Chương 19

Vân Phi và A Siêu đều ấp ủ những ước mơ, lòng mong muốn, niềm vui cũng như tình thương yêu của riêng mình. Mặc dù nhà họ Triển gây cho hai chủ tớ hết sóng gió này đến bão táp khác, cuộc sống của họ vẫn tràn ngập ánh sáng. Ngược lại Vân Tường chưa hề gặp phải thảm cảnh như thế này bao giờ.
Gây lộn với Thiên Hồng, không những bị cha quở, mẹ mắng, lại còn bị cha con ông Kỷ nổi trận lôi đình, mang ra ngoài cánh đồng, chửi bới cho một trận, bắt thề thốt hứa hẹn đủ điều mới cho Thiên Hồng trở về nhà. Thật ra thì Thiên Hồng có về hay không, hắn cũng không tha thiết lắm, nhưng gặp ai trong nhà, hắn cũng cảm thấy như kẻ thù thì khó chịu vô cùng, đành nén giận, miễn cưỡng đón vợ trở về. Về đến nhà, hắn thấy Thiên Hồng lúc nào cũng nước mắt tràn trề, mặt mày lúc nào cũng đau buồn khổ sở, nghĩ là vợ mình chỉ tươi cười khi đứng trước Vân Phi, lại càng tức giận hơn nữa. Một buổi sáng, hắn không muốn suốt ngày nhìn "bình nước mắt" chảy mãi, bèn ra ngoài. Vừa ra đến cửa, hắn nghĩ ngay đến Vũ Quyên, miếng mồi ngon đã nằm gọn trong tay nhưng lại tuột mất, càng thấy ngứa ngáy trong người. Thế là hắn quyết định đi tìm nàng, tùy cơ ứng biến, tìm cách chơi cho xong cái trò chơi ngoài cánh đồng đang bỏ dở. Khi bước đến hẻm nhà chị em Vũ Phượng, thấy cu Năm đi học, Vũ Quyên đưa em ra cổng, hắn liền núp vô một nơi, xem xét tình hình.
Cu Năm đeo cặp sách cặm cụi bước, Vũ Quyên đuổi theo nói to:
- Tan học nhớ về ngay, đừng có rong chơi lêu lỏng ở bên ngoài! Anh Siêu nói em mà về sớm, anh ấy sẽ cho đi cưỡi ngựa.
Cu Năm cười:
- Chị và anh Siêu đừng chơi trò "mất tích" thì em mới được đi cưỡi ngựa.
Vũ Quyên vừa cười vừa la:
- Đồ ranh con, đi lẹ lên kẻo muộn.
Cu Năm quay lại, nghiêm chỉnh nói trong niềm hy vọng:
- Chị ba có thương anh Siêu không? Chị thương anh ấy đi, đừng có làm vợ ba ông chủ Trịnh! Em nói cho chị biết, anh Siêu không khác gì một anh hùng, đúng là một đấng nam nhi. Nếu chị lựa chọn anh ấy, quả không sai lầm một chút nào!
Vũ Quyên đỏ mặt tía tai, vội xua tay:
- Đi đi, kẻo lại trể giờ!
Cu Năm rảo bước đi một lúc thì mất hút.
Vân Tường nghe 2 chị em nói chuyện với nhau, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thế nào? Vũ Quyên sắp lấy ông Trịnh à? Lại còn thương cả A Siêu? A Siêu mà còn thương được, thì sao lại cho ta ra rìa? Tức chết đi được! Hắn đang định xông ra, bỗng chú Phạm, Trân Châu và Nguyệt Nga bước tới, cười nói rúc rích với Vũ Quyên. Nguyệt Nga hỏi:
- Tối nay em vẫn còn nghỉ à?
- Vâng! Có thể là như vậy!
Trân Châu nói:
- Chị em cô sướng thật, muốn nghỉ thì nghỉ, chị đây mệt muốn chết vẫn phải đi làm! Ngày nào cũng đi từ sáng sớm, đêm khuya mới được về nhà nghĩ ngơi!
Nguyệt Nga vỗ vai Trân Châu:
- Phải hát hay như Vũ Phượng và Vũ Quyên mới được chị Hoa chiều chuộng!
Trân Châu đáp lại:
- Hát hay cũng vô ích, phải xinh đẹp nữa mới được!
Vũ Quyên nói giọng lanh lảnh:
- Em mong tối nay "Cú Đêm Họ Triển" đừng đến, không thì các chị phải làm thêm giơ.2
Trân Châu nói:
- Khó lắm! Hắn là "Cú Đêm" mà.
Vũ Quyên cười dòn dã:
- Hắn mang tiền đến đánh bạc, mọi người đều có "lộc", cũng hay đấy chứ! "Cú Đêm Họ Triển" sắp thành "Cú Thua Bạc" rồi! Thì ra nhà hắn còn có một người họ Tô!
Vân Tường nghe mấy cô bàn tán với nhau như vậy, mắt tóe đom đóm, đầu óc rối loạn, không khác gì một trái bom nổ tung từ trong lòng ra.
Trân Châu, chú Phạm, và Nguyệt Nga đi xa rồi, Vũ Quyên trở về ngôi nhà bốn mặt tiền chụm vào nhau. Nàng đóng cổng, chưa kịp cài chốt, bỗng nghe một tiếng "rầm", cánh cổng bật tung ra. Vũ Quyên ngẩng lên thấy Vân Tường thì hết hồn, vội vàng quay ra ngăn cản, nhưng không sao cản nổi! Hắn đẩy Vũ Quyên sang một bên, hùng hổ bước vô, rồi với tay đóng chốt cánh cổng lại. Vũ Quyên thấy hắn dữ tợn, không một chút thiện ý nào, lập tức hỏi:
- Mi đến đây làm gì?
- Đến cảnh cáo cho mày biết, "Cú Đêm" cũng có thể kiếm ăn ban ngày!
Nói xong, hắn nắm tay Vũ Quyên, vừa kéo vừa đẩy nàng vô nhà.
Vũ Phượng, nhỏ Tư và nhỏ Út đang ngồi quanh bàn ăn sáng, bỗng thấy cánh cửa bật tung, Vân Tường lôi Vũ Quyên vô nhà, nàng đứng không vững, ngã gũc xuống bàn ăn. Chiếc bàn nghiêng sang một bên, chén bát trên bàn lăn xuống đất, vỡ tan tành. Vũ Phượng, Nhỏ Tư và nhỏ Út ngẩng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ hết hồn hết vía.
Nhỏ Út sợ quá khóc òa lên. Nhỏ Tư vội kéo em gái vào sát mình, cả hai cùng run lên cầm cập. Vũ Phượng xông tới ôm choàng lấy nhỏ Tư và nhỏ Út, không khác gì gà mẹ che chở đàn gà con. Nàng nói với Vân Tường:
- Có chuyện gì cứ nói đàng hoàng, sao lại lôi kéo người ta như vậy?
Vũ Quyên từ dưới đất chồm dậy, quát tháo ầm ỹ:
- Triển Vân Tường! Mi thuộc hạng người nào? Người hay quỷ? Vừa bảnh mắt đã đến bắt nạt đàn bà con nít, còn gì là đàn ông nữa!
Vân Tường giương cặp mắt thao láo nhìn Vũ Quyên, nói to:
- Mày muốn biết tao thuộc loại đàn ông nào à? Chờ tao thử xong mày sẽ biết. Không thua kém A Siêu hay ông chủ Trịnh của mày đâu! Mày là loại con gái thèm khát đàn ông đến thế à? Đầy tớ không chê, lão già cũng muốn! Tại sao lại không thích tao? Được rồi, tao sẽ cng. Chàng vội xiết chặt tay nàng, kéo lên ngực mình rồi xúc động nói:
- Anh không có ý nghĩ đó. Nếu anh nghi ngờ em như vậy, thiên lôi sẽ đánh chết anh bây giờ!
Nàng tha thiết nhìn chàng:
- Em xin hứa, nếu một ngày nào đó, em là... vợ của anh, em vẫn trao cho anh tấm thân thanh bạch, không một tì vết nào.
Vân Phi gọi khẽ:
- Vũ Phượng!
- Bởi vậy... anh đừng băn khoăn đến công việc của em nữa. Em là kẻ yếu đuối lại bất tài, ngoài ca hát, còn làm được việc gì nữa?
- Tha lỗi cho anh! Anh hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, anh tôn trọng ý muốn của em. Nhưng lúc nào em mới chịu lấy anh? Lấy anh em lại sợ mang tiếng “ẩn náu trong nhà vàng” phải không?
- Vết thương trên người anh đã khỏi, nhưng vết thương lòng của năm đứa chúng em chưa khỏi! Mãi đến bây giờ, sau mỗi cơn ác mộng, lúc nào chúng em cũng nghĩ lại hình ảnh toàn thân ba em lửa cháy ngùn ngụt... Xin anh đừng ép buộc em, cho em thời gian phục hồi lại đã. Vả lại, cha mẹ của anh đâu có muốn em trở thành con dâu. Anh và em đều có những trở lực lớn... Nếu bằng lòng chờ em, anh cứ chờ đợi, nếu không bằng lòng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể kết hôn cùng một cô gái khác!
