Chương 21

Vũ Phượng được trận mưa này rửa sạch sành sanh. Cô đã hồi phục tâm trí, thần kinh hoàn toàn tỉnh táo, cũng như sống lại được kiếp mới. Trở vào phòng, thay bộ đồ khô sạch, cô ngoan ngoãn uống thuốc, hơn nữa còn cảm thấy đói. Vũ Quyên bưng chén canh gà vừa nấu nóng hổi tới, cô nghe lời ăn ngon lành. Mọi người ngậm nước mắt xúc động nhìn cô ăn. Ai nấy giờ mới cảm thấy đói.
Buổi tối, mưa tạnh!
Vũ Phượng ngồi trong ghế dựa trước của sổ, trên mình đắp mền, vẫn tiều tụy trắng nhợt, nhưng ánh mắt trong sáng, tâm trí sáng suốt. Vân Phi nhìn cô, lòng tràn đầy niềm vui "mất mà kiếm được". Anh tỉ mỉ chăm sóc cô, một lát châm trà, một lát khoác áo, một lát gọt trái cây.
Cô nhìn ra ngoài cửa đến xuất thần. Ngoài cửa, chân trời theo lơ lửng một vầng trăng sáng.
- Mưa tạnh rồi, trời lại sáng, lại có trăng đẹp thế này - Cô nói.
Anh bước qua ngồi xuống cạnh cô, âu ếm nhìn cô:
- Đối với anh mà nói, đây chính là "chờ được mây tan thấy trăng sáng!"
Cô quay đầu nhìn anh, mỉm cười yếu ớt với anh.
- Nhìn thấy em lại có thể cười, trong lòng anh vui mừng thật khó nói hết.
Cô nắm bàn tay anh, đầy vẻ xin lỗi nói:
- Để anh khổ nhọc như vầy, xin lỗi.
Anh đau nhói lòng, không ngăn được bóp chặt bàn tay cô.
- Làm gì vậy? Đau quá!
- Anh muốn em đau để biết, hai tiếng "xin lỗi" của em là hai nhát dao đâm vào tim anh, anh quá đau rồi nên mặc kệ em đau hay không!
Cô trào nước mắt. Anh liền nói:
- Không được khóc, nước mắt đã chảy nhiều rồi! Không được khóc nữa!
Cô vội chùi nước mắt, lại cười gượng gạo, nhìn quanh, khẽ nói:
- Kết quả em vẫn bị anh "nhà vàng giấu mỹ nhân"!
Anh đăm đăm nhìn cô, không biết có xúc phạm cô không, cuối cùng, nhấc bàn tay cô lên, nhìn thật sâu vào mắt cô, giọng trầm thấp dịu dàng:
- Vũ Phượng, anh muốn kể một đoạn tao ngộ của anh, vì đó là vết thương lớn nhất trong lòng anh, cho nên anh luôn không muốn nhắc đến nó. Trước kia tuy anh có nói qua với em nhưng chỉ nói qua loa.
Cô đón nhận ánh mắt của anh, chú tâm nghe.
- Anh đã từng kể, năm anh hai mươi tuổi anh vâng lời cha mẹ kết hôn. Ánh Hoa hoàn toàn khác hẳn em, cô là cô gái được nuôi dưỡng trong kín cổng cao tường, không hiểu việc đời. Rất dịu dàng, rất xinh đẹp. Anh khi đó vừa hiểu tình yêu nam nữ, giống như phát hiện ra một thế giới tuyệt vời không tưởng tượng nổi! Anh yêu cô tha thiết, thề nguyện cùng cô sống suốt cuộc đời, thề cả kiếp này trừ cô ra không cần bất kỳ người phụ nữ nào khác!
Cô nghe đến xuất thần.
- Cô mang thai, cả nhà mừng vui như điên, anh cũng vui mừng tột độ. Anh làm sao ngờ được, có người lại vì "sinh" mà "chết". Hạnh phúc bị "niềm vui" kết liễu! Ánh Hoa khó sinh, kéo dài ba ngày, cuối cùng chết đau đớn, thằng con trai của anh mới sinh được một ngày cũng chết theo. Trong phút chốc cuộc sống đối với anh hoàn toàn trở thành con số không!
Kể lể của anh lôi kéo nỗi đau quá khứ, trong mắt anh tràn đầy đau khổ.
Cô chấn động, không tự chủ nắm chặt tay anh, nhè nhẹ vuốt ve, muốn an ủi, muốn giảm bớt nỗi đau của anh.
- Anh không cần phải kể chuyện này với em! - Cô dịu dàng nói.
- Em cần phải biết, em cần phải hiểu toàn bộ cuôc đời anh! Hôm nay anh nói với em những điều này chủ yếu là muốn em biết đương lúc em cảm giác từ chối cả thế giới này, nhốt mình vào vỏ bọc của mình thì anh hiểu em sâu sắc đến dường nào! Vì kinh nghiệm mà anh trải qua càng đau đớn hơn! Ánh Hoa chết rồi anh bỏ ăn bỏ uống bảy ngày, anh ở mãi trước linh vị Ánh Hoa, để tự trách nó giết chết anh từng giây từng phút! Vì Ánh Hoa chết do sinh khó, anh đem tất cả sai lấm quy vào mình, do anh để cô mang thai, nói cách khác là chính anh giết cô!
Vũ Phượng mở to đôi mắt, nhìn Vân Phi đang đau khổ.
- Bảy ngày bảy đêm! Em có thể tưởng tượng không? Anh cứ ngồi ở đó, cự tuyệt bất kỳ ai đến gần không màng van nài của bất kỳ ai! Cuối cùng, mẹ anh suy sụp! Mẹ bưng một bát canh đến quỳ trước mặt anh nói" con mất đi vợ và con trai của con, con đau không muốn sống, nỗi đau này con hiểu hơn ai hết! Thế thì con nhẫn tâm để mẹ vừa mới mất con dâu lẫn cháu nội giờ mất thêm đứa con trai sao?
Vân Phi nói mà mắt mọng nước, Vũ Phượng nghe đến mắt cũng mọng nước.
- Mẹ anh thức tỉnh anh, khi đó anh mới biết ý nghĩa của cuộc sống không phải ở tiền bạc, không phải ở quyền thế, chỉ ở chỗ "yêu", đương lúc có người yêu em, em vốn không có quyền ném bỏ bản thân mình! Em có trách nhiệm và nghĩa vụ sống vì người yêu em! Đây cũng là nguyên nhân vì sao về sau anh viết "Bài ca cuộc sống"!
Vũ Phượng nhìn anh nồng nàn, cảm động lẫn chấn động:
- Em hiểu rồi! Em biết tại sao anh kể chuyện này cho em nghe, em... đau lòng lắm, anh từng trải qua chuyện bi thảm như vầy mà em còn khiến anh thêm một lần đau khổ! Về sau em không thế nữa, nhất định không để anh đau khổ! - Cô hối hận nói.
