuống nước cứu Tư chị em họ!
Vừa dứt lời, chàng đã nhảy ùm xuống nước. Thấy cậu chủ nhảy xuống nước, gã gia nhân cũng vội nhảy theo. Hắn là người bơi lội giỏi, chỉ trong khoảnh khắc đã túm lấy nhỏ Út bồng lên bờ ngaỵ Vân Phi cũng lội về phía nhỏ Tư, túm lấy nó rồi bồng lên bờ. Sau đó chàng nhảy xuống cứu cu Năm.
Khi bồng cu Năm lên bờ, Vân Phi thấy nhỏ Út nằm bất tỉnh nhân sự, gã gia nhân đang cúi xuống vừa lay vừa tát mạnh vào má nhỏ Út mà la lớn:
-Này con nhỏ, hãy ói hết nước ra!
Vân Phi vội hỏi:
-Con nhỏ đó ra sao?
-Coi bộ con nhỏ uống nhiều nước lắm rồi!
-Phải tìm cách tống hết nước ra.
Vân Phi quay lại nhìn, nhưng không thấy Vũ Phượng đâu. Khi đảo mắt nhìn xuống dòng nước, chàng thấy nàng cũng đang bị dòng nước cuốn đi rất nguy hiểm.
-Trời ơi!
Vân Phi la lên rồi vội nhảy ùm xuống nước.
Trên bờ, nhỏ Tư và cu Năm đang bò lê bò la quanh nhỏ Út, la hét um sùm. Nhỏ Tư la:
-Út ơi!, Em đừng có chết!
Thấy chị Tư nói vậy, cu Năm đập mạnh vào vai chị:
-Chị Tư nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Út ơi, em hãy mở mắt ra nhìn anh! Anh là cu Năm đây!
-Út ơi! Chị là chị Tư đây này!
Gã gia nhân lấy tay ấn mạnh xuống bụng nhỏ Út, nước trong miệng nó phọt ra, rồi nó khóc òa lên:
Chị hai ơi... chị hai ơi!...
Nhỏ Út vừa khóc vừa gọi Vũ Phượng.
-Nguy rồi! Chị hai đang ở dưới nước!...
Cu Năm hoảng hốt, vừa hét to vừa chạy xuống dòng nước. Nhỏ Tư và nhỏ Út cũng cuống cuồng. Gã gia nhân hết hồn, vội chạy ra phía trước chặn chúng lại:
-Không đứa nào được nhảy xuống nước hết, chị hai của mấy em đã có người cứu rồi.
Dưới nước, Vũ Phượng không còn thở được nữa, hai tay cứ vùng vẫy, mặc cho dòng nước cuốn đi. Vân Phi liều mạng lội tới, với tay túm lấy áo nàng. Chàng tuột tay, Vũ Phượng lại bị dòng nước cuốn xa thêm một đoạn, đầu nàng lao thẳng vào tảng đá lớn phía trước. Vân Phi dốc hết sức mình, nhoài người về phía trước. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, chàng túm được vạt áo, cuối cùng thì ôm lấy toàn thân nàng.
Vân Phi kéo Vũ Phượng vào, rồi bồng nàng lên bờ. Gã gia nhân cũng vội đến giúp một taỵ Ba đứa em nàng cuống cuồng, đứa chạy ngược, đứa chạy xuôi, đứa chồm caœ lên người chị. Cả ba cùng gào lên:
-Chị hai!... Chị hai!... Chị hai!
Vũ Phượng hôn mê, nằm bất tỉnh trên đất. Vân Phi lấy tay đè lên bụng nàng, nước từ miệng nàng trào ra, nhưng vẫn chưa tỉnh. Thấy chị hai nằm bất tỉnh, ba đứa em hoảng hồn, chỉ giương mắt nhìn. Đứa nào cũng muốn khóc, nhưng không sao khóc được.
Vân Phi vừa lay Vũ Phượng vừa gọi tụi nhỏ ở phía trước:
-Cô nương, cô nương..., tỉnh lại mau lên... tỉnh lại mau lên... Các em đến cả đây, đứa giật tay, đứa giật chân cho chị tỉnh dậy nhanh lên!
Tụi nhỏ vội vàng chạy đến bên Vũ Phượng, đứa giật tay, đứa giật chân, nhưng nàng vẫn không hề nhúc nhích. Vân Phi sợ quá, không còn nghĩ gì đến nam nữ thụ thụ bất thân, đẩy tụi nhỏ ra, nói lớn:
-Xin lỗi, tôi phải làm hô hấp nhân tạo!
Chàng chồm lên người nàng, bóp mũi nàng và làm các động tác hô hấp nhân tạo. Trong chốc lát, Vũ Phượng choàng tỉnh rồi trở mình. Nghe tiếng gào thảm thiết “chị hai... chị hai” của mấy đứa em, nàng hoảng quá, vội mở mắt ra. Vừa hé mắt, nàng đã bắt gặp Vân Phi đang cúi xuống nhìn mình, lại thấy chàng quần áo ướt sũng đang đè lên người mình thì hoảng hốt. Nàng gào to, dùng sức mạnh đẩy Vân Phi ra rồi lùi về phía sau:
-Trời ơi!... Anh... anh... anh định làm gì... định làm gì?