- Em lại châm chọc anh rồi! Câu em vừa nói đó còn đau hơn mũi dao em đâm anh trước đây! - Chàng nhìn nàng say đắm - Anh chờ... anh sẽ chờ em... Anh không cưỡng ép em nữa. Hôm nay, anh đã được vui vẻ bên em, được nghe tiếng cười của nhỏ Tư, cu Năm, nhỏ Út, thậm chí cả tiếng cười của Vũ Quyên... Còn trước đây, nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng vui vẻ như thế này. Bởi vậy, anh không thể yêu cầu quá cao. Anh nghĩ là phải trân trọng những gì mình đang có!
Vũ Phượng gật đầu. Chàng và nàng lại nhìn nhau say đắm. Vân Phi kéo nhẹ, Vũ Phượng ngã vào lòng chàng. Hai người đứng im, lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót. Hoa rừng toa? mùi thơm ngào ngạt, không khí trong lành thật là thơ mộng, bất giác cả hai cùng chìm đắm trong cảnh đẹp của thiên nhiên.
Hôm đó, mọi người chơi đùa vui vẻ, cười nói hả hê, say sưa tập xe đạp.
Khi trở về nhà, Vũ Quyên bắt A Siêu ngồi lên cái ghế dài ở trong phòng để nàng thoa thuốc. A Siêu cởi ống tay áo, ngượng ngùng ngồi yên. Vũ Quyên thoa thuốc, nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út vây quanh giúp đỡ. Căn phòng quá chật hẹp, không thể chứa hết mọi người, Vũ Phượng và Vân Phi đứng ngoài cửa, tươi cười nhìn cảnh tượng ấm cúng đó. Nhỏ Út cứ đưa miệng thổi vào vết thương của A Siêu, giọng xót xa:
- Đau không hả anh Siêu, em thổi thì anh sẽ không đau nữa. Em biết thoa thuốc vô thế nào cũng đau lắm!
Nhỏ Tư hỏi:
- Chị ba thoa thuốc gì cho anh Siêu đó?
- Đây là thuốc thoa phỏng của Út, còn lại ít nhiều chị cất đi.
Nhỏ Út lo lắng trợn tròn mắt hỏi:
- Thuốc trị phỏng à? Sao chị không lấy thuốc đỏ thoa cho anh Siêu? Loại thuốc phỏng này trị được vết thương à? Chị đừng làm cho anh ấy đau thêm.
A Siêu vừa cười vừa mặc quần áo:
- Miễn không phải là thuốc giết chuột, còn thuốc gì thoa vô cũng được! Thực ra thì vết thương này có ăn nhằm gì đâu, không cần thoa thuốc cũng được. Cô và các em không nên làm to chuyện như vậy.
Vũ Quyên vội cản lại, bắt A Siêu cởi áo ra:
- Ngồi yên! Anh cởi cái áo ra, tôi khâu lại luôn cho.
- Đâu dám vậy!
- Dám với không dám cái gì? Sao lại ăn nói như vậy. Này... ngồi yên chút xíu để tôi thoa xong thuốc. - Bỗng nàng chăm chú nhìn lên vai A Siêu, như vừa phát giác ra điều gì - Tại sao trên vai anh có cái thẹo như vậy? Có phải bị tên “Cú Đêm Họ Triển” đánh dạo nọ hay không? Hình như bị lâu lắm rồi thì phải?
A Siêu nói bâng quơ:
- Hồi nhỏ vô rừng chặt củi bị chó sói ngoạm một miếng nên có cái thẹo đó.
Vũ Quyên kinh ngạc trợn tròn mắt:
- Thật hay giỡn đó?
Nhỏ Tư kinh ngạc phụ họa vô:
- Chó sói à? Anh đánh nhau với chó sói à?
Nhỏ Út cũng chêm vô:
- Con chó sói hình thù như thế nào?
Cu Năm hốt hoảng hỏi:
- Khi bị cắn, anh làm thế nào?
- Nó cắn anh, anh... cắn nó!
Vũ Quyên lại hỏi:
- Thật hay là giả đó?
Nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út đều trợn tròn mắt nhìn A Siêu với vẻ nghi ngờ.
- Thật đó mà! Lúc đó tôi cũng chỉ xấp xỉ bằng tuổi cu Năm bây giờ, mới lên tám, mồ côi cha mẹ nên phải ở với ông chú. Bà thím lúc nào cũng hành hạ, bắt tôi làm hết việc này đến việc khác. Một hôm, trời đông giá lạnh, tuyết phủ trắng xoá, bà ta sai tôi vô rừng chặt củi, bỗng thấy một con chó sói... - A Siêu vội né bàn tay thoa thuốc của Vũ Quyên, hoa tay múa chân -... chồm thẳng vô người tôi như thế này. Lúc đó đôi mắt tôi hoa lên, chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị nó ngoạm cho một miếng ở vai. Tôi đau quá, không kịp suy nghĩ gì, cũng há miệng cắn cho nó một miếng. Nhưng không biết đã cắn vô chỗ nào trên mình nó, chỉ thấy lông lá đầy miệng mà thôi. Ai ngờ, khi con chó sói bị tôi cắn cho một miếng, đau quá, há miệng kêu oăng oẳng. Tôi lập tức cầm que củi bên cạnh, phang cho nó một trận, đến khi nó bỏ chạy mới thôi.
Nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út chăm chú nghe A Siêu kể, đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngác. Bỗng nhỏ Út nói:
- Òa! Anh Siêu thật là dũng cảm.
Cu Năm nói:
- Dũng cảm hết sẩy chứ còn gì nữa!
Vân Phi đứng ở cửa mỉm cười:
- Hay lắm. Nếu các em muốn nghe chuyện, cứ bảo A Siêu kể cho nghe lại lịch mỗi cái thẹo ở trên người. Bảo đảm các em nghe mãi không chán. Không những thế, chuyện nào của A Siêu cũng tuyệt vời.
Nhỏ Út thích quá vỗ tay:
- Hay lắm! Haều hiếm thấy.
Suy nghĩ 1 lát, Thiên Hồng mới bộc lộ tâm trạng của mình:
- Anh Phi, có nhiều chuyện em cứ giấu mãi trong lòng. Em rất nhớ những ngày đã qua. Lúc đó em có thể chuyện trò với anh, nói hết mọi tâm sự cho anh nghe, bởi vì có thế nào anh cũng không cười em. Nói thật với anh, đã có dạo em vô cùng bi quan với hôn nhân của em...
Vân Phi lo sợ, đảo mắt nhìn xung quanh:
- Thím không sợ tai vách mạch rừng à
- Em chán cái cảnh sợ sệt lắm rồi! Hiếm lắm mới có cơ hội gặp anh, nên em cứ nói, vả lại em có nói được với ai đâu. Nói với anh xong, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Em vừa nói đến tình trạng hôn nhân của em. Trước đây em rất muốn đi khỏi nhà họ Triển, tìm cách thoát khỏi cảnh "ngục tù" này! Nhưng đứa nhỏ trong bụng đã cứu em. Anh hỏi em có vui không à? Em xin nói cho anh biết, em vui sướng lắm! Bởi vì trong người em có 1 sinh mạng nhỏ bé đang lớn dần. Em có bầu nó, ngày càng thương yêu nó! Cảm giác đó thật vô cùng kỳ diệu!
- Anh biết! Trước đây Ánh Hoa cũng như vậy.
- Xin lỗi, em lại làm cho anh buồn rồi!
- Không có chi. Dù sao thì nói ra, đêm đến không còn bị nỗi buồn vu vơ giày vò đến nổi không chợp mắt được!
- Vũ Phượng đã giải thoát cho anh à?
- Nàng và thời gian cùng giải thoát cho anh. - Vân Phi nhìn Thiên Hồng - Vậy thì đứa nhỏ trong bụng đã cứu thím ra khỏi cuộc sống hôn nhân bi thảm đó à?
Thiên Hồng hé nụ cười vui vẻ và dịu dàng:
- Đúng vậy! Trườc đây, đối với anh Tường em đã thất vọng đến giận hờn. Em từng nghĩ là anh ấy không sao cứu vãn được nữa. Nhưng giờ đây nghĩ đến anh ấy là cha của đứa nhỏ, nghĩ rằng vợ chồng em sẽ có 1 tình thương không gì thay thế được, thì khong còn oán giận anh ấy nữa, chỉ muốn cùng anh ấy sống những ngày vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí em còn có tham vọng, 2 chúng em sẽ trở thành 1 cặp vợ chồng đầy ân ái. Em sẽ rộng lượng, tha thứ và cảm hóa anh ấy, để cho anh ấy trở thành niềm tự hào của con em!
Vân Phi xúc động, chăm chú nhìn Thiên Hồng:
- Nghe thím nói vậy, anh cũng rất vui sướng và cảm thấy được an ủi đôi phần. Anh không phải băn khoăn cho cuộc sống của thím nữa! Thím không khác gì 1 vì sao sáng lách ra khỏi mây mù, 1 con bướm thoát ra khỏi tổ kén, trông thật là đẹp... đẹp lắm!
Nàng vui vẻ mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hân hoan:
- Bây giờ anh có thể chúc mừng em được rồi!
Vân Phi tươi cười, chân thành nói:
- Chúc mừng... chúc mừng!