Anh kéo cô vào lòng mình, nhè nhẹ Ôm cô:
- Em biết không? Trong lúc em cự tuyệt cả thế giới này thì anh sợ hãi đến mức nào, anh cho rằng anh sẽ "mất đi" một lần nữa! Chỉ cần nghĩ đến đây thì anh không lạnh mà run!
- Anh không thể mất đi em, không thể! không thể! - Cô lắc đầu mạnh mẽ.
- Em hứa với anh?
- Em hứa với anh!
Giờ Vân Phi mới ngẩng đầu nhìn cô, cẩn thận hỏi:
- Thế thì còn để ý đến bị anh "nhà vàng giấu mỹ nhân" không?
Cô không nén được tình cảm vọt miệng nói:
- Nhốt đi! dùng "nhà vàng", dùng "nhà bạc", dùng " nhà gỗ", dùng "nhà cỏ" đều được, tùy anh giấu thế nào, tùy anh giấu bao lâu!
Anh ôm siết đầu cô vào ngực mình.
- Anh "giấu" em chủ yếu là muốn bảo vệ em. Chờ sức khỏe em khá lên, anh nhất định sẽ cùng em cử hành hôn lễ long trọng, báo cho toàn thiên hạ biết anh cưới em! Trước khi kết hôn anh tuyệt đối không mạo phạm em, anh biết trong lòng em có quy củ đạo đức, anh sẽ rất tôn trọng em!
Cô không đáp, chỉ dựa sát vào anh, suy nghĩ sâu xa. Hồi lâu, cô nhỏ tiếng gọi:
- Mộ Bạch...
- Cái gì?
- Em không tốt như Ánh Hoa thì làm sao đây? Anh có thể đem em ra so sánh với cô ấy không, sau đó anh thất vọng với em? Anh vẫn còn tiếp tục yêu cô ấy phải không?
- Anh đoán được em có thể có phản ứng thế này, cho nên mãi không kể!
- Em biết em không nên ghen với cô ấy, nhưng không đè nén nổi tình cảm của mình.
Anh đưa tay đỡ càm cô, nhìn không chớp mắt, nhìn thấu vào tận đáy lòng cô:
- Cô ấy là quá khứ của anh, còn em là hiện tại và tương lai của anh. Ngay khoảnh khắc mà mẹ anh thức tỉnh anh, thì cùng lúc anh cũng hiểu một đạo lý: con người không thể cứ sống trong quá khứ, cần phải sống trong hiện tại và tương lai! - Anh chân thành hôn đôi mày cô, hôn mắt cô, khẽ nói - Cảm ơn em ghen tuông, nó chứng tỏ anh đã mọc rễ trong lòng em rồi!
Môi anh hôn lên mày, mắt, hôn lên môi cô.
oOo
Vũ Phượng đã trở về cuộc sống, Vũ Quyên giờ an tâm rồi. Việc cần giải quyết tiếp theo chính là chuyện cầu hôn của ông chủ Trịnh. Cô hết cách để kéo dài thời gian, phải đối mắt với hiện thực, phải trả lời cho Kim Ngân Hoa.
Hôm nay cô đến lầu Đãi Nguyệt. Gặp Kim Ngân Hoa rồi ấp úng mở miệng:
- Chị Kim, hôm nay em đến đây xin chị cho thôi việc, em và Vũ Phượng quyết định từ đây về sau không lên sân khấu múa hát nữa...
Lời cô nói còn chưa dứt Kim Ngân Hoa đã trố mắt nhìn cô đầy lòng nghi ngờ, giận lẫn lo hỏi:
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Năm chị em của các cô bỗng nhiên dời nhà giữa đêm, giờ cô lại nói về sau không múa hát nữa, lẽ nào Kim Ngân Hoa này có chỗ nào bạc đãi các cô? Hay là chuyện cầu hôn dọa khiến các cô chạy hết? Còn nữa, vì sao trên mặt cô bị thương? Ai lớn gan dám làm mặt cô bị thương như vầy?
Vũ Quyên hít một hơi không khí, chuyện xảy ra với bản thân mình, quan hệ đến danh tiết của thiếu nữ, đặc biệt là Vũ Phượng quan trọng đến thế, mình không được tiết lộ một lời. Cô lui một bước nói:
- Chị đừng nghĩ bậy bạ, ân tình của chị đối với chị em em, chúng em sẽ ghi khắc trong lòng cả đời này không quên! Lần này vội vàng dời nhà không báo trước với chị thực là có nguyên nhân khác! Cũng mới quyết định không múa hát thôi, Vũ Phượng bị bệnh rồi, chúng em cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa chị cũng biết, người mà Vũ Phượng chấm chính là Tô Mộ Bạch, Mộ Bạch luôn không thích chỉ ca múa, hiện giờ chỉ đã quyết tâm theo anh ấy rồi, thì phải tôn trọng quyết định của anh ấy!
- Tô Mộ Bạch? Cô đang nói Triển Vân Phi?
- Tô Mộ Bạch mà em đang nói chính là Triển Vân Phi mà chị nói!
Đối với ba chữ Triển Vân Phi, Vũ Quyên vẫn tràn đầy căm hận và đau khổ.
- Được! Tôi hiểu rồi. Vũ Phượng theo Triển Vân Phi, từ đây lui khỏi giang hồ. Thế thì, các cô đã dọn đi sống chung với hắn? Đúng không?
- Nên nói là anh ấy tìm giúp chúng em một căn nhà, chúng em liền dọn vào ở!
- Mặc nói thế nào thì chuyện này cũng xong rồi! Còn cô thì sao?
- Em làm sao?
Kim Ngân Hoa nóng nảy giậm chân:
- Cô nói láo lếu với tôi cái gì vậy? Vũ Phượng không hát, cô cũng không hát! Thế thì Vũ Phượng theo Triển Vân Phi, cô không phải theo Triển Vân Phi chứ?
- Sao có chuyện ấy? - Vũ Quyên đỏ mặt đáp.
- Chuyện thứ này có nhiều ví dụ lắm, Nga Hoàng và Nữ Anh là ví dụ đó! Được, thế ý cô nói là không phải, vậy thì chuyện ông chủ Trịnh trả lời sao? Cô tính rõ ràng chưa?
Vũ Quyên liếc mắt nhìn ra cử một cái, A Siêu đang ở ngoài chờ, lẽ ra cô phải từ chối phắt ông chủ Trịnh mới phải. Nhưng trong lòng cô cứ xoay chuyển lung tung, vướng vít rất nhiều suy nghĩ, thật là ngàn mối tơ lòng, cắt không đứt, sửa càng thêm rối.
- Chị Kim, xin chị cho em thêm chút thời gian suy nghĩ, được không?
- Tôi cảm thấy cô luôn là người sảng khoái, tại sao trở nên không dứt khoát thế này?