Vân Phi thở phào, đứng dậy. Chàng mỉm cười an ủi, nhìn Vũ Phượng với ánh mắt đầy quan tâm, và đưa tay rờ lên người nàng:
- Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt!... Tôi đến đây cứu cô, không có ý hại cô đâu. Bây giờ cô thấy trong người thế nào? Có khó thở không? Có chóng mặt nữa không? Tốt nhất là đứng dậy, đi đi lại lại một chút.
Vũ Phượng lại càng hoảng hốt, vội vàng lánh ra. Nàng bò về phía trước hai bước, ngồi phệt xuống đất, đảo mắt nhìn chàng:
-Anh đừng đến đây... đừng đến đây!...
Vân Phi đứng dậy chăm chú nhìn Vũ Phượng. Thấy ánh mắt nàng trong xanh, đen trắng phân biệt rõ ràng, biết là nàng đã tỉnh, chàng mới yên tâm cười baœo:
-Tôi không đến gần cô đâu, đừng sợ. Tôi biết cô không còn nguy hiểm nữa! Thật là khiến chúng tôi hết hồn! Nguy hiểm quá!... Xin chào đón cô trở lại trần gian.
Khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Vũ Phượng lại càng hoảng hơn. Nàng đảo mắt tìm các em, gọi lớn:
Út ơi!... Năm ơi!... Tư ơi!... Các em...
Ba đứa nhỏ thấy chị hai tỉnh lại, hết sức kinh ngạc và vui sướng. Nhỏ Út nhào vào lòng Vũ Phượng, ngả đầu lên vai nàng, nửa khóc nửa cười, rồi ôm chặt lấy cổ chị hai, mếu máo:
-Chị hai... chị hai... em tưởng chị chết rồi!
Vũ Phượng chưa hoàn hồn, lòng dạ xao xuyến. Nàng ôm chặt nhỏ Út:
Ồ!... Cảm ơn trời đất, may mà các em đều vô sự... Đừng sợ... đừng sợ... chị hai đây nè.
Nhỏ Út sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên la om sòm:
-Con thỏ con của em... con thỏ con của em đâu rồi?
Cu Năm quát em:
-Lại còn nhắc đến con thỏ nhãu! Cũng chỉ vì con thỏ đó mà suýt nữa chết trôi caœ đám rồi!
Nhỏ Út nức nở, có veœ đau khổ lắm:
-Nhưng... con thỏ đó do mẹ làm ra...
Câu nói đó chặn ngay họng cu Năm khiến cho bốn chị em đều caœm thấy đau khổ.
Vân Phi lặng lẽ quay nhìn xuống dòng nước, thấy con thỏ còn kẹt giữa hai taœng đá, chưa bị nước cuốn đi. Không chút suy nghĩ, chàng lại lội xuống nước. Trong chốc lát, mặc cho người ướt đầm đìa, chàng tủm tỉm cười, tay cầm chú thỏ đi về phía Vũ Phượng và nhỏ Út:
-Nhìn đây này, con thỏ cũng như chúng ta, tay chân đều nguyên vẹn, chỉ ướt chút đỉnh thôi.
Nhỏ Út sung sướng giật lấy con thỏ vải, ôm chặt vào lòng, hân hoan:
-Ôi! Thỏ con ơi!
Vũ Phượng kéo tay nhỏ Út đứng dậy, nhìn mấy đứa em và hai người đàn ông không quen biết. Nhỏ Tư mất đôi giầy, quần áo cu Năm rách một miếng lớn, bím tóc nhỏ Út bị tung ra, đứa nào cũng ướt dầm dề. Tuy Vân Phi và gã gia nhân cười nói vui vẻ, nhưng đầu tóc và quần áo cũng ướt sũng, trông thật thiểu não.
Vũ Phượng ngượng ngùng, hết rờ đầu lại rờ quần áo, rồi thỏ thẻ nói với Vân Phi:
-Xin cảm ơn hai anh!
Vân Phi vội nói:
-Chính tôi đã làm cho chị em cô hoảng sơ...
Vũ Phượng đưa tay kéo nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út:
-Các em hãy cảm ơn hai anh nhanh lên!
Ba đứa nhỏ đứng hàng ngang, cúi đầu về phía Vân Phi và gã đày tớ, lễ phép nói:
-Chúng em xin cảm ơn hai anh!
Vân Phi ngạc nhiên lắm. Chàng không ngờ con nít nơi thôn dã này lại ngoan như vậy, không khác gì lớp trẻ được học hành. Qúa ngạc nhiên, chàng nói liên hồi:
-Không ơn với huệ gì cả. Nhà cô ở đâu? Nếu cần thì lên ngựa, chúng tôi đưa về nhà!
