Chương 15

Không thấy Vân Phi đến, Vũ Phượng hối hận và thương nhớ vô cùng.
Ngày tháng trôi qua, mặt trời mọc, mặt trời lại lặn, trăng mọc, trăng lại tàn. Mỗi khi trời bừng sáng, hễ thức giấc nàng nghĩ ngay đến chàng. Một cơn gió thoáng qua, nàng giật mình nghĩ rằng chàng đã đến. Mỗi khi có người đi qua nhà, nàng ló đầu ra coi - có lẽ anh ấy đến! Suốt ngày, hễ có tiếng động, nàng nôn nao xao xuyến trong lòng. Lúc nào nàng cũng nghĩ anh ấy đến, có lẽ anh ấy đến! Buổi tối, mỗi khi đến Đãi Nguyệt Lâu, nàng không quên ngó vào chỗ chàng ngồi, thầm nghĩ: “Hôm nay anh ấy có đến không nhỉ?” Ngay cả lúc ca hát, nàng cũng thường nhìn ra ngoài cửa. Mỗi khi có khách đến, lòng nàng hồi hộp, bâng khuâng, đoán thầm chàng đã đến! Có phải anh ấy không nhĩ? Không phải... không phải! Nàng thất vọng lần này lượt khác, chẳng bao lâu thì cảm thấy tuyệt vọng. Không... Không bao giờ anh ấy đến nữa! Thế là nàng cố không suy nghĩ đến chàng, cố xua đuổi tình yêu của nàng đối với chàng! Buồn thay, dù ban ngày không nghĩ đến chàng, nhưng đêm đến nàng vẫn không sao quên được, bởi vì đêm khuya dài dằng dặc, nàng trằn trọc không sao chợp mắt. Ngày tháng cứ thế đến trong chời đợi, trôi qua trong tuyệt vọng, trái tim nàng tan ra từng mảnh nhỏ. Nàng lại nghĩ đến chàng, nghĩ đến chàng một cách điên cuồng, đến nỗi hồn siêu phách lạc!
Vân Phi không hiểu thấu tâm trạng của Vũ Phượng. Ngày tháng trôi qua, ban ngày hay đêm tối, lúc nào chàng cũng tự ray rứt, giày vò mình. Tuy ngoài mặt chàng không cho phép mình nghĩ đến nàng, không được đi thăm nàng, không được đi qua nhà nàng, không được đến Đãi Nguyệt Lâu, không được thế này, không được thế nọ, nhưng trong lòng lại khát vọng vô cùng, khiến cho chàng ngày càng thiểu não.
Sáng hôm đó, Vân Phi và A Siêu lại đi lo việc.
Nhìn Vân Phi, A Siêu thấy hình dáng cậu chủ tiều tụy, tinh thần sa sút, trong lòng thương xót vô cùng, bèn nói:
- Cậu đi mấy ngày liền, không thu nổi một đồng, lại xài hết khá nhiều tiền của Tiền trang, tôi ngán đi trên đường phố Hổ Đầu này lắm rồi, hôm nay chúng ta đi sang đường khác được không?
Vân Phi sốt ruột:
- Muốn đi đường nào?
A Siêu buột miệng:
- Con đường “ngựa theo đường cũ” đó mà!
Vân Phi ngơ ngác, im lặng không nói gì. A Siêu lại nhìn cậu chủ nói:
- Cậu không đi thì tôi đi! Tôi nhớ bọn nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út lắm! Cả cái cô Quyên đanh đá đó, lâu nay không gây lộn với cô ấy, tôi cũng thấy... buồn và nhớ. Vả lại không biết sức khỏe của Tiêu cô nương như thế nào? Mập hay ốm? Cô ấy người mảnh khảnh, lại bị giày vò chửi bới như vậy, không hiểu có chịu đựng nổi không?
Vân Phi rùng mình:
- Ta có giày vò, chửi bới nàng đâu!
- Tôi không biết cậu có chửi hay không, nhưng lại cứ nghĩ là cậu đã chửi cô ấy!
Vân Phi lặng thinh. Chàng ngẩng nhìn trời, thở dài thườn thượt:
- Thôi đi!
- Đi đâu?
Vân Phi trợn mắt nhìn A Siêu, bực bội:
- Tất nhiên là con đường “ngựa quen đường cũ”!
A Siêu vui sướng, rảo bước đi nhanh hơn cậu chủ.
Vân Phi và A Siêu đến trước nhà Vũ Phượng, cổng gian nhà bốn mặt tiền chụm vào nhau mở rộng, nàng đang bưng rổ quần áo đến cái giếng ở bên ngoài giặt giũ. Vũ Phượng ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy Vân Phi và A Siêu từ phía trước đi đến. Tim nàng đập thình thịch, mắt chớp liền liền. Nàng sợ nhìn lầm người, mặt tái mét, xanh như tàu lá. Có phải anh ấy không? Có thật đó là chàng không? Nàng nhìn... nhìn kỹ. Sợ bóng chàng mất hút, ánh mắt nàng không dám rời khỏi người chàng.
Vân Phi xúc động vô cùng. Nhìn khuôn mặt lợt lạt, dáng người tiều tụy và ánh mắt khát vọng của nàng, chàng lại càng xúc động hơn nữa. Chàng mấp máy đôi môi, như muốn nói với nàng rất nhiều, nhưng không sao thốt ra được, cuối cùng chỉ dịu dàng hỏi một câu:
- Em đi giặt đó à?
Nước mắt Vũ Phượng lưng tròng. Đúng... đúng anh ấy đã đến...
A Siêu thấy thái độ của cậu chủ và Tiêu cô nương như vậy, vội nói:
- Cậu đưa Tiêu cô nương đi giặt đồ, tôi đi kiếm nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út. Lần trước hứa làm cho tụi nó con diều giấy, đến bây giờ vẫn chưa xong!
Nói xong hắn đi lẹ vào sân.
Vũ Phượng cố trấn tĩnh. Nỗi uất ức trong lòng nàng bỗng dưng cuồn cuộn như sóng dậy. Nàng ôm rổ quần áo sát người, cặm cụi bước về phía trước. Vân Phi theo sát nàng. Cả hai không nói với nhau một lời nào. Đi được một đoạn, Vũ Phượng mới nức nở:
- Anh còn đến đây làm gì nữa? Không phải đã nói “chia tay” với em rồi hay sao?
Vừa nói dứt lời, nàng đã cảm thấy hối hận. "Mình mong mãi anh ấy mới đến, không lẽ lại làm cho anh ấy giận rồi bỏ đi hay sao?" Tuy vậy nàng vẫn cố kiềm chế.
Vân Phi nhìn Vũ Phượng chằm chằm. Qua những giọt nước mắt của nàng, chàng biết nàng muốn nói rất nhiều nhưng không sao nói ra được. Chàng gượng cười:
- Chia tay? Làm sao chia tay được? Đêm qua vết thương trên người anh lại nhức nhối suốt đêm, không khác gì có một mũi dao đâm vô không rút ra nổi, khiến anh không sao chợp mắt được!