Kim Ngân Hoa tỉ mỉ quan sát cô, thẳng thắn hỏi:
- Các cô có phải gặp rắc rối không? Cô nói thẳng với tôi, trên mặt cô có vết thương, Vũ Phượng lại bị bệnh, các cô dọn nhà trong đêm, gộp tất cả chuyện lại không đơn giản như thế. Bọn Trân Châu nói, buổi sáng họ đi làm cô còn nói còn cười. Cô đừng có coi tôi là con mụ ngốc! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có cần ông chủ Trịnh đến giải quyết không? Cô cần phải biết nếu các cô bị người hiếp đáp thì kẻ đó dám giỡn mặt tử thần rồi!
Vũ Quyên tròn xoe đôi mắt nhìn Kim Ngân Hoa, hơi chấn động:
- Chúng em dường như luôn có phiền phức, trước giờ không cắt đứt nổi! Chị đoán đúng rồi, chúng em gặp phải phiền phức, nhưng hiện giờ em không muốn nói, xin chị đừng ép buộc em. Qua vài ngày em suy nghĩ thấu đáo rồi thì em sẽ đến bàn với chị, hiện giờ đầu óc em rối tung rồi, hàng bao nhiêu việc đều không nghĩ được rõ ràng... Tóm lại thời gian qua được chị chiếu cố giúp đỡ, chúng em thật là cảm ơn! Lúc này chị đang thiếu người mà chúng em không thể lên sàn diễn thật là xin lỗi!
- Đừng khách sáo như vậy, giống như đột nhiên biến thành xa lạ! - Kim Ngân Hoa nhăn mày- Cô nói còn cần thời gian suy nghĩ, thì cô cứ suy nghĩ cặn kẽ đi! Mấy hôm nay lầu Đãi Nguyệt quá yên tĩnh, không có hai chị em cô múa hát, không có hai anh em Triển gia đến đấu, ngay cả ông chủ Trịnh cũng lòng đầy tâm sư.... dường như cả lầu Đãi Nguyệt thay đổi rồi. Nói thực tôi vẫn không đành rời hai chị em cô! Tôi nghĩ... duyên phận của mọi người lẽ ra còn chưa kết thúc!
Vũ Quyên gật đầu. Kim Ngân Hoa hất đầu nói:
- Được rồi! Tôi chờ tin tức của cô!
- Thế em về!
Vũ Quyên đi về phía cửa. Kim Ngân Hoa bỗng kêu dừng:
- Vũ Quyên!
Vũ Quyên đứng lại, quay đầu nhìn cô. Kim Ngân Hoa sắc bén nhìn cô trân trân, nói bóng gió:
- Tô Mộ Bạch đó của các cô là anh em ruột với Triển vọ đêm, không thể vì các cô mà diễn xuất màn kịch "đại nghĩa diệt thân"! Có diễn xuất thật thì Vũ Phượng cũng sẽ bị miệng đời của Đồng Thành dìm chết! Cho nên, nếu có người khiến các cô chịu uất ức, thí dụ như vết thương trên mặt cô... cô không cần nuốt xuống. Cô có dự tính gì sẽ có người chịu giúp, biết giúp, muốn giúp, cũng có cách giúp! Lại nữa, Vũ Phượng kéo Vân Phi ra khỏi Triển gia, tự lập nhà cửa, thì coi như các cô đã kết thù hằn lớn với Triển gia rồi! Hai thế lực lớn ở Đồng Thành này, cô đừng có coi như "hai bên không có ai" đó!
Một tràng lời nói này của Kim Ngân Hoa, thật khiến Vũ Quyên kinh tâm động phách. Cô luôn cảm thấy việc cầu hôn của ông chủ Trịnh, không phải một chữ "không" là có thể giải quyết, hiện giờ càng thêm rõ. Một Triển Vân Tường đã hại Tiêu gia đến thất điên bát đảo, nay thêm ông chủ Trịnh thì cả nhà năm người phải đi đâu chứ? Còn về việc "chịu giúp, biết giúp, muốn giúp, cũng có cách giúp" của ông chủ Trịnh vẫn mê hoặc cô, huyết hải thâm thù của cha, nhục nhã của mình và Vũ Phượng, làm sao nuốt trôi? Lòng cô rối bời, cực kỳ mâu thuẫn.
Từ lầu Đãi Nguyệt bước ra, lòng cô đầy tâm sự. A Siêu nhìn cô dò xét, hỏi:
- Em nói chưa?
- Cái gì?
- Em nói rõ chưa?
- Nói rõ rồi, em nói với chỉ chúng em không lên sân khấu nữa! - Cô lúng túng đáp.
- Thế... chuyện của ông chủ Trịnh thì sao? Cũng nói rõ rồi chứ?
- Chuyện đó hả... em... còn không có thời gian nói!
- Làm sao không có thời gian nói? Một câu nói đơn giản thế, làm sao không có thời gian nói? - Anh nóng nảy trố mắt nhìn cô.
Cô cúi đầu nhìn xuống chân lặng lẽ đi, hồi lâu không lên tiếng. Anh càng nóng nảy:
- Vũ Quyên, em đang nghĩ gì vậy? Trong lòng em có tính toán gì? Em nói anh biết đi!Vũ Quyên bỗng đứng lại ngẩng đầu nhìn anh không chớp, khản giọng nói:
- Đêm qua em nghe thấy anh và Mộ Bạch nói chuyện trong vườn hoa, các anh có phải dự tính trở về tìm Triển vọ đêm để tính sổ không?
- Đúng! Chờ sức khoẻ hai người tốt rồi, bọn anh nhất định đòi món nợ này cho hai người! Hắn đã khiến người ta muốn nhịn vẫn không nhịn nổi, nếu hôm nay vẫn không xử lý việc này, hắn sẽ còn tiếp tục hại người, nói không chừng hắn cho rằng các cô dễ bắt nạt, sẽ còn đến nữa! Chuyện như vầy xảy ra một lần tuyệt đối không thể để xảy ra lần thứ hai!
- Các anh dự tính làm gì hắn? Giết hắn hay phế hắn?
- Anh nghĩ tốt nhất em đừng quan tâm đến!
- Em làm sao không quan tâm đến? Vạn nhất các anh thất thủ, vạn nhất bị hắn ám toán như lần trước! Vậy phải làm sao?
- Lần trước là hoàn toàn không có đề phòng, lần này đi có đề phòng! Tình hình hoàn toàn khác, làm sao có thể thất thủ chứ? Em an tâm đi! Em không phải luôn tâm tâm niệm niệm muốn báo thù sao? Anh giúp em báo thù!
Vũ Quyên nhướng mắt nhìn anh, trong lòng đứt từng đoạn ruột:
- Em không cần anh giúp em báo thù, em cần anh giúp em chăm sóc Tiểu Tứ, nó rất sùng bái anh, anh cần phải canh giữ nó, khiến nó trở thành một nam tử đội trời đạp đất! Vũ Phượng và Mộ Bạch, họ yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm như vậy, Vũ Phượng không thể mất Mộ Bạch! Anh cũng cần bảo vệ họ, để họ tránh xa tổn hại! Tiểu Tam, Tiểu Ngũ đều rất yếu ớt, con đường tương lai còn dài dằng dặc, những chuyện này đều là trách nhiệm của anh!