Vũ Phượng chưa kịp trả lời, Vũ Quyên đã xuất hiện. Vũ Phượng và Vũ Quyên chỉ cách nhau một tuổi. Tuy cao lớn bằng nhau, nhưng tính tình lại khác nhau. Vũ Phượng tính tình giống má, nhu mì, thùy mÿ, hiền lành, ít nói. Vũ Quyên giống cha, tuy cũng xinh xắn, nhưng hoạt bát hơn nhiều. Ông Viễn thường nói, năm đứa con của ông, con hai nhu mì, con ba dũng cảm, tháo vát, nhỏ Tư hay cười, cu Năm nghịch ngợm, con Út là cục cưng. Ai cũng thấy ông rất tự hào về những đứa con của mình. Quả thật, năm đứa con của ông đứa nào cũng đáng yêu. Nhưng Vũ Phượng xinh đẹp và Vũ Quyên hoạt bát là hai viên ngọc sáng chói của nhà họ Tiêu!
Vũ Quyên chui qua lùm cây, chạy đến chỗ mấy chị em, nói lớn:
-Chị hai! Em Tư... Mấy chị em đang làm gì vậy? Ba đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy mấy chị em ở đâu.
Khi dừng bước, nàng thấy mấy chị em và hai chàng thanh niên đều ướt đầm đìa thì trợn tròn mắt:
-Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì thế này?
Vũ Phượng vội chạy đến cạnh Vũ Quyên, lắc đầu:
-Không, không xảy ra chuyện gì cả. Chị van em, đừng nói gì với ba, chị và mấy em sẽ về nhà thay quần áo ngay.
Nàng vừa nói vừa kéo tay Vũ Quyên cùng bước đi.
Vũ Quyên hết sức kinh ngạc, nàng đứng yên, giương mắt nhìn Vân Phi và gã đày tớ. Hai chàng thanh niên này từ đâu đến? Một người thì nho nhã, một người thì khỏe mạnh, trông không giống người vùng này chút nào. Tại sao quần áo của hai người này cũng ướt sũng như chị hai? Nàng cảm thấy kỳ lạ, chăm chú nhìn hai chàng thanh niên. Vân Phi bắt gặp đôi mắt lanh lợi, tinh anh của Vũ Quyên. Chàng nghĩ thầm, lại còn một nàng nữa? Cô này gọi cô lớn nhất là chị hai, thì chắc chắn là cô ba rồi. Tại sao những nét đẹp trên đời này lại tập trung vào mấy chị em nàng?
Giữa lúc Vân Phi đang trầm ngâm suy nghĩ, Vũ Phượng đẩy Vũ Quyên ra một bên, dắt mấy đứa nhỏ rảo bước.
-Quần áo của mấy chị em đây này!
Gã gia nhân bước tới đưa rổ quần áo cho Vũ Phượng. Nàng đưa hai tay bưng rổ quần áo rồi cúi đầu chạy. Vũ Quyên không sao nhịn được, quay lại nhìn một lúc. Năm chị em cùng rảo bước, một lúc sau thì mất hút.
Vân Phi bước đến cạnh gã đày tớ:
-A Siêu, có hỏi mấy chị em nàng là con cái nhà ai không? Nhà ở đâu?
Gã gia nhân nghe cậu chủ hoœi thì giật mình, ngẩng lên nhìn chàng, rồi giậm chân than thở, sau đó mỉm cười với chàng:
-Trời ơi, sao tôi lại ngu ngốc như vậy! Có điều, gần đây chỉ có một nhà có năm chị em, chị hai lại biết hát... À, cậu hai này, chúng ta nên thay quần áo đã, Bốn năm nay không về nhà, bây giờ về mà ăn mặc như thế này, thế nào lão gia cũng sợ hết hồn. Những chuyện khác sẽ tính sau. Cậu cứ giao cho A Siêu này, thế nào cũng tìm ra.
Nghe gã gia nhân nói vậy, Vân Phi có vẻ ngượng ngùng, ấp úng:
-Ai bắt anh làm chuyện gì đâu!
Gã gia nhân thấy cậu chủ tươi tỉnh thì vui sướng vô cùng. Tám năm nay, kể từ ngày Ánh Hoa từ trần, lần đầu tiên hắn thấy trái tim của cậu chủ rung động, thật là chuyện hiếm thấy. Hắn huýt gió, hai con tuấn mã cất vó phi nước đại về phía trước.
oOo
Rốt cuộc chàng cũng về đến nhà! Khu vực nhà họ Triển vẫn như xưa, nhà này nối liền nhà khác, vườn tược xum xuệ Những ngôi nhà cao to chạm trổ sừng sững ở phía nam Đồng Thành, chiếm mất nửa khu phố Đại Lâm.