Trong khi 2 người mãi nói chuyện, không thể ngờ rằng Vân Tường đã trở về. Hắn từ nhà chị em Vũ Phượng thất thểu bước về nhà, trong lòng đang bực bội về chuyện ra ngõ gặp gái, nên đa chạm trán bà Nhàn và vú Tề ở đó. Vừa bước vào hành lang, bỗng hắn bắt gặp Vân Phi và Thiên Hồng đang cười nói vui vẻ ở trong nhà mát. Thế là những lời Vũ Quyên vừa nói với hắn như: "Người tình... tình cũ trời đây... nước chảy bèo trôi, hoa rụng vẫn còn đó..." không khác gì những tiếng sấm rền vang, đập mạnh vào tai hắn. Hắn rón rén bước tới, vừa vặn nghe được những lời khen của Vân Phi, bất giác nổi trận lôi đình, gào thét dữ dội:
- Hừ! Tao nghe hết rồi... "sao sáng"... "bướm đẹp"... Đẹp với xấu gì? - Hắn vừa đấm đá Vân Phi vừa gào thét ầm ỹ - Sao không đến chỗ vợ mày, lại đến tán tỉnh vợ tao làm gì? Những lời như "sao sáng", "bướm đẹp" chỉ có thể gạt được con ả đào Vũ Phượng. Tại sao lại đến nói với vợ tao, mày muốn gì?
Vân Phi và Thiên Hồng đều kinh hoàng, lập tức đứng dậy. Chàng hối hả phân bua:
- Chúng tôi đang nói chuyện về đứa nhỏ, không phải như chú nghĩ đâu...
Vân Tường càng giận dữ hơn:
- Nó là con tao, mày chõ miệng vô làm gì? Mày lấy tư cách gì nói đen nó?
Thiên Hồng nói lớn:
- Anh Tường, không phải vậy đâu, anh chưa nghe rõ...
- Thế nào mới là "rõ" tao đa nghe hết rồi! _ Hắn lại chồm tới túm ngực áo Vân Phi - Mày là kẻ khốn nạn, đồ đê tiện, vô liêm sĩ, đị.nh cho vợ tao uống thuốc mê hồn... Mày đã làm gì với nó! Nói đi, mày hãy nói đi! Không trách cả Đồng Thành này đều đem tao ra diễu cợt!
Vân Phi tức giận vô cùng. Chàng vội gỡ bàn tay Vân Tường đang túm ngực áo mình, nghiến chặt 2 hàm răng:
- Chú ăn nói như vậy, quả là không xứng đáng với Thiên Hồng! Chú đã phụ tấm lòng tốt của thím ấy!
Vân Tường như lửa đổ thêm dầu, gào thét ầm ỷ:
- Tao không xứng thì mày xứng hả?? Nếu thích Thiên Hồng, mày có thể lấy nó từ lâu rồi. Tại sao lúc đó không lấy? Bây giờ nó là vợ tao rồi, mày lại đến quyến rủ nó. Mày đúng là 1 con quỷ dâm dục, tao rất tiếc là không giết được mày
Thiên Hồng sợ mọi người nghe tiếng cãi nhau ồn ào sẽ đua đến, bèn cố sức kéo chồng ra:
- Anh lầm rồi. Anh hoàn toàn hiểu lầm rồi. Đừng làm ầm lên như vậy, chúng ta về phòng nói chuyện!
Vân Tường đẩy mạnh Thiên Hồng, nàng đứng không vững, suýt nữa thì té xuống đất.
Vân Phi hốt hoảng, không kịp giữ ý tứ, vội giơ tay ra đỡ. Vân Tường thấy vậy, càng giận dữ hơn:
- Mày còn dám giơ tay ra đỡ nó à? Nó là vợ của tao, đâu cần mày thương hại!
Gia nhân và a hoàn nghe tiếng cãi cọ ầm ỹ, vội chạy ra coi. A Siêu và bà Huệ cũng đến. Bà Huệ hốt hoảng:
- Chao oi! Lại xảy ra chuyện gì rồi? Vân Tường, con lại gây lộn với anh 2 à? Đừng có gây gỗ nữa, con không sợ đụng vào Thiên Hồng hay sao? Vợ con đang mang bầu đó!
Thiên Hồng vội vàng che chở:
- Không hề gì, không hề gì! - Nang vội kéo tay chồng - Thôi, chúng mình về nhà nói chuyện! Ở đây đông người khó coi lắm! Người ta nghe hết thì còn ra gì nữa?
Dù sao hắn cũng còn biết đôi chút thể diện, không muốn lû tôi bắt gặp thì hết cách trả tiền. - Vân Tường cười nói.
- Đây là tiệm của cậu sao?
- Đúng vậy!
Vũ Quyên ném hết vải lên bàn, quay lưng bỏ đi.
- Không mua nữa!
Cô đẩy xe còn chưa lên xe Vân Tường đã đuổi theo.
- Thế nào? Mỗi đêm gặp mặt ở lầu Đãi Nguyệt cô cười cười nói nói, lúc này gặp tôi lại không ngó ngàng, lẽ nào thù hận giữa chúng ta đến giờ vẫn còn chưa tiêu tan sao? Cô còn muốn nhớ bao lâu nữa?
- Nhớ suốt đời! Tiêu tan không được!
- Đừng quên chúng ta còn có tình của một nụ hôn đó! - Vân Tường cười cợt nhã.
Vũ Quyên nổi giận sầm mặt:
- Cái đó hả, không đại biểu cho cái gì cả!
- Cái gì gọi là "không đại biểu cho cái gì"? Đối với tôi nó đại biểu cho rất nhiều sự việc.
- Đại biểu cái gì?
- Đại biểu cô đã để hết tâm ý vào tôi! Vì để báo thù, cô đã dùng mọi thứ, ngay cả "mỹ nhân kế" cũng xài!
- Cậu biết mình nặng thế nào là được rồi. Nếu lầm tưởng tôi có ý với cậu thì thật sự cậu mới làm tôi muốn ói chết đó!
- Nhưng kể từ hôm đó, tôi thực sự cứ nhớ mãi không quên cô, ngay cả những lời ca cô sáng tác mắng tôi, tôi nghe cũng có mùi vị "mắng yêu tình nhân"!
- Vậy sao! Tất cả đồ "hèn hạ" đều như vậy.
- Quái lạ, hai chị em cô đều biết cách kỳ quái để mắng người!
- Dù gì cũng là "mắng yêu tình nhân" cậu cố tận sức hưởng thụ nhé! - Vũ Quyên nói dứt chuẩn bị lên xe.
- Cô muốn đi đâu? - Hắn ngăn lại.
- Cậu để ý tôi đi đâu?
Hắn cười đểu giả:
- Tôi muốn để ý! Tôi đã theo cô nửa ngày trời rồi, là muốn diễn nốt màn kịch "ngoại ô hoang vắng" hôm đó. Chúng ta tìm một chỗ diễn nốt đi! Cô muốn báo thù, hoan nghinh đến báo!
Vũ Quyên vịn xe lui sang một bên:
- Hôm nay bản cô nương không muốn diễn.
- Hôm nay bản thiếu gia muốn diễn. - Vân Tường ngăn trước mặt cô.
Vũ Quyên qua trái Vân Tường qua trái, Vũ Quyên sang phải Vân Tường sang phải, Vũ Quyên thoái lui Vân Tường càng tiến tới, Vũ Quyên hết cách lên xe. Vũ Quyên phát hiện có vẻ gay go, cô đứng lại mỉm cười lả lơi với hắn:
- Nhà cậu có vợ đẹp, cậu không ở nhà giữ cô vợ khó có được đó, đêm cậu buông thả ở lầu Đãi Nguyệt, ban ngày lại ra ngoài rong chơi, cậu không sợ cô vợ đó của cậu "cháy lại tình cũ" sao?
Vân Tường tái mặt. Mấy câu nói mò của Vũ Quyên trái lại đánh trúng chỗ đau thầm kín lớn nhất của hắn, sắc mặt hắn trắng nhợt:
- Cô nói cái gì? Ai nhiều chuyện với cô? Là tên nguỵ quân tử đó phải không? Nó nói những gì? - Hắn gầm lên với cô - Nó nói thế nào?
Cô biết đã đâm trúng hắn rồi không khỏi đắc ý:
- Mộ Bạch hả? Anh ấy mới không rảnh đâu đi nói chuyện tẻ nhạt đó, chẳng qua cả Đồng Thành này ai không biết chuyện cổ tích của cậu hai Triển chứ! Ai không biết cậu hai cưới em gái của Thiên Nghiêu mà trong lòng yêu người anh chứ không phải thằng em đó!
- Kẻ nào nói bậy bạ như vậy tôi sẽ giết hắn. - Hắn nghiến răng ken két.
- Cậu muốn giết ai hả? Muốn giết hết cả người Đồng Thành này à? Đừng nói đùa chứ! Dù gì không phải người đẹp đã lọt vào tay sao? - Cô đảo con ngươi lại liên tiếp thêm mấy câu - Cẩn thận, cẩn thận nghe! "Anh cả yêu" đó có phẩm chất hơn cậu nhiều! Chỉ sợ nước chảy vô tình mà hoa rơi hữu ý đó!
Mấy câu của Vũ Quyên đã đâm hắn đến choáng váng, đặc biệt cô dùng hai tiếng "phẩm chất" giống hệt lời Thiên Hồng phê bình hắn thì lòng hắn như bị quỷ ám càng thêm nghi ngờ, nổi khùng rống lên:
- Ai nói tôi không có phẩm chất?
- Cậu vốn không có phẩm chất! Chặn đường tôi thế này chính là không có phẩm chất! Thực ra câu có thể tỏ rõ phẩm chất mà cậu không biết!
- Nói vậy là có ý gì?
- Chinh phục tôi!
- Cái gì?