Vũ Phượng hốt hoảng, mọi bực tức trong người bỗng tiêu tan hết:
- Vậy... Anh có mời y sĩ đến khám không?
Vân Phi nhìn nàng:
- Không phải bây giờ anh đang đi gặp y sĩ à?
Nàng mở to mắt nhìn chàng, không biết nên giận hờn hay vui sướng. Vân Phi thở dài. Ngưng một lúc, chàng nói với thái độ hết sức chân thành và thẳng thắn:
- Không giấu gì em, mấy bữa nay anh cảm thấy ngày tháng trôi qua chậm chạp quá, mỗi ngày như một năm, buồn bã vô cùng! Đêm hôm đó về nhà, anh lại gây lộn với cả nhà một trận, khiến cho vết thương nhức nhối, đau đầu, đao bao tử, đau khắp người! Nhưng khổ nhất là đau lòng, bởi vì anh đã nói với em một câu không được phép nói ra bất cứ lúc nào, đó là hai tiếng “chia tay”.
Nước mắt Vũ Phượng lập tức trào ra, nhỏ xuống vạt áo trước ngực lấp lánh như những hạt trân châu. Hai người đến cạnh bờ giếng. Nàng đổ quần áo dơ vào chậu giặt, chàng vội vàng đến giếng cầm tay quay kéo sợi dây thả cái thùng múc nước xuống giếng. Thấy chàng múc nước, nàng vội bỏ quần áo ở đó, chạy đến cầm sợi dây:
- Anh không được dùng sức, kẻo vết thương lại sưng lên! Anh hãy ngồi sang một bên cho em!
- Không can chi! Vận động chút xíu, có lợi chứ không có hại gì đâu! Em cứ để anh kéo...
- Không được, không được! - Nàng cố đẩy chàng ra - Để em, để em kéo cho!
- Em chân yếu tay mềm, thùng nước nặng như thế, để anh kéo chọ.. anh kéo cho.
Vân Phi và Vũ Phượng giành nhau sợi dây và tay quay, thùng nước vừa kéo lên trào ra ngoài, dội khắp người chàng và nàng.
- Anh coi kìa! Giúp được một chút lại hỏng hết chuyện. Anh có ngồi yên cho em không nào.
Nàng vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau áo cho chàng. Vân Phi cầm tay Vũ Phượng, chăm chú nhìn nàng:
- Những ngày vừa qua, em đã sống như thế nào? Còn giận anh nữa không?
Cặp mắt vừa khô ngấn lệ của nàng lại tuôn trào nước mắt. Nàng cầm thùng nước vừa kéo lên đổ vào chậu, cặm cụi giặt quần áo. Thỉnh thoảng từng giọt nước mắt nhỏ xuống chậu giặt. Vân Phi bước tới ngồi cạnh Vũ Phượng, lòng rối loạn vô cùng.
- Em có thể chửi anh, giận anh, nhưng đừng khóc có được không? Có điều gì cứ nói với anh.
Vũ Phượng đưa tay quệt nước mắt, mặt dính đầy bọt xà bông và nước mắt, trông thật khó coi. Chàng đưa khăn tay cho nàng, nàng không chịu cầm, cũng không ngẩng đầu, chỉ nói:
- Anh ác lắm, mãi không đến kiếm em.
Câu nói đó của Vũ Phượng khiến Vân Phi đau từng khúc ruột, chàng hối hận:
- Không riêng gì em giận, mà anh cũng giận. Em cứ coi anh là kẻ thù, anh không sao chịu nổi! Có điều... sau năm ngày biền biệt, anh đã đến đây rồi!
Nàng đưa tay vuốt mặt, nước mắt vẫn tuôn trào.
- Năm ngày! Anh có biết năm ngày đó lâu như thế nào không? Em không thể đi kiếm anh, chỉ biết chờ đợi, mà cũng không biết chờ đợi đến ngày nào? Thời gian thật là dài... dài lắm...
Vân Phi trợn tròn mắt, nhìn nàng không chớp. Chàng hết sức bâng khuâng, thở dài rồi hỏi:
- Em chờ anh à?
- Suốt ngày em không dám đi đâu, chỉ sợ anh đến rồi không gặp! Mỗi lần đến Đãi Nguyệt Lâu, việc trước tiên là em chú ý xem anh có đến hay không? Anh... thật là tàn nhẫn. Đã thế còn đến kiếm em làm gì?
- Em tha lỗi cho anh. Nếu anh biết em đang chờ anh, thì anh đã lao đến như một mũi tên rồi. Chỉ vì anh chưa thật sự tin em, lúc nào cũng nghĩ mình đang đóng tuồng một mình. Anh cho là em giận anh nhiều hơn thương anh. Em có biết đâu, ở trong gia đình, anh thường vì em mà gây lộn với cả nhà đến đỏ mặt tiá tai, đến đây em lại làm cho anh mất mặt, làm sao anh chịu được! Quả thật là anh không nên nói với em những lời đó, xin lỗi em!
Vũ Phượng mở to mắt nhìn chàng, nước mắt đầm đìa. Vân Phi thấy người yêu như vậy, tan nát ruột gan, bèn năn nỉ:
- Đừng khóc nữa... em đừng khóc nữa có được không?
Chàng càng nói, nàng càng đau khổ. Một lúc lâu, cơn đau như đã vơi dần, Vũ Phượng mới thổn thức:
- Mấy bữa nay em thao thức suốt đêm, lúc nào cũng nghĩ đến câu anh nói. Em không trách anh nói hai tiếng “chia tay” một cách quá dễ dàng, bởi vì em đã nói những tiếng đó không biết bao nhiêu lần rồi, lần này mới nghe anh nói. Chỉ vì lúc đó anh nói xong thì đi thẳng, em đuổi theo hai bước, anh không thèm quay đầu lại. Em cứ nghĩ là không bao giờ anh trở lại với em nữa! Tình cảm giữa hai chúng ta thế là hết! Sau đó, năm ngày liền không thấy anh đến. Em càng đợi chờ càng thất vọng, bởi vậy hôm nay gặp lại anh, em sung sướng đến nỗi không dám tin đây là sự thật, mới khóc là vậy.
Những lời Vũ Phượng vừa nói khiến Vân Phi cảm động vô cùng, chàng đưa hai tay nâng mặt nàng lên, rồi chăm chú nhìn:
- Thật à? Em nghĩ là anh không đến kiếm em nữa à?
Nàng gật đầu với dáng điệu vô cùng đáng thương, nước mắt tuôn trào, giọng nàng thê thảm:
- Có thế em mới biết, những khi em nói với anh: Chúng ta “đến đây là chấm dứt”, chúng ta “chia tay”, chúng ta “cắt đứt”, quả là tàn nhẫn vô cùng!
Vân Phi buông hai bàn tay ra khỏi mặt Vũ Phượng, nắm lấy hai tay nàng, đặt đôi môi nóng bỏng lên bàn tay nàng, khiến cho nàng bàng hoàng.