Vân Phi cùng A Siêu vừa bước vào nhà, lập tức bị lão La và nhiều gia nhân
khác vây quanh. Đám gia nhân thấy cậu hai về thì la gọi om sòm:
Đạ, thưa ông chủ! Cậu hai đã về! Cậu hai và A Siêu về rồi!...
Ông chủ họ Triển tên Tổ Vọng, là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Đồng Thành. Ông đã đóng góp nhiều công sức khiến Đồng Thành trơœ nên giàu có và phồn vinh. Tuy vậy, mục đích chính của ông cũng chỉ là lo làm giàu mà thôi. Ba đời trước, nhà họ Triển chuyên kinh doanh tiệm đổi tiền, đến thời ông Vọng thì khuếch trương kinh doanh, mở mang thương mại. Nếu không có ông Vọng cho người chuyên chở nhiều mặt hàng từ phương nam đến, dám chắc Đồng Thành vẫn chỉ là một thị trấn nhỏ, nghèo xơ xác. Hiện nay, cái gì Đồng Thành cũng có. Các mặt hàng từ phương bắc và phương nam đến, quầy tơ lụa, tiệm kim hoàn, xưởng sản xuất lương thực dần dần xuất hiện... đều do công lao nhà họ Triển.
Giữa lúc ông Vọng đang cùng quản lý họ Kỷ tính sổ sách trướng mục trong thư phòng, bỗng nghe lão La kêu to: “Cậu hai đã về!”, ông rất xúc động, sắc mặt thay đổi. Ngay cả viên quản lý nghe được tin đó cũng xúc động không kém, thế là hai người bỏ hết sổ sách trong thư phòng, cùng bước ra ngoài. Lúc đó, bà Mộng Nhàn, vợ lớn cuœa ông cũng lật đật chạy ra, bà vợ hai là Phẩm Huệ cùng Thiên Hồng, Thiên Ngưu và Vân Tường cũng từ từ bước tới.
Tuy giàu có nhưng ông Vọng chỉ có hai người con trai. Vân Phi hăm chín tuổi, con bà Nhàn, Vân Tường hai mươi lăm tuổi, con bà Huệ. Điều phiền muộn nhất trong cuộc đời của ông Vọng là con cái quá ít. Hai người con trai hiếm hoi đó chính là nơi nương tựa, nhưng cũng là nỗi đau khổ nhất trong lòng ông! Vân Phi tính tình nhu mì hiền lành, Vân Tường tính tình nóng nảy, hễ gần nhau thì như nước với lửa. Bốn năm trước, sau một trận cãi cọ trong gia đình, Vân Phi bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt. Chàng đi một mạch bốn năm trời, biệt vô âm tín. Thấy Vân Phi đi lâu không về, Vân Tường đã từng nghĩ, có thể trong suốt cuộc đời mình không còn gặp lại Vân Phi nữa. Giờ đây, nghe nói người anh khác mẹ trở về, làm sao không xúc động? Vân Tường ra khỏi phòng mình, chạy lên nhà khách.
Vân Phi đi thẳng vào nhà khách. Vừa vào đến nơi, chàng đã nhìn thấy cha già bước ra, theo sau là một đoàn người, dẫn đầu là bà mẹ thân yêu, mái tóc bạc trắng đang run rẩy bước tới. Thấy cha mẹ già, chàng hoa mắt, không còn nhìn thấy những ai theo sau. Bọn a hoàn và nô bộc cũng từ mọi phía chạy đến, đứng chật lối ra vào nhà khách. Tuy không tin vào đôi mắt của mình, nhưng cả bọn cùng kêu lên: “Cậu hai đã về nhà!”
Nhà! Đây chính là nhà hay sao?
Ông Vọng bước tới, chăm chú nhìn Vân Phị Tuy không tin vào cặp mắt của mình, nhưng vẫn run rẩy hỏi:
-Vân Phi... Con... đã về đấy à?
Vân Phi sung sướng đặt hai bàn tay lên vai cha lắc mạnh:
-Thưa cha... con đây, con đã về rồi!
Ông Vọng nhìn con trai từ đầu tớichân, xúc động:
-Con thật là... Bốn năm nay biệt vô âm tín, nay lại đột nhiên trở về.
Đạ thưa cha! Khi con quyết định trở về thì lên đường ngay, không kịp viết thư cho cha!
Ông Vọng gật đầu, nghĩ thầm: “Đúng... nó là Vân Phi, rốt cuộc thì nó đã trở về!” Ông chăm chú nhìn chàng, vừa mừng vừa lo, vừa đau khổ. Tâm trạng rối bời. Nhưng rồi bỗng ông nỗi giận:
-Mày!... Mày còn dám vác mặt về nhà sao? Bỏ nhà ra đi bốn năm nay, có còn nghĩ gì đến lão già này nữa không? Có còn nghĩ đến cha mẹ nữa hay không? Tao đã thề hàng trăm lần, nếu mày còn dám vác mặt về nhà, tao...