Vũ Quyên giương mắt nhìn hắn trịnh trọng nói:
- Cậu phá nhà tôi, hại chết cha tôi. Tôi hận cậu thấu xương nhập cốt, điều này tôi tin cậu biết, trời biết, đất biết. Nếu cậu có gan thì chinh phục tôi! Khiến tôi từ hận hoá thành yêu, khiến tôi thành tâm thành ý phục vụ cậu, thế mới là đàn ông chân chính!
Vân Tường chòng chọc nhìn cô, hừ mũi một tiếng không ngớt lắc đầu:
- "Chinh phục" kiểu đó tôi không nắm chắc, cô quá khó dây vào! Hơn nữa, "binh pháp khích tướng" của cô không có tác dụng đối với tôi. Đã nói tôi không phẩm chất thì không phẩm chất, hôm nay tôi nhất định dây dưa với cô!
Vũ Quyên nhận thấy tình hình không ổn, lẳng lặng đẩy xe đi về phía chỗ đông người. Vân Tường cũng tò mò đi theo phía sau. Đến chỗ đông người, cô bỗng nhiên hô hoán:
- Cứu mạng! Có trộm! Có cướp! Cướp túi tiền tôi rồi! Cứu mạng...
Người qua lại nhộn nhịp bị náo động liền có một đám người chạy tới giúp, lao nhao hỏi:
- Ở đâu? Tên trộm ở đâu?
Vũ Quyên chỉ vào Vân Tường.
- Hắn đó! Chính là hắn đó!
Đám đông vây quanh, có người bảo đánh, có người bảo bắt cướp. Vân Tường lập tức ngập trong vòng vây không sao thoát thân được. Vũ Quyên thừa lúc lộn xộn nhảy lên xe đạp ào ào.
Vân Tường bị đám đông nhao nhao la ó, gấp gáp kêu lớn:
- Tôi không phải trộm, không phải cướp. Các người nhìn nè, tôi có giống cướp không hả?
Người đi đường ồn ào:
- Điều này chưa hẳn, tra xét xem có trộm gì không? Đừng để hắn chạy thoát...
Vâho mày biết thế nào là loại đàn ông chân chính.
Nói xong hắn lại đưa tay rờ vào người Vũ Quyên. Vũ Phượng hoảng hồn, kéo Vũ Quyên ra phía sau lưng, quát to:
- Không được vô lễ! Dù sao ngươi cũng là cậu ba Triển. Ra khỏi nhà phải giữ đúng tư cách nhà họ Triển, đừng làm bại hoại thanh danh nhà họ Triển. Ngươi hãy đi ra! - Nàng chỉ tay ra cửa - Hãy đi ra ngay! Lát nữa, Vân Phi và A Siêu đến, còn mặt mũi nào nhìn thấy họ nữa!
Nghe nói đến Vân Phi và A Siêu, Vân Tường lộn ruột lộn gan, ngửa mặt cười lớn:
- Ha Ha! Sợ quá... sợ quá! Vân Phi và A Siêu sẽ đến, chúng nó sẽ ăn thịt ta mất! Ha hạ.. ta sợ hết hồn hết vía đây này... - Hắn bước lẹ về phía trước, đưa tay nâng cằm Vũ Phượng, chăm chú nhìn vào mắt nàng một cách đểu cáng - Trên người anh hai có cái gì ta cũng có hết! Mày thương nó chỗ nào? Nó là nam nhi hảo hán à? Nó mới là con trai nhà họ Triển à? Nó bảnh trai hơn ta à? "Cái" của nó to hơn của ta à?
Nhỏ Út khóc òa lên nói to:
- Chị hai! Chị hai! Ma quỷ đó à? Hãy đuổi ma quỷ ra khỏi nơi đây đi!
Vũ Quyên thấy Vân Tường khua tay múa chân trước mặt chị hai thì giận quá, cầm cái chén trên bàn quăng mạnh về phía hắn. Vân Tường né được, giận dữ quát to:
- Mày còn quăng đồ đạc vào người ta nữa à? Dù sao cũng được ta ôm và hôn rồi, còn ghen tương cái con mẹ gì nữa? - Hắn bước lê về phía trước ôm Vũ Quyên vô người - Hôm nay chúng mình tiếp tục chơi xong cái trò chơi đang bỏ lỡ đi. Cứ tự nhiên cho con chị và hai đứa em mày coi cũng được!
Vũ Quyên nghe nói vậy, lập tức cho hắn một bạt tay. Vân Tường đang say sưa ôm vai nàng không né kịp, bị nàng đánh trúng vô giữa ma95t. Hắn càng nổi trận lôi đình:
- Được rồi! Mày còn dám hỗn láo với tao à? Bữa nay tao sẽ cho mày biết tay!
Một tiếng "xoạc" vang lên, áo Vũ Quyên bị xé rách một mảnh lớn. Nàng vội nói:
- Chị hai! Đưa nhỏ Tư và nhỏ Út ra ngoài, để một mình em chống cự với hắn!
Nhỏ Tư thấy chị ba lâm nguy, vội nhào đến cắn vô tay Vân Tường. Vũ Phương nhân cơ hội đó chạy lẹ về phía bàn, cầm vội nghiên mực tàu liệng vô người Vân Tường. Hắn không kịp né, cái nghiên vừa nặng vừa cứng rớt đúng lưng, đau điếng người. Hắn giật mình gào lên một tiếng, lập tức quay mình lại, một tay túm nhỏ Út, một tay túm nhỏ Tư. Hai đứa nó vừa gào thét vừa vùng vẫy. Nhỏ Tư hét to:
- Đồ ma quỷ! Hãy buông tao rạ.. buông tao ra!...
Nhỏ Út cũng sợ cuống cuồng, gào la thảm thiết:
- Chị hai... chị hai... chị bạ.. chị ba.
Vũ Phượng và Vũ Quyên thấy hai đứa em lọt vào tay Vân Tường thì hết hồn hết vía, bèn liều mạng xông vô cứu hai đứa nhỏ. Vũ Quyên thét to:
- Không được hại em tao! Hãy buông chúng ra! Ta sẽ đi cùng ngươi!
Vũ Phượng khóc òa lên, van la thảm thiết:
- Tôi van anh hãy tha cho chúng nó! Chúng còn nhỏ, chưa có tội gì với anh, xin anh tha cho chúng nó!
Vân Tường kẹp hai đứa nhỏ, quát hai cô chị:
- Cả hai đứa bay cùng đứng yên cho tao!
Hai chị em Vũ Phượng đành phải nghe theo lời hắn. Vân Tường lấy chân đá hai cái ghế ra trước mặt:
- Ngồi xuống!
Vũ Phượng và Vũ Quyên ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn hỏi Vũ Phượng:
- Trong nhà này có dây nhựa gì không?
- Không... không có!
- Nói láo!
- Quả thật là không có, hàng ngày không dùng đến nên không mua.
Vân Tường đảo mắt nhìn quanh. Hắn buông hai đứa nhỏ, bước tới cửa sổ giật tấm màn cửa. Vũ Quyên vội hét to:
- Nhỏ Tư! Chạy trốn lẹ lên!
Nhỏ Tư lao ra ngoài cửa, Vân Tường vội chạy ra túm lấy nó. Hắn quay đầu lại giận dữ nhìn Vũ Quyên, rồi bước tới đấm mạnh vào đầu nàng. Hai mắt Vũ Quyên tóe đom đóm, lập tức té xuống đất nằm bất tỉnh nhân sự. Vũ Phượng kinh hoàng, vội vàng gào to:
- Không... không được... tôi van anh... anh không được xúc phạm đến mấy đứa em của tôi. Tôi van xin anh... van xin anh...
Nàng thổn thức nói không nên lời.
Vân Tường thấy Vũ Quyên ngất xỉu, vội ra khóa trái cửa lại.
Vũ Phượng đứng dậy:
- Anh... anh... anh định giở trò gì đó?
- Ngồi xuống! Không được nhúc nhích, nếu còn cựa quậy ta sẽ giết chết mấy đứa nhỏ.
Vũ Phượng ngồi xuống ghế, không dám nhúc nhích. Mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Vân Tường giật tấm màn cửa xuống, xe ra từng mảnh nhỏ, trói nhỏ Tư và nhỏ Út, lôi vô phòng trong. Từ trong phòng vọng ra tiếng van la thảm thiết:
- Cứu... cứa em với... cứu em với...
Vân Tường vờ không nghe thấy, tiếp tục xe vải trói chặt chân tay Vũ Quyên. Giữa lúc hắn mãi trói Vũ Quyên, Vũ Phượng đứng dậy chạy lẹ ra ngoài cửa. Hắn vội vàng giơ chân đạp mạnh, nàng lập tức té xuống mặt đất đầy mảnh bát đĩa, tay chân đều trầy da chảy máu. Vân Tường gào lên:
- Mày không chịu ngồi yên thì Vũ Quyên sẽ chết ngay!
Vũ Phượng sợ hết hồn, lóp ngóp bò dậy, nhìn hắn khẩn khoản van xin:
- Chúng tôi biết anh là người ghê gớm, chúng tôi sợ anh lắm rồi, hãy tha thứ cho chúng tôi! Anh còn muồn làm gì... muốn hành hạ gì chúng tôi nữa? Chúng tôi đã tan cửa nát nhà, người chết thê thảm, tại sao anh vẫn không chịu buông tha?