- Em lại khóc rồi!
Bỗng Vân Phi buông tay nàng chạy đến đứng dưới một gốc cây ở gần đó, Vũ Phượng cũng bỏ mặc chậu quần áo, đuổi theo. Chàng kéo nàng đến trước mặt mình, ôm lấy nàng và chăm chú nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ nhưng rất trong sáng.
- Tám năm nay anh chưa hề nhỏ một giọt nước mắt, cứ tưởng là đã khô cạn rồi!... Những lời em vừa nói vô cùng quan trọng đối với anh! Nghe em nói như vậy, dù anh có phải lên núi dao hay xuống vạc dầu cũng xứng đáng vô cùng. Quả thật là anh đã không yêu lầm em, không ân hận đã hết lòng vì em.
Vũ Phượng say đắm nhìn chàng. Nàng ăn năn hối hận về việc làm của mình, bèn giải thích:
- Tối hôm đó tại em không suy nghĩ chu đáo, mới bỗng dưng thay đổi lời hát. Lúc đó chị Hoa nói ba cha con anh đến, em và Vũ Quyên hoảng sợ vô cùng...
Vân Phi nhẹ nhàng ngắt lời nàng:
- Em không phải giải thích nữa! Anh hiểu, anh hiểu lắm. Có điều, chúng ta nên giao ước với nhau, sau này bất luận gặp phải khó khăn ghê gớm như thế nào, gặp phải trở lực lớn lao như thế nào, thậm chí chúng ta cãi nhau, giận hờn nhau, cũng không được nói đến hai tiếng “chia tay”, em có bằng lòng không?
- Nhưng mà cũng có lúc đầu óc em rối loạn vô cùng! Mối thù của chúng em đối với nhà họ Triển quá sâu sắc, em không sao quên được! Thân thế của anh đối với mỗi đứa chúng em là một điều rắc rối. Ngay cả nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út mỗi lần nhắc đến anh đều nói: “Anh Mộ Bạch... không... không phải, tên khốn nạn họ Triển!” Mỗi lần em và Vũ Quyên nhắc đến anh, em thì nói “Anh Mộ Bạch thế này thế nọ”, nó lập tức nói lại ngay “Không phải Tô Mộ Bạch! Đó là Triển Vân Phi”. Đêm hôm đó anh nổi giận, quay người bỏ đi, em đuổi theo định gọi anh, nhưng lại không biết nên gọi như thế nào...
Chàng đăm đăm nhìn nàng:
- Đêm đó em định gọi anh lại à?
Nàng gật đầu lia lịa:
- Có điều, em không thể gọi anh là Vân Phi được! Bởi vì em không sao gọi được cái tên đó.
Vân Phi vô cùng cảm động. Chàng chân thành, xúc động nói:
- Gọi anh là Tô Mộ Bạch cũng được! Nghe em nói như vậy, anh có thể từ bỏ tất cả! Anh là Tô Mộ Bạch của em, mãi mãi là Tô Mộ Bạch. Sau này muốn gọi anh, cứ gọi thật to để anh nghe rõ, bởi vì tiếng gọi của em vô cùng quan trọng đối với anh! Nếu đêm đó em gọi anh lại thì mấy hôm nay anh không phải đau khổ và tự dằn vặt mình như thế này. Lúc nào anh cũng nghĩ, không biết có nên đến kiếm em hay không? - Chàng cúi đầu nhìn nàng, hỏi khẽ - Em có nhớ anh không?
Nàng lại nước mắt lưng tròng:
- Anh còn phải hỏi!
- Anh muốn nghe em nói cơ! Em có nhớ anh không?
- Không nhớ, không nhớ, không nhớ, không nhớ... - Càng nói giọng nàng càng nhỏ - Nhớ, nhớ lắm, em nhớ lắm!
Không kìm nổi xúc động, Vân phi cúi xuống hôn nàng tha thiết. Bỗng Vũ Phượng đẩy Vân Phi ra rồi thở dài:
- Em và anh cứ quyến luyến nhau thế này, không sao chia tay được, thế nào Vũ Quyên cũng hận em lắm. Nhưng đành mặc nó thôi!
Bất chấp mọi vật xung quanh, nàng ngả vào lòng chàng.
Từng làn mây trắng lơ lửng trên nền trời, những chiếc lá vàng bay lả tả. Trong khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ đó, Vân Phi và Vũ Phượng tựa sát vào nhau, không còn muốn xa nhau nữa.
Giữa lúc Vân Phi và Vũ Phượng bịn rịn bên nhau, A Siêu vui vẻ cùng nhỏ Tư và nhỏ Út ngồi ở ngoài sân làm diều giấy. A Siêu cặm cụi làm, hai đứa nhỏ ngồi cạnh, đứa đưa giây, đứa đưa kéo, trông vẻ bận rộn và thích thú vô cùng. Làm xong, A Siêu bỏ con diều xuống mặt đất, đứng dậy nói:
- Thế là xong!
Nhỏ Út xưa nay vẫn hết lòng kính phục A Siêu, khen ngợi:
- Anh Siêu thật là giỏi, cái gì cũng biết làm!
Nhỏ Tư hỏi:
- Làm xong diều rồi, khi nào anh đưa tụi em đi thả?
- Chờ khi nào cu Năm được nghỉ học. Mồng Một có được không? Hôm đó tất cả chúng ta lại đi chơi ở ngoại ô như dạo trước. Nhỏ Tư, anh sẽ mang theo hai con ngựa đến, các em còn muốn cưỡi nữa không?
Nhỏ Út sướng quá reo to:
- Em muốn cưỡi ngựa, em muốn cưỡi ngựa! Ngày mai chúng ta đi có được không?
- Không được! Thế nào cũng phải chờ cu Năm.
- Đúng! Bằng không nó sẽ không chú ý đến học tập. Đến kỳ thi mà làm bài không được, đối với nó không hề gì, nhưng chị hai sẽ khóc, chị ba sẽ quát tháo ầm lên...
Vũ Quyên từ phòng bên cạnh bước ra:
- Nhỏ Tư! Em vừa nói vụng gì chị đó?
Nhỏ Tư vừa nhìn A Siêu vừa lè lưỡi:
- Đâu có!
Vũ Quyên nhìn A Siêu và hai đứa em gái:
- A Siêu! Đừng có tự động vạch ra kế hoạch này kế hoạch nọ Ở đây. Anh hứa hẹn như vậy, tụi nhỏ cứ bấm đốt ngón tay nhẩm tính ngày giờ. Mọi việc còn rối ren như vậy, ông chủ nhà anh đang muốn tống cổ chị em chúng tôi ra khỏi Đồng Thành! Tôi nghĩ, anh và cậu hai nhà anh nên lánh xa chúng tôi thì tốt hơn, khỏi mang vạ vào người.
A Siêu rầu rĩ nhìn Vũ Quyên:
- Cô nói như vậy là muốn phân chia ranh giới với chúng tôi phải không? Hay là lo cho chúng tôi bị tai bay vạ gió?