Ông Vọng chưa dứt lời, bà Nhàn đã nhào tới, nước mắt bà đầm đìa, nắm chặt tay con trai, cắt ngang lời chồng, nói như van xin:
-Cảm ơn thượng đế! Tôi sớm tối thắp nhang cầu trời khấn phật, rốt cuộc trời phật cũng hiểu thấu nỗi lòng của kẻ đau khổ này, xui khiến đứa con trai trở về với mẹ già!... Nếu ông còn nói nó, để rồi nó lại bỏ nhà ra đi, tôi sẽ không còn tình nghĩa gì với ông nữa. Tôi chờ đợi bốn năm nay, bây giờ nó mới trở về... tôi không thể chờ đợi thêm bốn năm nữa đâu!
Vân Phi chăm chú nhìn. Thấy mẹ già tiều tụy, chàng đau khổ vô cùng, vội nói:
-Thưa mẹ! Con có lỗi với mẹ, lẽ ra con phải về nhà từ lâu! Xin lỗi, con đã làm cho mẹ phải nhớ thương con trong một thời gian dài!
Bà Nhàn chăm chú nhìn con trai, hết sờ lên mái tóc lại vuốt mặt chàng. Bà sung sướng đến nỗi không biết phaœi làm gì.
-Con gầy và đen hơn trước nhiều, nhưng hình như cao hơn trước...
Vân Phi mỉm cười:
-Con cao hơn trước? Tuổi con bây giờ không còn cao thêm được nữa!
Nhìn khuôn mặt phong trần của con, bà Nhàn cảm thấy chua xót trong lòng:
-Con... khác trước nhiều, mắt sâu hoắm, chắc ở bên ngoài vất vả lắm phải không?
-Không... không... con không vất vả chút nào, con đã đi rất nhiều nơi, học được rất nhiều điều, đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Bà vợ hai tên Huệ đứng cạnh đó nãy giờ, không nhịn được nữa, bèn cất giọng the thé:
-Ối trời đất ơi! Tôi cứ tưởng cậu hai nhà mình không bao giờ trở về gia đình này nữa chớ! Sao rồi? Không dứt bỏ được ngôi nhà này à! Tôi còn nhớ lúc ra đi, cậu hai đã nói những gì...
Ông Vọng quay đầu nói chặn họng:
-Phẩm Huệ, Vân Phi về nhà là chuyện vui tày trời! Tôi cấm không được ai nhắc lại chuyện cũ nữa! Bà ít mồm ít miệng cho tôi nhờ! Thằng Tường đâu?
Vân Tường nãy giờ vẫn đứng ở phía sau. Khi nghe nói Vân Phi trở về, anh ta nửa tin nửa ngờ, lúc ra nhà khách nhìn thấy người anh cùng cha khác mẹ, mới biết đìều mình không hề mong muốn đã xảy ra, người mình không muốn thấy đã hiện ra trước mắt! Trước thái độ vừa kinh ngạc vừa vui sướng của cha và mẹ lớn, anh ta uất hận vô cùng. Bây giờ lại nghe cha nhắc đến tên mình, đành phải lách qua mọi người bước tới chỗ Vân Phị Tuy ngoài mặt lộ vẻ vui sướng, nhưng anh ta lại nói với giọng thù hằn và khiêu khích:
-Con đứng xếp hàng ở đây, thấy chưa đến lượt nên không dám lên tiếng. Anh hai quả là con người lợi hại, tôi phục anh lắm! Trong bốn năm qua, anh đã ăn chơi phè phỡn ở nơi nào? Anh bỏ đi cũng được, nhưng lại dồn tiệm đổi tiền, cửa tiệm... và nhiều công chuyện khác bắt tôi phải làm một mình. Anh có biết mấy năm nay tôi quá vất vả vì nhà họ Triển, tôi sắp quỵ xuống rồi hay không? Nhưng mà... ha... ha... không phải vì cậu hai không có nhà mà nhà họ Triển sa sút, làm ăn không ra gì! Khi anh bỏ nhà ra đi, sự nghiệp nhà họ Triển đã to lớn, bây giờ anh về nó lại càng to lớn hơn! Bây giờ anh về hưởng thụ cũng chưa muộn! Ha... ha... ha...
Thấy Vân Tường hống hách, Vân Phi cười gượng, nhìn thẳng vào mặt anh ta mỉa mai:
-Tôi thấy nhà họ Triển khác xưa, sự nghiệp gia sản ngày càng phát triển! Còn chú thì có chút thay đổi!
Vân Tường cau mày:
-Ủa! Tôi thay đổi chỗ nào?
-Khi tôi ra đi, chú là một "thằng ba" ngông cuồng, nay tôi trở về chú trở thành một "thằng ba" ngang tàng.