- Em nói những chuyện này để làm gì? Dường như em không sống cùng chúng tôi vậy! - A Siêu kinh ngạc nhìn cô.
- Em không muốn hai anh thọ thương, không muốn hai anh rơi vào nguy hiểm! Em thà chịu hai anh tha cho hắn, đừng đi gây sự với hắn! - Giọng Vũ Quyên đầy cầu khẩn.
- Em muốn buông tha hắn? Em không muốn báo thù? Em cam tâm sao?
- Em không cam tâm! Nhưng nếu hai anh có bất kỳ sơ sẩy nào, năm đứa bọn em phải làm sao?
A Siêu thẳng người, ý chí kiên quyết nói:
- Vũ Quyên! Tính sổ với Triển vọ đêm là chuyện anh nhất định phải làm, nếu anh không làm anh không phải là đàn ông! Vì hắn đã xâm phạm em, đối với cậu cả cũng như vậy! Hắn dùng roi đánh anh, ám toán cậu cả, bọn anh đều có thể nhịn được, tổn hại đến các em, thì hắn chết chắc rồi! Hắn biết rõ điều này, nhưng hắn vẫn lớn gan bằng trời dám đi làm. Hắn biết rõ cậu cả vị tình anh em không dám ra tay, nếu anh cũng không ra tay thì ai có thể kềm chế được hắn?
- Sau khi anh ra tay thì sao? Các anh có nghĩ qua hậu quả chưa? Một mạng phải đền một mạng đó!
- Điều này... anh nghĩ qua rồi. Cậu cả là văn nhân xưa nay chưa từng động thủ với ai, người thật sự động thủ chính là anh! Nếu cần thiết một mạng đền một mạng, anh bảo đảm không liên luỵ đến cậu cả, anh sẽ đền mạng!
- Anh đền mạng, thế... còn em thì sao?
- Em... - Anh sửng sốt- Tình hình không tồi tệ thế đâu, vạn nhất như thế thì em bảo trọng!
Cô trố mắt nhìn anh, gật gật đầu, hiểu rõ rồi! Trong lòng anh chuyện chịu nhục lớn, chuyện tình yêu nhỏ. Trong lòng mình lẽ nào không phải như vậy sao? Luôn cho rằng chuyện báo thù là quan trọng, các chuyện khác đều không đáng gì. Nhưng từ khi nào bản thân mình thay đổi? Cô cúi đầu lặng lẽ bước, không nói nữa, trong lòng một mảng lạnh buồn.
Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn điểm tâm xong, Tiểu Tứ vác cặp đi học. Vân Phi nhìn thấy Vũ Phượng đã hồi phục sức khỏe, cuộc sống cũng đã dần ổn định, liền quay đầu nhìn A Siêu một cái, A Siêu hiểu ý gật gật đầu. Vân Phi dặn dò Vũ Phượng:
- Anh và A Siêu ra ngoài một lát, sẽ mau chóng trở về, trong hộc bàn có tiền, nếu anh có việc chậm trễ thì em lấy ra mà dùng!
Vũ Phượng và Vũ Quyên đều khẩn trương. Vũ Phượng gấp gáp hỏi:
- Cái gì gọi là có việc chậm trễ? Anh muốn đi đâu?
- An tâm! Anh có mối ràng buộc của em, anh sẽ không để cho mình xảy ra chuyện đâu! - Vân Phi nói.
Vũ Quyên chạy đến trước mặt A Siêu gào:
- Anh nhớ đó, anh cũng không phải là người không có ràng buộc, em cũng không cho phép anh xảy ra chuyện!
A Siêu gật gật đầu, không nói gì cả. Hai người lại nhìn sâu vào hai chị em một cái rồi cùng nhau ra khỏi cửa.
Vũ Phượng giương to đôi mắt nhìn họ đi ra khỏi cửa, tim đập bình bịch bình bịch, cô té ngồi vào ghế, lòng hoảng loạn nói:
- Chị nên ngăn cản ảnh, chị nên ngăn cản ảnh...
- Em đã thử rồi, không tác dụng! - Vũ Quyên nói- Em nghĩ sự việc này, họ chịu tổn hại còn lớn hơn chúng ta! Lại nữa chúng ta không thể vì nhi nữ tình trường của mình mà khiến họ anh hùng khí đoản!
- Chị không quan tâm họ làm anh hùng hay không, chị chỉ quan tâm họ có sống lâu trăm tuổi, có chung sống dài lâu với chúng ta hay không! - Vũ Phượng vọt miệng nói- Họ có quý tiếc bản thân mới là quý tiếc chúng ta đó!
Vũ Quyên nghi hoặc lẫn hoang mang, cô không phải tham sống sợ chết, có thể cùng chết với kẻ thù cũng là "cái đẹp oanh liệt"! Nhưng, hiện giờ cô không cần oanh liệt, cô cũng giống như Vũ Phượng chỉ khát khao "chung sống dài lâu", cô quá hoang mang vì bản thân mình sao như thế.
Vân Phi và A Siêu rốt cuộc về đến Triển gia.
Họ vừa vào cửa, lão La liền khẩn trương gọi đám gia đinh:
- Mau đi báo với ông bà lớn: cậu cả về rồi! Đi mau... đi mau...
Bọn gia đinh hộc tốc vừa chạy vừa la:
- Cậu cả về rồi... Cậu cả về rồi...
Vân Phi và A Siêu nhìn nhau một cái, biết trong nhà đã có phòng bị.
Hai người nhanh bước xong vào trong. Xông thẳng đến cửa phòng của Vân Tường, A Siêu giơ chân đạp thẳng vào cửa phòng, "bình" một tiếng cửa phòng bung ra. Vân Phi sải bước vào trong, tức giận đùng đùng hét:
- Triển Vân Tường! Mày lăn ra đây cho tao! Hôm nay tao phải giúp Triển gia thanh lý môn hộ!
Vân Tường đang nhàn rỗi trong phòng không việc gì để làm, tâm trí bối rối. Thấy Vân Phi và A Siêu hầm hầm xông vào, hắn lập tức nhảy lên giường trùm mền giả vờ ngủ.
Thiên Hồng giật mình, gấp gáp đứng ngăn ở cửa buồn rầu gọi:
- Vân Phi! Anh muốn làm gì?
A Siêu lách đến trước giường, quơ tay túm áo Vân Tường, kéo hắn xuống giường. Vân Tường la lối:
- Mày là thứ gì? Dám động tay động chân với tao hả?
A Siêu nghiến răng ken két, căm hận hét:
- Để tao cho mày biết tao là thứ gì!
Hai tay anh giở hổng Vân Tường, dùng sức ném phịch xuống đất. Vân Tường té ạch xuống đất, gào la:
- Ai da! Ai da! Đầy tớ giết người kìa...
A Siêu nhào lên, thù mới hận cũ toàn bộ bộc phát, túm lấy hắn tay đánh chân đá.