Vũ Quyên mê man bất tỉnh. Vân Tường trói chặt nàng lại, lấy vải vụn nhét vào miệng, đá vào góc tường, rồi quay sang ôm Vũ Phượng.
Vũ Phượng biết mình gặp chuyện chẳng lành, bèn gào thét ầm ỹ:
- Buông tôi rạ.. buông tôi ra!...
- Mày không biết tao định làm gì à? Tao muốn mày thuộc về tao! Tao ghét cay ghét đắng những đứa thương Vân Phi, mày là một trong những đứa đó! Từ lng 1 cái rồi đỡ nàng dậy.
- Thiên Hồng! Cha đến đây rồi, con không phải chạy nữa... không phải chạy đi đâu nữa! Đi theo cha về nhà rồi nói chuyện.
Vân Tường vừa dậm chân thình thịch vừa gào to:
- Đứa nhỏ trong bụng có gì ghê gớm mà mọi người bênh nó như vậy? Một mình nó có thể mang bầu được à?
Bà Huệ bước tới kéo Vân Tường:
- Thôi im đị.. im đi! Hãy về phòng mẹ ngồi nghỉ!
Vân Tường và Thiên Hồng cũng bị lôi đi. Ông Vọng lắc đầu, thở dài não nuột, trở về thư phòng.
Vân Phi mặt buồn rười rượi, lòng nặng chình chịch nói với A Siêu:
- Hắn đã hiểu lầm, không sao giải thích nổi. Làm thế nào bây giờ?
- Tốt nhất là cậu nên lánh xa, không còn cách nào khác nữa đâu.
- Tại sao lại có 1 con người như vậy? Còn gì nói đến rộng lượng, tha thứ và cảm hóa? Đối với vợ mình như vậy, đối với đứa con chưa lọt lòng cũng như vậy, không hiểu hắn còn có lương tâm của con người nữa không? Không hiểu trong cuộc đời của hắn, còn có người nào hắn thật sự thương yêu và tôn trọng nữa không? Nếu quả thật hắn không còn chút lương tâm nào, sống như vậy thật là bi ai!
- Cậu ấy không cứu vãn được nữa đâu! Cậu có lo cũng không lo nổi.
Vân Phi uể oải lắc đầu như muốn xua đuổi hình ảnh đứa em cùng cha khác mẹ trong đầu óc mình. Bỗng chàng nói:
- Thôi! Chúng ta đi đến nhà Vũ Phượng. Chỉ ở đó mới có niềm vui của cuộc sống!
A Siêu vội gật đầu:
- Phải đấy!
Gần đây, chị em Vũ Phượng không những lôi cuốn Vân Phi, mà còn lôi cuốn cả gã gia nhân. Nghe nói là đến nhà Vũ Phượng, A Siêu phấn chấn hẳn lên.
o0o
Giữa lúc đó, chị Hoa đến nhà Vũ Quyên và Vũ Phượng, mang theo con bao nho đen với chị em nàng. Chị đã mang đến 1 tin giật gân khiến 2 nàng hết sức kinh hoàng. Tuy trên mặt chị vẫn lộ vẻ tươi cười hớn hở, nhưng đôi mắt chị lại có vẻ bí mật vô cùng, lúc nào cũng chăm chú nhìn Vũ Quyên. Thấy 2 chị em Vũ Phượng tỏ vẻ cuống quýt, chị Hoa mĩm cười:
- Vũ Quyên! Chị "vâng lệnh" đến đây làm mai cho em! Chị nghĩ em cũng biết "hoàng tử bạch mã" là ai rồi!
- Làm mai? - Vũ Quyên trợn tròn mắt, trong lòng hết sức hồi hộp - Em không biết ai cả!
- Đương nhiên là ông chủ Trịnh! Ông thích em lâu lắm rồi...em thông minh như vậy, sao lại không biết?
Vũ Phượng không thể im lặng được nữa, bèn chêm vô:
- Ông chủ Trịnh đã có vợ lớn, lại có vợ bé nữa rồi mà?
- Đúng! Ông ấy có 1 vợ lớn, 2 vợ bé! - Chị Hoa nhìn Vũ Quyên - Em lấy ông chủ Trịnh sẽ là vợ bé thứ 3. Tuy không phải là chính thất, nhưng vẫn được hưởng mọi vinh hoa phú quý, mãi mãi không bao giờ hết! Ông chủ Trịnh đã nói với chị, nếu em không muốn về dinh cơ của ông làm "bà ba" thì ở bên ngoài cũng được. Dù sao thì ông cũng thích em lắm rồi. Nếu em kết duyên cầm sắt với ông, thì không phải đi hát nữa, ông sẽ lo cho càc em đầy đủ. Ông hứa là sẽ cho 5 chị em được sống những ngày sung sướng và thoải mái.
Trong chốc lát, đầu óc Vũ Quyên rối loạn như tơ vò, nàng ngơ ngác nhìn chị Hoa.
Vũ Phượng hốt hoảng, lo sợ giùm cho em gái, ấp a ấp úng:
- Chị Hoa, em tưởng... chi... chi.
Chị Hoa nhìn Vũ Phượng:
- Em tưởng chị thế nào?
- Em tưởng chi.... Mọi người đều nói, ông chủ Trịnh luôn luôn đỡ đầu Đại Nguyệt Lầu, họ còn nói...
Chị Hoa nói thẳng:
- Còn nói chị cũng là bồ của ông ấy chứ gì?
Vũ Phượng im lặng như đồng ý với những lời chị Hoa vừa nói. Chị Hoa chăm chú nhìn 2 chị em, thở dài thườn thượt rồi buồn rầu nói với giọng miễn cưỡng:
- Cho nên các em lấy làm lạ tại sao chị lại đi làm mai cho ông chủ Trịnh phải không? Chị nói cho 2 em biết: Đúng! Chị cũng là bồ của ông ấy, phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của ông ấy. Chị nói thật cho 2 em biết, nếu không có ông chủ Trịnh thì Đại Nguyệt Lầu đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Chị vô cùng biết ơn ông ấy, lúc nào cũng muốn báo đáp lòng tốt của ông ấy đối với chị. Bấy lâu nay ông có cảm tình với Vũ Quyên nhưng vẫn giấu kín trong lòng, hôm nay mới thổ lộ với chị, nhờ chị nói cho Vũ Quyên biết, như vậy cũng nể nang chị lắm rồi!
Vũ Quyên hỏi:
- Em không hiểu... quả thật em không hiểu... tại sao chị lại đi nói giùm ông ấy.
- Tại sao à? - Chị Hoa hơi buồn - Nếu không có em, cũng sẽ có cô khác xuất hiện. Các em thử nhìn xem, đuôi mắt chị nhăn nheo rồi, dù sao chị cũng già rồi. Nếu phải đi tìm 1 cô thì không gì tốt bằng tìm cô gái đã có "duyên phận" với chị! Vũ Quyên, trước đây chị từng nói với em, em y hệt như chị 20 năm về trước. Chị tin rằng nếu em bằng lòng lấy ông chủ Trịnh, chị em ta vốn có tình nghĩa với nhau, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị! Nếu là người khác, chị không dám chắc điều này!
- Nhưng... nhưng...
Lòng dạ Vũ Quyên rối như tơ vò. Nếu trước đây được nghe những lời chị Hoa vừa nói, có thể nàng đã suy nghĩ theo chiều hướng khác. Làm vợ bé ông chủ Trịnh, nàng còn hy vọng trả được thù nhà. Nhưng giờ đây, trong lòng nàng vừa dấy lên một thứ tình cảm mới, bởi vậy, tâm trạng nàng mâu thuẫn và trái ngược với những lời chị Hoa vừa nói.
Vũ Phượng nhìn Vũ Quyên, hốt hoảng đỡ lời cho em gái:
- Dù sao chúng em cũng được ăn học. Ba em tuy nghèo, nhưng cũng dạy bảo chúng em tử tế, nay đi làm vợ bé người khác, quả là điều nhục nhã vô cùng. Chắc ba em ở dưới suối vàng sẽ không bằng lòng đầu.
Vũ Quyên vội gật đầu, phụ họa:
- Đúng như vậy!
Chị Hoa suy nghĩ 1 lúc, từ tốn nói:
- Các em cứ giấu kín chuyện này trong lòng, suy nghĩ chín chắn vài ba hôm đã, hoặc giả 2 chị em từ từ bàn bạc với nhau, dăm bữa nữa tháng trả lời cho ông chủ Trịnh cũng chưa muộn. Nhưng mà Vũ Quyên này, như vậy là em biết được ý của ông chủ Trịnh rồi, khi đến Đại Nguyệt Lầu ca hát, cũng nên giữ gìn ý tứ 1 chút, nên lánh xa những người khách khác cho ông vui lòng. Thôi... chị về đây!
Ra đến cửa, chị Hoa quay đầu lại, nói vọng vào:
- Các em đã đi hát ở cao lầu tửu điếm để kiếm sống, lại từng bưng ly rượu hầu hạ kẻ khác, coi như đã bước 1 chân vô cuộc đời gió bụi rồi, bất luận các em suy nghĩ như thế nào, nhưng trong con mắt kẻ khác, các em không còn là tiểu thư con nhà tử tế xưa nay vẫn ở nhà với cha mẹ nữa đâu! Muốn làm "chính thất" cũng khó khăn vô cùng. Không phải ai cũng may mắn như Vũ Phượng, gặp được người tình tử tế như Vân Phi, lại không có vợ! Nhưng mà rồi đây có được về nhà người ta hay không, cũng không phải là chuyện dễ. Các em hãy suy nghĩ kỹ!