Vân Tường nổi giận, đầu óc nóng bừng, vươn tay túm ngực áo Vân Phi, đe dọa:
- Đừng tưởng anh bỏ nhà đi mấy năm, nay trở về tôi không dám làm gì anh đâu.
Ông Vọng thấy thế vội quát to:
-Bỏ tay ra! Hai đứa mày không còn chút tình nghĩa anh em nào nữa hay sao? Đứa nào dám đánh nó, đừng gọi tao là cha nữa! Vân Tường, mày biết điều một chút cho tao nhờ, nghe rõ chưa?
Vân Tường buông tay lẩm bẩm chửi thề.
Lại đến lượt bà Huệ gào lên:
-Chao ôi! Ông đừng tưởng thằng hai về rồi ăn hiếp thằng bạ Tuy Vân Tường là thằng con mụ vợ hai này sanh ra, nhưng nó đã làm điều gì mất mặt ông chưa! Nó xưa nay một lòng một dạ trông coi tài sản gia đình họ Triển, chưa hề chây lười, chưa bao giờ tức giận bỏ nhà ra đi...
Gia đình? Một gia đình không có gì thay đổi, mọi chuyện đều như xưa! Vẫn dì Huệ đanh đá và Vân Tường ngông cuồng!... Vân Phi thở dài: “Thôi... thôi... mình đã từng suy đi nghĩ lại hàng ngàn vạn lần là có nên về nhà hay không, nhưng rồi vẫn trở về, quả là một sai lầm!” Chàng bực bội quay bước.
Bà Nhàn lập tức xông ra đứng chắn trước cửa:
-Vân Phi! Con lại đi à? Muốn đi. con hãy bước qua xác mẹ mà đi!
Vân Phi nghe mẹ nói vậy, hết sức kinh hoàng. Chàng chăm chú nhìn mẹ, hình dung ra cảnh cô đơn và nỗi khổ tâm của mẹ trong bốn năm quạ Một thứ tình cảm thê lương níu chặt lấy chàng. Vân Phi cảm thấy là đã về đến nhà thì nên chiều ý mẹ. Chàng nói với bà Nhàn:
-Mẹ! Tại sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ yên tâm, không dễ gì con bỏ nhà ra đi lần nữa đâu!
Bà Nhàn như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, trong góc nhà khách, Thiên Hồng lặng lẽ đứng yên như cái xác không hồn. Nàng là con gái viên quaœn lý họ Kỷ, kém Vân Phi sáu tuổi, kém Vân Tường hai tuổi. Nàng cùng anh trai là Thiên Nghiêu đều lớn lên trong nhà họ Triển. Mẹ Thiên Hồng qua đời khi nàng còn nhỏ, bà Nhàn đã nuôi nàng khôn lớn và coi như con gái. Trước đây đã có thời gian nàng cùng Vân Phi như hình với bóng, bây giờ nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn chàng. Khi theo mọi người chạy vào nhà khách, thấy Vân Phi vẫn hiền lành, nho nhã và chững chạc như xưa, nàng cứ ngẩn người ra. Trong khi mọi người nghe nói Vân Phi trở về đều vui mừng cười nói ầm ỹ thì nàng chỉ im lặng nhìn chàng. Cho đến khi nghe Vân Phi nói câu “Không dễ gì con bỏ nhà ra đi lần nữa đâu!”, nàng mới thở ra dễ chịu.
Vân Tường nãy giờ chăm chú nhìn Thiên Hồng, không bỏ qua một cử chỉ hay biểu lộ nào của nàng. Bỗng anh ta xông đến cạnh Thiên Hồng, nắm lấy cổ tay nàng kéo đến trước mặt Vân Phi:
-Vân Phi! Xin giới thiệu với anh một người. Đây là Kỷ Thiên Hồng, tôi tin chắc là anh chưa hề quên cô ta, có điều, nay đã có nhiều thay đổi lắm rồi. Khi anh bỏ nhà ra đi, cô ta là cô Thiên Hồng, bây giờ nàng là vợ thằng Tường này rồi!
Vân Phi thật sự kinh hoàng khi nghe Vân Tường nói vậy. Chàng nhìn Thiên Hồng với ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc, không sao tin được lời thằng em vừa nói. Không ngờ “cái bóng nhỏ” của chàng đã kết hôn cùng Vân Tường! Tại sao lại như vậy? Sao lại có thể như thế được?
Thiên Hồng gượng gạo ngẩng lên nhìn Vân Phi, ánh mắt lộ vẻ buồn rầu như van xin chàng tha thứ. Nàng như có muôn ngàn lời muốn nói nhưng không thốt ra được.
Lúc đó ông Kỷ cùng Thiên Ngưu hớt haœi chạy vào.
-Vân Phi, chúc mừng cậu đã trở về!
Vân Phi hết nhìn ông Kỷ lại nhìn Thiên Ngưu:
-Chú Kỷ, Thiên Nghiên, chú và em đều mạnh khỏe cả chứ?