Lúc này, Tổ Vọng, Mộng Nhàn, Phẩm Tuệ, quản gia Kỷ, má Tề, lão La, lẫn đám tớ gái, gia đinh ùn ùn kéo đến, kêu la ầm ỹ. Tổ Vọng giận tím mặt hét:
- Vân Phi! Nó là em của mày! Khắp người nó đã đầy thương tích, tại sao mày còn xuống tay được? Lẽ nào mày hoàn toàn không vị tình anh em?
Ánh mắt Vân Phi sáng quắc:
- Cha! Cha cứ hỏi tên ma quỷ này có niệm tình anh em không? Hôm nay con đến đây là giúp cha trừ hại! Cha còn che chở hắn, cha còn dung túng hắn, có một ngày nó sẽ khiến cả Triển gia chết không đất chôn thây!
Phẩm Tuệ rít the thé nhào qua:
- A Siêu... mày còn dám chạm vào nó nữa, tao sẽ cho mày vào tù cả đời không có ngày rạ..
Mộng Nhàn nhào về phía Vân Phi, khẩn thiết gọi:
- Vân Phi! Có gì từ từ nói, con trước nay phản đối bạo lực, phản đối chiến tranh, tại sao lại không dằn được cơn giận như vầy? Không được... tuyệt đối không được!
A Siêu một tay đẩy Phẩm Tuệ giạt ra, nhấc Vân Tường lên khỏi mặt đất, đưa cánh tay chẹn siết ngang cổ hắn. Vân Tường không thở được, không nói được, mặt đỏ tía, khặc khặc không ngừng. A Siêu hầm hè gọi:
- Cậu cả! Cậu bảo nên giết hắn hay phế hắn?
Vân Phi còn chưa kịp đáp, Thiên Hồng xông lên, "phịch" một tiếng quỳ trước mặt A Siêu, thê thảm gọi:
- A Siêu, anh nhẹ tay cho!
Cô quỳ như vậy, A Siêu kinh hoảng, tay hơi buông lỏng, gào:
- Cô Thiên Hồng! Cô đừng quỳ với tôi!
- Tôi không chỉ quỳ mà tôi còn dập đầu với anh! - Thiên Hồng vừa nói dứt liền dập đầu với A Siêu.
- Cô Thiên Hồng, cô đừng làm khó tôi, tên này vốn không phải là người...
Thiên Hồng thấy A Siêu trước sau không chịu buông Vân Tường, bèn quỳ lết đến trước mặt Vân Phi khóc lạy:
- Vân Phi, tôi chưa từng xin xỏ anh điều gì, tôi cũng biết Vân Tường phạm tội tày trời, thiên lý không dung! Tôi biết anh căm hận, giận dữ, tôi tuyệt đối càng hận càng giận hơn anh, nhưng ảnh là em của anh, là cha của con tôi, tôi không có gì cả, ngay cả tôn nghiêm cũng không có, tôi chỉ muốn cho con tôi có cha có me.... xin anh thương hại tôi mà thành toàn cho tôi!
Vân Phi nghe rồi tim tan nát, đưa tay muốn đỡ cô:
- Cô đứng lên! Đừng chà đạp bản thân mình. Cô nói vậy cũng là bức tôi buông tay. Nhưng hắn không có trái tim cũng không có tình cảm, hắn không đáng để cô quỳ! Hắn đã làm quá nhiều việc trời đất không dung, thực sự không thể tha thứ...
Thiên Hồng quỳ mãi không chịu đứng lên. Tổ Vọng hét:
- Bất kể Vân Tường khốn nạn cỡ nào, bừa bãi cỡ nào, nó và mày có tình thâm huyết thống, nếu mày có thể độc ác xuống tay giết nó, không phải mày càng vô tình càng máu lạnh hơn nó sao?
- Hiện giờ con mới biết cái gì gọi là "hận thấu xương", cái gì gọi là "nỗi đau cắt thịt"! Nó có thể bức con đến nước dùng vũ lực với nó, thì cha phải khâm phục nó, đó không phải là công sức của con mà là công sức của nó...
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng ầm ỹ, Thiên Nghiêu dẫn "đội vọ đêm" của Triển gia hùng hổ xông vào cửa, tên nào cũng được võ trang, kẻ cầm dao, kẻ cầm côn, nhanh chóng xếp thành một hàng. Thiên Nghiêu xông lên phía trước, lập tức kề dao lên cổ Vân Phi, cười lớn nói:
- A Siêu! Mày ra tay đi! Bọn ta một mạng đền một mạng!
A Siêu kinh hoảng, không biết là đi cứu Vân Phi hay là tiếp tục kẹp giữ Vân Tường.
Vân Phi ngửa mặt lên trời cười lớn, vừa cười vừa thê thảm gào:
- Cha! Cha đối với con như vậy? Đội vọ đêm nổi tiếng này, rốt cuộc hôm nay dùng vào con? Các người sớm đã bố trận chờ đợi, chờ đợi tôi hàng nhiều ngày rồi, phải không? Hay cực kỳ, hôm nay tôi với nó cùng chết! A Siêu...
Thiên Hồng vốn đang quỳ trước mặt Vân Phi, lúc này thấy tình hình không ổn, lại lạy Thiên Nghiêu. Nước mắt cô chảy dài đầy mặt, thê thảm gọi:
- Anh! Em xin anh mau buông tay! Em lạy anh... em lạy anh... - Cô liền lạy như tế sao.
- Thiên Hồng... - Thiên Nghiêu lo lắng - Rốt cuộc em giúp ai?
Thiên Hồng lại quỳ lết đến trước mặt quản gia Kỷ lại dập đầu:
- Cha... con cũng lạy cha! Xin các người đừng có tổn hại đến Vân Phi... con lạy... con lạy... - Cô lạy đến trán sưng vù.
Quản gia Kỷ nhìn thấy con gái như vậy, thật sự không biết phải làm sao mới được, nhớ đến cô đang mang thai, lòng tan nát.
- Thôi đi thôi đi! - Lão ngẩng đầu lớn tiếng bảo- Thiên Nghiêu! Thả Vân Phi đi!
Thiên Nghiêu đành buông tay. Hắn vừa buông tay, Thiên Hồng lại chuyển sang A Siêu, lại lạy anh:
- A Siêu... tôi xin anh! Tôi lạy anh... xin anh.. xin anh... xin anh tha cho Vân Tường! - Cô liên tục dập đầu.
A Siêu không còn chịu nổi điều này nữa, thở dài, dùng sức đẩy Vân Tường ra. Anh nhảy lên nói với Vân Phi:
- Cậu cả, xin lỗi! Tôi không thể nào cứ để cô Thiên Hồng quỳ lạy tôi!
Vân Tường nằm dài trên đất rên hừ hừ. Phẩm Tuệ, Thiên Nghiêu, đám tớ gái vội chạy đến đỡ.