Nghe A Siêu hỏi vậy, Vũ Quyên ngơ ngác. A Siêu chăm chú nhìn nàng, nói sang chuyện khác với giọng hết sức chân thành:
- Cô Vũ Quyên! Tôi biết tôi chỉ là kẻ gia nhân của cậu hai, nói năng không ăn nhằm gì, nhưng quả là tôi không chịu nổi, đành phải nói với cô là người tài cao hiểu rộng điều này, xin cô hãy cho hai chúng tôi một lối thoát!
Vũ Quyên đột nhiên thay đổi sắc mặt:
- Anh đang nói gì vậy? Anh tưởng tôi là kẻ ngăn cản tình duyên của họ à? Anh coi tôi là người như thế nào? Là tên đao phủ cắt đứt tình cảm của hai anh chị đó à? Anh thật là quá quắt!
- Xin cô đừng giận, đừng có giận. Nhược điểm lớn nhất của cô là hơi một tí thì nổi giận. Tôi biết nhà họ Triển là kẻ ngăn cách họ, nhưng sự phản đối mãnh liệt của cô cũng khiến cho Tiêu cô nương không thể cưỡng lại được!
Vũ Quyên ngơ ngác, chăm chú nhìn A Siêu. Hắn lại tiếp tục nói với giọng hết sức chân thành:
- Cô không biết được tình cảm của cậu hai đối với Tiêu cô nương sâu sắc như thế nào đâu! Cậu hai là người rất coi trọng tình cảm! Ngày mợ hai qua đời, bảy tám ngày đêm cậu ấy không ăn không ngủ, gần như muốn chết theo mợ hai. Tám năm nay, cậu ấy không để ý đến một thiếu nữ nào, ngay cả cô Thiên Hồng hết lòng thương yêu, cậu ấy cũng lờ đi. Từ ngày gặp chị hai của cô, cậu ấy mới hồi tỉnh lại! Cậu ấy thật sự thương yêu Tiêu cô nương, một lòng một dạ thương yêu cô ấy! Dù cậu ấy là cậu hai nhà họ Triển, cậu ấy cũng có thể từ bỏ tất cả để mang lại hạnh phúc cho Tiêu cô nương! Tại sao cô còn chia rẽ hai người?
Vũ Quyên cảm động lắm. Nàng chăm chú nhìn A Siêu, trong lòng khâm phục vô cùng. Suy nghĩ một lúc nàng mới nói:
- Anh Siêu, anh rất khâm phục cậu hai của anh phải không?
- Tôi là một đứa trẻ côi cút, năm lên mười ông chú bán cho nhà họ Triển, ông chủ cho tôi theo hầu cậu hai. Từ đó, cậu hai ăn cái gì, tôi được ăn cái đó, cậu chơi trò gì, tôi chơi trò đó, cậu học sách gì, tôi học sách đó. Ông chủ mời sư phụ về dạy võ cho cậu hai, cậu ấy học không vô, nhưng thấy tôi thích, cứ để cho tôi học... Cậu hai là người kỳ lạ, có nhân cách cao thượng. Đúng vậy, tôi nói không sai tí nào.
Nghe xong, Vũ Quyên hết sức xúc động. Nàng chăm chú nhìn A Siêu một lúc:
- Tôi thấy anh cũng là con người kỳ lạ, có nhân cách cao quý! Anh có biết tôi đã nghĩ về anh như vậy hay không?
Nghe Vũ Quyên nói vậy, mắt A Siêu sáng lên, mặt đỏ bừng:
- Đâu có, đâu có! Cô đừng diễu tôi!
Vũ Quyên nói giọng hết sức chân thành:
- Tôi không bao giờ diễu anh, tôi nói thật đó mà! - Nghĩ một lát nàng lại dịu dàng - Thôi được, chuyện của chị hai, tôi nghe lời anh, không can thiệp vô nữa. Anh vô đây ngồi uống ly nước, kể những câu chuyện về các anh cho tôi nghe, chẳng hạn chuyện cô Thiên Hồng, chuyện thời thơ ấu của anh... Tôi cảm thấy những chuyện đó hay lắm.
A Siêu mừng rở, mỉm cười, theo Vũ Quyên vô nhà.
Một sự chuyển biến vô cùng kỳ diệu!
Khi Vũ Phượng giặt xong quần áo trở về, nàng thấy không khí trong nhà vui vẻ lạ thường. Vũ Quyên và A Siêu ngồi trong nhà cười nói vui vẻ, nhỏ Tư và nhỏ Út chạy xung quanh hỏi hết câu này sang câu khác. Trên bàn, ngoài nước trà, còn có bánh kẹo, mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, trông thật ấm cúng. Vũ Phượng và Vân Phi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau như thầm hỏi: “Tại sao lại có thể như thế này? Làm sao có thể kiềm chế được tính tình ương ngạnh của Vũ Quyên?”
Vũ Quyên thấy chị hai và Vân Phi đi vô, muốn phân trần đôi lời, bèn nói:
- Anh Siêu nói với em đừng cản trở anh chị, tụi nhỏ đứa nào cũng bám sát anh ấy, một mình em đối chọi với mọi người không lại, và cũng không muốn xen vô chuyện của anh chị, thôi thì... ai muốn thương thì thương, ai muốn hận thì hận, tùy theo ý thích của mỗi người!
Vân Phi và Vũ Phượng hết sức bất ngờ. Nàng tươi tỉnh như vừa nhận được ân huệ lớn. Chàng cũng hết sức vui mừng, tươi cười hớn hở.
Giữa lúc mọi người đang vui vẻ thì chị Hoa mặt mày ủ rũ bước vộ Thì ra, sáng hôm đó, một toán cảnh sát khí thế hùng hổ đi đến, dán một tờ cáo thị trên bức tường phiá trước cửa nhà hàng Đãi Nguyệt Lâu. Khách qua đường tụm năm tụm ba đứng lại coi. Thầy đội Hoàng cầm cái que gõ vào cửa gọi to:
- Chị Kim Ngân Hoa có nhà không? Hãy ra ngay, có chuyện cần nói!
Chị Hoa cùng chú Phạm, Trân Châu và Nguyệt Nga chạy ra. Thầy đội cầm cái que trỏ vô tờ cáo thị:
- Chị hãy xem kỹ! Từ tối nay trở đi, hai ả đào hát ở đây không được hát nữa!
Chị Hoa hốt hoảng:
- Không được hát nữa! Thế là thế nào?
- Họ bị “niêm phong miệng” rồi, chị không thấy tờ cáo thị này viết rất rõ à? Hãy xem đi!
Chị Hoa vội đọc tờ cáo thị:
“Xét thấy hai ả đào hát ở Đãi Nguyệt Lâu tên gọi Tiêu Vũ Phượng và Tiêu Vũ Quyên, hát hò lung tung, phỉ báng người đứng đắn, vi phạm tác phong và đạo đức của người dân lương thiện. Bởi vậy, từ hôm nay trở đi, cả hai đều bị “niêm phong miệng”, không được lên sân khấu hát nữa!”