Ông Vọng cảm thấy không khí căng thẳng, bèn vỗ tay nói lớn:
-Mấy đứa không đến chào cậu hai, còn thập thò ở đó làm gì?
Thế là vú Tề, Cẩm Tú, Tiểu Liên và đám nữ gia nhân cùng ùa lên. Vú Tề nói:
-Chào cậu hai, cậu trở về chúng tôi mừng lắm
Bọn gia nhân và gia đinh trong nhà họ Triển cùng nói:
-Cậu hai, chào cậu trở về!
Vân Phi bước đến nắm tay vú Tề:
-Vú Tề, vú còn ở đây à?
-Vú Tề nước mắt lưng tròng:
-Cậu hai chưa về, làm sao tôi đi khỏi nơi này được!
-Lúc này A Siêu mới có dịp bước đến chào ông bà chủ. Bà Nhàn hỏi:
-A Siêu, mấy năm nay vẫn đi theo cậu hai phải không?
-Vâng, trong bốn năm qua con chưa rời khỏi cậu hai bước nào.
Ông Vọng caœm động, bước đến vỗ vai A Siêu:
-A Siêu, tốt lắm, tốt lắm!
Vân Tường thấy mọi người vây quanh Vân Phi, ngay cả A Siêu cũng được hỏi han tử tế, thì bực bội cất tiếng cười lớn:
-Ha ha... nếu biết bỏ nhà phiêu bạc bốn năm mà lúc trở về được đón tiếp như một vị anh hùng, thì tôi cũng nên bắt chước bỏ đi một thời gian mới phải.
Ông Vọng sợ hai anh em lại cãi cọ, bèn nói sang chuyện khác:
-Ông Kỷ, tối nay tôi mở tiệc, ông cho người đi mời bà con bạn bè thân thích. Nhớ gọi luôn các ông chưởng quỹ và những người bán hàng ở ngoài tiệm! Không được bỏ sót một người nào!
Ông Kỷ vội đáp:
-Thưa vâng!
Vân Phi kinh ngạc, vội chặn lại:
-Thưa cha...
Ông Vọng biết chàng muốn nói gì, bèn xua tay:
-Không phải nói gì nữa, hôm nay cha con ta phải nhậu với nhau một bữa!
Vân Tường lại càng bực bội, hết cắn môi lại nhíu mày, sau đó đập tay vào vai Vân Phi nói oang oang:
-Ha ha... nhà này sắp mở đại tiệc, không biết có nên mời đoàn hát tuồng đến diễn hay không. Chắc bữa tiệc này còn sang trọng hơn tiệc cưới của tôi nữa! Xin lỗi, tối nay tôi không dự được, tôi và Thiên Ngưu có công chuyện quan trọng gấp trăm lần bữa tiệc mừng cậu hai nhà họ Triển trở về nhà!
Khi quay mình bước ra cửa, Vân Tường thấy Thiên Hồng vẫn đứng như pho tượng, lại càng bực tức hơn, bèn nắm chặt cổ tay vợ, nghiến răng nói:
- Đi theo tôi, đừng có đứng đực ra đó nữa, không khéo lại biến thành tảng đá mất!
Chưa dứt lời anh ta đã lôi Thiên Hồng ra khỏi nhà khách.
Vân Phi nhìn theo hai người, thở dài thườn thượt. Gia đình! Đây là gia đình hay sao?
oOo
Sau giây phút xúc động, Vân Phi mới cùng mẹ và Vú Tề đi về phòng riêng của mình. Chàng ngạc nhiên nhìn quanh. Sách vở trên giá, nghiên mực và ly uống trà trên bàn, chăn gối trên giường... đều sắp xếp rất găn nắp, toàn bộ căn phòng không chút bụi bặm, không khác gì lúc chàng đang ở nhà. Chàng xúc động ngẩng nhìn mẹ hiền. Vú Tề nước mắt đầm đìa:
-Ngày nào bà chủ cũng vào đây quét dọn. Mỗi tối bà thường vào đây ngồi mấy tiếng đồng hồ!
Vân Phi xúc động không nói nên lời. Bà Nhàn nhìn vú Tề, vui vẻ nói:
-Vú Tề này! Lát nữa vú nói với đầu bếp, cậu hai thích ăn lăng giác, liên tử và bách hợp tươi, thích ăn thịt băm nấu mọc, nấm đông cô xào... nhớ dọn đầy đủ cho cậu hai ăn!
-Lại còn phải chờ bà chủ nhắc nữa sao? Tôi vừa dặn dò đầu bếp xong. Có điều tối nay ông chủ đãi tiệc, đến ngày mai cậu hai mới ăn những món ăn hằng ngày đó.
Bà Nhàn nhìn con trai:
-Con đã đói chưa, nếu đói ăn tạm chút điểm tâm, để mẹ xuống bếp xem!
Vân Phi hốt hoảng:
-Mẹ, mẹ đừng quá bận rộn vì con có được không? Con...