Vân Phi thấy tình hình như vậy, cũng chỉ đành nhận chịu. Nhưng lửa giận lẫn những phẫn hận trong lòng làm sao cũng không đè nén nổi, anh chỉ vào Vân Tường, nói chắc nịch rõ ràng từng chữ:
- Triển Vân Tường! Tao nói cho mày biết, hôm nay tha cho mày một mạng! Nếu mày còn dám bắt nạt bất kỳ người dân nào, tổn hại bất kỳ người nghèo yếu nào, chỉ cần tao biết thì mày tuyệt đối không sống được! Tốt nhất mày phải tin lời tao! Mày không thể suốt đời nấp trong lòng cha mẹ! Ngày tháng còn dài lắm, mày cẩn thận, lo lắng đi là vừa!
Vân Phi nói dứt quay đầu bỏ đi. A Siêu theo sát anh.
Tổ Vọng nhìn mà run sợ rụng rời, đối với Vân Phi không chỉ thất vọng mà còn sợ hãi. Ông không ngăn được chạy đuổi ra tới ngoài sân, lòng đã quyết, gọi:
- Vân Phi, đừng đi! Cha còn điều muốn nói, chúng ta vào phòng sách!
Vân Phi giật mình quay đầu nhìn Tổ Vọng, gật gật đầu. Thế là hai cha con đi vào phòng sách.
- Vì một đứa con gái giang hồ, hai anh em trở mặt thành thù như vậy, cha thực hết chịu nổi! - Tổ Vọng nói.
- Cha, cha không biết chuyện của Vân Tường làm đâu. Cha vốn không biết đứa con này..
- Cha biết Vân Tường làm gì Vũ Phượng...
Vân Phi giật mình ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Tổ Vọng, kinh ngạc hỏi:
- Cái gì? Cha? Cha nói cha biết Vân Tường làm chuyện gì?
- Phải! Nó đã nói thẳng với cha rồi, nó cũng hối hận! Cha biết chuyện này đối với bất kỳ đàn ông nào cũng không cách nào chịu nổi! Hiện giờ con đánh cũng đã đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, nó cũng chịu đựng dạy dỗ rồi, khắp người đầy thương tích. Con nó thể vừa phải thì thôi không?
Vân Phi không thể tin nổi nhìn vào cha, lẩm bẩm:
- Thì ra cha biết chân tướng! Cha cho rằng con nên vừa phải thì thôi?
- Dù gì Vũ Phượng cũng không tổn thất gì, mọi người đừng nên nhắc nữa! Vì một cô gái giang hồ mà hai anh em đánh đến kẻ sống người chết, truyền ra ngoài còn gì thể thống? Tiêu gia này thực sự xung khắc với Triển gia, thực không hiểu nổi tại sao chúng như keo dán chặt vào nhà ta không buông, cứ quấn chặt lấy nhà ta không rời thế?
- Họ quấn chặt lấy nhà ta không rời? Hay là nhà ta cứ quấn chặt lấy họ? - Vân Phi giận dữ tột cùng, gắng hết sức kềm chế.
- Dù gì, con gái nhà đàng hoàng tuyệt đối không thể để cho anh em trở mặt, cũng tuyệt đối không thể lưu tình khắp nơi!
Vân Phi nghẹn ngang ngực suýt ngất xỉu.
- Được được được! Cha nói như vậy thì con rõ rồi! Vân Tường không sai, người sai chính là người con gái Tiêu giạ.. Được được được! Giờ con mới biết con người quá tàn nhẫn, quan niệm "đúng" "sai" quá tức cười.
- Con ăn nói cẩn thận, tốt xấu gì cha cũng là cha con!
- Cha biết không? Tất cả ông bà cha mẹ đều có một tật, đương khi không đứng vững được trên chữ "lý" thì đem thân phận cha mẹ ra!
Tổ Vọng nổi giận, tình cảm đối với Vân Phi còn sót ít ỏi trong lòng cũng bị thái độ hùng hổ của anh đẩy đi mất. Ông vỗ bàn nộ khí xung thiên hét:
- Mày hỗn láo! Tao đối với mày thương yêu tin tưởng đến thế, mà mày chỉ biết làm cho tao thất vọng đau lòng! Mày từ sáng đến tối phê bình Vân Tường, chửi nó đến không còn chỗ nấp! Nhưng mày thì sao? Đối với bề trên không tôn kính, đối với anh em không thương yêu, đối với sự nghiệp không biết làm, chỉ đổ công sức vào bọn phụ nữ! Mày viết quyển "Bài ca cuộc sống" từng chữ từng câu đều nói yêu, nhưng hành vi của mày hoàn toàn ngược lại! Mày không yêu gia đình, không yêu cha mẹ, không yêu anh em, chỉ yêu bọn phụ nữ! Mày luôn phản đối bạo lực, ca ngợi hoà bình, trái lại mày dẫn A Siêu đến giết em mày! Con người mày khẩu Phật tâm xà như vậy, mày tự cho rằng mày "không khuyết điểm" hả?
Vân Phi cũng nổi giận, niềm kính yêu cha sót lại cuối cùng trong lòng anh cũng tan vỡ. Anh giận đến cực điểm, mặt trắng bệch:
- Con chưa từng cho rằng mình "không khuyết điểm", nhưng hiện giờ con biết con trong lòng cha "không ưu điểm"! Cha phê bình như vậy khiến con hoàn toàn hiểu địa vị của con trong lòng cha! Cha nói con tệ hại như vậy, được được được, được được được...
Tổ Vọng hít sâu một hớp không khí, gắng sức trấn tĩnh kích động của mình:
- Bỏ đi! Chúng ta không bàn đến chuyện này nữa! Nghe nói con đã ở chung với con gái Tiêu gia ở Đường Khẩu...
- Nhất cử nhất động của con, các người hiểu rất rõ!
Tổ Vọng mặc anh, ông tàn nhẫn nói giọng mang đau khổ và thương cảm:
- Cha nghĩ, tạm thời con cứ ở Khê Khẩu đi! Cha già rồi, thực không chịu nổi hai anh em con, cứ mãi diễn màn tuôn máu! Qua mấy ngày nữa, cha sẽ đem chia tài sản Triển gia ra chia xem coi cái nào có thể chia cho con. Cha sẽ không để cho con thiếu tiền xài. Con thích cái gì cũng có thể nói với cha, thí dụ như tiệm vàng bạc, tiệm cầm đồ, tiệm tơ lụa... con muốn cái nào?
Vân Phi cực kỳ chấn động, nhìn sâu vào cha, gần như không tin vào lỗ tai mình, khản giọng hỏi:
- Cha, cha đã chọn lựa một trong hai đứa con trai rồi?! - Anh hít sâu hơi thở, đau khổ tột cùng - Trước kia hoàn toàn do con muốn bỏ đi. Lần này chính cha muốn con đi! Con rõ rồi! - Anh đăm đăm nhìn Tổ Vọng đau đớn lắc lắc đầu - Không cần cho con bất cứ tài sản nào, con không dùng được! Con giữ lại miếng đất Khê Khẩu và tiệm cho vay ở đường Hổ Đầu với số nợ con không thu hồi được! Còn số tiệm vàng bạc tiệm cầm đồ tiệm tơ lụa.. cha cứ giữ lại hết cho Vân Tường đi. Con nghĩ sau khi không còn liên quan đến lợi lộc, có thể nó sẽ buông tay với con!