Đọc xong, chị Hoa hốt hoảng, quay sang nhìn thầy đội:
- Thưa thầy đội! Chắc chắn là có sự hiểu lầm rồi! Từ ngày ông Bàn Cổ khai thiên lập đia. đến nay, chưa nghe nói “niêm phong miệng” bao giờ. Bây giờ các ông “niêm phong miệng” hai cô đó, thì các cô lấy gì mà sinh sống?
- Chị nói với tôi cũng vô ích, tôi chỉ thừa hành lệnh của cấp trên mà thôi! Ai bảo hai cô đó hỗn láo với những người tai to mặt lớn? Dù sao tôi cũng mong chị đừng gây phiền phức cho tôi. Bây giờ chỉ mới “niêm phong miệng” thôi, nếu hai cô đó không nghe lời, sẽ bị bắt ngaỵ Cả Đãi Nguyệt Lâu của chị cũng liệu hồn, đừng gây chuyện gì rắc rối, bằng không cũng sẽ bị đóng cửa cho mà coi!
- Các cô đó bị “niêm phong miệng” trong bao lâu?
- Cấp trên không nói bao nhiêu lâu, hình như là niêm phong lâu dài!
- Thầy đội ơi, còn có cách gì khác nữa không? Xin thầy châm chước chỏ Hai cô đó nghèo khổ, lại phải nuôi một đàn em dại, như vậy có khác gì không cho người ta kiếm sống! Vả lại, tờ cáo thị này dán trước cửa tiệm của tôi, làm sao chúng tôi làm ăn được? Thầy có thể gỡ nó đi hay không?
- Chị Hoa này! Chị là người sành sõi, chị nghĩ coi tôi có thể gỡ ra được không? - Thầy đội ngẩng đầu nhìn lên trời - Mình đắc tội với ai cũng phải biết làm gì chứ!
Thế là chị Hoa đâm bổ vô căn phòng của chị em Vũ Phượng. Sau khi nghe chị Hoa kể, người nào cũng tái mặt.
Vũ Quyên lập tức giậm chân, gào thét ầm ỹ:
- Đâu có được! Họ có quyền gì cấm tôi hát? Trên mặt tôi có cái miệng, làm sao “niêm phong” được? Thế giới gì thế này? Tôi nổi hứng lên hát mấy câu mà cũng đòi “niêm phong miệng”. Tôi cứ nói nhà họ Triển là kẻ khốn nạn thì làm gì nào?
Vừa nói nàng vừa quay người sang phía Vân Phi
- Nhà họ Triển các anh thật là ghê gớm, tìm đủ mọi cách dồn chị em tôi đến đường cùng mới hả lòng hả dạ hay sao?
Vân Phi cảm thấy bất ngờ. Chàng hốt hoảng nói:
- Vũ Quyên! Cô không nên hung dữ với tôi. Tôi hoàn toàn không biết gì chuyện này! Cô tức giận, nhưng tôi lại càng uất ức hơn cô! Thật là không ra gì cả! Chuyện này xảy ra, ngoài việc chứng tỏ nhà họ Triển không có đạo đức, ỷ thế bắt nạt người khác, trên đời này không còn một chút đạo lý nào nữa! Hai cô đừng hốt hoảng, tôi sẽ về nhà nói cho cha tôi biết chuyện này!
Chị Hoa vội vàng nói với Vân Phi:
- Phiền cậu hai nói với ông chủ mấy câu. Cậu hai qua lại đây bao nhiêu lần, chắc biết rõ hai cô trẻ người non dạ, chỉ bô bô ngoài miệng, nói năng diễu cợt, nhưng tâm địa không có gì! Làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Chúng ta ở cái thị trấn Đồng Thành này còn gặp nhau luôn.
A Siêu vội nói:
- Chị cứ yên tâm! Cậu hai chúng tôi sẽ coi chuyện này là chuyện của cậu để tìm cách giải quyết! Chúng tôi về thưa với ông chủ, biết đâu tờ cáo thị đó tối nay không còn nữa cũng nên!
Nỗi sung sướng trong lòng Vũ Phượng sáng nay bỗng dưng tiêu tan hết. Nàng giận dữ nhìn Vân Phi:
- Nhờ nói với cha anh, hôm nay niêm phong miệng chúng tôi, sẽ có ngàn vạn cái miệng khác thay thế miệng chúng tôi! Ông ta có thể bắt nạt kẻ cùng đường tận số như chúng tôi, làm sao đối phó được với bao nhiêu cái miệng đó?
Vũ Quyên cũng tức giận hùa vô:
- Nói cho cha anh biết, hôm nay không cho chúng tôi hát ở Đãi Nguyệt Lâu, chúng tôi sẽ hát khắp hang cùng ngõ hẻm ở cái thị trấn Đồng Thành này. Năm chị em chúng tôi sẽ đi hát rong cho mọi người biết những chuyện xấu xa của nhà họ Triển!
A Siêu vội kéo Vũ Quyên ra:
- Những lời đó cô nói với chúng tôi thì được, nhưng sau này đừng nói nữa! Bằng không, sẽ xảy ra những chuyện nghiêm trọng hơn chuyện “niêm phong miệng”!
Vũ Phượng hốt hoảng rùng mình, mặt mày tái mét. Nhỏ Tư và nhỏ Út cũng sợ hết hồn, cứ bám sát chị hai.
Vân Phi đưa mắt nhìn mọi người, trong lòng đau khổ vô cùng. Khó khăn lắm mới làm cho Vũ Phượng tươi cười, nối lại tình cảm hai người đã có trước đây, khó khăn lắm mới khiến cho Vũ Quyên dịu dàng, giữa lúc tình cảm mới đâm chồi nảy lộc, gia đình mình lại gây ra chuyện rắc rối này. Chàng vội nói giọng khẩn thiết:
- Bây giờ tôi về nhà, mọi người chờ tin tức của tôi! Bất luận thế nào cũng không nên để xảy ra chuyện gì!
Vũ Quyên bực tức tiếp lời:
- Còn gây ra được chuyện gì nữa? Chúng tôi không ăn nói bừa bãi mà còn bị người ta “niêm phong miệng” nữa là!
Chị Hoa vội vàng đẩy Vân Phi:
- Cậu hai đi lẹ lên! Nhân tiện nói với ông nhà, ông chủ Trịnh gửi lời hỏi thăm!
Vân Phi hiểu được ngụ ý của câu chị Hoa vừa nói, vội nhìn mọi người một lượt, cùng A Siêu quay bước.
oOo
Về đến nhà, Vân Phi đi thẳng vô thư phòng của cha. Vừa bước vô cửa, chàng đã thấy ông Vọng, Vân Tường, ông Tổng quản họ Kỷ và Thiên Ngưu đang ngồi tính toán sổ sách. Chàng liếc nhìn thì thấy họ đang tính sổ nợ của Tiền trang ở phố Hổ Đầu. Chàng không còn đầu óc nào nghe ông Kỷ nói gì, cũng không thèm giải thích những chuyện liên quan đến sổ sách của Tiền trang, chỉ hậm hực nhìn ông Kỷ:
- Chú Kỷ, chú định giở trò gì đó? Chú còn muốn hại thêm bao nhiêu người nữa?