Thấy nhỏ Tư và nhỏ Út ngồi ngoài sân lau bóng đèn, chị Hoa lại nói:
- Nếu Vũ Quyên bằng lòng lấy ông Trịnh, 2 đứa nhỏ này cũng có vú em hầu hạ tử tế!
Tiễn chị Hoa ra cửa, 2 chị em đều mang tâm sự riêng, không biết nên thổ lộ thế nào. Nhưng lời chị Hoa vừa nói, nhẹ nhàng có, cứng rắn cũng có, không thiếu điều gì. Tuy vậy, đây không phải lần đầu 2 chị em nàng bị áp lực mãnh liệt giáng xuống đầu.
Cánh cửa vừa mở, vừa vặn Vân Phi và A Siêu đạp xe đạp đến. Chị Hoa chào rồi mĩm cười:
- Vừa nhắc đến Tào Tháo... Tào Tháo lại đến - Chị quay sang dặn dò 2 nàng - Hai em suy nghĩ kỹ, thế nào cũng phải suy nghĩ chín chắn. Chị đi đây!
Chị Hoa vừa đi khỏi, nhỏ Tư chạy đến cầm tay chị 3, nói lớn:
- Chúng em nghe hết rồi! Chị ba, có phải chị sắp làm vợ ba ông chủ Trịnh không?
Nhỏ Út cũng mếu máo:
- Vợ ba là cái gì? Chị ba, chị sắp xa chúng em phải không?
Vân Phi kinh hoàng, chưa kịp hỏi điều gì, A Siêu đang dựng chiếc xe cũng chấn động, luống cuống, làm cho 3 chiếc xe đạp dựng ở đó cùng ngã xuống.
Vũ Quyên chạy đến gần A Siêu:
- Anh làm sao thế?
A Siêu dựng lại mấy chiếc xe, không thèm ngẩng lên, chỉ nói giọng buồn rầu:
- Không có chị.. tôi không vào nhà đâu... tôi muốn... tôi phải... ra ngoài đi dạo!
Anh ta vừa ấp a ấp úng, vừa dắt 1 chiếc xe, nhảy lên đạp thẳng ra ngoài cổng như đang lẩn trốn chuyện gì.
Vũ Quyên cuống quýt, vội leo lên chiếc xe khác, quay đầu lại nói với Vũ Phượng và Vân Phi, đang vô cùng kinh ngạc:
- Em cũng muốn đi ra ngoài 1 lúc!
Nói xong, nàng đạp xe đuổi theo A Siêu.
A Siêu không biết tự đánh giá mình là người như thế nào, nghe nói Vũ Quyên sắp lấy ông chủ Trịnh, thì tâm thần rối loạn. Giờ phút này, ruột gan anh ta đang như cái chảo chiên gang đặt trên 1 lò than rực cháy. Anh ta cặm cụi đạp xe như đang muốn trốn đến một nơi xa lắc xa lơ.
Vũ Quyên vừa đạp xe vừa gọi ầm ỹ:
- Anh Siêu! Sao đạp lẹ vậy? Chờ tôi với! Anh Siêu... anh Siêu...
A Siêu nghe Vũ Quyên gọi, không hiểu sao, lò than trong lòng càng bùng cháy hơn nữa, khiến tim anh ta càng đau nhói, đầu càng nhức buột Anh không dám quay lại, không dám nghĩ đến Vũ Quyên, chỉ biết đạp lẹ hơn, khiến cho bàn đạp quay vòng nhanh hơn nựa A Siêu đạp xe theo các đường phố lớn nhỏ, chạy thẳng một mạch ra ngoài cánh động Vũ Quyên cũng cố sức đạp xe qua các phố phường, mồ hôi ướt đầm đìa:
- Anh Siêu.. Anh Siêu!...
A Siêu không muốn dừng xe lai. Anh ta nghĩ, nếu mình dừng xe lại thì hổ thẹn lắm, bèn cắm cúi đạp lẹ hơn nựa Bỗng đằng sau vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Vũ Quyên:
- Trời ơi! Cứu tôi vơ"i! Cưu.. tôi.. với!
A Siêu vội quay đầu lại, thấy Vu Quyen nằm dài trên một con dốc, chiếc xe đạp ngã xuống bên cạnh, hai bánh xe quay tịt Anh ta sợ qúa, vội đạp xe quay trở lại, nhảy xuống xem đã xảy ra chuyện gì, rồi keu to:
- Vũ Quyên cô nương! Vũ Quyên cô nương! Tại sao lại té thế nảy Bị thương ở chỗ nảo
Vũ Quyên nằm bất tỉnh, không nhúc nhịch
A Siêu thấy vậy hoảng sợ vô cùng, cứ run lên cầm câp. Anh ta qùy xuống nâng đầu nàng lên xem có bị thương chỗ nào khộng Vũ Quyên vẫn nhắm mắt, nằm trong vòng tay A Siêu, dường như không còn hơi thở nựa A Siêu sợ hết hồn:
- Vũ Quyên cô nương! Tỉnh dây... tỉnh dậy đi!... - Anh hốt hoảng nhìn quanh - Cô nương nằm tạm xuống đây, để tôi đi kiếm nươc.. Không biết ở đâu có nươc.. Nhưng mạ. không đươc... không đươc. Để cô nương nằm một mình ở đây, bọn côn đồ đến thì làm thế nảo Tôi. tôi..
A Siêu lẩm bẩm trong miệng, cẩn thẩn ôm lấy đầu nàng, không biết nên làm thế nạo
Vũ Quyên không thể nhịn được nữa, từ mặt đất nhảy vọt dậy, nói lớn:
- Anh Siêu! Tôi nói cho anh biết, còn gọi tôi là "Vũ Quyên cô nương", tôi sẽ cắt đứt quan hệ với anh!
A Siêu nhìn nàng với ánh mắt vui mừng và kinh ngạc, càng không dám tin vào đôi mắt của mình:
- Cộ. không té và không bị thương chư?
Vũ Quyên giận dữ nói:
- Ai tẻ Ai bị thưởng Ai bảo tôi xui xẻo như vậy!
A Siêu chăm chú nhìn nàng:
- Không té tại sao cô lại nằm bất tỉnh ở đỏ Đang đạp xe sao cô lại té xuống đỏ Tại sao lại nằm xuống đẩt
Vũ Quyên xếch ngược đôi mày, nhìn A Siêu chằm chằm:
- Không té để cho anh trỗ tài đua xe đạp với tôi ả Tôi đạp xe đằng sau kêu anh khản cả cổ, anh cũng mặc kê. Nói cho anh biết, tôi không thích như thế! Sau này không được làm thế nữa!
- Cô cứ nói không thích thế naỵ. không thích thế nọ là sảo
- Không thích anh bỏ chạy, không thích anh bỏ mặc tôi,ng, miệng la ỏm tỏi:
- Vũ Quyên! Cho dù mày chạy lên trời tao cũng bắt mày xuống, đừng nói một căn nhà nho nhỏ này. Nếu mày không ngoan ngoãn ra đây cho tao thì tao không khách sáo...
Vũ Quyên nhìn Mộng Nhàn và má Tề thình lình vỡ ra, đây là mẹ của Mộ Bạch cũng là "bà lớn" của nhà họ Triển, cô mừng rỡ vội nói:
- Hay quá! Bà là bà lớn của nhà họ Triển, xin mau giúp tôi đuổi tên điên bên ngoài đó đi! Xin nhờ! Xin nhờ!
Mộng Nhàn còn chưa hiểu chuyện gì, Vũ Quyên đã bất ngờ mở cổng, Vân Tường suýt té nhào, chửi lớn:
- Con điếm này! Con yêu tinh! Con hồ ly tinh này! - Vừa ngẩng đầu phát hiện mình đang đối diện với Mộng Nhàn và má Tề không khỏi giật nẩy người - Sao? Là các người?
Mộng Nhàn quá kinh ngạc, nhíu mày:
- Sao cậu dộng cửa nhà người ta dữ thế này? Kỳ quái quá rồi!
Vân Tường cũng quá kinh ngạc
- Hê! Hê! Các người ở đây mới là kỳ quái đó! - Ngẫm nghĩ hắn quét mắt nhìn vào phía trong nhà có phần kiêng dè - Có phải lão đại với A Siêu cũng ở đây? Thì ra các người đang tụ hội gia đình! Thật đúng lúc, chúng ta thật có duyên với chị em nhà họ Tiêu này, mọi người đều dồn cục ở đây. Được rồi, mọi người muốn "gia đình tụ hội", tôi đi trước.
Vân Tường nói dứt liền chuồn đi.
Vũ Quyên vội đóng cổng lại. Tiểu Tam đã chạy tới nắm tay Vũ Quyên hỏi:
- Tên đại xấu xa này tại sao lại dám xuất hiện mà gõ cửa nhà ta, không phải quá đáng sợ sao?
Tiểu Ngũ sợ quá mặt trắng nhợt nhào vào lòng Vũ Phụng run rẩy nói:
- Chị cả! Em nhớ hắn! Hắn đốt nhà chúng ta, đánh cha, đánh chúng ta, chính là cái tên quỷ dữ cưỡi ngựa đêm đó - Nó hoảng kinh thét - Hắn có thể đốt nhà chúng ta nữa không? Có thể không? Có thể không?