-Mẹ không bận rộn gì cả. Niềm vui sướng nhất của mẹ là được nhìn con ăn uống vui vẻ. Con cho mẹ tận hưởng niềm vui đó được không?
Nói xong bà vội đi ra ngoài, Vân Phi ngăn cản cũng không được.
Bà Nhàn vừa đi khỏi, chàng quay qua nhìn vú Tề, buột miệng hỏi:
-Vú Tề, nói cho tôi biết, tại sao Thiên Hồng lại lấy Vân Tường? Sao lại có thể như vậy được?
Nghe cậu chủ hỏi, vú Tề thở dài não nuột:
-Chuyện này dài lắm. Tóm lại là cô ấy bị cậu ba... lường gạt!
Vân Phi hơi sốt ruột:
-Theo vú thì cô ấy không được sung sướng không?
-Sống với cậu ba thì ai được sung sướng!
-Vậy thì... chú Kỷ và Thiên Ngưu thế nào? Họ ngồi yên nhìn Thiên Hồng chịu khổ chịu sao?
Vú Tề ngửng lên nhìn chàng, rầu rĩ:
-Ông Kỷ được làm xui gia với ông chủ thì sung sướng lắm rồi. Ông ta theo ông chủ suốt đời, lúc nào cũng nghe lời ông chủ. Thiên Ngưu thì kết bè kết đảng với cậu ba, việc gì xấu xa hắn cũng có phần. Không bao giờ hắn nghĩ đến chuyện giúp đỡ Thiên Hồng! Mà có muốn giúp cũng không sao làm được, đành phải nhắm mắt làm ngợ Cậu hai, tôi xin hỏi cậu điều này, có phải... vì chuyện của Thiên Hồng mà cậu về nhà hay không?
Vân Phi im lặng một chút rồi nói:
-Tất nhiên là không phải! Tôi cũng nghĩ là cô ta lấy chồng rồi, nhưng không hề nghĩ là lấy Vân Tường!
-Có thể kiếp trước cô Thiên Hồng mắc nợ cậu ba nhiều lắm, nên kiếp này phải trả! – Bỗng vú nói nhỏ – Trên đường về cậu có nghe nói đến “Đội Cú Đêm” hay không?
Vân Phi ngơ ngác:
- Đội Cú Đêm?... Đó là cái gì?
Vú Tề nghiến răng xúc động:
-Không phải là đồ vật! Chà... cậu đã về đến đây rồi, thế nào cũng sẽ biết! Cậu hai này, nếu cậu không về trông coi cái nhà này, chắc chắn bọn tôi sẽ có ngày lên núi dao hay xuống vạc dầu.
-Thế là thế nào?
Vú Tề nói lảng sang chuyện khác:
-Tôi có điều này muốn hỏi cậu.
-Cái gì?
-Chuyến này cậu về ở nhà hẳn, hay chỉ về trong một thời gian?
Vân Phi chau mày, nghĩ ngợi một chút rồi nói thật:
-Thấy mẹ già vui sướng như vậy, tôi không biết nói sao đây! Khi ở ngoài nhà khách, tôi nói là không đi nữa... nhưng thật ra thì tôi chỉ định về thăm nhà, ở lại vài ba tháng! Tôi đã lập nghiệp ở Quảng Châu rồi.
-Cậu lấy vợ rồi hả?
-Cái đó thì chưa!
Vú Tề đảo mắt nhìn xung quanh, nói nhanh:
-Tôi nói cho cậu biết một chuyện hết sức bí mật. Cậu đừng cho bà chủ biết tôi nói với cậu chuyện này. Mẹ cậu không sống được bao lâu nữa đâu!
Vân Phi hoảng hồn:
-Vú nói cái gì?
-Sau khi cậu bỏ nhà đi, bà chủ đau khổ vô cùng nên đã bị bệnh, sức khỏe ngày càng sa sút. Bà đi khám lương y, uống rất nhiều thuốc bắc, nhưng cũng vô dụng. Ông chủ lại sai người đưa bà chủ đến khám tại bệnh viện Thánh Tâm do nhà thờ Thiên Chúa Giáo của người ngoại quốc, y sĩ ngoại quốc cho biết trong người bà mọc một cái gì đó, chỉ sống được một vài năm nữa mà thôi.
Vân Phi trợn tròn mắt:
-Vú nói thật phải không? Vú không gạt tôi đấy chứ?
-Cậu hai, tôi đã gạt cậu lần nào chưa?
Vân Phi quá xúc động, mặt trắng nhợt. Chàng ngồi phịch xuống ghế, lặng người không nói được lời nào. Vân Phi sực nhớ những lúc chiêm bao, chàng thường mơ thấy khuôn mặt của mẹ hiền. Đối với chàng, gia đình là niềm mơ ước và nỗi đau khổ của mẹ hiền! Vân Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng một nỗi khủng khiếp từ đâu tràn đến bao phủ quanh chàng.