Ông Kỷ cau mặt:
- Cậu nói gì vậy?
Ông Vọng nổi giận, đảo mắt nhìn Vân Phi, ném cuốn sổ xuống bàn, đứng dậy quát to:
- Vân Phi! Ngay cả chút lễ phép tối thiểu mày cũng không có à? Chú Kỷ là bề trên của mày, không được hỗn láo!
- Con hỗn láo gì? Vâng... con là đứa hỗn láo! Thưa cha, cha là người nhân từ, độ lượng, có phong cách, có giáo dục, lại là nhân vật nổi tiếng khắp Đồng Thành, nhưng không ngờ hôm nay lại dùng thế lực của quan quyền ăn hiếp hai cô gái yếu đuối, không chút nương tay. Người ta bị nhà mình dồn đến cùng đường, phải đi bán lời ca tiếng hát để kiếm sống, bây giờ cha “niêm phong miệng” họ lại, như vậy là cắt đứt con đường kiếm sống của họ! Cha có biết hai cô đó còn phải kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ không?
Ông Vọng vừa giận vừa thất vọng:
- Thấy mày hối hả chạy vào, tao tưởng xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm, hay Tiền trang có chuyện gì cần phải bàn bạc, không ngờ lại là chuyện hai con ả đào đó! Trong đầu óc của mày, ngoài sắc đẹp đàn bà ra, còn có gì khác nữa hay không? Mỗi ngày ngoài thì giờ đi nghe hát ra, mày có còn dành thì giờ cho công việc và sự nghiệp nữa không? Sổ sách ở Tiền trang phố Hổ Đầu lộn xộn vô cùng, lại còn đi lo công việc ở Đãi Nguyệt Lâu!
Vân Phi quay lại nhìn ông Kỷ:
- Tôi hiểu rồi! Gia đình họ Triển nhỏ bé nhưng không khác gì một triều đình hủ bại, mưu ma chước quỷ gì cũng có! - Chàng lại nhìn ông Vọng - Bữa khác con sẽ giải thích cho mọi người biết rõ công ăn việc làm ở phố Hổ Đầu, bây giờ chỉ mong cha giải quyết chuyện của mấy chị em nhà họ Tiêu mà thôi!
Vân Tường hớn hở nói:
- Thưa cha, hãy khoan nói chuyện làm ăn với anh ấy. Bây giờ đầu óc anh ấy chỉ biết có hai ả đào kia, còn tâm trạng nào nghĩ đến sự nghiệp nhà họ Triển nữa!
Vân Phi giận dữ nhìn Vân Tường. Chàng không còn bụng dạ nào tranh cãi với hắn nữa, bèn tiến lên một bước, nhìn ông Vọng chằm chằm, nói với giọng đau khổ:
- Thưa cha! Tối hôm đó chúng ta đã nói rất nhiều. Con cứ tưởng, ít ra thì cha cũng suy nghĩ lại tại sao hai cô gái nhà họ Tiêu lại hát mấy câu đó? Nếu cha không chịu suy nghĩ thì thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên! Đằng này cha lại đi báo cảnh sát, để họ dán cáo thị cấm hai cô đó hát. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì về gia đình chúng tả Nhất định họ sẽ bàn luận nhà họ Triển chúng ta là bọn ác ôn ở Đồng Thành, câu kết với quan lại, muốn làm việc gì thì làm, như vậy có lợi cho chúng ta hay không?
Nghe Vân Phi nói vậy, Thiên Ngưu xen vô:
- Anh Vân Phi đừng nói vậy! Hai cô gái họ Tiêu đó, tối nào cũng hát vài ba suất, suất nào cũng ca bài đó, thế cũng đủ làm cho nhà họ Triển mất mặt rồi. Như vậy là tốt cho nhà họ Triển hay sao?
Ông Vọng gật đầu, giận dữ nhìn Vân Phi:
- Thiên Ngưu nói rất đúng. Ngày nào chúng nó cũng ở đó phao đồn tin nhảm, phỉ báng danh dự gia đình chúng tạ Nếu bỏ qua, ai cũng ăn hiếp chúng ta được!
- Thưa chạ..
Ông Vọng quát to:
- Mày không được nói chuyện hai con ả đào đó với tao nữa! Cứ nghe nhắc đến chúng nó là tao bực rồi. Chưa cho chúng nó ngồi tù là nhân từ lắm rồi đó. Mày đừng bị chúng nó mê hoặc, không phân biệt được phải trái. Tao nói cho mà biết, nếu còn đi lại với chúng, tao không nhận mày là con nữa!
Ông Vọng quát tháo khiến bà Nhàn và vú Tề đều kinh hoàng, vội vàng chạy đến thư phòng. Nghe câu nói tuyệt tình tuyệt nghĩa của ông Vọng, bà Nhàn hoảng hồn, toát mồ hôi hột, vội xông vào túm lấy áo ông Vọng:
- Ông hãy ăn nói tử tế với con! Đừng nói những lời nặng nề như vậy! Ông cũng biết con...
Ông Vọng quát vợ:
- Chỉ vì bà quá cưng, nó mới hư hỏng như vậy! Đừng có bao che cho nó nữa! Con cái thế này, thà đừng có còn hơn! Nếu bà không sinh nó ra, tôi đã không phải chịu nhiều nỗi bực tức trong lòng!
Vân Phi kinh hoàng và kích động. Chàng mở to mắt nhìn ông Vọng. Thế là những điều uất ức chứa chất trong lòng bấy lâu nay, lập tức được tuôn ra ào ào:
- Cha nói thà không sinh ra con còn tốt hơn à? Cha tưởng con sung sướng khi được làm con của cha à? Con không biết phân biệt phải trái, hay cha không biết đúng hay sai. Cha đừng coi nhà họ Triển là cao sang. Trong con mắt của con, nó không khác gì một cái nhà thương trị bệnh truyền nhiễm có rất nhiều vi trùng! Cha tưởng con tự hào khi được mang họ Triển hay sao? Đó là nỗi đau khổ con không sao chịu đựng nổi! Chính vì cái đó con phải trả một giá rất đắt. Cha biết không... biết không?
Ông Vọng tức giận, đầu óc choáng váng:
- Đồ mất dạy, mày nói gì lạ vậy? Chính mày đã bị ma qủy ám ảnh mới mạt sát nhà họ Triển như vậy! Từ ngày mày về nhà đến nay, tao vô cùng quý trọng, nhưng mày cứ làm cho tao thất vọng hoài! Bây giờ thì tao nhìn rõ mày lắm rồi! Đúng như lời thằng Tường nói, mày chỉ là một tên ngụy công tử, giả thanh cao. Mày đam mê, mày trụy lạc, mày vô trách nhiệm, không có lương tâm. Tao cảm thấy nhục nhã vì có đứa con như mày!