Tổ Vọng buồn rầu:
- Không phải cha không cần con, nhưng... từ khi con về nhà, trong nhà cứ năm ba hôm lại xảy ra chuyện...
Vân Phi rất kích động cắt ngang lời ông:
- Ý của cha đã rất rõ ràng, không cần nói nhiều! Cha đã đuổi con đi thì một ngày con cũng không thể lưu lại, hôm nay đi ngay! Duyên phận cha con ta đến đây là dứt! Sau khi con đi, không thể còn họ Triển nữa, con có một cái tên khác: Tô Mộ Bạch! Về sau vinh nhục của Triển gia vô can với con. Tài sản của Triển gia cũng vô can với con! Tốt xấu của Triển gia cũng đều vô can với con! Nhưng, nếu người của Triển gia lại dám tổn hại đến người nhà của con, con nhất định không tha! Dù gì con cũng không có em trai! Tình anh em gì đó con cũng không cần quan tâm rồi!
Tổ Vọng nghe thấy những lời này biết anh đã nhận chịu tổn thương lớn lao, dù thế nào cũng là đứa con yêu dấu của mình, ông đau lòng:
- Vân Phi, cha không phải có ý này, con chớ có nói tuyệt tình như vậy!
Vân Phi ngửa mặt cười lớn nước mắt dàn dụa:
- Tuyệt tình? Hôm nay mỗi một chữ, mỗi một chỉ trích, mỗi một kết luận mà cha nói với con lẫn quyết định của cha, nào chỉ một cái "tuyệt tình, mà là hàng ngàn hàng vạn cái tuyệt tình! Là cha chặt đứt tình cha con, chặt đứt tình cảm quyến luyến cuối cùng của con đối với Triển gia! Con sớm đã nói qua con không quan tâm đến họ Triển! Hiện giờ hai cha con ta đều có thể giải thoát rồi! Cảm ơn cha! Con đi đây!
Vân Phi quay người đi, đau lòng của Tổ Vọng bị thái độ kích thích này của anh làm cho tiêu tan, thay vào đó là cơn giận dữ nghẹn ngực.
- Thái độ này của mày là gì? Mày trở lại! Tao còn nói chưa hết lời...
Vân Phi đứng lại, quay người, ánh mắt buồn bã:
- Lời mà cha chưa nói hết chi bằng giữ lại hay hơn, tránh cho chúng ta tổn thương nhau càng nặng! Tạm biệt! Cha có Vân Tường "hầu hạ dưới gối", tốt nhất trân trọng nó nhiều!
Vân Phi nói dứt, sải bước đi thẳng. Tổ Vọng giận dữ:
- Sao có thằng con trai như mày, ngay cả một câu nói dễ nghe cũng không có! Thật là động vật máu lạnh! Mày có gan thì vĩnh viễn đừng nói mày mang họ Triển!
Vân Phi sửng sốt khoảnh khắc, hất đầu, bước đi.
oOo
Vân Phi đi thẳng về phòng của mình, bắt đầu thu dọn hành lý. Mộng Nhàn đuổi theo chụp cổ tay anh gấp gáp hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ có bao nhiêu điều muốn hỏi con, tại sao con gây sự với Vân Tường đến nghiêm trọng như vậy? Mấy hôm nay con ở đâu? Nghe nói Vũ Phượng dời nhà, dời đi đâu? Có phải có liên quan đến Vân Tường?
Vân Phi bi phẫn quay đầu đáp:
- Mẹ, xin lỗi, con lại khiến mẹ lo lắng rồi! Chuyện của Vân Tường, mẹ hiểu con mà, chỉ cần con có thể nhẫn nhịn thì con nhất định nhẫn nhịn! Nhưng nó quá tồi tệ, tồi tệ, đến tận xương tủy, thực khiến người ta hết cách nhẫn nhịn. Con vốn không muốn nói, nhưng mẹ chắc chắn sẽ không an tâm... Mẹ, nó đến Tiêu gia, trói nghiến Vũ Quyên và hai đứa bé, đánh hai người trọng thương, suýt chút nữa cưỡng hiếp Vũ Phượng!
Mộng Nhàn và má Tề cùng kinh hãi thất sắc.
- May mà Vũ Phượng giấu con dao dưới gối, cổ liều mạng mới giữ được trong sạch cho cổ và Vũ Quyên... nhưng trong khi giằng co đánh nhau làm cả người đầy vết thương, cắt đứt hai mươi mấy chỗ, bị đánh đến mặt mày sưng tím, Vũ Quyên cũng vậy. Hai đứa bé sợ đến hồn phi phách tán! - Anh nhìn Mộng Nhàn mắt vằn đỏ - Con thật sự muốn giết chết Vân Tường! Nếu nó còn dám đụng vào chị em họ, con nhất quyết giết chết nó! Cho dù vì vậy mà con ngồi tù, lên đoạn đầu đài, con đều nhận!
Mộng Nhàn run sợ, cảm thấy có điều gì lạ lẫm:
- Vân Tường...tại sao nó làm như vậy chứ? Nó có Thiên Hồng, nó cần con gái thì loại nào nó cũng có thể có được, tại sao nó phải làm như vậy?
- Nó vốn là một tên điên, hoàn toàn không thể lấy lý lẽ bình thường để xét nó! Cũng giống như nó muốn Thiên Hồng vậy! Nó không yêu Thiên Hồng, chỉ vì trong lòng cổ có con, nó không phục nên nhất quyết phải cưới! Cưới rồi nó cũng không yêu quý Thiên Hồng! Bắt nạt Thiên Hồng, rõ ràng là nhằm vào con! Đáng ghét nhất chính là điểm này! Sao con lại có thằng em trai như vậy chứ? Mà cha thì cứ che chở nó, chọn một trong hai thằng con trai, đuổi con đi! Mẹ, xin mẹ tha thứ cho con. Con và Triển gia đã đoạn tuyệt ân nghĩa rồi! - Vân Phi nói xong liền quay đầu gọi - A Siêu, anh thu dọn sách vở, tranh ảnh, bản thảo của tôi! Kiểm tra một chút xem có vật dụng gì của tôi gói hết lại.
- Vâng! - A Siêu đến trước bàn sách thu dọn đồ đạc.
Mộng Nhàn lo lắng đến tâm trí hỗn loạn, chạy theo phía sau Vân Phi gào:
- Tại sao đến nỗi như này chứ? Vân Phi, con đừng có kích động như vậy, con chờ một chút, mẹ đi tìm cha con nói chuyện, giữa hai cha con nhất định có hiểu lầm, cho con không thể đuổi con đi! Mẹ tuyệt đối không tin, hai cha con đều như vậy, mỗi lần nói chuyện với nhau luôn càng nói càng cứng rắn. Má Tề... xách áo quần của nó trở lại!