Vũ Phượng ôm riết nó:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Tiểu Ngũ, đừng sợ! Không có ai lại đến đốt nhà chúng ta. Không đâu, không đâu!
Mộng Nhàn kinh hoàng nhìn, giờ mới hiểu bi kịch đêm đó tại sao lại ấn sâu trong tâm trí mấy chị em này. Có chính mắt nhìn thấy Vân Tường phá cửa mới thấu đáo được sự hung hăng dữ tợn không kiêng dè của Vân Tường. Bà nhìn và hiểu rõ, nhớ đến hàng loạt lời của Vân Tường... không khỏi phập phồng lo sợ cho mấy chị em này, cũng phập phồng lo sợ thay cho nhà họ Triển.

Truyện Trời Xanh Nhỏ Lệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 âu tao đã mê mày rồi, nay tao muốn cho mày biết tao mê mày đến mức độ nào. Đồng thời cho mày biết, những cái gì nó có, tao cũng có. Tao muốn mày so sánh Vân Phi khỏe mạnh hay là tao khỏe mạnh. Tao muốn đòi lại những gì nó nợ tao!
Hắn vừa nói vừa bồng Vũ Phượng lên giường. Vũ Phượng hồn siêu phách lạc, vội vàng la hét ầm lên:
- Không được! Không được! Nếu anh là người, anh không thể làm thế được!
- Ha hạ.. ha hạ.. Từ lâu chị em mày đã "ca tụng" tao không phải là người! Tao là "cú đêm", tao là "ma quỷ", có đúng vậy không nào? Bây giờ tao cho mày biết thế nào là "cú đêm", là "ma quỷ"... để khỏi mang tiếng là hữu danh vô thực!
Nói xong hắn cười ha hả, trông thật là đểu cáng.
"Xoạc" một tiếng, áo Vũ Phượng bị xé toạc. Vũ Quyên tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, nhưng tay chân bị trói chặt, không sao cựa quậy được. Nàng thấy Vân Tường đang giở trò đểu cáng, vô lễ với chị thì Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22
Truyện Cùng Tác Giả Ái Quả Tình Hoa BA ĐÓA HOA BẢN TÌNH CA MUÔN THƯỞ BĂNG NHI BẤT CHỢT MỘT CHIỀU MƯA BÊN BỜ QUẠNH HIU Bên Giòng Nước Bích Vân Thiên Biệt Ly Ơi! Chào Mi! Biệt Thự Vân Phi
Vũ Quyên và A Siêu về đến nhà thì trời đã sẩm tối, nhà nào cũng lên đèn. Lần đầu tiên Vũ Quyên quên cả giờ đi hát ở Đãi Nguyệt Lầu. Hai người vừa bước vô nhà, Vũ Phượng và Vân Phi cứ nhìn chằm chằm, khiến cho cả hai cùng đỏ mặt tía tai và ngượng nghịu vô cùng.
- Anh chị bàn chuyện gì đó? - Vũ Quyên đánh trống lãng - Em nghe có người nhắc đến cơm bát bửu, ở đâu có loại cơm này? Em đói lắm rồi!
Vũ Phượng nhìn Vũ Quyên không chớp mắt:
- Chị đã bảo nhỏ Tư đi xin phép chị Hoa nghỉ hát, tối nay chị em mình không phải lên sâu khấu, ra ngoài ăn một bữa, mọi người cùng vui vẻ và chúc mừng!
A Siêu hỏi:
- Chúc mừng cái gì?
Vân Phi cũng chăm chú nhìn A Siêu:
- Chúc mừng hôm nay Vũ Quyên gặp ông tơ bà nguyệt, có người muốn cầu hôn!
A Siêu sa sầm nét mặt:
- Có gì đáng chúc mừng! Ở Đồng Thành này có hàng trăm người mơ tưởng đến cổ đó!
- Chúc mừng cô ấy chỉ chọn một trong số hơn trăm người đó! Ngươi thấy thế nào? - Vân Phi hỏi.
A Siêu ngạc nhiên nhìn Vân Phi, Vân Phi cũng nhìn lại như có ý thăm dò. A Siêu đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì nhỏ Tư chạy vô:
- Được rồi! Chị Hoa nói, chị cũng muốn chị hai và chị ba nghỉ ngơi để có thời giờ suy nghĩ cẩn thận! Nếu bữa nay chưa xong, ngày mai có thể nghĩ thêm nữa!
Cu Năm bỏ cả bài vở, hô to:
- Hay quá... hôm nay chúng mình đi ăn vịt quay, vịt quay muôn năm!
Nhỏ Út chêm vô:
- Bánh chiên nhân thịt muôn năm! Cơm bát bửu muôn năm!
Năm chị em cùng Vân Phi và A Siêu hớn hở đi ra phố. Mọi người ăn uống no nê, cười nói vui vẻ như hoa lòng nở rô...
Tối hôm đó, trên đường về nhà, Vân Phi tra khảo A Siêu:
- Hôm nay ngươi cùng Vũ Quyên đạp xe đi đâu? Làm những chuyện gì trong nữa ngày vắng mặt? Ngươi phải khai thật cho ta biết!
A Siêu không hiểu cậu chủ đang nghĩ gì, cảm thấy ngượng ngùng, cứ chần chừ mãi, mới đưa tay lên xoa đầu rồi nói:
- Không có chi! Chỉ đạp xe ra ngoài cánh đồng... đi dạo mà thôi!
- Ồ... đi lâu như vậy à? Chỉ đạp xe thôi à? Tại sao lúc trở về mặt mày hai người đều có vẻ ngượng ngùng?
- Có gì đâu mà ngượng ngùng?
- Được rồi! Ngươi không nói, ngày mai ta đến nói cho Vũ Quyên biết, ngươi nói cho ta nghe hết rồi!
- Nói với cậu cái gì? Cậu đừng đi nói lung tung. Cái cô Vũ Quyên này dữ tợn lắm, cô ấy mà nổi giận là nguy to. Cậu đừng gây phiền phức cho tôi.
- Được rồi! Vậy thì ta sẽ nói ngươi bảo cô Vũ Quyên hung dữ lắm, bảo cô ta phải sửa đổi tính nết đó đi!
A Siêu sợ toát mồ hôi:
- Xin cậu đừng nói! Cô ấy mà tưởng thật, sẽ giận tôi đó.
- Phải đó! Tính nết cô ta như vậy thế nào cũng làm cho ông chủ Trịnh nhức đầu!
A Siêu nhìn Vân Phi, vẻ tươi cười biến đâu mất, chỉ nói giọng cứng rắn:
- Cô ấy nói không lấy ông chủ Trịnh!
- Vậy thì cô ấy muốn lấy ai? - Vân Phi chăm chú nhìn A Siêu - Thôi được, ngươi không phải nói nhiều, ta hỏi một câu, ngươi phải trả lời một câu. Có bằng lòng không?
A Siêu thấy không thể giấu được nữa, bèn nói:
- Tôi đâu dám hỏi cô ấy muốn lấy ai? Nghe cố ấy nói không lấy ông chủ Trịnh, tôi muốn bay lên trời rồi, những câu khác cứ để bụng, không dám hỏi gì thêm... Tôi nghĩ, Vũ Phượng cô nương là người của cậu, tôi làm gì đủ tư cách thích cô Vũ Quyên? Người ta là hai chị em. Bởi vậy, tôi đã nói với cô đó, năm lên 10 tôi bị bán đến nhà cậu, để cho cô ấy biết rõ về tôi!
Vân Phi trợn tròn mắt nhìn A Siêu, vừa bực vừa buồn cười:
- Ngươi thật là ngốc! Nói những điều đó ra làm gì?
- Không nói cũng không được! Cô ấy cứ ép tôi... tôi đành phải nói cho cô ấy biết!
- Thế cô ấy biết chưa?
A Siêu lau mồ hôi:
- Cậu hai này, nếu cậu hỏi tôi có thích Vũ Quyên không, đương nhiên là tôi thích! Nếu cậu hỏi tôi, cô ấy có thích tôi không, tôi nghĩ là... cũng tới tám chín phần! Nhưng tôi vẫn không quên địa vị của mình là...
Vân Phi nghiêm nét mặt:
- Vũ Quyên có nói với ngươi rằng cô ấy không thích ngươi gọi "Vũ Quyên cô nương" không?
- Có!
- Ta cũng chích thức nói cho ngươi biết, ta không thích ngươi gọi ta là "cậu hai"
A Siêu ngơ ngác:
- Vậy thì gọi là gì?
- Gọi là "Mộ Bạch"!
- Khó lắm! Làm sao quen miệng được?
- Ngươi còn nhớ năm 18 tuổi, ta đã xé tờ giấy bán thân của ngươi rồi hay không?
- Tôi nhớ! Lúc đó cậu nói với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đi khỏi Tự.. và...nhỏ Út... đang ở trong phòng. Vô phòng cứu chúng nó lẹ lên... lẹ. lên... lẹ lên!
A Siêu vội chạy vô cứu hai đứa nhỏ.
Vân Phi vừa bồng Vũ Phượng vừa cúi nhìn nàng. Phẫn nộ và đau khổ xé nát trái tim chàng ra nhiều mảnh dính đầy máu. Chàng đau khổ gọi:
- Vũ Phượng... Vũ Phượng!...
Nàng cố mở to mắt nhìn chàng, toàn thân run cầm cặp, hai hàm răng đập vào nhau dữ dội.
- Em... em... em...