Bà Huệ và Thiên Hồng cũng kinh hoàng. Bọn gia nhân và a hoàn vây kín trước cửa.
Vân Phi đau khổ nhìn ông Vọng. Chàng giận quá khiến vết thương nhức nhối, sắc mặt trắng bệch.
- Thưa cha! Hôm nay cha đã nói với con những lời như vậy, con xin giải quyết đến cùng. Bây giờ con không còn câu nệ mình họ gì, tên gì nữa! Con sẽ dọn đồ ra khỏi nhà này ngay! Lần trước con đi bốn năm, lần này, con sẽ không trở về nữa! Từ nay về sau, cha chỉ có một đứa con, cha hãy trân trọng nó. Bởi vì con không còn là họ Triển nữa!
Bà Huệ hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, trong lòng sung sướng vô cùng, nhưng vẫn the thé:
- Chao ôi, anh hai nói như thật! Anh hai mà bỏ được tài sản ở cái nhà này à? Bỏ được đám đất bên Khê Khẩu à? Bỏ được sáu Tiền trang trong thị trấn này à?
Bà Nhàn túm chặt vạt áo trước ngực, thở không ra hơi, rên rỉ:
- Vân Phi! Con bỏ mẹ Ở đây à? Con dám đi một lần nữa à?
Vân Phi nhìn mẹ hiền, đau khổ nói:
- Mẹ! Con xin lỗi! Nhà này không bằng lòng chứa chấp con, mà con cũng không thể chịu đựng được nữa! - Chàng quay sang ông Vọng - Con sẽ về tính toán sổ sách của Tiền trang ở phố Hổ Đầu. Con nhất định sẽ lấy đám đất bên Khê Khẩu, không bao giờ chịu trao ra đâu, tùy ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Hiện nay bằng khoán đất ở trong tay con rồi. Nhà họ Triển nợ người ta một mạng người, sớm muộn con sẽ tìm cách trả lại cho họ một Ký Ngạo Sơn Trang! Con xin đi đây!
Vân Phi nói xong, lập tức quay bước đi ngaỵ Bà Nhàn vội đuổi theo, gào la thảm thiết:
- Vân Phi! Con còn có mẹ chứ không phải chỉ có cha đâu! Vân Phị.. hãy nghe lời mẹ, chờ mẹ một lát...
Bà đuổi theo, bỗng cảm thấy nghẹn thở, hai mắt tối sầm. Bà giơ tay chống vào cái bàn ở bên cạnh, xô ngã cái tràng kỷ, kéo theo những tiếng kêu leng keng của những ly tách rớt xuống đất, rồi bà cũng ngã theo.
Vú Tề và Thiên Hồng từ hai hướng khác nhau chạy tới, quỳ xuống cạnh bà Nhàn. Vú Tề kinh hoàng gọi to:
- Bà chủ! Bà hãy tỉnh dậy!
Thiên Hồng cũng hoảng hốt kêu lên:
- Mẹ lớn! Mẹ hãy tỉnh dậy!
Vân Phi quay lại thấy mẹ hiền ngã xuống đất, chàng sợ hết hồn, gào thét thê thảm:
- Mẹ! Mẹ.. m... ẹ!...
Bà Nhàn lâm bệnh. Ông Vọng sai người đi mời thầy lang tới chẩn mạch cho bà. Sau khi chẩn mạch, thầy lang thận trọng nói với ông Vọng và Vân Phi:
- Bệnh tình của bà chủ vốn đã trầm trọng, bấy lâu nay trụ được là nhờ đầu óc thoải mái. Những người mắc chứng bệnh này mà bị kích thích quá độ, hay tinh thần xúc động thì vô cùng nguy hiểm, cho nên đầu óc lúc nào cũng phải thoải mái, yên tĩnh nghỉ ngơi, mới bảo đảm sức khỏe! Bây giờ tôi kê toa thuốc bổ khí hoạt huyết, còn muốn cho bà chủ khoẻ mạnh, phải làm sao cho đầu óc bà thảnh thơi, không phải suy nghĩ gì quá đáng mới được!
Vân Phi vội hỏi:
- Thưa thầy! Xin thầy cho biết mẹ tôi có nguy hiểm đến tánh mạng không?
- Những người mắc chứng bệnh này, thường phải vật lộn với tử thần từng ngày từng giờ, được ngày nào hay ngày đó. Gần đây bà khỏe hơn năm ngoái nhiều, chỉ sợ đột nhiên sẽ gục xuống. Người nhà cần phải luôn quây quần bên bà nhiều hơn nữa!
Vân Phi bàng hoàng. Ông Vọng bải hoải tinh thần. Cha con lặng lẽ nhìn nhau với ánh mắt đầy ân hận.
Mãi chiều tối hôm đó bà Nhàn mới tỉnh dậy. Khi tỉnh, bà lập tức gào lên kinh hoàng:
- Vân Phi! Vân Phi!
Vân Phi ngồi bên gường, nhìn mẹ với ánh mắt vừa lo sợ vừa hối hận. Mẹ chàng ngã bệnh, chàng không có thì giờ và sức lực lo chuyện của chị em Vũ Phượng. Nghe mẹ hiền gọi, chàng cúi đầu nhìn mẹ:
- Mẹ! Con đây! Con chưa đi đâu cả!
Bà Nhàn thở phào, tự trấn tĩnh, mỉm cười nhìn con trai:
- Mẹ không có chuyện gì đâu, con đừng lọ Vừa rồi hốt hoảng quá, thở không được, nên mới bị vậy thôi. Nghỉ ngơi ít lâu sẽ khoẻ ngay!
Vân Phi đau khổ vô cùng, nhưng không dám để mẹ nhìn thấy. Nghe mẹ nói, chàng gật đầu, giọng đau khổ:
- Cũng tại con không phải, mới làm cho mẹ hốt hoảng. Quả thật con là đứa bất hiếu.
Bà Nhàn đưa tay ra cầm lấy bàn tay con trai, giọng khẩn thiết:
- Con đừng giận cha nữa! Cha con chỉ nói ngoài miệng, trong bụng không có gì. Ông ấy tính tình nóng nảy, hễ bực tức chuyện gì là nói những lời khiến người khác đau khổ. Con cũng có lúc như vậy. Bởi vậy, mỗi lần cha con xung đột thì không sao kìm hãm lại được! Nhưng... quả thật cha con là người rất nhiệt tình, rất lương thiện, chỉ không khéo biểu lộ ra mà thôi...
Giữa lúc hai mẹ con đang chuyện trò với nhau, ông Vọng đến ngoài cửa, đang định bước vô phòng. Nghe vợ nói chuyện với con trai, bất giác ông dừng chân lại lắng nghe. Vân Phi uể oải hỏi:
- Cha con như vậy à? Quả thật con chưa hề biết điều đó. Không lẽ mẹ chưa hề giận cha hay sao?