Má Tề bước qua kéo quần áo trên tay Vân Phi:
- Cậu cả, cậu đừng để mẹ cậu lo lắng!
Vân Phi giựt lại quần áo trong tay má Tề, nhét vào hòm da:
- Má Tề, về sau đừng gọi tôi là cậu cả nữa, tôi họ Tô tên Mộ Bạch. Má gọi tôi là Mộ Bạch được rồi! Cậu cả đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi, cũng biến mất khỏi trong cuộc đời các người! - Anh quay đầu nhìn sâu vào Mộng Nhàn, đau khổ lẫn chân thành nói - Mẹ! Sau khi cha nói với con những lời đó rồi, con tuyệt đối không thể ở lại được! Nhưng, mẹ vẫn không mất con, con vẫn là con của mẹ! - Anh đi đến bên bàn, viết một địa chỉ giao cho bà - Đây là địa chỉ của con ở Đường Khẩu, nhà cửa tuy không sang trọng nhưng rất ấm áp. Hiện giờ vẫn còn lộn xộn lắm, chờ thu dọn xong, con đón mẹ đến ở! Con bảo đảm với mẹ, mẹ sẽ có một mái nhà hơn hẳn hiện tại gấp trăm lần!
Mộng Nhàn nước mắt dàn dụa:
- Nhưng mẹ là người của Triển gia! Mẹ làm sao rời khỏi Triển gia chứ?
Vân Phi nắm hai cánh tay bà, dùng sức lắc lắc, kiên quyết nói:
- Đừng buồn, kiên cường một chút! Nếu mẹ buồn sẽ khiến con đi đầy đau khổ! Trong cuộc đời con đau khổ đã quá nhiều rồi, con không muốn tiếp tục đau khổ! Mẹ, vì con mà vui lên một chút! Đi lần này giải quyết hết mọi vấn đề của con, không cần ở chung với Vân Tường, không cần kế thừa những sự nghiệp đó của cha, đối với con mà nói đó là sự giải thoát. Huống hồ, con còn có người yêu sớm hôm bầu bạn... mẹ nghĩ kỹ xem thì sẽ không buồn rầu! Mẹ nên vui mới phải!
Mộng Nhàn nhìn anh đăm đăm, nước mắt chảy dài:
- Mẹ hiểu rồi. Lần này mẹ không giữ con! – Bà bóp chặt địa chỉ trong tay - Đồng ý với mẹ, trong những ngày mẹ còn sống con không rời khỏi Đồng Thành, để khi mẹ muốn gặp con, tùy lúc có thể đến thăm con!
Vân Phi trịnh trọng gật đầu:
- Con đồng ý!
Mẹ con nhìn nhau thật lâu, trăm ngàn lời nói đều nằm trong lòng không thốt nên lời.
oOo
Như thế, Vân Phi và A Siêu chở một xe rương hòm sách báo, tranh ảnh, các thứ vật dụng về đến nhà mới ở Đường Khẩu.
Vũ Phụng, Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Ngũ đều chạy ra. Vũ Phượng, nhìn thấy hai người, mừng lo lẫn lộn, không ngớt nhìn vào mặt vào tay Vân Phi:
- Anh về rồi! Ổn chứ? Có đánh nhau với người ta không? Tại sao đi lâu như vậy? Em lo muốn chết!
A Siêu đứng trước mặt Vũ Quyên hổ thẹn, xin lỗi nói:
- Vũ Quyên, xin lỗi, anh không thể giúp em báo thù. Vì cô Thiên Hồng cứ quỳ lạy anh mãi, anh không chịu nổi chuyện này! Cô Thiên Hồng có ơn với anh, trước kia mạo hiểm trộm chìa khoá cứu anh, cổ vừa quỳ, thì anh mất hồn rồi!
Vũ Quyên đã hiểu rõ, thở phào bật tiếng hoan hô:
- Hai anh về nguyên vẹn thì tụi em đã tạ Ơn trời đất rồi! Thù đó tạm thời gác lại đi!
Tiểu Tam hiếu kỳ nhìn vào đống hòm rương đó:
- Anh Mộ Bạch, về sau các anh ở lại đây, không rời khỏi phải không?
- Phải! - Vân Phi nhìn nhìn Vũ Phượng và Vũ Quyên - Hiện giờ anh chỉ có một mái nhà, chính là nơi này! Hiện giờ anh chỉ có một cái tên, chính là Tô Mộ Bạch! Anh không rời khỏi nơi này, trừ phi cùng các em rời khỏi!
Tiểu Ngũ chạy qua ôm anh vui mừng reo:
- A ha! Em vui lắm đó! Về sau không còn sợ tên ma quỷ đó nữa!
Vũ Phượng nghi hoặc nhìn anh, trong lòng hơi hiểu. Vân Phi nói mang vẻ buồn bã lẫn tự trách:
- Anh muốn vì các em mà đòi lại chút công đạo, nhưng anh phát hiện ở Triển gia vốn không có hai chữ "công đạo" này! Anh muốn trừng phạt tên vọ đêm đó một chút, kết quả anh phát hiện anh quá yếu ớt, chuyện ra tay tàn nhẫn anh không làm được! Anh cảm thấy mệt mỏi chán chường quá, xin lỗi em!
Vũ Phượng khoé mắt cay cay, nước mắt đã trào ra, nói lớn:
- Đừng ngốc thế! Em chỉ cần anh bình an, không cầu mong gì khác! Mạng của anh sao đem so với mạng của Triển vọ đêm đó? Nếu anh giết hắn, em cũng không có gì tốt đẹp, nhưng anh có một chút đau khổ thì em đau khổ càng lớn hơn! Xin anh vì em, đừng chịu phải tổn hại, chính là anh thương em yêu em!
- Thật sao?
Vũ Phượng gật đầu thật mạnh:
- Khi anh ra cửa, em biết anh sẽ tìm hắn tính sổ, em muốn cản anh, muốn ngăn anh! Nhưng em biết đó là nhà anh, sớm muộn anh cũng phải trở về, sớm muộn cũng đối mặt với hắn! Em hết cách nhổ bật anh ra khỏi căn nhà đó, em cũng hết cách ngăn cản anh đi tìm hắn! Nhưng từ khi anh rời đi em cứ run sợ bàng hoàng! Hiện giờ thấy anh bình an trở về, em đã quá cảm ơn rồi! Cái mà anh gọi là yếu ớt đó, chính là chỗ đáng quý nhất khó có được nhất của anh, lương thiện và hiền lành tuyệt đối không phải là tội ác! Xin anh vì em hiền lành một chút đi!
Vân Phi kích động nắm tay Vũ Phượng:
- Ông trời cho anh một người như em biết anh hiểu anh như thế, anh còn có gì đáng oán đáng hận nữa chứ? Vì em mà anh sẽ khăng khăng một mực làm Tô Mộ Bạch, không làm Triển Vân Phi nữa!