Nàng run quá, nói không ra lời. Vân Phi nhắm mắt, hai dòng lệ trào ra:
- Em hãy nằm yên, nghỉ ngơi cho khỏe rồi nói!
Nàng rướn mình một cái rồi mê man bất tỉnh. Vân Phi hốt hoảng gào to:
- Vũ Phượng! Vũ Phượng! Vũ Phượng...
o0o
Những ngày vừa qua, Vũ Phượng trải qua bao nhiêu cực khổ, gặp biết bao tấn bi kịch: Mẹ chết, cha bị thiêu cháy, Ký Ngạo Sơn Trang tan tành... tình yêu như một tấn bi kịch và nhiều sự giày vò khác. Tuy vậy, đau khổ nào, bi kịch nào nàng cũng vượt qua được. Nhưng lần này, nàng đã bị đánh gục. Suốt ngày hôn mê, không còn một cảm giác nào nữa. Nàng muốn lẩn trốn đến nơi thanh bạch nhất, sạch sẽ nhất, con người không cấu xé lẫn nhau và không có những hành động xấu xa bỉ ổi. Nàng mất hết lòng tin đối với con người và không còn chút can đảm nào nữa. Thậm chí nàng muốn ngủ say, ngủ mãi không bao giờ tỉnh.
Dù muốn lẩn tránh, Vũ Phượng vẫn phải thức tỉnh. Nàng từ từ mở mắt, đờ đẫn nhìn lên cái đèn treo trên trần nhà. Nàng biết mình đang nằm ở một nơi xa lạ, vừa trở mình thì bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của Vân Phi đang chăm chú nhìn mình. Bỗng nàng kinh hoàng rồi ưỡn người lên gào lên:
- Trời ôi!...
Vân Phi vội vàng ôm người yêu:
- Không sao, không sao! Đừng sơ.... đừng sơ.... anh đây... anh đây!
Vũ Phượng run cầm cập trong vòng tay Vân Phi. Chàng hốt hoảng, ôm chặt nàng hơn nữa, giọng khản đặc:
- Vũ Phượng! Đừng sợ, em đang ở một nơi an toàn!
Nàng thở hỗn hển, tay chân run cầm cập, muốn nói nhưng không sao nói được. Vân Phi chăm chú nhìn nàng:
- Ngôi nhà bé nhỏ đó không thể ở được nữa! Anh đã đón mấy chị em đến khách sạn ở tạm. Anh mướn hai phòng, A Siêu cùng Vũ Quyên, nhỏ Tư và nhỏ Út đang nghĩ ngơi ở phòng bên kia. Anh đã đến trường đón cu Năm về! Em bị thương nhiều nơi, chỗ bị rách da, chỗ bị đánh tím bầm. Anh đã mời thầy lang đến khám và băng bó cho em. Anh biết em vẫn còn đau lắm... - Chàng nghẹn ngào, mãi sau mới nói tiếp được -... Tuy vậy, anh còn đau khổ hơn em nhiều... Anh biết các em sống trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn không tìm cách che chở được cho các em, sự chần chừ của anh đã hại em, anh thật đáng chết!
Vũ Phượng vẫn run cầm cập, không nói được gì. Vân Phi cúi nhìn những vết thương bầm tím trên mặt nàng, lòng đau như cắt. Chàng cúi xuống đặt nụ hôn đầm ấm và đau khổ lên mi, lên mắt, lên môi, lên những vết thương trên mặt người yêu. Khi môi Vân Phi vừa để lên môi nàng, bất giác Vũ Phượng kinh hoàng, cựa mạnh rồi lăn vội xuống giường. Nàng vơ vội cái mền bông, trùm kín người. Vân Phi hốt hoảng nói to:
- Em làm sao vậy? Đau chỗ nào nói cho anh biết?
Vũ Phượng không muốn nhìn người yêu, nằm úp mặt vào gối. Vân Phi xoay Vũ Phượng lại, nâng mặt nàng lên, đau khổ hỏi:
- Tại sao em không muốn nhìn anh? Tại sao em không nói gì với anh cả? Em còn giận anh lắm à? Em oán anh không tìm cách che chở cho em à? Trách anh có thằng em khốn nạn à? Trách anh mang họ Triển à? Trách anh không tạo cho em một cuộc sống tốt đẹp à? Trách anh không kiếm cho các em một ngôi nhà à?... Anh biết... anh biết... anh có lỗi với em lắm! Nhìn em thương tích đầy người, anh đau khổ và ân hận vô cùng!
Nàng mở to mắt nhưng vẫn không chịu nói năng gì. Vân Phi tan nát ruột gan, van xin:
- Em không nên như vậy, sao lại không đoái hoài gì đến anh? Hãy nói chuyện với anh đi!
Vũ Phượng như người mất hồn, mặt trắng bệch. Vân Phi cau mày, không sao giấu được vết thương lòng của mình. Chàng đau khổ nhìn người yêu không chớp mắt.
- Không lẽ... em tự cảm thấy mình không còn trong sạch, không trinh tiết nữa hay sao?
Vân Phi vừa dứt lời, Vũ Phượng run rẩy quay mặt vô tường. Vân Phi mở to mắt nhìn. Chàng từ từ đỡ người yêu lên ôm chặt, rồi nói với giọng vô cùng xúc động, đau khổ, đầm ấm và hết sức chân thành:
- Vũ Phượng! Anh không sao ngờ được những gì đã xảy ra hôm nay! Anh biết, nó đã làm cho em kinh hoàng! Nhưng em nên hiểu rằng, nó cũng khiến cho anh đau khổ vô cùng. Anh hoàn toàn hiểu rằng em không sao chịu được sự nhục nhã này! Anh còn nhớ dạo nọ em nói với anh, sau này kết hôn, em sẽ trao cho anh một tâm thân trong trắng, không chút tỳ vết nào! Lúc đó, anh đã hiểu một cách sâu sắc rằng, em coi trọng sự trinh khiết của thể xác như tấm lòng trong trắng của bản thân. Vũ Phượng... em mãi mãi là cô gái trinh bạch ở trong lòng anh. Hôm nay Vân Tường chưa thể làm nhơ bẩn tấm thân trong trắng ngọc ngà của em, dù hắn có làm gì đi chăng nuẵ, anh cũng chỉ đau khổ mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tấm thân trinh khiết và tấm lòng chân thành của em cả! Em hiểu không... hiểu không?
Vũ Phượng gượng dựa vào người Vân Phi, nhưng vẫn không nói năng gì. Vân Phi đau khổ, tan nát ruột gan. Chàng không sao kìm lòng được nữa, van lơn:
- Anh van...em... hãy nói chuyện với anh đi!
Vũ Phượng bải hoải, không còn chút sinh khí nào.
- Em không nói chuyện với anh, anh sẽ chết mất! Anh đau khổ, oán giận và tự trách mình lắm rồi, em đừng làm cho anh hoang mang thêm nữa... - Chàng ôm chặt Vũ Phượng, chăm chú nhìn vào mắt nàng, nói những lời vô cùng tha thiết - Vũ Phượng, anh thương em, anh thương yêu em lắm! Để cho em gặp phải cảnh ngộ này, anh còn đau khổ hơn em nhiều. Nếu em không nói gì với anh, không khác gì em thầm lặng khiển trách và trừng phạt anh. Vũ Phượng! Anh cũng yếu đuối như em, anh nhà họ Triển, thích làm gì thì làm!
Vân Phi cười, nhìn A Siêu một lúc, rồi thân mật nói:
- Đúng! Làm việc gì cậu thích, thương người nào cậu thương! Như vậy, sống ở trên đời này mới có ý nghĩa. A Siêu, chúng ta không còn là chủ tớ nữa, là một cặp anh em tâm đầu ý hợp. Chúng ta từng đi nam về bắc, cậu đã giúp mình vượt qua biết bao cửa ải vô cùng khó khăn, mình coi cậu còn quý hơn bạn bè hoặc bất cứ người thân nào! Chúng mình bình đẳng với nhau! Quan hệ giữa người và người vốn không nên phân thành đẳng cấp, mọi người nên bình đẳng như nhau. Cậu không nên nói với Vũ Quyên những lời thừa thải, chỉ cần đường hoàng nói với cô ta ba tiếng là đủ rồi!
A Siêu vừa xúc động vừa ngạc nhiên:
- Tại sao cậu cũng nói những lời như cô ấy nói?
- Cô ấy cũng nói như vậy à? - Vân Phi mở cờ trong bụng.
- Một phần thôi!
- Phần nào?
- Phần có ba chữ!
Vân Phi cười to:
- Ha ha! Hay quá! Nếu ngày nào đó chúng ta trở thành anh em cột chèo, chúng ta sẽ cùng ở chung với nhau, nuôi nấng nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út! Lúc đó sẽ trở thành một gia đình vui vẻ và ấm cúng!
Thấy Vân Phi vui vẻ, A Siêu cũng vui lây:
- Đúng như câu cậu thường nói.
- Câu gì?
- Người nào cũng biết mơ, ai cũng có quyền mơ! Mọi người có quyền bình đẳng trong giấc mơ!
Vân Phi lại chăm chú nhìn A Siêu, rồi tươi cười:
- Biết đâu chừng 10 năm nữa, cậu sẽ trở thành... nhà văn!
Đôi bạn mới nhìn nhau cười ầm lên. Ánh mắt hai người cùng rực sáng, tràn đầy ước mơ và hy vọng.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: may4phuong
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 22 tháng 1 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: may4phuong
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 22 tháng 1 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---