- Có một lần mẹ giận cha con vô cùng.
- Chỉ một lần thôi à? Khi nào?
- Đó là lần cách đây bốn năm, hai cha con cãi nhau, cha con chửi đến nỗi con bỏ nhà ra đi!
Vân Phi xúc động quá:
- Còn những chuyện khác thì sao? Con cứ nghĩ cha đối xử với mẹ không tốt. Cha thường ăn ở bên dì Huệ, rất lãnh đạm với mẹ. Con không hiểu nổi cuộc sống hôn nhân và tình cảm như vậy. Con cảm thấy cha không nhiệt tình như mẹ nói, nhiều khi con thấy cha vô cùng chuyên quyền và ác nghiệt.
- Không phải vậy đâu! Tình cảm trai gái thời cha mẹ không như các con bây giờ. Cha mẹ thầm kín, bảo thủ, bao nhiêu cảm giác đều giấu kín trong lòng. Từ ngày mẹ sinh ra con, người không được khoẻ mạnh, nên đã ép cha con cưới dì Huệ!
- Thật thế à? Con chưa hề biết chuyện đó! Tại sao mẹ lại phải làm như vậy? Tình cảm là của riêng mình cơ mà?
- Thời đại của mẹ, không kiếm vợ nhỏ cho chồng thì không phải là người vợ hiền.
- Tại sao mẹ lại muốn có cái tiếng là người vợ hiền?
- Không phải. Mẹ... chỉ muốn cho cha con vui vẻ. Mẹ rất yêu cha con, vô cùng tôn trọng ông ấy! Không phải người ta vẫn nói “chồng là trời” à?
Ông Vọng đứng ngoài cửa nghe vợ nói vậy, vô cùng hồi hộp và hết sức cảm động. Vân Phi thở dài. Bà Nhàn lại nói như van xin:
- Vân Phi! Con không nên có thành kiến với cha con. Xưa nay cha con vẫn thương con hơn Vân Tường! Chỉ có con gạt ông ấy ra ngoài mà thôi.
- Con không gạt cha ra, chính cha gạt con ra khỏi gia đình.
- Con hãy vì mẹ mà làm lành với cha con! Con nên biết rằng, khi cha con nói những câu quyết liệt như vậy, cha con còn đau khổ hơn con nhiều, bởi vì con còn trẻ, trong cuộc sống còn có nhiều công việc chờ con, còn cha con nay đã già rồi, nhiều việc kham không nổi. Con mất đi một người cha không trầm trọng bằng ông ấy mất đi một đứa con! Trong lòng cha con, không bao giờ ông ấy muốn mất con cả.
Những lời bà Nhàn nói thấm sâu vào lòng ông Vọng. Bỗng đôi mắt ông đẫm lệ. Ông đưa tay lau nước mắt, bỏ ý định đến thăm vợ, lặng lẽ quay bước.
Sau một thời gian suy nghĩ, tối hôm đó, ông bước vô phòng Vân Phi, nhìn con trai với ánh mắt đau khổ và cố kiềm chế mọi bực dọc, rồi nói với chàng, vẻ thương tâm:
- Cha nói chuyện với thầy lang rất lâu. Ông ấy nói, nếu mẹ con qua khỏi năm nay, sức khoẻ sẽ khá hơn nhiều. Vân Phi... chúng ta nên nghĩ đến mẹ con... cha con mình hãy xử hòa!
Vân Phi xúc động quá. Chàng ngẩng đầu chăm chú nhìn cha, thở dài. Ông Vọng lại nói tiếp với giọng hết sức dịu hiền:
- Cha biết hôm nay cha đã nói những lời khiến con tức giận, nhưng mà con cũng nói lại nhiều lời khiến cha không chịu nổi! Rất may, cha là cha, con là con. Làm con nên nhường nhịn cha có phải không? Thời cha làm con, ông nội con cũng rất chuyên quyền. Xưa nay cha chưa bao giờ dám nói “không” với ông nội. Thời đại bây giờ khác xưa lắm rồi, các con ầm ỹ với cha, cha cũng phải ráng chịu. Cũng có lúc không tránh khỏi va chạm.
Vân Phi cảm thấy đó là điều không bao giờ chàng nghĩ đến. Không ngờ cũng có lúc cha chàng dịu dàng như vậy. Bỗng chàng thấy xót xa trong lòng:
- Thưa cha, con xin lỗi! Hôm nay con quá lỗ mãng! Lẽ ra phải nói chuyện tử tế với cha mới phải!
- Cha hiểu cá tính của con hơn ai hết. Bốn năm về trước, cha chỉ nói mỗi câu: “Sinh ra của nợ”, con đã lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Lần này, trong lúc tâm trạng con không được thăng bằng, nhất định càng trầm trọng hơn. Cha nghĩ, cha thật là hồ đồ. Thật ra thì... thật ra thì... - Ông ấp úng - Không có gì hơn đứa con của mình cả!
Vân Phi xúc động ngẩng đầu lên, ruột gan chàng nóng bừng bừng:
- Thưa cha! Cha có thể nói ra được những lời như vậy, dù hôm nay con có chuyện gì bực tức ghê gớm lắm, cũng phải xin nén xuống tận đáy lòng. Con hiểu hết những lời cha nói. Nhưng mà...
Ông Vọng như trút được gánh nặng, tiếp lời:
- Chuyện hai cô gái họ Tiêu, mấy hôm nữa cha sẽ đi rút đơn về. Có điều đã nói “niêm phong miệng” rồi, cũng phải chờ mấy hôm nữa, bằng không, cảnh sát người ta nói mình đùa giỡn với họ. Hai cô đó trỏ mặt cha mà chửi bới, có bị phạt mấy ngày cũng đáng.
- Cha vui lòng rút đơn về khiến con cảm kích vô cùng. Sớm muộn vài ba ngày có ăn nhằm gì đâu. Dù sao chúng ta cũng không nên có thái độ khắc nghiệt, dồn hai cô gái nghèo khổ đó vào đường cùng...
- Cha có thể làm đến đó và chỉ có thế mà thôi. Cha rút đơn kiện không có nghĩa là cha chấp nhận các cô đó! - Ông Vọng cau mày - Cha không muốn nghe chuyện ân oán giữa hai cô đó với nhà họ Triển, nếu họ nhắc mãi chuyện này, chúng ta đành phải coi họ là kẻ thù! Dù chúng ta có rộng lượng mấy đi nữa cũng không thể coi họ là bạn được, càng không thể nói đến những quan hệ khác!
- Con cũng nghĩ là không thể yêu cầu cha điều gì khác hơn nữa!
- Còn một chuyện nữa, sau khi rút đơn, con phải bảo đảm với cha, hai cô đó không được hát hò gì về nhà họ Triển nữa!
- Con xin bảo đảm!
- Cứ vậy đi! - Ông nhìn con trai, giọng hết sức tình cảm - Nhớ dành nhiều thì giờ săn sóc mẹ con!